Xem đầy đủ chức năng : Virus
lu_hehe
13-05-2009, 05:02 PM
Một đống one-shot từ tớ. :D Một số có thể chứa đựng phương pháp nhân cách hóa.
List:
Virus - A Borrowed Life (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=4425559#post4425559)
Tears and Voice (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=4457461#post4457461)
Angel, Sun and Ice (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=4485933#post4485933)
A Story of the Universe (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=4488056#post4488056)
Myth of the Seven-Colored Bridge (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=4503404#post4503404)
Half and Half (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=4517932#post4517932)
Proof of Existence (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=4526346#post4526346)
Silence in a Nightmare (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=4651528#post4651528)
Dải Lụa Màu Xanh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=4810771#post4810771)
Spitsbergen - Cung Đàn Ngưng Kết (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=5053769#post5053769)
Ký Sinh Sơ Thoại (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=5053782#post5053782)
-----
VIRUS - A BORROWED LIFE
Thể loại: tình cảm (chắc vậy?), ko thì chả phải thể loại j cả.
Rating: K (nhưng trẻ em dưới 13 chắc đọc cũng chả hiểu quá)
Summary: none.
-----
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni81OC82NTg5ZDM3ZWQ5YWI2ZmE1ZTBhMjQ1ZGQyZjJiNjU2Y y5cUIbaBmUsICDN8UHJheWVyfFNlY3JldCBHYXJkZW58ZmFsmU sIC2U
-----
Hôm ấy trời mưa… Mưa thật tầm tã… ướt át…
Tôi đến trước một căn nhà nhỏ nằm cô đơn trên ngọn đồi và khẽ gõ cửa. Một người đàn bà đứng tuổi bước ra. Với nụ cười và giọng nói của thiên sứ giáng trần tôi đã mê hoặc bà, và bà tự nguyện giang rộng cánh cửa đón tôi.
Tôi trút bỏ cái lớp rách rưới và sống cuộc sống ấm no cùng người đàn bà ấy. Quan hệ giữa tôi với bà là gì, là người đàn bà hiếm muộn và đứa con nuôi, hay là bà cô độc thân và gã tình nhân trẻ tuổi, tôi cũng không rõ. Chỉ biết, tôi có một mái ấm, và tôi không phải chịu đói, chịu cơ cực.
Tôi nhờ bà làm cho tôi những con búp bê giống hệt mình. Bà ngạc nhiên vì yêu cầu quái gở này, nhưng vì yêu tôi, bà vẫn chấp nhận mà không hề hỏi lý do.
Đúng thế, chưa người phụ nữ nào có thể chống lại tôi.
Đống búp bê càng ngày càng nhiều lên, đến khi chật ních cả căn nhà nhỏ bé. Chúng giống tôi đến kỳ lạ. Cũng phải thôi, chúng được tạo ra từ mồ hôi nước mắt của người đàn bà kia, chúng đã dùng sinh khí của bà để tồn tại cơ mà. Thế nhưng bà vẫn mảy may không để ý nguyên nhân vì sao gương mặt bà dạo này xanh xao, hốc hác.
Một đêm nọ, tôi đến bên cạnh lũ búp bê và ban cho chúng sự sống. Từ đó trở đi, chúng là tôi, chúng tôi không có bản thể riêng biệt, bất kỳ một kẻ nào trong số chúng tôi đều có ý thức của tôi, ký ức của tôi. Và chúng tôi biết đã đến lúc chúng tôi phải đi.
Chúng tôi đập tan căn nhà bé nhỏ đó, chúng tôi giết chết người đàn bà ngây thơ cả tin đó. Lúc chúng tôi đi khỏi, bà cố trườn trên cái mặt đất thấm đẫm máu, tay vươn ra, run run, nắm lấy cổ chân của một “tôi”.
“…Tại… sao?” Người đàn bà nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng, sau mỗi tiếng nấc một chút máu lại tuôn ra khỏi miệng.
Tên “tôi” ấy quay lại nhìn bà, với một nụ cười đẹp một cách lạnh lùng.
“Mạng sống của ta được duy trì bằng cách tước đoạt đi mạng sống của người khác.”
