PDA

Xem đầy đủ chức năng : Link Fourspirit và Kẻ Săn Đêm - Konokowu



onesky_oneday
21-05-2009, 06:40 AM
Lời nói của riêng cảm nhận của người post, không phải của tác giả đâu nhé.

Thể loại tiểu thuyết Fantasy có lẽ đã không còn lạ với bạn đọc Việt Nam qua những bộ nổi tiếng như Harry Potter, Eragon, Máu Mực.... Nay tớ xin giới thiệu đến mọi người một bộ tiểu thuyết thể loại Fantasy khác cũng dài hơi và hấp dẫn không kém có tên là LINK FOURSPIRIT - BẢN TRƯỜNG CA BẤT TÂN. Chắc hẳn trước đây có bạn đã đọc qua một lần, trên diễn đàn này, trong box Tác Giả Là Tôi, do chính Hương_Lactien post. Bản này cũng cùng tên, nhưng đã được tác giả viết lại kĩ càng về bố cục và tình tiết hơn, dù tác giả nói là viết trên nền bản cũ nhưng vẫn thấy được những nét đổi mới, nếu không nói là gần như hoàn toàn, tuy thế không có nghĩa là truyện sẽ kém hấp dẫn đi.

Tác giả konokowu, không rõ tên thật, mọi người chỉ hay gọi thân mật trên mạng là kono. Kono tự nhận mình đang là sinh viên năm ba, lại là một boy, cũng chỉ mới xuất hiện trên nền văn học mạng gần đây nhưng đã để lại một chút dấu ấn trong lòng vài người, điển hình như mình qua tác phẩm "Con Muốn Làm Vợ Ba - I wanna be your wife,...Dad!", và Link Fuorspirit - Bản trường ca bất tận (bản cũ). Cái đó thì tùy mọi người tìm hiểu thêm, không thích cũng đươc. Hình như tác giả cũng là thành viên trong diễn đàn này, hi vọng là mọi người sẽ nhớ tên mà spam bởi đọc truyện của ổng bảo đảm là thắc mắc nhiều lần dễ nổi điên lắm đấy. :thatall: nói chung là nhiều bất ngờ không lường được.

Truyện gồm có 7 phần ( cũng có thể là 8), Link Fourspirit và Kẻ Săn Đêm là phần đầu tiên của bộ truyên, tác giả bảo là đã viết xong phần kịch bản ( có trời mới biết, chỉ nên đợi mà thôi)

Cốt truyện của Link Fourspirit - Bản Trường Ca bất tân ( Theo như mình tìm hiểu và trò chuyện với tác giả trên yahoo - fan ruột mà :rang: ) diễn ra ở một thế giới hoàn toàn tưởng tượng, do chính tác giả tạo ra, mang hơi hướm một chút của loạt game RPG nổi đình nổi đám Final Fantasy bởi xuất hiện của mấy con GF, phải nói là rất nhiều.

Câu chuyện được viết xảy ra ở hành tinh mang tên Deoxys, là một hành tinh duy nhất có sự sống mà thần tạo hóa Zeller đã tạo ra. Để ngăn cho dòng sự sống trong hành tinh không bị đi quá giới hạn của nó, thần Zeller đã hóa thân thành một cây đại thụ, mà rễ của cái cây ấy là nguồn tập trung điều hòa các dòng sự sống ấy, muôn loài gọi cái cây ấy là CÂY SỰ SỐNG. Rồi thời gian trôi đi, dòng sự sống đã tạo ra được bốn loài với trí thông minh vượt trội và chia quyền nắm giữ hành tinh ấy, trong hòa bình. Rồi đột nhiên cây sự sống ra hoa kết trái, một loài thông minh thứ năm xuất hiện, sự cân bằng của hành tinh bị phá vỡ...
Thật ra onesky cũng chưa rõ lời đầu tiên này lắm, vì trong bản cũ chưa nhắc tớị. Trong thế giới này sẽ có bốn loài thông minh cùng sinh sống trên thế giới, là loài người, tộc quỷ ORC, tinh linh và tộc Rồng (chưa thấy con rồng nào cả), Câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở học viện Dellish Garden, một nơi chuyên đào tạo ra các nhân viên tài năng của GOF, tổ chức lớn bật nhất của loài ngượi

Mười sáu năm sau cuộc chiến huyền thoại, thế giới đã có quá nhiều sự thay đổi. Nhóm chiến binh mang biệt danh GOF năm nào chỉ có hơn hai mươi thành viên mà nay đã tỏa rộng ra khắp thế giới, dưới sự điều khiển chính của hai thiên vương là Kiếm Vương Chark và Quyền Vương Trác Nghiên. Và dĩ nhiên những người có thể hoạt động trong tổ chức của GOF phải là những người có sức mạnh đặc biệt được tuyển chọn rất kĩ lưỡng, bởi lẽ công việc của GOF rất nguy hiểm và khó khăn. Một khi đã gia nhập tổ chức thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý là có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Nhưng những người có sức mạnh đặc biệt thật sự trên hành tinh này lại rất hiếm, mà có lẽ chính họ cũng không hề biết đến khả năng đó của mình, khi họ còn rất trẻ. Đó là lý do GOF đã mở ra sáu trường dưới dạng các Garden ở sáu vùng đất chính của loài người, nhằm phát hiện và đào tạo các nhân tài cho tổ chức. Và Garden mạnh nhất, đào tạo ra nhiều chiến binh nhất cho GOF là Dellish Garden....
--------------------------------------------------------------------------------

Phần đầu tiên này sẽ đưa mọi người làm quen với nhóm bạn của lớp 2-Fs, một lớp đào tạo chiến binh đặc biệt của GOF. Lớp gồm 8 thành viên với mỗi tính cách khác nhau, sức mạnh khác nhau, bí mật cũng khác nhau nốt. Mọi chuyện căng thẳng bắt đầu khi Tina Veronica và Thái Nguyệt Kiều Liên chuyển đến trường Dellish, vào ngày lớp 2-Fs, mà ngay ngày đầu tiên đã gây sự với kẻ được cho là "cá biệt" của trường. Rồi biết bao nhiêu chuyện rắc rối buồn cười hồi hộp kinh dị xảy ra buộc bạn phải theo dõi không thôi. Mỗi truyện đều có một con trùm cuối, và con trùm đầu tiên của phần này là một con quái vật bí ẩn, chuyên ăn tim người ở trong khu rừng Dellish, gần học viện. Chỉ tiếc là tác giả vẫn còn đang viết nên có lẽ chờ mỗi lần hơi lâu, nhưng mong mọi người ủng hộ

sau đây onesky xin post chương đầu tiên của phần 1: Link và Kẻ Săn Đêm


http://i290.photobucket.com/albums/ll280/konokowu/TINA-1.jpg
đây là nhân vật Tina Veronica , cũng là nhân vật mà mình thích nhất trong truyện ^^ , hi vọng mọi người cũng thế

LINK FUORPRIT VÀ KẺ SĂN ĐÊM.





DELLISH GARDEN, QUẦN ĐẢO DELLISH, PHÍA NAM DÃY NÚI BROKEN TRIDENT HÙNG VĨ, ĐỊA PHẬN LOENTIFIC, NAM BÌNH DƯƠNG. NĂM 6898, KỶ NGUYÊN MỚI



Chương 1: THÀNH VIÊN MỚI CỦA LỚP 2-Fs



Steven Hount- một học viên năm hai của Garden, đang cùng mấy đứa bạn bàn tán sôi nổi về tấm ván trượt mới của mình, một tấm trượt thế hệ mới có thể lướt trên không cách mặt đất tối đa bốn mét. Nhưng dường như chỉ có mình cậu là thích thú ra mặt chứ những đứa khác thì ngáp ngắn ngáp dài từ lâu. Tụi nó nể Steven nên không muốn làm cậu ta bị cụt hứng, được thể nên cu cậu càng tiếp tục huyên thuyên. Steven thuộc túyp người sôi nổi nhiệt tình, nhưng khá là nóng tính. Nhìn cái tướng cao ráo và mái tóc vàng hoe dựng đứng ấy khiến nhiều người mới gặp lần đầu cảm thấy nghi ngại, nhất là cái vẻ mặt luôn cau có của mình. Mà Steven cũng chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi.

Cậu thi vào hệ thống Garden là do hâm mộ người chiến binh huyền thoại nào đó mà ông nội cậu vẫn hay kể hồi nhỏ. Và chẳng ai bất ngờ gì khi cậu thi đậu vào Dellish Garden lúc mười bốn tuổi, nghiễm nhiên cậu trở thành một trong những học viên trẻ tuổi nhất của Garden. Thế nên dù đang học năm hai nhưng lúc nào người ta cũng thấy cậu long nhong cùng bọn năm nhất.

Nói một cách công bằng thì Steven có gương mặt khá là điển trai, lại cao ráo và tài năng nhưng chẳng hề được lòng bọn con gái trong trường do cái tính nóng nảy của mình. Mặc dù mang tiếng là trường quân sự nhưng sĩ số nữ học viên không hề thua kém nam học viên, mà xét về diện mạo thì ai cũng xinh cũng tươi như hoa. Nhưng hoa đẹp là hoa có gai, những đứa con gái trong trường này càng đẹp bao nhiêu thì mức độ nguy hiểm càng cao bấy nhiêu. Steven thì khác, cậu không thèm đụng đến bọn con gái bởi cậu cho rằng đó là một bọn ồn ào và "yếu đuối", chỉ trừ hai thành viên nữ duy nhất trong lớp, mà khi mới nghĩ đến thì cậu đã rùng mình...

