MKT_COF.o
14-05-2009, 09:27 PM
...Tớ xin lỗi, tớ lại thất hứa rồi, nước mắt hư quá, cứ rơi hoài không thôi. Những kỉ niệm này cứ để gió cuốn trôi mãi về nơi bình yên nào đó, được không?.....
*
"Tớ ghét cậu, ghét nhiều lắm...
Tớ vốn là đứa con gái sống thực tế và chưa bao giờ từng nghĩ câu chuyện của mình lại giống trong phim Hàn đến vậy.Tại cậu cả đấy, bỗng dưng đến làm mọi thứ đảo lộn cả, ngay lần gặp mặt đầu tiên đã khiến tớ bị điêu đứng rồi.
Tớ nhớ hôm đó là thứ hai, như mọi lần, tớ thà lôi vở ra học còn hơn là phải ngồi nghe mấy lời nhắc đến nhàm cả tai và nhìn những kẻ vừa nghịch vừa ngu đứng lên nghe hình phạt cho tội gây ra tuần trước. Đang è cổ mà nhét những sự kiện lịch sử dài ngoằng vào đầu thì tớ bỗng giật mình đánh thót khi nhận ra ánh mắt của toàn trường đang đổ dồn về phía tớ. Không hiểu, tớ liếc khắp một vòng vẫn không tìm ra lí do, đến khi nhìn lên khán đài chỉ thấy một tên con trai vừa nhăn nhở vừa hét lên:
- Bảo Nhi! Tớ thích cậu! Tớ thích cậu nhiều lắm Bảo Nhi ơi!
Ôi trời, khỏi nói lúc ấy sân trường láo loạn đến mức nào, phía trên thì thầy cô cố lôi cậu ra khỏi micro để cậu thôi không nói thích tớ nữa còn dưới này tớ phải chịu cả nghìn câu hỏi công kích. Lúc ấy tớ mà vớ được cậu chắc băm vằm cậu ra cho hả giận mất. Hì, giờ nghĩ lại thấy cách tỏ tình của cậu đặc biệt thật đấy, ai đời bị gọi lên đọc bản kiểm điểm lại chỉ hét "tớ thích cậu" bao giờ. Cậu ngốc lắm, biết không?
Và kể từ ngày hôm đó tớ bỗng mọc thêm một cái đuôi, đi đâu cũng bị cậu bám theo, làm gì cũng bị cậu quấy rầy. Sáng sớm thức dậy đã thấy cậu đứng dưới nhà hò hét gọi tớ dậy đi học kẻo trễ, lúc về cũng đỗ cái kịch trước mặt bắt tớ phải lên xe cậu đèo. Nhưng dĩ nhiên là tớ không lên, tớ chúa ghét những kẻ đần độn kiểu ấy, dai dẳng đến khó chịu. À mà có một điều tớ không hiểu, từ sau hôm chào cờ đó chẳng thấy lời xì xào bàn tán gì hết, cứ như thể chuyện này xảy ra bình thường lắm vậy (ê, không phải ý tớ muốn mọi người phải chú ý mình đâu nhé, chỉ là thấy hội buôn im hơi quá thôi). Mà tớ cũng chẳng có thời gian thắc mắc nhiều, thời gian ghét cậu cũng đủ chiếm hết rồi. Ra chơi nào cậu cũng chạy sang lớp tớ líu ríu đủ chuyện, lại còn hay đứng ngoài cửa sổ ném bánh với nước ngọt vào chỗ tớ nữa chứ. Nhưng kệ, tớ chẳng quan tâm, những thứ ấy tớ cho hội cùng bàn xử lí hết, thậm chí còn đem bỏ thùng rác ngay trước mặt cậu. Thế mà cậu vẫn cười, còn hét lớn "tớ thích cậu". Chẳng hiểu sao mấy con bạn cứ bảo cậu đẹp trai, nhà giàu, galăng, còn tớ chỉ thấy trước mặt là một kẻ hơm hĩnh và cực kì ngu dốt. Cậu hoàn toàn không phải mẫu con trai lí tướng của tớ, yêu cầu của tớ không quá khắt khe, chỉ cần học giỏi và đứng đắn là được, còn cậu thì ngược lại hết. Mà tớ cũng có nói với cậu rồi đó thôi, vậy mà cậu cũng chỉ cười, không tỏ vẻ thất vọng hay chí ít cũng phải về lao đầu vào học cho giống điều tớ ước. Cậu vẫn vậy, luôn tỏ ra thích đánh nhau, lúc nào cũng có vài miếng urgo trên mặt, chân hoặc tay, học với cậu hình như chẳng là gì còn chơi mới là chính. Nhưng tớ lại cảm ơn vì điều ấy, mà không phải bây giờ tớ mới nghĩ thế đâu nhé, ngay lúc đó đã vậy rồi. Hì.
Trung thu năm ấy là cái Trung thu mà trước đó tớ không hề mong đợi, vì mưa và vì có cậu. Tớ đoán chắc cậu sẽ không tha cho tớ, sẽ cố rủ tớ đi chơi cho bằng được, nhưng tớ đã hạ quyết tâm từ chối cậu rồi. Và quả đúng như thế, không những mời bằng miệng cậu còn làm hẳn băng rôn viết lời mời lên đó, gặp tớ ở đâu là khua loạn xạ, có biết lúc ấy đí ngoài đường tớ ngại đến mức nào không. Giờ nghĩ lại cũng thấy vui vui. Mặc tớ từ chối cậu cứ gan lì bám dính khắp nơi, ỉ ôi mong tớ nhận lời. Nhưng tớ từ chối rồi mà, đã kiên quyết và chịu đựng đủ rồi.