Tôi giật chân ra khỏi tay bà và quay đi, bỏ lại bà nằm đó, trút những hơi thở cuối cùng trong đau đớn. Một người trong vô số những người tôi đã giết… Một người mà ngay cả tên tôi cũng chẳng bận tâm nhớ…
~~
Tuyết vẫn đang rơi… rơi mãi…
Tay tôi đưa lên hứng một vài bông tuyết nhỏ. Chúng tan chảy thành nước trong lòng bàn tay tôi, để lại cảm giác lạnh giá…
Tôi gõ cửa một căn nhà trong thị trấn. Tay đút trong túi quần rộng thùng thình để có thể ấm lại một phần nào, tôi đứng đợi. Một bà lão đẩy cửa bước ra. Thấy tôi - một đứa trẻ bé xíu - khẽ rùng mình dưới lớp quần áo mỏng manh, bà cởi chiếc khăn ấm trên người ra và quàng vào cổ tôi. Tôi cười tươi để cảm ơn, nói chuyện ngây ngô như trẻ con để đóng trọn vở kịch của mình. Và như một lẽ tất nhiên, bà lão đưa tôi vào nhà, mời tôi uống một chén nước gừng cho ấm lại…
Chồng bà quay về nhà sau một ngày vất vả, bà tất tả chạy ra đón chồng mình, và cả hai quay lại, tay trong tay. Tôi đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình lên mà ngắm. Tôi nhớ cũng đã từng có người nắm tay tôi như thế… nhưng như vậy để làm gì nhỉ… đâu có ấm hơn chút nào đâu…?
Tôi khe khẽ chào ông, nhưng thấy ông thoáng nhíu mày. Bà lão thì vẫn ân cần chăm sóc tôi.
Rồi vài ngày sau, khi bà lão vừa đi khỏi nhà, ông lão giết chết tôi.
“Đồ ký sinh…!” Ông vừa gào lên vừa chém tới tấp.
Trong giây phút cuối cùng trước khi chết, tôi khẽ nhếch mép cười:
“Ta là… kẻ ký sinh… vì ta… không có nhà…”
Rồi ông băm vằm tôi thành những vụn nhỏ.
…Đau không…? Đau ư…? Chả đau tý nào…
“Chết” à…? Nếu “chết” là như thế, tôi đã “chết” không biết bao lần, và ký ức về những “cái chết” đó vẫn còn rõ ràng trong tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự biến mất, ý thức tôi vẫn mãi tồn tại, vì trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều “tôi” khác…
~~
Gió thổi… thật lạnh… và vô tình… cuốn đi những hạt bụi nho nhỏ… Gió chẳng bao giờ dừng… chẳng bao giờ quay về một chỗ…
Một nàng tiểu thư giàu có nhặt tôi về khi thấy tôi co ro trong đống rác bên đường, thân thể đen đúa, dơ bẩn, hôi thối. Em đem tôi về để trở thành đồ chơi mới của em. Tôi im lặng chấp nhận tất cả những gì em yêu cầu nơi tôi. Em cũng chẳng ngờ, thời gian tôi ở bên em càng lâu, tình cảm của em dành cho tôi càng khác lạ. Và cả tôi lẫn em đều biết em đã yêu tôi.
Em và tôi cùng đúc những con búp bê giống hệt cả hai. Em thích thú khi đem bàn tay con búp bê của em đặt vào bàn tay con búp bê của tôi. Em bảo rằng tôi và em sẽ mãi mãi bên nhau như những con búp bê ấy. Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn em. Nhưng em đã quá đắm chìm trong hạnh phúc mà không nhận ra sự vô cảm trong đôi mắt mà em thường khen là tuyệt đẹp của tôi.
Tôi cứ sống những ngày bình yên như thế với em, nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Nhà em bị tán gia bại sản, và cuộc đời em thay đổi. Tôi nhận thấy mối đe dọa từ sự thay đổi đó, và quyết định rời bỏ em. Những con búp bê của tôi lại được tiếp sinh khí để trở thành tôi, và dứt tay ra khỏi những con búp bê của em không chút do dự. Chúng tôi lại bắt đầu cái cách của mình, phá tan nhà cửa và tiêu diệt vật chủ.
Em bàng hoàng khi nhìn thấy đống gạch vụn đã từng là nhà của mình, thấy đám búp bê với nụ cười vu vơ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, lại càng ngạc nhiên hơn khi một “tôi” đâm vào vai em, một “tôi” khác chém vào chân em không chút thương tiếc. Em khuỵu xuống, máu chảy đầm đìa ướt chiếc váy màu trắng thanh khiết, và bật khóc.
“…Em yêu anh mà… Em yêu anh thật lòng mà…” Em nức nở, ánh mắt em tha thiết muốn níu kéo tôi.
Tôi lại khẽ cười, nụ cười của một kẻ không bao giờ biết vui buồn yêu hận.
“Yêu…? Ta không có trái tim.” Tôi đáp.
Những tên gia nhân trung thành của em bao vây chúng tôi. Cả hai phe đánh nhau, và cùng chịu tổn thất nặng nề. Một số “tôi” chạy thoát. Đám “tôi” còn lại bị kẹt giữa vòng vây, đành chờ chết.
Nhìn thấy em quằn quại trên vũng máu, một người gia nhân đã kết thúc thật nhanh cuộc đời em, giải thoát cho em khỏi đau đớn. Lũ “tôi” còn lại chứng kiến cái chết của em… Một nụ cười buồn bã nhạt nhòa trên gương mặt còn vương những vệt nước mắt hòa lẫn máu.
