Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : You know....Love means....



__FullMoon__
23-05-2009, 02:26 AM
♥Tên truyện : You know...Love means ...

♥Tác giả : Moon ~ Stupid Chick .

♥Tình trạng : ongoing .

♥Rating : 6+

♥Note : Moon là ma mới ở cái đất H2T này . Hôm nay bon chen lon ton ham hố post fic moon viết . Hi vọng mọi người sẽ thích nó .

♥Summary : những câu chuyện có trong fic đều dựa trên những chuyện có thật đã , đang xảy ra trong cuộc sống của chính t/g.
__________________________________________________ ______________________________

You know... Love means ....

Tình yêu ...là gì nhỉ ?

Một thứ tình cảm ngọt ngào ... ?

Nụ cười của ai đó ... ?

Là ...nhói đau khi thấy ai đó nắm tay người khác ... ?

Có lẽ pạn và tôi , ai cũng có hàng ngàn câu trả lời , hàng ngàn định nghĩa cho cái câu hỏi vô cùng quen thuộc : Tình yêu ... nghĩa là gì ?

Mỗi người 1 ý kiến . Với người đang hạnh phúc , họ sẽ định nghĩa tình yêu là cái gì đó vô cùng ngọt ngào . Với 1 số ng` khác , họ cho rằng tình yêu là tách cà phê , đắng nhưng dư âm sẽ mãi đọng lại trong lòng . Hay chỉ đơn giản như nụ cười ấm áp được khuyến mãi mỗi sáng từ 1 kẻ lạ mặt không biết tên ... ?

Dù đã đang hoặc chưa từng yêu , hãy cùng chia sẽ những mẩu truyện này , để cảm nhận những cái nhìn khác nhau về tình yêu ....

Vol 1 : Yêu một cơn gió .

"Bởi vì anh là Gió ,nên em không thể nào giữ anh lại bên mình.....Em chỉ có thể .... chờ đợi ,tin tưởng và hy vọng ....Một ngày nào đó ngọn gió sẽ dừng chân nơi trái tim em ...."


~~~

Gió thổi ...

Mưa rơi ....

Những hạt mưa rơi nặng hạt trên đường ....

Một buổi chiều hối hả và oi bức ....

Nó ngồi trên xe buýt , cạnh cửa sổ , đôi mắt nhìn vô hồn lạnh lùng với cảnh vật bên ngoài , những cảnh vật quen thuộc ....

Bản ballad phát ra từ hai cái tai nghe cứ vang lên 1 cách máy móc , tiếng mưa rơi bên ngoài đã làm át đi tất cả , như gió thổi tình yêu bay đi ....

Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you

Uh , phải rồi , chờ đợi , chờ đợi anh ....

Bao lâu rồi nhỉ ? Bao lâu rồi khi tình yêu đối với nó không còn là ngọt ngào , không còn là những giận hờn vu vơ , tình yêu bây giờ chỉ là sự chờ đợi , chờ đợi 1 người nào đó quay trở về , không 1 lời hứa , không lời hẹn ước , chỉ có niềm tin - một niềm tin ngốc nghếch .

Uh , phải rồi , ngốc nghếch ....


~~~

- Hey , tuần sau tao đi du học rồi .

- Gì nữa đây ?! Ko phải cá tháng 4 mà ?! - nó hỏi bằng cái giọng cằn nhằn , mắt vẫn chăm chú vào quyển sách đang đọc , tỏ vẻ ko hề quan tâm dù trái tim thì đang lo sợ , nỗi sợ vô hình .

- Hehe , tao cũng ko rảnh mà nói đùa , tao nói thật đấy , tuần sau tao đi rồi , đi Úc ! - thằng kon trai với cái chiều cao 1m7 đang nhìn nó , vừa nói vừa mỉm cười toe toét , gương mặt ngố không thể tả ...

- What ? Thật ko ? - nó đứng dậy , tay nắm lấy cổ áo thằng bạn , mắt mở to chưa từng thấy , cuốn sách ban nãy đc sử dụng làm đạo cụ diễn xuất bây giờ bị quăng ra 1 xó

- Hehe , thật . Tao đi ko biết chừng nào về nữa mày ạ . Chắc là cũng lâu , chừng 5 năm , ít nhất cũng khoảng 2 năm . Đi wa đó du học , học xong Đại học thì về nhưng nếu ở bển sống đc thì tao ko về Việt Nam nữa . Ban nãy tao nói thế , đám thằng Huy nó nói tao phản bội đất nước mày ạ . Kaka , tụi nó nói thế làm tao mắc cười quá đi mất . Hôm trước cá độ còn bắt Thái Lan , hôm nay lại giở bài :"Tình thần yêu nước của dân tộc ta" ra giảng cho tao nghe . Thật là bó tay bọn nó .

Thằng nhóc vừa nói vừa cười toe toét , tay chân múa minh họa loạn xì ngầu cả lên , chốc chốc lại ra vẻ , ôm bụng cười làm duyên [=.=]....

Nó buông cái tay đang nắm cổ áo thằng bạn ra , gương mặt thẫn thờ , đôi mắt long lanh nước ...

- Này , mà tao đi rồi , mày ở lại Việt Nam có nhớ tao ko ?

Thằng nhóc cao 1m7 hỏi , miệng cười hết cỡ , mắt chớp chớp mồm đớp đớp làm dáng [=.=]

- Tất nhiên là ko .

Nó trả lời , thẳng thừng và nhanh gọn , không cần đến 1 giây để suy nghĩ .

