Phương Trúc
19-05-2009, 12:27 AM
YOU'RE MY MELODY
_Author: Phương Trúc (tức PT ấy ạ ^^)
_Category: Tình cảm hiện đại.
_Rating: K
_Status: on going.
_Pairings: Jee – Jun Su.
_Disclaimer: Tất cả các nhân vật ( trừ Jee - nữ nhân vật chính) đều thuộc về chính bản thân họ. Còn tính cách và hoàn cảnh là do tác giả tạo nên.
_Note: Có một vài chi tiết trong fic (rất ít) sẽ được PT lấy ý tưởng từ các bộ phim mà PT rất thích. Nhưng PT đã cố gắng “biến tấu” một cách triệt để nhất. Vậy nên nếu bạn nào trót yêu các tình tiết ấy trong những bộ phim và không thích nó bị biến đổi mà lại gặp trong fic thì PT rất mong các bạn thông cảm.
*PT tuy không gắn bó với HHT mấy, nhưng ít ra thì tình cảm dành cho HHT cũng không phải là ít. Không biết những người PT quen có còn ở đây không, nhưng PT vẫn rất mong nhận được những lời đánh giá của những người mà PT yêu quý, lẫn những người mà PT chưa từng quen biết. Fic 5&1 của PT ở bên này đã end, còn cái HĐHN thì vì một số lý do khách quan lẫn chủ quan nên có lẽ sẽ không thể tiếp tục. Vậy nhưng PT vẫn "ham hố" type thêm cái fic này. Hy vọng lần này sẽ có thể cùng mọi người đi hết câu chuyện ^^
Casting:
Trần Ngọc Bích Chi (Jee)
Kim Jun Su
http://fs1.vn.cyworld.com/data4/2007/05/18/143/1179473543135151_253366541.jpg
Kim Jun Ho
http://upload.yeuamnhac.com/data/files/Image/kimjunho%20copy.jpg
Trần Duy Hoàng (Jung Yun Ho)
http://www.dienanh.net/forums/picture.php?albumid=1079&pictureid=67554
Nguyễn Trí Trọng (Kim Jae Joong)
http://fs1.cyworld.vn/data2/2008/03/20/066/1206015866649932_file.jpg
Goo Hye Sun
http://gollydays.files.wordpress.com/2008/10/gys.jpg
Shim Chang Min
http://x10.xanga.com/5acc640654c33199005466/z154051465.jpg
Park Yoo Chun
http://img146.imageshack.us/img146/1466/yoochun11rl9.jpg
Chap 1.
Hiện giờ tôi đang đứng trước một cánh cổng lớn. Treo lơ lửng ở phía trên đó là một tấm biển cũng lớn không kém, với dòng chữ to đùng, sẵn sàng đè bẹp những ai có xuất thân tầm thường hay không có đầu óc dám bén mảng lại gần: DAEWON HIGH SCHOOL.
Gia đình tôi thì cũng thường thường hạng trung, bản thân cũng chẳng có lấy chút danh tiếng gì. Nhưng chí ít thì tôi cũng trang bị cho mình được một chỉ số IQ xấp xỉ 200 nên nếu cố gắng chăm chỉ một chút chắc nơi này sẽ không thể trở thành “địa ngục” mà chôn vùi đời tôi (^^).
Tôi vốn dĩ chỉ là một đứa con gái Việt Nam nhưng vì trót trao tình cảm cho đất nước Hàn Quốc này nên từ khi lên cấp hai đã rất chăm chỉ học hành và săn lùng học bổng một cách “cuồng nhiệt”. Thật ra thì tôi có biết qua danh tiếng của ngôi trường này nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ đặt chân vào đó. Thế nên khi nhận được giấy báo mình giành được học bổng của Daewon, tôi mừng đến mức ngất xỉu. Tuy nhiên trên đời này chẳng có gì suôn xẻ trọn vẹn. Khi tôi báo tin, ông anh trai “bảo thủ” – Trần Duy Hoàng đã nổi trận lôi đình, quát tháo, trút hết giận dữ lên đầu một đứa em tội nghiệp là tôi và sẵn sàng thể hiện cho tôi thấy “tài năng” diễn xuất…kịch câm của mình tài đến thế nào. Suốt cả hai tuần, anh Hai không thèm nhìn, nói với tôi lấy một lần. Cũng may là vị cứu tinh Nguyễn Trí Trọng đã kịp thời “giáng thế”, ra tay cứu giúp cho tôi. Hai người này thân nhau từ hồi còn nhỏ xíu và tôi cũng không rõ bằng cách nào mà một người trông rất dịu dàng, “liễu yếu đào tơ” như “heo Boo” (Trọng ý ạ ^^) lại có thể làm cho ông anh “gấu” của tôi nghe lời răm rắp từ hồi ấy đến tận bây giờ. Nhưng thôi, chuyện đó tôi không cần quan tâm làm gì vì cục diện bây giờ rất có lợi cho tôi. Bởi “gấu” thì luôn khắt khe nhưng Boo ngược lại, rất chiều tôi. Và chuyện du học lần này cũng vậy, chỉ bằng vài lời Trọng đã có thể giúp tôi nhận được cái gật đầu quý giá từ Hoàng. Tất nhiên là có điều kiện hẳn hoi. Nhưng không sao, chỉ cần được sang đó thì mọi chuyện không thành vấn đề ^^.
Tuy tôi không hề thích chút nào cái tính gia trưởng ấy của Hoàng, nhưng chưa một lần nào tôi giận anh ấy. Bởi tôi biết, đối với anh ấy mà nói thì tôi là người thân duy nhất còn lại, vì vậy anh ấy rất sợ có chuyện gì bất trắc xảy ra cho tôi. Bố mẹ tôi mất trong một tai nạn giao thông lúc tôi lên 7. Vậy nên có thể nói anh Hai vừa là bố, vừa là mẹ, vừa là anh, lại vừa là bạn của tôi. Một tay anh ấy đã chăm sóc và nuôi nấng tôi cho đến bây giờ. Nên có lẽ vì thế mà tình cảm cũng chỉ dồn hết vào cho đứa em gái này. Hơn nữa, tôi vốn bị bệnh tim. Đó là lý do mà anh Hai cứ luôn bảo vệ tôi một cách thái quá. Không cho tôi làm việc nhà trong khi tôi thì chúa ghét phải nằm bất động ; cấm tiệt tôi chơi các môn thể thao trong khi tôi trùm thích được chạy nhảy ; thậm chí còn căn dặn (đe dọa thì đúng hơn) mọi người xung quanh phải đối xử nhẹ nhàng với tôi, không được làm tôi buồn, không được làm tôi giận, không được làm tôi tổn thương…vâng vâng và vâng vâng…Thế nên dần dần tôi hoàn toàn bị cô lập. Cho nên tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên khi không nhận được sự đồng ý của Hoàng. Ở Việt Nam, sống cạnh nhau anh ấy còn kĩ lưỡng thế nữa. Vậy thì làm sao có thể để cho tôi đi đến một nơi xa mà anh ấy không thể kiểm soát được?
Lần này ra đi, không chỉ vì tôi thích Hàn Quốc mà còn vì muốn thoát khỏi sự bảo bọc của Hoàng, được làm những gì mình thích và có thể tự quyết định cuộc đời mình. Vả lại, biết đâu bao năm qua vì cứ mãi lo cho tôi nên Hoàng vẫn còn “cô đơn lẻ bóng”. Tôi đi rồi thì anh ấy có thể yên tâm mà “hẹn hò” thì sao? Trước mắt thì với mấy cái lý do đó, tôi đã không hối hận khi sang đây.
---oOo---
Quả thật trường danh tiếng có khác, cả khuôn viên rất rộng và được chia làm nhiều ngã rẽ khác nhau. Xen giữa các lối đi là những thảm cỏ xanh mướt, những tán cây rộng chặn bớt sức nóng gay gắt của mặt trời. Đập thẳng vào mắt khi bước chân vào cổng trường là tòa nhà chính đồ sộ, cao 10 tầng với hàng đống căn phòng khác nhau được che lắp bằng kính mờ. Hai bên là hai tòa nhà dành cho học sinh cũng rộng và cao nhưng tất nhiên là không bằng tòa nhà chính.
Học sinh ở đây cũng được tách ra hai tầng lớp khác biệt, chỉ cần nhìn là phân biệt được ngay. Cũng may là trường có đồng phục chứ nếu không thật không tưởng tượng được ở đây nó sẽ loạn đến mức nào nữa. Một bên là những chàng trai – cô gái mặt mày nghiêm nghị, tay cầm sách, vừa đi vừa đọc, trên mắt gắn các cặp kính dày mỏng đủ loại. Không ai khác là những học sinh xuất sắc của trường – những người sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh, tạo nên bề dày thành tích cho Daewon. Phần còn lại là những cô cậu mặt mày sáng sủa, tóc tai vô số kiểu: dựng có, thẳng có, mà xoăn cũng không thiếu, vàng, đỏ, xanh,…đủ cả. Tóm lại là cầu vồng có bao nhiêu màu thì tóc của họ cũng có bấy nhiêu sắc, không chịu thua kém phần nào. Trang sức, phụ trang “treo” đầy trên người trông rất sành điệu. Chắc chắn là thuộc tầng lớp danh giá.
Còn tôi thì sao? Nhìn từ đầu xuống chân, chắc tôi là đứa duy nhất trong cái trường này khiến người khác không thể phân biệt được thuộc loại nào. Không chúi đầu vào sách vở, mắt không đeo kính (thật ra thì tôi có cận nhưng vì độ không nặng lắm nên chỉ khi học mới lôi ra đeo mà thôi), cũng không dùng trang sức lộng lẫy. Chỉ đơn giản vận bộ đồng phục và khoác trên lưng cái ba lô to đùng mà thôi. Cũng may là tóc tôi mới cắt, giày và ba lô cũng mới mua nên nhìn nếu miễn cưỡng thì cũng chấp nhận được. Chứ nếu không người ta sẽ nghĩ tôi là “học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng của trường” mất. Không khéo họ còn lôi ra, không cho vào học vì làm mất hình tượng Daewon nữa ấy chứ (>”<).
Đang huyên thuyên suy nghĩ thì bất chợt tiếng chân chạy rầm rập ở gần đâu đó làm tôi giật cả mình. Tiếp theo đó là tiếng la ó, reo hò làm huyên náo cả sân trường rộng lớn. Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp biết có chuyện gì đang xảy ra thì từ một khúc cua, một cậu con trai xuất hiện. Hình như là cậu ta đang chạy. Về phía tôi. Với một vận tốc khá cao. Có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. BỊCH!!! – đến khi tôi phân tích xong tình huống và đã giơ chân chuẩn bị nhảy đi chỗ khác để tránh cái họa từ trên trời này thì mọi việc đã quá muộn. Cậu ta đã tông phải tôi. Và giờ đây, chúng tôi đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Hơn nữa, cậu ta còn đè lên người tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ gần như bằng 0. Với khoảng cách này, tôi hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng rõ dung nhan của cậu ta và ngược lại (mắt cậu ta không cần điều tiết cũng có thể nhìn khuôn mặt tôi một cách rõ ràng).
Cũng may là sự việc chỉ xảy ra trong tíc tắc. Mất mấy giây để hoàn hồn, cậu ta nhanh chóng đứng dậy. Và phía sau lưng cậu ta, một đám con gái đang hùng hổ chạy về phía này. Tôi chắc nguyên nhân của tiếng động rầm rập mà mình nghe ban nãy là do bọn họ gây ra. Cậu con trai kia mặt mày nhăn nhó, buông ra một câu: “Chết tiệt”. Rồi mau chóng chạy đi. Chỉ còn lại một mình tôi nằm chỏng trơ dưới nền xi măng. Chưa kịp đứng dậy thì bọn con gái kia đã ở rất gần tôi rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành đưa hai tay ôm lấy đầu và thầm cầu nguyện (T.T). Bọn họ đi qua mà tôi có cảm tưởng như mình đang ở giữa tâm của một cơn lốc xoáy vậy. Cũng may là trời còn thương nên tôi vẫn còn nguyên vẹn, không bị họ dẫm đạp lên.
Trời ạ! Mới ngày đầu đi học mà đã gặp trúng cái chuyện quái quỷ này rồi. Không biết điềm xấu hay tốt nữa. Quần áo thì xộc xệch, nhếch nhác. Đầu tóc thì rối bù, đầy bụi bẩn. Tôi cảm thấy tự xấu hổ thay cho cơ thể mình. Tất cả cũng chỉ vì cái tên điên kia thôi. Đụng phải người ta không xin lỗi lấy một tiếng mà còn buông ra một câu vô văn hóa không tưởng tượng nổi. Đã vậy còn chạy trốn một mình, không đỡ tôi dậy. Báo hại tôi phải hít bụi đầy phổi. Mà cái tên đó có gì hay ho khiến bọn con gái chạy theo ào ào thế nhỉ? Nếu xét về nhan sắc thì chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí còn có vài chỗ xấu nữa là khác. Mắt thì một mí, chẳng trách không thấy đường nên mới tông phải người ta. Cái môi thì dày cộm, trề ra. Tính tình thì xấu xa. Nếu cứ theo đà suy đoán này thì chắc mấy người con gái kia không phải đuổi theo vì hâm mộ. Mà là đuổi…đánh thì đúng hơn (>.<). Dám lắm chứ. Cậu ta là con người không có lấy chút ưu điểm còn gì.
Thôi mặc kệ đi. Coi như là trong cái rủi có cái may vậy. Biết đâu bây giờ xui thì chút nữa gặp được điều may thì sao? Và với cái suy nghĩ đó, tôi mỉm cười, xốc lại ba lô trên lưng, tự tin bước tiếp.
Nhìn ở ngoài đã đủ khiến người ta trầm trồ, bây giờ vào bên trong lại càng ấn tượng hơn. Thang cuốn, thang máy, đủ cả. Cửa kính sáng loáng. Sàn nhà sạch bong. Trên trần, những chùm đèn cầu kì treo la liệt. Trên các bức tường, hàng đống những bức tranh đẹp, hàng tá các bức phù điêu được sắp xếp một cách logic nhất. Đó là chưa kể có một vài chỗ, người ta còn chạm khắc các họa tiết hẳn lên tường. Ai có thể nghĩ đây là trường học chứ? Giống như một khách sạn 5 sao hạng sang thì hợp lý hơn.
Đang thả tâm hồn vào việc nhìn + ngắm, bất thình lình tôi tông phải một người nào đó. Thế là cả hai ngã xuống. Và những sự việc sau đó, không hề khác gì với chuyện lúc nãy, cứ y như là một cuộn băng đang được quay lại vậy. Hình như tôi có duyên với cái nền đất của trường này hay sao đó. Sáng giờ bị đo ván hai lần rồi. Lại còn bị đè đến mức ngộp thở nữa chứ. Thật đúng là trong cái rủi này còn có cái rủi khác thì chính xác hơn!
Nhìn lên, người đang cùng chung cảnh ngộ với tôi không ai khác lại chính là cái tên lúc nãy! (?) Tôi há hốc miệng, quai hàm cứng đơ. Chỉ thốt lên được vài tiếng cụt ngủn:
-Cậu…cậu…
-Để mình giúp cậu– người con trai đó mau chóng đứng dậy. Một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại đỡ lưng và kéo tôi dậy – Cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không? – cậu ta nhìn tôi, hỏi với giọng lo lắng nhưng cũng hết sức dịu dàng.
-Kh…khô…không – tôi đáp một cách khó khăn, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt người đó.
-Mình vô ý quá! Mãi đọc sách nên đụng phải cậu. Xin lỗi nhé! – cậu ta mỉm cười – Vậy mình đi nhé!
