Xem đầy đủ chức năng : Khoảng trống
Hôm nay....
Mọi thứ vẫn bắt đầu là 1 ngày mới. Sáng thức dậy , rùi chạy xe ra. Cứ thế mỗi ngày , ra đến nơi thì mặt trời đã lên từ từ. Mây màu hồng hồng , vàng cam. Thích quá. Mình cũng chẳng biết có nhẹ lòng vì những chuyện mấy hôm nay chưa.
Mình đã thực sự rất mệt mỏi vì những ngày này rồi , ngủ xong , thật thoải mái , quên đi những gì của hôm wa , dù biết rằng ko quên hết , nhưng mình vẫn biết rằng là 1 phần cũng đã quên.
Tối wa , mình cũng đã suy nghĩ. Thật nhiều nhiều , nghĩ xong thì lại thấy sao mình cứ khoái suy nghĩ như thế , 1 ngày ko suy nghĩ là chết sao ý. Muốn thôi ko suy nghĩ nữa. Nhưng ko có gì làm mình có thể ngưng.
Sáng tính chiều onl , rùi lại đi onl liền , hok hiểu mình nữa. Lên gặp anh Duy của mình để nói chuyện. Bổng nhiên muốn nói chuyện với ai đó.
Rồi nói chuyện tí anh Duy lại nhắc đến tối wa đi uống cafe với S ngốc. Nói chuyện thật nhiều với S. Rồi lại nói nên chỉ dừng lại ở bạn bè. Nghe xong thấy thoải mái. Như vậy mình sẽ đỡ phải suy nghĩ cho nhức đầu. Sơn anh đáng ghét bỏ S đi 1 mình , S luôn vì Sơn Anh cả thôi , mình biết rằng , đời S chỉ có thể gắn liền với Sơn Anh. Mình ko muốn cho rằng S quá ngốc nghếch nhưng mình lại ghét 1 cái gì đó.
Cái cảm giâc giống như bị coi là đồ vật , ai khiêng đi cũng được. Mình thực sự ghét ghét lắm. Ko thể nói bằng cách nào. Nhưng mình ko hề ghét S ngốc , vì S ngốc là S ngốc , chính cái tên S ngốc là mình đặt cho S vì bắt đầu hiểu S tính tình thế nào.
Mình đã sai khi đặt như thế , chính mình đặt và cũng chính mình sẽ hiểu rằng điều đó sẽ xảy ra.
Đôi khi buồn vu vơ lắm ấy chứ.
Mình biết mình sợ người ta biết quá nhiều về mình , vì như thế , người ta đôi lúc sẽ đoán ra mình đang nghĩ gì. Mình chỉ muốn giấu , giấu cảm xúc cho riêng mình.
Đây đâu phải là lần đầu tiên mình buồn , nhưng đây là lần đầu tiên bị xem là giống như 1 cái gì đó , tùy ra sao cũng được. Rất muốn khóc nhưng hình như mình ko rơi được giọt nước mắt nào cả.
Hok lẽ khóc nhiều quá riết rùi ko còn nước mắt chăng. Càng viết lại càng có nhiều thứ để viết.
Bắt tay mình ngưng lại thì ko thể , muốn viết ra hết để ko còn gì , trong lòng sẽ có những khoảng trống.
Bây giờ mình rất muốn wan tâm S ngốc với tư cách là 1 người bạn , dần mình sẽ quên đi mọi chuyện , bởi vì mình , mình ko thể cứ như thế này.
Bổng hôm nay nhìn thấy trên mặt S cười 1 cách vô tư vui vẻ. Lòng mình cứ sao ấy , cảm thấy thực sự là rất vui. Anh sẽ mãi cười như thế vì như thế phần nào dần dần mình sẽ dễ quên anh đi trong niềm vui.
Tôi rất mưốn gặp 3 người vì nếu cưộc sống gần 2 tháng nay , 3 người lưôn chiếm trong lòng mình 1 vị trí. Rất cần. Mãi mãi mình chỉ cần có như thế , nhưng những ngày tháng này mình biết sẽ ko còn bao lâu nữa.
Mình cho rằng cưộc sống là đi tới ko bao giờ nhìn lại , đúng như thế. Hai người , Sơn Anh và S ngốc còn 1 đường đi thật dài dài. Mình mong họ có thể làm những gì mà họ có thể. Họ sẽ có tương lai , và có cho riêng mình 1 cưộc sống mà họ cần.
Hôm nay , mình đã rất vui , vì điều gì đó , nhưng ko chỉ vui mà trong đó cũng xen kẽ những nỗi bưồn nào đó. Cứ âm ĩ.....
Ngồi coi truyện mà cảm thấy xua tan đi , chìm vào nhưng mình biết rằng 1 điều mình cũng sẽ quay về với hiện tại. Ny à sao mày cứ thế.
Mình hứa với lòng sẽ thay đổi rất nhiều , cũng như đã từng hứa với Hiếu , mình sẽ vui và bắt đầu 1 cưộc sống mới. Hứa với Tiền sẽ ko xấu xa và quậy phá nữa. Trở thành 1 người con gái như bao người con gái khác. Mình đã làm được , làm được phải ko.
Đúng mình đã hứa với 2 người đó mình làm được , và liệu sẽ còn có thể làm được nữa ko...
Chẳng biết tự nhiên sao đổi khác , chẳng lẽ câu nói đó ảnh hưởng đến mình vậy sao. Hai chữ đó.....làm mình ko còn là mình , mình cảm thấy sao ấy. Chắc chắn mình đang có vấn đề. Ko hiểu nổi nữa. Lý do thật ra là gì , lý do , tự hỏi lòng ngay lúc này. Tại sao tự nhiên mình kì thế nhỉ. Ko thể hiểu được nữa. Làm cho anh Duy ko được vui theo. Thật ra có chuyện gì đang trong lòng mình , mình sai gì nữa đây. Lâu lâu mình tự nhiên lại cứ bị như thế , lý do nào. Chời ơi lý do ở đây là gì ,sao ko thể hiểu được thế này.
Sau khi nói thế mình cảm thấy mình khác , câu nói đó , mình nghĩ nó sẽ ko ảnh hưởng ai ngờ nó ảnh hưởng thế , mình chưa mưốn trở nên như vậy. Đúng như mcâu nói mà mình đã nói tứ sáng đền giờ. Sáng mình vẫn còn bình thường mà. Giờ tự nhiên lại tỏ ra cái gì đó. Tự nhiên chính bản thân nhận ra ko còn là mình nữa. Mình đủ lý trí để nhận ra , nhưng ko đủ sức để làm cho nó quay lại. Mình cần yên tĩnh cần ngủ , mình ko đối mặt được vì chưa bao giờ mình có thể đối mặt với chính mình. Viế ra như vầy là sao nhỉ , thật khó có thể hiểu mình.
bau_ngo_9x
15-05-2009, 01:58 AM
hjx!!!!! viết dài thế làm tớ đọc mãi!!!!
vít hay wa' ha!!!!!
hì ko có gì đâu bạn , cảm xúc của mình mà.
Chiều anh Duy đã khuyên nhủ mình thật nhiều , mình đã khóc , nước mắt rơi thật nhiều , mình vô lý lắm , sao lại cứ lôi kéo anh Duy vào những chuyện của mình. Mình biết mình rất ngốc lại ích kỉ nữa. Ko biết làm sao , nhưng thật lòng sợ nhìn thấy anh Duy wạo , mình sợ thật lòng rất sợ.
Chiều khóc , mình ko cần khăn giấy , vì khóc thì nước mắt cứ rơi thôi , cứ để nó lăn dài trên má mình , mình sẽ thật sự ổn.
Anh Duy đã nói thật nhiều , ảnh nói ảnh giống cái xọt rác cho mình đổ rác vào , câu nói đó mình nghe thật lòng ko mưốn. Thực sự mình ko mưốn coi anh là xọt rác , cứ mỗi ngày đổ rác vào. Chỉ tại mình ngốc wá thui , ko thể nhận ra điều gì cả.
Anh giải thích , định nghĩa tất cả , mình nghe và nhận ra nhiều thứ. Cám ơn anh thật nhiều nhưng lại thấy mình cứ như thế , làm anh như 1 người mình tìm đến lúc bưồn , mình thấy mình kì cục lắm. Thấy mình thật wá đáng , nhưng vẫn mong lưôn thấy có Sơn Anh , S ngốc và anh Duy bên mình.
Hôm nay , sáng đi ưống cafe với anh Duy , 1 hồi pé Sang chạy lên , rùi ngồi nói chuyện.Lúc sau có vợ anh Duy nữa.
Nói chuyện vui ghê , hihi mình thích nhất là lúc đó , cười thoải mái , vợ anh Duy đố S 1 hùi S mưốn xĩu lưôn. hihi S ngốc. Vợ ảnh rất hòa đồng , nói chuyện cũng vui nữa. Khiến mình cảm thấy ko có gì là sợ cả , mình sợ gặp người lạ , nhất là sợ gặp nhất là vợ anh Duy. Nhưng thấy vợ anh Duy như thế , hẻm biết nói sao nhưng vợ ảnh rất tốt. Mình rất thích. Hẻm biết nói sao về vợ ảnh nhưng mình cảm thấy 2 người thật xứng. Tự nhiên thấy thế mình lại vui trong lòng.
Lúc về có nói chuyện với S ngốc , cũng bình thường mình ko có gì cảm thấy ngại cả , hihi mình cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Có lẽ vì sáng vui wá nên chẳng còn thấy bưồn , chưa bao giờ cười vui vẻ như thế. Hôm nay 1 ngày thật thoải mái.
Lúc về mình có thấy 1 biểu hiện gì đó. Thôi ko viết nữa.
Có nhiều lúc tự hỏi lòng ko biết đang nghĩ gì. Và cứ thế câu hỏi đặt ra ngày càng lớn. Có lẽ chỉ vì cuộc sống xung quanh , đôi lúc muôn vẻ , lúc vui lúc buồn , hòa lẫn , rôi ko biết nhận ra bằng cách nào nữa. Biết rằng cuộc sống vẫn đang diễn ra , và ta cũng đang sống trong thế giới mà cuộc sống mang lại.
Tối wa , lại giấc mơ nữa. Mấy hôm nay , cứ mơ về 1 người , rùi cũng lẩn quẩn trong 3 người đó cứ lặp đi lặp lại. Mình ko biết sao nhưng cũng cảm thấy kì lạ.
Mà thui mai nhà mình có đám , mình onl giờ nì vì ờ nhà giờ nì có làm gì đâu. Coi tivi hoài đâm ra chán , mệt con mắt chít lưôn. Đi onl coi anh Duy có nói chuyện ko. Biết là ảnh thế nào cũng có lên mạng.
S nhắn cho mình nói tin nhắn gì hôm wa mình gửi anh Duy xoá ùi. Kêu mình nhắn lại. Mình chẳng nhớ cái tin đó mình gửi là gì nữa. Quên mất tiu oỳ.
Hôm nay nhà có đám cưới , mà cảm thấy cái đám cưới này ko được vui cho lắm. Bực mình nhiều cái , sáng mình wạo nhiều lắm , nhưng rùi ưống bia nè , lay hoay mà wên đi rằng đang bực mình.
Đám cưới diễn ra ko vui như cái đám trước.
Mình cảm thấy 1 điều mà bấy lâu mình vẫn cảm thấy.
Mình ko mưốn nói ra , mình mưốn giữ mãi trong lòng.Những khoảng trống dành cho mình.
Mình biết mình thường vui 1 lúc rùi cũng lại bùn , nhưng dạo này nhớ nhiều chuyện mắc cười , nên đôi khi lại cười 1 mình.
Cưộc sống cứ dần trôi , ko biết ngày nào mình sẽ thực sự hiểu......
Im lặng và bước đi vậy........
Có những khoảng ko gian đặc biệt.
Những khoáng trống nhỏ nhoi, nhưng vẫn đủ để chứa , có nhiều thứ chứa thì dễ.
Những mảnh vỡ , có lẽ những mảnh vỡ đó , chỉ có thể hàn gằn nhớ 1 sức mạnh vô hình nào đó...
Cưộc đời là 1 vòng tròn lớn , tuy dài nhưng vô cùng nhỏ nhoi , mình chỉ có thể bít khi bản thân trải wa..
Có 1 khoảng trống nhỏ nhoi dành cho mình đủ để biết rằng , mình có thể tin rằng 1 ngày náo đó , ừ nó cũng sẽ đến và mình sẽ phải đối mặt............
Hôm wa , mình kêu S về mưa , thật ra mình cũng ko để ý S có ướt mưa , anh Duy kêu mình kêu S về mình mới biết. Hix mình chẳng biết cò quyền gì mà kêu S về nữa. Nhưng mình cũng có wan tâm , S nói S sợ mưa nhất , mình vẫn nhớ mà , thế mà tắm mưa. Cái tay thì hay bị mưa làm cho móp méo.
Còn anh Duy thì mình hiểu cái cảm giác đo , nhưng cách hiểu của mình là 1 người thưộc phương diện khác thui. Hôm wa nhớ lại lúc nói chuyện với anh Duy mà cười 1 mình , hihi cũng ngộ thật. Cảm thấy vui vui sao ấy.
Có những khoảng trống , dù rất nhỏ nhoi , nhưng tự nhiên cảm thấy ko mong được lấp đầy nữa.
Có những lúc vô cớ bùn , rùi lại vui , mỗi ngày suy nghĩ mình mỗi khác. Nhưng cũng chỉ wanh quẩn trong những thứ sẽ phải cảm nhận thui.
Chiều wa , S cứ cười mình , vui gì mà cười chứ ,đáng ghét quá , mình cũng chẳng nhớ gì nhiều về hôm wa , nhưng mình..........ko biết nói gì về mình nữa.
Cần 1 khoảng ko gian vắng lặng để cảm nhận 1 cái gì đó , tối wa về bùn ngủ , ôm con gấu mà ngủ , cứ thế mà ngủ lúc nào ko hay , còn con gấu thì cứ hát , nó là quà noel năm kia của mình , đến bây giờ mình mới nhớ. Sao nó ko hết pin nhỉ.
Ngủ rùi đến 10h lại thức , mình ngủ sớm thì thường hay thế , tối wa ko biết gì mà sao bùn ngủ sớm thế nữa. Chắc chiều cười nhiều wá mệt.
Tối wa cũng ko có hát nữa , kì cục sao ý. Mà thui , mình cũng ko wan tâm chuyện này nữa
Hôm nay cực sok , hẻm biết sao tối nay ngủ được nữa. Mình ko mưốn suy nghĩ nhưng cứ nằm xưống lại cứ suy nghĩ............:(
Phải chi dễ quên như mấy cái chuyện kia thì mình đâu thế nì nhỉ , có lẽ do mình suy nghĩ wá ư con nít , ko thể hiểu cưộc sống còn nhiều thứ ko phải suy nghĩ theo cách của mình được. Ngộ nhận ra được 1 số vấn đề , nhưng mình ko cảm thấy giận , vì 1 lý do nào đó....mình chỉ biết là mình hôm nay rất mệt mỏi. Mưốn đi ngủ nhưng , ko biết sao nữa. Cứ thế hoài.........
Cái tay trái của mình cứ nhức nhức hoài , chịu ko thấu nữa. Chiều về lại bắt mình ăn bún riêu , chài ơi hok biết ăn món đó hixxhix ác wé đi à.
Mình hôm nay thật sự rất mệt mỏi , lúc đó mình ko giận cũng ko ghét , càng ko gì hết , trống rỗng...........
Mình thật sự suy nghĩ quá ngốc vì mình ko thể hiểu rằng , cưộc sống còn bao trùm gì nữa...
Mình ko biết , mình ko dám càng ko mưốn đối mặt sới sự thật , nhưng có nhiều lúc , cảm giác mỗi lúc 1 khác đi. Dần thì mình cũng hiểu vấn đề rằng ,mình chẳng biết có phải là do..........
Hôm nay , mình cũng rất mệt mỏi , nhưng chẳng biết phải làm sao.
Mình biết rằng 1 điều chắc chắn mình sẽ ko quên được , tối wa mình đã ko thể ngủ được , ngủ thỉ lạimơ thấy.....
Hầu như tuần trước mình đã thường như thế cứ mơ về 1 người. Mình hiểu rằng , mình đã có gì đó..........nhưng mình ko mưốn nói ra vì sợ , sợ rằng 1 điều gì đó. Mình sai............
Mình cho rằng mình sai , ừ thì 1 vấn đề , sai ở chỗ đã có lỗi với ai đó. Thật lòng mình ko mưôn nhưng sự thật vẫn là sự thật , chính mình cũng phải nhận cái đáp án mà mình mưốn biết. Mãi mãi mình ko mưốn nói ra vì nói ra mình chẳng bít sẽ ra sao , sẽ phải đối mặt bằng cách nào.
Cầu mong chiều về tắm mưa nhưng mà , mình ko được toại nguyện , trời hết mưa. Mưốn cơn mưa cứ rới vào mặt , thật mạnh để cảm thấy thực sự đau nhói.......
Giờ mình ko biết làm sao , thật mệt mỏi , mình đang đau họng , lại càng mệt mỏi vì hôm wa , cứ nằm xưống rùi cứ nhớ , hôm nay cũng ko ngoại lệ......
Mình cũng ko biết hôm nay có ngủ được ko , nhưng hôm nay tay mình lại nhức bên phải , hôm wa thì bên trái , toàn thân cứ đau vài chỗ........
Mưốn wên lại ko thể wên , kiểu này ko biết kéo dài bao lâu , hôm nay mình ăn đỡ hơn hum wa , ăn được 3 chén , hôm wa có 1 chén rưỡi.
Chiều thì ưống pepsi , chán cái cảm giác cứ nhớ mãi ai...........
Hôm nay có hình đám cưới , hình mình xấu wá , nhưng vẫn mưốn đem cho anh Duy xem......
Tối wa , chat xong là S chạy lại LT đưa mình về , mình cũng chẳng biết sao , nhưng tối wa có 1 cái cảm giác bùn cứ quấn lấy mình. 1 cách vô cớ nào đó. Tối wa S cả mình đều buồn , nhưng mình nói chuyện tí là hết buồn rùi. Hai đứa cười vi vẻ , mình rất muốn mãi mãi luôn cười , nhưng dạo này , mọi thứ làm mình ko thể tập trung vào đâu được , mình ko biết nữa , nhưng khi làm gì đó rồi chợt lại bị...rùi ko xong gì cả. Mình ko biết hiện giờ mình đang nghĩ gì. Mọi thứ đều rối lên vì mình ko biết phải làm sao cả. Im lặng và bước đi tiếp vậy. Dù biết rằng có quên là sẽ nhớ , nên dặng lòng cố nhớ để mà quên.......
Mình chẳng biết mình sẽ ra sao , nhưng ngày sinh nhật mình nói thật rất mưốn đi đông. Mình biết rằng có 1 người ko mong đi đông , nhưng mình mưốn sinh nhật năm nay ko như mấy năm ngoái nữa. Mình cảm thấy rất rất mưốn. Hè đến rùi , mình hok biết làm gì nữa. Hôm sinh nhật , mình chẳng biết sẽ mặc đồ gì , mình mưốn mặc nhiều thứ lắm. Mình ko biết nhưng trong mình , ko chỉ riêng 1 mà là có 2.................chỉ mình hiểu mà thôi.......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.