Jamiechan
03-06-2009, 06:13 AM
Cánh bướm chiều.
Mộng Điệp, một cô gái mới bước qua tuổi đôi mươi. Với nước da trắng, đôi mắt thoáng vẻ buồn của những cơn mưa thu sau mùa hè nắng gắt, đôi mi mắt lá liễu cong yêu kiều và chiều cao 1m72. Điệp sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền thế và có địa vị trong xã hội. Hiện cô đang theo học đại học y dược trên thành phố. Với sắc đẹp có sẵn, bề thế gia đình , Điệp đã làm say đắm bao chàng trai bằng đôi mi cong kiều diễm và ánh mắt gợi buồn cũng như tương lai của cô. Cứ sáng, ở cửa rào nhà hay trong ngăn bàn học, luôn có những lá thư làm quen, Điệp chỉ mỉm cười, sau giờ học, cô lặng lẽ trả lá thư lại chỗ cũ nơi Điệp thấy chúng.
Trong những người si mê Điệp ,cũng có những chàng công tử nhà giàu, bề thế muốn quen, nhưng Điệp đều từ chối. Lúc chiều, khi tan học nhiều người hỏi lý do tại sao, Điệp chỉ cười trừ không nói. Cô chỉ lặng lẽ đi về trên con đường quen thuộc. Tay cầm cuốn tập và đang suy nghĩ về bài học, bỗng một cánh tay choàng ngang qua eo và ôm Điệp. Bất ngờ bị ôm, theo phản xạ, Điệp vung tay đập thẳng cuốn tập vào người đó. "Bốp" một tiếng rõ to.
- Anh đây, Quân đây, có ai xa lạ đâu mà đánh mạnh tay thế ?
Thì ra đó là Quân, người là nguyên nhân Điệp từ chối những lá thư kia. Quân năm nay đã đi làm, anh là nhân viên của một ngân hàng. Điệp nhìn mặt Quân nhăn nhó đến tội, cô không nhịn nổi phì cười. Mặt anh chàng đỏ lên vì ngượng.
- Anh phải phạt em, tội dám đánh anh.
Quân vừa nói vừa nhoài người ra bắt Điệp. Điệp thấy thế, bèn chạy đi, không cho Quân bắt được. Hai người rượt nhau mãi, cho tới cánh đồng cỏ sau trường Điệp, thường chỗ này cho mấy đứa trong xóm gần đó đá bóng nhưng hôm nay có lẽ vì trời cuối thu hay có mưa rào nên chúng không đá bóng. Điệp ngồi phịch xuống bãi cỏ, nhìn Quân chạy còn cách mình một khoảng, cô cười. Nụ cười trong cái nắng chiều tà, với chút gió chiều thổi nhẹ qua làm tóc dài của cô lay nhẹ trong gió, lúc này nhìn cô như một thiên thần trong ánh nắng. Quân thấy Điệp với vẻ đẹp đó thì không còn hơi sức nữa, anh ngồi xuống cạnh Điệp, choàng tay qua ôm cô. Điệp khẽ ngả đầu vào vai Quân. Gió chiều mang theo hơi lạnh của đầu đông đang thổi qua từng ngọn cỏ qua từng lọn tóc của Điệp.
- Nếu có một điều ước, em ước mình là con bướm nhỏ. Điệp nói
- Thế anh ước mình là cơn gió để mãi nâng em bay đi. Quân nói
- Nhưng bướm thì không thể ở mãi bên gió, bướm sợ một ngày nào đó gió sẽ đi mất, chỉ còn mình bướm đơn độc trên cõi thế gian. Lúc ấy, bướm sẽ đậu lại đâu đó, và chờ gió tới khi gió lại thổi cho bướm bay đi.
- Thế nếu gió mãi không quay lại rồi sao? Quân hỏi.
- Thì bướm sẽ mãi chờ cho tới khi bướm ngừng bay mãi mãi. Nói tới đây, Điệp ngã vào lòng Quân, cô nhìn Quân một sợ hãi, sợ ngày nào đó sẽ mất đi người mình yêu thương.
Quân bắt gặp ánh mắt đó, anh không nói gì, chỉ khẽ ôm Điệp vào lòng. Điệp nằm trong vòng tay người yêu, cảm nhận hơi ấm của Quân, cô lại càng sợ, sợ mất Quân hơn bao giờ hết. Cô oà khóc, cô khóc ngay trong cánh tay của Quân. Cô nấc lên từng tiếng:
- Anh không nói gì chả lẽ anh không thể nào chắc chắn và bảo đảm về tình yêu đôi ta hay sao ?
- Không đâu em, anh thề với em đời khiếp này mãi có mình em mà thôi. Nếu anh làm sai lời thề, trời đất sẽ trừng phạt anh chết không toàn thây. Quân nhỏ nhẹ vỗ về Điệp.
- Không , anh không cần thề thốt, em chỉ cần tình yêu thật lòng của anh thôi! Cô vừa nói, vừa ôm chặt Quân.
Quân không nói gì nữa, ôm thật chặt Điệp lại. Hai người ngồi trên cánh đồng cỏ, lặng im không nói gì hết. Gió cuối thu thổi nhè nhẹ, những tia nắng cuối ngày trải dài trên thảm cỏ nhuộm một màu vàng đỏ như màu nắng đang hoà chung với bầu trời màu tím kia. Rồi dần ánh sáng màu vàng cam đó cũng dần lặn sau những toà nhà cao ốc phía xa xa, để lại bầu trời dần chuyển màu tối. Điệp và Quân cũng đứng dậy, hai người sánh vai nhau đi về trong ánh nắng chiều tà dần phai.....
