PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký mùa chia tay ... !!!



bebadboy87
23-05-2009, 09:25 PM
Hôm nay là buổi học cuối cùng… Thời gian dường như cũng chùng chình, đong đưa không muốn trôi. Sẽ không còn tiếng la chí chóe của thằng con trai nào đó bị mấy cô nương vắt tà áo dài lên rượt chạy khắp sân...



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/22/2d3cph2250092.jpg
Mùa chia tay - "mùa" khó quên trong đời học trò...

Ngày…tháng…năm…

Sáng hôm nay tụi nhóc kéo đến sớm hơn mọi hôm, có đứa 5h30 đã có mặt dù 7h mới vào lớp. Đứa nào cũng có vẻ trầm tư, đăm chiêu. Cũng đúng thôi, hôm nay là buổi học cuối cùng mà. Nắng vàng trải nhẹ, gió dịu dàng khẽ đưa. Thời gian dường như cũng chùng chình, đong đưa không muốn trôi. Sẽ không còn tiếng la chí chóe của thằng con trai nào đó bị mấy cô nương vắt tà áo dài lên rượt chạy khắp sân. Sẽ không còn những khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, tụm năm tụm bảy, nép mình dưới những bóng cây khiêm tốn trong giờ chào cờ vì sân trường nắng quá. Sẽ không còn cảnh cô học trò nhỏ vừa chạy vừa la: Chậm tí chú bảo vệ ơi, chờ con nhai xong ổ bánh mỳ đã. Sẽ không còn những cuộc cãi vã kịch liệt sau mỗi buổi thi, buổi học nhóm…Tất cả sẽ chỉ là kỉ niệm.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tụi nhóc làm lễ ra trường. Trông đứa nào cũng chững chạc hẳn ra mặc dù bọn chúng vẫn mặc đồng phục như ngày thường. Vẫn những gương mặt ấy, giọng hát ấy nhưng sao hôm nay nghe hay lạ kì, cảm xúc lạ kì. Dường như đứa nào cũng cố hết mình trong lần cuối cùng được đứng trên sân trường này. Con cảm ơn thầy đã luôn sát cánh cùng tụi con. Lần nào lớp có chuyện buồn cô cũng là người khóc trước tụi con. Cho chúng con gửi lời xin lỗi đến cô, cô ơi hãy tha lỗi cho tụi con…Những lời nói tận đáy lòng của tụi nhỏ làm ai ai cũng không nén được xúc động. Hình như mắt học trò cay cay, mắt thầy cũng đỏ, mắt cô đẫm lệ.

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…giọng hát trong trẻo, nghẹn ngào của cô học trò vang lên làm cảm xúc vỡ òa. Tụi nhỏ ôm chầm lấy nhau, siết chặt lấy nhau mà khóc. Có đứa nhạt nhòa nước mắt, có đứa lặng thinh mãi, có đứa sững sờ, có đứa học trò quậy phá nổi tiếng ôm chầm lấy cô mà tức tưởi. Cố lên tụi con nhé! Thầy luôn bên cạnh tụi con giọng thầy ấm áp, nồng nàn.

Hôm nay trời tối nhanh quá….

Ngày…tháng…năm…

Buổi họp mặt liên hoan cuối cùng của tụi nhóc. Tụi nó đã hát hết mình, nhảy múa hết mình, sống hết mình cho khoảnh khắc cuối cùng. Ta ghét mày lắm. Ta đã từng nói xấu hầu như hết thảy tụi mày. Nhưng ta yêu tụi mày nhiều lắm. Tụi mày biết không cô bé kính cận hét lên trong tiếng khóc nức nở. Ta hứa với tụi mày sẽ không chơi nữa, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi, dù không kịp nhưng ta sẽ cố gắng hết mình - cậu học trò tự hứa trước lớp.

Tụi nó ôm chầm lấy nhau mà hát, mà khóc, mà cười. Rồi lại nằm lăn ra bãi cỏ thả tâm trí vào kí ức. Tìm về ngày ấu thơ, tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường, nhiều lần ta ước mơ hái sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày, năm tháng ấy trôi đi cách xa vời vợi - tiếng đàn ghi-ta của anh chàng nghệ sĩ vang lên hòa cùng cái giọng ồm ồm của cu cậu.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay vắng vẻ quá, yên tĩnh quá. Cái cảm giác ấy lại tràn về vào khoảng thời gian này. Dư âm buổi liên hoan cuối năm vẫn còn đấy. Giọng hát ấy, tiếng khóc ấy, tiếng cười ấy như vẫn còn văng vẳng quanh đây. Thời gian rồi sẽ trôi nhanh, một lứa học trò khác lại đến rồi lại đi, chỉ còn lại đây mỗi sân trường này. Hy vọng tụi nhóc sẽ thành công, sẽ vững vàng, bản lĩnh trên quãng đường đầy chông gai trước mắt…

Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau, ta luôn hứa mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau - bài hát cuối của tụi nhỏ lại vang lên đâu đây…Gió nhẹ nhàng lướt qua trên sân trường.


- Dân Trí -



Hãy cùng viết với HHT - hãy cùng chia sẽ và hoà nhịp.
Hãy viết về những cảm xúc, hãy đăng những bức ảnh...
Tất cả, tất cả hãy cùng lưu giữ những khoảng khắc thời gian khó phai nhất của đời Học Trò !!!

Tia nắng số_9
24-05-2009, 12:44 AM
Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt đắng cay .

Đã đi qua rồi 1 thời yêu dấu kỷ niệm ...

Có một ngày bất giác nhìn lên cái vòm trời xanh vút , những tán bắng lăng đã nhạt cái sắc tím quặn hồn, mới sực nhớ ra - 1 mùa thi .
Có một ngày , tụi nhỏ cầm tay nhau và đi vào cái mùa mà thời gian réo rắt lên một bản hợp âm hỗn tạp - của những nắng những mưa , của tiếng ve thảm thiết đặc quánh, và của vô vàn kỷ niệm .
Là những ngày mà giờ đây đi vào khoảng ký ức thân thương quá đỗi!


Có một tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành , nghoảnh lại buồn hơn

Có một ngày nhận ra, sân trường tự nhiên rộng và thênh thang quá đỗi ,thấy thiếu thiếu điều quen thuộc nào đó... vắng hình cảnh cô bạn đeo kính vẫn hay chạy theo tìm bắt những chiếc lá xà cừ trong mỗi giờ ra chơi , thấy thiếu một cậu bạn dong dỏng cao vẫn hay đá cầu một mình , thấy thiếu một đôi mắt sâu hay nhìn xa xăm, hoặc hình ảnh ai đó với quyển sách dày đặc vẫn hay ngồi dưới tán phượng đầu mùa .... nắng giòn vỡ hết những tiếng cười , dọc dài 2 mảnh hành lang , tụi nhỏ đứng đó gần nhau hơn và im lặng ...

