biển mây
19-05-2009, 08:54 PM
:so_funny::so_funny: MÃI MÃI LÀ BẠN, PHẢI KHÔNG KHANG?
Boong…boong…!
Chuông cửa nhà Mai Anh reo_là Khang. Khang dắt con ngựa sắt màu xanh quen thuộc vào sân nhà cô bạn, gạt chân chống,vơ lấy chiếc cặp trong giỏ rồi vào phòng khách ngồi phịch xuống chiếc ghế sôfa bao giờ cũng khiến nó cảm thấy êm ái mỗi khi đến nhà nhỏ bạn, nhưng dường như lúc này nó chẳng thấy êm ái tẹo nào. Nhận ra ngay vẻ mặt không bình thường của thằng bạn thân,Mai Anh chữa cháy:
_Trời hôm nay đâu có nóng đến nỗi khiến mặt ông hừng hực thế kia! Sôđa nhé!
_Gì cũng được- Vẫn với vẻ mặt “mất sổ gạo” Khang đáp mà không ngước nhìn cô bạn.
Trong lúc Mai Anh tu một hơi đầy sảng khoái thì Khang vẫn cầm cốc sôđa, chưa buồng uống:
_Chán quá mày ơi…!......!-Khang thở dài thường thượt:timvo:.
Dạo gần đây sao Khang hay thở dài quá -Mai Anh nhìn bạn, nghĩ thầm.
*__________________*
Mai Anh và Khang chơi thân được hai năm rồi. Hai đứa học chung đội tuyển Vật Lí của trường. Tính cách hai đứa khác nhau nhiều, Mai Anh ít nói nhưng vui vẻ, hòa đồng, được nhiều bạn bè quý mến, Khang hài hước nhưng lại khép kín, đôi lúc làm mất lòng người khác bởi chính những lời đùa vô tâm, những ai không hiểu Khang chắc chắn không thể nào gần gũi Khang được. Dường như trước Mai Anh, Khang chưa hề có một người bạn thân nào. Khang đến lớp bồi dưỡng sau Mai Anh nhưng trí thông minh cùng khả năng tư duy tuyệt vời của Khang làm Mai Anh phải nể. Còn Khang trong lòng cũng khâm phục sự chăm chỉ của cô bạn cùng lớp nhiều lắm. Có lẽ vì lí do đó mà hai đứa trở nên thân thiết lạ. Trường của Mai Anh và Khang thuộc ngoại ô thành phố nên không có nhiều học sinh xuất sắc lắm, sang năm lớp chín mấy đứa khác đều bỏ đội tuyển cả chỉ còn lại mỗi hai đứa, Mai Anh và Khang lại học tốt nên thầy giáo bồi dưỡng không phải vất vả nhiều. Hai đứa luôn làm thầy hài lòng vì dù bài tập có khoai cỡ nào thì bọn nó hoặc tự làm hoặc góp sức đều gặm đuợc tuốt. Học chung với Khang, Mai Anh thấy rất thoải mái, khiếu hài hước của Khang lúc nào cũng khiến Mai Anh cười tươi như ánh ban mai vậy. Những giờ làm bài tập chung ở nhà Mai Anh, hai đứa thường ngồi cạnh nhau, lúc mệt Mai Anh tựa vào lưng Khang lim dim đôi mắt thả hồn vào bầu trời cao vợi ngoài cửa sổ. Khang luôn để yên cho cô bạn tựa như thế cho đến khi có tiếng bước chân mẹ Mai Anh mang đồ ăn nhẹ lên cho hai đứa (nhưng thực ra là kiểm tra xem hai đứa học hành thế nào)mới khẽ lay Mai Anh dậy. Cũng có hôm muốn trêu cô bạn, thừa lúc Mai Anh đang mơ màng Khang bất thần bật dậy khiến con bạn suýt lộn nhào vì không kịp giữ thăng bằng rồi đứng đó giả vờ vươn vai và mỉm cười nhìn con bạn với ánh mắt ngây thơ… trăm nghìn tội. Khi thấy khói bắt đầu bốc lên đầu cô bạn Khang mới vờ đỡ Mai Anh và rối rít:
_Ơ này thế hóa ra nãy giờ bà tựa vào tôi đấy à??? Thế mà tôi cứ tưởng mình bị Ngũ Hành Sơn đè lên lưng chứ….:dien:!
Không cần nói cũng biết đến lúc này đầu Mai Anh đã nóng tới cỡ nào:
_Tôi mảnh dẻ thon thả thế này mà ông dám bảo là Ngũ Hành Sơn à ??? Thể nào hôm nay ông cũng chết với tôi!
