PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đất mẹ



phongvan_a
27-05-2009, 04:18 AM
ĐẤT MẸ

Ta ngồi đây, giữa lung linh ánh điện.
Của sài gòn, của thành phố hào hoa.
Nhưng nhớ quá quê nhà, ơi đất mẹ.
Nơi ngọt ngào, lưu luyến cả đời ta.

Ôi!..kỉ niệm của những ngày thơ bé.
Tuổi thơ ta, thường chốn ngủ dong chơi.
Cùng bè bạn, giữa trưa hè oi ả.

Trò chơi thủa bé là bắn bi, đánh đáo.
Là chốn tìm, là những buổi bắt ve.
Mẹ gọi về, bắt lên giường nằm sẵn.
Mẹ lấy roi, chưa đánh đã khóc oà.
Miệng mếu máo, từ sau con không dám.
Không trốn nhà, trốn ngủ nữa mẹ ơi.
Nhưng mà ngày hôm sau vẫn thế.
Vẫn trốn ngủ trưa hè cùng bè bạn.

Nhớ nhớ quá là lẫn trong nắng gió.
Cứ đều đều kẽo kẹt tiếng võng đưa.
Dưới vi vu bong tre, là hỡi hời tiếng mẹ.

Lời du hời đưa con vào trong mộng.
Để trong mơ con uống trọn yêu thương.
Của lòng mẹ của mênh mông vô tận.
Ta đã có một tuổi thơ như thế.

Giờ đây lớn, đã là chàng trai trẻ.
Đang mang thân nghe tiếng gọi cuộc đời.
Khi mỏi mệt lại nhớ về đất mẹ.

Đây Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng.
Cứ luân phiên khô khốc héo mòn.
Bởi thời tiết hay do người cô độc.
Giữa quê người nhớ đất mẹ quê hương.

Nhớ tháng sáu, tiết trời oi nóng.
Nước như sôi, cá nổi đầy đồng.
Mẹ vẫn xuống, cắm từng mầm sống mới.
Cho ngày sau bát cơm dẻo con ăn.

Thương những tháng trời đông se sắt.
Cóng đôi chân mẹ vẫn cắm thẳng hàng.
Từng mần lúa, từng mầm yêu vô tận.
Cho con thơ, cho tất cả cho con.

Những ngày lạnh, mẹ chăm từng tấm áo.
Mẹ sợ rằng, không đủ ấm con yêu.
Con đi học, tới trường mang hơi mẹ.

Quê hương ta đủ bốn mùa thay đổi.
Mỗi mùa là mỗi một niềm thương.
Thương cha mẹ tảo tần ngày tháng.
Nuôi con thơ khôn lớn từng ngày.
Qua từng mùa, qua từng cơn vất vả.

Nay đã lớn, niềm thương càng sâu đậm.
Thương mẹ cha, thương tất cả quê hương.
Thương hoa nhãn đầy vườn khi xuân đến.
Để sang hè cho trái ngọt ngào hương.
Những trái nhãn “nồng” thơm hương vị.
Hạt đen huyền như màu mắt xinh duyên.
Của thiếu nữ Hưng Yên quê ta đó.

Thương trời thu, thương từng làn gió thoảng.
Trời cao xanh, lồng lộng cánh diều bay.
Nắng ửng lên đôi má đào thiếu nữ.
Của chiều thu của cảnh đẹp hoàng hôn.

Vào tiết đông căm căm làn gió lạnh.
Cho người thương thương nhớ hơi người.
ấm áp quá trong trời đông lạnh giá.
Là mỗi chiều bên nồi bắp luộc non.
Cả nhà vui trong ánh mắt nụ cười.
Thương nhớ quá quê nhà ơi đất mẹ.


Sài Gòn

mọi người làm thơ hay quá. đọc thơ mọi người mình cũng có cảm hứng nên pos một bài. thơ khong hay mong mọi người chỉ giáo. mong làm quen vói các bạn qua trang thơ.

Kí ức
27-05-2009, 04:04 PM
ĐẤT MẸ

Ta ngồi đây, giữa lung linh ánh điện.
Của sài gòn, của thành phố hào hoa.
Nhưng nhớ quá quê nhà, ơi đất mẹ.
Nơi ngọt ngào, lưu luyến cả đời ta.

