clown_devil
24-05-2009, 10:56 PM
~ ~ [Chuông gió] ~ ~
. . .
. .
.
Nơi tình yêu bắt đầu..
Phong Linh – nghĩa là chuông gió.
Phong Linh – cũng là tên hai người ghép lại.
Một ngọn gió thiêng đã đưa hai mảnh trái tim đến với nhau một cách bất ngờ mà không ai nghĩ tới.
Chỉ trong chớp mắt.
Hạnh phúc..
Nghĩ lại nó thiệt là đơn giản.
Một ánh mắt, một nụ cười, một cái hôn..
Đủ để làm người ta sung sướng..
Anh yêu em, một lời thôi, anh yêu em, vậy là quá đủ.
--- ♥ ---
- Này, làm gì đấy? Thôi coi!
- Xin lỗi, vì thấy bạn đẹp quá nên tôi chụp ảnh đấy mà. Xin lỗi nghen.
- Biết làm vậy là bất lịch sự không? Đúng là đồ con trai dại gái!
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phong, rét buốt. Anh đờ người, chả biết nói gì hơn. Chúa ơi.. lần đầu tiên có một ai gọi anh như vậy.
Hai chữ đó vang lên ong ong bên tai.
~ Dại gái, dại gái ~
“DỪNG LẠI COI!!!”
Đùa à?
Một cô gái mặt mũi non choẹt chưa tới 20 tuổi dám nói với một công tử đẹp trai nhà giàu, tiện thể là hot boy trong trường một câu như vậy?
Choáng váng và chới với…
Còn cô gái trước mặt anh thì lạnh lùng hất mặt, mỉm cười tự đắc. Cô hất nhẹ mái tóc tuyệt đẹp sang một bên, chớp mắt đưa tình:
- Sorry nghen, người ta ghét chụp hình.
Chuyện tình của hai người bắt đầu một cách đầy thê lương và bi đát.
--- ♥ ---
- Thiệt vậy hả?
- Bồ đừng có đùa nghen!
- Anh Phong là hot boy đó, làm sao mà bồ dám nói vậy? Bồ quá đáng lắm à nha.
Những câu hỏi bay tới tấp vào khuôn mặt khả ái của Linh. Xui xẻo quá, lạy Thánh Amen! Tại sao con mới đụng vào tên Phong ấy thôi mà trời đã bắt con hứng cả triệu ánh mắt hình viên đạn của lũ con gái nói chung và đám bạn hám trai nói riêng này?
Tự dưng đi gây chuyện với hắn cũng khổ! Biết vậy nhường cho rồi.
Ai biểu.. người gì đâu mà cứ nhắm vào nó mà chụp hình. Đã vậy chụp xong rồi còn đưa lên blog, thông báo ì xèo: “Girl xinh mới tậu được. Muốn thì pm, gả cho.” làm nó ngượng chín mặt, không dám ló đầu ra khỏi cửa cả tuần liền, còn ba mẹ thì la cho một trận.
Mà nói thiệt, nó cũng không biết là hắn ta post lên hay tên nào nữa. Nói hắn vậy, cũng.. kì kì.
Nó quyết định hẹn hắn ra quán KFC để giải rõ sự việc.
--- ♥ ---
- Hẹn tôi ra đây có chuyện chi?
- Không có chuyện thì không được hẹn chắc?
- Tất nhiên. Tôi là hot boy, đâu phải call boy mà ai gọi cũng được. Với lại, với cô thì tôi càng phải coi chừng. Bà la sát.
- Ờ hen, tôi quên mất. Anh là đồ dại gái, ai xinh xắn mới tậu được là rao bán liền.
- Cô học đâu ra cái cách ăn nói đó vậy? Tôi chưa hề rao bán bất cứ ai nghen, và nhất là những bạn gái. Thậm chí tôi còn không quen những người tôi chụp hình, ngoài cô ra. Tôi chụp theo cảm hứng, thấy gì đẹp là chụp. Chiếc điện thoại cũ còn lưu những tấm ảnh của cô đấy!
- Cũ? Thế cái điện thoại đó..
