Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chap 2-Thay đổi



J.Bon
29-05-2009, 08:26 AM
-Sao anh lại có thể làm như thế với em được chứ? Anh không hề biết được tình cảm của em dành cho anh là như thế nào àh?A làm như thế có phải là quá vô tâm với e không? Sao anh không nói đó chỉ là 1 sự hiểu lầm của e.Vì e quá yêu anh hay đó chỉ là 1 người bạn bình thường?

Nhg sự thật vẫn mãi là sự thật.. A đã ra đi.. bỏ lại sau lưng 1 nụ cười.. a xem e k bằng 1 phần mười người ta.
Cô lại khóc.. nước mắt cứ thế mà tuôn ra.. đã từ rất lâu cô không khóc.. cô nghĩ những giọt nước mắt không phù hợp với người đang-hạnh-phúc như cô.. Và rồi giờ đây.. trái tim cô như thể có 1 lỗ hỏng rất to.. to lắm.. to đến mức cô thầm hứa với bản thân rằng.. Sẽ không yêu 1 ai nữa...! ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Tỉnh dậy..hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô đó là 1 chiếc đèn chùm mang kiểu cách cổ điển.. không giống như những chiếc đèn được trag trí tại biệt thự của Chu gia..
-Nhưng sao lại có chiếc đèn này ở đây nhỉ? -Cô thầm nghĩ

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...... cô hét thất thanh khi nhìn thấy mình đang nằm trên tay của 1 thằng con trai...

-Chuyện gì... chuyện gì vậy? Tại sao mình lại ở đây??Lại còn nằm kế bên 1 thằg con trai như thế này nữa chứ......-Cô vừa hốt hoảng và theo bản năng.. cô hé tấm chăn đang đắp trên người mình ra và lại 1 lần nữa.....

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Sao... sao lại thế này?Bộ đồ của mình đâu mất rồi.. sao mình lại mặc đồ của ai đây?Không đc.. jenny.. bình tĩnh.. bình tĩnh.. cố nhớ lại xem nào....

-À à...hôm qua..khóc... đi dưới mưa... té.. va vào ai đó... và rồi....Ôi ! Không thể nào nhớ được...Hic hic..có chuyện gì xảy ra không đây....-Jenny vừa nói vừa định thần lại

-Này... này...Này anh kia...-cô lay lay cánh tay anh chàng đang nằm kế bên với ý nghĩ muốn đánh thức anh dậy và phải làm rõ chuyện này ra mới được

Nhưng xem ra cô lại chẳng nhận được sự hồi âm nào cả...Vì quá tức giận.. nên cô đã dùng hẳn 1 cái gối rõ to và đập vào mặt anh ta...

-Dậy.. dậy ngay...

-Hơizzzzzzz...Oáp...Vú àk.. cho con ngủ 1 tý nữa đi.. hôm qua con đã gặp phải người âm rồi.. Con thức khuya lắm đấy.. -Ken vừa nói vừa dùng cái gối ban nãy chùm vào đầu....

-Cái... cái gì....??Vú?? Vú nuôi ák.. -Jenny vừa lắp bắp vừa tức giận

-Đồ hâm... anh có dạy ngay không thì bảo.. anh bảo ai là vú nuôi của anh chứ..-Với 1 giọng hét trong trẻo làm điếc lòng người :sr: cô dùg hết sức mà đánh thức anh dậy

Nhận thấy đây không phải giọng nói của pà vú..anh bật dậy..Và khi nhìn thấy gương mặt của "người âm" -anh Ken gọi Jenny nhà ta là như thế đấy :icry: thì lại nở 1 nụ cười làm xao xuyến lòng người

Nhưng đối với Jenny cô tưởng tượng con lợn nó đag cười với cô..Và rồi cô bật cười nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là phải hỏi rõ mọi chuyện

Cô bỗng lên tiếng :

-Này này.. sao tôi lại ở đây?Và lại cùng anh nằm trên 1 cái giường thế hả?Anh có biết anh đang làm gì không?A không biết tôi là ai àh? -Cô vừa nói vừa chỉ tay vào mặt anh ta

-Xì.. cô là ai?Mà cô là ai thì cũng có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tôi không?Tôi cần phải biết cô là ai àh? -Ken vừa nói vừa cười khẩy

-Anh.. anh...Thế sao tôi lại ở đây hả?-Jenny vừa hét vừa nhắm tịt 2 mắt lại..

-Ơ hay cái cô này..cô biết cô đang ở đâu không mà la hét om xòm như thế kia?Ở đây không phải bệnh viện tâm thần mà cho bệnh nhân như cô la hét đâu nhá

-axax..À phải rồi..thế mà tôi nhìn thấy anh tôi tưởng anh là bệnh nhân của bệnh viện não đấy...-Cô vừa bĩu môi vừa nói

-Này có thôi đi không hả?Tôi là ân nhân của cô mà cô dùng cái giọng đó mà nói với tôi như thế hả?

Chợt nhớ lại mọi chuyên.Jenny bỗng im bặt rồi lại lên giọng :

-Vì sao tôi ở đây?

