Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện của nó



tuthan_hp
21-05-2009, 04:28 AM
Nó là một người vui tính hay nói hay cười ,quan tâm đến người khác và sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn. Nó luôn là người đầu tiên đến bên và chia sẻ mỗi khi bạn nó buồn.Ai nhìn vào cũng bảo nó là một người dễ gần và cởi mở.Nhưng họ có biết đâu rằng nó là một đứa nhút nhát,sống khép kín,nó chưa bao giờ chia sẻ những tâm tư suy nghĩ của nó với bạn cả.Ngày trước là thế và bây giờ cũng vậy nhưng tôị tệ hơn bao giờ hết.Nó ít cừơi không nói nhiều và cũng chẳng bao giờ nó kể chuyện cười cho bọn bạn nó nữa.Nguyên nhân chỉ vì trong lòng nó đã có hình bóng của một thằng con trai.Chỉ vài tháng trước thôi,hắn đã nói "thích" nó,quá bất ngờ ,làm sao mà nó có thể tin được ,một người mà nó chưa bao giờ nói chuyện,nó
chưa bao giờ gặp hắn một lần.
.Buồn cười thật ! Từ ngày hắn nói "thích" nó,hắn tìm mọi cách để có thể nói chuyện với nó, nó nói chuyện với hắn như một người bạn bình thường, không hơn không kém!!!.Một tuần trôi qua ,rồi hai tuần nó vẫn nói chuyện với hắn qua điênj thoại hoặc online .Nhưng rồi những cuộc nói chuyện giữa nó và hắn thưa dần,ngày trước thì tối nào hắn cũng gọi,nhưng rồi ba ngày ,năm ngày,một hai tuần hắn mới gọi một lần,và rồi hơn một tháng không còn thấy gọi nữa.Khi online nó đã gặp hắn,hắn nói nguyên nhân mà hắn không còn gọi điện cho nó nữa là vì hắn làm rơi mất sim điện thoại và không nhớ số nhà nó, hắn đã xin lại số nhưng nó không cho.Thật buồn cười! làm sao nó có thể chấp nhận được lý do đó chứ,đến
số điện thoại nhà nó mà hắn không nhớ thì khi hắn nói "thích" nó,nó làm sao mà tin được.Nó không quan tâm!!! Nó đã nói ra suy nghĩ của nó với hắn rằng giữa nó và hắn chỉ là một trò đùa.Không hơn không kém!!! Hắn có giải thích nhưng với nó bây giờ chỉ là những lời giả dối.Nói thì nói vậy thôi,nhưng không biết vì sao nó lại thấy thoáng buồn.....Từ ngày hôm đó nó đã thay đổi rất nhiều.Nó luôn tránh những chỗ đông người mà ngày trước những nơi này không thế thiếu bóng dáng nó.Nó hay đi bộ một mình trên con đường ,rồi thu mình ngồi xuống,lặng lẽ,ôm lấy đôi chân,chính nơi này,nơi mà nó đã đứng nói chuyện với hắn vài tuần trước,nhưng bây giờ chỉ còn một mình nó ngồi đây,thỉnh thoảng, nó vẫn đưa mắt nhìn quanh như đang chờ một ai
đó,rồi lại thất vọng nhìn xuống.Nó thở dài."Chắc hắn đang bận học".Nó đứng dậy, bật cười một mình.Vừa đi vừa lắng nghe bái hát trong chiếc Ipod "Một hôm buồn chán em lê đôi chân qua con đường xưa. Nhìn quanh chỉ thấy tay trong tay bên nhau bao tình nhân . Bỗng dưng từ đâu , lạc đường 1 cơn gió mang sương đêm Ùa vào làm tê cóng đôi tay em , thấy cô đơn ".........
