PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiểu thư hay là công chúa? ko, em là em



tuyetthangba
03-06-2009, 01:36 PM
đang còn trong giai đoạn sáng tác...mong mấy bạn đọc rồi cho ý kiến...xD


"anh đang ở đâu đấy, có biết là tôi chờ bao lâu rồi ko?"

" xin lỗi ai đấy?"

" Nguyễn Ngọc Hân...con ông Nguyễn Lâm, người thuê anh đây"

ối giời ơi, là cô chủ mới của tôi đây sao?
"sr, xe mới nên có hơi trục trặc, với lại dg đông xe quá...

" tôi ko cần biết đông hay vắng, xe mới hay xe cũ....tôi đợi anh thêm 5 phút nữa. nếu ko đến thì a đi tìm việc khác mà làm"

"nhưng mà..." "tút...tút...tút"

great!!!ngày đầu tiên nhận việc chưa gì đã nghe mắng rồi. số mình..... đen *____*


5 phút sau

"pimp...pimp.."

1 cô gái mặt mày cáu kỉnh đi đến chỗ tôi
- tôi có câu hỏi. anh là tài xế của tôi hay là cha tôi vậy?
- xin lỗi, tôi ko biết mặt cô nên...."

cô gái lườm tôi 1 fát rõ dài....rồi đứng yên như đợi gì đấy....5 giây trôi qua...
- này, anh làm nghề này lần đầu ah? anh chưa từng nghe đến việc mở cửa xe bao h ah?

oh, cái này quên mất, cười giả lả, tôi mở nhanh cánh cửa xe cho cô ta vào...rõ khổ


cô gái có vẻ mệt mỏi....mặt nógn bừng lên...chắc là vì trời nóng quá....cô ta cau có khi fát hiện bị tôi quan sát:
- này, anh lo mà lái xe...nhìn ngó gì
- cô còn trẻ mà sao lại khó tính thế?
cô ta nhỏm người lên sát mặt tôi:
- uh, khó thế nên đã cho 5 tài xế như anh đi về nơi xa rồi...anh chắc là người thứ 6 đấy

con cái nhà ai mà sao láo....định cho con nhãi này 1 trận, nhưng lại thôi. papa nó dẫu sao cũgn trả lương cho tôi khá là hậu hĩnh. chẳng bõ công học lái xe....lúc đầu có hơi bất ngờ khi ông ta ra giá, nhưng bi h thì tôi đã hiểu tại sao...ông ta thương hại tôi fải lái xe cho con nhóc bố láo này....


khoảng nửa tiếng sau, tôi lái xe vào khuôn viên của ngôi biệt thự ...tôi bước xuống mở cửa xe cho cô ta:
- mời cô chủ xuống xe
con nhãi đó hất mặt đi thẳng vào nhà. bà phụ việc đã đứng gần đấy:
- con về rồi ah? hôm nay fải ở lại lâu ah con?
trời hại....cô ta quay người lại:
- bác hỏi tài xế mới mà bố cháu tìm cho cháu đấy....hỏi xem, anh ta để cháu chờ bao lâu?

bà phụ việc nhìn tôi...từ ánh mắt ngỡ ngàng chuyển sanh ánh mắt giận dữ. nhưng bà ta ko nói câu gì với tôi...bà ta vút ve cô công chúa:
- thôi con...bác có làm món con thix đấy....nhanh lên xuống mà ăn
cô ta có vẻ nén nóng giận xuống:
- vâng, mà bác Tứ đâu ah?
- bác íh đang fải đi mua thêm đất về cho mấy cái cây. thôi con thay đồ đi rồi xuốgn mà ăn



con nhãi....tôi lẩm bẩm 1 mình để trấn tĩnh mình ko đập cho nó 1 trận....tức điên người....ai đời 21t mà bị 1 con nhóc 17t bắt nạt....ai đời học đại học mà để con nhãi phổ thông bóp mũi....tôi nghĩ đến số tiền lương hậu hĩnh đó...tôi lấy nó để làm niềm tin cho 3 tháng đày đọa này...."ọc...ọc" đói bụng rồi, tôi ngừng ko chửi rủa nó nữa....đi ra ngoài đg để mua bánh mì ăn tạm thì tôi thấy con nhãi đó, miệng thì nhoe nhoét nứơt sốt.... tay thì cầm sườn rang gặm....mặt mày ra vẻ thích thú lắm. hóa ra, con nhóc lại thix ăn cái này, cứ tưởng là fải thix thịt cọp chứ....hahhahah

- Long, đi đâu đấy?
tôi giật mình quay lại. ông già quản gia tối hôm qua đến nhà tìm tôi để mướn tôi đây mà.
- con đói nên định đi mua bánh mỳ.

ông ta bước đến cười:
- nhà có bao nhiêu thứ ăn mà lại đi ăn bánh mỳ. thằng dở hơi

- con sợ cô chủ nhỏ ko thix nhìn mặt con
- ah, hồi này mày cho nó đứng chờ có lâu ko?
- chắc cũng khỏang 10, 15 phút gì đấy
ông ta lộ vẻ ngạc nhiên:
- thế mà nó để mày yên là may đấy....


sau cuộc nói chuyện với ông già quản gia- bác Tứ, thì tôi đã hiểu rõ thêm nhiều thứ.

1. cô công chúa nhà ta rất là khó tính
2. cô công chúa rất thix làm người khác điên lên
3. cô ta khá thông minh nhưng rất là lười học
và 1 điều quan trọng, công chúa nhà ta rất là đc cưng chiều. ko chỉ bởi bố mẹ, anh chị cô ta mà 2 người làm này cũng rất chiều cô ta.

- vậy con có fải chiều cô ta như hai bác ko?
- tao và bà Năm chiều nó là vì thương nó. còn mày? mày làm sao mà sống yên lành qua 3 tháng này là dc rồi
khổ...có 3 tháng mà sao thấy nó dài quá....



" tài xế mới của mày thế nào, Hân?"
" 1 tên ngổ ngáo đội lốp sv"
Trâm cười lớn qua điện thoại:
" hahhah, như thế mới hợp cạ với mày. mà ba mày tìm đâu ra giống tri thức đấy đấy?"
" mày thôi cái giọng đấy đi. tao đagn điên người lên đây. trưa nay dám đến trễ chứ. để tao fải đứng nắng nóng hết cả người. đã thế lạicòn rất rất vô duyên"
" rồi mày định làm sao? lại đuổi ah?"
" chứ mày nghĩ sao. tao fải chịu đựng cái giống đấy đến bao h nữa?"
" hắn dám để mày chờ như vậy thì fải trả thù chứ. đâu có thể bỏ qua đơn giản như vậy dc"
" àh há, mày nói tao mới nghĩ ra. tao fải trị tội lão 1 trận mới dc"



- ê, anh kia, đứng lại
công chúa dõng dac gọi tôi từ đằng sau...tôi nhíu mày đứng lại xem cô ta muốn gì:
- anh đã có thời khóa biểu của tôi chưa?
- để làm gì?
- để đón tôi...anh là tài xế hay là giống gì vậy?
mặt tôi nóng lên....nógn bừng bừng ....nhưng nghĩ lại thấy cô ta nói đúng. fải đón cô ta mà ko biết thời khóa biểu đi học thì lại đến trễ h ah. tôi im ko nói gì....cô ta đưa tôi 1 tờ giấy (chắc là thời khóa biểu) rồi quay mặt đi:
- tôi ko thix chờ lần nữa đâu. nên nhớ là anh có 1 tuần thử việc đấy



sau 1 ngày ...àh ko, chỉ có mấy tiếng tiếp xúc với cô chủ nhỏ, tôi cảm thấy mình như một thằng hề. về lại căn biệt thự của mình, tôi cảm thấy thương cảm với mấy người phụ việc...lúc trước, tôi chưa từng nhìn đến họ dù chỉ một lần...lần này, fải đi làm thuê cho người ta...tôi mới hiểu những cảm giác của họ....mỉm cười nhẹ với bà đầu bếp:
- bác cho con 1 bát cơm, đem lên fòng hộ con
bà ta nhìn tôi kinh ngạc...bt khi muốn gì, tôi đều nói " 1 bát cơm...lên fòng nhá...5´ "

" Phương àh? "
" e đây"
" e đang ở đâu đấy. sao a gọi e hoài ko dc"
" có việc bận. đi chơi ko a?"
"ko dc. mai anh fải đi dậy sớm"
" vậy thì thôi...bye "
????




11h20

quái, rõ ràng trong thời khóa biểu ghi là 11h tan mà. sao h vẫn chưa thấy ai? thật là mệt với cô ta quá hà...tôi gọi điện thoại về nhà thì bà năm bốc máy...tôi hỏi:
- bác ah, cho con hỏi. trong thời khóa biểu của hân thì là 11 h tan. mà bi h vẫn chưa thấy ai. con fải làm sao?
- ngôi chờ
- rồi nếu ngồi chờ hoài mà ko có ai thì sao?
- này, tôi là thánh ah mà biết dc. mà tôi nói cho anh biết nếu hôm nay cô chủ lại fải chờ anh. thì anh bị đuổi việc là 100% trăm rồi đấy
trời ơi, tôi đã có đâu mà đuổi...nuốt nước bọt lấy bình tĩnh. bà năm lại thêm:
- mà chỗ trường cô chủ ko dc đậu xe đâu đấy. anh mà đi khỏi, người ta fạt tiền là anh tự trả đấy. ko nói với anh nữa, tôi fải nấu cơm tiếp rồi

bravo, ko dc chạy đi, ko dc rời khỏi xe....


11h40 đổi diện với chỗ Long đậu xe khoảng 800m, tầng 2

Trâm nghểnh mặt nhìn qua cửa sổ rồi thì thào vào tai tôi:
- tao nói mày, như vậy có fải hay hơn ko. lão vẫn ngồi chờ mày kìa Hân

cười khoái chí, chúng tôi gục gặc hài lòng cho kế hoạch tuyệt vời này...cho anh ta nếm mùi vị fải đứng chờ là thế nào...

12h

mẹ kiếp con bé tiểu thư....ko biết có làm sao ko mà h này chưa ra? ơ mà, đứa nào nhìn xa xa giống nó....đúng là nó rồi...tôi vội xuống xe:
- sao ra trễ vậy? bị ở lại dọn vệ sinh ah?

nó đứng tủm tỉm nhìn tôi ko nói gì...tôi bỗng fát hiện ra cạnh nó còn 1 con nhóc nữa. con bé này trông cũng ko khá gì hơn...tiểu thư

- anh đến từ lúc nào?
- 11h, như trong tờ giấy cô đưa tôi hôm qua
- àh ùh, vì tôi sợ anh lại đến muộn nên viết thế đấy mà

cái...cái...cái gì????

- thôi đừng trừng mắt lên nhìn tôi thế. tôi đói rồi

- ê, anh có làm soa ko? Hân bảo là nó đói rồi

đồ đồ thù dai. tôi nuốt nước bọt, mở cửa xe cho nó....
- tao về nha Trâm...


nó- mặt mày hớn hở leo lên xe...tôi- mặt mày chù ụh lái xe đi.....
- là vì hôm qua tôi cho cô chờ đúng ko?
nó tròn mắt nhìn tôi:
- wow, trình độ sv có khác....hồi nãy tôi nói rồi mà. anh có nghe ko ha?
nhãi con....1 hồi yên lặng...
- ê, anh kia....chạy nhanh lên. tôi đói

nhịn....nhịn đi Long....3 tháng thôi...cố lên

- ê anh kia, xách cặp vào cho tôi đi...hôm nay nhiều đồ quá ah
tặc lưỡi tôi nâng cái cặp lên...ack....fải đến 5kg trong này mất....học cái quái gì mà lắm thế....

- ah tôi quên mất, anh đem ra ngoài sau vườn đưa cho bác Tứ ih
sau khi đưa lời chỉ bảo cuối cùng, cô ta nhảy chân sáo lên lầu....bác Tứ? chả nhẽ ổng fải làm bài hộ con này??


- bác ơi, tiểu thư bảo con đưa bác cái này
ôg già nhìn tôi rồi nhìn cái cặp....ông ta mở nó ra....cả tôi lẫn ông ta như muốn ngã ngửa....đá, đá, đá và khốn nạn 1 lần nữa, toàn đá....


- cô làm như vậy là íh gì?
tôi lao vào nhà bếp....cô ta buông đũa, giương đôi mắt ếch lên nhìn tôi:
- anh nói gì? tôi làm gì? tôi đang ăn, ko thấy sao?
- trong cặp cô toàn đá
- uh, tôi nói với anh trong đó toàn sách vở ah?
con nhãi....ko thèm nói...tôi quay mặt đi...
- ê anh kia, anh vào hét vào mặt tôi rồi đi thế ah?
- tôi hét vào mặt cô hồi nào? cô có muốn tôi cho cô biết, thế nào là hét ko?
- ê, dù gì thì anh cũng đang ở nhà của ba tôi...ăn cơm của ba tôi....đi xe của ba tôi....
!!!!!!!!!!!!!??????????



sau cuộc cãi vã đến độ mất khôn đó, tôi quyết định sẽ ko thèm nói năng gì với con nhóc này nữa....nó chỉ muốn chọc tức tôi thôi....móc điện thoại ra, tôi gọi cho Phúc
" ê, tao đây."
" mày ah? vẫn còn sống để gọi cho tao?"
" đang hấp hối. gọi mày"
" để chia tài sản hả Long?"
thằng ngu...
" để đưa mày giấy nợ của tao...cố làm để trả người ta nha"
" thằng chó. bạn bè mà thế ah? đùa thôi, tình hình thế nào? "
" mẹ nó, cô chủ tao suốt ngày hát bài "e là con búp bê bằng sứ" nó lại còn chơi tao 2 vố ngày hôm nay rồi"
" đi nhậu đi mày...nhậu với tao...cho quên con nhãi đó đi"
" mày lại bị con nào say good bye ah"
" hỏi nhiều...đến ko thì bảo..tao bao"




- Hân nè, hồi trưa fải con chơi thằng Long ko?
- sao bác hỏi con vậy?
- hồi trưa nó gọi điện thoại về hỏi bác
- thế ah? đáng đời
bác Năm nhìn tôi rồi cười:
- đúng là cô chủ lớn rồi. lại còn chơi trò trả đũa nữa chứ
cái đó con biết lâu rồi....hì hì hì....trong mắt bác Năm và bác Tứ, tôi chỉ là 1 con nhóc....1 đứa nhóc 5t íh....họ nghĩ rằng tôi sẽ ko sống dc nếu ko có sự chu cấp của ba tôi, mẹ tôi, anh hai và giúp đỡ của người khác...nói thẳng ra, trong mắt nhiều người, tôi là 1 cô công chúa = bột...
- mà mẹ con sắp về rồi đó. khoảng 1 tuần nữa
- thế ạh?
- ko vui sao?
- ko...con vui...nhưng chắc lại dẫn thêm ai đó cho mà xem
bà năm nhìn tôi ra vẻ hiểu biết...rồi bác đi ngủ...người già...mà nhắc đến mẹ....bà íh đi đâu thì ko nói gì.nhưng cứ về là lại có 1 người để giới thiệu cho tôi. bà ih bảo tôi nên tiếp xúc nhiều với những người "đồng " hoàn cảnh như tôi....những lần trước là có anh hai giúp đỡ mới thoát khỏi lũ kinh dị đó. lần này, anh hai lại đang ở châu Phi làm từ thiện ....khổ....


- ê, ra mà xem, thằng nào đến đây
Phúc bước loạng choạng ra mở cửa sau khi tôi bấm chuông
- hóa ra là thằng LONG
- mày nói khẽ thôi. để hàng xóm còn ngủ
- uh thì nói khẽ....vào nhà đi tao mua đồ hết rồi

- mày vẽ vời. có hai thằg mà mua từg này. ăn làm sao hết?
- lo gì, ko hết thì thôi...
tôi với nó là bạn từ hồi cấp 2 cơ. hồi ih, hai thằng cứng đầu đi cùng với nhau. đánh nhau thì ko thể thiếu. gái thì lại càng ko. ko ngờ mới đó mà cũng gần 10năm rồi...
- mày làm gì nhìn xa xăm vậy? đang nghĩ kế cho con tiểu thư 1 trận ah?
- ko. đừng nhắc đến nó..mất vui
- uh thì thôi. mà papa mày làm thật ah? tao cứ tưởng ổng chỉ đùa
- tao cũgn tưởng thế. nhưng lần này, tao đi quá xa rồi. đập vỡ cả bộ ấm chén quý mà ổng tốn bao công tìm cơ mà
- khổ với mày...thôi cố mà làm việc nhá
- uh, hết 3 tháng thì chắc tao đủ tiền trả lại cho ổng...
- còn em Phương của mày? nghe nói vì đagn là hè, nên nó tranh thủ nghỉ xả hơi cho một năm đó
- tao ko biết. cả tuần ko gặp.

melody_luca
04-06-2009, 04:03 AM
postttt típ dj bạn tê...................dg dén doan hay mu......................

tuyetthangba
04-06-2009, 09:16 AM
hình như ko ai coi đến topic này hết...:(




6h30

ngày nào cũng như ngày nòa, bác năm lúc nào cũgn fải chạy sau đuôi cô ta:
- cô chủ, mang thêm cái bánh nữa nhỡ đói
và ngày nào cũgn như ngày nào:
- con ko ăn đâu
rồi cô ta leo tọt vào xe ngồi... ko ngờ tôi chịu đựng cô ta dc đến 4 ngày rồi đấy.....

- ê anh kia...
- tôi đã bảo là tôi có tên mà, sao cứ ê này ê nọ hoài vậy?
- tôi thix
pó tay....
- thế cô muốn nói gì?
- anh hét lên làm tôi sợ quá nên quên rồi....
pó tay tập 2....

12h

đang đứng đợi cô ta ở cổng trường thì ai đó gõ vào vai tôi:
- này anh...
quá thể mà:
- GÌ?
vừa nói, tôi vừa quay mặt lại...ố ồ, ko fải con nhóc đó. 1 cô gái đứng trước mặt tôi, mặt cô ta trắng bệt ra, mắt thì tròn xoe nhìn tôi:
- oh, tôi xin lỗi...anh đang bận
- ko tôi mới fải xin lỗi....tôi ko cố ý hét lên vậy đâu. cô định nói gì thế?
- tôi...tôi...xin lỗi..tôi quên rồi...sr nha, tại tôi sợ quá
???!?? gì vậy trời...cố giữ vẻ mặt bạch mã, tôi cười:
- không sao..quên rồi thì thôi
bỗng nhiên con nhãi từ đâu nhảy ra:
- đấy đấy, người ta nói anh thế, thì anh có nói gì đâu
- cô làm gì vậy?
- xin giới thiệu với anh, đây là Bảo Trân...bạn thân của tôi đó
thêm 1 vố....đời tôi....

trong lòng hậm hực nhưng ko nói dc lời nào. lúc trước tôi là cậu chủ đâu có tệ như con nhỏ này...
- đừng đi về nhà...tôi muốn đi mua chút đồ
- cô muốn mua ở đâu?
- ko biết...chỗ nào mà bán hoa nè, bán đồ về để trang trí nhà nè...

sau mấy tiếng lội bộ với cô ta, tôi cũng dc diễm phúc " chở tôi về nhà..nhanh lên...đói lắm rồi"....
- ê anh kia, đi đâu đấy?
- tôi đi về...cô đi đâu nữa ah?
- ko nhưng anh ko dc về.
cái gì????
- ý tôi là, anh fải fụ tôi trang trí nhà...mai mẹ tôi về rồi
- nhưng tôi chỉ là tài xế...ko fải người làm của cô
- nhưng nếu anh làm việc cho tôi. thì anh sẽ ở đây 3 tháng. chả nhẽ 3 tháng đấy anh ko làm gì hết ah? sao anh lười vậy? tôi sẽ nói ba
"ba" ???
- ok ok, để tôi fụ cô vậy

quay đi quay lại, tôi bỗng fát hiện ra tiểu thư nhà ta đang cố leo lên 1 cái ghế. cái ghế đó fải cao hơn nửa mét và cái ghế đó còn kê trên 1 cái ghế khác:
- ê ê, cô làm gì vậy? chán sống rồi sao? xuống ngay...xuống ngay
- kệ tôi...
cô ta ngúng nguẩy trả lời rồi tiếp tục leo lên...khổ quá đi mất. tôi vội đi đến với ý định giữ 2 cái ghế đó...ai dè cô ta ko biết cảm ơn thì thôi lại còn:
- anh làm gì đấy? định kéo ghế của tôi ra ah
???? tức mình tôi định quay mặt đi...ko hiểu cô ta làm sao lại mất đà ngã....may mà tôi có fản xạ của "Edward" nên kịp đưa tay ra đỡ ....tiểu thư Ngọc Hân thì sợ vừa hét..vừa ôm chặt cái cổ tôi lại....

-BUÔNG CỔ TÔI RA VÀ IM LẶNG NHANH
cô ta dừng 1 hơi...nhìn tôi....rồi lại
- AAAAAAAAAAAAÁA
- cô còn la nữa là tôi buông cô xuống đấy

yên lặng...tôi đặt nhè nhàng chân cô ta xuống đất rồi nhìn tiểu thư:
- ngoan lắm...còn cái cổ của tôi nữa...buông ra đi
như hoàn hồn lại, cô ta rút ngay tay mình ra khỏi cổ tôi....tốt lắm:
- cô muốn làm thế nào? sao ko nói, tôi treo lên cho

yên lặng....1 khoảng không yên lặng giữa chúng tôi....

- tôi muốn làm giống như trong sách này
tôi đưa cho anh ta quyển sách trang trí nội thất mà mẹ tôi thix nhất....anh ta nhìn vào quyển sách đó rồi bắt tay vào làm việc....
- ê, anh kia, tôi cũng muốn fụ nữa mà
anh ta quay mặt nhìn tôi và giọng cố kiềm xuống:
- 1 lần nữa, tôi có tên...tên tôi là Quốc Long. Hoàng Quốc Long...
- ok, ok Hoàng Quốc Long...tôi cũng muốn trang trí nữa

anh ta giao cho tôi những công việc nhỏ nhặt ko nguy hiểm như vụ hồi nãy....mà nhắc đến hồi nãy, quả thật là may khi anh ta đỡ tôi. bác Năm với bác Tứ ko có nhà...nhỡ tôi té ra đấy, ko biết có ai đến giúp ko....tôi thỉnh thoảng lại ngước lên chỗ anh ta...đúng là con trai có khác, ko lóng ngóng như con gái (hoặc là người làm có khác, ko giống chủ)....



"anh..đến gặp e đi!"
" anh đang làm."
" tối rồi, con nhãi đó đi đâu nữa. anh đến chỗ mình thường gặp ý. ko đến e giận đấy"
nói rồi Phương cúp máy....nhìn lại tác fẩm của mình, cũng đẹp lắm chớ....tôi tự cho mình quyền kết thúc 1 ngày làm việc ở đây. công chúa vừa ở đây nhưng lại đi đâu mất...Phương ko đến nỗi như con nhãi đó, nhưng mà cũng thuộc loại tiểu thư, nên ko thể để chờ lâu dc...



- anh, anh đến rồi
- uh, anh đến...
chưa kịp nói hết câu, Phương nhảy vào lòng tôi và chặn miệng tôi = miệng cô ta...bỗng nhiên Phương đẩy người tôi ra:
- anh? sao trên người anh có nước hoa con gái?
tôi lắc đầu gãi tai:
- chắc là của công chúa
- công chúa? anh gọi nó là công chúa?
- anh nhỡ mồm...ý anh là nó kiêu như 1 công chúa...ko có ý gì đâu
- nhưng anh fải giải thix là tại sao lại có mùi nước hoa của nó trên áo anh?
- thì a fải chở nó đi học
- anh nghĩ e ngốc ah? chở nó đi học mà lại thế này ah?


đang đợi bác Năm fa nước, thì cái Trân gọi tôi
"Hân..."
" gì vậy? có gì ko?"
"muốn hỏi về tên tài xế mới của mày"
"hỏi đi. ah mà ngoài cái tên của anh ta, tao ko biết gi hơn đâu"
" thế ah? nhưng ta thấy lão quen lắm"
" ko biết. mà mày hỏi làm g?"
vừa nói vừa đi lên fòng khách....Long ở đâu? anh ta đâu rồi?
"Hân...Hân, mày còn đó ko?"
giọng Trân hét trong điện thoại
" àh, tao còn...mà tao fải cúp máy rồi. có gì tao bảo ông quản gia đưa hồ sơ lí lịch cho mày đọc"
nói rồi, tôi cúp máy...tiến lại gần bàn tiếp khách...
" tôi fải đi. trễ rồi. Hoàng Quốc Long ( tài xế mới của cô - nếu như cô ko biết Hoàng Quốc Long là ai)"
anh ta dám đi mà ko hỏi tôi? buông 2 ly nước cam mà bác Năm vừa làm xuống bàn..tôi cầm mảnh giấy mà anh ta để lại lên....