Nói rồi cậu ta đi mất, để lại tôi đứng một mình với sự ngạc nhiên tột độ. Rõ ràng là cùng một người mà tại sao lại có thái độ trái ngược nhau thế nhỉ? Một bên là mặt mày cau có, tối hù ; một bên là mặt mày rạng ngời, sáng sủa. Một bên thì buông ra câu “chết tiệt” ; một bên lại “xin lỗi” và hỏi han. Bên kia thì chạy đâu mất ; bên này lại giúp đứng dậy. Hơn nữa, người con trai bất lịch sự lúc nãy không có cầm sách, mắt cũng không đeo kính. Còn người này thì có. Vả lại rõ ràng lúc nãy chính mắt tôi nhìn thấy cậu kia chạy về phía cổng trường. Vậy sao bây giờ lại đi từ hướng thư viện ra? Bộ trong cái trường này có những đường hầm bí mật thông suốt các phòng với nhau sao? Có thể cậu ta thêm cái kính và cầm quyển sách là để ngụy trang. Coi như là tạm chấp nhận hai giả thuyết này. Nhưng còn thái độ thì giải thích thế nào đây? Một người không thể thay đổi nhanh như thế được. Tuy nhiên rõ ràng là cùng một khuôn mặt mà. Tôi chắc chắn là không nhầm. Trời ơi! Thật ra chuyện này là sao? Ai có thể giải thích giùm tôi được không?...
Phương Trúc
19-05-2009, 08:22 AM
Chap 2.
-Em là…Bich Chi? – từ phía sau lưng, một giọng nữ đọc tên tôi khá khó khăn, thậm chí còn không phát âm dấu.
-Vâng! – tôi xoay người lại.
-Cô là Song Hye Kyo, GVCN của em. Nào, chúng ta đi thôi! – trước khi đi vượt qua khỏi tôi, cô còn tặng cho tôi một nụ cười rạng rỡ.
Quả đúng là Daewon! Cái gì cũng hoàn hảo cả. Trường đẹp, học sinh cũng đẹp, ngay đến cả giáo viên cũng hệt như…hoa hậu (có đến mức thế không?). Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy tội cho cái thân tôi. Haizz – tôi buông một tiếng thở dài.
Lớp của tôi học là phòng cuối cùng của tầng trên cùng (>.<). Cũng may trường có thang máy chứ nếu không tôi sợ mình chưa kịp tới được lớp học đã phải ngất giữa đường.
Như hiểu được tâm lý của học sinh mới, đến trước cửa lớp, cô không đi vào thẳng mà dừng lại để tôi lấy tinh thần. Mặc dù đã chuẩn bị cho buổi ra mắt này hàng trăm lần nhưng trong tôi vẫn hiện hữu một nỗi hồi hộp mơ hồ. Tôi thở dốc, hít không khí nhiều đến mức lồng ngực muốn vỡ tung. Ngẩng mặt lên nhìn cô, tôi mỉm cười để báo rằng mình đã sẵn sàng (mặc dù tôi không hề tự tin chút nào). Cô Kyo bước vào trước, sau đó tôi cũng nối gót theo sau. Vì vẫn chưa vào giờ chính thức nên cái cảnh muôn thưở của lớp học hiện ra trước mắt tôi: người thì im lặng chúi đầu vào sách ôn bài, kẻ thì nói chuyện ầm ĩ, vung vẩy tay chân, vài người đứng, vài người ngồi, số khác lại nằm dài trên bàn…Tất cả tạo nên một sự hỗn loạn…đáng yêu! ^^
Vừa thấy cô giáo bước vào, một cô bạn khá xinh ngồi bàn đầu, dãy giữa lập tức đứng bật dậy. Tiếp theo sau, cả lớp cũng lần lượt đứng dậy và tất cả đồng thanh hô to: “Chào cô”, đồng thời cúi gập người xuống. Không gian bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, không thể tin được chỉ mới cách đây vài giây thôi nó còn ồn ào đến mức nào. Cô Kyo khẽ gật đầu. Mọi người lại lũ lượt ngồi xuống.
-Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn mới! – cô cất giọng lanh lảnh.
-Xin chào! Mình là Bích Chi, đến từ thành phố Nha Trang của Việt Nam. Rất mong các bạn giúp đỡ! – tôi nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
Im lặng trong một giây, bỗng dưng không hẹn mà tất cả đều đồng loạt cười rộ lên. Tôi ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai gì. Tôi đưa mắt sang cầu cứu cô giáo của mình.
-Cả lớp im lặng xem nào! Tự dưng lại cười là sao hả? Bị…động kinh tập thể sao? – cô đập mạnh tay xuống bàn, gắt.
Tiếng cười đã bị khống chế nhưng vẫn không hoàn toàn dứt hẳn. Một số thì bụm miệng, cố nén cười nhưng vẫn phát ra tiếng khúc khích. Số khác lại cúi đầu xuống bàn, cười đến mức hai vai rung lên. Ở đâu đó trong lớp, một vài tiếng xì xầm vang lên. Đại loại là bọn họ bảo vì không phải người Hàn nên giọng tôi khó nghe, buồn cười. Không những thế, còn chê tôi trông quê mùa nữa chứ. Thật tức chết mà. Tôi chỉ muốn hét lên rằng tôi không quê mùa mà chỉ là ăn mặc…giản dị! Vả lại, khi còn ở Việt Nam, tôi đã tập luyện nói tiếng Hàn rất nhiều. Cả thầy cô và các bạn đều phải chấp nhận rằng giọng tôi rất hay, rất chuẩn xác. Vậy mà giờ họ lại dám trêu chọc giọng của tôi. Bao nhiêu là sự tưởng tượng tốt đẹp mà tôi từng mơ giờ đây bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự tủi thân vô hạn. Tất cả cũng chỉ tại cái tên bất lịch sự ban nãy. Tôi biết mà, mới bước vào cổng trường mà đã gặp phải một tên điên như hắn thì chỉ có xúi quẩy cả ngày thôi. Ôi, điên lên mất! Phải làm sao đây chứ?
-Chỗ của em là bàn dưới cùng, dãy giữa ấy – cô giáo lên tiếng như thể muốn giải vây cho tôi.
Tôi cúi đầu, lí nhí cảm ơn rồi lầm lũi bước xuống chỗ của mình. Đặt được thân người xuống cái ghế, tôi có cảm tưởng như mình vừa vượt qua được một chiến trường khốc liệt. Thật đáng sợ!
-Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! – tiếng một cậu con trai vang lên.
Tôi quay đầu sang nơi phát ra tiếng nói đó. Cậu ta ngồi ở bàn bên trái, cạnh bàn tôi. Và thật không thể tin được, bản mặt của cái tên chết dẫm hại đời tôi lại hiện lên rõ ràng trước mắt. Bất giác máu nóng bốc lên phừng phừng, tôi chỉ tay vào người hắn, nhưng thật đáng tiếc, vì quá sock nên lần này tôi cũng như lần trước, chỉ lắp bắp được mấy chữ:
-Cậu…cậu…
-Không nhớ mình sao? Lúc nãy mình đã đụng phải cậu ở hành lang ấy! – cậu ta hí hửng nhắc – Mình là Kim Jun Ho – cậu ta nắm lấy tay tôi, vung vẩy lia lịa.
Tôi chợt khựng lại. Tại sao lại là ở hành lang mà không phải là ở sân trường? Đáng lý ra thì lần gặp đầu tiên phải để lại ấn tượng hơn chứ? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là khuôn mặt vui vẻ này giống với lúc tông phải tôi ở hành lang hơn. Vậy là sao? Đừng nói là cậu ta mắc chứng bệnh trí nhớ ngắn hạn nên không thể nhớ được những gì xảy ra quá 20 phút đấy nhá. Thật là khó hiểu mà!
Tôi rút tay ra, cười một cách gượng gạo để đáp lễ rồi quay mặt sang hướng khác. Nói gì thì nói, dù có là vui vẻ hay cau có thì cũng là cùng một khuôn mặt đó. Vậy nên tốt nhất là tôi không nên nhìn thì hơn. Kẻo cơn giận lại bùng phát thì nguy.
-Cậu là Jee hả? Đến từ Việt Nam đúng không? – cậu ta tiếp tục hỏi.
Trời ạ! Tên tôi là Chi, nghĩ sao lại “xào nấu” ra thành Jee cơ chứ. Tôi định mở miệng đính chính nhưng đột nhiên mấy đứa ngồi các bàn ở trên đồng loạt quay xuống như thể đang chờ đợi tôi mở miệng là lại tiếp tục trêu ghẹo. Nghĩ vậy nên tôi đành ngậm miệng lại, gật đầu một cách đau khổ. Coi như là hy sinh cái tên để bảo toàn bản thân vậy (xin lỗi bố mẹ rất nhiều T.T).
-Tuyệt thật! Mình từ nhỏ đã rất thích Việt Nam. Quen được cậu thật tốt. Kì nghỉ sắp tới chúng ta cùng về Việt Nam nha. Có gì thì cậu làm hướng dẫn viên cho mình – cậu ta cười tươi.
Gật đầu.
-Mình đã tìm hiểu rất nhiều về Nha Trang, nơi cậu sống rồi. Đó là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới đúng không? Nghe nói biển ở đó rất đẹp.
Gật đầu.
-Cậu không thích nói chuyện với mình hả? – cậu ta nhăn mặt, hỏi.
Gật đầu.
Theo quán tính nãy giờ, cứ hễ mỗi lần cậu ta nói một câu là tôi lại gật một lần. Vậy nên chưa kịp lọt lỗ tai câu cuối, tôi đã nhanh nhảu gật đầu. Nhưng không ngờ nội dung của nó lại không hề liên quan gì đến mấy câu trên. Vậy nên khi kịp hiểu tình hình, tôi đã giật mình và lắc đầu lia lịa để phủ nhận.
-Phì – cậu ta phì cười – Vậy sao cậu không nói lời nào vậy? Báo hại nãy giờ có một mình mình độc thoại – Jun Ho trách khéo.
-Tại giọng của mình…không được hay cho lắm – đến mức này thì tôi đành phải mở miệng. Tôi nói thật nhỏ, chỉ đủ để Jun Ho nghe. Và thật khó khăn khi phải thốt ra hai từ “không hay”. Rõ ràng là giọng tôi đâu có khó nghe chứ.
-Cậu nói gì thế? Giọng cậu rất hay mà – cậu ta phủ nhận giùm tôi – Âm trầm bổng, từ cũng chuẩn xác nữa. Những người Seoul chính gốc còn không thể nói được như vậy đâu. Đừng có để ý cái bọn kia. Bọn nó không nói được như cậu nên ganh tỵ đó thôi.
Câu nói của cậu ấy khiến tôi nở ruột, nở gan. Từ trạng thái nhăn nhó, khổ sở, tôi đã có thể mỉm cười. Và bất chợt những thành kiến của tôi về cậu ấy đã không còn nữa.
-Cảm ơn cậu! – giờ thì tôi đã tự tin thêm một chút để có thể nói mà không quá ngần ngại.
-Có gì đâu. Mình nói sự thật thôi mà – Jun Ho mỉm cười đáp lại.
Có phải vận xui của tôi đã kết thúc và giờ là lúc vận may mỉm cười với tôi không nhỉ? Ít ra thì học ở đây cũng không quá tệ như lúc nãy tôi đã nghĩ. Dù có phải chịu ấm ức một chút nhưng quen được người bạn tốt như Jun Ho thì đâu có thiệt ^^.
---oOo---
Giờ giải lao.
-Cậu ra ngoài phải không? – Jun Ho lên tiếng hỏi khi thấy tôi đứng dậy.
-Uh. Mình định mua cái gì đó để uống, khát quá. – tôi gật đầu đáp.
-Thế thì cậu mua giùm mình một lon cafe nha. Máy bán hàng tự động ở đầu hành lang ấy.
Tôi mỉm cười, vui vẻ đồng ý. Quay lại lớp, Jun Ho đang nằm gục đầu xuống bàn, trông có vẻ rất mệt mỏi. Bọn con gái trong lớp thì hình như khá phấn khích. Vài đứa thì chỉ trỏ về phía cậu ấy, rú lên. Vài đứa khác thì lượn lờ gần bàn cậu ấy nhưng không dám đến gần. Sao lạ vậy nhỉ? Lúc nãy rõ ràng cậu ấy không ngủ nhưng bọn họ cũng đâu có phấn khích dữ vậy. Thậm chí còn “lạnh nhạt” cơ mà? Hơn nữa sao cậu ấy không ngồi bàn mình mà lại ngồi bàn phía bên phải của tôi?
Con người này thật đúng là kì quái. Ngần ngừ một lúc, không biết có nên đánh thức cậu ấy dậy để đưa cafe hay không. Cuối cùng tôi cũng quyết định đập nhẹ vào lưng của cậu ấy để thông báo:
-Cafe mình mua rồi đây! Mình để trên bàn cậu nhé?
Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng tròn mắt nhìn lại vì không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Bất giác cậu ấy với tay lấy lon cafe trên tay tôi và…ném đi. Tôi ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên được lời nào.
-Cậu là ai? – cậu ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.
-Ch…Chi – phải khó khăn lắm tôi mới đáp lại được. Một phần vì hoảng sợ, phần còn lại vì không hiểu cậu ta đang định giở trò gì. Chẳng phải lúc nãy đã biết tên tôi rồi sao? Thậm chí còn biến tấu nó nữa còn gì.
-Jee?... Hừ! – cậu ta cười khẩy - Ở đâu ra đứa con gái quê mùa, cả cái tên lẫn giọng nói đều kì quái thế này? Định lấy lòng tôi bằng một lon cafe rẻ tiền à? Chờ kiếp sau đi!
Nói rồi cậu ta tiếp tục gục mặt xuống bàn. Còn tôi thì chết điếng. Tôi chỉ biết ngồi sững người. Những lời nói của cậu ta tựa như sấm nổ ngang tai khiến đầu óc tôi ù lên. Thật ra thì chuyện gì đang xảy ra? Chỉ mới cách đây vài phút còn đối xử với tôi rất tốt, còn khen giọng tôi hay, còn cười với tôi. Tôi đã vui mừng biết bao vì nghĩ mình đã gặp được bạn tốt. Giờ thì sao chứ? Tất cả như sụp đổ trước mắt. Mọi thứ xung quanh dường như mờ ảo, biến dạng vì mắt tôi đã phủ một lớp nước. Tại sao cậu ta có thể nói ra những lời như thế? Tại sao thái độ lại thay đổi hoàn toàn như thế? Có phải là đang muốn đem tôi ra làm trò đùa hay không? Tôi…tôi…thật sự…không hiểu!
Phương Trúc
20-05-2009, 03:12 AM
Chap 3.
Bộp – Bỗng nhiên từ đâu một viên phấn nhắm đúng đỉnh đầu của Jun Ho mà hạ cánh. Cậu ta liền ngồi thẳng dậy, quắc mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm thủ phạm. Thế rồi cậu ta dường như đã biết được ai đang cố tình hãm hại mình nên mặt mày nhăn nhó, hai lông mày thiếu điều dính chặt vào nhau. Cậu ta gắt muốn rách cổ họng:
-Hyung! Làm cái trò gì vậy huh?
-Mày! Cái thằng xấu xa này. Hyung đã dạy bao nhiêu lần là phải bỏ cái thói kiêu ngạo, xem thường người khác đi sao mày vẫn chứng nào tật nấy vậy hả? Nói với con gái bằng cái giọng vô văn hóa vậy mà cũng nghe được sao? Làm người khác khóc thì mày vui sướng lắm hả?
Một người có khuôn mặt giống hệt Jun Ho xuất hiện từ lúc nào. Cậu ta vừa véo tai, vừa đánh, vừa lên giọng dạy bảo Jun Ho.
