Mik.kun
31-05-2009, 09:50 PM
Thoả theo nguyện ước của một vài bạn , Laz xin trân trọng ra mắt [Call boy] - Phần II. Fic đã completed , bạn nào hứng thú thì nhào vô :D Tuy nhiên có một warning : bạn nào muốn hiểu rõ truyện thì nên đọc lại phần I - Vậy thôi !
---------------------------------------------------------------------------------------------------
[CALL BOY : THAT'S MY LIFE]
Phần II -
Chap 1 - [CÔ DÂU BỎ TRỐN]
Hiện giờ Đài Bắc đang vào đầu xuân , khí trời trong lành ; gió thổi nhè nhẹ . Khắp nơi tràn ngập sắc hoa đào rực rỡ , pháo nổ tưng bừng chào đón mùa đẹp nhất trong năm đã về . Mọi người ai nấy cũng hớn hở chạy ra ngoài đường - dù thực chất họ chẳng có việc gì cần làm ; họ ra ngoài chỉ để được thưởng thức cái hương vị tươi mới của lộc non ngày xuân , nhẹ nhàng hứng lấy những giọt mưa phùn lắc rắc đọng trên lá cây ...
Nhưng nói gì thì nói , nơi nào vui nhất cũng không sánh bằng dinh thự nhà họ Lam lúc này - khi họ đang tất bật chuẩn bị lễ cưới cho cô Tiểu thư độc nhất của mình : Lam Đào Tiên .
Tiểu Tiên năm nay 24 tuổi - cái tuổi để cô bộc lộ những thế mạnh về nhan sắc cũng như tài năng của mình . Được giới kinh doanh đánh giá là cô Tiểu thư đẹp nhất mọi thời đại , được bạn bè đồng nghiệp tán dương là nhà báo chuyên nghiệp nhất toà soạn ... Đối với Tiểu Tiên , cuộc sống lúc bấy giờ chẳng khác nào của một Nữ hoàng !
Thế nhưng Nữ hoàng nào rồi cũng đến lúc phải rời ngôi , đời người vui thế nào rồi cũng đến lúc phải gặp chuyện buồn . Đào Tiên cũng không ngoại lệ . Và chuyện mà cô cho là tệ hại nhất hiện giờ , không gì khác chính là quyết định bắt cô phải lấy chồng của Lam phu nhân - người cô nể sợ nhất trên đời .
Chồng chưa cưới của cô là Tổng giám đốc Công ti thời trang và người mẫu Mikey - Trần Mạnh Long - một người có đủ tiền và quyền lực để thống trị cả chốn Đài Bắc này , một người luôn coi đàn bà là một thú tiêu khiển . Một người mà cho đến lúc chết - dù thịt nát xương tan - Đào Tiên cũng không thể ưa nổi .
Ấy vậy mà mẹ cô - Lam Phu nhân - cứ nhất nhất bắt cô phải phục tùng mệnh lệnh , hiến thân cho cái thằng quỷ họ Trần ấy . Đáng kiếp , cuộc đời Cửu Huyền Công chúa Lam Đào Tiên này đang sung sướng , lẽ nào lại chấp nhận số kiếp bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cùng cái thằng quỷ Satan mà ai cũng thù ấy ?
Lí dĩ nhiên là Tiểu Tiên của chúng ta không chấp nhận cái số phận hẩm hiu ấy , nàng đã quyết định sẽ lập mưu bỏ trốn . Dù biết Mẫu hậu nương nương sẽ không tha thứ , nhưng nàng cũng không thể chịu đựng bản thân mình giống như món hàng trao đổi giữa hai nhà , để giúp củng cố quyền lực giữa hai bên gia đình . Không đời nào nàng chấp nhận chuyện ấy !
Hơn nữa ...
Nàng vẫn còn một món nợ với " hắn " - và hắn vẫn còn một lời hứa phải thực hiện với nàng . Tên đáng chết !
Hắn dám bỏ nàng đi bảy năm biền biệt không một chút tin tức , hắn dám làm nàng mỏi mòn chờ hắn đến quên ăn quên ngủ . Hắn có biết trong suốt bảy năm qua , nàng đã phải vất vả thế nào để sống qua ngày không ? Điều duy nhất giúp nàng sống chính là niềm tin mỏng manh hắn sẽ quay trở về , sẽ thực hiện lời hứa khi xưa giữa hai người ...
