Xem đầy đủ chức năng : Mưa!
Mưa! Mưa!............................
Tất cả đều nhanh chân tìm nơi trú mưa, trên đường những chiếc xe lao nhanh (như ma đuổi ấy nhĩ), trong làn mưa một chiếc xe máy từ từ tiến, băng qua những dãy nhà. Anh đang chở nó đi, đi trên con đường quen thuộc (con đường mưa của anh và nó). Đừng lại chỗ cũ.................ngồi xuống, im lặng và ngắm mưa rơi.
-cầu vòng! ah! Cầu vòng kìa anh! - Ánh mắt nó chợt loé sáng.
- Uhm! - Ngước nhìn bầu trời, rồi mỉm cười. Anh nắm lấy tay nó.........................
Chợt nó im lặng, nghĩ ngợi rồi rút mạnh tay ra..................
( Nó nhìn anh, nói khẽ với giọng nhẹ nhàng như lời xin lỗi)- Không.....quen nữa,..... làm bạn.........nha anh!
- U....h....m! (trả lời chậm rãi)
nó biết anh đang buồn.Giọng anh run run.
Anh suy nghĩ rùi nói tiếp:
- Có lẽ em chỉ thưộc về mưa. Anh ko thể kéo em ra khỏi cơn mưa đó mặc dù anh đã cố gắng.
Nó nhìn anh, ánh mắt nó xao động. Nó ko thể khóc, nó là người có lỗi. Nó im lặng................
- Cái gì ko phải của anh anh sẽ không níu kéo. Có lẽ anh đã thua, anh ko làm em thích anh được. - Anh nói nhưng trong lòng trống rỗng, cả thế giới như chẳng còn gì (Nó nhận ra điều đó trong ánh mắt anh, ko còn vô tư như ngày nào nữa).
- Ko! Anh ko thua! Chỉ tại nó, tại nó sinh ra đã vô cảm. Xin lỗi! Có lẽ....... - Nó nói như mưốn an ủi anh.
- Uhm! Có lẽ vậy.......
Không gian im lặng hẳn đi chỉ còn tiếng mưa khẽ chạm vào lá cây.
- Anh! Em mưốn đi bộ một lát, em về trước nha! - Nó đứng dậy, cười nhạt và nói nhưng lòng chẳng vui vẻ gì, nó mệt mỏi......................
- Uhm! - Ngước lên nhìn nó, trả lời như chẳng còn chút sức lực nào, rùi lại quay đi, anh nhìn, nhìn về chân trời xa xôi kia. Chân trời mà anh và nó đã từng hy vọng.
Nó đi lặng lẽ trong màn mưa đầy đặc.........nó nghĩ, nghĩ về anh, anh và nó đã quen nhau được hơn một tháng. TRong một tháng đó, anh chưa lần nào làm nó bùn, nó giận, anh lun bên nó khi nó cần............................ vậy mà........................tại sao? tại sao? nó lại có thể làm đau anh như thế! Nó ghét.............ghét chính bản thân nó. Nó cảm thấy cay cay nơi sóng mũi mình, nhưng tại sao nó lại khóc ko được, nước mắt nó ko rơi. Chẳng lẽ nó vô cảm thật rùi sao hay............ do người đó.....người..... đó........tại sao anh ta luôn xuất hiện khi nó cần nhất, khi nó gục ngã nhất .
- Điên ah! Tại sao? mình lại nghĩ đến anh ta cơ chứ! Cái con người lạnh nhạt, tự cao ấy ah! mình chẳng thích cái kiểu ấy tí nào. Anh ta...............Nó cười với điệu bộ khinh bỉ như khinh chính bản thân nó, nó thật sự ko hỉu nỗi nó nữa rùi.
- Có phải là mày nữa ko, có phải là Duyên nữa ko, mày làm một người đau và giờ đây mày đang nghĩ về một người con trai khác hả....................
Gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và nó lại tiếp tục bước đi, tiếp tục suy nghĩ về những lỗi lầm mà nó gây ra. Đầu óc nó rối loạn
Đột nhiên nó cảm thấy choáng ngộp, đầu óc nó trống rỗng, từng bước chân dần nặng hơn, nó cảm thấy... bất lực và rồi............................
teddy_pooh
14-05-2009, 10:25 PM
Anh đã từ bỏ cơn mưa vì mưa quá vô tình,nhưng anh đâu hiểu mưa cũng đau cũng khóc như anh chỉ có điều mưa ko nói ra thui!!!!!!!!!!!!!!!
Hihi! truyện có ý nghĩ cố lên
teddy_pooh
15-05-2009, 12:32 AM
hix định chừng nào vik tiếp đây!!!!!!!!!!!!!vik lẹ lên
Nó tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, lộng lẫy.Khắp căn phòng là một màu xanh, màu xanh lạnh nhạt đối với mọi vật xung quanh.Nó đang nằm trên chiếc giường , bên cạnh là ông bác sĩ già đang thu dọn đồ nghề và bước ra ngoài.
-39 độ 8!kinh!
Nó ngạc nhiên nhìn xung quanh.............................người đó, hắn...............
-Tôi đang ở đâu đây chuyện gì xảy ra vậy? ĐỒ!...........ĐỒ CỦA TUI!...........
-anh đừng có nói là anh thay đồ cho tôi nha!!!!!!
Nó nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ hi vọng đó ko phải là sự thât.
-Uhm!!!(bình thản đáp)
-Anh....................anh!!!!!! quá đáng.........!!!!!!!Hix!!!
-Tôi đã thay đồ cho cô và đây là đồ của cô ạ!(cô giúp việc mở cửa đi vào và nói)
-Tất cả những gì cậu dặn dò tôi đã làm xong, tôi xin phép ra ngoài thưa cậu chủ!
-Cái........cái gì! cậu chủ á!hèn chi............
-Có chuyện gì hả?(hắn ngạc nhiên nhìn nó)
-À ko có gì(nó im lặng và cười)..................tự cao quá chừng( nó vừa nói vừa quay ra cửa sổ)
Bỗng...............
-Ôi trời, đẹp quá-nó thốt lên
Ngoài cửa sổ là một khu vườn, những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuyên qua những tán cây len lỏi qua khung cửa sổ,tiếng chim hót, đàn bướm, những khóm hoa mới nở......v..v..Nó tiến lại và mở cánh cửa sổ,tận hưởng cái cảm giác thoải mái ,bình yên.Nó đã từng ước...đươc....
-Này!(hắn vỗ nhẹ vào vai nó)
Nó quay lại-hử?................ áh!
Nó vùng vẫy, la lên- anh làm gì vậy thả tôi xuống!!!!!
-Im lặng xem nào!
Hắn bế nó lại giường, đặt nó xuống.
-Làm ơn nằm đây và đừng có đi đâu (hắn quay lưng định bỏ đi)
-áh!
- Chuyện gì vậy?
- Sáng! sáng! ba sẽ đánh chết mất.(nó cuốn cuồng lên)
- Yên tâm đi! tôi đã gọi cho ba mẹ cô.( hắn bình thản đáp)
-Uhm!.............HẢ? anh á..........ba...........ba tôi cho phép sao?(nó hỏi với ánh mắt ngạc nhiên)
-Uhm! còn giờ thì yên lặng và ngủ đi!
-Khoan đã!
- Chuyện gì nữa!
- Cho tôi hỏi anh tên gì?
- Tôi tên Khương.(hắn nhìn nó cười, im lặng rồi quay lưng đi để nó ở đó)
Nụ cười đó, hơi ấm đó, cái tôi............zz...............zz.........
6h
- NÀy! (hắn gọi khẽ lay người nó)
Nó ngước nhìn hắn, im lặng
- Nhìn gì! mặt tôi có cái gì sao mà nhìn, dậy đi chuẩn bị về nhà kìa.
- uhm!(nó vẫn chưa tĩnh, mơ màng)
- Cho cô 5'(nói rồi bỏ ra ngoài)
Hắn ................hắn ..................tại sao lúc nào cũng vậy nhĩ ?(nó nghĩ ngợi)
- Lẹ đi! làm gì lâu thế!(hắn thúc giục)
- UHm! ra ngay.......!!!!
Chiếc xe nổ máy, lăn bánh băng qua từng dãy nhà...................
VỀ Đến nhà
- Ah! đúng là ko có gì sướng hơn là được trở về nhà.
- á! ba mẹ! con.......con xin ..........(vẻ lo sợ)
- Con có sao ko vậy! bệnh có nặng ko?( ba mẹ hỏi với vẻ lo lắng)
nó nghĩ thầm - có vấn đề, chắc chắn luôn.
- dạ! Dạ.............con ko sao! hihi!(nó đáp)
(hỏi tiếp)- Anh chàng đó là bạn trai của con hả?
- LẠi nữa oy!Hix! ko phải!!!!!!!!!........... sao lúc nào cũng vậy nhĩ!..........(thấy chưa đã bảo có vấn đề mà lại)
- ko phải thiệt hả? Tiếc quá! nhà anh ta....................v...v...............
- Con mệt rồi! con vào phòng ngủ đây!ba mẹ ngủ ngon.
VÀo phòng:
Sáng mai chẳng làm gì hết ngủ đã luôn................Xí! Hình như mình cảm thấy anh ta.................có một chút gì đó giống.........zz................zz.............. ...(ngủ mất tiêu oy).
SÁNG!
Reng! Reng..................!(thầy Hòa chủ trung tâm nó đang học gọi)
- Alo!con nghe nè thầy! Có chuyện gì hả thầy?
- Àh! ko có gì! chỉ là.............(giọng thầy ấp úng)
- Thầy! Thầy ! thầy đừng nói là sẽ phải đuổi học con nha thầy, con vẫn còn thiếu thầy một tháng tiền học, con xin lỗi! con biết.........nhưng.............. có thể...........từ từ được ko thầy.(giọng nó run lên, lấp bấp)..........
sillyrain05
15-05-2009, 05:30 AM
Truyện hay nhưng bạn nên cách dòng ra cho dễ nhìn
với lại mấy câu độc thoại nội tâm thì viết liền nhau cũng được
mình nghĩ thế để mọi người tránh hiểu nhầm là câu đối thoại
chúc 2pic đông khách ^^
thân
(cưộc đối thoại tiếp tục)
- k0!ý thầy ko phải vậy, thầy định mời con đi dạy gia sư dùm trung tâm thầy, thầy nghĩ khả năng của con có thể.Vì thầy đang có một cậu nhox, nhỏ hơn con hai tuổi. Thầy bận quá! ko ai nhờ được đành nhờ con thử vì nó chỉ kéo dài trong 3 tháng.
- Dạ! Dạ! Miễn ko phải là chuyện kia thì sao cũng được. hihi! cám ơn thầy, thầy yêu của con. Hi!(nó vui vẻ đáp, giọng nó tươi hẳn lên)
- UHm! con đúng là..........nói thật con rất giống nhỏ cháu của thầy!(vẻ trầm ngâm)-thui! thầy đi dạy đây trưa nay qua trung tâm gặp thầy tí.
- dạ! hihi! con yêu thầy nhất!pai thầy! (nó vừa nói vừa cười trong niềm vui)
Tít................Tít...............