Quê Điệp ở một tỉnh nhỏ ngoài ngoại thành. Cứ hè là cô lại về quê chơi. Hè năm nay cũng không là ngoại lệ, Điệp cũng về quê chơi. Vừa bước xuống bến xe, một cậu thanh niên cũng cỡ tuổi cô hớn hở chạy lại, tay cầm giúp cô hành lý, miệng tươi cười. Đó là Phong, người em song sinh của cô. Phong thì học đại học Kinh tế ở ngay tại quê, ngay từ bé, Phong đã rất thân thiết với chị mình. Chỉ có một điều khác lạ là tuy song sinh như Phong rất khác Điệp về bề ngoài lẫn tính cách. Phong đặt hành lý của Điệp lên yên xe rồi chở cô về. Nhà Điệp ở một vùng cách xa thành phố, nơi chỉ có những tán cây cao, rộng và toả bóng mát với bầu không khí trong lành của tự nhiên. Càng lên cao, gió càng thổi mạnh, những chiếc lá vàng cũng rơi nhiều hơn như chào mừng người xưa quay lại trên con đường ngày ấy. Trên đường đi về nhà, Điệp nhìn xung quanh , nhớ lại những kỷ niệm từ xưa của mình, mọi thứ không gì thay đổi gì cả, chỉ có hai đứa nhóc ngày xưa giờ đã trưởng thành, và không còn mặc áo học sinh, đèo nhau bằng xe đạp nữa, cô giờ là một sinh viên, Phong cũng vậy, ngày xưa Phong chỉ là một cậu bé thậm chí thấp hơn cô, nhưng giờ đã cao có vẻ hơn cả cô và rất ra dáng nam nhi, mà hai người cũng không còn ngồi trên chiếc xe đạp ngày xưa vì nó qua thời gian đã cũ kỹ rồi và bị đem bán từ thời nào, thay vào đó là chiếc xe tay ga mới mà cha cô vừa mua cho Phong. Chiếc xe dần chạy dần vào rừng cây đó, một lúc sau, một căn nhà khá lớn ẩn hiện trong các tán cây, một căn nhà từ thời Pháp với kiến trúc cổ kính vào hàng rào sắt và vườn tược trông thật cổ kính và lịch lãm.
Trong cái nắng chiều, trong cái trời chuyển tím, mọi thứ sang đông phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo trông thật huyền bí, gió đông thổi nhẹ, thổi những cái lá vàng già cỗi cuối mùa nằm lạnh dưới đất, phát ra những tiếng xào xạo thật đều, thật đều. Một ngôi nhà nổi bật giữa cái khung cảnh đó, huyền bí, cao lớn và pha chút rùng rợn của cái cổ xưa, chiếc xe máy từ từ chạy vào. Trước cổng rào, có bóng dáng một người đàn ông và một người đàn bà đứng ngay trước cổng. Điệp khi thấy hai người đó thì nở một nụ cười và xuống xe, chạy lại ôm hai người đó. Họ là ông Thắng và bà Hoa, cha và mẹ của Điệp, Phong.
- Khoẻ không con ? Học hành sao rồi hả con ? Vào nhà nghỉ mệt chút đi con.
Bà Hoa nói luôn, tay đón hành lý của Điệp từ tay Phong, đi thẳng vào nhà trước. Ông Thắng đi cùng với Điệp và Phong vừa đi với nói rôn rả vào nhà. Nằm giữa rừng cây, căn nhà lớn như được bao bởi một lớp dày màu xanh mát rượi và những tiếng hót lanh lảnh đâu đó của những con chim đang nấp trong những tán cây kia, từng cơn gió đồng nội thanh bình thổi qua. Điệp vào nhà, ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện chút thì cô cũng lên phòng. Phòng cô khá rộng, trên một bức tường toàn bướm ép khô do chính tay Phong ép tặng cô, vì cô tên là Điệp, cứ mỗi khi buồm, Phong lại vào rừng bắt bướm cho Điệp và ép chúng lại, cứ sinh nhật hay mỗi khi Điệp buồn thì Phong lại đem tặng Điệp những cánh bướm đó. Những lúc đó, cô nhìn qua và thấy Phong lại mỉm nụ cười thật tươi dù chân cậu lần nào cũng phồng rộp lên gì đi bộ cả ngày trong rừng, lúc đó Điệp thương Phong vô cùng. Tình cảm của hai chị em ngày càng thắm thiết. Cô nằm xuống giường, nhìn ánh trời chiều hắt mờ ảo lên sàn nhà qua cái cửa sổ lớn nơi bàn học của cô. Ánh sáng mờ ảo đó làm những con bướm như thêm phần kiêu sa lộng lẫy, như sinh động thêm, như sống dậy trong những khung kiếng ấy.
Rồi một lúc sau, ánh trời chiều cũng phụt tắt, màn đêm dần bao trùm căn phòng, Điệp nhắm mắt lại, mơ màng về ngày xưa tháng cũ..... "Bụp" một tiếng động vang lên, đèn bật mở.
-Hey, ở trong phòng gì mà tối thui thế này ? Đang làm gì đấy chị ? Giọng Phong hỏi vang lên trong căn phòng.
- Hú hồn ! Đang suy nghĩ về quá khứ, tìm lại kỷ niệm ngày xưa, được chưa ? Điệp ngồi dậy, hất mái tóc dài qua một bên, nở một nụ cười triều mến với Phong.
Phong đi lại gần, ngồi xuống giường, không nói gì, chỉ nhìn Điệp chằm chằm. Thấy lạ, Điệp hỏi:
- Nhìn gì ghê vậy, có chuyện gì không ?
- À, đang nghĩ giờ không còn ai bắt bướm cho chị, rồi em không biết khi chị lên thành phố thì khi chị buồn ai sẽ làm chị vui nữa, thế thôi.
- Ngốc ơi, tự nhiên bị phồng rộp chân chỉ vì muốn chị cười, tưởng lớn đầu mà ai ngờ còn ngốc thế. Điệp phì cười
Phong cũng cười theo, ngả vào vai chị, tỏ vẻ làm nũng như đứa em nhỏ làm nũng với chị mình. Điệp nói tiếp:
- Còn giờ chị có anh Quân, cũng đỡ buồn...
Vừa dứt chữ "buồn" là mặt Phong đanh lại, Phong đứng phắt lên, chỉ nói 2 chữ 'ăn cơm" rồi đi ra khỏi phòng ngay lập tức, để lại Điệp với bao nhiêu thắc mắc về hành động của Phong.
Hôm đó, Phong có vẻ gì đó buồn bực, cậu không nói nhiều, cũng không xuất hiện nụ cười hồn nhiên ngày xưa. Bữa cơm gia đình, ông Thắng bà Hoa hỏi Điệp rất nhiều về quá trình học của cô, đời sống, bạn bè ... Cuối cùng, bà Hoa hỏi:
- Thế, học hành vậy cũng tốt, gái 20 rồi, đã có ai chưa ?
- Mẹ.... hỏi thế nghĩa là sao ạ ? mặt Điệp đỏ lên, cô khẽ cười.
- Thưa mẹ, thưa ba, con no rồi, con lên ôn lại bài thuyết trình !
Phong đứng dậy, đi ngay lên phòng, bỏ lại ba gương mặt ngơ ngác của Điệp, ông Thắng và bà Hoa. Ông Thắng và bà Hoa cũng không hiểu được hành động kỳ lạ của chính con trai mình , do bình thường Phong rất nhã nhặn và vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên Phong có thái độ lạ vậy.