Steven đang tiếp tục màn độc thoại cao hứng của mình thì Zell, một thằng bạn trong đám bỗng rú lên thảm thiết rồi bật ngửa ra sau. Cả bọn lo lắng vội đỡ hắn dậy. Tên năm nhất này đã mười tám tuổi, "già" hơn cả Steven, được mệnh danh là "cuốn từ điển bách khoa" về nữ sinh của học viện. Chỉ cần đưa mã số CEL của bất cứ học viên nữ nào trong trường là hắn ta có thể liệt kê ra cả một danh sách về tiểu sử của người đó, dù họ có là giảng viên của trường hay là đã tốt nghiệp từ lâu đi nữa. Bản tính của hắn là thích tám chuyện và ngắm mấy cô bé xinh xắn. Ngoài hai việc đó ra thì chưa có thứ nào trên đời này làm hắn xúc động đến mức rú lên rồi ngã vật ra sau thế này cả. Vì thế bọn Steven đoán hẳn tên Zell này vừa chứng kiến điều gì kinh khủng lắm.

Đúng như dự đoán, Zell bật dậy ngay sau đó. Rồi, khi cả bọn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã chạy như bay về phía "đối tượng" vừa khiến mình phải chổng vó. Cả đám trố mắt nhìn theo Zell, nhưng rồi mấy tên hiếu kì cũng vội đuổi theo. Steven thì không, bởi cậu biết trong mắt Zell chỉ có con gái, và mãi mãi là con gái. Mà con gái thì không bao giờ Steven chịu "đội chung một mái nhà". Thế nên Steven cũng khá bực mình khi thấy bọn Zell bỏ đi, giờ đã tiến sát tới hai bóng hồng xinh xắn nào đó.

Steven tuy không hứng thú cho lắm nhưng hai đứa nữ học viên này khiến cậu phải chú ý tới. Cả hai đứa đều mặc bộ đồng phục năm hai của học viện, vô tư bước đi mà không hề để ý bọn Zell đang bám theo bén gót. Steven ấn tượng nhất là con bé đi sau - một nét đẹp lạnh lùng luôn toát ra vẻ gì đó đe dọa. Hơn nữa tóc con bé đó lại màu đen tuyền, màu của dân bản địa vùng đồng bằng Dollet, một trong những nơi bí ẩn nhất hành tinh này. Nhỏ đi sau thì để tóc ngang vai, dáng người khá cân đối dễ nhìn, nhưng chẳng hiểu sao nhỏ đó lại dùng khăn mạng che phần mắt lại, thế mà vẫn bước đi băng băng như không.

Mãi quan sát hai đứa đó mà Steven không kịp nhận ra bọn Zell đã tiến đến sát đối tượng. Vẫn bộp chộp như ngày nào, Zell đưa tay lên định chạm vào vai con bé tóc đen. Steven nghĩ cùng lắm thì Zell cũng chỉ bị ăn vài cái tát cho sự nhanh nhẩu của mình. Nhưng cậu đã lầm, bàn tay của con nhỏ tóc đen bỗng bùng lên một ngọn lửa kì lạ, ngọn lửa màu đen ma quái. Ngọn lửa chỉ mới phát lên tí xíu nhưng Steven cảm thấy một hơi nóng khủng khiếp lan nhanh trong không kí.

Steven chưa kịp phản ứng thì...

- WINDSHIELD!!!

Con bé che mặt đi trước đã kịp vung tay tạo màn chắn hệ gió, hất bọn Zell ra phía sau khiến chúng ngã ạch xuống đất. Windshield là một thuật gọi gió cấp cơ bản, tác dụng như một lá chắn có thể hất những vật chạm vào nó văng ngược trở lại. Một phép thuật không có gì khó nhưng muốn sử dụng nhuần nhuyễn cũng không phải là dễ, nhất là chỉ dùng vừa đủ lực để hất bọn Zell ra phía sau mà không hề mảy may gây tí thương tích nào. Chỉ đứng bên ngoài quan sát mà Steven đã nhận ra được sự lợi hại từ con bé ấy. Nhưng kẻ đáng sợ hơn vẫn là đứa tóc đen kia. Ngọn lửa trên tay nó đã biến mất từ lúc nào, và con nhỏ vẫn lạnh lùng không thèm quay lưng lại. Điều Steven lo sợ ở đây chính là khả năng thi triển phép thuật mà không cần niệm chú, một khả năng mà ngoài những thành viên lớp đặc biệt ra không ai làm được cả. Thấy đám bạn của mình bị đánh ngã chúi nhũi nhưng Steven không vội ra mặt, hơn nữa cậu biết con bé ấy có ý tốt muốn che chắn bọn đó khỏi ngọn lửa đen kì lạ kia. Nhưng chắc là bọn Zell không biết được điều đó...

Zell rên rỉ cố đứng dậy. Hắn xoa xoa cái đầu của mình, dường như chẳng nhận ra chính con bé tóc ngắn ấy vừa cứu mình, lớn giọng quát.

- Đùa cái kiểu gì vậy hả? Người ta chỉ muốn bắt chuyện tí thôi mà, đâu cần phải ra tay nặng thế chứ!

Con bé tóc ngắn thấy Zell to tiếng như thế thì vội rối rít chạy tới, hết lời xuýt xoa xin lỗi hắn.

- Mấy anh không sao chứ? Cho em xin lỗi, em vô ý quá!

Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Huống chi bọn Zell chẳng phải là anh hùng gì. Cả lũ bị vẻ ngây thơ đáng yêu của con bé tóc ngắn ấy làm cho mụ mẫm đi, quên mất cả cơn giận mà cười trừ.

- Hề hề, không sao, không sao! Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!

Nhưng không ngờ con nhỏ đó lại đổi tông nhanh đến chóng mắt. Nó lè lưỡi trêu thẳng mặt Zell.

- Ngốc! Tưởng tôi xin lỗi thiệt à!

Zell chưa kịp phản ứng gì thì đã bị con bé cốc cho hai cái lên đầu đau điếng. Có mơ Zell cũng không dám nghĩ rằng con nhỏ đó lại dám ngang nhiên chơi mình một vố đau như thế, ngay giữa chốn đông người. Đám của Zell vốn nổi đình nổi đám, tuy không thuộc lớp đặt biệt nhưng cũng được vào cấp độ A của trường. Thế nên ngang nhiên hạ nhục bọn chúng trước mắt nhiều người thế này chẳng khác nào tự tìm rắc rối.

Zell nghiến hàm răng ken két, đưa tay lên định niệm chú nhưng con bé tóc ngắn chỉ mỉm cười:

- Tốt nhất là các anh nên đứng yên. Nếu có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.

Nghe lời cảnh báo của con bé đó, Zell mới nhận ra mình đang đứng trên một vũng xoáy kì lạ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu khiến hắn đủ tỉnh táo để phân tích:

- Trước khi cô em kịp niệm chú thì đã bị dính đòn rồi.

Nói xong Zell hất tay thật nhanh để tung phép nhưng con bé che còn nhanh hơn, cười khẽ.

- Vậy sao?

Tách...Tách... Những vòng tròn dưới chân bọn Zell đột nhiên tuôn ra những dòng nước mạnh mẽ cuốn lấy chúng xoay mòng mòng trên không. Nhưng trước khi bị cuốn đi, đòn phép của Zell vẫn kịp cuốn phăng cái mạng che mặt của con bé đó ra. Nhưng kết quả cuối cùng bọn Zell đều ngã ạch xuống đất đau điếng. Bị đòn đau nhưng hắn chẳng dám nằm lâu, vội lồm cồm bò dậy. Chưa kịp thấy con nhỏ đó đâu thì một hơi lạnh đến thấu xương tỏa ra trước mặt, Zell khẽ nuốt nước bọt khi trông thấy lưỡi kiếm băng bén ngót kề sát cổ mình.

Zell rùng mình nhìn về phía đối thủ. Lúc này hắn mới có dịp nhìn rõ "dung nhan" con nhỏ đó hơn, nhưng một khi đã nhìn thấy thì miệng hắn chỉ còn biết lắp bắp.

- Tộc..tộc Thủy Thượng Nhân!?

Con nhỏ nghe Zell nói vậy khẽ đưa ngón tay gãi nhẹ bên mí mắt,( có lẽ là do thói quen), quay sang hỏi nhỏ tóc đen:

- Bộ tao giống người tộc Thủy Thượng Nhân lắm hả?

Nhỏ tóc đen đã chứng kiến hết tất cả, nhưng chẳng thể hiện bất kì cảm xúc nào. Thậm chí khi nhỏ bạn hỏi thì nó cũng chả thèm ừ hử lấy một câu. Con nhỏ đó có thể ít nói, nhưng giác quan thì không tồi chút nào. Đôi mắt đen long lanh đặc trưng của vùng đồng bằng Dollet cứ nhìn Steven chằm chằm, dù cậu đang ở khá xa nơi đó. Steven cũng nhận ra ánh mắt của nhỏ đó đang hướng về mình, ngay từ khi bàn tay nhỏ vừa nổi lửa lên thì cơ thể Steven cũng tự động phản ứng theo, và suýt chút nữa cậu lại không kìm được sức mạnh của mình.

Nhỏ tóc ngắn thở dài khi thấy đứa kia chẳng thèm đếm xỉa tới những gì mình nói. Rồi như chợt nhận ra nó vừa trở thành tâm điểm chú ý của bọn học viên khác đang có mặt ở đấy. Mọi người chú ý đến nhỏ tóc ngắn ấy không phải vì vụ đánh nhau, hơn hết là lòng hiếu kì về tộc Thủy Thượng Nhân, mà nghe nói đã bị tuyệt diệt từ lâu. Đặc điểm nhận dạng của người tộc Thủy Thượng Nhân là gương mặt xinh đẹp và làn da trắng muốt. Đặc biệt là đôi mắt, long lanh màu xanh của nước, và những giọt nước mắt cô đọng lại như những hạt ngọc đẹp đẽ cao quý.

Nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình nên con bé tóc ngắn vội "rã đông" thanh kiếm băng vừa được tạo ra tức thời trên tay. Rồi nhỏ quay sang phẫy tay về phía bọn Zell đang lọ mọ dưới sàn, cứ há hốc mồm nhìn nó. Một luồng gió lốc vừa đủ để kéo cả đám bạn Zell đứng dậy. Riêng Zell thì đích thân con nhỏ đưa tay kéo dậy. Thật ra Zell đứng dậy như một cái máy, được một người đẹp như thế cho nắm tay thì hẳn hắn phải cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng đằng này lại là một người của tộc Thủy Thượng Nhân trong truyền thuyết khiến hắn cứ mãi há hốc mồm không thôi. Con bé tóc ngắn có ý tốt, từ cú bắt tay với Zell nó âm thầm truyền phép "CURA" chữa những vết bầm cho hắn và cả mấy tên đằng sau, thay cho lời xin lỗi.