- Bị giật rồi. Tôi chưa chết là may. Chán cái trong đó bao nhiêu bức đẹp mất hết, phải chụp lại từ đầu. Nghe nói chúng còn đăng lên mạng nữa. Chả hiểu chúng là loại người gì, nói năng tục tĩu. Lock cả pass nick yahoo của tôi, post lên blog. Từ đó tôi hứng tai tiếng ít nhiều.
- Vậy là.. không phải anh?
- Tất nhiên không phải tôi rồi! Cô nghĩ tôi rảnh lắm sao? Tự dưng rầm rộ lên những bức mình chụp lén. Mà tôi phải đi đây, tạm biệt cô. Còn gì không?
- Ơ.. không..
- Ừ.
- Này, xin lỗi!
- Cái gì?
- Xin lỗi vì đã nói anh là đồ dại gái.
- Cô vừa nói hai từ đó?
- Anh có chấp nhận không hả? Hay muốn tôi rút lại?
- Không không. Tôi rất vui khi nghe vậy. Nhưng trước khi nói gì thì xin cô hãy suy nghĩ. Chúc cô ngày tốt lành!
Nó thở phào nhẹ nhõm.
Giận mình ghê gớm! Phong tốt vậy mà lại hiểu lầm…
Nó ngước nhìn dáng hắn thong thả ra khỏi quán, thọc tay vào túi áo, trên tai đeo headphone.
Và rồi nhìn lên bàn.
Có một sợi dây chuyền trên đó. Mặt dây chuyền là cái vỏ sò có gắn chữ “L”.
..
Bất giác mỉm cười..
..
Là nó đã tặng cho hắn..
Lúc nó chợt thấy hắn dưới trời mưa, trong tay ôm con mèo ướt như chuột lột.
Và một nhịp tim đã đập lệch.
--- ♥ ---
Sợi dây chuyền, sợi dây chuyền, sợi dây chuyền đâu rồi???
Anh lục tung cả căn phòng lên, bới hết đống sách vở lổn ngổn ra, cầu mong nhìn thấy được chiếc vỏ sò đấy.
Nó ở đâu???
Anh như điên lên, mồ hôi vã ra như tắm.
Mất ư? Nhưng làm sao..
Anh biết nói gì với Linh đây? Cho dù anh chưa bao giờ gặp mặt cô?
Nói rằng anh đã lỡ để quên ở đâu rồi sao?
Hay nói là anh không còn thích nó nữa?
Không được, hoàn toàn không! Anh không được phép!
Hay là.. hẹn cô ra một nơi nào đó, rồi tặng cô một món quà đền bù?
“ BUZZ!!!”
Anh giật mình ngẩng lên nhìn màn hình máy tính.
Linh đã online, tấm avatar hình chú gấu bông khổng lồ bật sáng.
“ Phong, Phong bị mất món quà Linh tặng rồi phải không? ”
Anh trơ mắt ra.. Linh biết rồi ư? Ai đã báo cho cô biết? Anh chưa hề tiết lộ cho ai kia mà! Vội vàng, anh gõ lại:
“ Không, làm gì có! Phong giữ kĩ hơn vàng kìa!”
“ Đừng nói dối Linh, Linh tìm thấy nó ở.. sọt rác..”
“ Chắc của ai khác đấy, của Phong vẫn ở đây này.”
“ Chứng minh đi. Cho Linh coi webcam.”
Thua rồi.. không chống chế được nữa.
“ Webcam nhà Phong hư rồi.”
“ Vậy cuối tuần này, hẹn ở quán trà sữa Heaven. Nếu Phong không đến, Linh sẽ giận Phong luôn đó!”
Phong khẽ thở dài. Lần đầu tiên anh nói dối Linh.
Anh còn 2 ngày.
Điều đầu tiên, phải kiếm cho ra cái vỏ sò đã, trước khi mẹ anh biết căn phòng này đã hoá ra thế nào.
“Tội nghiệp…”
-- Con ác quỷ kia, câm ngay!
“Hehe.. có sao nào?”
[ Đừng có xúi bậy Mike-kun nữa. Mike-kun à, hãy thú nhận sự thật với Clover-chan đi!]