-Á! Đau quá! Hyung à, em chừa rồi, chừa rồi mà. Thả em ra. Đau quá! – Jun Ho la bãi hãi và cố sức vùng vẫy để thoát.
Đến bây giờ thì tôi mới giật mình, hiểu ra mọi chuyện. Tại sao cả buổi sáng, tôi không hề mảy may đưa ra giả thuyết hai người tông phải tôi là hai anh em song sinh? Bởi vậy cho nên họ mới giống nhau đến mức không thể phân biệt được, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược nhau. Trời ơi! Tôi thật ngu mà! Vậy là cái tên bị đánh mới chính là tên bất lịch sự ở sân trường. Còn Jun Ho lại là người đang vung tay đánh túi bụi vào tên vô văn hóa kia. Hóa ra là nãy giờ tôi đã trách nhầm Jun Ho mất rồi. Từ đầu đến cuối, cậu ấy luôn đối xử tốt với tôi, luôn bảo vệ tôi. Còn tên anh em song sinh với cậu ấy mới thật sự là kẻ thù không đội trời chung ngay từ lần đầu gặp gỡ của Bích Chi này. Báo hại nãy giờ tôi thầm chửi rủa Jun Ho. Chắc vì thế mà cậu ấy hắt hơi nên mới vào lớp xem thử ai đang mắng mỏ mình (>.<).
-Jee! Đi thôi! – buông tay ra khỏi người cậu em song sinh, Jun Ho nắm lấy tay tôi kéo đi. Tiện thể cậu ấy nhặt luôn lon cafe lúc nãy bị tên kia vứt lăn lốc trên sàn nhà.
Tôi bây giờ không thể nghĩ ngợi được gì nhiều nên cứ ngoan ngoãn để yên tay mình trong bàn tay ấm áp của Jun Ho và đi theo cậu ấy. Chúng tôi cùng ngồi trên một bậc thang dẫn lên sân thượng.
-Xin lỗi cậu! Mình có chút chuyện nên ra ngoài. Hại cậu phải chịu ấm ức rồi – Jun Ho nói với một vẻ mặt hết sức chân thành.
-Không sao mà – tôi đưa tay lên vuốt tóc, cười đáp – Tại mình bộp chộp không hỏi kĩ thôi. Không ngờ cậu lại có em trai sinh đôi.
-Uh. Nó là Kim Jun Su, một ca sĩ teen nổi tiếng đấy – Jun Ho có vẻ tự hào – Mà này! Giờ thì cậu đã phân biệt được mình với nó chưa vậy? – cậu ấy đột nhiên hỏi.
Tôi ngần ngừ không biết có nên nói ra hay không. Sự thật thì vì lúc đầu không để ý nên mới xảy ra chuyện nhầm lẫn thôi. Chứ bây giờ đã biết ngọn ngành sự việc, tôi hoàn toàn có thể biết ai là Jun Ho, ai là Jun Su. Jun Ho thì nhìn chững chạc và hiền hơn. Không những thế, cậu ấy có nét hơn Jun Su. Nhất là cái miệng, trông rất dễ thương chứ không xấu xí như tên kia (thành thật xin lỗi Susu’s fans). Nhưng con gái ai lại đi nói ra những điều ấy, vô duyên lắm. Hơn nữa dù gì thì cái tên xấu xa kia cũng là em trai của Jun Ho, chê như thế cũng không hay cho lắm. Nghĩ thế nên tôi đành phải nói chệch sang hướng khác:
-Cậu thì đối xử với mình rất tốt, lại còn hay cười nữa. Jun Su thì ngược lại và có vẻ thích nhăn mặt hơn.
-Hahaha – Jun Ho cười lớn – Cậu có sự so sánh hay thật đấy. Nhưng nhỡ khi mình và nó đều không cười thì cậu tính sao? Không lẽ đến nói một câu vu vơ nào đó rồi xem thử ai nổi cáu là Jun Su, còn ai mỉm cười là mình hả? – Jun Ho thò tay xoa đầu tôi – Để mình chỉ cho cậu một đặc điểm khác biệt nhất. Nhìn đây – cậu ấy lấy ngón tay chỉ vào môi mình – Môi của mình mỏng và đẹp hơn của thằng Susu nhiều, còn nó thì dày và trề ra trông xấu vô cùng.
-Phì…-tôi phì cười.
-Không đúng sao chứ? Sao cậu lại cười – Jun Ho hỏi tôi nhưng cậu ấy cũng mỉm cười.
Jun Ho cầm lon cafe và định đưa lên miệng uống. Nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại:
-Cậu đừng uống! Để mình mua cái khác cho cậu. Lon này lúc nãy đã bị rơi dưới sàn rồi.
-Ngốc quá! Miễn là nó vẫn còn nguyên vẹn thì có sao chứ? Mình đâu phải là thằng Susu mà kén chọn như thế - cậu ấy nhìn tôi, cười hiền.
Một đứa con gái từ nhỏ đến lớn chỉ tiếp xúc nhiều với hai anh trai như tôi, bây giờ lại được gặp gỡ với một người con trai khác đã là một điều gây bối rối. Cậu ấy lại còn đối xử với tôi rất tốt khiến trái tim non nớt của tôi bất chợt rung rinh. Chỉ là thoảng qua thôi nhưng bởi vì đây là lần đầu tôi có cảm giác như thế nên thật sự rất vui. Ít ra thì có một người con trai đáng để mình ngưỡng mộ cũng là một điều hạnh phúc còn gì. Ai có thể làm bạn gái của Jun Ho thì quả là may mắn. Bất chợt không hiểu sao tôi lại nhớ đến cái tên Jun Su kia. Sau này ai mà lỡ “dính” phải hắn thì thôi rồi. Chắc người ấy đã làm điều xấu trong mấy kiếp trước nên kiếp này mới gặp phải cậu ta. Trên đời này đúng là không gì là không thể cả. Cùng một mẹ sinh ra, mang khuôn mặt, dáng dấp giống nhau vậy mà tính tình thì lại khác hẳn nhau. Tại sao tên ấy không nhìn vào anh mình mà cảm thấy xấu hổ nhỉ? Đúng là cái tên không ra gì.
Vừa lúc đó thì tiếng chuông vang lên. Giờ giải lao kết thúc. Tôi và Jun Ho vào lại lớp học. Lúc đi ngang qua Jun Su, cậu ta nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tự dưng có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi phải rùng mình. Nói gì thì nói, tôi cũng là một đứa con gái, lại còn không phải là người bản xứ. Vậy nên mặc dù ghét cay ghét đắng đến mức độ nào thì ráng nhịn vẫn là thượng sách. Nghĩ vậy nên tôi quyết định từ bây giờ sẽ cố gắng quên đi mối thù mà chung sống hòa bình cùng Jun Su.
Tiết tiếp theo là Hàn văn. Trái hẳn với những giờ học trước, tiết này không hiểu sao cả lớp ngoan ngoãn một cách lạ thường, không khí cũng khá là căng thẳng và không có lấy một chút tiếng động nào vang lên. Tưởng chừng như một con muỗi bay qua cũng có thể nghe được tiếng vo ve của nó. Cho đến khi cô giáo bước vào thì tôi đã hiểu được phần nào nguyên do. Đó là một phụ nữ trung niên, tóc búi gọn, mắt đeo một cặp kính dày, trên tay là một cây thước gỗ. Mái tóc đã điểm xuyết vài sợi bạc và khuôn mặt hết sức nghiêm nghị. Đột nhiên có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó dâng lên khiến tay chân tôi lạnh toát. Hy vọng là tôi sống sót được qua tiết học này.
Một nửa thời gian đã trôi qua. Tôi dần lấy lại được bình tĩnh. Có vẻ như cái bọn lớp này hơi thái quá thì phải. Tôi thấy cô giáo giảng bài rất hay và dễ hiểu, cũng không hề có chút gì là gây khó khăn cho học sinh cả. Cái bọn này trông thế mà chết nhát.
-Học sinh mới! Đứng dậy đọc đoạn giữa – bất thình lình cô giáo gọi khiến tôi giật phắt người.
Mặc dù không hề muốn phô bày cái giọng của mình trước lớp vì chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho bọn kia. Nhưng vì là lệnh của cô giáo nên tôi không còn cách nào khác, đành phải cố gắng vứt bỏ xấu hổ mà đọc. Cũng may là bọn nó sợ cô nên không dám làm ầm ĩ lên như lúc nãy. Nhưng có vài đứa nhịn không được nên tiếng “khục khục” vẫn thoát ra từ kẽ tay, vang lên. Ở bên cạnh, tên Jun Su dường như cũng đang cười.
Khi tôi đọc xong đoạn văn thì đó cũng là lúc khuôn mặt tôi đỏ phừng như được hơ trên lò lửa. Tôi rất muốn được ngồi xuống ngay lập tức nhưng có vẻ như cô không hề có ý định toại nguyện cho tôi. Cô nhìn tôi chăm chăm, đôi chân mày đang nhíu lại dần dần giãn ra. Một nụ cười nở trên môi, cô tiến tới chỗ tôi, giọng mừng rỡ:
-Hay! Giọng hay lắm! Bây giờ thì không cần phải cất công tìm kiếm nữa rồi. Em tham gia vào đội kể chuyện của trường nhé?
-Chuyện đó…chuyện đó… - tôi ấp úng – Em xin lỗi nhưng…em không có hứng thú với việc kể chuyện ạ - tôi từ chối.
-Thế à! Tiếc quá – nét mặt cô trầm lại – Thôi được rồi, em không thích thì cô không miễn cưỡng. Nhưng lời đề nghị thì cô không rút lại. Khi nào suy nghĩ lại thì em cứ việc đến tìm cô. Ngồi xuống đi!
Tôi ngồi xuống mà tim thì cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Lúc nãy tôi còn cứ tưởng cô sock vì giọng của tôi nữa chứ.
-Hừ. Giọng như thế mà cũng khen được sao. “Ma vương” già rồi nên tai lễnh lãng mất rồi. Với cái giọng đó, dù là kể câu chuyện có nội dung cảm động phát khóc cũng khiến người ta phải cười đến lộn ruột mất thôi. Kể chuyện hài thì còn may ra – tên Jun Su nói bâng quơ.
Trời ơi! Thật tức chết mà. Cái tên xấu xa đó tại sao không lúc nào cư xử cho có văn hóa một chút vậy chứ. Lúc nãy mới bị đánh xong mà vẫn còn chưa chừa hay sao chứ? Đúng là sông núi khó đổi, bản tính khó dời. Cái đồ chết dẫm. Tôi đây đã mở lòng từ bi cho cậu một con đường lui. Nhưng bởi vì chính cái miệng cậu tự hại cái thân thôi. Đừng có trách tôi.
-Này! Từ đầu đến cuối tôi chưa động chạm cậu lấy một lần. Chuyện lúc nãy cũng là nhầm lẫn ngoài ý muốn chứ thực ra tôi chẳng có tình ý gì với cậu cả. Vậy nên xin cậu đừng có ở đó mà động chạm đến tôi – tôi lừ mắt nhìn hắn ta, gay gắt nói.
-Hô! Lại còn dám nói lại tôi nữa cơ à? Đừng có tưởng được anh tôi bênh vực thì hả hê nhá. Nói cho mà biết, dù cậu có tình ý thật với tôi đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thèm đâu. Vả lại, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Nhìn xem, cả lớp ai cũng bị cái giọng đọc ngu ngốc của cậu làm cho buồn cười nhưng không dám cười nên bị ức chế hết rồi kìa – cậu ta vừa nói vừa làm điệu bộ. Cái miệng xấu xí lại được dịp hoạt động hết công suất, phô bày ra “nhan sắc tệ hại nhất” của mình.
Trên đời này còn có ai xấu tính xấu nết hơn hắn không hả trời? Tôi thật sự không thể cãi lại cái lý sự cùn của cậu ta. Tôi đành phải ôm hận, nuốt giận xuống, chúi đầu vào trang sách. Nhưng hình như ông trời rất công bằng, nhanh sau đó Jun Su liền bị cô giáo gọi đứng dậy:
-Jun Su – người nổi tiếng! Lâu rồi tôi mới thấy lại cậu đấy nhỉ. Ngôi sao ca nhạc, đọc đoạn cuối xem nào.
Cậu ta đứng dậy với một khuôn mặt hết sức tự tin. Không biết khi đọc lên thì thế nào chứ lúc nói chuyện, thật sự giọng của cậu ta rất kì quái. Con trai gì mà giọng chẳng trầm chút nào, cứ eo éo. Lại còn phát âm lên xuống thất thường nữa chứ.
Phụt…hư… - cậu ta vừa cất tiếng, tôi đã buồn cười đến mức không nhịn được. Cũng may là tay tôi bịt miệng kịp thời. Nhìn sang bên cạnh, Jun Ho đang gục đầu xuống bàn, cười không ra tiếng.
-Thôi thôi, dừng lại giùm đi! – cô giáo lên tiếng cắt ngang, mặt nhăn nhó – Cậu định ám hại tôi đấy hả? Tôi già rồi, không chịu nổi sự đả kích đâu. Thật không thể tin được. Giọng hỏng như thế mà cũng làm được ca sĩ sao? Cả cái đất nước Đại Hàn dân quốc này tai có vấn đề hết rồi chắc. Ngồi xuống! – cô quát.
Tôi ôm bụng cười, mím môi để không phát ra tiếng. Những lời cô nói thật sự quá chuẩn xác. Chắc là có sự nhầm lẫn nào ở đây thì phải. Chứ một tên tính cách bất ổn, giọng hỏng như thế thì làm sao có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng được cơ chứ.
-Cười cái gì hả? Giọng tôi không hay hơn gấp mấy lần cậu à. “Ma vương” đúng thật là già quá rồi. Không thể phân biệt được đâu là giọng hay, đâu là giọng dở - cậu ta đột nhiên gây chuyện với tôi.
-Jun Su à! Cậu đừng chấp làm gì. Giọng cậu thật sự rất đặc biệt mà – một đứa con gái ngồi bàn trên, quay xuống õng ẹo khen.
-Còn phải nói nữa à? Đâu như ai kia chứ - hắn ta lia mắt sang phía tôi, cười khẩy.
Ôi mẹ ơi! Không thể tin được đến giờ này mà hắn còn có thể tự sướng đến mức độ đó. Đúng là đồ mặc dày, không biết xấu hổ. Tôi vừa thầm chửi rủa, vừa liếc xéo Jun Su.
-Liếc cái gì mà liếc hả? Bị tôi nói trúng tim đen nên không thể cãi được nữa chứ gì? Nhan sắc đã không được đẹp thì nên cố gắng mà giữ gìn một chút. Liếc hoài có ngày hai con ngươi sẽ bị lệch đi đấy. Lúc đó sẽ trở thành… “lé”, có biết không hả? Hahaha – Jun Su cười nghiêng ngửa.
-Kim Jun Su! Giờ học của tôi ai cho phép cậu thoải mái cười đùa như thế hả? Cái giọng đã khó nghe rồi thì làm ơn bớt nói đi một chút, tính giết hết mọi người hay sao hả? – cô giáo nổi giận.
Bịch – một tiếng động vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn bên trái của tôi. Jun Ho đang nằm chỏng gọng dưới sàn. Cậu ấy cười đến mức lọt khỏi ghế rồi mà vẫn còn ôm bụng cười. Đúng là trong lớp này, ngoài cô ra thì cũng chỉ còn Jun Ho là cùng suy nghĩ với tôi. Cậu ấy quả là người công bằng. Dù có là em trai mình thì cũng vẫn cười như thường. Không giống như cái bọn kia, chỉ biết theo nịnh hót Jun Su.
