PDA

Xem đầy đủ chức năng : rơi ngược - [Xanh] như mới bắt đầu !



*firefly
29-05-2009, 07:53 PM
Em không thể đòi hỏi một người 19 tuổi vươn tầm lên thành một kẻ 25 để rồi dắt em đi qua thênh thang tuổi

Em không thể đòi hỏi một người đầy hoài bão vào mơ ước phải đợi chờ em ,để biến thời gian của người ấy thành vô nghĩa

Em không thể đòi hỏi một người trẻ tuổi quên đi bản thân mình bồng bột để mà chững chạc và bao dung

Em không thể đòi hỏi một người đầy thông minh quên đi niềm kiêu hãnh để mà sống bình dị với em những ngày

và như thế
bọn mình bước đi qua nhau

...

Ngày , tháng , năm

Dạo này em sống hiền ngoan và lặng lẽ. Có quá nhiều việc để lo âu nên em quên hết những nỗi buồn của em mà người mang lại, những day dứt của người mà em gây ra

...

Ngày, tháng , năm

Em - bước ra từ góc tối - đem tất cả sự kiêu ngạo và vơ vét hết những can đảm còn sót lại trong mình - đi đến bữa tiệc của những ánh đèn chiếu thẳng ,soi mói

...

Ngày, tháng , năm

Em nhận lời hẹn 2 tháng sau gặp lại của người ,để rồi làm cho cả 2 đứa đều buồn

...

Ngày, tháng , năm

Em cố bịa đặt ra một cái lí do để được yên thân trong cái góc-vuông-trái-đất của riêng mình ,để bạn bè mặc xác em yên thân mà không cố tìm cách kéo em ra ngoài nữa

...

Ngày, tháng , năm

Em gầy yếu và u tối. Trong đáy của đêm hiểu sâu sắc sự sát thương của lời nói. Và nỗi đau khi đến một chừng mực nào rồi, nước mắt cũng sẽ không rơi nữa

...

Ngày, tháng , năm

Em tự hỏi rằng bọn mình quên nhau chưa. Em phủ định người như một sự vô nghĩa. Một kẻ đã nói với em những lời như thế thì ko xứng đáng được chiếm lấy bất cứ phút giây nào trong tâm tư của em. Thế nhưng một người đã vì em mà rất đau - thì sao

...

Ngày, tháng , năm

Em băn khoăn không biết liệu bọn mình có nên gặp lại. Người vẫn còn nợ em một vài, có nên thẳng thắn và sòng phẳng với nhau luôn? Sau này sẽ chẳng còn mối liên hệ nào nữa về nhau để mà day dứt

...

Ngày, tháng , năm

Em cũ kĩ soi mình trong chiếc gương cũ kĩ. Bao nhiêu năm có trôi qua thì hãy cứ trôi qua thôi, em ở lại , điềm nhiên,ngốc nghếch và vẫn nhạy cảm như xưa , sự vô tâm chạm khẽ thôi cũng trầm buồn rồi lặng lẽ thu mình trong góc khuất

...

Ngày, tháng , năm

Em không lẩn tránh nỗi nhớ của mình cũng như không tránh người , thấy chuyện của bọn mình thực ra cũng đơn giản thôi. Vẫn còn buồn một chút , nhưng mà kể từ ngày hôm nay sẽ khác

Ngày,
tháng,
năm...

*firefly
31-05-2009, 03:00 AM
Mình cách xa nhau bao thời gian ?
mùa dài rộng quá
con đường tháng năm chênh vênh mưa gió
đừng làm thơ…

Yêu thương này , đã yên ổn hay chưa ?
khoác lên nỗi nhớ mảnh hình hài bé nhỏ
trong tay người – dịu dàng đi bên phố
mình sẽ yêu kí ức
phải không em ?