đang mải giải thix cho Phương về vụ tai nạn này thì điện thoại tôi bỗng reo lên:
" ê, anh kia....sao lại đi mà ko hỏi tôi?"
liếc vội mắt sang Phương, tôi cố nói nhỏ:
" tối rồi. với lại cô có đi đâu nữa đâu mà tôi ở đấy. fòng khách tôi đã trang trí như đúng trong sách cho cô rồi. muốn gì nữa?"
đầu giây yên lặng...nhưng ko lâu:
" tôi muốn anh quay ngược về đây. vì tôi muốn đi ăn kem"
"cái gì?"
" anh nghe rõ rồi. tôi muốn đi ăn kem"
tôi bất lực nghe tiếng cô ta cúp máy. Phương khoanh tay nhìn tôi như chờ đợi 1 lời giải thix. tôi nhún vai:
- sr e. a fải đi rồi
- vì con nhóc đó ah?
ko nói dc gì, tôi đành gật đầu. tôi có thể nhận thấy khuôn mặt Phương thoáng thay đổi nhưng cô ta cố kiềm chế:
- ok anh có quay lại ko?
- anh nghĩ là ko. mai anh fải đi làm..
chưa nói hết từ sớm thì Phương quay mặt đi vào đám đông đang lắc lư theo điệu nhạc...


bác Năm hỏi khi thấy tôi thay đồ:
- con đi đâu vậy?
- con định đi ăn kem
- giờ này ah? Long đâu?
- anh ta về đây ngay bác ah...mà fòng khách có đẹp ko bác?
- đẹp. mẹ con sẽ rất hài lòng đó
tôi gật đầu cười cho có lệ.... ko hiểu tại sao mình lại nhỏ nhen như thế...đằng nào cũng đã khuya rồi...nhưng tôi ko thix anh ta tự động đi như thế....thói quen xấu nhất của tôi "chiếm hữu"



đèn đỏ. lại là đèn đỏ. tôi cố nhẫn nại đứng lại trước vạch vằn ngựa. bỗng nhớ đến lời Phương là áo tôi có mùi con gái, tôi kéo cổ áo mình lên....đúng là có mùi nước hoa thật. nó nhẹ nhàng thôi...ko nồng nặc như của Phương. hèn chi tôi ko hề fát hiện ra là cô ta có xài nước hoa....có tiếng còi từ đằng sau...àh thì ra là đèn xanh đã lâu mà tôi ko biết....


khoảng mấy fút sau, tôi đến nơi. cô tiểu thư đã đứng chờ tôi ở cổng. tôi xuống xe và mở xe cho cô ta. ko 1 lời nào....1 khoảng ko yên lặng nữa. tôi để ý, cô ta mặt 1 chiếc quần jeans ống và 1 áo sơ mi đơn giản. ở 1 đèn đỏ, tôi nhìn qua gương chiếu....đôi mắt của tiểu thư nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ...đôi mi có chút mascara nhưng chỉ 1 chút thôi....
- anh nhìn tôi đủ chưa?
cô ta bất ngờ hỏi.....cô nhóc này có máu điệp viên hay sao ih....tôi chỉnh lại tư thế ngồi của mình và làm ra vẻ tập trung lái xe....


tại sao anh ta lại nhìn mìh như thế nhỉ? có gì ko đúng trên mặt mình sao? nhẹ nhàng lấy gương trang điểm ra. tôi nhìn vào trong đó. 1 người giống như tôi nhìn ra. ko có sai sót gì hết... để trả đũa anh ta, tôi nhìn vào gương chiếu hậu...tôi chỉ nhìn thấy đc 1 góc khuôn mặt của Long...tôi vừa nói Long ah? kệ...nhưng fải nói, anh ta có đôi mắt sâu và nó như muốn nói rằng "tôi ko thèm chấp cô".....thỉnh thoảng anh ta nhíu mày nhìn vào gương hai bên khi chúng tôi rẽ trái hay fải...tôi nghĩ, anh ta cũg ko tệ như tôi tưởng....hì hì....



23h

"con àh, đi đâu mà h mới về. hồi nãy ba tìm con mãi"
"con đi ăn kem"
"đi 1 mình ah? sao lại ăn kem h này ?"
lại là những câu hỏi dành cho con nít lên 3
"ko tài xế chở con đi. "
"con có hài lòng ko? nghe nói, nó để con chờ đúng ko?"
"vâng, nhưng ko sao, con đã cho cho hắn 1 trận rồi"
"hay là ba tìm người khác nha con?"
"ko...ko cần đâu. anh ta...anh ta làm việc tốt lắm"
"thế àh? chỉ sợ con ko thix"
"anh ta fụ con trang trí nhà đó...để đón mẹ..."
"thế thì tốt...àh mai mẹ con về đấy...ba cũng sắp về rồi...con yêu của ba.."

love money
04-06-2009, 09:28 AM
truyện của bạn hay lém đó, viết típ đi mình ủng hộ nà^^

Nhân vật của bạn cá tính đó, cách kể cũng khá độc đáo, dùng lời thoại nhìu nhưng vẫn khiến người đọc cảm nhận được tình cảm của nv.

Post chap tiếp đi!^^

tuyetthangba
05-06-2009, 08:48 AM
6h
mở mắt, lảo đảo đi tìm di động...mẹ kiếp, đứa nào ságn sớm cn đã gọi
" đến đón tôi nhanh lên"
"cô đi đâu mà h đã đi. tí nữa hẵng đi"
" đi đón mẹ tôi... nhanh lên"


- sao a đến trễ thế?
- sr, đg đông quá với lại tôi fải mua cái này...
tôi chìa ra bó hoa lay ơn màu trắng....fải bon chen lắm mới mua đc loại này. cô ta nhìn tôi:
- sao lại mua hoa?
- đi đón mẹ thì fải có hoa chứ. tôi nghĩ là sớm như vậy thì bác Năm chưa kịp mua hoa. nên tôi...
- nói nhiều....lên xe nhanh. trễ h



- mẹ, con ở đây
công chúa Ngọc Hân hét lên....cả đám người nhìn chúg tôi...1 fụ nữ, tuổi khoảng 40 đến chỗ chúng tôi....
- con đến đón mẹ làm gì? fải dậy sớm chắc mệt lắm
ack...công chúa nhà ta dc dịp nhõng nhẽo mẹ:
- thế thì mẹ fải cho con gấp đôi quà đó
mẹ cô ta lắc đầu cười:
- đúng là....đây là tài xế mới của con ah?
nghe nhắc đến mình, tôi vội lên tiếng:
- vâng. cháu là tài xế mới của Hân
Hân nhìn tôi hoảng sợ??? mẹ cô ta nhoẻn miệng cười:
- xin lỗi, tôi hỏi cái Hân hay là hỏi anh?
??? nói rồi bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới...từ đằng trước ra đằng sau....tiểu thư hình như có ý giúp tôi:
- mẹ àh, đợt này mẹ chỉ về 1 mình sao?
cám ơn vì cô ta đã hỏi. sau khi nghe con mình thắc mắc, đại fu nhân liền than vãn là ai cũng bận....là ko tìm dc ai đi cùng...là ko ai xứng đáng để giới thiệu cho tiểu thư...khoan, "giới thiệu cho tiểu thư"???

LovelyAngel_CandyMoon
05-06-2009, 09:12 AM
bóc tem

ss ui sao post có chút xíu ah

post típ ih, truyện hay lắm

Ty ủng hộ ss

tuyetthangba
05-06-2009, 09:18 AM
mới nghĩ ra dc tới đó thôi...khi nào nghĩ ra dc tiếp thì post nữa...anyway cám ơn bạn đã ủng hộ nha...xD

pee_map_love_angel
05-06-2009, 10:26 PM
nhanh nhanh nha ban truyen hay lam do

tuyetthangba
06-06-2009, 10:25 AM
lúc chúng tôi về đến nơi thì cả hai người fụ việc đều đã đứng ở cổng:
- chào bà chủ đã về
- chào hai người. khỏe cả chứ?
-vâng. chúng tôi vẫn khỏe như thường
Hân đến kéo tay tôi nói khẽ:
- đem hành lí vào nhanh
tôi vội nhớ đến nhiệm vụ tài xế của mình. liền nhanh tay bê mấy cái va-li vào nhà...
- wow, con đã trang trí nhà đó hả Hân?
công chúa mặt mày hớn hở:
- mẹ thix ko mẹ?
- uh mẹ thix lắm...con làm 1 mình sao?
thế nào cô ta chả bảo là conlàm 1 mình....nhưng khác với ý nghĩ của tôi:
- ko. anh Long có fụ con
anh Long????? cô ta vừa gọi tôi là "anh Long"...ko những thế cô ta còn kể cả việc tôi đã đỡ cô ta thế nào....cả việc bác Năm fa nước cam và bác Tứ dọn vườn. bà chủ có vẻ hài lòng...
- mọi người làm tốt lắm.



sau khi đem quà cho bác năm và bác Tứ, bà chủ gọi tôi lại:
- anh chuẩn bị xe. chở tôi với Hân đi
tôi định hỏi là đi đâu thì tiểu thư nói vào:
- đi nhanh lên
ok, đi thì đi. nhưng hình như cô ta ko muốn tôi hỏi thì fải



đợi anh ta đi khuất, mẹ tôi hắng giọng:
- con có vẻ thix anh ta đấy Hân
tôi hoảng người nhìn mẹ:
- mẹ nói gì? làm gì có việc đấy
- con nên nhớ. mẹ ko fải lúc nào cũng cạnh con..nhưng tính khí của con mẹ biết rõ. và con cũng đừng nghĩ là sẽ qua mặt dc mẹ. là cả ba con là 1 việc ko thể đâu



Hân có vẻ trùng xuống khi chúng tôi lên xe....cô ta ko như lúc nãy cười nói luôn mồm mà chỉ ngồi im nhìn ra ngoài....bà chủ thì luôn chú ý đến vận tốc tôi chạy....thật là khó chịu khi người khác xét nét mình từng li 1....

- anh vào đây ngồi luôn với chúng tôi
- oh, ko. bà chủ và cô chủ lâu ngày ko gặp nhau. tôi đâu dám
- tôi bảo anh ngồi thì cứ ngồi
tôi biết tại sao tiểu thư lại ngang bướng rồi...giống y như mẹ...ko khác 1 chút gì


nhà hàng chúng tôi đang ăn là 1 nhà hàng cung cấp đồ tây...những người vào đây thường là loại đại gia....tôi rất sợ nếu như 1 người quen của ba tôi ở đây....ko hiểu họ sẽ nghĩ gì, khi biết dc con cưng của chủ 1 công ty quảng cáo lớn fải đi làm tài xế nhỉ?
- hình như cậu rất hay ăn ở những nhà hàng như thế này?
tôi ngồi im mấy giây....
- tôi có hỏi. ông quản gia nói. đây là lần đầu tiên cậu làm tài xế?
- vâng....đây là lân đầu tiên
- nhưng tôi ko nghĩ đây là lần đầu tiên cậu ăn ở những nhà hàng thế này?
bà ta lập lại câu hỏi của mình. đúng là ko có gì qua mặt đc đại fu nhân...tôi trải khăn ăn lên đùi thay vì nhiều người sẽ để nó sang 1 góc....dùng tay trái cầm nĩa và tay fải cầm dao....1 số người ko biết sẽ làm ngược lại. và điều khác biệt là tôi biết sử dụng đúng cách các loại dao nĩa trên bàn....tiểu thư giương mắt nhìn tôi ko hề có ý giúp đỡ.....nên nói dối, hay ko nên nói dối???


- đây là lần đầu tiên ah.nhưng trước khi là tài xế, cháu từng là bồi bàn của những nhà hàng thế này
câu trả lời có vẻ đã thỏa mãn dc sự hiếu kì....bà chủ quay sang nói chuyện với Hân....suốt buổi ăn, họ nói về quần áo, về trang sức, về mỹ fẩm, về nước hoa và về anh trai của tiểu thư....tôi chưa từng gặp mặt anh ta. nhưng tôi thật sự ko muốn gặp. công chúa khó tính thế này thì anh ta - con trưởng - người nối nghiệp - người thừa kế - cháu đích tôn fải kinh dị hơn gấp nhiều lần....bỗng nhiên tôi nhìn thấy cái Phương...vội cúi mặt xuống đĩa ăn, tôi cầu cho cô ta ko thấy tôi....

- em ah, nếu thằng công tử bạn trai em, nhìn thấy thì làm sao?
- ko có việc đó đâu. hắn đang fải nai lưng ra hầu hạ 1 con nhóc lớp 12. ko có việc nhìn thấy mình đâu...với lại ai nói anh đó là bạn trai em?

sự thật fũ fàng....

StormInHeaven
06-06-2009, 12:20 PM
Ha, bóc tem!

Đôi lời nhận xét cho câu chuyện của bạn.

-Nội dung: chưa nói gì nhiều nhưng về cơ bản khá là cuốn hút... Tuy người đọc - dĩ nhiên- sẽ và đã đoán được phần nào diễn biến của câu chuyện, nhưng về sức lôi cuốn, không thể phủ nhận. Tiếp tục phát huy nha! ^^

-Giọng văn:

@ Sao nhiều hội thoại thế bạn? Nhiều quá gây nhàm và loãng. Hơn nữa, đã là fic, tuy không phải là một bài văn tả cảnh đơn thuần nhưng chí ít cũng nên có một vài đoạn tả cảnh chứ nhỉ. Ví dụ như lần Long chở Hân về tới nhà. Tuy có thể là Long đã từng đến nhà Hân rồi, nhưng so với người đọc, đó vẫn là một địa điểm khá mới. Vì thế, chen vào một vài câu tả cảnh, tả căn biệt thự hoành tráng của Hân, không hề làm loãng mạch truyện chut nào đâu! ^^ Bổ sung phần này nhé!

@ Dùng nhiều biệt ngữ quá! ^^ "con nhãi" hay "mẹ kiếp" đều không hay... Thật sự thì dùng những từ ngữ như thế để lột tả tính cách nhân vật cũng không có gì là sai, nhưng nếu dùng quá thường xuyên, tớ thấy nó cứ là lạ... :D

@ Điểm chung: Tránh viết tắt tối đa nha bạn, vì bạn đang viết 1 fanfic, chứ không phải ghi chú bài vở! ^^

Sơ sơ là thế thôi, rất mong chờ những chap tiếp theo của bạn. Như tớ đã nói từ đầu - không thể phủ nhận sức cuốn hút của fic này được! ^^

Ngày tốt lành,
SIH.

kyo_xoxox
06-06-2009, 04:02 PM
post tiếp đi tác giả ơi:)
truyện hay lắm:)

tuyetthangba
07-06-2009, 10:29 AM
- này, cậu ngày mai dọn vào đây
tôi giật mình hỏi lại cho chắc ăn:
- bà chủ bảo sao ah?
- cậu lãng tai ah? cậu dc nhận rồi đấy
ít ra cũng có 1 việc tốt trogn ngày (ko biết có fải là tốt thật ko?)


"Phương ah? e đang ở đâu đấy?"
1 chút do dự
" em đang ở nhà"
" thế sao nhạc to thế?"
" e nghe nhạc íh mà"
" thế anh đến chỗ e nhé?"
" thôi. anh đi làm mệt rồi..."
tôi nghe rõ tiếng ai đó càn nhàn...
" thế cả ngày hôm nay e ở đâu?"
tiếng Phương bỗng thay đổi:
" anh định điều tra em ah?"
" ko, anh chỉ muốn quan tâm đến BẠN GÁI của mình thôi?"
" a thôi giọng ih đi nhá...nhiễm con nhãi ranh của anh rồi ah rồi ah?"
tôi cúp máy...muốn thử xem cảm giác mình là người cúp máy thì thế nào...bỗng nhiên có cảm giác rợn sau người..
- cô làm gì đằng sau tôi đấy?
cô ta hơi nhíu mày bối rối:
- sr, ko có ý định nghe anh nói chuyện...đừng có nghĩ lầm...anh...anh đứng giữa đường..
-ko có gì đâu. tôi có bảo là cô cố tình đâu
chả hiểu sao, tôi ko có hứng bắt bẻ cô ta....dù trong trường hợp này, tôi hoàn toàn đúng...






sau khi đưa bà chủ đi đến công ty, trước khi đi vào, bà chủ đưa tôi tờ giấy, bảo đưa tiểu thư

cốp cốp....sao lại gõ cửa h này?? tôi lết cái thân của mình ra khỏi giường bước đến mở cửa....và đoán xem ai đứng trước cửa fòng tôi lúc này...LONG
- gì?
- bà chủ bảo đưa cô
Long đưa tôi 1 tờ giấy....1 phút định thần đọc tờ giấy đó,tôi hoảng hốt hét lên:
- tại sao ko đưa tôi sớm hơn...dở hơi
đóng ngay cánh cửa lại sau khi hét vào mặt anh ta...đúng là đồ dở hơi (như đã nói thẳng vào mặt anh ta)....


dở hơi...tự dưng lại bị gọi là dở hơi....nhưng mặt con pé ngái ngủ nhìn cũng ko tệ lắm....nhìn nó ngây thơ thế nào ih...ko giống như mặt Phương. sáng sớm đã fì fè thuốc lá....mặt đanh lại như bà bán bánh bao.....
- Long, ra fụ tao khiêng mấy cái cây này vào
tiếng bác Tứ gọi từ cổng...tôi vội chạy ra:
- sao tự nhiên mua nhiều vậy bác?
-uh, cậu hai sắp về. mua để trang trí
cậu hai vể? ố ồ....



10h
công chúa rốt cuộc cũng đã xong
- con đói quá ahhhhhhhhhhhhhhhhhh
tiếng cô ta vang vọng ra tận sân sau nhà....tôi nghe loáng thoáng tiếng bác Năm:
- có đồ ăn rồi
cô ta làm tôi nhớ đến hồi tôi còn dc làm cậu ấm.....cũng sướng như cô ta....nằm trên giường có người bê đồ ăn lên cho ăn....còn đâu nữa thời vàng son...


bác quản gia cười khẽ:
- nó chắc đang tay xúc, miệng ăn rồi nên mới im thế này
- chứ bt, ko đi học cô ta làm gì?
- đủ trò nhưng vui lắm....tôi với bà Năm cứ mong nó mãi thế này....có fải vui ko?
- nhưng ai cũng fải trưởng thành chứ
- tôi sợ....nó bị người ta làm buồn....con đó dễ khóc lắm
tôi tưởng đứa con gái nào cũng dễ khóc....như cái Phương, hôm đi cùgn với tôi đi xem đồ trang sức...cô ta chảy nước mắt khi thấy 1 sợi dây chuyền vàng trắng và có 1 trái tim đỏ thẫm to bằng ruby và viền quanh = kim cương....

đang fụ bác quản gia khuân cây vào vườn.....cái vườn này gần to bằng vườn nhà tôi...nhưng trồng chủ yếu những cây hoa như hồng, cúc và lay ơn....
- ê anh kia...lấy xe chở tôi đi chơi
tôi định hét cho cô ta 1 trận nhưng vì ông quản gia ở đây, nên tôi kiềm chế mình xuống.
- vâng cô chủ...cô đi đâu ?
- đi shopping
2 từ mà tôi sợ nhất....


chúgn tôi lao vào những tòa nhà cao tầng...bán những đồ sang trọng...hình như quần áo của tôi cũng mua từ những chỗ này thì fải....cô ta đi vào 1 quầy bán đồ nam....đứng lưỡng lự....rồi bỗng nhiên nhìn tôi..
- làm gì nhìn tôi vậy??
ko có câu trả lời....đi 1 vòng quanh người tôi...cô ta dừng lại...nhìn tôi:
- dang 2 tay lên..đứng yên
- định thọt lét tôi ah?
ko có câu trả lời...bỗng nhiên, cô ta ôm nhẹ người tôi... what the hell is going on?? mấy giây sau thì cô ta buông người tôi ra....tôi vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta....Boss
- anh, vào đây thử những cái này đi
vẫn còn đang ngơ ngẩn, cô ta đưa ngay cho tôi mấy cái áo sơ mi màu đen và trắng (màu yêu thích của tôi) có những vânrồi bắt vào fòng thử....

sau khi nhìn 1 lượt, tôi chạy lại fòng thử đồ với mấy cái quần jeans
- ê, còn mấy cái quần này nữa
- ê, khoan hẵng mở...chưa mặt áo
vội rụt tay lại tôi lắp bắp:
- ai..ai..nói là tôi mở...anh tự mà lấy


xoẹt....tôi thấy có cái gì rớt xuống đất.
- ê, nhặt lên dùm...chứng minh nhân dân
uhm....tôi nhặt lên....anh ta trong hình nhìn hiền hơn bt....ngày sinh 17/7? ngày mai???
- Hân, cậu đi mua đồ cho ai đấy?
ngẩng mặt lên, tôi thấy Hải đứng trước mặt mình....nó thix tôi...nhưng tôi ko thix nó (chỉ là bạn bt)
- uh, đi mua đồ cho anh hai. mấy hôm nữa anh ih về. cậu đi 1 mình ah?
- uh, có cần tớ lựa fụ cho cậu ko?
lưỡng lự nhìn vào fòng thử đồ:
- cảm ơn nhá. nhưng mình tìm dc rồi. mà cậu có đến sinh nhật của Trân ko?
- có. nó vừa mới mời mình hồi sáng. cậu đến chứ? có cần tớ đến rước cậu ko?
- ko cần đâu. mình có tài xế rồi.
tự nhiên cửa fòng thử đồ mở ra. Long làu bàu:
- cái này hình như hơi chật...
Hải nhìn Long rồi lại nhìn tôi....chả biết nói thế nào, tôi bảo:
- để tôi lấy cái khác
vội bước đi, còn Hải thì lẽo đẽo theo tôi 1 hồi, nhưng ko dám hỏi đó là ai...1 hồi tôi tỏ vẻ ko muốn nói chuyện thì cậu ta tự đi...fiền fức


thằng nhóc hồi nãy là ai nhỉ? sao nó bám theo tiểu thư sát rạt như thế??? à mà tôi đang làm trò gì thế này? ai bám theo cô ta thì đó là việc của họ...kẻ ngu ngốc lại muốn rước rắc rối vào mình...mà nhìn mặt nó thì rõ là búng ra sữa mẹ...non choẹt và lăng xăng....sau mấy lần chạy đi chạy lại, cô ta đưa cho tôi mấy bộ mới và bắt vào thử...

- tại sao tôi lại fải thử mấy cái này vậy?
tôi hỏi trong khi cô ta đứng ngắm tôi kĩ lưỡng...công chúa ngẩng mặt lên:
- tôi mua cho anh hai tôi.
- rồi sao nữa?
- ko biết số áo nên fải nhờ anh thử hộ
- nhờ?? cô sai tôi như vậy mà bảo nhờ?
cô ta ngừng ko đi quanh người tôi....
- thế fải nói sao?
- fải nói là anh thử áo hộ em hay là anh thử cái áo này hộ tôi?
cô gật đầu...
- biết rồi...cám ơn anh đã thử hộ
cô ta vừa nói cám ơn tôi??tôi mở to đôi mắt nhìn tiểu thư
- đừng nhìn như thế.
tự nhiên tôi thấy lòng vui vui thế nào...

cô ta lấy mấy cái áo mà tôi mặt thử đem ra trả tiền
sau mấy vòng lượn lờ, chúng tôi à ko, nói đúng hơn là tiểu thư quyết định đi về....bỗng điện thoại tôi reo lên..
" gì vậy Phúc?"
" mai sinh nhật mày, đi đâu?"
mai đã là sn tôi rồi ah? chưa nghĩ ra điều đó (làm sao mà nghĩ dc khi thì fải cảnh giác ko bị mắc bẫy của công chúa, khi thì cố ko fạm nội qui)
"tao nghĩ là ko đi đâu đâu"
" tại sao?"
" tao ko biết...mà tao cũng chả có hứng....."
" mày nói láo..sợ tốn tiền với lại vì con Phương chứ gì?"


Long mặt ko vui...thật ra nhìn mặt anh ta cũng vẫn như bt...nhưng tôi biết. anh ta ko vui...tại sao nhỉ? tại vì cuộc điện thoại vừa rồi? mà ai gọi nhỉ? có fải là cô gái ngày hôm qua ko? người mà anh ta gọi là BẠN GÁI....nếu cô ta mà chia tay thì sao nhỉ? chia tay đúng ngày hôm nay?? qua điện thoại? thật là nhẫn tâm...
- này, tôi hỏi anh 1 câu?
- có gì ko?
- anh...anh....anh có bạn gái chưa?
tôi thừa biết là anh ta có...nhưng...cókhi lại ko fải thì sao
- có rồi.
- cô ta là người thế nào?
- con nhà đàng hoàng. nói chyuện có chủ ngữ và vị ngữ
vậy ah? anh ta nói thế thì chắc người làm anh ta buồn ko fải là cô gái đó...là ai nhỉ?
- mà sao cô hỏi làm gì?
- tôi...tôi hỏi hộ cái Trân



- cô chủ, Trân với Trâm đang chờ cô trên lầu đấy
bác Năm chạy ra cổng để thông báo cho công chúa tin "giật gân"....ko biết 3 bà 8 này tập họp ở đây có gì ko?

- mày về rồi ah?
- uh tao về rồi. bọn mày đến hồi nào?
Trâm cười:
- mới đến thôi. tụi tao, à ko, con Trân nó tới là vì tài xế nhà mày đó
cái gì? tôi quay mặt nhìn con Trân...nó đứng đỏ mặt:
- Trâm, mày nói gì thấy ghê...tao..
- tao, mày gì...sự thật thì tao nói thế. đứa nào mới 9h sáng gọi sang nhà tao...rồi lải nhải rủ tao sang đây chỉ vì 1 ai đó.
Trân đứng yên, kô nói dc câu gì...con khờ...đúng là nó là đứa hiền nhất đám...
- rồi mày tới đây làm gì?
- tao...tao...
- nói đại là mày muốn nhìn ổng đi. vậy cho nó nhanh
Trâm chen vào nói rồi tự mình cười. con Trân thích tên tài xế thật?? bỗng nhiên tôi nảy ra 1 ý hay
- hay mày thử chọc hắn như lần trước xem...nếu lão có cảm tình thì sẽ ko nỡ hét vào mặt mày đâu..
tôi thừa biết là anh ta sẽ hét lên...lão dở hơi mà...vì thế nên tôi muốn con Trân nhận rõ bộ mặt cộc cằn của lão, để mà còn biết dg mà rút lui...