Ăn xong, Điệp cũng lên phòng nghỉ ngơi. Đang nằm suy nghĩ tại sao Phong lại làm vậy thì điện thoại cô bất chợt reng lên. Dòng chữ "a.Quân", thì ra là người yêu của Điệp gọi cô, chụp lấy cái điện thoại, cô hỏi:
- A lô, em nghe ?
- Chào em, ra ngoài bến xe đi, có bất ngờ cho em đó. Giọng Quân trong điện thoại đầy bí mật.
Sau đó Quân cúp máy, không biết chuyện gì, Điệp vội xuống nhà, nói với ba mẹ một tiếng rồi cô đi ngay. 15 phút say, cô ở bến xe. "Điệp! " một giọng quen thuộc gọi cô. Quay qua thì cô thấy đó là Quân, với một nụ cười trên môi, Quân đi về phía Điệp, cười tươi:
- Hì hì, không làm gì dịp nghỉ, anh đi xe về đây, định cho em bất ngờ, có hỏi nhà nhưng người ta bảo nhà em ở ngoại thành, không ai biết hết, phải gọi em giờ này , ngại quá.
Quân vừa nói vừa cười gượng, Điệp cũng phì cười, cô hỏi:
- Thế ăn gì , biết ở đâu chưa mà bạo dạn xuống dưới này vậy ?
- Chết, quên, không biết ở đâu nữa, lo đi xuống với em thôi, hì hì, chắc ở nhà trọ. Chưa ăn nữa, mình đi ăn rồi tìm nhà trọ luôn nha em. Quân vừa nói vừa cười trừ.
Điệp cũng khẽ cười rồi nắm tay Quân đi ăn. Nhìn Quân, từ khuôn mặt tới ánh mắt, Điệp cảm thấy một cảm xúc yêu thương dâng trào khó tả, dường như đó là một tình yêu thương vô bờ bến, một cảm giác ấm áp lạ lùng....
...Dường như biết Điệp nhìn mình triều mến vậy, vừa ra khỏi quán, Quân nắm tay, keo Điệp lại, trao một nụ hôn say đắm. Bất ngờ lắm, một cảm giác lâng lâng trào lên trong lòng Điệp, một cánh tay ấm áp ôm chặt mình, Điệp dựa hẳn vào lòng Quân, ôm Quân lại thật chặt.
- Chị !
Tiếng gọi làm Điệp sực tỉnh, nhìn lại Điệp thấy Phong đang chạy xe tới. Chết, Phong thấy, lỡ Phong nói cho cha mẹ rồi sao ? Phong sẽ làm gì ? Hay dừng lại rồi hỏi Quân, sau đó gọi cha mẹ ? Chiếc xe tay ga chạy chậm lại, chậm lại. Chiếc xe dừng lại, trước quán.
- Anh là Quân ? Đang quen chị tôi hả ? Hất cằm lên, Phong hỏi.
- Ừ, mà cậu lễ phép chút, dù gì tôi cũng là anh cậu. Quân đáp lại.
- Tôi muốn nhắc anh hai điều, một là tôi và chị tôi cùng tuổi, sao tôi phải lễ phép với người hơn tôi vài tuổi ? Hai, tôi hỏi gì anh chỉ cần trả lời đúng câu hỏi. Chị, câu trả lời đúng không ?
- Em hỏi làm gì ? Đúng đấy thì sao ? Điệp trả lời.
Một nụ cười mỉm nhếch lên trên môi, Phong không nói gì, trừng mắt nhìn Quân, sau đó rồ ga phóng hoà đám đông xe cộ.
- Ai vậy em ? Quân hỏi.
- Dạ, Phong, em của em đấy anh. Bình thường Phong khác lắm, sao hôm nay hư vậy không biết.
- Bận tâm chi em, kệ nó, mình đi tìm nhà trọ đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Điệp quay qua, nhìn Quân, hai mí mắt cô nhướng lên một cách thắc mắc. Quân thì phì cười, một nụ cười bí mật.
- Đi tới đó nói gì, khai mau. Điệp vừa nói, vừa mỉm cười.
- Đi đi rồi biết. Nói xong, Quân lấy chìa khoá xe, nổ máy rồi chờ Điệp lên xe.
Sau vài phút đi xe, Điệp chỉ Quân tới một nhà trọ dành cho sinh viên nhưng cũng khá rộng với giá 140.000/ đêm. Nhận chìa khoá phòng, Điệp cùng Quân đi lên phòng. Căn phòng cũng khá rộng, cũng đủ đồ dùng. Đang sắp xép đồ đạc vào tủ, một vòng tay từ sau ôm eo Điệp. Quay qua, Điệp thấy Quân đã cởi áo từ lúc nào. Quân kéo Điệp xuống giường, dùng hết sức bật dậy, Điệp quát:
- Anh làm gì vậy ?
- Mình quen nhau cũng lâu rồi, mọi thứ mình cũng thử qua, tình mình đã mặn nồng nhiều lắm rồi. Hay Điệp không thật lòng yêu Quân ? Quân nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Điệp.
Không cưỡng lại cái nhìn đó được, cuối cùng, Điệp ngã vào lòng Quân, cô thủ thỉ :
- Lần này thôi anh nhé, chứ cha mẹ mà biết là anh với em đều khó sống đấy.
- Anh thề, có gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em.
Hai tay Quân ôm chặt Điệp vào lòng, áp mặt Điệp vào ngực mình. Một cảm giác lâng lâng dâng trong cô. Cái gì đó nóng, nóng lắm, Điệp cảm nhận được một cảm giác rất lạ, một cảm giác khó tả vô cùng.
- Sao em, vui không ? Có cảm giác gì không ?
Người Điệp lúc này như nhũng ra, cô không nói gì, chỉ nằm lên người của Quân. Sau đó, hai bàn tay Quân luồn ngang lưng Điệp , sau đó tiến dần xuống dưới ...
- Thôi, tối rồi, em phải về. Điệp nói. Cô đứng dậy, mặc quần áo vào, hôn nhẹ Quân rồi lấy chìa khoá xe rồi về.
Vừa ra tới cửa thì Quân chợt chạy lại, dúi vào tay Điệp một con gấu bông cùng một cái nơ có dòng chữ “ Dành cho tình yêu của tôi”. Điệp mỉm cười, cầm con gấu rồi đi về.