Đôi mắt thằng nhóc mở to , lồi như mắt ếch , mồm há hốc . Con nhóc bình thản gấp cuốn sách lại , cho vào trong hộc bàn , rồi đứng dậy , bước ra khỏi lớp , gương mặt không chút cảm xúc .


~~~

- Ê , cậu biết gì chưa ? Hot boy khối 10 - anh Phong sắp đi du học rồi đấy .

- Sax , cái gì ? Thật không ?

- Uhm , huhu , anh ấy mà đi , trường ta mất đi 1 nhân tài .

- Hix , sao tự dưng lại đi làm gì cơ chứ ?

..........................

Nó bước chậm rãi trong sân trường , gió thổi nhè nhẹ khiến những bông hoa bàng màu vàng nhạt rơi đầy xuống sân trường , cảnh vật đẹp và yên bình đến lạ lùng .

Nó vô tình nghe loáng thoáng câu chuyện của 2 cô bạn cùng trường . Đây không phải là lần đầu nó nghe ai đó nhắc đến tên Phong - hot boy khối 10 - bạn thân của nó , nhưng đây lại là lần đầu tiên nó cảm nhận rằng dường như mọi người ai cũng có suy nghĩ giống nó : Sao tự dưng lại đi làm gì cơ chứ ?

Nó cười mỉa , nói thế thôi chứ nó biết quá rõ lí do mà . Dòng họ Phong ở bên Úc , chỉ có gia đình hắn ở lại Việt Nam để giữ vài ba căn nhà bên này , thứ nhất là thế , thứ hai là vì gia đình hắn ở đây với bà , bà hắn ko muốn rời xa quê hương , gia đình hắn ở lại để chăm sóc bà .

Còn bây giờ , khi chú của hắn thông báo là sẽ ở lại Việt Nam vì đang chuẩn bị mở công ty ở đây , cho nguôi nỗi nhớ quê hương và cũng là để cống hiến cho đất nước gì gì đấy - nó nghe bọn bạn nói thế , chứ nó có thèm hỏi hắn đâu , nó đang lờ hắn mà .

Hắn là bạn thân của nó , dù quen biết nhau chưa đc bao lâu nhưng đc cái hai đứa nói chuyện hợp , ông Trời run rủi cho học chung lớp nên tự nhiên trở thành bạn thân .

Khối đứa con gái mong đc làm bạn thân của hắn , vì hắn là 1 thằng con trai cao ráo , cực kì đẹp trai , học khá giỏi , tốt bụng, gia đình khá giả ....blah blah blah . Đó ko phải là suy nghĩ của nó , đó là suy nghĩ của mấy đứa con gái mà nó wen , mỗi lần nó đập bàn bực mình và hét lên :"Thằng Phong có cái quái gì tốt mà tụi bây ca tụng nó lắm thế ?"

Và kết quả lần nào cũng như lần đấy , đám con gái liếc nó sắc lạnh rồi thì từng đứa bắt đầu bài giảng đc soạn rất công phu với cái tựa đề :" Anh Phong - 1 nhân vật nổi tiếng - hot boy trường ta. " blah blah blah ....

Nó nghe giảng với thái độ của 1 đứa học sinh giờ Văn : mắt nhắm mắt mở , đầu óc bay bay nơi nao . Nhưng cũng như 1 đứa học sinh , nghe mãi bài tụng kinh của các sư phụ rồi thì nó cũng thuộc làu làu .

"Anh Phong cao ráo , cực kì đẹp trai , học khá giỏi , tốt bụng , gia đình kha giả , tài năng toàn diện , chơi bóng rổ , hát hay , nhảy đẹp ......"

Nó cười phì , chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ tới cái cụm từ : Anh Phong - hot boy khối 10 nó lại ôm bụng cười 1 cách... điên khùng .

Nhìn riết rồi chai , nó chẳng nhận ra đc cái vẻ đẹp trai của hắn mà đám con gái hay ca tụng , dù đôi khi nụ cười của hắn khiến tim nó đập thình thịch .

Đừng vội nghĩ nó cũng như mọi người , bị vẻ đẹp trai của hắn hút hồn . Nó không như thế .

Tim nó đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười của hắn lúc hắn đang giúp 1 cụ già qua đường , hắn mỉm cười thật tươi đáp lại nụ cười cảm ơn móm mém với đôi mắt sáng không bị thời gian xóa nhòa của ông cụ .

Tim nó đập mạnh khi hắn giúp 1 cô bé lớp 8 gắn lại cái dây sên xe đạp . Mặt hắn lúc ấy tèm lem , trông như con mèo con nghịch ngợm nhưnh nụ cười khi ấy khiến tim nó đập mạnh [và cũng có 1 ai đó khác ngoài nó nữa , nghe đâu ko lâu sau cô bé này đã gửi thư "tỉnh tò" cho hắn .Đúng là ... già ko bỏ , nhỏ ko tha =.=]

Và nhất là ... nụ cười của hắn khi nói : " Hi ! " với nó vào mỗi sáng sớm , dù trang phục của hắn lúc bấy giờ chỉ là cái quần đùi và áo thun ba lỗ .

Hắn khi ấy , không hào nhoáng , bình thường như mọi ng` .

Hắn khi ấy , không phải là 1 hot boy nhưng hình ảnh hắn trong mắt nó sáng rực rỡ , sáng hơn cả anh Hero yêu quý - thần tượng của nó .

Hắn khi ấy , mỉm cười ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô cùng .

Hắn khi ấy , đánh cắp trái tim của ai kia rồi .

Trái tim của nó đã bị đánh cắp mà ngay kẻ cắp cũng không hề hay biết . Nó cũng chẳng thèm báo công an , vì nó ko nỡ ....

E hèm , chẳng phải vì nó lo cho hắn đâu , nó lo cho gia đình hắn , cho bà hắn cơ . Dù sao hắn cũng là con trai trưởng mà .

Nó mỉm cười , đặt chân xuống bến xe buýt , đón nó là một cơn gió dịu dàng và ngọt ngào . Mái tóc bay nhẹ trong gió , nó vừa đi vừa lấy tay vuốt vuốt lại những sợi tóc nằm sai chỗ .

Mắt nó mờ mờ dưới cái nắng Sài Gòn . Trời lạ thật , đang nóng như lửa đốt , bỗng có 1 chút mưa , mưa 1 tí rồi lại nắng . Chán thật !

Nói thế chứ nó không quan tâm mấy , nó thích mưa nhưng nó lại thích gió hơn . Mà gió thì ở bất cứ đâu , bất cứ khi nào . Gió luôn mang lại cho nó cảm giác yên bình và dễ chịu , gió khiến nó mỉm cười dù đang rất mệt mỏi , những nụ cười vu vơ , ko thể hiện điều gì cả , nhưng đôi mắt thì có , đôi mắt đang cười cùng gió .

Gió .... Phong ?

" Sao hắn lại ở đây nhỉ ?"

- Ê mày , lại đây ! - hắn nói , giơ tay vẫy nó .

- Chuyện gì đây ? - nó hỏi , chạy đến cạnh hắn , môi thoáng nở 1 nụ cười và quên mất rằng mình đang giận hắn . Không phải gặp hắn nên nó cười đâu , vì Gió đó chứ ....

- Lên xe đi . Tiệc chia tay !!!

Nó mở to mắt . Tiệc chia tay . Àh , phải rồi , ngày mai hắn đi rồi mà . Thời gian trôi nhanh quá , mới đó mà đã 1 tuần trôi qua , nụ cười giả tạo trên môi nó cũng hiện hữu 1 tuần rồi , hết hạng sử dụng chưa nhỉ ?

- Mày lên xe lẹ lên đi . Tụi lớp mình đang chờ đó . - hắn giục , miệng cười toe toét ... Nụ cười nổi bật dưới anh nắng chói chang buổi trưa mùa hạ nhưng vẫn yên bình và dễ chịu , ít nhất là với ai đó .

Và ... gió vẫn cứ thổi ... " Ta yêu Gió , đừng đi nhé , ở cạnh ta mãi mãi , có được không ? "


[B]Moon ~ Stupid Chick

Mik.kun
23-05-2009, 05:12 AM
* E hèm , cho Laz xin cái tem về đem chiên lên rồi cho vào lò vi sóng , băm vụ thành vạn mảnh , rưới thêm ít xì dầu H2SO4 đặc lên nữa rồi ăn :haha: ( này dám ngày mai mình ra đi không kịp chào ai mất :haha: ) .

* Ừ hừm , màn xé tem thế là okê rồi nhé ; giờ đến màn comm đây :D :