đang ngồi mơ mộng, thì tôi có thể nhìn qua gương là cả 3 công nương bước vào sau lưng tôi...cô gái có bộ mặt hiền lành hôm trước bước đến gần tôi:
- ê anh kia
???!! có nên hét nó ko? có
- GÌ?
tôi quay người và thả giọng mình hòa vào gió....cô gái có vẻ hơi giật mình. chắc đợt trước, tôi ko hét to như hôm nay...nhưng cô ta chắc biết thừa tên tôi nhưng lại cố trêu như tiểu thư thôi....nhưng cô ta hơi rớm nước mắt....khóc ah?? đừng chứ...tôi nhẹ giọng:
- có gì ko vậy?
cô ta cố nén giọng:
- anh làm e sợ nên quên rồi
em? sợ nên quên? nhưng giọng nói cô ta nhẹ nhàng quá...ko nỡ lòng, tôi cười nhẹ:
- khi nào nhớ thì nói anh...có cần số dd anh ko?
cô gái mỉm cười lộ ra 2 cái lúm đồng tiền ở khóe miệng..hàng hiếm....cô gái đứng đằng sau cười nhe răng và tiểu thư thì....bứơc ra khỏi fòng 1 cách cộc cằn???!


anh ta...anh ta nói chuyện với nó khác hẳn với tôi "khi nào nhớ thì nói anh...có cần số dđ anh ko?" đồ đồ...đồ dở hơi...chắc con Trân đang vui sướng lắm đây...
- anh ih có tình cảm với tao mày ah
T___T pó tay con này...Trâm thì cũng gục gặc:
- chắc thế
tự nhiên tôi thấy họng mình cứng ngắc. anh ta thix con pé ih? nhưng anh ta có bạn gái rồi mà??
- tao ko nghĩ thế đâu. hôm trước lão vừa mới cãi nhau với bạn gái đấy
- thế càng tốt....tao lại càng có cơ hội
ngòai sức tưởng tượng của tôi...con Trân cười toe toét, mắt sáng lấp lánh niềm tin nhìn về phía Long


ko biết có gì ko mà 3 tiểu thư ngồi nhìn tôi rồi cứ bàn tán gì đó...chắc là lại bày mưu gì đấy rồi...phải cần thận mới dc...
- anh Long
tôi ngẩng mặt nhìn lên, Trân đứng trước mặt tôi:
- e nhớ là muốn nói với anh gì rồi ah?
- uhm. e muốn hỏi là a có rảnh không, thứ 7 này đến dự sn của e nha
tự nhiên lại hỏi tôi thế này....
- anh chưa biết. Nếu như Hân ko phải đi đâu thì anh có thể đến...nhưng mà anh ko quen bạn của e
- Hân chắc chắn sẽ đến rồi...thế anh cũng đến đấy


cuối cùng thì 2 đứa nó cũng đi về....đã hơn 19h rồi còn gì. chắc lúc nãy con Trân mời anh ta đến party của nó...tự nhiên tôi ko còn hứng đến đó...cứ cầu cho việc gì đó đột xuất....ko đến dc...


24h tôi vẫn còn thức...hình như tại ngày mai phải chuyển đồ sang nhà tiểu thư nên tôi cảm thấy nôn nao...chả hiểu sao...thằng Phúc thì nheo nhéo từ tối, nhưng thật sự ko có hứng đi đâu hết...bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên
- "ai đấy?"
- "e là Trân đây. e muốn gọi chúc mừng sn anh."
????????sao cô ta lại biết sn tôi nhỉ
- "àh ùhm cảm ơn e. mà sao e biết sn anh?"
con pé ko nói gì...tôi cũng ko có hứng làm khó nó
-" e ko muốn nói thì cũng ko sao. dù sao cũng cám ơn e nha. e là người đầu tiên chúc mừng sn anh đó."
con pé có vẻ tự hào lắm...cười khúch khích bên kia điện thoại. chúng tôi nói vài câu ngớ ngẩn rồi lại cúp máy....đúng là đồ trẻ con mà...


nên hay ko nên? nên gọi đt chúc mừng anh ta ko nhi???tôi cứ nhấp nhỏm đứng ngồi ko yên....sau 1 hồi vật lộn với cái điện thoại, tôi quyết định gọi cho anh ta....
-"alo, ai đó?"
- "...."
ko biết nói gì tôi do dự định cúp máy....
-"tiểu thư fải ko?"
anh ta nói giọng ngờ ngợ...tôi lên tiếng ú ớ lưỡng lự
- "à ừ..."
- "có chuyện gì ah? sao gọi khuya thế? chỗ cô ở làm sao ah?"
anh ta hỏi tôi dồn dập...ngốc quá
- "ko, ko có làm sao....anh đã mở cái túi mà hồi chiều tôi đưa cho anh chưa?"



cái túi nào nhỉ? cô ta đưa tôi túi nào cơ....chạy vội ra xe, tôi thấy nó nằm ở ghế sau xe....
"cô đưa cho tôi hay là quăng nó ở sau xe?"
cô ta hơi ngập ngừng 1 tí:
- "định đưa cho anh nhưng ko có anh nên để đó. anh mở ra đi."
- "cô có bỏ gì vào đây ko đó?bom hay là cóc nhái"
cô ta hừ 1 cái rồi cúp máy cái rụp...chắc là giận rồi....mà sao lại giận nhỉ? tôi lôi cái túi vào nhà, mở nó ra....là cái áo hồi chiều tôi thử....cái mà tôi ưa nhất...cùng tấm thiệp của tiểu thư:
chúc mừng sinh nhật anh, Hoàng Nhất Long.
vọn vẹn có 1 câu....ko có lãng mạn giống bọn con gái bt....


anh ta dám nghi ngờ lòng tốt của tôi....tại sao lúc nào cũng nghĩ tôi xấu như vậy chớ....chỉ có thỉnh thoảng chọc anh ta 1 chút thôi....nhưng mà nghĩ lại cũng đâu có quá đáng gì đâu chớ....bỗng nhiên điện thoại của tôi reo báo tin nhắn đến, của anh ta "cám ơn quà của.....lần sau quà của ai thì nên kí tên để người ta còn biết mà cám ơn chứ, tiểu thư."
anh ta gọi tôi là "tiểu thư" ??? chắc là muốn châm chọc gì tôi đây...cố căng con mắt tôi nhắn tin lại cho anh ta "dc gọi đến tiểu thư cơ đấy. anh thix nó chứ?" mấy phút sau tôi lại nhận dc tin nhắn "uhm, cái áo đắt nhất trong tủ quần áo của tôi..."
chúng tôi còn nhắn tin vài ba lần nữa trước khi tôi ko còn cưỡng lại 1 giấc ngủ thẳng cẳng đến sáng....nhưng tự nhiên, tôi mong trời mau sáng...

candyhm
07-06-2009, 05:49 PM
temmm........... nhanh lên t/g ơi truyện hay lắm :)

baby9x_1412
07-06-2009, 06:09 PM
ơ, hết rồi àh? Đang đọc hay. HiXXXXXXXXXXXXXXXX

LovelyAngel_CandyMoon
07-06-2009, 07:52 PM
típ ih tg

hay quá ah

mà tiểu thư thjx thằg tài xế đó sao trời?

Ty hok chịu đâu nhaz

cho thằg tài xế thjx tiểu thư nhưg tiểu thư hok thjx lại

vậy mới sock

nói vậy chứ truyện là của tg mà

post típ ih

candyhm
10-06-2009, 02:21 AM
trời !!!!!!!! t/g vẫn chưa post chap mới àh

tuyetthangba
10-06-2009, 03:49 AM
mấy hôm bận nên ko lên dc..sr mấy bạn..xD



đáng lí hôm nay, tôi phải chuyển đồ đạc vào nhà tiểu thư, ở đó trong vòng 3 tháng để thuận lợi cho việc đưa rước cô ta, nhưng mà tự nhiên tôi nhận dc cú điện thoại của ông bố cô ta. bảo là hoãn việc đó. ko biết là có trắc trở gì ko? "cộc...côc."
- vào đi
ba tôi bước vào....đáng lí là h này ông ih đã đi tập dưỡng sinh rồi...sao lại ở nhà nhỉ?nhưng nhìn ông có vẻ mệt mỏi và già hơn...
- lâu rồi ko nhìn thấy mặt mày....tao với mày ở cùng nhà mà hiếm nhìn mặt nhau gần như người ngoài
- ba biết rồi, con phải đi làm để trả nợ cho cái ấm trà cổ đó của ba. sáng con đi thì ba đã đi rồi, tối con về thì ba đã ngủ.
ổng nhún vai, ngồi đối diện mặt tôi:
- thế công việc mày làm đến đâu rồi? đã đủ để trả nợ tao chưa?
- con vừa mới dc người ta nhận chính thức thôi. sau 3 tháng là sẽ có tiền cho ba mà
ba tôi hơi gay mặt nhưng giọng vẫn ghìm xuống:
- sau đó thì sao? ngựa quen đường cũ...tiếp tục vui chơi và đập phá?? nếu như mày nghĩ tao thiếu tiền mà phải bắt mày đi làm thì sai rồi con...
- cái đó là ba tự nói thôi
ổng lắc đầu...hình như trong cuộc đời ổng làm gì cũng đúng, tất cả đều làm cho ông ih hãnh diện ngoại trừ tôi hay sao ih....
- mày ko cần đi làm nữa...số tiền đó ko cần trả tao
????
- ba bảo sao? con ko cần đi làm tài xế nữa?
- tao thấy chỉ là vô công thôi. đừng làm xấu mặt tao nữa.
- con chả làm gì mà làm xấu mặt ba hết....con ko đi ăn cướp, ăn trộm là ok rồi. sao ba lại nói thế?
- tùy mày....mày ko ăn trộm, ăn cướp nhưng mày nên nhớ, cách sống của mày trong vòng 3 năm trở lại đây, còn hơn như thế đó
nói rồi, ông bước ra ngoài....3 năm...3 năm....uh cũng 3 năm rồi ngày mà tôi biết người tôi yêu thật lòng yêu 1 đứa khác....từ đó cuộc đời tôi là 1 "vũng lầy" (theo cách miêu tả của ba tôi)..đánh nhau, trốn học...chỉ còn mỗi hút chích là tôi chưa thử...tôi đã từng nghĩ Phương sẽ kéo tôi ra dc vũng lầy đó....nhưng hình như ko phải....tôi lún sâu hơn, nếu như ko có việc phải đi làm thêm, ko hiểu tôi đã lún sâu đến đâu....




- anh bảo sao? anh ko làm tài xế nữa?
công chúa trợn mắt nhìn tôi......cô ta có vẻ bàng hoàng hơn cả suy tính của tôi....
-uhm. tôi....
- anh làm sao? lí do? tiền lương ít quá àh? hay là tại vì kỉ luật khắt khe quá?
biết trả lời cô ta thế nào nhỉ?? tôi cảm thấy mình đã là 1 người trưởng thành, và 1 người trưởng thành phải biết nhận những gì mình đã làm...
- tôi....thực ra tôi
- thực ra anh ta là con của tổng giám đốc 1 công ty quảng cáo có tiếng trong thành phố...
1 người đàn ông lên tiếng....giống giọng của người đã gọi tôi sáng nay....tiểu thư nhìn sang người đàn ông đó:
- ba, ba nói thế là sao? anh ta
- con đã nghe ba nói rồi đó.
nói xong, ông ta quay sang tôi:
- tôi nghĩ sau lần này, cậu sẽ biết thương ba của cậu hơn. để lên đến cương vị như lúc này, ông ta đã phải làm nhiều nghề, trong đó có nghề tài xế. tôi đã cố tình chọn cậu để cho cậu biết, thế nào là kiếm tiền bằng chính sức của mình



tôi thấy thật choáng váng....hai người này nói gì vậy, sao tôi ko hiểu gì cả? anh ta....anh ta là con của tổng giám đốc 1 công ty quảng cáo? cùng một lúc, tôi chợt hiểu ra mọi việc. từ việc anh ta ko hề có vẻ gì của tài xế lẫn lần ăn nọ trong nhà hàng....anh ta là một công tử....thế mà dám gọi tôi là tiểu thư....anh ta đứng lóng ngóng 1 lúc, rồi định bước đi....tôi níu tay anh ta lại:
- ba tôi vừa nói. là sự thật?
anh ta gật đầu. và bắt đầu kể lí do vì sao fải làm tài xế cho tôi. tôi nhận thấy trong giọng nói của anh, có điều gì đó rất sung sướng..
- thế anh có nói dối gì với tôi nữa ko?
Long lắc đầu...tôi giận dữ hét lên:
- cái áo hôm qua tôi tặng anh....tôi cá, nó ko fải là cái đắt nhất trong tủ của anh
anh ta đứng nhìn tôi, rồi lại nhìn ra sân...rồi lại nhìn tôi...ko biết fải nói gì, tôi nói lời chào với Long. anh ta đi lúc nào tôi cũng ko biết.


công chúa có vẻ hơi hụt hẫng. chắc là nghĩ, tôi chỉ là 1 thằng tài xế quèn nhưng hóa ra Hoàng Quốc Long ta lại là 1 công tử chính hiệu. ông quản gia và bà giúp việc nhìn tôi lắc đầu:
- chúng tôi từng nghĩ, là cậu ko giống lũ phá gia hoại sản đó.
có 1 cái gì đó cứa vào lòng tôi....họ từng nghĩ tôi là 1 đứa đàng hoàng sao?



3 ngày....đã 3 ngày tôi ko fải dậy sớm và làm những mong muốn ngang ngược của tiểu thư....cuộc sống của tôi đã gần như lúc trước....ngoại trừ với Phương. tôi cảm thấy kinh tởm cô ta...và cũng có thể chính cả mìhn....tôi cũng khá hơn gì cô ta nhỉ? chuyện cặp 1 lúc mấy e thì có gì là mới...thằng Phúc thì mắng nhiếc chửi rủa tôi vì nó bị mất 1 bữa ăn nhậu....nhưng tôi biết trong lòng nó, Phúc chỉ muốn tôi vui và quên mấy việc ko đâu này. 3 ngày nay, tôi nằm ở nhà, ăn rồi ngủ. thỉnh thoảng có nghĩ đến lời nói của ba tôi và ba của tiểu thư....tiếng lạch cạhc dưới nhà...chắc ba tôi về....tôi nghĩ, đã đến lúc, tôi fải rũ bỏ quá khứ để lao đầu vào tương lai...
- ba, con có việc muốn nói với ba
lưng chừng giữa bữa ăn, tôi ngập ngừng lên tiếng. ông ngừng ăn ngồi thẳng người nhìn tôi. lâu lắm rồi, chúng tôi mới nói chyuện với nhau, ngoài những lần xin tiền đểu của tôi....
- ba, con muốn đi làm ở chỗ ba
lần này ông buông đũa xuống.....
- con nghĩ là con đi học mấy năm đại học rồi, năm sau là ra trường. con nghĩ là con có thể đi làm thêm dc chỗ ba mấy tháng này
1 khoảng lặng....
- điều kiện là gì?
- ba bảo sao?
- từ trước đến h, mày làm gì cũng có suy tính. ko fải tự nhiên mày muốn đi làm đâu
- vâng. con muốn bắt đầu lại từ đầu



-Hân, Hân ra đây bọn tao bảo
nhỏ Trâm gọi to tôi từ cuối lớp. lết cái thân thiếu ngủ của mình, tôi lò mò đến chỗ bọn nó. Trâm chỉ vào 1 tấm hình trên bàn:
- có fải tài xế của mày ko?
trong hình, chắc là hình cưới, có 1 đám người mặc comle chững chặc...trong đó có Long....trong những tấm khác,là hình anh ta đagn nhún nhảy với mấy bà chị...hummmmm tôi đã định quên anh ta thế mà bọn này lại lôi ra....
- uhm anh ta đó. con tổng giám đốc 1 công ty quảng cáo. tụi mày kiếm đâu ra mấy tấm hình này vây
- mày biết rồi ah?ah, anh họ tao hình như là bạn facebook của lão. hôm trước tình cờ mò ra dc nên in ra cho tụi bay koi thoi
- uh....
- mày có địa chỉ nhà anh ta ko?
- mày định làm gì Trân? định đeo bám anh ta ah? mày ko nhìn thấy rõ mấy tấm này ah?
nó vẫn cứ ngang ngược, ko muốn nghe lời tôi cản...cứ khăng khăng muốn mời anh đến sn của nó...khuôn mặt của nó lúc ấy làm tôi cũng fải mềm lòng...đành fải hứa rằng sẽ lôi anh ta đến cho nó...."bằng mọi cách"




sau cuộc nói chuyện bất ngờ đó, ba tôi gọi điện thoại cho Phúc...bảo nó đem mấy thứ đến nhà tôi, để tôi có chút chuẩn bị. nó dù đi học cùng khóa cùng năm với tôi, nhưng đã làm thêm cho ba tôi từ năm đầu đại học. kinh nghiệm của nó thì càng lúc càng nhiều với mấy thứ sổ sách và cả việc tính toán ăn chia với các công ty muốn đưa mẫu hàng của mình lên màn hình....một lúc sau thì nó đứng trước mặt tôi. mặt vừa vui vừa hơi bỡ ngỡ...tôi yêu cầu nó đừng hỏi đến lí do vì sao tôi muốn đi làm mà nên lao ngay vào công việc. tôi ko muốn làm ba mình thất vọng...sau mấy lần nó giảng giải, tôi mới hiểu ra những thứ mà người ta muốn dạy tôi ở truờng đại học năm một....thằng Phúc thì có vẻ tự hào lắm.....nó cao giọng:
- mày mệt thì nghỉ chút đi rồi làm tiếp
tôi đứng lên chạy xuống bếp lấy nước cho nó và tôi....bà giúp việc h này thế nào cũng đang xem bao công...mà bà ta là chúa nhát gan. cứ mỗi lần xem 1 tập film đó là ko dám đi xuống bếp....lên đến nơi, thằng phúc cầm điện thoại của tôi cười cười....giật điên thoại mình lại, tôi hỏi:
- mày làm trò gì thế?
tôi nhìn vào màn hình. 1 tin nhắn của công chúa. tôi đã có lúc muốn lưu số cô ta lại trong máy tôi nhưng ko biết nên lưu dưới tên gì "tiểu thư" hay là "công chúa"...."thứ7 anh có đi sn cái Trân ko?" tôi viết lại "tôi nghĩ là ko. tôi ko quen ai ở đó" cô ta ghi lại ngay lập tức "tôi cũng có ở đó mà. cái Trâm cũng thế. anh biết cái Trâm mà" ja, cái Trâm thì ai dám quên cô ta chứ. chúng tôi cứ nhắn tin lẩn thẩn qua lại cho nhau như thế đến phải 1 tiếng sau tôi mới quyết định dc "uh thì đi. tôi đến đón cô nha. tôi ko biết nhà Trân." thằng Phúc nhìn tôi:
- mày làm gì mà cười tủm tỉm thế? con bé nào đấy?
- ko có con bé nào hết
- tiểu thư ah?
- tao ko biết là nên gọi nó là gì nữa...tiểu thư hay là công chúa? cái tên nào thì hợp mày?



thứ 7....trời hơi mưa phùn....tôi đứng chờ Long. đây là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, sau khi anh ta xin nghỉ việc. có chút gì đó ngựợng ngùng trong tôi...bỗng 1 chiếc Porsche màu đen lăn bánh đếnh cửa nhà tôi....1 người con trai bước xuống, ko fải là Long...anh ta mặc đồ sang trọng mở cửa xe sau Long bứơc xuống xe.....1 Long khác mà tôi chưa từng gặp. ko fải trong một chiếc áo sơ mi bình thường nào đó....
- cô đã chuẩn bị xong chưa?
vẫn còn đầy ắp sự ngạc nhiên, tôi bước lên xe sau khi anh tài xế mở cửa xe cho tôi..
- thế này mới đúng là tài xế chuyên nghiệp chứ. ai lại như anh
anh ta có vẻ hơi fật ý...đúng rồi còn gì


công chúa ngồi cạnh tôi nhìn lơ đãng ra ngoài dg...như mọi khi. thỉnh thoảng cô ta nói gì đó để chỉ dg cho a tài xế.
- mà anh tên gì vậy?
- tôi tên là Vũ
cô ta cười lịch sự qua gương....chả bao h cô ta cười như thế với tôi cả... nhưng mà sao cô ta lại hỏi tên nó chứ? đúng rồi tại sao?
- sao cô lại hỏi tên anh ta?
- vì tôi lịch sự
- nhưng lúc đầu cô ta có hỏi tên tôi đâu?
- vì tôi ko quan tâm đến nó
nói rồi cô ta lại hất mặt đi. tôi đã từngnghĩ là, nếu tôi ko fải là tài xế của cô ta thì chúng tôi sẽ ko cãi nhau nữa. nhưng tất cả chỉ minh chứng cho việc ngược lại. cô ta là 1 đứa ngang ngược....nhưng tại sao cô ta lại quan tâm đến tên anh ta nhỉ? chả nhẽ anh ta lại xinh giai hơn tôi...?





đến nơi thì công chúa biến đi đâu mất sau khi dẫn tôi đến chỗ Trân....cô bé diện chiếc váy tím có voan đen... nhỏ có vẻ vui khi nhìn thấy tôi....mấy đứa bạn của Trân cứ hỏi tôi là ai, đành cười trừ bảo chỉ là bạn. nhưng chắc bọn nó ko tin....
- anh Long...vào đây chụp với e
- anh Long....đến đây nhanh..
- anh Long đi đâu vậy?
cả 1 buổi tối, tôi toàn bị Trân giữ chặt.


Long. tôi quan sát anh ta từ 1 góc....nhỏ Trân có vẻ rất thix a ta. tự nhiên tôi muốn đi về....tự nhiên tôi có cảm gíac mình bị ai đó lấy mất cái gì...tự nhiên...Hải đứng trước mặt tôi:
- sao đứng đây 1 mình vậy?
- tớ hơi chóng mặt
- có cần gì ko? để tớ hỏi Trân xem có thuốc ko nhé?
tôi đưa tay cản Hải:
- ko cần đâu. nó đang vui
Hải gật đầu:
- uh. công nhận nó cười nhiều thật. nhưng a chàng đứng cạnh Trân, ko fải là người hôm trước...
- ko đâu. cậu nhầm rồi.
tôi lên tiếng fản bác lại suy nghĩ đó của Hải. ở bên kia, Long cầm tay Trân cắt bánh sn. nó làm tôi liên tưởng đến 1 cái đám cưới...so sick!! tôi quay mặt đi...Hải hỏi dồn:
- làm sao vậy? cậu ko khỏe thì để tớ đưa về nha.
tôi gật đầu....



tôi nghe lao xao tiếng ai nói "thằng Hải cưa dc con Hân rồi mày ah. tao thấy chúg nó đi đâu ấy" lại có tiếng ai đó nói lại "hình như cái Hân hôm nay bị ốm" tôi vội hỏi Trân:
- e có biết Hân đâu ko?
- hình như nó mệt nên đi về rồi anh ah.
- nhưng a là người chở đến mà. thế Hân về = gì?
- thằng Hải chở. ko có gì đâu anh.
tôi lấy bình tĩnh lại rồi chạy lại chỗ Trâm, vì hồi nãy cô ta đứng với nó 1 lúc:
- cho anh hỏi, Hải bạn cái Hân, hồi nãy nó có uống gì ko e?
cô gái nheo mắt lại để nhớ....mấy đứa gần đấy nói:
- hình như là 2, 3 chai gì đó
tôi cảm ơn bọn đó, rồi chạy ra ngoài dg bắt taxi và gọi điện thoại cho Hân



Hải hình như đã hơi ngà ngà...tôi có thể ngửi thấy mùi bia khi ngồi sau lưng cậu ta....và cách lái xe của cậu ta cũng khá là "say"...lúc lạng bên này lúc quẹt bên kia...tôi lo lắng lên tiếng:
- này. có lái dc ko đấy Hải? hay để tớ?
- ko tớ vẫn còn lái dc
cậu ta quay mặt lại nhìn tôi....1 chiếc xe đâm ngang chiếc của Hải...tôi bị rớt xuống....đau....đứng dậy thì Hải đã tấp xe vào lề....chạy vội đến chỗ tôi:
- có làm sao ko? mình ko cố ý
tôi nhìn xuống tay mình....1 vệt máu...tức mình tôi đẩy người Hải ra...đám đông đứng quanh chúng tôi đã thưa bớt dần....tôi kiềm chế nói:
- ko sao. tớ tự về 1 mình dc rồi...cậu cũng nên gọi taxi đi.
Hải định nói gì đó, thì đt tôi rung chuông
" đang ở đâu đó?"
"ở ngoài dg. anh hỏi làm gì?"
" ở khúc nào?"
"anh hỏi làm gì?"
"nói nhanh đi"



sau 1 hồi la hét trong đt, tôi cũng đã biết dc chỗ cô ta đứng...ko khó lắm để tìm....tiểu thư ngồi ở 1 hàng nước ven dg. ko fù hơp với cô ta 1 chút nào...tôi lao vội đến:
- sao lại ngồi đây 1 mình? thằng nhãi kia đâu?
cô ta chỉ tay sang bên. Hải đứng lên kéo áo tôi:
- anh nói ai là thằng nhãi
người nó nồng nặc mùi bia...tức mình tôi hất tay nó ra:
- tao nói mày đấy... nhãi ranh...đã say tại sao lại chở người khác? có biết là mày đem tính mạng người khác ra đùa ko? nhãi ranh
cứ mỗi câu tôi lại nện cho nó 1 cái....nó say nên cũng khá hung hăng....nhưng với 1 thằng như tôi, thì nó ko có cửa...tôi dí mặt nó xuống bàn rồi lấy ly trà đá của ai đó đổ vào mặt nó:
- tỉnh đi...
mấy bà béo ở gần đó la hét...tôi quăng 1 sấp tiền lên bàn:
- tiền bồi thường đó. ngồi yên đi...
tiểu thư đứng như tượng nhìn chúng tôi....cô ta đưa tay tìm dt của mình và gọi taxi cho Hải...tống cái thằng nhãi đó lên xe, tôi quay sang Hân...cô ta có vẻ hơi sợ sệt khi nhìn thấy tôi lườm cô ta.
- sao vậy? sao tự nhiên đi ko nói câu gì vậy? sao lại đi với nó khi biết nó đã say? sao cô liều vậy? chán sống ah?
Hân đứng đó, rồi đi...cô ta đi như ko có chuyện gì...cứ như tôi là ko khí...tức mình tôi lao theo kéo tay cô ta lại:
- tôi hỏi cô đó. bi h tôi ko fải là tài xế của cô. ko cần fải tuân theo những quy tắt của cô đâu
cô ta đứng im đó....rồi tự nhiên hét lên:
- KỆ TÔI...tôi muốn làm gì kệ tôi
- cô giở chứng ah? tôi làm gì cô mà cô lại như thế?
- anh chẳng làm gì cả...dc chưa. để tôi yên
nói rồi cô ta lại chạy đi...tôi để ý thấy tay cô ta đã bị chảy máu...tôi chạy vội theo, xé lấy cái áo sơ mi của mình và băng lại chỗ bị thương...công chúa cứ vùng vẫy nên làm tôi cũng bị dính mấy cái cào vào mặt...sau 1 hồi vật lộn với cái tay của cô ta..tôi cũng đã băng lại dc...
- tôi ko cần anh làm thế
- sao cô ngang ngược vậy?