Em cũng chỉ là một người đã chết dưới tay tôi… một người tôi không nhớ tên, thế thôi…
-----
Note dành cho tất cả những ai vẫn còn thắc mắc: Nhân vật "tôi" ở đây thật sự là một con virus, các nhân vật nữ lại là bacteria, ông lão là defense system của bacteria, còn đám gia nhân là immune system. Tớ viết cái này khi vừa làm bài kt Biology xong. LOL.
lu_hehe
30-05-2009, 05:13 AM
post chung, tiết kiệm đất cho tglt...
-----
TEARS AND VOICE
Thể loại: ờ... bi kịch... khuyến cáo trước rồi đấy, ko trách được nhá.
-----
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni9lNi82ZTY5NThkMmM5NjhhZWJhM2VmZWI1OWQwYzQ5MTAzM y5cUIbaBmUsICDN8VXMgYWdhaW5zdCB0aGUgd29yWeBGR8V2Vz dGxpZmUgfGZhWeBHNl
-----
Cậu chủ đem tôi về từ khi tôi còn nhỏ xíu. Cậu cũng còn rất nhỏ, chỉ vừa vào cấp một thôi. Cậu chăm sóc tôi từng ly từng tý, luôn lo sợ tôi quá mỏng manh yếu ớt, đến nỗi mọi người luôn đùa rằng: “Không biết ai là chủ, ai là tớ nữa.” Mỗi lần như thế, cậu chỉ cười thật hiền rồi vuốt ve tôi. Lúc ấy, tôi chỉ như một chồi non.
~~
Thời gian qua đi… cậu chủ đã lớn hơn, và tôi cũng cao hơn. Cậu đã lên cấp hai nhưng vẫn dành rất nhiều thời gian cho tôi. Cậu chủ rất trầm tư ít nói, vì vậy có lẽ cũng khó hòa nhập với các bạn cùng lớp. Nhiều lần tôi thấy cậu về nhà với thân thể bầm tím và trầy xước. Cậu ngồi sụp xuống bên cạnh tôi, xoa đầu tôi, khuôn mặt đầy tâm sự. Bên tai tôi, những suy nghĩ thầm kín của cậu nghe rõ mồn một dù chưa được cất thành tiếng. Tôi muốn an ủi cậu, nhưng lại chẳng thể thốt ra một lời nói… Tôi muốn khóc cho cậu, nhưng nước mắt chẳng chịu chảy ra…
Cậu chủ lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng trước khi bước đi.
“Ừ… Linh Trúc lớn lên mạnh mẽ như thế này… Ta cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn… Linh Trúc nhỉ…”
Linh Trúc… Linh Trúc… cái tên cậu chủ đã đặt… cái tên chỉ có cậu chủ mới trìu mến gọi… cái tên thân thương của tôi… Cậu chủ ơi, gắng lên nhé…!
Tôi mong mình sẽ lớn thật nhanh… thật nhanh… để có thể bảo vệ cậu… che chở cho cậu…
~~
Rồi cậu chủ lên cấp ba, tôi đã lớn như thổi. Tôi đã cao hơn cậu chủ nhiều lắm. Chẳng còn là trẻ con nữa rồi. Nhưng cậu chủ và tôi là hai kẻ không dễ đổi thay, và chúng tôi lúc nào cũng là những người bạn thơ bé thân thiết nhất.
Có lần, ba của cậu đã nói với cậu rằng:
“Thủy, tại sao trong cái thế giới có muôn ngàn loài cây như thế này, con lại chọn một loài không bao giờ ra hoa?”
Cậu chủ lại mỉm cười… một nụ cười quen thuộc:
“Ba à… không phải không bao giờ ra hoa đâu… chỉ là sau một thời gian khá dài thôi. Nhưng con thích sự chờ đợi, ba ạ.”
Tôi cũng khẽ cười. Câu trả lời nguyên vẹn trong tâm tư của cậu chủ đã trở thành câu thần chú giúp tôi vượt qua mọi khó khăn sau này…
“…Nhưng con thích sự chờ đợi, vì sự chờ đợi là thử thách của hạnh phúc… là bằng chứng của tình yêu.”
Hoa ơi… cầu mong cho người mau nở… Bởi vì khi kỳ tích xuất hiện, cậu chủ sẽ mỉm cười vĩnh viễn…
~~
Năm tháng lại đi qua… Những bông hoa vẫn chưa nở. Tại sao thế nhỉ?
Cậu chủ thật sự đã thành người lớn rồi. Cậu chủ vẫn ân cần chăm sóc tôi, nhưng đã ít tâm sự với tôi hơn trước. Làm người lớn là vậy ư… là xa cách ư… Nhưng tôi sẽ không buồn đâu… vì được trở thành người lớn là nguyện vọng của cậu mà.
