PDA

Xem đầy đủ chức năng : EM đa TÀI, đa TÌNH, cá tính, XÌ-TAI mà Xấu Xí?!?



LyUkute
05-06-2009, 02:25 PM
Nguồn: Www. LyU-kute. Tk
(Truyện sẽ luôn được LyU post trước 1 phần tại đó ^-^ )
Truyện được viết hoàn toàn do LyU Không dựa vào bất kì câu chuyện nào của ai ^-^
Ai có ý định copy, hỏi LyU trước nhé ----------

Diệu Nhi (18t): Cuộc sống nhiều năm xa cách bố mẹ khi ở việt nam và công việc làm ăn bận rộn với mấy cái cửa hàng lớn hàng ngày tại đất Châu Âu giờ đây đã làm Nhi ngày càng có khoảng cách với gia đình hơn... Gia đình Nhi ở nơi đất khách này tuy không có người thân, nhưng nhờ tài ngoại giao khéo léo, biết cách ăn ở, sống hết mình với bạn bè đồng hương, nên dù nghèo khó hay giàu có thế nào ba mẹ Nhi cũng thân được... tất nhiên, họ thường là những người tốt!... Và Nhi... cái nhìn của mọi người về Nhi: chăm học có tiếng, không chơi bời, đua đòi, nhưng rất cá tính bởi cái kiểu thích gì làm đấy và có phần ương bướng của mình... Tuy nhiên, mọi người ai nấy đều không thể phủ nhận rằng.... thành tích học tập của Nhi rất xuất sắc... Điều đó thôi cũng đủ để bố mẹ luôn hy vọng và tự hào về đứa con gái „Diệu Bia“ (Rượu Bia) của mình.
(*) Ngày bé, bố hay sai Nhi đi mua rượu nên cái tên Diệu Nhi được mọi người gọi từ lúc nào không hay ^^! …
Tình (20t): anh họ Nhi, mới chuyển qua bên này du học và sống cùng gia đình Nhi... ông anh thuộc dạng dân chơi có hạng, thông minh và học giỏi... mà mắc bệnh lười. Chính Tình đã „tiêm chích“ bệnh nghiện „tự sướng và online“ cho con bé, và cả „chơi ké“... Khổ thân, cũng từ đó mà ra ) …

Cùng các nhân vật khác
(*) Câu chuyện có những đoạn „hơi vô lý“.... nhưng … Chuyện này nó là thế …
Các Chapter dài nên đã được LyU cắt ra post từng đoạn... ^-^
^-^ Chuyện có thể có, có thể không ^-^



CHAPTER 1


10h tối – Tại một bữa tiệc của cộng đồng người Việt tại thành phố VIP …


-Anh ơi, lát nữa mình đi đâu? - Nó chớp chớp mắt nhìn ông anh họ hỏi về cuộc hành trình „thả phanh“ đêm nay của hai anh em nhà nó cùng đám bạn của ông anh.




Tình đánh đôi mày lên nhìn nó cười mỉm:


-Cứ chơi đi, lát anh em mình đi VIP (sàn Disco nổi tiếng cùng tên với thành phố)


-Ở đây lát cũng tổ chức Disco hay sao đấy, mình có ở lại không anh...?


-Tùy, em thích thì Disco ở đây xong mình đi cái kia.


-Mà chẳng biết mấy cái người Việt ở đây có dễ dễ chút không, chứ như lần trước, lúc em với con bạn thân nhảy với nhau... mọi người đứng vỗ tay khen... vậy mà ngay hôm sau đã bóng gió nói với mama em: „Con nhà em bạo nhỉ, dám nhảy như thế trước mặt mọi người“... Điên thế >_<


-Kệ họ đi, thế em muốn sao?




Nó vừa nói vừa cười một bên mép:


-Không biết nữa, đã chơi thì phải hết mình chứ, thôi đợi lát xem tình hình thế nào rồi anh em mình tính sau.


-Ừh!




Nói xong... nó lại ngồi im bên cạnh Tình nghe nhạc với chiếc tai nghe màu đen nhỏ nhắn trên đôi tai xinh xắn đang mang hoa tai lấp lánh ánh bạc dài quá cằm nhìn thật thướt tha. Hai chân vắt chéo làm hé lộ một phần làn da nâu bóng, khỏe khoắn, mịn màng ở phần đùi, giữa chiếc váy ngắn liền thân màu bạc bóng và đôi boot màu đen cao gót. Khuôn mặt được make-up kĩ càng một cách kiều diễm, nổi bật hơn cả là đôi mắt đen láy đẹp như mặt nước hồ thu, mái tóc nâu đen dài óng ả tự nhiên và những chiếc vòng xinh xắn màu hồng lung linh trên cổ, tay khiến cho nó càng trở nên quyến rũ một cách mê hoặc.






Nó ngồi đó, nhìn về phía xa xăm một cách vô hồn như một con búp bê nhỏ bé... khiến bao nhiêu trái tim chàng trai ngất ngây khi thỉnh thoảng nó lại cười với Tình một nụ cười hiếm hoi … bởi nụ cười đó không phải với ai cũng có thể xuất hiện... Người ta có thể thường xuyên thấy nó cười... nhưng tiếc rằng, đó chỉ là „giả mạo, xã giao“


Cũng chính bởi thế mà không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu anh chàng đã „thử sức tiếp cận“ nó nhưng đều vô vọng bởi sự đáp trả lạnh lùng và nụ cười bí ẩn... Tất nhiên, cũng không ngoại trừ đám bạn chơi cùng Tình... Nhưng vì Tình rất được bạn bè nể trọng nên đám bạn cũng chẳng ai dám làm gì quá với nó.




Mải mê theo những điệu nhạc, thỉnh thoảng nó khẽ mấp máy môi theo lời bài hát và nhìn xung quanh một cách vô thức, vừa nghe vừa dậm chân theo nhịp và thỉnh thoảng đung đưa thân mình hay lắc lắc mái tóc óng ả theo bài hát...


...Vô tình, nó lướt mắt qua đám bạn Tình phía bên kia bàn... Bấy giờ, nó mới để ý, hình như chỉ có vài ba người là bạn của anh mình, còn lại là người mới thì phải... Khổ nỗi, con bé không đeo kính nên chẳng nhìn thấy rõ mặt ai, chỉ biết rằng trai có, gái có (cận 2,0 liền mà đeo vào lại vướng nên nó chỉ bỏ trong chiếc túi nhỏ màu hồng xinh xắn bên người). Tò mò, nó lướt lại lượt nữa như để nhìn rõ mọi người hơn. Căng cả mắt mà vẫn không rõ, bực mình, nó không thèm nhìn nữa...






