PDA

Xem đầy đủ chức năng : ranh giới.......



tam_online
01-06-2009, 10:35 AM
trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều ranh giới......... vd như ranh giới giữa sự sống cái chết...... nhưng ranh giới trong câu chuyện của tôi là ranh giới của 1 mối quan hệ....... ranh giới giữa tình bạn và tình yêu....... đó là 1 ranh giới vô cùng mong manh... ranh giới không xác định được.... cũng có nhiều người đã bạn đã mất đi tình bạn đẹp vì ranh giới này, cũng có nhiều cặp yêu nhau chia tay cũng vì ranh giới này..... qua câu chuyện mà tôi viết..... cũng mong mọi người hãy cảm nhận....... ranh giới vô hình này.......đây cũng có lẻ là câu chuyện của chính tôi đang trải nghiệm:wish:

------------------------hãy ủng hộ tôi nhé..... tác phẩm đầu tay đó.......................------------------




RANH GIỚI................




ngồi mợt mình nửa đêm nó suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã qua.............. không biết hành động của nó có đúng không..... nó ngồi lặng lẻ thu xếp đóng hành lý còn gian dở. Chuận bị cho ngày mai cất chuyến bay nhanh nhất về nước.

Ngày xưa nó dứt bỏ tất cả ra đi mà không từ biệt quên cả mối tình khờ dại cấp 3 đi du hoc......
ấy và nó học cùng lớp, nhìn lại tấm hình chụp chung cả lớp, nói đúng hơn là nhìn vào 1 khuôn mặt ngồi ngay hàng đầu nó chợt thấy chạnh lòng.... mặc kệ..... nó suy nghĩ cứ xếp hành lí chuẩn bị ngày mai là mình về nhà rồi

bước chân xuống sân bay tấp nập, nó không ai đưa đón, cũng hơi tủi thân thật nhưng nó thik thế cảm giác một minh............... nó vội vàng đeo cặp kính râm rồi hùng dũng bước ra khỏ cái sân bay đầy ồn ào và náo nhiêt.

Một chiếc taxi trờ tới nó bước lên, chợt ánh mắt của nó khựng lại như có 1 hình ảnh gì vừa soẹt qua đầu nó.Nó lại mỉm cười " chưa gì hết là đã bắt đầu mơ mộng rồi sao?"

---------------------
Ai thế nhỉ? tại sao thấy quen vậy, cũng kiểu đi đến cô độc nao lòng người khi ấy và cũng cái kiểu cười nhếch môi , khinh khỉnh ấy...... tại sao đã 4 năm rồi rời xa mái trường mình vần không quên được........ Taij sao ra đi 1 cách lặng lẻ, tại sao không thể nói 1 tiếng tạm biêt. Dù gì hai đứa cũng ở chung một lớp đứa bàn trên vàn dưới có biết bao kỉ niệm với nhau ngày áo dài, và là bạn thân trong 1 năm cuối cấp còn gì…… chả nhẽ giận dai đến mức bỏ đi thế àh…….

------------------------
Không biết mọi người có ngạc nhiên khi thấy mình về không nhỉ? mấy ngày đâu xa xứ ngày nào ba cũng gọi điện hỏi thăm con sống ra sao? mẹ lúc nào cũng gọi nhắc nhở, nhiều lúc con cũng muốn bỏ cược về với ba với mẹ về với 2 em? Ui nhớ nhà quá.....
Thầm nghĩ những suy nghĩ trong đầu nó không hay đã đến trước cổng nhà, ngôi nhà thân yêu của nó vẫn như ngày xưa, có điều đã được trồng thêm mấy cây hoa đằng trước sân.....

Nó vội vã bấm chuông...... bing bong.....binh..... bong
Một người xa lạ chạy ra mở cửa, 1 cô bé nhỏ trạc 17 hay 18 tuổi
-Chị tìm ai?
nó cũng muốn trêu nhỏ 1 chút nên cũng dở giọng :"em có thể cho chị vào nhà gặp ông bà chủ được không?"
-Dạ bác trai đi đánh tennis chưa về còn bác gái về quê với ku út hồi sáng, nhà chỉ còn trí thôi ạ
Lúc này chợt có 1 tiếng vang từ đằng trong nhà ra
-Ai vậy Thanh?
rồi nghe tiếng dép chậy lệt bệch, từ đằng sau nó đã thấy thằng em trai chạy ra
- Chị tìm ai?
thèn em hởi nó, nó chợt cươi....... thèn em nó mở cổng ngạc nhiên cực đô................ chị hai vê...... không kịp thốt lên thèn em nó ôm nó , ôm chặt cứng