Chiều 15 mưa to, tớ quyết định ở nhà một mình, không cùng bố mẹ và anh đi ra nhà bà, cũng chẳng cùng cậu đi đâu. Ngỡ tưởng cậu đã bỏ ý định và tớ sẽ có một buổi yên tĩnh thì tiếng chuông cửa lại phá hoại tất cả. Tớ biết chắc là cậu, chỉ cần nhìn chiếc xe đạp nửa đen nửa trắng dị hơm như chủ của nó là tớ biết liền à. Mặc cậu, cho đứng dưới mưa mà chờ, tớ chẳng thà dạo net còn hơn, chắc chỉ tẹo nữa là cậu bỏ về ngay ấy mà. Quả là thế, khoảng bốn rưỡi tớ ngó xuống thì chẳng thấy cậu đâu nữa, công tử bột có khác, đâu có biết chờ là gì, một chút thành ý cũng không có. Đang định quay đi thì tớ phải vội bịt tai lại vì tiếng loa đinh tai.
- Bảo Nhi! Tớ thích cậu! Tớ sẽ chờ, chờ đến khi nào cậu đồng ý đi chơi với tớ thì thôi. Bảo Nhi ơi, đi chơi với tớ! Đi chơi với tớ Bảo Nhi ơi! Bảo Nhi ơi là Bảo Nhi.........
Cậu cứ đứng rên trước cửa nhà tớ như thế, đôi mắt ngước lên cửa sổ chờ đợi, thỉnh thoảng lại hấp háy vì nước mưa. Tớ đã cười, cười thật đấy, vì cái giọng ồm ồm hết ngân lên lại chùng xuống của cậu,nhưng tớ sẽ chẳng vì thế mà xuống đâu mà kiểu gì cậu chẳng bị hàng xóm nhà tớ đuổi thẳng cổ can tội gây mất trật tự an ninh. Đấy, vừa nghĩ xong thì quả thật vậy, nhìn bộ dạng tức cười của cậu kìa, ai nghĩ cậu là một đại thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất đâu. Ôi ôi, tớ chẳng xem nữa đâu, bỏ xuống nhà bật tivi, kiếm cái gì ăn còn hơn. Nhưng cũng chỉ được một lúc, không loa thì cậu bấm chuốnh inh ỏi không ngớt, thật hết chịu nổi cậu rồi, cần phải cho cậu biết thế nào là lễ độ, một, hai hoặc nhiều cái tát hơn nữa tùy cơn tức giận chắc là có tác dụng với đồ ngang bướng như cậu. Nhưng tớ chẳng tát được, vì cậu đang dựa hăn lên chuông cửa nhà tớ, người thì nóng ra, hơi đá nhẹ đã lảo đảo chực đổ rồi. Cậu cảm rồi đấy, can cái tội không chịu bỏ về cơ. Trong khi tớ phải è lưng dìu cậu vào nhà mà cậu cứ đòi nói:
- Cuối cùng cậu cũng chịu ra rồi...hì...thấy chưa...nào tụi mình đi...
Cái đồ ngốc này, bị vậy chưa đủ hay sao mà còn đòi đi nữa, thật chịu hết nổi rồi.
Và đó cũng là lần đâu tiên tớ chịu ngồi sau cho cậu chở đi. Nhìn chiếc áo sơmi trắng ướt đẫm nước mưa dính lên tấm lưng gầy và nghe tiếng thở khó nhọc của cậu mà nước mắt tớ cứ tuôn rơi. Đó là lần đâu tiên tớ khóc vì một tên con trai, lại là tên ngốc nghếch như vậy nữa, chẳng chịu vào hàng hiên mà chờ, cứ đứng dưới mưa, còn nói sợ tớ không nhìn thấy. Cậu là đại ngốc, tớ có là gì đâu mà phải tự làm khổ mình đến thế. Ngốc, ngốc, môt ngàn chữ ngốc cũng không đủ cho cậu.
Tớ đã phải tốn biết bao lí lẽ mới thuyết phục được cậu về nhà ngay thay vì phải lai tớ về nữa, tớ đi xe buýt cũng đâu có sao. Đứng trước cổng rồi cậu còn gọi tớ lại, đưa cho tờ giấy gấp làm tư ướt nhẹp bảo đó là quà. Tớ mở nó ra và lại khóc, đó là bảng điểm học kì này của cậu, môn nào cũng trên 6,5. Cậu vẫn cứ ngốc, còn nói:
- Suỵt! Bí mật nhá. Và cậu không cũng không được khóc nữa. Hứa đi.
Rồi, tớ hứa, đưa tay ra ngoắc hẳn hoi nhé, vậy được chưa.
Cậu cười rồi bước vào, trông dáng người liêu xiêu ấy tớ biết mình không còn ghét cậu nữa.
Và kể từ đó cậu thành xế riêng của tớ, chuyên đưa đi đón về. Nhưng đã ngồi lên xe cậu tớ nhất quyết không chịu nói gì cả, mặc cậu cứ huyên thuyên suốt. Có biết vì sao không? Vì tớ muốn nghe nhiều thật nhiều hơn nữa lời cậu nói. Nhưng bây giờ mới thấy chính tớ mới là kẻ ngốc, lúc có thể lại không nói với cậu, đến khi khát khao muốn nói thì không kịp nữa rồi...