“ Ngậm miệng lại, con thiên thần ngu ngốc. Thú nhận cho con nhỏ đó đâm, chém, cào, cấu tên này luôn à? Cứ giấu, không sao đâu, hay mua một cái khác y chang là Ok rồi.”
-- Ờ hen, có lý đó, mọi chuyện sẽ qua thôi.
[Nếu Clover-chan biết được thì sẽ lâm li bi đát hơn nữa đó, Mike-kun à. Xin cậu… UI DA!!! CON ÁC QUỶ KIA, NGƯƠI LÀM GÌ ĐẤY?]
“ Chích ngươi một cái cho ngươi không nói nữa. Ồn ào!”
-- Này này, im lặng. Ta có điện thoại, các ngươi biến hết đi!
Tiếp tục thở dài.
Đôi khi, con người ta có trí tưởng tượng quá đáng..
Nếu được bình chọn, Phong sẽ đứng hạng nhất nhờ hai con thiên thần và ác quỷ tào lao này.
~ ~ Hên xui…
--- ♥ ---
Nó mở máy điện thoại ra, lòng có chút giận dữ.
Đồ ngốc! Đã nói đến thế mà vẫn còn cãi được. Để xem hẹn ra gặp mặt thì hắn làm thế nào!
- Alô, anh đấy hả?
“ À, bà la sát, chào cô. Có chuyện gì mà gọi điện cho tôi? Mới gặp hồi sáng nhưng nhớ quá, không chịu nổi hả?”
~ ~ ~ Có lẽ…
- Anh điên à? Ai thèm nhớ anh! Đúng là đồ dại gái!
~ ~ ~ Ôi Amen! Lại nữa rồi…
“ Này, sao cô cứ gọi tôi vậy hoài thế? Thôi được, sao?”
- Cuối tuần này, tôi có chuyện cần nói với anh gấp. Tôi sẽ đợi anh ở bến xe buýt dưới chân cầu.
~ ~ ~ Way, còn cuộc hẹn với Linh trên mạng thì sao?
“ Nhưng cuối tuần tôi bận rồi.”
- Tôi không quan tâm. Nếu anh không đến thì thôi vậy.
~ ~ ~ Dứt khoát thế?
“Để tôi suy nghĩ lại…”
~ ~ ~ Ồ, tốt đấy…
Lại mỉm cười.
Trái tim ấm áp..
Đập đều đều..
À không, đã lệch nhịp từ thuở nào..
--- ♥ ---
Mưa..
To như trút nước..
Đổ ào ào, giọt mưa lạnh buốt.
“ Tại sao bà la sát đó không đến?” – Anh thầm nghĩ.
Hình như Phong đã đứng dưới trận mưa này, chờ đợi trên dưới 2 tiếng đồng hồ.
Lần sau hẹn thì đừng hẹn trúng ngày này chứ!
Với lại, tôi đâu có đem áo mưa đâu!
“Con nhỏ đó thể mình leo cây…”
[Mike-kun à, đừng nghĩ xấu người ta như thế! Chắc cô ấy gặp chuyện gì rồi!]
-- Ta vẫn bực mình lắm.. Lạnh ghê hồn.
[ Và anh đang để Clover-chan ngồi chờ ở quán Heaven. Clover-chan sẽ giận anh đấy.]
-- Biết, nhưng nhỏ kia tới thì sao? Lỡ rồi, phải chịu thôi.
“ Tên ngốc! Về đi, xù cả hai đứa luôn. Việc gì ngươi phải làm thế này cho mệt?”
-- Xin lỗi ngươi, nhưng lần này con thiên thần thắng rồi, ta không nghe ngươi đâu, và đặt cái đinh ba to tổ chảng đó xuống.
Hình như có ai đang xì khói…
Và một thân hình ướt như chuột lột quyến rũ… ~
Ai đó liếm môi thèm thuồng…
Một con mèo rét.
Được bế lên, ôm chặt trong tay.
--- ♥ ---
Linh nhận ra rằng mình đã lầm..
Phong không đến gặp Linh..
Mà gặp “bà la sát”.
Lý do sao nó biết ư? Vì suốt 2 tiếng ngồi ở quán Heaven, không biết bao tin nhắn cùng thông điệp đã đến máy nó: “Ê, cô kia, cô bị bệnh hả?”