- Đừng nói là khóc nha.
-Sao hai về mà không điện ai ra hết vậy?
-Ngạc nhiên mà.... heehehehehehe
rồi chợt nhận ra sự thiếu xót của mình nó quay sang con bạn nói
-Thanh đây là chị hai của tao, mới du học ở úc zia đó, hai đay là kon thanh ở trên nhà mình đó, nó tới chơi từ sáng giờ nè
Hai chị em nó nói nhiều lắm , mà nó cũng chẳng nhớ nừa, bay nửa vòng trái đất về nó mệt mỏi rã rời chẳng biết đã chào hỏi ba ẹ nó ra sao? Rồi cả thèn em út nữa không biết nó có ôm chặt vào lòng mà nựng nọt không nữa nó cũng chẳng nhớ.
Phòng của nó vẫn như cũ vần gọn gàng ngăn nắp như hồi còn ở nhà chắc mẹ ngày nào cũng dọn dẹp, nó bỏ hết mà leo lên giường đánh 1 giấc liền hơn 12 tiếng, khi nó tỉnh dậy đã là chiều hôm sau rồi


Nó lồm cồm bò xuống nhà, cả nhà nó đang ngồi ăn cơm….. rồi nó kéo ghế chào ba mẹ trả lời câu hỏi của ba mẹ về học hành, lí do nó về nước là để làm luận án tốt nghiệp sau khi xong nó sẽ trở về úc học tiếp

Sau khi sắp xếp xong mớ đồ đạc hỗn độn nó mở laptop để nhận thong báo từ trường học, sẵn tiện lại onl xem thư từ của bạn bè, nó về chẳng ai biết cả, nó chợt mỉm cười khi đọc tin nhắn của nhỏ bạn “ mày đi 4 năm oài sao chưa chịu về đi, tính ở bên đó kiếm anh mắt xanh mũi lỏ hả”
Nó liền reply lại là: “tao vẫn thik ao nhà hơn nên mày kiếm anh nào đẹp trai làm mối cho tao đi, đợi tao về gặp mặt nha”
Không ngờ con bạn nó để off nó vẫn onl trên yahoo liền đốp chat lại ngay
“ uh, có 1 anh đợi mày lâu lắm, tao cũng giữ cho mày lâu lắm oài đó”
- Ai vậy?

- Về đi rồi biết. Kon bạn làm khiêu khích trí tò mò của nó, nó vốn là 1 đứa rất tò mò, tò mò đến mức độ đáng sợ……


- Nói đi mà…..

- Giờ tao đang ngồi wife ở windown zới người đó nè, người đó cũng đag ở đây nè, nhưng mà tiếc quá mày lại không ở đây. Hhehheheheeh

- Mày tới lâu chưa, tính chừng nào zề

- Mày hỏi chi zã?

- Để tao mua vé máy bay về gấp xem người đó là ai?

- Sock, thiệt không đó tụi tui ngồi đợi nè.
-
- Ok!!! Cứ đợi đó đi chờ tao chút nghen
Nó xuống nhà thay đồ rồi đi bộ ra windown, quán cũng gần nhà nó đi bộ cỡ 10 ph là tới…… không biết lúc nó tới kon Thu có nhận ra khoog nữa?
Nó bước vào quán rồi dáo dát đưa mắt kiếm nhìn, nó chợt thấy Thu đang ngồi với cùng 1 người nam nữa nhưng có vẻ 2 người đang trao đổi học tập gì đó , mỗi người 1 laptop….. nó kéo ghế ngồi vào bàn mà cả 2 vẫn không biết.
- xin lỗi chị dùng gì ạh? Anh bồi bàn hỏi nó.

- 1 cafee sữa đá. Nó trả lời , cả 2 quay lại nhìn nó như một sựu ngạc nhiên tột độ.

- Xin lỗi mình có thể ngồi đây chứ. Dường như Thu – bạn thân của nó chưa nhận ra nó, vì nó thay đổi quá.


- ???? nó nhận ra sự ngạc nhiên của nhỏ bạn trong ánh mắt.

- Nó mỉm cười , nụ cười quen thuộc, bạn bè của nó khog ai là khog thể nhận ra được . xin lồi mình vừa mới cất chuyến máy bay tên lửa siêu hỏa tốc về nên…… heeeheheheh,. Nhận ra ánh mắt con bạn chuyển sang ngạc nhiên…. Nó cười … không nhận ra hả…. Tao nè….. hêhheheheheh


- Trời ơi , con quỉ sứ tưởng mày giỡn chứ, bộ mày mua vé về đây thiệt chỉ trong 10 ph hả? Thôi đừng có xạo tui pà, thấy mặt mũi tui hiền ngây thơ nên pà zụ hả? Không zễ zậy đâu nha.