Valentine đến, tớ biết điều này thông qua mấy đứa bạn cứ tíu tít suốt cả tuần. Tớ không có ý định tặng quà ai cả, cậu cũng vậy, vì tớ thấy nó điên điên kiểu gì ấy. Thế nhưng cậu lại tặng tớ, một hũ thủy tinh đựng đầy cỏ ba lá.
- Tặng Nhi cái này. Một trăm nhánh cỏ tượng trưng cho tình yêu tớ dành cho cậu đến một trăm nghìn năm sau. Chúc cậu một Valentin hạnh phúc.
Quê một cục, người ta tặng nhau sôcôla với hoa đẹp lung linh còn cậu thì tặng mấy cái đồ vớ vẩn này. Tớ đã nghĩ thế và cũng đã nói thế với cậu nhưng cậu vẫn chỉ cười, nói cảm ơn vì tớ đã nhận quà của cậu. Tớ bỏ lọ thủy tinh đó vào một góc của ngăn tủ, dán lên đó tấm thiệp: "Món quà đầu tiên", dù sao thì tớ cũng rất vui mà.
Còn có một kỉ niệm nữa của hai đứa mà tớ không bao giờ quên, đó là lần sinh nhật thứ 17 của tớ. Cậu lặn mất cả ngày hôm đó, không đón tớ đi học, không đến lớp, cũng không một dòng nhắn tin. Mãi đến tối cậu đột nhiên xuất hiện, lôi tớ đi mà chẳng giải thích một câu. Trên chiếc xe đạp đen trắng cậu lai tớ đến công ti của bố cậu, bắt lên tận tầng thứ 21. Lúc đó nếu không nhìn thấy những giọt mồ hôi và ánh mắt háo hức của cậu chắc tớ đòi về luôn rồi. Lên đến nơi chẳng thấy có gì cả, tối òm à. Cậu cũng chẳng nói gì hết chỉ lẳng lặng ngồi xuống ngẩng mặt lên trời. Mặc dù chẳng hiểu gì hết nhưng tớ cũng làm theo cậu và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi một bầu trời đầy sao lung linh. Sống nơi thành phố đông đúc thế này, được nhìn thấy cảnh tượng ấy quả thật là hiếm có, đẹp lắm đấy. cả hai cứ ngồi như thế mãi đến khi cậu lên tiếng:
- Nhi này, cậu có biết truyền thuyết về những ngôi sao không?
Tớ quay sang cậu, trợn trong mắt lắc đầu.
- Người ta nói rằng, mỗi một người khi chết đi sẽ hóa thành một ngôi sao trên trời, và...hằng đêm luôn dõi theo người quan trọng nhất với mình khi còn sống...
Cậu cúi xuống khẽ cười, lúc đó cậu ngại đúng không, tớ biết mà.
-...còn tớ khi chết đi sẽ chỉ dõi theo một mình Nhi thôi, vì Nhi luôn là người quan trọng nhất với tớ mà. Mai này cậu cứ yên tâm vì luôn có tớ nhìn theo cậu.
Cậu quay sang nhìn tớ còn tớ thì ngẩng lên nhìn trời. Những vì sao lấp lánh hòa vào tớ chút gì lạ lắm, má tớ thoáng ửng hồng. Lúc ấy tớ nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu, chắc cậu thấy rồi nhỉ, hì. Rồi cậu mang từ sau ra một chiếc bánh ga tô hình ngôi sao bé bằng bạn tay có cắm nến sinh nhật tặng tớ, còn bắt tớ thổi nến nữa. Tớ biết đó là bánh cậu tự làm, vì chẳng có tiệm nào lại làm ra một cái méo mó vụng về đến vậy. Tớ biết và tớ rất vui. Đó là lần sinh nhật có ý nghĩ nhất mà tớ tứng trải qua, cảm ơn cậu thật nhiều...
Tớ xin lỗi, tớ lại thất hứa rồi, nước mắt hư quá, cứ rơi hoài không thôi. Những kỉ niệm này cứ để gió cuốn trôi mãi về nơi bình yên nào đó, được không?.....
Buổi sinh nhật đó là lần cuối cùng tớ được nhìn thấy nụ cười của cậu, nghe giọng nói của cậu, cảm nhận những ấm áp mà cậu dành cho tớ. Tớ ghét cậu vì ra đi không nói một lời, cứ lặng lẽ bắt tớ phải cả đời hối hận.