Cậu chủ có người yêu. Một cô gái xinh đẹp, hiền hậu. Cậu dẫn cô về ra mắt ba mẹ, rồi đưa cô đến gặp tôi. Cậu âu yếm nắm tay cô, nhìn sâu vào mắt cô, rồi khẽ nói:
“Phương Trúc, đây là Linh Trúc, người bạn thầm lặng của anh.”
“Cùng tên với em nhỉ?” Cô nói một cách tinh nghịch.
“Ừ. Lúc nhỏ, mỗi lần anh tưởng tượng Linh Trúc nếu là người sẽ trông như thế nào… anh đã tưởng tượng ra một cô gái… tóc đen dài, mắt nâu to tròn, lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư… như em vậy… “Nàng tiên ống tre,” em đồng ý lấy anh chứ?”
Phương Trúc bẽn lẽn gật đầu. Má cô hồng lên, miệng mỉm cười thật đáng yêu.
Cả hai chìm ngập trong hạnh phúc, nhưng trong lòng tôi thoáng cảm thấy đau nhói. Đã có người thay thế tôi trong lòng cậu chủ… Cậu không cần tôi nữa ư…?
Hoa ơi, xin người hãy nở đi… xóa đi nỗi đau không lời này… và tôi sẽ cầu chúc cho cậu chủ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian…
~~
Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới của cậu rồi. Mọi người tất bật, cậu chủ cũng thế… chỉ có tôi vẫn chôn chân tại chỗ. Tối đến, cậu chủ ngồi bên tôi như thuở nào còn bé. Cậu tưới nước cho tôi và ngồi ngắm tôi thật lâu.
“Linh Trúc…” Cậu khẽ gọi tên tôi bằng cái giọng ấm áp quen thuộc. “…em thật kỳ lạ… Có đôi lúc ta tưởng như em thật sự sống… có cảm giác, có tình yêu như con người…” Cậu vuốt ve tôi và thì thầm. Lời thì thầm ấy khiến trái tim vô hình trong cái thân rỗng ruột của tôi rung lên. “…Linh Trúc… ta cũng không rõ… có phải ta cũng yêu em thật rồi không…”
Rồi cậu dựa vào tôi, nhắm mắt lại, miệng thoáng mỉm cười… Một giấc ngủ thật bình yên…
Giấc mơ của cậu đẹp lắm… Giấc mơ của rất nhiều năm sau… Cậu và Phương Trúc nắm tay nhau, với những đứa trẻ vây quanh nói cười, đứng trước mặt tôi… Những bông hoa kỳ lạ nở khắp các cành… Những bông hoa xanh màu lá…
Từng tiếng nấc rưng rức ứ lại trong cổ họng tôi… chẳng thành tiếng… Ai nói người ta không thể khóc nếu không có tiếng nói, không có nước mắt…?
Một giọt nước còn đọng lại trên người tôi khẽ rơi xuống. Giọt nước trong vắt như pha lê, không mặn, không đắng… Phải rồi, giọt nước mắt của tôi…
Đây là lời nguyện cầu chân thành của tôi tới trời cao. Hãy để cậu chủ mãi mãi hạnh phúc… còn tôi, tôi có thể ôm nỗi buồn câm lặng này đến suốt đời…
~~
Tôi dõi theo cậu chủ tận cho đến khi cậu mất hút. Cậu chạy rất vội, nhưng khuôn mặt rạng rỡ lắm. Cậu đi lấy cặp nhẫn đã đặt làm trước. Ba mẹ cậu cũng nhìn theo cậu. Mẹ cậu tựa đầu vào vai ba cậu, nói gì đó, rồi cả hai cùng cười. Bầu không khí hạnh phúc… Nhưng sao… trên trời đầy mây xám… Một nỗi sợ vô hình…
Có tiếng điện thoại reo. Tôi khẽ liếc qua cửa sổ lần nữa. Ba cậu nhấc máy lên, mẹ cậu ở sát bên cạnh ông, cùng nghe. Mặt cả hai tái lại, rồi người mẹ ngất xỉu. Ba của cậu chủ kịp đỡ lấy bà, rồi gọi cầu cứu mọi người xung quanh. Họ đưa cả hai đi mất… còn lại tôi một mình.
Trời mưa xối xả…
Cái giọng nói hối hả, ngắt quãng, vang lên từ bên kia đầu dây cứ ám ảnh tôi… như một cuốn phim được tua đi tua lại nhiều lần một cách chậm chạp…
“Bác ơi… Thủy… Thủy… nó bị tai nạn… Cái nhẫn… lăn xuống đường… nó chạy theo… Xe tải… Thủy, nó… bác ơi… nó chảy máu nhiều lắm… Bác tới bệnh viện ngay đi…!!”