Lòng chợt chùng xuống..
Nó đặt tờ tiền lên bàn, khẽ khàng cúi nhẹ đầu chào chủ quán rồi bước ra ngoài. Trời vẫn mưa tầm tã.
Nó mở dù ra, quyết định đi bộ.
Không xa lắm..
…
~ Moew ~
Con mèo cạ cạ đầu vào chân nó.
Ngước mắt lên, nó thấy Phong đang đưa mắt nhìn lơ đãng ra phía chiếc xe buýt vừa đi qua.
“ Đồ ngốc! ”
Nước mặt rơi, chảy dài trên gò má đang hiện hữu một nụ cười.
“Tại sao lại ngốc thế hả?”
.
“Biết trời đang mưa không?”
.
“Biết sẽ bị bệnh không?”
.
“Biết tôi lo cho anh lắm không?”
- Này! – Linh khẽ gọi.
Anh giật mình ngẩng mặt lên.
- Tôi biết cô sẽ đến mà…
--- ♥ ---
Dưới mưa..
Hai người..
Một con mèo..
Và một cái dù..
- Sao anh lại không gặp Linh mà lại đến đợi tôi?
- Không biết nữa, nhưng tôi nghĩ cô cần tôi hơn..
- Anh nói cứ như là chọn bạn gái ấy.
~ ~ ~ Ơ.. ai biết được chứ…
Phong gật nhẹ đầu, mỉm cười ấm áp.
- Tôi vẫn không hiểu.. anh mang cái balô bự chình ình vậy làm chi?
- Tại sao cô biết Linh?
Hai câu hỏi không ăn nhập gì với nhau.
Linh luống cuống..
Đỏ mặt..
- Và sợi dây chuyền ?!
- Thôi được, thôi được!!! – Hít một hơi sâu, Linh nói tiếp. – Tôi là Linh đây, tôi thú nhận, được chưa?
- Và sợi dây chuyền ?
- Đừng bắt bí tôi như thế chứ! Tôi đang giữ, ok?
Xoa đầu..
Hơi ấm phả ra từ người bên cạnh..
- Vậy còn cái balô?
- Để đựng quà.
- Cho Linh?
- Không, cho cô.
- Đùa à?
- Tại sao tôi lại phải đùa?
- Anh ghét tôi lắm mà.
- Tôi ghét cô hồi nào?
- Anh không ghét tôi hả?
- Nếu ghét tôi đến đây làm chi?
- Về vụ tôi nói anh là dại gái?
- Chỉ choáng thôi.
- Thế.. quà tôi là gì?
- Phong Linh.
- Hả?
- Nói người ta ngốc, cô mới ngốc đấy!
- Này, nói năng cho đàng hoàng.
Phong thở hắt ra.
Người gì đâu mà Phong Linh cũng không biết.
Giá như.. Linh ngoài đời cũng thông minh, dịu dàng như Linh trên mạng nhỉ?
~ ~ ~ Lầm to rồi..
[Clover-chan thật ra là cô bé này à? Thấy chưa, ta nói đúng mà!]
“ Ta chịu thua, mệt ngươi quá, không cãi với ngươi nữa.”
[ Ê, còn vụ cá cược thì sao? Mau lên tên kia, đưa ta cái hotdog mau!]
- Hỏi thật.. Phong Linh là gì vậy? – Linh níu nhẹ tay áo Phong.
- Tên hai chúng ta ghép lại.
- Tỏ tình đấy à?
- Nghĩ sao thì nghĩ…
Anh cúi xuống và đặt lên môi Linh một nụ hôn.
Chú mèo kêu lên một tiếng, vẫy nhẹ cái đuôi.
- Là chuông gió..
…
“ Leng .. keng.. ”
Một chiếc chuông gió..
Có khắc chữ “I love you”.
~~~ • ~~~ End ~~~ • ~~~
Few! Mệt quá!!!
Chắc bác Laz sẽ rất ngạc nhiên vì tại sao nhóc viết nhanh như vậy đây. :so_funny::so_funny::so_funny:
Xin đừng chọi guốc nhóc nhá! :guoc::guoc:
Tội nghiệp nhóc lắm ạh!
