PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ là quê hương



Kí ức
16-05-2009, 09:06 AM
Lời ru và mẹ
Thời thơ ấu êm ả một lời ru
Nghe tha thiết đưa con vào giấc ngủ
Ở nơi ấy có cánh cò lam lũ
Và mẹ hiền thao thức đủ năm canh

Con thương lắm mái nhà tranh vách lá
Nhớ hàng tre nghiêng ngả đón gió về
Có những đêm trời mưa gió dầm dề
Trên chiếc võng say mê lời mẹ hát

Con mơ về những cánh đồng bát ngát
Lúa trĩu vàng nặng hạt đợi gặt thu
Một con bê ngáy ngủ giữa trưa hè
Con vuốt nhẹ tất cả đều biến mất

Con oà khóc khi chực bừng tỉnh giấc
Mẹ ầu ơ tiếng nấc bỗng chốc tan
Rồi con mơ về thế giới thiêng đàng
Riêng chỉ mẹ lo toan vì năm tháng

Ôi tình mẹ thiêng liêng và lai láng
Cả cuộc đời mẹ vất vả gian nan
Trong khó khăn mà mẹ vẫn dịu dàng
Bao khổ cực nặng mang mình mẹ gánh

Trong lời ru truyền cho con sức mạnh
Tình yêu thương chắp đôi cánh vào đời
Dẫu khôn lớn mẹ ơi con vẫn thế!
Vẫn là con được mẹ bế ngày nào…

Kí ức
19-05-2009, 02:36 AM
Chiều buồn thương mẹ
Chiều buồn nghe tiếng chim kêu
Lặng nhìn khói bếp quạnh hiu mái nhà
Chạnh lòng thương mẹ của ta
Trọn đời tần tảo, tóc pha dãi dầu
Thanh xuân thưở ấy còn đâu?
Nặng vai mẹ gánh bể dâu một mình
Bát cơm nóng hổi thâm tình
Vì con mẹ đã hi sinh quá nhiều!
Chạnh lòng nghe tiếng chim kêu
Con về bên mẹ, một chiều ấm êm...


Ngày về...
Trời chiều khói toả ven sông
Có người chiến sĩ chạnh lòng nhớ quê
Bao năm chưa một lần về
Còn không đường đất gồ ghề uốn quanh?
Ví dầu rau đắng nấu canh
Bát cơm ngày đói mẹ dành cho con
Lưng còng gầy gụôc héo hon
Tiễn anh ra trận, mỏi mòn mẹ trông
Lao xao hương lúa thơm nồng
Gió xô khóm trúc, gió lồng tóc mây
Chợt nghe khoé mắt cay cay
Chợt thèm da diết vòng tay mẹ hiền
Vững vàng vượt những truân chuyên
Súng trường xiết chặt, xích xiềng phá tan
Băng qua quá khứ điêu tàn
Hoà bình lập lại, xuân tràn sắc quê
Hoàng hôn ửng lối triền đê
Xa xa khói nhạt… “Con về mẹ ơi!”

Kí ức
21-05-2009, 08:54 AM
Về...
Lâu rồi mới trở về đây
Mẹ nay tóc bạc, vai gầy, trán nhăn
Nhìn con... đôi mắt thâm quầng
Vòng tay trìu mến tảo tần ấp iu
Cay cay màu khói lam chiều
Lao xao hương lúa hiu hiu gió lồng
Cánh cò bay vút trên không
Chân trời chuyển ráng mây hồng nhẹ trôi
Xa quê đã mấy năm rồi
Con về thăm lại bồi hồi lệ rơi...