- Hehehheheheheeh chả nhẽ mày tin tao sao? Mà đính chính lại đi nha, mặt mày gian thí pà mà ngây thơ cái khỉ mốc gì?

Tao nhớ mày lắm đó, nói rồi Thu ôm chầm lấy nó.
- Trông mày khác xưa nhiều, nhìn ốm , người dài ra và …..

- Đẹp hơn chứ gì???? Tao nói dùm mày đó… hêhhehehheheheh

- Đi ngời đường chắc cũng không nhận ra mày được đâu, chỉ khi mày cười thôi, cái nụ cười khó hiểu, đầy ngạo mạn, khinh dễ đời của mày là khôg thể lẫn với ai được

- Thôi được rồi nha…. Có người lạ ở đây, mà bêu rếu tao nha. Chào anh, tui tên là Tú rất hân hạnh được làm quen với……. Nó sững sốt khi nhìn qua, là hắn, người mà trong suốt thời gian đi du học nó không thể quên được ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy tình cảm….

- Nhân nè, chẳng nhẽ pà hok nhận ra tui hả? Lúc ấy mới bước vào là tui đã nghi rồi, cái dáng đi của pà thì không lẫn vào đâu được

- Sự ngạc nhiên ngập tràn trong mắt nó, niềm vui tràn ngập lên môi, nó nở nụ cười thiệt tươi

- Bộ Nhân chú ý đến Tú lắm hay sao mà lại ngâm ra được nhiều điều hay vậy?Thu vừa hỏi vừa kiếc nó cười cười/

- Uh. Tại vì lúc nào mắt Tú cũng nhìn đi nơi nào đó xa xăm lắm, ánh mặt lặng lẻ và dường như là cô độc vô cùng.

- Ủa Tú cũng có những lúc như vậy sao? Sao Tú lại không nhận ra nhỉ? Nó nhìn Nhân cười.

- Thôi thôi nào không bàn chuyện ngày xưa nữa. Mà sao hai người nói chuyện có vẻ khách sáo vậy. Nổi da gà quá chừng. Mà thôi chuyện giận hờn nhau bỏ qua đi, chuyện xưa như trái đất mà còn để ý tới giờ. Mà thôi êh con kia mày về hồi nào thế? Thu quay sang nó hỏi?

- Dạ em về chiều qua ạ.

- Hèn gì ông Nhân bảo đã gặp mày ngoài sân bay.

- Hả? Nó ngạc nhiên. Thì ra ngoài sân bay nó đã không nhìn lầm người.

- Mày có biết người tao nói đợi mày là ai không? Thu quay sang mỉm cười hỏi nó.


- Ai biết. Sao tự nhiên hỏi tui câu đó vậy bà. Nó quay mặt uống li cafee để tránh sự bối rối trong mắt nó.

- chuyên gia lãng tránh vấn đề đó.

- Ủa Tú, pà học xong rồi hả? Tụi này học tới 4 năm rưỡi lận cơ. Nhân cứu nguy nó.

- Tui cũng zậy mà. Tại về làm luận án tốt nghiệp thôi, 2 người học cùng lớp thì sướng rồi bài luận có thể làm cùng nhau, còn tui thì hizhizhizhziz khổ quá đi….. vừa nói nó vừa làm mặt đau khổ….

- Pà học quản trị kinh doanh đúng không? Nhân hỏi nó.

- Ùh . chẳng liên quan gì tới ngành 2 người đang học hết.

- Nhưng Nhân sẽ giúp Tú đi khảo sát hay lên google search thong tin dùm mày. Thu xen vào.

- Ủa sao mày không giúp mà cứ bắt Nhân giúp tao là sao?

- Trời ơi tao lúc nào thì chẳng bị mày sai vặt chứ.

- Hhehehehehehehehe. Mày thông minh đấy kung.

- Làm bạn thân của mày phải hiếu chứ nhey?

- Nè đi kiếm chat j` ăn miếng đi thôi, đói quá rồi. Nó nói mà mặt thấy thảm não.

- Thik ăn gì đây? Thu lên tiếng hỏi nó.

Nhân đứng lên tính tiền, rồi dẫn xe ra trước ngỏ quán đợi Thu dẫn xe ra
- Này Nhân không có hút thuốc đấy chứ. Nó hỏi.