- Dạo này gặp nhiều chuyện tên Phong quá ... Hix , đúng là cái tên thông dụng :( . Nhưng đúng là công nhận cái tên Phong rất hay , nó khiến người khác cảm thấy dễ chịu và bình yên , cảm thấy một sự không ràng buộc , lúc nào cũng tự do , thoải mái bay lượn trên bầu trời ...( tự tâng bốc lên một tí cho nó oai :D ) . Qua câu chuyện của Moon , sự dịu dàng của Gió càng được bộc lộ rõ ràng hơn , và Laz thích những cảm nhận về Gió đó của Moon .

- Truyện thuộc motip cũ , nhẹ nhàng và không cao trào lắm . Laz nghĩ mọi người đọc vì thích cách viết của Moon hơn là nội dung , bởi Moon đã biết khéo léo dẫn dắt người đọc vào trong câu chuyện của mình bằng những cảm xúc thật tinh tế .

- Truyện còn một vài lỗi nhỏ về chính tả , chẳng hạn như : bật cười dưới ánh nắng , hết hạn sử dụng chưa nhỉ ? ... Nhưng Laz nghĩ nó không cần thiết lắm , chẳng qua Laz nói ra cho có thôi ấy mà .

Cứ như vậy mà phát huy tiếp nhé .
Chúc fic Moon đông khách .

Thân -

Laz :flower: .

...¶<ø§...
23-05-2009, 06:32 AM
Truyện hay :X Dù như bác Laz nói, nội dung ko phải đột phá hay quá mới mẻ. Nhưng cách vik của tg hay ^^~ Kos thjk :D:D... Có vẻ nv trong truyện giống Kos ở chỗ rất thjk gió nhỉ :D Nhưng ko phải gió theo nghĩa Phong, mà gió theo nghĩa hiện thực cơ :)) Đọc fic nài trợn mắt khi thấy tên Phong - tên thằng bạn cùng lớp vs tên thằng em mình =.=

gooddythin_nd1996
23-05-2009, 09:30 AM
Đoán được ngay là kos sẽ sang topic này mà vì moon cũng nói về gió, mà gió thì kos thích nhất mà. Qua ủng hộ cho moon chứ gooddy cũng chẳng biết nhận xét gì cả :D:D:D:D:D:D

clown_devil
23-05-2009, 06:28 PM
Wow!
Không thể nào tin được Moon lại giỏi đến thế. Ngưỡng mộ Moon quá, cho nhóc xin chữ ký đi.
Câu truyện này cũng nhẹ nhàng như một cơn gió, thoảng qua hồn người đọc, để lại sự ấm áp của nó. Ý văn cũ. Hình như nhóc đã đọc ở đâu đó rồi, nhưng cách viết rất cuốn hút, thậm chí còn giỏi hơn cả cách viết của bác Laz đáng kính nhà ta. [Ôi, tha cho nhóc. Nhóc nói thật đấy! :D]
Thích luôn phần giới thiệu.
Nói chung, chỉ một chữ hay. Các chap sau Moon chỉnh lại cốt truyện sáng tạo hơn một tí nhé, vậy sẽ thú vị hơn, không bị nhàm. Được không?

thy0
23-05-2009, 08:42 PM
ôh !! mở màn của Moon giống một câu chuyện nào đó Thy đã từng đọc qua
motip có vẻ hơi cũ, nhưng cái tâm trạng và tình cảm của nó về hắn - Phong qua cách diễn đạt của Moon thì nó chắc là một người bướng bỉnh nhỉ

Mong chờ chap mới của Moon nhé! ( để hỉu rõ hơn về cái tính của nó và câu chuyện nữa ^^ )
Chúc Đk

__FullMoon__
23-05-2009, 09:50 PM
♥Laz : hức hức , cái cm đầu tiên cho fic của moon ở H2T là từ Laz :x Những pạn đọc fic của moon ai cũng nói moon viết fic lúc nào cũng nhẹ nhàng và không cao trào lắm - như Laz nhận xét :P
Àh mà cho moon hỏi :"tự tâng bốc lên một tí cho nó oai" ~~> Tên thật của Laz là Phong àh ??? :-o

♥clown_devil : hí hí , lâu lâu đc nghe ng` khác khen , sướng :"> [dù sự thật là hình như clown_devil khen hơi quá] . Thật ra fic này moon viết đến chap 3 của Vol 1 rồi [và đã post ở 2T + 4H] , nên bây giờ pạn góp ý moon sửa moon cũng chẳng biết sửa thế nào :-s Thôi thì đành vậy . Dù sao cũng cảm ơn pạn đã ủng hộ moon :x Àh mà cho moon hỏi moon gọi pạn là ji` ?

♥Kos + gooddy + thy : thanx các pạn nhìu lúm :x

♥All : Khi post qua đây , moon đã thiếu mất phần Summary khá quan trọng : Những câu truyện trong fic này được viết dựa trên những câu chuyện có thật xảy ra trong cuộc sống của t/g . Vậy nên moon không muốn thay đổi gì nhìu cốt truyện khá cũ này , vì moon muốn tôn trọng tính chất có thật sủa sự việc :)

__________________________________________________ _________________________________

Vol 1 [cont]:


Và ... gió vẫn cứ thổi ... " Ta yêu Gió , đừng đi nhé , ở cạnh ta mãi mãi , có đc ko ? "

Nó ngồi sau lưng hắn , cái cảm giác yên bình và dễ chịu , vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đến bất ngờ …

Là lần thứ mấy rồi nhỉ ? Lần thứ mấy nó ngồi sau lưng hắn như thế này ? Nó chẳng thể nào nhớ nổi , chỉ biết là rất rất nhiều lần như vậy rồi , từ cái thời hắn còn đi xe đạp đến trường , nó đã có cái “vinh dự” đc hắn chở đi – cái vị trí mơ ước của biết bao nhiêu người ….

Mái tóc ai đó bay nhẹ trong gió ….

Từ hồi quen với hắn , nó đã biết thêm 1 sở thích kì lạ của con người . Ngày nào cũng thế , chỉ cần hắn thích , bất cứ lúc nào , hắn sẽ lấy xe chạy qua nhà nó và bắt nó đi chơi cùng hắn . Dẫn nó đến nhìêu nơi , chia sẻ với nó những bí mật của hắn … rằng hắn thích đc xoa đầu (!) , rằng mối tình đầu của hắn là cô gia sư lớp 5 ….

Những bí mật chỉ riêng nó biết , chỉ riêng nó thôi , những bí mật thuộc về nó , và hắn …..

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà hắn chạy xe thật chậm , khác với cái kiểu chạy hết tốc độ khiến nó hét toáng lên vì sợ như bình thường ….

Thời gian trôi chầm chậm , bàn tay ai đó nắm thật chặt , cố gắng để níu giữ nhiều thứ , níu giữ thời gian , níu giữ kỉ niệm , níu giữ những nụ cười , níu giữ Gió ở lại ….

Hắn chạy xe bằng một tay , tay còn lại thì nắm chặt bàn tay nó như chẳng muốn rời xa ?!

Nó im lặng và cảm nhận cái cảm giác kì lạ này , dịu dàng và ngọt ngào , vì sao vậy nhỉ ?

Trái tim đập liên hồi , có một người đang lo sợ ai kia sẽ nghe thấy tiếng tim đập của riêng mình , ngốc nghếch thật ….

- Hehe , quen với mày cũng lâu rồi , bây giờ tao mới phát hiện rằng tay mày nhỏ quá mày ạ !

Hắn nói , cười toe toét , gương mặt ngốc ko thể tả .

Trái tim nó đập chậm lại , gương mặt không còn đỏ ửng nữa ….

Có lẽ , chỉ là đùa thôi …?!

- Xời , mày ngốc kinh khủng . Tao là con gái , mày là con trai . Tất nhiên tay tao phải nhỏ hơn tay mày , thế mà cũng nói !

Nó nói bằng cái giọng chanh chua , cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra với tình cảm của nó . Che dấu một sự thật - một tình cảm đang dần đổi thay ....

- Hờ hờ , thế mà tao không biết mày là con gái đấy ?!

Hắn cười khì khì , giọng châm chọc đáng ghét .

Nó nhíu mày , gầm gừ phía sau .

- Cưng muốn chết ko hả ?

- Anh chưa muốn chết đâu pé !

- Gúm , đừng gọi tao bằng pé >”<

- Okie , đừng gọi tao bằng cưng .