Chiều hôm ấy tớ đợi cậu thật lâu trước cổng trường, đếm từng chiếc lá rơi mong hình bóng cậu trên chiếc xe khoang đen trắng có một không hai mà cậu rất tự hào. Nhưng mãi vẫn không thấy cậu đâu, đến trò chơi lò cò cậu mách tớ mỗi khi chờ đợi cũng chẳng còn linh ứng nữa, tớ đã nhảy một còng, hai vòng, mười, một trăm vòng mà cậu cũng không tới. Tớ cố tìm mọi lý di để giận cậu và mọi cách để xả nỗi giận đó lên cậu mong lấp đi phần nào nỗi lo lắng đang choán dần con tim tớ. Đừng trách tớ nữa, tớ biết tớ ngốc nghếch, chỉ biết có chờ đợi mà không đi kiếm cậu ngay khi ấy. Vì tớ đã quá quen với việc có cậu bên mình, luôn đứng sau chở che và xuất hiện mỗi khi tớ cần. Tớ còn biết làm gì hơn là chờ và nhận ra mình đã mong cậu đến mức nào. Rồi cậu cũng đến, trong ảo giác của sự mòn mỏi, cậu nở nụ cười và giơ tay ra chờ đợi tớ. Tớ biết đó là khi tớ mất cậu mãi mãi, cơn đau khi hay tin cậu không còn trên đời này nữa cứ quằn quại không thôi, ảo ảnh hiện ra liên tiếp trước mắt khiến tớ không tin vào sự thật. Đúng, tớ chẳng tin đâu, gì chứ, cậu sẽ luôn dõi theo tớ mà, chính cậu đã nói thế, làm sao mà bỏ đi được chứ. Vậy mà không ai tin tớ, mặc tớ gào lên trăm nghìn lần vẫn chẳng có ai bảo tớ đúng. Được rồi, không tin tớ sẽ bắt họ phải tin, tớ sẽ tìm cậu về cho họ thấy, sẽ thấy thôi và họ phải nhận học sai chứ không phải tớ. Ở một nơi nào đó cậu vẫn đang nhìn tớ có đúng không? Dưới này không có thì trên trời kia ắt phải có. Cậu ở đâu vậy, làm ơn ra đi, tớ muốn nhìn thấy cậu lần cuối, muốn nói cảm ơn và xin lỗi cậu vì tất cả. Nhưng cậu đang nơi nào. Cậu tồi lắm biết không, tớ gào khản cả giọng mà vẫn chẳng chịu ra gặp tớ. Cậu là ngôi sao nào vậy, sao tớ tìm mãi không ra, cuộc trốn tìm này không vui đâu, hết giờ rồi, ra đi mà, tớ xin lỗi, tớ biết từ đầu tới cuối tớ sai rồi, sai thật rồi mà....
Tim tớ lại bật khóc mỗi đêm khi ngước lên tìm cậu trong bầu trời đầy sao kia. Trong bóng tôi cô đơn một một tớ mới hay, mới nhận ra mọi thứ. Ngay từ đầu cậu đã biết mình không qua khỏi, vì thế cậu muốn làm điều gì đó cho người cậu thầm yêu suốt từ cấp I là tớ đây, phải, chính tớ, con bé ngốc nghếch khờ khệch vô tâm và lạnh lùng. Cậu luôn luôn muốn tớ chú ý đến nên gây ra đủ chuyện, đến nỗi bị phê bình trước toàn trường. Vậy mà tớ có hay biết gì đâu, đến khi cậu phải hét lớn ba chữ: "mình thích cậu" tớ mới giật mình nhận ra. Nhưng, đã quá muộn rồi, ngọn nến sinh mạng chỉ cho tớ một đốt cuối cùng để nhận lấy những ngọt ngào cậu dành cho tớ. Và chỉ khi vô tình làm vỡ lọ thủy tinh tớ mới thấy bên trong không chỉ là 100 nhánh cỏ ba lá bình thường mà còn có một trái tim pha lê lòng trong ngôi sao có khắc: "I wil be your star forever". Cậu đã cho tớ quá nhiều mà chưa từng đòi hỏi lời đáp lại nơi tớ, một lần cũng chưa từng ép tớ phải trả lời, như vậy thật bất công. Có phải cậu sợ tớ phải bận tâm đúng không? Chỉ có cậu mới quan tâm tớ đến mức ấy thôi, ngay cả vụ tỏ tình tai tiếng trước hàng nghìn học sinh bị bịt lại cũng nhờ cậu đúng không? Giờ thì tớ biết rồi, biết cả những lúc cậu hì hụi trong bếp làm bánh tặng tớ, cặm cụi bên bàn học để tăng điểm phẩy dưới mức trung bình, lọc cọ đạp xe khắp thành phố tìm nơi ngắm sao đẹp nhất hay cong lưng mà tìm cho đủ 100 nhánh cỏ ba lá thật đẹp. Tất cả những việc cậu làm đều xuất phát từ trái tim, không hề dùng đến thế lực của đồng tiền, có phải cậu muốn nói cho tớ biết tình cảm từ tận đáy lòng là như thế nào không? Vậy mà tớ lại chưa kịp làm gì cho cậu, đến cả một câu "tớ thích cậu" cũng chưa kịp nói. Tớ sẽ tìm, tìm đến khi nào thấy cậu thì thôi....để đến khi chết đi, tớ sẽ thành một vì sao đến bên cậu...mãi mãi..."
Đó là những trang nhật kí cuối cùng còn sót lại của Nhi, cô em gái bé nhỏ giờ đã không còn nhìn thấy gì của tôi. Nhi đã khóc quá nhiều, khóc đên mù cả đôi mắt. Nhưng bây giờ nó đang thực sự hạnh phúc, không phải bên Bảo mà bên một chàng trai khác. Trong muôn vàn nỗi đau cuối cùng nó cũng đã nhận ra, mong muốn lớn nhất cuộc đời Bảo là được thấy hạnh phúc. Cậu ấy làm tất cả những gì có thể cho người mình yêu, chấp nhận là một ngôi sao trong bầu trời đêm lanh lẽo, chỉ vì...một nụ cười của Nhi. Và tôi tin Nhi đã tìm thấy một ngôi sao luôn sáng trong lòng mình...
