Xem đầy đủ chức năng : Dường như ta đã...
Hành Khất Tình Yêu
14-05-2009, 08:56 AM
Hình như em đang yêu... Cái cảm giác này lạ lạ, ừm, lạ thật đấy. Em cứ nghĩ mình sẽ khó mà yêu được người nào nữa, bởi em đã quá chai lỳ cảm giác, thấy mặt người con trai nào cũng chỉ dửng dưng, như "củ khoai, củ sắn". Thế mà, đùng một phát, em và anh - kết thành một cặp.
Em mặc kệ mọi người nghĩ gì, mặc kệ mọi người nói gì. Ừ thì: người cao 1,78m, người chưa được 1,5m - đã sao?! ừ thì, em nhiều hơn anh 4 tuổi - đã sao?! Họ nói, họ nghĩ thì có liên quan gì đến mình đâu nhỉ?! Em - bất - cần!
Nhưng em cũng lo sợ. Sợ khi nghĩ đến gia đình anh - liệu bên ấy có chấp nhận em không - khi mà 2 chúng mình có quá nhiều sự chênh lệch, khác biệt đến như vậy. Sợ rằng, em - xấu xí - đi bên cạnh anh - trung tâm của sự chú ý, như vậy liệu có làm anh cảm thấy e ngại điều gì. Sợ về chuyện người yêu cũ của anh - em liệu có đủ khả năng để lấp đầy, thay thế hình ảnh cô ấy trong trái tim anh hay không?!... Em lo sợ, thật đấy.
Anh nói: "Hãy tin anh!", em tin chứ. Nhưng tự trong sâu thẳm, em vẫn cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Những ngày tháng tới vẫn còn là chặng đường dài với nhiều thử thách. Liệu em có đủ dũng cảm để bước tiếp và vượt qua?! Liệu anh sẽ mãi bên em, động viên em và cùng em vượt khó?! Liệu rồi chúng ta sẽ mở ra một cánh cửa hạnh phúc hay chỉ là sự tổn thương cùng nỗi đau mà cả hai cùng nhận về?!... Em quả thực không dám nghĩ tiếp. Chỉ hy vọng và nguyện cầu, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, vậy thôi...
Vệ Tư Lý
14-05-2009, 09:13 AM
Tuy buồn thay cho 1 người, cứ tưởng kết cục sẽ theo ý nhưng mà........Thôi,dù sao cũng ngấm ngầm sau lưng ủng hộ :so_funny: ráng lên :clap: :3nhay:
http://www.nhaccuatui.com/m/4T6V-LJ5RL
P/s: Dạo nì nhí nhảnh như cá cảnh :so_funny:
Akite_for_you
14-05-2009, 09:32 AM
Trong một năm có 2 tháng đẹp nhất là T4 và T10. T4 thì qua rồi, cố gắng phấn đấu T10... vừa đẹp mà lại vừa đúng lời thấy bói phán.
Cố lên nhá, 2 ứa :sr:
Con Vịt cổ dài đi cạnh con Gà chân ngắn :dance: :so_funny:
Hành Khất Tình Yêu
01-06-2009, 07:28 AM
Vẫn biết là khi yêu anh, em sẽ gặp rất nhiều, rất nhiều khó khăn, trở ngại. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ có đủ dũng cảm để đối mặt, đương đầu, sẽ không băn khoăn mà cứ mạnh dạn tiến bước. Nhưng quả thật, giờ đây, nỗi bất an của em cứ ngày một lớn. Em có cảm tưởng như khoảng cách giữa em và anh ngày một xa, dù - ta đang ở bên nhau - gần thật gần... Khoảng cách ấy không đến từ phía anh, cũng chẳng đến từ phía em - mà nực cười thay - lại đến từ những dư luận của người ngoài: những người bạn chí cốt của anh, đồng nghiệp của anh và có thể là của cả gia đình anh nữa. Em thấy thật tội nghiệp cho mình. Từ khi yêu anh, cái tôi vĩ đại của em cứ dần trở nên bé nhỏ lại. Trước kia, có ai dám nói về em với những nhận xét không hay bao giờ không?! - hầu như không có! Em - tự tin - kiêu hãnh - mình là người sống được lòng tất cả mọi người - không ai có thể ghét em! Vậy mà, tại sao trước mắt của những người có liên quan đến anh - em trở nên bị biến dạng - thành một người đáng thương hại đến vậy?!...
Đã có đôi lúc em chợt nghĩ, giá như anh đừng yêu em và giá như em đừng yêu anh đến như vậy! Thì có lẽ - em sẽ vẫn tiếp tục kiêu hãnh - ngẩng cao đầu mà sống. Không phải e ngại, không phải lo sợ điều gì. Em thực sự bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy bấp bênh, bất an. Dường như mọi cảm giác như căng ra, chấp chới như đang đi trên một sợi dây mảnh, lúc nào cũng chực ngã nhào...