- mình đi uống gì đi!
tôi ko trả lời câu hỏi của Long....anh ta nhìn tôi trừng trừng:
- cô bao nhiêu tuổi mới có 17t đầu mà uống gì mà uống....cô chưa say mà đã nhảm như thế này rồi. đến lúc cô say thì ai đỡ dc
- a ko đi thì tôi đi 1 mình....đừng hòng cấm tôi
nói rồi tôi hất mặt mình gọi taxi....a ta đứng cho tay vào túi nhìn tôi....Long ko hút thuốc....chỉ đứng yên lặng nhìn tôi rồi bước đến níu tay tôi:
- cô đã ăn gì chưa? hay mình đi ăn phở xào đi...
1 chiếc taxi đậu trước mặt chúng tôi....tự nhiên, tôi muốn nghe lời Long......chúng tôi đi bộ ven con dg đó...gió thổi nhè nhẹ và trăng hôm nay sáng quá....lần đầu tiên tôi đi bộ đi dạo thì fải...với Long...



đó là 1 quán ven dg, ko sang trọng....người ta nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tò mò...thì cũng đúng thôi, tôi- quần tây, áo sơ mi là thẳng nếp.....tiểu thư-váy sang trọng và thêm đôi guốc 10cm....ah hình như vì thế mà cô ta đứng đến tầm tai của tôi....công chúa ngồi xuống ghế sau khi đã lau nó bằng khăn lau mặt của quán....tôi nói nhỏ:
- làm ơn đừng gây sự chú ý nhiều nữa...mọi người đang nhìn kìa
công chúa ko nói gì....lại tiếp tục lấy cái khăn đó lau mặt bàn...
- cô làm gì vậy?
- bàn này nhớp nhớp thế nào ý...ghê quá
cả quán nhìn chúng tôi cười....đập tay vào đầu mình tôi buột miệng:
- đúng là sai lầm khi dẫn 1 tiểu thư như cô đến chỗ này
- a nhìn lại mình đi...ko fải mình tôi đâu, anh cũng công tử ko khác gì tôi đâu
ko muốn lôi thôi cãi nhau với cô ta, tôi gọi đồ ăn cho cả hai...
- sao a lại đuổi theo tôi vậy?
đang ngồi nhai ngon lành, tiểu thư hỏi tôi = giọng chất vấn....tại sao nhỉ? đó ko fải là trách nhiệm của tôi...
- tôi tưởng anh ko ưa tôi
tôi cũng tưởng thế....tôi nghĩ đại ra 1 câu trả lời để toạn nguyện lòng công chúa:
- tôi muốn làm phúc thôi. để mai con tôi cũng đẹp trai như tôi đó
tiểu thư buông đũa cười nắc nẻ....giọng cô ta cười trong và giòn....
- đừng cười nữa. ăn đi
Hân thôi cười...nhưng khuôn mặt thì đỏ hồng hồng vì cười nhiều....tôi muốn nhéo má cô ta....



- aua....a làm gì vậy?
Long đưa tay nhéo má tôi....ko đau nhưng khá bất ngờ....tôi giơ đũa đánh anh ta....
- sao cô chơi dơ vậy? đũa đang ăn mà đem đánh tôi
tôi cười cười xoa má mình:
- cho anh chừa tội táy máy tay chân...đồ công tử
Long fì cười lắc đầu....lần đầu tiên, tôi thấy a ta biểu lộ cảm xúc của mình....(ko tính những lần bị tôi chọc) nhưng tại sao a ta lại làm thế nhỉ??


sau khi ăn xong tôi định gọi xe cho tiểu thư về, cô ta lại níu tay tôi:
- ê, bên kia có quán bar mới mở kìa
- đừng nghĩ là tôi sẽ vào đó với cô
tôi miệng nói thế nhưng chân vẫn fải bước theo khi thấy Hân chạy vào trong đó....tiểu thư ơi là tiểu thư....sau có 1 ly Tequila, công chúa đứng dựa hẳn vào người tôi....
- này, ko uống dc nữa thì về nhé
tiểu thư lấy hết sức mình đẩy tôi ra.....tôi đưa tay cố gắng kéo cô ta ra khỏi đó thì bị thêm mấy cái cào nữa vào mặt....

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
10-06-2009, 04:43 AM
hay lắm đó bạn , post tiếp đi názzzzzz

Ánh dương ban mai
10-06-2009, 07:10 AM
Post nha ban...... Hay ghe doa ^^

gooddythin_nd1996
10-06-2009, 02:25 PM
truyện hay đó bạn à, post thêm đi nào :D. Tớ nghĩ về sau Long với Hân sẽ yêu nhau :D

Panda Pipot
10-06-2009, 09:46 PM
Có vẻ truyện bắt đầu rắc rối đấy.
Post tiếp nha bạn. Thanks

nhocMikodethuong1412
11-06-2009, 02:38 AM
ay troi
tai sao hok chiu post tip the nhi?

candyhm
12-06-2009, 01:55 AM
típ đi bạn ơi........ hay lắm

tuyetthangba
13-06-2009, 08:52 AM
hình ảnh lúc Long cầm tay Trân cắt bánh cứ ám ảnh tôi. ...khuôn mặt Trân lúc đó vui lắm. Long cũng mỉm cười vui vẻ....sáng sớm, sáng thứ 7...tôi thấy đầu mình vẫn còn hơi quay quay...đêm qua chắc Long cũng bị 1 trận...sau khi lên phòng, thì tôi vẫn còn nghe tiếng ba tôi la hét gì đó với Long....định chạy xuống biện hộ cho anh ta, nhưng tôi quá mệt mỏi...
- cô chủ, có cô Trân đến tìm
tiếng bà giúp việc ở ngoài cửa. tiếp sau đó là nhỏ Trân...nó chạy vào bên giường tôi:
- sao hôm qua về sớm vậy?
- uhm hơi bị đau đầu. sao đến sớm vậy?
- hôm qua sau khi nghe tin mày đi về, anh Long cũng lao theo....thế có tìm dc mày ko?
- có
- sau rồi thì làm sao?
- cãi nhau..như mọi khi thôi...mà hôm qua lúc tao về còn trò gì vui nữa ko?
nó lắc đầu:
- ko. 1 lúc sau thì tụi nó cũng về. mà anh mày khi nào về?
- chắc là ngày kia....đágn lí hôm trước về rồi nhưng lại bị hoãn vì bão...
xong rồi nó ngồi luyên thuyên về tối hôm đó...lúc Long bên cạnh nó....tôi đọc dc niềm vui trong mắt nó...tôi giấu nhẹm việc hôm qua đã vào bar với Long, mặc dù tôi cũng muốn kể, muốn có ai đó biết dc điều đó....




tôi lầm bầm rủa con nhóc đó....hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi muốn mình fải thật ra dáng người lớn...như thằng Phúc. nhưng cái mặt của tôi lại bị tiểu thư cào vẫn còn mấy vết trên mặt....lắc đầu thở dài, tôi bước xuống nhà:
- ba con xong rồi
ổng nhướng mắt nhìn tôi:
- xong thì làm sao? ai nói với mày, là tao với mày sẽ đi cùng xe với nhau...
nói rồi ổng bước thủng thẳng ra xe...lắc đầu tôi định lái chiếc Porsche của mình đi theo nhưng lại thôi....như thế thì hống hách quá...tôi quay lại với chiếc SH của mình...như thế này có vẻ tự nhiên hơn....liếc sang kính chiếu hậu, tôi lại fải buông lời rủa con nhóc...vệt cào quá rõ.....haizzzz



đang giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ đi tìm Phúc...nó làm ở bộ fận khác nên chúng tôi ko gặp nhau...nửa ngày làm việc đầu của tôi khá nhẹ nhàng...đi ngang qua fòng quản lí. tôi nghe thấy tiếng ai đó giận dữ:
- tại sao cả buổi sáng mà vẫn ko làm xong dc mấy cái mẫu đó? ko fải là các anh đã nhận thêm người để giúp hay sao?
tiếng anh trưởng fòng nhẹ nhàng đáp lại:
- nhưng đó là con của tổng giám đốc nên ....
tiếng người đàn ông kia:
- nhưng mà đó là mẫu quảng cáo kêu gọi của chúng tôi trước khi đi làm từ thiện...chủ yếu là gây sự chú ý của người đi ngagn. trễ như vậy thì chắc là ko ai biết đến cuộc triễn lãm từ thiện đó ngoại trừ tôi và văn fòng của anh...
tôi bỗng nhớ đến mấy cái mẫu quảng bá cho 1 cuộc triển lãm mà tôi đang làm vào buổi sáng....đúng là tôi đã làm chậm thật...nhưng ko ai nói là tôi fải làm nhanh cả...tiếng anh trưởng fòng thở hắt ra:
- dc rồi. trưa mai a đến lấy dc ko?
tiếng người đàn ông thểu não:
- ko sớm hơn đc sao? tôi muốn nó xong nội trong ngày hôm nay...để sáng mai người ta đi làm hoặc đi tập thế dục có thể thấy dc....tôi ko muốn làm khó anh và mọi người đâu...
tôi cảm thấy đó là lỗi của mình....đẩy cửa vào tôi gãi đầu:
- xin lỗi tôi ko có ý định nghe hai người nói chuyện. .nhưng cái mẫu đó là tôi đang làm...tôi nghĩ tôi sẽ làm nó xong trong ngày hôm nay
anh trưởng fòng mở to mắt nhìn tôi...người đàn ông à ko, 1 thằng con trai cũng cỡ tuổi tôi, ăn mặc đơn giản lên tiếng:
- tốt nhất là trước 18h....lúc đó thì tôi còn kịp thuê người dán ở những chỗ quan trọng dc.
nói rồi anh ta để lại số phone cho tôi và đi về....anh trưởng fòng nhìn tôi:
- hay để anh bố trí người khác làm....
- em đang làm dở rồi...để người khác làm thì fải làm lại từ đầu mất...ko có gì đâu để e làm dc rồi
nói rồi tôi quay lại chỗ làm việc của mình tiếp tục công việc....Phương gọi vào máy tôi....lắc đầu tôi tắt máy.....




"thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc dc.." tôi vứt máy vào 1 góc...anh hai vừa từ africa về vừa đặt đồ vào nhà rồi lại đi đâu ko biết. tôi định mở tiệc mừng anh về nhưng rồi ko gọi dc....chắc lại đang lao đầu vào đợt từ thiện mới....chán nản tôi bước xuống nhà thì đúng lúc mẹ tôi đi làm về...bà cười vui vẻ:
- con. hôm nay đi ăn với mẹ nha...mẹ vừa chấm dc 1 thằng....cũng khá đó con
như muốn quay mặt ngay vào nhà...tôi cười như mếu:
- thế àh? mẹ đã nói ba chưa
tôi nuôi hy vọng rằng ông sẽ đứng về fía tôi....mẹ tôi gạt tay:
- nó là con của bạn ba con....hôm nay ba cũng đi cùng mình nữa
đúng là nạn...hình như năm nay tôi chưa cúng sao giải hạn mình hay sao ấy?




tôi cảm thấy mình là 1 thằng vô dụng...vô dụng đến mức ko còn cái thùng rác nào của tp hcm fù hợp cho loại vô dụng như tôi....loay hoay mãi đến 20h tôi mới làm xong dc mấy mẫu quảng cáo đó....mở máy mình lên, 3 lần gọi nhỡ của Phương.....vào thùng rác với cô ta...tôi chọn số gọi cho.?...tôi quên ko hỏi tên anh ta rồi
"alo"
"tôi là người bên công ty quảng cáo"
"a gọi cho tôi để nói là anh xong rồi hay là anh ko làm dc?"
giọng châm chọc...
" tôi làm xong rồi"
" thế thì tôi sang lấy đây...anh in sẵn nó ra đi"
tôi có thể cảm nhận dc sự kiềm nén trong giọng nói của anh ta...một lúc sau, tôi cầm mấy tờ quảng cáo và flyer đó chạy xuống nhà..anh ta đã đứng trước cửa, tỏ vẻ hơi sốt ruột....
- xin lỗi, tôi đã cố hết sức mình
anh ta chỉ gật đầu rồi cầm mấy tờ quảng cáo...tôi vội nói:
- trễ rồi, anh định dán ở đâu?
- có là việc của tôi
- nhưng 1 mình a làm ah?
anh ta cười nhẹ:
- anh có thấy ai đi cùng tôi ko?
tôi cảm thấy mình là người có lỗi trong tất cả việc này....
- tôi sẽ giúp anh...1 mình a làm thì ko xong đâu
a ta fớt lờ lời nói của tôi....định dắt xe đi...tôi nói với theo:
- sau đó chúng ta có thể đi fát flyer...hôm nay ở đg nguyễn huệ có trưng cây kiểng...thế nào cũng sẽ có nhiều người đi ngang qua đó để ngắm...và cũng có thể sẽ có những người thix xem triển lãm
anh ta quay mặt lại nhìn tôi:
- thế anh lấy xe đi. tôi chờ
tôi vội lấy xe của mình




tôi đang trên dg để đến 1 nhà hàng nào đó, nơi tôi sẽ làm quen 1 kẻ ko quen....kinh khủng...chúgn tôi bứơc vào nhà hàng...mẹ tôi giọng niềm nở:
- ôi anh với cháu đã đến rồi ah?
người đàn ông kia đứng cừơi lịch sự với gia đình tôi....bà vợ ông ta niềm nở ôm hôn mẹ tôi rồi vút mặt tôi:
- anh chị có cô con gái xinh quá
tôi sẽ rất hãnh diện với lời khen đó nếu như bà ta ko vút mặt tôi...nó làm tôi có cảm giác là tôi mới lên 5t. 1 tên con trai ngoan ngoãn khoanh tay chào chúng tôi...àh ko bố mẹ tôi chứ....


hai đứa chúng tôi đứng loay hoay mãi mới xong dc 1 cái...anh ta thở hì hục....tôi cũng chả khá gì hơn....quăng cái cần láng giấy, tôi đề nghị:
- mình ăn cái gì đã đi. tôi ko làm dc nữa rồi. từ trưa đến h chưa có gì vào bụng
anh ta nhướng mắt nhìn tôi:
- a cũng thế ah? thế mình đi mua gì rồi về làm tiếp. mà tôi tên là Thiên
tôi đưa tay mình ra:
- tôi là Long
nói rồi chúng tôi thu dọn bãi chiến trường rồi đi tìm đồ ăn. tự dưng nhớ đến mấy thằng bạn của mình, tôi liền bấm số gọi tụi nó, với hy vọng là tụi nó sẽ chi viện cho 2 đứa tôi....




nhằm lúc mấy người kia ko chú ý, tôi vội đi về hướng nhà vệ sinh để gọi điện thoại cho Trâm...nó là vua fá đám, thế nào chả có 1 kế hoạch gì đó hay ho cho tôi...
"Trâm nghe, Hân ah?"
"tao...cứu tao đi Trâm"
"có chuyện gì vậy"
tôi liền kể cho nó tình thế của mình....đang ngon trớn bỗng nhiên tôi thấy gã con trai kia đứng trước mặt tôi -Phúc- hắn cười nửa miệng....ra vẻ công tử bạc liêu....tôi cứng đờ họng
"Hân mày làm sao vậy?"
"tao...tao...tao fải cúp máy"
Phúc cười cười:
- có việc gì thế? cứ nói tiếp đi chứ?
- tôi nói tiếp hay ko thì đó là việc của tôi liên quan gì anh
nói rồi tôi quay lưng đi...thì đến lượt anh ta fải nghe điện thoại...tôi chỉ nghe loáng thoáng:
- "có việc gấp àh?" "tao đến ngay, ở khúc nào?"
tôi vội đi ra bàn khi thấy anh ta quay người lại....vào đến bàn chúng tôi làm như ko có việc gì...nhưng tôi thấy rõ Phúc đang rất bồn chồn...anh ta fải đi gặp ai đó nhưng lại ko dám xin....tôi cũng đang bồn chồn vì tự dưng mấy người kia lại đề cập đến việc đi nghỉ mát....2 nhà đi nghỉ với nhau...và trong đó tất nhiên có tôi....
- sao Hân? có thix ko con? trước khi khai giảng dc đi nghỉ mát...
tôi cười cười ra vẻ mãn nguyện lắm....đến lượt mẹ anh ta:
- Phúc, con cũng nên nghỉ phép đi. còn mấy tuần nữa là fải đi học lại rồi. đi nghỉ để lấy lại sức
anh ta cũng cười cười....rồi tự dưng lại giật mình như nhớ ra vịêc gì đó:
- mẹ, có mang theo thuốc của con ở đây ko?
- ý con nói là thuốc bao tử ah? mẹ tưởng con hết rồi
bà ta lo lắng lục giỏ của mình...anh ta thì tỏ vẻ đau đớn:
- con bị lại rồi
rồi nhìn sang bên chúng tôi ra vẻ rất. rất...rất là có lỗi:
- cháu xin lỗi 2 bác...xin lỗi e....nhưng cháu fải đi mua thuốc
ba tôi có vẻ rất lo lắng:
- con đi dc ko? có cần tài xế nhà bác chở đi ko?
- thôi bác ah..cháu vẫn còn đi dc. cháu xin phép
nói xong anh ta vội bước đi...nhưng tôii vẫn còn kịp nhìn thấy 1 nụ cười nửa miệng...tôi cá là anh ta sẽ la ó hét hò khi thoát khỏi cái nhà hàng này....na great...anh ta thì đã tự giải cứu dc mình...bi h còn mình tôi...ai sẽ cứu tôi đây?????????????

LovelyAngel_CandyMoon
13-06-2009, 06:46 PM
bóc tem

truyện hay quá ss ạ

post típ ih

mừh tội nghiệp cho Hân, bị thằg Phúk noá ám, amen

ghét kon Trân quá ih mất, iu ai hem iu ih iu thằg Log

nhoczing
14-06-2009, 01:14 AM
hơ ra là Phúc bạn của Long 8-} sắp rắc rối lu xu bu rồi :-s

tuyetthangba
14-06-2009, 06:18 AM
- mày gọi tao đêm hôm là để hành hạ xác thịt tao thế này hả Long?
thằng Phúc lầm bầm chủi rủa tôi... nó là đứa duy nhất đã đến để giúp tôi....gã con trai kia hình như cũng đã nghe thấy nên cười mỉm nhưng ko nói gì.....tôi đành dỗ ngọt nó:
- cố lên Phúc...mày bạn thân tao chả nhẽ để tao chịu khổ 1 mình...với lại mày đang giúp cho hội từ thiện đấy...mai mốt con trai mày sẽ đẹp trai như tao
nó gầm gừ lẩm bẩm:
- nhưng làm ơn đừng dở hơi như mày là tao vui rồi
tôi cũng chả biết nói thế nào với nó nữa, thế nên tôi cứ tiếp tục công việc của mình....Thiên vẫn còn khá sung sức...chắc là làm công việc dán biển này thường xuyên nên khá thành thạo và ko cằn nhằn nhiều như tôi với thằng Phúc....hai công tử....bỗng dưng nó lên tiếng:
- nhưng ko sao...tao vừa mới fải đi gặp mặt 1 con bé
- mày? sao số mày đỏ thế. ông bà già nhà mày toàn dẫn mấy e xinh tươi đến cho mày, còn tao thì fải tự vác thân mình đi kiếm
nó lắc đầu:
- nhưng tao đã tìm ra dc ai đâu
nhưng trong lời nói của nó, tôi biết nó giấu diếm điều gì đó...tôi thừa biết nó đã chán nản với những cuộc gặp mặt giữa nó với 1 đứa con gái bất kì nào đó....chỉ để yêu nhau mấy tháng, thậm chí mấy tuần...
Phúc khều tay tôi:
- Thiên đi làm từ thiện nhiều nơi thế....chắc là mỗi nơi 1 cô...bảo anh ấy giới thiệu cho mày vài cô
Thiên cười cười nhưng ko nói gì....anh ta trông cũng chả đến nỗi nào nếu như ko muốn nói là hơi bị điển trai....nhưng tất nhiên ko bằng tôi....a ta trông ko dạn dày sương gió như tôi với thằng Phúc, nhưng tôi nghĩ nếu đánh nhau ở đây thì tôi sẽ thua a ta....
- ở nhà tớ cũng có 1 cô đấy
tôi và Phúc trố mắt nhìn anh ta:
- cái gì? a có vợ rồi ah?
- sao dại thế?
tôi lắc đầu tiếc thương cho số fận 1 tên ngốc...Thiên cười:
- ko...e gái tớ
à, chúng tôi thở fào cho anh ta....thằng Phúc thì nhanh miệng:
- e gái anh mấy tuổi rồi?
- nó 17t đi học....tính tình cũng ok nhưng nhiều lúc ngang và hay đùa người khác
- thế thì tôi cũng biết 1 đứa như thế
tôi buông lời nghĩ đến tiểu thư....ko biết cô ta thế nào rồi...vết thương đã đỡ chưa
- chắc là mày lại nói đến cô công chúa của mày chứ gì?
- bạn gái cậu ah?
Thiên tò mò. thằng Phúc cười lăn ra:
- ko...cô chủ nhỏ của nó đó anh...mà là bạn gái nó, thì thằng này làm quân phu ở cảng dc rồi
nó kể cho Thiên nghe vụ tôi fải khuân đá cho Hân...tự nhiên tôi cười....nhớ đến khuôn mặt cô ta rất là nham nhở khi nhờ tôi làm....khuôn mặt bị lem nướt sốt sườn ram...




tôi ko biết mình có thể chịu đựng dc sự hành hạ này đến bao h nữa...bốn người họ bàn kế hoạch làm đủ thứ...bỗng nhiên tôi nghe giọng nói lanh lảnh quen quen:
- cháu chào 2 bác ah
con Trâm cúi người chào bố mẹ tôi rồi quay sang 2 người kia chào tiếp. ba tôi hỏi nó:
- con đi đâu vậy?
nó giở trò nói láo mà ko sợ lưỡi ngắn đi:
- con định vào đây đặt bàn cho nhà con vào cn ko ngờ nhìn thấy 2 bác với cái Hân..
mẹ tôi có vẻ khá hài lòng về cách nói chuyện "ngoan ngõan" của nó:
- thế con ăn chưa? ngồi xuống đây
nó nở nụ cười quảng cáo cho kem đánh răng:
- con ăn ở nhà rồi. con định đi ra ngoài chợ hoa ngoài Nguyễn Huệ
thầm hiểu là nó muốn cứu nạn, tôi liền lên tiếng:
- con đi với Trâm dc ko ba? con ăn xong rồi
- nhưng mà...
ba tôi định fản đối thì bố của Phúc cười:
- anh để cho nó đi. thằng Phúc đi rồi. để nó ngồi với bọn mình thì tội nó
ba tôi khoác tay cho tôi đi....cười sung sướng tôi và Trâm rời khỏi nhà hàng...
- mày định ra Nguyễn Huệ thật àh?
- uhm....
- tại sao? mày mà cũng có hứg thú với hoa ah?
nó ngập ngừng kể tôi chuyện lúc nó vào nhà hàng...đi ngang 1 tên nào đó và nghe lỏm dc anh ta sẽ ra đó....theo cảm tính của nó thì anh ta là Mr. Right cho nó....pó tay




với sự giúp đỡ nhiệt tình của thằng Phúc chúng tôi cũng đã dán dc hết mớ giấy quảng cáo chỉ còn mỗi việc đi fát flyer thôi....như dự định chúng tôi thẳng tiến ra Nguyễn Huệ....đông người thật....cứ fải nói là chen nhau mà đi ấy chứ. Thiên thì luôn miệng:
- vì tương lai của các e nhỏ...mong bác đến cuộc triển lãm ngày mai
gặp ai anh ta cũng thế....tôi với thằng Phúc nhìn nhau...có nên ko? nhỡ người quen mà nhìn thấy thì ngượng lắm...
- cháu Thiên đấy àh?
- vâng cháu chào bác...vì tương lai của các e nhỏ...mong bác đến cuộc triển lãm ngày mai
ông bác có tuổi đó nhìn hắn đầy thiện cảm:
- uhm...cháu ngoan lắm...đi làm từ thiện cơ đấy. ba mày rất hãnh diện khi có thằng con như mày đó...mà e gái đâu có đi cùng ko?
- ko...e cháu hôm nay có việc ah
tôi và thằng Phúc nhìn nhau....
- tao cũng muốn ba tao hãnh diện
- tao cũng thế
đúng là 2 thằng con nít....chúng tôi bắt đầu vào việc....chắc vì chúng tôi quá đẹp trai, mà cô nào cũng cười gật đầu bảo sẽ đến...
- anh mai cũng có ở đó chứ?
1 cô gái đứng nhìn tôi cười duyên....tôi đá lông nheo tình tứ:
- tất nhiên. a là hội viên mà
thằng Phúc thì chỉ cười cười....tôi bảo nó
- mày cười gì, fải thế thì mới dc chứ
- nhưng tao ko làm thế dc. mà Thiên đâu mày?
chúng tôi quay người tìm anh ta....và đoán xem....ngoài anh ta, tôi còn tìm dc ai....