-Cái lớp này, loạn đến nơi rồi. Kim Jun Ho, Kim Jun Su! Tôi nói cho mà biết. Hai anh em song sinh nhà cậu liệu đấy, còn làm loạn nữa thì tôi đuổi cổ ra khỏi lớp. Biết chưa? – cô gắt.
Chờ cho đến khi cô và mọi người đã quay hết lên bảng, tôi mới nhích tới, đỡ Jun Ho dậy. Tôi không hề hay biết rằng ở bên phải mình, Jun Su đang nhìn hai chúng tôi với một ánh mắt giận dữ.
---oOo---
Kí túc xá của Daewon không nằm trong khuôn viên của trường mà thuộc một khuôn viên riêng biệt khác. Muốn đến đó phải đi thêm một đoạn nữa. Kí túc xá chia ra khu vực cho nam riêng, khu vực cho nữ riêng. Mỗi bên “ngự trị” một tòa nhà. Có thể nói hai tòa nhà đó là tòa nhà song sinh. Bởi vì chúng giống nhau đến từng chi tiết. Chúng nằm đối diện nhau, cách nhau một khoảng sân rộng. Trên khoảng sân đó cũng được bao phủ bởi những thảm cỏ như trong trường. Nhưng khác ở chỗ nơi này có nhiều chậu hoa cảnh được sắp xếp thành cách hình thù khác nhau nhiều hơn. Hơn thế nữa, nơi này còn được trang bị thêm những chiếc xích đu, những bộ bàn-ghế đá để học sinh có thể ngồi ôn bài. Ở cổng ra vào là một buồng bảo vệ chung. Đầu mỗi tòa nhà lại có thêm một buồng bảo vệ riêng nữa. Chắc có lẽ đề phòng nam sinh đột nhập sang khu vực của nữ và ngược lại ^^ (nữ sinh thời giờ cũng ghê gớm lắm).
Sảnh chính là nơi học sinh nghỉ ngơi, thư giản. Sát vách hai bức tường hai bên phòng là hai bộ sopha dài ngự trị. Treo trên vách, đập ngay vào mắt người bước vào là hai chiếc TV màn hình mỏng, 39 inch. Qua khỏi khu vực đó là một nơi được bày biện bởi khá nhiều các trò chơi, giống hệt như vào khu thương mại vậy. Phần còn lại là nhà ăn với hàng đống bộ bàn ghế bằng gỗ được bày biện khá kĩ lưỡng. Bên trái và bên phải, mỗi bên đều có hai buồng thang máy để đi lên phòng. Đó là cấu trúc của tòa nhà, còn cách trang trí thì hoàn toàn không khác trong trường. Tóm lại, nơi đây còn tiện nghi và sang trọng hơn mấy cái khách sạn 3 sao ở Việt Nam. Cũng may là tôi được nhận học bổng toàn phần. Chứ nếu không chắc anh tôi sạt nghiệp vì tiền học phí.
---oOo---
Cái số tôi đúng là số con…rệp! Ở trường, phòng học cũng là phòng cuối cùng của tầng trên cùng. Ở KTX này cũng y chang như vậy. Nhỡ mà có xảy ra hỏa hoạn thì làm sao mà chạy kịp cơ chứ? (Chi ơi là Chi! Nghĩ bậy bạ cái gì thế?). Tra chìa khóa vào ổ, tôi hồi hộp mở cửa phòng mình. Thật không tin nổi, nơi này tuyệt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi từng một lần ghé vào một KTX của trường ĐH ở VN, nơi đó quả đúng là một cơn ác mộng. Thế nên tôi luôn không có ấn tượng tốt với ba chữ: Kí túc xá. Nhưng giờ thì hoàn toàn khác rồi. Mọi thành kiến đều bị thổi bay đi đến tận…Bắc Cực ^^.
Ngay cạnh cửa ra vào là WC. Đi vào thêm chút nữa, cũng giống như bao KTX khác, để tiết kiệm diện tích thì người ta thường sử dụng giường tầng. Nó được đặt gần cửa ra ban công. Đối diện với nó là một chiếc bàn gỗ dài, trên đó đặt một chiếc laptop. Đằng sau, trên cao là một cái kệ sách. Gần chiếc giường, sát vách với WC là một cái tủ đồ. Dưới sàn được trải thảm rất mịn và ấm.
Đang còn say mê nhìn ngắm thì bất chợt cánh cửa WC mở ra, một cô bạn rất dễ thương xuất hiện.
-Cậu là học sinh mới đúng không? Tên gì ấy nhỉ…để mình nhớ xem…À! Jee – cậu ấy mỉm cười, thốt lên.
Cái tên của tôi sang đây hình như đã được mặc định thành Jee thì phải. Thôi thì đành chấp nhận vậy.
-Uh. Rất vui được gặp cậu. Mong cậu giúp đỡ nhiều – tôi cũng cười đáp lễ.
-Mình là Goo Hye Sun. Cả năm trời mình toàn sống một mình, buồn lắm. Giờ có cậu, thật mừng quá! – cậu ấy nắm lấy hai bàn tay tôi, cười tươi như hoa.
Nụ cười lẫn cái siết tay của Hye Sun khiến tôi thấy ấm lòng. Vậy là đời tôi vẫn còn đẹp chán, chưa đến mức quá u ám. Ở trường có Jun Ho, ở KTX có Hye Sun, vậy là đủ quá rồi.
-Hành lý của cậu được mang đến từ hồi chiều. Để mình giúp cậu sắp xếp rồi cùng đi ăn nha – Hye Sun đề nghị.
-Cảm ơn cậu nhiều – tôi đáp.
-Có gì đâu. Bạn bè cả mà – Hye Sun vừa khệ nệ khiêng giúp tôi vali, vừa nói - Mà nè, giọng cậu hay ghê. Chẳng bù cho mình. Dù có cố gắng luyện tập cách mấy cũng dở tệ.
-Không đâu, giọng cậu cũng hay lắm mà. Hơn nữa, cậu còn rất xinh, nụ cười cũng đẹp. Chứ đâu có xấu xí như mình – tôi phản bác.
-Vậy sao? Nhưng ít ra thì cậu có thể sẽ được vào I4 lắm. Còn mình thì…có nằm mơ cũng chẳng được – giọng cậu ấy bỗng trầm xuống.
-I4? Nó là cái gì? – tôi ngạc nhiên hỏi lại.
-Nó là CLB phát thanh của trường. Gồm 4 chàng trai điểm cao nhất trường, đẹp trai, giọng thuộc hàng top – Hye Sun có vẻ rất phấn khích khi nói về cái CLB này.
Mục đích chính của tôi khi qua đây chủ yếu là học và nếu có dịp thì đi đây đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của HQ. Còn những chuyện thần tượng hay CLB gì gì đó, tôi không ham. Dù gì thì tôi cũng tự biết thân biết phận, có cố gắng thì cũng chẳng ai thèm để ý đến một con nhỏ đến từ VN như tôi. Vậy nên sau khi nghe Hye Sun giới thiệu, tôi chỉ gật gù cho có lệ chứ hoàn toàn không để tâm đến I4.
-Ý da! Ai đây? Đẹp trai quá – Hye Sun thốt lên khi thấy bức ảnh tôi chụp chung với Hoàng và Trọng.
-Bên trái là anh trai, bên phải là bạn thân của anh trai – tôi cười, giới thiệu.
-Cậu sướng thật đấy. Mà nè! Có tình ý gì với anh chàng bạn của anh trai không đó? – cậu ấy hích nhẹ khuỷu tay tôi, hỏi bằng giọng lém lỉnh.
-Không đâu! – tôi phì cười – Mà cậu cũng có anh trai đẹp quá nè – tôi với tay lấy bức ảnh để trên bàn.
-Không phải anh – Hye Sun lắc đầu.
-Thế…là người yêu à? – tôi cũng trêu lại.
-Không! Mình rất hy vọng được như thế. Nhưng…chắc anh ấy còn không biết đến sự tồn tại của mình nữa ấy chứ - Hye Sun bỗng nhiên buồn hẳn – Xong rồi phải không? Đi ăn nhé! Đói bụng quá rồi – thoáng chốc, cậu ấy lại trở nên vui vẻ. Hye Sun đứng dậy, khoát tay tôi đi ra khỏi phòng.
Tuy không hiểu lắm có chuyện gì đang xảy ra với cô bạn cùng phòng. Nhưng thấy nét mặt buồn rầu của cậu ấy lúc nãy, tôi thật sự không hề muốn khơi gợi ra thêm một chút nào. Chỉ hy vọng cậu ấy mau chóng được toại nguyện để nụ cười rạng rỡ lúc ban đầu cậu ấy gặp tôi không bao giờ phai nhạt đi…
Phương Trúc
15-06-2009, 04:38 AM
Chap 4.
Hôm nay vừa bước vào cổng trường, tôi đã hết sức đề cao cảnh giác. Đi chầm chậm, mắt nhìn 4 phương 8 hướng. Phải đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Ai mà biết được nhỡ đâu lại xảy ra chuyện tương tự như ngày hôm qua thì tôi khóc dở. Cũng may là cuối cùng tôi đã đến được phòng học một cách bình an. Nở một nụ cười để lấy lại dũng khí, tôi bước nhanh vào lớp.
Thế nhưng tôi lại hoàn toàn quên mất một điều rằng. Dù không gặp ở sân trường thì “ác ma quấy nhiễu cuộc đời” tôi vẫn còn sờ sờ ra đó, ngồi huyên thuyên cùng đám con gái với cái chất giọng chua lèm. Ôi cái số tôi, có phải là bị sao Quả tạ chiếu trúng rồi không? Sao lại xúi quẩy như thế. Cả một lớp rộng thênh thang, ngồi đâu không ngồi lại nhắm đúng ngay bên cạnh tôi mà an tọa. Mới sáng sớm gặp cậu ta là đã thấy cả một ngày xám xịt rồi. Cơn tức giận vô cớ bùng lên khiến tôi không thể nào mà tiếp tục mở miệng cười nổi. Nhưng mà cũng lạ thật. Chẳng phải hôm qua sau giờ nghỉ cậu ta mới vào hay sao chứ? Hôm nay buồn tình gì mà đến sớm dữ vậy. Bộ muốn ám người ta sao. Đồ…đồ… Hết từ ngữ để mắng mỏ cậu ta, tôi đành thở hắt ra rồi nhẹ nhàng thả người lên chiếc ghế của mình. May là vẫn còn một nguồn sáng bên cạnh soi rọi, chứ không thì đời tôi coi như chìm vào bóng tối. Nghĩ thế, tôi lại như lấy lại được dũng khí. Quay sang Jun Ho, tôi nở một nụ cười thật tươi.
-Không sao chứ? Sao trông cậu ủ rũ vậy? – Jun Ho cũng mỉm cười, hỏi – KTX thế nào?
-Còn thế nào nữa. Tệ hại chứ sao – tôi chưa kịp lên tiếng trả lời, tên Jun Su ở bên cạnh đã hóng hớt trước.
-Hyung có hỏi mày không hả? Vô duyên! – Jun Ho mắng.
-Em chỉ là có ý tốt, muốn cứu mọi người thôi. Để cậu ta khỏi phải lên tiếng làm cả lớp chết vì cười – tên đó đáp trả.
Cả lớp lại được dịp rộ lên cười. Thật, nếu đây là VN thì chắc tôi đã quay sang cho hắn ăn đấm rồi. Nhưng đáng tiếc, đây là HQ. Không những thế, bên cạnh hắn còn là một đám con gái dữ dằn, sẵn sàng tung chưởng với những ai dám động đến hắn. Vậy nên tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù nhất có thể. Nếu tia nhìn của tôi mà có thể trở thành dao hay ít ra có tính sát thương (như trong mấy bộ phim cổ trang TQ ^^) thì hay biết mấy. Nếu vậy thì tên mất nết kia sẽ phải nếm mùi đau đớn.
-Hyung à! Đau! Sao cứ đánh em hoài vậy hả? – không biết từ lúc nào, Jun Ho đã sang chỗ của Jun Su và đánh cho hắn ta một trận.
-Biết đau nữa cơ à. Vậy sao mãi mà chẳng chịu sửa đổi hả? – Jun Ho quát – Bớt nói vài câu thì cũng chẳng ai nghĩ là mày câm đâu – Còn các cậu nữa, vào giờ học rồi. Về chỗ hết cả đi! – cậu ấy nhìn một lượt những đứa con gái đang vây quanh Jun Su.
Tất cả đều im thít, lục đục trở về chỗ của mình. Tôi thì cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nói nữa nên đành phải nhìn Jun Ho cười trừ một cách đau khổ để cảm ơn rồi chúi đầu vào quyển sách. Không tưởng tượng được nếu không có cậu ấy thì đời tôi sẽ ra sao nhỉ? Thật ngán ngẩm.
---oOo---
Giờ toán.
Thầy giáo là một người trông rất phúc hậu. Thế nên tôi yên tâm được phần nào, không quá lo lắng như hôm qua học giờ Hàn văn nữa. Tuy nhiên thì “trông mặt không thể bắt hình dong” được. Thầy vừa vào đã bắt cả lớp lấy giấy ra kiểm tra. May là trước khi sang đây tôi đã nghiên cứu rất kĩ chương trình học ở bên này. Hầu như cả HK ở đây đều chỉ học “lim và đạo hàm”. Mà mấy cái này thì ở VN đã học qua từ rất lâu rồi. Không những thế, tôi còn là “trùm” trong việc giải mấy bài toán kiểu này. Thế nên tôi hoàn toàn tự tin.
-Thưa thầy! Mấy hôm trước em nghỉ nên kiến thức không được vững cho lắm. Thầy cho em kiểm tra sau được không? – đột nhiên Jun Su đứng dậy.
-Nghỉ học để đi nhảy nhót, hát hò gì là việc của em, tôi không quan tâm. Nhưng nghĩa vụ của học sinh khi đến trường là phải chuẩn bị kiến thức sẵn sàng. Lần trước em còn nợ tôi một bài kiểm tra đấy. Ngồi xuống làm bài đi, đừng có làm mất thời giờ của lớp nữa – thầy nghiêm khắc.
Đúng là không thể xem thường thầy cô của ngôi trường này được. Ai cũng có một điểm lợi hại riêng.
-Aishiii! Gì vậy chứ? Tính sao đây – tên ác ma mặt nhăn mày nhó, trông có vẻ rất khổ sở - Hyung! Hyung! Cứu em với – hắn ta gọi với qua Jun Ho.
-Dẹp! Hyung đã bảo mày chăm chỉ một chút mà không nghe thì thôi. Giờ ráng mà chịu – Jun Ho gạt phắt không thương tiếc.
-Jun Su à! Nhìn bài mình đây này – con bé hôm qua hùa với Jun Su chê bai giọng của tôi quay xuống.
-Thôi, không cần. Tôi tự làm được – hắn ta gắt.
Tôi như được mở cờ trong lòng, cười một cách mãn nguyện. Cuối cùng thì cũng có lúc hắn ta bị trời phạt. Đáng đời lắm. Dường như là có thêm động lực từ niềm vui nhỏ nhoi ấy nên tôi bỗng chốc “xuất thần”. Làm xong cả 5 bài thầy cho chỉ vỏn vẹn trong năm phút. Nhưng mà cũng phải công nhận, đề bên này dễ hơn ở VN nhiều.
-Này! Đưa bài sang đây đi! – Jun Su khều tôi, nói nhỏ.
-Không thích. Để làm gì chứ? – mặc dù đã biết tỏng bụng dạ hắn nhưng tôi vẫn cố tình hỏi lại để kéo thời gian.
-Nếu đưa bài cho tôi chép, từ giờ tôi sẽ không trêu chọc cậu nữa. Thế nào? Điều kiện không tồi chứ? – cậu ta cười gian manh.