Có việc làm rồi, tưởng sẽ chán lắm chứ! (vừa cười vừa nghĩ)
- pé ba ơi! ra phụ mẹ bán đồ này! làm gì ở trổng ngoài vậy!(tiếng mẹ kêu nó, mẹ nó bán đồ ăn sáng)
- DẠ!
................................
- Con qua trung tâm cái nha mẹ!
lại là chiếc xe đạp đó, nó băng qua các dãy nhà..................đến trung tâm rồi.
- Con chào thầy! (nó gật đầu chào và nở một nụ cười)( trong sáng nhĩ)
- Uhm! vào đây!
Nó ngồi xưống đối diện thầy Hoà
- Có trà hả thầy!(mắt nó sáng rực lên)
- Uhm! thầy trò ta chỉ có nhiêu đó thui! (thầy cười đáp, một nụ cười hiền hậu rồi rót trà cho nó)-À!mà nè trước khi vào việc chính thầy muốn hỏi con cái này.
- DẠ! chuyện gì thầy? (nó nhìn thầy Hoà)
- Con cười đẹp thế sao lại ít cười, rõ ràng mình ko phải vậy mà cố làm vậy chi con, lạnh lùng quá làm sao có nhiều bạn được con! (thầy khuyên nhũ)(à! mà thầy Hoà là người thường xuyên thấy nụ cười của nó nhất vì đối với nó thầy cũng như một người thân mà nó rất yêu quý)
- Dạ! Thầy ko hiểu đâu, đôi lúc vậy lại tốt hơn.( nó trầm xưống vẻ hơi bùn)
Chợt nó ngước lên nhìn thầy cười - Thui! ko nói chuyện đó nữa. Nhà cậu nhox đó ở đâu vậy thầy, có xa lắm ko? (khưôn mặt nó tươi lại, mặc dù thầy biết nó giấu nhưng cũng chẳng hỏi vì thầy hiểu nó, chuyện gì chẳng nói thầy, ko nói là thầy hiểu, ép cũng chẳng nói)
- Uhm! Nhà thằng pé đó cũng gần, trong thị trấn ấy (thầy đáp)
- Dạ! vậy thì được! nhà Nguyên cũng gần đó, tiện...........(nó cười)
- Đây là số nhà của thằng bé đó. À! mà tiện vụ gì con (thầy thắc mắc)
-à! Tiện khi chủ nhà ghét quá lấy chổi đuổi còn biết đường chạy trốn, ha thầy! công nhận tiện thiệt! hihi!
- Con đúng là! lúc nào cũng vầy phải tốt ko! (thầy lại nhắc)
- Thui! con đi nha thầy! 1h30 rồi! con chưa có gì trong bụng cả! (nói rồi nó đứng dậy, như trốn tránh)
- Uhm! đừng ăn bánh mì một mình nhá, còn thầy nữa đó! (thầy nói đùa nó)
- Đúng là.............thầy trò mình ko còn gì hơn nhĩ. thui con đi đây! pai thầy!(nó cười tạm biệt)
................................
- Nguyên ơi!.....................(nguyên là nhỏ bạn thân của nó)
- Trời! đi đâu nắng vậy? vào nhà đi! (Nguyên mở cửa hỏi)
- à! đi kiếm bà ăn cơm ké! được hok? (nó nói,làm bộ ánh mắt nghi ngờ)
- Ko! vào đi, lúc nào cũng trêu tôi vậy hả (lôi nó vào nhà)
Vừa ăn vừa nói
- đi đâu đó? (nguyên hỏi)
- à! đi làm gia sư, dạy thằng nhox nhỏ hơn mình hai tưổi (nó đáp vẻ bình thản)
- Hả! à! mà cũng được, có tiền sài, mà bà coi chừng dạy xong cướp con người ta đi lưôn đó! (hơi bất ngờ tí )
- Bà bệnh à! nó ko ghét tôi là mừng oy chứ nói chi mà......... như bà nói (hơi phản bát tí)
- Uhm! có lẽ..............nếu bà cứ như thế này! (lại chuyện đó)
- Thui! bà hiểu tui mà! thà phụ thiên hạ chứ ko để thiên hạ phụ mình! ko có lần nữa đâu, mà bà đừng khuyên nữa thấy Minh ko, cũng đó ra ko, thử rồi, cũng chẳng ai làm thay đổi cơn mưa được. (vẻ kiên quyết)
- Tụi con nói gì vậy? sao nãy giờ sao bà ko hiểu gì hết vậy, mưa gì? (bà Nguyên thắc mắc nhìn hai đứa)
- Ah! ko có gì đâu bà!(hai đứa cùng đáp)
Ăn cơm tiếp..........................................
- Thui! tui đi đây! pai pà! (nói rồi nó đẩy xe ra)
-uhm!(trong theo)
- à! mà sao này trưa ăn cơm nhà bà, làm biếng về nhà quá. Có cần trả tiền ko nhĩ! thui khỏi, quỵt lưôn (cười)
- Bó tay bà lưôn oy! (nguyên cười đáp)
..............................
24/04
Đúng oy! nhà cũng lớn nhĩ nhưng hình như ko đẹp bằng nhà hắn
- Reng Reng........................!!!!!!!!!!
- chào con! (một người phụ nữ với khưôn mặt hiền hậu ra mở cửa)
- Dạ! con chào bác, con đến dạy học cho con bác theo lời giới thiệu! (nó gật đầu chào rồi nói)
- à! ko! cô lầm rồi! bà chủ đang trong nhà. Tui chỉ là quản gia thui!
- Dạ! (
Căn nhà thật đẹp, thật lộng lẫy, tường được tô màu nóng, tạo cảm giác ấm cúng thật sự. căn nhà được trang trí tinh xảo, nhưng lại cho nó cảm giác hơi ngột ngạt,tại nó hơi trái với tính cách lạnh nhạt của nó (nó thích màu lạnh). Một người phụ nữ ngồi đó, nhìn trẻ nhưng hơi dữ, kế bên là người nó phải dạy-thằng nhox, nhox mặc áo thun trắng, quần lửng màu da đất, rút ống. Vừa thấy nó:
- Chào chị! (nhox cười)
- Chào em! hy vọng mình sẽ hợp tác tốt! (cười chào nhưng nhìn nó vẫn rất lạnh)
- uhm hum! (mẹ nhox tằng thắng)
- Dạ! con chào cô! (cúi đầu chào)
- Cố gắng dạy con tui! nhớ đó! (nghiêm nghị)
- Dạ! con biết!
- COn đứng dậy dẫn chị đến chỗ học đi! (vẫn nghiêm)
- Dạ! (nhox đứng dậy dẫn nó đi lên lầu)
...........
-Đây! chỗ học của em, mà chị đừng để ý lời mẹ em bao nhiêu người đến rồi đi tai sự nghiêm nghị đó. (nhox nói hơi lo lắng)
Tội nghiệp cậu nhox- uhm! cái này em khỏi lo vì mềm thì chị chịu ko nổi chứ đừng cương! (tạo cho cậu nhox lòng tin tí)- mai mình sẽ bắt đầu.
- uhm! học cả ngày đấy chị! (nhox đáp)
- ủa! sao lúc nãy dạ nhĩ! (nó thắc mắc, chẳng hiểu nhox này, nhìn gian xảo quá, đâu có ngây ngô chút nào đâu)
- Tại có mama ở đó! (cười bí ẩn)
Khó hiểu quá, hiền lành hay quậy, thành thật hay gian xảo, vẫn còn là một dấu chấm hỏi??????????
cám ơn vì mọi người đã đọc truyện của rain(cái edit trong lúc ko để ý viết lộn là rian, hix!).Rain Học ngu văn lắm! bon chen viết thử mong nhận được ý kiến. Thank mọi người
zlnnnlz
16-05-2009, 06:16 AM
Đoạn 1 còn có ý nghĩa, đoạn 2 hơi hơi có ý nghĩa 1 tí, đoạn 3 hum bik nói về vấn đề gì lun :D !
Sao hum biết ng ta là ai mà nằm ở nhà ng ta? ^^~!
teddy_pooh
16-05-2009, 07:47 AM
Đoạn 1 còn có ý nghĩa, đoạn 2 hơi hơi có ý nghĩa 1 tí, đoạn 3 hum bik nói về vấn đề gì lun :D !
Sao hum biết ng ta là ai mà nằm ở nhà ng ta? ^^~!
ah` thế là NNN cũng vào đây chơi rồi !!!!!!!!!!!!!!
Haha bé còn quấn tã giờ bằng chức anh rồi
gooddythin_nd1996
16-05-2009, 08:04 AM
truyện của rian< gọi là rain nhá :D:D:D> có 1 số chỗ tớ chưa được hiểu lắm nhưng sẽ cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần và sẽ hiểu thôi mà :D:D:D:D:D. Cậu nhóc đó quả là 1 ẩn số, chưa đoán được những tính cách của cậu nhóc.
Nó tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, lộng lẫy.Khắp căn phòng là một màu xanh, màu xanh lạnh nhạt đối với mọi vật xung quanh.Nó đang nằm trên chiếc giường , bên cạnh là ông bác sĩ già đang thu dọn đồ nghề và bước ra ngoài.
-39 độ 8!kinh!
Nó ngạc nhiên nhìn xung quanh.............................người đó, hắn...............
-Tôi đang ở đâu đây chuyện gì xảy ra vậy? ĐỒ!...........ĐỒ CỦA TUI!...........
-anh đừng có nói là anh thay đồ cho tôi nha!!!!!!
Nó nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ hi vọng đó ko phải là sự thât.
-Uhm!!!(bình thản đáp)
-Anh....................anh!!!!!! quá đáng.........!!!!!!!Hix!!!
-Tôi đã thay đồ cho cô và đây là đồ của cô ạ!(cô giúp việc mở cửa đi vào và nói)
-Tất cả những gì cậu dặn dò tôi đã làm xong, tôi xin phép ra ngoài thưa cậu chủ!
-Cái........cái gì! cậu chủ á!hèn chi............
-Có chuyện gì hả?(hắn ngạc nhiên nhìn nó)
-À ko có gì(nó im lặng và cười)..................tự cao quá chừng( nó vừa nói vừa quay ra cửa sổ)
Bỗng...............
-Ôi trời, đẹp quá-nó thốt lên
Ngoài cửa sổ là một khu vườn, những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuyên qua những tán cây len lỏi qua khung cửa sổ,tiếng chim hót, đàn bướm, những khóm hoa mới nở......v..v..Nó tiến lại và mở cánh cửa sổ,tận hưởng cái cảm giác thoải mái ,bình yên.Nó đã từng ước...đươc....
-Này!(hắn vỗ nhẹ vào vai nó)
Nó quay lại-hử?................ áh!
Đoạn này có phải nói đến người mà nhân vật " nó" ko thể quên đúng ko????????????????
truyện của rian< gọi là rain nhá :D:D:D> có 1 số chỗ tớ chưa được hiểu lắm nhưng sẽ cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần và sẽ hiểu thôi mà :D:D:D:D:D. Cậu nhóc đó quả là 1 ẩn số, chưa đoán được những tính cách của cậu nhóc.
Đoạn này có phải nói đến người mà nhân vật " nó" ko thể quên đúng ko????????????????