Steven đã xuất hiện. Cậu đứng hòa nhập vào đám đông từ lúc nào mà chẳng ai để ý thấy, chỉ trừ con bé tóc đen kia, từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi người cậu. Nhỏ tóc đen nhìn Steven, con bé tộc Thủy Nhân hiếu kì cũng nhìn theo, rồi...cả đám học viên lộn xộn kia cũng nhìn theo và giật mình khi nhận ra cậu đã đứng cạnh bên từ lúc nào. Một bầu không khí căng thẳng nổi lên nên khi ánh mắt của Steven và hai con nhỏ lạ mặt kia chạm nhau. Không ai nói cũng hiểu, cả đám hiếu kì nơi đó vội bỏ đi hết.

Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Steven bước lại gần, kéo Zell ra phía sau bằng cánh tay rắn chắc của mình. Ánh mắt của cậu vẫn hết sức cảnh giác.

- Xin lỗi hai bạn vì những rắc rối mà bạn tôi đã gây ra.

Con bé Thủy tộc cúi người nhặt cái mạng che mặt lên, giờ đã bị lộ nên nó chẳng đeo lên làm gì nữa nên cất luôn vào túi.

- Không có gì! Hiểu lầm thôi mà! Mà anh là ai chứ?

- Steven! Steven Hount - học viên năm hai của Dellish Garden. Hình như hai bạn không phải người của Garden này?

Nhỏ mỉm cười và chìa tay ra phía trước.

- Ừ! Bọn này chỉ mới đến đây hồi sáng thôi. Tớ là Tina, còn nhỏ kia là Kiều Liên. Rất vui được làm quen với cậu!

Vẻ thành thật của Tina ít nhiều đã lay động đến vẻ cảnh giác của Steven. Tina có một gương mặt đẹp, hơn nữa lại tỏ ra vẻ gì đó mỏng manh yếu đuối như những giọt sương ban sớm. Dạng con gái như Tina dễ khiến cho các chàng trai muốn được tình nguyện làm người bảo vệ, nhưng nếu không chứng kiến nhỏ thể hiện một phần năng lực của mình khi nãy thì chắc Steven cũng đã bị lừa bởi vẻ ngây thơ ấy rồi. Nhưng cậu vẫn vui vẻ chìa tay mình ra.

- Ừ, rất vui được làm quen với hai bạn.

Nhưng vừa bắt tay với Tina xong thì Steven bỗng nhận ra có một trường lực cực mạnh ép lên người cậu. Ngay từ đầu nhỏ Tina vốn chẳng thật lòng bắt tay gì mấy, mục đích chính của nhỏ là muốn thử năng lực thật sự của Steven. Bởi vậy Tina chẳng ngại ngùng phát lực qua cú bắt tay ấy, nguồn năng lượng đủ mức đánh quỵ bất kì một tên con trai khỏe mạnh nào. Lạ lùng thay gương mặt của Steven vẫn rất bình thản khiến nhỏ tức điên lên, thay đổi vẻ mặt ngây thơ của mình bằng ánh mắt quyết tâm. Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, Tina càng nổi điên thì lực phát ra càng mạnh, nhỏ không hề biết rằng bên kia Steven cũng âm thầm vận lực lên ngang bằng với mình. Hai bàn tay bắt lấy nhau, cùng phát sáng ra hai màu hỗn hợp, màu xanh nhạt của nước và màu xanh lá của gió. Hai nguồn năng lượng tích tụ mạnh đến nỗi phát nổ thật lớn, đẩy bật cả hai đứa ra phía sau.

Tina đưa cánh tay của mình lên, ngạc nhiên khi thấy lớp găng bảo vệ đã bị xé nát tả tơi. Bên kia Steven cũng chẳng khá hơn, khi bàn tay của cậu bị đóng một băng cứng ngắc. Cậu đưa bàn tay lên khẽ vận sức nắm chặt bàn tay lại khiến lớp băng nát ra từng mảnh. Steven vốn là người dễ nổi nóng nên thật sai lầm cho bất cứ kẻ nào dám chọc giận đến cậu. Ngay cả đám của Zell vốn chơi khá thân cũng thấy sợ hãi khi Steven trừng ánh mắt sáng quắc.

- Đây là lời chào hỏi đấy sao?

Tina cười thích thú, nó chĩa ngón tay thẳng về hướng Steven, nói to:

- Đúng vậy! Tôi - Tina Veronica, một Water-Magi, muốn thử sức với...

Nhưng nhỏ chưa kịp nói hết câu thì bị đứa bạn thân của minh cốc mạnh vào đầu đau điếng. Bị đòn đau bất ngờ nên Tina chỉ biết la oai oái, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Kiều Liên, nó biết mình nên im đi thì hơn. Nãy giờ Liên cũng khá ngứa mắt với những trò "khỉ" mà Tina gây ra, nhất là khi trò đó đi quá giới hạn, buộc nó phải ra tay. Khuôn mặt của Kiều Liên vẫn lạnh lùng vô cảm, và lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Nó quay lưng và ra lệnh cho Tina.

- Đi thôi!

Nhưng Steven đời nào chịu bỏ qua như thế. Nãy giờ đứa mà cậu chú ý nhất chính là Liên, bởi ngọn lửa màu đen kì lạ của nhỏ. Hơn nữa với "chức vụ" mà Steven đảm nhiệm trong học viện này khiến cậu không thể để cả hai bỏ đi dễ dàng như thế. Cậu bước tới đưa tay lên vai Liên giữ lại, quên mất rằng mình vừa dẫm lên vết xe đổ của Zell ban nãy.

Phừng!! Ngọn lửa màu đen lại bùng lên lần nữa khi Steven vừa chạm vào vai Liên. Ngọn lửa cuốn lấy cánh tay và đẩy cậu ra sau, một ngọn lửa ma quái. Mặc cho Steven cố sức vùng vẫy, ngọn lửa vẫn không chịu tắt và có nguy cơ lan rộng lên vai cậu. Hết cách, Steven đành đưa cánh tay lên đấm thật mạnh xuống sàn, khiến một cơn gió lốc bốc lên cuốn phăng lớp lửa đi, nhưng vẫn không hết hoàn toàn. Những đốm lửa nhỏ xíu bám vào lớp đồng phục lại bất ngờ bùng mạnh mẽ hơn trước. Còn chưa biết làm sao thì Tina đã nhanh như cắt đưa tay kéo những bong bóng nước từ cái hồ gần đấy bao bọc quanh cánh tay đang bốc cháy của Steven. Được một lúc thì ngọn lửa cũng tắt hẳn, nhưng vẻ tức giận lẫn kinh hãi vẫn còn trong Steven. Cậu không thèm cám ơn Tina lấy một lời mà trừng mắt nhìn Kiều Liên, nghiến răng ken két vì cho rằng cô ta cố tình làm thế.

Steven định vung tay nhưng Tina còn nhanh hơn, ôm chầm lấy cánh tay cậu giữ lại.

- Cậu định làm gì? Nhỏ Liên không cố ý mà!

- Như vậy mà không cố ý à? Đợi khi nào tôi bị giết thì cô mới vừa lòng sao? Buông ra, tôi không thể nhịn được nữa rồi.

Không muốn đôi co lôi thôi nên Steven dùng hết sức kéo mạnh tay ra, nhưng chỉ bằng một động tác khéo léo nương theo lực cánh tay mà Tina đã khóa được tay cậu ra sau, ghì chặt xuống.

- Tui nói thiệt mà! Nhỏ không cố ý đâu, tại anh chạm vào người nhỏ nên mới bị vậy thôi. Nhỏ Liên vốn không điều khiển được ngọn lửa trong người mình mà! Cậu ấy không được phép chạm vào bất kì người con trai nào cả, đó là sự thật! Cậu mà ra tay là bị nó giết đó!

Câu nói của Tina khiến Steven có chút dao động, cậu đã bình tĩnh hơn được một chút. Mà thật ra Steven có muốn cũng chẳng động đậy gì được bởi Tina khóa rất chặt, chứng tỏ võ công của nhỏ cũng không thuộc loại xoàng. Nhìn thấy Steven bị khống chế như thế nhưng tụi Zell ở phía sau cũng đành bất lực chẳng biết làm sao. Giờ mà đút đầu vào không khéo bọn nó còn bị đánh thê thảm hơn.

Chợt Tina cảm nhận được luồng không khí quanh mình đang chuyển động, dần xoay tròn quanh người Steven với tốc độ cực nhanh. Đến cuối cùng Steven vẫn không muốn bỏ qua cho Kiều Liên, bởi anh cho rằng trên đời này không hề có chuyện vô lý đến như vậy. Chỉ một lý do duy nhất: Kiều Liên không thích con trai nên mới ra tay với cậu như thế.

Gió mỗi lúc một mạnh hơn khiến Tina dần lơi tay ra. Chưa bao giờ cô gặp một sức mạnh tương tự như thế này trước đây, ngoài nhỏ bạn thân và mẹ mình ra. Nhưng giờ thì cô sắp giữ không nổi nữa rồi.

Chợt Kiều Liên chậm rãi bước đến gần Steven, đặt bàn tay sát vào mặt cậu, chỉ cách vài ly, nói bằng giọng lạnh lùng:

- Tina nói đúng! Chạm vào người tôi...chỉ có chết!

Kèm theo câu nói là nguồn áp lực khổng lồ đè nén cả lên người Steven khiến cậu cảm thấy ngộp thở. Một thứ gì đó đáng sợ toát ra từ người con gái xinh đẹp có mái tóc đen dài óng ả, và một đôi mắt đen long lanh đến chết người. Nguồn áp lực đen tối ấy tỏa ra ảnh hưởng đến tất cả những người có mặt ở gần đó chứ không phải chỉ mình Steven, không biết có phải là ảo ảnh hay không mà họ đều nhìn thấy một bóng đen mờ ảo với đôi mắt đỏ rực lúc ẩn lúc hiện sau lưng Kiều Liên. Và Steven tự hỏi liệu cô ta có phải là con người hay không đây.