La Tiểu Phàm , hắn có biết nàng vẫn yêu hắn nhiều lắm hay không ?... Dù nàng cố làm mọi cách để quên đi , cố tìm mọi thú vui trong cuộc đời ; thì chỉ cần khẽ nhắm hờ hai mi mắt , là hình ảnh hắn đang cười thật tươi lại hiển hiện ra trong tâm trí nàng .
Nàng phải làm sao đây ?
Rốt cuộc nàng phải làm gì mới quên được hắn ?
Phải làm gì đây ... ?
- Tiên Nhi , con xong hết chưa ?
Tiếng Lam Phu nhân đằng sau lưng bất giác khiến nàng giật mình , thì ra từ nãy giờ nàng đã thả hồn mình theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ - hoàn toàn chẳng biết trời trăng chuyện gì .
- Ôi trời Tiên Nhi , con đẹp quá ! - Lam phu nhân xuýt xoa , khẽ mơn theo gương mặt trái xoan của cô con gái yêu .
Lời Lam Phu nhân quả không sai , hiện giờ Đào Tiên đang mặc chiếc váy cưới màu trắng , khuôn mặt thánh thiện chẳng khác nào một tiên nữ trên trời bị rơi xuống Trái đất , vô tình lạc vào dinh thự nhà họ Lam .
So với cô bé Đào Tiên dễ thương hôm nào , giờ nàng đã có nét đẹp chín chắn của một người lớn ; nhưng điểm duy nhất khó có thể thay đổi trên khuôn mặt nàng là đôi mắt tròn ngây thơ - sáng long lanh hơn bất kì vì sao lung linh nào trên bầu trời kia . Giống như lời nhận xét của hắn , vào một đêm hai người nương tựa lẫn nhau trong ngôi nhà nấm dành cho trẻ lên ba - ấm áp và hạnh phúc ...
- Tiên Nhi à , đây là lễ thành hôn của con , con phải vui lên chứ ! - Bà Lam nắm tay con an ủi .
- Của mẹ thì có ... - Đào Tiên làu bàu trong miệng .
- Hả ? Con nói gì mẹ nghe không rõ ? - Lam Phu nhân hăm hở hỏi lại , mà nào ngờ đâu con gái vừa mới nói móc mình .
Đào Tiên không trả lời , nàng chỉ khẽ lắc đầu ; dẫu sao nàng cũng không muốn làm mẹ mình buồn . Cái quan trọng bây giờ không phải là đối đáp , mà là làm sao để tìm cách trốn được ra ngoài kìa .
- Nhà trai cũng sắp đến rồi , con chuẩn bị nốt voan váy đi nhé , mẹ sẽ gọi vú Thất vào làm cho con .
Chờ khi bóng Lam Phu nhân khuất hẳn sau cánh cửa màu trà , Đào Tiên bắt đầu thực hiện kế hoạch tẩu thoát của mình . Nàng nhanh nhẹn tháo hai chiếc guốc bảy phân ra khỏi chân , rồi buộc túm váy lên cho đỡ vướng . Cũng may phòng của nàng nằm ở lầu hai đối diện với cái sân ở sau nhà - một nơi ít ai lui đến - không cao lắm so với mặt đất ; có nhảy xuống chắc cũng chỉ bị gãy chân mà thôi ... Nhưng mà gãy chân rồi thì sau đó chạy làm sao ? Nàng phải tìm cách khác mới được ?
Tức chết đi mất , rõ ràng là bà Lam đã phần nào đoán ra được ý định bỏ trốn của Đào Tiên . Thế nên bà ấy mới cho người cất hết quần áo bình thường của Tiểu Tiên đi , chỉ cho nàng mặc độc nhất chiếc váy cưới nặng nề và vướng víu . Ngoài ra bà ta còn cho bảo vệ đứng canh hai lối cửa ra vào , nhất quyết không cho cô dâu bỏ trốn .
Nhìn ngang ngó dọc , tìm mãi cũng không thấy cách khác ; Tiểu Tiên nhăn nhó không biết bao giờ thì vú Thất sẽ vào . Nếu nàng không hành động ngay , thì chắc chắn đêm nay nàng sẽ bị con quỷ đó giết chết . Không được , nàng phải liều một phen mà thôi !