*
"Tớ ghét cậu, ghét nhiều lắm...
Tớ vốn là đứa con gái sống thực tế và chưa bao giờ từng nghĩ câu chuyện của mình lại giống trong phim Hàn đến vậy.Tại cậu cả đấy, bỗng dưng đến làm mọi thứ đảo lộn cả, ngay lần gặp mặt đầu tiên đã khiến tớ bị điêu đứng rồi.
Tớ nhớ hôm đó là thứ hai, như mọi lần, tớ thà lôi vở ra học còn hơn là phải ngồi nghe mấy lời nhắc đến nhàm cả tai và nhìn những kẻ vừa nghịch vừa ngu đứng lên nghe hình phạt cho tội gây ra tuần trước. Đang è cổ mà nhét những sự kiện lịch sử dài ngoằng vào đầu thì tớ bỗng giật mình đánh thót khi nhận ra ánh mắt của toàn trường đang đổ dồn về phía tớ. Không hiểu, tớ liếc khắp một vòng vẫn không tìm ra lí do, đến khi nhìn lên khán đài chỉ thấy một tên con trai vừa nhăn nhở vừa hét lên:
- Bảo Nhi! Tớ thích cậu! Tớ thích cậu nhiều lắm Bảo Nhi ơi!
Ôi trời, khỏi nói lúc ấy sân trường láo loạn đến mức nào, phía trên thì thầy cô cố lôi cậu ra khỏi micro để cậu thôi không nói thích tớ nữa còn dưới này tớ phải chịu cả nghìn câu hỏi công kích. Lúc ấy tớ mà vớ được cậu chắc băm vằm cậu ra cho hả giận mất. Hì, giờ nghĩ lại thấy cách tỏ tình của cậu đặc biệt thật đấy, ai đời bị gọi lên đọc bản kiểm điểm lại chỉ hét "tớ thích cậu" bao giờ. Cậu ngốc lắm, biết không?
Và kể từ ngày hôm đó tớ bỗng mọc thêm một cái đuôi, đi đâu cũng bị cậu bám theo, làm gì cũng bị cậu quấy rầy. Sáng sớm thức dậy đã thấy cậu đứng dưới nhà hò hét gọi tớ dậy đi học kẻo trễ, lúc về cũng đỗ cái kịch trước mặt bắt tớ phải lên xe cậu đèo. Nhưng dĩ nhiên là tớ không lên, tớ chúa ghét những kẻ đần độn kiểu ấy, dai dẳng đến khó chịu. À mà có một điều tớ không hiểu, từ sau hôm chào cờ đó chẳng thấy lời xì xào bàn tán gì hết, cứ như thể chuyện này xảy ra bình thường lắm vậy (ê, không phải ý tớ muốn mọi người phải chú ý mình đâu nhé, chỉ là thấy hội buôn im hơi quá thôi). Mà tớ cũng chẳng có thời gian thắc mắc nhiều, thời gian ghét cậu cũng đủ chiếm hết rồi. Ra chơi nào cậu cũng chạy sang lớp tớ líu ríu đủ chuyện, lại còn hay đứng ngoài cửa sổ ném bánh với nước ngọt vào chỗ tớ nữa chứ. Nhưng kệ, tớ chẳng quan tâm, những thứ ấy tớ cho hội cùng bàn xử lí hết, thậm chí còn đem bỏ thùng rác ngay trước mặt cậu. Thế mà cậu vẫn cười, còn hét lớn "tớ thích cậu". Chẳng hiểu sao mấy con bạn cứ bảo cậu đẹp trai, nhà giàu, galăng, còn tớ chỉ thấy trước mặt là một kẻ hơm hĩnh và cực kì ngu dốt. Cậu hoàn toàn không phải mẫu con trai lí tướng của tớ, yêu cầu của tớ không quá khắt khe, chỉ cần học giỏi và đứng đắn là được, còn cậu thì ngược lại hết. Mà tớ cũng có nói với cậu rồi đó thôi, vậy mà cậu cũng chỉ cười, không tỏ vẻ thất vọng hay chí ít cũng phải về lao đầu vào học cho giống điều tớ ước. Cậu vẫn vậy, luôn tỏ ra thích đánh nhau, lúc nào cũng có vài miếng urgo trên mặt, chân hoặc tay, học với cậu hình như chẳng là gì còn chơi mới là chính. Nhưng tớ lại cảm ơn vì điều ấy, mà không phải bây giờ tớ mới nghĩ thế đâu nhé, ngay lúc đó đã vậy rồi. Hì.
Trung thu năm ấy là cái Trung thu mà trước đó tớ không hề mong đợi, vì mưa và vì có cậu. Tớ đoán chắc cậu sẽ không tha cho tớ, sẽ cố rủ tớ đi chơi cho bằng được, nhưng tớ đã hạ quyết tâm từ chối cậu rồi. Và quả đúng như thế, không những mời bằng miệng cậu còn làm hẳn băng rôn viết lời mời lên đó, gặp tớ ở đâu là khua loạn xạ, có biết lúc ấy đí ngoài đường tớ ngại đến mức nào không. Giờ nghĩ lại cũng thấy vui vui. Mặc tớ từ chối cậu cứ gan lì bám dính khắp nơi, ỉ ôi mong tớ nhận lời. Nhưng tớ từ chối rồi mà, đã kiên quyết và chịu đựng đủ rồi.
