PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lâu Đài Ma



ngantinhn
18-05-2009, 10:01 PM
Chi lê bước trên con đường hoang vắng,gió rít lên từng cơn và luồn qua những tán lá già trơ trụi. Siết chặt lấy chiếc áo ấm, Chi cảnh giác nhìn quanh, tiếng gió nghe như tiếng gào thét của một cô gái trẻ- tiềng gào giận giữ và uất hận...Chi lắc đầu xua cái ý nghĩ quái gỡ đó đi,nơi nó sắp đến đã đủ kinh dị rồi. Chợt những tán cây dãn ra để lộ một bóng đen quái dị sửng sững giữa rừng- đây là tòa lâu đài mà Chi " được" thừa kế. Hai tháng trước, Chi nhận được bức thư của một ông bác ruột mà nó thậm chí không hề biết mặt....
"Cháu Yến Chi thân mến.
Chắc hẳn cháu không ngờ nhận được thư của người bác này. Cũng phải thôi! Hai mươi năm trước bác đã bị khai trừ ra khỏi gia phả của dòng họ Trịnh.Bác thành thật chia buồn về cái chết của bố mẹ cháu.Hiện nay, bác đang ở Canada và cũng không có ý định trở về Việt Nam.Tuy nhiên, bác đã tình cờ nghe được rằng cháu đang gặp khó khăn về chỗ ở và bác nghĩ rằng mình có thể giúp được cháu. Bác có một lâu đài mà bác không bao giờ sử dụng. Ban đầu, bác muốn bán nhưng gặp một chút rắc rối và do bác không bao giờ quay về Việt nam nên Bác quyết định nhượng tòa lâu đài đó lại cho cháu.Mọi thủ tục bác đều chuẩn bị hộ cháu và sẽ chuyển đến trong một ngày không xa. Rất tiếc là bác không thể giúp gì hơn.Hi vọng là cháu không để ý tới những lời đồn lung tung.
Bác của cháu
Trịnh Minh Hân"
Đó là tất cả những gì đã xày ra.Đứng trước cánh cổng sắt đen sì, Chi lấy hết can đảm chạm vào cánh cổng.....
_a...a....aaaaaaaa kittttttttttttttttttttttttttttttRầm
Một chuỗi những âm thanh ghê rơn vang lên và kết thúc bằng tiếng cánh cửa sắt bậc mở ,va vào bức tường hoang phế.
_Là..à ..gió ...thôi mà! -Chi tự trấn tỉnh nhưng chợt nhận ra cánh cổng được đúc bằng sắt nặng cả trăm kí sao có thể dể dàng bị gió thổi bậc được.
Nhận ra mìnnh đã đứng giữa vườn hoa hoang tàn tự lúc nào. Chi hoản hốt định bỏ chạy nhưng....nó đâu còn chỗ nào để về. Nghĩ đến đóm, Chi can đảm buớc lên những tản dá cẩm thạch không vươn chút bụi tiến vào toà nhà.Bên trong căn nhà vẫn còn giữ được nội thất của hàng chục năm về trứơc, trong phòng ngũ mọi thứ chăn mền đã đựơc chuẩn bị sẳn."Chắc là bác hân đã nhờ người chuẩn bị"- nghĩ thế, Chi yên tâm ngồi lên chiếc giường bọc nhung và nhìn qanh căn phòng. Đây là một căn phòng teo kiểu tây âu chắc đã từng dành cho một cô tiểu thư nào đó..... Chi ngáp dài, sao tự dưng nó tấy mệt mỏi quá? "Chắc là do chuyến đi...."- Chi tự nhủ rồi ngũ thiếp đi với dự định rủ tụi bạn về chơi.
Trong bóng trăng mờ ảo, một bóng đen lướt đi như bay trên những hành lang của lâu đài hoang phế. Và bóng đen đó dừng lại trước cửa sổ phòng Chi
_Con mồi của ta, tuyệt lắm!- giọng nói du dương của một người đàn ông cất lên và kèm theo đó là một tràn cười man rợ vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch, dội vào những bức tường đổ nát, đâu đó vẳng lại những tiếng gào thét của phụ nữ bị bóp nghẹt lại trong tuyệt vọng.