Thanks Yun for brought me some inspiration!
. . .
. .
.
Nơi tình yêu bắt đầu..
Phong Linh – nghĩa là chuông gió.
Phong Linh – cũng là tên hai người ghép lại.
Một ngọn gió thiêng đã đưa hai mảnh trái tim đến với nhau một cách bất ngờ mà không ai nghĩ tới.
Chỉ trong chớp mắt.
Hạnh phúc..
Nghĩ lại nó thiệt là đơn giản.
Một ánh mắt, một nụ cười, một cái hôn..
Đủ để làm người ta sung sướng..
Anh yêu em, một lời thôi, anh yêu em, vậy là quá đủ.
--- ♥ ---
- Này, làm gì đấy? Thôi coi!
- Xin lỗi, vì thấy bạn đẹp quá nên tôi chụp ảnh đấy mà. Xin lỗi nghen.
- Biết làm vậy là bất lịch sự không? Đúng là đồ con trai dại gái!
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phong, rét buốt. Anh đờ người, chả biết nói gì hơn. Chúa ơi.. lần đầu tiên có một ai gọi anh như vậy.
Hai chữ đó vang lên ong ong bên tai.
~ Dại gái, dại gái ~
“DỪNG LẠI COI!!!”
Đùa à?
Một cô gái mặt mũi non choẹt chưa tới 20 tuổi dám nói với một công tử đẹp trai nhà giàu, tiện thể là hot boy trong trường một câu như vậy?
Choáng váng và chới với…
Còn cô gái trước mặt anh thì lạnh lùng hất mặt, mỉm cười tự đắc. Cô hất nhẹ mái tóc tuyệt đẹp sang một bên, chớp mắt đưa tình:
- Sorry nghen, người ta ghét chụp hình.
Chuyện tình của hai người bắt đầu một cách đầy thê lương và bi đát.
--- ♥ ---
- Thiệt vậy hả?
- Bồ đừng có đùa nghen!
- Anh Phong là hot boy đó, làm sao mà bồ dám nói vậy? Bồ quá đáng lắm à nha.
Những câu hỏi bay tới tấp vào khuôn mặt khả ái của Linh. Xui xẻo quá, lạy Thánh Amen! Tại sao con mới đụng vào tên Phong ấy thôi mà trời đã bắt con hứng cả triệu ánh mắt hình viên đạn của lũ con gái nói chung và đám bạn hám trai nói riêng này?
Tự dưng đi gây chuyện với hắn cũng khổ! Biết vậy nhường cho rồi.
Ai biểu.. người gì đâu mà cứ nhắm vào nó mà chụp hình. Đã vậy chụp xong rồi còn đưa lên blog, thông báo ì xèo: “Girl xinh mới tậu được. Muốn thì pm, gả cho.” làm nó ngượng chín mặt, không dám ló đầu ra khỏi cửa cả tuần liền, còn ba mẹ thì la cho một trận.
Mà nói thiệt, nó cũng không biết là hắn ta post lên hay tên nào nữa. Nói hắn vậy, cũng.. kì kì.
Nó quyết định hẹn hắn ra quán KFC để giải rõ sự việc.
--- ♥ ---
- Hẹn tôi ra đây có chuyện chi?
- Không có chuyện thì không được hẹn chắc?
- Tất nhiên. Tôi là hot boy, đâu phải call boy mà ai gọi cũng được. Với lại, với cô thì tôi càng phải coi chừng. Bà la sát.
- Ờ hen, tôi quên mất. Anh là đồ dại gái, ai xinh xắn mới tậu được là rao bán liền.
- Cô học đâu ra cái cách ăn nói đó vậy? Tôi chưa hề rao bán bất cứ ai nghen, và nhất là những bạn gái. Thậm chí tôi còn không quen những người tôi chụp hình, ngoài cô ra. Tôi chụp theo cảm hứng, thấy gì đẹp là chụp. Chiếc điện thoại cũ còn lưu những tấm ảnh của cô đấy!
- Cũ? Thế cái điện thoại đó..