Chiều 15 mưa to, tớ quyết định ở nhà một mình, không cùng bố mẹ và anh đi ra nhà bà, cũng chẳng cùng cậu đi đâu. Ngỡ tưởng cậu đã bỏ ý định và tớ sẽ có một buổi yên tĩnh thì tiếng chuông cửa lại phá hoại tất cả. Tớ biết chắc là cậu, chỉ cần nhìn chiếc xe đạp nửa đen nửa trắng dị hơm như chủ của nó là tớ biết liền à. Mặc cậu, cho đứng dưới mưa mà chờ, tớ chẳng thà dạo net còn hơn, chắc chỉ tẹo nữa là cậu bỏ về ngay ấy mà. Quả là thế, khoảng bốn rưỡi tớ ngó xuống thì chẳng thấy cậu đâu nữa, công tử bột có khác, đâu có biết chờ là gì, một chút thành ý cũng không có. Đang định quay đi thì tớ phải vội bịt tai lại vì tiếng loa đinh tai.
- Bảo Nhi! Tớ thích cậu! Tớ sẽ chờ, chờ đến khi nào cậu đồng ý đi chơi với tớ thì thôi. Bảo Nhi ơi, đi chơi với tớ! Đi chơi với tớ Bảo Nhi ơi! Bảo Nhi ơi là Bảo Nhi.........
Cậu cứ đứng rên trước cửa nhà tớ như thế, đôi mắt ngước lên cửa sổ chờ đợi, thỉnh thoảng lại hấp háy vì nước mưa. Tớ đã cười, cười thật đấy, vì cái giọng ồm ồm hết ngân lên lại chùng xuống của cậu,nhưng tớ sẽ chẳng vì thế mà xuống đâu mà kiểu gì cậu chẳng bị hàng xóm nhà tớ đuổi thẳng cổ can tội gây mất trật tự an ninh. Đấy, vừa nghĩ xong thì quả thật vậy, nhìn bộ dạng tức cười của cậu kìa, ai nghĩ cậu là một đại thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất đâu. Ôi ôi, tớ chẳng xem nữa đâu, bỏ xuống nhà bật tivi, kiếm cái gì ăn còn hơn. Nhưng cũng chỉ được một lúc, không loa thì cậu bấm chuốnh inh ỏi không ngớt, thật hết chịu nổi cậu rồi, cần phải cho cậu biết thế nào là lễ độ, một, hai hoặc nhiều cái tát hơn nữa tùy cơn tức giận chắc là có tác dụng với đồ ngang bướng như cậu. Nhưng tớ chẳng tát được, vì cậu đang dựa hăn lên chuông cửa nhà tớ, người thì nóng ra, hơi đá nhẹ đã lảo đảo chực đổ rồi. Cậu cảm rồi đấy, can cái tội không chịu bỏ về cơ. Trong khi tớ phải è lưng dìu cậu vào nhà mà cậu cứ đòi nói:
- Cuối cùng cậu cũng chịu ra rồi...hì...thấy chưa...nào tụi mình đi...
Cái đồ ngốc này, bị vậy chưa đủ hay sao mà còn đòi đi nữa, thật chịu hết nổi rồi.
Và đó cũng là lần đâu tiên tớ chịu ngồi sau cho cậu chở đi. Nhìn chiếc áo sơmi trắng ướt đẫm nước mưa dính lên tấm lưng gầy và nghe tiếng thở khó nhọc của cậu mà nước mắt tớ cứ tuôn rơi. Đó là lần đâu tiên tớ khóc vì một tên con trai, lại là tên ngốc nghếch như vậy nữa, chẳng chịu vào hàng hiên mà chờ, cứ đứng dưới mưa, còn nói sợ tớ không nhìn thấy. Cậu là đại ngốc, tớ có là gì đâu mà phải tự làm khổ mình đến thế. Ngốc, ngốc, môt ngàn chữ ngốc cũng không đủ cho cậu.
Tớ đã phải tốn biết bao lí lẽ mới thuyết phục được cậu về nhà ngay thay vì phải lai tớ về nữa, tớ đi xe buýt cũng đâu có sao. Đứng trước cổng rồi cậu còn gọi tớ lại, đưa cho tờ giấy gấp làm tư ướt nhẹp bảo đó là quà. Tớ mở nó ra và lại khóc, đó là bảng điểm học kì này của cậu, môn nào cũng trên 6,5. Cậu vẫn cứ ngốc, còn nói:
- Suỵt! Bí mật nhá. Và cậu không cũng không được khóc nữa. Hứa đi.
Rồi, tớ hứa, đưa tay ra ngoắc hẳn hoi nhé, vậy được chưa.
Cậu cười rồi bước vào, trông dáng người liêu xiêu ấy tớ biết mình không còn ghét cậu nữa.
Và kể từ đó cậu thành xế riêng của tớ, chuyên đưa đi đón về. Nhưng đã ngồi lên xe cậu tớ nhất quyết không chịu nói gì cả, mặc cậu cứ huyên thuyên suốt. Có biết vì sao không? Vì tớ muốn nghe nhiều thật nhiều hơn nữa lời cậu nói. Nhưng bây giờ mới thấy chính tớ mới là kẻ ngốc, lúc có thể lại không nói với cậu, đến khi khát khao muốn nói thì không kịp nữa rồi...