Có lẽ bởi tất cả họ, đều đã nhận được thông điệp gửi từ tiếng ve réo rắt trên um tùm của những tán xà cừ xào xạc kia ! Thông điệp đã đến nơi - 1 thông điệp mùa hè !


Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường
Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy
Giơ truy baì , phút ra chơi cả những lần đi học muộn
Bây giờ cũng thành kí ức chìm sâu .

Vẫn những trang lưu bút truyền tay nhau lén vội vã trong giờ học vì sợ bị phát hiện, dù thực tế là thầy giáo nào cũng đã biết thừa .
Là những dòng chữ nghuệch ngoạc yêu thương ,kể tội nhau, than thở những ngày học ôn mệt nhoài nhưng vui quá, là những khuôn mặt meo méo ngồ ngộ mà họ tự vẽ chính mình với lời nhắn nhủ "đừng có quên nhau đấy nhé" ...
Là những lời chúc nhau thi tốt và an lành trên con đường ngày mai ...
Là những lời xin lỗi đến bây giờ mới được cất lên , rồi chờ đợi một lời "ân xá" . Là những hiểu lầm vô cớ , những giận hờn vu vơ đã đến hạn để xí xoá và bắt tay ...
Là những đôi mắt hoe hoe đỏ sợ chúng bạn phát hiện và tỉnh bơ dấu bằng 1 cụ cười ....Trẻ con ơi !


Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu dâu
Giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ
Tím miên man ,tím chùng thời gian đang căng nghẹn thở
Của mùa thi mỗi lúc một gần ...

Là những ngày mà nhận ra cô giáo hiền quá , nhận ra cậu bạn ngồi cạnh có nụ cười rất duyên , hay cô nhỏ bàn trên viết thơ hay đến thế !
Nhận ra mình còn mắc nợ , mặc nợ 1 cái nhìn , nhận ra có những lá thư tay mình còn chưa hồi âm , nhận ra sao còn quá nhiều điều mình chưa làm ...
Giá như vặn ngược những kim giờ phút lại, ước mọi thứ 1 lần thôi quay về , hay đơn giản là 1 phút ngừng trôi , dẫu 1 phút thôi dù chẳng kịp trả nợ , chẳng kịp hồi âm ....nhưng vẫn mong 1 lần rằng thời gian đừng hối hả nữa ....


http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_176722_1.jpg


Có người bạn đến phút cuối mới thành thân
Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ
Trong lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ
Ngại ngùng đưa _hồi hộp đợi... chợt thở phào .

Chiếc áo trắng lổ loang hoen màu mực vẽ nên những mặt cười - viết nên những lời chúc - lưu lại những chữ ký ngô nghê , và ghim chặt vào trong tim một khoảng trời kỷ niệm học trò trong veo .


Chia tay nhé , mùa hạ mà bọn mình đều bỗng lớn
Chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu
Còn gặp lại nhưng mùa hè không ở lại
Thế mới thành kỉ niệm thân yêu !!! ...

Đứng lại thật lâu cánh cổng cũ , thấy những bàn tay đang nắm chặt nhau , thấy những chiếc khăn tay vội quệt ngang trên khoé mắt , thấy những cái ôm những bờ vai lần đầu tiên cho nhau mượn - bình yên thế ...
Thấy người thầy giáo già cười hiền dịu dặn bầy học trò những phút cuối cùng của tuổi học sinh...
Và đứng thật lâu để thấy mình của những ngày xưa , yêu thương đến thế !



*Thơ Chia tay - Chu Minh Vũ

m2mnamtuocbongtoi
26-05-2009, 02:22 AM
Lễ tổng kết đã qua, ngày cuối cùng của năm học sắp kết thúc, lòng tôi rộn lên một cảm xúc khó tả: Háo hức mong chờ năm 12 sắp đến, và nuối tiếc, hụt hẫng khi các anh chị lớp 12 sắp xa trường.


Tôi bước vào trường với tâm trạng thanh thản khó tả...

Nhìn những anh chị lớp 12 cứ vô tư cười nói, hớn hở, mặt ai cũng tươi, cứ ngỡ như tất cả mọi người đều gặt hái được những kết quả đáng kể trong học tập.

Mâu thuẫn thay, những teen đang học 11, chuẩn bị lên 12, lại nghĩ vẩn vơ, lo âu như thể mình sắp thi đại học...

"Năm sau mi thi trường nào?"

"Cũng chưa biết. À, đăng ký học thêm chưa?"

"Rồi. 4 môn. Toán Lý Hóa Sinh. Kỳ này không có hè luôn á! Tháng 6 bắt đầu "chạy sô". Mệt mỏi quá chừng!"

_____o0o_____

Thời gian lướt theo gió trong thoáng chốc. Cứ ngỡ như vừa nhắm mắt, khi nhè nhẹ hé mở đôi mi thì lớp 12 gần kề. Khoảng thời gian học dưới mái trường phổ thông thật ngắn ngủi. Mới đó, chúng tôi đã trưởng thành, đã phải tự minh bước đi trên con đường đời trải rộng trước mắt.

Ranh giới giữa "kỉ niệm" và "thực tại" rất gần. Vì những hình ảnh vào các khoảnh khắc này đây, rồi sẽ theo chúng tôi mãi trên cuộc hành trình dài suốt cuộc đời...

"Trả cuốn Twilight cho mày nè, mới đọc có một nửa à. Hay thật!"

"Sao không giữ lại mà đọc luôn đi, xong rồi trả..."

"Thôi, tao không có thời gian để đọc" - Nói rồi nhỏ lớp phó cười tiếc rẻ. Nhìn vẻ mặt nó như khổ tâm lắm. Đúng rồi, nó mang tiếng là "mọt sách", lại đăng ký học thêm nhiều nhất lớp, tận 6 môn.

Trong lớp, máy quay phim, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại...được nhá liên tục để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Có đứa cố tình "diễn trò" để tạo sự sống động, có đứa làm bộ "nai tơ" để có góc nhìn đẹp trong ống kính. Có đứa lại "che mặt", y như thể chúng là tội phạm.

Thi thoảng có vài cuốn tập "lạc đạn". Sẵn tiện đó là...tập nháp, khá nhiều đứa trong lớp vo tròn lại...ném nhau, rồi lạc đạn qua những "mọt sách". Họ điên tiết, đứng chống nạnh, hét lớn, rồi bật cười trước "hành vi" của mình.

Vài nhóm tụm lại chơi vài trò trẻ con.

Đúng. Chúng ta vẫn còn là "trẻ con" cơ mà..

_____o0o_____

"Ra lan can, chỗ cũ nhé!"

Anh nhắn tin, vỏn vẹn có vậy. Hiểu ý, tôi ra, đứng kế bên, im lặng, chờ đợi.