Hôm đó, Phong về nhà rất trễ, say khướt. Vừa vào nhà, chạm mặt Điệp, Phong không nói gì, nhìn Điệp, nhìn con gấu bông,nhìn dòng chữ, môi Phong nở một nụ cười, hoà vào nụ cười đó là vài giọt nước, có lẽ là mồ hôi, có lẽ là nước mắt... Loạng choạng bước đi lên phòng....
Vài tuần nghỉ cũng trôi qua nhanh chóng, đi chơi với bạn cũ, ăn uống đâu đó và đi chơi với Quân. Ngày Điệp lên xe với Quân lên thành phố lại thì vắng Phong. Từ sáng hôm đó, Phong đã lấy xe đi đâu đó luôn, không về nhà. Lần này, thái độ của Phong ngày càng quá đáng, nhưng vì có Quân, phải lo lắng cho Quân nên Điệp không còn để ý nhiều tới Phong nữa. Trước khi đi, Điệp cũng muốn tặng một món quà gì đó cho Quân, đang suy nghĩ, chợt nhìn lên những cánh bướm ép Phong tặng cho cô đính đầy trên tường kia, cô nhón gót lấy con bướm màu đen tuyền đẹp nhất bỏ vào ba lô để tặng cho Quân.
Ngoài cha mẹ, vài người bạn của Điệp cũng ra ngoài bến xe tiễn Điệp đi. Chiếc xe dần lăn bánh trong sự tiễn của mọi người. Đường lên thành phố khi về chỉ một mình, khi lên có một bờ vai dựa vào. Điệp nghĩ đây là phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Chiếc xe chạy qua những con đường quốc lộ dài, hai bên đường mênh mông những cánh đồng lúa xanh ngát với những con sóng bằng lúa xào xạc trong gió. Ánh mặt trời chiều dần hai sau những ngọn đồi phía xa xa chân trời đỏ hồng, vài giọt nắng cuối cùng rơi lên mặt Điệp và bàn tay Quân đang choàng lên vai Điệp. Điệp quay qua thì Quân đã ngủ từ lâu, mặt toát lên một vẻ thiên thần, cô mỉm cười, hôn nhẹ vào môi Quân rồi cũng thiếp ngủ....
Tối hôm đó, Điệp và Quân lên thành phố trễ, Quân chở Điệp về nhà mình ngủ luôn. Mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, gần như đã là vợ chồng của nhau vậy.
Năm đó, Điệp học hạng ba trường, kết quả của Điệp làm ông Thắng bà Hoa hãnh diện lắm về đứa con gái của mình. Quân cũng vui mừng cho Điệp.
- Điệp ! Em biết tin gì chưa, có công ty muốn em tốt nghiệp xong vào làm cho họ đấy, công ty nước ngoài đấy nhé !
Giọng Quân nói oang oang ngay từ cổng nhà. Vừa nghe tin vui, Điệp mừng lắm, cô gọi về cho nhà cô. Ông Thắng bà Hoa cũng vui lắm, họ vui vì cuối cùng con gái của mình đã có nghề nghiệp, có nơi chốn cho tương lai rồi. Nhưng đời người đâu có niềm vui nào trọn vẹn, đang vui mừng thì bỗng một cơn chóng mặt ập đến, cô nôn rồi ngất đi. Quân hoảng lắm, cậu vực Điệp tới bác sĩ ngay. Ngồi chờ, lòng Quân như lửa đốt. Lát sau, bác sĩ cũng ra, Quân chạy lại hỏi ngay:
- Cô ấy bị gì vậy bác sĩ ?
- Không có gì đâu, không bệnh gì hết, nhưng cô ấy có thai rồi.
- Hả ? Bác sĩ nói sao ? Điệp có bầu ?
- Xin anh đừng nói lớn trong hành lang, đúng vậy, Điệp có thai rồi.
Tin này như sét đánh vào tai Quân, Quân chạy ngay vào phòng bệnh. Vừa vào là Quân đã thấy Điệp ngồi ở đầu giường, cô úp mặt vào đầu gối, vai cô run run, Điệp đang khóc. Thấy thế, Quân chạy vào, lại gần và vỗ về Điệp.
- Chuyện này em tính sao ? Quân nhẹ nhàng hỏi.
- Em.... cũng không biết nữa. Anh tính sao ? Điệp nấc từng tiếng.
- Phá thai, không mọi chuyện còn lớn nữa.
- Nhưng dù gì nó cũng là con của em và anh mà. Sao nói phá là phá được.
- Thế giờ em muốn sao ? Quân hỏi.
- Em cũng không biết nữa, nhưng em không sợ, do đã có anh bảo vệ em như lời hứa lúc trước. Điệp nói giọng đầy tin tưởng.
- Sao em biết chắc chắn vậy ? Quân hỏi lại.
- Chắc gì anh ? Điệp hỏi.
- Cái thai là của anh. Quân trả lời.
- Anh nói vậy là sao ? Điệp nói ngay. Anh nói thế chả lẽ em là hạng gái gì ?
Kèm theo câu đó là một cái tát. Bất ngờ vì câu hỏi của Quân, trong cơn tức giận, cô tát thẳng vào mặt Quân. Bất ngờ bị tát, Quân đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa. Điệp ngồi đó, bất chợt cô oà khóc. Tại sao ? Tại sao cô lại có thai ? Tại sao Quân lại nói vậy ? Tại sao cô lại tát Quân ?.... Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu Điệp. Một cảm giác choáng,cơn chóng mặt chợt ập tới, cô ngất đi vì xúc động quá mức.
Một tuần sau, cô bắt đầu đi học lại. Vừa vào trường, mọi hướng chú ý đều nhắm vào Điệp, vài người xì xào bàn tán gì đó mà Điệp không thể nghe thấy. Cô nghĩ đã có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng là chuyện gì, chả lẽ chuyện ấy lại... Điệp hoang mang lắm, cô đi thẳng vào lớp. Vừa ngồi xuống thì nhỏ bạn thân của Điệp chạy lại, hỏi nhỏ:
- Ê, mày, thằng Quân bạn trai mày nói với tụi tao mày có thai, đúng không vậy, nó còn nói thai ai chả biết !
Nghe những câu vừa rối, hai mắt Điệp mở to hết cỡ, một cảm giác phản bội, một sự bán đứng ! Cổ họng Điệp nghẹn lại, một cảm giác chợt đắng cổ họng, giọt nước mắt tuôn rơi. Điệp đứng dậy, lao thẳng ra cổng trường, lấy xe phóng ngay tới nhà Quân.