Mở toang hai cánh cửa sổ ra , Đào Tiên ngăn không cho hai tay mình run lên lẩy bẩy . Thật sự nàng rất sợ , sợ chết đi được ; nhưng nàng còn sợ phải làm vợ của Mạnh Long hơn rất nhiều . Và nàng còn sợ chuyện sẽ không bao giờ được gặp lại Tiểu Phàm hơn cả cái chết , nàng rất sợ sẽ không bao giờ được nhìn lại hắn nữa !
- Long Nhi đến rồi hả con ? - Đào Tiên nghe tiếng mẹ vang lên bên ngoài hành lang - Con mau vào phòng đi , Tiên Nhi đang ở bên trong đó !
" Mẹ ! Mẹ thật đáng ghét ! Mẹ không hề coi con tồn tại trên đời ! Mẹ chỉ biết có bản thân mình mà thôi ! " - Nhắm chặt mắt lại , nàng buông mình xuống phía dưới ; mặc kệ lúc sau chân nàng có bị làm sao hay không . Mà gãy chân cũng tốt , như thế nàng cũng sẽ không phải cưới hắn ; cũng không cần phải nhọc công bỏ trốn nữa ... Ừhm , gãy chân cũng được !
.
.
.
.
Một tiếng "bộp " nhẹ nhàng vang lên . Đào Tiên thấy thân thể mình như đang bay , và chân nàng thì chẳng đau chút nào cả . Có phải nàng đang mơ không ? Hay nàng có một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà bây giờ mới bộc lộ ra ngoài ? Toàn những suy nghĩ vớ vẩn hiển hiện lên trong tâm trí nàng ...
- Nguy hiểm quá ! - Một giọng trầm trầm thốt nhiên kề sát bên tai Đào Tiên .
Nàng khẽ khàng mở mắt ra , và thấy trước mặt mình là hình ảnh một người con trai vừa xa lạ , vừa quen thuộc . Đôi mắt này , cái mũi này , đôi môi này ... Tất cả , tất cả những thứ ấy dội vào nàng ; làm nàng bỗng chốc quay trở lại những trang kỉ niệm ngày xưa cũ - thời gian khi nàng vẫn đang ở bên hắn - vui vẻ và hạnh phúc :
- Tiểu ... Tiểu Phàm ... - Nàng run run .
- Suỵt ! Có người kìa ...
Hắn ghì nàng vào sát tường , làm hành động giống như những đôi tình nhân vẫn hay làm . Hành động đó dĩ nhiên làm Đào Tiên bất ngờ , tim nàng khẽ ngân lên một nhịp và hai má thì nóng bừng như bị sốt . Nụ hôn nửa vời ấy kết thúc ngay lập tức , và hắn thì vẫn ôm chặt lấy nàng :
- Xin ... xin lỗi ! - Hình như người khách lạ mặt kia đã nhận ra sự vô duyên của mình , liền nhanh chóng xin lỗi rồi biến khỏi đó .
Lúc này , chàng trai kì lạ mới buông Đào Tiên ra ; nụ cười nửa miệng xuất hiện trên đôi môi quen thuộc - cái kiểu cười đáng ghét cộp mác La Tiểu Phàm này - lẽ nào nàng lại không nhớ ?
- Xem nào , cô dâu muốn bỏ trốn trong lễ cưới của mình ư ? - Hắn mỉa mai - Thật là một hình ảnh đẹp !
Đào Tiên vội vàng ngó lại bản thân , thấy váy nàng bị túm lên đến nửa , hai chân trần lấm tấm vệt đen bẩn . Nàng cũng biết là trông mình buồn cười lắm , nhưng bỏ trốn mà , cần gì biết xấu hay đẹp chứ ?
Mà khoan , bây giờ vấn đề nàng cần quan tâm không phải là cái chuyện vớ vẩn này ; mà là việc La Tiểu Phàm đã xuất hiện ngay trước mắt nàng đây ... Nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện lúc xưa mới được :
- Tiểu Phàm ...
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì nàng lại bị hắn chặn họng tiếp :
- Không phải cô đang bỏ trốn sao ? Nếu không đi thì sẽ không kịp đâu . Tôi sẽ giúp cô !
Và rồi ngay cả khi nàng chưa kịp hiểu mô tê gì , hắn đã kéo nàng ra bãi đỗ xe bằng đường vòng quanh sân sau nhà - một đường ít ai để ý , và cũng là đường ít khi bị ai phát hiện . Rồi hắn đẩy nàng vào trong chiếc BMW màu đen bóng loáng , nhanh chân nhấn ga và hướng ra phía cổng lớn .