Đến bao giờ thì mình sẽ chia tay nhau đây anh?!... Em đang cố gắng dồn nốt những dũng cảm của mình để nghĩ đến điều đó... Không biết đó gọi là dũng cảm, hay hèn nhát chạy trốn đây?!... Cái tôi của em đang ngày một thấy mình yếu đuối và xót xa, thương hại cho chính bản thân mình anh à... Anh liệu có hiểu được những cảm giác của em không anh?!...
- V -
06-07-2009, 10:10 AM
Yêu một người đôi khi cũng thật khó.
Để bản thân mình thích thêm một người con trai khác nữa ngoài [...] đã là điều làm mình cảm thấy tổn hại tới cái TÔI cá nhân to đùng của mình rồi.
Để bản thân mình trở thành kẻ xấu xa trong mắt một con nhóc, để trở thành kẻ bị mang ra mà xỉa xói, chọc ngoáy.. blah.. blah.. đã là điều làm mình cảm thấy tổn hại tới cái tính TỰ ÁI cao như núi của mình rồi.
Để bản thân mình không "bật" dậy mà xỉa xói lại, để chửi thẳng vào cái bản mặt khó ưa, ngu dốt, điên loạn... blah.. blah.. của nó đã là điều làm mình cảm thấy tổn hại tới lòng TỰ TRỌNG của mình rồi.
...
Mâu thuẫn!
Luôn nghĩ mình mạnh mẽ, mình có thể vượt qua được, nhưng lại yếu mềm và gục ngã trước một "thằng nhóc".
Luôn nghĩ mình đủ tự tin để vượt qua được mọi rào cản trên đường tới hạnh phúc của mình, nhưng lại trùn bước trước những cái gọi là tuổi tác & sự môn đăng hộ đối.
Luôn nghĩ mình đủ thanh cao để có thể tảng lờ những lời chọc ngoáy, xỉa xói ấy. Tự nói rằng, "một người không quen biết thì không có quyền phán xét mình", "cuộc sống của mình là của mình, hạnh phúc của mình là của mình, thiết nghĩ, chẳng ai có quyền quyết định những điều đó có thuộc về mình hay không, và tất nhiên cũng chẳng cần đề ý người ta nghĩ gì", nhưng lại thiếu kiên định và thừa nhạy cảm để không thể bỏ qua hết những điều đó.
Duy chỉ,
. cám ơn những cái hug* không bao giờ thiếu.
. những lời nhắn nhủ không bao giờ quên.
. những lời chúc không bao giờ hết.
Nếu thương một người là có tội, thì mình xin nhận tội cả ngàn lần.
- V -
17-07-2009, 06:16 AM
là thế này, chia tay thật chứ không phải đùa đâu.
hôm qua đi coi film nhé, từ lúc trước khi đi mình đã cảm thấy chật vật với bản thân mình lắm rồi.
một ngày làm việc cực kì tệ hại, sau đó, về nhà. đổ vật người xưống giường, cảm giác muốn chết ngay đi được ấy. thì người yêu nhắn tin, thủ thỉ, thù thì... yêu chết đi được, rồi hơn 3h30 người yêu qua, chở đi. tính đi coi film thì nó đổi lịch , thế là chuyển sang xuất 6h. ừ thì lại đi vòng vòng, ừ thì trời mưa. lươn lẹo 1 hồi, quay lại rạp, 2 đứa ướt đúng như kiểu vừa đi mưa, lạnh tê tái =)).
rúc vô rạp ngồi, được 1 lúc thì ng mình lạnh như xác chết, người yêu 1 tay ôm mình, một tay bốc bắp rang bơ bỏ vô miệng cho mình ăn. ngọt ngào đến thế còn gì , ai nghĩ là sắp chia tay.
coi film xong, đi ăn. gọi 2 đĩa thức ăn ra, nhai như kiểu nhai cơm, không cả dám ngước lên nhìn mặt nhau.
vạ vật chán, cũng nhai rơm xong ==> đi về.
về đến nhà, người yêu còn bảo em vào trước đi, mình thì bảo, anh về trước đi.
xong rồi người yêu quay xe về, mình đứng nhìn cho lút bóng sau con hẻm mới quay vào
rút điện thoại ra nhắn tin kêu người yêu về cẩn thận.
vào nhà, thằng em hỏi chị với anh đi đâu về muộn thế?
nạt : ko nhiều chuyện.
lên phòng
đóng cửa
và khóc
người yêu nhắn tin lại : anh đi uống rượu với bạn
mình khóc
và ngủ
và thế này đây.
khốn nạn !