- Bị giật rồi. Tôi chưa chết là may. Chán cái trong đó bao nhiêu bức đẹp mất hết, phải chụp lại từ đầu. Nghe nói chúng còn đăng lên mạng nữa. Chả hiểu chúng là loại người gì, nói năng tục tĩu. Lock cả pass nick yahoo của tôi, post lên blog. Từ đó tôi hứng tai tiếng ít nhiều.
- Vậy là.. không phải anh?
- Tất nhiên không phải tôi rồi! Cô nghĩ tôi rảnh lắm sao? Tự dưng rầm rộ lên những bức mình chụp lén. Mà tôi phải đi đây, tạm biệt cô. Còn gì không?
- Ơ.. không..
- Ừ.
- Này, xin lỗi!
- Cái gì?
- Xin lỗi vì đã nói anh là đồ dại gái.
- Cô vừa nói hai từ đó?
- Anh có chấp nhận không hả? Hay muốn tôi rút lại?
- Không không. Tôi rất vui khi nghe vậy. Nhưng trước khi nói gì thì xin cô hãy suy nghĩ. Chúc cô ngày tốt lành!
Nó thở phào nhẹ nhõm.
Giận mình ghê gớm! Phong tốt vậy mà lại hiểu lầm…
Nó ngước nhìn dáng hắn thong thả ra khỏi quán, thọc tay vào túi áo, trên tai đeo headphone.
Và rồi nhìn lên bàn.
Có một sợi dây chuyền trên đó. Mặt dây chuyền là cái vỏ sò có gắn chữ “L”.
..
Bất giác mỉm cười..
..
Là nó đã tặng cho hắn..
Lúc nó chợt thấy hắn dưới trời mưa, trong tay ôm con mèo ướt như chuột lột.
Và một nhịp tim đã đập lệch.
--- ♥ ---
Sợi dây chuyền, sợi dây chuyền, sợi dây chuyền đâu rồi???
Anh lục tung cả căn phòng lên, bới hết đống sách vở lổn ngổn ra, cầu mong nhìn thấy được chiếc vỏ sò đấy.
Nó ở đâu???
Anh như điên lên, mồ hôi vã ra như tắm.
Mất ư? Nhưng làm sao..
Anh biết nói gì với Linh đây? Cho dù anh chưa bao giờ gặp mặt cô?
Nói rằng anh đã lỡ để quên ở đâu rồi sao?
Hay nói là anh không còn thích nó nữa?
Không được, hoàn toàn không! Anh không được phép!
Hay là.. hẹn cô ra một nơi nào đó, rồi tặng cô một món quà đền bù?
“ BUZZ!!!”
Anh giật mình ngẩng lên nhìn màn hình máy tính.
Linh đã online, tấm avatar hình chú gấu bông khổng lồ bật sáng.
“ Phong, Phong bị mất món quà Linh tặng rồi phải không? ”
Anh trơ mắt ra.. Linh biết rồi ư? Ai đã báo cho cô biết? Anh chưa hề tiết lộ cho ai kia mà! Vội vàng, anh gõ lại:
“ Không, làm gì có! Phong giữ kĩ hơn vàng kìa!”
“ Đừng nói dối Linh, Linh tìm thấy nó ở.. sọt rác..”
“ Chắc của ai khác đấy, của Phong vẫn ở đây này.”
“ Chứng minh đi. Cho Linh coi webcam.”
Thua rồi.. không chống chế được nữa.
“ Webcam nhà Phong hư rồi.”
“ Vậy cuối tuần này, hẹn ở quán trà sữa Heaven. Nếu Phong không đến, Linh sẽ giận Phong luôn đó!”
Phong khẽ thở dài. Lần đầu tiên anh nói dối Linh.
Anh còn 2 ngày.
Điều đầu tiên, phải kiếm cho ra cái vỏ sò đã, trước khi mẹ anh biết căn phòng này đã hoá ra thế nào.
“Tội nghiệp…”
-- Con ác quỷ kia, câm ngay!
“Hehe.. có sao nào?”
[ Đừng có xúi bậy Mike-kun nữa. Mike-kun à, hãy thú nhận sự thật với Clover-chan đi!]
“ Ngậm miệng lại, con thiên thần ngu ngốc. Thú nhận cho con nhỏ đó đâm, chém, cào, cấu tên này luôn à? Cứ giấu, không sao đâu, hay mua một cái khác y chang là Ok rồi.”
