Xem đầy đủ chức năng : Một lần và mãi mãi (Once & forever)
VAbaby
05-06-2009, 07:36 AM
Mình lấy cảm hứng viết câu truyện này từ khi mới bước vào cấp III và đặt bút viết khi mối tình đầu của mình sang Anh du học. Tính cách các nhân vật được lấy theo nguyên mẫu ngoài đời thật theo cảm nhận chủ quan của mình. Đây cũng có thể nói là giấc mơ tình yêu ấp ủ theo lăng kính mộng mơ của riêng mình. Câu truyện vẫn còn đang được tiếp tục sáng tác & hoàn tất,mong các bạn đọc, ủng hộ và góp ý cho truyện đầu tiên của mình. Nếu có ý định mang đi đâu xin đề rõ tác giả là : VAbaby:D. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm.
Chap 1
Tí tak, tí tak,….ak ……… ngoài trời mưa cứ rơi từng hạt từg hạt một cách chậm rãi. Mà lạ thật đấy cuối tháng 10 mà lại có mưa ở Hà Nội theo kiểu này, nó cũng chẳng thể định nghĩa được đây là loại mưa gì nữa, mưa ngâu, mưa phùn hay mưa thu??? Thật là rắc rối,nó chẳng thèm nghĩ tới nữa cho đỡ mệt óc chỉ thấy mưa làm lòng nó lâng lâng dâng lên một nỗi buồn hơi man mác. Nhìn vào cuốn lịch trên bàn , nó bỗng trầm tư, im lặng một lúc lâu rồi thở dài:
-Đã ba năm rồi đấy, 24/10/2007 và hôm nay 24/10/2010. Sao mãi cứ quanh quẩn hình bóng ấy? Mãi là cái đồ sao chổi đáng ghét ấy? Sao không biến đi thật xa, đã đi rồi sao không cuốn tất cả đi.
“Heo ko đòi ăn kem,heo ko đòi ăn bánh..” nhạc chuông vang lên làm nó giật mình:
- Alô, Thu cưng ah? Gọi tao có việc gì thế ?
- Lại tụ tập ah? Ở đâu thế ? Con nào khao?
- Uh, tao tới ngay. Cà fê Ciao hả ? Mà cấm chúng mày ăn trước đấy nhá, đợi tao nhìn mặt doạ thằng NY mới của con Thảo một trận mới được.
Nó gác lại ý nghĩ về sao chổi qua một bên để chuẩn bị chiến đấu một trận ra trò với nhóm “Nữ quái” của nó cái đã. Chẳng là con Lùn nhóm nó lại mới có người yêu(cơm bữa ý mà) nên đương nhiên lại được mời một trận ra mắt hoành tráng. Lựa nhanh một bộ quần áo, trước khi đi ra khỏi nhà nó nói vọng:
- Má ơi tối nay con không ăn cơm nhà đâu, đừng đợi mà cũng đừng phần nhá.
Nó phóng chiếc LX màu đỏ đi tới chỗ hẹn. Không hiểu sao nó chuẩn bị ra khỏi nhà thì vợi mưa òy tạnh hẳn.
……
“Nữ quái” là nhóm bạn đã chơi thân với nó từ hồi học cấp II,gồm 5 đứa: Thu cưng, Hà bê, Hằng heo,Thảo lùn và nó. Ah,lại nhắc đến nó,tên thật của nó là : Nguyễn Hân Bảo Anh (kêu ko) năm nay 17 tuổi hiện đang là học sinh năm cuối của trường cấp III “Golden Bananas”-trường điểm đứng đầu thành phố với điểm đầu vào cao ngất ngưởng nhưng đa số học sinh trong trường này toàn con nhà khá giả (nếu không muốn nói là quá nhìu đại gia).
Cả nhóm lên cấp III lại học cùng một trường duy chỉ có Hằng là học trường hàng xóm của trường nó. Hồi đó nó jận Hằng lém vì tự dưng đi đăng kí một mình một trường. Nó yêu ghét rất rõ rang,giận dữ,vui vẻ đều thể hiện qua cử chỉ hành động và đặc biệt là lời nói. Nó mà lên cơn nói nhiều đố ai đọ được với nó, nó cũng vô cùng ngang ngạnh nữa, bướng cực lun, nó mà giận người thân hay bạn bè thì sẽ trả thù bằng cách ko thèm nc hay quan tâm đến người đó nữa,còn với những người nó không ưa thì tránh tiếp xúc nhưng đã fải đụng độ thì chắc chắn sẽ là một trận đấu toé lửa.
Nó đanh đá đến nỗi cả bố mẹ lẫn chị gái đều phải khuyên nó “Con gái thì nhẹ nhàng,vừa fải thôi,cứ quàng quạc quàng quạc suốt ngày như thế này sau này ma nó rước”.Nó cũng rất hồn nhiên đáp lại: “Càng tốt,sau này con ở giá trông coi tài sản cho bố mẹ,kẻo người ta lại bảo bố không có hoàng tử đít nhôm”. Là con gái út, trên nó là một chị gái đã lấy chồng cách đây 6 tháng hơn nó tận 9 tuổi nên bảo sao tính cách nó lại như vậy. Đó là tính cách thức sự của nó nhưng không fải là cái mà ai cũng thấy ở nó bây giờ…
Quán cà fê Ciao, 5h30’ chiều… nó bước vào quán với một dáng vẻ của một cô gái trẻ tự tin, mặc quần soóc trắng với chiếc áo quây màu hồng thân dài có đai ở eo. Buộc tóc lệch với dây nơ màu hồng khá dễ thương.
- Chào cả nhà,mới đến ah? Chờ tao lâu chưa?-nó hớn hở bước tới nói
- Ối trời, hôm nay sao lại tươi trẻ thế bà cô, dáng vẻ Huyền Diệu hàng ngày đâu rồi? – Thu ra vẻ dò xét nó
- Có gì đâu, người nhà cả mà,sao fải xoắn, hihiii. Đi LX mà lại ăn mặc với đeo kính kiểu Huyền Diệu để mà chết ah?
- Có sao đâu, bảo là quyết tâm cơ mà,sao lại thôi rồi? Hay sau 3 năm không chịu nổi nữa rồi? Bê nhìn nó với con mắt tinh quái.
- Đúng rồi đấy, hôm nay tròn 3 năm kể từ ngày đen đủi hơn cả thứ 6 ngày 13 ấy – nó thản nhiên nói
- Cái Bê lại liên thiên rồi, thấy bạn xinh phải mừng chứ. Thik bạn mình cứ giả làm Huyền Diệu mãi ah? Heo nhàng xua tan cái không khí không ai mong muốn ấy.
Từ xa dáng Lùn và một anh chàng cũng không cao là mấy so với phái mạnh bước tới . Chưa gì Lùn đã hớn hở:
- Đợi lâu chưa cả nhà? Xin giới thiệu đây là anh Đạo bạn tao
- Anh chàng này cũng bẽn lẽn :Xin chào cả nhà, anh là Đạo, rất vui khi được gặp các em.
Nhìn anh chàng với khuôn mặt khá bầu bĩnh,dáng người hơi đậm đôi mắt đen tròn tròn nước da ngăm ngăm cũng không đến nỗi tệ.Nhưng so với nhan sắc nhóm nó thì cũng không được cân xứng lắm vì đứa nào trong nhóm nó cũng khá xinh xắn,trắng trẻo toàn những đứa ngoan ngoãn học jỏi-nó thầm nghĩ. Nhưng mà NY nó đâu mà nó bình phẩm, được mời đi ăn là sướng rồi,cứ ăn cho thả phanh cá đã. Nó nở một nụ cười thâm hiểm ghé sát vào tai Thu cưng:
- Mày đoán là kéo dài được bao lâu? Tao cược là 3 tháng từ hôm nay, nếu lâu hơn thì một chầu lẩu Ốc.
- Hi hi, mày cứ đùa, mấy lần trước mặt tiền hoàn cảnh như thế nào mà có được 7 tuần, lần này tao ko chơi đâu mày toàn bắt tao thoả thói ăn uống khôn lỏi của mày ko ah?- Thu thì thầm vào tai nó
- Đưa nào chơi với tao ko, luật cũ lần này là Lẩu Ốc và 3 tháng
- Con lạy mẹ, chịu thôi, bà bói này thì ai chơi nổi- mấy nhỏ kia lắc đầu cuồi cuội.
Mặt anh chàng đi cùng Lùn thì cứ thôn ra chẳng hỉu gì, Lùn ném cho chúng nó một cái lườm:
- Thôi đi mấy mợ. Đủ rồi. Mấy mợ làm anh ý chẳng hỉu mô tê gì rồi.
- Uh thì bây jờ nc hỉu được na’. Xin tự giới thiệu em là Nguyễn Hân Bảo Anh, bạn thân của Thảo, trưởng hội “Nữ quái” -nó nói bằng một cái giọng tinh quái và cười.
- Em là Cao Hà Diệu Thu
- Em là Võ Ngân Duyên Hà
- Còn em là Nghiêm Vũ Thanh Hằng
Thế rồi cả hội nhảy vào xâu xé mổ xẻ anh chàng bạn trai mới của Lùn. Hàng loạt các câu hỏi bức cung như “Nhà anh ở đâu? Hoàn cảnh gia đình như thế nào? Hiện tại đang làm gì, …blah, bluh…. Trong lúc làm cuộc phỏng vấn “Nữ quái” vẫn không quên gọi đủ các thứ đồ ăn và nước uống . Rồi sau cuộc phỏng vấn ấy như thường lệ là chúng nó bắt đầu thể hiện đúng bản chất của mình , chí choé khắp cả một góc quán. Ăn uống nói chuyện tưng bừng.
- Cho ta 1 miếng của Cưng đi- cái Bê nũng nịu
- Không, bảo không là không mà lị, Thu ta đây có cho ai thức ăn trong đĩa mình bao giờ đâu mà cứ nhì nhèo - giọng đầy cương quyết nhưng lại kèm theo một nụ cười.
- Có thật ko? Thế anh Tú nhà mày đi chơi với mày,khi mà chọc thìa vào điã mày, mày lấy đũa vụt vào tay anh ý ah- nó cười lém lỉnh đầy tinh quái
- Uh thì, đấy là chuyện khác- Thu ấp úng
- Chết ná, chết ná, có NY là khác ngay, pu hảo pu hảo- Heo xua xua tay
- Kinh thật kinh thật, ko thể ngờ được Thu cũng bị TY quật ngã - Thảo cũng a dua theo chọc
- Mấy con kia mà còn hùa theo con Vịt (nó) trêu tao thì trận sau đừng có trách.- Thu đe lại
- Hihihihiiiiiii Cả hội cười vang một góc.
Rất nhanh tay, nó gắp ngay miếng thạch hoa quả to nhất trong chiếc bánh ngọt của Thu. Thu hét lên:
- Con lợn, mày ko phải con Vịt đâu, mày là con lợn, sao dám gắp miếng ngon nhất trong cái bánh của tao??? Bắt đền , bắt đền..huhu
- Khóc ah, gọi anh Tú đến dỗ na’, hehe.- nó cũng chẳng vừa
- Trả đây, trả đây. Ko biết, ko biết- Thu tiếp tục giãy nảy
- Úi trời điếc tai quá, trả cho Thu jữ trật tự đj- Heo lại một lần nữa hoà jải
- Nhưng bánh thì fải ra tận ngoài kia chọn cơ- nó ra vẻ lười biếng
- Thôi đi đi không cái quán này ko ai được nc nữa vì tiếng hét của Cưng đâu, nhân tiện lấy cho tớ 1 cái luôn- Hà khôn khéo nói
- Thôi được rồi, các bạn ko fải jục. Tớ đi lấy. Mà anh ơi, anh ít nói quá, sao ko nhìn vào chúng em mà cứ quay đi thế ,anh đừng ngại nhìn thẳng vào mặt bọn em vì tất cả chúng em đèu xinh hơn con Lùn.Ah nhầm Thảo- nó nói với jọng đầy vẻ ngây thơ pha lẫn hóm hỉnh.
Cả hội đều cười còn Thảo tì mặt tím bầm lên vì giận nhưng sau đó lại cười ngay.
……….
Chap 2
Bước tới tủ bánh em nó ngắm nhìn rồi chỉ lia lịa, rồi nhảy chân sáo đi về phiá góc bàn của hội bạn đang ngồi. Trong lúc hứng khởi nó không để ý là trước măt mình chỗ sàn vừa mới được lau do có người làm đổ nước. Cái đôi dép mà nó đang đi thì lại vừa trơn vừa cao, gót nhọn hoắt. Từ phía ngoài cửa, một thân hình dỏng cao, một cánh tay cứng rắn nắm lấy tay vịn cửa đẩy ra và bước vào. Nhưng mắt nó vẫn để đi đâu ý, cứ thế mà bước vào cái chỗ trơn tuồn tuột ấy mà nhảy chân sáo. Và xoẹt…xoẹt..bụp.
-A’..a’..một tiếng hét vang lên trong quán.
Nó bị té lăn ra, xoè ngay ở jữa quán. Nhưng sao nó thấy ko bị đau như lần trứơc ngã cầu thang hay ngã trong nhà tắm nhỉ? Chẳng thấy tẹo nào xương bị đập hay chấn thương cả. Lạ ghê ta. Mà còn đĩa bánh kem của nó đang cầm nữa chứ, đâu mất tiêu. Rồi sau 5s nó trở lại thực tại với con mắt của cả quán đang nhìn nó chằm chằm và trời ơi, không chỉ mình nó đang bị xoè mà còn cả một ai đó khác đang bị nó đè lên thì phải.Một giọng ồm ồm vang lên:
-Này cô ơi đứng dậy, ko đè lên tôi giữa thanh thiên bạch nhật được ko?
Nó lồm ngồm bò dậy.Quay ra thì thấy một chàng trai cao to trông rất xì-tai, trên người thì toàn hàng hiệu (tuy không dùng nhìu lắm nhưng nó cũng hay lượn Vincom, Parkson và có sài một số nên bít rất rõ) đầu vuốt keo tạo kiểu, đeo cặp kính trông càng ngầu. Nói chung hắn trông cũng khá hot và đương nhiên phải là bảnh trai òy. Đang chuẩn bị mở mồm ra nói thì nó như bị té một gáo nước lạnh:
-Bẩn hết cả quần áo rồi, con gái con lứa gì mà vô ý quá, đi đứng chẳng nhìn gì cả, giây bẩn lên hết cả người khác- hắn lạnh lùng buông ra những lời nói đó
Máu trong người như sôi sục lên , tức đến nóng cả mặt, nó đã kịp nói gì làm gì từ sau cái phút hậu đạu đó đâu mà hắn có thể buông những những lời ghê gớm như vậy chứ. Mà nó cũng đâu cố tình mà đây chỉ là tai nạn, hắn là đàn ông con trai thì phải hiểu chứ. Nó nói vói cái giọng đầy đanh thép:
- Xin lỗi nếu chẳng may va vào anh làm anh ngã, tôi không cố ý. Còn anh nói người khác như vậy có quá đáng không, dù gì tôi cũng là con gái mà chẳng may như vậy thì nên lịch sự chứ, sao lại dùng những lời lẽ quá quắt như vậy cơ chứ.
- Chẳng nhẽ cô nghĩ những lời cô vừa mới nói lúc này thì hiền dịu thục nữ thế sao. Lại còn cái này nữa chứ, bẩn hết cả áo tôi rồi, làm sao tôi có thể tới chỗ hẹn với bạn gái đây.- hắn nói với vẻ tức và chỉ vào chiếc áo đầy kem với đủ các thứ màu như hồng, nâu, vàng..
- Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại ngã lăn òy cứ đứng đây thế này? – Thu và Bê vội chạy tới không hiểu chuyện gì.
- Chẳng có gì đâu, chẳng may bị té ngã lại đè trúng lên một ông cụ non khó tính ấy mà- giọng đầy bực tức nó nói.
- Cô tưởng đồ này rẻ lắm sao? Mà tôi còn có hẹn rất quan trọng. Làm người khác ra nông nỗi này mà còn nói thế được- tức tối hắn đáp lại rồi nghe điện thoại di động đang reo
- Tôi biết mình có lỗi nhưng tôi chưa kịp làm gì anh dội thẳng một gáo nước lạnh và tuôn ra một tràng vào tôi òy. Còn cái áo Armani đó thì tui biết, giá là hơn 1 triệu – mùa này đang sale off 30%, anh cứ mang ra hiệu giặt khô là hơi, tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Có gì thì liên lạc qua quầy lễ tân của quán, tôi là khách quen -đầy kênh kiệu nó nói
- Tôi không có gì để nói với cô nữa.- hắn đáp một cách cụt lủn.
Rồi nó kéo hai đứa bạn về phía bàn và bước thẳng, hắn cũng chẳng đôi co gì thêm.
- Thật là rắc rối- hắn lẩm bẩm trong mồm rôì rút điện thoại ra bấm bấm
- Xui xẻo quá, tao thấy ngày này năm nào cũng là ngày đen của tao, còn hơn cả thứ 6 ngày 13 , mất cả ngon– nó làu bàu
Về đến chỗ ngồi, nó lại cất cao giọng:
- Mất cả ăn rồi, đi tăng 2 ko chúng mày? Lên HALE Club. Tối thứ 7 đi xả hơi 1 tí cho đỡ choáng. Ôn thi đại học thì còn lâu mới xong mà học cũng cần chơi nữa chứ.
- Sr mày, nhưng tao với anh Đạo có kế hoạch trước òy, sao mày không nói sớm.- Lùn nói với giọng đầy tiếc nuối
- Thôi không sao, ai có việc cứ về trước, chỉ cần có lần sau nào đó bọn tao lại được mời ké típ thui. Tạm biệt- Thu cười vui vẻ
- Thế thì được rồi, hẹn cả nhà lần sau nhé. Anh với Thảo đi trước đây- anh bạn trai của Lùn rụt rè nói rồi vẫy tay chào, đương nhiên là ko quên thanh toán.
- Đi thôi chứ hả? – Bê đưa mắt liếc mọi người hỏi
- Đi thôi chứ sao, nhưng trước khi đi qua cửa hàng quần áo chị họ tao kiếm vài bộ thử làm người mẫu thôi. Ăn mặc thế này mà đi lên club ah?-Heo lên tiếng
- OK, sành điệu với người mẫu gì cũng được, lâu quá òy tao ko lên đấy. Đập phá 1 trận cho thoả. Mà chúng mày mang đạn chưa đấy, ko đủ tiền gọi má đến ah? –nó nói
- Yên tâm, đi cả nhóm đông lúc nào chẳng phải chuẩn bị- Thu cười tươi
- Uh. Mà mình cũng uống 1 cốc tai mỗi đứa thôi mà.-Hà lên tiếng
- Biết đâu được đấy hôm nay tao làm một quả shock hàng- nó cười ranh mãnh
Cả hội cười vui vẻ rồi bong 4 chiếc LX đỏ, trắng, vàng và tím lướt ra ngoài dòng đường hối hả…
VAbaby
06-06-2009, 07:40 AM
Chap 3
Tại cửa hàng của chị họ Heo, 7h30’ tối,
- Woa, đẹp quá nhỉ? – Bê thốt lên- Cái này quá hợp với dáng mình.
- Đương nhiên là hợp với dáng chân ngắn rồi – Thu lém lỉnh
- Cưng này quá đáng, chạm vào nỗi đau người ta – Bê phụng phịu
- Thôi, thôi ai cũng đẹp hết, được chưa? Nhưng đương nhiên vẫn còn phải chờ nhân vật tái xuất giang hồ của chúng ta – Heo háo hức ra mặt
- Ừ, mà nó cũng tài thật đấy, tự hành hạ bản thân mình bao lâu nay kể từ 3 năm trước – bê lên tiếng
- Suỵt, lại thế nữa rồi, chug mày muốn nhìn thấy nó lại trở lại thê thảm như lúc trứơc ah? Im hết đi – Thu nói khẽ có vẻ hơi cáu
Cả nhóm trông đều rất đẹp, Heo diện một bộ đồ khá sexy, váy quây đen ôm sát thân có một chiếc đai màu trắng phần eo,giày búp bê đen 9 phân, 1 đôi khuyên tai vòng bằng vàng trắng, một chiếc kiềng ở cổ hết sức long lanh khi kết hợp với làn da bánh mật, mái tóc ngắn vuốt kiểu.