Ôi!..kỉ niệm của những ngày thơ bé.
Tuổi thơ ta, thường chốn ngủ dong chơi.
Cùng bè bạn, giữa trưa hè oi ả.

Trò chơi thủa bé là bắn bi, đánh đáo.
Là chốn tìm, là những buổi bắt ve.
Mẹ gọi về, bắt lên giường nằm sẵn.
Mẹ lấy roi, chưa đánh đã khóc oà.
Miệng mếu máo, từ sau con không dám.
Không trốn nhà, trốn ngủ nữa mẹ ơi.
Nhưng mà ngày hôm sau vẫn thế.
Vẫn trốn ngủ trưa hè cùng bè bạn.

Nhớ nhớ quá là lẫn trong nắng gió.
Cứ đều đều kẽo kẹt tiếng võng đưa.
Dưới vi vu bong tre, là hỡi hời tiếng mẹ.

Lời du hời đưa con vào trong mộng.
Để trong mơ con uống trọn yêu thương.
Của lòng mẹ của mênh mông vô tận.
Ta đã có một tuổi thơ như thế.

Giờ đây lớn, đã là chàng trai trẻ.
Đang mang thân nghe tiếng gọi cuộc đời.
Khi mỏi mệt lại nhớ về đất mẹ.

Đây Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng.
Cứ luân phiên khô khốc héo mòn.
Bởi thời tiết hay do người cô độc.
Giữa quê người nhớ đất mẹ quê hương.

Nhớ tháng sáu, tiết trời oi nóng.
Nước như sôi, cá nổi đầy đồng.
Mẹ vẫn xuống, cắm từng mầm sống mới.
Cho ngày sau bát cơm dẻo con ăn.

Thương những tháng trời đông se sắt.
Cóng đôi chân mẹ vẫn cắm thẳng hàng.
Từng mần lúa, từng mầm yêu vô tận.
Cho con thơ, cho tất cả cho con.

Những ngày lạnh, mẹ chăm từng tấm áo.
Mẹ sợ rằng, không đủ ấm con yêu.
Con đi học, tới trường mang hơi mẹ.

Quê hương ta đủ bốn mùa thay đổi.
Mỗi mùa là mỗi một niềm thương.
Thương cha mẹ tảo tần ngày tháng.
Nuôi con thơ khôn lớn từng ngày.
Qua từng mùa, qua từng cơn vất vả.

Nay đã lớn, niềm thương càng sâu đậm.
Thương mẹ cha, thương tất cả quê hương.
Thương hoa nhãn đầy vườn khi xuân đến.
Để sang hè cho trái ngọt ngào hương.
Những trái nhãn “nồng” thơm hương vị.
Hạt đen huyền như màu mắt xinh duyên.
Của thiếu nữ Hưng Yên quê ta đó.

Thương trời thu, thương từng làn gió thoảng.
Trời cao xanh, lồng lộng cánh diều bay.
Nắng ửng lên đôi má đào thiếu nữ.
Của chiều thu của cảnh đẹp hoàng hôn.

Vào tiết đông căm căm làn gió lạnh.
Cho người thương thương nhớ hơi người.
ấm áp quá trong trời đông lạnh giá.
Là mỗi chiều bên nồi bắp luộc non.
Cả nhà vui trong ánh mắt nụ cười.
Thương nhớ quá quê nhà ơi đất mẹ.


Sài Gòn

mọi người làm thơ hay quá. đọc thơ mọi người mình cũng có cảm hứng nên pos một bài. thơ khong hay mong mọi người chỉ giáo. mong làm quen vói các bạn qua trang thơ.

Thơ của bạn hay lắm đó! Rất xúc động!

Xa rồi một thưở nằm nôi
Xa rồi dáng mẹ vẫn ngồi ru con
Xa rồi tiếng dế nỉ non
Xa rồi thơ ấu ngày còn ấm êm
Thành đô hoa lệ đêm đêm
Con tìm chẳng thấy, buồn thêm, nhớ nhà!
Muôn phương dẫu đẹp kiêu sa
Không bằng đất mẹ đậm đà yêu thương
Ấm lòng hai tiếng Quê Hương
Nghìn năm soi sáng bước đường con đi...