-- Ờ hen, có lý đó, mọi chuyện sẽ qua thôi.
[Nếu Clover-chan biết được thì sẽ lâm li bi đát hơn nữa đó, Mike-kun à. Xin cậu… UI DA!!! CON ÁC QUỶ KIA, NGƯƠI LÀM GÌ ĐẤY?]
“ Chích ngươi một cái cho ngươi không nói nữa. Ồn ào!”
-- Này này, im lặng. Ta có điện thoại, các ngươi biến hết đi!
Tiếp tục thở dài.
Đôi khi, con người ta có trí tưởng tượng quá đáng..
Nếu được bình chọn, Phong sẽ đứng hạng nhất nhờ hai con thiên thần và ác quỷ tào lao này.
~ ~ Hên xui…
--- ♥ ---
Nó mở máy điện thoại ra, lòng có chút giận dữ.
Đồ ngốc! Đã nói đến thế mà vẫn còn cãi được. Để xem hẹn ra gặp mặt thì hắn làm thế nào!
- Alô, anh đấy hả?
“ À, bà la sát, chào cô. Có chuyện gì mà gọi điện cho tôi? Mới gặp hồi sáng nhưng nhớ quá, không chịu nổi hả?”
~ ~ ~ Có lẽ…
- Anh điên à? Ai thèm nhớ anh! Đúng là đồ dại gái!
~ ~ ~ Ôi Amen! Lại nữa rồi…
“ Này, sao cô cứ gọi tôi vậy hoài thế? Thôi được, sao?”
- Cuối tuần này, tôi có chuyện cần nói với anh gấp. Tôi sẽ đợi anh ở bến xe buýt dưới chân cầu.
~ ~ ~ Way, còn cuộc hẹn với Linh trên mạng thì sao?
“ Nhưng cuối tuần tôi bận rồi.”
- Tôi không quan tâm. Nếu anh không đến thì thôi vậy.
~ ~ ~ Dứt khoát thế?
“Để tôi suy nghĩ lại…”
~ ~ ~ Ồ, tốt đấy…
Lại mỉm cười.
Trái tim ấm áp..
Đập đều đều..
À không, đã lệch nhịp từ thuở nào..
--- ♥ ---
Mưa..
To như trút nước..
Đổ ào ào, giọt mưa lạnh buốt.
“ Tại sao bà la sát đó không đến?” – Anh thầm nghĩ.
Hình như Phong đã đứng dưới trận mưa này, chờ đợi trên dưới 2 tiếng đồng hồ.
Lần sau hẹn thì đừng hẹn trúng ngày này chứ!
Với lại, tôi đâu có đem áo mưa đâu!
“Con nhỏ đó thể mình leo cây…”
[Mike-kun à, đừng nghĩ xấu người ta như thế! Chắc cô ấy gặp chuyện gì rồi!]
-- Ta vẫn bực mình lắm.. Lạnh ghê hồn.
[ Và anh đang để Clover-chan ngồi chờ ở quán Heaven. Clover-chan sẽ giận anh đấy.]
-- Biết, nhưng nhỏ kia tới thì sao? Lỡ rồi, phải chịu thôi.
“ Tên ngốc! Về đi, xù cả hai đứa luôn. Việc gì ngươi phải làm thế này cho mệt?”
-- Xin lỗi ngươi, nhưng lần này con thiên thần thắng rồi, ta không nghe ngươi đâu, và đặt cái đinh ba to tổ chảng đó xuống.
Hình như có ai đang xì khói…
Và một thân hình ướt như chuột lột quyến rũ… ~
Ai đó liếm môi thèm thuồng…
Một con mèo rét.
Được bế lên, ôm chặt trong tay.
--- ♥ ---
Linh nhận ra rằng mình đã lầm..
Phong không đến gặp Linh..
Mà gặp “bà la sát”.
Lý do sao nó biết ư? Vì suốt 2 tiếng ngồi ở quán Heaven, không biết bao tin nhắn cùng thông điệp đã đến máy nó: “Ê, cô kia, cô bị bệnh hả?”
Lòng chợt chùng xuống..
