thu tim
19-05-2009, 11:43 PM
Cuộc sống có những thứ quá bề bộn mà chúng ta thì không bao giờ biết sắp xếp sao cho hợp lí nên đôi khi đã để mất đi nhiều thứ quan trọng như :tình yêu, tình bạn là những ví dụ cụ thể mà ta thấy rõ nhất.Riêng tôi thì đến bây giờ mới biết là mình sắp mất đi cả hai thứ đó.
từ trước tới giờ tôi trong mắt bạn bè mình luôn là người lạnh lùng, ít quan tâm, ít tiếp xúc và gần gũi với mọi người, tôi dường như cứ mờ nhạt dần trong trái tim của họ, tôi biết điều đó và cố gắng sữa đổi đã hai năm nay, dù kết quả không mấy thành công nhưng ít nhất họ cũng có một cái nhìn mới hơn về tôi.
"Tao mong mày hãy cứ hồn nhiên như vầy nè "
"Học chung 4 năm mà tao ghét mày hết 2 năm, nhưng 2 năm nay tao thấy mày đã thay đổi hẳn, dễ gần hơn và quan tâm bạn bè hơn , tao và mày cũng đã chơi với nhau khá thân trong 2 năm nay hi vọng tình bạn chúng ta sẽ không bao giờ phai "
"Thú thật tao không ưa gì mày vì mày lạnh lùng, ít tiếp xúc với mọi người nhưng cuôí cấp rồi hãy cùng nhau xoá hết hiềm khích đi nhé "
Đó là những lời tâm sự mà bạn tôi ghi trong cuổn sổ tự bạch dành tặng tôi, tôi thực sự không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn họ, vì sao từ trước tới giờ tôi lại đáng ghét như thế nhỉ, tôi không nghĩ mình lại trở nên khó gần như thế.Nhưng dù sao thì cũng đã qua, và lớp học này là lớp học mà tôi quý mến nhiều nhất :
-Dạy tôi biết sống cho mọi người.
-Dạy tôi biết vui cười khi thấy bạn bè mình vui, biết quan tâm chia sẻ khi họ buồn.
-Dạy tôi biết đoàn kết, biết lo lắng cho bạn bè.
-Dạy tôi học cách sống, cách yêu thương mọi người.
-Dạy tôi biết vươn lên khi vấp ngã, biết đứng dậy vượt qua những khó khăn.
Và còn nhiều điều mà tôi học từ bạn bè mình nữa, rất nhiều, thực sự là rất nhiều.Từ lâu rồi tôi không còn nghĩ đến việc mình sẽ xa bạn bè và khó gặp lại, giờ tự dưng cuối cấp chỉ còn đúng 7 ngày nữa xa nhau , họ cũng như tôi buồn và lo sợ không còn dịp gặp lại, sợ kì thi tuyển sinh sắp tới, sơ đủ điều nhưng cái sợ nhất là lớp vỡ tan, không còn là một khối đoàn kết.Ừm thì chia tay, nhưng nhớ về nhau là được mà các bạn, nếu như nhìn về quá khứ thì quả thật tôi đã mất tình bạn lúc nào mà không hay còn bây giờ thì đang mờ nhạt khi giờ chia tay đang đến.
Đó chính là cái tôi đánh mất đầu tiên, còn cái thứ hai tình yêu, tôi ngốc nhất trong những người ngốc nhất, trước đây tôi đã yêu một người rất nhiều, hai....ba....bốn năm trời chẳng là gì so với tình yêu này của tôi, tôi cứ đinh ninh là vậy dù cho người ta chẳng ưa gì tôi, không yêu và không làm bạn, vô tình là tính cách người ấy và rồi khi tôi đang buồn thì một người thứ hai nói có cảm tình với tôi, bạn biết tôi nói gì không? hãy làm bạn nhé, nhưng tôi lại cứ nghĩ về người thứ hai đó, tôi cứ dôí lòng mình là chỉ yêu một người thôi, không có ai thay thế, giữ chữ chung tình dù đơn phương, nhưng sao tôi lại buồn nhỉ, tôi buồn vì từ chối người thứ hai hay buồn vì không có được tình yêu của người ấy và mãi đến giờ khi sắp xa nhau tôi nhận ra mình mất tất cả, không còn người ấy và cả người thứ hai tôi mất hết, tình yêu thật khó giữ, giờ đây sắp xa bạn bè và cũnng đã mất tình yêu, có lẽ đây là bài học đường đời đầu tiên của tôi với một kinh nghiệm sống rằng :" hãy biết trân trọng những gì bạn có, đừng mộng tưởng những điều xa vời hay chỉ nghĩ những điều không thể làm vì nếu không bạn sẽ mất tất cả"
từ trước tới giờ tôi trong mắt bạn bè mình luôn là người lạnh lùng, ít quan tâm, ít tiếp xúc và gần gũi với mọi người, tôi dường như cứ mờ nhạt dần trong trái tim của họ, tôi biết điều đó và cố gắng sữa đổi đã hai năm nay, dù kết quả không mấy thành công nhưng ít nhất họ cũng có một cái nhìn mới hơn về tôi.
