1_và_1
05-06-2009, 11:02 PM
Thật lòng mà nói thì những giây phút bên em là những giây phút mà anh cảm thấy được yêu thương, niềm vui và hạnh phúc ngập tràn nhất. Em đã mang tới cho anh những gì mà anh chưa từng được cảm nhận, những thứ quí giá và thiêng liêng nhất với cuộc sống của anh. Đó là em.
Người ta nói sao nhỉ? Ah có yêu thì phải có ghen đúng không nà! Và hình nhưng anh chưa bao giờ ghen với ai vì em, em nhỉ?(?) Vậy nên người ta mới nói anh không yêu em! ...Ghen àh?..... Dễ thôi mà, nhưng tại sao phải ghen khi trái tim đó, tình yêu đó của em luôn dành cho anh. Hạnh Phúc thôi....
Cái ngày em tới nhà anh chơi, anh nói dối ba mẹ rằng em là bạn trên đại học của anh ^^. Rồi lúc em ra về, mẹ anh mới nói vui rằng "Cỡ anh làm gì có cửa quen được em". Em lại nói mẹ anh không tin vào con trai của mình (em cười). Uhm có lẽ mẹ anh không tin, và hình như anh cũng vậy em ạh.
Anh bắt đầu suy nghĩ từ những ngày đầu yêu em, em ạh! Em quá hoàn hảo em biết không. Ngày đó anh vẫn tự hào về em khi lũ bạn anh khen em rất nhiều, tụi nó cũng không thể tin được em lại là người yêu của anh. Trong tâm trí của anh luôn cố tìm kiếm một bóng hình, và đó chính là em. Người mà lẽ ra anh không nên đánh mất, người mà lẽ ra anh nên nắm thật chặt... Em mang tới cho anh thật nhiều và thật nhiều, nhưng anh lại có mặc cảm... Anh mặc cảm về chính anh
Anh đã chọn cho anh 3 năm. Ba năm để chỉ anh và em yêu nhau, không ai, không một ai biết điều đó ngoại trừ em và anh. Anh muốn trong ba năm đó anh sẽ cố gắng thật nhiều để có 1 tương lai sáng hơn, để chăm lo cho em. Mà hình như nó xa rời thực tế là anh yêu em, phải không em? Có lúc anh nghĩ.... Biết đâu trong ba năm đó sẽ có 1 người tốt hơn anh xuất hiện và mang em đi. Anh sẽ rất đau, đau lắm đấy. Nhưng nếu em được hạnh phúc thì anh vẫn luôn mỉm cười. Vì người ta có thể mang cho em những gì anh không thể... Rồi em khóc, trách móc anh... Trách anh tại sao phải dấu, tại sao lại không cho mọi người biết, tại sao phải là 3 năm...... vì anh sợ em àh!
Tình yêu của anh và em lớn dần lên em nhỉ? Anh đã nói với em rằng anh chỉ yêu em ba ngày thôi, 3 ngày để yêu em, 3 ngày để bên em, 3 ngày là của em "Hôm Qua" "Hôm Nay" và "Ngày Mai"
Nhưng cái suy nghĩ vớ vẫn đó lại tới với anh ngày càng nhiều và dồn dập...
Anh nghĩ liệu trong 3 năm anh có thể gạt bỏ mọi mặc cảm để cho em tình yêu nồng nàn và thật sự của anh hay không? Liệu trong 3 năm anh có làm cho em hạnh phúc trước khi người yêu cũ của em trở về không? Và liệu trong 3 năm đó anh có giữ thật chặt em bên anh không?
Mãi mê đắm chìm như thế, mãi mê suy nghĩ như thế. Và cuối cùng anh đã đánh mất em. Người mà anh yêu thương nhất. Có muốn yêu thương, có muốn giữ lấy cũng đã không được nữa rồi. Nhanh thật, nó tới thật nhanh và cũng đi thật lẹ.
Anh sai, sai thật sự. Người ta nói anh ích kỷ khi chỉ biết lo cho bản thân. Nhưng họ không biết rằng, nếu không lo cho chính bản thân mình thì làm sao có thể chăm sóc cho những người ta yêu thương?. Anh sai vì suy nghĩ quá nhiều. Sai vì không thể giữ chặt em. Sai vì không cho em hạnh phúc nhưng em mong chờ.....
Anh đau... Em nói rồi anh cũng sẽ quên em, em nói anh chưa bao giờ yêu em. Em nói nói thật nhiều..... Anh đau!
Em đi thật! ...Anh cố nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, anh cố ngủ để khi thức dậy nó sẽ là giấc mơ.... Em đi thật!
Có lẽ bàn tay anh sẽ không bao giờ nắm được bàn tay ấy của em một lần nữa. Mặc dù anh rất muốn!
Đau nhiều lắm, muốn níu kéo đôi tay nhỏ bé của em lại bằng chính đôi tay anh. Nhưng không thể, vì em cũng đau! Anh không muốn thấy em đau nữa, không muốn vậy một chút nào.... Ôm kín nổi đau cố mang đi thật xa, thật xa.... Nhưng anh ích kỷ quá. Chỉ muốn quay lại bên em, và là của em.
Hết rồi! Mất hết rồi! Chỉ còn lại kỷ niệm hạnh phúc và nổi đau sâu thảm nhất.
Cánh đồng mưa đó mãi mãi là của em, hạnh phúc ngày đó là hạnh phúc lớn nhất với anh.