_Bọn đó lại quấy phá nữa rồi- cái bóng đen hừ giọng rồi lướt đi, lẫn vào trong bóng đen mịt mùng không lối thoát.....
...............................................
Ánh sáng lờ mờ của mặt trời bủôỉ sáng đánh thức Chi dây. Chi khẽ cựa mình, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, suốt bưổi tối hôm qua Chi cứ cảm thấy có ai đó ngồi khóc bên giường mình nhưng mi mắt nặng trịch mở không ra. Bước xuống giường, Chi mệt mỏi chuẩn bị cho tiết học buổi sáng. Không khí của lâu đài này cứ như một làn sương nặng nề đè nén, làm Chi muốn rời khỏi lâu đài này thật nhanh. Ban đầu Chi cứ tưởng mình sẽ như một nàng công chúa sống trong toà lâu đài cổ kính nhưng giờ đây toà lâu đài cứ như một con quái vật khổng lồ núp mình trong đêm tối. Chỉ cần có cơ hội và những móng vuốt của nó sẽ vồ lấy Chi như một con mồi không hơn không kém...
_Mày làm sao vậy Chi?- Tiếng nói của con nhỏ bạn thân kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.
_Mai?Tao đâu có sao?- Chi gượng cười.
_Ê!- Thằng Nam chồm tới trước- tối nay tụi mình sẽ ở lại nhà Chi phải không?
_Ừ- Phong cười- để xem thử coi ở đó con ma nào hôn, tao chẳng tin chuyện ma quỷ chút xíu nào!
_Để coi!- Mai cười hổng chừng tối nay ổng là người chạy đầu tiên đó!
_Không có ma sao sợ đươc?
_Sao ông biết không có?- Nhỏ Mai nguýt dài
_Đúng đó!-Nam hùa theo- không có lửa làm sao có khói, không có ma làm sao có chuyện ma
_Thì...- Phong bắt đầu đuối lí trước sự tấn công dồn dập không thương tiếc của hai đứa bạn
_Thôi được rồi- Chi can- tối nay sẽ biết là có ma hay không mà
Ánh mắt của Phong nhìn nó như biết ơn vì đã cứu một bàn thua trông thấy.
.........
_Ê! ở dây có cái gì đó không bình thường- Phong thì thào.Vốn là sinh viên khoa toán, thông minh, đẹp trai nhưng mắc tội quá cứng nhắc nên thường bị gọi là "ông già"
_"ông già"mà cũng biết sợ sao?- Nam tủm tỉm cười.Cậu này cũng là sinh viên khoa kinh tế nhưng tính cách trái ngược Phong. Năng động, hoạt bát nhưng phải tội "đưởng tỉnh trắc trở" do... không galăng ^_^
_Mấy ông im coi!- Mai quát, cô nàng này được mệnh danh là "Bà chằng khoa kinh tế" ai cũng phải nể nang một bậc
_Được rồi- Chi thở dài- mấy cậu làm um sủm ma chạy hết thì sao?Hơn nữa có " Bà chằng" ở đây đến...trời cũng chạy!
_Ok!- Nam hét lên, giơ nắm đấm lên trời- Biệt đội bắt ma.Xung phong!
.........
_Mệt quá!- Phong ngồi phịch xuống cái ghế xalon cũ kĩ ở phòng khách
_Bỏ cuộc nhanh vây?- Mai mỉm cười
_Bỏ cuộc hồi nào?- Phong nổi quạo- Đi cả giáp vòng có thấy con ma nào đâu?
_Đúng đó- Nam nhăn nhó chỉ bàn ăn Chi đã chuẩn bị sẳn- Ăn đi rồi đi tiếp
_Ờ...thì...ăn- Mai nhăn nhó
Chi mỉm cười nhìn mấy đứa bạn, lâu rồi nó không vui thế này, nhất là từ sao khi mẹ nó chết.
.....
Ăn xong dĩ nhiên là tới phần ngũ!^_^. Mai ngũ chung ohòng Chi còn tụi con trai thì ở phòng kế bên để có gì còn chạy qua...Cấp cưú.