Biết ngay việc gì sắp xảy ra Khang lùi lại đứng tuốt về phía cửa ra vào vẫn cười hì hì trêu ngươi cô bạn:so_funny:. Tiếp theo đó một trận đại chiến xảy ra- kẻ gấu bông người gối ôm choảng nhau xối xả cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía cầu thang gỗ hai đứa mới nháo nhào dọn dẹp bãi chiến trường và ngồi vào bàn trở lại bóp trán, nhăn mặt tỏ ra ta đây đang suy nghĩ vất vả lắm khi mẹ Mai Anh vừa xuất hiện sau cánh cửa phòng. Dĩ nhiên hai đứa dễ dàng qua mặt mẹ Mai Anh và sau đó khi cánh cửa phòng vừa khép chúng lại tranh giành đĩa xoài vàng ươm mà mẹ Mai Anh vừa mang lên, hầu như phần thắng bao giờ cũng thuộc về Mai Anh vì suy cho cùng là con trai nên Khang không hứng thú với ăn uống cho lắm và như đã biết lỗi Khang cũng muốn nhường cô bạn nữa. Những giờ học như thế giờ đã trở thành kỉ niệm đẹp của cả hai đứa.
*__________________*
Mai Anh có mái tóc dài và mượt, Khang rất thích mái tóc ấy. Khang thường vuốt tóc Mai Anh, rất tự nhiên, và vô tư bảonó thích con gái để tóc dài. Dù đã quá quen với tính cách của Khang nhưng Mai Anh vẫn có chút ngượng ngập, vén tóc sang một bên, hai má cô bé đỏ ửng :
_Ai cho ông tự tiện vuốt tóc người ta thế hả?
_Bà làm sao thế? Tui nói thích con gái để tóc dài chứ có nói gì đâu mà bà….À hay là bà nghĩ…..-Khang vừa nói vừa chống cằm nhìn xoáy vào mắt Mai Anh khiến mặt cô bạn lúc này đã biến thành quả gấc chín.
Khang vừa nói đến đó đã bị Mai Anh anh cho hẳn con mashimaro to đùng vào mặt và ném cho một cái nhìn hình viên đạn:
_Ông đừng có mà tưởng bở…
Quay phắt 180 độ Mai Anh vờ không thèm nhìn Khang nhưng cô bé bỗng thấy lòng mát nhẹ. Mai Anh đâu biết lúc đó Khang đang toét miệng cười phía sau:so_funny:.
Những lúc gần Khang, Mai Anh rất vui vẻ, chưa khi nào Mai Anh thấy Khang buồn dù chỉ một thoáng. Vậy mà dạo gần đây Khang thay đổi nhiều. Vẫn những giờ học ở nhà Mai Anh, vẫn những bài toán được giải đều đặn không khó khăn, Khang vẫn làm cho Mai Anh cười nhưng Khang thường mất tập trung, lúc thì lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ cười một mình, lúc lại buông một tiếng thở dài. Nếu không phải Mai Anh mà là người chắc họ tưởng ... Khang dở hơi:dien:.
Boong…boong…!
Chuông cửa nhà Mai Anh reo_là Khang. Khang dắt con ngựa sắt màu xanh quen thuộc vào sân nhà cô bạn, gạt chân chống,vơ lấy chiếc cặp trong giỏ rồi vào phòng khách ngồi phịch xuống chiếc ghế sôfa bao giờ cũng khiến nó cảm thấy êm ái mỗi khi đến nhà nhỏ bạn, nhưng dường như lúc này nó chẳng thấy êm ái tẹo nào. Nhận ra ngay vẻ mặt không bình thường của thằng bạn thân,Mai Anh chữa cháy:
_Trời hôm nay đâu có nóng đến nỗi khiến mặt ông hừng hực thế kia! Sôđa nhé!
_Gì cũng được- Vẫn với vẻ mặt “mất sổ gạo” Khang đáp mà không ngước nhìn cô bạn.
Trong lúc Mai Anh tu một hơi đầy sảng khoái thì Khang vẫn cầm cốc sôđa, chưa buồng uống:
_Chán quá mày ơi…!......!-Khang thở dài thường thượt:timvo:.
Dạo gần đây sao Khang hay thở dài quá -Mai Anh nhìn bạn, nghĩ thầm.