Long và Phúc đứng cạnh nhau....tôi đã thấy rõ cảnh anh ta cười rồi đá lông nheo tình tứ 1 cô gái nào đó...định quay người đi thì con Trâm cứ đứng yên ko nhúc nhích gì...khỏang mấy giây sau thì anh hai đứng trước mặt tôi:
- e àh? ko fải đi xem mặt sao?
- xong rồi anh ah. anh ta giữa đg bị đau bao tử nên đi về để lấy thuốc ah
tôi cố gằng giọng ở chỗ "đi về lấy thuốc" khi thấy Phúc và Long đi đến...a ta gãi đầu ko nói gì dc...anh hai thì vui vẻ giới thiệu tôi với hai kẻ kia....Trâm thì mặt mày ngờ ngệch ra...nó thì thầm vào tai tôi:
- người hồi nãy tao nói
tôi mở to mắt nhìn nó rồi nhìn Phúc....a ta chỉ có bỏ tay vào túi quần rồi đứng huýt sáo vu vơ.....
- em cũng đâu có hứng thú gì đâu đúng ko? với lại a ra đây để giúp hội từ thiện đó. đừng mách bố mẹ anh nha
tôi gật đầu dễ dãi....




Thiên ko linh cảm dc cơn tức của tôi đang sôi lên trong người khi nhìn thấy tiểu thư, nên cứ vui vẻ giới thiệu chúng tôi với nhau:
- đây là e gái tôi..
tôi cười cười để nén cơn tức của mình xuống.....quay người đi tôi nói:
- tôi nghĩ là mình fải làm tiếp đi. người ta chuẩn bị đi về rồi đó
nói xong tôi bước đi luôn....cứ nghĩ là Phúc đang ở sau lưng mình, tôi lớn giọng:
- ko ngờ qủa đất bé tí....ko ngờ cái tên biết điều đó lại là anh của tiểu thư. 1 nhỏ khó ưa
ko nghe thấy tiếng nó đồng tình hay fản đối, tôi quay lại....và mọi người lại đoán xem...người đứng trước mặt tôi là ai???? đúng rồi, là công chúa...con nhóc nhìn tôi...mắt long sòng sọc:
- anh nói ai ko biết điều?
tôi gườm giọng:
- cô nhìn xem đây là cái gì?
cô ta nhướng người để nhìn rõ vết cào trên mặt tôi....vô tình 1 làn gío ngang qua, mùi nước hoa thoảgn qua....mùi nước hoa của Phương...cô ta đứng trợn mắt, mặt hằm hằm nhìn tôi và tiểu thư:
- anh, như vậy là sao??
cô ta hiểu lầm tôi và Hân...ko sao đã hiểu lầm tôi cho hiểu lầm luôn....tôi choàng tay sang người tiểu thư kéo cô ta vào mình:
- ý cô là sao? tôi ko hiểu
- thì anh và nó? có fải con nhãi mà anh fải làm tài xế cho nó ko?
Hân nghe nhắc đến mình mà lại còn bị gọi là con nhãi, cô ta định vùng ra khỏi tay tôi...nhưng tôi ghìm người cô ta lại rồi nhìn Phương:
- trong mắt cô, Hân là con nhãi. còn trong mắt tôi. cô ấy là 1 công chúa
Phương bực tức ko nói gì dc...tôi thấy Hân muốn fá hỏng show của tôi, nên vội kéo tay cô ta đi....




1 buổi tối kì lạ...như lời Long nói, trái đất thật bé....bé đến nỗi những người có nhân duyên với nhau đều gặp nhau tại 1 nơi và vào cùng 1 thời điểm....Long có vẻ hơi lạnh....ý tôi là anh ta lúc nào cũng có vẻ lành lạnh,nhưng bi h, anh ta còn tỏ ra 1 vẻ bất cần....tay tôi vẫn còn trong tay anh ta....tôi có thể nhận thấy sức mạnh của anh ta....bàn tay anh siết tay tôi...
- anh buông tay tôi ra và giải thích cho tôi, vừa rồi là gì vậy?
đau ko chịu dc,tôi giựt tay Long đứng lại.....anh ta nhìn tôi
- tí nữa sẽ kể cho nghe...bi h fụ tôi rải mấy tờ flyer này đi. làm từ thiện đó
hình như anh ta đã bình tĩnh trở lại....ok, tôi nhận mấy tờ rơi từ tay Long và nhìn a ta làm việc rồi bắt chước theo....Long lại cười với mấy cô gái....đáng ghét....



tiểu thư bắt chước tôi làm việc....nhưng cô ta ko cười với con gái mà là cười với mấy thằng choai choai....cô ta ko biết như vậy là nguy hiểm ah? lũ hợm hĩnh đó chỉ cố tình chọc cô ta thôi chứ bọn nó chắc chắn sẽ ko đến.....tôi đến kéo tay Hân đi....cô ta có vẻ phật ý:
- sao vậy?
- cô cười với thằng đó làm gì?
- thế a cười với mấy người kia làm gì?
ngang ngược...
- nhưng biết là nguy hiểm ko? bọn đó nhỡ nó làm gì cô thì làm sao?
- ở đây đông người họ làm gì dc tôi..mà anh nợ tôi 1 lời giải thix đó?
chỉ có tài nhớ dai....tôi kể cho tiểu thư nghe về việc thôi thấy Phương đi với người khác và trận cãi vã của chúng tôi....tiểu thư lên tiếng:
- đồ hư hỏng
tôi chợt cúi đầu...hình như câu đó cũng dành dc cho tôi..." đồ hư hỏng"
- à mà anh đưa mặt đây tôi xem....
công chúa lại kiễng chân lên...vì trời tối nên cô ta fải dí sát mặt vào mặt tôi....tôi thề lúc đó, tôi có thể nghe đc tiếng tim mình đập....dù rất đông người quanh chúng tôi....tôi nghe rõ nhịp tim mình đập....như cách đây 3 năm....tôi cố kiềm chế mình = cách kể việc tôi và Phúc là bạn thân với nhau lâu rồi....

kyo_xoxox
14-06-2009, 07:22 AM
hay qá..... mau chóng post nhanh de mọi ng cug đọc nhé tác giả:)
thanks.....:)

Ánh dương ban mai
14-06-2009, 07:28 AM
Ok.... post tip nha ban ^^

gooddythin_nd1996
14-06-2009, 01:05 PM
Trâm có lẽ thích Phúc, Phúc liệu có thích Hân ko nhỉ, mọi chuyện đang dần rắc rối, đợi cháp mới nhá tuyet :D

nhocMikodethuong1412
14-06-2009, 07:03 PM
post tip di ban
truyen nay bo thi phi lam

LovelyAngel_CandyMoon
15-06-2009, 01:58 AM
post típ ih tg ơi hay quá ah

nói đc có nhiu đó hok bik phải là spam ko nhờ

bupbe_xmen9x_90
15-06-2009, 09:02 AM
hjxhjx truyện rắc rối ra trò. hay đó bạn post típ đy

candyhm
15-06-2009, 05:47 PM
nữa đi t/g...................

nev3r
17-06-2009, 07:26 AM
truyện hay qua!post tiếp đi bạn

nhockxinh_hjhj
17-06-2009, 07:25 PM
sao kô post típ zậy bạn

nh0k_he0_cut3
17-06-2009, 07:38 PM
hay wé àh
post nhanh nhanh bạn nha:okie:

bupbe_xmen9x_90
18-06-2009, 06:07 AM
oác oác lâu wa' chài ạ. đợi dài cả cổ nè bạn oy

Ánh dương ban mai
18-06-2009, 07:25 PM
Oai... Sao t/g ko post nữa thế :(

nev3r
18-06-2009, 09:27 PM
ủa? tác giả đâu ồi , sao ko thấy post truỵen zậy , đang hay mà !

candyhm
21-06-2009, 11:49 PM
chít ............ t/g mất tích rùi sao ?????????????

Ánh dương ban mai
22-06-2009, 03:13 AM
:( Hjx... Lai 1 fic bj. b0? h0ang ha?

nev3r
22-06-2009, 03:27 AM
truyện này hay quá ! tg đừng để nó thành topic hoang nha ! ><
post mau điiii !

nev3r
22-06-2009, 10:28 PM
tác giả ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

candyhm
24-06-2009, 02:15 AM
t/g mãi kô xuất hiện thế này thì pic hoang thậy rùi...........................

tuyetthangba
25-06-2009, 02:54 AM
sr tại chỗ mình mấy hôm nay phải thi tốt nghiệp nên ko post dc truyện...xD


sau đêm đi fát flyer đó, con Trâm có vẻ trầm hơn và ít nói hắn. Trân thì cũng ko khá gì hơn...nó suốt ngày than ko gọi dc cho Long....à từ hôm đó tôi cũng ko gặp anh ta....ko biết vết cào đã bớt chưa....hôm đó tôi đã sờ vào vết cào đó vì trời tối ko nhìn dc....và tôi có thể cảm nhận dc nó....chả trách anh ta nổi nóng với tôi....tôi muốn gọi dt để xin lỗi Long về việc ấy...nhấc điện thoại, tôi bấm thật nhanh để tránh mình lại đổi ý...
"alo, ai đó?"
giọng con Trân??
"xin lỗi, có fải đây là số của Long ko ah?"
giọng bên kia có vẻ hơi ngờ ngợ....rồi tự nhiên oh lên:
"Hân ah? Trân đây. anh Long đang đi lấy đồ ăn rồi? có gì ko?"
tôi tưởng sét đánh ngang tai...1 cảm giác bẽ bàng chiếm lấy tôi...lắp bắp tôi nói:
"ko có gì đâu....chỉ là...
tôi bí lí lẽ ko biết fải làm sao để biện hộ cho mình....nhỏ Trân cười nhẹ:
"chỉ là làm sao? tao với anh ih đang ăn buffe, mày thích thì ra đây mình đi cùng"
"thôi. 2 người đi với nhau đi. tao đang bận. tao gọi Long vì hôm trước anh ta để quên đồ ở nhà ta"
tôi cười hề hề để che dấu lời nói dối vụng về đó. Trân ko biết có biết điều đó ko, nhưng nó buông 1 câu làm tôi rợn người
"uh mày đi theo thì mình fải chia Long ra làm 2 mất. mà từ trước đến h, mày có giành gì của tao đâu, Hân nhỉ?"
tôi thấy rợn gáy, nhưng vẫn fải nói lớn giọng:
"của ấy thì ko ai thèm giành với mày. tự do mà hưởng thụ đi"
Trân cười thỏa mãn
"đúng là bạn tao muh. thôi tao cũng fải ăn đây nha."
tôi chào nó rồi cúp máy....một cái gì đó trào lên trong tôi.....tôi lăn người ra giường tự chửi rủa mình "gọi hắn làm gì ko biết" ....tôi muốn ra khỏi đây....tôi vùng người dậy và lao ra ngoài gọi tài xế....ah tôi có tài xế mới....anh ta ko ương ạnh như Long....mà tôi cũng chẳng có hứng bắt nạt ai nữa....ác quỉ đổi tính




có điều gì đó làm Trân vui lắm...tôi vừa đi lấy cho mình 1 chén salat thì quay lại đã thấy con bé ngồi nhìn tôi chăm chăm...
- em ko lấy đồ ăn ah?
- em...vâng em đi đây. tự nhiên có đứa bạn gọi nên em quên mất
Trân hơi ngại ngụng đứng lên. tôi giữ tay con bé lại:
- thôi, ăn cùng fần với anh này. tí nữa hẵng đi
nó cười ngoan ngoãn ngồi xuống....lấy đũa gắp mấy cái salat và ớt Đà Lạt vào bát....tôi cười
- e làm thế người ta tưởng anh keo kiệt đấy
nói rồi tôi gắp sang cho con bé nửa fần của mình. Trân cười bẽn lẽn....
- e gọi cho anh mãi. hôm nay mới gặp dc anh
tôi ngừng nhai ngẩng lên nhìn nó:
- uh tại dạo này anh hơi bận tí. tối về định gọi lại cho em nhưng trễ rồi. anh xin lỗi nghen
- nhưng ko sao. hôm nay e vui lắm
- thế là dc rồi
con bé ngồi cười ngoan ngoãn. ba tôi đã ao ước từ bao lâu sẽ có một đứa con dâu ngoan hiền....tôi nghĩ Trân chắc sẽ rất hài lòng ông.....nhưng tôi thấy thiếu thiếu gì đó ở Trân....
- hồi nãy Hân có gọi cho anh đấy
mồm tôi há hốc ra nhìn Trân
- em bảo cái gì? Hân gọi cho anh làm gì?
Trân nhún vai ra vẻ rất bình thản:
- nó bảo là anh quên đồ gì ở nhà nó đấy
tôi ngồi fân vân ko biết mình đã để quên gì hay đó chỉ là 1 lời nói dối của công chúa? mà nếu thế thì con nhóc ấy gọi tôi làm gì nhỉ??





sau mấy vòng dạo phố, tôi mệt mỏi bảo tài xế chở về nhà. anh ta chỉ cười ko có gì gọi là bất đồng....tôi bỗng nghĩ đến Long.... hình như Long là người đầu tiên fản kháng hay tỏ thái độ với tôi thì fải.....tôi nhớ khuôn mặt anh ta nhăn nhó......như khỉ.....tôi nhìn lơ đãng ra ngoài đg.....đang đèn đỏ, nhìn sang fía đg đối diện.....ko biết mọi người đã nghe câu nói "ngã tư, nơi giao nhau của những định mệnh" chưa nhỉ??đèn xanh.... 1 chiếc Porsche đen chạy ngược chiều với chúng tôi....Long và Trân....nếu nói tim tôi vỡ từng mảnh thì ko đúng. vì tôi còn sống (nếu vỡ tim thì lăn ra lâu rồi)....nhưng tôi có cảm giác, cái gì đang vỡ...vỡ từng mảnh.....



sau đợt làm quen kì cục đó, tôi và Thiên trở nên hơi thân nhau...a ta cũng có ít bạn vì suốt ngày fải đi tỉnh này tỉnh nọ rồi đi cả ra nước ngoài làm từ thiện nên cũng ko có nhiều thời gian cho các mối quan hệ....Phúc thì mặt mày chằm vằm như cháo bằm mấy hôm nay....chả là nhà nó bắt nó đi nghỉ mát ....đi cùng với nhà của tiểu thư...tôi mà là nó, thì mặt tôi cũng chằm vằm như cháo bằm íh chứ....tôi nghĩ chả có thằng con trai nào lại tự nhiên rước họa vào thân khi đi nghỉ mát với tiểu thư 1 tuần cả.....nhưng nghĩ lại, tôi vẫn chưa tìm ra dc câu trả lời vì sao, tôi chạy ngang dọc thành phố để tìm Hân....vì sao tim tôi lại nhảy ra khỏi lồng ngực khi biết cô ta liều mạng đi cùng với thằng say.....và...có người gọi tôi
"alô, Thiên đây"
ack, nhắc đến e gái thì anh trai gọi...
"có chuyện gì ko anh? lại vẽ quảng cáo từ thiện àh?"
tôi gọi Thiên là anh vì anh ta hơn tôi 3 tuổi nhưng cũng vì nể anh ấy....cũng là cậu ấm nhưng anh ta ko hề như tôi và Phúc, đặc biệt là tôi...
"ko...đang định đi nghỉ mát. cậu đi cùng ko? nghe nói có cả gia đình của Phúc"



nói ra có lẽ nhiều người ko tin...nhưng tôi muốn nhảy cẫng lên khi thấy Long đi sau anh Thiên vào nhà....a hai bảo sẽ dẫn thêm 1 người bạn nữa. hóa ra là Long....Trân thì chạy ngay ra chỗ Long hỏi han gì đó...Phúc xách vali cho tôi:
- e còn cái vali nào ko để anh đem ra xe luôn?
tôi lắc đầu...nhìn Trâm...
- ah, hình như Trâm cũng có vali đó anh
như hiểu ý tôi, Phúc đến chỗ Trâm cười:
- để anh xách vali e ra xe luôn nhé
câu trả lời của Trâm làm tôi và cả cái Trân đều mở to mắt:
- hơi bị nặng đó. để e bê phụ a
con này có tính thương người thì hổ đã là thầy tu....Trân cười nháy mắt với tôi....con Trâm thì le te đi theo Phúc dù anh ta bảo "ko sao. a bê dc"




hình như tôi là đứa ngốc nhất trên thế gian này....tôi dc nghỉ 1 tuần thì lại lết thết đi nghỉ mát với tiểu thư. ba cô ta nhìn tôi ko có nhiều thiện cảm hơn lần trước là bao. còn mẹ cô ta thì suốt ngày "Phúc mệt ko con...ăn đồ nhé" dở hơi chưa Long....suốt chặng đg đi. Phúc ngồi cạnh công chúa...họ ngồi trước tôi....bàn luận về ca nhạc và đủ thứ....thỉnh thoảng tôi nghe tiếng cười của công chúa....vẫn trong và giòn như hôm ăn phở xào...Trân ngồi cạnh Trâm thì thì thào gì đấy, trời mới biết dc....Thiên thì cứ lôi máy ra chụp hình...bảo là kỉ niệm đi chơi và để những lúc a đi xa có cái để xem và để nhớ....đúng là anh ta nghĩ xa hơn tôi và Phúc....tôi nhắm mắt mình và lơ mơ ngủ....hy vọng 1 tuần này sẽ trôi nhanh 1 chút...



mở mắt ra, tôi thấy có gì đó hơi nặng bên vai....nhìn sang trái, tôi thấy Trân đang dựa vào vai tôi ngủ ngon lành...cô bé này trốn sang đây lúc nào mà tôi ko biết....tôi nghe loáng thoáng:
- Trâm đổi chỗ cho tao ngồi cạnh anh hai...lâu lâu mới dc ngồi cạnh a ấy đấy
Thiên cười....như mọi khi....hình như ngoài việc cười anh ta ko làm dc gì hơn thì fải...chưa 1 lần tôi thấy anh ta nổi cáu với bất kì ai....anh ấy cứ như là thời tiết ngày hôm nay ih, nắng chan hòa và ko gợn chút mây....



tôi cố tình đổi chỗ với Trâm để nó ngồi cạnh Phúc....nó cười tươi cảm ơn tôi vì đã tạo cơ hội cho nó....sướng nhá...liếc sang bên, tôi nhìn thấy Trân gần như nằm trong lòng của Long ngủ...nhìn nó thanh thản quá....nhìn sang Long, tôi thấy anh ta đang nhìn tôi....biết tôi đã nhìn thấy, anh ta nhắm mắt mình và dở vờ ngủ tiếp...dở hơi....nhưng cảm giác hôm trước khi nhìn thấy Trân trong xe Long lại trào lên trong tôi....cảm giác vỡ tan và mất mát....cảm giác ganh tị và bất lực.....



từ lúc Trân dậy, cô bé ngồi nói chuyện với tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.....nhưng tôi ko nghe rõ lắm là gì vì tôi đang vểnh tai mình lên nghe công chúa kể gì đấy với Thiên....
- anh...anh có nghe e hỏi ko?
Trân lay người tôi nhẹ...hơi nhíu mày, tôi cười:
- xin lỗi e, ồn quá nên a ko hiểu e vừa nói gì
Trân thở dài rồi bắt đầu kể lại từ đầu...ko hiểu sao Thiên vào công chúa lại có thể thân nhau dc...họ hoàn toàn khác nhau....Thiên thì chững chạc và biết điều..còn cô nhóc đó thì trẻ con....ngây thơ như cáo và lanh như sói....




chúng tôi đến nơi thì trời đã gần tối...ba thằng con trai chúng tôi chia nhau 1 phòng....còn 3 đứa con gái kia cũng thế....để đồ vào phòng, chúng tôi đi ra đại sảnh để ăn tối...không khí giữa mọi người với nhau khá là thân mật....ngoại trừ tôi...họ giữ khoảgn cách với tôi....ba của công chúa mở lời:
- ba của cậu thế nào rồi Long?
- ba con vẫn khỏe ah
ông ta gật đầu rồi nói chuyện tiếp với bố mẹ của Phúc....bố mẹ cậu ta thì cũng chẳng fải là fan hâm mộ của tôi, nên họ cũng chỉ xã giao qua loa...mà mục đích của chuyến đi này là làm cho thằng Phúc với tiểu thư gần nhau hơn....tôi thở dài nhìn sang chỗ Hân....cô ta là cáo mà.trước mặt người lớn thì làm như vẻ thùy mị yểu điệu lắm ih...nhưng sau lưng họ thì là 1 con cọp cái....sờ tay lên mặt mình, tôi vẫn còn nhận ra dc vết cào hôm nọ...đồ chằn tinh.....


tôi xin phép rời khỏi bàn ăn....ko khí quá ngột ngạt....ko hợp với đứa như tôi...với lại trời đêm nay cũng khá đẹp, fù hợp cho 1 vòng đi dạo...đang rảo bước đi quanh cái khách sạn đó tôi nhìn thấy 1 nhà kho, gần đấy là 1 thằng nhóc khoảng 15, 16 gì đấy, nó đang cầm trên tay 1 cái mặt nạ hình quỷ....tôi hỏi nó:
- nhóc. cái mặt nạ đó là sao vậy có diễn tuồng ở đây ah?
nó tròn mắt nhìn tôi:
- vâng ah.
tôi bỗng nghĩ ra 1 âm mưu hay ho.....hehhehhehe



Long đã đứng lên đi đâu đó trong lúc gia đình chúng tôi nói chuyện với nhau....anh Thiên thì vẫn như mọi khi...vui vẻ và kể những câu chuyện vui trong những đợt từ thiện của anh...tự dưng có thằng nhóc nào đấy mang cho tôi 1 bông hồng và đính kèm 1 tấm thiệp....cả nhà nhìn tôi ngạc nhiên...bố mẹ của Phúc thì hình như ko vui mấy...tôi giở tấm thiệp ra đọc:
" hẹn ở đằng sau khách sạn...nếu Hân muốn biết người tặng hoa...xxx"
điếng người....ai vậy ta? ai lại biết tên mìh nhỉ? tôi cười cười rồi xin phép đi vào nhà vệ sinh, thực ra tôi đi thẳng ra phía sau khách sạn....trên dg đi có ai đó đã rải hoa hồng như dẫn lối...cái hoa hồng cuối cùng là trước cửa 1 nhà kho...nhà kho???? tôi đẩy cửa nhà kho vào...mò tay bật đèn bỗng nhiên cánh cửa đằng sau lưng tôi đóng lại thật mạnh...????....cả căng phòng đầy đèn màu xanh đỏ tím vàng mờ mờ ảo ảo...tôi lên tiếng:
- có ai ở đây ko??
tay quờ quạng thế nào, tự dưng tôi cảm tưởng có cái gì đó rớt sau lưng mình, quay lại....AAAAAAAAAAAAAAÁA...nguyên 1 cái mặt quỷ....tôi định chạy ra cửa thì nguyên 1 cái đầu lâu rớt ngang tay tôi...ném nó vào xó....tôi quay người tìm lối ra...




hohhooo...tôi nghe tiếng con bé le hét trong đó....cười sung sướng tôi định quay người đi. nhưng nghĩ nhỡ nó sợ quá rồi xỉu luôn trong đó....tôilại tặc lưỡi mở cửa cái nhà kho....tiểu thư nhìn mặt trắng bệt cắt ko ra giọt máu đứng nhìn tôi...
- là a đúng ko?
tôi cười...định nắm tay cô ta ra, thì nghe tiếng mấy bô lão đi ngang qua...tôi liền đẩy cô ta vào trong đó và đi theo cùng....đóng sập cái cửa lại tôi bảo:
- im lặng ba cô đang ở ngoài kia
tiểu thư đứng nhìn tôi như muốn khóc....tay thì víu lấy áo tôi...mấy cái đầu lâu và mặt nạ quỷ vẫn cứ rớt xuống...thằng bé làm dc việc ra fết...chắc tôi fải thưởng nó thêm...
- dc rồi. đừng khóc nữa...chỉ là đùa thôi mà
công chúa hình như vẫn chưa hết shock thì nguyên 1 bộ xương người ập vào cô ta...tôi chưa kịp lấy tay mình hất nó ra thì tiểu thư đã ôm chặt lấy tôi....tội nghiệp:
- chỉ là bộ xương giả thôi...đừng lo, có tôi ở đây nè
cô ta giữ khư khư người tôi....
- nào bỏ người tôi ra để tôi còn mở cửa chứ
cô ta vẫn ko chịu bỏ ra....pó tay,tôi đành thốc người cô ta lên vai mình rồi đi ra cửa.....cửa bị khóa trái!!!!!



có lẽ đây sẽ là cuộc đi nghỉ mát nhớ đời của tôi....tôi cố gắng gọi đt cho Phúc hoặc Thiên....hai người đó đều ko nghe máy...tiểu thư bi h đã hoàn hồn và trở thanh sói như bt, cô ta nhéo vai tôi:
- sao a ác thế? định hù tôi chết ah?
- đâu...chỉ là hù cô cho vui thôi...hihihihi
tôi cười giả lả mong ko bị thêm cái nhéo nào...nhưng rất tiếc, cô ta nhéo tôi thêm mấy fát nữa vào vai trái....ko chịu dc, tôi bảo:
- này, cái vai trái của tôi làm gì nên tội mà cô hành hạ nó thế.
tiểu thư đứng yên 1 lúc rồi nhéo tôi vào vai fải:
- này thì hành hạ
sao tôi lại ngốc thế này cơ chứ??? định hù cô ta, sau rồi chạy đi....ai dè lại bị nhốt cùng vào cái nhà kho này....



trời về đêm càng lạnh hơn...quái,chả nhẽ từng ấy người ko biết là tôi biến mất ư? nhỏ Trân ko đi tìm Long sao?? tôi ép người mình vào người Long...bản năng tự nhiên...chứ tôi ko muốn đâu đấy....anh ta nhìn tôi rồi cũng để yên đấy cho tôi dựa vào...
- xin lỗi, tôi ko nghĩ là lại ra nông nỗi này
Long nói giọng ngậm ngùi....nói xong a cởi áo khoác của mình choàng sang cho tôi...hihihih tôi cười sung sướng, áo ấm ghê...