Tình mẹ
Thưở còn thơ bé dạy khờ
Bên con ấp ủ ước mơ thật nhiều
Tháng ngày chăm chút, nâng niu
Chắt chiu từng cắt bao điều mẹ lo…

Dãi dầu vẫn một con đò
Sớm hôm lặn lội thân cò nuôi con
Hồn nhiên lắm những trận đòn
Ngây ngô con khóc mẹ còn đau hơn

Áo kia nay đã hoá sờn
Mẹ ơi ơn ấy Thái Sơn sá bì!
Mắt nào dõi bước con đi?
Mắt nào soi sáng như vì sao đêm?
Nhịp nhàng tim đập khúc êm
Trong tình thương ấy trọn niềm khát khao

Mong con vượt những cản rào
Vươn lên nghị lực đón chào tương lai
“Sống trong thế hệ ngày mai
Đức, tài là gốc chớ phai điều này”…

Cuộc đời dẫu lắm chông gai
Nhưng con có mẹ đắng cay chẳng còn
Khi xưa nhớ những trận đòn
Hôm nay nhớ những sắt son mẹ dành
Dẫu kia con được thành danh
Ủ trong lòng mẹ con thành trẻ thơ!

Kí ức
22-05-2009, 09:58 AM
Trái tim
Trái tim con xẻ làm ba
Một phần cho mẹ còn ba một phần
Một phần con để cho thân
Ba phần tim ấy con nâng suốt đời
Trái tim con sẽ rạng ngời
Khi ba mẹ nói những lời yêu thương
Nhịp nhàng tim đập từng đường
Như con ôm ấp tình thương gia đình

Con không muốn...
Con không muốn: Mẹ là hạt nắng
Bởi hoàng hôn đến sẽ dần tan
Con không muốn: Mẹ là lượn sóng
Vì sợ rằng sẽ trôi nổi long đong
Con không muốn: Mẹ là cơn gió lộng
Bởi lướt qua rồi thoáng khuất xa
Con chỉ muốn: Mẹ là chính mẹ!
Để cho con được hưởng sự chở che…

Hồi ức
Vẫn còn đó con đường làng xưa cũ
Hàng tre nghiêng ấp ủ những mầm xanh
Ven khúc sông rưới nguồn nước mát lành
Vọng tiếng trẻ ê a bài học mới


Khi nào đó chợt ghé về quê cũ
Thoảng đâu đây vẳng một khúc ru con
Nghe tha thiết - sắt son tình đất mẹ
Kí ức tuổi thơ
-Một thời được chở che…


Nhớ làm sao ơi những buổi trưa hè
Trên chiếc võng say mê lời mẹ hát
Dẫu nắng gắt nhưng lòng con vẫn mát
Gió mẹ hiền làm át cái nóng oi


Và thương lắm những đêm đông giá buốt
Ủ trong lòng con được mẹ vuốt ve
Hơi ấm dịu lồng vào con nhè nhẹ
Thật bình yên giữa tình mẹ đong đầy!


Miên man bước trên con đường dạo ấy
Kỉ niệm xưa, ôi cái thưở thơ ngây
Nay con lớn còn quê hương vẫn vậy
Ngôi nhà thân thương chắp cánh con bay

prettyanhthu
22-05-2009, 11:43 PM
Chà bạn làm thơ hay quá. Cho tơ tặng bạn một bài thơ nhe. Thơ hơi dở xin đừng cười mình bạn ơi.

Gió chiều thổi về nổi buốn của ai
Lá bay phất phới trên ruộng lúa đồng
Mẹ ai đang chèo thuyền nhỏ sang sông
Mẹ ai đang mong đang chờ con về

Bao nhiêu năm tháng ngày dài rơi lệ
Nhớ thương con nhỏ rời xa quê nhà
Mẹ đành ngồi ôm nổi buồn thiết tha
Thương con mẹ đây quên cả thân mình

Chỉ mong con nhỏ ơ xa an bình
Mẹ ai đang hát những bài ca dao
Hỏi gió hỏi mây; cầu khẩn trời cao
Nhắc nhở con mình nhớ đến thân gầy

Tình mẹ thương con tới tận trời mây
Ai kia hò hát ca ngợi mẹ già
Ai kia ca ngợi lòng mẹ bao la
Ai kia thúc đẫy bóng ai quay về

nguyentienminh
23-05-2009, 05:54 AM
CHA BIẾT KO.................
cha ko biết những đêm dài thao thức
con vẫn thầm ao ước 1 giấc mơ
1 giấc mơ của 1 thời đã lỡ
chôn vùi trong ngàn giọt lệ ngày xưa

thủa 1 thời có chút lá me bay
dòng mực tím đem theo nhiều hoài bão
trong tâm hồn khắc mơb ước hôm nao
nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng

chỉ còn đây còn đây là ảo vọng
giọt đau nào rụng hoài mãi bao năm
rơi thẳm sâu vào trong vòng nuối tiếc
tiếc 1 thời đã để ước mơ trôi......................bạn làm thơ về ba mẹ nét đó...............hbây giờ kiếm người biết đến'' ân cha , nghĩa mẹ ''' thật là ít có..... làm được thơ về ba mẹ như thế ,... mình nghĩ bạn là người sống tốt và hạnh phúc...mình đoán vậy...chắc là đứng bạn nhỉ

