PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tử thần trong tranh



love money
20-05-2009, 09:48 AM
Lần đầu tiên post bài, mọi người cứ chém... tự nhiên :cr:. Truyện của mình ko phải là fic dài, post lên thăm dò ý kiến tí :anhPha:


Tử Thần Trong Tranh

Tác giả: love money

Thể loại: mình đoán là kinh dị + một chút trinh thám (đúng ko nhỉ :1_question:) + một chút tình củm^^

Rating: thế nào cũng được^^

Warning: Truyện mình vít cũng bình thường thui, nhưng nếu bạn nào có nhã ý đưa nó đi du lịch thì thông báo với mình và ghi nguồn+ tên tg rõ ràng nha! Thanks




----o0o----

9.41 pm

Bà Jane ngồi lặng trong phòng Lydia- đứa con gái bé bỏng mà bà đã hết mực yêu thương. Nói là bé bỏng nhưng chỉ là đối với bà mà thôi, thực chất Lydia đã là một thiếu nữ 17 tuổi khá xinh với mái tóc vàng óng, đôi mắt đen láy thừa hưởng từ người bố gốc Việt- ông Hoàng và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Tay mân mê tấm ảnh của con, bà chua xót nghĩ thầm: “Con bé mới đáng yêu làm sao!”. Nước mắt ràn rụa trên gương mặt của người mẹ tội nghiệp. Mới mấy ngày trước đây bà còn vui vẻ trò chuyện với con, vậy mà hôm nay con bà đã đi đến một nơi xa, rất xa...


Bà Jane luôn bị ám ảnh rằng mình là người có lỗi trong cái chết của Lydia. Đáng lẽ bà không nên để cô ra ngoài hôm đó. Nhưng con bà chỉ bị ngã xe, xây xát nhẹ ngoài da, cô thậm chí vẫn còn đi chơi, đi học bình thường. Thế mà chỉ 2 ngày sau, bà phát hiện con gái bà đã chết, ngay trên giường, trong giấc ngủ. Khám nghiệm ban đầu cho biết cô bị dập sọ não. Các bác sĩ cũng khá băn khoăn vì cái chết kì lạ này. Họ cho rằng việc Lydia bị ngã xe, dù bị đập đầu xuống đường, cùng lắm chỉ gây ra thương tổn vùng não như nứt, rạn hoặc tụ máu dẫn đến tử vong chứ không thể làm dập vỡ nặng phần vỏ não như vậy được. Do đó, các bác sĩ không thể đưa ra bất cứ kết luận gì cụ thể về nguyên nhân cái chết của Lydia.


Sự ra đi đột ngột của con gái đã để lại một cú shock nặng nề đánh gục tinh thần 2 vợ chồng bà. Bà không dám vào lại phòng con, bà sợ, bà đau đớn. Nhưng bây giờ bà đang ngồi đây, thẫn thờ ngắm những kỉ vật của con. Chợt mắt bà dừng lại tại một khoản trống trên bức tường đối diện. Bà nhíu mày: “Nó biến mất rồi.”. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, bà Jane khẽ rùng mình. Từ ngày Lydia mất, chưa một ai bước vào căn phòng này, vậy tại sao “nó” lại biến mất được? Bà không thể giải thích nổi việc kì lạ này. Lại một cơn lạnh nữa ùa vào, bà đứng dậy, với tay định đóng cửa sổ. Chợt bà khựng lại, chân tay bủn rủn. Lảo đảo, bà khuỵu xuống...



----o0o----


2.36 pm

Một buổi chiều ảm đạm. Đường thưa thớt bóng xe cộ. Bầu trời xầm xì. Không có nắng mà không khí vẫn oi nồng, nóng bức đến khó chịu. Quỳnh rướn người đạp xe thật nhanh, mồ hôi ướt đẫm trên trán, trông cô có vẻ cau có hơn thường ngày. Cái nóng cùng việc lóc cóc đạp xe đến lớp học thêm rồi lại phải quay về vì thầy bận đột xuất không dạy được khiến Quỳnh thấy bực bội trong người. Bình thường nếu được nghỉ cô đã nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng với khí trời hanh hao như hôm nay, đạp xe đi đi về về hơn 4 cây số khiến cô cười không nổi. Một vài hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi lác đác.


_ Khéo không về nhà kịp thì gay.- Quỳnh lẩm bẩm.


Với kiểu thời tiết ẩm ương như thế này, việc trời đổ mưa ầm ầm ngay bây giờ là chuyện hoàn toàn bình thường. Quét mắt dọc hai bên đường, cô mong tìm được một cái quán nào đó để trú mưa. Khổ nỗi trong khu này toàn nhà kín cổng cao tường, phải đi hẳn đến ngã ba may ra mới có được vài quán cafe. Quỳnh tự nguyền rủa mình sao không đi đường lớn mà lại đâm đầu vào khu đô thị này. Rào... rào.... Mưa. Cô rẽ vội vào trước cửa một ngôi nhà lớn. À, không, đó là một gallery. Cô đẩy cửa bước vào, khẽ gạt những giọt nước còn bám trên tóc, mỉm cười và gật đầu chào ông chủ phòng tranh theo đúng phép xã giao thông thường. Có lẽ cũng đoán được mục đích chính của Quỳnh vào đây là để trú mưa, cộng với bộ đồng phục học sinh mà cô đang mặc chứng tỏ cô không phải là khách hàng, dù ở dạng tiềm năng, nên ông chủ galllery cũng chỉ lướt nhìn Quỳnh một cái rồi nhanh chóng quay về với mấy ông khách sộp người Tây.


Quỳnh lững thững đi đến trước một bức tranh. Cô nhướn mắt nhìn một cách hờ hững. Cô ngán ngẩm quan sát những hình khối kì dị nhảy múa trước mắt. Những màu sắc chồng chất lên nhau từng lớp một không theo trật tự nào. Quỳnh không am hiểu và cũng không thích các tác phẩm nghệ thuật như thế này. Đối với cô, tranh chỉ như bản tô màu lem nhem của bọn trẻ lên 3. Nếu đây là một cửa hàng đầy ụ poster, có lẽ cô đã thấy khá khẩm hơn tí. Đằng này một phòng toàn tranh là tranh, đủ thể loại tạp nham khiến Quỳnh nhức mắt. Bỗng ánh nhìn của cô chạm phải một hình ảnh, dù rất nhanh, nhưng cũng buộc cô dừng lại để ngắm kĩ.


Đó là một bức tranh dựng ở góc tường, bụi bặm. Nó khác biệt hẳn với những bức còn lại, cũng một phần vì nó mang gam màu tối. Bức tranh vẽ một bức tường xám xịt cùng một cánh cửa bên góc trái, mở toang. Quỳnh cảm thấy như mình đang đứng trong một căn phòng, từ đó quan sát tất cả. Bên cạnh cửa là một cô gái đang ngồi, đầu tựa vào tường, mái tóc đen buông trước ngực. Cô mặc bộ quần áo màu đen, một chân duỗi dài, một tay vắt lên đầu gối của bên chân co lên, những móng tay sơn đỏ bóng. Dây headphone trắng mảnh lòng thòng trước ngực. Đôi mắt cũng một màu đen lơ đãng nhìn sang ngang, môi mím chặt. Quỳnh có cảm giác như cặp lông mày của cô gái cũng đang nhíu lại, khuôn mặt vừa lộ vẻ đau đớn vừa phác nét tức giận, ngông nghênh. Nhưng đó có thể chỉ là suy nghĩ của riêng Quỳnh mà thôi. Tuy nhiên, điểm nhấn của bức tranh không phải ở cô gái ấy mà là ở cánh cửa đang mở. Cánh cửa dẫn ra một hành lang tối, nhìn thẳng sang một cánh cửa khác chỉ khép hờ, nhỏ xíu. Ánh đèn vàng nhờ nhờ hắt ra từ đó trải thành một vệt dài trên nền nhà. Điều này khiến người xem có cảm giác như cái hành lang kia kéo dài hun hút. Toàn bộ bức tranh mang một sắc thái u ám khó tả, cô độc và lạnh lẽo. Không hiểu sao nó lại thu hút Quỳnh đến thế. Thực sự, đó là một bức tranh rất ấn tượng. Lần đầu tiên Quỳnh ngắm nhìn một hình ảnh lâu đến như vậy. Cô không thể rời mắt khỏi nó đến nỗi cô không nhận ra trời đã tạnh mưa rồi.


_ Cháu thích bức tranh đó à?- Người chủ gallery từ đâu đi đến, đột ngột cất tiếng hỏi khiến Quỳnh hơi giật mình.