Hà xì tin với chân váy ngắn(siêu ngắn lun) áo thun lệch vai màu trắng đai màu đen ở phần hông, đôi khuyên bằng đá màu đen cùng vòng tay và vòng cổ kiểu chuỗi hạt cùng giày búp bê trắng 9 phân,tóc được là thành từng đoạn sóng nhỏ li ti.
Thu dịu dàng và nữ tính với váy yếm màu hồng nhạt ngắn trên gối, nữ trang bằng pha lê hồng cùng dép cao gót đính đá, mái tóc quấn xoăn lọn. Ai đi vào hoặc đi qua cửa hàng nhỏ nhắn trên phố Trần Nhân Tông cũng phải liếc nhìn vẻ đẹp của các cô gái đang đứng trong cửa hàng.
Và rồi hiện ra từ sau tấm rèm của khu thay đồ, nó đứng đó với một bộ đồ mà có lẽ lâu quá rồi người ta mới có thể tưởng tượng được chiêm ngưỡng ở nó. Lúc này cả cửa hàng như sững lại, không gian im ắng để nhường chỗ cho mọi người ngắm nhìn vẻ lộng lẫy của nó.
Vừa gợi cảm lại có chút gì đó kiêu sa sang trọng, nó khoác trên mình bộ váy quây satanh ôm sát màu đỏ có chiếc đai đen dưới ngực, ngắn trên gối 30 cm, phía dưới hông phồng ra, gấu váy ôm chặt lấy đùi kết hợp cùng một bộ trang sức đen tuyền long lánh. Đôi giày búp bê màu đen với những hạt kim tuyến long lánh đính thêm một chiếc nơ cùng mái tóc quấn cao thả lệch vài lọn xoăn sang vai phải càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp tuyệt vời ấy.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng cùng sống mũi cao và hàng mi cong, làn môi cong cong được tôn lên với tông trang điểm ấn tượng:môi cam đỏ, mắt đen bạc, má cam hồng, mi đen láy. Thật khó mà có nhiều người so bì với sắc đẹp của nó lúc này. Ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ, xuýt xoa nhìn ngắm vẻ mê hồn của cô gái 17 tuổi này.
- Oh my god, có phải là cô bạn thân của tôi ko thế này? Cái con bé mà cứ đeo kính Huyền Diệu, tóc buộc đuôi gà đây ư? – Thu thảng thốt kêu lên
- Không thể tin được, người đẹp dáng chuẩn hút hồn. Ôi Bảo Anh ơi, đẹp quá, đẹp quá cơ- Bê mừng rỡ và đầy phấn khích
- Aaaa….a, phép tiên hay sao, xinh quá xinh quá. Thật uổng phí nếu như chúng ta không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thực sự của cô ấy- Heo tươi tắn với giọng ra vẻ nuối tiếc
- Bảo Anh càng lớn càng xinh, chị không ngờ em lại hợp với bộ này đến như vậy. Cả nhóm này mặc đồ đẹp quá. Cho chị xin mấy kiểu ảnh để quảng cáo cho cửa hàng- Chị họ Heo nhanh nhẹn lấy máy anh ra chụp lia lịa, nhất là nó.
Sau khi chụp ảnh với đủ các dáng vẻ xong, bây giờ nó mới nhìn kĩ bản thân mình trước gương. “Là mình đây sao? Lâu lắm rồi mới nhìn thấy mình như thế này, cũng đẹp thật. Nhưng sao khoác lên mình thấy vẫn có chút gì đó gượng gạo quá. Mình đã thực sự sẵn sang để quay trở lại chưa nhỉ?”- nó thầm nghĩ. Sau một thoáng tự bối rối về mình, nó thủ thỉ vào tai mấy đứa bạn
- Đẹp thế cơ à? Liệu có hơi bị phô trương quá khi tao chọn bộ đồ này ko? Tao chưa thấy nên ăn mặc như thế này vào thời điểm này, cứ làm sao ý mày ạ. Chẳng may gặp đứa nào ở lớp cấp III thì chết. Tao ko muốn phá vỡ hình ảnh mà tao đã cố gắng tạo dựng từ khi lên cấp III.
- Đương nhiên là quá đẹp rồi, nhưng đay mới là mày, mày thực sự. Mày có hiểu ko? Tao luôn cố gắng ko nói tới nhưng mày đã nói thì tao phải nói cho rõ rang. Mày tự phá hoại chính con người thật của mày khi nguỵ trang thành một Huyền Diệu giữa đời thường, sống im lìm, thậm chí một thời gian dài còn im lặng tới mứa độ tao phát sợ- Thu nóng nảy thốt ra
- Cái hình ảnh tự nguỵ tao ấy đôi khi còn thể hiện trước mặt cả hội, khiến cả hội rất buồn chỉ mong ngày nào cũng là những hôm hội hè,sinh nhật để nhìn thấy con người thật của ấy- Heo cũng ko kém phần bức xúc
- Đã lâu rồi, cái gì ko nên nhớ thì đừng nhớ, đừng cố ép bản thân mình nữa, ai cũng nhớ Bảo Anh thật sự- giọng Bê ít gay gắt nhất
- Sr chúng mày, ko ngờ tao lại làm chúng mày bận tâm như thế. Tao sẽ ko bao giờ để tình trạng đó diễn ra trước mặt cả nhóm. Còn với hình ảnh hiện tại chắc tao vẫn phải dữ thôi, đã quen với nó rồi thì phải, ko có cặp kính đó trước mọi người tao cứ ngài ngại sao ý- nó nhỏ nhẹ từ tốn nói ra
- Thôi, đi chơi thôi chứ? Lâu lâu tao mới lên cơn khùng, chúng mày ko nhanh là mất cơ hội nhìn thấy tao show hàng đấy- nó hào hứng ngay được
- Đi chứ còn gì – 3 đứa kia đồng thanh
Vậy là bốn cô gái xinh đẹp kiều diễm bước ra khỏi cửa hàng, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Lướt trên 4 chiếc LX với 4 phong cách khac nhau 4 cô gái vui vẻ trò chuyện trên đường,mất hút dần về phía Hale Club. Nhưng chẳng ai biết rằng, nó sắp sửa bước một bước định mệnh của cuộc đời mình, đầy biến cố trắc trở, ko ai có thể rõ nó sẽ đối mặt ra sao và liệu vượt qua hay không…
Chap 4
8h15’ tối tại trước cửa Hale Club
- Đi tối tới những chỗ thế này mà nổi bật như chúng mình thì nên có vệ sĩ, tao ko tin tưởng vào sức mạnh của nhóm mình lắm –Heo rụt rè đề xuất
- Rất có lý, mà hôm nay chưa vào đã thấy run run rồi, tao cũng muốn chơi muộn một chút, lâu lâu mới được dịp xổ lồng- Thu ra vẻ đồng tình
- Gọi người yêu tới thôi chứ sao nữa. Tui lâu rồi ko được đi club cùng người yêu, đang định gọi luôn đây.- Bê rành mạch chốt lại
- Này này, các bà biến thành buổi hẹn cặp là cố tình chơi tôi đó hả? Ai chẳng biết tôi 1 thân 1 mình, đơn bóng lẻ chiếc. Các bà chơi ác quá ha? –nó giãy nảy kêu lên
- Ối trời, nói không thấy ngượng mồm, ăn mặc và mặt mũi thế kia mà ngồi một mình trong đó có mà trời sập. Bọn con trai trong đó có mà thà cho mày, chỉ sợ đuổi đi không hết được thui. - giọng Thu vang lên đầy tinh quái
- Cứ cho là thế đi nhưng chúng mày dù sao vẫn có người hộ tống bảo vệ trước tiên. Trong lúc đó tao ngồi thật tội nghiệp- mặt nó khổ sở trông thấy đến là đau ruột
Nhưng trong lúc con bé đang phần trần than vãn chưa nổi vài câu thì lại thấy mấy con bạn mắt sáng như sao, tay vẫy vẫy nhoẻn miệng cười tươi. Trời ạ, các bà nàng đã gọi người yêu đến từ khi nào rồi, các chàng đang bước tới sau đó ôm eo bạn gái hớn hở. Nhưng ko ai có thể im lặng trước vẻ đẹp rựa rỡ bất ngờ của cô bạn thân của bạn gái mình.
Ai cũng ngỏ ít nhất vài lời khen cho nó nhưng đương nhiên các anh chàng cũng không quên tâng bốc bạn gái mình trước tiên. Chẳng là cả nhóm nó đều đã có nơi có chốn hết cả từ lâu rồi dù có thể nơi hoặc chốn đó được thay đổi ko ít, chỉ có nó là đơn lẻ ko yêu ai trong suốt 3 năm đó. Và cái hình ảnh ko được đúng với nó lắm cũng ra đời trong khoảng 3 năm đầy báo táp ấy. Cả hội 7 người,3nam 4 nữ bước vào sàn nhảy.
Bước vào từ phía ngoài quán đã không ít cặp mắt hướng tới dành cho 4 cô gái trẻ trung xinh đẹp của chúng ta, và đương nhiên là dành cho nó nhiều nhất. Nhất là khi ko có 1 bàn tay nào vòng qua eo và hộ tống nó. Những tiếng huýt sáo dài, những câu nói “Em váy đỏ ơi” “Con gái nhà ai mà xinh thế , cho anh nâng cái váy đỏ nào” “Uầy, người đẹp váy đỏ”.
Nó khó chịu ra mặt, trong long đầy tức tối, nhưng biết sao được, ai bảo nó dã khoác lên mình bộ đồ đó. Đã đến thì đành phải chấp nhận mà đây cũng mới chỉ là ngoài quán, vào trong rồi thì cứ gọi là… nhưng chẳng sao hết, lớp vỏ này cũng chẳng diện nhiều, cứ chơi cho vui cái đã- nó thầm bấm bụng im lặng,mặt vẫn lạnh ngắt ko 1 chút biểu lộ.
Nhưng phải thực sự bước vào quán nó mới thấy rõ là hôm nay mình nổi trội như thế nào. Nó thấy bọn con gái nhìn nó với ánh mắt khó chịu, ghen ghét soi mói thậm chí cả những câu nhận xét về ngoại hình của nó lúc này. Phái mạnh thì nhìn nó với ánh mắt trầm trồ, những vẻ hiếu kì và đương nhiên là thích thú ra mặt.
Mọi ánh sáng, cặp mắt trong phòng lúc này dường như chỉ đổ dồn vào nó. Mặt nó đỏ bừng lên, cũng có đôi chút ngượng ngùng và khó chịu nhưng vẫn cố tự bao phủ bằng một gương mặt lạnh lùng vô cảm. Nhưng nó đâu hay rằng, càng làm như vậy chỉ tăng thêm sức quyến rũ,gợi cảm của mình hơn. Cũng phải thôi bởi lẽ, một cô gái với gương mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn hơn mẫu lại kiêu sa lạnh lùng thì còn gì hấp dẫn hơn nữa chứ. Đặc biệt ai cũng nhận rõ rằng cô ấy đi 1 mình. Nữ quái yên vị trong một góc của quán. Người phục vụ bước tới, mỉm cười:
- Anh chị dùng gì ạ?
- Cho 1 chai Baileys cùng 1 đĩa hoa quả - nó ko cần hổi ý ai đã gọi
- Dạ anh chị có dùng thêm gì không ạ? - người phục vụ tiếp tục nói
- Ko cần thêm gì đâu ạ. Chị nhớ mang cho em đá nhé – Heo trả lời
Nó vừa mới yên vị ngồi xuống thì cũng là giờ nhạc sống bắt đầu. Một anh chàng cao ráo cùng một cô gái duyên dáng đứng lên sân khấu, ánh sang chiếu thẳng vào họ. Chính xác thì đó là MC của đêm nay nhưng dường như hôm nay còn là một ngày đặc biệt gì đó thì phải vì bình thường quán chỉ có 1 MC 1 đêm thôi. Theo lời giới thiệu của họ thì đêm nay là sinh nhật của ông chủ nên toàn bộ các dịch vụ được giảm giá 10%. Lại một ông già nào đó thừa tiền thích phô trương thế nhỉ- nó thầm nghĩ.
Trong lúc MC giới thiệu mở đầu cho đêm nhạc thì nó cũng đã từ chối tới 3,4 lời mời của một số người theo nó là “jà mà còn bày đặt cưa cảm con gái nhà người ta” còn những chàng trai trẻ thì có vẻ có ý định đó nhưng chưa ai nóng vội tới vậy. Hơi mệt và muốn chỉnh chang lại cũng như muốn bỏ qua lời giới thiệu dài dòng về buổi lễ sinh nhật tay chủ quán, nó vào nhà vệ sinh để chỉnh chang sắc đẹp.
Khi quay ra thì bỗng có một tên cũng khá trẻ(nếu ko muốn nói là choai choai học sinh cấp III giống nó) ngáng đường ý muốn làm quen. Nó lạnh lùng ko tiếp chuyện mà quay thẳng đi, tên kia chắc có vẻ là con đại gia vung tiền như rác nên hiếu thắng nhất quyết ko cho nó đi. Khi này nó đã thức sự tức giận,mặt lạnh như băng nó buông lời đầy đanh thép:
- Này chú em chị ko thích đùa. Đừng để chị cáu rồi lại phiền phức ko hay ho chút nào.
- Ái chà, người đẹp tức rồi. Càng tức càng vui, càng tức đây càng có hứng- tên kia buông lời diễu cợt đưa tay vuốt nhẹ qua mặt nó
Nó đang chuẩn bị vung tay ra cho tên đó một cái đấm thì bỗng nhiên có một bàn tay vô cùng vững chãi mạnh mẽ chặn tay của thằng nhãi kia lại, một tay ôm lấy đôi vay nhỏ bé của nó áp sát vào một bờ vai vững chãi và ấm áp vô cùng khiến nó thấy an tâm. Một giọng nói trầm ấm đầy uy lực vang lên:
- Cậu định làm gì bạn gái tôi vậy? Sao lại đi trêu ghẹo chặn đường con gái nhà người ta vậy?
Sau đó với chất giọng mượt mà tình cảm hơn người đó quay ra nhìn nó với ánh mắt trìu mến đầy tình cảm ra vẻ hơi trách móc:
- Sao em ko đợi anh mà đã đến đây trước vậy? Thật là bướng quá, em xinh đẹp quyến rũ thế này mà lại đi một mình ko có anh ở bên cạnh bảo sao có những kẻ bám dai như đỉa cản đường em.
Lúc này nhìn rõ khuôn mặt của vị anh hung cứ giúp nó mới thấy quen quen làm sao. “ Quen quá, quen quá cơ. Thôi đúng rồi, đây chính là người đã bị mình cho xoè lúc chiều ở Ciao café. Sao anh ta lại cứu giúp mình nhỉ? Mà sao cũng lại xuất hiện ở đây? Hay anh ta theo dõi muốn gây khó dễ về vụ cái áo nhỉ? Ơ, anh ta đang giúp mình cơ mà”- đầu óc nó cứ lung tung hết cả vì những thắc mắc. Trong lúc đó thì tên nhãi lúc nãy thấy mình có vẻ qúa vô duyên nên đành thất thế nhưng trước khi đi tên đó vẫn không yên phận:
- Nếu hoa có chủ rồi thì thôi vậy. Nhưng anh nên giữ cho chắc bạn gái mình vào. Chỉ cần anh không để ý thì bất cứ một lúc nào đó cô ấy một mình thì tôi sẽ ko cam chịu ngồi im đâu- nhếch mép cười nhìn nó rồi tên đó bỏ đi
- Anh không cần nhắc tôi biết mình có cần giữ cái gì - hắn trả lời một cách chắc nịch với tên kia
…….
VAbaby
06-06-2009, 08:11 AM
Ế ẩm, ế ẩm quá. Quả này chắc mình dừng truyện mà không có kết thúc quá:((
kyo_xoxox
06-06-2009, 04:26 PM
post tiếp đi tác giả ơi:)
truyện hay lắm:)
MKT_COF.o
06-06-2009, 08:57 PM
bạn ơi, truyện viết về cái gì thế, đọc cả 4 chap mà chả hiểu gì cả. Có lẽ bạn nên gộp cả 4 vào và cho nó một chủ đề cụ thể. Phần giới thiệu nhân vật nên ít thôi, bạn vít luẩn quẩn phần ấy quá. À, không nên viết tắt nhìu quá nha. Văn phong của bạn cũng ổn đấy, có điều vốn từ hơi ít, cách diễn tả lòng vòng quá thui. Cố lên na !
VAbaby
08-06-2009, 06:41 AM
@kyo_xoxox : cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng viết thật tốt hơn nữa,nhiểu cảm xúc hơn nữa.
@MKT_COF.o : cảm ơn những lời nhận xét của bạn,có những đọc giả như bạn khiến mình càng phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Nhưng nếu bạn bảo bạn không hiểu là mình viết gì ở chap 4 thì mình cũng chẳng biết làm thế nào. Chảng nhẽ mình có một bản tóm tắt diễn biến cho mỗi chap như mình phải tóm tắt văn bản văn học ở trên lớp. Mình không hiểu sao bạn bảo mình viết luẩn quẩn phần giới thiệu về mỗi nhân vật , mỗi nhân vật được nói tới viết vài dòng để người đọc có thể hiểu thì là luẩn quẩn. Mình có thể nói là tuyến nhân vật chính của mình chỉ có hai người và mình chỉ đi sâu về họ,nhưng có một số nhận vật xuất hiện bên cạnh và cũng nắm giữ vài nút thắt trong câu truyện nên không nói sé là thiếu sót và sơ sài. Diễn tả lòng vòng la sao? Mình không hiểu cách diễn đạt này của ban. Mình tả điều gì đó quá nhiều lần một cách không cần thiết à,nói đi nói lại cái gì đó nhiều quá mức độ chăng? Mình đã đọc không ít lần trước khi post lên,có thể lỗi chính tả do dùng ngôn ngữ chat mình không phủ nhận nhưng nếu nói ngôn ngữ của mình nghèo nàn thì mình không cho là vậy. Quả thật tiếng Việt rất phong phú và giàu có,mình chẳng dám tự nhận là có đủ vốn từ ngữ chưa nhưng mình biết những cái mình viết ra nó không tẻ nhạt hay hời hợt,nghèo nàn, truyện còn dài nên có thể lúc này chi tiết đó chưa thực sự nổi lên nhưng nếu chú tâm và tinh ý thì trong quá trình đọc sẽ không thấy nó là thừa thãi hay nhạt nhẽo. Tớ cũng đọc không ít tác phẩm văn học và tớ thấy, hiểu được rằng có những cái phải ngẫm nghĩ,chờ đợi,theo dõi thì mới thấy được nó nói cái gì và giá trị của những điều đó như thế nào. Mòng bạn có thể chỉ ra rõ ràng những điểm mà bạn đã đưa ra để cho mình rõ hơn,rút kinh nghiệm cho những chap sau. Một lần nữa cảm ơn bạn vì đã nhận xét để bản thân mình có dịp để kiểm điểm,xem xét lại kĩ hơn những gì mình đang viết.
Mong tất cả mọi người quan tâm và góp ý với mình để câu truyện đầu tiên của mình hay nhất có thể.
MKT_COF.o
08-06-2009, 10:11 AM
VAbaby nè, bạn hiểu nhầm ý mình thật rùi,
đầu tiên nhé, mình không bảo bạn phải tóm tắt trước mỗi chap, cái mà mình nói đến là tiêu đề, có nó thì người đọc sẽ biết phải hướng tới cái gì trong phần bạn viết. Đúng, truyện luôn có dẫn dắt, dài thì dẫn dài, không thể yêu cầu có ngay hấp dẫn trong phần đầu được, vì thế để tránh cho người đọc bỏ sang fic khác khi chưa đến hồi hay (vì có rất nhiều fic, mà khi đọc thì ít người có kiên nhẫn đợi chờ phải đọc dãi dài mới tới được cái họ cần - điều này mình đúc kết được từ chính kinh nghiệm bản thân) thì bạn cần cho người ta biết người ta sẽ đọc cái gì, và cái đó hẳn phải liên quan rất nhiều đến phần sau.