Khi ở trường những lúc giờ ra chơi,nó không đi đâu hết chỉ ngồi một mình,bỏ sách ra đọc,nhưng không biết là nó đang đọc sách hay là trong đầu nó đang nghĩ về hắn nữa.Và thỉnh thoảng nó vẫn nhìn ra cửa sổ,từ chỗ nó nhìn thẳng ra là chỗ cái bể nước,nơi mà nó gặp hắn lần đầu tiên_nó không nhớ, nhưng hắn đã bảo nó như vậy.Nó lại bật cười!!! Nhưng không biết tại sao khoé mắt nó lại đỏ lên, rồi những giọt nước cứ rơi xuống quyển sách đặt duới bàn,nó đang khóc,đây là lần đầu tiên nó rơi nước mắt vì một thằng con trai.Bòn bạn thân đến bên hỏi nó sao tự nhiên lại khóc,nó lau nước mắt "khóc j đâu, nhớ đến bộ phim hôm qua không biết vì sao nước mắt cứ chảy ra" "Mày dạo này là khác lắm đấy,có j bảo với chị em
cùnggiải quyết,chứ cứ giữ ở trong lòng như vậy không tốt đâu".
Nó cười không nói j rồi quay ra ngoài cửa sổ,chỗ cái bể nước.Đến tiết cuối,tiết HĐNG nó vẫn ngồi đấy không nói j,nghe thông báo"bắt đầu từ chủ nhật ngày mai lớp nó sẽ học thêm vào buổi sáng"......."Học sáng??? nó nghĩ, chuyển học sáng vậy là.......nó chạy lên hỏi lại cô giáo chủ nhiệm"Kể từ chủ nhật ngày mai lớp mình sẽ học sáng ạ?" "Ừ" "Vậy lớp 12 vẫn học vào buổi sáng bình thường ạ" "À,lớp 12 kể từ chủ nhật ngày mai sẽ được nghỉ học thêm để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới" "Vậy ạ?" Nó trở về chỗ ngồi,thở dài,"Vậy mà mình cứ tưởng........"
Hôm nay là thứ 4,cả tuần hai ngày nó mong chờ nhất là thư 4 và thứ 6.Không biết vì sao!!! Chiều nay, vẫn như mọi hôm, nó vẫn ngồi tại chỗ và không nói j,nhưng hôm nay nó không đọc sách nữa mà lại quay ra ngoài cửa sổ nhìn từ đầu đến cuối,như chờ đợi một cái j đó,cả 5 tiết đều như vậy,nhưng dường như nó không thấy được cái j mà nó muốn thấy.Nó lại thở dài. Ngày hôm nay với nó trôi qua sao mà dài quá vậy......
Hôm nay là thứ 6 ngày mong chờ nhất của nó, nó đi học buổi sáng.Ôi! Sao nó bồn chồn thế này,tiết học đầu nó đứng ngồi không yên, sang đến tiết học 2 thì trông nó khác quá,nó đã thay đổi,cười nói,nô đùa như ngày trước, bây giờ mới thật là nó chứ,sao vậy nhỉ???!!! Nó đã trở lại,đang đá cầu với lũ bạn,thì thật bất ngờ
,nó đã gặp hắn,không chính xác hơn là hắn đã gặp nó, nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó,nó cúi đầu chào hắn, hắn cũng chào lại, nó hỏi hắn sao lại đứng đấy? Hắn lung túng bảo có việc phải ra đây một chút!!! Ôi sao tự nhiên tim nó lại đập nhanh thế này,nó không nói j quay đi đá cầu tiếp, rồi chỉ tíc tắc nó đưa mắt ra nhìn hắn,nhưng nó đã không thấy hắn đâu cả,nó mỉm cười.Ôi,nó làm sao thế này nó vui quá,nó nhớ hắn quá,nó cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy hắn nữa.Vậy mà......... ôi vui quá!!! Cả ngày hôm đó nó tuơi tỉnh hẳn lên và thỉnh thoảng lại cười một mình.Nó ngồi nghĩ vu vơ,nó nghĩ sao hắn lại xuất hiện trước mặt nó lúc đấy,là tình cờ hay là có sự sắp đặt,nhưng dù sao nó vẫn thấy