Giờ này mà tên này vẫn còn có thể tính toán như thế được sao. Đúng là đồ nham hiểm. Thật ra thì lúc đầu tôi chỉ muốn nhìn hắn ta làm bài không được mà bị lãnh trọn trứng ngỗng thôi là đã rất hả dạ rồi. Nhưng lời đề nghị của cậu ta đã làm ý chí của tôi lung lay. Nếu cậu ta bị 0 điểm lần này thì tôi cũng chỉ trút được giận một lần chứ mấy. Những lần sau cậu ta tiếp tục trêu tôi thì biết làm thế nào? Jun Ho cũng đâu thể ở bên cạnh mà bảo vệ tôi mãi được. Dù gì thì không bị tên điên này trêu chọc vẫn hơn. Nghĩ vậy, tôi quyết định chìa bài của mình ra cho hắn ta xem.
-Làm đúng không đấy? Sao nhanh dữ vậy? Bộ cậu là người ngoài hành tinh chắc – Jun Su vừa chép vừa thều thào.
-Không tin thì thôi, đừng có chép nữa – tôi nổi quạu.
-Hừ. Có ai nói gì đâu chứ - cậu ta chối một cách tráo trở - Ê! Làm gì vậy? – Jun Su gắt nhỏ khi thấy tôi thu bài lại.
-Thầy xuống kìa. Im lặng chút đi – tôi nhép miệng thông báo.
Hình như tôi và cậu ta ồn ào quá nên thầy đã cất công lặn lội xuống tận chỗ chúng tôi.
-Làm xong rồi à? – thầy cầm bài tôi lên xem – Giỏi! Đúng hết cả rồi!
Cả lớp đang im lặng bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Đứa thì bảo rằng không ngờ một con ngốc như tôi lại giỏi đến thế. Đứa thì nói là chắc tôi ăn nhầm phải gì nên mới giỏi đột xuất vậy thôi. Thật tức chết! Tại sao lại không công nhận tài năng của tôi cơ chứ.
-Jun Su! Sao không làm tiếp đi hả? – thầy chuyển hướng sang tên ác ma.
-Dạ…à…đang suy nghĩ, suy nghĩ mà – Jun Su cười đau khổ, đáp.
Tôi cứ nghĩ thỏa thuận giữa tôi với Jun Su coi như chấm dứt vì nếu thầy cứ đứng đây mãi thì cậu ta đâu thể chép được bài của tôi. Nhưng không ngờ, thầy bỏ đi ngay sau lúc đó. Thế là trò chép bài lại được tiếp tục sau một thời gian ngắn bị gián đoạn ^^.
Trống vừa đánh, cô bạn lớp trưởng Lee Si Young đã mặt mũi hầm hầm đi về phía tôi. Cậu ấy chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy nháp, nói:
-Dò đáp án đi!
Tôi cầm tờ giấy mà lòng dấy lên sự ngạc nhiên. Tuy nhiên tôi vẫn dò kết quả cho cậu ấy.
-Chệch hai câu rồi. Câu 3 mình ra là (dương vô cực), còn câu cuối là (-2) – tôi trả lại tờ giấy, đáp.
-Hừ. Thế thì cậu sai chắc rồi. Giỏi chỗ nào chứ. Kết quả câu 3 chắc chắn là 0 – cậu ta cười khẩy – Jun Ho! Cậu thế nào?
-Uh, câu 3 tôi cũng ra 0. Nhưng câu cuối thì trùng với đáp án của Jee – Jun Ho đáp.
Si Young ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó trước khi bỏ đi, cậu ta còn buông ra một câu khiến tôi thật chẳng hiểu gì:
-Lần này tôi có chút sơ suất nên cậu có thể sẽ bằng điểm tôi. Nhưng lần sau thì đừng hòng. Nhất định tôi sẽ được tròn điểm.
Chỉ là một bài kiểm tra thôi mà. Có gì ghê gớm dữ vậy chứ. Nhưng nghĩ kĩ thì cũng phải thôi, Daewon là nơi cạnh tranh nhau từng điểm một mà. Chỉ là…bạn bè cùng lớp mà so đo như thế thì có phần hơi thái quá. Thôi, có lẽ từ nay tôi nên tự bảo toàn cái mạng của mình trước vậy. Hôm qua, lúc cả lớp trêu chọc giọng nói của tôi, tôi có để ý thấy Si Young không hề mở miệng cười nên tôi đã nghĩ là cậu ấy không ấu trĩ như mấy đứa khác trong lớp. Và đã từng có ý định sẽ làm quen với cậu ấy. Nhưng bây giờ thì cái ý định đó đã bị tôi cho lùi vào dĩ vãng rồi.
-Hừ. Thế mà ra vẻ ta đây tự tin. Hóa ra làm bài sai cả. Hại tôi cũng sai theo – Jun Su trách móc.
-Gì chứ? Chính cậu là người đề nghị chép bài tôi còn gì? Giờ cằn nhằn là thế nào? – tôi phản bác lại – Mà này, cậu quên thỏa thuận rồi à. Không được đụng chạm đến tôi nữa mà. Sao giờ còn ăn nói bằng cái giọng đó.
-Ai bảo là tôi quên? Tôi đâu có ngốc như cậu. Thỏa thuận đó chỉ có hiệu lực khi bài kiểm tra được tròn điểm thôi. Bây giờ sai bét nhè ra đó mà còn giở giọng điều kiện nữa à. Nằm mơ đi – Jun Su phùng mang trợn má nói như tát nước vào mặt tôi.
Nói rồi hắn ta bỏ đi ra ngoài. Thật tôi không thấy ai tráo trở như hắn vậy. Lúc nãy làm bài không được còn năn nỉ ỉ ôi. Giờ cho chép bài đã rồi trả ơn như thế đó. Cứ làm ra vẻ ta đây giỏi. Có làm được gì đâu chứ. Tên khốn này.
-Câu 3 cậu làm thế nào mà ra được (dương vô cực) thế? – Jun Ho bất chợt đập tay tôi.
-À, là thế này… - tôi gạt bỏ tức giận sang một bên, quay qua chỗ Jun Ho, vừa viết, vừa nói một thôi một hồi.
-Ủa? Cái quy tắc này hình như là chưa học thì phải – Jun Ho nhăn mặt – Mà khoan, để xem! Chết rồi. Lần trước thầy bảo về đọc sách bài tập để tham khảo thêm mà mình quên mất – cậu ấy vỗ vỗ tay vào trán mình – Xem ra lần này cậu được tròn điểm rồi – cậu ấy mỉm cười.
Tôi cũng gắng gượng “nặn” ra một nụ cười đáp lại. Được điểm cao nhưng tôi chẳng hạnh phúc tẹo nào. Vừa bị lớp trưởng đố kị, vừa không giải quyết được vấn đề nan giải của bản thân. Tên Jun Su chết bầm, để xem phát bài ra mà hắn ta được điểm cao thì tôi xử thế nào. Dám coi thường tôi à.
---oOo---
Giờ ăn.
Tôi quên mất hỏi xem Hye Sun học lớp nào. Bây giờ thì đành phải ăn cơm một mình rồi. Thật là chán đời. Ở VN thì bị cô lập vì bạn bè xem tôi là một cô tiểu thư yếu đuối, vì tôi học giỏi. Sang đây cũng vẫn bị cô lập, nhưng lại vì những lý do ngược lại: vì tôi là một con bé quê mùa, vì tôi ngốc (?). Muốn khóc quá đi mất. Nếu biết trước sang đây mà vẫn còn phải chịu cảnh này thì tôi thà cứ ở lại VN cho xong.
Đang cố gắng tống thức ăn vào dạ dày thì đột nhiên có một ai đó đến bàn của tôi, đặt khay thức ăn xuống. Thầm vui mừng vì cuối cùng mình cũng có ai đó ăn cùng. Tuy là không quen biết nhưng vẫn đỡ trống trải hơn là ngồi một mình. Nhưng cái niềm vui sướng đó không ở lại cùng tôi được lâu. Ngẩng mặt lên, người đó không ai khác là Jun Su. Thảo nào nãy giờ nhà ăn huyên náo hẳn lên. Thì ra là vì sự có mặt của hắn. Không biết tên này lại có ý định trêu chọc gì tôi đây. Ăn cơm một mình tuy khó nuốt nhưng vẫn tốt chán vạn lần việc ngồi ăn mà phải nhìn thấy bản mặt của tên ác ma. Như vậy thì khỏi nuốt được luôn chứ đừng nói là ngon miệng.
Vừa đúng lúc đó, một đống đứa con gái trong phòng ăn chạy đến, vây chặt lấy Jun Su. Bàn ăn của tôi lúc nãy còn không ma nào thèm để ý đến, giờ lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bọn họ đông đến mức chen lấn khiến tôi muốn ngộp thở. Người thì đè đầu, kẻ thì chống tay lên lưng tôi như thể tôi không phải là người mà là cái…giá đỡ vậy. Không chịu đựng được cái cảnh này, tôi đành phải kiếm đường “chui” ra khỏi đám lố nhố ấy. May là bọn nó đều dồn sang đây cả nên mấy bàn khác hoàn toàn trống. Tôi sang một cái bàn bị bỏ trống gần đó và tiếp tục công việc ăn của mình.
Nhưng dường như cuộc chơi vẫn chỉ mới bắt đầu nên Jun Su nhanh sau đó rời bỏ chỗ của mình và tiếp tục theo “ám” tôi. Và thế là “thảm cảnh” lại tiếp diễn. Lần này, lúc tôi đứng dậy định bỏ đi, tôi có thoáng thấy Jun Su nhìn tôi cười với vẻ hết sức mãn nguyện. Rõ ràng là hắn ta không muốn để cho tôi được ăn một cách bình yên. Cứ còn ở trong nhà ăn thế này thì chắc đến hết giờ tôi cũng không thể “xực” thêm được miếng nào. Thôi thì “ra đi” là cách tốt nhất. “Kim Jun Su! Tôi nhất định sẽ có ngày trả đủ cho cậu những mối thù này. Nhất định!” – tôi vừa đi vừa lầm bầm.
Ra khỏi nhà ăn, tôi kiếm một cái gốc cây và ngồi xuống tiếp tục sự nghiệp cao cả: bồi dưỡng năng lượng cho cơ thể. Nhưng mà thế này thì cũng hay đấy chứ. Thay vì ngồi trong cái nhà ăn ngột ngạt, chật chội đó thì ra đây cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng ngon miệng hơn. Chắc bởi vì không gian thoáng đãng, cây cối xanh mát, gió thổi lồng lộng, cảnh vật hữu tình, yên tĩnh (tới giờ xuất khẩu thành thơ (con cóc) rồi đây).
-Chỗ này cũng lý tưởng để ăn đấy chứ nhỉ? – một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.
-Jun Ho? – tôi xoay người lại – Sao cậu ra đây?
-Thằng Susu quậy cái nhà ăn nhốn nháo thế kia, mình nuốt không nổi – Jun Ho ngồi đối diện tôi, cười đáp – Hơn nữa, là nó hại cậu phải ra đây. Mình là anh, phải thay nó đền bù cho cậu chứ. Đây! Cho cậu – cậu ấy chìa cho tôi một lon nước ép chanh dây.
Tôi mỉm cười, nhận lấy lon nước. Tính sao đây nhỉ? Nếu Jun Ho cứ đối xử tốt với tôi hoài như thế, bây giờ thì chưa có gì nhưng tôi sợ sẽ có một ngày mình dành tình cảm đặc biệt cho cậu ấy mất. Mà tôi thì không hề muốn như vậy. Bởi tôi sợ mình chịu không nổi sự xa cách. Tôi thì chắc chắn là không thể ở đây cả đời rồi. Nếu như vậy, khi trở về VN, không được gặp lại cậu ấy, chắc sẽ đau khổ lắm. Có lẽ từ bây giờ tôi không được để cảm xúc của mình tự do nữa. Nhất định phải tìm cách kiềm chế nó lại. Và giữ một khoảng cách nhất định với Jun Ho. Cố gắng duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi mãi mãi ở mức tình bạn.
-Hey! Bỏ bạn bè để ra đây ăn cơm trong một khung cảnh hữu tình cùng với bạn gái là hành động không tốt đâu đấy nhá – giọng một người con trai từ đâu cất lên.
-Cái này phải gọi là gì ý nhỉ? “Trọng sắc khinh bạn” phải không? – một giọng khác nữa tiếp lời.
-Ey! Người ta bây giờ đã biết yêu rồi. Đang trong giai đoạn hạnh phúc, biết gì đến bạn bè nữa – lại tiếp tục là một người khác lên tiếng.
Tôi và Jun Ho cùng xoay người lại. Lần lượt ba người con trai đẹp như tranh vẽ đi về phía chúng tôi. Trong đó có người đi cuối trông rất quen nhưng tạm thời lúc đó tôi không thể nhớ ra được đó là ai.
-Mấy cái thằng này! Nói bậy bạ gì thế hả? Ai yêu? Bạn gái nào? – ba người họ vừa ngồi xuống, Jun Ho đã nhổm dậy, lấy tay kẹp cổ một người ngồi gần nhất.
-Á! Bạo lực thế không tốt đâu nhá. Định giết người diệt khẩu hả? – cậu con trai bị “hành hung” la lên bãi hãi, vung tay múa chân lia lịa.
-Bọn này bắt quả tang rồi, còn chối cãi gì nữa – cậu con trai ngồi cạnh tôi, vừa cười vừa nói.
-Thôi, nhận đi cho rồi. Ngụy biện làm gì – người còn lại cũng cười cười, ra vẻ trêu chọc.
-À, hình như có hiểu lầm thì phải. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Mình và Jun Ho là bạn cùng lớp thôi mà – không thể chịu đựng được thêm, tôi đành phải lên tiếng.
-Thấy chưa? Tao đã nói rồi. Bọn mày chỉ toàn ngậm máu phun người. Tao từ xưa đến nay sống rất chuyên chính. Ai như tụi mày – Jun Ho buông cậu bạn của mình ra, vênh mặt nói.
Hahaha… - một tràng cười giòn như bắp nổ vang lên. Tôi cũng phì cười với cái cách sử dụng từ của Jun Ho. Cái gì mà “chuyên chính” cơ chứ? Bộ cậu ấy nghĩ mình là mấy cô con dâu thời xưa ở TQ hay sao?
-Đây là cô bạn mới đúng không? Một người vừa xinh, vừa thông minh, giọng lại tuyệt vời? – người con trai ngồi giữa nhìn tôi, cười hỏi.
-Hình như tên Jee? Là người có đủ tiêu chuẩn để trở thành một thành viên của I4 thì phải? – cậu bạn lúc nãy bị Jun Ho hành hung cũng tham gia cuộc phỏng vấn tôi.
-À, ra đây là cô bạn mà thằng Jun Ho khen từ hôm qua đến giờ - người ngồi cạnh tôi gật gù.
Bọn họ đang nói cái quái gì vậy nhỉ? Sao tôi nghe mà cứ lùng bùng thế nào ấy. Cái gì mà xinh với cả thông minh? Rồi tại sao Jun Ho lại nhắc tôi với bọn họ. Thật chẳng hiểu ra làm sao. Tôi đưa mắt nhìn Jun Ho cầu cứu.
-Để mình giới thiệu – có vẻ đã hiểu được tiếng lòng của tôi, Jun Ho lên tiếng – Người ngồi cạnh cậu là Kim Huyn Joong, thành viên nhóm I4. Tiếp theo là Choi Shi Won, nhóm trưởng nhóm I4, đồng thời cũng là CLB phát thanh của Daewon. Còn đây là Shim Chang Min, thần đồng của trường chúng ta, quân sư của nhóm. Và cuối cùng, mình, thành viên còn lại.