"Chừng nào anh thi tốt nghiệp"

"Sắp rồi. Tháng 6"

"..."

"Đây là lần cuối cùng gặp em ở trường phổ thông. Sắp thành người lớn rồi, em à"...

"Em...cũng sắp là học sinh 12 rồi...Năm sau, em sợ quá... Em nghĩ là..."

"Thử thách nào cũng khiến mình dễ khựng lại khi nghĩ đến. Em cứ tận hưởng hết niềm vui trong thực tại đi, suy nghĩ nhiều, mau già..."

"Anh già hơn em thì có! Xí!"

Anh cười, rồi nói: "Ước gì được thét lên để giải tỏa căng thẳng em nhỉ...Anh muốn học lớp 12, một lần nữa..."

Trong tim tôi, niềm hy vọng sục sôi, chực trào...

Lòng thầm hét lớn: "12 ơi!"


Theo Mực tím

khongdepnhungdethuong
28-05-2009, 10:24 PM
Ngày bế giảng cũng đã sắp đến rồi tụi học trỏ củ lớp 12 này cũng đã đến ngày phải chia tay nhau rồi đọ Sao mà buồn thế này nhĩ.Cảm giác khi phải rời ghế nhà trường thật buồn phải ko

nhang
28-05-2009, 11:10 PM
Những ngày mà chúng mình được ở nhà như thế này xin các bạn hãy quý trong. bởi vì năm học kế tiếp là chúng ta phải chia tay nhau, xa rồi mái trường THCS.:ow:
Xin hãy quí những năm tháng lớp 9.có thể lớp chúng ta sẽ xa nhau nhưng trong tôi sẽ mãi mãi in đậm hình ảnh lớp chúng ta luôn luôn là 1 lớp xuất sắc nhát(không một tập thể nào có thể vượt quạ
Có thể chẳng ai trong lớp chúng mình đọc được những dòng này nhưng mình vẫn muốn nói rắng:
mình yêu lớp chúng mình lắm lắm
Nếu mai này xa nhau mình sẽ nhớ những lần hoạt động tập thể,những lần trốn đi chơi,những lần tranh cãi về 1 chuyện nào đó.
Đúng là có những lúc lớp mình rất căn thẳng nhưng rồi mọi chuyện cũng quạ
Cầu xin cho lớp chúng ta năm sau thật vui vẻ, đoàn kết,giữ mãi những kỉ niệm thời THCS và danh hiệu <lớp xuất sắc> mãi mãi nhé.
A9 muôn năm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:yes:

*Hino*
29-05-2009, 01:33 AM
Ngày......tháng......năm.....
Đã xa rồi đấy, tuổi học trò!
Sáng nay ngủ dậy, trời mưa, chợt giật mình bật dậy! Đi học kẻo muộn!
Rồi thẫn thờ nhớ ra, mình ra trường rồi, ngồi thừ ra mà nghĩ, từ bây giờ sẽ chẳng phải chui ra khỏi cái chăn ấm mùa đông, chẳng phải lóc cóc đạp xe giữa trưa nắng, chẳng phải vội vã chen nhau mua cái bánh mì, cũng ko còn cái cảnh ngủ gật giữa tiết.
Vui ko??? Khi mà từ giờ sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng cười nói oang oang giữa lớp của mấy đứa nhok, chẳng thể thấy cái vẻ lếch thếch buồn ngủ của thằng bạn, chẳng được cười vui trước những câu chuyện đùa, chẳng thể chọc cho ai đó vui khi người ấy xụ mặt..............
Lễ tổng kết qua rồi mà mọi thứ vẫn còn văng vẳng bên tai, tiếng cười nói, chí choé cãi nhau, mọi thứ ngỡ như còn đang diễn ra, ngay tại đây, giờ phút này, buổi chụp ảnh kỉ niệm, bữa liên hoan cuối cùn, tất cả mọi thứ đã là kỉ niệm, một kỉ niệm khó quên!!!!
Một giọt lệ rơi, rồi hai giọt lệ, mắt đã ướt nhòa, nhớ quá, nhớ những ngày ấy, nhớ mọi người :cry::cry:

Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau

speaker
29-05-2009, 10:22 AM
Ngày... tháng.... năm
Mới đó mà đã 8 năm ngày xa trường. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó. Tôi dạy rất sớm, cũng chả hiểu sao nữa , lòng tôi cứ có cái gì đó.... nó... nặng lắm. Nó đè thẳng vào ruột tôi làm tôi khó chịu , 3h sáng cứ nằm đó vắt tay lên chán nghĩ vu vơ , rồi lại nghĩ về ngày đầu mình vào lớp 10, lớp 11 , rồi 12.... rồi ra trường. Chỉ hết ngày mai thôi là tôi ko thể mặc đc bộ áo đồng phục kia nữa rồi. Nó đã gắn bó với mình 3 năm liền, đã cùng mình trải qua bao kỷ niệm, những khó khăn của kẻ học trò, những bài kiểm tra, những bài tập thể dục mà những giọt mồ hôi thấm đãm lên áo. Nó gắn bó với trường tôi, bạn tôi, thầy tôi, những người đã cùng tôi đi suốt hơn 1000 ngày. Chỉ mấy h nữa thôi, những người mà tôi thường xuyên thấy mặt sẽ ít gặp lại........
Tôi bước chân đến trường, đi bộ ko còn đi con ngựa sắt quen thuộc, trời nắng đầu hè ko oi, những gánh hàng quán đã có khách đầu ngày. Tôi cảm nhận hôm đó khác mọi ngày nhiều lắm, thời gian cứ trôi vun vút mà tôi muốn níu kéo lại. Trước mặt tôi lúc đó là cánh cổng trường , bước chân vào mà nặng trịch, khác với mọi ngày , tôi ko mang sách vở mà vẫn nặng hơn so với mang cặp sách nhiều... Nỗi buồn của sự chia li
Sự bài phát biểu, bài hát, những câu nói cười của bạn bè tuy nhiên đằng sau đó tôi cảm nhận đc là nỗi buồn trên mặt mọi người, các bạn nữ khóc gục đầu trên vai nhau, các bạn nam đứng tụ tập nói chuyện với nhau đôi khi là an ủi các bạn. Tôi cố gắng ko khóc, cố gắng kìm nén mặc dù tôi chỉ muốn khóc, muốn mọi người giữ về nhau những kỷ niệm đẹp nhất mà thôi............. Chúng tôi nô đùa, chụp ảnh, vào lớp ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc 1 cách chậm chạp, nặng nề mà ko muốn đứng lên. Nghe thấy chủ nhiệm nói lời tạm biệt và chúc tốt nghiệp. Đã có 1 vài bạn nam khóc..... Buồn. Ra về, chúng tôi cùng nhau đạp xe lên Hồ Tây , cùng quậy 1 bữa ra trò : BƠI THUYỀN. Tôi chỉ nhớ khi về chúng tôi đã khóc rất nhiều và đổi cho đó là bụi bay vào mắt....
Ôi 12

congaibacki
29-05-2009, 07:20 PM
Hai ngày rồi kể từ hôm tổng kết!!!!

có 2 ngày ko dc đến lớp mà sao thấy nó dài quá! lúc trước, suốt ngày đi học thì mong mãi chẳng đến ngày nghỉ... giờ thì hay rồi, mày dc nghỉ luôn rồi đấy, khỏi phải đến lớp, sướng thế còn gì!!!!!!