vui, đã từ lâu hôm nay nó mới được nhìn thấy hắn. Buổi chiều,giờ ra chơi nó vẫn ngồi một mình nhưng trông nó thì khác lắm,mắt nó long lanh miệng thì lẩm nhẩm bài hát j đó có vẻ vui như vừa trúng đề vậy. Nó lại quay ra ngoài cửa sổ chỗ cái bể nước.Nó giật mình,không hát nữa,mắt nhìn chăm chăm ra ngoài,ai kia???.......là hắn,đúng hắn rồi,cái dáng kia cả khuôn mặt đấy, không sai đâu được,sao hắn lại ở hôm nay.Hôm nay là thứ 6 mà.Lúc đó nó mới biết,hắn chuyến lịch học từ thứ 4 sang thứ 6.Nó không nhìn chằm chằm hắn, mà chỉ thỉnh thoảng đưa mắt ra nhìn trộm như sợ hắn bắt gặp ánh mắt của nó,hay cũng có thể nó sợ lũ bạn nó nghi ngờ.Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc của nó.Nhưng khi tan học,nó vẫn lại một mình đi bộ trên con
đường mà nó vẫn đi,nó ngôi xuống và suy nghĩ. Tại sao nó lại như vậy? Tại sao nhìn thấy hắn lại làm nó vui đến thế?tại sao chứ? Nó chỉ coi hắn như một người bạn. Mà hắn có coi nó là j đâu? Nói thì nói vậy thôi chứ lần nào kết thúc hắn vẫn thắng,tâm trí nó luôn bênh hắn,tìm ra mọi lý do để nguy biện cho hắn. Nào là "hôm nay hắn gặp mình là vì có thể hắn nhớ mình,hắn không còn gặp và nói chuyện thuờng xuyên với minh được như trước là vì hắn còn bận học để ôn thi, vì thế tốt nhất là mình nên làm phiền hắn.........và nhiều điều khác đại loại là như vậy.Tại sao nó lại làm như vậy chứ???....
Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa,mỗi buổi chiều nó vẫn ngồi một mình ,nhìn trời nhìn đất,rồi lại một mình về nhà,đến tối nó học bài mà tâm trí cứ để đâu đâu,thỉnh thoảng lại nhìn ra phía chiếc điện thoại, nó đang chờ cuộc gọi của một ai đó,bạn nó chăng?Không!!!! người mà nó chờ là hắn.Nó giật mình khi nghe có tiếng điện thoại reo lên,nó vội chạy xuống nhấc máy"Alô" nhưng đầu kia yên lặng "Alô" vẫn im lặng rồi" tututu" nó cúp máy và đi học tiếp.Nhưng từ lúc đó nó không thể tập trung được,lại những câu hỏi vu vơ hiện lên trong đâu nó"là ai gọi nhỉ?" "đã gọi sao không nói j?" không lẽ nào lại là....?" 'chắc không phải đâu. nếu là hắn sao lại không nói j?' "chắc là ai nhầm máy thôi!!!"
Lại một tuần nữa trôi qua hôm nay là thứ 6.Trời hôm nay không như nó mong chờ,có vài hạt mưa,nó lo lắng,
không phải là vì nó không thích mưa,mà vi nếu trời mưa nó sẽ phải nghỉ học,hôm nào nghỉ thì được chứ hôm nay thì ko thể.Dù trời mưa nhưng nó vẫn đi học,đã gần hết tiết 1 rồi mà trời vẫn còn mưa,nó đứng một mình trước lan can,nhìn lên bầu trời,nhưng hạt mưa rơi xuống mặt nó,nó vẫn đứng đó, một mình.Tùng tùng tùng tiếng trống kết thúc tiết 1 vang lên.Nó vào lấy cặp sách và ra ngoài sân,nhưng thật may là trời đã tạnh mưa_như nó mong đợi. Bọn bạn nó thì phàn nàn kêu chán tạnh mưa phải ở lại học ko được về sớm,nó ko nói j chỉ thấy lòng vui vui.Nó bật cười.Ông trời như hiểu lòng nó giúp nó được ở lại trường để nó đuợc nhìn thấy cái j mà nó muốn thấy_mà mấy ngày hôm nay nó đã mong chờ.Nhưng ông trời lại đùa giỡn với