Rốt cuộc cái tên kì lạ này là ai chứ ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
[CALL BOY : THAT'S MY LIFE]
Phần II -
Chap 1 - [CÔ DÂU BỎ TRỐN]
Hiện giờ Đài Bắc đang vào đầu xuân , khí trời trong lành ; gió thổi nhè nhẹ . Khắp nơi tràn ngập sắc hoa đào rực rỡ , pháo nổ tưng bừng chào đón mùa đẹp nhất trong năm đã về . Mọi người ai nấy cũng hớn hở chạy ra ngoài đường - dù thực chất họ chẳng có việc gì cần làm ; họ ra ngoài chỉ để được thưởng thức cái hương vị tươi mới của lộc non ngày xuân , nhẹ nhàng hứng lấy những giọt mưa phùn lắc rắc đọng trên lá cây ...
Nhưng nói gì thì nói , nơi nào vui nhất cũng không sánh bằng dinh thự nhà họ Lam lúc này - khi họ đang tất bật chuẩn bị lễ cưới cho cô Tiểu thư độc nhất của mình : Lam Đào Tiên .
Tiểu Tiên năm nay 24 tuổi - cái tuổi để cô bộc lộ những thế mạnh về nhan sắc cũng như tài năng của mình . Được giới kinh doanh đánh giá là cô Tiểu thư đẹp nhất mọi thời đại , được bạn bè đồng nghiệp tán dương là nhà báo chuyên nghiệp nhất toà soạn ... Đối với Tiểu Tiên , cuộc sống lúc bấy giờ chẳng khác nào của một Nữ hoàng !
Thế nhưng Nữ hoàng nào rồi cũng đến lúc phải rời ngôi , đời người vui thế nào rồi cũng đến lúc phải gặp chuyện buồn . Đào Tiên cũng không ngoại lệ . Và chuyện mà cô cho là tệ hại nhất hiện giờ , không gì khác chính là quyết định bắt cô phải lấy chồng của Lam phu nhân - người cô nể sợ nhất trên đời .
Chồng chưa cưới của cô là Tổng giám đốc Công ti thời trang và người mẫu Mikey - Trần Mạnh Long - một người có đủ tiền và quyền lực để thống trị cả chốn Đài Bắc này , một người luôn coi đàn bà là một thú tiêu khiển . Một người mà cho đến lúc chết - dù thịt nát xương tan - Đào Tiên cũng không thể ưa nổi .
Ấy vậy mà mẹ cô - Lam Phu nhân - cứ nhất nhất bắt cô phải phục tùng mệnh lệnh , hiến thân cho cái thằng quỷ họ Trần ấy . Đáng kiếp , cuộc đời Cửu Huyền Công chúa Lam Đào Tiên này đang sung sướng , lẽ nào lại chấp nhận số kiếp bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cùng cái thằng quỷ Satan mà ai cũng thù ấy ?
Lí dĩ nhiên là Tiểu Tiên của chúng ta không chấp nhận cái số phận hẩm hiu ấy , nàng đã quyết định sẽ lập mưu bỏ trốn . Dù biết Mẫu hậu nương nương sẽ không tha thứ , nhưng nàng cũng không thể chịu đựng bản thân mình giống như món hàng trao đổi giữa hai nhà , để giúp củng cố quyền lực giữa hai bên gia đình . Không đời nào nàng chấp nhận chuyện ấy !
Hơn nữa ...
Nàng vẫn còn một món nợ với " hắn " - và hắn vẫn còn một lời hứa phải thực hiện với nàng . Tên đáng chết !
Hắn dám bỏ nàng đi bảy năm biền biệt không một chút tin tức , hắn dám làm nàng mỏi mòn chờ hắn đến quên ăn quên ngủ . Hắn có biết trong suốt bảy năm qua , nàng đã phải vất vả thế nào để sống qua ngày không ? Điều duy nhất giúp nàng sống chính là niềm tin mỏng manh hắn sẽ quay trở về , sẽ thực hiện lời hứa khi xưa giữa hai người ...
La Tiểu Phàm , hắn có biết nàng vẫn yêu hắn nhiều lắm hay không ?... Dù nàng cố làm mọi cách để quên đi , cố tìm mọi thú vui trong cuộc đời ; thì chỉ cần khẽ nhắm hờ hai mi mắt , là hình ảnh hắn đang cười thật tươi lại hiển hiện ra trong tâm trí nàng .