Kí ức
28-05-2009, 02:30 AM
Chà bạn làm thơ hay quá. Cho tơ tặng bạn một bài thơ nhe. Thơ hơi dở xin đừng cười mình bạn ơi.

Gió chiều thổi về nổi buốn của ai
Lá bay phất phới trên ruộng lúa đồng
Mẹ ai đang chèo thuyền nhỏ sang sông
Mẹ ai đang mong đang chờ con về

Bao nhiêu năm tháng ngày dài rơi lệ
Nhớ thương con nhỏ rời xa quê nhà
Mẹ đành ngồi ôm nổi buồn thiết tha
Thương con mẹ đây quên cả thân mình

Chỉ mong con nhỏ ơ xa an bình
Mẹ ai đang hát những bài ca dao
Hỏi gió hỏi mây; cầu khẩn trời cao
Nhắc nhở con mình nhớ đến thân gầy

Tình mẹ thương con tới tận trời mây
Ai kia hò hát ca ngợi mẹ già
Ai kia ca ngợi lòng mẹ bao la
Ai kia thúc đẫy bóng ai quay về

CHA BIẾT KO.................
cha ko biết những đêm dài thao thức
con vẫn thầm ao ước 1 giấc mơ
1 giấc mơ của 1 thời đã lỡ
chôn vùi trong ngàn giọt lệ ngày xưa

thủa 1 thời có chút lá me bay
dòng mực tím đem theo nhiều hoài bão
trong tâm hồn khắc mơb ước hôm nao
nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng

chỉ còn đây còn đây là ảo vọng
giọt đau nào rụng hoài mãi bao năm
rơi thẳm sâu vào trong vòng nuối tiếc
tiếc 1 thời đã để ước mơ trôi......................bạn làm thơ về ba mẹ nét đó...............hbây giờ kiếm người biết đến'' ân cha , nghĩa mẹ ''' thật là ít có..... làm được thơ về ba mẹ như thế ,... mình nghĩ bạn là người sống tốt và hạnh phúc...mình đoán vậy...chắc là đứng bạn nhỉ
@prettyanhthu, nguyentienminh: Hi... cám ơn hai bạn đã động viên!
@nguyentienminh: mình chưa phải là một đứa con ngoan! ^ ^

Yêu ca dao
Thưở còn thơ cất tiếng khóc chào đời
Yêu ca dao qua những lời mẹ hát
Tiếng ầu ơ đưa con vào cung nhạc
Nốt thăng trầm làm dịu mát đời con

Khi biết đọc ca dao là thầy giáo
Dạy cho con đạo uống nước nhớ nguồn
Để tâm hồn luôn rộng mở tình thương
Tìm ngả rẽ khi lầm đường lạc lối

Rồi lớn lên lìa xa nơi đồng nội
Bước vào đời con vội với thời gian
Chính ca dao làm bạn lúc ngỡ ngàng
Và mách bảo tìm thiêng đàng hạnh phúc

Yêu ca dao vì ca dao là gạo
Nuôi sống con trong những phút đói lòng
Nâng bứơc chân từng bậc tiếp thành công
Truyền dũng khí củng cố lòng tươi trẻ

Yêu ca dao vì ca dao là mẹ
Sưởi cho con hơi ấm sự chở che
Để trái tim không nhỏ bé, e dè
Để nghị lực vuốt ve tình nhân ái

Yêu ca dao vì ca dao còn mãi
Dìu dắt con trên suốt quảng đường dài
Để tương lai sẵn nắm chắc trong tay
Hơi thở ấm níu tháng ngày ở lại…