Tiếp nhé, đến phần kể về nhân vật, cái này là ý kiến hơi chủ quan một chút, cũng là kinh nghiệm thôi, mình đã từng trải qua khi bắt đầu viết rồi mà. Bạn có biết người đọc sẽ rất khó chịu khi mới đầu câu chuyện mà bạn đã sổ toẹt tất tần tật về nhân vật hay không, người ta sẽ có cảm giác không được khám phá những nét độc đáo trong tính cách của nhân vật đó => mất hứng đọc. Hơn nữa, theo mình thì khi kể về một ai đó, bạn chỉ nên gợi mở rồi mới dần dần cho nhân vật tự bộc lô. Còn nếu bạn muốn nói luôn cũng được nhưng chỉ nói từng dòng ngắn, rải rác dần để người đọc dễ tiếp nhận.
Nữa nhá, giờ thì là vốn từ, hẳn bạn biết câu này "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", chắc chắn không người Việt nào dám khẳng định mình có vốn từ giàu, bạn cũng vậy, mình cũng thế. Vốn từ ít mình muốn nói ở đây là bạn đôi khi không biết cách sắp xếp từ cho chuẩn nhất, nhiều từ lặp trong một câu (đó là điều tối kị ha, trừ phi bạn có ý đồ nghệ thuật) khiến câu lủng củng. Chưa hết, khi miêu tả bạn quá quan tâm đến sự vật nên tả tương đối kĩ, dùng nhiều từ, mình không thích kiểu này vì nó gần với liệt kê không dụng ý, quá khô (còn mọi người ra sao thì mình không biết). Mình đã từng như thế vì mình nghĩ đã MT thì phải chuẩn và cho ra MT, sao cho người đọc hình dung rõ nhất về sự vât. Nhưng mình đã nhầm, làm thế chỉ càng làm người đọc không tưởng tượng ra được, nó quá rối và lắm chi tiết. Cuối cùng thì mình chọn cách tả ấn tượng, nói nôm na thì nó có nghĩa là bạn ấn tượng cái gì nhất và cái đó giúp bạn thể hiện được ý đồ ban đầu thì bạn tả. Nhờ đó đọc giả sẽ biết được cái bạn muốn nói đến và sẽ rất nhớ nó.
À, còn cái này, bạn nói cần phải ngẫm nghĩ cho một tác phẩm, không sai. Nhưng bạn có biết để ngẫm nghĩ được người ta phải làm sao không? Phải nhớ, không nhất thiết là hết, chỉ cần một đoạn, có khi chỉ một câu hay một số từ để lại ấn tượng. Nhưng, nói thật, mình chả có ấn tượng nổi bật gì về truyện của bạn, nó nhàng nhàng như nhau (tất nhiên là bạn mới chỉ viết tác phẩm đầu tay mình không thể yêu cầu quá được), kể cả khi bạn miêu tả cảm xúc nhân vật cũng vậy, hầu như không làm nổi lên được. Lúc bất ngờ, lúc trầm tư, khi tức giận, bạn cần có từ ngữ chính xác để lột tả, không phải cứ nói nhiều là hay. Dĩ nhiên bất kì câu truyện nào cũng có ý nghĩa, và mục đích của người viết là buộc những ai đọc tác phẩm của mình phải ngẫm nghĩ về thông điệp mình gửi trong đó, nhưng hãy cho người đọc một cơ hội để làm việc ấy trước khi họ quên trong khi chẳng hiểu gì.
Mình không phải người giàu kình nghiệm lắm, mới cầm bút được có vài năm thôi, vì thế không có đủ tri thức để bình phẩm văn học, tất cả chỉ là chút kinh nghiệm mình tự đúc kết được và thật tâm muốn cho mọi người cùng biết. Cố nhiên sai sót là điều không tránh khỏi, vì thế mong bạn cũng như mọi người bỏ quá và tận lòng góp ý. Nếu có gì cứ bảo mình ha.
Cũng chúc bạn thành công trong tác phẩm này, nếu rảnh ghé fic "trớ trêu" của mình chơi. À, mình biết một cuốn sách khá hay, rất có ích cho người muốn hiểu chuyên sâu về văn, đó là "Bí quyết giỏi văn" của giáo sư Vũ Ngọc Khánh do nhà xuất bản giáo dục in. Thui, bye ha!!!!!!!!!!
love money
08-06-2009, 10:28 AM
trời, một đống chữ, tưởng có chap mới nhảy vô đọc. Ai dè là 2 ng` phổ biến kinh nghiệm cho nhau^^
Uhm, nói chung bạn MKT đã nx rất kĩ rùi. Nhưng mình nghĩ fic đầu tay của bạn như thế này là khá ok đó.
Cái điều mà mình iu cầu là VIẾT CAK DÒNG RA HỘ MÌNH VỚI^^. Tác giả mới nào cũng zậy hết á, làm ng` đọc tăng độ vèo vèo, hic>"<.
Thế nha! Chúc đông khách^^
VAbaby
13-06-2009, 05:35 AM
Chap 5
Bây giờ chỉ còn 2 người trên lối đi ra ngoài sàn,nó ngượng ngùng nhưng giọng vẫn đầy chất lạnh lùng xa cách :
- Cảm ơn anh, mong rằng chúng ta sẽ không phải giở những màn kịch này ra nữa. Về cái áo lúc chiều thì tôi rất vui nếu như có thể đề..n
Đang chuẩn bị nói dứt chữ đền thì hắn chặn nó lại:
- Tôi không thiếu áo tới mức độ bắt đền cô. Mong rằng sẽ không có lần sau. Cô trông không tồi chút nào, đừng đi một mình tới những chỗ như thế này. -hắn quay đầu toan bước đi thẳng
Hắn ăn mặc còn bảnh hơn lúc chiều nữa, chính xác là bộ lễ phục màu trắng tinh khôi. Vô cùng điển trai và nam tính.Trong đầu hắn lúc này thấy cái con bé lạnh lùng ghê gớm đanh đá kênh kiệu hậu đậu hồi chiều quả thật là xinh đẹp.
Một thân hình ba vòng hoàn hảo, một gương mặt thiên thần song cũng rất cuốn hút. Nhưng biết sao được, người đẹp hắn thấy nhiều rồi, có chăng thì nó chỉ là một trong số những người khá nổi bật thôi. Hắn gắng sức chắc chắn cua được nó, nhưng độ này đang chán, hắn không muốn tiếp tục những cuộc chinh phục vô ích nữa. Bộ sưu tập của hắn quá nhiều rồi, nhiều hơn cả cái tuổi đời 21 của hắn ấy chứ. Người đẹp, giỏi, nhiều tuổi ít tuổi, kiêu, điệu hắn đều đã yêu qua, có gì chưa nếm chứ.
Còn nó thì cứ loạn lên vì không biết nên nghĩ sao về hắn, hắn cũng chẳng phải là kẻ săn đón gì nó, hắn muốn chắc đã làm rồi. Tự nhiên không hiểu sao nó lại thốt lên:
- Này anh, giúp thì giúp cho chót, anh đưa tôi ra nói với bạn tôi rồi tôi còn về cho đỡ rắc rối.Mà anh tên chi? Tôi là Bảo Anh
- Được, tôi là Dương Vũ - hắn đáp cụt lủn - À , ôm eo tôi để còn được đi yên ổn.
Không hiểu sao nó ngoan ngoãn làm theo, vòng tay qua người hắn, áp chặt thân mình dựa vào bờ vai hắn. Và cả hai lúc này từ dưng thấy nong nóng trong người, tim đập hơi nhanh hơn bình thường .
…….
Hắn có thân hình đẹp và một bờ vai ấm áp vững chãi, hắn khá cao “chắc tầm trên 1m80- nó đoán” nên mới cao hơn cả nó khi nó đi guốc 7 cm mà.Việc hắn đưa nó ra với hình ảnh là một cặp tình nhân đẹp trai ài gái sắc đã làm không ít kẻ có mặt trong phòng thất vọng, bọn bạn nó thì mở tròn mắt không hiểu gì hết. Nó và hắn thân mật bước lại gần cái bàn hội bạn nó ngồi. Thu nhanh nhảu, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi lẫn ngạc nhiên:
- Sao thế này? Anh đây chẳng phải là…Mày mất tích 5 phút sao lại….
- Không như mày nghĩ đâu. Chuyện này nói rõ sau. Nhưng thôi có khi tao về luôn đây. Ở đây thêm chắc ngất vì bộ quần áo tao đang mặc mất, khó chịu lắm rồi.- nó nói nhanh
- Ơ, thế về luôn à, chưa kịp chơi mà – Bê ngạc nhiên đầy nuối tiếc
- Đúng thế, ở lại tí đã hãy hay – Heo cũng níu nó lại
- Đã bảo dài lắm nói sau mà. Thôi tao đi luôn đây, có gì nói sau na’- nó nhanh nhảu quay bước mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của bạn nó.
Nhưng nó đâu hay biết và cũng vì không quan tâm trên sân khấu đang nói gì nên khi nó đang ôm eo hắn trên đường đi ra ngoài thì tất cả điện trong phòng đều tắt đi, chỉ có những ánh nến lung linh mập mờ toả sang trong quán.
Đang choáng váng trước cảnh tưởng thì.. vụt… ánh sáng trắng của ngọn đèn pha chiếu thẳng vào hắn và nó. Thật không may ánh sáng trong phòng vụt tắt trong phút chốc khiến nó hoa mắt bị chật chân và suýt vồ ếch. Không biết là may hay dủi khi mà nó đã được hắn đỡ .Trời ơi ,hắn đang ôm đỡ lấy nó để khỏi rơi xuống sàn còn toàn thân trên hắn đang gần nhu là dính lấy thân trên nó, một thứ gì đó mỏng mềm ấm áp đang đặt trên môi nó.Lúc đó cả hai thấy như có làn điện chạy qua thân mình, toàn thân nóng ran, trong lồng ngực bỗng có tiếngđập thình thịch mạnh một cách lạ thường và hết sức loạn xạ. Mắt nó nhắm nghiền để tránh cú xoè hoành tráng thứ 2 trong ngày còn hắn thì đang mở to mắt để dỡ cái cô gái hậu đậu kia ….Aaa…aaa……. môi hắn đang đè lên trên môi nó…hắn hôn nó
Cô gái này càng nhìn càng thấy quyến rũ, càng ngắm càng thấy đáng yêu,bờ mi cong vút mơ màng, đôi mắt tròn to đôi môi chum chím căng mọng, hai má ánh hồng rừng rực,cái mũi cao thanh, bờ vai trắng nhỏ xinh lộ ra với vài lọn tóc xoăn lơ thơ,cái cổ cao kiêu hãnh, vòng eo thon nhỏ.Thật là một tác phẩm hoàn hảo- hắn nghĩ. Và rồi không hiểu sao hắn đưa môi sâu hơn hôn nó, một nụ hôn mãnh liệt hơn bất cứ một nụ hôn nào từng có dù chỉ là trong 9s.
Còn nó, sao nó thấy không cưỡng lại được cái cảm giác ngọt ngào mạnh mẽ này dù nó chưa từng biết 1 chút gì về tên con trai này. Nó không hôn lại hắn nhưng cũng không vùng ra, chỉ để cảm giác này cứ cuốn nó đi.
Còn những khán giả của cái hôn lãng mạn đó thì sao nhỉ? Cả khán phòng vỗ tay ầm ầm, những con mắt ngạc nhiên, những con mắt thích thú, hay cả tiếc nuối. Lúc này đây hắn mới dừng hôn nó. Nó cũng chợt tỉnh mộng và kịp mở mắt 3s cuối khi hắn hôn nó. Thật không thể tin được, cả khán giả lẫn người trong cuộc. Nhạc bài hát “Happy B’day 2 U” vang lên, một chiếc bánh gatô 3 tầng to đùng kéo đến phía hắn và nó lung linh những ánh nến. Thì ra là nhân viên cửa hàng định cho cậu chủ một bất ngờ khi nghe lệnh giảm 10% giá cả vì hôm nay là sinh nhật cậu.
……
Chap 6
Hai nhân vật chính trở lại tình trạng bình thường, nó vô cùng ngượng nghịu chân cứ như nhũn ra, chỉ trực ngã nếu ko có vòng tay rắn chắc của hắn đỡ, dù bình thường với những người xa lạ nó vô cùng lạnh lùng xa cách nhưng trong tình cảnh này thì điều đó đã không thể tạo thành lớp vỏ bọc cho nó. Nó thấy nóng bừng trong người .
Như thấy được điều gì đó trong mắt nó, hắn ghé sát tai thủ thỉ với nó: “ Hôm nay sinh nhật tròn 21 tuổi của tôi, hãy giúp tôi hoàn thành nốt vở kịch bất đắc dĩ này nhé?”.
Nó hiểu ra và ko mất thăng bằng như trước, vòng tay qua ôm eo hắn và thỏ thẻ “ Hepi B’day 2 zju! Tôi sẽ tặng anh một món quà khác làm kỉ niệm ngoài nụ hôn đầu đời của tôi bị anh lấy bất đắc dĩ. Vụ đó tính trả nợ sau. Bây giờ hoàn thành xuất sắc vở kik hay này, ok?”
Hắn gật đầu. Nó đưa miệng lên khẽ hôn vào má hắn, cả khán phòng lại rộ lên, hắn thì đỏ mặt bởi sự bất ngờ này. Nó bước tới sân khấu chính, khi đi qua chỗ bàn của bạn nó chỉ cười và nhún vai trước sự sững sờ ngạc nhiên của cả hội. Nó cầm lấy cây mic rõng rạc nói:
- Hi everybody, rất vui khi được gặp các vị ở đây và cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của bạn trai tôi, một người vô cùng tuyệt vời.
- Với một giọng êm dịu hết sức ngọt ngào nó nói “ Anh yêu à, mình yêu nhau chưa được lâu, em biết em cũng chưa hiểu về nhau nhiều lắm, hay làm anh buồn và cũng hay giận hờn vu vơ. Nhưng biết rõ một điều anh là một người đàn ông tốt, tốt nhất trên đời này đối với em. Tất cả hãy nâng ly chúc mừng sinh nhật anh ấy. Chúc Dương Vũ mãi là một người đàn ông tuyệt vời như lúc này- ko quên kèm theo 1 nụ hôn gió về phía của hắn.
Cả khán phòng không thể tiếp tục im lặng, những đợt sóng vỗ tay dâng lên. Hắn lại mỉm cười, và thực sự bị chinh phục bởi nó.
- Xin tặng đến anh bài hát “Before I fall in love”như 1 lời cảm ơn đến anh đã luôn hiểu em muốn gì cần gì, những hành động ngọt ngào của anh thời gian ngắn ngủi vừa qua chúng ta bên nhau.- nó nói với giọng nhẹ nhàng đầy tình cảm và bước tới chiếc đàn dương cầm.
Lúc này hắn chỉ im lặng ngắm nhìn nó dịu dàng và đầy tế nhị. Tiếng đàn dương cầm rành rọt đầy truyền cảm len lỏi khắp khán phòng của quán. Từng nốt từng nốt dạo đầu thánh thót và một giọng ca ngọt ngào,nhẹ nhàng vang lên, lúc trầm lúc bổng, lúc như thủ thỉ, lúc lại trào lên như những đợt sóng. Một người con gái xinh đẹp ngồi đó cất lên khúc tình ca lãng mạn và ngọt ngào nhất, những rung động từ con tim của người con trai được nhận món quà vô giá kia cứ mỗi lúc tăng lên dữ dội.
My heart says we've got something real
Can I trust the way I feel
'Cause my heart's been fooled before
Am I just seeing what to see
Or is it true, could you really be
Something to have and hold
With my heart and soul
I need to know, before I fall in love
Someone who'll stay around
Through all my ups and downs
Please tell me now, before I fall in love
I'm at the point of on relum
So afraid of getting bumed
But I want to take a change
Please, give me a reason to believe
Say, that you're the one, that you'll always be
It's been so hard for me to give my heart away
But I would give my everything ,
Just to hear you say (you're)
Kết thúc bài hát, hắn đã đứng cạnh bên chiếc đàn dương cầm từ lúc nào, trên tay cầm bông hồng đỏ thắm. Nó đứng dậy chào mọi người, một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, nó quay sang nhìn hắn với ánh mắt thơ ngây, nồng nàn. Hắn tiến tới, trao bông hồng vào tay nó, để hai tay lên vai nó từ từ lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán. Một cách xử lý vừa lãng mạn lại rất tế nhị, hắn cầm mic lên nhìn vào sâu thẳm đôi mắt long lanh của nó và nói:
- Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người và đặc biệt là số phận tuyệt vời đã cho anh gặp em và có em bên mình. I love you! Chúc tất cả vui vẻ và hạnh phúc, hãy nâng ly. Đêm nay tôi mời mỗi người 1 ly tuỳ chọn.
Sau màn tình cảm chết người vừa rồi hai nhân vật chính của chúng ta vội rút về khu vực VIP của hắn. Quả thật màn diễn cảm động sống động như thật vừa rối khiến rất nhiều khách trong quán thấy ngưỡng mộ nhưng cũng không ít ánh mắt ghen tức. Nếu như nó quá xinh đẹp vào lúc này để thu hút mọi ánh nhìn của phái mạnh thì hắn cũng chẳng kém phần hấp dẫn với phái đẹp. Hắn cao ráo, trắng trẻo , đẹp trai lại còn là ông chủ nữa thì cô nào không mê, thậm chí trong quán hôm nay cũng có rất nhiều bạn gái cũ của hắn.
…………
Ánh dương ban mai
14-06-2009, 02:34 AM
Oh.... dc dey...... tiep tuc post dj nha ban...
gooddythin_nd1996
14-06-2009, 02:17 PM
Liệu Vũ và Bảo Anh về sau có yêu nhau ko nhỉ, nhưng tớ nghĩ là có :D. Tội nghiệp Bảo Anh đã phải thay đổi mình, giữ cho mình cái vỏ bọc Huyền Diệu trong 3 năm, có lẽ là rất khỏ :D. Đợi cháp mới nhá VAbaby, à mà quên, bạn nên cách dòng ra nhé, đọc đau mắt lắm :D
VAbaby
20-06-2009, 09:03 AM
Chap 7
Nó tưởng màn diễn vừa rồi kết thúc là được yên thân nhưng ai ngờ đâu, đó mới là khúc dạo đầu. Tự dưng hắn bắt nó mặc một bộ váy dài lấp lánh màu trắng, chiếc váy cổ yếm có những tia long lanh ánh bạc, ôm sát cơ thể, cổ khoét sâu, hở toàn bộ bờ vai và lưng trắng trẻo của nó, tà váy xẻ cao trên gối 30cm.
Hắn vòng tay qua cổ đeo cho nó một bộ nữ trang kim cương và vàng trắng, cài một chiếc vương miện nhỏ xinh lên tóc và ngắm nhìn một cách chăm chú. Lúc này đây chỉ còn 2 người, nó thấy ngượng còn hắn nhìn chằm chằm,không chớp mắt.
- Nhìn gì mà kì thế? – nó phá tan cái không khí im lặng
- Đẹp, đẹp lắm. Cô trông tuyệt hơn cả lúc nãy đấy. Bây jờ hãy khoác tay tôi thôi - hắn cười
Bước vào phòng VIP nó không thể không mở to mắt mà ngạc nhiên bởi lẽ trong này như một thế giới hoàn toàn khác, sang trọng cổ điển với một màu trắng tinh khôi. Một cữa tiệc sinh nhật khác lại hiện ra với tông trắng chủ đạo, chum đèn, bánh sinh nhật, ghế sa lông, người phục vụ, những lẵng hoa hồng, lan, ly, những cây nến…. trắng muốt. Chỉ có tấm thảm giữa phòng là các hoa tiết trang trí xen giữa, màu be, cà phê và đỏ đun đầu nổi bật.