_ Ơ... dạ... cháu thấy nó... đẹp ạ!


Quỳnh lúng túng. Cô thích thì thích thật đấy, nhưng cô thừa hiểu chơi tranh không dành cho những người như mình. Đó là thú vui của giới- quý- tộc. Trong cái phòng tranh sang trọng như thế này, giá mỗi bức cũng bằng cả gia tài của cô. Cô chắc chắn không “chịu chơi” đến nỗi xì cả đống tiền để mua một thứ mà mình thích nhưng không có ích. Cô còn nhiều việc quan trọng hơn để làm, mà việc gì cũng cần tiền. Tiền! Tiền! Và tiền!...


Còn đang bơi trong đống suy nghĩ hỗn loạn, Quỳnh lại giật mình lần thứ hai khi nghe tiếng ông chủ:


_ Nếu cháu thích thì cứ đem về. Ta cho cháu đấy.


Cô cứng người, miệng lắp bắp không thành tiếng, mắt trợn tròn. “Không được, cái ông này định làm gì đây? Sao tự dưng cho mình bức tranh này? Dù sao cũng không tốt. Mục đích xấu.”


_ Ta định đem vứt nó đi. Tại thấy cháu thích nên ta cho thôi. Có để ở đây cũng không ai mua.


Ông cười hiền lành với Quỳnh. Cô phân vân, ngập ngừng. Chợt như vô thức, cô nghe tiếng mình trả lời:


_ Vâng! Cháu cám ơn bác.

MKT_COF.o
20-05-2009, 07:02 PM
Hay thật đấy, tiếp đi bạn ơi. Giọng văn của bạn rất hợp.

thy0
20-05-2009, 07:21 PM
tiếp tục nhé, diễn đạt rất tốt đấy bạn
mình sẽ chờ phần next ^^

love money
21-05-2009, 07:56 PM
Thank mọi người đã ủng hộ. Cứ chém nhiệt tình nha^^
Nhưng tớ nói rồi đây ko phải là fic dài đâu (ko kéo đc cho dài ra :botay:)
Sẽ cố gắng post tiếp, nhưng bi h tớ phải :chayle::chayle::chayle::chayle:

love money
22-05-2009, 12:57 AM
4.12 pm


Quỳnh ì ạch vác bức tranh vào phòng, trông vậy mà nó khá nặng. Chính cô cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nhận nó một cách dễ dàng đến thế. Cứ như có một sức hút mạnh mẽ thôi thúc Quỳnh đồng ý. Cô treo bức tranh lên khoảng trống duy nhất trên tường, giữa một rừng poster Avril. Vừa vặn đến kì lạ, tựa hồ đó là nơi đã được dành sẵn cho nó. Sau một hồi ngắm nghía, cô cảm thấy khá hài lòng. Sự u buồn và cô quạnh trong bức vẽ rất có sức lôi cuốn. Quỳnh thích tất cả những gì mang vẻ đơn côi và chứa đựng nỗi buồn man mác. Có lẽ chính vì thế mà cô thích bức tranh này, rất thích.


Liếc nhìn đồng hồ, cô tự nhủ: “Còn sớm chán. Pama chắc tầm 8h mới về, hôm nay có tiệc chiêu đãi thì phải. Thui tí nấu cơm ăn sau vậy.”. Nghĩ vậy, Quỳnh thả phịch người xuống ghế, với tay bật đài. Những giai điệu nhí nhảnh của Girlfriend vang lên làm rộn cả căn phòng. Ngả đầu ra sau, cô khoan khoái lẩm nhẩm theo nhạc.


Hey hey you you
I don’t like your girlfriend
No way no way
I think U need a new one
Hey hey you you
I could be your girlfriend
No way no way
No, it’s not a secret
Hey hey you you
I want to be your girlfriend....

----o0o----


7.49 pm


_ Quỳnh! Quỳnh! Dậy đi! Sao lại ngủ ở ghế thế này hả con? Dậy!


_ Ơ, mẹ về rồi. Sao sớm thế ạ?- Vừa nói Quỳnh vừa đưa tay dụi dụi mắt.


_ Sớm gì nữa? Gần 8h rồi đấy cô ạ! Ngủ nghê gì sao không vào giường? Ngủ đây muỗi đốt cho sưng mặt.


_ Hì, chắc lúc nghe nhạc con ngủ quên mất.


_ Lại nhạc nhẽo. Thật không hiểu có gì hay ho ở thứ nhạc lúc nào cũng giật đùng đùng mà bọn mày dứt không ra.


_ Mẹ, người ta gọi là nhạc rock. Hơi bị đỉnh đấy nhá! Mẹ cứ nghe thử đi, Avril vô đối! Ơ...


I’m a big big girl
In a big big world
It’s not a big big thing if U leave me
But I do do will
Miss U much
Miss U much...

_ Rồi, tôi biết. Này, Quỳnh! Con sao thế? Quỳnh! Trông con xanh lắm.


Quỳnh giật mình. Cô nhìn mẹ, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó:


_ Đâu ạ. Chắc tại con chưa ăn gì.


Rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nhí nhảnh thường ngày, Quỳnh bắt đầu nũng nịu:


_ Mẹ, con đói. Mẹ xuống nhà nấu cơm cho con ăn đi. Mẹ nhá!


_ Cô chỉ được thế là tài. Con gái gì mà nữ công gia chánh cũng không biết. Các cô bây giờ sướng quá. Phải tập khổ dần đi con ạ.


Nói thế nhưng bà Hà vẫn đi xuống nhà chuẩn bị bữa ăn cho con gái. Còn lại một mình trong phòng, Quỳnh bước đến chỗ đặt chiếc đài, cẩn thận lấy cái đĩa trong đó ra. Cô tái mặt. Vẫn là The best damn thing của Avril. Đĩa này cô nghe không dưới trăm lần, thậm chí có thể hát theo mà không sai một nốt. Vậy mà lúc cô tỉnh dậy, đài rõ ràng đang phát bản Big big world của Emily. Làm sao lại như vậy được? Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Quỳnh thấy gai gai người. Cô bặm môi, đẩy chiếc đĩa vào một lần nữa và nhấn play. Vẫn là những bản rock quen thuộc. Tua nhanh từng bài cũng không thể tìm được những giai điệu của Big big world, Quỳnh hơi chột dạ.


_ Chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Thật là bực mình!- Cô buột miệng quát lớn.


_ Con định thổi bay cả nhà hả con gái? Nguyên nhạc cũng to lắm rồi, còn thêm cái loa phát thanh của con nữa chắc bố mẹ phải chuyển đi quá!


_ Kìa, bố!- Quỳnh phụng phịu, tiếng “bố” cô cố tình kéo dài ra đúng kiểu... con gái rượu.


_ Có chuyện gì làm làm con gái bố bực mình thế?- Ông Thắng nheo mắt nhìn con đầy quan tâm.


_ Chẳng có gì đâu bố ạ.- Quỳnh nhíu mày, nhưng ngay lập tức cô nở nụ cười “phởn” như bình thường.


_ Ừm, vậy xuống ăn đi con, kẻo thức ăn nguội hết mẹ lại càu nhàu.


_ Tuân lệnh! Hì hì...


Trước khi ra khỏi phòng, Quỳnh còn quay lại nhìn chiếc đài một lần nữa. Cô cảm thấy tim mình “nhảy hip-hop” loạn cả lên.


_ Thui kệ!- Quỳnh tặc lưỡi, bước xuống cầu thang...

♥ Tiểu Phương ♥
22-05-2009, 02:00 AM
hình như có liên quen đến bức tranh thì phải

post nhanh bạn nha . hồi hộp quá

thy0
23-05-2009, 09:02 PM
ái chà,... Thy sợ ma
đọc truyện kinh dị kiểu này, chắc mất tim luôn quá
típ đi nhé, đang hấp dẫn đó

love money
24-05-2009, 01:06 AM
Hì, rất vui vì các bạn đã ủng hộ :good:. Truyện mình cũng ko kinh dị lắm đâu. Sẽ cố gắng vít típ (mặc dù lười chảy thây :silence1:) Típ nè


----o0o----


6.55 am


_ Ê, nghĩ gì mà mặt đần ra thế?


Duy Anh đập bộp quyển sách vào người con bạn, không quên kèm theo một nụ cười nửa miệng. “Thằng này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”. Quỳnh nhăn nhó ngó thằng bạn thân từ thủa ngồi bô, mắt gườm gườm:


_ Mày muốn chết hả?


_ Tất nhiên là không, thưa tiểu thư.


Duy Anh thản nhiên huýt sáo, ngồi xuống cạnh Quỳnh, chân vẫn nhịp nhịp theo điệu nhạc phát ra từ cái headphone cắm một bên tai.