~~~

Hắn dừng xe trước một quán nước wen thuộc mà nó , hắn và đám bạn hay đến .

Tiệc chia tay …

- Mày vào trước đi . Tụi nó đang đợi ở trên lầu đó !

- Thôy , tao đứng đợi mày lên chung luôn . Mày là nhân vật chính mà lị .

- Uhm , cũng được .

Hắn nói rồi dắt xe đi gửi , nó đứng lại đó , một mình , mắt ngước nhìn trời và tự hỏi vu vơ …

Khi nào thì Gió ngừng thổi ?


~~~

- Tụi bây đi đâu mà giờ này mới đến thế hả ? – thằng Huy nhìn hắn và nó , nhăn mặt hỏi .

- Đi tâm tình riêng với nhau 1 tý . – hắn nhe răng cười tinh nghịch .

- Thế sao ko đi luôn đi ? Đến đây làm gì ? – giọng 1 đứa nào đó trong đám bạn của nó vang lên , kèm theo giọng cười ranh mãnh .

- Cũng muốn lắm , nhưng thôi , Hotel không cho người dưới 18 tuổi mướn phòng . – nó nói hết sức tự nhiên và quay sang nháy mắt với hắn .

- Uhm , hixhix , dzô New World mướn phòng nhưng mà bị đuổi ra .
- Uhm , chúng ta thật là khổ quá honey ơi ! – nó way sang nhìn hắn , chớp mắt long lanh .[axax]

- Yup yup ! – hắn phụ họa theo .

- Thôy thôy , diễn kịch thế là đủ rồi , có ngồi xuống không hả ? Đứng không biết mỏi chân àh ?

Lại là thằng Huy – kẻ luôn luôn kết thúc vở Romeo and Juliet của hắn và nó . Với phương châm vui là chính , vở diễn của tụi nó đc đám bạn ủng hộ nồng nhiệt , dù không ít lần “nhờ” những vở diễn kiểu này mà nó nhận đc biết bao cái nhìn hình viên đạn từ đám fan của hắn .

Như mọi khi , “tiệc chia tay” Phong hay nói đúng hơn là cái cớ cho buổi ăn chơi nhảy múa của bọn nó kết thúc khá muộn . “Hành quân” từ nơi này đến nơi khác , gần 12h đêm , bọn nó mới chia tay nhau , ai về nhà nấy trong tình trạng mệt mỏi .

Hắn nhận nhiệm vụ chở nó về nhà , giống như mọi lần , chỉ khác 1 điều hiện bây giờ người lái xe không phải là hắn , mà là nó .

Sau khi cùng đám con trai chơi oẳn tù xì … uống rượu , hắn trở thành 1 tên xay xỉn không hơn không kém , gương mặt đỏ ửng , miệng cười vu vơ [!] và cứ lảm nhảm nói cái gì gì đấy mà dù đã cố gắng nhưng nó không thể nào hiểu đc .

Hắn ngồi sau lưng nó , lấy mặt mình tựa vào vai nó còn hai tay thì đang … ôm nó thật chặt . Nó cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn phả vào má nó , mùi rượu nồng nặc khiến nó khó chịu nhưng sao nó lại cảm thấy yên bình đến kì lạ , đâu đây có cái mùi quen thuộc của hắn .

Gần 12h đêm , con đường về nhà hắn chợt vắng vẻ đến bất ngờ , không một bóng người , không gian yên ắng , chỉ có tiếng gió thổi lành lạnh và tiếng hát của hắn đang văng vẳng bên tai nó …. Nó lái xe với tốc độ của 1 con rùa , nó cũng chẳng muốn thế đâu , chỉ vì nó không rành chạy xe máy nên mới thế .

Không phải là nó tiểu thư nhưng nó đi đâu cũng có người đưa đón , ngay từ thưở nhỏ ba nó đã đưa đón nó mọi lúc mọi nơi , lớn lên thì có bạn bè , ông anh họ , cô chú …. Và gần đây thì nhiệm vụ cao cả này đã đc trao cho hắn . Chỉ thỉnh thoảng thì nó mới đi xe bus , như để tìm cái cảm giác khác lạ mà thôi .

Nó ngước mặt lên nhìn trời , một màu đen bí ẩn và cô đơn ?....

Hắn siết nhẹ vai nó , một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua và hôn nhẹ lên má ….

Nó trợn tròn mắt quay sang nhìn hắn , vô cùng ngạc nhiên .

- Hehe , mày chưa tặng quà chia tay cho tao . Cái đó xem như là quà .

Hắn cười tinh ranh và nhảy xuống xe , đi thong dong vào nhà mình , tay đưa lên vẫy chào tạm biệt với nó

- Xe mày cứ lấy về đi , tao mệt , ko chở mày về đc . Mai 6h30 nhớ đi tiễn tao đó , nghe chưa ?

Hắn nói và cứ bước đi , không quay lại nhìn nó . Nhưng thế cũng tốt , nó không muốn cho bất cứ ai , kể cả hắn nhìn thấy nó lúc này : hai má đỏ ửng , mắt mở to ngạc nhiên …. Trông bộ dạng nó lúc này y hệt một con ngốc – một con ngốc đáng yêu ….

Nó tự lái xe về nhà , miệng lẩm bẩm nguyền rủa hắn .

Xỉn àh ? Xỉn nên ko chạy xe đc , đi đứng loạng choạng , xỉn nên ngồi lên xe phải ôm nó , xỉn nên … hôn nó ???

Mệt à ? Mệt mà vẫn còn nhớ đến quà chia tay , mệt mà còn nhớ nhắc nó ngày may phải đi tiễn hắn , mệt nhưng vẫn cố gắng trêu chọc nó [?] ???

Và đêm nay có người mất ngủ , vì một nụ hôn , vì cái ôm , vì ngày chia tay , vì lo sợ , vì nhớ , vì khó hiểu , và vì Gió …..

♥ Tiểu Phương ♥
23-05-2009, 10:47 PM
bạn này có vẻ thích gió nhỉ , hình như đã đọc ở đâu đó một truyện kiểu như thế này, cũng có những cơn gió . . .

truyện hay đấy , nhẹ nhàng và tình cảm

cố gắng post đều nhá

< mình có thích tên Phong không nhỉ >

chồn_ú
28-05-2009, 09:48 PM
Rất tuyệt, Moon. Nhìn comm của Moon đã thấy thích rồi đọc fic còn thấy thích hơn ấy ^^ Kiểu viết này rất là hợp gu của Ú.
"Tình thần yêu nước của dân tộc ta" <- Ú vừa làm bài nghị luận về văn bản này nè. Đúng ra thì phải là " Tinh thần yêu nước của nhân dân ta " chứ nhỉ?? :D
Mà Moon thích Jaejong ah?? Công nhận, Hero nhìn yêu nhỉ ^^
Chúc Moon luôn viết được tốt thế này. Thích Moon ( yên tâm tớ là con gái. Và tớ không bị les :D )

...¶<ø§...
28-05-2009, 10:10 PM
truyện hay >.< Đọc cái nài tự dưng nhớ đến cái "nó là gió" của mik` =.= Hux...

0_ophuonglipls0_o
28-05-2009, 10:34 PM
hay quá tiếp nào moon ơi ^^!!!.......... 2 ng này lãng mạn quá ha

__FullMoon__
28-05-2009, 10:40 PM
♥chồn_ú : hì , Moon thix Hero nhưng mùh iêu YunHo hơn =]] Hero là thần tượng của chị ý [nhân vật "nó" trong truyện]. Cảm ơn lời chúc của pạn , hi vọng nó sẽ trở thành hiện thực.
Đọc cm của pạn moon rất vui , iêu lúm =x

♥Lí lắc : cảm ơn :x nhưng hầu hết t/g ai cũng mang bệnh lười và moon cũng không ngoại lệ =]]

♥Kos : thax đã ủng hộ :x

♥phuonglipls : hì , thanx :x

♥All : hmm... :-? Khi post truyện này lên moon đã nhận đc 1 vài ý kiến cho rằng vol 1 khá giống với 1 vài truyện ngắn nào đấy [moon ko nhớ rõ] . Thật sự là đây là một câu chuyện có thật , vì vậy ai bảo giống thì moon cũng đành cười trừ thôi , chả biết trả lời làm sao cả. Hi vọng mọi người hiểu và làm ơn đừng nghĩ là moon đạo fic ạ !

__________________________________________________ ____________________

Vol 1 [cont]

Em nhắm mắt lại ….. và em nhìn thấy anh …..

Chợt em tự hỏi , nếu em nói “em yêu anh” thì sẽ thế nào nhỉ ? Em muốn biết câu trả lời của anh ….