Ko phải là ko thể quên mà là nó đang nghĩ đến. đoạn đầu sai ở chỗ quên giải thích là người đó lưôn xuất hiện khi "nó" cần, lúc nó gục ngã mà nó lại chẳng biết tên hay tí gì về hắn. Cám ơn bạn
Emerald 1712
16-05-2009, 07:18 PM
Tớ ghét mưa. Nhưng dok xong bài của ay tớ chỉ............... ko thik mưa mà thôi
Sau đó nó về nhà...............ngủ...............zz......... .và lại nghĩ về hắn, sao dạo này chẳng gặp hắn nữa nhĩ, chẳng biết hắn đi đâu làm gì nhĩ. Nó buồn, nhớ đến hắn, mưốn thấy nụ cười của hắn, nó cầm điện thoại lên, bật những bản nhạc mà nó yêu thích, kéo vòng vòng danh bạ chợt............nó thấy tên hắn. Mình rõ ràng ko có lưu mà, hắn...........hắn (nó cười), cũng đâu lạnh nhĩ, ít ra cũng chẳng lạnh hơn mình. Nói rồi nó cầm điện thoại lên, gọi cho hắn
Reng.................reng........!
Tít................Tít..............! máy bận
Hắn đang làm gì thế nhĩ, gọi mà lại ko bắt máy, bực! (nó nghĩ thầm)
Tít! Tít! (nó nhắn cho hắn)
Tôi chỉ mưốn gọi điện để cám ơn anh chuyện hôm bữa thui! nếu anh bận thì thui vậy! pai anh!
Tít! Tít!
Uhm
Trời! hắn có ở đó mà thậm chí chẳng bắt máy! bực quá!
Nó bước ra khỏi phòng, tìm một ít nước đá, ưống giải nhiệt rồi đi ngủ.(mặt vẫn tức giận, hồi giờ chưa ai dám ko nghe điện thoại của nó, bực hắn.......... đồ tự cao, tại sao nó lại nghĩ đến hắn chứ)
SÁNG!
- Con đi nha mẹ! (nói rồi nó đẩy chiếc xe đạp quen thưộc đi dạy nhox )
Nó băng qua từng dãy phố, nghĩ thầm- hôm nay là bữa học đầu tiên hy vọng sẽ tốt đẹp...................
Đến nhà nhox rồi!
Reng!........
Lần này là nhox ra mở cửa
- chào nhox! (nó nói , ko cười đâu nhé)
- Uhm! Chào chị, chị vào đi! chúng ta sẽ học trên lầu. (nhox cười nói)
Lên đến lầu..........
- Học hoá và toán đúng không? (nó hỏi)
- Uhm!
- Em mưốn học môn nào trước thì lấy ra vì sáng sẽ học một môn chiều một môn, đỡ đau đầu.
- Uhm! (nhox vừa nói vừa lấy cưốn sách hoá ra đặt trên bàn)
- À! mà nè! trước khi học chị mưốn biết vài điều về em được ko? ( nó nhìn nhox vẫn ánh mắt đó ko thay đổi)
- Uhm! chị cứ hỏi! (ngước lên nhìn nó cười)
nhox này có vẻ hiền nhĩ (nó nghĩ)
- Em tên gì?
- Đông
- uhm!... ở trường em thích học những môn nào nhất?
- Uhm...........Toán (nhox nghĩ ngợi một tí)
- Uhm!...........vậy có chơi thể thao ko? (cảm thấy cậu nhox này cũng hiền và ngây thơ nhĩ, nó bắt đầu có cảm tình rồi đấy, hiền để dạy, hihi)
- Giỏi nhất đá cầu. Chơi được các thể loại như..............: chạy bền, chạy nước rút, chạy tiếp sức, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, bóng đá, bật xa, nhảy cao..................v...v......nói chung chơi tốt nhưng lại ko chơi (nhox nói tĩnh bơ)
- Trời! kinh thế!nhõ giỏi thế cơ (nó cười với nhox), Nhox nói làm chị mưốn bật ngửa rồi nè!
- Hihi! mà sao thấy chị ít cười với em quá vậy, ko thích em hả?(nhox nhìn với ánh mắt dò hỏi)
- Ko đâu! tai chị vậy đó. Em đừng nghĩ nhiều. (Nó nói nhưng ko nhìn vào mắt nhox vì nó ko muốn nhox thấy nỗi buồn trong mắt nó) - Thui! học thui! kẻo trưa mất! ( lại trốn chuyện đó)
- Uhm! nhưng sao này chị phải cười với em đó, nếu ko là ko học đâu nhé! (nhox lại cười)
- Uhm! (cười hơi miễn cưỡng tí)
Nó thích nhox vì nụ cười của nhox ko gian dối, ko lo âu, ko buồn, nó nhìn thấy trong mắt nhox sự nồng nhiệt, sự vui tươi, chắc chắn rằng nó sẽ ko mang lại sự buồn bả cho nhox đâu.
- em mở sách trang 168 bài số 5 đi rồi làm cho chị, chị sẽ kiểm tra, chuyện gì ko hiểu cứ nói nha!.........................
- thui chị về! chiều lại gặp! (cười tạm biệt)
Đạp.............! đạp..........!
- Nguyên ơi! mở cửa cho tui! (nó gọi to)
Nguyên bước ra, vẫn khưôn mặt tươi vui, nụ cười trên môi, sao nhỏ lúc nào cũng vậy nhĩ , nó ước được như nhỏ, lúc nào cũng cười
- Vào nhà đi nắng quá. (Nguyên gọi)- bà bị sao vậy, sao tự nhiên thấy buốn vậy? (Nguyên lo lắng)
- Ko có gì đâu! sao tui thấy buồn quá! chẳng hiểu nữa! (nó đáp vẻ nghĩ ngợi, buồn)
- Nghĩ gì nói nghe coi! (Nhìn)
-Nó sinh ra vào mùa mưa, nó yêu mưa ngay từ khi còn bé, tâm trạng nó lúc nào cũng như mưa, buồn, một mình , lạnh lẽo, vô tình, nhìn mưa khiến nó nhớ những kỉ niệm cũ về tình bạn, tình yêu, mưa làm nó buồn nhưng nó lại cảm thấy nó yêu mưa, nó giống mưa, từ lâu nó đã sống theo mưa, nó cần mọi người quan tâm, nó muốn là một thứ gì đó đặc biệt với mọi người, nhưng sao giờ nó chán nản quá, nó muốn bưông xưôi rồi, ai muốn làm gì làm, sao giờ nó thấy đầu óc mệt mỏi trống rỗng quá.
- Thui! bà đừng buồn nữa, mà nè.......
- Gì?
- Đừng khóc nha! chuyển mưa rồi kìa! (nguyên nhìn lên trời)
- Uhm! tui biết rồi, bà đừng chọc tui nữa (chậm giọt nước mắt, cười,......... rồi một đống nước mắt đổ ra)
- Bà đừng khóc, cứ mỗi lần bà khóc là mưa rơi, bà hiểu mà, lát nữa tui phải đi học. Tui ko muốn mặc áo mưa, Hix! (làm bộ khóc, hjx! hjx!)
- Uhm! ( nó trầm xưống, rồi ngước mặt lên nhìn trời)- BẠn lưôn bên tui phải ko mưa! (Nước mắt nó vẫn tưôn)
Ào....................ào........................ ...ào.....................
- Thấy chưa! tui nói mà, hjx!
Giờ rain phải đi học oy , viết được có nhiu đây, chắc dỡ lắm, hix! mong các bạn ủng hộ. THank trước nha!
p3_n4_kut3
19-05-2009, 02:36 AM
póc tem nhá.kaka. hình như tui cũng có tâm trạng như nhân vật "nó" thì phải.hjhj
Mưa! Mưa! trời lại mưa. Mưa đêm! Nó ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ, trời lại mưa, nó lại bưồn, nó lại nghĩ về nó về tình bạn về tất cả. Nó nhớ về hắn, đã lâu rồi ko gặp hắn. Từ cái ngày hôm đó, từ cái hôm trời mưa đó, nó nghĩ đến khưôn mặt lạnh lùng ấy, nụ cười ấy, hơi ấm ấy, nó có thích hắn thật ko nhĩ sao nó lại nghĩ đến hắn nhiều vậy. Hay đó lại chỉ là cảm giác thoảng qua giống như tất cả, hắn khác những người đó hay cũng chỉ có vậy, ánh mắt hắn ẩn một cái gì đó, hình như hắn cần sự quan tâm lắm nhĩ................................
- pé ơi! Có ai tìm con nè (Tiếng mẹ gọi nó)
- Dạ! con ra liền ( nó khoác cái áo vào, vội chạy ra) - Ôi! trời! Hắn.........là.......là........hắn. (nó ngạc nhiên , giọng nó ấp úng, run run)
- con làm gì vậy! ko biết ra mời người ta vào à.
Nó chợt giật mình:(chạy ra ngõ)
- Anh đi đâu vậy? Trời mưa lớn vậy đi ko sợ ướt bệnh ah! VÀo nhà đi! ( vừa nói nó vừa nhìn hắn, vẻ lo lắng, vì dù sao hắn cũng giúp nó mấy lần rồi mà)
HẮn nhìn nó, lại ánh mắt đó, ánh mắt khiến nó phải..................
Chợt!............hắn ôm chầm lấy nó làm nó bất ngờ, nó chỉ biết đớ ra, tròn mắt, hắn ôm chặt, chặt đến nỗi mưốn nghẹt thở. Tim nó đậm mạnh, nó cảm giác được hắn đang rất cần ai đó bên cạnh, hắn đang có chuyện gì đó nhĩ. Nó ko biết phải làm sao, đành để vậy........... một lúc sau, nó hỏi hắn:(hơi ngập ngừng)
- Anh sao vậy? Có chuyện gì hả? ( giọng nó trầm xưống, ấm)
Hắn vẫn ôm chặt nó và im lặng
Một lúc lâu sau, hắn bưông nó ra, rồi hai tay giữ chặt đôi vai nó, hắn nhìn nó, lại ánh mắt đó. Nó ko dám nhìn vào mắt hắn, ánh mắt hắn có cái gì đó khiến nó cảm thấy tội, cảm thấy mưốn bên cạnh hắn, cảm thấy hắn ko như vẻ ngoài lạnh lùng. Thật ra, bên trong con người đó là thiếu thốn sự quan tâm, cần mọi người nhưng lại tỏ ra ko cần, và..........hắn giống nó. Hắn nhìn nó quá lâu khiến nó sợ, sợ lắm vì trước giờ chưa ai nhìn nó như vậy.