1 lúc sau cánh cửa mở ra...thằng nhóc lúc chiều...tôi nhảy dựng lên:
- sao cửa tự động khóa trái mà ko nói?
nó nhún vai...chìa tay đòi tiền công....tôi lườm nó....nó cười hề hề:
- tạo cơ hội cho ông ngồi ôm con gái người ta như thế rồi lại còn gì
tiểu thư nhìn tôi....vội thanh mình cho mình, tôi dí mặt nó vào tường:
- đừng có mà tào lao ở đây.
tôi quay người lại thì tiểu thư đã đi mất....vội đuổi theo sau khi gườm thằng nhóc:
- ko dc nói ai đấy
nó giơ sấp tiền cười nham nhở....



tôi về phòng của mình....chỉ có mỗi Trân và anh Thiên trong phòng...họ đang xem film....
- e đi đâu vậy nhỏ?
- e đi dạo thôi
Trân rời mắt khỏi màn hình nhìn tôi:
- với anh Long ah? sao ko rủ tao nữa?
- vô tình gặp a ta thôi
- thế hồi nãy ai gửi hoa cho mày đấy?
- người ta gửi nhầm
tôi đi đảnh răng rửa mặt rồi nằm phịch xuống giường.....đêm đó tôi ngủ ko thay đồ

bupbe_xmen9x_90
25-06-2009, 04:03 AM
hohohohoho. hay wa' típ đy bạn

ớ xyn cái tem nữa chứ nhỉ. xé roẹt roẹt

Ánh dương ban mai
25-06-2009, 09:33 PM
Ch0` mai cug dc d0c 1 jt' :(

gooddythin_nd1996
25-06-2009, 09:46 PM
ghét con Trân thế nhỉ, tự dưng làm Hân và Long ko đến được với nhau, đồ kỳ đà cản mũi >"<

♥...¬ƒämmy...♥
25-06-2009, 11:22 PM
chờ mãi....
còn tưởng pic bị bỏ hoang cơ......

tuyetthangba
27-06-2009, 04:29 AM
sáng sớm, nắng chiếu xuyên qua màn treo cửa sổ...tôi chớp chớp mắt mình...Phúc đi ra mở hẳn cái màn rồi hỏi tôi:
- ê, Long, hôm qua mày đi đâu vậy?
- đi dạo thôi
- với tiểu thư ah?
- vô tình gặp thôi
đây là việc đầu tiên tôi muốn giấu nó....việc tôi và Hân bị nhốt trong nhà kho....tôi sợ nó thích cô ta....vì bố mẹ nó tối hôm qua đã luôn mồm khen Hân trong buổi ăn và Phúc chỉ ngồi cười và nhìn Hân...tôi ko muốn nó hiểu lầm...chuyện hôm qua là tôi trả thù cho mấy cái vết cào...nhưng thứ tôi dc nhận là mấy vệt bầm tím ở vai trái....



cả ngày hôm nay, chúng tôi nằm fơi nắng ở bãi biển...biển đẹp và trong...bãi cát cũng khá sạch sẽ....nhưng có điều gì đó làm tôi ko vui....Trâm lựa lúc ko ai ở gần đó, đến gặp tôi:
- tao...tao muốn hỏi mày 1 việc...nói thật tao nha
lạ lẫm nhìn nó, tôi gật đầu...
- mày có thích anh Phúc ko?
- sao mày hỏi thế?
- tao nghĩ rằng cảm giác lúc đầu của tao là đúng.
đôi mắt tôi mở to nhìn nó...lũ con trai trong trường thường nói tìm cách để có cảm tình của nó...nhưng lần này, nó hoàn toàn là đứa bị trúng tên...
- thế anh ấy có thích mày ko?
- tao ko biết...tao sợ, anh ấy nói chuyện với tao chỉ vì muốn lấy lòng mày
tôi cười khẩy....Phúc biết điều và khá chu đáo...ngồi gần 1 buổi sáng cạnh anh ấy, chúng tôi nói chuyện khá hợp và vui vẻ....nhưng những câu chyuện đó ko ở lâu trong đầu tôi...nó bay theo gió để nhường chỗ cho những thứ khác....tôi thầm cầu trời cho Phúc thích Trâm...
- à mà mày với Long...
nghe nhắc đến anh ta, tôi vội lên tiếng:
- ko. tao với hắn ko có gì hết.
- mày ko cần fải thanh minh đâu...bọn này biết hết rồi....đêm hôm qua là Phúc với tao khóa cửa đó..



- tao ko nghĩ mày lại giấu tao đâu Long
đang ngồi ngắm các e xinh tươi trong bikini thì Phúc trở người đá vào chân tôi 1 cái....Thiên tình nguyện đứng lên ra chỗ Trân nói gì đó, để chúng tôi nói chuyện thoải mái với nhau...
- mày nói tao giấu gì?
- mày với công chúa?
- công chúa?
- uh thì tiểu thư. mày lúc gọi Hân là công chúa, lúc tiểu thư. tao cũng ko biết fải nói thế nào
- tao với nó thì sao? có gì đâu?
- mày đừng dối. đêm qua đứa nào bị nhốt trong nhà kho sau khách sạn??
tôi ngồi fắt dậy nhìn nó...nó cười đểu hơi nhíu mày vì trời nắng....
- thằng nhóc đó nói mày biết ah?
nó cũng ngồi dậy, buông 1 câu tỉnh bơ:
- ko. là tao khóa đó
tôi trừng mắt nhìn nó...vì cái thằng "bạn thân" này mà tôi lãnh mấy cái nhéo vào tận xương....vì nó mà cả cánh tay tôi bầm tím....tức mình tôi kéo chân nó fía biển...nó la hét:
- thằng kia buông chân tao ra
- cho mày thành đồ nuôi cá
tôi tiếp tục kéo chân nó....
- rát Long
- cho mày rát chết luôn luôn
nói thế thôi, nhưng tôi buông chân nó ra...đá đá vào người nó:
- thế nào? cho chừa nhá
nó đứng fắt lên lôi người tôi ra biển....nhấn người tôi xuống...tôi cũng ko fải vừa....lấy chân mình khều chân Phúc cho nó mất đà, thì bất chợt tôi thấy gì đó trườn quay chân mình....thằng Phúc hình như cũng thế, chúng tôi đứng nhìn nhau rồi la lên....
-Rắnnnnnnnnn
2 thằng chúng tôi cố sức bơi thật nhanh vào bờ....bỗng nhiên tôi nghe tiếng cười quen quen...quay người lại...Trâm...con nhóc giơ 1 cọng lạt ko biết tìm ở đâu ra cười chúng tôi....




tôi ngồi trên bờ với Thiên và Trân...chúng tôi ngồi tận hưởng màn kịch-tuồng-chèo-cải lương của Long và Phúc...thêm cả con Trâm....nó lại là nó rồi....chúng tôi cười nghiêng ngả...và mấy người gần đó cũng fải fì cười....thử tưởng tượng 2 thằng con trai vật lộn nhau trên bờ rồi lôi nhau xuống biển thi nhau chìm, tự nhiên bị 1 con nhóc ranh hù sợ fải chạy mất dép, thì ai lại ko cười dc chứ....Long đi đến chỗ chúng tôi:
- hay quá hen...mấy người ngồi đây cười vui ghê hen
tôi vẫn còn ko nhịn dc cười....nhưng nụ cười tôi liền bị dập tắt khi nhìn thấy Trân cầm khăn của nó đưa cho Long để đỡ lạnh....
- hôm qua 2 người ở trong nhà kho có vui ko?
nó ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi...Long và tôi nhìn nhau...anh ta cốc lên đầu tôi:
- vui lắm. có 1 con bé sợ điếng người cứ bám vào người khác. mà sao hôm qua e ko vào cùng cho vui?
lại giọng cua gái...chẳng thèm quan tâm đến họ nói gì nữa...dõi mắt ra fía biển, tôi thấy Phúc đang nắm tay Trâm nhảy sóng...




trời đã về chiều, tôi ngồi cạnh mẹ...bà gọi tôi ra riêng để nói chyuện.
- mẹ thấy hình như Trâm và Phúc có cảm tình với nhau đó
- vâng. 2 người đó thích nhau
- con nói bình thản như vậy là saa? bạn gái con đang..
tôi nói ngay vào:
- mẹ...đừng nói thế. là con nói với Trâm là con với Phúc ko có hợp nhau. con chưa nghĩ đến việc sẽ quen anh ta đâu.
- thế là những suy nghĩ của mẹ là đúng. Long đúng ko?
- sao tự dưng mẹ lôi a ta vào?
- ko fải tự dưng đâu. công chúa của tôi ah
đây ko fải lần đầu mẹ gọi tôi là công chúa. nhưng 2 từ đó thoát ra khỏi miệng Long có 1 nghĩa hoàn toàn khác với mẹ tôi...




đêm hôm nay có buổi dạ hội trong khách sạn...mấy người chúng tôi đều fải mặc 1 bộ đồ hóa trang đã đặt sẵn ở khách sạn...tôi là 1 tiên nữ với đôi cánh màu trắng...cái Trâm thì là cánh màu xanh còn Trân là màu hồng....định đi sang phòng Long để xem mấy tên đó mặc gì đã ko còn ai ở đó...chúng tôi nhún vai đi xuốg đại sảnh....toàn là những nhân vật ảo tưởng....nào là siêu nhân, bat-man, người nhện, tiểu long nữ, tiên cá....nói chung là 1 buổi hóa trang buồn cười....ở đây người ta cũng tổ chức nhiều trò chơi, nhưng những trò đông người đều làm cho tôi ngột ngạt và cũng vì bộ cánh của mình, tôi ko thể chen vào...đang ngồi 1 mình thì có người gọi tôi:
- vào đây chơi quay chai nè
tôi thấy cũng ko đông người lắm, nên cũng tò mò xem....1 người nói với tôi:
- tới lượt tiên nữ với cánh trắng
tôi dc hướng dẫn là fải quay cái chai đó, và khi cái nắp chỉ vào người nào thì chúng tôi fải đi vào 1 cái tủ gần đó để HÔN NHAU....
- tại sao fải vào cái tủ đó chứ?
mấy người kia cười:
- trong cái tủ đó khá tối. bạn sẽ ko biết dc diện mạo của người bạn hôn...như thế mới thú vị
định lắc đầu nhưng ko muốn làm mất vui, tôi quay cái chai và cầu trời thương cho số mình...


cái chai quay từ từ và nó chỉ thẳng vào iron man...hình như trong buổi tối này, chỉ có mỗi anh ta là iron man, tôi nghĩ lúc sau sẽ rất dễ tìm ra anh ta...vui mừng khấp khởi tôi chui vào trong cái tủ....cùng anh ta....cố mở giọng yểu điệu:
- chúng ta đâu nhất thiết fải làm
a ta chỉ vào 1 cái camera gắn trên góc tủ...cả bọn ở ngoài cười lớn:
- đừng nghĩ đến chuyện ăn gian ở đây nhá cô bé

thở dài thương cho số fận mình, tôi fải làm nếu tôi ko làm thì sẽ bị fạt uống....nhắm mắt lại tôi cầu trời anh ta ko có mùi hôi miệng....tôi thì fải vịnh vào tay anh ta để ko bị té........anh ta ko ôm tôi mà để tay vòng hờ quang người fòng tôi mất đà....anh ta ko có mùi hôi miệng....may thế...1 phút tôi nhớ đến Long.....




tôi cố căgn mắt mình để nhận diện khuôn mặt anh ta thì tự dưng ai đó đập vào cánh cửa:
- xong rồi..ra đi
anh ta vội vàng đeo mũ vào..iron man....định ra ngoài tôi sẽ chất vấn anh ta ngay, nhưng vừa ra đến ngoài thì bố mẹ tôi đã đứng ở đó:
- con với cái...
- chỉ là đùa thôi...ko có gì đâu ba ah
tôi vội thanh minh cho mình...dù tôi đã chơi trò này ko biết bao nhiêu lần (nhưng ko fải ở trong 1 cái tủ, và với những người tôi quen)....bố mẹ dẫn tôi đi 1 vòng để chào hỏi mấy người bạn làm ăn gì đó....tình cờ tôi đi ngang chỗ anh Thiên....a ih là người dơi, nhưng đã tháo mặt nạ rồi (nên tôi mới biết dc)...cạnh bên anh ấy là...là...là iron man ????? hắn gỡ mũ xuống....tôi muốn lăn ra xỉu ngay tại chỗ....đó là Phúc?????????? tôi chạy vội đến chỗ Trâm:
- Trâm...mày đứng từ nãy h ở đây ah? ko đến chỗ Phúc ah?
- anh ấy đâu? ơ, hồi nãy tao ko thấy mà
nói rồi nó vui vẻ đến chỗ Phúc....tôi đi dạo quanh đại sảnh nhằm tìm thêm 1 iron man nữa...please...làm ơn....1 kẻ xấu xí, béo ụ cũng đc...nhưng đừng là Phúc....làm ơn....



sau 1 hồi càn quét cái đại sảnh to gần bằng sân đá banh này, tôi quay lại chỗ của mấy người kia....trong lòng thất vọng và sợ hãi....Phúc cười đưa tôi 1 ly nước:
- e tìm ai vậy? sao đi hoài vậy?
ý gì đây? tôi thực sự hoảng sợ...sợ Trâm sẽ bị tổn thương....nó là bạn tôi mà....Trâm hỏi câu lơ đãng:
- anh Long đâu anh? hôm nay ảnh là ai?
Phúc cười:
- như anh...iron man 2....
??????????



vừa ra khỏi cái tủ đó, thì ai đó đã gọi điện thoại cho tôi...anh tài xế báo 1 tin làm tôi fải chạy ngay lập tức lên phòng thu dọn quần áo và đón xe khách về lại sg "cậu chủ...ông ốm, cậu về gấp".....đang trên đường ra khỏi khách sạn thì tôi nhìn thấy Trân....cô bé cười:
- anh đi đâu vậy? sao ko gọi em?
- anh fải đi về. ba anh ốm
tôi nói rồi đi vội...Trân níu tay tôi lại
- thế e đi cùng với anh về nha?
tôi đứng chựng người lại:
- e về cùng anh làm gì? ở đây mà chơi với mọi người
- e muốn là bạn gái anh
tôi đứng trừng mắt lên nhìn con bé....nó mím môi, mặt đỏ ửng khi kết thúc câu nói đó...tôi lắc đầu:
- em đừng nói thế
Trân nói giọng giận giữ:
- tại sao lại ko? tại sao?
- tại vì....anh ko tốt. e là người tốt. ko nên có bạn trai xấu như anh
Trân lắc đầu cãi:
- ko. là anh ko thích em đúng ko? anh chỉ làm như thế để làm Hân ghen đúng ko?
"Hân ghen"? tôi vội giải thích:
- ko ko...e đừng hiểu lầm. anh đối xử với em như em gái mà...anh ko có bao h mượn em để chọc ai cả.
biết ko thể dây dưa mãi,tôi vội nói
- thôi anh trễ h xe rồi. e ở lại đi
nói xong tôi vội chạy đi. gió biển quất vào mặt....tôi lắc mạnh đầu để quên đi những lời Trân nói....nhìn lại khách sạn, tôi đoán tiểu thư đang vui chơi trò gì đó....tiểu thư mà....
- điện thoại anh reo kìa công tử
1 người đàn ông trung niên khều nhẹ người tôi...
"alo"
"a đi mà ko nói ai vậy hả?"
tiếng tiểu thư hét trong dt...mấy người ngồi cạnh nhìn tôi...
"sr....anh ko cố tình "
họ xì xào bàn tán "chắc là dụ con người ta ra đây rồi bỏ đó mà" t___t tôi mà dụ dc chằn tinh sao?






- ba tôi đâu
tôi lao vào bệnh viện và đang điên người vì bị mấy cô y tá cản ko cho vào khu cấp cứu...
- a ở ngoài này chờ đi..
- ba tôi làm sao? sự việc là thế nào?
tôi quát anh tài xế. vì anh ta là người đã chở ông vào đây. anh ta lo lắng nhìn tôi:
- tôi cũng ko biết. tự dưng ông bảo chở vào bv...xong rồi bỗng dưng lên cơn co giật bị đưa vào cấp cứu...
- mấy người ở nhà hay quá...
tôi đấm tay bất lực vào tường....đến h phút này, tôi mới nếm mùi đc sự lo lắng khi mất đi một ai đó....một cảm giác bất lực....một bác sĩ đi ra:
- ai là người nhà của ông Hoàng Quốc
- tôi
- bố anh ko làm sao...chỉ là hơi bị stress....nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi thôi. a ko nên qua lo lắng
tôi thở phào nhẹ nhõm... vào fòng thì ông đã ngồi dậy
- về rồi ah? đêm hôm cũng có xe sao?
- có chứ. ba đỡ chưa
ông gật đầu....chúng tôi cứ ngồi thế....ko nói gì...typical men....fải đến 1 lúc sau, cửa fòng mở ra... a tài xế ló đầu vào:
- cậu chủ, có fải người quen của cậu ko?
ai nhỉ? 1 đứa con gái bước vào...là Hân...



tôi tưởng lồng ngực mình tung ra khi xem lại cuộn băng thu hình trong cái tủ mà tôi đã tìm ra dc người khủng bố tinh thần tôi cả đêm Long....Hoàng Quốc Long....chạy đi tìm thì thấy mảnh giấy a ta để lại...bảo bố ốm fải về gấp...thở hổn hển uống ngụm nước Trân đưa....nó mặt mày ủ rũ như gà mắt mưa....ko có thời gian lo cho nó, tôi đi hỏi tiếp tân liệu trễ như vậy còn xe đi sg ko...họ bảo là có, và trong vòng 30´ nữa là chuyến tiếp theo....ko cần suy tính, tôi sắp xếp đồ đặt và chạy ra ngoài bến xe....mấy người kia nhìn tôi, ánh mắt thú vị....trừ Trân...trên chiếc xe người ta nhìn tôi soi mói...1 đứa con gái đi 1 mình lên sg....tôi mặc kệ...đến nơi tôi đón taxi đến nhà của Long theo địa chỉ Phúc đưa. nhưng người giúp việc lại bảo tôi đến đây.....anh ta đứng lên gườm giọng:
-cô làm gì ở đây?
- thăm bố anh
tôi ngang giọng....bước đến bên giường:
- con chào bác. bác đỡ chưa


bố tôi ngỡ ngàgn nhìn tiểu thư....3 năm rồi tôi ko dẫn bất cứ đứa con gái nào về nhà....ông cười:
- bác đỡ rồi..con là?
- là cô chủ cũ của con
tôi chen ngang...công chúa thì giơ tay ra:
- con tên là Hân
ông bắt tay công chúa rồi cười:
- con lớn quá...con của ông Lâm chứ gì?
tiểu thư cười ngoan ngoãn...1 lúc sau, ông bảo tôi:
- thôi bố khỏe rồi. con về đi. chở Hân về nữa. nó mệt rồi
chúg tôi chào ông rồi đi về...về đến nhà thì tiểu thư hét lên:
- thôi chết rồi. tôi bị mất cái túi rồi...trong đó có chìa khóa nhà..làm sao bi h
- bị chúng nó rạch túi rồi. thế bà giúp việc với ông quản gia đâu?
- họ xin về quê tuần này
cô ta nhìn tôi mếu máo....
- tiểu thư ơi là tiểu thư...cô đúng là
- a đừng mắng mà...biết lỗi rồi mà...cái Trân nó chắc cũng sẽ ghét tôi lắm..tôi..
cô bé bỏ lửng câu nói khóc ngon lành....tôi vội dỗ công chúa:
- thôi đừng khóc nữa.mất rồi thì thôi...đừng khóc mà..hàng xóm dậy bi giờ..cái Trân ko giận đâu....đừng khóc nữa
cô nấc to hơn...thật tình, tôi kéo tiểu thư lên xe....a tài xế đã về từ nãy, nên tôi tự lái về nhà mình...




tôi lấy lại bình tĩnh..suy nghĩ về những việc mình làm...khó hiểu....lần đầu tiên Long lái xe chở tôi sau đợt ấy....tôi lần đầu ngồi cạnh anh...
- cài dây an toàn vào đi công chúa
a ta nhắc nhở....đây là việc đầu tiên tôi làm khi lên xe...nhưng những lần Long chở, tôi đều ko cài dây....ko hiểu sao, tôi tin tưởng anh...ko hiểu vì sao, tôi dám đón xe đò về sg....đó như 1 fản xạ tự nhiên của tôi...như vậy là sao nhỉ?
- cô ko nghe ah? công chúa
tôi cài dây vào để làm hài lòng Long...
- tôi ko fải là công chúa hay là tiểu thư. anh thôi gọi như thế đi
Long fì cười....cười thoải mái chứ ko fải nửa miệng hay gượng gạo....nghĩ đến Trân, nghĩ đến khuôn mặt tái dại đi của nó, đến ánh mắt cụp xuống của nó....tôi ko hiểu tại sao mình lại làm thế? tôi lại làm nó hiểu lầm rồi



tôi vội cầm cái bình cổ mà tiểu thư cầm trên tay để ngắm nghía:
- này, đừng tự ý đụng vào đồ đạc trong nhà đấy
con bé lườm tôi 1 cái rồi hỏi:
- hôm nay tôi ngủ ở đâu?
thật ra chính tôi cũng ko biết fải để cô ta ngủ ở đâu. nhà chỉ có 2 fòng ngủ vì chỉ có 2 cha con. fần lớn đất là trồng cây hoặc nuôi cá...mà để cô ta ngủ trong fòng ba tôi thì ko yên tâm...chỗ bà giúp việc thì ko dc hay lắm...thôi, đành hy sinh vậy
- cô ngủ trong fòng tôi
- thế a ngủ đâu?
- fòng khách
nói rồi tôi chỉ fòng mình cho tiểu thư rồi đi thay đồ..
- 1 lần nữa. đừng tự ý động vào đồ của tôi

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
27-06-2009, 05:26 AM
hay nhỉ , sao ko cho 2 ng` đó ngủ chung [ lạy chúa tha tội cho con đầu óc đen tối ] hehe

Ánh dương ban mai
27-06-2009, 07:48 AM
Nhanh nhanh post nua nha ban ^^

nev3r
27-06-2009, 07:53 AM
lâu lắm mới có được 1 chap làm mình quên phải đoc lại => nản ><
nhưng mà truyện này hay quá đi !
post nhìu vào tg ơi ! mong chap mới quá đi !!!!!! ^0^

♥...¬ƒämmy...♥
27-06-2009, 07:58 AM
pist nhanh nhá bạn ui........>"<

LovelyAngel_CandyMoon
27-06-2009, 08:36 AM
ôi, truyện hay quá ss ơi

ss làm ơn cho 2 pé đó ngủ chug ih mà, nằm chug trên jườg hoy rồi còn làm jì cũg đc => sâu bọ

post típ ih, iu ss nhứt lun =))

banhbu
27-06-2009, 10:35 AM
Tròi..... Hân đáng yêu ghê......bạn ơi....tớ cũng giống mọi người....muốn cho họ.....Ngủ chung
Chỉ chung thôi....không làm gì nhá =)) =)) =)) =))
muốn đọc nữa quá đi mất thôi.....thi xong rồi...tác giả rảnh post nhìu nhìu nghen...

nev3r
01-07-2009, 07:44 AM
sao chưa có chap mới vậy tg ơi !!!! ><

gooddythin_nd1996
01-07-2009, 01:34 PM
Trân bạo gan thật, dám tỏ tình với Long :D. Có lẽ Hân đã yêu Long nên mới lo lắng cho Long nhiều đến vậy :D