------------------------------






-Nhi! Nhi! - Có ai đó vỗ nhẹ vào má nó.


-Dạ?? - Nó ngơ ngác nhìn xung quanh...




-Dậy đi, em muốn đi chơi tiếp hay về ngủ nào


Tình chọc nó rồi mở một nụ cười thật tươi như hoa, làm nó cũng kịp thầm nghĩ... „ông anh mình đẹp thế hehe“ … đến nỗi nó còn cảm nhận được sự ngưỡng mộ và ghen tị của mấy đứa con gái ngồi bàn bên kia.


-Chơi, chơi chứ hehee


Nó cười xòa cố nhe răng, phần để gương mặt tỉnh ngủ, phần để mấy đứa con gái kia ghen phát tức cũng đủ làm nó vui vui vì „ta đã chọc giận được lũ í ới cưa trai không biết ngượng“ … Nó bất thường là thế, có những lúc như vậy, không có cảm tình với ai thì chỉ thích khi người ta tức giận để nó „cười đểu thích chí“




-Giờ ở đây còn chương trình cuối là Disco nữa thôi, em ra xem muốn ở lại không thì mình đi!




Nói xong Tình hất nhẹ về phía mấy người đang nhốn nháo với nhau phía giữa phòng của buổi tiệc.


-Oke, vậy đợi em tí nhé




Nói xong nó đứng dậy hơi lắc nhẹ đầu và nhắm mắt lại lần nữa cho tỉnh ngủ hẳn rồi từ từ đi tới đám đông đó với cái dáng vẻ không mấy thiết tha... cái nó đang muốn lúc này là những âm thanh và không khí của sàn nhảy thực sự mà...


… Nó rút kính từ trong ví ra và đeo vào để tiện xem “tình hình“ … Cố nán lại vài giây để chờ đón một điều gì đó thú vị từ cái chỗ này … Nhưng chưa đầy một phút nó quay lại, chép miệng, nói nhỏ vào tai Tình:




-Chán chết. Toàn người già ra nhảy (25-30t)... mà còn nhảy thô lỗ nữa... Nhìn cách họ nhảy chắc chẳng ai muốn gia nhập




Tình rướn mắt nói vẻ nựng nựng nó:


-Thế giờ đi VIP nhé!


-Oke hì hì.




Mặc dù Tình lúc nào cũng tỏ vẻ „làm anh là đúng“ nên nó với Tình hay tranh luận và sinh ra nhiều khúc mắc. Nhưng không vì thế mà anh em nó ghét nhau. Tuy anh em nó mới quen biết nhưng nó quí anh nó lắm, rất tôn trọng nữa. Còn ông anh thì biết mình là một trong những người đếm đầu ngón tay hiểu tính nó, khiến nó mở lòng được nên cũng cưng chiều nó lắm... và Tình cũng rất tự hào về nó…




….........




Tình liền nói với đám bạn chuẩn bị đi... Khi ra cổng, trời có vẻ se lạnh của buổi tối khiến nó muốn quàng khăn nhưng tay lại vướng túi xách... nên lười chưa quàng thì Tình nói:


-Em quàng khăn lại đi không trời buổi tối lạnh đấy, ăn mặc mong manh về lại ốm cho.


-Vậy anh cầm cho em




Nói rồi nó đưa túi xách của mình vào tay ông anh mình và tháo luôn chiếc áo khoác mỏng bên ngoài „vất“ lên vai Tình...


Cùng lúc có một cô bé đi ra. Trông cô bé khá xinh xắn và ăn diện. Nó cũng ngờ ngợ hình như là trong đám bạn mới của Tình. Cô bé đó cười nói nhưng không mấy vẻ thiện cảm với nó... nhất là đôi môi hơi trề xuống vẻ khiêu khích nó nhưng cái cảm nhận này có lẽ chỉ mình nó thấy được, vì dù gì thì nó cũng đã quá quen rồi:


-Ôi được anh ấy quan tâm thế!


-Chuyện, anh Tình mà lại!


Nó đáp lại luôn, lại cái kiểu lấy lòng xã giao quen thuộc của mình, nó nở nụ cười tỏ vẻ thân thiện với cô bé rồi lướt qua mắt Tình hơi bĩu môi nửa đùa nửa thật...






-Em là bạn mới của anh chị àh?




Cô bé khẽ lại gần thì thầm vào tai nó:


-Không em là người yêu của anh Toàn, bạn anh Tình




-Thế àh?




-Em tên Hằng, chị tên gì thế, chị là người yêu anh ấy àh?




-Chị tên Nhi, không, sao em hỏi thế?




Con bé Hằng hơi bối rối, cúi đầu xuống nhìn về phía khác thì thầm nhỏ hơn với Nhi:


-Không, em chỉ hỏi thế thôi. Tại trông anh chị cứ như người yêu ý :“>




Lời nói đó của Hằng làm nó không giật mình lắm, vì nó nhớ tới những hành động quan tâm của hai anh em nhà nó … và mọi người không biết rằng đó là anh em thì hiểu lầm cũng không lấy làm lạ... Suy nghĩ tròn mắt mấy giây, nó lại nở nụ cười như vừa nãy với Hằng:


-Không phải đâu em (^.^)




Có lẽ những nụ cười ấy đã „chiến thắng“ cái ác cảm mà Hằng mang trong mình lúc nhìn thấy nó ngồi trong kia bởi khuôn mặt lạnh khó gần ấy. Nhất là giờ nó lại cười nhẹ nhàng với Hằng, cô bé như rất muốn làm quen nó... chắc cũng một phần do cái vẻ cá tính của nó được tạo nên từ make-up, trang phục đến kiểu cách... và hơn nữa nó lại là “người thân“ của Tình (lúc này, Hằng nghĩ rằng nó và Tình là bạn thân)




-Chị Nhi bao nhiêu tuổi vậy?


-Chị 18t rồi ^.^




-Aha, vậy chị hơn em 1t, bằng anh trai em, em mới 17 thôi!


-Thế àh.






Nói xong thì cũng là lúc nó đã quàng khăn và mặc áo vào người. Nó quay sang hỏi Tình


-Đi chưa anh?


Tình quay sang đảo mắt tìm mấy người bạn đang mặc áo khoác và nói:


-Ừh, đi thôi.




Nó quay sang hỏi Hằng như sợ con bé bị bỏ lại một mình... bởi nó đang đứng một mình mà chứ có với mấy mình đâu:


-Em cũng đi VIP chứ? Muốn đi luôn cùng chị không?