Hắn nâng nhẹ khưôn mặt nó, lại nhìn (chẳng biết nhìn gì mà nhìn dữ vậy - nó nghĩ thầm)
- Quên chuyện tối nay đi và đừng suy nghĩ gì hết, vào nhà ngủ đi, ngủ ngoan. ( nói xong hắn chạy đi thật nhanh, khuất dần trong màn mưa lạnh, để lại nó đơ ra lưôn)
- Hắn làm cái gì vậy trời! Tự nhiên mưa tầm tả, chạy đến ôm chầm người ta, nhìn quá chừng làm sợ mưốn chết, rồi kêu quên đi, ngủ ngoan. Ngủ ngoan mới ghê chứ. Hix! Có vấn đề chắc lưôn làm người ta ướt sũng.Hix! (nó vừa lẩm nhẩm vừa đi vào nhà)
- Có chuyện gì vậy con? (ba mẹ hỏi)
- À! DẠ ko có gì. Bạn nó đưa đồ cho con ấy mà.(cười => Xạo)
Thay đồ rồi lên giường ngủ, nó nghĩ về hắn. Hắn có chuyện gì ấy nhĩ, hình như hắn đang buồn. Nhưng mà con gái người ta bộ mưốn ôm là ôm à. Hiz! Ngủ thui, nghĩ chi nhiều.
Khuya
Tít! Tít!
CÁm ơn!
Tít!Tit!
Uhm!
Xem như cũng còn biết , vậy là tốt. Ngủ tiếp thui!
SÁNG (mau thế)
Reng! Reng!.................
Sr vì mấy bữa nay mạng nhà rain bi hỏng mới sửa xong. Mấy bữa nay ko post bài được, nếu các bạn vẫn còn hứng thú đọc thì rain xin cám ơn nhiều nhiều nha! Xin lỗi
p3_n4_kut3
26-05-2009, 11:44 PM
truyện hay mà bạn. gắng post típ và nhìu nhìu nha^^
Tiếp nè
- Alo! chị nghe nè nhox (Nhox gọi)
- Nhox gì! hôm nay cô có dạy con tui ko vậy hả? (tiếng mẹ nhox thét vào điện thoại)
- dạ! Dạ! con xin lỗi. Con ra liền. ( Ôi trời! quên mất, chết rồi, die với mẹ nhox. Hix!)
Nó bật dạy, nó bị choáng, chân nó bất lực, nó khụy xưống tưởng chừng ko đứng dậy được nữa. Nó gượng đứng dậy, sờ tay lên đầu, nó sốt. Sao xưôi sẻo thế nhĩ. Nó xúc miệng rửa mặt, nhanh chóng thay đồ. Nhảy lẹ nếu ko mưốn bị die.
- Con đi nha mẹ! (đẩy xe ra ngõ rồi đi)
- đạp nhanh qua từng dãy phố ko còn thời gian để ngắm lung tung nữa.
Phù! tới rồi, trễ nửa tiếng. Chết
Reng!..........Reng!..........(Cầu trời cho nhox ra mở cửa, cứu chị đi nhox con)
- Nhox! Chị xin lỗi, chị quên mất.(nhìn nhox)
- Ko có gì đâu! VÀo nhà đi mẹ em đi rồi. (Nhox bưồn)
- em có chuyện gì hả? Chị xin lỗi mà (nó im lặng, chắc nhox giân nó)
- Học thui! (nhox nói nhưng ko nhìn nó)
- chị xin lỗi! thui học, lấy sách hoá ra đi. À! mà em co chuyện gì hả? (nó hơi buồn, nó ko muốn thấy nhox buồn nó muốn thấy nhox cười, nhox cười tạo cho nó cảm giác thân thưộc lắm, như quen nhox từ lâu rồi)
- Ko có gì đâu, chỉ là.............mà thôi học đi (nhox nhìn nó rồi lại im lặng)
- Uhm! em chép bài đi (Đành vậy)
....................Thời gian trôi qua nhanh quá trưa rồi..........
- pai em! chị về chiều gặp
- Uhm! (đóng cửa, ko thèm nhìn lưôn nhĩ)
- Nguyên!
- ỦA sao nay về sớm vậy?
- Uhm! nhìn nhox hôm nay bưồn bưồn chẳng biết có chuyện gì ko nữa. (nhìn lên trời)
- Bà có gì với thằng nhox đó ko vậy, làm gì lo cho nó dữ vậy!
- Hả! bà nghĩ gì vậy. Ko có gì hết chỉ là quen thấy nhox con đó cười rồi, tự nhiên lần đầu tiên thấy nó vậy, cảm thấy sao sao đó mà.(Nó rồi nó quay lại nhìn Nguyên)
Cười! Thui kệ, chắc tui điên oy, đi ăn cơm đi. Tui đói quá! (đẩy vai Nguyên, quay vào nhà)
Măm Măm!
.......................................
H........................ơ.....................i. ................ ngày nữa lại qua. Chẳng biết hôm nay nhox bị gì nhĩ, giận mình hả.
Tít! Tít!
- Hôm nay chị quên vào dạy em, chị quên em, em ko thích người ta quên em, nó làm em cảm thấy mình bị bỏ rơi. Ko thích chứ ko có gì đâu (nhox nhắn)
Tít! Tít!
- Uhm! chị xin lỗi, chị ko cố ý, tại chị mệt quá thui
Tít!Tit!
- Sáng này chị bị sốt hả?
Tit! Tit!
- Sao em biết! hihi
Tít! TÍt!
- Uhm! đừng quan tâm, chị nghĩ đi, đừng làm gì quá sức còn phải dạy em nữa đó, hồi sang nhìn chị muốn đuối lưôn còn ko bjk mới lạ. thui chị ngủ đi, dt em hết tiền oy.
Tít! Tít!
- Uhm!
Cười..........! Nhox vẫn dễ thương mà, thui ngủ nghĩ gì nữa.Hắn thì lúc ẩn lúc hiện chẳng biết đâu mà mò, lúc cần thì thấy, ko cần thì kiếm cũng chẳng ra....................zz
Thật ra! hắn có cần mình ko hay chỉ là mình nghĩ, hắn quan tâm mình hay chỉ tình cờ gặp thui? đau đầu quá. Mày đang nghĩ gì vậy,đã bảo ko vướng vào mấy chuyện đó mà. Ngủ thui! MAi còn nhiều chuyện phải làm mà.
Chúc mọi người ngủ ngon
SÁNG rồi đến CHIỀU, CHIỀU rồi đến TỐI.
Cả ngày trôi qua thật tất bậc, bận rộn. Tối nay trời lại mưa, mưa lớn, mưa đêm. Nó lại ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Nó nghĩ rất nhiều về hắn, có lẽ nó thích hắn thật rồi. Hắn khác tất cả những người khác, vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng ẩn trong ánh mắt lại là sự yếu đuối, cần sự quan tâm, ánh mắt khiến nó mưốn được hắn quan tâm, mưốn bên cạnh hắn, mưốn là người quan trọng của hắn. Hắn giống nó, lạnh nhạt vì sợ, sợ đau vì người khác, sợ bị lừa dối, và còn sợ làm người khác đau nữa.Nó nghĩ ngợi một hồi lâu. Nó cầm điện thoại lên, nhìn. Nhớ, nhớ hắn nhiều, nhiều lắm! Nó không biết có nên nói cho hắn nghe tình cảm đó không. Nó sợ,sợ đó chỉ là cái gì đó thoáng qua, sợ làm đau hắn, hắn dễ bị tổn thương............ MÀ thậm chí nó còn chưa biết gì về hắn, cái di nhất nó biết là cái tên, cái vẻ ngoài lạnh nhạt và sự quan tâm của hắn với nó khi nó cần.Nó phải làm sao? Hắn có cần nó ko?
- pé! Anh chàng hôm bữa đến tìm con kìa! (tiếng mẹ kêu lớn khiến nó giật mình)
- Dạ!
Anh ta đến tìm mình chi nhĩ, trời lại mưa, lại có chuyện gì nữa rồi.Nghĩ một hồi lâu rồi nó chạy thật nhanh ra ngõ.Rồi nó đừng lại, nhìn hắn.
- LẠi đi đâu đó! Ko thấy trời mưa hả? Sao lần nào anh cũng tìm tui lúc trời mưa hết vậy, mưốn tui bệnh hả? (Nó quát hắn nhưng thật ra nó đang lo cho hắn)
Chưa kịp nghe nó nói xong thì (lần này ko ôm nữa đâu). Hắn nắm lấy tay nó, lôi nó vào nhà.
- Dạ! Hai bác cho Duyên đi với cháu một lát được ko ạ? Cháu có chuyện quan trọng (Hắn vào chào ba mẹ nó trong khi vẫn nắm chặt tay nó)
- Nhưng trời đang mưa. Cháu định đưa nó đi đâu? (ba mẹ nó ngạc nhiên hỏi). Nó cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn, ko nói được tiếng nào.Trong đầu nghĩ thầm ko biết hắn đang định làm gì nữa.
- Dạ! cháu hứa sẽ bảo đảm an toàn cho cô ấy. Cháu xin hai bác (Hắn cúi đầu trong khi vẫn đang nắm tay nó)
- Uhm! Xem như bác cho phép nhưng sẽ ko có lần sau đâu. Về sớm đó. (ba nói giọng nghiêm nghị, răng đe)
- DẠ! cháu cám ơn! (sao tử tế khác thường vậy ta)
Nói rồi hắn lôi nó đi thật nhanh, nó chưa kịp nghĩ gì chỉ biết đi theo thôi. Hắn nắm tay nó thật chặt, chạy nhanh trong mưa. Hắn lôi nó ra cánh đồng gần nhà nó, đừng trên chỗ đồi cao mà nó vẫn thường đứng vì ở đó nó có thể nhìn bao quát tất cả mọi thứ, ôm trọn tất cả bầu trời vào mình. Nó thích chỗ đó lắm! Trời thì tối ồm, mưa càng ngày càng lớn. Hắn nhìn nó, lại nhìn nó khiến nó sợ, nó sợ nhìn vào đôi mắt đó.
- Nè! nhìn anh đi, sao lúc nào cũng cúi xưống như vậy. (giọng hắn trầm xưống, ấm áp, hắn giữ chặt đôi vai nó, nhìn nó)
- Hử! (Nó ngước lên, tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, giọng nó run run). Hắn........hắn xưng anh (Đôi mắt nó xao động. Lúc đó nhìn mắt nó đẹp làm sao. To, tròn, ngây thơ...........v..v.....)
- Làm bạn gái anh nha! (hắn nhìn nó)
- Hử? (nó ngạc nhiên, nó đang bối rối. Tất cả đến quá nhanh, trong khi nó chưa biết gì về hắn)
Hắn ôm chặt lấy nó khiến nó cảm thấy ấm lòng, nó lại cảm nhận được hơi ấm đó. Bây giờ nó cảm thấy cả người ko còn chút sức lực nào, nó ko biết phải làm sao nữa.............nó cần hắn.
- UHm! ( nó tựa đầu vào lòng hắn)
- Hứa với anh! Đừng bao giờ bỏ anh đi, dù em ko cần anh, anh vẫn cần em. Em hiểu chứ! (vẫn ôm chặt nó)
- Uhm!
- Đừng quên lời anh nói. Dù em ko cần anh nhưng anh vẫn cần em.( xiết chặt vòng tay hơn)
Mưa vẫn đang rơi, ngày một nhiều hơn. HẮn hôn nhẹ lên môi nó, nồng ấm, nhẹ nhàng. Nụ hôn đầu tiên của nó (từ đó tới giờ nó chưa từng hôn ai)
- Khuya rồi đó, về thôi, kẻo em lại bệnh. (nói rồi hắn cầm tay nó đi, hắn và nó bước từng bước, từng bước. Trời vẫn mưa, lạnh! nhưng trong lòng nó ấm hơn bao giờ hết. Nó cười trong hạnh phúc. Hắn cười, nụ cười đó.