Ánh dương ban mai
01-07-2009, 07:26 PM
Hjx, chờ mãi mà chẳng thấy t.g đâu cả. Lâu lâu t.g mới post làm mình quên mất phần trc' lun. Nản ghê :(

pebunthichankeo
01-07-2009, 08:15 PM
được đấy nhưng đọc hoa hết cả mắt rồi

tuyetthangba
02-07-2009, 03:25 AM
phòng của Long khá là gọn...có người làm mà....một lúc sau, ko nghe tiếng lạch cạch nữa, tôi đoán là anh ta đã ngáy khò khò trên salong rồi. ko dấu nổi tính tò mò của mìh, tôi mon men đến bàn làm việc của anh ta....tình cờ tôi nhìn thấy 1 tấm ảnh...có đề là "em yêu và anh" 1 cô gái có mái tóc đen ko nhuộm cười nhẹ nhàng....Long đứng sau choàng tay ôm cô ấy...đó ko fải là Phương....1 cô gái khác...chắc là bạn gái cũ...tôi tìm thấy những tấm ảnh khác...mỗi tấm, Long chụp với 1 người khác nhau...nhưng nó khác tấm trước vì anh ta đề tên của cô gái ví dụ " Hạnh và Long".... do sơ ý, tôi gạt tay đổ hết chồng sách trên bàn xuống đất....hình như tiếng động đã đánh thức Long dậy, anh ta lao vào fòng:
- công chúa, cô làm ơn đi ngủ dùm tôi dc ko?đã bảo là đừng..
vừa nói a ta vừa tiến tới gần tôi....ánh mắt anh ta lia trên bàn...chẳng khó khăn gì để anh ta fát hiện, tôi đã nhìn thấy những bức hình đó...anh ta lườm tôi:
- tiểu thư. cô ko fải ở nhà mình. mà ở nhờ nhà tôi. tôi yêu cầu cô tôn trọng tôi 1 chút có dc ko?
tôi ngượng đỏ mặt...
- tôi ko fải tiểu thư hay là công chúa gì hết. a thôi gọi tôi như thế đi
- cô ko fải ah? tôi nghĩ cô là tiểu thư hay công chúa gì đó, giống duy nhất còn suất hiện đó. nghĩ lại đi.
nói rồi anh ta cúi xuống lượm mấy quyển sách và xếp gọn nó vào riêng bức ảnh kia, anh ta nhìn kĩ càng, rồi để cẩn thận vào cuốn album...tôi giữ người anh ta, rồi đấm vào ngực hắn:
- ko...tôi là Hân biết chưa?
Long giữ tay tôi lại:
- ko. cô là công chúa...là tiểu thư. cô là đứa con gái đầu tiên mà tôi không chịu đựng dc đó. sao cô fiền fức vậy? sao ko ở ngoài đó? về làm gì? làm tài xế cho cô có mấy ngày mà cô có biết tôi xuống kí luôn ko?
tôi bật khóc....tôi xấu như vậy sao? tôi là đứa con gái khó chiều như vậy sao?bỗng nhiên tôi hiểu ra mọi việc.... tôi hiểu ra những hành động kì quái của mình trong thời gian vừa qua....."Trân, mày tha lỗi cho tao"





tiểu thư bật khóc...tôi tặc lưỡi:
- thôi nín đi
cô ta khóc càng to hơn....
- đúng là tiểu thư
ko thèm chấp cô ta nữa..tôi đi vào fòng khách rồi cố ngủ để quên đi ngày hôm nay.....dù đã cố ngủ nhưng tôi vẫn nghe tiếng cô ta khóc thút thít trong fòng....nghĩ lại thì tôi thấy lời mình nói cũng là quá đáng...ai đời lại nói thẳng vào mặt 1 đứa con gái như thế....tôi lại lục đục dậy kiếm khăn giấy cho cô ta
- nè, khăn giấy nè ..đừng có dây ra giường tôi đó
tiểu thư ngẩng mặt lên nhìn tôi...suýt nữa tôi đã bật cười. mặt cô ta như 1 con mèo vừa ăn vụng...lem nhem....
- nè đừng khóc nữa. hồi nãy tôiko cố tình nói thế đâu...chỉ là tại cô thôi
cô ta lại nấc to hơn...đúng là con gái là rắc rối số 1 mà...tôi ngồi xuống cạnh cô ta:
- đừng khóc nữa....nín đi mà
Hân ngồi yên để tôi vút tóc dỗ dành...đúng là đồ con gái....tôi choàng tay ôm nhẹ cô ta:
- đừng khóc....khóc trông cô xấu lắm
tiểu thư ngước mắt nhìn tôi....1 giây, 2 giây....cô ta lại bắt đầu òa lên khóc.....mệt mỏi....tôi đẩy nhẹ người Hân ra:
- tôi đã xin lỗi rồi mà....ngủ đi...ko ngủ sẽ bị thâm quầng mắt đấy...lúc ih ko còn là tiểu thư dc đâu
tôi nói xong mới biết mình lỡ lời....nhưng cô ta ko có fản ứng gì....đứng dậy tôi gìm người con bé để nó nằm yên trên giường, rồi ngồi ở dưới đất, tôi vút nhẹ mái tóc đen của công chúa:
- ngủ đi...



trông con bé lúc ngủ sao mà thanh thản thế nhỉ....tôi định đi ra ngoài fòng khách, thì mới nhận ra, 1 tay của mình bị con bé nắm chặt....chưa bao h có chuyện này xảy ra....tôi để cho 1 đứa con gái nằm trên giường còn tôi fải ngồi dưới đất ngủ....nhưng tôi ko cảm thấy bực tức hay khó chịu...chỉ cần nhìn khóe miệng hơi mỉm cười của công chúa qua ánh trăng ở ngoài hắt vào....tôi thấy lòng mình chợt dịu bớt đi....ngủ ngon nhé, công chúa của anh....mệt....tôi cũng thiếp ngủ đi....


lúc ngủ trông Long vẫn lạnh lùng như lúc thức...tay anh ta nắm tay tôi....hoặc là ngược lại....đột nhiên Long rút tay ra....cảm giác sợ hãi lại đến....1 fút ko làm chủ, tôi choàng tay ôm nhẹ Long....cảm giác anh vẫn còn ở đây...trong vòng tay tôi....cảm giác khá dễ chịu....




nắng sớm chói vào mặt tôi...mở mắt lảo đảo đứng dậy, tôi nhận ra là mình đang ở trong fòng mình...ko thấy vết tích của con bé kia đâu....1 cảm giác rợn gáy....tôi vội đi tìm khắp nhà "làm ơn đi....đừng bày ra trò gì nữa"...tôi chạy đi ra ngoài fòng khách...ko có vết tích con bé....đừng nói với tôi là nó bỏ đi nha...làm ơn đi....
- bà giúp việc...bà giúp việc
tôi đứng giữa fòng kháchh hét toáng lên...bà ta chạy vội:
- cậu chủ...cậu chủ dậy sớm vậy...đồ ăn sáng sắp xong rồi
- bà có thấy cô gái tối qua tôi đem về đâu ko?
bà ta hơi liếc về hướng nhà bếp thì 1 tiếng xoảng giải thích tất cả.....tiểu thư...




tôi đi vội xuống bếp....tiểu thư đang lúi cúi dọn đống đổ vỡ trên sàn nhà....bà giúp việc vội chạy đến:
- cô để tôi
vẫn còn cứng đầu ko chịu để người ta làm...tôi đi đến xốc người cô ta lên:
- lại bày trò gì nữa đấy?
con bé định vùng ra khỏi tay tôi...
- để yên cho người ta dọn. công chúa bị đứt tay thì tôi biết nói thế nào với bố cô
công chúa ngước mắt nhìn tôi:
- anh thôi gọi tôi là công chúa đi....
- nhưng tôi nghĩ nó rất hợp với cô. cả từ tiểu thư nữa
tuy ngoài miệng nặng lời với Hân, nhưng tôi ko hề ghét cô ta ....khuôn mặt Hân biến sắc. lần này biết là đã đi quá xa, tôi định xin lỗi thì tiểu thư quay người chạy ra cửa



tôi điên người lên với anh ta mất....tôi ko muốn chỉ là 1 đứa con gái nào đó...tôi ko muốn chỉ là 1 tiểu thư hay nhõng nhẽo và khó chiều....tôi muốn.....tôi muốn dc như cô gái kia.... đc anh xem trọng và nâng niu....tôi vùng ra khỏi tay anh ta, chạy ra cổng.....anh ta đi theo tôi nhưng chậm rãi...ra đến gần cổng tôi hét vào trong:
- TÔI YÊU ANH ĐẤY



đôi mắt tôi mở to và cái miệng cũng ko kém gì...con bé vừa nói gì??? tôi chạy vội ra...vừa đến gần ngưỡng cửa, tôi nhìn thấy Hân quay ngoắt mặt chạy ra....1 cảnh tượng mà cả đời có lẽ tôi ko quên dc....1 chiếc xe máy lao lên và tông vào cô ấy.....1 tiếng ngã khô khốc....1 tiếng hét làm tim tôi thắt lại...cái cảm giác sợ hãi khi bị mất một ai đó lại dâng lên trong tôi...chạy vội ra ngoàivà gọi ngay cho cấp cứu....xốc người Hân lên....tiểu thư mặt trắng bệt bị bất tỉnh...
- đừng mà...hồi nãy nói gì anh chưa nghe dc...tỉnh lại đi. tỉnh lại nói cho anh nghe đi mà
môi Hân hơi mấp máy rồi chìm vào cơn mê....đừng....đừng....đừng mà....



tôi nghe tiếng Long gào hét....cái họng của anh ta cũng to lắm chứ....tôi muốn mở mắt ra và mắng cho anh ta 1 trận...nhưng ko thể.....ngực tôi như có đá hàng tấn chặn vào....khó thở quá...tôi cảm nhận dc hơi ấm....như của Long....như lần tôi ôm nhẹ anh âý khi chúng tôi đi shopping...như lần chúng tôi bị nhốt trong tủ....và như hôm qua....tôi ngồi ngắm Long khi anh ấy ngủ..và ko kiềm dc mình....tôi ôm nhẹ anh ấy vào lòng và tôi biết hy vọng của tôi mong manh lắm....tiếng Long nhỏ dần..hình ảnh của anh ấy nhòa dần...và hơi ấm ấy cũng biến mất ....đừng... đừng....anh.... anh đâu rồi????



bố Hân sau khi nghe tôi gọi báo tin đã cấp tốc về lại sg...ông ta đuổi tôi ra khỏi fòng của Hân:
- cậu ra ngoài cho tôi...ra ngay...nó ko muốn nhìn cậu đâu
tôi cố gắng giải thích, nhưng hình như mọi lời nói của tôi bây giờ ko có tác dụng gì....họ nhìn tôi bằng đôi mắt ghét bỏ....Thiên cũng ko nói dc gì...bản thân tôi cũng ko thể tha thứ dc cho mình....nếu Hân có làm sao....tại sao tôi cứ fải cố tình gọi cô ấy như thế, dù cô ấy đã ko thích? tại sao tôi ko nhận ra tình cảm của Hân cho tôi? tại sao vậy? tôi là thằng ngốc mà suốt ngày mắng người khác dở hơi....ngồi gục người tôi gần như lả người ra...tôi vẫn còn thấy thoang thỏang đâu đây mùi nước hoa của Hân...hình ảnh Hân lướt ngang đầu tôi như 1 cuộn film chạy ngược....ấn tượng đầu tiên của tôi về Hân là 1 tiểu thư....luôn dc nuông chiều....tôi nhìn thấy khuôn mặt Hân cười hãnh diện khi dc mẹ cô ta khen....khuôn mặt ko chút son fấn....tôi nhìn thấy khuôn mặt Hân lấm tấm mồ hôi khi fát flyer ở đg Nguyễn Huệ....tôi nhìn thấy khuôn mặt Hân sợ sệt khi bị tôi nhốt vào nhà kho đầy mặt nạ quỷ...và cả khuôn mặt giận dữ nữa...tôi nghe tiếng cười của Hân, tiếng cô ấy móc họng tôi, tiếng cô ấy hét lên khi nói yêu tôi....dậy đi Hân...dậy đi để anh cũg nói dc với e là anh yêu em....
- anh là thằng khốn
Hải đi đến dựg người tôi lên và cho tôi 1 thoi vào bụng...nó la hét:
- a nói tôi là đùa giỡn với tính mạng của cô ấy. nhưng anh nhìn coi, vì ai mà Hân nằm trong đó
tôi đứng yên mặc cho nó đánh...Phúc cố gắng can thằng kia ra...Trâm kéo tay tôi ra 1 chỗ...con bé ko nói gì...mọi người nhìn tôi thất vọng....chính tôicũng thất vọng chính mình...ko có luật sư nào có thể bào chữa dc...cô ấy đã bị tai nạn trước mắt tôi....liveshow...và tôi đã bất lực nhìn....cô ấy ngã xuống





tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó bảo "ông bà ko cần lo lắng...cô bé đang hồi phục dần." tôi sắp khỏe rồi ah....tôi sắp dc gặp Long rồi....hàng ngày, tôi đều nghe giọng nói của ai đó, nhưng tôi ko hiểu họ nói gì. đây là lần đầu tiên tôi hiểu những lời nói đó....sung sướng, tôi cố mở mắt mình ra...mọi thứ hơi nhòe...lại còn bị chập chờn như tivi thời 90 ăngten ko chuẩn íh....tôi cố mấp máy gọi Long....1 người đàn ông chạy vội đến giường tôi và đút ống nghe vào ngực tôi...lạnh...


hôm nay là ngày thứ 3 tôi tỉnh sau đợt tai nạn đó....ba má tôi vui mừng thì thôi rồi...họ chiều từng mong muốn của tôi...anh hai tạm hoãn đợt từ thiện đi Tây Nguyên để ở nhà chăm tôi...Trâm và Trân thì ngày nào cũng vào nói chuyện cho tôi đỡ buồn...nhưng tôi đọc dc trong thâm tâm bọn nó, có điều gì đó ko vui...ko ai trong nhà nhắc đến Long...tuy đã tỉnh nhưng tôi vẫn còn khá yếu và vì thế nên tôi fải đeo mặt nạ trợ hô hấp....tôi muốn hỏi Long đâu...nhưng ko thể....quá mệt mỏi.....tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ....ngoài kia trời hơi u ám tí....ngoài kia, có Long....




tôi cố gắng tìm mọi cách để hẹn dc Thiên ra quán cafe để nói chuyện . qua điện thoại thì anh ta lúc ậm ừ, lúc ko có thời gian...khó khăn lắm anh ta mới chịu đến cho....Thiên vừa ngồi xuống bàn, tôi liền vào đề:
- Hân thế nào rồi anh? cô ấy tỉnh chưa?
Thiên ngả người ra dựa ghế...đôi mắt nhìn tôi dò xét...
- nó tỉnh rồi..nhưng vẫn chưa hồi fục lại nhiều...
tôi chồm người lên qua khỏi bàn:
- ý anh là sao? cô ấy bị tật gì hay làm sao? a đừng úp úp mở mở kiểu đó nữa
Thiên ngồi vẫn dựa vào ghế nhưng giọng đã khác:
- tôi ko fải là người hầu của cậu mà cậu hét với tôi như thế. muốn thì tự đi mà xem nó...nhìn nó nằm đó, ko làm dc gì, cậu biết tôi là anh mà đau lắm ko?
lần đầu tiên Thiên lớn giọng với tôi....ngồi bình tĩnh lại, tôi chống cằm nhìn Thiên
- xin lỗi anh...nhưng nếu hai bác ko thuê 2 thằgn bảo vệ trước cửa fòng Hân thì tôi đã vào đó ko cần anh giục
Thiên nhổm người lên, cũng chống cằm trên bàn như tôi:
- cậu làm gì chưa nhìn thấy sao? cậu nghĩ bố mẹ tôi sẽ mở rộng cửa đón cậu vào? quên đi...ông bà còn nghi ngờ cậu bắt cá hai tay đấy...cái Trân
tôi mở to mắt nhìn anh ta:
- anh bảo sao? Trân? ko ko...chỉ là hiểu lầm thôi. tôi và con bé ko có gì cả
Thiên lại ngồi thẳng người nhìn tôi....cười...
- đừng làm tôi thất vọng...công tử ah





tôi bây giờ đã khỏe hơn 1 chút, đã có thể nói mấp máy dc.....nhưng trong lòng tôi thì bắt đầu sốt ruột....đã gần 1 tuần nhưng ko thấy Long đâu....tại sao vậy...anh ta ko có chút gì đó gọi rụng động với tôi sao? người vào thăm tôi nườm nượp nhưng ko có anh trong đó....họ cúi người ôm tôi an ủi...tôi nằm yên bất động...quá mệt mỏi để làm điều gì đó...tôi đã cố gắng mấp máy môi gọi Long nhưng mẹ tôi, hình như bà ko để ý đến.....mọi người ra về, 1 khoảng ko gian yên lặng dành cho tôi...bỗng cánh cửa fòng mở nhẹ....tim tôi đập nhanh....nhưng 1 lần nữa, tôi thở hắt thất vọng...là 1 bác sĩ ...bước đến gần tôi, anh ta ko bỏ khẩu trang xuống như mọi lần, nắm tay tôi....nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn...tôi bị làm sao ah??.nhưng đôi mắt này....đôi mắt này, quen lắm.....tôi định đưa tay kéo khẩu trang anh ta xuống nhưng ko dc....anh ta fì cười và lắc đầu nhẹ....ê, cái này quen quen nha...a ta tự ý cầm máy di động của tôi để trên bàn lên...bấm bấm gì đó rồi giơ trước mặt tôi...trên màn hình hiện chữ calling "Long"....tiếng điện thoại reo...tay kia, anh ta lôi 1 cái di động nữa ra...giơ trước mặt tôi " EM YÊU"´s calling.........




tôi nhìn thấy mắt cô ấy ươn ướt....tội nghiệp tiểu thư của tôi (từ này với từ công chúa có lẽ tôi chỉ dám nghĩ chứ ko nói ra nữa)....cô ấy ốm hơn nhiều....nhưng tôi có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ sau cái mặt nạ trợ hô hấp đó....tôi đến cầm tay cô ấy.....môi Hân hơi mấp máy gì đó......tôi muốn truyền hơi ấm của mình sang cho cô ấy...mau khỏe nha....tôi kéo khẩu trang của mình xuống....hôn nhẹ vào má cô ấy....tiếng cửa mở mạnh
- là anh ta...
tôi quay người lại....tên bác sĩ bị tôi lột bộ đồ (thật ra tôi đã hỏi anh ta nhưng là anh ta ko đồng ý thôi)...cạnh bên là bố mẹ của Hân....họ nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên...đúng. họ canh tôi...họ thuê cả người đứng trông cửa...cứ mỗi lần thoáng thấy bóng tôi, là bọn nó khóa cửa fòng của Hân lại....ko còn cách nào khác tôi đành dùng đến chiêu cuối cùng này....
- cậu ra ngay....bảo vệ đâu
2 tên lực lưỡng đi vào....tôi nhìn Hân lần nữa....cô ấy khóc....đừng khóc mà...công chúa của anh
- bác làm sao vậy? cháu đã giải thích ngàn lần rồi. sao 2 bác ko bỏ qua cho cháu chứ?
- làm con Hân ra nông nỗi này. còn muốn bỏ qua sao? cậu đang kể chuyện cổ tích ah?
mẹ Hân đến gần để gỡ tay tôi với Hân ra....ko muốn làm cô ấy đau, tôi tình nguyện rời tay ra....ko hiểu từ đâu tôi học đc, yêu là nghĩ cho người mình yêu hơn cho mình....



bàn tay Long rời khỏi tay tôi....cảm giác mất mát lại trào lên trong tôi....mắt tôi nhòa đi.....tôi nhìn Long bước từ từ ra khỏi fòng...nhìn Long từ từ xa tôi....mẹ tôi nhẹ nhàng dỗ tôi:
- con đừng khóc...mẹ đuổi nó đi nha..con đừng khóc nữa
tôi lấy hết sức mình níu tay bà rồi lắc đầu....mẹ tôi bắt đầu khóc
- con nói gì đi...đừng nằm yên đó nữa công chúa của mẹ
công chúa???
- con ko fải là công chúa
tôi gượng sức mình cố nói....bà nhìn tôi rồi gọi nhanh ba tôi lại:
- Hân con vừa nói gì? Hân?
- con nói là , đừng gọi con là công chúa
tôi nhăn mặt đưa tay gỡ cái mặt nạ chết toi ra.....



tôi cố gắng giải thích cho ba mẹ tôi về vụ tai nạn này....ko fải lỗi của Long...ko fải lỗi của ai cả...chỉ là xui xẻo thế thôi...nhưng hai người đó cứ quả quyểt đó là lỗi của Long....
- con đừng biện hộ cho cái thằng....công tử đó
ba tôi tức mình nói....hai ông bà lầm bầm tiếc rẻ Phúc...hình như anh ta đã mượn cớ này, để từ chối tôi "cháu ko muốn đứng giữa ai cả"....đúng là đồ mượn gió bẻ măng...tôi thừa biết hắn và Trâm có gì đó....nó ngày nào vào cũng kể những hôm hẹn nhau và cả những tin nhắn "lãng mạn quá mày ah" của nó....mặc dù có đôi lúc nó fải kiềm chế trước mặt bố mẹ của Phúc "dâu thảo ngoan hiền".....chỉ có Trân là im lặng...ko nói gì...nó thường nhẹ nhàng đút từng muỗng nước cam do nó tự fa cho tôi.....đến những lúc thế này, tôi mới biết, đâu là bạn thật....tụi nó mấy hôm nay bận đi fụ anh Thiên, nên chắc cũng chưa biết chuyện tôi đã khỏe hơn....
- mày khỏe hơn rồi ah Hân?
con Trâm giọng oang oang từ ngoài cửa fòng..nó lao vào ôm tôi....vừa nhắc là đã đến, hình như bọn này thiêng hơn Long thì fải...
- uh...
nó hạnh fúc nhìn tôi...cạnh bên là Trân...nó cũng hạnh fúc nhìn tôi....hôm nay tôi thấy nó vui hơn những lần trước...chúng nó lại ngồi cạnh tôi...cái Trâm lại bắt đầu kể chuyện của nó....Trân lại fa nước cho tôi...1 lúc sau, Trâm fải đi nghe điện thoại..hìh như của Phúc....
- hạnh fúc gớm
tôi nói với theo để chọc nó....Trân ngồi cạnh tôi....
- đến giờ uống nước cam rồi. mấy hôm nay tao ko vào có ai fa cho mày ko?
- y tá cũng có fa...nhưng ko dc như mày
- đừng nịnh tao
nó cười...nó nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ, rồi quay lạinhìn tôi:
- anh Long có vào thăm mày ko? anh ấy lo cho mày lắm. ngày nào cũng gọi cho anh Thiên hỏi thăm tình hình của mày
tôi bối rối...biết sẽ có lúc thế này, nhưng nó đến hơi sớm thì phải..
- tao...tao xin lỗi mày
nó cười khẩy đút tôi nước...
- mày tại sao fải xin lỗi chứ. anh Long và tao....thôi quên đi
tôi nuốt ngụm nước xuống mà nghe đăng đắng...từ lúc là bạn thân đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ tranh giành gì của nhau....nó lại nhìn tôi cừơi
- mày đừng nghĩ gì cả....tao mới có 17t thôi...ko có Long này, thì sẽ có Long khác...mà có lẽ ngày mai tao sẽ ko đến đâu
tôi giật mình
- sao? sao vậy?
- tao đi Tây Nguyên với anh Thiên...lên đó làm từ thiện
- nhưng còn đi học thì sao?
- ko sao...tao về đây trước hôm khai giảng mấy ngày. mày đừng lo....
nó cười thanh thản...nhẹ nhàng....





bị đuổi 1 cách fũ fàng ra khỏi bv...nhưng tôi vẫn vui...dc nhìn mặt tiểu thư...1 chút thôi...nhưng cũng là quá đủ....khỏang thời gian, ko dc nhìn Hân, đó là khỏang thời gian tôi tưởng mọi thứ đảo lộn lên....tôi với tay tìm điện thoại của mình...dù đã 11h đêm, nhưng tôi bấm số của Hân...dù biết cô ấy ko nói dc....nhưng nhỡ cô ấy muốn nghe giọng của tôi? với lại xa mặt cách lòng, nhỡ tiểu thư của tôi để ý tên bác sĩ nào ở đó thì ko hay...
"alo, anh ah?"
giọng Hân mệt mỏi...nhưng có fần bất ngờ...tôi hỏi lại để chắc rằng đó là người tôi yêu
"anh đây. Hân, e đã nói dc rồi ah?"
"vâng....sao a chưa ngủ?"
chưa lần nào cô ấy dùng từ này với tôi...từ "vâng" từ miệng cô ấy nghe sao ngọt thế nhỉ, ko như tiếng bà giúp việc khô khốc
"anh chưa..a chỉ định bấm chơi thế thôi..ko ngờ em nói dc rồi...nhưng sao ko gọi báo cho anh biết?"
"mẹ e vừa mới về. e sợ anh ngủ rồi nên em ko gọi."
từng câu nói của Hân...từ lời nói của Hân làm cảm thấy mình trên mây....
"nói với anh, đây ko fải là mơ đi"
"ko...anh ko mơ. nhưng sao thế anh?"
ko fải là mơ...
"ko có gì đâu. ở chỗ e bây giờ có ai ko?"
tiếng Hân hoang mang:
"a định vào đây bây giờ ah?"




trong đầu Long chắc chứa toàn những âm mưu thôi...anh ấy bảo tôi nói với 2 tên bảo vệ kia là tôi muốn ăn đêm...và món ăn tôi thích là "chân gà nướng phố người tàu ở chợ lớn"....khuôn mặt của 2 tên bảo vệ lúc đấy là ngỡ ngàng và "cô...cô chủ ăn dc cái đấy àh?"...câu trả lời là "tất nhiên ko..nhưng tôi thèm lắm...chỉ liếm thôi"...2 tên ngố đấy đã tin tôi chứ....1 trong 2 tên chạy đi...còn 1 tên ở lại....ko hiểu Long lừa hắn bằng cách gì nữa....một lúc sau cửa fòng tôi mở ra...Long....anh ấy chạy ngay sang giường tôi:
- e khỏe chứ? có mệt ko?
tôi lắc đầu....
- e ko...nhưng làm sao anh vào dc? còn 1 người nữa mà?
Long cười nửa miệng:
- e ko cần fải lo tên đó...anh đã gửi lão đi chỗ khác rồi


Hân tròn mắt nhìn tôi....thật ra, tôi đã nhờ 1 cô bé ở dãy đối diện, nửa đêm ko ngủ dc...đi ngang tên bảo vệ kia, và giả vờ đổ nước lên người hắn...vì cô bé cũng khá xinh nên tên hám gái kia cũng ko có fản ứng gì là to tát...hohhohho...à mà dẹp tên ấy sang 1 bên...ngồi trước mặt tôi bây giờ là tiểu thư của tôi....tôi vút má cô ấy:
- e ốm đi đấy?
Hân cũng sờ lại má mình rồi hỏi:
- sao anh biết?
- ko còn thịt để anh nhéo nữa thì ốm hơn chứ còn gì
Hân đánh nhẹ vào vai trái tôi...giả vờ đau tôi kêu oai oái:
- hey, cái vai này làm gì nên tôi mà e đánh nó thế? vẫn còn mấy vết bầm lần trước đấy
cô bé mặt vẫn vênh lên như "đó ko fải lỗi nơi em"
- ai bảo anh lừa e vào đấy
- uhm tự nhiên lừa e vào rồi bị em nhéo, còn bị lột nốt cái áo khoác nữa chứ
Hân sụ mặt xuống....yêu quá...sao tôi ko fát hiện ra điều này sớm hơn nhỉ?
- nhưng dc cái cái mặt xinh xinh nên anh thương
tôi cúi nhẹ người hôn vào má cô ấy....Hân đẩy người tôi ra, ra điều "giận rồi đấy, dỗ đi"....tôi làm ngơ hỏi:
- mà hôm trước, e hét gì trước cửa nhà anh đấy? hàng xóm anh thì bảo có cô bé nào đó hét là TÔI YÊU ANH..có fải e ko Hân?
công chúa nhỏ của tôi đỏ mặt....cúi gằm xuống...thương thế....sợ cô bé lại giận thêm, tôi cười nâng cằm cô ấy lên:
- đúng là em nhỉ? giọng đó anh nghe giống em lắm đấy
Hân cười kiểu "chắc là e, nhưng e ko nhận đâu"...tôi vẫn cười ghé sát mặt mình vào:
- nếu là em, anh muốn nghe lại 1 lần nữa đó
Hân cười bẽn lẽn thì thầm vào tai tôi 3 từ rất quan trọng
- em...yêu...anh
cười hạnh fúc tôi ôm cô tiểu thư Ngọc Hân vào lòng nói khẽ:
- anh cũng thế....anh yêu em
- nhưng e yêu anh nhiều hơn
công chúa nói chêm vào....tôi ko chịu thua
- ko anh nhiều hơn
- ko e mà...
chúng tôi ngồi thế đến lúc nào đó Hân buồn ngủ thiếp đi và tôi cũng thế....

nev3r
02-07-2009, 03:43 AM
hay quá , 2 người buồn ngủ rồi... ( ko có jì đen tối , đừng hiểu lầm !!)
ps: póc tem !!!