cả một đêm vạ vật với nhớ thương
cả một buổi sáng , không biết bao lần muốn cầm cái điện thoại ném vô tường
cả một buổi sáng, không làm được một việc gì, ngoài nhìn điện thoại, nick chat, và tự mân mê bàn tay mình
cả một ngày dài.. dài... dài... thật là dài.. đến giờ cũng chưa kết thúc
người yêu online, chat. hỏi. sáng giờ em đi đâu, làm gì?
mình online, chat. trả lời. không làm gì, chả đi đâu.
người yêu hỏi. đang ở đâu?
mình trả lời. ở nhà.
người yêu hỏi. sao lại không đi làm?
mình trả lời. vì không thích. vì.. ở nhà cũng được (thực ra, vì mình không muốn gặp ai, và cũng không muốn cho ai gặp/or thấy mình)
người yêu im lặng.
mình nói. chúng mình càng ngày tệ.
người yêu. ừ
thế là mình chia tay.
nhưng sao nhớ và đau thế này?
mình đang làm gì đây. QQ
ngày hôm nay, không make-up, ko ngắm vuốt. ôi mình đang đối xử với tình yêu của mình theo cái kiểu gì đây =)).
- V -
17-07-2009, 10:46 AM
có ai từng nghe một điều nào đó, tương tự như:
- "Khi yêu, người ta phải cố gắng để trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Còn với em, khi yêu, là nên để mình khờ dại, và ngây thơ hơn một chút."
em yêu anh, sự thật hiển nhiên không thể chối cãi (dù bình thường, tất thảy những đứa "con nít" bằng tuổi anh phải gọi em là "chị"). người ta bảo, tình yêu không phân biệt giới tính và tuổi tác, lúc đầu em nghĩ nó đúng, nhưng khi yêu rồi thì em nghĩ nó sai, thật sự là sai. người ta dù yêu nhau đến mấy, thì thế giới này cũng chỉ vào phút ngắn ngủi thôi là của riêng hai người, còn nhiều hơn nữa, thì hai cá thể vẫn là loài sinh vật nhỏ nhoi, yếu ớt, chìm nổi trong cái mênh mông gọi là biển người. nên làm gì có chuyện yêu mà chỉ nghĩ về nhau được.
và thế là, đứa con gái cứng đầu và chất đầy tự ái như em bỗng nhiên trở thành kẻ cực kỳ đáng thương khi yêu anh. em già, xấu xí, thô kệch và khó tính. em vứt cái tôi to uỳnh của mình ngoài lề mối tình của em và anh. em có thể chịu được ánh mắt ngta nhìn mình, khi 2 đứa đi vào quán ăn, nhưng em thề, em không thể chịu đựng được khi anh cúi đầu lặng yên không nói gì suốt 30' ăn đấy. anh có thấy, thức ăn có mùi hoang hoải của xác chết thối rữa lâu ngày, và nhai nhằng như rơm không? em thì không nuốt được, anh nuốt được không? thề là em đã phải rất cố gắng để tự tin ngẩng cao đầu, để cười với anh, để ăn nốt phần thức ăn của mình, trệu trạo kêu tính tiền và đi ra khỏi đó. ấy là với những gã trai khác, có địa vị, có sự trưởng thành, có thể yêu em hơn anh... với những gã ấy, em sẵn sàng vứt tiền bỏ lại và về rồi, tiếc thay, ko phải là những gã ấy, mà là anh. đấy là vì tôn trọng anh nhé, còn không, thì chắc em đã vụt đứng dậy và bỏ về từ ngay khi anh diễn hề với cái bản mặt ấy rồi.
nhưng không phải lỗi hoàn toàn do anh. do em, 1/2. em thấy mình nhếch nhác đến tội nghiệp. có bao giờ em phải quá chú ý đến cách ăn mặc, cách trang điểm, và cả những lời nói của mình chưa? ấy vậy mà khi yêu anh, thì mọi nguyên tắc bị phá vỡ hết, khốn nạn là đúng như thế.
em ngồi hàng giờ trước những hộp phấn, son, marcara vứt vương vãi trên bàn, nhìn cái mặt mình bôi - xóa, bôi -xóa không biết bao lần. bình thường, em kết thúc nó trong vòng 10', chờ anh, em vứt cả đống thời gia của mình vào cái việc đó, mà không làm sao hài lòng.
em thấy mình đi tới đi lui trước tủ quần áo vĩ đại của mình, bởi không biết phải mặc cái gì để hợp với anh. thế đấy, tình yêu của em ạ, khi em choàng đại một cái áo lên người, xuất hiện trước anh, thì em mới biết mình hoàn toàn sai lầm.
em mệt mỏi, tình yêu ạ. anh - dù sao cũng chỉ là những gã trai, hồ hởi với cái đẹp (bề ngoài), tuổi trẻ (rồi cũng sẽ già như em). chấm ba chấm. và hết.
em giải thoát đấy, anh biết không? không phải hết yêu, em yêu anh hơn tất thảy. nhưng em thích anh là chính anh, em là chính em hơn.
dù sao,
chả biết
hình như em lại sai.
có điều, em đang muốn ném bung bét cái điện thoại của mình vào tường, vì tại sao nó không nhận được tin nhắn của anh nữa. tự nhiên thấy mình thẫn thờ, tự nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của mình, tự mân mê đầu móng tay của mình để nhớ cái móng tay ai còn chưa cắt kĩ, để nhớ, nhớ,... trời ah, em yêu anh.