nó,làm
nó buồn,cả buổi nó ko nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu,dù ngôif nói chuyện với bọn bạn nhưng tâm trí nó đang để ở tầng 3"Chắc hắn đang bận học"nó lại tự an ủi như vậy"chiều sẽ đuợc nhìn thấy hắn thôi mà"!!!.Đến chiều,tiết 1 trời nắng đẹp,nhưng sang đến tiết 2, ko biết mây đen ở đâu kéo đến nhiều vậy,gió thổi mạnh như sắp có bão,trời đổ mưa tầm tã.Lại một mình ,nó ngồi nhìn qua cửa sổ chỗ cái bể nước và ngắm mưa.Ngoài trời những hạt mưa rơi ngày một nhiều, còn lòng nó thì rối bời,nó đang nghĩ về hắn"mưa thế này chắc hắn sẽ không đi học đâu" miệng nó lẩm bẩm câu hát" Trong nhân gian có hai điều không thể giấu một là khi say hay khi đã yêu ai rồi những lúc ngồi đợi chờ này nay ở đâu mà ra cô đơn nay ở đâu mà
ra....."Nó đang nhớ hắn, tại sao nó lại thấy trống vắng thế này?,chưa bao giờ nó lai thấy nhớ một người nào như vậy....Nó thở dài,rồi gục mặt xuống bàn.Nó sẽ ko khóc đâu,nó sẽ ko khóc nữa,tại sao phải khóc vì một người như hắn chứ,từ trước đến nay những người từng nói thích nó không phải có mỗi mình hắn .Nó đều coi những người đó như những người bạn bt,trái tim nó chưa một lần rung động khi nhắc đến tên họ,tim nó cũng chẳng bao giờ đập loạn nhịp khi đứng trước mặt họ,nó chưa biết "yêu"là j.Mà chữ yêu bay giờ mới nó là quá sa xỉ, nó chưa muốn yêu,nó sợ sẽ phải đau khổ như những người đã yêu trong những bài hát mà nó đã nghe hay như con bạn nó.Thành thật mà nói, nó mới 17 tuổi,vẫn còn đang học,nó không muốn nghĩ đến
chữ "yêu" lúc này,mà nó còn trẻ con lắm,chưa hiểu rõ được chữ yêu đâu.Nhưng giờ thì sao trái tim nó đã đập loạn nhịp khi nhìn thấy hắn,nó đã thấy nhớ khi ko được nhìn thấy hắn,nó đã khóc vì hắn,hình ảnh của hắn thì lúc nào cũng hiện lên trong đầu nó. Trái tim của nó đã ko còn nghe lời nó nữa,trái tim luôn hướng về hắn.Có phải nó đã.....?Nó đã biết đến chữ "yêu"!Không phải đâu, làm sao có thể chứ?Làm sao nó có thể hiểu được chữ "yêu".Chắc là nó lầm tưởng thôi,trái tim nó còn quá non nớt,đó cũng chỉ là những rung động đầu đời, vài ngày nữa là nó sẽ quên hắn ngay thôi.Nó là thế mà!!! Nhưng cũng ko biết nữa, đã mấy tháng rồi mà nó đã quên được đâu,càng cố quên nó lại càng nhớ.Nó biết phải làm sao đây? Nhìn ra ngoài