Hằng vừa đảo mắt ngó nghiêng ngang dọc vừa trả lời Nhi:


-Để em xem anh em đâu đã... hay thôi chị cứ đi trước đi, em đi sau. Có gì mình gặp lại ở VIP nhé!


-Uh, ok em!




Nó liền khoác và kéo tay Tình ra xe rồi cùng mấy anh em đi luôn tới VIP … Nó thích lắm, dù đã mấy lần đi rồi, nhưng lần nào cũng chỉ đến đêm là phải về cùng mọi người, nhưng lần này khác... nó có anh trai rồi nên có đến sáng cũng chẳng sao... Ba mẹ đồng ý rồi và nó cũng rất tin tưởng ở ông anh...



:x Mọi người ủng hộ ... LyU post típ nhé :x

pee_map_love_angel
05-06-2009, 10:35 PM
boc tem ne chuyen hay lam do ban nho post tip nghe minh cho do

LyUkute
05-06-2009, 10:43 PM
boc tem ne chuyen hay lam do ban nho post tip nghe minh cho do



Hì Thax bạn nhé ^-^ :timup:

LyUkute
05-06-2009, 11:45 PM
Phần 2 - CHAPTER 1




Vừa bước vào tới cửa tầng 4 - của ngôi nhà tầng của những tiết tấu sôi động mạnh mẽ làm „vua“ thì ... Xập xình xập xình... tiếng nhạc như muốn phá vỡ bung các bức tường bốn bên đập vào tai khiến nó hơi giật mình nhưng lộ lên rõ vẻ thích thú... Căn phòng hôm nay đẹp đến ngỡ ngàng, có lẽ họ mới sửa lại và đổi mới tất cả từ cách bày trí bố cục của căn phòng... thật sang trọng và hấp dẫn... Tất cả dường như chìm ngập trong đủ mọi sắc màu nhấp nháy....Và một mùi hương thơm quến rũ nhẹ nhàng đã „lôi kéo“ nó tới góc phòng.


Hai bên tường là hai chiếc ghế da rộng dài khoảng 3m cùng với chiếc bàn vuông chữ nhật ở giữa. Hai bên bàn còn lại cũng là hai chiếc ghế da rất êm, mỗi chiếc rộng khoảng 2m2 nhưng không có dựa lưng (chỉ là để ngồi... hoặc „nằm“ =))…) … Chỗ ngồi này có vẻ hợp lý nhất trong căn phòng này và cũng chưa có người, nó chọn luôn cũng mọi người và lon ton chạy lại kéo tay tình tới đó ngồi bên cạnh ở phía góc …



Vừa bước chân vào „chốn chơi“, nó và Tình dường như biến thành người khác... Tình hỏi cô em gái của mình với cái kiểu ga lăng rất đàn ông:

-Em uống gì, nước cam nhé?

Ngần ngừ ra vẻ suy nghĩ một lúc không biết chọn gì... ở đây ngoài nước cam., nước lọc ra thì còn gì khác ngoài rược bia cơ chứ... Nó đáp:

-Uhm...Vâng

-Đợi anh chút, anh đi lấy nước cho mọi người luôn...


Tình liền đứng dậy đi kêu cả bia và mấy chai nước ngọt nhỏ cho nó... Vừa đi khỏi, mấy ông bạn mới „dám“ bắt chuyện với Nhi... Lúc trước cũng có mấy lần họ đùa đùa với nó, nhưng nó không thèm „bắt lời“ chỉ trả lời theo kiểu „Vâng, Không“... Rồi biết tính Tình, nể thằng bạn nên cả bọn cũng chẳng ai muốn „cưa“ cô em gái yêu quí là nó cả. Nhân lúc này, cả bọn liền trổ tài „đào hoa“ hàng ngày mà mỗi khi „ra tay“ là cả đống em … „đỡ không kịp“...

…..


Nhưng, tất cả bằng thừa... dù nói thế nào thì câu trả lời của nó cũng làm tắt dịm tia hy vọng của mấy anh chàng kia. Trả lời vẫn cụt lủn, không mấy tế nhi nhưng lại nhẹ nhàng khiến „các anh“ không biết làm gì khác ngoài … quay mặt đi …

[<<~~ Công nhận tài năng „làm người khác cụt hứng“ của nó đáng nể thật =)) ]


Có tiếng ai đó nhắc đến tên mình, nó hơi giật mình ngước mắt về phía của:

-A, chị Nhi kia rồi, mấy anh bạn của anh cũng ngồi kia kìa, mình đến đấy đi!


Con bé Hằng đi tới ngồi xuống chỗ nó:

-Chắn chị đến luôn từ rồi nhỉ, em phải đợi mấy anh này với lũ bạn gái mãi mới tới được.


Hằng nói rồi chỉ lên mấy người đi cùng nó vừa xong. Nó ngước mắt nhìn rồi mỉm cười một cái định chào cho có lệ:

-Hi anh.


Nó vốn chẳng muốn gọi mấy người con trai bằng hoặc ít tuổi hơn là anh nếu không phải họ hàng nên nó cố nhìn cho ra người nào có vẻ lớn nhất để xưng „anh“. Nụ cười nó lúc này thật đẹp bí ẩn biết bao, dưới ánh điện lấp lánh khiến nó trông càng sắc sảo hơn. Anh chàng kia „hơi ngớ người“ vì cái nụ cười „tự tin“ vẻ bất cần đời toát lên từ khóe miệng và ánh mắt hút hồn của nó. Có thể nói, đó là một trong những nụ cười hiếm hoi, vì tại nơi „thả mình bay nhảy“ này nó mới bộc lộ bản thân … khó lường. Chưa đầy ba giây lấy lại tự chủ, anh ta cũng chào lại:

-Uh, hi em.


Chào xong anh ta, nó lướt mắt qua mấy người cả trai cả gái đi cùng đứng bên cạnh gật đầu và mỉm cười … Mấy tên còn lại có tên cười đáp lại, có tên ngại không dám nhìn thẳng vào mắt nó... và có tên duy nhất nhìn nó đầy vẻ khiêu khích với cái nhíu lông mày lên trên và lấy tay hất mái tóc mai được tạo dáng phái trước... Cái kiểu tóc và thái độ khác thường đó cũng đã đủ làm nó hơi khó chịu mà ấn tượng … không mấy tốt đẹp... dù không đeo kính, không nhìn rõ nhưng nó vẫn hình dung ra phần nào cái vẻ kênh kiệu như muốn thách thức nó của tên đó... dù thế, nó cũng chẳng buồn hiểu lý do …


Liền lúc đó, Hằng nắm nhẹ tay Nhi và chỉ vào mấy đứa con gái đi cùng nói đó là lũ bạn mình rồi kéo cả bọn toàn „đàn vịt giời“ ngồi xuống định tám chuyện làm quen...