"Tao mong mày hãy cứ hồn nhiên như vầy nè "
"Học chung 4 năm mà tao ghét mày hết 2 năm, nhưng 2 năm nay tao thấy mày đã thay đổi hẳn, dễ gần hơn và quan tâm bạn bè hơn , tao và mày cũng đã chơi với nhau khá thân trong 2 năm nay hi vọng tình bạn chúng ta sẽ không bao giờ phai "
"Thú thật tao không ưa gì mày vì mày lạnh lùng, ít tiếp xúc với mọi người nhưng cuôí cấp rồi hãy cùng nhau xoá hết hiềm khích đi nhé "
Đó là những lời tâm sự mà bạn tôi ghi trong cuổn sổ tự bạch dành tặng tôi, tôi thực sự không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn họ, vì sao từ trước tới giờ tôi lại đáng ghét như thế nhỉ, tôi không nghĩ mình lại trở nên khó gần như thế.Nhưng dù sao thì cũng đã qua, và lớp học này là lớp học mà tôi quý mến nhiều nhất :
-Dạy tôi biết sống cho mọi người.
-Dạy tôi biết vui cười khi thấy bạn bè mình vui, biết quan tâm chia sẻ khi họ buồn.
-Dạy tôi biết đoàn kết, biết lo lắng cho bạn bè.
-Dạy tôi học cách sống, cách yêu thương mọi người.
-Dạy tôi biết vươn lên khi vấp ngã, biết đứng dậy vượt qua những khó khăn.
Và còn nhiều điều mà tôi học từ bạn bè mình nữa, rất nhiều, thực sự là rất nhiều.Từ lâu rồi tôi không còn nghĩ đến việc mình sẽ xa bạn bè và khó gặp lại, giờ tự dưng cuối cấp chỉ còn đúng 7 ngày nữa xa nhau , họ cũng như tôi buồn và lo sợ không còn dịp gặp lại, sợ kì thi tuyển sinh sắp tới, sơ đủ điều nhưng cái sợ nhất là lớp vỡ tan, không còn là một khối đoàn kết.Ừm thì chia tay, nhưng nhớ về nhau là được mà các bạn, nếu như nhìn về quá khứ thì quả thật tôi đã mất tình bạn lúc nào mà không hay còn bây giờ thì đang mờ nhạt khi giờ chia tay đang đến.
Đó chính là cái tôi đánh mất đầu tiên, còn cái thứ hai tình yêu, tôi ngốc nhất trong những người ngốc nhất, trước đây tôi đã yêu một người rất nhiều, hai....ba....bốn năm trời chẳng là gì so với tình yêu này của tôi, tôi cứ đinh ninh là vậy dù cho người ta chẳng ưa gì tôi, không yêu và không làm bạn, vô tình là tính cách người ấy và rồi khi tôi đang buồn thì một người thứ hai nói có cảm tình với tôi, bạn biết tôi nói gì không? hãy làm bạn nhé, nhưng tôi lại cứ nghĩ về người thứ hai đó, tôi cứ dôí lòng mình là chỉ yêu một người thôi, không có ai thay thế, giữ chữ chung tình dù đơn phương, nhưng sao tôi lại buồn nhỉ, tôi buồn vì từ chối người thứ hai hay buồn vì không có được tình yêu của người ấy và mãi đến giờ khi sắp xa nhau tôi nhận ra mình mất tất cả, không còn người ấy và cả người thứ hai tôi mất hết, tình yêu thật khó giữ, giờ đây sắp xa bạn bè và cũnng đã mất tình yêu, có lẽ đây là bài học đường đời đầu tiên của tôi với một kinh nghiệm sống rằng :" hãy biết trân trọng những gì bạn có, đừng mộng tưởng những điều xa vời hay chỉ nghĩ những điều không thể làm vì nếu không bạn sẽ mất tất cả"