Và kia, những tấm hình chân dung của hắn màu đen trắng, trông hắn cứ như người mẫu, từng đường nét của khuôn mặt cơ thể rắn rỏi hiện ra trong bộ lễ phục ôm sát người, bộ đồ thể thao khoẻ khoắn. Nhưng những bức ảnh đó trông hắn vô cùng lạnh lùng, không một chút gì vui vẻ hay thân thiện. Sao chẳng giống với khuôn mặt điển trai tươi tắn lúc ở sân khấu nhỉ- nó thầm nghĩ. Còn những người trong phòng thì chẳng nói chũng biết họ ăn mặc lộng lẫy thể hiện đẳng cấp của mình, toàn là những gương mặt thanh tú nhưng theo nó thì cũng đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn dìu nó vào, ghé vào tai nó khẽ nói:
- Còn một màn nữa, cố gắng nhé. Tôi thực sự bị chinh phục bởi cô lúc nãy đấy. Chúng ta có thể giữ liên lạc chứ?
- Tôi sẽ giúp anh tới cùng, còn vụ liên lạc thì không thể. Đêm nay chỉ là một giấc mơ thôi, đừng bị đánh lừa – nó nói mặt lanh tanh
- Tô muốn nằm mơ tiếp nhưng không như cô nghĩ đâu, một người anh trai chẳng hạn. Có chết người đâu cơ chứ - hắn nói
- Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh tới đâu. Sau đêm nay không còn hình ảnh này đâu, lúc đấy anh lại lẩn như trạch ấy chứ. Đóng nốt vở kịch thôi- nó mỉm cười
Lúc này 2 người đã đứng giữa phòng, người nó vẫn nép vào bờ vai của hắn, hắn dõng dạc nói:
- Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của tôi, hãy nâng ly lên để chúc mừng ngày trọng đại này. Cũng hân hạnh được giới thiệu người yêu của tôi : Bảo Anh- một cô gái xinh đẹp và giỏi giang đem lại những điều bất ngờ tuyệt vời nhất.
Hắn nói xong thì nhạc nổi lên, điệu Van dịu dàng và nhẹ nhàng. Cả hai người họ lướt đi uyển chuyển và duyên dáng, không gian như ngừng lại chỉ để cho họ vậy. Một thân hình hoàn hảo, bờ vai khẽ run run,từng cử động hết sức dịu dàng và tự nhiên, rất nhịp nhàng.
Dứt điệu vụ đầu tiên thì mọi người bắt đầu tự tản riêng ra. Hắn đưa nó giới thiệu cho những người bạn giới thượng lưu của hắn. Nó không thể có bất kì một suy nghĩ nào vào lúc này, nó quyết định phó mặc số phận. Những ánh mắt mắt nhìn ngắm nghía, tò mò, soi mói hay khó chịu đâm thẳng vào nó từ mọi goc.
Từ phía xa có 1 cô gái nào đó cũng rất xinh đẹp bước vào. Cô ta choàng người tới ôm hắn và hôn lên má hắn tự nhiên vô cùng làm tay hắn không thể nắm lấy tay nó, nó thì vẫn dửng dưng nhưng cũng thấy hơi lạ vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hepi B’day 2 U! Sinh nhật vui vẻ, ông anh đẹp trai của tôi – cô gái đó thốt lên với giọng đầy háo hứng
- Thôi, thôi ngay. Còn thế này thì chị dâu hiểu lầm đấy. -hắn lại vòng tay qua eo nó, ép sát thân nó vào hắn- đây là Bảo Anh- người yêu của anh. Làm quen đi Trân.
- Ra thế, chị dâu cơ ah, lạ đây- Trân nhìn nó vẻ săm soi- Rất vui được làm quen, tôi Đinh Huyền Trân, em họ của Dương Vũ.
- Tôi là Nguyễn Hân Bảo Anh, rất vui được làm quen- nó đáp ngắn gọn
- Ah, em có bất ngờ cho anh này, bạn trai em đã cùng về để kịp chúc mừng sinh nhật anh đấy. Anh ấy đang tới đây này- Trân chỉ tay ra cửa
Và trời ơi, một anh chàng hiện ra từ ngưỡng cửa, trông cao ráo mặc lễ phục khá chau chuốt, các đường nét trên khuôn mặt ấy thì có là 10 năm giả trang Huyền Diệu nó cũng không quên. Khôi Nguyên, đúng là cậu ấy, không thể là ai khác. Cậu ta tươi cười bước tới trong ánh mắt ngước nhìn của không ít cô gái, ôm lấy eo của Trân
- Chào mọi người, tôi là Khôi Nguyên- bạn trai của Trân- rất hân hạnh được làm quen
- Đây là anh Dương Vũ và chị dâu tương lai Bảo Anh- Trân giới thiệu
- Rất hân hạnh- hắn chìa tay ra còn nó thì chỉ gật đầu nhẹ
- Chị dâu của em xinh đẹp chứ hả? Anh thấy có đẹp bằng em không hả Nguyên?- Trân châm chọc
- Nguyên cười và nhìn lâu hơn vào mặt nó- Đẹp, rất xinh đẹp là đằng khác. Trong rất quen, ngay cả cái tên cũng khiến anh nhớ tới một ai đó , cô gái đó không thích lấy chồng. Nhưng theo em nói thì đây là chị dâu nên chắc không phải.
- Thật ư? Nhưng em cũng hơi bất ngờ với ông anh của mình đấy. Bình thường có bao nhiêu cô người yêu cũ ổng cũng có thèm giới thiệu với em đâu. Bảo Anh là một trong số rất ít đó– Trân reo lên
- Vậy ư? - nó ngạc nhiên rồi nhanh chóng im lặng
- Con nhỏ này lại nói xấu anh rồi. Đừng có mà doạ chị dâu mày- hắn lên tiếng
- Bảo Anh có biết trước đây đã từng có bao nhiêu cô gái là bạn gái của ông anh tôi chưa? – Trân tiếp tục câu chuyện
- Mình không rõ nhưng chắc cũng chẳng cần rõ – nó thản nhiên
- Trời ơi, không biết là siêu ngốc rồi. Số ấy còn hơn cả cái tuổi mà ông anh tôi đang kỉ niệm đấy. Bao đứa bạn mình cũng nằm trong số xếp hàng ngày trước nhưng đành rút lui. Tại ông ấy cứ như hòn băng, ai mà chịu nổi- Trân hồn nhiên kể lể
- Có lẽ là do mình may mắn- nó chỉ nhún vai
Thì ra lúc này cậu ta đã nhận ra nó, đã thấy kĩ nó “cậu ta lại im lặng là làm sao?-nó tự thắc mắc”. Hắn thì thấy nó cứ im lặng mà muốn quay đi nên đã hiểu ra, chắc là có chuyện gì, lại còn cả câu nói của Nguyên nữa. Hắn vẫn im lặng, chỉ cứ ôm chặt nó thôi.
…….
Chap 8
Hắn và nó bên nhau nhưng im lặng, rồi có âm thanh của một giọng nói
- Tôi có thể mời Bảo Anh điệu này nếu như cả hai người không phiền .
Thì ra là Nguyên, cậu ta lịch sự chìa tay ra với nó. Hăn vẫn lạnh lùng, không biểu lộ thái độ gì, chỉ nhẹ gật đầu. Nó lúc đầu còn rụt rè ,nắm chặt lấy bàn tay nhưng sau cùng cũng phải đưa tay ra. Nó và Nguyên bắt đầu vào điệu vũ, nó chỉ im lặng, cố ko nhìn vào gương mặt Nguyên, mắt nhìn xa xăm về đâu đó. Nhưng Nguyên thì ngược lại, cậu ta cố nhìn và tự hỏi mình là sao lại ko nhìn ra nó xinh đẹp đến vậy, dịu dàng đến vậy.
- Cậu thực sự không nhìn thấy tôi sao Bảo Anh? Không nhận ra tôi sao?- Nguyên lên tiếng
- Đã lâu quá rồi. Đó chỉ là lúc chúng ta trẻ con. Tôi đã khác và cậu cũng chẳng phải cũng thế sao?
- Ồ, không còn giống cô bạn năm cuối cấp của tôi nữa thì phải. Trầm tư, lạnh lùng là một cô gái chứ không phải là một con bé.
- Tôi vẫn vậy, chỉ trưởng thành và suy nghĩ kĩ hơn trong hành động thôi
- Liệu rằng bây giờ có muộn để tôi có 1 cơ hội ko?
- Cơ hội nào? Ở đâu cơ chứ? Trân chẳng phải rất xinh đẹp sao? Rất đáng yêu, thời thượng. Tôi biết mình là ai.- giọng nó đã hơi run run- Mà Ngọc đâu rồi? Về nước cậu ko thăm bạn gái sao?
- Chuyện cũ rồi mà. Ai có việc người nấy.
- Nhạc hết rồi, tạm biệt – nó vội bước đi mà con tim thì run lên bần bật, nước mắt chỉ trực trào ra khi nghĩ đến những kỉ niệm cay đắng của 3 năm trước.
Và hắn đang đứng đó, thấy nó đầy căng thẳng thậm chí thẳm sâu trong đôi mắt tròn xoe long lanh kia là một nỗi sợ hãi pha lẫn đau đớn mà nguyên do là gì thì hắn không biết. Rất ần cần và dịu dàng, hắn tiến tới gần nó:
- You need some air, let me take you out!
Cũng chẳng cần quan tâm nó nói gì, hắn cứ thế dìu nó ra ngoài bằng một lối cửa khác nhanh chóng nhưng không khiến nó khó chịu hay thấy chóng mặt mà chỉ thấy ấm áp, đầy ân cần.
Bước vào một căn phòng khác, nhỏ hơn nhưng yên tĩnh, tạo cảm giác ấm cúng và kín đáo. Tâm trạng của nó đã có phần nào đó được trấn an và thoải mái hơn. Hắn chỉ im lặng, đưa nó một tách ca cao ấm nóng.
- Xin lỗi, tại tôi khiến anh mất thời gian của bữa tiệc sinh nhật. Tôi ổn rồi, anh mau ra ngoài đi, kẻo mọi người chờ.- đôi vai nó vẫn còn hơi run run
- Cứ ngồi đây. Tôi sẽ trở vào ngay - hắn bước ra ngoài, vẻ mặt đăm chiêu ko biểu lộ một chút cảm xúc. Tiếng cánh cửa khẽ khàng đóng lại, kí ức đau đớn của 3 năm trước hiện về trong nó
…..
Ngày 24/10/2007 tại lớp học G9 trường Golden Bananas cấp II
- Hôm qua tao đã nói hết cho cậu ấy hay rồi mày ạ - nó thủ thỉ
- Trời ơi, thật ko? Nói thế nào, nói những gì, kết quả ra làm sao ? Kể tao nghe – Thu sốt sắng
- Thì nói … Tớ thik cậu. Thế thôi!
- Rồi sao nữa?
- Hết, tao chẳng hỏi cậu ấy có thích tao ko? Mà tao chẳng biếtt nói gì nữa mà thấy nói xong chẳng còn gì để nói nữa mày ạ. Mày đừng nói cho Bê nghe nhá. Trước khi nói ra tao có bảo với Heo rồi, chính nó xui tao nên xúc tiến thẳng
- Uh, tao không nói gì nới Bê đâu. Mà mày với mấy con kia làm sao mà lại đi điên đầu vì cái thằng Nguyên đấy nhỉ? Mày chỉ nói thế thôi à? Có cảm giác gì lúc đó?
- Chẳng gì hết, nói mặt tỉnh bơ. Nói xong tầm 5 phút thì mới thấy nóng bừng cả mặt nhưng nhẹ lòng mày ạ. Dù sao, chiều mai cậu ấy cũng bay rồi. Sau đó chúng tao nói chuyện, tao tâm sự rất nhiều suy nghĩ của mình với cậu ấy.
- Sến, sến quá. Có phải là bạn tao không thế này. Nói ra là tốt rồi, mà tao choáng mày thật đấy, chùa chưa kịp xây mà đã bị đổ rồi.
- Cũng chẳng có nhiều thời gian nữa. Nói ra để sau này khỏi hối tiếc.
- Những nhỡ con Ngọc Bluedog nó biếtt mày làm thế thì sao? Liệu nó có giở trò gì quá quắt ko?
- Chẳng biết nữa nhưng chắc Nguyên sẽ ko kể cho nó nghe đâu.
Ở cửa lớp bỗng xuất hiện những tiếng cười khoái trí, rất ròn rã. Cả lớp G9 thì nhao nhao lên, í ới gọi nhau ra chỗ Thuỷ Ngọc, vì hôm nay tự dưng cô ta mang Laptop tới lớp, nghe đâu là videoclip quay lai những khoảnh khắc bất hủ của lớp để tặng Nguyên mang theo khi đi du học làm quà kỉ niệm. Thấy vậy nó và Thu cũng chạy tới xem sao.
Và… trời ơi, nó không thể tin vào mắt mình nữa. Trên màn hình là nó và lời tỏ tình với Nguyên ngày hôm qua. Và cả cuốn nhật kí nó viết cho Nguyên, chiếc đĩa thu âm lời tạm biệt của nó chứ.Cả lớp được một trận cười nghiêng ngả, mọi người vui đùa còn nó thì thấy nghẹn ở cổ họng,nước mắt chỉ trực tuôn ra, hai tay nắm chặt.
- Cóc béo đòi ăn thịt hoàng tử kìa. Béo ú còn đòi ra vẻ ta đây ăn mặc xì tin với chả sành điệu. Đúng là đũa mốc chòi mâm son. Ha ha, thật là… ở đời thì phải biết mình là ai chứ. Không thấy ngượng.
- Thật ko thể tin nổi, đòi đi cướp bạn trai người khác cơ đấy. Sao ko tự nhìn lại bản thân mình -Kiều bạn thân của Ngọc góp lời
- Tao biết rồi, tại nó nghĩ nó lấy thịt đè người và mấy cái loa nhóm nó để đi tranh cướp. Chứ tao đâu có to mồm và nặng kí bằng bạn ý. Mà mày có nhớ hôm trước Thái Thuỵ chẳng bảo nó là đồ vô dụng béo ị trong nhóm toán đấy còn gì. Nó mách thầy cũng đâu làm được gì. Chắc tại đúng quá rồi - Ngọc tiếp tục đay nghiến
- Im hết, chúng mày nói bạn tao đủ chưa? Tưởng hay lắm hả, chúng mày còn nói nữa tao ko để yên đâu – Thu tức giận
- Mấy đứa ăn không ngồi rồi, ra vẻ ta đây tưởng hay lắm thì phải. Lấy người khác ra làm trò đùa rồi chà đạp lên, chúng mày cũng chẳng hay hớn gì đâu. Có hay hớn gì hay giỏi giang gì thì đã chẳng cần quay cóp trong giờ sử òy đi học thêm nhà bà Ánh để biết trước đề hoá Kiều nhỉ? – Heo phản bác
- Uh, đúng đấy, chắc cũng chẳng cần í ới loay hoay ngọ nguậy khắp lớp để chép bài lí hoá hay lợi dụng nhờ vả bọn con trai làm bài hộ đâu Ngọc nhỉ? Đó mới là biểu hiện của lũ ngu si dấu dốt chỉ dựa vào người khác, đó mới là vô dụng đấy– Thu nói giọng đanh thép
- Uh, thế đấy thì sao. Vẫn ko bằng cái loại cọc đi tìm trâu. Nó là Huyền Diệu đua đòi,mà chẳng qua là Nguyên thương hại nó, thương hại cho cái gia đình mà mẹ ngoại tình, bố nhu nhược của nó thôi.- Ngọc và Giang nối tiếp nhau gân cổ lên. Thu và Hằng đang định giơ tay lên tát 2 đưa kia
- Đủ rồi, quá đủ rồi. Đừng nói gì nữa. Câm hết đi
Nó bỏ chạy, bao nỗi nhục nhã đau đớn trong long nó tuôn ra. Nó biến thành kẻ đáng khinh, nực cười hết sức. Nó đã làm gì sai, tại sao một chút tình cảm mới nhú lên trong lòng nó lại bị dìm xuống tận đáy như thế cơ chứ. Sao hạnh phúc chẳng bao giờ mỉm cười với nó? Trước khi ra khỏi cửa nó nhìn thấy Khôi Nguyên và hội con trai trong lớp đang cười với nhau. Nó ngước lên nhìn Nguyên, câu ta nhún vai rồi cười nhạt :
- Mình rất tiếc cho cậu, nhưng dù vậy 1% nhỏ nhất chắc cũng không thể.
- Nguyên, sao phải nói nhiều với nó chứ. Đừng có lừa kẻo người ta dính bùa mê ko dứt được. Mới có hát cùng 1 bài mà bắt con tưởng bở trong rừng mơ lôi hết gan ruột hoàn cảnh tội nghiệp cho cậu nghe rồi - Ngọc rít lên
Bây giờ thì nó bật khóc, khóc nức nở, vừa chạy những giọt nước mắt vừa tuôn ra. Lồng ngực nó đau nhói, khó thở vô cùng như cả một quả núi đè lên tim nó vậy. Nó bị mang ra chế giễu, tình cảm thực sự bị biến thành trò hề. Hội bạn chạy theo nhưng bị nó xua đuổi.
Kể từ ấy, nó kkhông nói, không hay cười trước mặt mọi người, nó không ăn, không uống, tiều tuỵ, gầy guộc trong một thời gian dài. Lên cấp III thì tự biến mình thành Huyền Diệu xấu xí, đeo đít chai 0 độ, tóc thì cố tình làm rối búi như bà già, đeo niềng răng dù răng khá đều, chỉ mặc đồng phục và đồng phục, không tham gia bất cứ 1 hoạt động tập thể nào. Sống một cuộc sống theo nó là an lành, yên bình tới độ phẳng lặng, quá đỗi im lìm….
gooddythin_nd1996
20-06-2009, 11:40 AM
Cuối cùng thì cái lý do làm Bảo Anh đau khổ trong 3 năm đã xuất hiện rồi, 1 thằng đểu :icry:. Khôi Nguyên đã yêu Ngọc, còn yêu Trân, đồ lăng nhăng :icry:. Vũ cũng tốt thật, đã giúp Bảo Anh thoát khỏi thằng cha say rượu còn rất tâm lý đưa Bảo Anh vào phòng khi biết Bảo Anh khác lạ :). Boc tem :D
VAbaby
20-06-2009, 08:31 PM
Mình đã phải cân nhắc rất nhiều vì lý do khiến cho Bảo Anh trở nên thay đổi một cách sâu sắc như vây. Có rất nhiều lý do khiến con người ta thay đổi tâm tính nhưng lý do khiến cho người ta bị tác động mạnh nhất thì chỉ có thể là nỗi đau. Mình không biết là có ác độc quá không khi để cho một cô bé 14-15 tuổi phải chịu đựng điều đó nhưng dẫu sao thì câu truyện còn rất dài và còn rất nhiều điều về nhân vật chịnh Mong mọi người quan tâm và góp ý với mình.
@gooddythin_nd1996 : cảm ơn bạn đã rất quan tâm tới truyện của mình, theo mình thì cái tình cảm năm lớp 9 đó chưa thể gọi là tình yêu được, nó chỉ là chút rung động đầu đời của những cô nhóc cậu nhóc. Nhưng tình cảm đó tác động khá là mạnh mẽ vào con người ta khi trưởng thành, trong đời sống nội tâm,tình cảm. Do đó hình thành một Bảo Anh của 17 tuổi như bây giờ, liệu sự xuất hiện của Vũ có phá vỡ cái bức màn mà Bảo Ank dựng lên hay không?
Ánh dương ban mai
21-06-2009, 04:48 AM
Hú hồn, mình tưởng VA ko viết tiếp Fic này nữa, đang tiếc đứt rụt ^^ Hehe. Tks VA naz :-*
hức hức mình hok tha cho tác giả dâu post nhanh lên được hok
ah` tác giả mình cần bạn thây đổi một chút về phần cuối truyện nha mình hok muốn nó lập lại dừng hỏi tại sao !
