Xem đầy đủ chức năng : Có phải bây giờ
(M)in
19-05-2009, 10:10 PM
Có phải bây giờ
Có phải bây giờ anh không nhận ra em?
Cô gái nhỏ trong buổi chiều ngơ ngác
Xa xôi quá bởi lá thu xào xạc
Gió cuốn đi rồi - kỉ niệm cũng cuốn theo...
Có phải bây giờ anh không nhận ra em?
Nếu ánh mắt vẫn ngàn trùng xa cách
Chiếc lá vàng ép trong trang sách
Anh tặng em nay vẫn nguyên lành
Nhưng bây giờ màu lá quá mong manh
Em chợt nhận ra điều không dễ hiểu
Anh quá bâng quơ còn em lại quá dại khờ...
Trần Thị Lâm Cường
(M)in
19-05-2009, 10:11 PM
Cái gì trước biển cũng mỏng manh
Lời yêu thương mỏng manh trước gió
Những dấu chân tan vào sóng vỗ
Nụ hôn nhạt nhòa trước biên biếc trùng khơi
Có thể rồi anh lại xa em
Lời tạ từ cũng mỏng manh vô cớ
Biển muôn đời vẫn thế
Sao tình yêu lại mong manh
Sao khát vọng cuộc đời vẫn cứ lênh đênh
Như con thuyền giữa chập chùng bão tố
Cánh buồm giong, cánh buồm giong tơi tả
Mà bến xưa xao xác phương trời
Trước biển mênh mông, trước biển tình đời
Tôi rất sợ những gì là khoảnh khắc
Hững hờ vòng tay, hững hờ ánh mắt
Để lũ sóng bạc đầu ngạo nghễ trước tình yêu
Để cát vàng chế nhạo với trời cao
Em đã chót ở bên kia bờ ly biệt
Để biển chiều nay tím màu da diết
Tôi trách thầm mỏng manh ơi mỏng manh
Hồ Thế Hà
(M)in
19-05-2009, 10:11 PM
Khi em về
Mưa vẫn còn bay trên mái phố
Những giọt mưa có nói được điều gì
Với người ở lại
Về một buổi chiều
đã xa và đã lâu
Và người con gái
có đôi mắt vời vợi nỗi buồn
Những buổi chiều tháng bảy
Cơn mưa vẫn thường đến
Anh nhẫn nại ngồi chờ
Nhưng nào có ai đến hay đi
Ngoài tiếng gió mênh mông trên tàu lá
Tất cả rồi sẽ xa
và sẽ quên
Nỗi nhớ rồi cũng nhạt nhòa
Còn chăng
niềm u uẩn trong đôi mắt buồn
Lặng lẽ
Những chiều tháng bảy
Trời vẫn mưa bay...
Phạm Thanh Chương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.