Tháng Tư
25-05-2009, 07:07 PM
Em nằm em mơ...
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Bình yên...
Em tự hỏi bình yên là gì nhỉ
Mà sao ai kia đi mãi kiếm tìm...
Bình yên của em đơn giản lắm, chẳng có gì đâu... Chẳng to tát, chẳng đặc biệt... Cảm giác "yên" trong em lúc nào cũng ngập tràn...
Vậy mà... không hiểu từ lúc nào đã chẳng nói được hai chữ "bình yên"... Không biết tự bao giờ đã chẳng còn thấy xung quanh dịu dàng và ngập nắng nữa...
Gió... cuốn bình yên của em đi...
Mưa... xoá sạch những ấm áp còn sót lại nơi ấy...
Tự bao giờ em chợt đánh mất "bình yên"..?
Bình yên... chắc là cao lắm nhỉ...
Chắc là xa để ta mãi đi tìm
Bình yên của em để gió cuốn đi rồi...
Em cứ luôn nghĩ vậy đấy... Cứ mãi nghĩ bình yên ở rất xa... rất xa...Cứ ngốc nghếch mải miết kiếm tìm bình yên và hạnh phúc...
Tìm kiếm... cứ mãi thế...
Không thấy...
Mất rồi...
Mất thật rồi...
Bình yên chẳng cần mất công tìm kiếm... Ngoan nào... đợi nhé... nhìn một chút sang chung quanh... Rồi bình yên sẽ xuất hiện thôi...
Đợi...
Nhìn...
Ở đâu thế bình yên của em..?
Và cứ thế lại tìm kiếm... Em ngồi đó đợi bình yên đến...
Ngoan nhé... rồi sẽ tìm thấy thôi...
Đợi... chẳng thấy đâu...
Nhìn... chẳng hề có...
Tại sao..? Sao bình yên chẳng đến với em..?
Cứ luôn nhận mình là cô bé rất bình yên... cứ luôn chúc mọi người "Yên nhé... mãi bình yên"...
Vậy mà chính bản thân lại cứ luôn bất an như thế...
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Bình yên...
Em tự hỏi bình yên là gì nhỉ
Mà sao ai kia đi mãi kiếm tìm...
Bình yên của em đơn giản lắm, chẳng có gì đâu... Chẳng to tát, chẳng đặc biệt... Cảm giác "yên" trong em lúc nào cũng ngập tràn...
Vậy mà... không hiểu từ lúc nào đã chẳng nói được hai chữ "bình yên"... Không biết tự bao giờ đã chẳng còn thấy xung quanh dịu dàng và ngập nắng nữa...
Gió... cuốn bình yên của em đi...
Mưa... xoá sạch những ấm áp còn sót lại nơi ấy...
Tự bao giờ em chợt đánh mất "bình yên"..?
Bình yên... chắc là cao lắm nhỉ...
Chắc là xa để ta mãi đi tìm
Bình yên của em để gió cuốn đi rồi...
Em cứ luôn nghĩ vậy đấy... Cứ mãi nghĩ bình yên ở rất xa... rất xa...Cứ ngốc nghếch mải miết kiếm tìm bình yên và hạnh phúc...
Tìm kiếm... cứ mãi thế...
Không thấy...
Mất rồi...
Mất thật rồi...
Bình yên chẳng cần mất công tìm kiếm... Ngoan nào... đợi nhé... nhìn một chút sang chung quanh... Rồi bình yên sẽ xuất hiện thôi...
Đợi...
Nhìn...
Ở đâu thế bình yên của em..?
Và cứ thế lại tìm kiếm... Em ngồi đó đợi bình yên đến...
Ngoan nhé... rồi sẽ tìm thấy thôi...
Đợi... chẳng thấy đâu...
Nhìn... chẳng hề có...
Tại sao..? Sao bình yên chẳng đến với em..?
Cứ luôn nhận mình là cô bé rất bình yên... cứ luôn chúc mọi người "Yên nhé... mãi bình yên"...
Vậy mà chính bản thân lại cứ luôn bất an như thế...