~~~

Gió thổi nhẹ ….

Nó ngồi trên bục cửa sổ , đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài …..

Đã 1 giờ sáng ….

Nó chợt nhắm mắt lại khi một cơn gió vô tình khẽ lướt qua mái tóc . Nhắm mắt lại … không nhìn thấy gì cả , chỉ là một màu đen , màu đen lạnh lùng và cô đơn , nhưng cũng rất yên bình .

Mắt vẫn nhắm , nó khe khẽ hát vu vơ một bài nào đó .

“Ngồi trong đêm tối nguyện cầu anh được vui , ở nơi xa ấy anh sẽ không buồn ……..Dù em biết tình yêu đó sẽ không thuộc nơi em …… Em giờ đây chỉ là bạn thân , trong cuộc đời anh …..”

Chợt , nước mắt rơi ….. Nó khóc , nhưng khác với mọi lần , nó không đưa tay chùi nước mắt như một cô bé con nữa …. Nó cứ để nước mắt rơi như thế , và ngước mặt lên bầu trời …. Trăng và sao ….

“Sáng quá!”

Lại nhắm mắt , và … ước . Ước gì nhỉ ? Ước rằng Gió sẽ mai ở bên cạnh nó , ước rằng đêm là vô tận , ước ngày mai không đến , để hắn sẽ không rời xa nó …..

Nó ước , ước rằng hắn sẽ ở bên cạnh nó , đến khi nào đó , khi mà nó có đủ dũng cảm để nói với hắn tình cảm của bản thân , khi mà đối với hắn , nó có ý nghĩa nhiều hơn một cô bạn thân , khi mà ánh mắt hắn nhìn nó sẽ mang một màu sắc yên bình của tình yêu ….

Nó muốn ước , muốn ước rằng hắn sẽ ở bên nó , mãi mãi . Nhưng ….nó sợ , nó sợ nếu mình quá tham lam thì ngay cả điều hạnh phúc nhỏ nhoi là được làm bạn thân của hắn cũng không thể trở thành hiện thực ….

Có ai đó đã từng nói : khi nhìn thấy sao băng , nhắm mắt lại và ước thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực . Ngốc thật , đêm nay không có sao băng , làm sao ước mơ của nó có thể trở thành hiện thực bây giờ ….?

Chiếc chuông gió hình cỏ bốn lá kêu leng keng ….. Đôi môi hơi mỉm cười , một nụ cười buồn …. Ngày mai vẫn sẽ đến , đêm sẽ không dài vô tận .

Khi mặt trời thế chỗ cho mặt trăng trên bầu trời cao kia , đó là lúc mà hắn sẽ rời xa nó …. phải không ?!


~~~

5 giờ sáng .

Nó uể oải đi xuống bếp để tìm cái gì đó cho vào cái bụng đang đói cồn cào của mình .

Nó ngồi xuống cái bàn ăn nhỏ gọn cạnh bếp , nhấm nháp một ít sữa như một chú mèo con và vớ đại một cuốn sách dạy nấu ăn của mẹ gần đấy đọc cho đỡ buồn …. Thế cũng tốt , ít nhất thì trong phút chốc đầu óc nó sẽ không nghĩ về Gió nữa , sẽ không nghĩ về ngày chia tay , dù là trong khoảng 2 tiếng nữa thôi , nó sẽ không còn được gặp lại hắn nữa ….. ít nhất , để nước mắt không rơi ……

Những chiếc bánh dough nut đáng yêu đủ màu sắc đập vào mắt nó , trong phút chốc , nó chợt nhớ lại một kỷ niệm nhẹ nhàng như gió thoảng ….


~~~

Nó ngồi trên bục cửa sổ , nhìn ra bên ngoài và khẽ thở dài ….. Hôm nay nó lại bị cô la …. Vì sau ư ? Vì một con điểm 7. Điểm 7 , chứ không phải là điểm 5 hay 6 gì gì đâu . Điểm 7 cũng là khá cao rồi , và một điều quan trọng nữa , đó là một con điểm 7 môn Lý – cái môn học mà nó ngu cực kì . Nhưng hình như cô chẳng hiểu cho nó điều đó nhỉ ?! Nó đã cố gắng hết sức rồi đấy thôi ….. Chẳng những thế , cô lại còn lôi ra cả mấy điểm môn Toán , Hóa …. Không được cao cho lắm của nó nữa .