Trong bóng tối yên tĩnh một tiếng khóc vang lên,lan toả khắp lâu đài."Là Mai ư?"Chi tự hỏi rồi ngồi dậy:
_Mày sao vậy Mai?- Chi hỏi rồi như bị dội một xô nước lạnh lên người, nó nhìn chằm chằm cái hình bóng cô gái mờ nhạt cạnh giường,giọng nói như bị ai đó lấy đi.Cô gái đó đang khóc, Những giọt nước mắt trong suốt cứ rơi xuống rôì biến mất trong không trung. Hình bóng đó quay lại nhìn nó, cái nhìn buồn và u uẩn như nước hồ thu.Đôi môi mở nhạt hé mở:
_R..r..rời khỏi đây!-cái bóng nói-rời khỏi đây!
_Gì vậy Chi?- Mai trở mình nhìn chằm chằm vào nó rồi nhìn vào thứ nó đang nhìn: cái bóng!
Á...á áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng thét kinh hoàng của Mai vang vọng cả lâu đài và rừng đêm mù mịt.Đâu đó trong đêm có tiếng cú rúc não nùng và tiếng cười ma quái vọng lại.Ma quái và lạnh lùng đến rợn người.
CUỘC SĂN ĐÃ BẮT ĐẦU
(còn tiếp)^_^
...............
Chi vẫn chạy, mặc dù hông nó đau nhức vô cùng và đôi chân đã không còn là của nó.Phía sau nó là nhỏ Mai đang bám sát, khuôn mặt còn đọng lại nét kinh hoàng. Và xa hơn nữa là một gã đàn ông bước đi như lướt đang đuổi theo. Hắn đã bắt mất Nam và Phong ngay sau khi cái bóng hoảng sợ biến mất. Hắn là ai? Nó không biết và cũng không ai biết. Nhưng hắn đang săn đuổi nó và Mai như những con mồi.
_Tao ... mệt quá Chi ơi!- nhỏ Mai thều thào nói- chắc tao đi theo tụi thằng Phong quá.........
_Đừng nói bậy!- nó quát nhỏ bạn thân- biết đâu tụi nó chưa... chết.
Phải cố gắng lắm nó mới nó ra được từ "chết". Cái từ mà lúc này nó sợ hơn bao giờ hết.
_Tao...- nhỏ Mai định nói gì đó nhưng trắng bệnh nhìn bức tường chắn trước mặt. Ngõ cụt!
_Quay lại!- Chi tuyên bố nhưng phía sau nó Cái bóng đen đang cười khoái trá.
_Đây là kho chứa đồ- chất giọng du dương của hắn thốt lên- các ngươi hết đường rồi!
Tuyệt vọng, Mai ném những thùng nhựa- mà khi nó đổ ra lêng láng Chi mới nhận ra đó là xăng. Hắn chỉ cười khẩy né tránh. Chi cũng ném và một thùng trúng hắn, xăng chảy dài trên gương mặt đang biến dạng vì giận dữ.
_Ngươi!- Hắn gầm lên và tiếng lại gần, điều này quá sức chịu đựng của Mai, sau tiếng hét tuyệt vọng, Mai ngã xuống. Bất tỉnh.
_Còn ngươi..- hắn mỉm cười chất giọng du dương lại cất lên, mê hoặc như chính cái chết mà Chi sắp đối diện
_Các bạn ta đâu?- Chi hỏi, cố kéo dài thời gian
_hai thằng nhóc ấy?- hắn mỉm cười khinh bỉ - đang bị trói, nhưng yên tâm chúng sẽ sớm gặp ngươi thôi. dưới suối vàng!
_T...Tại sao ngươi lại... muốn giết chúng ta?- chi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng là môi nó đang run lên bần bật
_Ta căm hận tất cả bọn đàn bà con gái các ngươi!- tiếng hét của hắn vang vọng khắp lâu đài- lừa dối, tất cả lời ngon ngọt đều là lừa dối, vợ ta cũng vậy. Cô ta đã cướp đi gia sản của ta còn muốn giết ta nữa!
Rồi hắn bật cười, tiếng cười giận dữ, man dại của một con thú bị thương:
_Dối trá! Tất cả chỉ là dối trá! Ta phải giết... phải giết tất cả các ngươi!
_K...hông! - Chi muốn thét lên nhưng lại một lần nữa tiếng hét bị bóp nghẹt lại khi hắn tiếng tới với đôi mắt đỏ ngầu, khát máu.