- Có chuyện gì ở đây thế?

Một giọng nói trong trẻo rất quen thuộc với Steven cất lên, cũng là lúc nguồn áp lực từ Kiều Liên biến mất như bọt xà phòng. Những ánh mắt đang căng thẳng bỗng giãn ra khi hai "bóng hồng" duy nhất trong học viện mà Steven "ngán" nhất xuất hiện. Đó là hai ủy viên cao cấp của ban chấp hành của Garden, cũng là bạn cùng lớp với Steven : Shuu Liaoxing và Fiona O.Celement.

Shuu tay ôm một cuốn sách dày cộm trước ngực, Steven đoán ít nhất cũng nặng đến vài kí. Nhưng đó chẳng phải điều mới mẻ gì với "con mọt sách" ấy. Shuu bước đến cạnh, giương mắt nhìn Steven nghi ngại:

- Ông lại gây chuyện nữa hả, Steven?

Tina vội thả tay Steven ra, bẽn lẽn bước lại chỗ Kiều Liên. Nhờ vậy mà Steven mới đứng thẳng dậy được, gân cổ cãi:

- Ai thèm gây chuyện Franky! Là hai người bọn họ gây trước thì có!

Nhưng Steven chưa kịp nói câu tiếp theo thì Shuu tung một đấm nhanh như chớp vào mặt cậu. Cú đấm mạnh mẽ và trúng đích khiến Steven xịt cả máu mũi, chỉ vì dám gọi ra biệt danh của Shuu. Mà có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu cậu ta bị ăn đòn kiểu này.

Mặc cho Steven lăn lộn đau đớn, Shuu điềm nhiên quay sang Kiều Liên bắt chuyện:

- Hi, tớ là Shuu. Còn đây là Fiona. Hai bạn chắc là học viên vừa chuyển đến từ Frenzy Garden phải không?

Kiều Liên thoáng một chút im lặng, nhìn hai đứa kia một cách dò xét, có lẽ là theo thói quen. Nhưng rồi nó cũng chịu mở miệng.

- Vâng! Tôi là Kiều Liên. Còn đây là Tina. Sao bạn biết hôm nay bọn này đến?

- Là trên phòng giám hiệu báo xuống! Tụi này được phân công đi đón hai bạn, nhưng không ngờ hai bạn lại đến sớm thế.

Fiona quay mặt sang hướng khác, khẽ nhếch mép, nhạo:

- Chứ không phải vì làm con "mọt" trong thư viện nên quên cả giờ đi đón hay sao?

Bị Fiona chơi quê nên Shuu chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, bên dưới thì đá mạnh vào chân nhỏ. Một tiếng cốp khô khốc vang lên và kẻ thủ ác lại lãnh đủ. Không biết từ bao giờ Fiona đã dùng phép bao bọc dưới chân mình một lớp kim loại cứng, sau cú đá của Shuu thì tự động biến mất cứ như ảo thuật. Do đá hơi mạnh nên chân của Shuu tê rần cả lên, nhưng con nhỏ vẫn cố chịu đựng nở nụ cười thật tươi trước mặt Liên và Tina.

Shuu vội lấp liếm:

- Dù sao thì cũng lỡ rồi, thôi thì hôm nay tớ sẽ dành cả ngày để dẫn các cậu tham quan trường.

Liên nhìn sang Steven và đám bọn Zell đang ngơ ngác bên kia.

- Còn vụ lộn xộn khi nãy thì sao?

- Không sao! Trách nhiệm mười mươi là bọn hắn gánh hết. Hai cậu vô can!

Steven đang định bỏ đi, nhưng nghe Shuu phán mà như sét nổ bên tai. Gân xanh gân đỏ nổi lên đầy đầu, Steven gầm lên:

- Sao lại là tụi này chịu trách nhiệm. Kẻ ra tay là hai người đó mà!

Shuu hứ lên một tiếng.

- Làm sao hai bạn gái dễ thương thế này mà lại có thể gây sự với mấy người được chứ? Hơn nữa mấy ông gây sự cứ như cơm bữa, cả học viện ai còn lạ gì! Nhưng thôi, tui đang vui, tha cho mấy người đó.

Đúng là bọn này gây chuyện như cơm bữa nhưng bị nói oan như thế thì đứa nào mà chả tức tối. Bọn thằng Zell ở phía sau không dám nói lời phản bác, nhưng cũng chả chịu bỏ đi, chờ coi phản ứng của Steven như thế nào. Nhưng nhỏ Shuu bỗng cười thật nham hiểm.

- Sao? Còn muốn ý kiến gì nữa hả? Chà chà, sao tự nhiên muốn đi gặp Daimon giờ này quá ta?

Bọn Zell vừa nghe nhắc đến cái tên Daimon thì bỗng dưng mặt tái xanh cả đi, mồ hôi túa ra như tắm. Tụi nó không cần chờ phản ứng của Steven nữa mà bỏ đi một mạch, thậm chí muốn rủa nhỏ Shuu mà không dám nói ra, chỉ nghĩ đến Daimon thôi là đã thấy rụng rời. Vô tình cái tên Daimon ấy lại làm cho cả Liên lẫn Tina chú ý, trong đầu nảy lên một câu hỏi: "Daimon là ai mà bọn đó phải sợ đến như vậy?".

Steven không sợ đến nỗi phải bỏ chạy lấy thân, nhưng cũng không làm gì được khiến cậu tức giận nghiến hai hàm răng ken két.

Shuu cười một cách đắc thắng, nhưng không phải là đến mức vô tình. Nó cười:

- Thôi, tức làm gì! Đều là người nhà cả mà! Rồi đây mọi người sẽ thường xuyên gặp nhau nên tốt nhất là đừng có gây gỗ nữa.

Steven ngạc nhiên. - "Người nhà"...là sao?

- Ừ, thì hai bạn đây sẽ vào học lớp ta bắt đầu từ năm nay mà!

Shuu nói một cách điềm tĩnh, nhưng cả Steven lẫn hai đứa kia đều ngạc nhiên tột độ, cùng thốt lên:

- Là lớp 2-Fs sao?

Cả Shuu và Fiona cùng gật đầu xác nhận nhưng ba đứa kia thì chẳng biết là nên cười hay nên mếu trước cái tin này. Cả ba đều mở to mắt ra hết cỡ, nhìn nhau như không thể nào tin được, bởi lớp 2-Fs được mệnh danh là lớp chọn giỏi nhất của Dellish, thậm chí là giỏi nhất trong hệ thống các Garden. Mặc dù sau trận chạm trán ban nãy cả ba đứa đã mơ hồ cảm nhận được sự lợi hại của nhau, nhưng tạm thời cả ba vẫn chưa chấp nhận kịp cái tin sét đánh là học cùng một lớp. Có lẽ Steven là người ngạc nhiên nhất, bởi có đánh chết cậu cũng chỉ cho rằng hai đứa Shuu và Fiona mới đủ năng lực để được chọn vào lớp Fs. Vậy hôm nay lại thêm hai bóng hồng xinh đẹp khác từ đâu mới xuất hiện đã đánh với cậu một trận nảy lửa, giờ lại nghiễm nhiên trở thành bạn cùng lớp khiến Steven không thể nào tin nổi, cứ há hốc mồm không thôi. Với một người chúa ghét con gái như Steven thì có lẽ những ngày tháng sắp tới sẽ chẳng khác gì địa ngục...




***

onesky_oneday
21-05-2009, 06:46 AM
********

Steven run rẩy đưa tay chỉ về phía hai đứa, miệng lấp bấp nói không nên lời:

- Sao...sao có thể...

Tina nhảy chồm tới, nắm chặt bàn tay của Steven khiến cu cậu giật nảy mình. Nhưng nhỏ làm thế không phải vì muốn gây chiến nữa, ngược lại là đằng khác.

- A! Anh thuộc lớp 2-Fs thiệt hả? Hèn gì anh lợi hại đến thế!

Tina nói bằng giọng hồ hởi, ánh mắt long lanh nhìn Steven một cách ngưỡng mộ. Được người đẹp nắm tay, lại tỏ ra thân mật như thế lần đầu tiên trong đời khiến trong lòng Steven dâng lên một niềm cảm xúc kì lạ nào đó. Cậu bắt đầu thấy tim đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng.

- Ờ...ừ...Bình thường thôi mà!

- Không, anh giỏi thiệt đó! Trước giờ chẳng ai đấu ngang ngửa được với em ngoại trừ nhỏ Liên ra đâu. Anh là người đầu tiên đó.

Kiều Liên gật đầu xác nhận. Nhưng Steven chẳng cảm thấy hãnh diện tí nào. (Chẳng đứa con trai nào lại đi hãnh diện vì đấu ngang ngửa với con gái cả, Steven cũng chẳng phải là ngoại lệ.) Cậu đưa tay lên gãi đầu, chẳng biết nói lời nào trước cảnh này.

Vẻ lúng túng của Steven không thể qua mặt được Shuu. Tuy chỉ mới biết nhau khoảng một năm nhưng lúc nào hai đứa cũng gấu ó như chó với mèo, ngoài miệng thì chí chóe như thế chứ thật ra cũng là bạn tốt của nhau. Mà Steven thì thuộc dạng người "ruột để ngoài da", có gì là thể hiện hết cả ra ngoài khuôn mặt. Nhất là lúc này: " LẦN ĐẦU TIÊN STEVEN KHÔNG TỎ RA KHÓ CHỊU TRƯỚC MỘT NGƯỜI CON GÁI". Nói là "không khó chịu" cũng chả đúng lắm, bởi mặt hắn đỏ lên như gấc khi Tina tiếp tục "thể hiện" sự thân mật của mình.

Shuu bật chiếc F-memory của mình lên xem đồng hồ.

- Chà, chín rưỡi rồi! Nãy giờ mãi nói chuyện mà quên mất. Giờ tớ với Fiona sẽ đưa các cậu tới kí túc cất hành lý, rồi đi tham quan một vòng học viện luôn. Nếu hai cậu không mệt?