Nó đặt tờ tiền lên bàn, khẽ khàng cúi nhẹ đầu chào chủ quán rồi bước ra ngoài. Trời vẫn mưa tầm tã.
Nó mở dù ra, quyết định đi bộ.
Không xa lắm..
…
~ Moew ~
Con mèo cạ cạ đầu vào chân nó.
Ngước mắt lên, nó thấy Phong đang đưa mắt nhìn lơ đãng ra phía chiếc xe buýt vừa đi qua.
“ Đồ ngốc! ”
Nước mặt rơi, chảy dài trên gò má đang hiện hữu một nụ cười.
“Tại sao lại ngốc thế hả?”
.
“Biết trời đang mưa không?”
.
“Biết sẽ bị bệnh không?”
.
“Biết tôi lo cho anh lắm không?”
- Này! – Linh khẽ gọi.
Anh giật mình ngẩng mặt lên.
- Tôi biết cô sẽ đến mà…
--- ♥ ---
Dưới mưa..
Hai người..
Một con mèo..
Và một cái dù..
- Sao anh lại không gặp Linh mà lại đến đợi tôi?
- Không biết nữa, nhưng tôi nghĩ cô cần tôi hơn..
- Anh nói cứ như là chọn bạn gái ấy.
~ ~ ~ Ơ.. ai biết được chứ…
Phong gật nhẹ đầu, mỉm cười ấm áp.
- Tôi vẫn không hiểu.. anh mang cái balô bự chình ình vậy làm chi?
- Tại sao cô biết Linh?
Hai câu hỏi không ăn nhập gì với nhau.
Linh luống cuống..
Đỏ mặt..
- Và sợi dây chuyền ?!
- Thôi được, thôi được!!! – Hít một hơi sâu, Linh nói tiếp. – Tôi là Linh đây, tôi thú nhận, được chưa?
- Và sợi dây chuyền ?
- Đừng bắt bí tôi như thế chứ! Tôi đang giữ, ok?
Xoa đầu..
Hơi ấm phả ra từ người bên cạnh..
- Vậy còn cái balô?
- Để đựng quà.
- Cho Linh?
- Không, cho cô.
- Đùa à?
- Tại sao tôi lại phải đùa?
- Anh ghét tôi lắm mà.
- Tôi ghét cô hồi nào?
- Anh không ghét tôi hả?
- Nếu ghét tôi đến đây làm chi?
- Về vụ tôi nói anh là dại gái?
- Chỉ choáng thôi.
- Thế.. quà tôi là gì?
- Phong Linh.
- Hả?
- Nói người ta ngốc, cô mới ngốc đấy!
- Này, nói năng cho đàng hoàng.
Phong thở hắt ra.
Người gì đâu mà Phong Linh cũng không biết.
Giá như.. Linh ngoài đời cũng thông minh, dịu dàng như Linh trên mạng nhỉ?
~ ~ ~ Lầm to rồi..
[Clover-chan thật ra là cô bé này à? Thấy chưa, ta nói đúng mà!]
“ Ta chịu thua, mệt ngươi quá, không cãi với ngươi nữa.”
[ Ê, còn vụ cá cược thì sao? Mau lên tên kia, đưa ta cái hotdog mau!]
- Hỏi thật.. Phong Linh là gì vậy? – Linh níu nhẹ tay áo Phong.
- Tên hai chúng ta ghép lại.
- Tỏ tình đấy à?
- Nghĩ sao thì nghĩ…
Anh cúi xuống và đặt lên môi Linh một nụ hôn.
Chú mèo kêu lên một tiếng, vẫy nhẹ cái đuôi.
- Là chuông gió..
…
“ Leng .. keng.. ”
Một chiếc chuông gió..
Có khắc chữ “I love you”.
~~~ • ~~~ End ~~~ • ~~~
Few! Mệt quá!!!
Chắc bác Laz sẽ rất ngạc nhiên vì tại sao nhóc viết nhanh như vậy đây. :so_funny::so_funny::so_funny:
Xin đừng chọi guốc nhóc nhá! :guoc::guoc:
Tội nghiệp nhóc lắm ạh!
Thanks Yun for brought me some inspiration!