VAbaby
26-06-2009, 08:22 PM
Thanks các bạn ủng hộ cho fic đầu tay của mình. Cũng muỗn viết nhanh lắm nhưng độ này ý tưởng bị sắp xếp lung tung lộn xộn nên tiến độ của mình hơi bị châm. Mình muốn viết thật kĩ lưỡng nên có gì mọi người cứ góp ý nhiệt tình nhé. Mình cũng đang bắt đầu viết 1 fic mới do ý tưởng đến ta phải viết ngay kẻo nó trôi mất. Mình sẽ có gắng tối thứ bảy hàng tuần post 1- 2 chap, mong mọi người ủng hộ :D
@ shine_92 : đây là fic đầu tay nên chắc chắn mình sẽ viết tới cùng, chắc chắn là truyện có kết thúc dù mình chưa biết khi nào thì hoàn thành.
@ jen2 : mình không hiểu ý của bạn lắm, có thể nói rõ hơn được không?
truyện hay đấy post tiếp nhá
VAbaby
27-06-2009, 07:18 AM
Chap 9
Nó ngồi đó để cho những đợt sóng ào ạt của ký ức dội vào trái tim bị bóp nghẹt vốn đã nhỏ bé, đầy vết thương. Rồi không hiểu tại sao nước mắt cứ trào ra, từng giọt từng giọt cứ lăn hoài trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, rồi những tiếng nấc nghèn nghẹn bị kìm nén bật ra không dứt từ trong lồng ngực.
Hai bàn tay nhỏ bé gầy guộc nắm chặt vào bờ vai đang run lên bần bật như muốn ngăn không cho những tiếng thét đau đớn được thoát ra từ cuống họng cháy rát, khô khốc.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ra bước vào, lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy một cô gái trẻ có thể đau đớn, sợ hãi đến như vậy, chỉ có tiếng nấc nho nhỏ vang lên trong không gian rộng lớn yên tĩnh đến lặng câm mà sao trái tim hắn cũng như bị bóp nghẹt thế này?
Hắn không thể hiểu điều gì đã tác động một cách mạnh mẽ và tàn khốc đến vậy vào nó, nó trong mắt hắn nửa tiếng trước đây tự tin, kiêu sa còn giờ đây lại yếu ớt mong manh và nhỏ bé quá đỗi.
Lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình muốn ôm một cô gái vào lòng để an ủi, chở che bảo vệ đến thế. Hắn tiến gần đến phía nó đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mở một chai Brandy rót vào một chiếc cốc có vài cục đá giơ ra trước mắt nó :
- Uống cái này vào chắc chắn sẽ thấy thoải mãi và tỉnh táo hơn
- Rượu Brandy mà tỉnh táo hơn ư? Anh uống phải Pepsi pha với rượu Booc-đô à?
- Tôi không điên đến độ đó được đâu, lúc đau đầu hay mệt mỏi thì đây là liều thuốc hữu hiệu hơn cả Panadol hay Asperin đấy. Nó còn ngăn cản người ta không tự tử lúc buồn chán nhất – hắn vừa nói vừa lắc nhẹ côc rượu
- Tại sao lại ngăn được, đó chỉ là rượu thôi mà? Mà trên đời này tôi ghét nhất là rượu
- Nó không có lợi cho sức khỏe nhưng lúc cô chán nản ngồi không uống nó vào độ nặng của rượu sẽ khiến cho cô phải ngủ hoặc không tỉnh táo nổi nữa. Mà như thế thì sẽ không suy nghĩ, không có những hành động điên dồ như tự tử chẳng hạn. Tuy nhiên nó chống chỉ định với những kẻ thực sự muốn chết như uống nó với thuốc ngủ hay uống xong lao thẳng đầu vào 1 cái ôt tô.
Hắn mỉm cười rồi nó cũng mỉm cười theo rồi nó giựt lấy cốc rượu nốc một ngụm rồi lại một ngụm nữa, đến cốc thứ ba thì hắn giựt lại không cho nó uống nữa
- Cô muốn chết hay sao mà uống lắm thế?
- Chẳng phải chính anh bảo tôi uống sao? Sao bây giờ lại ngăn cản ? Mà anh nói đúng thật đấy, càng uống càng thoải mái - nó cười một nụ cười đầy đâu khổ, cười mà nước mắt cứ như trào ra theo từng tiếng.
- Đừng điên, chúng ta phải đứng đậy thôi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về. 11h rồi.
- Không về, không về đâu. Về rồi lại khóc một mình trong đêm, buồn lắm.- nó nói với chất giọng lanh lảnh như một đứa trẻ con 5 tuổi
- Cô say rồi, nhưng không về không sợ bố mẹ lo à ? – đúng lúc đó điện thoại nó reo nhưng hắn mới là người nhấc máy.- Bảo Anh bạn gọi này, không nghe điện sao?
- Bảo chúng nó báo cho bố mẹ là tôi ngủ ở nhà Thảo. Mai về. Báo cho Thảo là bố mẹ gọi điện kiểm tra thì nói thế. – giọng nó nửa tỉnh nửa say nói với ra điện thoại
Sau khi hắn cúp máy, Hằng và Thu ở đầu kia điện thoại trợn tròn mắt nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người trả lời điện thoại là một người con trai, lại còn có thể là ở qua đêm với hắn nữa chứ, còn cả vụ người yêu ở Club. Nhưng chẳng thể có câu trả lời chính xác nào cho họ lúc này, mọi chuyện hết sức rối ren và khó hiểu một cách kì lạ.
……………
Trong phòng lúc này không khí lại im ắng, hai người chẳng nói với nhau câu nào, nó định với tay ra lấy cốc rượu thì hắn đã nhanh chóng giựt lấy, uống một hơi hết sạch nhưng nó cũng không chịu thua giằng lấy cả chai và tu.
Hắn ngăn không cho nó tu nữa nhưng lượng rượu đi vào cổ họng nó cũng đủ để khiến nó có một tràng ho sặc sụa. Rồi nước mắt từ đâu lại trào ra, bây giờ thì nó khóc, nó khóc to, khóc nức nở bên cạnh hắn.
Hắn nhẹ nhàng ngả đầu nó vào vai, vòng tay qua ôm lấy nó;dường như không còn một chút sức lực và tinh thần, nó cứ dựa vào bờ vai vững chắc ấy và để nước mắt từ từ lăn xuống. Rồi hắn vồ về, xoa nhẹ vào vai nó :
- Không sao hết, khóc ra được là tốt. Ngày mai trời lại sáng, sẽ ổn cả thôi.
Rồi sẽ ổn cả thôi, một lời nói tưởng chừng vô cùng ngắn gon và đơn giản mà con người ta hay nói hằng ngày lại có thể vỗ vè xoa dịu và hàn gắn nói đau dai dẳng của một con tim bị tổn thưởng suốt ba năm.
Cuộc sống thật là lạ, đôi khi những con người xa lạ nhất chỉ nói những lời thật đơn giản cũng đủ đưa trái tim đến gần nhau hơn, đồng điệu được những nhịp đập có tần số khác biệt.
Và còn kì diệu hơn nữa chính là duyên số, duyên số cho con người ta gặp nhau, quen nhau, biết nhau rồi phát sinh tình cảm; duyên số có thể cho người ta đến những bến bờ tuyệt đẹp của hạnh phúc nhưng có những lúc lại là vực thẳm của của oan trái, đau khổ. Như cái bóng của con người vậy, duyên số luôn ở bên ta, ta cố đi theo nó bỏ chạy mất còn khi ta dường như bỏ quên nó lại đến bên ta.
Đêm nay duyên số đã cho hai con người xa lạ đó sát lại gần nhau hơn, liệu cái bến bờ mà họ cập tới sẽ là gì ? Không ai có thể đoán trước được nhưng có một điều chắc chắn là trái tim họ có thêm chút hơi ấm, những vết thương lòng se lại và biết đâu tương lai đang he hé cánh cửa của thiên đường hạnh phúc ………….
♥...¬ƒämmy...♥
27-06-2009, 07:33 AM
típ típ đi......
hay wa ak.......
nev3r
27-06-2009, 07:41 AM
thấy cứ thế nào ý , thôi , miễn bàn luận ><
Ánh dương ban mai
27-06-2009, 07:55 AM
Mình thích truyện dài dài 1 chút, để đỡ mất công chờ ^^ :D
♥...¬ƒämmy...♥
27-06-2009, 08:04 AM
Mình thích truyện dài dài 1 chút, để đỡ mất công chờ ^^ :D
đúng ồi đóa......post dài dài chút.....chớ đọc ít chán nhắm.......>"<
VAbaby
30-06-2009, 04:58 AM
Mình cũng muốn viết dài dài lắm, sắp tới phải lao đầu vào học chẳng có tâm trí mà nghĩ ngợi nhiều nựa Nhưng độ này đầu óc của mình cứ lộn xộn nên chẳng ra đâu vào đâu cả, viết nhiều mà viết viết chán thì thành dở cả câu truyên.
@ pe cun : hay, dở chỗ nào bạn cứ nói thẳng, mình luôn tiếp thu và sửa đổi nếu cần thiết, bạn nói thế khiến mình thấy khó nghĩ trong lòng.
Ánh dương ban mai
30-06-2009, 05:50 AM
sax, lại đc ăn quả dưa bở to đùng :(
wintermore
30-06-2009, 06:44 AM
Thật cảm động, đọc đến đoạn quá khứ của Bảo anh mà mình muốn khóc. Tên Khôi Nguyên và con bạn gái của nó thật độc ác. (Ức chế nhất là mình cũng tên Nguyên, hức:mecry::mecry:)
Mình thấy hơi lạ, cuối cấp 2, BA rất béo phải không?
- Cóc béo đòi ăn thịt hoàng tử kìa. Béo ú còn đòi ra vẻ ta đây ăn mặc xì tin với chả sành điệu. Đúng là đũa mốc chòi mâm son. Ha ha, thật là… ở đời thì phải biết mình là ai chứ. Không thấy ngượng.
- Thật ko thể tin nổi, đòi đi cướp bạn trai người khác cơ đấy. Sao ko tự nhìn lại bản thân mình -Kiều bạn thân của Ngọc góp lời
- Tao biết rồi, tại nó nghĩ nó lấy thịt đè người và mấy cái loa nhóm nó để đi tranh cướp. Chứ tao đâu có to mồm và nặng kí bằng bạn ý. Mà mày có nhớ hôm trước Thái Thuỵ chẳng bảo nó là đồ vô dụng béo ị trong nhóm toán đấy còn gì. Nó mách thầy cũng đâu làm được gì. Chắc tại đúng quá rồi - Ngọc tiếp tục đay nghiến
Nhưng sao lúc thay đồ trước khi Hale club thì nhóm bạn lại bảo lâu lắm mới thấy lại con người thật của BA?
Sau này khi Vũ và Bảo Anh thành đôi, cô em gái có vì hiểu lầm mối quan hệ này ,mà phản đối không nhỉ?
VAbaby
01-07-2009, 08:04 PM
@wintermore : mình rất vui vì bạn cảm động với hoàn cảnh nhân vật của mình. Đúng là trước kia ngoại hình của BA không bắt mắt như BA của bây giờ. Còn lý do mà lâu lắm bạn bè mới nhìn thấy con người thật của Ba thì bạn cứ đọc kĩ đoạn cuối của chap 8 thì sẽ rõ. Mình nghĩ ngần đó đủ để hình dung được con người qua 2 thời điểm khác biệt.
Ánh dương ban mai
02-07-2009, 01:24 AM
VA bạn post truyện đi chứ, sao cứ vào nc rồi ra lun thế hả :(
VAbaby
13-07-2009, 06:55 AM
Chap 10:
- Ư, ưm,…
- Ưm ,…ư
Một cái chân dài và thon vắt qua người hắn, một cánh tay rắn chắc ôm lấy Bảo Anh và một bàn tay hơi thô ráp ấm áp đến kì lạ đặt ở lưng nó. Chiếc chăn hôm nay mát mẻ một cách lạ lung với hắn, cái gối ôm mềm mại lại còn cái cảm giác nồng nàn lạ thường khác hẳn mọi ngày nữa, dễ chịu quá đi thôi.
Hôm nay cái đệm lò xo bỗng dưng cứ bật tưng tưng từng nhịp dưới bàn tay nó, và cái gối nữa, sao lại cứng hơn hẳn mọi ngày thế nhỉ ? Mọi khi nó làm đủ trò cái gối đó lún bẹt xuống, vải chăn hôm nay lại tạo cảm giác ram ráp vờn trên lưng mà lại nong nóng âm ấm nữa. Cái gối ôm dài ghê, gác thoải mái cả cặp giò- nó mơ mơ màng cảm nhận.
Bụp, có cái gì đó đè lên chân nó nặng ơi là nặng, rồi nhận thấy có hơi thở phả vào tai. Trời ơi, không phải bà chị gái lại giở trò gì phá giấc ngủ ngon nữa chứ - nó khó chịu trong óc.
- Ư, ưm tha cho em ngủ đi chị, còn sớm, ưm ưn để em ngủ- giọng nó ngái ngủ pha nũng nịu tay xoa xoa vào cái gốm ôm
- Ưn, ưm – hắn đập tay vào một vật gì đó làm ngực hắn ngứa cứ như bị cù léc hay kiến bò vậy
- Để cho em ngủ, chị đừng có đánh em – nó hét lên, lấy tay dụi dụi mắt cũng cùng lúc đó hắn bị đánh thức bởi tiếng hét lạ lùng
Và không thể tin nổi vào mắt mình, cả hai người mở rộng hết cỡ con ngươi của mình nhìn cho kĩ hơn. Bốn mắt nhìn nhau trăn trối và quá đỗi ngạc nhiên, hai người đang ôm lấy nhau nằm trên giường. Nó nằm trên tay hắn, dụi sát đầu nó vào vai hắn, tay thì để trên ngực hắn, chăn vắt ngang bụng hắn. Còn hắn thì đang vòng tay ôm lấy nó, chân phải hắn gác lên chân trái nó, hai cái đầu chỉ cách nhau 5cm, mũi nó và mũi hắn gần như chạm nhau và hai thân hình cứ như dính vào nhau vậy.
- AAAAAAaaaaaaaaaaaa….á. – nó hét toáng vào mặt hắn – anh làm cái quái gì tôi thế hả??????????- nó đạp tung người hắn xuống giường
- Ai da, cô làm cái quái gì mà lại trong tình trạng như thế trên giường tôi mới đúng. Lại còn đạp tôi nữa, cô thành một con hổ cái rồi đấy – hắn làu bàu
- Thế anh giải thích sao về tình trạng lúc nãy đây?
- Tôi không biết, làm sao mà biết được, tôi đang ngủ trên giường tôi mà.
- Tôi mà là hổ cái thì anh là đồ kẻ cướp.
- Kẻ cướp ? Cướp cái gì mới được ? Cái gì tôi muốn thì bản thân tôi đều tự giành lấy hoặc mua được.
- Anh có cả thế giới cũng chẳng mua được nếu số phận tôi không xui xẻo, mất nụ hôn đầu với anh, nay lại còn cả đêm đầu tiên nữa. Ông trời trách tội tôi đây mà. Mà anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?
- Tôi đâu có nhìn mặt dữ tợn của cô, tôi đang nhìn ngực cô kia, sao tôi không thấy cô trên tạp chí bao giờ nhỉ? –hắn cười nói với vẻ thích thú
- Câm cái mồm bẩn thỉu và nhắm cặp mắt đen tối của anh lại đi
Nói rồi nó ném cái gối vào mặt hắn và quần vội lấy cái chăn quần vào người lừ lừ mắt nhìn hắn, nó bỏ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hấn chỉ đứng nhìn theo nhún vai cười, cố nhớ lại chuyện gì đã thực sự xảy ra mà dẫn đến tình trạng ngạc nhiên như sáng nay.
Ánh dương ban mai
14-07-2009, 03:31 AM
Xoẹt tem nè.......................... :D
wintermore
14-07-2009, 06:03 AM
Mất tem rùi, chán ghê. Lâu lắm mới thấy bạn lên post bài mà có tí xíu lại xuống là sao zậy???????????? Hổng chịu đâu, đang kịch tính mà:cry::cry::cry::cry::cry:
Mà tại sao BA lại phải quấn chăn khi vào toilet vậy? Chẳng lẽ ông Vũ thoát y cho nó sao? Và không làm gì cả sao? :mpl::mpl::mpl:
VAbaby
14-07-2009, 06:29 AM
@ wintermore : cái vụ chăn là còn tùy vào sự suy luận và tưởng tượng của mỗi người bạn ạ. Mình miêu tả không quá kĩ quá sâu để giữ được độ trong sáng của câu chuyện nhưng vẫn có chút gì đó để gợi tả ;)) Còn mọi chuyện thực hư như thế nào hồi sau sẽ rõ :D
saberdethuong
14-07-2009, 07:39 AM
hooooooooooooooooo chị ấy viết quá nhiều em bị cận 4,45 độ mà em mới 11 tuổi thui mà đọc hết nhiu đó chắc lên độ quá !nhưng mà bài chị viết cũng hay quá !chị em đăng bài nha!
saberdethuong
14-07-2009, 07:45 AM
chị có dựa vào bài mẫu nào mà viết bài này lên hok?
pee_map_love_angel
16-07-2009, 01:47 AM
truyen này hay wa'
viét tip nghe ban
VAbaby
16-07-2009, 05:42 AM
Thanks cả nhà ủng hô. Mình sẽ cố gắng viết thật nhanh hết mức có thệ
@ saberdethuong : em có thấy truyện này của chị giống một bài mẫu nào em đọc trước đây không? Câu truyện này được lấy ý tưởng và cảm hứng từ cuộc sống thật của chị, có chi là thêm tí mắm muối cho nó sinh động thôi. Các nhân vật cũng được lấy theo tính cách có thật theo con mắt nhìn của chị. Và tâm trạng của nhân vật chính được cảm nhận theo những gì chị từng trải qua cùng với những điều mà chị được những người xung quanh chia sẻ.
Có gì cần sửa chữa mong mọi người cứ góp ý, mình sẵn sàng tiếp thu :D
Ánh dương ban mai
16-07-2009, 06:34 AM
VA vào post bài đi, đừng có vào 8 nữa mà ^^
wintermore
02-08-2009, 05:52 AM
Yaaaaaaaa, em kéo được fic lên trang 1 rùi nè, sis VA vô post bài đi, không là có cả vườn hươu cao cổ đoá
VAbaby
16-08-2009, 10:46 AM
- Aaaaaaaaaa….aaaa
Một tiếng thét đến chói tai vang lên trong nhà vệ sinh, hắn vội vàng chạy đến xộc thẳng vào bên trong.
- Aaaaaa……….aaaa, cút ra ngay. Ai cho phép vào trong này hả ? –tiếng nó the thé hét lên.
Cảnh tượng ngay lúc này trong nhà vệ sinh thật là dở khóc dở cười, nó nằm chình ình ở ngay giữa nhà vệ sinh chỉ có chiếc khăn tắm che đi những phần cơ bản phía trước, mặt nó đỏ dừ như gấc, mắt mở to ánh lên những tia giận dữ tưởng chừng có thể giết người. Còn hắn, mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ cười một nụ cười nửa miệng nhưng mắt thì vẫn không quên tập trung và những chỗ con người ta muốn nhìn.
- Cô lại làm cái trò quái gì rồi la thét ầm ĩ lên cứ như con mèo hoang thế hả ?
- Tôi bị ngã, tôi là người chứ không phải hổ cái,mèo hoang hay bất cứ một loài nào tương tự .
Hắn cúi xuống, tiến lại gần nó, đưa một bàn lại gần phía nó. Mắt nó lại mở ra trừng trừng, đầu óc thì rối loạn chẳng hiểu hắn muốn làm gì. Trời ơi, hắn …hắn làm cái trò gì thế này, hắn…hắn không định..định…ấy chứ- nó run rẩy nghĩ – mình làm gì bây giờ …làm sao đây ….
- Cô bị làm sao mà cứ thừ ra đấy thể hả ? Nằm yên đấy, đừng có cựa quậy để tôi đưa về giường
- Anh định làm gì tôi hả? Giường với chiếu để làm gì ? Tránh xa tôi ra .