Kiều Liên không nói lời nào, chỉ gật đầu. Nó quay sang nhìn Tina bằng ánh mắt khó chịu, khiến nhỏ kia cũng chẳng dám ở cạnh Steven lâu.

Shuu mỉm cười bước tới, chìa tay ra:

- Vậy là từ nay chúng ta sẽ học cùng lớp với nhau rồi.

Kiều Liên hơi do dự nhì bàn tay của Shuu đầy ẩn ý. Ở bên kia Steven cũng thầm nuốt nước bọt quan sát, cậu vẫn còn ấm ức việc Liên vô cớ "đốt lửa" cánh tay mình ban nãy. Nếu giờ Liên chạm vào Shuu mà cũng phát hỏa thì Steven sẽ chấp nhận là nhỏ này "có bệnh" thiệt. Còn nếu không thì...

Kiều Liên bắt tay với Shuu thật.

- Ừ. Mong được các bạn giúp đỡ nhiều hơn.

"CHẲNG CÓ GÌ CẢ!? Không lẽ lúc nãy nhỏ Liên đã cố ý phát hỏa lên người mình!" Steven ngạc nhiên khi thấy hai bàn tay kia chạm nhau mà chẳng có gì xảy ra cả. Vậy còn ngọn lửa đen vừa suýt "nuốt" mất cánh tay của cậu thì sao? Steven vẫn còn đủ sáng suốt để phân tích rằng nhỏ Liên không điên đến nổi muốn giết cậu như thế. Nhưng nỗi ám ảnh về ngọn lửa đen ban nãy khiến Steven không thể ngồi yên được. Cậu len lén bước tới sau lưng Kiều Liên, làm một việc điên rồ là đặt tay lên vai nhỏ. Thậm chí ngay cả Tina cũng không kịp đoán ra mà cản trước.

Tay còn chưa kịp chạm vào vai Liên thì cậu đã thấy một nắm đấm khác kề sát mặt mình, khiến Steven vội vàng nhảy lùi ra sau. Kiều Liên với phản xạ tuyệt vời nhất quyết không để Steven chạm vào người mình lần thứ hai. Nhưng phải nói là tốc độ cú đấm ấy nhanh đến mức Steven không thấy kịp, chỉ biết lùi ra sau trong vô thức.

Steven cảm thấy bối rối khi ánh mắt của Liên mở to trừng trừng nhìn mình, nhưng đó không phải là phản ứng của cơn tức giận. Cô bé đang tỏ ra bối rối, người khẽ run lên sợ hãi. Không ẩn sau vẻ lạnh lùng đó còn có một bí mật gì hay sao?

Nhưng vẻ sợ hãi đó chỉ diễn ra trong tích tắc, và ánh mắt lạnh lùng lại hiện lên trên khuôn mặt khả ái của Liên. Nhỏ nhắc lại lời lúc nãy:

- Đụng vào tôi...cậu chỉ có chết! Nhưng nếu tôi muốn, tôi vẫn bắt cậu chết được!

Kèm theo câu nói đó Liên còn khuyến mãi một quả Fireball thẳng vào mặt Steven. Quả cầu lửa màu đỏ bình thường nhưng do Liên tung ra khá bất ngờ nên Steven chỉ biết trừng mắt trông nó bay thẳng vào mặt mình mà chẳng kịp phản ứng. May sao Shuu đã xuất hiện kịp lúc, vung chân đá nhẹ quả cầu bay chính xác vào trong hồ nước gần đó, tắt ngúm!

Tina đứng gần đấy, trố mắt ngạc nhiên vì không kịp thấy nhỏ Shuu hành động. Giờ nó mới biết thành viên của lớp 2-Fs thì chẳng ai là bình thường cả. Thảo nào lợi hại như Steven cũng không dám gây chuyện với bọn Shuu.

- Thôi nào! Trước sao gì cũng là bạn bè, sao lại gây gỗ với nhau như vậy?. Shuu nói:- Mà cũng tại ông ra tay sàm sỡ trước đó, Steven! Mau xin lỗi bạn ấy mau!

- Cái gì?- Steven gầm lên. - Tại sao? Tôi mới là ngươi bị đánh mà?

Shuu trừng mắt nhìn Steven đầy đe dọa, kèm theo một câu nói khiến cu cậu im bặt:

- Thế nào? Muốn xin lỗi hay để tôi đưa chuyện này ra "Hội Đồng" đây?

Bị Shuu nắm thót, Steven không biện minh gì được. Cậu run lên bần bật vì giận nhưng chẳng làm gì được. Bên kia nhỏ Nhi cũng đang trừng mắt, nhỏ cũng muốn được nghe một tiếng xin lỗi từ cậu. Một bầu không khí căng thẳng lại trỗi lên.

Tina lên tiếng:

- Thôi! Ai cũng có lỗi hết, nhịn nhau chút đi. - Nó quay sang Steven, hỏi thăm: - Anh không sao chứ?

- Không cần cô quan tâm!

Tina không thèm để ý lời bực bội của Steven. Nhỏ bước tới nắm lấy bàn tay Steven, giọng tha thiết:

- Nghe lời em, bỏ qua cho nhỏ Liên. Nha!

Steven tuy thô lỗ cộc cằn nhưng không phải là đứa không biết điều. Hơn nữa được một người dễ thương như Tina lên tiếng thì bao cơn giận dữ của cậu cũng xẹp đi mất. Chỉ là tự ái nên cậu vẫn chưa nói ra.

Tina lại tiếp tục:

- Đi nha! Bỏ qua nha! Anh hứa đi!

- Ừ, tôi hứa!

- Cảm ơn anh nhiều!

Nói rồi Tina tặng cho Steven một nụ hôn thật nhẹ lên má, nụ hôn thoảng qua thật bất ngờ nhưng khiến cu cậu đứng trơ ra như tượng, không tin được chuyện vừa xảy ra. Mà không chỉ mình Steven, cả đám Shuu và Liên cũng trố mắt trước hành động của nhỏ. Liên chơi với Tina đã lâu, cô biết tính nhỏ hay đùa như con nít nhưng tuyệt đối không bao giờ thân mật với tụi con trai đến như vậy.

Sợ lại có chuyện nên Tina quay sang Shuu, nhắc khéo:

- Thôi, cậu dắt bọn này tới kí túc xá cất đồ đi. Ở đây lâu không khéo lại bị chú ý mất!

Shuu ngớ người ra đôi chút, nhưng nhỏ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu. Liên cũng không phản đối gì, nó ghét Steven nên không muốn ở đây lâu hơn. Nhìn vẻ mặt sung sướng như đang lơ lửng trên mấy tầng mây của cậu là nhỏ đã thấy không ưa được rồi, cô cho rằng con trai ai cũng háo sắc như nhau.

Shuu dẫn Tina và Liên đi, mất hút sau cua quẹo.

Steven vẫn còn đang ngẩn ngơ. Mười bảy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên cậu được một cô gái thân mật đến thế này. Có lẽ sau này cậu sẽ thay đổi lại quan điểm của mình: " Con gái trên đời này đứa nào cũng đáng ghét, trừ Tina ra!"

CHAT!! Một thứ gì cưng cứng đập mạnh vào sao đầu Steven đau điếng, kéo cậu từ trên mây xuống. Steven quay sang và giật mình khi thấy Fiona vẫn còn đứng đấy. Fiona tuy là con gái, lại nhỏ hơn Steven một tuổi nhưng nhờ thuộc giống người phương Bắc nên cao lớn không thua gì cậu. Mà Fiona cũng là một thành viên của lớp 2-Fs.

Steven hỏi bằng giọng tức tối.

- Làm gì vậy hả? Sao bà không đi theo họ luôn đi.

Fiona đáp gỏn lọn.

- Ren với Daimon đang chờ cậu!

- Ở đâu?

- Bãi tập khu F!

- Có gì quan trọng không?

- Không biết!

Steven thấy ngán ngẩm vì hỏi tới đâu thì Fiona cũng chỉ đáp đến đấy, ngắn gọn vừa đủ. Cậu thấy có lẽ Fiona mới hợp được với nhỏ Liên hung dữ kia. Quen Fiona hơn một năm qua nên cậu biết nhỏ này thuộc túyp người ít nói, sống khá tách biệt với tất cả mọi người, chỉ trừ với Shuu và Ren. Nhưng dẫu sao với Steven, Fiona vẫn "dễ thương" con bé tóc đen hung dữ kia.

Steven thở dài, khẽ nhìn về hướng kí túc xá, không biết đang ngóng trong điều gì. Rồi cậu bước theo Fiona đến điểm hẹn ở bãi tập khu F, chẳng biết được điều gì đang đợi mình ở đó...

*

* *

Vừa đáp chuyến tàu lúc mười giờ đêm hôm qua, mãi đến sáng sớm hôm nay cả hai đứa Liên và Tina mới đến được đảo Dellish. Được chọn vào lớp Fs tức là sẽ nhận được học bổng nên cả hai đứa chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ vỏn vẹn hai cái vali. Từ bến xe ngoài cảng Dellish chạy vào tới trường lại mất thêm khoảng tiếng rưỡi, đủ cho cả hai đứa ngán tới tận cổ việc chỉ ngồi một chỗ. Chẳng cần biết có ai thèm ra đón hay không, tụi nó quẳng đại hành lý ở bến xe khu H, quyết định dạo một vòng trong trường.

Sau khi gây sự với Steven xong thì giờ hai đứa lại phải ì ạch trở xuống kh H để lấy lại hành lý. Chỉ khổ cho Shuu, có lẽ từ sáng tới giờ nó đã đến đây không ít lần.

Kí túc xá rộng hơn là bọn Liên tưởng. Khu dành riêng cho nữ ở đấy có đến những năm tầng lầu. Mỗi tầng dành riêng cho một khóa, như vậy mỗi năm lại phải chuyển phòng một lần vào đầu năm học. Năm nay là năm đầu tiên của Liên và Tina ở Dellish Garden nên nó chả quan tâm đến vấn đề này là mấy. Cả hai đứa được xếp vào cùng một phòng, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi không thua gì các khách sạn nổi tiếng.