trời ,vẫn còn mưa, mưa càng to thì nó lại càng nhớ.Nó thở dài liên tục, chờ đợi chờ đợi,cuối cùng thì trời cũng tạnh,nhưng cũng sắp tan học, nó vẫn ngồi đó nghe nhạc và lẩm bẩm theo"Đôi khi em thấy lòng nhớ anh rồi chợt vui khi có anh kề bên,ai đã cho em nỗi mong chờ ,nỗi mong khi được gặp anh để thấy anh vui hỡi người ơi! Nhưng anh đâu biết rằng chỉ em thầm yêu anh bấy lâu kín lòng thầm mong được anh thâu nhưng ngại chẳng nói ra........." Trống vang lên ,nó lại cắp sách ra về,hôm nay nó sẽ về một mình vì bạn nó còn học thêm.Nhưng sao hôm nay nó thấy quen quá?Có vài hạt mưa,nó về một mình,cũng buổi chiều này cách đây mấy tuần nó đã đi học về cùng hắn,hắn học thêm chiều ở trường và đợi nó về cùng,nhìn thấy hắn nó hơi ngạc nhiên
và thấy lòng vui vui ,nó,hắn và một thằng bạn của hắn ,hắn bảo thấy hơi ngại nên rủ thêm bạn đi cùng.Hắn cũng là một người nhút nhát hay ngại giống nó_nó nghĩ vậy.Nhưng ko biết có phải như vậy ko.Nó đang rất vui,nó nói chuyện với hắn,nói linh tinh mà giờ nó chẳng nhớ là nó đã nói j với hắn.Nó thấy con đường về hôm nay sao mà ngắn quá vậy,thỉnh thoảng nó nhìn trộm hắn , thực sự nó chưa 1 lần nhìn rõ mặt hắn,chưa 1 lần nó nhìn vào mắt hắn.Trong đầu nó đang nghĩ vu vơ nó nghĩ"trông hắn cũng đâu đến nỗi,hjhj,hình như mắt hắn hơi khác _nhìn cái lọ gắp cái trai,hjhj, nó cười một mình,nó lại còn nghĩ dá như hôm nay cái T không đi học thêm mà cùng đi học về với nó,T sẽ đi nói chuyện với thằng bạn hắn , còn nó sẽ đi cùng với
hắn,thì hay
biết mấy,nó thật trẻ con nghĩ tàn cái linh tinh. Sao lại nghĩ như vậy chứ! Trời có vài hạt mưa , gió thổi mạnh, nó thấy hơi lạnh,nhưng trong lòng nó thì "ấm thêm bao niềm vui".Đó là quá khứ nhưng bây giờ thì sao? Trời có mưa,có gió,nhưng nó đang đi một mình,thỉnh thoảng nó vẫn ngó lại nhìn về đằng sau như đang tìm 1 ai đó,rồi lại thất vọng quay lên.Nó đạp xe một mình,nó lại thở dài, bỗng nó phi rất nhanh, nó đạp như ma đuổi,nó đi đến chỗ con đường mà nó vẫn hay đến nó ngồi xuống và chờ đợi,những con gió thổi mạnh nó thấy lạnh,trong lòng nó trống vắng,cô đơn,nó ngồi đó và lại lẩm nhẩm một bài hát mà đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần nhưng nó khong thể thuộc...."Muốn có thêm 1 ngày để nhìn thêm 1 nụ cười , muốn qua
thêm 1 ngaỳ để ngày mai lại thấy em........."_bài hát mà hắn đã gửi cho nó,trước đó nó đã t­ừng nghe_ko có j đặc biệt_nhưng bây giờ với nó thì khác nó thích nghe bài này.Nó đã nghe nhiều lần nhưng nó vẫn ko thấy chán.Nó bật cười.RỒi khoé mắt nó lại đỏ lên , những giọt nước lại chảy ra từ đôi mắt nó.Ôi!!!! Nó đang khóc, vì hắn,sao lại thế?sao lại khóc? nó ko được khóc! nó ko được phép khóc vì hắn, ko dc,càng nghe những lời bài hát thì nước mắt nó lại chảy ra,sao nó lại yếu đuối nh­­ư vậy???Nó là 1 con ngốc,ngày trươc có bao giờ nó khóc vì những lý do vớ vẩn này đâu!!! Ôi!!! Thương cho nó quá! Hạnh phúc đến với nó quá ngăn ngủi mà nỗi đau sao lại kéo dài đến vậy.Nó phải làm thế nào để có thể vất bỏ nỗi đau này bây