Vừa lúc đó, Tình quay lại với đống đồ uống bia và nước ngọt... duy nhất cầm trên tay một ly rượu cho riêng bản thân. Tình bước tới chào mấy người bạn... mà đến lúc này thì nó vẫn chưa nhìn rõ mặt ai ra ai, chỉ thoáng thấy mấy cái kiểu tóc được vuốt keo dựng ngược lên thật kiểu cách, mỗi người mỗi vẻ... và trong đó cái tên „gây sự khó chịu“ cho nó cũng khiến nó chú ý nhất đó bởi mái tóc mái tóc „kiểu cách“ nổi trội nhất trong cả bọn … dù nó không nhìn rõ là kiểu gì... =))


…....



Mọi người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Nó ít tham gia, chỉ ngồi đó nhìn xuống sàn nhảy ở giữa thỉnh thoảng nghe mọi người nói chuyện... Lướt qua đám con gái ngồi bên cạnh... Nó cười cười một mình trước vẻ rất ăn chơi của mấy cô nàng ấy... cũng như nó, ăn mặc xì-tai, make-up nổi bật và đôi giầy cao gót...chỉ khác với nó là những mái tóc này khá xơ xác so với mái tóc mượt tự nhiên của nó... có lẽ bởi bị nhuộm ép nhiều lần...


Con bé Hằng bỗng hỏi:

-Anh chị tên gì vây?


Nó hơi ngạc nhiên:

-Em không biết àh? Bạn của người yêu em mà?


Hằng bối rối chút:

-Các anh ấy mới quen nhau thôi, nên em cũng chưa kịp hỏi...


Nhi gật đầu như hiểu ra:

-Anh ấy tên Tình, mới 20t thôi, đẹp trai không? ;)) Lúc ở việt nam nhiều cô theo lắm đấy, cả người mẫu nữa đó :))


Nói xong nó lại cười nhẹ vẻ tự hào về ông anh sáng lên trong đôi mắt to tròn, long lanh ấy... Làm Hằng lại càng tò mò hơn:

-Thế cơ áh, anh ấy có người yêu chưa chị?

-Trông thế thôi, chứ chung tình lắm! Có người yêu mấy năm ở việt nam rồi.


Hằng hùa theo vẻ nửa đùa nửa thật:

-Ôi thế àh, tiếc nhỉ... >_<


Cả lũ phá lên cười khiến đám con trai ngồi cùng Tình bên cạnh chú ý... Cùng lúc tiếng nhạc sống động nổi lên, bài này đang là Hit ở vị trí nhất nhì trong các bảng xếp hạng mà... nên mọi người ùa kép nhau xuống sàn. Hô hào hú lên cùng với những tiếng hét inh tai vì không thể kìm lòng nữa mà phải lao xuống sàn luôn. Hằng kéo tay nó xuống, nó liền liếc mắt sang ông anh xem có xuống cùng không...


Ồh, ông anh đang ngồi bắt đầu cầm ly rượu lên đưa lên miệng nhẹ nhàng nhấm nháp sau khi đã từ chối đẩy mọi người xuống sàn trước. Nó kéo kéo áo Tình:

-Anh không xuống àh?


Tình ngước mắt lên nhìn nó:

-Có, em cứ xuống trước đi


Nó tỏ vẻ hờn rỗi:

-Sao thế? Anh xuống với em đi!


Tình từ từ nhìn ly rượu long lanh như pha lên qua làn khói thuốc mờ nhạt thấp thoáng đâu đó giơ lên trước những ánh điện đủ màu và giải thích cho nó:

-Phải từ từ, rượu ngấm vào mới phê mới bay được chứ :))

-Xì vậy em uống với.


Không ngần ngại hay cấm gì nó như mọi khi Tình vẫn lo cho nó từng chút một:

-Em đợi anh đi lấy cho.


Hằng đứng đó giục:

-Chị Nhi xuống đi!!


Nhi hơi ngại vì không muốn từ chối nhưng thực sự nó cũng chưa có “hứng“ mấy, nó muốn thử cái vị này theo kiểu anh nó xem sao. Phần vì tò mò, phần vì thích thú, và phần vì … chẳng mấy khi anh cho chơi thoải mái và không cấm gì thế này...

-Ừh, được rồi, em xuống đi.


Hằng liền đi xuống sàn hòa mình với mọi người trong những điệu nhạc sôi động đó và không quên quay lại nói với theo Nhi:

-Chị xuống luôn nhé.


Nó gật đầu nhìn theo... Mọi người nhảy thật cuồng nhiệt, khiến nó thấy thích thú và cứ muốn nhìn theo mãi. Chợt có cảm giác như có ai ngồi đó bên kia đầu ghế... Nó luwost mắt nhìn qua... Là tên đó... cái tên tỏ vẻ „vênh đời“ với nó... Nó quay sang hỏi lịch sự như thường lệ, bởi bình thường nó vốn chẳng muốn mắc phải rắc rối hay gây chuyện với ai cả:

-Bạn không xuống sàn àh?


Hắn quay sang nhìn Nhi, hơi lắc đầu nhẹ. Nhi hỏi tiếp:

-Sao thế?


Hắn chỉ cười nửa môi và không đáp...


Điều này thôi, cũng đã đủ để đứa con gái luôn tự tin trước cánh con trai như nó nhăn mày. Có mấy anh chàng không trả lời vui vẻ khi nó nói chuyện cùng đâu... Tên này chẳng lẽ không bị cái bề ngoài đang đeo „mặt nạ“ này của nó cuốn hút... Ngồi gần như thế này, nó mới nhìn kĩ được... kiểu tóc nuôi hơi dài xuống cổ, vuốt keo phía trên và mái hai bên, nhuộm theo kiểu đỏ đen lai lai rất thu hút, sáng tạo, „Trông tên ấy đẹp trai ấy chứ nhỉ“ nó nghĩ „không trách dám thờ ơ với mình“...Nó hơi khó chịu khi lần đầu bị một tên con trai làm lơ khi nó đang đeo cái mặt nạ xinh đẹp này...


Bạn có nghĩ Nhi và Tonny sẽ đến với nhau???

