bebybo
27-05-2009, 01:21 PM
Send to yuh,
Từ lâu lắm rồi, em luôn cất giữ anh tận sâu trong trái tim này. Em xem anh như 1 hồi ức, 1 kỉ niệm đẹp .... và em giữ thật sâu, chôn thật kín ... em sợ cảm giác nhói đau khi nhớ về anh, em sợ sẽ nhớ đến anh như chính lúc này em đang nhớ anh !!
Anh àh, anh muốn em wên anh và em đã làm đúng như thế. Em bắt đầu 1 tình yêu mới với đầy niềm vui và hạnh phúc, rồi em nguyện với lòng mình đó sẽ là last love và em sẽ wên anh mãi mãi. Nhưng anh àh, giờ đây em đang tự hỏi lòng mình giữa firstlove và lastlove ... em thật sự yêu ai hơn?
Có lẽ là anh đấy yuh àh!! Mỗi khi nhớ đến anh, em nhớ đến những ngọt ngào và từng lời anh nói. Những khi em khóc, dù anh nóng giận đến đâu anh cũng ko bỏ mặc em 1 mình, anh luôn nhấc máy và chờ em nín khóc ... mỗi khi anh nóng giận anh vẫn luôn chiều em và lắng nghe em .... anh luôn biết cách để em nhận ra rằng mình sai và tự nguyện xin lỗi anh !! Những lúc giận wá anh to tiếng với em nhưng chỉ cần nghe em thút thít khóc là anh lại dịu ngay, anh lại năn nỉ em và nhận rằng mình sai .... Anh lúc nào cũng sợ em buồn, lúc nào anh cũng nói thà em giận anh còn hơn vì anh mà em buồn .... chỉ cần em nói điều đó khiến em buồn thì anh sẽ ko làm dù em cho phép !! Anh chẳng cho em gì cả, món wà duy nhất anh tặng em là chiếc đồng hồ trắng gấu pooh. Đến tận bây giờ em vẫn chưa dùng đến, em sợ sẽ làm hỏng, sẽ đánh mất nó .... Anh àh, những lúc nhớ anh em buồn lắm !!
Lastlove chẳng yêu em như cách anh yêu em .... Cách anh yêu em khiến lòng em ấm áp hơn, cách anh yêu em khiến em cảm thấy em là 1 phần wan trọng với anh .... dù em chẳng bik dc rằng em wan trọng bao nhiu !! Nhưng thế là đủ, ít nhất em bik dc vị trí của mình trong anh !! Những điều em ko thể biết khi yêu lastlove ... có lẽ, mỗi ng` có 1 cách yêu khác nhau ... nhưng thực lòng mà nói, em thix cách anh yêu em hơn .... chắc vì vậy mà những lúc buồn phiền, những lúc lastlove bỏ em 1 mình .... em lại nhớ anh hơn !!
Vì sao anh chẳng thể vừa là firstlove vừa là lastlove của em ? Vì sao anh ra đi để lại em với những nỗi nuối tiếc, đau đớn !! Em không trách anh gì cả, kể cả những lỗi lầm, những tổn thương anh dành cho em ... em vẫn cảm thấy đâu đó niềm hạnh phúc !! Ít nhất, anh luôn chân thật với em ... ít nhất em chưa 1 lần hoài nghi về lời nói, tình cảm anh dành cho em ...
Lâu lắm rồi em chẳng dám nhớ đến anh nhìu như hôm nay, em sợ khi đã nhớ rồi thì em chẳng thể wên anh dc nữa .... Nhìu lần em muốn add lại nick anh nói chuyện như 1 ng` bạn lâu ngày gặp lại nhưng em lại thôi ... Nhìu lúc em vẫn check xem anh có invisible ko và hi vọng anh đang online .... nhưng tất cả chỉ dừng ở đó, anh luôn hiện diện trong tim em, trong trí óc em ... chưa 1 lần em wên anh, cũng chưa 1 lần em muốn wên anh ....
Anh đang tự hỏi tại sao bây giờ em lại nhớ anh ? Hi`, chẳng phải tự nhiên mà em nhớ anh nhiều đến mức nói hết ra thế này ....
Anh ah, em đang hụt hẫng lắm .... em ước gì anh đang ở đây và lắng nghe em nói .... em biết, nếu anh ở đây anh sẽ nói những điều em muốn biết .... anh sẽ an ủi em dù anh chẳng iu em nữa .... anh luôn là vậy mà, chẳng bao giờ anh bỏ mặc em ....