- Sau này hãy cười với em nhiều hơn nha! Anh cười đẹp mà. (nó cười, nhìn hắn)
- Uhm! (Cười)
.............................................
- Vào nhà đi!chào ba mẹ em giúp anh. Nhớ lau khô người trước khi đi ngủ đó. Ngủ ngoan! ( cười)
- Uhm! em biết oy. (cười)
Nó đứng đó nhìn hắn khuất dần trong màn mưa. Nó đi vào nhà, thay đồ rồi ngủ. Cười............nó ko biết nói gì, nghĩ gì vì đó là ngôn ngữ của hạnh phúc, cái hạnh phúc mà chưa ai mang lại cho nó.
=.= =.= =.= =.= =.=
pé chanh
01-06-2009, 01:35 AM
mình thik nhất là mưa hihihi!!!!!!!!! mình sẽ lun ủng chiện nì
mà hình như nõ bắt đầu thik nó ùi đó
còn hắn seo mà bí ẩn wa ak????????????
Tiếp nha!
3h khuya!
Tít! Tít!
Sau 3 tháng chị vẫn dạy em chứ? hứa với em sẽ dạy em nha! (nhox)
Tít! Tít!
Uhm! nếu em mưốn. Chị rất vui vì được tiếp tục hợp tác với em. hihi! Ngủ đi chứ, biết mấy giờ rồi ko!
Tít! Tít!
Uhm! hì. Chị ngủ ngon!
Tít! Tít!
Em ngủ ngon. Nhox con! hihi
- Dậy đi pé! Sáng rồi! Con ko đi dạy à! DẬy đi (tiếng mẹ lớn, đánh thức nó dậy)
Mơ mơ! màng màng! Nó ngồi dậy, leo xưống giường. RẦM.............!!!!!! (nó té)
- Tiếng gì vậy pé? Con làm gì lâu vậy, con trễ rồi đó. (Tiếng mẹ nói ở sau nhà)
- Dạ! ko có gì đâu mẹ. (nó vừa nói vừa cố gượng dậy)
Nó lếch ra với vẻ nặng nhọc, uễ oãi, mắt mở ko lên nữa.
- Pé! Con sao vậy? bệnh hả. LẠi mẹ xem nào! (mẹ có vẻ lo lắng)
- Dạ! Con ko sao đâu! Bưồn ngủ ấy mà, mẹ làm tiếp đi, nồi nước đang sôi kìa. (nó trêu mẹ, rồi đi xúc miệng)
.............
- Con đi nha mẹ!
Nó lại đạp thật nhanh qua từng dãy phố, sao hôm nay nó thấy mệt quá. Trán nó nóng, đầu nó đau, mình nó nặng chưa từng thấy. Hix!
Reng! Reng! (đến nhà nhox rồi)
- Chào chị! (nhox cười => nhìn) - Chị bị gì vậy? sao nhìn chị mệt quá vậy, bệnh rồi hả? sao còn đi dạy chi vậy? sao ko ở nhà nghỉ chỉ cần nói em một tiếng là được rồi! (nhox lo lắng, sờ trán nó)
- Hì! Ko sao đâu. Chị chưa chết được đâu còn phải dạy em nữa mà. (cười nhạt, nó bước vào nhà)
- Chị đang sốt đó, còn ko sao nữa hả? (nghiêm)
- Ko sao thật mà! đâu phải lần đầu chị sốt đau mà em lo. Thui học thui! Hôm nay chị trễ. Sory nha! Chị ngủ quên. Hì! (cười => nhạt nhẽo)
- Sory nghĩa là gì? (nhox trêu nó)
- xin lỗi! được chưa (nó cười, biết nhox trêu mà)
- Uhm! người việt nói tiếng việt. Ok! (cười to)
- Bó tay lưôn! (quê quá) - Thui! học đi, ko đùa nữa.
Nhox cười, tay lấy sách ra.
- Bài 12, 14, 16, 20, 30. Sách của chị. Cầm lấy. (nhìn nhox cười)
- Sao nhiều vậy! 4 bài thui nha! ( ánh mắt năn nỉ, nhưng thật ra đang trêu nó)
- Uhm! (nhìn nhox cười => gian xảo) - Thêm bài 32 nữa. hihi. Ráng làm nha nhox, chị ngủ tí, làm xong kêu chị, ko hỏi cũng kêu. Nghe ko? (nói rồi nó nằm gục đầu xưống bàn)
- Hix! ĩ bệnh ăn hiếp người khác. Ngủ đi! (nói rồi nhox cúi xưống làm bài vì biết ko năn nỉ được và nhox cũng muốn nói nghỉ ngơi, nó bệnh mà)
......................
- Này! chị dậy đi! em làm xong rồi nè. (nhox khẽ lay người nó)
Ko một tiếng trả lời. Nhox khẽ lay người nó. Người nó nóng rang khiến nhox giật mình.
- Chị sao vậy! chị tĩnh dậy đi! đừng làm em sợ. ( nhox lo lắng, dựng người nó dậy)
Nó ngất xỉu. Nhox bồng nó vào phòng, đặt nó xưống.
- Dì Ba ơi! dì lên đây, con nhờ cái. Lẹ lên nha! ( Nhox lo)
Sau một hồi, nhox dùng khăn lạnh đắp lên trán nó. Nó tĩnh dậy, lờ đờ. Nhìn nhox.
- Sao dậy? chị ngủ quên mất, em làm bài xong chưa. đưa chị coi coi! Sao chị lại nằm đây? (nó nói tỉnh như ko biết gì "mà ko biết gì thiệt mà")
- Chị im đi! (nhox quát) - Chị ngất xỉu, em đã bế chị lên đây! Sao chị ko biết giữ gìn sức khoẻ gì hết vậy. Để người khác phải lo vậy hả?
- Chị! Chị đâu biết đâu. Chị................ Chị xin lỗi! Nhưng...................hiz.. (nó nói như sắp kiệt sức)
- Nằm xưống đi!.........................................(nhox dìu nó nằm xuống) - Chị.................. chị.................đang chảy màu cam kìa.
- Hử!
- Dì Ba............................!!!!!!!!!!!!
teddy_pooh
01-06-2009, 07:14 AM
haha !!!!!!!!!!!!! nhox đó dễ thương wa' thik nhox cơ, ko thik hắn đâu
"ngoài đời cũng vậy....."
Tiếp nha!
Nhox cuốn lên . Nhox lo lắng .
- Thấy chưa! Chị còn bảo ko sao nữa à . (Nhox nhìn nó quát nhưng vẻ mặt thì rất lo lắng)
- Chị xin lỗi mà! (nó vẫn cố nói)
- Cậu né sang bên, để tôi cầm máu . Cô ngước đầu lên đi! (bà quản gia gạt nhox qua, dùng khăn lau máu cho nó)
- Tôi nghĩ nên đưa chị ấy đến bệnh viện, chị ấy đang sốt còn bị chảy máu cam nữa . Ko biết có bị gì ko nữa! (Nhox lại nói)
- Uhm! Có lẽ nên như vậy nhưng đợi máu ngưng chảy đã . (bà quản gia đáp)
- Đừng! Chị ko muốn tới bệnh viện . Em làm ơn đi! Chị ko sao đâu! Chị năn nỉ đó . Chị ko muốn tới bệnh viện đâu . Xin em mà! (nó cố nói, ánh mắt khẩn cầu)
- Nhưng chị đang ..................Ko được! (nhox kiên quyết)
- Đi mà! Chị có xin em điều gì bao giờ đâu. (nó vẫn ko muốn đi)
- Ko! Em đã nói ko mà. Trước giờ em nghe chị, giờ chị nghe em được ko? (nhox nhìn nó)
- Ko! Chị ko muốn đi . Bây giờ chị cho em hai cách lựa chọn . Một là em cương quyết giữ quyết định của em va em sẽ đi tới bệnh viện một mình và chị sẽ đi về nhà . Hai là em để chị nằm đây, một lát nữa chị về . (Nó cương quyết, nhất định ko đi)
- Chị ................!!!!!!!!!!! sao chị tính hay quá vậy .(nhox nhìn nó, bó tay luôn oy)
Nhox trầm xuống, suy nghĩ một lúc lâu . Chắc là đang tính làm cách sao đưa nó tới bênh viện . Nhox biết tình nó kiên quyết mà . (- sao chị ấy cứng đầu thế nhĩ! Lì kinh quá!) Rồi Nhox ngước lên nhìn nó .
- Nhìn gì! Quyết định lẹ chị còn nghỉ nữa chứ! (nó đắt ý nhìn nhox, chắc nó nghĩ nhox thua nó)
- (Nhưng hình như là vậy) Chị nằm đó nghĩ đi . Nhưng phải hứa với em là giữ gìn sức khỏe, sau này nếu em thấy chị như vậy nữa em sẽ dẫn chị đến bệnh viện ngay . Ko nói nhiều luôn! Nghe ko!(Nhox dìu nó nằm xuống, lúc này máu cũng gần như ngừng chảy rồi)
- Uhm! Ngoan đó nhox! Biết vậy là tốt . (cười)
- Nói nhiều quá rồi đó, coi chừng gió luồn vào bệnh nữa giờ . Haha! (Nhox cười đắt ý)
- Hứ! (liếc nhox rồi nhắm mắt ngủ)
- Mà nè! Nghỉ cho khỏe đó . (cười, một nụ cười dễ thương)
Sau mấy giờ đồng hồ ngủ say như chết . Nó cũng giật mình dậy .Thấy nhox đang ngồi kế bên .
- Sao em ko kêu chị! Chị ngủ quên mất . Chị phải đi về oy .(Vừa nói nó vừa leo xuống giường, định đi)
- Tại em thấy chị ngủ ngon mà! Hihi! Trễ hẹn với anh nào hay sao vậy! (nhox trêu nó)
- (nhăn răng => cười) Em có lộn ko! Người ta gặp chị ko ghét chị mừng, anh nao đâu thích chị trời . haha. Chọc lộn người rồi cậu bé .(nói rồi nó quay đi lấy cái cặp . Đi )
- Chị chưa khỏe đó . Cẩn thận đó! (nhox nhìn theo nó)
- Uhm! Chị biết rồi mà . (vừa nói vừa đi . Nó đang vội, nó trễ giờ ăn cơm ở nhà Nguyên rồi . Nhà Nguyên ăn cơm rất đúng giờ, đâu đó rõ ràng mà)
- À! Hứa với em là chị sẽ đi khám ở bệnh viện nha! Hãy đảm bảo chị vẫn khỏe nha! (nhox chạy theo, níu tay nó lại)
Đắn đo giây lát . Nó ko muốn đi đến bệnh viện, lần cuối cùng nó đến bệnh viện là lúc bà nó mất . Bà là nụ cười của nó, lúc trước nó cười rất nhiều . Nó luôn tràn đầy sức sống, nụ cười luôn nở tươi sáng trên môi vì bà luôn ở cạnh nó . Ko biết tai sao có bà nó lại vui vậy. Giờ thì khác, nó đã mất dần nụ cười kể từ lúc đó. Nụ cười của nó giờ đây luôn ẩn chứa nỗi buồn.