Mộng Điệp, một cô gái mới bước qua tuổi đôi mươi. Với nước da trắng, đôi mắt thoáng vẻ buồn của những cơn mưa thu sau mùa hè nắng gắt, đôi mi mắt lá liễu cong yêu kiều và chiều cao 1m72. Điệp sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền thế và có địa vị trong xã hội. Hiện cô đang theo học đại học y dược trên thành phố. Với sắc đẹp có sẵn, bề thế gia đình , Điệp đã làm say đắm bao chàng trai bằng đôi mi cong kiều diễm và ánh mắt gợi buồn cũng như tương lai của cô. Cứ sáng, ở cửa rào nhà hay trong ngăn bàn học, luôn có những lá thư làm quen, Điệp chỉ mỉm cười, sau giờ học, cô lặng lẽ trả lá thư lại chỗ cũ nơi Điệp thấy chúng.
Trong những người si mê Điệp ,cũng có những chàng công tử nhà giàu, bề thế muốn quen, nhưng Điệp đều từ chối. Lúc chiều, khi tan học nhiều người hỏi lý do tại sao, Điệp chỉ cười trừ không nói. Cô chỉ lặng lẽ đi về trên con đường quen thuộc. Tay cầm cuốn tập và đang suy nghĩ về bài học, bỗng một cánh tay choàng ngang qua eo và ôm Điệp. Bất ngờ bị ôm, theo phản xạ, Điệp vung tay đập thẳng cuốn tập vào người đó. "Bốp" một tiếng rõ to.
- Anh đây, Quân đây, có ai xa lạ đâu mà đánh mạnh tay thế ?
Thì ra đó là Quân, người là nguyên nhân Điệp từ chối những lá thư kia. Quân năm nay đã đi làm, anh là nhân viên của một ngân hàng. Điệp nhìn mặt Quân nhăn nhó đến tội, cô không nhịn nổi phì cười. Mặt anh chàng đỏ lên vì ngượng.
- Anh phải phạt em, tội dám đánh anh.
Quân vừa nói vừa nhoài người ra bắt Điệp. Điệp thấy thế, bèn chạy đi, không cho Quân bắt được. Hai người rượt nhau mãi, cho tới cánh đồng cỏ sau trường Điệp, thường chỗ này cho mấy đứa trong xóm gần đó đá bóng nhưng hôm nay có lẽ vì trời cuối thu hay có mưa rào nên chúng không đá bóng. Điệp ngồi phịch xuống bãi cỏ, nhìn Quân chạy còn cách mình một khoảng, cô cười. Nụ cười trong cái nắng chiều tà, với chút gió chiều thổi nhẹ qua làm tóc dài của cô lay nhẹ trong gió, lúc này nhìn cô như một thiên thần trong ánh nắng. Quân thấy Điệp với vẻ đẹp đó thì không còn hơi sức nữa, anh ngồi xuống cạnh Điệp, choàng tay qua ôm cô. Điệp khẽ ngả đầu vào vai Quân. Gió chiều mang theo hơi lạnh của đầu đông đang thổi qua từng ngọn cỏ qua từng lọn tóc của Điệp.
- Nếu có một điều ước, em ước mình là con bướm nhỏ. Điệp nói
- Thế anh ước mình là cơn gió để mãi nâng em bay đi. Quân nói
- Nhưng bướm thì không thể ở mãi bên gió, bướm sợ một ngày nào đó gió sẽ đi mất, chỉ còn mình bướm đơn độc trên cõi thế gian. Lúc ấy, bướm sẽ đậu lại đâu đó, và chờ gió tới khi gió lại thổi cho bướm bay đi.
- Thế nếu gió mãi không quay lại rồi sao? Quân hỏi.
- Thì bướm sẽ mãi chờ cho tới khi bướm ngừng bay mãi mãi. Nói tới đây, Điệp ngã vào lòng Quân, cô nhìn Quân một sợ hãi, sợ ngày nào đó sẽ mất đi người mình yêu thương.
Quân bắt gặp ánh mắt đó, anh không nói gì, chỉ khẽ ôm Điệp vào lòng. Điệp nằm trong vòng tay người yêu, cảm nhận hơi ấm của Quân, cô lại càng sợ, sợ mất Quân hơn bao giờ hết. Cô oà khóc, cô khóc ngay trong cánh tay của Quân. Cô nấc lên từng tiếng:
- Anh không nói gì chả lẽ anh không thể nào chắc chắn và bảo đảm về tình yêu đôi ta hay sao ?
- Không đâu em, anh thề với em đời khiếp này mãi có mình em mà thôi. Nếu anh làm sai lời thề, trời đất sẽ trừng phạt anh chết không toàn thây. Quân nhỏ nhẹ vỗ về Điệp.
- Không , anh không cần thề thốt, em chỉ cần tình yêu thật lòng của anh thôi! Cô vừa nói, vừa ôm chặt Quân.
Quân không nói gì nữa, ôm thật chặt Điệp lại. Hai người ngồi trên cánh đồng cỏ, lặng im không nói gì hết. Gió cuối thu thổi nhè nhẹ, những tia nắng cuối ngày trải dài trên thảm cỏ nhuộm một màu vàng đỏ như màu nắng đang hoà chung với bầu trời màu tím kia. Rồi dần ánh sáng màu vàng cam đó cũng dần lặn sau những toà nhà cao ốc phía xa xa, để lại bầu trời dần chuyển màu tối. Điệp và Quân cũng đứng dậy, hai người sánh vai nhau đi về trong ánh nắng chiều tà dần phai.....