Valentine đến, tớ biết điều này thông qua mấy đứa bạn cứ tíu tít suốt cả tuần. Tớ không có ý định tặng quà ai cả, cậu cũng vậy, vì tớ thấy nó điên điên kiểu gì ấy. Thế nhưng cậu lại tặng tớ, một hũ thủy tinh đựng đầy cỏ ba lá.
- Tặng Nhi cái này. Một trăm nhánh cỏ tượng trưng cho tình yêu tớ dành cho cậu đến một trăm nghìn năm sau. Chúc cậu một Valentin hạnh phúc.
Quê một cục, người ta tặng nhau sôcôla với hoa đẹp lung linh còn cậu thì tặng mấy cái đồ vớ vẩn này. Tớ đã nghĩ thế và cũng đã nói thế với cậu nhưng cậu vẫn chỉ cười, nói cảm ơn vì tớ đã nhận quà của cậu. Tớ bỏ lọ thủy tinh đó vào một góc của ngăn tủ, dán lên đó tấm thiệp: "Món quà đầu tiên", dù sao thì tớ cũng rất vui mà.
Còn có một kỉ niệm nữa của hai đứa mà tớ không bao giờ quên, đó là lần sinh nhật thứ 17 của tớ. Cậu lặn mất cả ngày hôm đó, không đón tớ đi học, không đến lớp, cũng không một dòng nhắn tin. Mãi đến tối cậu đột nhiên xuất hiện, lôi tớ đi mà chẳng giải thích một câu. Trên chiếc xe đạp đen trắng cậu lai tớ đến công ti của bố cậu, bắt lên tận tầng thứ 21. Lúc đó nếu không nhìn thấy những giọt mồ hôi và ánh mắt háo hức của cậu chắc tớ đòi về luôn rồi. Lên đến nơi chẳng thấy có gì cả, tối òm à. Cậu cũng chẳng nói gì hết chỉ lẳng lặng ngồi xuống ngẩng mặt lên trời. Mặc dù chẳng hiểu gì hết nhưng tớ cũng làm theo cậu và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi một bầu trời đầy sao lung linh. Sống nơi thành phố đông đúc thế này, được nhìn thấy cảnh tượng ấy quả thật là hiếm có, đẹp lắm đấy. cả hai cứ ngồi như thế mãi đến khi cậu lên tiếng:
- Nhi này, cậu có biết truyền thuyết về những ngôi sao không?
Tớ quay sang cậu, trợn trong mắt lắc đầu.
- Người ta nói rằng, mỗi một người khi chết đi sẽ hóa thành một ngôi sao trên trời, và...hằng đêm luôn dõi theo người quan trọng nhất với mình khi còn sống...
Cậu cúi xuống khẽ cười, lúc đó cậu ngại đúng không, tớ biết mà.
-...còn tớ khi chết đi sẽ chỉ dõi theo một mình Nhi thôi, vì Nhi luôn là người quan trọng nhất với tớ mà. Mai này cậu cứ yên tâm vì luôn có tớ nhìn theo cậu.
Cậu quay sang nhìn tớ còn tớ thì ngẩng lên nhìn trời. Những vì sao lấp lánh hòa vào tớ chút gì lạ lắm, má tớ thoáng ửng hồng. Lúc ấy tớ nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu, chắc cậu thấy rồi nhỉ, hì. Rồi cậu mang từ sau ra một chiếc bánh ga tô hình ngôi sao bé bằng bạn tay có cắm nến sinh nhật tặng tớ, còn bắt tớ thổi nến nữa. Tớ biết đó là bánh cậu tự làm, vì chẳng có tiệm nào lại làm ra một cái méo mó vụng về đến vậy. Tớ biết và tớ rất vui. Đó là lần sinh nhật có ý nghĩ nhất mà tớ tứng trải qua, cảm ơn cậu thật nhiều...
Tớ xin lỗi, tớ lại thất hứa rồi, nước mắt hư quá, cứ rơi hoài không thôi. Những kỉ niệm này cứ để gió cuốn trôi mãi về nơi bình yên nào đó, được không?.....
Buổi sinh nhật đó là lần cuối cùng tớ được nhìn thấy nụ cười của cậu, nghe giọng nói của cậu, cảm nhận những ấm áp mà cậu dành cho tớ. Tớ ghét cậu vì ra đi không nói một lời, cứ lặng lẽ bắt tớ phải cả đời hối hận.