Không thể… không thể nào… Tôi đã cầu nguyện rất thành tâm cơ mà…? Cậu chủ ơi…
Tôi gào thét tên cậu như điên loạn, nhưng không ai nghe thấy. Tôi ở đây, nhưng lại như không tồn tại. Tôi đã nói rằng tôi yêu cậu… tôi yêu cậu… cả ngàn lần trong tiềm thức…
Thủy ơi… xin anh đừng rời khỏi thế gian này… xin anh đừng bỏ em một mình… Đừng chết Thủy ơi…
Mưa rơi… mưa tạt ướt thân thể tôi… Từng giọt, từng giọt buốt giá… Lạnh thật đấy…
Những giọt nước lăn xuống như những dòng nước mắt không thể dừng lại được…
Trời ơi… xin cho tôi biết… Người đã gây ra chuyện gì thế này…? Sự trừng phạt ư…? Tại sao…? Chúng tôi đã làm gì có tội…?
Nếu yêu là tội lỗi… Xin hãy để tôi gánh hết mọi trừng phạt… Chỉ xin người đừng hại cậu ấy… Đừng đem cậu ấy đi…
~~
Những vật dụng trang trí màu đỏ màu hồng được nhanh chóng đổi lại thành màu trắng màu đen. Ngày đám cưới lại trở thành đám tang.
Tôi nhìn mọi người đi qua đi lại với ánh mắt vô cảm.
Mẹ cậu chủ không có mặt. Bà có lẽ vẫn còn được chăm sóc ở bệnh viện. Chỉ có ba cậu bận rộn với đám tang đứa con duy nhất của mình. Ông trở nên im lặng hơn, mái tóc bạc đi nhiều, và đầu lúc nào cũng cúi xuống. Thỉnh thoảng tôi lại thấy những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt ông.
Tôi nhìn thấy những hình ảnh hiện lên trong đầu ông… Cậu chủ nằm đó… máu vẫn chảy ra từ vết thương… nước mưa cuốn trôi bớt những giọt máu đỏ tươi… Làm nhòe tất cả mọi thứ… là nước mưa… hay nước mắt…? Khuôn mặt cậu lúc ra đi thật thanh thản… một nụ cười thoáng qua trên môi…
Vui vì đã chụp lại kịp chiếc nhẫn cưới ư, cậu chủ? Tôi cười nhạt. Nó là thứ đã cướp đi sinh mạng cậu đấy…
Cậu đã được chôn cất, đã nằm yên dưới lớp đất lạnh lẽo nơi xa xôi nào đó mà rễ tôi cho dù có vươn dài ra cũng không thể với tới. Ba cậu quay trở về nhà cùng Phương Trúc.
Cậu chủ đã đi rồi… Tôi cũng không thể tiếp tục sống nữa… Tôi cũng sẽ nằm xuống, cũng sẽ sẻ chia lòng đất bao la này với cậu chủ… Và chúng tôi, cho dù không gặp nhau được, nhưng ít ra cũng sẽ chung một thế giới…
“…Nhưng con thích sự chờ đợi, vì sự chờ đợi là thử thách của hạnh phúc… là bằng chứng của tình yêu.”
Chờ đợi tới bao giờ, cậu chủ ơi…?
Phương Trúc lặng lẽ đến bên cạnh tôi. Ba của cậu chủ chỉ nhìn cô buồn rầu mà nói khe khẽ:
“Cháu đừng quá đau buồn… Thủy không muốn cháu trở thành như vậy đâu…”
Khi ba cậu vừa quay vào nhà, Phương Trúc sụp xuống dưới đất, nức nở.
“Không đau buồn… thì cháu còn lại gì nữa hở bác…? Thủy ơi… Thủy ơi… anh ác lắm…”
Trong lòng bàn tay khẽ hé mở của cô là cặp nhẫn… Những chiếc nhẫn cậu chủ đã nắm thật chặt trước khi chết… Những chiếc nhẫn dính đầy vệt máu đã khô… Máu của cậu chủ…
Tôi cảm thấy thật giận dữ. Chỉ vì chúng… Chỉ vì chúng mà cậu chết! Chỉ vì cô… Chỉ vì cô mà cậu chết! Tôi chợt căm giận người con gái bé nhỏ đang run rẩy dưới chân tôi. Người con gái vừa mất đi người yêu của mình…
Tôi biết Phương Trúc cũng đau khổ lắm… Cô ấy tự trách mình về cái chết của cậu… Nếu cậu không vì những chiếc nhẫn ấy…
Tôi nhìn thấy cô rút ra một vật gì đó… ánh lên trong ánh nắng mặt trời… và đâm xuống… Những chiếc nhẫn rơi xuống… Một dòng máu đỏ tươi, ấm áp chảy ra… thấm vào đất… lan đến từng ngọn rễ của tôi…
Ba của cậu chủ gào lên. Ông chạy thật nhanh ra khỏi cửa…
Tay Phương Trúc run rẩy đưa về phía tôi… đầy máu… Bỗng mắt cô nhòe đi, và miệng cô mỉm cười…
Từng lời cô thì thầm được cơn gió đưa đến tai tôi. Những tiếng nói nhỏ xíu của người hấp hối. “…Cám ơn… Linh Trúc…”
Phương Trúc trút hơi thở cuối… Cô đã đến bên cậu chủ rồi… Vẫn nụ cười thanh thản ấy…
Tại sao…? Tại sao cơ chứ…? Tại sao đến lúc cuối tôi vẫn không thể ghét cô…?