Tina quẳng đại một cái vali của mình lên một giường, có thể hiểu là nó chọn giường đó rồi. Nhỏ hít một hơi thật dài, dạo vòng quanh căn phòng. Giờ tụi nó đang ở lầu 2, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy sân tập thể thao bên dưới, có cả một hồ bơi khá lớn nữa. Tina khẽ tặc lưỡi, đúng là "mẹ" đã không nói xí gạt nó, Dellish Garden đúng là học viện giàu có và lớn mạnh nhất thế giới, chứ không như cái Frenzy Garden nghèo nàn của hai đứa trước đây.

Liên bước vào sau. Cũng như Tina, nó đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi bước đến ngồi xuống giường bên cạnh. Không như Tina, nó chẳng thèm thể hiện sự quan tâm nào tới cuộc sống mai đây ở học viện sẽ như thế nào.

Tina ngưng nhìn qua cửa sổ, quay đầu sang hỏi:

- Shuu đâu rồi?

Liên trả lời trong khi đang xếp đồ ra khỏi vali.

- Nhỏ về phòng một chút! Ở bên kia, cách tụi mình một phòng thôi! Khi nào xong thì chỉ việc qua kêu nhỏ một tiếng.

Tina không hỏi gì thêm. Nhỏ bước đến chỗ giường mình, thả mình nằm ạch xuống. Đưa tay lên nhìn vào găng tay của mình, nhỏ lại lên tiếng.

- Thành viên của lớp 2-Fs, không lẽ ai cũng "kinh khủng" như vậy hết sao?

- Hửm!?

- Thì anh chàng Steven hồi nãy. Lần đầu tiên tao mới phải dùng nhiều sức đến vậy.

- Nhiều là bao nhiêu?

Tina quẳng cái găng tay bị rách bươm của mình sang cho Liên. Cái găng tay của mẹ nó cấp cho, là "hàng xịn" không dễ gì bị rách được. Thế mà giờ đây chẳng khác gì một cái nùi giẻ.

- Đủ để làm rách cái găng tay này. Mà anh chàng đó lại là thành viên lớp 2-Fs, có khi nào là "Prince" không?

Câu hỏi của Tina khiến Liên sững người trong giây lát. Nhưng rồi nó khẳng định chắc nịch.

- Không! Tên đó phản ứng với ngọn lửa trong người tao. Hắn cũng bình thường như những tên khác thôi.

- ...Vậy sao?

Tina đáp một cách bâng quơ. Nằm trên chiếc giường êm ái đó, nó đưa mắt nhìn xa xăm lên trần nhà. Nó đang hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ lúc nãy, với Steven. Tính ra thì Steven có đẹp trai thật đấy, nhưng cái đó chả quan trọng. Tina cảm thấy vui vì lần đầu tiên có một tên con trai đấu ngang sức với mình, mà có thể còn mạnh hơn.

Liên khởi động chiếc F-memory đeo trên tay.

- Định kiểm tra gì à?

- Không! Gọi cho "mẹ"!

Nhắc đến "mẹ" đột nhiên nó im bặt. Phải rồi, "mẹ" đã dặn hai đứa khi nào đến thì gọi về cho mẹ yên tâm.

Chiếc F-memory khởi động, tạo nên một màn hình ảo vừa đủ trên không. Một gương mặt khả ái xuất hiện trên màn hình, chính là "mẹ" của cả hai đứa.

- Làm gì giờ này hai đứa mới chịu gọi về hả?

- Tụi con trễ chuyến tàu! - Liên đáp tỉnh rụi, chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào ( rất ít khi nó nói dối, mà mỗi lần nó nói người ta đều tin thiệt ). - Giờ đã xâm nhập được vào Dellish Garden, hành động tiếp theo sẽ là gì ạ?

- Bỏ công việc qua một bên đi. Sức khỏe của các con quan trọng hơn. Sao rồi, không bị say tàu chứ?

- Con không sao! - Tina chen vào. - Mà "Prince" là người như thế nào hả mẹ? Có thật là anh ta mạnh hơn tụi con không?

- Đã phát hiện gì rồi sao? - Giọng mẹ nó nghiêm lại.

- Dạ...không có gì! - Tina đáp lí nhí.

- Liên, con nói đi.

Tina khẽ ra hiệu cho Liên. Nhưng chỉ thừa thãi, Liên không ngốc đến mức nói ra vụ lộn xộn ban sáng với mẹ.

- Tụi con đã gặp một thành viên nam của lớp 2-Fs. Đã thử sức một chút... Có lẽ cũng là một Elemen Magi.

- Không có gì lạ! Lớp 2-Fs chỉ tuyển chọn những học viên có năng lực Elemen Magi mà thôi. Mà... đứa nào thử sức?

Lần này tới phiên Liên ấp úng, nhưng nó không muốn nói dối mẹ quá một câu.

- Là Tina..., rồi tới con...

Mẹ thốt lên kinh ngạc, như thể đó là một tin khá thú vị.

- Cả con nữa sao Liên!? Lạ nhỉ, có bao giờ con thèm động tay động chân đâu. Tina thì mẹ còn tin chứ.

- Mẹ này! - Tina giận dỗi.

Liên tiếp tục:

- Cậu ta chắc chắn là một Elemen Magi, có thể điều khiển một yếu tố mà không cần niệm phép chú. Con đoán...cậu ta là một Wind-Magi.

Đột nhiên ở đầu dây bên kia, mẹ của hai đứa phát ra tràng cười khó hiểu. Như có điều gì vui lắm, bà quay sang nói với hai đứa.

- Wind-Magi!? Vậy là con gặp thằng bé đó rồi sao? Thằng nhóc Steven ấy, nó "dễ thương" chứ?

- Dạ, dễ thương lắm ạ! - Tina thốt lên nửa đùa nửa thật.

Liên lườm nó một cái. Con nhỏ không thích đùa, và chưa bao giờ biết đùa.

- Mẹ biết cậu ta sao ạ? Không lẽ cậu ta lại là "Prince"?

- À không! Thằng bé chỉ là con một người bạn cũ của mẹ thôi! Việc tìm "Prince" để một thời gian cũng được, dù sao các con cũng còn ở đấy một thời gian dài mà. Mẹ đã liên lạc với thầy hiệu trưởng rồi, thầy ấy sẽ âm thầm giúp đỡ hai con trong nhiệm vụ này. Thẻ GOF của hai đứa mẹ sẽ gửi cho thầy sau, vì cần giữ bí mật thân phận của mình nên tốt nhất hai đứa không nên sử dụng hay để lộ trước mặt người lạ đấy. Cố gắng làm tốt nhiệm vụ đầu tiên này nhé!

- Dạ!

Cả hai đứa cùng đồng thanh, nhưng mỗi người thể hiện một vẻ. Liên thì đang chú tâm, còn Tina thì chán nản thế nào ấy. "Nhiệm vụ đầu tiên", nó tưởng được gia nhập vào GOF rồi là sẽ được mặc sức tung hoành cho đã, nào ngờ chỉ là đi tìm thân phận của một người, được tổ chức đặt cho biệt danh là "Prince". Để nhận nhiệm vụ cả hai đứa buộc phải đến Dellish Garden dưới thân phận là những học viên trao đổi năm Hai. Mà thật là cả hai đứa cũng đang học năm Hai bên Frenzy Garden.

- Biết hai con tới nơi khỏe mạnh là được rồi, dừng ở đây thôi. Có lẽ từ nay chúng ta cũng nên hạn chế liên lạc thế này lại. Thôi nhé! Mẹ yêu hai đứa!

- Tụi con cũng vậy!

Trước khi ngắt sóng mẹ của hai đứa vẫn kịp nhắc một chuyện.

- Hai đứa không được nói cho Steven hay bất kì ai biết các con là con của mẹ, biết chưa?

- Cái đó thì tụi con hiểu rồi! - Tina đáp uể oải, nó nhắc lại câu dặn dò của mẹ lúc hai đứa nhận nhiệm vụ. - "Bí mật của tổ chức là trên hết!" chứ gì?

- Có thể bây giờ con chưa nhận ra nhiệm vụ của mình quan trọng như thế nào. Nhưng mẹ nhắc lại, nhân vật "Prince" đó không chỉ quyết định số phận của tổ chức mà còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả thế giới này đó. Mẹ hi vọng rằng mình không cần phải nhắc lại điều này lần nào nữa, được chứ?

Chợt có tiếng gõ cửa phòng ngoài kia. Giọng Shuu gọi vào.

- Hai cậu xong chưa? Tụi mình đi dạo một vòng rồi ghé vào căn tin dùng bữa trưa luôn.

Liên vội nói nhanh ra.

- Đợi bọn này một chút!

Rồi nó nói nhanh vào màn hình.

- Được rồi! Tụi con sẽ liên lạc với mẹ sau nhé!

- Hiểu rồi! Chào hai đứa! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Liên thở dài khi màn ảnh tắt phụp. Mới đi có một ngày mà cả hai đứa đã bắt đầu thấy nhớ mẹ. Hồi ấy còn học ở Frenzy vì gần nhà nên tụi nó không cần phải ngủ ở kí túc xá. Hơn nữa mẹ rất thương hai đứa nên giờ xa cảm thấy trống vắng thế nào ấy. Hai đứa nghĩ chắc mẹ ở nhà cũng đang có cảm giác ấy.

Liên và Tina cùng thay bộ đồng phục ra, vì hôm nay là ngày nghỉ. Rồi hai đứa bước ra theo Shuu đi tham quan một vòng học viện. Với cả hai đứa có lẽ Shuu sẽ là một hướng dẫn viên quan trọng cho cuộc sống sắp tới ở Dellish này.