- V -
17-07-2009, 07:01 PM
em có một kế hoạch để đẩy anh đi thật xa. hoặc nếu em thất bại, thì anh sẽ quay lại ôm chầm lấy em và mình tiếp tục.
em không biết mình mong muốn một cái kết thất bại nhiều hơn hay thành công nhiều hơn, nhưng em biết mình phải làm điều này.
chúng nó đã đi biển, em không đi vì em chưa xong việc ở thành phố bụi bặm này.
.
sáng nay em ngủ dậy, thấy người mình, àh không đúng ra là cả căn phòng sặc mùi thuốc lá, cái mùi em ghét đến vô cùng tận. cái gạt tàn với điếu thuốc cháy dở dụi tắt bên trong.
em xuống bếp, thấy tô cơm lạnh ngắt còn dang dở vứt ở trên kệ.
một ngày kinh hoàng của em sẽ phải kết thúc thôi người yêu ạ.
--
em vẫn không ném điện thoại của mình đi được, vì nó chất đầy những tin nhắn làm nặng trĩu tay em, vì sáng nay, vẫn có ai đó nt chúc em ngày tốt lành, và thông báo vài kế hoạch nho nhỏ. ah thì..
- V -
18-07-2009, 09:41 AM
phép thử thành công, nhưng em thất bại.
mình mất nhau thật rồi.
em nghe đi nghe lại "You're still the one". có những bài hát em chỉ yêu thích đựơc một vài trích đoạn, với You're still the one, em như bị phủ nhận hoàn toàn.
thật ra, không anh, em sẽ vẫn là em như trứơc, nhưng em lại chẳng là gì cả.
haiz, em yêu anh, biết không?
- V -
19-07-2009, 09:00 AM
Em chẳng hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này.
Mình hẹn hò, đi coi film cùng nhau, anh nắm tay em thật chặt. Em đã nghĩ, thế là hoàn toàn ổn. Bàn tay em lạnh ngắt yên bình trong bàn tay anh, em dựa đầu vào vai anh nghe hơi ấm thật gần, thỉnh thoảng, bất chợt mắt em chạm phải mắt anh... Em tưởng, thế là hoàn toàn ổn.
Nhưng tất cả, chỉ như nghĩa vụ cuối cùng mà anh phải làm trước em, ân hệ cuối cùng mà anh dành cho em. Và giờ thì thế này đây, mọi chuyện hoàn toàn bất ổn.
Miệng em đắng ngắt, toàn thân rã rời, và thực tâm, em muốn làm mọi cách để hủy hoại mình.
Người ta chẳng cần tinh ý cũng nhận ra em đang hoàn toàn suy sụp.
người em cần nhất thì em đã đẩy đi, thì lấy ai thay thế, ai nắm chặt tay em, ai đưa bờ vai ra cho thoải mái dựa đầu, ai.. ai?
Em điên loạn, cuồng trí, hoang hoải khóc lóc trong nỗi đau của mình. tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn, tự nhủ là trước kia không có anh em vẫn hoàn toàn bình thường, thoải mái thì giờ có gì là không thể chứ. Em tự huyễn mình, phải cười lên, phải mạnh mẽ lên... nhưng em thấy mình nực cười, em thấy mình giả tạo, em thấy mình không thành thật với bản thân của mình.
Trời ơi, em yêu anh, mà em đang làm gì với tình yêu của mình đây.
Em bảo, em trả anh về với thế giới của anh, nhưng em lại quên mất mà trao cho anh cả thế giới của em. Without you, im so lonely. No You, not Me.
3 ngày, đôi mắt của em ầng ậng nước, em tin, mình khóc ròng cả trong giấc ngủ, em tin, chỉ cần bất chợt 1 ý nghĩ nhỏ thôi, em cũng bật khóc ngay được. Em tin, mình sắp kiệt quệ rồi.
Em tắt, rồi mở điện thoại - vẫn không có dòng tin nhắn nào hiện ra. Mỗi tiếng chuông báo có cuộc gọi hay tin nhắn cũng làm em thoảng thốt, rồi lại suy sụp.
3 ngày không ăn, EM đang sống bằng nước mắt, cafe và những lần ngóng nhìn điện thoại.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.