Haizzz , chỉ thế thôi mà đã bảo nó là “không chịu học hành” , “suốt ngày chỉ lo ăn chơi”…… Nó ức , nhưng chẳng nói được gì , chẳng dám thanh minh thanh nga gì cả ….

Nó thở dài . Mệt mỏi ….

- Này ! Bé gì đó ơi !

Nó quay lại , và khi nhận ra hắn đang đứng đấy mỉm cười tinh nghịch , nó cũng mỉm cười ….. dù chẳng hiểu tại sao lại làm thế ….

- Ăn không ?

Liếc mắt nhìn sang . Những chiếc bánh hình tròn đáng yêu trông hết sức ngon miệng cùng mùi thơm hấp dẫn khiến bụng nó đánh trống biểu tình .

Hắn nhìn nó chờ đợi và khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ nó , hắn nhoẻn miệng cười và chạy vội xuống nhà , bỏ lại nó ngồi đấy một mình tận hưởng gió …. Nó nhìn hắn , rồi nhìn những chiếc bánh đáng yêu kia . Chẳng biết nên ăn cái nào trước nhỉ ?

- Trà sữa nè !

Nhanh nhẹn . Hắn quay trở lại bên cạnh nó . Từng giây từng phút trôi qua …. Hắn không bao giờ muốn nó phải chờ đợi , vì hắn biết nó là đứa thiếu kiên nhẫn . Nó cười , nụ cười xuất phát từ trái tim đang đập lỗi nhịp của mình và đưa chiếc bánh được phủ một lớp sô cô la trên mặt lên miệng , cắn một cái . Ngọt ngào !

- Đồ ngọt sẽ khiến con người ta vui vẻ !

Hắn nói sau khi cắn một miếng bánh thật to . Uh , có lẽ đúng thế thật .

- Nếu thế , sao mày không mua sô cô la ? Mày biết tao thích sô cô la mà ?

- Nhưng bánh này trông đáng yêu hơn . Con gái thích những thứ đang yêu mà , phải không ? Vậy nên tao được nhiều người thích . Vì tao cũng rất đáng yêu !

Hắn nói rồi mỉm cười và nháy mắt với nó . Thật lòng thì trông hắn bây giờ đáng yêu thật , rất đáng yêu nữa là đằng khác . nhưng mà …. Nó sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó đâu …

- Mày mà đáng yêu nỗi gì ?! Mày là cáo già chuyên dụ dỗ các em ngây thơ thì có .

Nó nói rồi phá lên cười . Hắn cũng nhoẻn miệng cười rồi cốc nhẹ lên đầu nó .

- Ngốc ạ . Đừng buồn vì những chuyện nhỏ nhặt như thế chứ ! Mày mà cứ như thế thì tao ….

Hắn ngừng nói , quay sang nhìn nó . Đôi mắt ấy , cái nhìn ấy …. Khiến trái tim nó đập liên hồi …. Một chút ngọt ngào , một chút ấm áp , một chút yên bình và …. Rất nhiều yêu thương ….

“Chẳng lẽ ….”

- Mày mà cứ như thế thì tao …. tốn tiền lắm biết không ?

Àh , thì ra là thế !

Hắn nói rồi cười toe toét . Còn nó , nó cười , nó đang cười đấy , nhưng …. Sự thất vọng trong đôi mắt khiến gương mặt nó trông như một đứa bé bị lấy mất kẹo . Mà có lẽ cũng đúng thế thật .

Nó ngốc quá mà ! Hy vọng làm chi để rồi thất vọng ?! Biết thế ngay từ đầu đừng hi vọng thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng ?

Chợt mỉm cười . Quà chia tay , phải rồi , nó chưa chuẩn bị gì cho hắn cả .

“Hmm , xem nào , những chiếc bánh dough nut này trông cũng dễ làm đấy nhỉ ? “


~~~

6 giờ sáng .

Tiếng ai đó đang gọi tên nó ….

- Linh , dậy đi con , 6 giờ rồi kìa , con không định đi tiễn thằng Phong hả ?

Mẹ gọi và lay lay nó dậy . Nó ngước mặt lên nhìn mẹ , rồi lại cuối xuống nhìn cái điện thoại để xem giờ .

“6 giờ rồi …. Chuyện gì đến sẽ đến ….”

- Phải đi chứ mẹ ! Con ngủ quên một tí thôi . Con thay đồ rồi đi ngay đây !

Nó nói rồi chạy vội lên phòng …. Điều gì đó đang khiến đôi mắt trở nên long lanh kì lạ ….

“Không được khóc . Phải cười , cười thật tươi . Ngốc ạ ….”

Nó tự nhủ rồi đứng trước gương ngắm nhìn mình .

Một cái quần short màu đen , chiếc áo tay ngắn màu hồng phấn hơi phồng lên như một chiếc váy ngủ của các nàng tiểu thư ở Pháp. Mái tóc xõa dài hơi rối và đôi giày búp bê màu xanh da trời nhạt . Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu đôi mắt nó không theo phong cách trang điểm Panda .

Nó chạy vội xuống nhà .

- Mẹ ơi , cho con mượn bộ trang điểm .

Mẹ nó hơi ngỡ ngàng , mất vài giây để lấy lại vẻ bình lặng thường ngày . Mà cũng đúng thôi , suốt 15 năm trời , dù là trong buổi prom ở trường hay là khi đến tham dự tiệc đám cưới – nơi mà dường như bất cứ ai là phụ nữ đều-phải trang điểm , nó chưa hề để mấy thứ phấn son ấy có cơ hội được “nằm” chễm chệ trên gương mặt mình . Nhưng lần này , nó muốn dung một ít phấn để che dấu quầng thâm xung quanh mắt – biểu hiện cho việc mất ngủ cả đêm qua . Nó không muốn hắn biết điều đó ….

Chị nó từ nhà tắm bước ra , nhìn nó , rồi mỉm cười và nói :

- Hmm , xem nào . Để chị làm cho , em thì biết trang điểm gì .

Nó tròn mắt nhìn chị . Lần đầu tiên trong đời chị không mỉa mai nó khi nó trở nên nữ tính một cách bất thường mỗi khi đi chơi với Phong như mọi lần . Nó bỗng cảm thấy biết ơn chị . Một giọt nước mắt lại chực trào ra .

Lạ thật , sao hôm nay nó bỗng trở thành một cô tiểu thư mít ướt động một chút là khóc thế này ? Con bé Linh hay cười , bướng bỉnh đâu mất rồi ?

- Còn không nhanh lại đây , cô nương ! Em muốn trễ giờ hả ? 7 giờ nó bay đấy ,bây giờ là 6 giờ 5 phút. Đi từ nhà mình đến sân bay cũng mất nửa tiếng rồi .

Nó không nói gì , vội chạy lại phòng khách , ngồi xuống trước mặt chị . Nhắm mắt lại , và nó thấy …. Hắn , đang nhìn nó , mỉm cười …. Nụ cười ấm áp và dịu dàng….

“ Này , nếu tao nói …. Tao yêu mày , thì sẽ thế nào nhỉ ?! “


~~~

Chị dừng xe lại trước sân bay . Nó nhảy xuống xe , gật đầu chào chị .