Nguồn: Www. LyU-kute. Tk

pé chanh
06-06-2009, 12:04 AM
hjhj hên wa mới vào là được pocs tem ùi. mí anh chị đừng có chọi cái j vào em nhá em may mắn nên mới pocs được thui

♥ Tiểu Phương ♥
06-06-2009, 01:14 AM
Tên này chẳng lẽ không bị cái bề ngoài đang đeo „mặt nạ“ này của nó cuốn hút... Ngồi gần như thế này, nó mới nhìn kĩ được... kiểu tóc nuôi hơi dài xuống cổ, vuốt keo phía trên và mái hai bên, nhuộm theo kiểu đỏ đen lai lai rất thu hút, sáng tạo, „Trông tên ấy đẹp trai ấy chứ nhỉ“ nó nghĩ „không trách dám thờ ơ với mình“...Nó hơi khó chịu khi lần đầu bị một tên con trai làm lơ khi nó đang đeo cái mặt nạ xinh đẹp này..

Tên này là Tonny àh ? Có thấy giới thiệu tên đâu mà biết, đoán thôi :phu:

Có lẽ hai người này sẽ là một cặp đó, mới đầu chắc không suôn sẻ cho lắm.

LyUkute
06-06-2009, 01:52 AM
Tên này là Tonny àh ? Có thấy giới thiệu tên đâu mà biết, đoán thôi :phu:

Có lẽ hai người này sẽ là một cặp đó, mới đầu chắc không suôn sẻ cho lắm.



^_^ Có lẽ câu hỏi này hơi sớm, vì phần nói về tên của hắn đoạn sau mới xuất hiện :D


... Truyện này có những đoạn "vô lý" bởi Cuộc sống nó đã vô lý sẵn rùi ^_^... Nhi và Tonny sẽ ra sao khi Nhi là một đứa con gái Cá Tính và có phần đặc biệt ^__^ các bạn đón chờ nhé :X >_<





...

LyUkute
06-06-2009, 07:32 AM
Phần 3 CHAPTER 1


Vừa lúc Tình mang đến cho nó ly rượu:
-Em pha nước cam vào ấy.

Đang hơi bực với cái tên kia „dám“ làm ngơ mình, nó hơi kéo giọng với ông anh làm nũng:
-Anh pha cho eeem!!

Tình lại chiều nó:
-Vậy em đưa chai nước ngọt đây...


Nó liền nhắm mắt nhắm mũi ngậm chặt môi nếm từng chút một...

Cái vị đắng đến tận từng tế bào và vừa đi qua cổ họng đã nóng ran như bị đốt cháy khiến nó bỏ vội ly rượu ra khỏi miệng kêu lên thất thanh nhưng cũng bị tiếng nhạc áp đi:
-Aaaa... Ôi, kinh quá!! Đăng quá!... nóng thế!!

Tình nhìn nó cười
-Vậy em pha thêm nước cam vào.

Lười, nó hất tay:
-Thôi, kệ, không cần nữa đâu anh.

Tình lại ngồi vào chỗ vừa nhâm nhi rượu vừa „thưởng thức âm nhạc“. Nó ngồi cố „học đòi nhâm nhi“ như ông anh... và lại bắt gặp ánh mắt tên kia nhìn nó rồi liếc xuống ly rượu, nó thấy nụ cười nhếch mép như trêu ngươi của hắn... Nó hắng giọng rướn đôi chân mày:
-Gì?

Hắn hất nhẹ mặt:
-Gì mà gì!

... Nó bắt đầu khó chịu... và cuộc chiến giữa nó với tên ấy bắt đầu cũng chẳng ai hiểu lý do tại sao ...Chính nó cũng không hiểu sao mình có thể tranh cãi „ngon lành“ với cái tên lạ mặt còn chưa biết tên này... mà bình thường dù có làm đủ cách cũng khó có thể bắt nó „cãi nhau“ với ai...

Hắn dường như càng được đà … hếch mũi, nhếch môi, liếc mắt, phẩy tay....v.v. Rồi là đủ trò trên đời mang ra chọc tức nó. Và thế là cái „vỏ bọc“ nhẹ nhàng, „bình tĩnh, tự tin và luôn chiến thắng tâm lý với con trai“ của nó cũng biến mất lúc nào không hay...„Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng“... cứ mỗi lần nó ức sôi lên là mỗi lần hắn ăn „cái véo tai, giất tóc“ quá trời,... rồi là đấm, đánh, bẹo đủ kiểu... Nhìn nó lúc này, không khác gì lũ con nít bạn bè nó chơi với nhau hồi học ở Việt nam … Không khác gì một „bà chằn lửa“ thực sự... Anh nào dưới sàn mà ngó lên nhìn thấy nó lúc này chắc „sợ luôn“ chẳng dám „mơ với mộng“ nữa )

Hắn làm bộ ra vẻ sờ sợ, lấy chiếc áo khoác nhẹ màu đen che lên mặt, thỉnh thoảng che hờ hờ mắt nhìn về phía nó... như chơi trò „Ú tim“... phẩy tay qua mũi rồi hất cằm:

-Không làm gì cũng tự nhiên gây sự với người ta.

„Quá lắm rồi, đồ vô duyên tự nhiên chọc tức người ta lại còn đổ tội là gây sự trước“. Nó giận cau mày, lườm nguýt cái tên kia một cái rõ dài, con mắt như muốn „ăn tươi nuốt sống“ hắn rồi. Nó đá chân sang chân hắn... không chủ ý nhưng đầu nhọn của đôi guốc cao gần chục phân ấy đạp mạnh vào chân hắn. Khiến hắn kêu lên hét lên:

-Áááá!!! Điên àh?!!

Rồi hắn suýt xoa nhìn lên Nhi vẻ tức thật nhưng không làm gì được „con gái“... Nó liền thấy thương thương khổ thân tên đó, liền vỗ vỗ vào hắn:

-Ôi, có sao không? Xin lỗi, Nhi không cố ý. Xin lỗi mà!

Nhìn vẻ mặt nó lúc này luống cuống vẻ thành thật khiến hắn phì cười... càng muốn chọc nó. Hắn quay mặt đi vẻ dỗi như trẻ con. Lúc này bỗng nó thấy hắn đáng yêu lạ lùng...

-Có sao không, đau lắm không.

Tên đó quay ra lườm nó, khiến nó „phản xạ“ lườm lại … và cứ thế „hai khẩu súng tia laser“ nhìn nhau không chớp mắt một hồi lâu...

...

Lúc này nó mới thực sự nhìn kỹ khuôn mặt hắn gần như thế... Đôi mắt to tròn, chân mày rậm mà thanh cao toát lên vẻ thông minh, nhạy bén, chạy dọc ở giữa là sống mũi thanh cao và đôi môi hếch lên vẻ thách thức … và nổi bật không kém vẫn là kiểu tóc thời trang đầy chất Hàn hết sức ăn chơi ấy.