-Tôi cũng chả biết hôm qua có phải ngày ruồi của tôi không nữa!Bỗng đâu xuất hiện 1 người âm đi dưới mưa..đã va vào ngta còn không biết xin lỗi.. Lại lên giọng bướng bỉnh..Rồi lại oà khóc,gục đầu vào vai 1 công tử như tôi đây..Tôi cũng chẳng biết có phải cô dùng cách đó để tiếp cận với tôi không nữa -Ken vừa nói vừa lấy tay xoa cằm và biểu hiện khuôn mặt như vẻ hiểu biết

Jenny khi nghe a nói bỗng dưng cảm thấy buồn và hối hận vì đã chửi anh ta.Nhưng khi nghe đến câu anh ta nói dùng cách này để tiếp cận.Cô lại nổi đoá lên :

-Anh là gì mà tôi phải tiếp cận.Anh có phải thủ tướng chính phủ đâu mà tôi phải tiếp cân.Mà cho dù anh có là thủ tướng hay chính phủ đi chăng nữa thì cũng không đáng để tôi quan tâm đâu

-À vâng.. thế mà hôm qua lại ngả vào vai người ta ngồi khóc ngon lành..Xem ra tôi còn quan trọng hơn thú tưởng đấy chứ nhỉ -Ken cười ranh mãnh

-Tôi... tôi...-Cô nói mà không biết 2 gò má mình đã đỏ ửng lên từ lúc nào..Nhưg từ nhỏ đến lớn chưa có ai chặn được họng cô như anh ta.Tính bướng bỉnh của mình lại bôx phát :

-Thôi.. thôi đc rùi..coi như tui xin lỗi anh là xong chứ gì..Nhưng mà anh cũng vừa phải thui chứ.. thấy con gái ngta xinh xắn rồi lại nhân lúc ngta không biết gì..Đưa đến khách sạn và giở trò gì đó hả -Jenny vừa nói vừa chu chu cái mồm ra nhìn yêu không tả

-Hahahaha ... -Ken cười lớn

-Cô nghĩ tôi như thế nào mà phải dẫn dắt 1 đứa con gái như cô đến đây hả?Mà đây là nhà tôi chứ không phải khách sạn nhớ..

-Nhà... nhà anh? -Jenny vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ..

Không phải khách sạn.. mà đúg hơn đó chính là 1 căn biệt thự bên bờ biển..Nhưng đối với cô thì chẳng đặc biệt gì..
-Còn bộ đồ trên người tôi thì sao?

-Hôm qua người cô ướt sũng..Nên tôi nói vú thay cho cô bộ đồ khác..Cô yên tâm.. tôi chẳng thèm đụng vào đâu

-Có cho đâu mà thèm -Jenny vừa nói vừa lè lưỡi tinh nghịch

Cô chợt thở phào nhẹ nhõm
Nhưng cô đâu biết hành động vừa rồi đã làm cho 1 người đập loạn nhịp và nở 1 nụ cười bí ẩn..

-Thui đc rùi.. coi như tôi cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào đây..Nhưng cũng cảnh cáo anh vì đã dám nằm kế bên tôi đấy..-..-Cô vừa nói vừa chìa danh thiếp của mình ra và đưa cho anh ta

-Đây là danh thiếp của tôi..Có gì cần thì hãy gọi cho tôi..Tôi sẽ hậu tạ anh chuyện này sau..-vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn đồng hồ..

10h sáng..Thôi chết.. phải đi đón papa mama nữa.. hôm nay papa mama về nước mà..Thôi chết rồi,làm sao đây...àh hay là...

-Anh gì đó ơiiiiiiiiii...-Cô vừa nói vừa nở 1 nụ cười ngọt xớt..

-Gì...gì.. gì đấy.. cô tính làm trò gì nữa đấy -Ken miệng lắp bắp hỏi

-Hic.. hum nay papa mama tui về nước.. mà 10h30 là họ đến rồi.. mà bây giờ đã 10h.. dt của tui hư.. không nhớ số của ai trong nhà hết.. hay là anh chở tui đến sân bay đi.. đc hôg??? -vừa nói vừa khuyến mãi cho anh 1 đôi mắt long lanh

-Thui thui.. thui đc rồi.. tui chở cô là xong chứ gì... cô thay đồ đi..10p nữa đứng dưới nhà chờ tui..

-Cảm ơn anh nhìu nha... iu anh nhứt..hehe - Jenny vừa nói vừa chạy vào phòng vệ sinh

Ken lắc đầu phì cười trước điệu bộ của jenny .. nhưng rồi mắt anh lại hướng về cửa sổ và suy nghĩ xa xăm...

Ở đó e có hạnh phúc không?

-----------------------------------------------------------------
Xong chap 2 òy nha.. mọi người đọc òy cho Bon ý kýn hen... iu lắm \:d/

love money
29-05-2009, 09:32 AM
hay đó, típ đi naz!
à, đừng post các chap riêng ra từng 2pic thế này, khó theo dõi lắm. Cùng là một truyện thì post chung vào một 2pic thui. Chứ cứ post riêng thì loạn mất^^

J.Bon
30-05-2009, 08:54 AM
E post nhầm rồi ạk...đã post đến chap 4 trong truyện tiểu thư bướng bỉnh òy.. cái này là nhầm hôy.. friends wa truyện kia xem típ nhá ^^