- Nhân không hút thuốc mà……….

Nó nhìn mặt Nhân chăm chăm.
- Uh thì hồi đó có hút nhưng chỉ 1 lần duy nhất thôi.

- Ủa sao vậy?

- Tại vì hùi đó Tú nói ghét những người hút thuốc, mà Nhân thì chẳng bao giờ muốn người bạn Nhân yêu quí nhất ghét mình.

- Lâu không gặp mà thấy Nhân thông minh ra đấy.

- Này có muốn bị oánh như hồi kia không.

- Thôi thôi, sợ lắm ông đừng có đánh tui. Eh mà bà Thu ra kìa. Nó nhìn về hướng trong windown .

- Eh. Thu dẫn xe ra và nói, Nhà tao có chuyện điện tao về gấp nên tao không thể đi với tụi bây được. Nhân dẫn Tú đi chơi rồi đưa về nhà nhé.

- Thế hả? Tiếc quá. Thôi tao đi với bạn Nhân vậy .

- Ok!!! Cứ giao Tú cho Nhân, Nhân sẽ đưa Tú về nhà. Vừa nói Nhân vừa vuốt tóc nó.

- Lâu lắm rồi đấy. Lâu lắm rồi mới lại được vuốt tóc Tú đó. Nó chợt mỉm cười/

- Thôi gớm qua 2 ông bà, nghe sặc mùi sến đâu đây.hết gận nhau rồi àh, hôm sau phải đãi 1 chầu nha, mừng sự trở về của pà tú và 2 người làm hòa

- Gớm nữa chứ, mình là tình bạn trong sáng mà đúng không? Nhân hê?

- Không dám trong sáng đâu, thôi tui về đây. 2 ông bà đi chơi zui zẻ nha. Tui về với anh ấy của tui đây

- Ui trời ơi, con mụ này ghê quá, dám bỏ mình đi chơi với người yêu mà kêu nhà có việc gấp, quỉ sứ. Vừa nói nó vừa liếc Thu.

Chưa kịp nhỏ đã phóng xe chạy mất tiêu/.
- Nè lên xe đi chứ.

- ùh, đi đâu đây nhey?

- Cho Tú chọn đó, lâu không về nước mà.

- Ăn cháo sò ở biển nha.

- Lúc nào cũng vậy hết là sao nhỉ?

- Đi mà

- Ùh ùh đi thì đi đâu gì đâu ka`.

- Gặp lại ông mà vẫn nói chuyện được như ngày xưa tui thấy vui lắm.

- Từ ngày đó bà đâu có liên lạc với tui đâu.

- Chứ sao ông cũng không liên lạc với tui.

- Để nhận ra 1 điều

- Điều gì?

- Bà là người quan trọng

- Điều đó là tất nhiên rồi. Hehehehehehehehehehheheehe có thể cho ôm 1 cái không.

- Nếu pà muốn, thì vẫn như ngày xưa mà.

- Tao nhớ mày lắm đó, thèn khùng. Nó ôm chặt lấy Nhân và cười.

- Tao cũng nhớ mày lắm con điên. Best friend của tao

- Ước gì tao với mày cứ thế nhỉ….. mày không có pồ tao không có ny đến năm 30 tuổi như phim chuyện tình 9& 2 lúc đó tao với mày lấy nhau nhá…..

- Ùh ùh nói hoài…. Nhỏ khùng

- Ùh trên tình bạn nhưng cứ giữ thế này nha, vì nếu ……. Ý tao là ….. nếu thôi nha….. tao với mày sẽ mất đi tình bạn này đó……

- Ùh ùh nói mãi thôi

- Nè anh, anh có ny chưa anh?

- Chưa em? Còn đợi em về đó,

- Ểh quá anh ấy……. Anh ấy nói làm như yêu tui lắm không bằng.

- Chứ sao nữa….. hehhehehehehehehehehehe giỡn chứ đợi mày về chấm chứ tao không dám kiêu trc…. Sợ yêu lầm phải ai nữa……

- Ghê quá ta, đúng là trải qua mọi chuyện mới biết sự quan trọng của chị hả kung?

- Ùh. Thì sao?

- Đúng …… hay chấp nhận luôn………….