Hơi ngại, nó quay mặt nhìn sang chỗ khác, hình như tim nó đang đập nhanh hơn thì phải … nóng nóng nữa... hay là do rượu nhỉ... Đúng rồi... nó khùa tay với lấy ly nước cam định “tu“ mấy ngụm cho đỡ “nóng mặt“ …

-Sặc... Sặc...

Nó bỗng sặc lên khi vừa uống nhầm nước cam và rượu với nhau … và thế là cả mấy ngụm mạnh đã „thẳng tiến“ vào bụng nó... khiến nó „đỡ“ không kịp … Ho sặc sụa... Hắn thấy thế liền vội chạy lại tới vỗ vỗ lưng nó:

-Ê, có sao không, điên hay sao mà tu cả ly như thế?...

Rượu đã làm cổ họng nó đắng lại, sặc sụa... không nói lên lời... có lẽ mấy ngụm rượu nhỏ nó nhâm nhi nãy giờ cũng đã ngấm dần... hết sức, nó định „cấu“ tên kia tưởng hắn đang chọc mình, nhưng vì đã „đuối“, nên nó chỉ có thể đặt tay lên vai hắn...

Hắn vội nói với qua chỗ Tình đang ngồi quay mặt vào tường nhâm nhi với ly rượu trên tay:
-Anh Tình ơi, cái Nhi nó bị sặc rượu rồi, em đưa ra toilet nhé!

Tình hơi giật mình quay lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, vì người cho phép nó uống rượu là Tình mà... nhưng chưa đầy hai giây, Tình đã có thể lấy lại lấy lại vẻ bình tĩnh hàng ngày nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi Tình chơi với nó cũng như một thằng em thân thiết vậy... Cũng bởi thế Tình và nó rất hiểu tính nhau. Tình trả lời hơi trầm giọng:
-Ừh!

Tình biết hắn như một công tử nhà giàu, ba má ở việt nam sang bên này với hắn như đi chợ, thỉnh thoảng 1,2 tháng lại sang sống với hắn 1,2 tuần để kiểm tra cuộc sống hàng ngày, chỉ có thời gian đó hắn mới bị „theo giõi“, còn lại thì „thả phanh“, tuy là dân chơi nổi tiếng chẳng kém Tình nhưng hắn cũng học giỏi chẳng kém ai. Có lẽ bởi lý do đó mà hắn được ba mẹ nuông chiều tới vậy. Cuộc sống tự lập khiến những suy nghĩ cũng đã già rặn như Tình. Hai anh em Tình và hắn cũng hợp nhau chỗ đó, nên dù là con trai bọn hắn vẫn hay tâm sự kể chuyện cho nhau nghe tuy chỉ gặp nhau vài lần trong tháng như những cuộc gặp hiếm hoi... Và tất nhiên, những câu chuyện của Tình kể về Nhi đầy tự hào, yêu quí cũng luôn lọt tới tai hắn... Thế đó, hắn biết về Nhi như một đứa con gái mạnh mẽ và khó hiểu... Và Tình cũng đã nhìn thấy sự thích thú trong đôi mắt hắn khi nghe về Nhi... Tình chỉ lo sợ một điều... Bất cứ đứa con gái nào, „dính“ vào hắn cũng đều mất niềm tin trong chuyện tình cảm, bởi khi hắn đã mốn gì, hắn sẽ đoạt lấy bằng được, nhưng khi đã chán …
Liệu với Nhi sẽ thế nào đây, câu hỏi bất chợt ùa đến trong suy nghĩ của Tình nhưng cũng chỉ là thoảng qua, vì lúc này Tình cũng đã „phê phê“ trong ly rượu rồi...

...

Nó đành ngoan ngoãn để tên đó dìu đi, vì nó biết khi anh mình đồng ý cũng có nghĩa là không sao cả. „Không lo!“ nó tự chấn an lòng...
-------------------------------------------------

-Ê, đỡ chưa, vào nhé!
-Thôi, cám ơn, Nhi muốn ra ngoài đi dạo một lúc đã...
-Điên à, rượu vào mà ra ngoài để mà „đi“ àh!!
-Kệ Nhi, bạn vào trong với mọi người đi!
Nói rồi nó bỏ hắn đứng đó và đi ra, cũng chẳng buồn nói thêm câu gì... Hắn nhìn theo cái dáng lả lướt của nó đi ra ngoài mà lo lo... Suy nghĩ mấy giây, hắn liền bước nhanh tới phía nó, đi phía sau giữ khoảng cách, đủ để nó không phát hiện ra...
-------------------------------------------------

-Hức... Hức...
Tiếng nấc ngày một to hơn... nó đang khóc?...“Không! Chỉ là “nấc“ thôi!“... Chỉ nấc cho nhẹ đi cõi lòng rộng mênh mông như vô đáy của nó... chẳng ai hiểu nó, cô đơn quá... Tình hay mấy đứa bạn thân cũng chỉ hiểu được phần nào mà thôi... Nó có bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu điều không thể nói với ai... bao nhiêu là bao nhiêu... Một sự cô đơn đang bao vây nó. Một làn gió thổi qua khiến nó rùng mình lạnh tê lòng...

Làm sao đây khi nó không biết cuộc sống này có gì ý nghĩa không? Nó đang cố gắng hết sức học tập là vì cái gì??... Tất cả những gì nó hy sinh là thời gian và hạnh phúc như bao đứa bạn bằng tuổi đang có và hưởng hết thì nó lại không … Học giỏi để có tương lai... vẫn biết là thế nhưng nó còn phải chịu như thế này cả chục năm nữa sao...??...

Tất cả chỉ nhìn vào nó như một đứa cần học và phải học vậy... Bạn bè nghĩ nó „điên“ hay „mọt sách“ hay „không bình thường“ nó cũng kệ. Dù chính bản thân, nó cũng chẳng hiểu sao mình có thể chịu được như thế... Nó còn cầu mong nó ốm, nghỉ ở nhà, nằm trùm chăn, ngủ để quên đi mọi chuyện … nhưng đâu có dễ …

Đâu ai biết nó đang nghĩ gì... nó sống dưới vỏ bọc của một đứa con gái „xấu xí“ luôn tự làm xấu mình trước mắt „bàn dân thiên hạ“ để họ khỏi bóng gió với bố mẹ nó về việc chơi bời linh tinh gì đó... dù chỉ là tin đồn... nhưng khi đã đi chơi, nó luôn chơi hết mình, và tận hưởng từng giây phút thoải mái ấy...

...

Nhưng sao giờ đây nó chạnh lòng thế này... nó tủi thân... cái cảm giác trống trải một mình... nó chẳng cần nữa... nó chán rồi... nó không muốn chịu đựng thêm nữa... nó muốn bỏ phăng tất xả để sống như mình muốn... nhưng cuộc sống đâu có dễ như thế... Nó vẫn luôn phải đương đầu với những khó khăn mà chỉ riêng mình nó hiểu ….