- Cười lên . Có nhiều điều em cần nói hơn là chỉ đứng một góc và khóc . Biết chưa ?

Nó nhìn chị , khẽ cười , chợt cảm thấy lòng ấm áp lạ . Nó choàng tay ôm chầm lấy chị . Hai tiếng “cảm ơn” bay nhẹ trong gió .


~~~

Nó bước vào sân bay , đưa mắt nhìn xung quanh , cố tìm cái dáng dong dỏng cao quen thuộc ấy . Chợt , nó không nhìn thấy gì nữa . Ai đó đang bịt mắt nó lại – cái trò con nít ngốc nghếch nhưng đáng yêu ….

- Mày hả , Phong ? – nó hỏi bằng cái giọng chắc nịch . Ngoài hắn ra thì còn ai nữa chứ .

- Bingo !!! – hắn buông hai tay ra , đứng trước mặt nó cười khì khì – Sao lúc nào mày cũng đoán trúng vậy hả ? Mày là thầy bói à ? – hắn vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu nó , khiến mái tóc của nó trở nên rối bù .

- Chứ còn gì nữa . Nghề chân trái của tao đấy mày ạ – nó đáp và nhoẻn miệng cười tinh nghịch , cố nhón chân lên để … xoa đầu hắn , nhưng …chiều cao khiêm tốn , có cố thế nào cũng không đuợc . Với lại đầu hắn vuốt đầy gel , cứng ơi là cứng , xoa kiểu gì bây giờ ?!

Cứ như thế , như mọi ngày , như những người bạn , như hôm nay không phải là ngày chia tay , như tình cảm của nó dành cho hắn không hề thay đổi ….Một câu ba chữ …. Nói hay không ? ….


~~~

Nó ngồi phịch xuống ghế , khẽ thở dài . Từ nãy đến giờ nó đã cười quá nhiều , hay nói đúng hơn là đã cố gắng cười quá nhiều , để hắn không nhận ra đôi mắt long lanh những giọt nước chực trào ra bất cứ lúc nào của con bạn thân , là nó …..

Cười để nước mắt không rơi xuống . Cười để nước mắt rơi vào trong tim .

Nó ngước mặt lên . Hắn đang đứng đó , nói chuyện với những người bạn mà nó không quen , những cô bé thầm thương trộm nhớ hắn mà nó không biết …. Cảm thấy cô đơn , cảm thấy trống trãi , cảm thấy không được quan tâm .

“Ngốc ạ . Phong là Gió , mà Gió thì lại là của tất cả mọi người , không phải của riêng mình …. Cái ý nghĩ muốn độc chiếm một cơn gió thật ngốc nghếch làm sao …. Nhưng ….. mình vẫn …. “

- Này ngốc , mày đang cầm cái hộp gì thế ? Bánh àh ?

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó , tròn mắt hỏi và đưa tay giựt lấy cái hộp vuông vuông màu xanh da trời nhạt mà nó cầm từ nãy đến giờ .

- Gì thế ?

“Gió đã trở về nơi đây – bên cạnh một con bé ngốc nghếch ….”

Nó nhìn hắn , lúc này trông đáng yêu như một chú cún con ngửi thấy mùi thức ăn – mắt chớp chớp , mồm đớp đớp khiến nó không thể nhịn được cười .

- Cho mày đấy , mở ra đi !

Chỉ chờ có thế , “cậu nhóc” vội vàng mở hộp bánh vuông vuông kia ra , hít hà mùi thơm của những chiếc bánh dough nut đáng yêu .

- Cho tao thật àh ? – hắn tròn mắt hỏi nó

- Uh , thật . Hay là mày không muốn ăn ? – nó nói rồi đưa tay định giựt lại hộp bánh để dọa hắn .

Hắn vội vàng đóng hộp bánh lại và ôm chặt lấy . Hắn bây giờ trông tếu không chịu được – hai tay ôm khư khư hộp bánh , trừng mắt nhìn nó và trên trán có viết dòng chữ :” Dám động vào là chết với tao” .

Nó nhìn hắn , phì cười , vội trấn an .

- Đùa thôi , cho mày đấy , xem như là quà chia tay . Tao chưa tặng gì cho mày hết mà phải không ?

- Uh , nếu không tính một nụ hôn .

Nó tròn mắt nhìn hắn

“Hơ , cái gì cơ ? Cậu ấy nhớ , nghĩa là hôm qua cậu ấy không hề say xỉn gì cả …. Hơ hơ , mình bị lười rồi á ?!”

Đôi má ai kia khẽ ửng hồng , chợt quay đi giấu một nụ cười ….. Thấy cái phản ứng ngốc nghếch đến đáng yêu của nó , hắn không nói gì nữa cả , chỉ khẽ cười thầm một mình ….

Hai đứa nó cứ ngồi bên nhau như thế , im lặng và yên bình , ấm áp và hạnh phúc …. Cho đến khi ….

“Mời quý khách bay chuyến bay số 181194....”

Hắn đứng dậy , đeo cái ba-lô lên vai rồi dang hai tay ra nhìn nó chờ đợi .

Nó vẫn ngồi trên ghế , ngước mặt lên nhìn hắn , gương mặt lộ vẻ khó hiểu .

- Gì ? Mày không muốn ôm tạm biệt thằng bạn thân đáng yêu của mày hay sao ? Thế thì tao đi đây ….

Hắn nói rồi chực quay lưng bước đi …. Nhưng một bàn tay nhỏ bé đã giữ hắn lại ….

- Đừng đi mà … Tao không muốn mày đi , không muốn một chút nào ….

Những giọt nước mắt lăn dài trên má , đã cố kiềm nén nhưng … Nó muốn giữ hắn ở lại , giữ hắn ở lại bên mình , để hắn không bao giờ rời xa nó dù chỉ là một phút giây …. Nó biết mình ích kỉ , nó biết đi du học sẽ tốt hơn cho tương lai của hắn , nó biết mình không có quyền gì để giữ hắn ở lại cả …. Nhưng , nó vẫn mong ….

- Ngốc ạ - Hắn quỳ một chân xuống cho ngang tầm với nó rồi khẽ đưa tay lên xoa đầu con bạn thân đang khóc thút thít – Tao cũng có muốn đi đâu . Nhưng mà …. chính mày đã từng nói , Tao là Gió , mày không thể giữ được tao , cũng như không có ai có thể giữ được tao cả . Nhưng thật ra thì có một cách ,àh mà không , có đến hai cách lận . Mày biết không ?

Nó không nói gì , vẫn khóc thút thít và lắc đầu nguầy nguậy .