*__________________*
Mai Anh và Khang chơi thân được hai năm rồi. Hai đứa học chung đội tuyển Vật Lí của trường. Tính cách hai đứa khác nhau nhiều, Mai Anh ít nói nhưng vui vẻ, hòa đồng, được nhiều bạn bè quý mến, Khang hài hước nhưng lại khép kín, đôi lúc làm mất lòng người khác bởi chính những lời đùa vô tâm, những ai không hiểu Khang chắc chắn không thể nào gần gũi Khang được. Dường như trước Mai Anh, Khang chưa hề có một người bạn thân nào. Khang đến lớp bồi dưỡng sau Mai Anh nhưng trí thông minh cùng khả năng tư duy tuyệt vời của Khang làm Mai Anh phải nể. Còn Khang trong lòng cũng khâm phục sự chăm chỉ của cô bạn cùng lớp nhiều lắm. Có lẽ vì lí do đó mà hai đứa trở nên thân thiết lạ. Trường của Mai Anh và Khang thuộc ngoại ô thành phố nên không có nhiều học sinh xuất sắc lắm, sang năm lớp chín mấy đứa khác đều bỏ đội tuyển cả chỉ còn lại mỗi hai đứa, Mai Anh và Khang lại học tốt nên thầy giáo bồi dưỡng không phải vất vả nhiều. Hai đứa luôn làm thầy hài lòng vì dù bài tập có khoai cỡ nào thì bọn nó hoặc tự làm hoặc góp sức đều gặm đuợc tuốt. Học chung với Khang, Mai Anh thấy rất thoải mái, khiếu hài hước của Khang lúc nào cũng khiến Mai Anh cười tươi như ánh ban mai vậy. Những giờ làm bài tập chung ở nhà Mai Anh, hai đứa thường ngồi cạnh nhau, lúc mệt Mai Anh tựa vào lưng Khang lim dim đôi mắt thả hồn vào bầu trời cao vợi ngoài cửa sổ. Khang luôn để yên cho cô bạn tựa như thế cho đến khi có tiếng bước chân mẹ Mai Anh mang đồ ăn nhẹ lên cho hai đứa (nhưng thực ra là kiểm tra xem hai đứa học hành thế nào)mới khẽ lay Mai Anh dậy. Cũng có hôm muốn trêu cô bạn, thừa lúc Mai Anh đang mơ màng Khang bất thần bật dậy khiến con bạn suýt lộn nhào vì không kịp giữ thăng bằng rồi đứng đó giả vờ vươn vai và mỉm cười nhìn con bạn với ánh mắt ngây thơ… trăm nghìn tội. Khi thấy khói bắt đầu bốc lên đầu cô bạn Khang mới vờ đỡ Mai Anh và rối rít:
_Ơ này thế hóa ra nãy giờ bà tựa vào tôi đấy à??? Thế mà tôi cứ tưởng mình bị Ngũ Hành Sơn đè lên lưng chứ….:dien:!
Không cần nói cũng biết đến lúc này đầu Mai Anh đã nóng tới cỡ nào:
_Tôi mảnh dẻ thon thả thế này mà ông dám bảo là Ngũ Hành Sơn à ??? Thể nào hôm nay ông cũng chết với tôi!
Biết ngay việc gì sắp xảy ra Khang lùi lại đứng tuốt về phía cửa ra vào vẫn cười hì hì trêu ngươi cô bạn:so_funny:. Tiếp theo đó một trận đại chiến xảy ra- kẻ gấu bông người gối ôm choảng nhau xối xả cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía cầu thang gỗ hai đứa mới nháo nhào dọn dẹp bãi chiến trường và ngồi vào bàn trở lại bóp trán, nhăn mặt tỏ ra ta đây đang suy nghĩ vất vả lắm khi mẹ Mai Anh vừa xuất hiện sau cánh cửa phòng. Dĩ nhiên hai đứa dễ dàng qua mặt mẹ Mai Anh và sau đó khi cánh cửa phòng vừa khép chúng lại tranh giành đĩa xoài vàng ươm mà mẹ Mai Anh vừa mang lên, hầu như phần thắng bao giờ cũng thuộc về Mai Anh vì suy cho cùng là con trai nên Khang không hứng thú với ăn uống cho lắm và như đã biết lỗi Khang cũng muốn nhường cô bạn nữa. Những giờ học như thế giờ đã trở thành kỉ niệm đẹp của cả hai đứa.
*__________________*
Mai Anh có mái tóc dài và mượt, Khang rất thích mái tóc ấy. Khang thường vuốt tóc Mai Anh, rất tự nhiên, và vô tư bảonó thích con gái để tóc dài. Dù đã quá quen với tính cách của Khang nhưng Mai Anh vẫn có chút ngượng ngập, vén tóc sang một bên, hai má cô bé đỏ ửng :
_Ai cho ông tự tiện vuốt tóc người ta thế hả?
_Bà làm sao thế? Tui nói thích con gái để tóc dài chứ có nói gì đâu mà bà….À hay là bà nghĩ…..-Khang vừa nói vừa chống cằm nhìn xoáy vào mắt Mai Anh khiến mặt cô bạn lúc này đã biến thành quả gấc chín.
Khang vừa nói đến đó đã bị Mai Anh anh cho hẳn con mashimaro to đùng vào mặt và ném cho một cái nhìn hình viên đạn:
_Ông đừng có mà tưởng bở…
Quay phắt 180 độ Mai Anh vờ không thèm nhìn Khang nhưng cô bé bỗng thấy lòng mát nhẹ. Mai Anh đâu biết lúc đó Khang đang toét miệng cười phía sau:so_funny:.
Những lúc gần Khang, Mai Anh rất vui vẻ, chưa khi nào Mai Anh thấy Khang buồn dù chỉ một thoáng. Vậy mà dạo gần đây Khang thay đổi nhiều. Vẫn những giờ học ở nhà Mai Anh, vẫn những bài toán được giải đều đặn không khó khăn, Khang vẫn làm cho Mai Anh cười nhưng Khang thường mất tập trung, lúc thì lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ cười một mình, lúc lại buông một tiếng thở dài. Nếu không phải Mai Anh mà là người chắc họ tưởng ... Khang dở hơi:dien:.