Lớp 12... như 1 giấc mơ vậy! hình như mới hôm trước nó mới lần đầu tiên đặt chân vào mái trường này, bị cái vẻ cổ kính ccủa nó hút hồn, vậy mà thoáng 1 cái nó đã là học sinh lớp 12, rồi lại thoáng 1 cái nó đã đứng giữa sân trường với 1 đám bạn nước mắt ngắn nước mắt dài thì thầm vào tai nhau "lần cuối cùng tao dc bên mày đứng giữa sân trường đấy!"

11h....2 ngày trước...buổi lễ ra trường kết thúc!

-lớp mình ra sân vận động chia tay nhá!

chẳng đứa nào trả lời! cái từ 'chia tay' nghe sao thấy nhói ở trong tim...
11h10'... cả lớp có mặt ở sân vận động!

- lớp mình đá bóng nhá!
-ừh! con trai, con gái đá hết! đứa nào đá vào thì mới đỗ ĐH!

Thế là cả lớp kéo cao ống quần lên ru nhau ra sân bóng!lũ con gái có đứa nào biét luật là gì đâu. thấy bóng ở đâu là lao ngay tới đó, hơn chục đứa túm tụm quanh quả bóng, nhìn chúng nó như trẻ con ấy! bọn con trai nhìn lũ con gái tranh bóng nhìn nhau lắc đầu...nhưng chúng nó biết đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng nó dc nhìn thấy lũ con gái chạy nhảy rồi cười đùa vui vẻ và tự nhiên như thế này!!! những cô bạn trẻ con của chúng nó hết ngày hôm nay thôi sẽ chẳng hồn nhiên như vậy nữa đâu!!

còn nó, nó xung phong làm 'tiền đạo cắm '. từ xa nhìn lũ bạn nó thấy thương cho tất cả quá! nhìn chúng nó vô tư như vậy nó ko dám tin rằng ngày mai nó và lũ bạn sẽ phải xa nhau, ngày mai nó ko được đến lớp, ngày mai nó ko được chen nhau trước cổng trường, ko dc cười nói vui vẻ với lũ vịt giời trong lớp... ko dc làm tất cả những thứ mà sáng nào nó cũng làm như trước đây!!!!

nó ccảm thấy mình còn quá bé và chưa đủ sức để tin rằng mình ko còn là 1 học sinh, chưa đủ sứ để tin rằng ngày mai ko xa nó sẽ phải tự lập...tự lập ư? nó cảm thấy đó như là chuyện ko thể với 1 con bé như nó! 1 con bé có thể chết nếu phải xa bạn bè và ko dc cưòi nói chia sẻ với mấy con bạn thân! thật buồn cười khi nó nghĩ như thế!..........

nó đứng đó giữa sân bóng và nén dấu những giọt nước mắt !!!! cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi sống thật vui vẻ suôt 3 năm học vừa qua! tạm biệt nhé nhửng người bạn tôi yêu nhất trên đời! cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn!!!

khẽ lau dòng nước mắt, nó mỉm cười, lao về phía trái bóng và ko buồn nữa.... nó phải tận hưởng nốt cái giây phút cuối cùng bên bạn bè!!!!!!!!

Tạm biệt nhé A3!!!!! các bạn sẽ mãi luôn ở đây này.... trong trái tim tôi... và nó đang đau đấy!!!!

Witness Star
06-06-2009, 08:44 PM
Tạm biệt..........!!!!
Trong phút chia tay, hai từ "tạm biệt" làm lòng đau như cắt, nên tôi sẽ chào các bạn bằng ba tiếng "hẹn gặp lại"...........:)
Vâng!! Trong trái tim tôi, có một phần, à không, rất nhiều khoảng không dành cho các bạn

thu tim
02-07-2009, 10:56 PM
mùa chia tay là mùa hè
bạn bè xa nhau có đứa còn khóc...
những giọt nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi
có đứa xấu hổ che mặt lại, hoặc quay đi
có đứa mạnh mẽ hơn vẫn cố gượng cười để an ủi nhau
những tất cả đều có chung một cảm xúc
cảm xúc ngày chia tay
những cách phượng ngoài sân rơi càng nhiều
cánh tay bạn bè dần buông lỏng
xa nhau rồi nhỉ
mới hôm nào còn giận hờn vô cớ
còn đùa giỡn tinh nghịch
vậy mà giờ...
cánh cổng trường đang khép lại
xin gửi giọt nước mắt yêu thương
giọt nước mắt giận hờn
và cả những tâm tình tuổi nhỏ
cho góc trường thân yêu
tạm biệt 9a2 !

...K...
10-07-2009, 12:44 AM
Nhanh quá, cái thời học sinh với biết bao cơ hội ta đánh mất...

Vừa nãy tranh thủ cất nốt mấy tờ lưu bút vào sổ, rồi chợt thấy nghẹn ngào khi đọc lại …

Rồi chợt thấy không nỡ xa ai cả, không nỡ xa cái thời học sinh ngây ngô, không nỡ xa biết bao kỉ niệm gắn bó, biết bao ngày …

Ngay bây giờ đây, mọi thứ trong đầu cứ rối tung cả lên. Từng người, từng người với từng kỉ niệm riêng, từng cảm giác riêng cứ hiện lên, lẫn lộn cả.

...

Tớ sẽ cảm ơn ai đó đã luôn tự hào về tớ, cảm ơn cái người đã học cùng tớ từ thuở còn bé tí cho đến tận bây giờ. Tớ sẽ đặc biệt nhớ suốt bao nhiêu năm ngày nào ấy cũng gọi tớ đi học, sẽ nhớ tất cả những gì ấy đã làm cho tớ cũng như những kỉ niệm của 2 (hoặc 3) người.



Tớ sẽ cảm ơn ai đó đã cho tớ biết rằng tớ quan trọng như thế nào, cảm ơn ai đó đã luôn quan tâm tớ mỗi khi ốm, đã luôn là người hỏi thăm đầu tiên khi tớ nghỉ học và cũng là người gắn với những vụ suýt cháy – chập điện thoại.