Nó đã tìm ra chỗ không có người này để khóc thật to … và giờ thì được rồi, nó không nấc nữa... nó òa ôm lấy khuôn mặt mình mà khóc...

….

Một cái bóng cao cao phía xa đang đứng đó nhìn nó với đầy sự rối trí trong lòng... Là hắn. Hắn chưa hiểu gì, không biết phải làm sao. Dù chân không muốn bước, nhưng … trái tim không lý trí trước một đứa con gái đang nhòa trong nước mắt lúc này đã điều khiển đôi chân hắn tiến lại gần nó...



---------------------------------------------



Nguồn: Www. LyU-kute. Tk

LyUkute
06-06-2009, 10:49 PM
Phần 4 - CHAPTER 1









Hắn từ từ lại gần ngồi bên cạnh nó... Nó hé nhẹ ngón tay, đôi mắt nhòa trong nước mắt ấy lúc này cũng đủ nhìn thấy khuôn mặt hắn... „là hắn! Sao hắn lại ở đây nhỉ?... Chẳng lẽ đi theo mình?...“ … hơi ngại... Nó cố nín, lấy tay lau lau nhẹ những giọt lệ trên khuôn mặt , cố cười gượng quay sang hướng khác. Chưa biết tên, biết tuổi hắn nên nó cũng chẳng biết xưng hô sao liền ngập ngừng hỏi nhỏ:


-Sao?... Sao lại ở đây?


-…




Một sự im lặng... khiến nó có thể nghe được cả tiếng gió xào xạc trên những tán lá đung đưa đâu đó...




…Được vài giây, nó lại bật lên những tiếng nấc cố kìm chế lại. Nhưng không, không thể, nó đã bật ra thành tiếng nấc to hơn, to hơn … và khóc...


Những dòng nước mắt trong veo long lanh trên khuôn mặt chảy dài được ánh điện chiếu sáng lấp lánh như những giọt thủy tinh đủ sắc màu đang vờn chơi khuôn mặt ấy.






Hắn ngồi đó, nhìn nó mà lòng rối loạn cả lên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến một đứa con gái mạnh mẽ như nó lại khóc... Không kịp nghĩ gì, hành động “tự nhiên“ lúc này của hắn là quàng tay qua vai nó, vỗ vỗ như muốn an ủi nó mà thực ra thì trái tim hắn lúc này cũng đang loạn nhịp trước nó...




Cái vẻ đẹp sắc sảo đã biến mất nhường chỗ cho sự yếu đuối của nó lộ ra trước mặt hắn. Đôi mắt long lanh, môi xinh vẻ giận hờn đặc biệt của nó lúc này nhìn càng iu hơn lúc nào hết...




Nó thì kệ mặc tất cả, chẳng cần biết là ai lúc này nữa, chỉ muốn gục vai vào ai đó mà khóc để được an ủi cho bớt đi phần nào nỗi lòng mình mà thôi...




Hắn nhẹ lấy một bàn tay vuốt mái tóc bóng mượt của nó, một bàn tay ôm nó từ từ kéo vào lòng... Mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào như kẹo từ nó toát ra, mà giờ khi ôm nó và bản thân đã bình tĩnh hơn hắn mới để ý... Một hương thơm ngọt ngào đến mức người ta chỉ muốn ăn luôn chiếc kẹo ấy...






...Nó đang gục đầu vào ngực hắn, hắn vỗ về nó như đang nựng một đứa trẻ con vậy. Cái cảm giác ấm áp giữa đêm se lạnh ấy khiến nó như được động viên để khóc ra hết nỗi lòng... Nó òa khóc, to hơn, to hơn nữa trong vòng tay hắn... Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi đã làm ướt đãm áo ngực hắn ...


Lúc này, hắn lại mỉm cười vẻ thích thú có lẽ vì được nó „tin tưởng để khóc“ một cách „ngon lành“ như thế...






Không lâu sau, nước mắt trên khuôn mặt nó đã ngừng rơi, thay vào đó là trái tim nó... và cả hắn nữa đang đập liên hồi thình thịch … Không biết phải làm sao để đỡ ngượng, nó từ từ thoát ra khỏi vòng tay ấy. Quay mặt đi, nó nói „cám ơn“ thật nhỏ, như không muốn cho hắn nghe thấy và thấy khuôn mặt nóng bừng bừng vì rượu đã ngấm và vì sự ngại ngùng của nó lúc này...




Hắn cười phá lên:


-Khóc gì mà kinh thế! Ướt hết áo Tonny rồi!




Nó quay đầu lại, mở tròn đôi mắt còn ướt long lanh nhìn hắn hỏi rõ ngớ ngẩn:


-Bạn tên Tonny àh?




Hắn nhếch mép cười lém lỉnh:


-Cái tên thôi, có cần phải ngạc nhiên thế không!




Nó nhìn ra phía khác... „Hóa ra đó là người mà Tình vẫn kể cho nó nghe như một thằng em thân thiết của Tình vậy“... Những câu chuyện về Tonny như kể về một chàng Hot Boy nhà giàu, nổi tiếng trong đám 8x,9x ở đây bởi cái vẻ đẹp rất Hàn, ga lăng và học cực đỉnh... Bằng đó thôi cũng đủ cuốn hút một đứa con gái „tham vọng“ về bạn trai mình sẽ luôn „giàu có, đẹp trai, học giỏi“ như nó tò mò... Cũng chính bởi “cái tham vọng“ ấy mà tới giờ... nó vẫn chưa coi ai là đối tượng cả...






Bỗng những ý nghĩ về Tonny làm nó trở nên thích thú... Nó quay lại cười với Tonny thật tươi – những nụ cười hiếm hoi mà nó chỉ dành riêng cho mấy đứa bạn thân và Tình:


-Hì ^.^ Vì thấy giống một người nên ngạc nhiên thế thôi...




Giọng điệu lấp lửng của nó cũng đủ làm Tonny sôi lên vì tò mò không hiểu tên nào lại có cái tên giống mình. Tonny nhắn trán nhìn nó hỏi:


-Ai thế?




Nó chớp chớp mắt nhìn lên trên bầu trời đầy sao vẻ tinh nghịch liếc qua Tonny:


-Bí mật :-“




Cái nụ cười, cái vẻ mặt ấy khiến Tonny „đứng tim“ một hồi làm quên luôn cả ý định hỏi cho ra người „bí mật“ ấy là ai, và lí do vì sao nó khóc... Tonny cũng nhìn theo lên trên trời … „Trời đêm nay thật đẹp“.