Anh ah, em buồn lắm .... em tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc với tình yêu hiện tại ... nhưng sao càng đi em lại thấy mình bước vào ngõ cụt ... em đang đi về đâu em cũng chẳng biết nữa, em đang cố níu kéo điều gì cũng ko biết nữa, em đang hi vọng điều gì .... em thật sự lạc lối ....
Em bế tắc lắm, giá mà có anh nơi đây sẽ nói cho em biết em cần làm gì ....
Ng` đó nói đúng, yuh là yuh - buby là buby, chẳng ai giống ai .... nếu ng` ta giống anh ng` ta sẽ ko lạnh lùng với em như vậy, nếu ng` ta là anh thì dù thế nào ng` ta cũng sẽ ở bên cạnh, lắng nghe em nói, ko bao giờ cúp máy khi em khóc, ko way lưng đi khi thấy nước mắt em rơi .... Anh khác lắm, anh dịu dàng hơn, anh sợ em buồn hơn là sự phiền phức em mang lại ....
Em hối hận, bây giờ em cảm thấy hối hận khi ngày đó ko gõ cửa nhà anh. Em hối hận vì ngày đó nhất quyết rời xa anh để tìm wên anh .....
Anh àh, sao lần này em thấy khó khăn đến thế .... em ko nhớ = cách nào mà em có thể chôn anh trong tim em sâu đến thế .... giờ em biết làm sao để chôn vùi những đớn đau em đang mang hở anh ? Em biết làm sao để trốn chạy, để tìm wên 1 lần nữa ?
Lòng em nặng trĩu, đầu óc em u mê .... em biết con đường em đi sẽ chỉ toàn đớn đau và nước mắt ... thế sao em ko đủ can đảm để mà wên ? sao em chẳng đủ kiên quyết để mà rời xa .... Anh giúp em đi, anh nhắc em cách em đã từng wên anh đi, yuh !!
Những ngày wa, và nhất là những phút này đây .... em thật sự rất rất nhớ anh !!
Ước gì ... ta có thể làm lại tất cả .... 1 lần nữa !!
Ước gì ... em có thể yêu anh ...... 1 lần nữa !!
Để những đớn đau này .... chưa từng tồn tại !!
Từ lâu lắm rồi, em luôn cất giữ anh tận sâu trong trái tim này. Em xem anh như 1 hồi ức, 1 kỉ niệm đẹp .... và em giữ thật sâu, chôn thật kín ... em sợ cảm giác nhói đau khi nhớ về anh, em sợ sẽ nhớ đến anh như chính lúc này em đang nhớ anh !!
Anh àh, anh muốn em wên anh và em đã làm đúng như thế. Em bắt đầu 1 tình yêu mới với đầy niềm vui và hạnh phúc, rồi em nguyện với lòng mình đó sẽ là last love và em sẽ wên anh mãi mãi. Nhưng anh àh, giờ đây em đang tự hỏi lòng mình giữa firstlove và lastlove ... em thật sự yêu ai hơn?
Có lẽ là anh đấy yuh àh!! Mỗi khi nhớ đến anh, em nhớ đến những ngọt ngào và từng lời anh nói. Những khi em khóc, dù anh nóng giận đến đâu anh cũng ko bỏ mặc em 1 mình, anh luôn nhấc máy và chờ em nín khóc ... mỗi khi anh nóng giận anh vẫn luôn chiều em và lắng nghe em .... anh luôn biết cách để em nhận ra rằng mình sai và tự nguyện xin lỗi anh !! Những lúc giận wá anh to tiếng với em nhưng chỉ cần nghe em thút thít khóc là anh lại dịu ngay, anh lại năn nỉ em và nhận rằng mình sai .... Anh lúc nào cũng sợ em buồn, lúc nào anh cũng nói thà em giận anh còn hơn vì anh mà em buồn .... chỉ cần em nói điều đó khiến em buồn thì anh sẽ ko làm dù em cho phép !! Anh chẳng cho em gì cả, món wà duy nhất anh tặng em là chiếc đồng hồ trắng gấu pooh. Đến tận bây giờ em vẫn chưa dùng đến, em sợ sẽ làm hỏng, sẽ đánh mất nó .... Anh àh, những lúc nhớ anh em buồn lắm !!