Buổi đi chơi của nó vui vẻ nhất từ trc đến nay, ngày xưa 2 đứa bàn trên bàn dưới năm 12 mới chơi thân với nhau tới giờ nhưng tụi nó rất hiểu nhau. Cuối năm 12 sau 1 trận cãi nhau kịch liệt giữa 2 nhóm nó giận Nhân vì không dám đứng ra bên vực cho nó với máy mụ phù thủy cùng lớp, sau đợt đó nó đi mà không báo với Nhân 1 tiếng…… trong suốt thời gian du học nó dã nhiều lần muốn liên lạc rất nhiều nhưng lòng tự ái ngút ngần của nó đã không cho phép nó làm như vậy
Và giờ này khi gặp lại nhau, nỗi nhớ nhung của tụi nó đã đánh đỏ lòng tự ái, kiêu hãnh của 2 bên, và tiếp tục 1 tình bạn đẹp

-----------------------------:hiepsi::bicycle:-------------

tam_online
01-06-2009, 10:53 AM
tình bạn của 2 đứa nó bắt đầu từ những năm học cấp 3, 2 dứa hay đi học chung, hay cùng nhau ôn tập học bài, hay cùng nhau t8m trong giờ văn thầy chủ nhiệm, hay cùng vờ tranh cài trong giờ toán ( nhưng thật ra cũng đang t8m).
Tụi nó làm bạn với nhau cũng thật tình cơ......
-----------năm lớp 10----------
Nhân làm tổ trưởng tổ 2 nó ở tổ 3...... tụi nó rất ít nói chuyện với nhau, Nhân là người ít nói còn nó là 1 con nhóc lăng xăng chạy đủ nơi đủ chỗ trong lớp, nó đi đâu nơi đó cũng ồn ào và náo nhiêt.... nó hay nghịch ngợm trong giờ toán và hóa vì nó biết 2 giờ này thầy cô thương nó nên được nước làm giăc...........
Nó im lặng trong giờ lí vì nó rất sợ thầy lí, jo` đó nó ngồi im như cục bột và chẳng mở miệng ra nói 1 câu.....
2 đứa sẽ chẳng bao jo` nói chuyện với nhau nếu nó không gần cửa sổ, sở thik của nó là được ngắm trời mây, chỗ nó ngồi thì ôi thật là lí tưởng. VÀ nếu hum ấy khi nó cảm thấy có j` đó và quay lại nhìn thì thấy ấy đang nhìn nó ( đúng hơn là cùng nhìn bầu trời với nó ) thấy nó, ấy đã cười 1 nụ cười dễ mến và thân thiên...... nụ cười ít thấy ở khuôn mặt lạnh như tiền của ấy.......... nhưng lúc ấy nó chẳng cười đáp lại mà lại tròn xoe mắt nhìn ấy.......

và cũng sẽ có chuyện gì nếu hum ấy xe nó không hư và nó là người về trễ nhất lớp vì nó bận ngắm trời mà.......... ấy ở lại nhà xe đợi nó thế là câu đầu tiên 2 đứa nói với nhau là tạm biêt. mai gặp lại

--------năm 11---------
ấy sẽ chẳng giận nó nếu nó không chơi trò ây...... nó vốn là 1 người hiếu thắng........... nhỏ bạn thách thức thế là nó tới trc quán ấy hay chơi game để hét lên là Tú thik Nhân

vì đó là trò đùa nên ấy đã giận và nó đã ríu rit xin lỗi như thế nào

----------năm 12---------
tụi nó cũng chưa thể là bạn nếu thầy chủ nhiệm không bắt gặp nó ngủ gật trong giờ của thầy,nó và thèn bạn cùng ban....... và thế là thầy chuyển chỗ 2 đứa nó lên sau lưng ấy............vì chuyện chuyển chỗ mà đã xảy ra 1 trận hỗn chiến đấy............
2 đứa bắt đầu làm bạn từ lúc ấy.............. 1 tình bạn nhưng lại không theo như bạn.......
nhiều líc nó cũng không hỉu 2 đứa nó là gì nữa
---------------------------------------------------------
post bi nhiêu thôi, mỏi tay quá............ không biết có được hoan nghênh không..............nếu không thì chắc phải tạm dừng vây????


tác phẩm đầu tay có j` thiếu xót.........pa` ko cô bác thông cảm giùm hén.............

Cher_sóy
28-06-2009, 09:01 AM
uh, cũng hay phết....

♥...¬ƒämmy...♥
28-06-2009, 09:15 AM
đc đấy.......post típ nhá.........:D ( sao lại phải đủ 20 từ chứ nhở T_T )

nhocbg_9x
27-07-2009, 11:10 PM
ua? hok p0st nữa ak` 1 tháng òy đóa post đj

MKT_COF.o
28-07-2009, 04:22 AM
Được đóa, nhưng hơi lắm đối thoại nhỉ?