“…Nhưng con thích sự chờ đợi, vì sự chờ đợi là thử thách của hạnh phúc… là bằng chứng của tình yêu.”
Được rồi… cậu chủ… Tôi sẽ chờ… Cho dù chỉ còn mình tôi, tôi vẫn sẽ chờ… Chờ cho hoa nở…
~~
Cậu chủ không còn, mẹ của cậu một tháng sau cũng qua đời vì đau buồn, chỉ còn lại ba cậu. Ông lủi thủi một mình trong căn nhà trống vắng. Ngày nào ông cũng ra tưới nước cho tôi thay cậu chủ. Ông không bao giờ nói chuyện nữa, nhưng tôi hiểu được những gì ông đang suy nghĩ. Ông muốn hoàn thành tâm nguyện của cậu chủ: Chờ đợi tôi trổ hoa…
Nhưng hoa vẫn không chịu nở, và biết bao năm tháng lại qua đi.
~~
Rồi cũng tới ngày ba của cậu chủ ra đi để đến với những người thân đã khuất của mình. Ông đã kiên nhẫn cho đến tận phút cuối đời để chăm chút cho tôi. Tôi nhìn người ta phủ mảnh vải trắng lên mặt ông và cầu nguyện cho linh hồn ông.
Mọi người đã đi cả rồi… Chỉ còn lại mình tôi lẻ loi trên đời.
Ông cũng như cậu chủ, cũng như Phương Trúc, ra đi với một nụ cười lạ lùng. Lần đầu tiên tôi hiểu được… nguyên nhân ẩn sau những nụ cười đó… Hình ảnh cuối cùng họ thấy được trong tâm trí… chính là những bông hoa của tôi…
Tất cả bỗng thay đổi. Có gì đó đang chuyển động trong khắp cơ thể tôi, khắp rễ, khắp thân, khắp cành, khắp lá. Đau quá… toàn thân tôi đau khủng khiếp… Nhưng tôi không sợ. Tôi mặc kệ đau đớn…
Nhú ra khỏi các cành là những chiếc chồi xanh nho nhỏ… Hoa… Hoa…
Hoa đã nở rồi…
“…Nhưng con thích sự chờ đợi, vì sự chờ đợi là thử thách của hạnh phúc… là bằng chứng của tình yêu.”
Cậu có nhìn thấy không, cậu chủ…?
Giọt nước mắt của tôi khẽ rơi… Rốt cuộc tôi cũng chờ được rồi…
Mọi người trong lễ tang ngắm nhìn những bông hoa, trầm trồ, xuýt xoa. Đối với họ, chúng này không đẹp, không rực rỡ, không đầy hương thơm như những loài hoa khác. Chúng chỉ kỳ lạ thôi… Nhưng đối với tôi, chúng là đẹp nhất trên đời… Những bông hoa như biết bao lời tôi chưa bao giờ nói được với cậu chủ.
“…Em yêu anh… em yêu anh…”
Những cánh hoa rì rầm… Tiếng nói riêng của tôi…
Tôi cảm thấy sức lực biến mất, và sinh khí dần lụi tắt. Từ lâu tôi đã biết, một khi hoa nở, tôi sẽ chết. Nhưng tôi đã mặc kệ cái chết đó mà ngày đêm cầu nguyện cho kỳ tích xuất hiện. Tôi không cần mạng sống này… Tôi chẳng cần sống mãi mãi… Nhưng hoa ơi… có phải người đã đến quá muộn màng…
Tất cả nhòe đi trước mắt tôi… Từng cánh hoa lại thì thầm…
“…Xin hãy để em gọi tên anh lần cuối… Thủy ơi…”
-----
END.
lu_hehe
14-06-2009, 08:48 AM
ANGEL, SUN AND ICE - part 1
Thể loại: tình cảm hầm bà lằng (khuyến cáo: ko theo phong cách của 2 truyện trước, siêu gượng ép, có nhiều chỗ bị tóm tắt, khá hụt hẫng).
-----
Nó được người ấy tặng cho một sợi dây chuyền pha lê - một sợi dây rất đẹp. Nó yêu quý sợi dây chuyền lóng lánh đó đến mức chỉ dám đem ra ngắm chứ không dám đeo vào cổ.