Quê Điệp ở một tỉnh nhỏ ngoài ngoại thành. Cứ hè là cô lại về quê chơi. Hè năm nay cũng không là ngoại lệ, Điệp cũng về quê chơi. Vừa bước xuống bến xe, một cậu thanh niên cũng cỡ tuổi cô hớn hở chạy lại, tay cầm giúp cô hành lý, miệng tươi cười. Đó là Phong, người em song sinh của cô. Phong thì học đại học Kinh tế ở ngay tại quê, ngay từ bé, Phong đã rất thân thiết với chị mình. Chỉ có một điều khác lạ là tuy song sinh như Phong rất khác Điệp về bề ngoài lẫn tính cách. Phong đặt hành lý của Điệp lên yên xe rồi chở cô về. Nhà Điệp ở một vùng cách xa thành phố, nơi chỉ có những tán cây cao, rộng và toả bóng mát với bầu không khí trong lành của tự nhiên. Càng lên cao, gió càng thổi mạnh, những chiếc lá vàng cũng rơi nhiều hơn như chào mừng người xưa quay lại trên con đường ngày ấy. Trên đường đi về nhà, Điệp nhìn xung quanh , nhớ lại những kỷ niệm từ xưa của mình, mọi thứ không gì thay đổi gì cả, chỉ có hai đứa nhóc ngày xưa giờ đã trưởng thành, và không còn mặc áo học sinh, đèo nhau bằng xe đạp nữa, cô giờ là một sinh viên, Phong cũng vậy, ngày xưa Phong chỉ là một cậu bé thậm chí thấp hơn cô, nhưng giờ đã cao có vẻ hơn cả cô và rất ra dáng nam nhi, mà hai người cũng không còn ngồi trên chiếc xe đạp ngày xưa vì nó qua thời gian đã cũ kỹ rồi và bị đem bán từ thời nào, thay vào đó là chiếc xe tay ga mới mà cha cô vừa mua cho Phong. Chiếc xe dần chạy dần vào rừng cây đó, một lúc sau, một căn nhà khá lớn ẩn hiện trong các tán cây, một căn nhà từ thời Pháp với kiến trúc cổ kính vào hàng rào sắt và vườn tược trông thật cổ kính và lịch lãm.
Trong cái nắng chiều, trong cái trời chuyển tím, mọi thứ sang đông phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo trông thật huyền bí, gió đông thổi nhẹ, thổi những cái lá vàng già cỗi cuối mùa nằm lạnh dưới đất, phát ra những tiếng xào xạo thật đều, thật đều. Một ngôi nhà nổi bật giữa cái khung cảnh đó, huyền bí, cao lớn và pha chút rùng rợn của cái cổ xưa, chiếc xe máy từ từ chạy vào. Trước cổng rào, có bóng dáng một người đàn ông và một người đàn bà đứng ngay trước cổng. Điệp khi thấy hai người đó thì nở một nụ cười và xuống xe, chạy lại ôm hai người đó. Họ là ông Thắng và bà Hoa, cha và mẹ của Điệp, Phong.
- Khoẻ không con ? Học hành sao rồi hả con ? Vào nhà nghỉ mệt chút đi con.
Bà Hoa nói luôn, tay đón hành lý của Điệp từ tay Phong, đi thẳng vào nhà trước. Ông Thắng đi cùng với Điệp và Phong vừa đi với nói rôn rả vào nhà. Nằm giữa rừng cây, căn nhà lớn như được bao bởi một lớp dày màu xanh mát rượi và những tiếng hót lanh lảnh đâu đó của những con chim đang nấp trong những tán cây kia, từng cơn gió đồng nội thanh bình thổi qua. Điệp vào nhà, ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện chút thì cô cũng lên phòng. Phòng cô khá rộng, trên một bức tường toàn bướm ép khô do chính tay Phong ép tặng cô, vì cô tên là Điệp, cứ mỗi khi buồm, Phong lại vào rừng bắt bướm cho Điệp và ép chúng lại, cứ sinh nhật hay mỗi khi Điệp buồn thì Phong lại đem tặng Điệp những cánh bướm đó. Những lúc đó, cô nhìn qua và thấy Phong lại mỉm nụ cười thật tươi dù chân cậu lần nào cũng phồng rộp lên gì đi bộ cả ngày trong rừng, lúc đó Điệp thương Phong vô cùng. Tình cảm của hai chị em ngày càng thắm thiết. Cô nằm xuống giường, nhìn ánh trời chiều hắt mờ ảo lên sàn nhà qua cái cửa sổ lớn nơi bàn học của cô. Ánh sáng mờ ảo đó làm những con bướm như thêm phần kiêu sa lộng lẫy, như sinh động thêm, như sống dậy trong những khung kiếng ấy.
Rồi một lúc sau, ánh trời chiều cũng phụt tắt, màn đêm dần bao trùm căn phòng, Điệp nhắm mắt lại, mơ màng về ngày xưa tháng cũ..... "Bụp" một tiếng động vang lên, đèn bật mở.
-Hey, ở trong phòng gì mà tối thui thế này ? Đang làm gì đấy chị ? Giọng Phong hỏi vang lên trong căn phòng.
- Hú hồn ! Đang suy nghĩ về quá khứ, tìm lại kỷ niệm ngày xưa, được chưa ? Điệp ngồi dậy, hất mái tóc dài qua một bên, nở một nụ cười triều mến với Phong.
Phong đi lại gần, ngồi xuống giường, không nói gì, chỉ nhìn Điệp chằm chằm. Thấy lạ, Điệp hỏi:
- Nhìn gì ghê vậy, có chuyện gì không ?
- À, đang nghĩ giờ không còn ai bắt bướm cho chị, rồi em không biết khi chị lên thành phố thì khi chị buồn ai sẽ làm chị vui nữa, thế thôi.
- Ngốc ơi, tự nhiên bị phồng rộp chân chỉ vì muốn chị cười, tưởng lớn đầu mà ai ngờ còn ngốc thế. Điệp phì cười
Phong cũng cười theo, ngả vào vai chị, tỏ vẻ làm nũng như đứa em nhỏ làm nũng với chị mình. Điệp nói tiếp:
- Còn giờ chị có anh Quân, cũng đỡ buồn...
Vừa dứt chữ "buồn" là mặt Phong đanh lại, Phong đứng phắt lên, chỉ nói 2 chữ 'ăn cơm" rồi đi ra khỏi phòng ngay lập tức, để lại Điệp với bao nhiêu thắc mắc về hành động của Phong.
Hôm đó, Phong có vẻ gì đó buồn bực, cậu không nói nhiều, cũng không xuất hiện nụ cười hồn nhiên ngày xưa. Bữa cơm gia đình, ông Thắng bà Hoa hỏi Điệp rất nhiều về quá trình học của cô, đời sống, bạn bè ... Cuối cùng, bà Hoa hỏi:
- Thế, học hành vậy cũng tốt, gái 20 rồi, đã có ai chưa ?
- Mẹ.... hỏi thế nghĩa là sao ạ ? mặt Điệp đỏ lên, cô khẽ cười.
- Thưa mẹ, thưa ba, con no rồi, con lên ôn lại bài thuyết trình !
Phong đứng dậy, đi ngay lên phòng, bỏ lại ba gương mặt ngơ ngác của Điệp, ông Thắng và bà Hoa. Ông Thắng và bà Hoa cũng không hiểu được hành động kỳ lạ của chính con trai mình , do bình thường Phong rất nhã nhặn và vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên Phong có thái độ lạ vậy.