giờ.Nỗi đau mà nó ko thể nói, ko thể chia sẻ với ai,nó phải chịu đựng một mình_vì nó là 1 người nhút nhát.Thôi!!! Nó đã suy nghĩ rất nhiều và nó quyết định "sẽ quên hắn"."Quên hắn đi,để tiếp tục sống, một cuộc sống thực sự,nó ko buồn,ko nhớ,ko khóc vì hắn nữa. Nó sẽ trở về với cuộc sống như ngày trước ,vui vẻ,lạc quan.Nó hít thật sâu và thở ra thật mạnh rồi đứng phắt dậy"Quên hết ,quên hắn đi,nó vẫn là nó. Ôi cuộc đời sao mà đẹp thế vậy phải hưởng thụ hết chứ........Về thôi!!!".Nó lên xe và đạp một mạch về nhà.Nó sẽ ngủ 1 giấc thật sâu,sáng mai tỉnh đậy sẽ quên hết thôi.Đó là 1 quyết định rất bất ngờ và rất khó với nó bây giờ nhưng với nó đó là quyết định đúng đắn nhất. Sáng dậy nó ngồi dậy vuơn
vai,nở 1 nụ cười thật tươi và hát"Sáng sớm mới thức giấc nắng hồng tươi Tôi sẽ như nàng tiên cổ tích múa hát thật hay đến bất ngờ .Những ánh mắt đắm đuối ngắm nhìn theo,tôi sẽ như vì sao toả sáng lấp lánh một đêm những bất ngờ."
Mưa cả đêm hôm qua,đến sáng thì tạnh, không khí trong lành gió thổi mát lạnh,tiếng chim ríu rít gọi nhau, nó đang rất vui trong lòng nó thấy nhẹ nhõm cuộc đời này có nhiều thứ để nó hưởng thụ lắm......Có thể nó đã quên hắn bây giờ trong đầu nó, nó ko còn nhớ mặt hắn nữa,nó ko thể nhớ mặt hắn như thế nào.Nó đúng là trẻ con dễ nhớ mà cũng dễ quên.
Đã 6 ngày trôi qua,hôm nay là thứ 5,nó được nghỉ,vậy là chỉ 3 ngày nữa là nó đc nghỉ hè,nó ko ngủ trưa mà ngồi nghe nhạc một mình,sao bài này nghe quen vậy"Muốn có thêm 1 ngày để nhìn thêm 1 nụ cười........."nó giật mình ,sao lại là bài này,nó quên chưa xoá, mở máy đang định "delate",nhưng nó dừng lại ,nó ko thể,nó lại nghĩ về hắn,ôi hắn, nó lai nghĩ về hắn,sao lại vậy?nó đã quên hắn rồi mà,nó thở dài......Lại nói về hắn từ cái hôm mà nó quyết định quên hắn nó cũng đã thay đổi nhưng mỗi lần tình cờ nó nhìn ra phía cái bể ánh mắt nó lại thoáng buồn nhưng ngay lập tức nó đã cười và tiếp tục nói chuyện với bọn bạn.Tiết cuối đựoc nghỉ nó dẫn đứa bạn thân nhất ra chỗ con đường mà nó hay đến.Ngồi hóng mát,2 đứa nhìn
nhau
ko nói j.nó thỉnh thoảng quay ra nhìn con bạn định hỏi j đó rồi lại thôi, con bạn ko nói j,vì hiểu tính nó!!! nó hít thật sâu và thở ra thật mạnh"Hạnh này, tao hỏi mày 1 câu dc ko?""Cuối cùng thì mày cũng chịu nói ,tao chờ câu hỏi nay từ mày lâu rồi" Nó đã kể hết cho bạn nó nghe chuyện giữa nó và hắn.Câu hỏi cuối cùng nó hỏi con bạn là"bây giờ tao phải làm sao".Con bạn ko nói j nhìn nó với ánh mắt đầy thông cảm"Tao rất vui vì cuối cùng thì mày cũng nói ra những suy nghĩ của mày,cảm ơn mày đã tin tưởng tao , tao chẳng biết khuyên mày thế nào nhưng tao nghĩ sẽ rất đau khổ khi yêu 1 người mà người đó không yêu mình nhưng sẽ đau khổ gấp bội nếu tình cảm ấy chưa 1 lần dc bày tỏ với người mình yêu".Chỉ 1 câu đó thôi đã giúp nó hiểu ra rất