Nhưng rồi một ngày nọ chiếc mặt pha lê đó vỡ, nó đã học được rằng trên đời không có gì là mãi mãi, và những thứ càng đẹp đẽ thì càng mỏng manh.
~~
Con bé vẹt nhảy nhót quanh bệ cửa sổ. Nó cảm thấy bực mình. Quá trưa rồi, sao Mun vẫn chưa về? Nó đang muốn xem “Kiki đi học” kia mà, có bạn cẩu Kiki yêu thương của nó kia. Nó chả thích cái game show mà ba Mun đang xem đâu.
Nó ngao ngán quay lại cái TV. Thôi đành phải thương lượng với “lão gia” vậy… Giá mà Mun về sớm một chút… dù gì thì Mun cũng cùng một “bệnh” với vẹt nhỏ - Mun mê tít thò lò cô nàng diễn viên nhí đóng vai cô chủ của Kiki mà!
Con vẹt bay sà đến vai ba của Mun, líu lo:
“Kiki! Kiki!”
Nào ngờ ông quay lại với khuôn mặt hầm hầm. Ông nạt nó:
“Mày im coi, cái đồ tốn cơm kia!”
Ơ… Nó giật mình, ngơ ngác. Con bé chẳng hiểu vì sao ông lại bảo nó tốn cơm… Nó chỉ mổ hạt thôi mà, nó có ăn cơm đâu… Rồi nó nghĩ đến lúc ông ngồi xem cái game show… ông cũng có trả lời đấy, nhưng chỉ toàn sai mà thôi. Nó trả lời mấy câu đó còn hay hơn ông nữa. Dù gì thì đêm nào nó cũng ở bên cạnh Mun lúc cậu đang học, mà cậu thì lúc nào cũng phải đọc bài to lên nhiều lần mới thuộc.
Nhưng nó không chịu thua ông đâu, cho dù nó biết là “tẩu vi thượng sách”. Tình yêu của nó dành cho Kiki là vô địch, làm sao thua mấy cái tát được.
“Kiki! Kiki!” Nó tiếp tục, và mổ khẽ vào vai ông.
“Cái con chết tiệt này!” Ông nổi giận, giơ tay toan đánh nó.
Cánh cửa đột nhiên mở toang, và Mun bước vào. Ngay lập tức, nó sà vào lòng Mun, và “tỵ nạn” ở đó mãi. Nó bôi lem nhem nước… ơ… trong miệng lên mắt, giả vờ tội nghiệp, rồi xỉa cánh về phía màn hình và “méc”. Nó biết Mun dễ mủi lòng trước nó lắm, và nó chẳng thấy tội lỗi khi lợi dụng điểm này tý nào.
Mun quay về phía ba cậu, thoáng trong mắt một vẻ lạ lùng… rồi cậu lập tức tươi cười:
“Ba… đó là chương trình phát lại. Hôm qua con đã thu vào CD cho ba nè. Ba cho con với bé Ni xem “Kiki đi học” đi. Con điện cho ông ngoại liền, năm phút nữa người ta chở TV khác xịn hơn qua cho ba.”
Nói rồi Mun lập tức rút di động ra gọi. Khi cậu vừa gập điện thoại vào thì ba cậu đã hí hửng đi ra khỏi phòng rồi.
Mun cười nhạt. “Con người đúng là chỉ có thế.”
Sơ lược tiểu sử trích ngang của Mun:
Mẹ cậu bỏ nhà đi với ba, nhưng hết tiền, ba hết thương, nên mẹ lao vào kiếm tiền, rồi bị một băng đảng giết chết năm cậu bốn tuổi, với lý do: Tranh chấp địa bàn làm ăn. Giờ ba cậu thành kẻ ăn bám. Ngoại thương cậu nhưng ghét ba cậu. Ngoại cậu lắm tiền, ba cậu hám tiền, nên Mun phải làm trung gian.
Hầu như chưa một ai có thể tưởng tượng được một tuổi thơ đậm chất Hàn Quốc như thế lại ở trong lòng cậu con trai đang vừa ngồi xem “Kiki đi học” vừa cười ha hả này.
~~
Tối đến, Mun cùng đi dạo quanh phố với bé vẹt cưng của cậu. Một chục tên du côn bỗng nhảy ra chặn đường cậu. Qua lời nói loáng thoáng nghe được, bé Ni đoán được ngay chúng muốn bắt tóc cống tiền, á chết thật, nó tự sửa, bắt cóc tống tiền. Bắt cóc Mun, tống tiền ông ngoại của Mun.
Mun vẫn mỉm cười thật vui vẻ. Cậu nói chuyện với bọn chúng cứ như nói chuyện với bạn trong trường.
Bé vẹt tung cánh bay lên cao. Nó bay lòng vòng khắp các nẻo đường lân cận để tìm người ứng cứu.