-Tự nhiên lạnh thế nhỉ, thôi quay lại sàn đi!




Nó giục. Cái vẻ lạnh run run lên khiến cái vẻ „tưng tưng tại chỗ“ của nó khiến Tonny phì cười. Tonny đưa cho nó chiếc áo khoác mỏng mà cực ấm của mình:


-Này mặc vào, chưa hết đông đâu mà mặc phong phanh thế!


-Hì, cám ơn!






Nó với lấy chiếc áo mặc vào mà không hề biết Tonny đang đỏ mặt và đã phải vội quay đi để nó không kịp thấy gì...







----------------------------------------------







-Hai đứa đi đâu mà lâu thế?


Tình nhìn vào nó một cách chăm chú như để chọc đùa nó.




-Em đi dạo lúc thôi mà.


Nó vừa nói vừa lon ton chạy tới chỗ Tình khoác tay và lại cười nhe răng làm bộ „lấy lòng“ … để ông anh khỏi thắc mắc...




-Áo này của em àh?


Tình thừa biết nhưng vẫn chọc đùa nó.




-Không, em bảo lạnh nên Tonny đưa cho mượn thôi...


-Em biết nó là đứa anh vẫn kể với em rồi chứ?!




Tình cười tinh nghịch đánh mắt sang Tonny, Tonny thấy lạ, liền hỏi:


-Kể gì thế?




Nó vội biện bạch và thúc tay nhẹ ông anh?


-Không! Có gì đâu...!




Thấy nó không muốn nói, dù muốn hỏi lắm nhưng Tonny cũng thôi, ngồi xuống lấy ly rượu gần đó hớp một hơi rồi thở dài bởi hàng tá câu hỏi đang hiện lên trong đầu … tất cả đều là về nó... „Nhi thật khó hiểu“ Tonny nghĩ và cười nhẹ xuống sàn như vô thức... Và không hiểu vô tình hay cố ý, mà một cô gái luôn để ý Tonny từ trước trong đám con gái hâm mộ ấy... đã chộp được cái nụ cười „vô ý“ ấy thành „ẩn ý dành cho mình“... Cô gái ấy bước luôn lên chỗ Tonny đang ngồi, kéo tay uốn ** nói:


-Anh Tonny xuống nhảy với em đi!




Tonny kịp lướt mắt qua nó gặp ánh mắt nó cũng đang nhìn mình, không hiểu sao Tonny lại muốn từ chối cô gái ấy...


Khi thấy cô gái ấy đi lên chỗ ngồi, mọi người cũng thấm mệt, chán, nên cũng lên theo.




-Thôi lát anh xuống sau!


-Thôi mà, xuống luôn với em đi!




Giọng điệu lả lướt của đứa con gái ấy cũng đủ là nó muốn phát ói lên. Nó nhẹ nhếch môi cười nhìn xuống sàn và vô tình bắt gặp một ánh mắt đang tiến tới chỗ mình... hóa ra là anh chàng nó đã chào lúc gặp đám bạn của Hằng. Đó chính là Toàn:


-Em mệt à?


-Không, sao cơ anh?




Anh ta nhìn sang Tình cười nói:


-Tớ mượn em gái cậu lúc được không?




Tình cười đánh mắt sang phía nó như ra hiệu tùy nó... Và hiểu ý ông bạn, anh ta quay sang nói với nó:


-Em xuống nhảy với anh nhé!




Nó nhìn anh ta rồi lướt sang Tình và rồi Tonny. Tình thì cười tươi nhìn nó như với ý „tùy em“ còn ánh mắt của Tonny thì nó không hiểu lắm... như đang chờ sự quyết định của nó. Quả thực Tonny đang quan sát nó kĩ lắm, không biết nó đồng ý với anh ta không mà...




Cô gái kia lại giục Tonny với giọng nhõng nhẽo:


-Anh Tonny xuống sàn với em lúc đi mà!




Nó như hiểu ra chút cái vẻ ngần ngừ của Tonny, để quyết định cho mọi người vui lòng trong buổi chơi hôm nay, nó gật đầu đồng ý với anh chàng đang đứng đó chờ câu trả lời của nó khiến anh ta vui sướng biết bao nhiêu mà chắc chẳng thể tả được cái khuôn mặt vui sướng lúc này của anh ta bằng lời đâu... có thể nói... ngô ngố, đáng yêu như trẻ con vậy.




Anh ta nhẹ kéo tay nó xuống sàn khiến Tonny nóng mặt cũng đồng ý với cô gái kia xuông đó. Tất nhiên cô gái ấy cũng sung sướng không tả nổi, vì được anh chàng Hot boy mà mình đã để ý lâu ngày nay mới có dịp „tiếp cận“ được mà.







Vừa lúc, bài hát kết thúc, một bài hát mới bắt đầu với những tiết tấu nhẹ nhàng. Nó cũng thướt tha theo, người nó dẻo như một sợi dây. Từng bộ phận trên cơ thể toát ra thanh thoát , dường như nó đang hòa mình với từng tiết tấu và mạnh dần lên theo từng nốt nhạc... Mọi người bắt đầu bị nó cuốn hút và đang tản dần ra thành hình tròn, để nhìn ngắm nó lả lướt ở giữa... Cái đẹp quyến rũ toát ra từ khuôn mặt tới từng động tác gợi cảm làm xốn xang bao nhiêu trái tim anh chàng...


Tình ngồi từ xa nhìn ngắm cô em gái đầy tự hào và hơi ngạc nhiên dù đã biết trước nó nhảy đẹp tới mức nào... nhưng hôm nay mới biết nó có thể nhảy tuyệt đến như thế... Phải chăng rượu đã làm nó đẹp hơn bao giờ hết...






Theo nhịp điệu, từng cử chỉ của nó thôi cũng làm người ta muốn mê mệt. Bao nhiêu ánh mắt của các chàng trai là bằng đấy ánh mắt thèm muốn, và ối với con gái thì... ngưỡng mộ có, mà ghen tị cũng có.




Tất cả như nín thở để nhìn nó rõ hơn. Dưới ánh điện đủ sắc màu huyền ảo ấy, nó như một vũ nữ chuyên nghiệp với các động tác uốn **, mềm dẻo nhưng không kém phần mạnh mẽ... Như đang thôi miên và lôi cuốn người ta vào một thế giới mờ ảo của hư không...




---



P/S: Theo bạn, tình tiết câu chuyện sẽ diễn biến ra sao?!?...







Nguồn: Www. LyU-kute. Tk






!

nhocbg_9x
01-07-2009, 01:13 AM
sao không post nữa vậy ban.posr nữa đi bạn oi