nhiều.Nó lại khóc,nhưng lần này ko như 2 lần trước,nó khóc rống lên,nó khóc như chưa bao giờ được khóc,trông nó như 1 đứa trẻ con,nó ôm lấy con bạn mà khóc lấy khóc để,nó khóc như để chút hết mọi nỗi đau đớn mà bấy lâu nay nó phải chịu đựng."Mày cứ khóc đi nếu như nó làm mày cảm thấy dễ chịu".Nó đã khỏc rất nhiều,rồi sụt sịt trong những tiếng nấc"tao đã tìm đc câu trả lời rồi".Lại 1 lần nữa nó đưa ra quyết định,rất bất ngờ,nó sẽ nói,nói ra tất cả,với hắn,nó sẽ ko suy nghĩ thêm nữa,nó cũng ko biết nó làm thế có phải là đúng ko ,nhưng nó vẫn làm.Có thể khi hắn đọc dc những dòng chữ này hắn sẽ coi nó thật trẻ con suy nghĩ nông cạn,nó ko quan tâm , dù hắn có nghĩ thế nào đi nữa nó vẫn gửi.Nếu hắn đọc song những
dòng chữ này,hắn có thể trong lòng cảm thấy rung động , có thể ko cảm thấy j,hắn có thể bật cười cho qua hoặc là send cho bạn bè của hắn đọc để làm trò cười hoặc j j đi nữa thì nó cũng ko quan tâm,nó sẽ gửi,để nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ còn 3 ngày nữa,3 ngày nữa là nó sẽ ko bao giờ gặp hắn ở trường nữa,chỉ còn 3 ngày nữa thôi,vì thế nó sẽ gửi.Nó thấy vui vì nó đã quyết định như vậy.Nó nhìn đứa bạn rồi cười"lâu lắm rồi mới thấy mày cươì tươi như vậy,cười như thế mới là mày chứ,con ngốc" "Ưm, tao đúng là con ngốc"
Và rồi bây giờ đay nó đang ngồi viết nốt câu truyện của nó để gửi cho hắn.Nó thấy đã người lớn hơn 1 chút ,nó thấy vui,vui vì nó có những người bạn quá tốt,nó vui vì nó đã biết mở lòng để đón nhận tình cảm của bạn nó,tình cảm của hắn,dù bây giờ hắn trả lời với nó thế nào nó vẫn thấy vui,nó cảm ơn hắn vì đã cho nó 1 bài học quý báu về tình yêu,nó cảm ơn hắn vì đã giúp nó tìm dc 1 người bạn tốt.Và nó sẽ cảm ơn hắn nếu trái tim hắn đón nhận nó thật lòng,nó sẽ ko cầu xin thứ tình cảm giả dối của hắn đâu,nếu hắn yêu nó thạt long thì hãy nói còn nếu ko đừng lừa dối nó.Nếu hắn ko yêu nó, nó sẽ hơi buồn ,nhưng sẽ đau khổ hơn nếu hắn lừa dối trái tim nó đấy.......Tối nay nó lại ngồi 1 mình,nhưng tâm
trạng nó đã tốt hơn.Nó đã gỡ dc những mớ rối trong lòng nó bao lâu nay ,nó ngửa mặt lên trời,ôi bầu trời hôm nay lại đẹp vậy,bầu trời nhiều sao, gió thổi nhè nhẹ và trong làn gió thì thầm có lời hát vọng từ đâu"Đôi khi em thấy lòng nhớ anh.......em ước mong 1 ngày câu hát em bây giờ dc ngân lên cùng với anh trong tình chúng ta........nhưng mãi là mong chờ........"!!!!!! Cảm ơn hắn !!! .
Note : Các bạn đọc xong và cho nhận xét nha.