Cả những buồn – vui , giông bão – êm đềm
Em yếu đuối lòng tôi xa xót quá
Ngược dốc phố chiều, ngược đường bay của gió
Tôi tìm ai
trong hư vô

Đã bảo rồi,
đừng làm thơ!
Không thể nào thuộc về nhau,
nỗi nhớ thành ra mắc lỗi
Không thể yêu,
câu thơ thành ra có tội
Em viết làm gì
cho đắng nghẹn tim nhau...

Đã bảo rồi -
sao còn viết ?
Lại đau!

*firefly
01-06-2009, 03:02 AM
Vụn vỡ


I -

Cuối mùa rạng rỡ kết hoa đăng
Người ngang qua phố vẫn mơ rằng
kiếp trước mình là con đom đóm
xách chiếc đèn lồng đón đưa trăng


II -

Chờ khi gió lên chong chóng quay
Em ngồi đan giấc mộng đầy tay
Cài một câu thơ lên tháng 6
Trời đêm mơ màng đom đóm bay

III -

Còn trong thanh vắng con đom đóm
thắp ánh hao gầy lên mong manh
Ngày lại sinh ra từ đêm trắng
Nghe yêu thương tha thiết gọi tên mình

IV -

Em trở về ngang lối ấy mùa thu
Nghe thân quen dịu dàng nơi góc phố
Ánh trăng nghiêng chơi vơi bên thềm cửa
Làn sáng mỏng manh thêm lần nữa lại rơi tan

Hơi may trở mình nơi ký ức thời gian
con đom đóm khoác vào mình đôi cánh xanh trong suốt
ngẩn ngơ bay về miền trời độ lượng
bỏ lại dịu dàng bỏ góc phố đứng chênh vênh...

*firefly
15-06-2009, 08:18 PM
Tháng sáu bắt đầu từ những cơn mưa . Em xanh xao nhìn mùa yên tĩnh lá . Kỉ niệm ấy ngước nhìn là tan vỡ . Vì đâu mà người con gái trong câu thơ em viết – lúc nào cũng quá cô đơn ?

Trong dư vị của một ngày mưa, café cũng trở nên đậm đặc hơn . Em lang thang trong một hành trình vô tận của nỗi nhớ - tình yêu và xa vắng . Người con gái lẻ loi trong thời gian xanh thẳm – đợi chờ ai

Mình không thể đến với nhau bằng những giấc mơ dài ,dẫu những ánh mắt hướng về nhau có thiết tha đến mấy. Còn mơ mộng gì đâu …

Em trôi trong thời gian với bất tận những nỗi đau . Hẹn hò nhé một lần yêu thương sau cuối . Bên nhau nhé một tình yêu không có tuổi . Năm ngón tay em đan năm ngón tay người [ hạnh phúc chỉ là như thế thôi ] .

*
Rồi…
khi mùa trăng đi qua
khi gió ùa về cõi vắng
gặp người con gái năm xưa vẫn cái nhìn xanh xao yên lặng . Ôm vào lòng bất tận – đêm xanh !

Vẽ vào đêm một hình dung yên tĩnh mong manh . Môi hồng phai, rèm mi đen thẫm tối . Khoác lên gầy vai và tóc rối – hạnh phúc nghiêng mình

*firefly
22-06-2009, 08:37 AM
Và mình nghe đi nghe lại Quỳnh Hương
Và mình biết sợ hãi là thứ cảm xúc đáng ghét của những người yếu đuối
Và mình viết,để bớt cô đơn
Và mình nhớ ra, cô đơn cũng là một trong những thể loại của yếu đuối

Và người xuất hiện
Và mình đuổi người đi :
“Đừng đổ thêm nắng vào mùa hè nữa”
Và người ở lại :
“Hết yêu rồi”

Và mình muốn cười,thật ngạo nghễ, như một-kẻ-mạnh
Và người muốn làm người bạn
Và đơn giản là bọn mình cứ quên hết tất cả đi !
Và người kể chuyện về một người con gái khác