- Xem như chị vì em, giữ gìn sức khỏe đi . Chị bị cái gì vậy? sao chị lúc nào cũng vậy? Tại sao lại để người ta lo cho chị như vậy chứ .(ánh mắt nhox tức giận, nhox nhìn nó như muốn nó nói tất cả cho nhox nghe vậy)
- Chị! Chị Có sao đâu . Sao em lại nghĩ vậy chứ! Chị tự lo được, chị đâu cần em lo cho chị .(nó lớn tiếng, nó thật sự mệt mỏi, nó ko muốn nhớ lại chuyện cũ . Đó là nỗi đau của nó, chuyện đó gợi nó nhớ quá nhiều thứ)
- Chị................Chị............bị cái gì vậy! Làm ơn nói em nghe đi! Em ko thể nhìn chị vậy được . Làm ơn! (nhox bóp chặt đôi vai nó)
Có lẽ đôi tay nhox quá lớn, quá mạnh để nó có thể vùng ra. Nó bất lực, mệt mỏi vì nó vẫn còn đang sốt nặng. Nó nhìn nhox, thét lên:
- Chị ko muốn quay trở lại nơi đó . Nơi đó đã cướp mất nụ cười, cướp mất người bà mà chị yêu thương nhất . Chị ko muốn quay lai đó. Ko bao giờ!!!!!!!!! Buông chị ra, để chị yên đi.
Nó dùng hết tất cả sức lực nó còn lại vùng ra khỏi nhox . Nó té, ngã quỵ .Nước mắt nó rơi, lăn dài trên hàng mi dài, trên đôi mắt từ lâu đã chẳng còn cảm giác gì. Mắt nó to, đen, sâu thẳm với đôi mi cong, dài và đen . Điều đó làm khuôn mặt nó khả ái hơn . Nhưng từ lúc bà nó mất đôi mắt ấy đã ko còn biểu lộ được tình cảm nữa . Nó cứ nhìn vô hình vô định .Nó ko còn yêu mọi thứ như lúc trước nữa.
- Chị ko sao chứ! Em.......Em xin lỗi, em ko cố ý đâu . Để em đưa chị về! (nhox dìu nó dậy, Nhox hối hận vì đã nói vậy)
- Ko cần đâu! Chị tự đi được. (nó ko nhìn nhox, đẩy xe ra và đi)
Trong đầu nó vẫn quanh quẩn những ý nghĩ đó . Đầu nó lại đau, đau lắm! Nặng trĩu! Trời lại lất phất mưa .
- Mưa! Mưa! Bạn luôn ở bên tui chứ !!!!!!!và cả bà nữa, nha bà! (nó ngẩng mặt lên trời, cảm nhận từng hạt mưa nhẹ nhàng đáp vào mặt, lên môi, mắt . Nó thích cảm giác đó)
...............................................
- Nguyên ơi!!
Vừa nghe tiếng nó Nguyên đã ra mở cửa
- Sao nay vào trễ quá vậy, nhà đang ăn . Bà bị gì à ? Đang bệnh hả? (Nguyên có vẻ lo lắng nhìn nó)
- À! Ko có gì đâu. Chỉ là sốt nhẹ đó mà . (Nó lờ lờ, rồi dắt xe vào nhà ăn cơm với Nguyên)
- Tui thấy bà hay bệnh quá! Đi bệnh viện khám thử đi! (Nguyên nói nhẹ nhàng vì biết nó ko thích nhắc tới từ đó)
- Thui được rồi! bà biết tui ko thích mà! Tui chưa chết đâu . Tui còn phải sống để tìm người sưởi ấm cơn mưa mà. (nó cười nhạt)- à nè! Tui có một người muốn giới thiệu cho bà. Chắc bà sẽ ngạc nhiên lắm! (bí ẩn)
- Ai vậy? đừng làm tui thắc mắc nha! (Nguyên nhìn nó, ánh mắt tò mò)
- Bạn trai tui. Muốn gặp chứ! ( gắp đồ ăn tiếp)
- Bí ẩn nhĩ! Uhm! Muốn.
- Thui ăn đi! Bữa nào tui sẽ cho bà gặp. (Ăn tiếp)
- Mà anh ấy tên gì? (Nguyên hỏi, hơi tò mò)
- Hử! Khương (nó nhìn Nguyên đáp)
- Quê! Hình như mũi bà đang chảy máu kìa! (nói rồi Nguyên đứng dậy, chạy đi lấy khăn)
- Hử! Lại chảy à! (nó ngẩng mặt lên)
- Chảy lần thứ mấy rồi! Tui nghĩ bà nên đi khám thật rồi! (Nguyên vừa cầm máu vừa nói)
- Nhưng tui ko muốn! Dẹp chuyện đó đi! Tui ko sao đâu, cũng giống mấy lần trước thôi. Rồi sẽ hết mà, chắc tại dạo này người tui nóng quá thui! Bà đừng có lo xa. (nó đáp)
- Đừng cứng đầu nữa! Lần này tui sẽ dẫn bà đi, ko nói nhiều
- Nhưng ..................... (nó e dè)
- Im lặng! Đừng nó nhiều, màu đang chảy kìa.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
teddy_pooh
02-06-2009, 08:34 AM
Cái này người ta gọi là cứng đầu ấy.....
Là teddy mà ko chịu nghe lời thì......fac.....fac ko hiền như Nhox đâu
hi!hi!
Mà hắn đâu oy' sao ko thấy xuất hiện????
Tiếp!!!!!!!!!!!!
- Xong rồi đó, máu hết chảy rồi đó. (nguyên lấy khăn ra và nói)
- Uhm! Cám ơn bà nha! Mỏi cổ quá . (nó xoa xoa cái cổ)
- Mai bà đi khám với tui, sáng đừng đi dạy, xin nghỉ đi và đừng cãi nữa. (Nguyên có vẻ kiên quyết)
- Nhưng....................(nó đắn đo)
- Nhưng cái gì! Bà đang bệnh, ko thấy hả. Cái kí ức đó quan trọng với bà lắm sao. (Nguyên quát)
- (nó cúi gục đầu xuống) Uhm! Có lẽ.......... Thui! Tui đi đây .(nói rồi nó quay đi)
- Uhm! Đi đi. Mai sáng 8h nha! (nguyên nói theo)
Nó im lặng, đạp từng bước nặng nề tới nhà nhox. Nó vẫn còn mệt lắm! Đang sốt nữa.
-REng! Reng!
Nhox ra mở cửa, nhìn nó
- Chào chị! Em xin lỗi về chuyện
Nó cắt lời nhox
- Ko có gì đâu! Em cũng chỉ lo cho chị thui! Người xin lỗi là chị mới đúng . Chúng ta vào học thui, trễ mất. (Nó vẫn cúi đầu, ko nhìn nhox, nó đi vào nhà)- Em lấy sách ra đi . (ngồi xuống)
- Nhưng...............Uhm! em biết oy. Chị khỏe rồi chứ?
- Uhm! Chị ko sao đâu. Mai chị sẽ đi khám bác sĩ. (nó bình thản đáp, lật lật mấy trang sách)
- Thiệt hả! Chị.......................(nhox vui mừng vì nó nói vậy)
- Học đi! Đừng nói nhiều, ko phải vì em đâu, là vì chị thôi! (nó chặng lời nhox)
- Uhm! Sao cũng được! (cười)
Buổi học kết thúc trong im lặng, Nó ko muốn nhox buồn nhưng nó cười ko nỗi. Nó ko phải là người hay cười và nó dang rất mệt.
- Chị sao vậy! còn giận em hả? Hay là chị mệt? (nhox nhìn nó, lo lắng. Nhox buồn)
- Hok đâu! Chị mệt quá thui. (nó cười nhạt)- Em đừng nghĩ nhiều quá. À! Mai chị nghỉ nha! Chị đi khám. (nó cố cười để nhox vui)
- Uhm! Nhớ nói em kết quả nha! Pai chị! (nhox cười miễn cưỡng. Nhox đang lo)
- pai em! (cười nhạt)
..........................................
Trời tối lại mưa! Vì đang là mùa mưa mà! Đã bước qua mùa mưa được gần 5 tháng rồi nhĩ . Nó ngồi trong phòng và lại suy nghĩ về mọi thứ .
Nó là một cô bé tầm thường, ko cao, mập. Tính cách thì trầm “chính xác là từ lúc ấy”, ko biết làm người khác vui, Chẳng làm gì nên trò, ko khéo léo, học ko giỏi bằng người ta. Cái di nhất nó có là đôi mắt buồn, với những hàng mi đen, cong vuốt, một cái mũi cao, điều đó làm cho khuôn mặt nó trông đẹp hơn. Và nó có một gia đình luôn quan tâm nó, có một học trò dễ thương như nhox, có một người lo cho nó như Khương, có một người bạn thân luôn chia sẻ với nó mọi thứ, nó có Nguyên. Vậy nó có thể đòi hỏi gì ở cuộc sống này nữa. Nó cười nhạt, chắc nó sẽ phải làm lại, nó phải học cách làm họ vui đi chứ, đúng ko? Cháu sẽ sống vì mọi người, bà ạ! Như bà từng dạy cháu. Cháu đã từng tin chỉ cần cháu khẩn tâm cầu nguyện thì bà sẽ ở lại với cháu, nhưng ko! Bà đã đi. Đó có lẽ là điều bà muốn nhĩ! Cháu sẽ sống tốt, cháu sẽ cười như bà luôn bên cháu. (trời lại mưa lớn hơn) Bà đồng y đúng ko bà, bà luôn ở bên cháu và mưa cũng vậy, đúng ko?(nó cười, nụ cười đối với nó là hạnh phúc) Chắc chuyện gì cũng phải để người ta biết bà nhĩ, chẳng chuyện gì dấu hoài được. Mai con sẽ đi khám bác sĩ với Nguyên. Hy vọng ko có gì thay đổi, bà nhĩ. Hy vọng nó vẫn đi đúng dự tính.(cười) Cũng đã đến lúc rồi!
- Mẹ ơi! Hôm nay con giặt đồ cho nha! (nó leo xuống giường chạy lại mẹ)
- Uhm! Hôm nay ngoan nhĩ! (mẹ nó cười)
- Dạ! (cười)
Giặt đồ xong nó đi ngủ.
Tít! Tít!
- Anh ngủ ngon! Mưa!
Tít! Tít!
- Uhm! Em ngủ ngon. Mai nhớ đi khám đó. Em bệnh nặng rồi, bướng quá mà!
Tít! Tít!
- Hả! Sao anh biết? (nó ngạc nhiên)
Tít! Tít!
- Ngủ đi! Đừng thắc mắc nhiều. Ko trả lời nữa đâu, đừng nhắn tin nữa.
...............................................x.. ..x...x......................z.................... .zzzz
Sáng rồi! Nó lại đạp xe qua từng dãy nhà, nhưng lần này tới nhà Nguyên.
- Nguyên! Tui tới rồi nè.