************


( mới nửa chương 1 thôi, để từ từ post tiếp ^^)

onesky_oneday
24-05-2009, 03:17 AM
Dellish Garden là một học viện lớn nhất thế giới, được xây dựng rất công phu và hiện đại, với sức chưa hơn cả ngàn người vừa ăn, ở, sinh hoạt, học tập lẫn giảng dạy. Tuy nhiên học viện lại nằm trên một nơi có thể nói là heo hút nhất thế giới: Đảo Dellish, phía nam dãy Broken Trident hùng vĩ, nơi đã từng diễn ra trận đánh thánh chiến huyền thoại. Do sự ảnh hưởng sau trận chiến nên các dòng năng lượng dị thường luôn bám lấy vùng núi Broken và vươn rộng sang các vùng lân cận, trong đó có cả đảo Dellish. Vào năm 6884, Hiền Vương Cid F.Neightbors đã quyết định xây dựng Garden đầu tiên, ngay giữa trung tâm của đảo, mang tên Dellish Garden. Sự ra đời của học viện Dellish đã đặt một nền tảng, đánh dấu sự ra đời của một thời đại công nghệ mới do con người làm chủ. Garden này có nhiệm vụ là đào tạo cho các học viên từ kĩ năng sử dụng công nghệ, phép thuật cơ bản, võ thuật và các kiến thức về thế giới này tùy theo "Class" mà học viên đó chọn thi vào.

Theo sau Dellish, các Garden khác cũng dần được thành lập ở khắp nơi trên thế giới. Tính cho đến nay thì đã có sáu học viện lớn được liên kết thành một hệ thống, gọi là "Hệ thống các Garden". Là nơi chuyên đào tạo ra các nhân viên cho GOF, từ khâu kĩ thuật đến chiến đấu, điều tra và cả giảng dạy. Vì GOF là một tổ chức lớn mạnh, đã vươn chân ra khắp thế giới, không nơi nào có con người mà không biết đến GOF. Tuy nhiên để trở thành một nhân viên của GOF không phải là điều dễ dàng, họ phải trải qua bốn năm đào tạo khắc nghiệt ở các hệ thống Garden. Do việc học quá nguy hiểm nên đầu vào học viên được tuyển chọn rất gắt gao. Sao bốn năm các học viên sẽ được giao một nhiệm vụ riêng để hoàn thành, sau đó mới được công nhận là thành viên của GOF. Đa số những nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng tí nào, số người có thể tốt nghiệp được mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là các nhiệm vụ dành riêng cho lớp chiến binh, họ sẽ phải tham gia vào các trận đánh thật và có thể sẽ mất mạng như chơi. Phần thi là bắt buộc để trở thành một nhân viên của GOF, nếu không muốn thì cứ việc từ bỏ. Nhưng từ lâu trong nhận thức của mọi người, việc trở thành thành viên của GOF còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Những hi sinh mất mát là không tránh khỏi.

Một khi đã quyết định thi vào một trong những hệ thống Garden rồi thì không ai là không biết điều đó. Nhưng quyết tâm vẫn không vì thế mà mất đi. Mỗi năm vẫn có hàng nghìn thí sinh muốn dự thi vào Dellish Garden, và được vào hệ Fs của học viện là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Bởi tất cả những học viên thuộc lớp Fs một khi được tốt nghiệp đều giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy của GOF. Và nổi trội nhất trong học viện lúc này đang là hệ Fs năm hai, mọi người gọi tắt là lớp 2-Fs.

Dellish Garden do được thành lập bởi Hiền Vương Cid F.Neighbors, một trong ba vị lãnh đạo của tổ chức GOF lúc bấy giờ. Dù vậy với phong cách của Hiền Vương, ngài chưa bao giờ cho người khác trông thấy mình, dù cho đó là những nhân viên lâu năm đi chăng nữa. Dựa vào địa thế đảo Dellish có một cánh rừng dài vô tận, ẩn chứa biết bao nhiêu sinh vật kì lạ và nguy hiểm. Hơn nữa khu rừng nằm lân cận vùng Broken Trident, chịu ảnh hưởng không ít năng lực từ Cây Thế Giới nên đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Hiền Vương. Và ngài đã quyết định đặt trụ sở của Garden tại đây.

Dellish Garden xây dựng theo hình dạng đầu một con rồng biển đang ngước lên, làm bằng lớp hợp kim siêu bền mang màu xanh của biển. Học viện tuy nhìn bên ngoài khá cao lớn nhưng kì thực chỉ được chia làm bốn tầng, nếu tính luôn hai tầng hầm bên dưới hội trường chính nữa là sáu tầng. Tầng một, hai, ba thì các học viên còn lui tới được, nhưng tầng bốn và hai tầng hầm là khu vực bí mật, chỉ dành cho những cán bộ cao cấp của học viện, luôn được canh gác cẩn mật.

Ngoài các phòng học được bố trí ở trung tâm ra Dellish Garden chia ra tám khu xung quanh đó. Bao gồm:

Khu A: Đại sảnh ở hướng nam khi bước vào học viện từ cửa chính, đi thẳng vào tới bảng hướng dẫn thống báo của học viện trước cột trụ chính của Garden. Trên con đường đại sảnh này mọi người có thể thấy được sự nhộn nhịp của của Garden, khi đi ngang qua một khuôn viên nhỏ của trường.

Khu B: Khu tí túc xá nằm ở phía Bắc của Garden, được chia làm hai khu nhỏ nữa để dành riêng cho nam và nữ. Nơi này chỉ dành riêng cho học viên theo học ở Dellish.

Khu C: Khu vực sân tập thể thao ở phí Tây Bắc Garden. Trong khu này có một sân khấu biểu diễn mỗi khi tới lễ hội trường hoặc những dịp đặc biệt.

Khu D: Căn tin ở phía Tây. Bạn có thể tìm cho mình những món ăn ưa thích ở đây.

Khu G: Bệnh xá của học viện, nằm ở phía Tây Nam. Do giáo sư Kanowaki phụ trách.

Khu E: Thư viện sách khổng lồ phía Đông Nam học viện. Ở đây bạn có thể tìm thấy được những quyển sách mà mình yêu thích, được thu thập từ khắp nơi trên thế giới.

Khu H: Bến xe phía Đông.

Khu F: Khu vực nguy hiểm phía Đông Bắc. Đây là khu tập riêng dành cho các giảng viên và học viên hệ Fs. Nó được thông với khu rừng của Dellish nên không tránh khỏi những nguy hiểm phát sinh từ khu rừng. Tuy nhiên khu F chỉ có cảnh báo nguy hiểm chứ không hề ngăn cấm các hành vi tự tiện xông vào. Nếu bạn tự tin vào sức mình thì có thể ghé vào đấy một lần cho biết.


*
* *


Màn hình điện tử khổng lồ biến mất sau khi giới thiệu sơ đồ của học viện. Mặc dù Shuu đã dẫn hai đứa đi được một vòng, nhưng muốn hệ thống lại được toàn bộ khu vực thì vẫn cần bản hướng dẫn ở đại sảnh.

Tina vịn vào một thanh chắn gần đó, thở dài mệt mỏi. Điều đó làm Shuu chú ý:

- Tina sao vậy? Bồ mệt à?

- À,...không, không có gì đâu! Tại hôm nay đi hơi nhiều quá thôi!

Tina chỉ đáp bừa thế thôi, chứ lúc còn ở Frenzy ngày nào hai đứa cũng phải băng rừng băng núi một quãng khá dài từ nhà đến trường, rồi từ trường trở về nhà. Vậy nên có chạy khắp cả cái đảo này vẫn chưa đủ làm nó mệt, nói chi chỉ đi bộ quanh khuôn viên Garden. Nhỏ chán vì không có việc gì động tay động chân cả.

Nó hỏi.

- Shuu này!

- Ừ?

- Lớp ta có cả thảy bao nhiêu người vậy? Người nào cũng mạnh như Steven hết à?

Shuu đút tiền xu vào máy bán nước tự động gần đấy, thảy cho Tina và Liên mỗi đứa một lon nước ngọt mát lạnh, từ tốn trả lời.

- Nếu tính luôn cả hai bồ nữa là tám. Còn Steven hả, nếu so về sức mạnh thì...có lẽ là hắn đứng thứ hai trong đám học viên năm Hai.

Shuu bóc lon nước của mình rồi hớp lấy một ngụm.

- Thật ra nhìn mặt Steven có hơi "khủng bố", nhưng kì thực hắn rất tốt bụng, có khi còn là một tên ngốc nữa ấy chứ. Tớ với hắn hay cãi nhau thế thôi chứ thật ra khá thân với nhau. Hắn là một chàng ngốc đáng yêu chính hiệu đấy.

Tina liếc nhìn Shuu chằm chằm. Nó hỏi:

- Bộ...Shuu thích Steven hả?

Nào ngờ câu hỏi ấy làm Shuu phụt cả ngụm nước ra ngoài, ho sặc sụa. Vừa ho vừa cố biện minh:

- Không...Làm gì có! Sao bồ hỏi vậy?

- Tớ thấy cậu cười khi nhắc về Steven...nên nghĩ vậy. - Tina đáp nhưng trong lòng bán tín bán nghĩ. - Vậy Steven đã thích ai chưa?

- Hắn á? Một tên ngốc chính hiệu. Chẳng hiểu sao hắn lại chẳng thích đến gần con gái lạ, dù người đó dễ thương hiền lành đến đâu đi nữa. Năm ngoái lúc mới vô trường là hắn đã được biết bao nhiêu cô theo đuổi, nhưng chẳng biết làm sao để từ chối. Thế rồi hắn cố làm ra vẻ cộc cằn, tưng tửng như thế để mấy cô biết sợ mà tránh. Riết rồi thành thói quen khó bỏ. Giờ hắn sợ con gái hơn là sợ bài vở.

- Sao tớ thấy Steven đâu có vẻ gì là xa lánh cậu đâu?

- Thì tớ với hắn cùng lớp. Gặp nhau hàng ngày. Hơn nữa...hắn biết tớ đã thích một người khác...

Shuu đột nhiên im lặng, suy tư điều gì đó trong giây lát. Tina đoán là nhỏ đang nhớ tới "người ấy", nó khéo léo lái chuyện sang hướng khác.

- Nếu lớp ta có tám thành viên thì ngoài ba đứa mình ra, thêm Steven và Fiona nữa là năm người. Ba người còn lại là thế nào?