_ Đêm qua mất ngủ hả?


_ Ừ.


_ Làm sao?


_ Mơ.


_ Ác mộng?


_ Ừ.


_ Có cần tối nay tao qua ngủ cùng không?


Quỳnh tím mặt. Cái thằng này, đang lúc serious mà nó còn bông đùa được.


Nhìn bản mặt cẩn-thận-tao-cho-ăn-tát-bây-giờ của con bạn, Duy Anh liền nở một nụ cười cầu hoà. Cái nụ cười PS “trắng gì mà sáng thế” của hắn đã không ít lần khiến một cơ số (rất lớn) các chị các em phải chao đảo xin....chết. Tất nhiên Quỳnh miễn dịch với chiêu này. Gì chứ cũng là bạn thân từ khi còn học mẫu giáo, cô đâu lạ cái bản mặt “đếu bẩm sinh” ấy nữa.


_ Dẹp đi mày, thấy gớm quá! Tao đâu phải mấy con cừu non để mày chăn dắt.


Duy Anh nhún vai ngó lơ qua cửa sổ. Cậu trở về dáng điệu bất cần đời vốn có của mình. Quỳnh liếc nhìn thằng bạn. Có lẽ điều duy nhất mà cô đồng ý với tất cả bọn con gái ở cái trường này là Duy Anh rất đẹp trai. Áo sơ mi trắng, quần bò đen giản dị mà vẫn nổi bật giữa cả nghìn thằng con trai cùng lứa. Mái tóc đen dày, những sợi tóc loà xoà trước mặt, che đi một phần đôi mắt nâu đầy thu hút lúc nào cũng nhìn thẳng như xoáy sâu vào người đối diện. Không những thế, cậu còn sở hữu một nụ cười cực duyên làm thao thức biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Ở Duy Anh hội tụ một vẻ vừa bụi bặm lại vừa lãng tử, một chút kiêu ngạo lạnh lùng, một chút ấm áp ngọt ngào. Học giỏi, đẹp trai, con nhà gia thế: bố sở hữu một hệ thống Viện bảo tàng Văn hoá thế giới, mẹ là hoạ sĩ nổi tiếng với nhiều phòng tranh đặt ở các nước phát triển, Duy Anh là chàng trai hoàn hảo mà cô gái nào cũng mong muốn được lọt vào mắt xanh của cậu. Nhưng có vẻ chưa một ai đủ may mắn để nghe ba chữ cực-kì-quan-trọng do chính cậu nói ra.


Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Quỳnh bị kéo giật lại thực tế bởi giọng trầm trầm của thằng bạn:


_ Tao biết là tao đẹp trai nhưng mày có cần nhìn tao chằm chằm như thế không? Ít ra mày cũng nên chú ý lên bảng một chút, không thì tao sẽ bị mẹ mày sờ gáy vì cái tội làm con gái cưng của bác xao nhãng học hành.


Vừa nói Duy Anh vừa chầm chậm quay mặt nhìn thẳng vào Quỳnh. Lông mày cậu khẽ nhếch lên đầy thách thức. Quỳnh hậm hực nhìn nụ cười nửa miệng của thằng bạn, sao mà đểu thế cơ chứ. Cô định phản pháo, nhưng nhận ra ông thầy đang “tia” mình, cô đành ngậm hột thị dù trong bụng vẫn tức anh ách.


Sực nhớ ra điều gì, Quỳnh hăm hở viết vào nháp và đẩy qua chỗ thằng bạn.


“Chiều nay sang nhà tao đi. Có cái này cho mày xem, hay lắm. 2h nhá!”


Duy Anh nhíu mày, cậu thấy con bạn mình hôm nay hơi “chập chập”. Nhà hai đứa ngay sát cạnh nhau, chỉ cần nó ới một tiếng là cậu sẽ có mặt ngay, cần gì viết giấy “hò hẹn” cho mệt. “Chắc nó lại tậu được cái gì mới định đem khoe đây mà.”, Duy Anh nhủ thầm. Cậu cũng viết lại cho con bạn.


“OK”

Hơi ngắn, thông cảm nha. Tại tớ lười lắm ^^".

one_two_three
25-05-2009, 07:44 AM
oh, chuyen nay lj kj day chu nhj! Mjh thay la la sao no lạ jt ng ghe tham the dey!

love money
25-05-2009, 07:58 AM
oh, chuyen nay lj kj day chu nhj! Mjh thay la la sao no lạ jt ng ghe tham the dey!
thank bạn. Ủng hộ mình nhé^^

gooddythin_nd1996
25-05-2009, 08:44 AM
Bức tranh đó phải chăng là có liên quan đến bản nhạc nhỉ, mà cái chết của Lydia liên quan đến "nó" là sao, phải chăng là có gì đó trong bức tranh được đặt trong phòng Ladia, nói chung là truyện hay, hấp dẫn nhưng làm gooddy hơi sợ 1 chút, sợ đêm mơ ác mộng lắm chứ....................:D:D:D:D:D:D:D

love money
27-05-2009, 08:12 PM
Típ đây ^^


----o0o----


3.07 pm


Quỳnh đắc chí ngắm thằng bạn quý hoá của mình đang đứng chôn chân trước bức tranh mà cô mới mua (à, mới được tặng ^^). Duy Anh vốn am hiểu nghệ thuật và có một óc thẩm mĩ tuyệt vời. Những điều này là cậu được kế thừa từ cha mẹ. Dù sao cả hai người đều hoạt động trong lĩnh vực này, con họ không giỏi mới lạ. Nhìn thái độ hết mắt chữ O mồm chữ A rồi chuyển sang trầm ngâm đến cả tiếng đồng hồ của thằng bạn, Quỳnh biết bức tranh này rất... có giá. Như vậy chứng tỏ cô cũng có mắt nhìn... tranh lắm chứ. Thể nào Duy Anh cũng phải “chịu” mở miệng ra khen. 3...2...1...


_ Tuyệt vời!


Quỳnh cười thầm trong bụng, đã bảo mà. Vậy là cô có dịp “vênh” với thằng bạn:


_ Chuyện! Tao biết chắc mày sẽ thích, hihi.


_ Ừm, mày đúng là đứa may mắn nhất thế gian và cái người cho mày bức tranh này là gã ngu ngốc nhất quả đất.


_ Hả?


_ Mày có biết đây chính là bức họa “Tragédie” hay còn gọi là “Bi kịch”, được xếp vào một trong những kiệt tác của mọi thời đại không?


_ Hả?


_ Thôi dẹp mày đi! Với những đứa ngoại đạo như mày, không biết về bức tranh cũng là điều dễ hiểu. Trên thị trường nó cũng có giá tầm 10 triệu USD đấy.


Quỳnh suýt té khỏi ghế. 10 triệu USD? Cô chưa từng mơ mình có thể sở hữu cả một gia tài như vậy. Có lẽ nào Duy Anh nhầm chăng? Cô đâu may mắn đến thế. Mọi lần mua xổ số ở trường, cao lắm cô cũng chỉ trúng được 5000đ, chả đủ để bù lỗ. Huống chi một bức tranh với giá chót vót trên chín tầng mây làm sao có thể rơi vào tay cô được? Cô lắp bắp:


_ Mày.... mày xem kĩ chưa vậy? Nhỡ.... đây chỉ là... ừm... đồ nhái thì sao?


Giọng Duy Anh đanh lại, không có vẻ gì là đang đùa:


_ Không đâu. Trên thế giới chỉ có một bức duy nhất và hiện tại nó thuộc về mày.


_ Một bức duy nhất? Tao không hiểu.


_ Bởi vì tất cả những ai sao chép hay chụp ảnh bức tranh này đều chết trước khi hoàn thành công việc. Tất nhiên là có một số bài báo đưa tin về nó cũng như viết về việc ấy. Nhưng khi đó người ta đâu mấy quan tâm. Đây cũng là lí do vì sao nó không được nhiều người biết đến mà chỉ nổi tiếng trong giới nghệ thuật và dân chơi tranh.


Quỳnh giật bắn:


_ Mày nói sao? Chết á?


_ Ừ- Giọng Duy Anh trầm xuống đầy nghiêm túc- Người vẽ “Tragédie” là Francesca Bùi, một người Việt mang quốc tịch Pháp. Từ một con người vô danh, bà ta trở thành hoạ sĩ nổi tiếng chỉ nhờ bức tranh này. Người ta nói bức tranh có một sức hút khổng lồ không ai có thể cưỡng được. Tất cả mọi người đều say mê nó, giới phê bình thì hết lời ca ngợi. Nhưng nó trở thành kiệt tác không chỉ vì vẻ đẹp ấy đâu, mà còn nhờ một số điều khác nữa.