- Uhm! Ngoan nhĩ!(Nguyên ra mở cửa)
- Đi thôi! (nó nói)
- Đợi đi! Tui thay đồ đã (nguyên nói rồi chạy vào phòng thay đồ, có lẽ Nguyên vui lắm khi nó nghe lời, vì Nguyên đề nghị nhiều rồi mà chỉ có lần này nó nghe)
Hai đứa cùng đi tới bệnh viện trong thành phố. Vào đợi gần cả nửa ngày mới được vào khám.
- Cái gì mà đông thế nhĩ! (nó thắc mắc)
- Bệnh viện mà! (cười)- vào thui! (nói rồi Nguyên lôi tay nó vào phòng khám)
Sau một hồi, lục đục lung tung. Lấy mẫu máu, chup X- quang,.........v...v...... thì cuối cùng thì cũng có kết quả.
- Bà vào đi! Tui đi mua cái gì ăn đã, tui đói quá! Sáng giờ chưa ăn gì, chắc xỉu quá! (nó nói, ôm bụng, vẻ đói lắm rồi đó)
- Bó tay! Uhm! Sao lại đói vào lúc này, Hay vậy?. Đi đi! (Nguyên nói rồi đi vào phòng bác sĩ luôn)
Nó nhìn theo rồi quay đi. Nó buồn.
- Rất tiếc, tôi phải nói với một câu, bạn cô bị ung thư não. Nó đã quá lâu rồi, có lẽ bạn cô chỉ sống được 1 tháng nữa. Tôi rất tiếc nhưng hãy làm gì cô ấy thích vì bạn cô còn rất ít thời gian. Có lẽ cô hiểu, tôi xin lỗi vì phải nói vậy. Cô ấy đã đến đây khám cách đây 4 tháng. (ông bác sĩ nói với bẻ thương cảm)
- Tôi cám ơn! (Nguyên đứng dậy, rồi quay đi)
Nụ cười tắt ngay trên môi Nguyên. Lâu ư?Tại sao chứ!
- Sao vậy? Có chuyện gì vậy. Tui bệnh gì hả? (Nó làm như chẳng biết gì)
- Bà .............tại sao lại ko nói tui sớm hơn. (Nguyên tức giận, từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt tươi tắn. Khuôn mặt ấy ko cười, nó buồn)
- Có gì đâu phải nói. Nói ra chẳng làm được gì, chỉ làm cho mọi người buồn hơn. Sống như trước có phải vui ko? Về thôi! Đừng khóc nữa, tui sẽ chẳng sao đâu. (nó nhìn Nguyên, nó đang trấn tỉnh Nguyên)
- Nhưng bác sĩ nói.................Tui phải làm gì đây! PhẢI làm gì với bà đây! (Nguyên nhìn nó, Nguyên vẫn khóc)
- Chẳng cần làm gì đâu! Có bà làm bạn tui vui oy. Làm gì nữa giờ! Lấy tui chắc (cười)- Về thui! Tui sẽ dẫn bà đi ăn.
mimi1995
03-06-2009, 07:21 AM
Buồn quá nhỉ? Ung thư não sao? Thế thì kết cục khá là... ảm đạm! Mong mau chóng post tiếp nhé!
Thân, Medusa.
teddy_pooh
03-06-2009, 07:33 AM
Buồn thiệt !!!! bà chết bỏ tui cho ai????????????
gooddythin_nd1996
03-06-2009, 11:31 AM
Híc, chẳng lẽ truyện này có cái kết là ko hậu ư, buồn quá, lâu lắm rồi ko gặp truyện buồn, bây giờ gooddy rất sợ những câu chuyện có cái chết của nhân vật chính, chắc vẫn bị ảnh hưởng từ truyện "ĐMNN",híc :timvo:. Đợi rain post cháp mới nữa nhá :D
pé chanh
04-06-2009, 01:07 AM
hjx hem lẽ chiện nì có kết kục bùn nữa hả huhuhu
Tiếp nha!
Ngày hôm đó, cả hai cùng đi khắp các quán ăn trong thành phố. Nguyên và nó đều rất vui nhưng nó thừa biết là Nguyên vẫn đang rất lo. Chiều xế, cả hai cùng nhau về. Trời lại mưa lất phất, nhẹ nhàng rơi trên mặt làm cả hai rất thích.
- Trời lại mưa rồi đấy! (Nguyên nhìn nó cười)
- Uhm! Hihi. Lâu oy tui với bà ko tắm mưa chung. Tắm ko, cơ hội ngàn năm có một đó. (nó cười đáp)
- Uhm! Nhưng sau này muốn tắm nói tui tiếng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Tui muốn những kỉ niệm đẹp nhất về tình bạn. (giọng Nguyên trầm xuống)
- Bà lại vậy! Chúng ta có nhiều thời gian mà. (Nó ko muốn Nguyên nhớ đến chuyện đó nữa)
- Còn nhiều hả! Bà hay quá. 1 tháng là dài hả. Tại sao ko nói tui sớm hơn chứ. Lẽ ra tui phải quan tâm bà nhiều hơn. (Nguyên quát nó, Nguyên lại khóc)
- Trễ hay sớm ko quan trọng, tui chỉ muốn mọi người đối xử với tui như bình thường, với lại bà luôn quan tâm tui mà. Việc gì phải khóc, tui vẫn ở đây với bà mà. (Nó nói nhưng thật ra nó cũng đã và đang rất buồn.)
- Thui! Dù gì tui cũng chết, vậy bà cười cho tui chết hay khóc cho tui chết vậy. Bà định cho tui nhớ bộ mặt xấu xí khi khóc của bà hả! (nó cố ghẹo để Nguyên cười)
- Uhm! Mình đi vòng vòng lát nữa nha! (Nguyên lau nước mắt, cố cười. Có lẽ Nguyên đã hiểu ý của nó) - À! Tui muốn gặp mặt Khương, còn nhox thì tui rành quá rồi. Gần nhà mà! Nhưng chưa đi chơi chung lần nào hết.Hihi! (Nguyên cười)
- Bà nói chuyện trớt quá nhĩ! Uhm! Biết oy, bữa nào đi. Tui sẽ gọi cho. (nó cười)
Cả ngày, nó và Nguyên nói với nhau rất nhiều thứ, kể về những kỉ niệm ngày xưa, lúc còn đi học. Sau khi về nhà Nguyên, nó và đẩy xe rồi về luôn. Tại người ướt hết oy.
- Thui tui về đây! Pai bà. (nó cười, chào tạm biệt)
- Uhm! Pai. (Nguyên mở cửa cho nó)
.........................................NHÀ!
- Con làm gì mà ướt hết vậy? (mẹ lo lắng hỏi) - MẤy bữa nay thấy con cứ lờ đờ sao đó. Bệnh đúng ko? LẠi mẹ xem nào, mai mẹ chở đi khám. (mẹ đang xem tivi)
- Dạ! Con bị mắc mưa. Hì! Con đi thay đồ đã. (nó cười)
Nó lại chỗ mẹ, nằm tựa đầu lên gối mẹ.
- Con vẫn đang sốt hả? Xuống lấy thuốc uống đi, mẹ mua rồi đó. (mẹ sờ trán nó)
- Dạ thui! Con ko sao đâu. (nó nhắm mắt lại. Nó ko biết có nên nói mẹ ko, quá tàn nhẫn nếu nói ra điều đó) - Mẹ!
- Gì vậy! (mẹ nhìn nó)
- Dạ!...................(nhìn mẹ nó)Ko có gì đâu mẹ! Chỉ là con thích được nằm như thế này mỗi khi con mệt. hì.(nó cười rồi lại nhắm mắt lại)
Sau một lúc lâu!
- Mẹ nè! (nó lại gọi)
- Có chuyện gì vậy. Nói đi, nãy giờ ấp úng hoài. (mẹ cười, một nụ cười hiền hậu)
- Con có chuyện muốn nói với mẹ nhưng mà mẹ đừng có la con nha! Cứ đối xử với con như lúc trước nha mẹ! (giọng nó run run)
- Có chuyện gì vậy? (mẹ lo lắng)
- Mẹ hứa với con đi! (nó lay người mẹ)
- (mẹ đắn đo) Uhm! Con nói đi. Mẹ hứa, nếu nó ko đến nỗi nào.
- Con có một thứ muốn cho mẹ coi. (nói rồi nó ngồi dậy, đi vào phòng lấy sấp hồ sơ ) - Đây nè mẹ! Nhưng mẹ khoan coi đã. Con đi ngủ rồi đó! Mẹ đừng có kêu con nha! (nói rồi nó đi vào phòng, đóng cửa lại)
Mẹ ngồi đó, đọc hết tất cả những gì viết ớ đó. Mẹ nó thật sự bất ngờ. Nước mắt mẹ chảy dài. Con! Sao con ko nói sớm cho mẹ biết chứ!
Nó ngồi trong phòng, nghĩ về tất cả. Ông trời tại sao lại bất công với nó như vậy, tại sao ông mới cho nó nhận ra yêu thương thì lại bắt nó phải rời xa tất cả. Tại sao vậy chứ! (nó khóc và trời lại mưa. Mưa như đang muốn an ủi nó) Nó đã từng nghĩ rất nhiều về chuyện đó về nó phải làm gì, nhưng giờ nó biết nó phải sống vui hơn, tốt hơn. Có lẽ đó là cái di nhất nó có thể trả lại cho mọi người. Nó sẽ cố mang lại nụ cười cho mọi người và.......... Mưa! BẠn luôn ở bên tui. Tui tin điều đó. (nó nhìn ra ngoài, ngước nhìn những giọt mưa đang bay phất phơi trong gió, đọng lại trên lá.)
Nó đưa tay hứng tất cả, nhắm mắt để cảm nhận hương vị của mưa, hương vị cuộc sống.
Tít! Tít!
- Trời lại mưa! Chúc anh ngủ ngon. ( nó nhắn tin cho hắn)
Tít! Tít!
- Uhm! Em ngủ ngoan! Mai anh muốn gặp em.................zz
Tít! Tít!
- Mấy giờ?
Anh lại vậy! Sao lúc nào cũng vậy chứ! Anh ko biết em ko còn bao lâu để.............
Ko ngủ được! nó cầm chiếc điện thoại, bật những bài hát nó yêu thích, nó thích nghe nhạc nhẹ. Âm nhạc giúp nó quên mọi thứ và ngủ dễ hơn.Và một điều tất nhiên là phải ngủ chứ vì mai là một ngày dài. Còn mẹ nữa. Hix!!!!!!!!!!...............z....zz
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Xin lỗi mọi người vì dạo này phải học chuẩn bị thi nên ko viết được nhìu. BA la hoài à! hix!!!! :((
teddy_pooh
05-06-2009, 08:58 AM
hix Buồn wa!!!!!!!!!! ước gì ko phải sự thật
escort
13-06-2009, 10:59 PM
chaj` mau đj tg? truyen hay we' nhj?
dẻ tụ xin BA ban cho hok bj chủ dau hen!
post nhju` tj' thanks!!!
gooddythin_nd1996
14-06-2009, 02:53 PM
Đau lòng thật, tác giả thật là tàn nhẫn khi cho nhân vật chính bị ung thư >"<
SÁNG!