Shuu cười:

- Yên tâm! Là ba chàng rất đẹp trai và tài giỏi. Nero về nhà từ hôm qua, có lẽ tối nay mới đến trường kịp. Còn hai chàng kia thì...

Shuu nhìn giờ trên chiếc F-memory, nảy ý định.

- Giờ chắc bọn con trai còn ở khu F. Hay là chúng ta đến đó gặp họ luôn thể?

- "Bọn con trai"? Là cả Steven ấy hả?

Shuu gật đầu, quay sang hỏi Liên.

- Cậu cũng đi chứ?

Nãy giờ Liên chỉ im lặng nhưng nó cũng chú tâm vào cuộc trò chuyện. Tuy chẳng hứng thú gì lắm nhưng nó vẫn gật đầu, biết đâu người mang bí danh "Prince" lại có mặt trong đó thì sao.




*
* *


Khu F, khu tập riêng dành cho hệ Fs và các giảng viên. Được cắm cả bảng báo nguy hiểm ở phía trước nhưng không biết bị đập gãy từ lúc nào. Shuu đưa cả ba tới một con đường rộng màu xanh lá, trải dài sâu hút. Con đường đưa họ ra tới một cái cổng nhỏ, chỉ cần bước qua đó là sẽ vào khu F, hay nói đúng hơn là bước vào trong khu rừng Dellish đầy nguy hiểm.

Tina háo hức muốn bước vào trước nhưng có hai bóng người cầm gậy chặn lại, không nói một lời nào.

- Gì vậy? - Tina gào lên. - Sao bảo chỗ này không cấm vào mà?

Cả hai tên trả lời cùng một lúc.

- Không cấm! Nhưng lúc này không vào được!

- Hai anh là giảng viên à?

- Không! Chỉ là học viên năm hai thôi.

- Vậy thì lấy quyền gì mà cấm tôi chứ? - Tina tức tối bước sấn tới cố vào cho bằng được.

Một trong hai tên đưa tay chặn lại, định đẩy Tina trở ra nhưng nhỏ nhanh tay gạt mạnh đi, thuận chân tung một cước lên mặt tên đó. Tina ra đòn bất ngờ, nhưng tên đó cũng chẳng phải tay vừa, nhanh chóng cúi thấp đầu xuống tránh cú đá, vung mạnh cây côn đánh vào người Tina. May mà nhỏ cũng phải tay ngang, nhanh đưa tay đỡ lại nhưng vẫn bị đánh bật trở lại phía sau, không tránh khỏi hai cánh tay bị tê rần.

Tên đó bước trở về chỗ cũ, đứng uy nghiêm như hai vị thần giữ cửa.

- Tôi nhắc lại! Lúc này không ai được vào trong cả!

Tina tức điên lên. Dù lúc này hai tay đang tê dại nhưng nó nhất quyết không chịu khuất phục. Nó ghét nhất là những tên con trai tự cho mình là đúng như thế. Nhỏ quyết ăn thua đủ nên bắt đầu vặn sức, khiến đôi mắt dần chuyển màu. Nhưng một bàn tay đột ngột đặt lên vai nó, nói nhỏ.

- Cứ để cho tớ!

Shuu và Liên cũng vừa tới, tuy nhiên cũng chứng kiến được hết mọi việc. Thấy Tina bị đánh như vậy nhưng Liên không muốn động thủ, chuyện ban sáng với Steven là khác, do cậu ta muốn chạm vào người cô. Liên là người rất cẩn trọng, nó biết lúc này không nên gây sự chú ý thì hơn. Hơn nữa việc này chưa chắc là hai tên kia có lỗi.

Shuu bước tới, vui vẻ chào hai tên đó.

- Hey Bob, Tera! Hai cậu vất vả quá nhỉ! Mọi người đều ở trong đó hết à?

- Chào cậu, Shuu! Daimon và mọi người đang ở trong đó.

- Ừ, cám ơn. - Shuu đưa tay chỉ về phía Liên và Tina. - Hai bạn đó mới chuyển trường, cũng là thành viên của lớp 2-Fs, các cậu cho họ vào luôn nhé.

Bob và Tera nhìn nhau một lát, rồi cùng gật đầu. Cả hai đứng tách ra nhường đường. Shuu ra hiệu cho Liên và Tina theo mình, cùng bước vào khu F. Riêng Tina đứng lại trước mặt hai tên đó, nở nụ cười đầy khiêu khích.

- Anh là Bob? Anh mạnh thật đấy! Hôm nào chúng ta sẽ thử sức một phen. Khi đó tôi sẽ không nương tay đâu đấy.

- Lúc nào cũng được!

Bob đáp lạnh lùng, không thèm nhìn thẳng vào mặt Tina khiến nhỏ lại nổi điên lên. May mà Liên quay lại gọi lớn, nhỏ mới đành hằn học bỏ đi.

Nó bước tới gần hai đứa kia, hậm hực.

- Hai tên đáng ghét đó là thành viên cửa lớp 2-Fs sao?

- Không! Hai cậu ấy học lớp 2-A, Class chiến binh. - Shuu đáp. - Hai người đó tốt lắm. Chỉ mỗi cái là đầu óc hơi cứng nhắc một chút. Bồ nên bỏ qua đi Tina.

Tina định phản bác nhưng bắt gặp ánh mắt Liên đang lườm mình nhắc nhở. Nó tức tối mà chẳng làm gì được đành tung chân trút giận lên mấy hòn đá, khiến chúng văng đi thật xa.

Liên với Tina, hai đứa biết nhau từ năm tám tuổi khi cùng được "mẹ" nhận nuôi. Tina thì mang hệ Thủy nhưng tính tình thì lúc nào cũng hiếu động, lại háo thắng giống con trai. Tạo hóa đã thiên phú cho nó một gương mặt đẹp như hoa, như ngọc, e ấp như một bông hoa mới nở khiến trái tim của biết bao chàng trai phải đập loạn nhịp. Nhưng cũng vì tính tình như thế mà không biết bao chàng đã phải khổ vì nhỏ. Liên thì ngược lại, mang hệ Hỏa nhưng tính rất trầm và ít nói, cả là với Tina. Liên là đứa biết suy nghĩ và không bao giờ làm việc gì lỗ mãng, biết nhắc nhở Tina mỗi khi nhỏ làm gì quá đà. Tuy nhiên đôi lúc Liên cũng tự nổi điên lên khi bị con trai chạm vào. Và nhưng tên đó đều không có kết cục tốt đẹp mấy...

Sau cánh cửa hẹp ban nãy là cả một khu đất trống rộng lớn, với cả một dãy rừng rậm rạp ở đằng xa. Một góc rừng đã được dọn dẹp cho bằng phẳng, ở giữa xây dựng nên một võ đài khá lớn làm bằng đá Ranic cứng cáp. Nhưng nhìn những vết sức mẻ theo thời gian cho thấy đã có nhiều trận đấu ác liệt diễn ra trên đấy. Tina ước gì được một lần đấu một trận ác liệt trên võ đài này.

Xung quanh võ đài lúc này có khá nhiều người, tất cả đều là con trai đứng xếp thành hàng có lớp có lang, chú tâm nhìn lên võ đài. Cả ba dễ dàng nhận thấy Fiona đứng tách biệt ở một góc võ đài, nên vội bước tới đó.

Nhưng cả ba đứa chưa kịp nói một lời nào thì hình ảnh đập vào mắt họ lúc này lạ một mỹ nam đang đứng sừng sững giữa võ đài, với tư thế vô cùng vững chãi. Đó là một chàng trai tuổi độ mười bảy với đôi mắt xanh lơ sáng rực, rất có thần. Mái tóc vàng bồng bềnh theo gió làm tăng thêm vẻ hấp dẫn hấp dẫn của mình. Với bộ quần áo bó sát màu đen, khoác lên người chiếc áo màu trắng, cùng chiếc khăn quấn quanh cổ và găng tay màu đỏ, làm nổi bật vẻ lạnh lùng và nam tính lên thêm. Chưa kể là ở bên hông còn giắt một thanh kiếm màu đen khá đẹp.

Cả Liên và Tina đều sửng sốt mở tròn mắt nhìn chàng trai xa lạ đó, mỗi người suy nghĩ một kiểu. Với Tina thì đó quả là một anh chàng đẹp trai, nhưng vẻ uy nghi trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong phút chốc khiến cô thầm ngưỡng mộ. Nhưng Liên thì khác, nhỏ cảm nhận được luồng khí tỏa ra từ đối phương khá giống mình. Không, có lẽ còn mạnh hơn. Điều đó khiến Liên cảm thấy thận trong khi nhìn vào đôi mắt màu xanh lơ đầy ma mị ấy. Cô đâu biết rằng chính chàng trai đó cũng đang sửng sốt khi nhìn thấy hai người, dù rằng điều đó không được thể hiện ra bên ngoài.

Shuu khều Fiona, hỏi nhỏ.

- Sao Daimon lại đứng như trời trồng ở đó vậy?

- Đang thi đấu mà! - Fiona đáp, mắt vẫn chú tâm vào Daimon.

Bỗng một luồng gió vút nhanh tới gần Daimon, nói đúng hơn là một bóng người di chuyển với tốc độ nhanh, đột ngột xuất hiện và tung cú đá lướt ngang qua mặt cậu ta. Do bị phân tâm nên Daimon chỉ kịp lách đầu ra phía sau, bị rách một đường nhỏ trên gương mặt đẹp của mình. Nhưng sắc mặt của Daimon vẫn không hề thay đổi, nhanh chóng giáng một cú đá chẻ trúng vào mặt đối thủ, đẩy hắn lui ra xa. Dư âm từ cú đá của Daimon khiến lớp đá bên dưới bị vỡ nát, làm những kẻ đang quan sát bên ngoài cũng phải lạnh người.

Ngạc nhiên hơn khi Tina phát hiện ra kẻ vừa tấn công bất ngờ đó là Steven, máu đang chảy ra từ khóe miệng. Rốt cuộc là họ đang định làm gì!?



*
* *