- Cô lại đang nghĩ vẩn vơ cái quái gì thế hả ? Tôi muốn giúp, không thì tự mà đứng dậy xem.
- Không phải thách. Dẹp đường.
Theo quán tính, nó chống tay trái lên để dựng người dậy nhưng rắc..một tiếng kêu nhỏ vang lên nó lại nằm ra đất, lúc này nó cảm giác toàn bộ cánh tay rời ra, đau đớn đến nhức nhối. Thấy cái nhăn nhó đau đớn không thốt nên lời của nó, hắn nhẹ nhàng, vươn tới bế nó lên
- Anh …anh… làm cái gì thế - nó lại mở tròn con người đen láy lung búng nói
- Bị gãy tay còn nhiều chuyện, đã nói lại còn cãi. Hay cô chống nốt bên kia rồi gãy luôn hai tay – hắn nói giọng bực dọc
Nó chỉ còn biết im lặng, để hắn đưa đến bên kia căn phòng, không hiểu sao tim nó đập thình thịch ở trong lồng ngực như thể muốn nhày ra ngoài,người nó hắn cũng ấm áp lạ thường. Liệu có phải do bị ngã nên chấn động mạnh hay sao mà nó thấy tiếng đập cũng mạnh mẽ cứ dội vào tai nó. Cảm giác của hắn cũng lạ lung quá đỗi, hắn thấy cô gái đang trong vòng tay hắn nhỏ nhắn, mềm mại và nữ tính. Tự dưng từ phút giây dính tới cô nàng bướng bỉnh và tai nạn này hắn bỗng sinh cảm giác muốn bảo vệ, chở che.
- Cảm ơn – nó thỏ thẻ nói
- Cái gì cơ ? – hắn ghé sát tai gần vào nó hơn
- Cám ơn anh – giọng nó to hơn một chút
- Không có chi.
Hắn đang định đặt nó xuống chiếc giường
- Đừng đặt tôi xuống, ướt hết ga và đệm mất.
- Thế cô muốn để thân hình bầm dập ở trên cái ghế cứng đơ à ?
- Nhưng…
- Yên tâm, sẽ có người thay và giặt nó thôi – hắn nở một nụ cười ấm áp làm tim nó đập loạn nhịp – còn cô hãy ngoan ngoãn nằm yên và không gây thêm bất cứ một vết thương nào nữa
Hắn dịu dàng đặt nó xuống giường, đắp cho nó chiếc chăn bông lên tận cằm và bật điều hòa 22 oC. Lúc này nhìn lại hắn nó mới nhận thấy bộ cánh màu trắng bảnh bao của hắn đã ướt nhẹt phía trước.
- Anh bị ướt hết quần áo rồi.
- À, thay bộ khác là được – hắn với tay lên chiếc kệ đầu giường, xắn một miếng bánh kem giơ trước mặt nó – há mồm ra
Nó ngơ ngác thừ người ra một cách bất động, mọi nơ-ron thần kinh đều ngừng hoạt động để có thể nói hay làm bất cứ một điều gì. Thấy được sự ngạc nhiên,sững sờ của nó hắn chỉ cười mỉm :
- Làm sao thế cưng? – hắn vỗ nhẹ vào má nó – Há miệng ra ăn sáng nào. Nói a..a đi cưng
Ngay lập tức nó chợt tỉnh lại từ cơn mê lú của chính mình, thần kinh hoạt động bình thường và ngay lập tức phản ứng với một giọng cáu kỉnh
- Ai cho anh gọi tôi là cưng, rợn tóc gáy, nghe thấy mà rởn óc. Cám ơn anh nhưng tôi nghĩ ít ra tôi vẫn tự ăn được.
- Đầu óc cô vẫn chưa thoát khỏi cơn mụ mị nhỉ ? Cô làm sao tự ăn được với một mình mẩy thâm tím và một tay gãy. Tôi cũng chẳng thích phục vụ hay chăm sóc nếu như cô không ở trong một tình trạng éo le đầy bất tiện như lúc này.
Nó chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời, ăn hết miếng bánh kem cùng cốc sinh tố mãng cầu bơ trong sự chăm sóc của hắn.
- Cô nằm yên đây tôi gọi nhân viên nữ ngoài kia vào đây mặc quần áo giúp cô để đi bệnh viện băng bó.
- Không – nó kêu lên hoảng hốt
- Thế cô tính sao với cái mình mẩy đầy thương tích và thiếu thốn vả vóc đây?
- Không, ý tôi là…là tôi không muốn người lạ và đặc biệt là nhân viên ở đây nhìn thấy tình trạng hiện tại của tôi. – nó ngượng nghịu đáp
- À, tôi đã hiểu. Nhưng làm sao băng bó vết thương của cô đây? Hay tôi giúp cô vậy, có cái gì mà tôi chưa thấy nữa đâu – hắn cười nham hiểm
- Im lặng và dừng cái suy nghĩ bậy bạ của anh đi – nó như tăng xông sau mỗi lần hắn đùa cợt, thế mà lúc trước nó đã nghĩ hắn là một người ần cần tử tế và tốt bụng
- Đùa chút cho đỡ căng thẳng thôi. Hay gọi bạn cô tới giúp, mấy cô bé dễ thương tối qua cô đi cùng ấy.
- Không, không được.
- Cô bị làm sao vậy ? Chẳng nhẽ cô khong bao giờ cho ai tới gần cô trong tình trạng ít vải à? Đưng nói rằng tôi là người đầu tiên ở gần cơ thể cô từ khi trưởng thành đấy.
- Không, không hẳn vậy. Nhưng vì tôi đang ở cùng với anh nên chúng nó sẽ nghĩ anh với tôi có chuyện …đó. Chúng sẽ ráo riết bắt anh chịu trách nhiệm và những thứ tùm lum khác.
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ giải quyết theo hướng khác vậy. Cô sẽ chữa trị tại đây.
- Đừng đùa tôi. Làm sao mà…Á.
- Cô lại đau nữa à? Đừng ngọ nguậy,chỉ làm cô có thêm thương tích thôi. Nằm yên đây, tôi sẽ lo liệu
Hắn rút chiếc Vertu ra gọi một cuộc điện thoại nhanh nhảu đến chóng vánh. Vì quá đau nên nó chẳng rõ được nội dung của cuộc đàm thoại, sau 3 phút hắn lại quay lại phía nó:
- Tôi đã nhờ chị họ tôi là một bác sĩ rất nổi tiếng đến chữa trị cho cô ở đây. Chị ấy sẽ giúp cô những việc cô cần. Được rồi chứ?
- Cám ơn anh.
- Không có gì nhiều nhặn, cô được băng bó rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện về những lộn xộn sáng nay. Được chứ?
- Vâng – nó gật đầu ngoan ngoãn
………
Đêm nay Hà Nội mưa, cảm xúc ùa về, em post nốt phần còn lại của chap 10 lên. Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ. Trong thời gian tới tốc độ viết sẽ vô cùng rùa bò mong các cô các bác vẫn tiếp tục chiếu cố thỉnh thoáng ghé thăm fic nhỏ này :D
gooddythin_nd1996
16-08-2009, 11:26 AM
Bóc tem, lâu lắm ko vào fic:D. Ko biết Bảo Anh khóc kiểu gì mà 2 người lại có thể ngủ với nhau, lại ko còn mảnh vải nào trên người nhỉ :D
VAbaby
19-08-2009, 07:06 AM
@ gooddythin_nd1996 : sao bạn lại nói nặng lwoif về tình huống của hai nhân vật chính vậy. Mình nghĩ cụm từ " ngủ trên cùng 1 chiếc giường" thì chính xác hơn trong trường hợp này. Truyện mình trong sáng mà, bạn nói vậy làm mình phải cân nhắc lại cách viết quá.
Lâu lâu mới vào post chap mới mà sao thấy ế ẩm quá ta :(
Ánh dương ban mai
19-08-2009, 08:43 AM
Tròi tường VA vào post típ chứ :(
VAbaby
04-09-2009, 11:46 AM
Chap 11:
Cốc cốc cốc…hắn nhanh chóng di chuyển ra phía lối cửa đi, một cô gái bước vào; mà không, chính xác là một người phụ nữ trẻ. Cô gái vóc người cân đối dong dỏng cao, mái tóc cắt kiểu đầu Vic màu nâu đỏ, trang điểm tông trầm đặc biệt với đôi mắt 2 mí nổi, phong cách trang phục rất đơn giản một chiếc áo phông khoét cổ sâu cùng một chiếc quần jeans. Nét trẻ trung thoáng đạt toát ra theo mỗi sải bước nhanh nhẹn của cô, một hình tượng hiện đại điển hình.
Nhưng hình ảnh mà cô gái đó khiến nó choáng váng nhất có lẽ là màn chào hỏi than thiết đến mức kì quái của cô gái này với hắn. Vừa mở cánh cửa ra thì ngay lập tức hắn cúi xuống và tránh được một cái cù trỏ sang ngang nhưng lại không thoát được một cái lên gối rồi cô gái kẹp cổ hắn vào nách và cười toe toét:
- Mãi mà không khá lên được, tối qua chị tha cho sinh nhật, tưởng sang tuổi mới có tiến bộ ai dè còn tệ hơn
- Bỏ tôi ra cái bà già này, 21 rồi chứ còn 11 đâu mà kẹp cổ người ta vào nách bà – hắn la oai oái
- Chú mày có 51 thì chị vẫn kẹp nách hay bẻ cổ nhớ.
Trông thấy cảnh đó nó không thể nhịn cười, một tiếng khúc khích nho nho bật ra từ cổ họng nó. Cả hai kẻ chí chóe lúc trước nay tập trung mọi ánh nhìn vào nó, mặt nỏ đỏ dừ như trái gấc chín. Cô gái mới bước vào dần gỡ cái siết gọng kìm ở cổ hắn, trở lại phong thái bình thường. Với một cái nhìn tò mò nhưng lại ánh lên sự thích thú đầy thiện cảm, cô gái huých vào tay hắn:
- À, đây là Bảo Anh bạn gái của em. Hôm qua cô ấy bị mệt nên chị đến muộn không gặp được. – hắn kéo cô gái lại gần phía chiếc giường nó đang nằm – Còn đây là chị Như, chị họ chằn....- một bàn tay của Như đã giơ lên bịt miệng hắn không cho nói tiếp
- Chào em, rất vui khi được làm quen – Như vui vẻ nói
- Chào chị, rất vui được gặp chị trong một tư thế dặc biết thế này. Chị ra đòn rất chuẩn.- cả hai cô gái cùng cười vang
- Hai người thôi trò kẻ tung người hứng làm xấu mặt tôi được rồi đấy – hắn nói giọng hờn dỗi – Bảo Anh cần bà chị giúp nối lại mấy cái xương, làm nhanh nhanh rồi tha cho tôi, một năm gặp bà thêm vài dịp bất thường chắc tổn thọ vài chục tuổi quá. Mà sao đang sung sướng bên Mỹ không thích mà bà lại chuồn về Việt Nam?
- Chú mày chuồn nhanh về thì chị đây đành bay về để ám quẻ chứ sao.
- Tôi nghi ngờ bà làm xong 10 chương trình nghiên cứu Y học bên đấy chắc cũng chưa lấy nổi chồng quá
- Chẳng qua chị đây không có tài giỏi giang lừa người như chú mày.- Như nhìn một ánh mắt đầy ngụ ý về phía Bảo Anh
- Thôi, bà đến đây để chữa bệnh chứ không phải làm tôi phát bệnh. Mau ra làm việc mà tôi nhờ bà đến đây để làm đi.
- Ừ nhỉ. Chúng ta bắt đầu thôi. Tẹo nữa chị xử chú mày.
…….
Đây là lần đầu tiên Như thấy và được chữa trị bệnh cho bệnh nhân tức cười đến vậy, chẳng khác nào tình huống trong tiểu thuyết tình cảm mà cô đọc khi ở trường đại học. Bảo Anh đỏ mặt và ngượng ngùng còn hơn cả một đứa trẻ con khi phải để Như chữa trị nhưng lại cứ bám chặt lấy tay Vũ, gần như rúc hẳn vào người Vũ và đặc biệt ánh mắt một là nhắm chặt lại, hai là liếc, ngó về phía Vũ. Thậm chí lúc đầu tiên khi Vũ định ra ngoài cho tiện việc chữa trị, Bảo Anh không cho Như động vào mình mà gọi với ra Vũ.
Còn Vũ cũng có biểu hiện không hề bình thường chút nào. Hắn luôn tỏ vẻ lơ đãng không quan tâm nhưng Bảo Anh chỉ cần hơi giật người nhẹ là bàn tay hắn lại nắm chặt hơn, nhìn đăm chiêu hơn vào vết thương của cô gái.
Và pha hành động tình cảm khiến Như ấn tượng nhất là khi cô nắn lại xương cho Bảo Anh. Quả thật việc nắn xương luôn gây cho người bị thương đau đớn, có những người vì quá đau mà đẩy tay bác sĩ khiến cho việc nối xương không được cải thiện mà còn khiến việc nối lại khó khăn hơn.
Bảo Anh tỏ ra là một cô gái can đảm, cô không la hét hay khóc than mà chỉ mím chặt môi và im lặng. Nhưng những ngón tay trắng bệch và cái nhìn chỉ trực ngất xỉu khi nhìn thấy ống tiêm của Như khiến Như càng thấy thích thú với cô. Sự chịu đựng và can đảm của Bảo Anh cũng chẳng thể vượt qua cái nắn xương nhanh chóng cương quyết của Như, Bảo Anh bật ra một tiếng thốt đau đớn ra khổi cổ thì bỗng Vũ bị giật mình, đôi tay tự động nắm lấy vai Bảo Anh, xoa nhè nhẹ vai cô gái và trừng mắt nhìn Như. Nhưng điều khiến Như choáng váng nhất là câu nói của Vũ lúc đó
- Sao chị nắn xương với cốt kiểu gì thế hả? Điều trị hay tra tấn vậy? Định bẻ gãy luôn cả chân tay con nhà người ta à? – hắn nói với giọng cáu gắt.
Đầu Bảo Anh lúc này tựa hẳn vào vai Vũ, một cặp tình nhân đẹp – Như thầm nghĩ. Xong xuôi tất cả những chương trình chữa trị tại gai đặc biệt, Như thấy mình như người thừa nên chỉ muốn tìm cách chuồn cho lẹ nhưng Vũ, không biết từ lúc nào biến thành một ông cụ già cứ tra hỏi đi tra hỏi lại là đã thực sự xong chưa, cần uống những loại thuốc nào để bình phục nhanh nhất, ngày mai liệu có cần kiểm tra lại không?
Như trả lời một cách qua loa đại khái để tránh một tràng cười sang khoái nổ ra từ bụng cô hay nhũng lời trêu trọc cho Vũ. Trước khi ra về Như thủ thỉ một điều gì đó vào tai Bảo Anh, nghe xong điều đó, mặt Bảo Anh đỏ như quả gấc còn Như thì cười toe, mặt Vũ ngố tới mức không thể ngôc hơn khi chẳng thể hiểu gì đnag xảy ra giữa hai cô gái. Như biến mất nhanh chóng sau cánh cửa phòng, vẫn không quên tạm biệt Vũ bằng một cái kẹp cổ.
gooddythin_nd1996
04-09-2009, 08:54 PM
@ gooddythin_nd1996 : sao bạn lại nói nặng lwoif về tình huống của hai nhân vật chính vậy. Mình nghĩ cụm từ " ngủ trên cùng 1 chiếc giường" thì chính xác hơn trong trường hợp này. Truyện mình trong sáng mà, bạn nói vậy làm mình phải cân nhắc lại cách viết quá.
Lâu lâu mới vào post chap mới mà sao thấy ế ẩm quá ta :(
==> Tớ đâu có nói nặng lời, chẳng qua là do cái đầu tớ nó nghĩ vậy thôi :D. Trong sáng hay trong bóng tối cũng được hết, tớ chơi tất mà :D. Đâu phải là ế ẩm, chẳng qua họ lười cm thôi mà :D. Bóc tem :D
Hình như nhân vật " hắn" đã thích Bảo Anh rôì :D
Ánh dương ban mai
05-09-2009, 08:17 AM
Hay thật, nhưng lâu lâu mới vào moh cũng ko có nhiều chap mới :P
YuYaoChan
06-09-2009, 06:54 PM
dui con mat e luon! hic hic e can 4 do roi lam on chjnk co chu dj roi e vao doc roi com sau
VAbaby
07-09-2009, 05:24 AM
@YuYaoChan : mình để cỡ chữ thông thường , từ trước tới nay mình qua các fic khác cũng chỉ để cỡ chữ như vậy thôi mà. Liệu bạn có bị tăng độ không? Bởi nếu bạn đeo kính đúng số mình nghĩ bạn sẽ đọc được một cách bình thường cỡ chữ trên máy tính. Bạn có thể uống cá loại thuốc bổ mắt và đi khám bác sĩ tư vấn những loại thức ăn giúp mắt sáng hơn. Quả thật, sửa lại cỡ chữ sẽ tốn rất nhiều thời gian mà mình thì rất bận nên bạn chịu khó đọc. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho fic này của mình, không vì một chút bất tiện nho nhỏ mà không đọc nữa.
Hẹn gặp cả nhà vào một ngày cuối tuần nào đó. Năm nay em chuẩn bị thi đại học nên không có thời gian chăm sóc fic cẩn thận, post bài cũng không thường xuyên, 1 lần chỉ có thể post được rất ít. Mong tiếp tục nhận được sự cổ vũ động viên và góp ý của cả nhà.
Ánh dương ban mai
10-09-2009, 08:12 AM
VA năm nay thi Đại học thế ddag học lớp 12 hử? :-/
VAbaby
11-09-2009, 09:33 AM
@shine 92 : uh, mình đang học lớp 12. Năm cuối cấp nên áp lực học hành lớn đặc biệt là chuẩn bị thi đại học - 1 bước ngặt lớn trong đời. Mình thực sự thích viết và muốn trở thành một người làm cả báo hình lẫn báo viết. Mình đang ấp ủ một fic khác mà theo mình thì nó khá hấp dẫn và mình cũng rất yêu mến nhân vật chính này. Tuy nhiên mình chưa dám post vì sợ post lên rồi lại dở dang cả 2 fic.
Tức cảnh đêm mưa, buồn dâng trong lòng,mình viết thêm được một chút, post cho cả nhà đọc
Chap 11 (tiếp theo và hết)
- Chúng ta có thể nói chuyện đươc rồi chứ ? – hắn nghiêng đầu hỏi nó
- Vâng, à trước tiên phải gọi điện về nhà tô… à em cái đã.
- Ừ nhỉ, quên khuấy đi mất ga đình Bảo Anh. Mà tôi nghe lầm hay Bảo Anh vừa gọi tôi là anh ấy nhỉ ? – hắn cười một cách đểu giả – hôm nay bão to về Hà Nội đến ngập cả hồ Ha-le mất.
- Anh không thích thì thôi, càng đỡ phải gọi một tên mắc dịch là anh.
- Ấy, làm gì mà nổi nóng thế, mới dễ thương được một tẹo lúc băng bó mà bây giờ đã lại …
- Đấy là do có những người cứ mở mồm ra là làm người khác bực mình, mà không hiểu sao ai đó cứ có nhã hứng nhận xét điều gì đó là dây thần kinh nóng nảy của Bảo Anh này lại hoạt động ngoài công suất. – nó nói một cách đanh đá – À, mà điện thoại, bây giờ là trưa rồi, không gọi về thì lên thớt.
- Số nhà em là gì để anh bấm ?
- Không được, dùng di động của em gọi. Máy có chế độ hiện số, thấy số lạ thì bố em lột da đầu mất
- Nếu trông được tình trạng của em lúc sáng nay, ông bố nào có cô con gái không nhảy dựng lên mới lạ.
- Anh nên im lặng đi, đừng tưởng người ta không thể ném cái gì đó vào anh thì anh được yên thân. Tẹo nữa bàn xong chuyện nhà chúng ta sẽ xử vụ sáng nay – nó gửi cho hắn một cái lườm.
- Được thôi, đọc số đi cưng.