Tôi trợn tròn mắt nhìn một lượt bọn họ. Thì ra đây là cái nhóm I4 gì gì đó mà hôm qua Hye Sun có nhắc đến. Thảo nào trông ai cũng đẹp như tượng, giọng cũng hay tuyệt. Không ngờ nổi tiếng như họ mà lại có ngày ngồi cùng với một đứa tầm thường, quê mùa như tôi. Nhận được vinh hạnh này là điều tốt hay xấu đây nhỉ? Chỉ mới hai ngày thôi mà tôi đã là cái gai trong mắt hầu hết bọn con gái trong lớp. Bây giờ mà thêm chuyện này, dám tôi bị cả trường ghét lắm. Ôi, tôi chẳng muốn vậy chút nào.
-Ý cậu thế nào? – Shi Won vẫy vẫy tay trước mặt tôi, hỏi.
-Mày hỏi gì ngu thế? Tự dưng “ý cậu thế nào” thì cậu ấy biết gì mà trả lời? – Chang Min độp lại – Phải hỏi thế này nè: Cậu có muốn tham gia vào I4 của bọn mình không? – cậu ấy nhìn tôi, cười hỏi.
-Ờ…chuyện này… - tôi ngập ngừng. Thật ra thì như tôi đã nói, tôi không muốn dính vào những CLB kiểu này. Càng không muốn mình trở thành tâm điểm tập trung mọi sự ganh tỵ và căm ghét của mọi người. Tôi chỉ muốn sống một cách bình thường mà thôi – Xin lỗi, nhưng mình không thể - tôi nhanh chóng có câu trả lời.
-Gì thế? Bộ cậu chê CLB của bọn mình nhảm nhí sao? Nói cho cậu biết, ý nghĩa của I4 là: 4 chàng trai xứng đáng với từ “intelligent” đó. Không phải ai cũng có vinh dự được bọn mình mời vào đâu. Nghĩ kĩ lại đi – Huyn Joong đập đập vào lưng tôi như thể chúng tôi là hai người bạn đã quen thân từ lâu.
-Phải! Mình rất mong cậu có thể tham gia vào nhóm của bọn mình. Dạo này CLB có nhiều việc quá, bọn mình làm không xuể, cần có thêm thành viên. Nhưng kiếm đi kiếm lại chỉ có mỗi mình cậu đủ tiêu chuẩn – Jun Ho cũng tham gia vào sự nghiệp thuyết phục tôi.
Có nên không nhỉ? Bọn họ đã thành tâm thành ý như thế cơ mà. Vả lại, bây giờ thì tôi đã nhớ tại sao lại thấy Huyn Joong quen rồi. Cậu ấy chính là người trong ảnh của Hye Sun. Nếu vào được CLB, biết đâu tôi sẽ thuyết phục được họ cho Hye Sun vào thì sao? Rồi lại có thể tác hợp cho hai người họ. Hơn nữa, Jun Ho đã giúp tôi nhiều vậy, giờ không lẽ cậu ấy nhờ lại tôi mà tôi lại từ chối, coi sao được? Làm người ai lại làm thế. Thôi thì đành liều nhắm mắt đưa chân một lần vậy. Hy vọng là ông trời còn thương đứa con gái tội nghiệp này mà làm cho bọn con gái trong trường không đố kị với tôi.
-Thôi được rồi. Mình đồng ý – tôi xuôi xị đáp.
-Haha…Tốt – Shi Won vươn tay, đập mạnh vào lưng tôi - Mình, Choi Shi Won – nhóm trưởng I4 tuyên bố từ ngày hôm nay, 12-5-2009 vào lúc 12h30, bạn Jee là một thành viên của nhóm và nhóm chính thức đổi tên thành I5.
-Thôi, đổi tên làm gì chứ? Mình không có xứng đáng đâu. Vả lại mình cũng chỉ là giúp các cậu thôi mà – tôi ngại ngùng nói.
-Không được, đó là nghi thức, phải chấp nhận. Nếu không thì ai công nhận cậu là thành viên của nhóm chứ? – Chang Min phẩy tay – Hơn nữa, cậu cũng đừng có tự hạ thấp mình thế. Cậu thông minh, dễ thương, giọng lại hay, dư tiêu chuẩn để làm thành viên của I4 luôn ấy chứ.
-Hôm nay sinh hoạt phải lập tức thông báo với cả trường mới được – Huyn Joong tiếp lời.
-Cảm ơn cậu rất nhiều – Jun Ho nhìn tôi, cười.
-Có gì đâu – tôi cũng cười đáp lại.
-Hai người nhá! Có mặt bọn tôi ở đây mà còn tình tứ như thế. Lại còn chối bay chối biến. Ghê thật – Chang Min tặc lưỡi.
-Chậc. Bọn mày không thấy sao? Lúc nãy tụi mình năn nỉ gãy lưỡi mà Jee nỡ từ chối phũ phàng. Vậy mà thằng Jun Ho vừa mới lên tiếng cậu ấy đã chấp nhận ngay – Shi Won liếc mắt về phía Jun Ho.
-Không ngờ thằng Jun Ho tẩm ngẩm tầm ngầm mà lại có sức thu hút hơn bọn mình ấy nhỉ - Huyn Joong nhìn tôi cười gian manh.
-Cái bọn này, thật là…Lâu rồi không được tao “dạy dỗ” thì làm loạn thế hả? Lần này bọn mày chết chắc. Lo chuẩn bị quan tài đi – Jun Ho lườm từng người một, bẻ tay răng rắc.
AAAAAAAAAHHHHHHHH – cả ba người lập tức đồng thanh hét lên và không hẹn mà cả ba đều co chân chạy cùng một lúc. Nhìn 4 người con trai cao lêu ngêu lại rượt đuổi nhau như trẻ con khiến tôi cười muốn lộn ruột. Bọn họ sao có thể nhí nhảnh được như thế nhỉ? Bất giác tôi lại nhớ đến anh Hai “gấu” và “heo” Boo ngốc nhà tôi. Hai người họ lâu lâu cũng có những lúc trêu ghẹo nhau như con nít như vậy. Những lúc ấy, tôi cũng ngồi nhìn và cười thoải mái thế này. Nghĩ lại thật là vui!...
Chap 5.
Chưa đợi tôi “chén” hết thức ăn, 4 anh chàng của I4 đã lôi tuột tôi đến “đại bản doanh” của CLB: phòng phát thanh. Đây là một căn phòng nằm ở tòa nhà chính của Daewon và không hiểu có phải là tôi bị ám hay không mà nó cũng là phòng cuối cùng của tầng trên cùng. Cũng giống với hàng trăm căn phòng khác của trường, căn phòng này có diện tích không nhỏ. Thế nhưng khi tôi bước vào, một không gian ngột ngạt (nhưng không u ám) đã bao vây tứ phía. Có lẽ do máy móc, dây nhợ quá nhiều mà lại không được sắp xếp gọn gàng. Căn phòng chẳng có gì ngoài hai thứ tôi vừa kể trên, thêm một cái bàn đặt sát góc và xung quanh là bộ salon để ngồi. Và còn có một lý do nữa khiến cái phòng phát thanh này trông nhếch nhác. Đó là vỏ thức ăn và lon nước đã qua sử dụng nhưng không được yên vị ở đúng chỗ của nó là thùng rác mà lại vinh hạnh được 4 khổ chủ vứt lăn lốc trên sàn, trên bàn, trên ghế, cả trên máy móc nữa. Đúng là con trai, bẩn hết chỗ nói.
-Sory nhá! Bọn này bận bịu quá nên “nhà cửa” lôi thôi thế này. Nhưng mà Jee yên tâm, mỗi tuần tụi mình đều làm tổng vệ sinh hết. Nên chắc vi trùng, vi khuẩn cũng không “thọ” lâu đâu – Huyn Joong nói bằng giọng hết sức nghiêm túc.
-Lâu nay toàn 4 thằng con trai nên tao du di, để tụi mày thoải mái bày bừa. Nhưng giờ có Jee rồi thì lo mà dọn dẹp đi – Shi Won ra lệnh.
-Tao hoàn toàn trong sạch à. Chưa bao giờ tao ăn mà vứt lung tung nhá. Chỉ có tụi mày thôi. Nhất là thằng Min ý. Ăn như “heo” mà còn làm biếng thấy sợ - Jun Ho chối bay chối biến.
-Cái gì? Ăn thì cùng ăn mà giờ lại đổ trách nhiệm hết lên đầu tao là sao? Tụi mày mặt dày đến thế là cùng – Chang Min gân cổ lên cãi – Jee! Cậu giải quyết nỗi oan thấu trời này giùm mình đi – tự dưng tôi lại bị lôi vào vòng cãi nhau của 4 chàng trai mà mọi người vẫn coi là thần tượng với chức vụ: trọng tài (mà là trọng tài không công mới ghê). Nếu mà mọi người biết thần tượng của mình lại nhếch nhác và sẵn sàng cãi nhau chí chóe chỉ vì rác do chính mình thải ra thì họ sẽ nghĩ sao nhỉ? Chắc là xỉu hết quá (>.<).
-Thôi được rồi, cứ để đó. Mình dọn cho. Một chút là xong chứ gì – tôi tặc lưỡi.
Nói rồi tôi xắn áo, bắt tay vào quét dọn và lau chùi. Nói thật, cũng chỉ vì bọn họ là con trai nên không biết cách dọn dẹp thôi. Hơn nữa ai cũng lười, cứ đùn đẩy cho nhau nên mới ra như thế. Chứ như tôi đây này, một loáng đã làm cho căn phòng trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết.. Bọn họ người thì tròn mắt, người thì đứng ngẩn người nhìn tôi làm. Khi tôi đã hoàn thành xong công việc của mình, cả 4 mới hoàng hồn.
-Jee! Cậu đúng là siêu đẳng. Bọn mình đã không lầm khi đưa cậu đến đây – cả 4 không hẹn mà đồng thanh cùng lúc.
-Thôi, bắt tay vào việc nhanh đi kẻo hết giờ rồi kìa – Shi Won giật mình, hối thúc mọi người.
Thế là họ để tôi đứng tần ngần một mình, mỗi người đi làm công việc khác nhau. Chỉ thoáng chốc, họ đã trở nên nghiêm túc hơn lúc nào hết. Ai nấy đều có vẻ rất chú tâm vào nhiệm vụ của mình.
-Đây là chương trình phát thanh của I4. Xin chào các thiếu gia và tiểu thư của Daewon – Shi Won đã bắt đầu chương trình – Trước khi đến với mục “Bài hát theo yêu cầu” quen thuộc, CLB chúng tôi có một điều quan trọng muốn thông báo. Hôm nay, I4 sẽ chính thức đổi tên thành I5 với lý do bạn Jee – A1’s member đã gia nhập vào CLB. Thông báo kết thúc. Giờ hãy đến với chương trình ca nhạc sôi động – Shi Won đưa tay ra hiệu, Huyn Joong lập tức phát một bản nhạc rock nào đó.
Không biết có phải là vì tôi bị ảo giác hay không mà khi Shi Won vừa dứt lời thông báo, lập tức những tiếng thốt lên ngạc nhiên xen lẫn xì xào vang lên bên tai tôi. Và tôi cảm thấy rất khó chịu như thể mình không phải đang đứng ở trong căn phòng này mà là ở ngoài kia – nơi mà chắc chắn hiện giờ đang rất hỗn loạn và đang bị bọn con gái vây lấy, tổng sỉ vả. Chắc xíu nữa tôi mà lò đầu ra thì sẽ bị họ giết chết mất.
-Chết rồi tụi mày ơi! Cái bài thơ định phát ngày hôm nay đâu mất tiêu rồi – Jun Ho lục tung xấp giấy tôi mới xếp lại gọn gàng, giọng hốt hoảng.
-Mày tiêu rồi. “Ma vương” đã hạ lệnh nhất định hôm nay phải có mục “thơ – văn”. Không có thì có mà giải thể CLB luôn đó – Chang Min nói, không giống như đang đe dọa.
-Tìm kĩ lại đi. Tụi mày tới phụ nó tìm coi – Huyn Joong nhăn nhó, bước tới xới tung một lần nữa chồng giấy.
-Thôi khỏi đi. Tao nhớ chắc chắn là hôm qua tao đã đem về nhà xem thử. Và bỏ quên ở trong…WC rồi – Shi Won khổ sở thú nhận.
-Thằng tâm thần – cả 3 người còn lại đè cậu ta ra mà đánh – Thơ thẩn cao quý như vậy, mày đem vào WC hôi ình làm gì hả? Đi vệ sinh thì đi mau rồi ra đi. Còn ráng lôi theo thơ vào đọc làm gì cơ chứ? Bộ “hương” của mày thơm lắm sao? – Chang Min có vẻ như đã nổi giận thật sự.
Tôi ngần ngừ mãi, không biết có nên đưa ra ý kiến của mình hay không. Bởi vì tôi không dám chắc lắm rằng mình có thể làm thơ được hay không. Không những thế, nếu có làm được thì chắc gì nó đã hay? Nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì, cô bắt tội thì chẳng phải tôi tự tay hủy hoại CLB hay sao? Nhưng…cũng không thể để thế này. Thôi thì liều thêm lần nữa vậy.
-Mình không dám chắc là có thể làm tốt được hay không. Nhưng…mình sẽ thử làm thơ xem sao? – tôi e dè lên tiếng.
-…Jee! Cậu đúng là vị cứu tinh, là thần, là thánh sống của bọn mình – cả 4 sững sờ trong một giây, sau đó vây chặt lấy tôi, thi nhau khen ngợi, tâng bốc.
-Cứu tinh đã là quá rồi. Không đến mức thần, thánh sống gì đâu – tôi ái ngại từ chối – Mà các cậu tránh xa ra một chút được không? Mình sắp ngộp thở đến nơi rồi.
-Quên quên, sory cậu – Chang Min buông tôi ra trước.
-Nào nào, ngồi xuống. Để mình quạt cho – Shi Won ấn tôi xuống cái ghế gần đó, với lấy một tờ giấy và phe phẩy liên tục.
-Mình đi mua nước uống cho cậu – Huyn Joong sốt sắng bước đi.
-Cậu cứ bình tĩnh mà làm đi. Đề tài gì cũng được. Tình yêu càng tốt. “Ma vương” khoái mấy cái vụ này lắm – Jun Ho bày ra trước mặt tôi giấy, bút.
Miệng thì bảo tôi bình tĩnh nhưng bọn họ cứ loạn lên như thế thì có là thần thánh cũng chẳng bình tĩnh nổi. Ngồi nghĩ ngợi trong giây lát, cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, tôi đã có hàng tá ý tưởng trong đầu. Hít một hơi dài, uống một ngụm nước chanh dây mà Huyn Joong vừa mới mua về, tôi bắt đầu “múa bút”. Chỉ trong vòng vài phút, hai bài thơ dài ngoằng đã hoàn thành. Tôi gần như không thở, quan sát kĩ sự phản ứng trên gương mặt của Shi Won, Jun Ho, Huyn Joong và Chang Min khi họ đọc “tác phẩm” của mình.
-Jee! – bỗng dưng Huyn Joong đặt tay lên hai vai tôi, nhìn tôi chăm chăm với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc – Cậu là…thiên tài!
-Phải. Làm sao chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà cậu làm được hai bài thơ xúc động thế này chứ? – Shi Won sụt sịt (không biết là giả vờ hay thật >.<)
-Thôi thôi, khóc lóc hay khen chê gì gì đó thì để sau. Giờ trả Jee cho tao – Min gỡ tay Huyn Joong ra, kéo tôi đến chỗ mà lúc nãy Shi Won ngồi để “làm việc” và ấn tôi xuống – Cậu chuẩn bị giọng sẵn sàng đi, mình sẽ mở máy.