♥...¬ƒämmy...♥
02-07-2009, 04:04 AM
hjc.......mấy ngày mất net thế là cũng mất lun tem......~"~

Ánh dương ban mai
02-07-2009, 04:42 AM
Hjx, chiều vào thì chưa thấy bài mới, quay đi quay lại đã có nhiều ng đọc roài :(

nev3r
02-07-2009, 06:05 AM
hehe , cún tranh tem ồi , ko được thắc mắc !!!!

nh0c_c0n_209
02-07-2009, 06:17 AM
ủa sao chưa post típ vậy bạn
post nhanh di nha
iu bạn nhìu
mà tg tên ji vay

candyhm
03-07-2009, 06:22 AM
ui trời ! Ngồi thế kô sợ pa má tiểu thư vào bắt gặp hay sao nhỉ

tuyetthangba
04-07-2009, 08:57 AM
ps. nh0c_c0n_209: mình tên là Hoàng Anh


chưa có buổi sáng nào ở bv lại đẹp như sáng nay....người tôi yêu-Long-ngồi ở ghế ghé đầu vào giường của tôi....anh ấy vẫn còn ngủ khá say....tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi....để yên tay mình trong đó, tôi ngồi ngắm Long....tôi chưa từng nghĩ là sẽ yêu anh....chưa từng nghĩ sẽ làm những việc mà trước đây có nằm mơ tôi cũng ko nghĩ đến....nó sến như film Hàn....xD......bỗng cánh cửa mở ra....mẹ tôi bước vào, và theo sau là bố cùng anh hai tôi.....giật mình tôi giật giật tay Long...anh ấy lơ mơ tỉnh dậy...
- anh đang ngủ mà...sao vậy?
tôi vội đánh mắt ra ngoài cửa....Long mệt mỏi nhìn ra đằng sau....mọi thứ tưởng chừng như một đĩa film bị bấm pause....mọi thứ ngừng chuyển động và không khí trong fòng trở nên ngột ngạt.....Long tự dưng đứng fắt lên:
- con chào hai bác. chào anh
ba tôi đi đến:
- cô cậu giỏi nhỉ? dám lừa bọn già này?
tôi ngồi yên điếng người nhìn anh hai mong viện trợ nhưng anh ấy ko nói câu gì....Long xoa mặt vỗ mày cho tỉnh ngủ...quay lại nhìn tôi....rồi anh lại nhìn mọi người:
- cháu yêu Hân. điều đó ko fải là tội lỗi




tôi nghĩ có lẽ bố Hân chưa bao h tưởng tượng là sẽ có thằng bồ con gái ông ấy sẽ ngang ngược và bố láo như tôi....và tôi cũng ko tin mình lại liều mạng như thế. những từ đó, tôi chưa bao h nói trước mặt bố mẹ những đứa con gái khác....chưa bao giờ....mẹ của Hân ngắt ngagn những xung đột tìm ẩn trong 2 chúng tôi:
- thôi, 2 đứa ăn sáng đi...
bà đặt xuống bàn 2 cà mên hủ tíu nam vang và dọn đũa ra....tôi đứng yên đó nhìn.... 1 lúc bà quay lại nhìn tôi:
- cái thằng này, ăn sáng đi. đứng yên đấy giương mắt nhìn ai đấy?
tôi như tỉnh người:
- bác bảo cháu ah? thế còn anh Thiên?
Thiên cười vỗ vai tôi:
- anh ăn rồi
bỗng nhiên 1 ý tưởng lóe ngang đầu tôi....và Hân....cô ấy hét lên:
- thế là mọi người biết từ lâu rồi chứ gì? biết là hôm qua anh Long lẻn vào đây, đúng ko?



quả thật là gừng càng già càng cay...bố mẹ Hân đã thừa biết từ tối hôm qua là tôi sẽ lẻn vào đây 1 lần nữa vì tôi là " 1 thằng xem trời bằng vung" (chắc ba tôi lại kể xấu gì tôi đây)...nên sau khi về, họ gọi điện thoại cho 2 tên gác cổng kia nếu có tôi vào thì fải gọi họ....và đêm qua, cả tôi và Hân đều thiếp đi nên cả hai đều ko biết là mánh lới của tôi đã bị fơi bày cho thiên hạ xem....anh Thiên chắc cả đêm đã làm công tác tư tưởng cho hai bô lão này nên họ cũng đã thay đổi bớt cái kiểu ghét bỏ với tôi....fù...



cái thứ gọi là tình yêu đây sao? nó cho con người ta những khoảnh khắc chờ đợi và lo lắng....
- anh lại đến trễ rồi đấy
tôi cằn nhằn khi Long bước đến bàn, khuôn mặt cười hì hì....tôi thừa biết là đg đi từ trường đại học ra đây là khá xa và thường có kẹt xe...nhưng tôi vẫn khó chịu với Long....
- anh xin lỗi. bị kẹt xe mà em...
lần nào cũng như lần nào....nó thành câu cửa miệng của Long rồi....chúng tôi chính thức quen nhau cũng dc gần 2 tháng.... Long vẫn chu đáo như ngày nào....nhưng có gì ko dc ổn...ko hiểu sao, tôi vẫn có cảm giác Long chưa fải hòan toàn là của tôi, dù anh ngồi đối diện lo lắng cho tôi đủ điều....





tiểu thư ko còn là tiểu thư....Hân nhẹ nhàng và ít khi cau có với tôi....đáng lí tôi nên vui mới đúng....nhưng càng tiếp xúc với Hân, tôi càng có cảm giác Hân giống 1 người khác....ko fải là chính mình...đã nhiều lần tôi cố tình chọc giận Hân nhưng cô ấy đều ko để ý đến hoặc chỉ lườm một cái...tôi nhớ khuôn mặt đanh đá của Hân...cái giọng moi móc nhưng ngọt lắm của cô ấy....
- này, cậu làm sao đấy Long?
ông thạc sỹ đang giảng bài trước lớp bỗng gọi tôi....cả lớp quay lại nhìn tôi...thằng Phúc huých tay tôi:
- cửa...có người tìm mày...thằng hâm
tôi đứng lên ngượng ngùng đi ra ngoài...."khi quá khứ không muốn ngủ yên....khi tiềm thức trong tôi thức dậy....và khi người xưa trở về......" Mai đứng trước mặt tôi...vẫn ngại ngùng e ấp....vẫn mái tóc dài và đôi môi hơi ửng hồng...
- e đến đây làm gì?
Mai cười nhẹ nhàng như lúc trước, người làm tôi đau ko fải là cô ấy:
- em có việc muốn gặp anh, không dc sao?



chúng tôi ngồi đối diện nhau...trong quán cà phê gần trường đại học....tôi nôn nóng ko hiểu Mai muốn gì...nhưng tôi lại ko muốn lên tiếng mở lời...
- em muốn hỏi, anh có muốn hợp tác với bọn em ko?
- hợp tác??? bọn em?
tôi nhướng mày....vẫn lối nói chuyện ấp mở...Mai gật đầu:
- vâng. bọn em muốn mở 1 công ty nhỏ về phương diện quản lý người mẫu và cần 1 người l fát thảo những flyer và bang ron quảng cáo.
- sao e ko đến mấy công ty quảng cáo ih?
Mai nhổm người về fía trước....nắm nhẹ tay tôi:
- tại sao fải thế khi mình là người quen hả anh???




hôm nay tự nhiên dc nghỉ học...cô ốm....thế là tôi với 2 đứa kia, Trâm với Trân đi ra uống nước...cả bọn mừng rỡ khi dc nghỉ mấy tiết cuối...học năm cuối có khác...mệt đến nhoài hơi...Trâm thoải mái ngồi xuống:
- sướng...sung sướng....tự nhiên dc nghỉ mấy tiết liền...
Trân thì gọi nước cho cả ba...nó thuộc hết sở thích của chúng tôi rồi...gọi xong, nó quay sang Trâm, con bé đang bấm tin nhắn:
- mày lại anh Phúc iu quý ah?
Trâm hừ nó:
- kệ tao...mày tám quá đấy
Trân cười hì hì...chợt như nhớ ra gì, nó hỏi tôi:
- mày ko đi ăn trưa với anh Long ah??
Trâm ngừng nhắn tin, ngước mắt nhìn tôi...một tuần này, tôi toàn đi ăn với tụi nó...bt thì tôi chờ Long...
- thì muốn đi cùng với bọn mày ko dc sao?
- tất nhiên là ko. vì bọn tao nói xấu mày. mày đi cùng thì bọn tao ko nói dc#
Trâm cười...tôi gượng cười....một lời nói dối....Long ko có thời gian...bảo là fải fụ giúp ai đó làm quảng cáo...1 tuần rồi, chúng tôi ko gặp nhau...




nhóm bạn của Mai toàn những đứa bằng tuổi cô ấy....chúng nó gọi tôi là đại ca, vì tôi lớn tuổi nhất....mỗi ngày, Mai đều gọi cho tôi bảo nhờ việc này việc nọ....làm tôi cũng lúng túng ko biết fải làm sao với Hân....nhưng hình như tiểu thư của tôi đã là người lớn....đã hiểu chuyện...sắp 20h...chắc sắp gọi cho tôi rồi đây...vừa nhắc thì điện thoại tôi rung lên....công chúa
"em ah?"
"vâng e đây."
"anh xin lỗi lúc trưa ko đến dc."
tôi nghe giọng bên kia có chút gì đó nghẹn...
"ko có gì đâu anh. e đi ăn với Trâm và Trân dc mà"
tội nghiệp cô bé...tôi vội cười
"ngày mai anh mời em ăn tôi nha...bao e 1 bữa no say luôn"
Hân cười
"no thì ok...nhưng say thì e ko dám"
....
"thôi anh đi nghỉ hay làm gì đi. em ko fá nữa"
Hân định cúp máy....tôi vội hỏi
"thật là ko sao chứ? dạo này e kì lắm đấy?"
"ko có gì đâu anh....e mệt rồi. em ngủ đây"
tút...tút...tút...
ngủ??? 20h??? trời sập....


giờ giải lao....tôi đang định đi mua nước thì Trâm níu tay tôi lại:
- Hân, mày đợi tao
tôi quay mặt nhìn nó:
- có gì ko?
- mày lạ lắm Hân...có làm sao?
tôi nhẹ lắc đầu:
- ko...tao ổn
nó nghiêm mặt nhìn tôi:
- mày đừng nói láo tao..
trước đôi mắt sắc sảo của nó, tôi thừa biết là ko qua mặt nó đc...chúng tôi ngồi xuốg gốc bàng trong sân trường....




"anh ơi..mình đi ăn đi"
giọng Mai trong điện thoại...tôi ngừng tay click chuột laptop ngước mắt nhìn đồng hồ
"nhưng hôm nay anh có hẹn đi ăn với người yêu rồi em ah"
Mai hơi sững trong điện thoại....nhưng cô ấy lấy lại ngay giọng bt
"ơ, thế ah? thế e đi theo ko dc sao?"
"anhh...anh ko biết"
"sao lại ko biết? e là bạn anh.. chả nhẽ bạn gái anh lại cấm anh ko giao du bạn bè ah?"




tôi đến như đúng hẹn với tiểu thư....Hân vui vẻ ôm tôi...bỗng cô ấy chững lại....nhìn chằm chằm Mai...tôi cười:
- anh quên ko nói em. đây là Mai. bạn cũ của anh
Hân cười nhẹ chào hỏi Mai rồi chúng tôi vào bàn....tình hình cũng chưa đến nỗi nào đến khi Mai nhắc việc tôi đã fụ cô ấy mấy hôm nay:
- anh Long này hơi bị hay đấy. cái gì cũgn biết làm. làm bọn chị cứ fải fiền mấy hôm rồi
Hân nhìn tôi....rồi lại nhìn Mai...
- ah thế ah?
Mai hồn nhiên nói tiếp
- anh ăn nhiều lên. mấy hôm trước làm đến đêm mới về mà
khuôn mặt công chúa chuyển màu....
- mà chị nhìn em quen lắm đó...mình đã gặp nhau chưa nhỉ?
Hân vội lắc đầu
- ko...mình chưa gặp nhau lần nào đâu
Mai cũng ko nói gì thêm....tôi cũng ko muốn nói gì...Hân khều nhẹ tôi:
- anh đưa bát đây. e lấy canh cho
Mai vội cản:
- đừng. anh Long ghét hạt sen lắm....em ko biết ah?
công chúa chùng giọng:
- ko. e ko biết ah
Mai cười:
- ko sao. 2 người mới quen nhau mà...chị thì quen lâu rồi nên thuộc tính anh ấy luôn rồi
tiểu thư cười gượng....




thất vọng...buồn...đó là cảm giác của tôi lúc này....lúc say con người ta lại bồng bềnh và nhẹ nhàng....sau bữa ăn Mai muốn Long chở về....và tôi? ko chịu nổi ánh mắt soi mói của Mai, những cái nhìn nhạt nhẽo của Long....tôi nói muốn đi taxi về...thật ra, tôi vào 1 quán bar gần đó....ko nhớ là mình đã uống bao nhiêu....nhưng tôi vẫn chưa muốn về....
- này cô bé...về đi say rồi đấy
tôi ngước lên....1 gã con trai đứng trước mặt tôi....
- tôi say kệ tôi...liên quan gì anh...miễn tôi đủ tiền trả là ok rồi chứ gì?
điện thoại tôi rung lên...chưa kịp cầm lấy nó trên bàn thì gã kia đã nhanh tay hơn
"alo"
đầu dây bên kia nói gì đấy...anh ta nhìn tôi rồi trả lời..
"nếu là 1 cô bé có tóc dài ngang vai...mắt to, khoảng 18t thì đúng rồi...anh đến đón cô bé ở quán bar Nice về dc ko? say rồi"
tôi đứng lên giật lại cái điện thoại của mình rồi tát anh ta 1 cái
- đồ lắm điều
để anh ta đứng sững sờ ôm má, tôi đi chập choạng ra ngoài....trời mưa...mưa rào....mấy thằng con trai trông xe ở đó nhìn tôi với đôi mắt hiếu kì...tôi lườm lại chúng nó...1 đứa lên tiếng:
- e ơi...say rồi thì về làm gì? ở đây với bọn anh vui hơn
tôi nói gì....hắn níu tay tôi....quay người lại, tôi tát hắn 1 fát:
- đừng nghĩ tôi say rồi muốn làm gì thì làm
nói rồi tôi bỏ đi...đằng sau vẫn còn loáng thoáng mấy chữ " điếm mà tưởng mình thanh cao..." tôi quay ngay người lại....tháo đôi guốc 10cm của mình fang vào lưng hắn....1 tiếng thét vang lên....hắn giận dữ quay người lại nhìn tôi....dù say nhưng tôi vẫn cảm nhận dc sự nguy hiểm đang đến với mình...



tôi lao vội vào giữ tay gã đàn ông kia...hắn nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên lẫn giận dữ...nếu tôi là anh ta...bị một guốc vào lưng, thì tôi chắc cũng sẽ fản ứng thế...tôi móc vội ví mình, nhét vào tay hắn 1 xấp
- xin lỗi ông anh. bạn e say quá rồi
hắn nhìn tôi rồi nhìn sang Hân
- số may đấy con nhóc
tôi gật đầu cười cười....nhìn sang Hân....tiểu thư đứng đó mặt cắt ko ra dc giọt máu....tôi đi đến lay nhẹ:
- có làm sao ko Hân?
ko có câu trả lời....Hân quay người đi....tôi chạy vội theo:
- trời mưa to thế này em đi đâu?
- đi đâu cũng dc. anh đến làm gì?
- ơ hay. tại sao anh lại ko nên đến?
công chúa đứng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi:
- chị Mai gì đó của anh đâu?
biết ngay mà
- Mai ko còn là gì của anh nữa
Hân cười...nụ cười châm biếm:
- ko còn là gì? ko còn là gì, sao anh lại bỏ hẹn với e để đi giúp chị ta?
tôi gãi đầu....
- nhưng người ta nhờ. chả nhẽ anh ko giúp. mà dạo này e kì cục lắm có biết ko Hân?
tôi ko nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy vì những giọt mưa....nhưng tôi biết, Hân khóc...giọng cô ấy nghèn nghẹn:
- anh có biết vì sao ko? e bỏ đi lối nói chuyện cộc cằn của mình...tính con nít...vì e biết chị Mai là người rất đặc biệt với anh. và e muốn dc như chị ta....e nghĩ nếu em ăn nói như chị ta thì em sẽ dc sự chú ý của anh...thì e sẽ thế dc chị ta trong anh...
tôi đứng ngỡ ngàgn....Hân từ bỏ bản thân mình vì tôi?
- đúng, chị Mai nói đúng...em và chị Mai đã từng gặp nhau. em đã từng theo dõi chị ấy...đã từng điều tra mối quan hệ của anh cùng chị ta...và em biết....anh yêu chị ấy thực lòng
tôi ko thể kiềm chế dc lòng mình...lay mạnh người Hân tôi hét lên át tiếng gió:
- từng yêu...em đừng thổi fồng sự việc lên như thế
tiểu thư nhìn tôi bằng đôi mắt hoang mang...vô fương hướng...rồi buông một câu:
- anh đừng lừa dối chính mình như thế
tôi nắm tay tiểu thư, lôi mạnh vào người mình....Hân ngước mắt nhìn hoảng loạn....tôi cúi người lấy môi mình dằn lên bờ môi mềm mại của công chúa....Hân fản kháng tôi...lấy tay đập vào lưng tôi....một lúc tôi buông cô ấy ra....1 cái tát....
- anh tưởng tôi là gì thế hả? chỉ cần như thế anh nghĩ là mọi chuyện sẽ qua sao?
tôi xoa má mình hét lại:
- thế em muốn gì nữa?
Hân lắc đầu...
- đi tìm Mai của anh đi...chị ta đã về và cho anh một cơ hội đó...
tôi nhìn Hân....sững sờ....
- e vừa bảo gì?? đừng trẻ con như thế Hân
tiểu thư mở to mắt nhìn tôi...cười khẩy:
- đúng. tôi là trẻ con nên mới ko nhận ra là anh lừa dối tôi...đi với người khác...mà tôi vẫn cứ tưởng anh fải làm việc mệt nhọc. vẫn fải tự mình an ủi mình là fải thông cảm cho anh.
nói rồi Hân quay người đi...bước đi...trống trải....tôi đi theo fía sau để trông chừng cô ấy....tiểu thư nhỏ bé của tôi đã có những suy nghĩ của người lớn....


mưa tát vào mặt tôi....nước mưa lạnh buốt....con đường này, lúc trước có anh và tôi đi cùng với nhau....con đường này, chúng tôi chia tay nhau...tôi quay lưng đi để mình anh đứng đó...mệt mỏi....tôi tháo đôi guốc của mình cầm trên tay....đi chân ko....tôi nhận thấy con dg này chai sạn....chứ ko bằng fẳng như mọi khi....nó giống như tình yêu của tôi và Long....chúng tôi tưởng mọi thứ suôn sẻ....nhưng rất tiếc đó ko fải sự thật...nước mắt chan hòa cùng nước mưa....mọi thứ nhòa dần theo bước chân loạng choạng của tôi....




- con dở hơi...mày có fải bạn tao ko Hân?
Trâm cốc vào đầu tôi sau khi nghe tôi kể chuyện tôi qua....
- mày fải cho bà già đó 1 trận. tại sao lại buông xuôi dễ dàng thế.
tôi quay mặt sang nhìn Trân...cầu viện fía nó...nhưng nó cũng chẳng thèm giúp tôi mà còn nhìn tôi đau đáu:
- mày dành anh Long với tao. nhưng lại đem anh ấy đi dâng cho hồ ly kia? như vậy là sao Hân?
đúng rồi...nó nhắc tôi mới nhớ....
- mày đừng làm một người khác nữa. tao nghĩ Long yêu mày vì mày là Nguyễn Ngọc Hân....tại sao mày lại fải bắt chước con hồ ly đó làm gì...mày cứ là mày....
hoang mang....
- thế theo mày, tao fải làm sao??
- fải đập chết con hồ ly đó
Trâm cầm cái gối ôm của tôi...quật quật mấy cái xuống giường....lạc người với con này....

bluedragon9x
04-07-2009, 10:03 AM
Hơ Hơ ! ten tèn ten ! Dc póc tem roài ! kaka

Ánh dương ban mai
04-07-2009, 08:43 PM
Hay quá, càng ngày càng hấp dẫn rùi. Post típ đi bạn, nhanh nhanh lên ^^

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
04-07-2009, 09:07 PM
ướt khăn zấy t___________t

bluedragon9x
05-07-2009, 11:51 AM
Hix ! Vẫn chưa có chap mới cơ ah? Làm mình đợi cả 1 ngày nay :(

candyhm
06-07-2009, 10:10 PM
ui trời !! Hân vì iu Long mà quyết đinh thay đỏi mình hoàn toàn............ t/y kinh thiệt

...Hoa...
06-07-2009, 10:17 PM
hay wa'!
cảm động thiệt!
post típ đi :hum:

candyhm
09-07-2009, 10:47 PM
ơi trời !!!!!!!!! ở đây cũng chưa có chap mới................. Bùn rùi

bupbe_xmen9x_90
31-07-2009, 09:20 AM
ối trời ơi !
bao h` mới có chap mới để đọc hở t/g?
đợi mòn mỏi con mắt ùi nè

Ánh dương ban mai
02-08-2009, 03:04 AM
hjx! Chờ bao lau roai ma ko thay chap moi dau cả :(

sakura21
02-08-2009, 04:56 AM
sao mãi chưa có chap mới vậy t/g đi đâu mất rùi

wintermore
02-08-2009, 05:12 AM
Sao chưa có chap mới vậy bạn? Nhanh nhanh lên bạn nha

apple_blue
03-08-2009, 05:35 AM
vừa quen vừa lạ
thank tác giả nha truyện hay lắm

Cher_sóy
11-08-2009, 09:27 AM
oai... tg đâu rồi...? đang đọc hay mà ,,,

candyhm
12-08-2009, 03:49 AM
Lâu lắm kô vào pic này............. Mà sao t/g vẫn chưa xuất xưởng chap mới vậy. Lâu kinh khủng !!!!! Gheta t/g wa..............

ngoc hanh 14
12-08-2009, 09:08 AM
trời ơi chap tiếp đi tác giả. Để tiểu công chúa thua hồ ly thì bất công quạ Em chờ chap mới của chị. Chị viết rất hay