Ăn xong, Điệp cũng lên phòng nghỉ ngơi. Đang nằm suy nghĩ tại sao Phong lại làm vậy thì điện thoại cô bất chợt reng lên. Dòng chữ "a.Quân", thì ra là người yêu của Điệp gọi cô, chụp lấy cái điện thoại, cô hỏi:
- A lô, em nghe ?
- Chào em, ra ngoài bến xe đi, có bất ngờ cho em đó. Giọng Quân trong điện thoại đầy bí mật.
Sau đó Quân cúp máy, không biết chuyện gì, Điệp vội xuống nhà, nói với ba mẹ một tiếng rồi cô đi ngay. 15 phút say, cô ở bến xe. "Điệp! " một giọng quen thuộc gọi cô. Quay qua thì cô thấy đó là Quân, với một nụ cười trên môi, Quân đi về phía Điệp, cười tươi:
- Hì hì, không làm gì dịp nghỉ, anh đi xe về đây, định cho em bất ngờ, có hỏi nhà nhưng người ta bảo nhà em ở ngoại thành, không ai biết hết, phải gọi em giờ này , ngại quá.
Quân vừa nói vừa cười gượng, Điệp cũng phì cười, cô hỏi:
- Thế ăn gì , biết ở đâu chưa mà bạo dạn xuống dưới này vậy ?
- Chết, quên, không biết ở đâu nữa, lo đi xuống với em thôi, hì hì, chắc ở nhà trọ. Chưa ăn nữa, mình đi ăn rồi tìm nhà trọ luôn nha em. Quân vừa nói vừa cười trừ.
Điệp cũng khẽ cười rồi nắm tay Quân đi ăn. Nhìn Quân, từ khuôn mặt tới ánh mắt, Điệp cảm thấy một cảm xúc yêu thương dâng trào khó tả, dường như đó là một tình yêu thương vô bờ bến, một cảm giác ấm áp lạ lùng....
...Dường như biết Điệp nhìn mình triều mến vậy, vừa ra khỏi quán, Quân nắm tay, keo Điệp lại, trao một nụ hôn say đắm. Bất ngờ lắm, một cảm giác lâng lâng trào lên trong lòng Điệp, một cánh tay ấm áp ôm chặt mình, Điệp dựa hẳn vào lòng Quân, ôm Quân lại thật chặt.
- Chị !
Tiếng gọi làm Điệp sực tỉnh, nhìn lại Điệp thấy Phong đang chạy xe tới. Chết, Phong thấy, lỡ Phong nói cho cha mẹ rồi sao ? Phong sẽ làm gì ? Hay dừng lại rồi hỏi Quân, sau đó gọi cha mẹ ? Chiếc xe tay ga chạy chậm lại, chậm lại. Chiếc xe dừng lại, trước quán.
- Anh là Quân ? Đang quen chị tôi hả ? Hất cằm lên, Phong hỏi.
- Ừ, mà cậu lễ phép chút, dù gì tôi cũng là anh cậu. Quân đáp lại.
- Tôi muốn nhắc anh hai điều, một là tôi và chị tôi cùng tuổi, sao tôi phải lễ phép với người hơn tôi vài tuổi ? Hai, tôi hỏi gì anh chỉ cần trả lời đúng câu hỏi. Chị, câu trả lời đúng không ?
- Em hỏi làm gì ? Đúng đấy thì sao ? Điệp trả lời.
Một nụ cười mỉm nhếch lên trên môi, Phong không nói gì, trừng mắt nhìn Quân, sau đó rồ ga phóng hoà đám đông xe cộ.
- Ai vậy em ? Quân hỏi.
- Dạ, Phong, em của em đấy anh. Bình thường Phong khác lắm, sao hôm nay hư vậy không biết.
- Bận tâm chi em, kệ nó, mình đi tìm nhà trọ đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Điệp quay qua, nhìn Quân, hai mí mắt cô nhướng lên một cách thắc mắc. Quân thì phì cười, một nụ cười bí mật.
- Đi tới đó nói gì, khai mau. Điệp vừa nói, vừa mỉm cười.
- Đi đi rồi biết. Nói xong, Quân lấy chìa khoá xe, nổ máy rồi chờ Điệp lên xe.
Sau vài phút đi xe, Điệp chỉ Quân tới một nhà trọ dành cho sinh viên nhưng cũng khá rộng với giá 140.000/ đêm. Nhận chìa khoá phòng, Điệp cùng Quân đi lên phòng. Căn phòng cũng khá rộng, cũng đủ đồ dùng. Đang sắp xép đồ đạc vào tủ, một vòng tay từ sau ôm eo Điệp. Quay qua, Điệp thấy Quân đã cởi áo từ lúc nào. Quân kéo Điệp xuống giường, dùng hết sức bật dậy, Điệp quát:
- Anh làm gì vậy ?
- Mình quen nhau cũng lâu rồi, mọi thứ mình cũng thử qua, tình mình đã mặn nồng nhiều lắm rồi. Hay Điệp không thật lòng yêu Quân ? Quân nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Điệp.
Không cưỡng lại cái nhìn đó được, cuối cùng, Điệp ngã vào lòng Quân, cô thủ thỉ :
- Lần này thôi anh nhé, chứ cha mẹ mà biết là anh với em đều khó sống đấy.
- Anh thề, có gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em.
Hai tay Quân ôm chặt Điệp vào lòng, áp mặt Điệp vào ngực mình. Một cảm giác lâng lâng dâng trong cô. Cái gì đó nóng, nóng lắm, Điệp cảm nhận được một cảm giác rất lạ, một cảm giác khó tả vô cùng.
- Sao em, vui không ? Có cảm giác gì không ?
Người Điệp lúc này như nhũng ra, cô không nói gì, chỉ nằm lên người của Quân. Sau đó, hai bàn tay Quân luồn ngang lưng Điệp , sau đó tiến dần xuống dưới ...
- Thôi, tối rồi, em phải về. Điệp nói. Cô đứng dậy, mặc quần áo vào, hôn nhẹ Quân rồi lấy chìa khoá xe rồi về.
Vừa ra tới cửa thì Quân chợt chạy lại, dúi vào tay Điệp một con gấu bông cùng một cái nơ có dòng chữ “ Dành cho tình yêu của tôi”. Điệp mỉm cười, cầm con gấu rồi đi về.