Nói đến đây, cậu có vẻ sôi nổi hẳn lên:


_ Bức “Tragédie” được ra mắt lần đầu tiên năm 1985. Tháng 2 năm 1986, người ta tìm thấy Dwight Montes chết trên giường ngủ nhà mình trong tư thế nằm sấp. Sọ não bị dập nát, nhiều xương gãy vỡ, nội tạng cũng bị dập, nhưng không hề tìm thấy một vết máu nào. Tất cả đồ đạc trong phòng ngăn nắp đến không ngờ, cửa sổ và cửa chính đều khoá bên trong. Cảnh sát khi ấy đã khẳng định là không có dấu vết của sự đột nhập cũng như xô xát. Và không một ai có thể giải thích tại sao ông ta lại chết thê thảm như vậy...


_ Ê này! mày đang lảm nhảm cái gì thế?- Quỳnh gắt, cô đâu muốn nghe thằng bạn kể chuyện kinh dị.


_ Mày bình tĩnh xem nào. Đó sẽ chỉ là một vụ án bí ẩn thông thường nếu ông ta không là nhà chép tranh siêu việt và người ta không tìm thấy bức tranh nhái bức “Tragédie” vẽ dang dở bị bôi lem nhem bên cạnh giường của ông ta.


_ Hả?


_ Hừm, đấy mới chỉ là mở đầu thôi. Tháng 5 cùng năm đó, hai người nữa được phát hiện với cái chết tương tự là Craig Sullivan và Lesley Simpson. Họ đều là những phóng viên ảnh nổi tiếng. Mày biết không, người ta còn tìm thấy các cuộn phim chụp bức tranh này. Chỉ có điều chúng đã bị xước xát và không thể rửa được. Tuy nhiên, cảnh sát cũng chỉ nghĩ đó là sự tình cờ. Hoặc là họ có nghi ngờ nhưng vẫn cố tình phủ nhận việc những cái chết có liên quan đến bức tranh.


Quỳnh le lưỡi nhìn Duy Anh. Cậu đang nói một cách say sưa như là đã được lập trình sẵn. Cô cất tiếng hỏi:


_ Sự thật là thế nào? Chẳng lẽ bức tranh này... có khả năng giết người?


_ Tao cũng không biết. Nhưng đến tháng 1 năm 1987, người ta đã thống kê thêm 5 vụ nữa, cùng một kiểu chết, và các nạn nhân đều là những nhà chép tranh, phóng viên hay người chụp ảnh bức “Tragédie”. Đấy mới chỉ tính riêng ở UK thui nhá. Mọi người bắt đầu hoang mang. Do đó, Hội đồng Nghệ thuật Hoàng gia Anh đã quyết định đưa bức tranh này cất giữ ở một phòng tranh bí mật vào năm 1989. Nhưng theo tao được biết, nó đã biến mất không một dấu vết. Cùng với sự biến mất ấy là sự quên lãng của nhân loại với nó. Tuy nhiên, giới nghệ thuật vẫn âm thầm tìm kiếm bức tranh và tất nhiên giá trị của nó ngày một tăng. Thật không ngờ nó lại xuất hiện ở đây.


Duy Anh ngừng lại. Không gian đột ngột chìm vào sự tĩnh lặng đến ngạt thở. Một lúc lâu sau, cậu mới ghé sát mặt vào Quỳnh, giọng nhẹ như gió:


_ Mày có sợ không Quỳnh?


Sợ? Quỳnh có sợ không nhỉ? Cô cũng không biết nữa. Lúc nghe Duy Anh nói, có một chút gì đó rờn rợn gợn lên trong cô, nhưng cảm giác ấy mờ nhạt quá. Nó ngay lập tức bị lấn át bởi một cảm giác khác, mãnh liệt hơn. Đó là sự thích thú, một sự thích thú kì lạ. Phải, Quỳnh không sợ. Ngược lại, cô cảm thấy phấn khích và hào hứng. Chính cô bây giờ cũng không thể hiểu nổi cảm giác của mình. Nhưng có một điều mà cô biết chắc: cô cần bức tranh này.


_ Tao muốn giữ nó.


_ Mày chắc không?


_ Chắc.


.........


_ Có chuyện này tao muốn nói với mày.


_ Chuyện gì?


_ Hôm qua....

D4nd3lion
27-05-2009, 09:07 PM
Póc tem !Trời, đang đọc truyện hay tự nhiên bị ngắt một cái, cụt hứng quá... =.=
Bức tranh này có thật ko hả tác giả? (chắc là ko) Đọc truyện này sợ quá, phải tìm người ngồi đọc cùng cho đỡ sợ vậy (sợ truyện ma từ bé)
Post tiếp post nhanh nhanh nhá! Ủng hộ ^^

love money
28-05-2009, 07:36 AM
Póc tem !Trời, đang đọc truyện hay tự nhiên bị ngắt một cái, cụt hứng quá... =.=
Bức tranh này có thật ko hả tác giả? (chắc là ko) Đọc truyện này sợ quá, phải tìm người ngồi đọc cùng cho đỡ sợ vậy (sợ truyện ma từ bé)
Post tiếp post nhanh nhanh nhá! Ủng hộ ^^

hix, mình cầu mong ko xuất hiện bức tranh nào như thế này >"<.
Sẽ cố gắng vít tiếp, nhưng với bệnh lười thâm niên của mình thì ko bít fic này sẽ ra sao đây. Đầu tiên chỉ định vít ngắn ngắn thui, thế mà bi h kéo được thế này là tốt lém rùi^^

happydoll
28-05-2009, 09:00 PM
đoạn này ấn tượng đó mày!!! nhớ viết tiếp đi, nghỉ hè rùi mà!!!



_ Mày bình tĩnh xem nào. Đó sẽ chỉ là một vụ án bí ẩn thông thường nếu ông ta không là nhà chép tranh siêu việt và người ta không tìm thấy bức tranh nhái bức “Tragédie” vẽ dang dở bị bôi lem nhem bên cạnh giường của ông ta.


tao sao lại "không", ko tìm thấy sao biết là bôi lem nhem bên cạnh giương???? :D

love money
29-05-2009, 12:26 AM
hôm nay mới thấy mày zô đây. Định đi bắt bẻ câu từ của tao hả???
câu đấy có thể vít lại là: "NẾU người ta KO tìm được bức tranh và NẾU ông ta KO là nhà chép tranh nổi tiếng THÌ đó chỉ là một vụ án bí ẩn bình thường" (tức là ko liên wan đến bức tranh).
thế đã đc chưa????Hay để tao vít lại lần nữa rõ ràng hơn?

gooddythin_nd1996
29-05-2009, 01:39 AM
Ko biết về sau có chuyện gì liên quan đến Quỳnh ko nhỉ, liệu cô bé có bị như những người khác là cũng chết 1 cách thê thảm như vậy ko, chỉ có tg mới có thể nói được câu trả lời :D. Mà cậu bạn Duy Anh cũng thông minh đó chứ, lại nhớ được từng vụ án, từng ngày tháng năm xảy ra vụ án thì có lẽ là rất giỏi về nghệ thuật. Đợi cháp mới nhá, hehe, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao nhỉ :D

happydoll
29-05-2009, 08:16 AM
hôm nay mới thấy mày zô đây. Định đi bắt bẻ câu từ của tao hả???
câu đấy có thể vít lại là: "NẾU người ta KO tìm được bức tranh và NẾU ông ta KO là nhà chép tranh nổi tiếng THÌ đó chỉ là một vụ án bí ẩn bình thường" (tức là ko liên wan đến bức tranh).
thế đã đc chưa????Hay để tao vít lại lần nữa rõ ràng hơn?

u huh!! sr, ko đọc kĩ!!! :timvo:

UsA lEmOn
29-05-2009, 09:18 PM
sợ thịt :hoamat:, vừa đọc vừa rùng mình, Iem chúa sợ ma và kũng là chúa thix nhữg j liên wan tới ma :so_funny: Duy Anh perfect wá, nghe tả muh thèm ^^ [iem bị hội chứg metrade =]]]
tưởng bức tranh đó có thiệt hok ah, định lên google search :)) may óa
đỢi tiếp đêy tg, truyện càng ngày càng ghê thì tốt ^^

love money
30-05-2009, 01:34 AM
cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mấy hôm nay mình đi chơi nên ko post típ đc, khi nào về mình sẽ post bù ^^

UsA lEmOn
31-05-2009, 10:00 PM
cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mấy hôm nay mình đi chơi nên ko post típ đc, khi nào về mình sẽ post bù ^^



chưa đánh mà khai ròy, lo đi chơi mấy hôm ko post đc he :( ghét ghê chưa, làm biếng thịt :D truyện hay muh, đc mọi ngừ ủng hộ thì phải siêng siêng chút chứ tg ^^

nextchap nhanh nha, đợi nà

nhogirl96
31-05-2009, 11:01 PM
truyện nèy koá thịt h0k thja!!!!!hay dễ sợ nun á và cũg sợ ma nữa!!!!

love money
01-06-2009, 07:41 PM
Hừm, đi chơi nhưng thấy tội lỗi wa', ko bỏ được fic >"<. Thế là ngồi cặm cụi vít típ^^
Típ naz!