- 35740392.- mắt nó trợn ngược nhìn hắn- anh vừa nói cái từ gì mà nghe rởn tóc gáy. Muốn tôi mang bênh ói mửa ra cái giường này à ?
- Suỵt – hắn đưa ngón trỏ lên biểu thị im lặng và ghé gần tai nó – nói nhỏ thôi, nghe điện đi kẻo bố em lại biết em đang ở trên giường anh đấy cưng – hắn cười nham hiểm rồi áp chiếc điện thoại lên mà nó.
Đầu dây bên kia bỗng có tiếng chị Sen giúp việc, nó ú ớ, lắp bắp mất 10 giây đầu, trao đổi mấy câu về vài chuyện lặt vặt trong nhà rồi chấm dứt cuộc nói chuyện.Hắn ngó đi chỗ khác nhưng thực chất là để không cho nó nhìn thấy nụ cười của hắn vì cách nó nói chyện điện thoại. Nó thở phào nhẹ nhõm khi dập máy.
- Sao mà khoan khoái bất thường thế?
- Không sướng sao được khi mà một mớ rắc rối lại xảy ra vào đúng cái tối bố mẹ có công chuyện gấp phải đi xa 1 tuần. Anh nghĩ sẽ được toàn vẹn khi cả bố với mẹ ở trong ngôi nhà ấm cúng chờ đón với chương trình bảo vệ như ấp trứng à ?
- Gia đình em có vẻ hạnh phúc nhỉ ?
- Cũng không hẳn, nhưng có một điều chắc chắn họ luôn quan tâm và chăm sóc em hết mức có thể. Cũng phài vì họ quá lo lắng sau một mùa thu cách đây 3 năm mà.
- Chuyện gì vậy? – hắn ngước mắt nhìn nó dò hỏi
- Tò mò. Nếu có đủ thời gian thì sẽ nói sau. Thế còn gia đình anh ?
- Không đáng nhắc lắm đâu. Nó giống y như căn phòng này.- giọng hắn trầm xuống mộtt cách chán nản
- À, ra thế – nó chỉ còn biết ngập ngừng đáp lại khi trông thấy nét mặt hắn lúc này, một vẻ đăm chiêu, một nét cô độc thấp thoáng hiện ra và nhất là đôi mắt đen lơ đãng xa xăm.- Bây giờ chúng ta nói về cảnh tượng sáng nay được chứ ?
- Tất nhiên. Quá nhiều chuyện cần được nói và giải quyết.
…………….
jojopham
12-09-2009, 07:49 AM
a......................a.......................... ....a.............
thế là giật tem rùi
ko bít chuyện 3 năm trước là ji nhi. tò mò wa à. hay lắm bạn à
gooddythin_nd1996
13-09-2009, 12:04 PM
a......................a.......................... ....a.............
thế là giật tem rùi
ko bít chuyện 3 năm trước là ji nhi. tò mò wa à. hay lắm bạn à
==> Tớ nghĩ chuyện 3 năm trước là Bảo Anh bị cái thằng gì ấy từ chối hay sao ấy, tớ ko nhớ nổi tên :D.
Sắp hết truyện rồi à :D
VAbaby
14-09-2009, 06:57 AM
Mình gõ "tiếp theo & hết " ở đây là hết chương 11 chứ không phải là hết truyện đâu. Mình dự tính truyện có 2 phần. Phần 1 này còn khoảng 7-9 chương nữa và mìn tạm nghỉ một thời gian dài để ra mắt fic mới. Đến 2010 mình tiếp tục viết phần II của fic này, với một giọng văn khác mà theo mình hơi bị người nhớn và dưới 16 không được đọc. Nội dung và khung cảnh, cảm xúc nhân vật cũng theo một chiều hướng khác.
gooddythin_nd1996
15-09-2009, 03:20 AM
Mình gõ "tiếp theo & hết " ở đây là hết chương 11 chứ không phải là hết truyện đâu. Mình dự tính truyện có 2 phần. Phần 1 này còn khoảng 7-9 chương nữa và mìn tạm nghỉ một thời gian dài để ra mắt fic mới. Đến 2010 mình tiếp tục viết phần II của fic này, với một giọng văn khác mà theo mình hơi bị người nhớn và dưới 16 không được đọc. Nội dung và khung cảnh, cảm xúc nhân vật cũng theo một chiều hướng khác.
==> Thì ra là hết chương chứ ko phải là hết truyện, tớ hiểu sai ý bạn :D. Híc, 2010 mới viết tiếp cơ à, lâu thế :(. Sao lại bắt người dưới 16 tuổi ko được đọc truyện, tớ buồn lắm đấy, vì tớ mới có 13 tuổi thôi mà :D
Ánh dương ban mai
18-09-2009, 11:00 PM
VA vậy là mình vs bạn cùng tuổi hả? ^^ Trong khi bạn tranh thủ onl viết truyện thì mình tranh thủ đọc truyện của bạn :-p Tks vì bạn đã cho mình những lúc đọc truyện như này, thật thoải mái :)
VAbaby
11-10-2009, 01:53 AM
Chap 12
- Anh đã ngủ với ai bao giờ chưa?
- Đương nhiên là rồi.
- Cái gì ? – nó mở to mắt nhì hắn – Sao anh có thể thản nhiên về chuyện này thế nhỉ?
- Ơ, thế ngày bé em không đi mẫu giáo à ? Chẳng phải kê giường nằm gần nhau như đàn lợn con còn gì, ngủ tập thể chẳng phải ngủ chung là gì ?
- À, ra thế. Uh…ừm ý của em là ngủ cùng một người khác giới ở tuổi trưởng thành ấy.- mặt nó đỏ dừ như trái gấc chín
- Em muốn nghe câu trả lời như thế nào ? – hắn ngước nhìn thẳng vào đôi mắt nó
- Em biết đây là xâm phạm đời tư nhưng em vẫn cần phải biết – hai tay nó xoắn lại với nhau
- Nghe này, anh không trẻ như em, anh là đàn ông và lúc trưởng thành thì anh sống ở phương Tây. Chắc em rõ câu trả lời rồi chứ ? – giọng hắn dịu dàng
- Em hiểu. Là bao nhiêu ? –không hiểu sao lúc này dội lên trong lòng nó một nỗi buồn không tên, nỗi thất vọng ghê gớm.
- Bao nhiêu cái gì cơ ? – hắn ngơ ngác hỏi
- Bao người trước đây ? – giọng nó khô khốc
- Anh nghĩ đây không phải là chủ đề cần đi sâu vào thảo luận. Điều cần nói bây giờ là chúng ta, anh và em và chuyện xảy ra vào sáng nay. – giọng hắn cứng ngắc
- Rất nhiều. Đó là câu trả lời đúng không ? Cũng may là em chẳng dính dáng gì đến cái list dài chiến công tình trường của anh – nó thấy tức giận, bực mình một cách vô cớ với hắn, bụng nóng như lửa đốt.
- Em đang làm mọi việc rối tung đấy. Nhiều hay ít thì liên quan gì cơ chứ. Anh không thể hiểu nổi sao em lại đùng đùng tức giận với anh. Chúng ta cần ..
- Chẳng có chúng ta nào hết- nó cắt lời hắn – đây không thèm cáu
- Rõ ràng là em đang cáu vô lý, anh làm gì sai hay nói gì sai sao ?
- Anh không làm gì cả, em không cáu, được chứ ? Chẳng có gì để nói hết. – nó quay mặt đi hướng khác
- Em làm người khác điên tiết, anh muốn nói rõ ràng để mọi chuyện được giải quyết nhưng em chỉ làm mọi chuyện xấu đi.
Không gian bỗng im ắng, nó không đáp lời hắn, quay đi nằm úp mặt vào gối, chẳng hiểu sao nước mắt lăn tròn trên má nó, từng giọt từng giọt cứ rơi xuống. Nó mới chỉ biết hắn vỏn vẹn có 24h nhưng bao chuyện lạ lùng đã xảy ra và số lượng rắc rối nhiều hơn cả 3 năm qua nó gây nên.
Nó thấy tức giận bực mình thậm chí là ấm ức khi nghĩ đến việc đêm đầu tiên trong đời nó là với một người đã cùng ...Nó nấc nghẹn trong lòng khi nghĩ đến điều đó, cứ như thể một cơn mơ và nó lạc lối.
Lần đầu tiên trong đời hắn thấy một cô gái phức tạp và khó hiểu như nó, hắn chẳng thể nắm bắt điều gì ở cô gái này. Xuất hiện lần đầu tiên là một con bé hậu đậu đanh đá, lúc sau thì như một cô gái lạnh lùng kiều diễm, sau đó thì là một cô bạn gái mê hoặc long người cả tài lẫn sắc, đêm qua lại là một bông hồng thủy tinh dễ bị tổn thương còn sáng nay thì là một cái gối ôm mềm mại – nghĩ đến đây hắn chợt cười thầm trong bụng.
Nhưng khi tỉnh táo thì cái gốm ôm biến thành con hổ cái, rồi lại hóa thành chú mèo con đáng yêu và bây giờ là một con nhím xù lông. Ngẫm kĩ ra thì hắn thấy hắn chỉ mới quen nó được 1 ngày, hắn thấy ngày sinh nhật thứ 21 này thú vị và bất ngờ hơn bất cứ một sinh nhật nào trước đây.
Nhưng lí do nào khiến nó nổi cáu bất chợt với hắn thì hắn chịu thua. Hắn đã cố gắng mềm mỏng hết sức, thận trọng hết sức trong mỗi lời nói với nó nhưng vẫn chỉ nhận được thái độ tức giận của nó. Lúc này đây nhìn vào dáng hình nó quay đi với hắn, không chịu nói điều gì bỗng hắn thấy nhoi nhói trong lòng và lạ lùng hơn là cảm giác tội lỗi.
Trước đây khi nghe thấy tiếng khóc lóc hay buồn đau của bất cứ một cô bạn gái nào khi hắn nói lời chia tay, hắn không thấy một chút gợn sóng trong lòng, không day dứt, tiếc nuối một chút nào nhưng sao với nó hắn lại thế này, hắn không biết. Việc tiếp theo trong đầy hắn nghĩ đến là phải bắt nó nói cho ra hết những điều khiến nó xử sự như vậy với hắn.
- Ok, Sorry nếu làm em khó chịu. Nhưng quả thật không có một chuyện gì anh có thể nắm bắt được ở đây cả. Em sẽ nói cho anh nghe chứ ?- nó vẫn im lặng, hắn mất kiên nhẫn – Bảo Anh, nếu em không nói thì anh sẽ hành động cho em xem, nếu em không quay lại nhìn anh thì anh sẽ buộc em nhìn anh đấy – giọng hắn đe dọa.
Nó vẫn im lặng quay đi không nhúc nhích một chút nào, hắn đẩy người gần sát tới nó, cúi xuống sát đầu nó, bàn tay nhẹ nhàng nghiêng mặt nó nhìn thẳng vào hắn. Và nhẹ nhàng, dịu dàng hắn hạ môi xuống môi nó, bờ môi hắn lướt xuống bờ môi mềm mại của nó từ từ di chuyển đưa nó vào một thế giới lạ lùng của những cảm xúc. Tim nó nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực....
Lâu lắm mới được gặp lại cả nhà. Tiến độ viết của mình khá là rùa bò nên mong mọi người hãy tiếp tục quan tâm ủng hộ và góp ý cho mình về fic này. Đến đoạn này ý tưởng cho hai nhân vật chính của mình bị rơi vào bế tắc. Mình không muốn viết khi thật không ưng ý, cả nhà đóng góp ý kiến giúp mình với.
VAbaby
17-10-2009, 07:12 AM
Đến đoạn này thì mình không biết nên để cốt truyện diễn biến ra sao nữa. Các ý tưởng bay ling tung hết cạ Cả nhà cho mình ý kiến với !!!
VAbaby
14-12-2009, 08:56 PM
Rêu phong vây phủ hết cả mà lâu quá rồi mới lại gặp mọi người. Hẹn cả nhà vào Nô-en, mình sẽ quay trở lại với chap mới.
µkñøw0710
15-12-2009, 12:52 AM
mau nhé
thấy cái diễn biến tr này nhanh quá c ạ =="
nếu chỉ nhwu thế này mà y thì có đơn giản quá hok =="
a xjang
24-12-2009, 03:26 AM
hic hẹn hò kiểu gì thế pa? mãi chưa thấy chap mới. mà sao cốt truyện lại linh tinh được cái này bạn lấy từ cuộc sống chính mình mà. thuj cố gắng sắp xếp mớ hỗn độn để biến nó thành một câu truyện thú vị đi bạn. chúc bạn hoàn thành ước mơ của mình _Một Nhà Báo_đó cũng là ước mô của tôi nhưng giờ...............
where is the love
VAbaby
24-12-2009, 10:28 AM
@ a xjang : mình rất vui vì bạn rất ủng hộ truyện và theo dõi một cách thường xuyên fic này. Mình có hơi bị cao su một chút vì giáng sinh năm nay mình bị kéo đi nhiều hơn mình tưởng. Bạn có chút hiểu lầm về fic này của mình thì phải.
Mình lấy cảm hứng từ mối tình đầu chứ fic này không phải truyện có thật. Nếu có lấy từ cuộc sống thì chỉ có thể là nét tính cách, hình dáng nhân vật hay một vài tình tiết chứ toàn bộ câu chuyện này không thể nào bê nguyên từ một nguyên mãu có thật nào ở ngoài đời. Mình luôn khá cẩn thận và tỉ mỉ trong quá trình viết nên không thể nào nhanh chóng hay chỉ cần sắp xếp một chút hỗn độn là ra chap mới để hoàn thành một câu chuyện thú vị.
Dù sao vẫn cảm ơn bạn vì đã quan tâm theo dõi fic , mong bạn tiếp tục ủng hộ và góp ý nhiệt tình.
Tiếp chap 12:
Cạch… có tiếng người bước vào phòng. Hắn và nó giật mình nhìn ra phía cửa và người mà nó không trông mong nhất lại xuất hiện ở lối cửa. Trân và Nguyên nhìn tư thế của hắn và nó với con mất đầy ngạc nhiên và trân chối.
Tay hắn không hiểu sao vẫn được đặt trên lưng nó và cũng thật may mắn làm sao vóc người cao to của hắn đã che chở để hai vị khách không mời không nhìn thấy rõ được tình trạng thiếu vải hiện giờ của nó. Khuôn mặt chuyển thành mầu hồng, nó ấn mình xuống chăn nấp vào gần hắn để tránh phải nhìn vào khán giả.
- Ôi, xin lỗi. Không biết là hai người…ờ.. ờ - Trân lung túng
- Bây giờ biết rồi làm ơn cho chút riêng tư, vào phòng khách ở phía bên cạnh cho tôi nhờ đi bà cô – Hắn cáu kỉnh đáp
- Ok. Đi ngay đây – Hân kéo vội Nguyên vào phòng bên
Thế nhưng trong lúc mải mê bối rồi nó, hắn và Trân không hề nhận ra được ánh nhìn trên gương mặt Nguyên. Ngạc nhiên, bất ngờ, bối rối tất cả đều không phải, cái nhìn của ánh mắt ấy là sự tiếc nuối, sự mê đắm dành cho nó hay dành cho sắc đẹp mới mẻ của con người Bảo Anh………
Hắn quay ra kê lại gối cho Bảo Anh nằm nghỉ một cách thoải mái, dịu dàng và từ tốn đặt Bảo Anh nằm trở lại thì cạch…. lại có người mở cửa phòng riêng của hắn một cách tự do. Không them quay người lại hắn mắng:
- Không cần biết phép lịch sự là phải gõ cửa phòng người khác trước khi vào sao?
- Thật ư? – cô gái với mái tóc dài đen mượt bước vào phòng
Bỗng hắn quay phắt lại, ánh mắt đầy sửng sốt
- Maya, em về đây lúc nào vậy?
- Em về để chúc mừng sinh nhật anh và chờ anh chúc mừng em.
- Em có gì để anh chú mừng vậy? - giọng hắn phấn chấn với đôi mắt đầy vẻ thích thú
- Em sắp lấy chồng – cô gái giơ ngón tay áp út lên và hét một cách sung sướng
Nhưng ngược với thái độ của cô gái, nó nhìn thấy hai con mắt của hắn nhíu và trùng xuống, một nỗi thất vọng le lói vào trong đôi mắt đen. Rồi hắn lấy lại đuợc bộ mặt vui vẻ một cách nhanh chóng đầy thuyết phục, ánh mắt lại đầy vẻ rạng ngời tươi cười :
- Wow, thật vậy ư ? Thế thì chúng ta phải ăn mừng lớn rồi. Lại đây để anh chúc mừng em một cách đúng đắn và thuyết phục nào
Hắn giang rộng đôi tay ra và cô gái chạy vào vòng tay rộng mở ấm ấp ấy. Hai người ôm chầm lấy nhau còn nhún nhún nhảy nhảy lắc lư sang hai bên. Nó chợt nhận thấy vòng ôm này đối với mỗi người họ không hề giống nhau.
Trong con mắt của cô gái đó chỉ là một cái ôm bạn bè vui vẻ với nhau còn trong mắt hắn… nó cảm thấy chút gì đó tiếc nuối, chút gì dó muốn níu giữ mà lại không được…chút gì đó ở tận sâu bên trong sự vui vẻ dối long kia….Và nó chợt thấy trong long thất vọng và buồn một cách kì lạ, nó buồn vì cái gì đây? Vì sao nó lại phải buồn lòng cơ chứ?
conangcatinh_9x
24-12-2009, 03:58 PM
hay quá, post típ đi bạn mà mỗi lần bạn post dài dài vào không thì tiếc lắm
tuy nội dung hơi lộn xộn nhưng vẫn hay
magolia_ciel
24-12-2009, 09:44 PM
troy oy, tui đọc một lèo hết mười mấy chap, ban đầu hơi lộn xộn nhưng bi h thi dc goy đó bạn, cách vik cũng tự nhiên hơn. cố lên nhé!!! post nhìu vào!!! ủng hộ ban!!!!!!!:hum:
VAbaby
26-12-2009, 07:12 AM
Thanks các bạn đã ủng hô. Mình sẽ cố gắng hết mình để viết ngày một tốt hơn, fic mỗi lúc một hay hơn. Nhưng có lẽ tốc độ thì sẽ khá là rùa bò, nhanh nhất cũng chỉ có thể là 2 tuần/1 chap thôi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và yêu mến.
nh0c_c0n_209
26-12-2009, 07:58 AM
hay quá nhưng chữ đọc đau cả mắt bạn post típ đi
oh lala
31-12-2009, 09:57 PM
truyện này hay nhưng mà post chậm quá
cố gắng nhá
VAbaby
21-01-2010, 04:52 AM
Dòng suy nghĩ của nó bị gián đoạn khi cô gái với cái tên Maya đưa mắt nhìn cô, một ánh nhìn hiếu kì đầy thắc mắc được chiếu thẳng vào Bảo Anh.
- Hình như ông anh quên mất điều gì đó – Maya đảo mắt từ phía Bảo Anh sang Vũ
- À, ừm…anh quên mất – Vũ chợt trông như một tên ngốc ngượng nghịu – Đây là Bảo Anh . Hai người làm quen đi – quay sang phía Bảo Anh - Bảo Anh, đây là Maya.
- Em không có ý gì đâu, nhưng chắc ông anh cũng không quên luật của em. Với những người mà sau một tuần không gặp lại nữa thì quen làm chi cho mệt – Maya nhìn Bảo Anh một cách cười cợt, khinh khỉnh. Chính cô ta cũng không hiểu vì sao lại thấy khó chịu với cô gái của Vũ lần này như vậy. Dường như ở cô gái này có điều gì đó rất lạ, cái gì đó khiến cô gái tên Bảo Anh này sẽ không giống những cô gái mà cô ta đã bắt gặp ở trên giường của Vũ.
- Maya, đừng ăn nói linh tinh theo những suy nghĩ không chính xác của em.
- Em biết những gì mình nhìn thấy. Thế thôi - giọng cô đầy sự giận dỗi
- Nó không … Phức tạp lắm. Em không thể hiểu được đâu.