Và lòng mình nhẹ bẫng
Và mình nghe đi nghe lại Quỳnh Hương
Và mình thản nhiên nói :
“Đi chết đi” Và người cũng đáp trả bằng một sự thản nhiên tương tự
“Bất thường”

Và người cứ tự cho phép bản thân cái quyền xuất hiện bất cứ lúc nào mình-trên-lí-thuyết-chẳng-cần-ai
Và mình lại chơi trò im lặng
Và luật chơi quy định rằng không có người thua,chỉ có người đau lòng hơn

Và mình nghe đi nghe lại Quỳnh Hương
nhạc-không-lời!

*firefly
29-09-2009, 07:55 AM
Vẫn còn nguyên cái cảm giác nhói trong tim khi thấy một ai đó hao hao giống. Vẫn còn nguyên cái cảm giác chơi vơi khi một mình đi trên con đường buổi tối đầy mùi hoàng lan và gió. Vẫn còn nguyên cái thói quen từ 20 Km/h phải vọt lên thật nhanh phía trước chỉ vì mắt thoáng bắt gặp 1 người con trai mặc jean và áo sơ mi kẻ. Vẫn còn nguyên ta với câu chuyện cũ , không người.

Con tim ta đập gấp lên một nhịp khi ngước mắt chạm vào ai đó, khi trong tâm tưởng nhớ lại câu chuyện của những ngày hôm qua. Có gì đâu mà nuối tiếc, có gì đâu mà chênh vênh? Chỉ là ta vẫn còn hoài nghi về thời gian và lòng người đấy thôi... Ta cứ băn khoăn day dứt mãi không sao thoát ra khỏi những điều mâu thuẫn ngay trong chính bản thân mình. Ta vùi mình vào công việc , chỉ cần vùi mình trong chăn gối là ngủ một giấc say vì ngày đã quá mệt nhoài. Chẳng phải người có sức ảnh hưởng lớn đến ta đâu, chẳng qua là ta tự đoạ đầy mình cho những sai lầm ta đã gây ra đấy thôi. Người với ta bây giờ chẳng khác gì một câu chuyện trà dư tửu hậu mà mỗi khi buồn chán chẳng còn gì kể lể thì nhắc đến. Lại tìm ra mâu thuẫn ở đây rồi , nhưng ta vẫn hài hoà đấy chứ - như một tổng thể hài hoà của các điều mâu thuẫn ấy...

Khoác chiếc mặt nạ dễ thương vào, sắm trọn vai con bé vô tư đi. Ta cần thiết phải yêu đời , vì ta cần thấy nhau yêu đời !

*firefly
01-03-2011, 06:51 AM
khi cây bàng đã nhú những mầm xanh,
mưa bụi nhẹ và rơi đều lên buổi sáng
người đi đường ngậm trên môi câu hát:
tháng 3 rồi em đã thấy xuân chưa?

tháng 3 rồi em đã thấy xuân chưa?
giữa lưng chừng ngày xưa ngày sau (qua câu chuyện tôi vẫn thường hay kể)
ở đó, có cô gái ưa trầm tư, lặng lẽ…
đợi xuân về lại xanh tóc hồng môi

đã xa chưa cái lứa tuổi đôi mươi
mây trắng đơm bông, trời xanh rực nắng
cõi đêm sâu, tự khắc tên mình lên thanh vắng
đôi mắt biết cười ngạo nghễ với thời gian

đã qua chưa em cái mùa xuân rất nồng nàn
"em là một – là riêng – là thứ nhất"
là hương sắc tình yêu, là lời dối gian ướp mật
là vị chát biết ngọt ngào mà vị đắng cũng thanh thanh.

tháng 3 rồi, em đã thấy mùa xanh…
về giữa nhân gian, sắm vai người khách lạ
mùa ghé thăm cuộc đời em, cô gái ạ
tháng 3 rồi, em đã thấy xuân chưa?