Chiều hôm ấy tớ đợi cậu thật lâu trước cổng trường, đếm từng chiếc lá rơi mong hình bóng cậu trên chiếc xe khoang đen trắng có một không hai mà cậu rất tự hào. Nhưng mãi vẫn không thấy cậu đâu, đến trò chơi lò cò cậu mách tớ mỗi khi chờ đợi cũng chẳng còn linh ứng nữa, tớ đã nhảy một còng, hai vòng, mười, một trăm vòng mà cậu cũng không tới. Tớ cố tìm mọi lý di để giận cậu và mọi cách để xả nỗi giận đó lên cậu mong lấp đi phần nào nỗi lo lắng đang choán dần con tim tớ. Đừng trách tớ nữa, tớ biết tớ ngốc nghếch, chỉ biết có chờ đợi mà không đi kiếm cậu ngay khi ấy. Vì tớ đã quá quen với việc có cậu bên mình, luôn đứng sau chở che và xuất hiện mỗi khi tớ cần. Tớ còn biết làm gì hơn là chờ và nhận ra mình đã mong cậu đến mức nào. Rồi cậu cũng đến, trong ảo giác của sự mòn mỏi, cậu nở nụ cười và giơ tay ra chờ đợi tớ. Tớ biết đó là khi tớ mất cậu mãi mãi, cơn đau khi hay tin cậu không còn trên đời này nữa cứ quằn quại không thôi, ảo ảnh hiện ra liên tiếp trước mắt khiến tớ không tin vào sự thật. Đúng, tớ chẳng tin đâu, gì chứ, cậu sẽ luôn dõi theo tớ mà, chính cậu đã nói thế, làm sao mà bỏ đi được chứ. Vậy mà không ai tin tớ, mặc tớ gào lên trăm nghìn lần vẫn chẳng có ai bảo tớ đúng. Được rồi, không tin tớ sẽ bắt họ phải tin, tớ sẽ tìm cậu về cho họ thấy, sẽ thấy thôi và họ phải nhận học sai chứ không phải tớ. Ở một nơi nào đó cậu vẫn đang nhìn tớ có đúng không? Dưới này không có thì trên trời kia ắt phải có. Cậu ở đâu vậy, làm ơn ra đi, tớ muốn nhìn thấy cậu lần cuối, muốn nói cảm ơn và xin lỗi cậu vì tất cả. Nhưng cậu đang nơi nào. Cậu tồi lắm biết không, tớ gào khản cả giọng mà vẫn chẳng chịu ra gặp tớ. Cậu là ngôi sao nào vậy, sao tớ tìm mãi không ra, cuộc trốn tìm này không vui đâu, hết giờ rồi, ra đi mà, tớ xin lỗi, tớ biết từ đầu tới cuối tớ sai rồi, sai thật rồi mà....
Tim tớ lại bật khóc mỗi đêm khi ngước lên tìm cậu trong bầu trời đầy sao kia. Trong bóng tôi cô đơn một một tớ mới hay, mới nhận ra mọi thứ. Ngay từ đầu cậu đã biết mình không qua khỏi, vì thế cậu muốn làm điều gì đó cho người cậu thầm yêu suốt từ cấp I là tớ đây, phải, chính tớ, con bé ngốc nghếch khờ khệch vô tâm và lạnh lùng. Cậu luôn luôn muốn tớ chú ý đến nên gây ra đủ chuyện, đến nỗi bị phê bình trước toàn trường. Vậy mà tớ có hay biết gì đâu, đến khi cậu phải hét lớn ba chữ: "mình thích cậu" tớ mới giật mình nhận ra. Nhưng, đã quá muộn rồi, ngọn nến sinh mạng chỉ cho tớ một đốt cuối cùng để nhận lấy những ngọt ngào cậu dành cho tớ. Và chỉ khi vô tình làm vỡ lọ thủy tinh tớ mới thấy bên trong không chỉ là 100 nhánh cỏ ba lá bình thường mà còn có một trái tim pha lê lòng trong ngôi sao có khắc: "I wil be your star forever". Cậu đã cho tớ quá nhiều mà chưa từng đòi hỏi lời đáp lại nơi tớ, một lần cũng chưa từng ép tớ phải trả lời, như vậy thật bất công. Có phải cậu sợ tớ phải bận tâm đúng không? Chỉ có cậu mới quan tâm tớ đến mức ấy thôi, ngay cả vụ tỏ tình tai tiếng trước hàng nghìn học sinh bị bịt lại cũng nhờ cậu đúng không? Giờ thì tớ biết rồi, biết cả những lúc cậu hì hụi trong bếp làm bánh tặng tớ, cặm cụi bên bàn học để tăng điểm phẩy dưới mức trung bình, lọc cọ đạp xe khắp thành phố tìm nơi ngắm sao đẹp nhất hay cong lưng mà tìm cho đủ 100 nhánh cỏ ba lá thật đẹp. Tất cả những việc cậu làm đều xuất phát từ trái tim, không hề dùng đến thế lực của đồng tiền, có phải cậu muốn nói cho tớ biết tình cảm từ tận đáy lòng là như thế nào không? Vậy mà tớ lại chưa kịp làm gì cho cậu, đến cả một câu "tớ thích cậu" cũng chưa kịp nói. Tớ sẽ tìm, tìm đến khi nào thấy cậu thì thôi....để đến khi chết đi, tớ sẽ thành một vì sao đến bên cậu...mãi mãi..."
Đó là những trang nhật kí cuối cùng còn sót lại của Nhi, cô em gái bé nhỏ giờ đã không còn nhìn thấy gì của tôi. Nhi đã khóc quá nhiều, khóc đên mù cả đôi mắt. Nhưng bây giờ nó đang thực sự hạnh phúc, không phải bên Bảo mà bên một chàng trai khác. Trong muôn vàn nỗi đau cuối cùng nó cũng đã nhận ra, mong muốn lớn nhất cuộc đời Bảo là được thấy hạnh phúc. Cậu ấy làm tất cả những gì có thể cho người mình yêu, chấp nhận là một ngôi sao trong bầu trời đêm lanh lẽo, chỉ vì...một nụ cười của Nhi. Và tôi tin Nhi đã tìm thấy một ngôi sao luôn sáng trong lòng mình...