- Chẳng dám! Em bây giờ đâu còn được phép can dự việc của ông anh
Không hiểu sao khi nghe lời nói đầy giễu cợt của Maya về Bảo Anh khiến Vũ khó chịu
một cách lạ thường. Đặc biệt là mang Bảo Anh ra nói như những cô gái mà hắn từng cặp kè trước đây. Hắn chợt nhận thức lại cái cách mình đã nói với Maya, hắn không muốn to tiếng với cô.
Nếu như 3 năm tôi luyện sống trong sự trầm lắng giúp nó luôn giữ được sự bình tĩnh thì những lời nói, ánh nhìn của cô gái kia khiến nó bùng lên một ngọn lửa của sự tức giận. Nhưng chợt nó nhìn sang hắn, hắn trông hết sức khó xử hết sực bối rối sau khi lỡ lời với cô gái kia. Một mặt nó chỉ muốn bóp cổ cô gái kia và nói cho cô ta một trận vì đã dám xúc phạm phẩm giá của nó nhưng mặt khác trong lòng nó lại muốn giúp hắn thanh minh với cô ta.
- Sao 2 người không sang phòng bên và tụ họp cùng Trân nhỉ. Tôi cần được nghỉ ngơi. – nó nhấn mình vào lớp chăn đệm
- Trân ở phòng bên à ? Sao anh không nói sớm. – Maya đi thẳng sang phòng bên
Cô gái vừa đi khuất cánh cửa, hắn quay sang nhìn nó, ánh mắt hắn nhìn nó có sự khó xử, có lỗi mà không biết diễn đạt sao. Miệng hắn như muốn thốt ra mà lại chẳng nói được nên lời.
- Thôi, anh không cần nói. Đi mau đi. Em ổn mà, mình như thế nào bản thân mình là người rõ nhất. Em không để tâm đâu – nó nở một nụ cười nhẹ
- Anh xin lỗi. Em có cần gì nữa không?
- Cứ đi đi. Em ổn, nói chuyện sau.
- Cám ơn em - hắn nhìn nó đầy trìu mến rồi đi sang phòng bên cạnh
Nó nằm đó nhìn dõi theo dáng hắn, đôi mắt đen khép hàng mi như để chiếc lông mi làm mắt bị chảy nước. Tại sao, trong lòng nó cứ vang lên một câu hỏi vu vơ, không ý niệm mục đích.
VAbaby
24-03-2010, 08:24 AM
Chap 13:
Ánh mắt nó nhìn chong chong lên trần nhà, mọi suy nghĩ rối tung rối mù hết cả, nó không có một chút ý niệm rành mạch nào trong đầu về tất cả những điều đã và đang xảy ra trong cuộc sống của nó. Nếu nghĩ về thì tương lai những điều sắp sửa đến chắc đôi mắt của nó sẽ trợn lên tới mức thành mắt lồi mất.
Một mớ hỗn độn và đầy phiền toái, mọi thứ mất kiểm soát và từ trong sâu thẳm lòng mình nó có cảm giác bất an với thế giới bình an mà nó đã tốn công dựng nên suốt gần 3 năm qua. Có cái gì đó đã thay đổi mà chính nó cũng không giải thích được kể từ lúc môi hắn chạm vào môi nó ở giữa câu lạc bộ. Điều không thể ngờ tới nhất chính là lí do khiến nó xuất hiện trên giường hắn vào buổi sáng, điều gì đã xảy ra?
Chỉ nghĩ đến đó thôi nó đã muốn hét lớn. Nhưng nó muốn chui tọt xuống đất ngay khi Nguyên và Trân bước vào phòng buổi sáng nay, tồi tệ hơn nữa khi có sự góp mặt của cô “em gái” thân Maya đó. Nó muốn tá hoả với tất cả những lời nói “thẳng thắn” của cô gái đó, chắc chắn cô ta ác cảm với nó.
Nó ghét bị người ta nghĩ không đúng về mình, đương nhiên là thế rồi làm gì có mấy ai muốn người ta nghĩ sai về con người mình cơ chứ. À, mà cũng không hẳn, con người ta không ai muốn người khác nhìn không đúng với con người mình đang thể hiện. Nó là con gái nhà lành ngoan ngoãn mà cô ta nhìn nó cứ như những loại con gái mất nết, lăn xả vào đàn ông….Đúng rồi! Nó là con gái cơ mà, sao nó lại có thể rối trí tới mức quên mất điều quan trọng này, nếu như kiểm tra mà không thấy … tức là mọi chuyện vô hại, chẳng có gì xảy ra cả. Ừ thì không hẳn không có gì nhưng như thế vần tốt chán – nó reo thầm trong lòng.
Là lá la, đời thăng hoa, cái sướng ẩm ỉ trong óc không biết lúc nào đã khiến nó mỉm cười. Trong lúc quá vui sướng vì phát kiến quan trọng của mình nó không hề hay biết Vũ đã bước vào phòng từ lúc nào.
- Nghĩ ngợi điều gì mà trông em hí hửng thế? – Vũ mỉm cười
Giật mình Bảo Anh quay ra
- Anh thích hù người nhỉ?
- Tại có người khiến cho người ta thấy là muốn hù thôi
- Anh cười gì? Có gì đáng cười mà cười – nó nói một cách đanh đá
- Ngộ nghĩnh và đáng yêu nên cười
- Trong căn phòng này có cái gì ngộ nghĩnh và đáng yêu sao?- nó đảo tròn mắt một vòng- Anh nên tới thăm phòng của các em cô em gái xem định nghĩa về căn phòng đáng yêu đi.
- Ai nói phòng này đáng yêu? Anh nói câu đó rồi sao? – Vũ vẫn cười toe
- Anh không nói phòng này thì anh đang nói đến….- nó bỗng im bặt
- Sao em không nói tiếp - hắn tiến gần đến chỗ nó đang nằm và ngồi xuống bên cạnh
- Xí, không muốn nói nữa – nó nhấn mình vào lớp chăn đệm
- Cứ ngoan ngoãn như cún bông thì tốt biết mấy, đỡ đinh tai nhức óc. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em có chuyện gì vui thê?
- À, một suy nghĩ sáng suốt liên quan đến chúng ta.
- Chúng ta? Cái gì mà lại sáng suốt vậy?
- À…thì… cái này hơi khó nói nhưng nói chung là đơn giản.- mặt nó hồng hào khác thường
- Cái gì khó rồi lại đơn giản? Em nói ra xem nào - hắn thúc giục
- Thì….cái tình trạng thiếu vải sáng nay ý - mặt nó lại càng hồng hơn
- Thiếu vài rồi sao - hắn lại càng tiến gần đến chỗ nó hơn
- Thì…thì…chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu - mặt nó đỏ lựng
- Sao em lại chắc được ?
- Giường chiếu còn trắng tinh lúc buổi sáng,em là con gái. Nên đương nhiên là không có gì xảy ra. Là con gái anh có hiểu không? – nó tuôn ra một tràng
- Ai dám bảo em là con trai đâu. Em là con gái, giường trắng sạch…- rồi như bất chợt có một tia sáng loé lên trong óc hắn- Anh hiểu rồi, tốt cho em và cho cả anh nữa. Không có chuyện đó.
Không gian trong phòng chợt im lặng, không ai nói với ai câu gì. Thông tin mới mẻ này tưởng chừng như sẽ trút mọi gánh nặng trong đầu họ khiến cho họ không còn những ràng buộc, liên đới nhưng cả hai bỗng thấy hụt hẫng trong lòng một cách lạ thường.
Nhẹ nhõm đến trống trải, họ muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nói sao, muốn làm gì đó nhưng …họ thực sự muốn gì đây? Họ bối rối và thắc mắc với chính bản thân mình.Họ muốn xé toang cái bầu im lặng ngượng ngùng này như muốn xé toang chính lớp ngoài vô hình đối phương thiết lập cho bản thân.
- Anh…
- Em….
Hai ánh mắt dán chặt vào nhau …….
kyo_xoxox
24-03-2010, 09:48 AM
tg ơi......mau post tiếp chap mới nhé :)
truyện của bạn hay lắm :)
bạn dừng đúng chỗ thật..........
ThienThienAnh
24-03-2010, 10:09 AM
Cách kể ko ấn tg nhg tự nhiên. Mình sẽ đọc :)
Chú ý cách dòng nhé, nếu ko lúc đọc sẽ thấy rất khó theo dõi :rain:
Thế đã nhỉ ?
PS: nhớn bằng mình :D
Khuyến khích in đậm dòng chap XX
^^
VAbaby
27-03-2010, 08:18 PM
@thienthienanh : cám ơn bạn đã nhắc về trình bày mấy chap đậu Quả thật khi đó cũng hơi ẩu mình chỉ copy nguyên từ word sang rồi post. Nhiều bạn cũng nói nhưng mình cứ bận rồi quên chưa sửâ hết.
PS: đêm qua đi xem Suju biểu diễn kết quá :D
VAbaby
28-05-2010, 01:45 PM
Đêm nay Hà Nội mưa lớn, tác giả bế quan tỏa cảng tu luyện văn sử trước giờ G thi Tốt nghiệp nhưng văn sử thì chẳng vào đầu lại tự dưng nổi hứng viết truyện:
Chap 13 (tiếp)
…………….
- Xin lỗi
- Xin lỗi
4 con mắt nhìn chằm chằm vào nhau rồi cả hai cùng đỏ mặt ngượng ngùng
- Cám ơn
- Cám ơn
Một lần nữa sự đồng thanh đó khiến cả hai ngạc nhiên và bối rối.
- Em nói trước đi – Vũ bỗng rụt rè một cách lạ thường, một phẩm chất mà con người ta hiếm có thể thấy ở anh chàng này
- Xin lỗi anh vì to tiếng, đạp anh xuống giường sáng nay. Cámơn vì đã chăm sóc em. - mặt Bảo anh đỏ phừng phừng như trái gấc chin – Còn anh?
- Xin lỗi vì đã lôi em vào quá nhiều chuyện trong suốt 24h qua và đặc biệt là những lời lẽ của Maya. Cám ơn em vì đã trở thành người bạn gái tuyệt vời của anh, dù chỉ là 1 buổi tối.- giọng Vũ nhuốm vẻ nuối tiếc
Khi Vũ nói dứt câu, tim nó có cái gì đó như đang xiết chặt lấy khiến nó thấy nuối tiếc không nỡ rời xa, đặc biệt cụm từ “bạn gái tuyệt vời của anh” khiến nó có cảm giác ấm áp lạ thường.
- Có ai tin đựoc chúng ta mới quen nhau được 24h không nhỉ? – nó mỉm cười nói
- Có người quen nhau 24 tháng cũng không gần gũi bằng chúng ta đâu - hắn cười toe toét
- Ý anh “gần gũi” là sao ? – nó đảo tròn mắt một cách rất kịch
- Ờ thì…rất là thân, sắp đạt được đích không thể thân hơn rồi. - giọng hắn tinh nghịch
- Hình như có người cách đây khoảng hơn 20 tiếng thôi còn kêu mình là “vô ý” – nó nhấn mạnh ở từ vô ý cho hắn nghe thấy - rồi bỗng dưng nói cái người vô ý đó là bạn gái. Vui không ?
- Hơ hơ, không có ai đó ra tay nghĩa hiệp thì hình như ai đó gặp rắc rối, vồ ếch giữa quán café lại còn đổ bánh kem không những “vô ý” mà còn “quê” nữa cơ.
- Đồ đanh đá, miệng lưỡi. Xí, không them – nói rồi nó giả quay mặt đi chỗ khác
- Ôi trời, ai mới là người lưỡi không xương nhiều đường lắt léo đây? - hắn ngửa cổ lên trần nhà – Trời đất phụ nữ, những tạo vật đáng yêu phức tạp hết biết.- hắn lấy tay day day vào trán tỏ vẻ đau đầu nhức óc
Một tràng cười phát ra từ lồng ngực nó, hắn lúc bình thường có những nét thật lém lỉnh hài hước. Hắn thấy nó cười liền dừng lại màn giả vờ tự tra tấn mình và mỉm cười lại với nó, hai người rung lên vì những tràng cười rồi hai ánh mắt long lanh nhìn thấy nhau.
Rồi cả hai cùng dừng cười, nhìn vào nhau như thể ánh mắt bị thôi miên vậy. Nó bối rối, đỏ mặt vội quay đi, hắn cũng thấy ngường ngượng. Bỗng tiếng điện thoại của hắn kêu khiến cho bầu không khí bất thường lúc nãytrở lại bình thường
- Alô, chị Như à?... Có chuyện gì với tay chân Bảo anh sao ?.... Ừ, em không để cô ấy ra khỏi giường….Nhưng tinh sao với điều khoản cá nhân đây?....Không được, bà chị đừng có nghĩ bây, không phải như thế đâu…Ủa, sao gãy mà chẳng bó bột gì hết ta ?....Bà chị giỡn chơi em chắc…Chỉ cần cẩn thận 8 tiếng đầu sau khi bôi thuốc chứ gì…Này này còn….
- Chuyện gì vậy anh? - Bảo Anh hỏi
- À, bà già ghê gớm đó bảo em không hẳn là gãy xương chị bị chặc xương một tẹo, nắn lại là ok rồi, chỉ cần nằm trên giường 8 tiếng rồi sau đó có thể cử động nhẹ.
- Tốt quá, em còn phải đến lớp. Mà ở đây lâu cũng không ổn
- Mai em chưa đi học được đâu. Em có thể ở đây được bao lâu?
- Em nghĩ mai em nên về, dù gì cũng ổn rồi.
- Ok. Em đói chưa? Từ sáng tới giờ em chưa được ăn gì cả - hắn ân cần
- Anh không nhắc em cũng chẳng nhớ tới. Tình trạng tay chân của em như thế này có lẽ chỉ cần vài hộp sữa tươi là ổn.
- Không được - hắn nói nghiêm nghị - em đang cần phục hồi sức khoẻ. Đợi anh 15 phút
Nói rồi hắn biến mất sau cánh cửa khiến nó chẳng kịp nói câu nào
..........................
VAbaby
29-05-2010, 07:07 AM
Độ này có cảm giác mình viết bị xuống tay hay sao ý :( Quán xá ế ẩm.
Hueninh89
29-05-2010, 07:27 AM
Không phải tay nghề bạn xuống đâu. Chẳng qua chờ dài cổ chẳng thấy bạn đâu nên mọi người chuyển hộ khẩu vào khoa "trấn thương chỉnh cổ" hết cả rồi. Chắc vẫn chưa tới lượt. Khổ thế đấy. Hehe. Hoan nghênh bạn trở lại. Cố lên nhé!:-)
s4ry.kulz
15-06-2010, 05:03 AM
Truyện này hay đấy bạn ạ! Tiết tấu truyện cũng khá nhanh, thể hiện khá rõ tâm lý nhân vật. Tớ có cảm giác mang nhiều nét Tây quá. ( có lẽ do mình cổ hủ :( )
Có điều...
Chap mới ra lâu quá.....
Đọc kiểu này cổ dài ra thành cổ hươu mất bạn ạ :|
VAbaby
15-04-2011, 02:05 PM
Chap 14: 8h tối ở Hale club:
- Gọi chủ quán ra đây, chúng tôi cần gặp có chút việc - Giọng Thu đằng đằng sát khí như thể muốn giết người
- Quý khách cần phục gì xin cứ nói, hiện tại thì chủ quán đang có chút việc bận không thể gặp quý khách
- Bạn tôi bị mất tích ở cái quán này và người cuối cùng đi cùng bạn tôi là chủ quán của các người, không gặp thì làm sao mà giải quyết được đây - Giọng Thảo the thé
- Dạ, quý khách đợi chút.
…..
- Tao phát dồ lên mất, không hiểu cái con này đang làm gì, đang ở đâu nữa đây.
- Thu bình tĩnh đi, Bảo Anh làm gì cũng cẩn thận mà - Hằng xoa dịu
- Cẩn thận cái gì chứ. Gọi sang nhà nó thì chị Sen bảo nó sang nhà Thu chơi. Tao cứng lưỡi gượng gạo dập máy, nói them 1 lát mà lật tẩy mọi chuyện thì cấm túc cả hội.
…………………..
7h tối ở phòng Vũ tại Hale club:
- Em cử động bình thường chưa? – Hắn ân cần
- Chưa bình thường hẳn nhưng tẹo nữa e nghĩ em có thể về nhà - Bảo Anh vui vẻ trả lời
- Nghe như vẻ có người sắp thoát khỏi tay quỷ dữ
- Có khi còn hơn ấy chứ. Ma cà rồng thì sao?
- Đừng nói em là fan của Edward Cullen rồi mơ mộng viển vông nhé
- Không ai đánh thuế mộng mơ cả
Bỗng dưng hắn tiến lại thật gần nó, 1 tay đưa lên sờ vào má nó rồi nhẹ nhàng thủ thỉ
- Cưng thích tiểu thuyết thì sao tối nay chúng ta không dựng lên chút gì mộng mơ nhỉ
Nó bỗng đưa mặt đến gần hắn, mỉm cười 1 cách tinh quái khiến hắn hơi giật người lại 1 chút
- Để xem cưng có gì
- Ha ha ha. Không tồi chút nào, gặp em 5’ nữa ở phòng bên cạnh
………
Cạch….Nó nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bên cạnh. Và rồi…Chao ôi….Một thiên đường lãng mãn chỉ có trong cổ tích. Cả căn phòng ngập tràn trong ánh sang và mùi hương dịu nhẹ của những cây nến. Âm thanh của bản ballad trữ tình vang lên trong không gian. Hắn đẹp trai đến ngộp thở với quần âu trắng và sơ mi đen đứng đối diện với nó, tay mang 1 bó hồng trắng :
- Dành cho nàng công chúa thơ ngây - giọng hắn trầm ấm tới độ làm đầu óc nó mụ đi
Nó mắt chữ O, mồm chữ ơ, dường như mọi từ ngữ thốt ra lúc này đều trở thành bất hợp lí. Một cách tinh tế hắn dang tay ra và nó bám vào cánh tay vững chãi ấy. Hai người ăn tối và nói chuyện một cách vui vẻ, khó có ai tin được rằng 2 người này mới quen nhau chưa đầy 48 tiếng. Nó nói cho hắn nghe về bạn bè và gia đình của nó, hắn cũng nói cho nó nghe về những dự định tương lai của hắn trong kinh doanh.
Hắn để ý thấy nó rất hào hứng khi kể về bạn bè và nó có 1 nụ cười rất đẹp, ở nụ cười ấy có nét gì đó dịu dàng đầy nữ tính xong vẫn có sự tinh nghịch đầy ngây thơ và nhất là 1 chút rất nhỏ bí ẩn. Trong bộ váy ngắn đỏ thẫm mà lúc này hắn mới kịp ngắm kĩ, nó quả là 1 nữ thần đích thực, đẹp và quyến rũ.
Đã lâu lắm rồi nó mới giao tiếp 1 cách gần gũi và than mật đến vậy với phái nam, nó nhận thấy hắn hài hước, có hiểu biết, khi tiếp xúc với hắn không hiểu sao nó lại có thể nói nhiều và cởi mở đến vậy. Hắn khiến cho nó có cảm giác an tâm và tin tưởng 1 cách lạ thường, ai tin nổi hắn và nó mới biết nhau.
Bỗng dưng… Cạch….
………………
Nguoitakho
15-04-2011, 10:12 PM
Chỉ có đúng 3 từ "lộn xộn wá"
VAbaby
15-04-2011, 11:05 PM
Chỉ có đúng 3 từ "lộn xộn wá"
Câu truyện này được viết cách đây hơn 2 năm, trong quá trình viết mọi người cũng cmt và nhận xét rất nhiều, mình luôn sẵn lòng lắng nghe và tiếp thu. Nhưng khi bạn dùng từ "lộn xộn" để mtả về fic của mình thì mình thực sự phải lên tiếng. Bạn có thể chỉ ra "lộn xộn" ở chỗ nào không? Và cả mức đô "quá" nữa khiến mình rất nóng lòng nghe sự giải thích của bạn.
Tuj...pjk iu
16-04-2011, 05:18 AM
Truyện hay lém post nhanh đj tg ơj
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.