anh_thu
04-06-2009, 03:39 AM
Cái nắng hè mới bắt đầu len lói vào những buổi sáng bình minh... chào đón ngày mới bằng cái nhìn hơi uể oải. Đã 2 năm rồi kể từ khi mình rời mái trường, xa bạn bè để sang cái xứ này. Không còn từ nào có thể thay thế được bằng từ "chán". Chán khủng khiếp, chán dã man, chán ko còn gì tả nổi nữa.... hmmmm thôi không than vãn nữa, chấp nhận thôi.
Nếu ở vn giờ này, chắc mình sẽ cùng bạn bè trải qua những kì thi quan trong.. nghe nói đề năm nay ko khó lắm. Nhưng nếu cho mình làm bây giờ, làm sao mà làm nổi, mình mới học lớp 10 thôi mà, còn bạn bè đã kết thúc đời học sinh rồi đó, chắc chúng nó mừng lắm, cả buồn nữa. Chúng nó nhắn tin cho mình hôm bế giảng " Hôm đó cả lũ khóc quá trời" rồi sắp thi tốt nghiệp chúng nó cũng nhắn cho mình " mày không chúc gì tao ah". Ừ thì chúc chúng mày thi tốt. Biết là vậy mà sao vẫn cứ buồn man mác , giá mà giờ này ở nhà, tao sẽ được trải qua những cái khó khăn mà chúng mày đang vượt qua....
Cái ước mơ nhỏ bé là mặc áo dài hôm bế giảng năm cuối cùng của đời học sinh, mình cũng chưa kịp được thường thức, thì đã đi xa quá rôi. hmmm chán nản thật. Nếu có 1 điều ước lúc này, mình sẽ ước được mặc áo dài trắng, ôm lũ bạn và khóc lóc để chia tay với bọn nó hôm bế giảng. Điều ước có quá lớn lao không.... Thời gian cứ đi qua thật nhanh... và còn quá nhiều ước mơ ko dám nghĩ tới nữa, bởi 1 lẽ nó đã quá xa vời
Nếu ở vn giờ này, chắc mình sẽ cùng bạn bè trải qua những kì thi quan trong.. nghe nói đề năm nay ko khó lắm. Nhưng nếu cho mình làm bây giờ, làm sao mà làm nổi, mình mới học lớp 10 thôi mà, còn bạn bè đã kết thúc đời học sinh rồi đó, chắc chúng nó mừng lắm, cả buồn nữa. Chúng nó nhắn tin cho mình hôm bế giảng " Hôm đó cả lũ khóc quá trời" rồi sắp thi tốt nghiệp chúng nó cũng nhắn cho mình " mày không chúc gì tao ah". Ừ thì chúc chúng mày thi tốt. Biết là vậy mà sao vẫn cứ buồn man mác , giá mà giờ này ở nhà, tao sẽ được trải qua những cái khó khăn mà chúng mày đang vượt qua....
Cái ước mơ nhỏ bé là mặc áo dài hôm bế giảng năm cuối cùng của đời học sinh, mình cũng chưa kịp được thường thức, thì đã đi xa quá rôi. hmmm chán nản thật. Nếu có 1 điều ước lúc này, mình sẽ ước được mặc áo dài trắng, ôm lũ bạn và khóc lóc để chia tay với bọn nó hôm bế giảng. Điều ước có quá lớn lao không.... Thời gian cứ đi qua thật nhanh... và còn quá nhiều ước mơ ko dám nghĩ tới nữa, bởi 1 lẽ nó đã quá xa vời