tuthan_hp
21-05-2009, 05:10 PM
Sao vậy chuyện của mình hok hay sao ?

love money
22-05-2009, 12:49 AM
Ko hẳn. Nhưng bạn viết không cách dòng nên khó đọc lắm. Đọc cũng hay mà.
Viết nhìu nữa bạn nhá! ^^

tuthan_hp
23-05-2009, 06:12 PM
Ko hẳn. Nhưng bạn viết không cách dòng nên khó đọc lắm. Đọc cũng hay mà.
Viết nhìu nữa bạn nhá! ^^

Hj lần sau mình sẽ chú ý , chuyện này hok phải mình viết mà là bạn gái mình viết cho mình đó. Rất là cảm động đúng hok?

gooddythin_nd1996
23-05-2009, 07:13 PM
Tớ thấy truyện này cũng hay nhưng tuthan viết ko cách dòng nên đọc hơi lâu 1 chút thôi, hehe :D:D:D:D:D:D:D. Như tuthan nói thì đây là truyện của bạn gái bạn viết thì có lẽ nhân vật " nó" có phải là bạn gái bạn, còn "hắn" chính là bạn đúng ko, hơi tò mò nên tuthan ko trả lời cũng được :so_funny:

tuthan_hp
25-05-2009, 03:42 AM
Tớ thấy truyện này cũng hay nhưng tuthan viết ko cách dòng nên đọc hơi lâu 1 chút thôi, hehe :D:D:D:D:D:D:D. Như tuthan nói thì đây là truyện của bạn gái bạn viết thì có lẽ nhân vật " nó" có phải là bạn gái bạn, còn "hắn" chính là bạn đúng ko, hơi tò mò nên tuthan ko trả lời cũng được :so_funny:

Hj mình quên mất lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Bạn đoán chuẩn rùi đó . Bạn thấy chuyện của tụi mình hay hok ?

♥ Tiểu Phương ♥
25-05-2009, 04:48 AM
vậy chắc sẽ là còn nhiều nhỉ ? Vì trong truyện lúc này 2 bạn chưa hiểu nhau mà

Chờ chap mới nè < nhớ cách dòng ra dùm bạn nhé , đọc nhiều lên độ mất>

tuthan_hp
26-05-2009, 03:25 AM
vậy chắc sẽ là còn nhiều nhỉ ? Vì trong truyện lúc này 2 bạn chưa hiểu nhau mà

Chờ chap mới nè < nhớ cách dòng ra dùm bạn nhé , đọc nhiều lên độ mất>

Ý kiến hay đó bạn , tháng sau sẽ ra tập 2 nhé mình đang bận ôn thi đại học với tốt nghệip hjx

tuthan_hp
06-06-2009, 02:11 AM
Cuối cùng cũng thi xong tốt nghiệp sướng cả người :so_funny:

♥ Tiểu Phương ♥
06-06-2009, 02:13 AM
Thi xong rùi thì "khuyến mãi" đoạn truyện đọc đi nào :gian:

Còn lâu mới thi DH mà