Nó vừa thức dậy, mở cửa phòng thì mẹ đang đứng ở ngoài. NHìn nó mẹ cười, nụ cười ẩn chứa nỗi bưồn
- Có chuyện gì vậy mẹ? mẹ ko đi nấu đồ bán đi, khách đang chờ mà. Nhìn con làm gì? (nó lấy tay sờ lên mặt) Mặt con có gì hả? (nó cố tỏ ra ngạc nhiên)
Mẹ nhìn nó:
- ko có gì đâu! chỉ là mẹ mưốn............
Nó cắt ngang lời mẹ:
- Ko cần đâu mẹ. COn tự lo được mà. (nói rồi nó đi thẳng ra sau nhà)- MÀ nầu nước đang sôi kìa mẹ. (nó ko muốn mẹ nhìn thấy nó buồn)
- Mẹ quên mất. Nhưng............ (mẹ nhìn nó rồi quay đi)
Nó quay lại nhìn mẹ. Cúi đầu xưống, nỗi thất vọng và tội lỗi bao trùm con người nó. Giờ đây đầu óc nó trống rỗng. Nó chỉ có thể nghĩ đến mẹ.
có lẽ mẹ buồn lắm, mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều kể từ khi bà mất. Và giờ đây chính nó, cái hy vọng và nụ cười của mẹ lại để mẹ biết là nó sắp rời xa mẹ. Nước mắt nó rơi, một giọt rồi lại hai giọt. Nó lau nhẹ, khẽ quay đi vì nó còn nhiều việc phải làm, hôm nay vẫn bình thường như những ngày khác chỉ là mọi người sẽ biết một sự thật trừ một người _Nhox.
- Con đi nha mẹ!( nó tiến lại hôn lên má mẹ)
Mẹ ngạc nhiên nhìn nó trong khi tay vẫn đang cầm con dao sắc thịt.
- Đây có lẽ là lần đầu tiên, mẹ nhĩ!(nó cười rồi quay đi)
Trước giờ nó chưa từng hôn ai, kể cả ba mẹ và bà. Chỉ co người khác hôn nó chứ nó ko bao giờ hôn lại, đó là quy tắc của nó. Trước giờ trong gia đình ai cũng bảo nó giống con trai, tính tình lạnh nhạt y như con trai, ko sôi nổi. Và một đặc điểm mà nó nghĩ là nó khác mọi người :Nó ko nói hai lần. Ở nhà khi nó lên tiếng ngang cản một vụ tranh chấp tức là nó đang bực, và tất nhiên mọi người hiểu rồi im lặng. Nó giống một người ra lệnh hơn là một người khuyên giải. Ba nói nó sinh Giáp, Giáp tức là tướng và tướng thì chỉ là con trai. Nó nhớ nó còn đùa ba : Vậy ba sinh hai đứa con trai hử? rồi hai cha con lại nhìn nhau cười.
Nghĩ tới đây một giọt nước mắt nữa lại rơi, rơi trên gương mặt lạnh như băng của nó bây giờ. Nó khẽ lau nhẹ, rồi dẫn xe vào nhà nhox. Nó đã tơi nhà nhox.
Nhox ra mở cửa:
- Chào chị! Bệnh của chị sao oy? Nói em nghe đi, vẫn tốt chứ (nhox nhìn nó rồi nở một nụ cười mà có lẽ với nó đó là nụ cười của mặt trời, của sức sống nồng nhiệt)
Nó cười:
- Chị ko sao đâu! Bác sĩ chỉ bảo là do chị mệt và nóng trong người quá thui. (Nó vừa nó vừa đi vào, cố ko nhìn vào mắt nhox)
- Đợi em với.
Rồi cả hai cùng ngồi học, ko khí hôm nay vui hơn, có tiếng cười. MẶc dù trong lòng nó nặng trĩu những suy nghĩ. Bưổi học rồi cũng kết thúc, và nó nghĩ tất cả có lẽ rồi cũng sẽ sớm kết thúc với nó.
- Thui chị về nha! Trưa oy. (nó đứng dậy thu dọn mọi thứ)
Nhox nhìn nó, nghĩ ngợi cái gì đó.
- Chị về đi! thứ bảy đi với em, em muốn dẫn chị đến một nơi.
Nó ngẩng lên nhìn nhox
- Hử? Uhm. (nó biết mình cũng chẳng còn bao lâu nữa) Chị về đây ( nói rồi nó quay đi)
- Khoan đã! chị quên cái này. (nhox chạy đuổi theo nó)
Nghe nhox kêu, nó quay lại và va ngay vao người nhox. Nó giật mình, lùi lại phía sau. NHox cao và co hơi ấm của sự nồng nhiệt, chình điều đó làm nó có cảm tình với nhox.
- Cẩn thận! cầu thang (nhox la lớn)
Phía sau lưng nó là cầu thang. Nhox kéo nó lại, và giờ thì nó đang nằm gọn trong vòng tay của nhox.
Rãnh quá lên viết tiếp
- Chị ko sao chứ! (nhox nhìn nó trong khi tay vẫn ôm chặt nó trong lòng)
Nó ngước lên và bắt gặp ánh mắt nồng nhiệt ấy của nhox, nó ngại nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt ẩn chứa sự nồng nhiệt, hơi ấm của những ngày nắng, cái hơi ấm mà nó ko thể tìm được ở Khương
- Chị ko sao đâu nhưng................
- Nhưng sao? (nhox ngạc nhiên nhìn nó )
- Em có thể thả chị ra được ko?
Nhox mỉm cười, thả nó xuống
- Em cười cái gì? (ánh mắt nó hơi khó chịu)
- Lần đầu tiên em thấy chị đỏ mặt đó. Trông dễ thương lắm (cười)
- uhm hum! Em muốn chị đánh em ngay tại đây không hử nhox con ( Nó nhìn nhox, ánh mắt đe dọa)
- Hì! Em nghĩ là không ( nhìn nó cười ) - Tạm biệt chị ( nhox quay về phòng)
- Thằng nhox này! em thật là...........( đột nhiên nó bật cười, nụ cười mà nó nghĩ là tươi nhất )
Trong lúc nó dẫn xe ra về thì trên phòng, nhox đang ngồi bệch dưới sàn, tựa đầu vào tường :
- Mình bị cái gì vậy! tại sao người lại nóng như vậy chứ. Thật là bực mình, mình cần phải đi uống nước.
...........................
- Nguyên ơi!
Nó vừa cất tiếng gọi thì điện thoại nó rung
Anh ra đón! Em ở nguyên chỗ đó nha.
Nó nhìn dòng tin nhắn, người vẫn còn hơi đờ đẫn một chút thì
- Duyên! Bà bị gì vậy? sao ko vào nhà (nguyên khẽ lay ng` nó)
Nó ngước lên nhìn Nguyên:
_ Ờ! ..........hok có gì! Chắc hôm nay tui ko ăn cơm nhà bà. Cho tui vào nhà ngồi tí rồi tui đi. (Nó vẫn còn chưa tỉnh, đầu vẫn quay nhìn xung quanh)
- Hả! đi đâu? Với ai chứ! Có chuyện gì hả? (Nguyên ngạc nhiên)
- Ờ! Lát nữa bà sẽ biết. Còn đi đâu thì tui đành phó mạng cho trời. ( cười nhạt)
Vừa dứt lời thì
Két!
Nó và Nguyên ko hẹn mà cùng mở to mắt mình, nhìn ra cổng
Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước nhà Nguyên. Một chàng trai mở cửa bước ra, đó là Khương. Anh mặc bộ đồ vet màu đen với những đường kẻ sọc. Khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng. Anh tiến lại phía cổng, nhìn nó.
Nguyên đột nhiên quay qua nó, làm phá tan ko khí im lặng:
- Ai vậy?
- Khương!
Nó chợt giật mình quay lại nhìn Nguyên, trong khi cô bạn vẫn đang tròn mắt nhìn nó
-(cười) Đó là người mà tui nói sẽ cho bà gặp. Là bạn tui đó.
- Uh! Vậy còn ko ra mở cửa
Giật mình chập hai, nó bật người dậy, tiến về cái cổng màu nâu nâu của nhà Nguyên
- Định ko mở cửa cho anh lun hả? (mỉm cười)
- hì! Em xin lỗi, tại ngạc nhiên quá thôi ( nó khẽ cười để lộ đồng tiền bên má phải của mình)
- Chúng ta đi thôi! ( anh nắm tay nó định kéo đi)
- Khoan đã! Có thể vào chào bạn em được ko.( đôi mắt nó long lanh, nhìn anh)
Hơi ngập ngừng:
- Uh!
- Đây là người mà tui đã nói với bà, anh ấy tên Khương. Còn đây là bạn em, tên Nguyên. (cười)
Khác với nó nghĩ. Khương đưa tay ra:
- Rất vui được biết cô
Nguyên hơi bất ngờ tí, nhưng rồi cũng bắt tay
- Tôi cũng vậy. (cười)
Anh quay sang nó, bất chợt kéo tay nó :
- Chúng ta đi thôi!
- Êeeeeeeeeeeeeeeee! Tạm biệt bà! (nó nói vọng lại)
...............trên xe
Nó tức giận, quay sang anh:
- Tại sao anh lại như vậy? Ít ra thì cũng phải nói chuyện một lát hay chào tạm biệt chứ, sao anh lại kéo em đi như thế. Anh thật là...........
Bình thản quay snag nó:
- Anh ko thích nói nhiều với ng` lạ.
Tức đến nỗi ko nói lên lời:
- Nhưng đó là nhỏ bạn thân của em. (nó nhìn anh, ánh mắt hy vọng anh sẽ thay đổi ý kiến )
- Bạn em chứ đâu phải bạn anh. (anh vẫn bình thản nhìn nó)
Chịu hết nổi:
- Anh thật là quá đáng
Nói rồi nó quay nhìn ra cửa xe
Im lặng..................
Cuối cùng,............................................ dường như nhận ra nó đang tức giận thật, anh quay sang, khẽ lay người nó:
- Nè! Giận anh thật hả. (có chút hối lỗi)
Im lặng
- nè!
- Sau này thân thiện với bạn em một chút được ko. Đừng như vậy nữa, được ko vậy? ( quay lại)
- Nhưng dù sao thì cô ấy cũng là người lạ đối với anh mà. (ngây thơ “như quỷ”) :D
- Anh................
Chưa để nó kịp quay đi thì............. môi và cánh tay anh đã giữ nó lại. Lúc đầu nó hơi bất ngờ, mắt nó mở to, tay đẩy mạnh ra :
- Anh............
Chưa để nó nói hết câu thì vòng tay anh đã ôm chặt nó vào lòng. Nó cảm nhận được đôi vai anh rất rộng, anh ôm trọn nó vào lòng.
- Anh nhớ em.
Từ từ anh đặt lên môi nó nụ hôn.........Ngay lúc này, nó cảm thấy thật ấm áp, sao nó lại yêu anh nhiều như vậy chứ.
Chiếc xe vẫn chầm chậm tiến dần trong màn mưa, xa xa ánh cầu vòng lấp lánh phía chân trời.
Ước gì
escort
15-07-2009, 06:00 PM
chà chà! được bóc tem oy`! hjhj! ứơc ji` mình được như cô ấy fai? hem? tg?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.