----o0o----


1.43 pm


Thư viện.


_ Mày phá hoại giấc ngủ quý giá của tao chỉ để lôi tao vào đây thôi hả?


_ Uhm...


_ Mày hôm nay khùng à? Hay tại trời nóng quá làm mày ấm đầu? Bình thường mày có bén mảng đến đây bao giờ đâu.


_ Mày lảm nhảm ít thôi!


_ Mày vừa lên giọng với tao hả?


Duy Anh cười méo xệch:


_ Hix, tao đâu dám. Thôi, cho tao xin. Mày là người bạn tốt nhất của tao nên tao mới nhờ mày đi cùng mà.


Nói rồi cậu ngoắc tay Quỳnh, kéo cô vào phòng đọc báo.


_ Mày có nhớ cái chết bí ẩn của Lydia Vũ cách đây mấy tháng không?


_ Có. Cái đấy mày có nói với tao rồi. Sao?


_ Nếu tao không nhầm thì báo chí cũng có đăng vài vụ tương tự như vậy.


_ Mày định tìm lại mấy bài phóng sự trong cái đống này à? Có điên. Sao không tìm trên net?


_ Tìm rồi. Tao cũng có tên và ngày ra của những số báo đó.


Duy Anh đưa cho Quỳnh một mảnh giấy ghi danh sách các loại báo cần tìm. Cô thở dài:


_ Sao mày lại muốn tìm bằng được mấy bài viết vớ vẩn ấy?


_ Vớ vẩn? Tao thấy nó thú vị đấy chứ!


Quỳnh ngao ngán. Duy Anh là thế. Cậu luôn thích tìm hiểu những gì bí ẩn, thậm chí mang màu sắc ma quái một chút. “Đằng nào cũng đến đây rồi, thôi giúp nó một tay vậy.”. Quỳnh nhủ thầm.

----o0o----


3.14 pm


Sau hơn một tiếng “ngụp lặn” giữa những chồng báo, cuối cùng hai người cũng tìm đủ số báo cần thiết. Duy Anh lấy ra một tờ giấy và gạch gạch vào đó những ý chính của mỗi vụ án. Chỉ một lúc, tờ giấy đã chi chít chữ.


“* 23/6/1995, Cynthia Baxton được tìm thấy trong phòng ngủ. Nguyên nhân tử vong: dập vỡ sọ não. Tình trạng: gương mặt và cơ thể vẫn nguyên vẹn,không chảy máu. Không có dấu hiệu xô xát hay đột nhập.


* 14/4/1996, Evelyn Cowan chết trong phòng ngủ. Nguyên nhân tử vong: dập vỡ sọ não. Tình trạng: gương mặt và cơ thể vẫn nguyên vẹn, không có máu. Không có dấu hiệu xô xát hay đột nhập.


* 22/1/1998, Charlottle Hamillton. Nguyên nhân tử vong và trạng thái: nt.


* 27/8/2001, Hikaru Asako. Nguyên nhân tử vong và trạng thái: nt.


* 27/11/2005, Pauline de Becgio. Nguyên nhân tử vong và trạng thái: nt.


* 9/12/2008, Lydia Vũ. Nguyên nhân tử vong và trạng thái: nt.”


_ Mày thấy sao?


_ Sao là sao? Không thấy tao đang bận à?


Quỳnh gắt, mắt vẫn không rời khỏi trang tiểu thuyết đang đọc dở. Duy Anh có vẻ không để ý lắm đến thái độ của Quỳnh. Cậu tiếp tục lẩm bẩm:


_ Các nạn nhân đều là nữ, 17 tuổi. Cùng một cái chết, không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Hay đấy! Dập sọ não... có vẻ giống...


Câu nói như mắc trong cổ họng của cậu. Duy Anh vừa nhìn thấy một dòng chữ. Không, một cái tít nằm chình ình ở trang đầu. Cậu liền chộp lấy quyển báo, giở lia lịa. Mắt Duy Anh sáng lên thích thú. Cậu quơ vội mấy tờ báo còn lại, tay không ngừng lần giở từng trang. “Tất cả đều có... Một sự trùng hợp thú vị chăng?”. Cậu khẽ nhếch mép, tay gõ gõ xuống bàn.


Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn đầy khó hiểu. Cô tò mò vớ đại một quyển báo đang mở sẵn. “Đời sống số 179 ngày 27/8/2001: Triển lãm tranh sau 3 năm vắng bóng của nữ hoạ sĩ lừng danh Francesca Bùi tại Nhật Bản thành công hơn mong đợi.”. Hoá ra điều làm Duy Anh say mê là cái tin này. Có vẻ nó còn thú vị hơn mấy vụ án bí ẩn kia. Bằng chứng là Duy Anh đang ngấu nghiến đọc tin về triển lãm tranh của Francesca Bùi. Quỳnh khẽ nhíu mày:


_ Cái tên này... À, là hoạ sĩ vẽ bức tranh “Tragédie” gì gì đó đúng không?


_ Uhm... ừ....


Duy Anh chỉ ậm ừ qua loa không mấy nhiệt tình. Thấy vậy, Quỳnh hơi nhăn mặt. Cô bĩu môi, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ bỏ mặc thằng bạn với “sự nghiệp nghiên cứu vĩ đại” của hắn. Trời đang mưa. Quỳnh mỉm cười. Thời tiết ở cái xứ này hay thật. Vừa nãy vẫn còn nắng gắt, nhiệt độ không khác gì ở lò nung, vậy mà thoắt cái... mưa. Cô mở cửa sổ, chìa tay ra hứng. Từng giọt nước mát lạnh lăn qua kẽ tay cô. Quỳnh thích những cơn mưa mùa hạ, chợt đến, chợt đi. Hồi nhỏ, cô hay kéo Duy Anh cùng mình dầm mưa, mặc dù sau đó về nhà thể nào cô cũng lăn ra ốm. Nhưng hình như chưa lần nào Duy Anh ngăn cản cô đi tắm mưa. Cậu luôn để cô làm những gì mình thích.


_ Đang ôn lại kỉ niệm xưa hả?


Quỳnh giật mình. Duy Anh đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Hai tay đút túi quần, đầu tựa vào tường, cậu lơ đãng nhìn ra ngoài trời.


_ Mưa quá!


_ Uh.


.........


_ Hôm qua bác gái gọi điện cho tao. Hai bác nhớ mày lắm đấy!


_ Mẹ tao lại muốn nhờ mày thuyết phục tao sang Mỹ hả?


_ Tại sao mày không qua đó với gia đình?


_ Mày biết tao ở lại vì lí do gì mà.


Duy Anh nhìn thẳng vào Quỳnh, chăm chú, nhưng cô không quay lại. Cô không muốn đối mặt với cậu, cô sợ nhìn vào đôi mắt ấy. Duy Anh khẽ nhún vai, hướng ánh nhìn vào màn mưa trắng xoá. Đôi mắt nâu thoáng buồn. Hai người cứ đứng lặng lẽ bên nhau như vậy. Mỗi người lại đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Trời vẫn mưa.... Lạnh....

lu_hehe
01-06-2009, 08:21 PM
Duy Anh ko phải ở lại vì Quỳnh chứ? Và nếu ko lầm thì hình như Quỳnh cũng 17?

happydoll
01-06-2009, 08:25 PM
đừng bảo tao hay để ý vớ vẩn naz'!! tao chỉ muốn hỏi là tại sao mày k để mốc thời gian cho chẳn đi, mà lại lẻ lẻ như thế hả ???? Có j` liên wan đến truyện k?? :thatall:




1.43




3.14 pm



ah`, còn đoạn sau giữa Q vs D.A nghe hơi chuối 1 tẹo :so_funny:

love money
01-06-2009, 08:54 PM
Duy Anh ko phải ở lại vì Quỳnh chứ? Và nếu ko lầm thì hình như Quỳnh cũng 17?