Nói xong Min vội vã chạy đến một cái máy gần đó, lúi húi chỉnh sửa. Tôi ngơ ngác trong mấy giây, sau đó thì đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng hình như đã quá trễ, Min đã ra hiệu sẵn sàng với tôi như lúc nãy Huyn Joong đã làm với Shi Won. Vậy hóa ra giờ tôi phải đọc thơ của chính mình cho toàn thể “bàn dân thiên hạ” nghe sao? Với cái giọng bị trêu chọc này? Ôi không! Tôi khổ sở nhìn Jun Ho cầu cứu. Nhưng lần này cậu ấy không đến giải nguy cho tôi như mọi lần nữa mà đáp lại là một nụ cười như thể đặt hết niềm tin vào tôi. Bên cạnh, Huyn Joong và Shi Won cũng đang vung vẩy tay chân, khua môi múa mép để động viên. Tôi giờ bị đặt trong tình thế đã rồi nên không còn cách nào khác, đành vứt sự tự ti sang một bên, quyết tâm làm tốt nhiệm vụ của mình.
-Xin chào! Mình là Jee – thành viên mới của I4. Các bạn đang nghe chuyên mục thơ – văn của CLB chúng tôi – tôi thấy giọng mình nhẹ hẫng, những tiếng cười chê đã nhỏ dần…nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trong tôi lúc này chỉ còn đọng lại những cảm xúc tốt đẹp. Tôi không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh, chỉ sống trong thế giới thơ do chính mình tạo ra… – Chuyên mục đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã lắng nghe – cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của mình.
Tôi giống như người mộng du, rời chỗ của mình và đi đến chiếc salon gần đó, ngồi phịch xuống trong vô thức. Nhanh sau đó, tôi thấy mình như bừng tỉnh, tim bỗng dưng đập loạn xạ trong lồng ngực. Cả người thì mướt mồ hôi. Thật không thể ngờ là tôi đã có thể đọc được hết cả hai bài thơ đó một cách xuôn xẻ như thế. Tạ ơn trời phật vẫn còn thương xót đứa con gái bất hạnh này. Chứ nếu không, chắc tôi sẽ tiếp tục tự biến mình thành trò cười mất.
-Hai bài thơ trên do chính Jee sáng tác. Vậy nên nếu ai có hứng thú thì hãy tìm đến bạn ấy. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai – Shi Won kết thúc nhanh gọn chương trình.
-Jee! Làm tốt lắm – Jun Ho đặt bàn tay lên vai tôi, vỗ nhẹ, mỉm cười.
-Bọn này đã không lầm khi chọn cậu – Huyn Joong cũng nhìn tôi cười.
-Từ giờ về sau chuyên mục này giao cho cậu. – Min cười một cách nham hiểm.
-Thôi được rồi. Bây giờ cũng sắp vào học, giải tán đi. Chút nữa hết giờ, tập trung lại đây. CLB chúng ta sẽ mở tiệc. Vừa là để cảm ơn, vừa là chào mừng Jee gia nhập I4. OK? – Shi Won nhướn mày, hỏi.
-OK – tất cả đồng thanh đáp.
Tôi không biết mình gia nhập vào CLB này là quyết định đúng đắn hay sai lầm. Nhưng ít ra trước mắt, tôi đã có được một niềm vui thật sự. Vui vì cuối cùng cũng có được những người bạn tốt, vui vì lần đầu tiên trong đời tôi dám đọc thơ của mình cho mọi người nghe. Thôi, mặc kệ đi. Miễn là có thể làm được những việc mình thích, giúp đỡ được người khác thì dù có bị mọi người ghét cũng chả sao. Xem như đó là một cái giá phải trả. Cũng đâu có đắt?
---oOo---
Hoàn toàn trái ngược với những gì tôi lo lắng, khi tôi và Jun Ho cùng đi trên sân trường, cũng có rất nhiều người dõi theo chúng tôi và bàn tán khá sôi nổi. Thế nhưng hầu hết những mẩu đối thoại đó không có chút gì gọi là nói xấu tôi cả. Và những ánh mắt cũng không hề ánh lên tia ganh tỵ. Cơ bản là họ bảo tôi trông không đến nỗi, thơ hay và giọng cũng truyền cảm. Tôi nghe mà cứ như mở cờ trong bụng ấy. Chỉ cần như thế thôi là cũng đủ khiến tôi cảm thấy rất vui rồi. “May là họ không ghét mình” – tôi thở phào nhẹ nhõm.
Khi tôi vừa mới ló mặt vào lớp, cả một đám con gái lẫn con trai đều ùa tới. Tôi còn nghĩ là bọn nó sẽ trêu chọc hay chửi rủa gì đây. Nhưng thật không thể tin, thái độ của họ lại thay đổi nhanh chóng. Người thì bảo rằng đã đánh giá sai giọng của tôi, người khác thì khen thơ hay và nhờ tôi chép cho một bản… Tóm lại là họ đã không còn ghét tôi như trước nữa. Tôi mừng, nhưng lại lấy làm lạ. Đáng ra như trong phim thì tôi phải bị căm thù ghê lắm chứ (nhưng đây đâu phải phim?). Hơn nữa, người gì mà thái độ dễ thay đổi đến thế? Mới sáng sớm nay còn “hắt hủi” tôi, vậy mà giờ lại thế này. Đúng là suy nghĩ của con nhà giàu khó nắm bắt. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
Khi mọi người đã về chỗ của mình, tôi mệt mỏi nằm dài ra bàn. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi được một chút, tôi bất giác linh cảm thấy cái tên Jun Su bên cạnh hình như đang nhìn trộm. Tôi lập tức ngồi phắt dậy và quay ngoắt về phía hắn. Và…tôi đã chạm phải ánh mắt kì lạ của cậu ta. Không phải là khinh khỉnh như mọi lần, cũng không giận dữ. Có cái gì đó rất…lạ mà tôi không thể diễn tả được và cũng không lý giải được.
-E hèm… - cậu ta hắng giọng, khuôn mặt biểu hiện rõ sự bối rối – Tôi nhìn cậu vì…vì… - Jun Su ấp úng – Vì trên mặt cậu có dính cái gì kìa. Trông rất buồn cười. Hahaha – tự dưng cậu ta lại mở miệng cười, mặc dù trên mặt chẳng có nét gì gọi là đang vui cả và điệu bộ cũng rất gượng gạo.
Tôi nhìn lại cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó đưa tay lên mặt. Thế nhưng dù đã “rà soát” khắp khuôn mặt nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy được “cái gì” của cậu ta - nguyên nhân khiến Jun Su cười như thằng khùng như thế.
-Có cái gì đâu chứ? – tôi hỏi lại.
-À…mới rớt rồi – cậu ta đáp nhanh. Sau đó quay mặt ra cửa sổ.
Cái tên này bị làm sao ấy nhỉ? Bộ ăn nhầm cái gì sao? Tự dưng thái độ lại khả nghi như thế. Hay là hắn có âm mưu gì ta? Dù gì thì nêu cao tinh thần cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Biết đâu hắn ta lại đang tìm cách trêu chọc gì nữa thì sao. Tên này không thể xem thường được. Đang miên man suy nghĩ thì giọng Jun Su lại vang lên:
-Này! Hai bài thơ lúc nãy là cậu làm thật đấy à? Không phải là lấy của ai rồi khoe khoang là của mình đấy chứ? Cậu ngốc thế kia mà.
Lại nữa rồi. Không hiểu sao tên chết dẫm này lại luôn gây sự với tôi thế cơ chứ?
-Cậu không thể ăn nói cho tử tế một chút được à? Của tôi thì tôi nói là của tôi, việc gì phải nói dối chứ - tôi cáu - Tôi biết, dù có nói sự thật thì cậu cũng chả tin. Vậy nên nếu thích thì cứ việc mà nghi ngờ, đừng có theo hỏi tôi nữa.
-Ai bảo tôi không tin? Tôi đã nói cái gì đâu mà cậu quát lên như thế? – Jun Su cũng làm ầm lên – Chỉ là…thấy lạ nên mới hỏi thôi chứ bộ - đột nhiên giọng cậu ta lại trầm hẳn.
Tôi mặt mày méo xệch nhìn Jun Su. Chỉ trong vòng có 5 phút mà tôi đã bị cậu ta cho lãnh trọn hai cái dấu hỏi to đùng. Thật ra thì cái tên điên này đang nghĩ gì? Chắc nguyên nhân cũng vòng vòng đâu đó xung quanh hai bài thơ của tôi mà thôi. Nhưng mà chính xác là tại sao thì tôi không tài nào nghĩ ra được. Thật là kì lạ!
---oOo---
Tôi vừa mới đặt một chân vào trong phòng ở KTX thì Hye Sun từ đâu nhảy bổ vào người tôi. Vì bất ngờ nên tôi lẫn cậu ấy đều ngã lăn ra sàn. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chưa kịp ngồi dậy, Hye Sun đã đè tôi ra, hỏi han đủ điều:
-Cậu được vào I4 rồi à? Thật hay quá! Làm sao cậu có thể được họ nhận vào thế? Cậu đã gặp Huyn Joong chưa? Cậu ấy ở ngoài trông thế nào? Cậu ấy có tốt không?
-Hye Sun à! Làm ơn chờ mình ngồi dậy được không? Cửa còn chưa đóng nữa kìa. Người khác đi qua mà thấy cảnh này chắc tưởng mình với cậu bị đồng tính mất – tôi nhăn nhó.
-Ờ ờ. Mình đỡ cậu dậy – Hye Sun đứng dậy, nắm lấy tay tôi kéo lên.
-Cậu đúng là có con mắt nhìn người đấy. Huyn Joong ngoài đời còn đẹp hơn trong hình gấp mấy lần. Lại còn rất tốt bụng nữa chứ - tôi vừa đi vừa nói.
-Nhất cậu rồi. Mình thì…đến bao giờ mới được gặp cậu ấy đây? – Hye Sun thở dài.
-Yên tâm đi. Nhất định mình sẽ tìm cách để giới thiệu cậu vào CLB. Hơn thế, còn sẽ làm mai cho cậu nữa. Mình vào I4 mục đích chính cũng là giúp cậu mà – tôi cười, an ủi Hye Sun.
-Thật sao? – cậu ấy nhảy cẫng lên – Cảm ơn cậu nhiều, Jee à. Cậu là bạn tốt nhất của mình. Mình yêu cậu lắm – Hye Sun ôm tôi chặt cứng.
-Được rồi mà, bỏ ra đi. Mình ngộp thở sắp chết rồi đây. Không cần yêu mình đâu. Cứ để dành tình cảm ấy cho Huyn Joong đi – tôi trêu.
-Cậu thật là… - Hye Sun buông tôi ra, mặt đỏ hết cả lên.
Tôi phì cười trước cái dáng vẻ ngượng ngùng đó của Hye Sun. Tôi vừa cảm thấy giận, lại vừa khâm phục cậu ấy. Giận là bởi vì chẳng có ai ngốc như cậu ấy cả. Ai đời lại đi trao trái tim cho một người mà cả sự tồn tại của mình mà người ấy còn không biết cơ chứ? Nhưng thứ tình cảm ấy quả thật cũng rất đáng được ngưỡng mộ. Mấy ai có thể có đủ kiên cường mà vượt qua được thực tế đó để tiếp tục yêu một người, buồn vì một người. Hy vọng lần này tôi có thể làm được gì đó để giúp Hye Sun.
Chap 6.
Sáng nay không hiểu có chuyện gì mà cả trường rất nhộn nhịp. Ai nấy mặt mày hớn hở, bàn tán xôn xao. Trên tay mỗi người lại đều cầm một tờ giấy gì đó sặc sỡ màu sắc. Đang còn tò mò không hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ đập vào mắt tôi một tấm áp phích to đùng, choáng hết cả lối vào của tòa nhà chính. Và sock hơn, được in ở trên tấm áp phích đó chính hình của Min và Su. Tiến tới sát hơn để đọc những dòng chữ trên đó, tôi thật sự choáng: “Cuộc bình chọn cho thần tượng ngôi sao hằng năm của Daewon – Hai ứng cử viên sáng giá, ngang sức ngang tài được chọn vào vòng chung kết: Shim Chang Min vs Kim Jun Su”. Cái trường này, bộ rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà lại bày ra mấy trò này nhỉ? Thật là phô trương! Mà hình như bọn họ cũng “mù” hết rồi hay sao ấy. Hai ngôi sao của họ, một kẻ thì tính tình thất thường, xấu xa (Susu) ; người kia thì lại tưng tửng, ở dơ, ăn nhiều (Min). Thế mà cũng được chọn. Thật hết biết.
-Bạn gì ơi! Cầm lấy phiếu này đi. Mai là hạn cuối để nộp đấy. Suy nghĩ kĩ rồi hãy vote nhé – một bạn gái trông rất xinh đưa tôi tờ giấy sặc sỡ mà lúc nãy tôi thấy.
Thì ra đây là phiếu bầu. Nhảm nhí quá! Tôi kẹp tờ giấy vào một quyển sách nào đó rồi nhanh chóng del sạch những gì sáng nay mình thấy, nghe ra khỏi đầu. Tính tôi là thế, đã không quan tâm đến cái gì thì hoàn toàn sẽ không bận tâm, nghĩ ngợi gì đến nó nữa.
Khi tôi bước vào lớp, mọi người đang túm tụm lại để nhận bài kiểm tra từ Si Young. Tôi cũng chen vào lấy bài mình. Tuy chắc chắn là mình làm đúng, nhưng tôi vẫn hồi hộp, không biết có sai sót gì không. Khi thấy con số 100% đỏ chói trên bài mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không đơn giản vì điểm số, mà còn là vì cái tên Jun Su kia nữa. Vậy là từ giờ tôi có thể yên ổn mà học hành rồi. Tốt quá rồi! Đang hớn hở thì bỗng nhiên tôi bắt gặp ánh mắt Si Young nhìn tôi – một ánh mắt có thể nói là chứa lửa. Nụ cười trên môi tắt nhanh chóng, tôi vội vàng đi về chỗ của mình. Thật đáng sợ!
-Hyung! 80% hả? Tiếc quá nhỉ. Không cần hyung em cũng được 100% - tên ác ma Jun Su đang huyênh hoang với Jun Ho. Trông mặt hắn ta có vẻ rất hớn hở.
-Bây giờ thì giữ lời hứa đi nhá – tôi thì thầm khi đi ngang qua chỗ cậu ta.
-Lời hứa nào? Tôi có hứa hẹn gì với cậu sao? – Jun Su đờ mặt ra.
Thần thánh ở trên cao có linh thì xuống xem cái tên mất nết này nói nè. Trời ơi là trời! Tức quá đi. Sao cậu ta có thể tráo trở như thế được cơ chứ. Rõ ràng chỉ mới hôm qua thôi còn năn nỉ ỉ ôi tôi cho chép bài mà giờ lại lật lọng ngay như thế. Aishiii! Tôi đến phát điên lên mất.
-Hahaha – Jun Su bỗng nhiên cười một cách sảng khoái – Đùa chút thôi, tôi đâu có phải mắc bệnh trí nhớ ngắn hạn chứ. Xem cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của cậu kìa. Buồn cười chết đi được. Hahaha…
Tôi lườm hắn bằng một ánh mắt chứa đầy sự giận dữ lẫn uất hận. Thôi ráng nhịn đi. Dù gì thì tên khốn này cũng đã chấp nhận là không trêu chọc tôi nữa còn gì. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhẫn nhịn. Lần sau mà còn dám động vào tôi nữa thì không yên đâu.
-Kim Jun Su! Đi ra đây. Mau lên – Jun Ho dằn tờ bài của Jun Su xuống bàn, gắt.