Nàng phải làm sao đây ?
Rốt cuộc nàng phải làm gì mới quên được hắn ?
Phải làm gì đây ... ?
- Tiên Nhi , con xong hết chưa ?
Tiếng Lam Phu nhân đằng sau lưng bất giác khiến nàng giật mình , thì ra từ nãy giờ nàng đã thả hồn mình theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ - hoàn toàn chẳng biết trời trăng chuyện gì .
- Ôi trời Tiên Nhi , con đẹp quá ! - Lam phu nhân xuýt xoa , khẽ mơn theo gương mặt trái xoan của cô con gái yêu .
Lời Lam Phu nhân quả không sai , hiện giờ Đào Tiên đang mặc chiếc váy cưới màu trắng , khuôn mặt thánh thiện chẳng khác nào một tiên nữ trên trời bị rơi xuống Trái đất , vô tình lạc vào dinh thự nhà họ Lam .
So với cô bé Đào Tiên dễ thương hôm nào , giờ nàng đã có nét đẹp chín chắn của một người lớn ; nhưng điểm duy nhất khó có thể thay đổi trên khuôn mặt nàng là đôi mắt tròn ngây thơ - sáng long lanh hơn bất kì vì sao lung linh nào trên bầu trời kia . Giống như lời nhận xét của hắn , vào một đêm hai người nương tựa lẫn nhau trong ngôi nhà nấm dành cho trẻ lên ba - ấm áp và hạnh phúc ...
- Tiên Nhi à , đây là lễ thành hôn của con , con phải vui lên chứ ! - Bà Lam nắm tay con an ủi .
- Của mẹ thì có ... - Đào Tiên làu bàu trong miệng .
- Hả ? Con nói gì mẹ nghe không rõ ? - Lam Phu nhân hăm hở hỏi lại , mà nào ngờ đâu con gái vừa mới nói móc mình .
Đào Tiên không trả lời , nàng chỉ khẽ lắc đầu ; dẫu sao nàng cũng không muốn làm mẹ mình buồn . Cái quan trọng bây giờ không phải là đối đáp , mà là làm sao để tìm cách trốn được ra ngoài kìa .
- Nhà trai cũng sắp đến rồi , con chuẩn bị nốt voan váy đi nhé , mẹ sẽ gọi vú Thất vào làm cho con .
Chờ khi bóng Lam Phu nhân khuất hẳn sau cánh cửa màu trà , Đào Tiên bắt đầu thực hiện kế hoạch tẩu thoát của mình . Nàng nhanh nhẹn tháo hai chiếc guốc bảy phân ra khỏi chân , rồi buộc túm váy lên cho đỡ vướng . Cũng may phòng của nàng nằm ở lầu hai đối diện với cái sân ở sau nhà - một nơi ít ai lui đến - không cao lắm so với mặt đất ; có nhảy xuống chắc cũng chỉ bị gãy chân mà thôi ... Nhưng mà gãy chân rồi thì sau đó chạy làm sao ? Nàng phải tìm cách khác mới được ?
Tức chết đi mất , rõ ràng là bà Lam đã phần nào đoán ra được ý định bỏ trốn của Đào Tiên . Thế nên bà ấy mới cho người cất hết quần áo bình thường của Tiểu Tiên đi , chỉ cho nàng mặc độc nhất chiếc váy cưới nặng nề và vướng víu . Ngoài ra bà ta còn cho bảo vệ đứng canh hai lối cửa ra vào , nhất quyết không cho cô dâu bỏ trốn .
Nhìn ngang ngó dọc , tìm mãi cũng không thấy cách khác ; Tiểu Tiên nhăn nhó không biết bao giờ thì vú Thất sẽ vào . Nếu nàng không hành động ngay , thì chắc chắn đêm nay nàng sẽ bị con quỷ đó giết chết . Không được , nàng phải liều một phen mà thôi !
Mở toang hai cánh cửa sổ ra , Đào Tiên ngăn không cho hai tay mình run lên lẩy bẩy . Thật sự nàng rất sợ , sợ chết đi được ; nhưng nàng còn sợ phải làm vợ của Mạnh Long hơn rất nhiều . Và nàng còn sợ chuyện sẽ không bao giờ được gặp lại Tiểu Phàm hơn cả cái chết , nàng rất sợ sẽ không bao giờ được nhìn lại hắn nữa !