Hôm đó, Phong về nhà rất trễ, say khướt. Vừa vào nhà, chạm mặt Điệp, Phong không nói gì, nhìn Điệp, nhìn con gấu bông,nhìn dòng chữ, môi Phong nở một nụ cười, hoà vào nụ cười đó là vài giọt nước, có lẽ là mồ hôi, có lẽ là nước mắt... Loạng choạng bước đi lên phòng....
Vài tuần nghỉ cũng trôi qua nhanh chóng, đi chơi với bạn cũ, ăn uống đâu đó và đi chơi với Quân. Ngày Điệp lên xe với Quân lên thành phố lại thì vắng Phong. Từ sáng hôm đó, Phong đã lấy xe đi đâu đó luôn, không về nhà. Lần này, thái độ của Phong ngày càng quá đáng, nhưng vì có Quân, phải lo lắng cho Quân nên Điệp không còn để ý nhiều tới Phong nữa. Trước khi đi, Điệp cũng muốn tặng một món quà gì đó cho Quân, đang suy nghĩ, chợt nhìn lên những cánh bướm ép Phong tặng cho cô đính đầy trên tường kia, cô nhón gót lấy con bướm màu đen tuyền đẹp nhất bỏ vào ba lô để tặng cho Quân.
Ngoài cha mẹ, vài người bạn của Điệp cũng ra ngoài bến xe tiễn Điệp đi. Chiếc xe dần lăn bánh trong sự tiễn của mọi người. Đường lên thành phố khi về chỉ một mình, khi lên có một bờ vai dựa vào. Điệp nghĩ đây là phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Chiếc xe chạy qua những con đường quốc lộ dài, hai bên đường mênh mông những cánh đồng lúa xanh ngát với những con sóng bằng lúa xào xạc trong gió. Ánh mặt trời chiều dần hai sau những ngọn đồi phía xa xa chân trời đỏ hồng, vài giọt nắng cuối cùng rơi lên mặt Điệp và bàn tay Quân đang choàng lên vai Điệp. Điệp quay qua thì Quân đã ngủ từ lâu, mặt toát lên một vẻ thiên thần, cô mỉm cười, hôn nhẹ vào môi Quân rồi cũng thiếp ngủ....
Tối hôm đó, Điệp và Quân lên thành phố trễ, Quân chở Điệp về nhà mình ngủ luôn. Mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, gần như đã là vợ chồng của nhau vậy.
Năm đó, Điệp học hạng ba trường, kết quả của Điệp làm ông Thắng bà Hoa hãnh diện lắm về đứa con gái của mình. Quân cũng vui mừng cho Điệp.
- Điệp ! Em biết tin gì chưa, có công ty muốn em tốt nghiệp xong vào làm cho họ đấy, công ty nước ngoài đấy nhé !
Giọng Quân nói oang oang ngay từ cổng nhà. Vừa nghe tin vui, Điệp mừng lắm, cô gọi về cho nhà cô. Ông Thắng bà Hoa cũng vui lắm, họ vui vì cuối cùng con gái của mình đã có nghề nghiệp, có nơi chốn cho tương lai rồi. Nhưng đời người đâu có niềm vui nào trọn vẹn, đang vui mừng thì bỗng một cơn chóng mặt ập đến, cô nôn rồi ngất đi. Quân hoảng lắm, cậu vực Điệp tới bác sĩ ngay. Ngồi chờ, lòng Quân như lửa đốt. Lát sau, bác sĩ cũng ra, Quân chạy lại hỏi ngay:
- Cô ấy bị gì vậy bác sĩ ?
- Không có gì đâu, không bệnh gì hết, nhưng cô ấy có thai rồi.
- Hả ? Bác sĩ nói sao ? Điệp có bầu ?
- Xin anh đừng nói lớn trong hành lang, đúng vậy, Điệp có thai rồi.
Tin này như sét đánh vào tai Quân, Quân chạy ngay vào phòng bệnh. Vừa vào là Quân đã thấy Điệp ngồi ở đầu giường, cô úp mặt vào đầu gối, vai cô run run, Điệp đang khóc. Thấy thế, Quân chạy vào, lại gần và vỗ về Điệp.
- Chuyện này em tính sao ? Quân nhẹ nhàng hỏi.
- Em.... cũng không biết nữa. Anh tính sao ? Điệp nấc từng tiếng.
- Phá thai, không mọi chuyện còn lớn nữa.
- Nhưng dù gì nó cũng là con của em và anh mà. Sao nói phá là phá được.
- Thế giờ em muốn sao ? Quân hỏi.
- Em cũng không biết nữa, nhưng em không sợ, do đã có anh bảo vệ em như lời hứa lúc trước. Điệp nói giọng đầy tin tưởng.
- Sao em biết chắc chắn vậy ? Quân hỏi lại.
- Chắc gì anh ? Điệp hỏi.
- Cái thai là của anh. Quân trả lời.
- Anh nói vậy là sao ? Điệp nói ngay. Anh nói thế chả lẽ em là hạng gái gì ?
Kèm theo câu đó là một cái tát. Bất ngờ vì câu hỏi của Quân, trong cơn tức giận, cô tát thẳng vào mặt Quân. Bất ngờ bị tát, Quân đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa. Điệp ngồi đó, bất chợt cô oà khóc. Tại sao ? Tại sao cô lại có thai ? Tại sao Quân lại nói vậy ? Tại sao cô lại tát Quân ?.... Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu Điệp. Một cảm giác choáng,cơn chóng mặt chợt ập tới, cô ngất đi vì xúc động quá mức.
Một tuần sau, cô bắt đầu đi học lại. Vừa vào trường, mọi hướng chú ý đều nhắm vào Điệp, vài người xì xào bàn tán gì đó mà Điệp không thể nghe thấy. Cô nghĩ đã có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng là chuyện gì, chả lẽ chuyện ấy lại... Điệp hoang mang lắm, cô đi thẳng vào lớp. Vừa ngồi xuống thì nhỏ bạn thân của Điệp chạy lại, hỏi nhỏ:
- Ê, mày, thằng Quân bạn trai mày nói với tụi tao mày có thai, đúng không vậy, nó còn nói thai ai chả biết !
Nghe những câu vừa rối, hai mắt Điệp mở to hết cỡ, một cảm giác phản bội, một sự bán đứng ! Cổ họng Điệp nghẹn lại, một cảm giác chợt đắng cổ họng, giọt nước mắt tuôn rơi. Điệp đứng dậy, lao thẳng ra cổng trường, lấy xe phóng ngay tới nhà Quân.