đúng hết rùi đó bạn^^

@happydoll: Tao thích để mốc như thế, kệ tao. Với cả để zậy tạo cảm giác thật hơn^^. Mà đoạn cuối củ chuối tí cho vui :so_funny: :so_funny:, thực hiện đúng cho mày đoạn thích mưa nhá^^
Mà củ chuối của tao đâu to bằng củ chuối bên H-T-Q:so_funny::so_funny::so_funny:Bạn Quỳnh tốt bụng:so_funny::so_funny::so_funny:

boy_kool
03-06-2009, 01:58 AM
Truyện này đọc hay đấy. Post tiếp đj bạn. Thể loa.j này đưa một chút tình cảm vào mj`nh thấy hợp ma`.

gooddythin_nd1996
03-06-2009, 03:27 AM
Duy ở lại đây vì lý do gì nhỉ, ko phải vì Quỳnh thì vì gì nhỉ :D. Liệu Quỳnh 17 tuổi rồi nhưng có chết bởi bức tranh bí ẩn đấy ko nhỉ, híc, đọc truyện này đêm tha hồ nằm mơ :D. Post cháp mới nào love :D

love money
03-06-2009, 11:53 PM
Duy ở lại đây vì lý do gì nhỉ, ko phải vì Quỳnh thì vì gì nhỉ :D. Liệu Quỳnh 17 tuổi rồi nhưng có chết bởi bức tranh bí ẩn đấy ko nhỉ, híc, đọc truyện này đêm tha hồ nằm mơ :D. Post cháp mới nào love :D


Hic, mình viết thế là cũng rõ ràng mà >"<. Chắc mình ko có năng khiếu vít chuyện tình củm :ow:

Duy Anh ở lại vì Q, còn chuyện Q chết hay ko thì từ từ đã :sr:

Lên đây 8 mà ko post chap mới, tội lỗi:alone: keke:so_funny:

§hëllëy
04-06-2009, 12:42 AM
ối zời ơi, tưởng t/g lên post chap mới làm em mừng wýnh:love: ai ngờ lên chém gió với mem:alone1:Tội lỗi tội lỗi :huhu1:

gooddythin_nd1996
04-06-2009, 01:10 AM
Hic, mình viết thế là cũng rõ ràng mà >"<. Chắc mình ko có năng khiếu vít chuyện tình củm :ow:

Duy Anh ở lại vì Q, còn chuyện Q chết hay ko thì từ từ đã :sr:

Lên đây 8 mà ko post chap mới, tội lỗi:alone: keke:so_funny:

Sao tớ thấy bạn lu_hehe nói là Duy Anh ko phải ở lại vì Quỳnh, bạn bảo đúng mà, bây giờ lại bảo Duy Anh ở lại vì Quỳnh :D. Thật khó hiểu, dù sao cũng đợi cháp mới nhá :D

love money
05-06-2009, 12:20 AM
hey, dạo này càng viết càng xuống tay >"<.
Tiếp đây



----o0o----


0.21 am


Bức tường xám và cánh cửa mở toang.... Hành lang rộng.... Tối.... Lạnh....


“Đừng như thế nữa chứ!”


Quỳnh rên rỉ. Cô đang đứng trong một căn phòng mà cô biết chắc không phải phòng mình. Nhưng đó là một-căn-phòng-không-lạ. Chỉ có điều cô không thể phân biệt nổi đồ vật ở đây. Những hình ảnh cứ loáng thoáng lướt qua đầu cô, mờ ảo, không rõ ràng.


Chớp mắt. Cô thấy mình bị kéo tuột ra ngoài. Đôi chân không còn nghe lời cô nữa rồi. Cứ bước đi, gấp gáp. Chớp mắt. Cô đứng trong hành lang, đối diện một căn phòng khác. Cánh cửa gỗ nặng nề khép hờ hững. Ánh đèn hắt ra chiếu lên người cô tạo thành một cái bóng đổ dài, nghiêng nghiêng trên nền gạch. Tiếng khóc rấm rứt. Tiếng đay nghiến. Tiếng đồ vật chạm nhau loảng xoảng. Những âm thanh nặng nề như bị đè nén, giờ đang vỡ tung từng lớp từng lớp, len lỏi ra ngoài, đập lên người cô. Ngạt thở.


“Bước vào, nhanh!”


Một giọng nói đầy giận giữ vang lên, hối thúc. Quỳnh hấp tấp đấy cửa, lao vào. Một phụ nữ với mái tóc đen nhánh chảy dài, co ro ở góc phòng, bờ vai run lên từng chặp. Uất nghẹn. Căm tức. Những cảm xúc kì lạ luồn lách vào cơ thể Quỳnh. Đau. Nước mắt, mặn. Cô thấy mình bị túm tóc, bị xô vào tường.


“Mày là đồ giẻ rách...”


“Đồ đê tiện...”


“Mày chết đi...”


Những lời nói thoát ra từ miệng một người đàn ông cao lớn. Dành cho cô? Hay cho ai? Quỳnh không nhìn thấy mặt ông ta. Nhưng hắn ta không phải là người. Phải, hắn là một con quỷ. Hắn gào thét, rít lên ghê rợn. Đôi mắt đỏ đục ngầu, rực lửa. Quỳnh thấy ghê tởm con người này. Cô muốn đứng dậy. Chớp chớp mắt.


_ Á... á... á...ahhh....


Người đàn bà kêu lên đau đớn. Quỳnh thấy mình bị nhấc bổng lên, xô ra ngoài ban công. Rơi. Cô vùng vẫy. “Đây không phải là hiện thực”. Cô lúc lắc cái đầu. “Phải tỉnh dậy!”. Chớp mắt. Vẫn đang rơi. Những giai điệu của Big big world réo rắt quấn lấy cô. Chớp mắt. Một cơ thể nằm sõng xoài trên mặt đất, nước da trắng bệch. Tóc đen dài. Chớp mắt. Cái đầu ngóc lên. Khuôn mặt ấy rất quen. Đẹp.


“Đến với tôi đi nào”


Biến dạng, méo mó. Không phải là khuôn mặt như lúc đầu nữa rồi. Máu. Chảy xối xả từ tai, mắt, mũi, miệng. Dập nát. Nhe răng cười. Rờn rợn.


“Mình phải tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi!”


Quỳnh thấy mình vẫn đang bay trong không trung, mỗi lúc một gần cái thân thể kia...


“Đến đây nào”


Nặng quá. Có cái gì đó đang đè lên ngực cô. Bức bối. Cô rơi nhanh hơn.


“Gần rồi. Nhanh lên!”


Cười. Máu vẫn chảy, loang lổ khắp trên nền đất. Một ánh sáng loé lên. Khuôn mặt biến dạng, méo mó. Đôi mắt mang màu của bóng đêm, u ám.


_ Quỳnh! Quỳnh ơi! Quỳnh!


Cô choàng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Trước mặt cô lúc này là gương mặt đầy lo lắng của Duy Anh.


_ Cuối cùng mày cũng tỉnh. Tao lo quá!


Quỳnh ôm đầu, thở dốc. Lại giấc mơ ấy. Đêm nào cũng vậy. Nó cứ trở đi trở lại trong từng giấc ngủ của cô khiến cô không hôm nào được ngủ yên. Những đêm trước, cô thường giật mình tỉnh giấc và cứ thế thức đến sáng. Hôm nay nếu không có Duy Anh gọi, chưa chắc cô đã thoát khỏi cơn ác mộng đó. Một cảm giác lo sợ mơ hồ gợn lên trong lòng cô...


_ Lạ thật!


Tiếng Duy Anh kéo cô về thực tại. Quỳnh ngẩng đầu lên. Duy Anh đang áp sát tai vào cửa phòng cô như nghe ngóng chuyện gì đó, đôi lông mày nhíu lại.


_ Mày làm gì thế?


_ Suỵt!


Duy Anh đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho Quỳnh im lặng. Liếc nhìn đồng hồ, cô chột dạ. “Mình quên mất lúc này đã quá nửa đêm.”. Cô thở dài.


Một lúc sau, Duy Anh mới trở về chỗ ngồi của mình. Cậu nhìn Quỳnh dò xét.


_ Nếu tao nhớ không nhầm thì mày đã bỏ thói quen trèo vào phòng tao từ hè năm lớp 7 rồi.


Duy Anh nhún vai:


_ Tao vẫn giữ chìa khoá mà. Với lại tao có linh cảm không hay. Lúc trèo qua ban công, y như rằng tao nghe tiếng mày la hét dữ quá. Lay mãi mày mới tỉnh.


_ La hét?


_ Ừ.


Quỳnh thoảng thốt. Cô ngơ ngác nhìn Duy Anh.