Lastlove chẳng yêu em như cách anh yêu em .... Cách anh yêu em khiến lòng em ấm áp hơn, cách anh yêu em khiến em cảm thấy em là 1 phần wan trọng với anh .... dù em chẳng bik dc rằng em wan trọng bao nhiu !! Nhưng thế là đủ, ít nhất em bik dc vị trí của mình trong anh !! Những điều em ko thể biết khi yêu lastlove ... có lẽ, mỗi ng` có 1 cách yêu khác nhau ... nhưng thực lòng mà nói, em thix cách anh yêu em hơn .... chắc vì vậy mà những lúc buồn phiền, những lúc lastlove bỏ em 1 mình .... em lại nhớ anh hơn !!
Vì sao anh chẳng thể vừa là firstlove vừa là lastlove của em ? Vì sao anh ra đi để lại em với những nỗi nuối tiếc, đau đớn !! Em không trách anh gì cả, kể cả những lỗi lầm, những tổn thương anh dành cho em ... em vẫn cảm thấy đâu đó niềm hạnh phúc !! Ít nhất, anh luôn chân thật với em ... ít nhất em chưa 1 lần hoài nghi về lời nói, tình cảm anh dành cho em ...
Lâu lắm rồi em chẳng dám nhớ đến anh nhìu như hôm nay, em sợ khi đã nhớ rồi thì em chẳng thể wên anh dc nữa .... Nhìu lần em muốn add lại nick anh nói chuyện như 1 ng` bạn lâu ngày gặp lại nhưng em lại thôi ... Nhìu lúc em vẫn check xem anh có invisible ko và hi vọng anh đang online .... nhưng tất cả chỉ dừng ở đó, anh luôn hiện diện trong tim em, trong trí óc em ... chưa 1 lần em wên anh, cũng chưa 1 lần em muốn wên anh ....
Anh đang tự hỏi tại sao bây giờ em lại nhớ anh ? Hi`, chẳng phải tự nhiên mà em nhớ anh nhiều đến mức nói hết ra thế này ....
Anh ah, em đang hụt hẫng lắm .... em ước gì anh đang ở đây và lắng nghe em nói .... em biết, nếu anh ở đây anh sẽ nói những điều em muốn biết .... anh sẽ an ủi em dù anh chẳng iu em nữa .... anh luôn là vậy mà, chẳng bao giờ anh bỏ mặc em ....
Anh ah, em buồn lắm .... em tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc với tình yêu hiện tại ... nhưng sao càng đi em lại thấy mình bước vào ngõ cụt ... em đang đi về đâu em cũng chẳng biết nữa, em đang cố níu kéo điều gì cũng ko biết nữa, em đang hi vọng điều gì .... em thật sự lạc lối ....
Em bế tắc lắm, giá mà có anh nơi đây sẽ nói cho em biết em cần làm gì ....
Ng` đó nói đúng, yuh là yuh - buby là buby, chẳng ai giống ai .... nếu ng` ta giống anh ng` ta sẽ ko lạnh lùng với em như vậy, nếu ng` ta là anh thì dù thế nào ng` ta cũng sẽ ở bên cạnh, lắng nghe em nói, ko bao giờ cúp máy khi em khóc, ko way lưng đi khi thấy nước mắt em rơi .... Anh khác lắm, anh dịu dàng hơn, anh sợ em buồn hơn là sự phiền phức em mang lại ....
Em hối hận, bây giờ em cảm thấy hối hận khi ngày đó ko gõ cửa nhà anh. Em hối hận vì ngày đó nhất quyết rời xa anh để tìm wên anh .....
Anh àh, sao lần này em thấy khó khăn đến thế .... em ko nhớ = cách nào mà em có thể chôn anh trong tim em sâu đến thế .... giờ em biết làm sao để chôn vùi những đớn đau em đang mang hở anh ? Em biết làm sao để trốn chạy, để tìm wên 1 lần nữa ?
Lòng em nặng trĩu, đầu óc em u mê .... em biết con đường em đi sẽ chỉ toàn đớn đau và nước mắt ... thế sao em ko đủ can đảm để mà wên ? sao em chẳng đủ kiên quyết để mà rời xa .... Anh giúp em đi, anh nhắc em cách em đã từng wên anh đi, yuh !!
Những ngày wa, và nhất là những phút này đây .... em thật sự rất rất nhớ anh !!
Ước gì ... ta có thể làm lại tất cả .... 1 lần nữa !!
Ước gì ... em có thể yêu anh ...... 1 lần nữa !!
Để những đớn đau này .... chưa từng tồn tại !!