Chiếc bánh kem ấy mãi là của em, ngọt ngào từng miếng bánh cho anh.
Yêu em hơn chính bản thân anh
1 Và Chỉ 1
Người ta nói sao nhỉ? Ah có yêu thì phải có ghen đúng không nà! Và hình nhưng anh chưa bao giờ ghen với ai vì em, em nhỉ?(?) Vậy nên người ta mới nói anh không yêu em! ...Ghen àh?..... Dễ thôi mà, nhưng tại sao phải ghen khi trái tim đó, tình yêu đó của em luôn dành cho anh. Hạnh Phúc thôi....
Cái ngày em tới nhà anh chơi, anh nói dối ba mẹ rằng em là bạn trên đại học của anh ^^. Rồi lúc em ra về, mẹ anh mới nói vui rằng "Cỡ anh làm gì có cửa quen được em". Em lại nói mẹ anh không tin vào con trai của mình (em cười). Uhm có lẽ mẹ anh không tin, và hình như anh cũng vậy em ạh.
Anh bắt đầu suy nghĩ từ những ngày đầu yêu em, em ạh! Em quá hoàn hảo em biết không. Ngày đó anh vẫn tự hào về em khi lũ bạn anh khen em rất nhiều, tụi nó cũng không thể tin được em lại là người yêu của anh. Trong tâm trí của anh luôn cố tìm kiếm một bóng hình, và đó chính là em. Người mà lẽ ra anh không nên đánh mất, người mà lẽ ra anh nên nắm thật chặt... Em mang tới cho anh thật nhiều và thật nhiều, nhưng anh lại có mặc cảm... Anh mặc cảm về chính anh
Anh đã chọn cho anh 3 năm. Ba năm để chỉ anh và em yêu nhau, không ai, không một ai biết điều đó ngoại trừ em và anh. Anh muốn trong ba năm đó anh sẽ cố gắng thật nhiều để có 1 tương lai sáng hơn, để chăm lo cho em. Mà hình như nó xa rời thực tế là anh yêu em, phải không em? Có lúc anh nghĩ.... Biết đâu trong ba năm đó sẽ có 1 người tốt hơn anh xuất hiện và mang em đi. Anh sẽ rất đau, đau lắm đấy. Nhưng nếu em được hạnh phúc thì anh vẫn luôn mỉm cười. Vì người ta có thể mang cho em những gì anh không thể... Rồi em khóc, trách móc anh... Trách anh tại sao phải dấu, tại sao lại không cho mọi người biết, tại sao phải là 3 năm...... vì anh sợ em àh!
Tình yêu của anh và em lớn dần lên em nhỉ? Anh đã nói với em rằng anh chỉ yêu em ba ngày thôi, 3 ngày để yêu em, 3 ngày để bên em, 3 ngày là của em "Hôm Qua" "Hôm Nay" và "Ngày Mai"
Nhưng cái suy nghĩ vớ vẫn đó lại tới với anh ngày càng nhiều và dồn dập...
Anh nghĩ liệu trong 3 năm anh có thể gạt bỏ mọi mặc cảm để cho em tình yêu nồng nàn và thật sự của anh hay không? Liệu trong 3 năm anh có làm cho em hạnh phúc trước khi người yêu cũ của em trở về không? Và liệu trong 3 năm đó anh có giữ thật chặt em bên anh không?
Mãi mê đắm chìm như thế, mãi mê suy nghĩ như thế. Và cuối cùng anh đã đánh mất em. Người mà anh yêu thương nhất. Có muốn yêu thương, có muốn giữ lấy cũng đã không được nữa rồi. Nhanh thật, nó tới thật nhanh và cũng đi thật lẹ.
Anh sai, sai thật sự. Người ta nói anh ích kỷ khi chỉ biết lo cho bản thân. Nhưng họ không biết rằng, nếu không lo cho chính bản thân mình thì làm sao có thể chăm sóc cho những người ta yêu thương?. Anh sai vì suy nghĩ quá nhiều. Sai vì không thể giữ chặt em. Sai vì không cho em hạnh phúc nhưng em mong chờ.....
Anh đau... Em nói rồi anh cũng sẽ quên em, em nói anh chưa bao giờ yêu em. Em nói nói thật nhiều..... Anh đau!
Em đi thật! ...Anh cố nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, anh cố ngủ để khi thức dậy nó sẽ là giấc mơ.... Em đi thật!
Có lẽ bàn tay anh sẽ không bao giờ nắm được bàn tay ấy của em một lần nữa. Mặc dù anh rất muốn!
Đau nhiều lắm, muốn níu kéo đôi tay nhỏ bé của em lại bằng chính đôi tay anh. Nhưng không thể, vì em cũng đau! Anh không muốn thấy em đau nữa, không muốn vậy một chút nào.... Ôm kín nổi đau cố mang đi thật xa, thật xa.... Nhưng anh ích kỷ quá. Chỉ muốn quay lại bên em, và là của em.
Hết rồi! Mất hết rồi! Chỉ còn lại kỷ niệm hạnh phúc và nổi đau sâu thảm nhất.
Cánh đồng mưa đó mãi mãi là của em, hạnh phúc ngày đó là hạnh phúc lớn nhất với anh.
Chiếc bánh kem ấy mãi là của em, ngọt ngào từng miếng bánh cho anh.
Yêu em hơn chính bản thân anh
1 Và Chỉ 1