Người Điên Yêu Thơ
21-08-2005, 11:04 PM
Lặng lẽ ngồi đây ngắm lá rơi
Lòng nghe hiu quạnh đến bên rồi.
Ta nghe tiếng gió luồn qua cửa,
Mà nhớ ngày xưa thuở thiếu thời.
Ngẩng đầu mây trắng đặc tầng không
Một cánh nhạn rơi lạc giữa đồng
Giở kính ra xem đầu đã bạc
Chuỗi ngày cô quạnh quá mênh mông
Lòng nghe hiu quạnh đến bên rồi.
Ta nghe tiếng gió luồn qua cửa,
Mà nhớ ngày xưa thuở thiếu thời.
Ngẩng đầu mây trắng đặc tầng không
Một cánh nhạn rơi lạc giữa đồng
Giở kính ra xem đầu đã bạc
Chuỗi ngày cô quạnh quá mênh mông