- Long Nhi đến rồi hả con ? - Đào Tiên nghe tiếng mẹ vang lên bên ngoài hành lang - Con mau vào phòng đi , Tiên Nhi đang ở bên trong đó !
" Mẹ ! Mẹ thật đáng ghét ! Mẹ không hề coi con tồn tại trên đời ! Mẹ chỉ biết có bản thân mình mà thôi ! " - Nhắm chặt mắt lại , nàng buông mình xuống phía dưới ; mặc kệ lúc sau chân nàng có bị làm sao hay không . Mà gãy chân cũng tốt , như thế nàng cũng sẽ không phải cưới hắn ; cũng không cần phải nhọc công bỏ trốn nữa ... Ừhm , gãy chân cũng được !
.
.
.
.
Một tiếng "bộp " nhẹ nhàng vang lên . Đào Tiên thấy thân thể mình như đang bay , và chân nàng thì chẳng đau chút nào cả . Có phải nàng đang mơ không ? Hay nàng có một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà bây giờ mới bộc lộ ra ngoài ? Toàn những suy nghĩ vớ vẩn hiển hiện lên trong tâm trí nàng ...
- Nguy hiểm quá ! - Một giọng trầm trầm thốt nhiên kề sát bên tai Đào Tiên .
Nàng khẽ khàng mở mắt ra , và thấy trước mặt mình là hình ảnh một người con trai vừa xa lạ , vừa quen thuộc . Đôi mắt này , cái mũi này , đôi môi này ... Tất cả , tất cả những thứ ấy dội vào nàng ; làm nàng bỗng chốc quay trở lại những trang kỉ niệm ngày xưa cũ - thời gian khi nàng vẫn đang ở bên hắn - vui vẻ và hạnh phúc :
- Tiểu ... Tiểu Phàm ... - Nàng run run .
- Suỵt ! Có người kìa ...
Hắn ghì nàng vào sát tường , làm hành động giống như những đôi tình nhân vẫn hay làm . Hành động đó dĩ nhiên làm Đào Tiên bất ngờ , tim nàng khẽ ngân lên một nhịp và hai má thì nóng bừng như bị sốt . Nụ hôn nửa vời ấy kết thúc ngay lập tức , và hắn thì vẫn ôm chặt lấy nàng :
- Xin ... xin lỗi ! - Hình như người khách lạ mặt kia đã nhận ra sự vô duyên của mình , liền nhanh chóng xin lỗi rồi biến khỏi đó .
Lúc này , chàng trai kì lạ mới buông Đào Tiên ra ; nụ cười nửa miệng xuất hiện trên đôi môi quen thuộc - cái kiểu cười đáng ghét cộp mác La Tiểu Phàm này - lẽ nào nàng lại không nhớ ?
- Xem nào , cô dâu muốn bỏ trốn trong lễ cưới của mình ư ? - Hắn mỉa mai - Thật là một hình ảnh đẹp !
Đào Tiên vội vàng ngó lại bản thân , thấy váy nàng bị túm lên đến nửa , hai chân trần lấm tấm vệt đen bẩn . Nàng cũng biết là trông mình buồn cười lắm , nhưng bỏ trốn mà , cần gì biết xấu hay đẹp chứ ?
Mà khoan , bây giờ vấn đề nàng cần quan tâm không phải là cái chuyện vớ vẩn này ; mà là việc La Tiểu Phàm đã xuất hiện ngay trước mắt nàng đây ... Nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện lúc xưa mới được :
- Tiểu Phàm ...
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì nàng lại bị hắn chặn họng tiếp :
- Không phải cô đang bỏ trốn sao ? Nếu không đi thì sẽ không kịp đâu . Tôi sẽ giúp cô !
Và rồi ngay cả khi nàng chưa kịp hiểu mô tê gì , hắn đã kéo nàng ra bãi đỗ xe bằng đường vòng quanh sân sau nhà - một đường ít ai để ý , và cũng là đường ít khi bị ai phát hiện . Rồi hắn đẩy nàng vào trong chiếc BMW màu đen bóng loáng , nhanh chân nhấn ga và hướng ra phía cổng lớn .
Rốt cuộc cái tên kì lạ này là ai chứ ?