- Vậy thì mày hãy cố mà tìm ra câu trả lời . Và … hãy đợi tao . Sẽ có lúc tao trở về nơi đây …. Tao đi rồi , mày sẽ nhớ tao chứ ?

Con bé vẫn khóc , nước mắt vẫn rơi và môi hơi mỉm cười . Nó khẽ gật đầu và lấy tay chùi nước mắt , nó không muốn hình ảnh hắn nhòa dần đi ….

Thật nhẹ nhàng , hắn vòng tay ôm chặt lấy nó . Ấm áp làm sao ….Càng như thế , lòng nó càng nhói đau , nó không muốn hắn rời xa , nhưng nó lại càng không thể giữ hắn ở lại ….

- Tao sẽ luôn luôn nhớ về mày . Phong Linh – tên của tao và mày hợp lại có nghĩa là chuông gió . Vậy mỗi khi nghe thấy tiếng chuông gió cỏ bốn lá tao tặng mày , hãy nhớ về nhau …. Đc không hả con ngốc ?

- Tao không phải con ngốc – nó chống chế

Hắn khẽ cười . “ Bướng bỉnh …. Nhưng đáng yêu …”

Rồi hắn hôn nhẹ lên tóc nó , nói thầm thì vào tai

- Lát về sang nhà tao , có một món quà cho mày ở đó . Trên bàn , trong phòng tao .

“Quà …?”

Không để câu hỏi nào của nó kịp thốt ra , hắn đứng dậy , nhìn nó và cười thật tươi , hai tay tạo thành hình máy ảnh ngộ nghĩnh .

- Cười đi nào ! Mày có muốn tao nhớ về mày với hình ảnh một con bé mít ướt không hả ?

Nó vội lấy tay chùi đi những giọt nước mắt trên mặt và cố cười , cười thật tươi . Phải cười , cười trước mặt hắn …. Sau này có còn cười được như thế nữa đâu …..

- Tách ! Được rồi ! – hắn lại cúi xuống xoa đầu nó – Tao đi đây , lần này thì đừng giữ tao lại nữa đấy con ngốc …

Nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng …. Hai má ai kia ửng hồng ….

Quay lưng bước đi…. Ngọn gió bay đi , bay đi mãi …. Môi khẽ mỉm cười , tay đưa lên vẫy chào tạm biệt ….

Con bé đứng đấy nhìn theo cái dáng dong dỏng cao ấy xa dần , xa dần , bàn tay ấm áp hạ xuống . Nó cứ mãi nhìn theo một ngọn gió đang từ từ rời xa nó , nhẹ nhàng bay đi ….

Một câu ba chữ chưa kịp nói ra …. Nước mắt làm nhòa đi tất cả ….

Ngoài trời mưa lất phất rơi ….

“Một câu ba chữ …. Lần gặp lại sau nhất định tao sẽ nói …. Lúc đấy , tao muốn biết câu trả lời của mày , Gió ạ ….”

benemlabien_rong76
28-05-2009, 10:51 PM
thế thực sự thỳ moon có bit mean of love ko?

0_ophuonglipls0_o
28-05-2009, 11:12 PM
hyhy chap này hay quá.........hy vọng sẽ có 1 kết thúc có hậu hen !!!...^^!!!....

__FullMoon__
28-05-2009, 11:36 PM
thế thực sự thỳ moon có bit mean of love ko?

Hmm , cho moon đc quyền trợ giúp đổi câu hỏi ih nhaz. Đc ko? ;))

Mà thôi trả lời nun cũng okie :P Thật ra thì.... sẽ khá là khó tin khi một con bé chưa từng biết yêu thật sự 1 ng` nào đó như moon mà lại suốt ngày viết fic về tình yêu và khá là thành công trong việc khiến ng` ta nghĩ mình đã từng yêu rất nhìu lần. Hì , moon chỉ mới 15 tuổi , còn ngây thơ lúm [ngây thơ như mấy con cáo già ý] chưa từng yêu 1 ai đó thật sự nhưng cũng biết 1 chút về ý nghĩa của tình yêu. That's all :)

Cảm ơn đã quan tâm đến fic :x

0_ophuonglipls0_o
28-05-2009, 11:47 PM
= mỳnh ^^!!.............................................. ...

gooddythin_nd1996
29-05-2009, 01:57 AM
Hì, liệu 2 người này có đến được với nhau ko nhỉ, tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng thật, Phong cứ tựa như 1 cơn gió ko có bến dừng, cứ đi mải miết đến 1 nơi xa và cuối cùng vẫn sẽ quay về nơi xuất phát. Moon mau post cháp mới nhá, hì :D. " Tình yêu chỉ như 1 cơn gió, có những tình yêu nhẹ nhàng, nhưng cũng có những tình yêu mà cả 2 ko thể chấp nhận nhau":D< câu này là nói bừa thôi đó :D>

ngôi sao
29-05-2009, 04:03 AM
moom ui, post tip đi

chồn_ú
02-06-2009, 12:50 AM
Hii, chuông gió hình cỏ bốn lá.... <- hmmm, liên quan một chút đến bác Laz phải không nào?? :D. Dạo này ở đâu cũng thấy bác ý hết ,thật là người nổi tiếng ^^
Cảm giác như đến đây là hết rồi ý nhỉ, hay là còn phần 5 năm sau nữa hả Moon??
Mà Moon này , " Love means......." gì vậy? Moon trả lời câu này đi.
Yêu Moon ( moak )

__FullMoon__
02-06-2009, 01:38 AM
Hii, chuông gió hình cỏ bốn lá.... <- hmmm, liên quan một chút đến bác Laz phải không nào?? :D. Dạo này ở đâu cũng thấy bác ý hết ,thật là người nổi tiếng ^^
Cảm giác như đến đây là hết rồi ý nhỉ, hay là còn phần 5 năm sau nữa hả Moon??
Mà Moon này , " Love means......." gì vậy? Moon trả lời câu này đi.
Yêu Moon ( moak )

Hơ ="= Thật ra thì cả cái tên nhân vật Phong - Linh và cái chuông gió hình cỏ bốn lá đều không liên quan gì đến Laz [đối với moon là thế]. Tất cả chỉ là tình cờ. Nghe thì hơi khó tin nhưng sự thật là thế. Vả lại khi viết chap mở đầu , lúc đấy moon còn chưa biết Laz là ai. Đến chap thứ 2 thì đã có quen biết nhưng không biết tên Laz là Phong , Clover là Linh. Còn chuông gió hình cỏ bốn lá là vì trong phòng moon có treo một cái như thế gần cửa sổ. Giải thích thế đc chưa ạ ?

Truyện chưa hết đâu. Mọi chuyện chưa ra ngô ra khoai gì mà ;)

Còn cả cái tên fic "You know....Love means...." nghĩa là "Bạn biết không....Tình yêu nghĩa là....". Từ đó pạn tự suy ra "Love means...." là gì nhaz :x

Thanx đã ủng hộ :x

♥ Tiểu Phương ♥
02-06-2009, 05:57 AM
Vẫn chưa có truyện cơ à :rain:

post nhanh lên nào bé Moon ơi :huglove: