PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ông Trần Vinh kể chuyện ma rùng rợn



(M)in
14-05-2009, 07:07 PM
LTS: Chuyện ma quỉ, có người tin, có người không. Nói như thiền sư Vũ Công Lý “vấn đề anh tin hay không, mặc xác anh. Có những chuyện không cần anh tin, nó vẫn có”. Trong tinh thần đó, câu chuyện của một độc giả, ông Trần Vinh, nói lại chuyện xưa,,…cũng làm những người yếu bóng vía phải xanh mặt. Tuy nhiên, như đã thưa ở trên, vấn đề tâm linh không ai bắt ai tin được. Và chuyện ma cỏ, không phải ai cũng thấy. Tất cả những câu chuyện do các nhân vật có thật, kể ra trên Việt Weekly không nhằm mục đích tạo sự hoang mang cho mọi người. Đơn giản là những câu chuyện đã được không riêng gì một người, mà nhiều người đã nói tới trong thời gian qua… Đây là những kinh nghiệm tâm linh cá nhân, kể cho nhau nghe, nhân mùa lễ tết…
VW: Ông Trần Vinh đã chứng kiến hay nghe kể lại những câu chuyện phản ảnh đời sống tâm linh, xin ông kể lại câu chuyện của ông?
TV: Năm 1969, khi đó tôi làm Phó Trưởng ty Thuế vụ Bình Dương. Ty Thuế là một biệt thự gần bờ sông ở Bình Dương. Lầu dưới, nhân viên làm việc. Lầu trên, có một phòng lớn trống, tôi ở phòng trên. Nhiều người nói là biệt thự đó có ma, tôi thì không có tin. Thế nhưng, có một đêm tôi ngủ, trời nóng tôi mở cửa sổ, như là có người ném một cục đá vô trong phòng. Tôi giựt mình dậy, ra nhìn không thấy ai, tôi trở về, nằm lại. Một lúc nữa, lại có người ném đá như thế một lần nữa. Tôi nghĩ là, không có ai ở đấy cả, ø tự nhiên sao lại có đá ném vào, là ma hay sao. Tôi cũng biết vậy thôi, không có sợ, rồi nằm ngủ tiếp. Nhưng mà buổi tối, có khoảng chừng một tiểu đội quân đội tới trấn giữ khu Ty Thuế, giữ an ninh cho thành phố. Ban đêm trời gió, tôi mở cửa Ty cho họ vào trong Ty ngủ, nhưng họ nói có ma không dám vào, họ nằm ngoài sân ngủ không dám vào trong Ty. Tôi cho họ vào mà họ không dám vào.
VW: Thưa ông Vinh, chỉ là một hiện tượng ném hai cục đá, rồi mọi người đồn đãi như vậy, ông còn thấy gì nữa không?
TV: Không tôi không thấy gì cả, nhưng mà tôi thấy rất là lạ, người ta nói có ma, tôi cũng nửa nghi nửa tin thôi.
VW: Có bao giờ ông cảm nhận một sự rờn rờn lạnh lạnh trong biệt thự đó không?
TV: Nói thật, mình cũng sợ chút đỉnh, nhưng mà phải ở đấy thôi.
VW: Nhưng mà người đồn nhà đó ma như thế nào, tại sao có nguyên nhân như vậy, ông có nghe những câu chuyện gì về ma ở đó không?
TV: Tôi không được biết, về đó là tôi chỉ biết chuyện đã xảy ra như vậy, người ta nói là ở đấy có ma, mà chính anh em quân đội cũng không dám vô ở ban đêm. Họ không có kể gì, mà tôi cũng không có hỏi.
VW: Ông có tin chuyện ma quỷ không?
TV: Thường, tôi không tin, nhưng mà nhiều khi không tin cũng không được, thấy lạ quá mà không thể nào giải thich được, đôi khi cũng phải tin.
VW: Ông kể tiếp câu chuyện thứ hai, dẫn dắt suy nghĩ của ông về vấn đề tâm linh như thế nao?
TV: Kinh nghiệm khác, ở Vũng Tàu, khi đó tôi làm Trưởng Ty Thuế vụ Vũng Tàu. Ty Thuế là một biệt thự ở bãi trước. Biệt thự lớn, chia ra làm hai phần, một phần Ty Thuế Vụ làm việc, dưới đất và trên lầu. Một phần, tôi ở bên cạnh. Có những ngày, sau giờ tan sở vào 5 giờ rưỡi, tôi về ăn cơm, 8 giờ tôi qua Ty trở lại làm việc. Tôi ngồi trên lầu, phòng của tôi là một phòng riêng, cửa phòng bật ra bật vào. Có một tối, tôi đang ngồi làm việc, rõ ràng nghe có tiếng dép đi từ ngoài đầu phòng vào gần tới phòng tôi, tôi nghe tiếng dép đi lẹp xẹp lẹp xẹp, tôi nghĩ chắc lại có nhân viên nào vô hỏi tôi cần gì hay muốn giúp đỡ gì không. Tôi cứ ngồi chờ, đến gần tới cửa là không nghe gì nữa, tôi phóng ra, tôi chạy ra nhìn không thấy gì hết. Chắc chắn là tôi nghe thấy tiếng dép đi vô. Tôi mới chạy xuống lầu. Ty Thuế có một dãy nhà phụ thuộc, một, hai người nhân viên ở với một anh tùy phái, tên Tư Chơi, là một hương phế binh chì lắm. Tôi hỏi anh Tư có thấy ai lên gặp tôi không, anh bảo là không có ai hết. Tôi bảo, tôi nghe có tiếng dép đi vô, anh bảo để chạy lên xem, nhưng không có thấy gì cả, lại trở xuống. Tôi lại tiếp tục làm việc, dù sao mình là cấp chỉ huy, không để tỏ ra quá nhút nhát. Tôi cũng sợ nhưng mà vẫn phải làm. Ngày hôm sau, trở vào làm, tôi cũng không thấy gì cả. Sau này, nghe người ta nói, biệt thự đó trước kia là nơi tra tấn người.
VW: Có thể, đó là một người nào muốn phá hay là muốn chọc cho ông sợ chăng?
TV: À cũng có thể. Nhưng mà tôi chạy ra ngay không thấy gì cả, ø tôi chạy xuống tôi hỏi những người ở nhà phụ thuộc không ai thấy gì hết cả. Tôi thấy hiện tượng đó đáng sợ hơn là lúc tôi ở Bình Dương, tại vì rõ ràng là có bước chân đến.
VW: Từ Bình Dương tới Vũng Tàu bây giờ ở Mỹ, đất nước tự do và khoa học hơn, ông có thấy hiện tượng nào làm cho ông rợn người không?
TV: Ở đây, tôi chưa gặp.
VW: Những câu chuyện đồn đãi ở đường Euclid & Hazard không, ông có nghĩ là những câu chuyện đó hoang đường không?
TV: Mình không thể nói chắc được, những hiện tượng này hiện tượng kia xảy ra rất có thể, chỉ là mình không thể giải thích được thôi. Những điều đó là những điều mà bí mật, mình khó mà biết được nó ra làm sao, không nên coi thường những chuyện đó.