Tớ sẽ cảm ơn ai đó đã từng làm tớ vui rồi lại làm cho tớ đau như thế nào. Người đã làm cho tớ hiểu ra rằng tình bạn không đơn giản, rằng nếu tình bạn cứ chỉ bắt đầu là đường 1 chiều cũng sẽ mãi mãi là 1 đường 1 chiều, người đã làm cho tớ cảm thấy tớ bị rơi vào cảm giác cực kì cần 1 ai đấy. Nhưng thật may là cũng nhanh thôi, giờ tớ cũng đã từ bỏ và kết thúc tình bạn này …Không liên quan, không ảnh hưởng gì đến nhau nữa.



Tớ sẽ cảm ơn ai đó đã luôn yêu quý tớ, luôn muốn chia sẻ với tớ đầu tiên. Tớ sẽ nhớ những lúc ấy gọi cho tớ trong tình trạng đang khóc lóc thảm thiết cũng vì … 1 người bạn khác. Tớ sẽ nhớ bát sủi cảo của tớ, ấy và 1 người nữa. Nhớ những gì mà tớ và ấy đã từng trải qua, đã từng chia sẻ.



Nhắc đến chuyện khóc, tớ cũng sẽ cảm ơn ai đó cũng đã từng gọi điện cho tớ trong tình trạng chẳng nói được câu nào, chỉ là tiếng thút thít, …chỉ vì chuyện gia đình của ấy. Tớ vẫn nhớ lúc ý tớ bối rối thế nào và thật may tớ cũng giúp đc ấy chút ít.Vậy đấy, tớ vui lắm khi biết rằng đối với ấy, tớ cũng khá to tát đấy chứ.


Tớ sẽ cảm ơn ai đó với những kỉ niệm có lẽ là duy nhất và …ngọt ngào nhất. Tớ sẽ đặc biệt nhớ bờ hồ và bánh mì thịt xiên cũng như những kỉ niệm khác của riêng tớ và ấy ...những kỉ niệm mà ấy cũng đã từng thú nhận rằng nó là những j .... đầu tiên với ấy ...

Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà ngốc lắm cơ vì cứ quan tâm rất nhiều đến tớ để rồi tớ cứ ốm 1 tí là tớ lại thích báo cho ấy đầu tiên.Ừ thì vì ấy vẫn luôn vậy mà, luôn làm tim tớ đập loạn lên dù chỉ là vài dòng lưu bút ngắn ngủi ...



Tớ sẽ cảm ơn 1 vài người trong đợt đi học thêm hè năm ngoái, 1 vài người với những kỉ niệm thật ngộ. Với kỉ niệm “gà béo” ,với kỉ niệm đêm mưa tầm tã là cơ hội để chơi bời quậy phá rồi cả đêm fải chạy liên tục vào toilet, với kỉ niệm sáng hôm sau mắt nhắm mắt mở fải lò dò ra bến xe bus.



Tớ sẽ cảm ơn 2 thằng bạn hè năm ngoái đã dẫn tớ đi ăn ở chỗ này chỗ nọ, uhm, ko có bnó thì tớ cũng chẳng biết j về ăn uống ở HN đâu ^^. Vậy mà cũng chỉ được 1 thời gian, rồi 3 thằng lại là 3 cuộc sống với những lịch học khác nhau, chẳng thể có thời gian để đi ăn uống nữa.



Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà luôn có những suy nghĩ thật khác lạ, người đã chia sẻ chuyện tình cảm với tớ, bằng những mess vào nửa đêm. Cũng cảm ơn người này vì đã làm tớ hiểu rằng tớ đang đầy đủ và hạnh phúc như thế nào. Cảm ơn ấy nhé, vì đã làm cho tớ biết rằng tớ là 1 trong số những người bạn thật sự của ấy, phải không nào.


Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà cứ hay có những hành động kì quặc với tớ trên lớp, cảm ơn những mess chia sẻ của ấy, những chuyện mà tớ nghĩ đa phần mọi người đều không hề biết rằng ấy là như thế …


Tớ sẽ cảm ơn ai đó luôn rất tốt với tớ, luôn sẵn sàng giúp đỡ tớ.

Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà tự nhiên nhắn cho tớ mấy cái mess khó hiểu, rồi bắt tớ đoán là ai này, rồi ....@%*(&*(&% ...lung tung hết cả. Cảm ơn ấy nhé, người mà chữ xấu nhưng cứ làm tớ cứ thích mượn vở ý



Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người đã từng thú nhận hồi lớp 10 có tình cảm với tớ, cảm ơn người này vì đã thật sự coi tớ là bạn, chỉ đơn giản vậy thôi.



Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà gần đây nhất đã có 1 buổi đi chơi thật vui với tớ, cái buổi trốn học đi chơi mà ăn như … gì ý, cảm ơn cái lúc ấy cứ đòi chụp ảnh chung với tớ khi định vào Đền Ngọc Sơn rồi lại fải đứng ở cầu chơi vì Đền đóng cửa mất rồi. Cảm ơn vì tớ thừa hiểu rằng ấy cũng rất yêu quý tớ. Uhm, nhưng ngay lúc này đây tớ đang thấy ấy thật đang chết vì dám lừa tớ, dám lừa 1 chuyện làm tớ fải nghĩ lung tung …



Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà cũng rất tin tưởng tớ, hay tâm sự này nọ với tớ trên mạng và những lần ngồi chung xe bus hồi còn đi học Hình tối thứ 6. Người mà tớ hiểu rằng luôn thích sự vui vẻ nhưng lại luôn mang 1 vỏ bọc lúc nào cũng chán nản. Cảm ơn ấy vì ấy là người hay chia sẻ với tớ nhất khi tớ đang khủng hoảng về chuyện tình bạn, cảm ơn ấy vì đã từng coi tớ là "thùng rác" để ấy chia sẻ mọi thứ. Cảm ơn ấy, vì tất cả! Nhưng tớ cũng phải xin lỗi ấy nhiều nhé, xin lỗi ấy nhiều nhiều lắm vì tớ chẳng làm được gì nhiều cho ấy, tớ chẳng thể làm ấy vui lên nhiều được, cũng chẳng hề quan tâm đến ấy đủ nhiều. Nhưng ấy àh, hết cấp III rồi, tớ vẫn luôn hy vọng ấy sẽ tìm được những niềm vui mới, ấy sẽ bỏ cái nickname [Sad]... đi nhé, hãy cứ thoải mái là chính mình. Tự tin lên! Ấy không tồi đâu




Tớ sẽ cảm ơn ai đó, à mà cụ thể là 3 ấy luôn nhé. Ba người mà suốt quãng thời gian học lớp 10 rồi 11, ba người này với những kỉ niệm thật đặc biệt, là ấy đấy- người mà ngốc thật, luôn tốt với tớ hết sức có thể, là người duy nhất trong nhóm đã chép bài cho tớ trong đợt tớ ốm, là người có lẽ vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch nhất nhóm thì phải. Rồi còn cảm ơn ấy nữa – người mà luôn gọi tớ là …. h…y, người mà luôn nóng tính nhất, hay nói lung tung nhất nhưng vẫn cứ là 1 người tốt mà ít người hiểu được ^^. Cảm ơn ấy nữa chứ nhỉ, người mà ngồi cạnh tớ suốt quãng thời gian dài, đủ để tớ hiểu rằng ấy chẳng phải như nhiều người nghĩ, đủ cho tớ hiểu rằng ấy hay nói những câu làm mất lòng người khác mặc dù sự thật thì ấy dễ thương lắm, ừm, fải sửa đi nhé, vì đâu fải ai cũng sẽ hiểu ấy như là tớ được đâu ^^



Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà giờ này đã tìm được nửa kia của mình rồi thì phải, tớ cảm ơn ấy vì ấy đã từng tin tưởng để nói với tớ, để hỏi tớ về chuyện tình cảm của ấy bởi có lẽ ấy biết rằng, rồi tớ sẽ ủng hộ ấy, phải không !!!



Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà học khác lớp nhưng thỉnh thoảng vẫn hay đi học thêm cùng tớ, người mà hơi lập dị 1 tí ( sorry nha) nhưng lại thích chia sẻ với tớ thì phải, thú thật là nhiều lúc tớ nghe ấy kể tớ không hiểu lắm nhưng Kệ, tớ vẫn thích nghe vì tớ biết ấy đang kể 1 cách rất thật. Cụ thể hơn, người mà vừa mới hôm gần đây thôi rủ tớ thi tốt nghiệp xong đi mua sách này, rồi đi ăn KFC nữa chứ ^^



Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người đã từng ngồi chung phòng thi với tớ rất nhiều lần, người mà đã cứu vớt tớ môn Sử, người mà tớ thấy thích lắm mỗi khi ấy mở to mắt nhìn tớ. Dù cho cả năm tớ và ấy chẳng gặp nhau mấy, chỉ có mỗi mấy lần ngồi thi cùng. Giờ thì lại khác phòng rồi, buồn thật…



Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà tớ đã nhắc đến trong đầy chuyện ở trên nhưng giờ tớ vẫn thích nhắc lại vì dù sao ấy cũng là người viết lưu bút làm tớ thấy mình có lỗi quá, có lỗi khi cứ để ấy phải hy vọng và chờ đợi, có lỗi khi tớ không nhận ra rằng đối với ấy, tớ đã mang lại cảm giác bình yên như thế nào chỉ nhờ 1 cái nắm tay khi sang đường, có lỗi khi cứ quá hồn nhiên với ấy mà không để ý nhiều đến suy nghĩ của ấy. Tớ xin lỗi ấy vì tất cả những gì tớ đã gây ra, tất cả những lần tớ làm ấy thất vọng, tất cả những lần tớ hèn kém khi biết ấy đang khóc mà không đủ can đảm để hỏi thăm, thật đấy …!



Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà cứ thích gọi tớ là “…”, người mà cứ thích được tớ chở về sau mỗi buổi tan học, người mà luôn đối xử rất tốt với tớ, cảm ơn ấy nhiều lắm …



Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà hôm vừa rồi sms với tớ xong còn tưởng bở là tớ “ …”, người mà luôn nhí nhố trong giờ học, người mà ….hâm lắm cơ ^^



Tớ sẽ cảm ơn ai đó mà tớ đã quen cách đây mấy năm, người mà đã vẽ hộ tớ bài kĩ thuật, người mà đã nhắn tin nhắc tớ học bài. Cảm ơn nhé, dù rằng mình chỉ gặp nhau 1 lần, nhưng tớ cũng biết ấy coi tớ là bạn, thế là đủ!




Tớ sẽ cảm ơn 1 người nữa cũng mới chỉ gặp duy nhất 1 lần, người mà hay nhắn tin kể lể với tớ, rồi lại cảm ơn tớ 1 cách thật chuối, người mà có nick là “…pro_it” ý …

Tớ sẽ cảm ơn ai đó, người mà cứ hay bị tớ hù, người mà mấy lần đi học thêm ở CB đều làm tớ mất tập trung học ý, cái tội là 2 đứa mà cứ nói chuyện là luyên thuyên hết cả, rồi lại cười đau cả bụng !!!

À, tớ đang rất rất cảm ơn ai đó, người mà lúc tối nay thấy tớ vừa lái xe máy vừa ngủ gật đã quát cho tớ 1 trận rồi nằng nặc đòi đổi sang đi xe tớ để chở tớ ý. Tự nhiên ấy làm tớ cảm động thật đấy, chẳng phải vì lý do gì cả, chỉ là vì ấy thôi. Mà nhớ là thi cử xong, nếu có điều kiện tớ, ấy và thằg ku tớ nói ở trên sẽ đi ăn 1 bữa nhé. Nếu có thể thì rủ thêm cả hội mà có cái vụ … “gà béo” nữa nhớ …



VÀ ….tớ cũng sẽ cảm ơn ai đó, người mà tớ đã vô tình quên mất ko nhớ đến trong lúc viết entry này hay những người chưa có trong entry này nhưng vẫn đang tỉ mỉ đọc hết entry, đọc đến tận dòng này vì tớ biết khi ấy biết rằng tớ đã vô tình quên mất ấy thì ấy sẽ giận tớ thế nào. Ngay lúc ấy giận tớ, thật nực cười vì tớ đang thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì tớ biết ấy thật sự yêu quý tớ, có thể là ko viết lên nhưng mình vẫn tồn tại trong lòng nhau, phải ko ^^ . Rồi cả ấy nữa, người mà chưa có mặt trong entry này, cảm ơn ấy nhiều lắm vì nếu ấy vào đây đọc là vì cái mess tớ gửi ở Y!M. Tớ nghĩ là tớ hiểu khi ấy đọc cái tin nhắn ngắn cũn của tớ kèm cái link mà ấy click vào đọc thì ấy cũng đã có 1 chút, 1 chút quan tâm dành cho tớ. Vậy thì ấy cứ bạo dạn lên nhé, để biết đâu ngày mai, tớ và ấy sẽ là những người bạn cực kì tốt của nhau… nhé !!!



Vậy đấy, tớ ngồi viết lâu quá đến mức cái máy tính bắt đầu báo gần hết pin và bàn phím ở lap nó nóng ran cả lên rồi, tớ tin là tớ vẫn còn, vẫn còn rất nhiều những kỉ niệm với các ấy, nhưng tớ hiểu rằng, những kỉ niệm ấy sẽ không phải hiện lên ở đây, mà là ở trong mỗi người, để ta sẽ nhớ về nhau như những người bạn thật nhất, nhữg người bạn của cái thời đẹp nhất trong đời người.



Trên đây là những gì thật nhất mà tớ có thể viết ra, những gì thật nhất trong tớ. Tớ đã thật sự ngu ngốc khi tớ từng nghĩ rằng tớ thiếu thốn tình bạn, thật ngu khi nghĩ rằng tớ quá cần 1 ai đó làm bạn, người mà cứ liên tục chỉ làm tớ đau và thất vọng…Bởi lẽ tớ đã có rất nhiều, rất nhiều những người bạn tốt, những người bạn thật sự và sẽ sẵn sàng ở bên tớ những lúc tớ cần. Những người bạn giúp tớ hiểu ra rằng giá trị thật sự của tình bạn, chứ không phải như “1 người nào đấy”…

Thế là mình sắp xa nhau phải không ấy? Mình sắp phải xa con đường đi học suốt 7 năm nay, mình sắp fải xa những ngày mưa nắng vất vả đi học, sắp xa rồi phải khôgn? Xa tất cả những j của hai chữ "học sinh" ...

Nhưng ấy à, đừng quá buồn nhé, vì mình xa nhau đâu có nghĩa là mất nhau, đâu có nghĩa là không thể gặp lại. Chỉ là ít nhìn thấy nhau, ít nói chuyện với n hau hơn 1 chút, 1 chút xíu thôi. Hãy cứ vui lên nhé vì chỉ vài tháng nữa thôi, cả tớ và ấy đều trưởng thành hơn, cả tớ và ấy đều có thể có những cơ hội mới, những tình bạn mới, ...thế nhé ...

Và ...tớ biết rằng chẳng thể hứa trước điều gì cho tương lai nhưng tớ hy vọng rằng ấy vẫn sẽ yêu quý tớ như trước đây và bây giờ, để sau này tớ với ấy vẫn có thể là bạn, dù cho cuộc sống của mỗi người sẽ khác, dù cho sẽ còn nhiều mỗi bận tâm chen vào giữa tớ và ấy …

Nhưng ấy nhớ nhé, ít nhất thì sau này gặp nhau, hãy cứ mỉm cười và chào nhau. Đừng lờ đi nhé, để tớ biết rằng, tớ chưa mất đi 1 người bạn … !!!

Trích - myblog (http://360.yahoo.com/kid_hht)

http://farm4.static.flickr.com/3347/3557363984_b46dbf26b4.jpg

pe_shiva_kute
13-07-2009, 08:58 PM
Những ngày tháng đẹp đẽ nhất trên sân trường có lẽ là những ngày tháng đẹp đẽ nhất thời niên thiếu . Đó là khoảnh khắc được ướp hương của tuổi ngọt ngào , thanh khiết cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ , hồn nhiên , trong sáng với bao nhiêu ước mơ cháy bỏng. Và những ước mơ đó như sương mai trên lá , trong trẻo một niềm vui của cuộc sống mang lại. Những ước mơ long lanh mắt học trò , tím như giọt mực bâng khuâng một nỗi lòng .Cũng chính những ngày tháng đẹp đẽ ấy mang cho tôi biết bao nỗi sợ hãi...Tôi sợ , sợ mùa hạ lại đến , sợ nghe khúc tấu râm ran của những chú ve sầu...lòng tôi lại bâng khuâng tiếc nuối biết bao những chuỗi ngày hạnh phúc bên bạn bè và thầy cô....
Thời gian sẽ qua mau , xa nhau nhưng tôi sẽ không quên , không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp đẽ , những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc bên bạn bè và thầy cô....Dù có đi đâu chăng nữa ,tôi sẽ luôn ghi nhớ mãi nơi đây , nơi có cây phượng già , nơi có các thầy cô , bạn bè...Tôi mãi mãi sẽ không quên
Ngày ra đi tôi sẽ gửi những ước mơ , những hoài bão , những kỉ niệm đẹp dưới gốc phượng để mai đây nếu có đi ngang qua trường cũ tôi sẽ tìm lại chút khoảnh khắc ngày xưa , tìm lại chút hương học trò và tìm lại tuổi thơ của mình...........
:cry1:

Hạnh Nghi
14-07-2009, 06:37 AM
tuổi thơ qua đi không lấy lại được...đừng bao giờ luyến tiếc những gì đã qua vì...ta đã sống quãng thời gian ấy thật ý nghĩa mà....
p/s: đời học trò mà không zui thì còn..."đời" gì zui nưa:sr:

Calvin_159
14-07-2009, 07:24 AM
Mình cũng chia chia tay tuổi học trò rồi cũng thấy nhớ nhưng không thể thổ lộ như mấy bạn vì mình là con trai thầm lặng mà nhớ thôi hi hi !!!!!!
sẽ không bao giờ quên đó là điều chắc chắn !!!

[♥eel]
14-07-2009, 07:46 AM
3 năm bên nhau giờ đứa nào cũng thấy nhanh, lúc học thì chí choé suốt - lúc lao động thì lười mà lúc đứng lên báo cáo sao ôi, nói cứ như thật - người ta đang nói với thầy giáo mà ở dưới cứ rúc ra rúc rích cứ như t nói sai k bằng :so_funny:

Ờ rồi lại còn trong tiết học nữa chứ, cuối năm kiểu j` cũng phải có mấy bộ bài - mà quái lạ, các lớp khác chơi kiểu j` để quản sinh mò thấy, chứ lớp m` tuyệt nhiên k - trình cao :sr:
Cái bọn A5 là kinh khủng nhất, cậy lớp mình kế bên phòng giám thị mà trêu ông ấy chóng cả mặt - nghĩ lại cũng sướng :D

Còn Nho lớp trưởng chứ, :so_funny: nổi tiếng như cồn, năm lớp 11 kưa pe' lớp 10 - ôi thôi rồi - kéo cả lớp xuống phòng Thể dục cho xem mặt, con gái còn đỡ, nhìn e ý vừa vừa chứ như mấy ông con trai á, nhìn người ta đến mức phải chạy vào góc phòng, chả dám ngẩng mặt lên :D - cái bọn này lắm trò kinh, thỉnh thoảng lại đuổi bắt con gái rồi vẽ vào mặt, quay lại, cả lũ chứ chả vừa - đứa nào cũng tham gia, kéo vào 1 góc lớp rồi hành hạ - vừa tức vừa buồn cười mà k làm j` được.

Mà cái hồi có phim Trân Châu cảng ấy =)) lập hẳn hội nhà - máy - sợi đi hò hét với lớp khác.

Con gái đã đành mà cả lũ con trai, đi vệ sinh cũng phải có nhau :so_funny: cũng đủ biết lớp m` đoàn kết cỡ nào.

Mà lớn tồng ngồng rồi, thỉnh thoảng vẫn còn "Em thưa cô/thầy, bạn này thế nọ, thế kia....." lúc ấy á, thỏ giả cáo cũng vừa vừa thôi :sr:

Với t, đứa muốn đá 1 trận nhất là Nho con, năm nào cũng bắt nạt chị, mà con gái có ai dám cứu chứ. Đợi đấy, có 1 ngày mi sẽ hối hận :hero:

Hè này k như của 2 năm trước, mùa hè mà ta và bọn mi k còn gặp nhau ở lớp nữa, cảm ơn vì tất cả và keke giờ đang nhớ bọn mi đây :)

Hạnh Nghi
14-07-2009, 08:01 AM
uh, đồng ý
kỉ niệm là nhwuxng gì không trọn vẹn, ta mang theo để nuôi nấng cuộc đời :)

raIn_HN
14-07-2009, 08:13 AM
học trò là quãng thời gian có nhiều điều để nhớ và có cả luyến tiêc...nhưng cuộc sống hok dừng lai.....tiến về fía trước để thấy còn có nhiều điều đang chờ ta....

sangvan
14-07-2009, 08:40 AM
"ấu thơ trong tôi là" con đường mòn đến trường,là cơn mưa phùn rơi rơi,là lá thư..là mối tình đầu e ấp trong tim,là sân trường rộng lặng yên trong sớm,là hàng ghế đá rưới gốc cây lớn,là những tiết cúp học bị bắt,,,,,,,,,,,,,và mọi thứ như chỉ ngày hôm qua,đã 11 năm chôi qua kể từ hồi tôi biết màu mực đen,nốt hè này tôi tin rằng chẳng bao giờ tôi thêm 1 lần bé lại

nhoc_mit2002
26-07-2009, 11:13 PM
một mùa hạ đi quạ Hơn một năm xa trường cụ Vẫn vẹn nguyên dòng cảm xục Như chỉ mới ngày hôm qua, ngày hôm qua kia thội Những giọt nước mắt chia tay, những cái ôm nồng ấm, những cái siết tay đến nao lòng. Phượng vẫn đỏ thặm Bằng lăng vẫn tím. Nhưng có những thứ giờ nhạt nhoà! Bạn cũ mỗi đứa một nơi, gặp lại bàng hoàng.
Có một mùa đi qua, vẫn muôn thuở là mùa của kỉ niệm

Sleeping Dragon
26-08-2009, 06:10 PM
Hồi còn trong năm học thì cái ngày liên hoan làm liên ra trường là cái ngày chúng tôi mong ngóng nhất vì như vậy là sẽ thoát khỏi những đống bài bập cao che khuất cả bầu trời , nhưng đến ngày đó thì chẳng thấy ai vui cả ! buồn thật ! mọi người vẫn cười nhưng trong lòng chẳng ai vui ! lúc đó cảm giác của tôi còn buồn hươn mọi người vì tôi có 2 lớp để chia tay ,năm lớp 10,11 tôi học 1 lớp và nằm tôi học 1 lớp ! tôi đến trường từ rất sớm đi vòng quanh trường đi lên từng bậc thang của 3 dãy nhà mỗi dãy nhà với tôi là 1 kỉ niệm của 1 năm học ! tôi đi vào từng góc khuất đứng và nhớ lại những kỉ niệm thời học trò ! tôi dừng lại ở của lớp tôi năm 12 đừng ngoài cửa lớp tôi nhìn vào chỗ ngồi cũ của mình ! đó đã từng là nơi tôi bỡ ngỡ khi mới chuyển sang lớp mới ,là chỗ là tôi cùng những ng bạn mới học bài và từ đó tôi có những người bạn thân tuyệt vời ! còn bây h tôi dứng ngoài và tôi sắp ko đc ngồi đó nữa rồi ! 1 cảm giác thật buồn biết bao !

bLueseasun
30-08-2009, 05:09 AM
Đã lâu không còn nhắc tới cái thời tung tăng áo dài trên sân nữa. Bỗng thấy đứa cháu cắp sách tói trường trong tà áo dài thấy hồn nhiên quá.

Chợt nhớ những buổi đến trường ngập nắng, đạp xe tung tăng tà áo bay bay. Cái thời ấy nghĩ lại thạt vui được làm đầu gấu của lớp, vì lúc đó chẳng hiền lành là mấy, không biết yêu nên đâm ra chẳng cần e thẹn bọn con trai làm gì.

Chợt nhớ những giờ học hành căng thẳng, đứng ra tổ chức các buổi học ngoại khoá để ôn luyện cho các bạn yếu kém. Ban đầu 3 người, 4người rồi dần dần hơn nửa lớp có thói quen đi học vào sáng chủ nhật. Đến bây giờ cuốn nhật ký vẫn còn như in những lời cảm ơn của các bạn.

Chợt nhớ những giờ kiểm tra gắt gao, những lần copy bài rồi cả những lần dũng cảm chỉ bài nữa. Giờ nghĩ lại thấy dũng cảm quá, lỡ mà bị phát hiện chắc không biết giờ này mình thấ nào nữa

Chợt nhớ những ngày nghỉ tiết, cả đám kéo nhau đi ăn uống, đi hát hò. Rồi nhớ nhất là tự mình tổ chức buổi liên hoan cuối năm bằng một chuyến về quê cô chủnhiệm, thât vui biết bao, tắm biển, ăn ốc. Mọi người quây quần vui chơi, hạnh phúc.

Chợt nhớ cái nhóm nhí nha nhí nhố toàn con trai, thủ lĩnh là mình:wo:. Nhớ cái trò cột tà áo dài với nhau, rồi dán băng keo dưới ghế.... nghĩ lại con gái như mình quả thật là có người yêu mói lạ.

Chợt nhớ ngày đầu tiên biết yêu, biết thế nào là gậin hờn vu vơ, biết rung động vì một ai đó và .... biết thế nào là thát tình khi bị từ chối. " Thôi tao dắt mày đi ăn kem, hết buồn nhá". Cảm ơn cả nhóm quái đãng,...

Chợt nhớ cái ngày làm lễ tổng kết, nào áo, nào máy chụp hình truyền nhau, rồi lưu bút, rồi những cái ôm thật chặt, cái bắt tay, xao xuýen quá, hạnh phúc và mỏng manh quá.

Đã 5 năm xa rời mái trường, nếu có cỗ máy thời gian, vẫn mong quay về thời cắp sách trong tà áo dài lung linh trước gió

[Yêu lắm 12 ơi]

baonhietdoi
04-09-2009, 09:00 PM
Những kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm
Biết mang gì khi sắp phải chia tay
Hãy cho nhau từng giây phút cuối
Trao một nụ cười và nhận một trái tim

hoDoan_tenQKhanh
05-09-2009, 05:34 AM
không có buổi tiệc nào mà không tan, chỉ có tình bạn là mãi mãi