_ Tao biết mày nghĩ gì rồi. Nhưng thôi bỏ đi. Uhm...Mày mơ gì vậy?


Quỳnh kể lại toàn bộ cơn ác mộng kì quặc của mình. Những hình ảnh rời rạc như những mảnh vỡ chắp ghép với nhau, lần lượt hiện lên trong đầu cô. Nhưng có một chi tiết cô không nói với Duy Anh. Bất giác, ánh mắt cô chạm phải hình ảnh trên bức tường đối diện. Rùng mình.


_ Có vẻ dạo này nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Chuyện mày nói hôm trước... giấc mơ... uhm... cùng một bản nhạc đúng không?


_ Ừ.


_ Được rồi. Thế đã. Giờ mày ngủ tiếp đi.


Quỳnh lắc đầu:


_ Tao chịu thôi.


_ Có tao ở đây mà.


Duy Anh nhìn Quỳnh dịu dàng. Ánh mắt ấy lúc nào cũng phát huy tác dụng. Cô ngoan ngoãn nằm xuống và nhanh chóng thiếp đi. Lần này là một-giấc-ngủ-không-mộng-mị.

Argent Ethel
05-06-2009, 12:45 AM
ngộp thở, thế thôi. Hay

lu_hehe
05-06-2009, 05:16 AM
ấy, ý tớ hỏi có phải DA ở lại vì Q ko, nhưng mà cái kiểu hỏi hơi bất bình thường nên bạn mới nhầm đấy. chứ chuyện DA thích Q là 100% quá rõ ràng rồi.

gooddythin_nd1996
05-06-2009, 06:16 AM
Hì, tớ cũng nghĩ là Duy Anh thích Quỳnh, híc, liệu Quỳnh có là người đầu tiên sống được khi cầm bức tranh ko nhỉ :D. Đợi cháp mới từ love nhá, sốt ruột quá đi mất :D

Tala_chinhta
05-06-2009, 07:37 AM
Cái điều mà Quỳnh không nói là gi??????????????
Liệu có phải người đó là.............
Tui thấy bạn viết không xuống tay đâu vẫn cảm giác "ghê ghê" không lẫn vào đâu được đó.......
Chờ chap tiếp !!!!!

boy_kool
06-06-2009, 05:45 AM
đồng ý vs Tala_chinhta, bạn viết ko xuống tay đâu^^. Có thể bạn cảm thấy ko hài lòng vs fic của mình thôi. Bạn biết cak viết lắm, ko quá khó hiểu nhưng cũng ko quá rõ ràng, luôn tạo cảm giác tò mò cho ng` đọc. Cố lên nha!

§hëllëy
06-06-2009, 06:29 AM
e bít zòi, cái mà Q ko kể là thấy cô gái đã gọi Q khi Q rơi xuống, đó chính là cô gái trong trạnh Eo ui, em sợ we' nổi hết cả da gà T_T

love money
07-06-2009, 10:31 PM
thank mọi người ủng hộ. Thực ra khi viết mình thấy ko đc đúng ý mình lắm nên hơi nản thui. Dạo này bận wa', hôm nay chỉ post thêm đc đoạn ngắn nữa thui, thông cảm nha^^



----o0o----


6.25 am


_ Quỳnh! Dậy ngay! Có định đi học nữa hay không hả?


_ Mẹ! Cho con ngủ thêm tí nữa đã!


Mắt vẫn nhắm nghiền, vừa nói Quỳnh vừa quờ tay chộp cái gối áp lên đầu. Bỗng một ý nghĩ xẹt qua đầu cô, rất nhanh nhưng cũng có sức mạnh bằng dòng điện 1000V.


_ Á... Mẹ... Duy Anh... Á... á... á... aahhhhhhh....


Quỳnh thét lên, nhảy phắt xuống giường, mắt đảo còn hơn rang lạc. Trước hành động bất ngờ của cô con gái rượu, bà Hà cũng “hết hồn”:


_ Con gái con đứa, chưa gì đã ầm ĩ hết cả nhà lên thế?


Quỳnh chưa trả lời mẹ vội, cô vẫn còn đang dáo dác nhìn khắp phòng. “Phù, may quá!”. Cuối cùng, cô thở phào nhẹ nhõm. Duy Anh đã về trước khi mẹ cô vào. Nếu để mẹ cô nhìn thấy thằng bạn trong phòng, dù hai đứa có trong sáng đến mấy thì cũng khó mà giải thích tình cảnh trớ trêu ấy.


Quay lại nhìn mẹ, cô vui vẻ:


_ À à, không có gì đâu mẹ ạ. Tại.... à.... có con gián bay qua mặt con.


Lí do “củ chuối” hết sức, nhưng may cho Quỳnh là cô có một bà mẹ dễ tính.


_ Thôi, chuẩn bị nhanh nhanh rồi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay bố đưa đi học. Duy Anh nhờ con xin nghỉ hộ nó, nó có việc bận đi đâu đấy.


_ Vâng, được rồi, mẹ cứ xuống trước đi. À mẹ ơi!


_ Gì vậy con?


_ Uhm, đêm qua... mẹ... mẹ có nghe thấy tiếng gì khác thường không? Uhm, tiếng la chẳng hạn...


Bà Hà nhíu mày nhìn Quỳnh như để hiểu rõ câu hỏi của cô.


_ Không, mẹ chẳng nghe thấy gì cả. Sao con lại hỏi thế?


_ Uhm, dạ... thế mấy đêm trước cũng... không có gì ạ?


_ Ừ. Có chuyện gì không con?


Bà Hà lo lắng hỏi Quỳnh khi nhìn thấy khuôn mặt tái xanh đầy căng thẳng của cô.


_ Dạ không. Con hỏi thôi mẹ ạ. Mẹ xuống nhà đi. Con xuống ngay bây giờ đây.


_ Ừ. Nhanh nhanh lên nhá!


_ Dạ.


Chờ cho mẹ đi khuất, Quỳnh mới ngã phịch xuống giường. Bao nhiêu ý nghĩ nhảy loạn xạ trong đầu cô. Tiếng nhạc... giấc mơ... cả chuyện mẹ cô không nghe thấy tiếng la hét của cô đều rất kì lạ. Sao Duy Anh có thể nghe được? Nhắc đến Duy Anh, Quỳnh càng thấy khó hiểu. “Cậu ta đi đâu nhỉ?”. Vô tình, ánh mắt cô lại hướng lên bức tường đối diện. Một thoáng rùng mình. Không phải là đôi mắt lơ đãng nhìn sang ngang nữa. Thay vào đó, đôi mắt mang màu của màn đêm đen thẫm đang nhìn thẳng vào cô, khiêu khích....

§hëllëy
07-06-2009, 10:51 PM
ui, mẹ ơi tác giả đi viết truyện ma được á . Mà công nhận Quỳnh gan nhỉ cái bức tranh kinh thế mà cứ để hoài trong phòng.... Gặp em chắc em wẳng nó ra đường hay đốt nó cho rùi :D

love money
08-06-2009, 09:13 PM
keke lang thang trên net kiếm được mấy cái ảnh này, khá giống với nhân vật của mình, đem về lun^^. Gần hết truyện mới post ảnh nv, hơi ngược :anhPha:

Q và DA nè (cứ cho là zậy đi :so_funny:)


http://i729.photobucket.com/albums/ww294/love_money_93/normalbirthdaywithkitten8ps.jpg


http://i729.photobucket.com/albums/ww294/love_money_93/6802544a25176325e0d.jpg


Hic, post lên bé wa' à, ko bít làm seo >"<. Thui mọi người nhấn tạm vào ảnh xem cỡ to zậy :bye:

happydoll
09-06-2009, 02:39 AM
ờ hờ, Duy Anh trông lãng tử phết nhờ mọi người!!!! :x

boy_kool
09-06-2009, 07:47 AM
hô hô Duy Anh đẹp trai đó, jống...mình :so_funny: Post nhanh lên nha chứ mình ngại đợi lắm. Truyện của bạn đang hay mà ^^

gooddythin_nd1996
09-06-2009, 08:02 AM
Duy Anh tốt thật, nhờ có Duy Anh trông nên Quỳnh mới ngủ được 1 giấc ko mộng mị :D. Duy Anh có thể coi là con người bí ẩn ko nhỉ, thật sự Duy Anh là con người rất khó đoán:so_funny:. Tớ đã xem hình của Quỳnh và Duy Anh rồi, trông 2 người này kute thế cơ chứ :D. Đợi cháp mới nhá :D

love money
11-06-2009, 07:48 PM
chap mới nè (mặc dù mình ko hài lòng với chap này lắm,sr mọi ng` >"<)



----o0o----


6.57 am


_ Này Phương! Xin cho tao và thằng Duy Anh nghỉ nhé!