_"Tôi đã nói rồi!"- một tiếng thở dài vọng lên trong đầu nó.
_Cô...là con ma lúc nãy- Chi hỏi ,nhớ tới cái bóng bên gường. Thì ra đó là lời cảnh báo.
_Nhưng đã quá muộn!- cái bóng lại thở dài- tôi là một trong số những nạn nhân của hắn. Và cô cũng sắp là một trong số chúng tôi.
_K..hông...t..ôi không muốn- Chi lắp bắp trước cái nhìn khó hiểu của hắn.
_Trừ phi...
_Trừ phi cái gì ?
_Ánh sáng mặt trời!- cái bóng nói- hắn sợ ánh nắng mặt trởi
_Không!- chi thét lên, tuyệt vọng, giữa đêm lấy đâu ra ánh nắng mặt trời
_Vậy..- chi run run hỏi -có cái gì hắn không bao giờ đụng vào ?
....
_Ta rất thích chạm vào máu- hắn cười thích thú trước sự hoảng loạng của Chi- Máu.. đang chảy trong người ngươi..
_Ta không muốn...- Chi hét lên và chạy, tiếp tục chạy và lại vào ngõ cụt. Nhà bếp.
_Lửa - giọng nói thì thấm chợt vang lên
"Lửa" Chi nhìn xung quanh tìm kiếm một ngọn lửa và cũng là sự sống nhưng xung qanh gian bếp chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu đang cháy- quá nhỏ để đốt cháy hắn.
_Kết thúc cuộc săn- hắn nói rồi tiếng lại gần, mùi trên người hắn làm Chi khó chịu. Chợt một ánh sáng loé lên.Nhưng chưa được. Hắn còn ở quá xa. Và khi hắn đã kề sát bên, Chi vươn đến ngọn đèn dầu. Không tới. Những cái móng của hắn đã ở trên làn da của Chi. Lạnh lẽo và tàn nhẫn. Và một lần nữa Chi vươn người qua phải. Được rồi! Ánh mắt hi vọng của Chi làm hắn chú ý nhưng đã quá muộn. Chi dúi ngọn đèn vào bộ đồ dính đầy xăng của hắn.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- tiếng gào thét lại một lần nữa vang lên trong đêm đen nhưng không phải là tiếng gào thét của con mồi mà là của hắn-Kẽ săn mồi.Chi hổn hển nhìn cái cột lửa đang lụi tàn trước mặt, lầm bầm
_Kết thúc rồi! Tất cả kết thúc rồi!
Sau lần đó, Chi vẫn sống trong lâu đài. Vẽ nặng nề u ám không còn nữa, lâu đài lại trở về vẻ đẹp rêu phong cổ kính. Mai, Phong,Nam không bao giờ có thể quên được buổi tối kinh hoàng ấy.Những bóng ma cũng không còn xuất hiện. Còn ông bác của Chi đã chết và để lại toàn bộ gia sản cho Chi (có lẽ vỉ hối hận ^_^).Và câu chuyện đêm đó được giữ kín, nhưng lại xuất hiện một tin đồn khác:" Bóng ma đã biến mất" nhưng không ai biết rõ vì sao ngoại trử những ngưởi trong cuộc.
"Viết xong trước khi nghĩ hè quả là một kì tích nhưng đây là chuyên ma đầu tiên tớ viết ^_^ thật đó! Nên có gì góp ý nha. Vả cám ơn các bạn đã đọc và phê bỉnh"

ngantinhn
19-05-2009, 09:16 PM
hic :huh::timvo: tui chưa viết xong mà Nếu không muốn tui viết tiếp nữa thì tui

maruko197
19-05-2009, 11:57 PM
thế thì vít típ đi! đang đọc dở

miumiu_kute
22-05-2009, 04:30 AM
xin lỗi bạn ngantinhn nha hôm bữa thằng em tui nó lên phá nó viết tầm bậy đó, ah mà bạn viết hay lắm đó cố gắng post them để mọi người đọc nha

ngantinhn
22-05-2009, 08:41 PM
Cảm động quá cám ơn sự giúp đỡ.Mình sẽ cố viết tiếp^_^