-Lại gì nữa? Em có làm gì sai đâu? – ác ma có vẻ bức xúc.
Không nói không rằng, Jun Ho hầm hầm lôi cổ Jun Su đi. Cả lớp tròn mắt nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, trong đó có cả tôi. Hai ngày qua, tuy cũng có những lúc cậu ấy đánh và mắng Jun Su nhưng chưa bao giờ cậu ấy lại giận đến thế. Hai anh em nhà này đúng là khó hiểu.
~.~.~***~.~.~
Ở bên ngoài.
-Nói! Bài KT lần này không phải mày làm, đúng không? Đã chép của ai hả? – Jun Ho trừng mắt hỏi.
-Em…em… - Jun Su ấp úng – Thì…em có nhờ Jee.
-Tại sao mày lại làm ra cái chuyện mất mặt đó hả? Hyung thật xấu hổ khi mang cái mặt giống mày đó – Jun Ho gắt.
-Em xin lỗi mà – Jun Su có vẻ rất hối hận – Nhưng có phải em đe dọa con bé ngốc kia để được xem bài đâu. Có thỏa thuận đàng hoàng chứ bộ. Hai bên cùng có lợi kia mà.
-Cái gì? Lại còn thỏa thuận nữa hả? Hyung thật không hiểu cái đầu của mày nghĩ gì nữa – Jun Ho khổ sở ôm đầu – Thế điều kiện là gì?
-Em sẽ để cậu ta yên, không trêu chọc nữa – Jun Su lầm bầm trong miệng.
-Thôi đủ rồi. Mày mà nói nữa chắc hyung đột tử vì tức quá. Thật không ngờ thằng em của Jun Ho này lại xấu xa đến mức ấy. Đã trêu chọc người ta đủ đường rồi mà còn lấy cái đó ra để làm điều kiện trao đổi. Hyung không quản mày được nữa rồi.
-Hyung à! Em chỉ là…
-Đừng có gọi tao là hyung nữa – Jun Ho cắt ngang lời đứa em song sinh.
Nói rồi cậu bỏ đi. Jun Ho giận thằng em song sinh của mình bao nhiêu thì lại thấy có lỗi với cô bạn cùng lớp bấy nhiêu. Cậu tuy biết thằng em mình tính tình hơi cao ngạo một chút, lại không biết cách đối xử với con gái. Nhưng cậu không nghĩ là nó lại xấu xa đến mức nghĩ ra được những chuyện như vậy. Còn Jee, tại sao lại nhẫn nhịn đến mức độ ấy. Đã chịu bao nhiêu ấm ức thế vậy mà lúc nào cũng im lặng, cười như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. “Phải làm sao thì mới khiến cho mối quan hệ giữa Jee và Susu tốt lên? Phải làm sao thì mới trọn vẹn được cả đôi đường. Vừa dạy dỗ được Susu, vừa giúp Jee? Vấn đề nan giải đây” – Jun Ho thở ngắn than dài.
~.~.~***~.~.~
Từ lúc bị Jun Ho lôi ra ngoài đến giờ, Jun Su trông có vẻ rất ủ rũ. Thậm chí cậu ta cũng không trêu chọc tôi như mọi hôm nữa, không huyên thuyên, náo nhiệt mà lại im lặng, chăm chỉ học hành. Còn Jun Ho thì khỏi phải nói rồi, mặt mày cứ phải gọi là quạu quọ, khó chịu. Không lẽ anh em nhà họ cãi nhau? Mà vì cái gì mới được? Jun Ho không phải là người dễ nổi giận. Và Jun Su tuy luôn bị anh mình đánh đập, mắng mỏ nhưng bình thường đều rất nghe lời cơ mà? Đừng nói là vì chuyện bài KT đấy nhá. Nếu mà thế thật thì chẳng hóa ra tôi là nguyên nhân gián tiếp khiến anh em họ bất hòa hay sao chứ? Ôi! Được lòng ông em thì mất lòng ông anh. Phải làm sao thì mới làm vừa lòng được cả hai ông cụ non này đây?
Một giờ toán nữa lại đến. Thầy hôm nay hình như đang bực mình chuyện gì nên vừa bước vào lớp đã mang theo một khuôn mặt hầm hầm. Lạ thật! Hôm nay trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu, nắng vàng rực rỡ vậy mà ai cũng nhăn nhó là sao? Đáng lý ra trời đẹp thì con người ta tâm hồn phơi phới, cười nhiều mới đúng chứ nhỉ. Cái trường này (chính xác hơn là cái lớp này) quá là ngược đời. Tiết này mà ai bị thầy “tia” trúng thì chỉ có nước ngồi khóc thôi. “Thôi, không nghĩ lung tung nữa. Lo cái thân mình trước đi đã” – tôi tạm gác những suy nghĩ vu vơ, đúng điệu Chi lại và tập trung hết sức cao độ lên bảng.
-Kim Jun Su! Lên bảng làm bài. Tôi lấy điểm KT còn thiếu – thầy rà quyển sổ, và dừng lại ở “thần tượng tuổi teen” của trường.
Mặc dù rất ghét cái tên đại ác ma này và mọi lần tôi luôn cầu trời khấn phật cho cậu ta bị kêu lên bảng nhưng lần này thì tôi thật sự ái ngại thay cho cậu ta. Bài hôm qua dễ thế mà còn không biết làm huống chi bây giờ bị lên bảng, phải gánh thêm phần áp lực tinh thần nữa thì cậu ta sẽ thế nào? Đó là chưa kể hôm nay tâm trạng thầy không được vui nữa. Lần này không cần đoán thì tôi cũng biết cậu ta sẽ bị “dũa” te tua cho mà xem. Hy vọng Jun Su có thể bình an mà trở về.
-Lần này tôi chỉ cho em hai bài thôi. Giống hệt bài KT hôm qua. Làm đi! – thầy buông viên phấn xuống, chỉ tay vào hai bài tập vừa ghi lên bảng và ra lệnh.
Jun Su gãi đầu, gãi tai mãi mà chẳng “nặn” ra được lấy một chữ. Còn thầy thì nhìn chăm chăm vào từng cử chỉ của cậu ta, thi thoảng lại khẽ nở một nụ cười – nụ cười chứa đầy ẩn ý. Ít ra thì hôm qua, tôi cũng là người cho cậu ta chép bài nên hôm nay thấy Jun Su như vậy, lương tâm của tôi cắn rứt vô cùng. Hoặc là hôm qua tôi không nên chấp nhận lời đề nghị đó, hoặc là hôm nay tôi phải làm cái gì đó để giúp cậu ta (đã thỏa thuận rồi thì phải giúp cho trót chứ?). Thế nhưng tôi nghĩ mãi mà chẳng có cách nào cả. Quay sang Jun Ho, cậu ấy chẳng có chút gì gọi là lo lắng hết. “Mình điên rồi mà. Dính vào mấy vụ này để làm gì cơ chứ. Thôi kệ xác cậu ta. Ai bảo ăn ở thất đức làm gì. Quả báo” – tôi bực mình nên lầm bầm trong miệng.
-Jee! Lên giúp Jun Su đi – bất ngờ thầy gọi tên tôi.
Tôi lập cập đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi, đi lên bảng. Cả lớp bao nhiêu người, sao không gọi mà lại nhắm vào tôi? Hay là thầy đã biết việc tôi cho Jun Su nhìn bài? Dám lắm. Cậu ta sao y bài của tôi ra, không sai một chữ còn gì. Hơn nữa, cả lớp cũng chỉ có mỗi mình tôi và cậu ta được đánh giá 100% thôi. Lần này thì thê thảm rồi. Liệu có bị đuổi khỏi trường không nhỉ? Nếu thế thì Hoàng giết tôi là cái chắc.
-Em xong rồi ạ! – tôi nhẹ nhàng đặt viên phấn xuống, lí nhí nói.
-Được rồi! Giờ thì tôi đã biết kết quả. Jun Su là người chép bài, còn Jee lại là người cho chép bài – thầy gật gù, làm như thể mình đã phát hiện ra một điều gì đó ghê gớm lắm.
Từng câu từng chữ của thầy làm tim tôi giật thon thót. Huých tay vào người Jun Su đứng gần đấy, tôi truyền đạt ý nghĩ của mình bằng ánh mắt: “Cậu mau xin lỗi thầy đi”. Thế nhưng Jun Su là một tên đại ngốc. Cậu ta chẳng hiểu cái gì ráo, cứ trợn tròn mắt mà nhìn tôi với cái vẻ ngô ngố lạ thường. Hết cách, tôi đành đứng ra hứng mũi chịu sào:
-Em…em sai rồi! Em xin lỗi.
-Được rồi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em. Nhưng ít ra thì cũng phải phạt chút gì đó cho có lệ chứ nhỉ - thầy nói tỉnh queo – Cả hai ra khỏi lớp, quỳ hết tiết cho tôi.
-Sao ạ? – Jun Su thốt lên với giọng đầy bất mãn.
-Sao? Có ý kiến gì hả? – thầy điềm tĩnh hỏi.
-À, dạ không. Không có gì đâu. Bọn em đi ngay đây – tôi nói nhanh để tên Jun Su ngố không có cơ hội mở miệng. Sau đó bỏ mặc thái độ hậm hực lẫn những lời cằn nhằn của cậu ta, tôi kéo cậu ta đi về phía cửa.
Thà bị phạt thế này còn hơn là phải lãnh án “đuổi học”. Tốn không ít sức vào việc thuyết phục lẫn ấn Jun Su để cậu ta chịu quỳ xuống, cuối cùng thì cậu ta cũng ngoan ngoãn chịu phạt cùng tôi. Tên này nhiều khi làm tôi bực mình đến giận run người nhưng lúc này đây, với cái thái độ vùng vằng nhưng…biết nghe lời giống y chang con nít của cậu ta làm tôi buồn cười không chịu được. Nhưng bây giờ tôi đang bị phạt, không thể tùy tiện thích cười là cười được nên chỉ có thể cắn chặt môi và cười mỉm mỉm mà thôi.
-Hừ! Bị phạt mà vui đến mức cười sung sướng như thế sao. Đồ tâm thần tiềm ẩn – Jun Su có lẽ vẫn còn tức tối nên liếc xéo tôi, lẩm bẩm trong miệng.
Ở trong hoàn cảnh này rồi nên tôi cũng chẳng ham hố cãi nhau với cậu ta làm gì. Nhưng mà thời gian sao lâu thế nhỉ? Hai đầu gối của tôi bắt đầu tê rần rồi mà nãy giờ chỉ mới hơn 10 phút trôi qua. Liếc sang Jun Su, cậu ta cứ lắc lư người liên tục. Chắc chàng ta cũng bắt đầu có cảm giác rồi đây.
-Dẹp đi. Không quỳ nữa – hình như đã hết chịu nổi, Jun Su đứng phắt dậy. Cậu ta đã dợm bước đi nhưng đột nhiên lại nhìn sang tôi. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Jun Su nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.
-Này! Làm cái gì thế hả? Điên rồi sao? Đang bị phạt mà trốn đi thế này thầy sẽ đuổi học đấy – tôi dằn mạnh tay mình ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Jun Su.
Jun Su vẫn im lặng và bước càng lúc càng nhanh hơn. Không còn sức để la lối nữa, tôi đành im lặng chạy theo sau cậu ta. Nơi chúng tôi đến không hẳn là vườn trường. Đó chỉ là một khu đất trống sau dãy C. Thế nhưng nơi này thoáng mát và có lẽ tôi lại thích thế hơn. Dưới chân là một thảm cỏ khoác lên mình tấm áo xanh mướt. Xung quanh là những cây phi lao buông rũ cành lá, đung đưa trong gió. Mặc dù Jun Su đã nằm xuống dưới một gốc cây, mắt nhắm như đang ngủ nhưng tay tôi vẫn nằm gọn trong bàn tay của cậu ta. Ngồi xuống cạnh Jun Su, tôi hắng giọng nhắc nhở:
-E hèm! Cổ tay tôi đã đến lúc được tự do rồi thì phải.
-Ngồi yên chút đi. Tôi mà buông ra thì cậu chạy mất đấy hả? – Jun Su mắt vẫn nhắm, cất giọng chậm rãi.
-Cậu thích trốn thì đi một mình đi. Kéo tôi theo làm gì chứ? – tôi ấm ức hỏi.
-Cả hai cùng bị phạt thì cả hai cùng trốn. Chứ tôi đi, cậu ở lại thì chẳng phải tôi bị nặng tội thêm sao? Dù gì thì nếu là hai người thì thầy cũng sẽ giảm bớt tội cho. Chưa kể cậu còn là học trò cưng của ông ta.
-Giảm cái con khỉ mốc – tôi bắt đầu nổi điên thật sự – Có mà thầy núm đầu cả hai vứt ra khỏi trường ấy chứ. Đúng là cái đồ đại gian đại ác. Biết thế ngay từ đầu đừng dính dáng gì với cậu hết. Chỉ toàn gặp chuyện không đâu – tôi gắt um lên.
-Chà chà. Ghê nhỉ! Con nai con của chúng ta hôm nay cũng biết vùng dậy đấu tranh cơ đấy – Jun Su phì cười – Trời đẹp thế này để dành chút sức lực ít ỏi của mình mà tận hưởng đi. Nhăn nhó sẽ mau già đấy. Hahaha.
Tôi hận cái tên “khỉ” này đến bầm gan tím ruột mà chẳng thể làm được gì. Đấu khẩu cho vui vậy thôi chứ tôi biết mình chẳng bao giờ nói lại cậu ta. Cái “mỏ” nhọn thế kia mà. Còn nếu so về thể lực lại càng “lép vế”. Vốn dĩ sức khỏe của con trai với con gái đã là một trời một vực rồi. Huống hồ tôi mới sang đây không bao lâu, thức ăn thì không hợp khẩu vị ; không có ai chăm sóc, bồi bổ ; lại còn khó khăn khi phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt nữa. Đúng là lực bất tòng tâm. Địch ở bên cạnh mà đành ngậm đắng nuốt cay, trơ mắt ra nhìn mà chẳng thể động thủ. Hic. Cái số tôi sao hẩm hiu thế không biết.
~.~.~***~.~.~
Jun Su bí mật liếc mắt sang Jee. Không hiểu sao cậu lại nở một nụ cười, rất khẽ thôi nhưng ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm thấy. Ngay từ đầu, khi mới gặp Jee, cậu không có ấn tượng mấy. Chỉ cảm thấy hơi lạ vì Jee ăn mặc quá giản đơn, khuôn mặt cũng không hề “bôi son trét phấn” như các tiểu thư khác của Daewon. Không những thế còn có một giọng nói là lạ, ngồ ngộ. Và rồi qua những lần đụng độ “nảy lửa”, cậu lại cảm thấy thích thú với cái tính tình ngố ngố như trẻ con nhưng cũng bướng bỉnh và kiên quyết ra phết của Jee. Tuy nhiên, nếu nói là bị thu hút thì chắc cũng chỉ là mới hôm qua – khi mà cậu nghe được những dòng thơ do chính Jee đọc. Cảm giác lúc ấy thật khó diễn tả, có chút mơ hồ. Nhưng mặc dù vậy thì có vẻ như cậu không thể nào bỏ được cái sở thích gây chết người – chọc cho Jee nổi giận. Quả thật lúc Jee cáu lên, trông cá tính và rất thú vị. Thôi thì cứ để thuận theo ý trời vậy. Đến đâu hay đến đó. Dù gì thì cuộc sống bây giờ của cậu cũng quá vô vị và nhàm chán rồi. Tự dưng giờ có được một món đồ chơi hay ho như vậy mà bỏ qua thì quả là quá uổng phí! “Jee! Jee! Cả cái tên cũng ngố chẳng giống ai” – Jun Su bỗng bật cười lớn…
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.