_ Tụi mày định bùng tập thể đấy à?


_ Cuối năm rồi, thầy cô không để ý đâu. Mà xe mày gửi ở ngoài hả?


_ Ừ.


_ Đưa vé đây, tao mượn. Trưa về tao qua trường đón, ok?


_ Ok.


Quỳnh túm lấy cái balô, khoác lên vai và lao ra khỏi trường. Tới ngã ba, cô dừng lại, phân vân. Rẽ trái, mặc dù đó không phải là hướng mà cô chủ định từ đầu. Mặc kệ. Cô cần đến một nơi trước đã.



----o0o----


7.33 am


Duy Anh thắng xe đỗ ngay trước một ngôi nhà cao tầng. Mồ hôi túa ra trên gương mặt điển trai của cậu. Hơn một tiếng đạp xe lòng vòng quanh khu này mà cậu vẫn chưa tìm được thứ mình cần.


_ Đáng lẽ nó phải nằm ở đâu đó quanh đây chứ nhỉ?


Duy Anh cau mày nhìn lại một lượt dọc con đường mà mình đã đi qua. Cả dãy phố chỉ toàn biệt thự đóng cửa im ỉm, không hề có dấu vết của “nơi ấy”. Đánh mắt sang bên đường, cậu băn khoăn nhìn khu đất trống với căn nhà hoang cũ kĩ. Đó là một ngôi nhà hai tầng theo kiến trúc cổ châu Âu khá đơn giản. Nó lúc đầu chắc hẳn rất xinh xắn cho đến khi thời gian và sự thiếu bàn tay chăm sóc của con người làm nó trở nên tồi tàn.


“Có thể lắm chứ!”.


Cậu nhủ thầm, phóng xe sang bên đường.


_ Cầu trời không có cái cột mục nào đổ vào con.


Vừa lẩm bẩm, Duy Anh vừa đẩy nhẹ cửa. Tiếng bản lề kèn kẹt. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ nhích ra. Cậu bước vào, phẩy phẩy tay để gạt đống mạng nhện lơ phơ trước mặt. Căn phòng bụi bặm nhưng rất rộng rãi, lại không có đồ đạc gì nên trông nó càng rộng hơn. Trên nền nhà, một vài khung gỗ nằm chỏng chơ. Duy Anh nhíu mày.


“Khung tranh”


Cậu nhấc một chiếc lên xem xét. Mặc dù bị mục nát một ít nhưng có thể thấy chúng đã được chạm trổ rất tỉ mỉ.


_ Này cậu kia! Đang làm gì ở đó thế hả?


Duy Anh hơi giật mình, quay lại. Một người đàn ông trung niên dáng cao lớn trong bộ quần áo bộ đội hơi cũ đang đứng ở cửa. Có vẻ ông ta là người của tổ dân phòng, cứ nhìn chiếc băng đeo ở tay là biết.


_ Cháu chào bác. Cháu chỉ định đi loanh quanh xem một chút thôi.


Mặt người đàn ông dãn ra khi nhìn bộ quần áo bảnh bao của cậu.


_ Tôi lại cứ tưởng bọn ất ơ nó tụ tập hút chích. Mà cậu để xe ở ngoài dễ bị tụi nó xoáy đấy.


_ Vâng, cháu sẽ chú ý. À bác ơi! Cái nhà này của ai thế ạ?


_ Uhm, nghe nói của một ông hoạ sĩ, nhưng ông ta chuyển đi lâu rồi. Bây giờ nó thành nhà hoang. Chính quyền cũng sắp đập bỏ để chia lại đất.


_ Vậy trong khu này có phòng tranh nào không ạ?


Người đàn ông nhìn Duy Anh lạ lẫm:


_ Không. Ở đây toàn nhà dân, có ai kinh doanh gì đâu. Mà thôi, cậu đừng ở đây lâu. Nhà cũ rồi không an toàn đâu. Tôi đi trước đây.


_ Vâng, chào bác ạ


Duy Anh còn nán lại thêm một chút nữa. Sau đó, cậu nhanh chóng rời ngôi nhà. Việc cậu cần làm đã hoàn thành.


Nhưng cậu không biết rằng mình đang bị theo dõi bởi một người đứng bên đường. Chờ cho Duy Anh đi khỏi, cái bóng đó mới lặng lẽ tiến vào ngôi nhà. Một nụ cười thoáng nở trên môi.


_ Mày tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì sao Duy Anh?



----o0o----


11.00 am


Quỳnh uể oải vươn vai đứng dậy. Nhìn đống sách báo lộn xộn trên bàn, cô nhếch mép cười ngao ngán. Hơn hai tiếng nghiên cứu đã giúp cô làm rõ một số chuyện. Liếc nhìn đồng hồ, cô nhanh chóng sắp xếp lại sách vở và cất chúng vào chỗ cũ. Tiện tay, cô với luôn một cuốn tiểu thuyết trên giá, cầm ra chỗ người thủ thư.


“Còn 10 phút nữa trường mới tan. Dư sức về đón nhỏ Phương.”


Quỳnh nhủ thầm. Nhét quyển truyện mới mượn vào balô, cô leo lên xe phóng ra khỏi thư viện. Việc của cô vậy là đã xong.

lu_hehe
11-06-2009, 09:49 PM
woa, cái kiểu hiểu nhau ko cần lời nói này quen thật. Nhưng mà DA có siêu năng lực chắc? chạy vô nhà ng ta 1/2 đêm để vỗ về giấc ngủ cho con bạn, nhưng rốt cuộc cũng chả biết tại sao tên ấy biết mà đến nữa.
Này đọc giống truyện trinh thám hơn là kinh dị.
P.S: nhỏ Phương là ai ta?

gooddythin_nd1996
12-06-2009, 02:58 PM
Sao Duy Anh và Quỳnh có thể hiểu được suy nghĩ của nhau nhỉ, chuyện lạ :D. Rốt cuộc là 2 người này tìm gì vậy nhỉ, đợi cháp mới nhá :D

nh0c_vip
12-06-2009, 08:54 PM
sr đã spam. cho hỏi love money là ai đấy????

kun28
13-06-2009, 12:09 AM
love money ơi bạn post nhanh lên mình đợi mỏi cổ rồi

Rika_Only_Money
13-06-2009, 01:32 AM
Mình mới đọc truyện của bạn ngày hôm nay mà thấy hay dễ sợ ^^. Lâu lắm chưa đọc truyện kinh dị, giờ ngồi đọc truyện của bạn thấy phái phái. Rất hợp gu của mình, tuy rằng rất sợ ma nhưng vẫn khoái đọc truyện liên quan đến ma.

Đọc truyện này tự nhiên liên tưởng đến bức tranh cũng vẽ một cô gái có ánh mắt giết người gì đó. Không nhớ rõ tên bức tranh nhưng nghe bọn bạn đồn đại thế. Tự hỏi liệu tác giả lấy cảm hứng từ đó chăng?

Nói chung là hy vọng bạn cho ra lò chap mới sớm sớm.

Chào bạn,
Rika

UsA lEmOn
13-06-2009, 07:17 AM
post mỗi chap mỗi tí ti T___T kệ zậy, post ít đọc ít ^^" hong bik kết thúc cóa bi hay ko đây

happydoll
16-06-2009, 12:49 AM
3 ngày rùi, chap mới đâu???
ngôi nhà hoang đó có liên quan gì đến bức tranh???
DA + Q nghĩ gì?????? tại sao DA lại biết là Q gặp ác mộng lúc nửa đêm??
post chap tiếp đi nhá !!! đang chờ cái kết thúc đây ;)

love money
16-06-2009, 02:40 AM
@lu_hehe & gooddy: Con ng` có những cái đặc biệt mà. Những ng` thân thiết gắn bó với nhau thường cũng có linh cảm khác thường hơn một chút keke ^^. Cũng có lẽ tớ là ng` hay có linh cảm đúng nên khi viết thấy chuyện này bình thường.

DA Và Q thân nhau nên hiểu nhau thui. Còn Phương chỉ là 1 ng` bạn của Q, cũng ko quan trọng lắm.^^

@Rika: Mình viết truyện này dựa trên ý tưởng độc lập nên cũng ko bít nhiều về bức tranh bạn nói. Mình cũng sợ ma lắm nên chắc ko dám xem bức tranh ấy đâu >"<.

@all: cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic mình viết. Dạo này mình rất bận nên mình ko chắc viết tiếp sớm được, thông cảm nha. Sẽ trở lại sớm nhất có thể ^^