~~
Trong lúc đó, tại chỗ Mun bị vây quanh…
“Cái thằng này cứ cười hoài trông ngứa mắt quá tụi bây!” Một thằng nói một cách khó chịu. Ba thằng khác gật gù.
“Hay để tao vả cho nó vài cái?” Một thằng khác nói, và ba thằng kia lại xướng âm theo.
Thế là thằng kia xông lên, tát vào mặt Mun một cái rõ đau. Mun té nhào xuống đất. Mấy thằng vây vòng ngoài cười ha hả.
Keng…
Từ trong túi áo Mun, một chiếc nhẫn bạc rơi ra. Nó lăn trên đất một đoạn dài, rồi rơi tõm xuống cái cống ven đường.
Miệng Mun không cười nữa, và ánh mắt Mun đã thay đổi.
Mun từ từ đứng dậy. Cậu lấy tay áo quẹt máu ngay miệng, rồi nhìn chăm chú vào bọn kia.
“Chúng mày chết thôi, lũ kia.” Mun cười khẩy.
Dù tụi du côn có ngu lắm đi chăng nữa, chúng cũng nhận ra sát khí phát ra từ chỗ Mun. Chúng thôi không cười nữa và nhìn Mun dè chừng.
Mun đã đứng thẳng dậy. Cái thằng vừa vả cậu bỗng tím tái mặt mày. Rõ ràng chỉ là một thằng oắt con, vậy mà sao thằng du côn cảm thấy bị lấn át.
Mun túm áo thằng du côn, và, nhanh như cắt, phang một cú đấm thật mạnh lên đầu hắn. Chẳng hiểu tay cậu mạnh đến cỡ nào, nhưng thằng du côn ngã sóng xoài ra đất, ngất ngay lập tức.
Mun giơ chân đạp lên lưng thằng đó. Sau một tiếng la “Oái” đến thiên địa cũng phải tỏ tường, thằng du côn mở mắt choàng tỉnh. Cậu lại lấy chân kia đạp cho hắn thêm lần nữa để hắn tỉnh hẳn.
Tụi còn lại cũng có nghĩa khí, không chạy trốn. Thấy “đồng loại” bị tấn công dồn dập, chúng cũng bủa vào giải vây.
~~
Về phần vẹt con, nó đã tìm được người, nhưng người này lại là một cô gái ăn mày. Khỏi cần nói cũng biết cô ăn mặc tuềnh toàng, dơ bẩn đến chừng nào. Ni lắc đầu thở dài… Thôi kệ, có còn hơn không. Ít ra ăn mày lăn lộn ngoài đường từ lâu thì cũng phải có vài ngón nghề đặc biệt…
Từ xa, Ni đã nghe tiếng tru tréo đau thương mà nó biết chắc chắn là xuất phát từ chỗ nó rời Mun. Thôi rồi…
Theo Mun đã hơn hai năm, nó thừa biết cái kiểu hai mặt của cậu. Công tắc chuyển đổi giữa hai khuôn mặt đó chỉ là một chiếc nhẫn bạc tầm thường. Ai mà dám đụng đến chiếc nhẫn ấy cũng sẽ nhập viện ba tháng, không có ngoại lệ. Lúc nó biết được bí mật này, ba Mun là vật hy sinh. Hết tiền xài, ông lén đem chiếc nhẫn ra tiệm bán, nhưng Mun đã chạy theo đòi lại và đập cả ba mình lẫn chủ tiệm trang sức một cách không thương tiếc.
Nó biết lần này thế nào Mun cũng nổi giận, nên nó ráng sức tìm người ngăn Mun lại. Nếu là một người không liên can, Mun có lẽ sẽ nhẹ tay hơn… và - lạy Chúa, không biết con có xin quá nhiều không - bình tĩnh trở lại.
Nói chung, vai trò của cô ăn mày là làm bao cát dập lửa.
Ni có hơi hối tiếc… Cô ăn mày này vuốt ve nó và nựng nó nhiều lắm. Đôi mắt của cô rất dễ thương và ấm áp… Ni cảm thấy hơi thích cô… Vì vậy, nó đặc cách… cầu nguyện cho cô chỉ phải vào viện một tháng thôi.
Khi cả hai đến nơi, quang cảnh trước mắt là một bãi chiến trường đầy những thây ma… Mun đứng cạnh một mớ ngổn ngang chồng chất đầy thân thể người, phía dưới chân cậu lại là một thân thể khác. Cậu đưa tay chùi những vệt máu trên mặt - những vệt máu hoàn toàn không có chút nào là của cậu. Cậu lại đạp một phát rõ đau lên lưng kẻ xấu số dưới chân.
“Mày. Lượm nó lên. Ngay bây giờ.” Mun gằn giọng một cách đầy đe dọa.
Thằng đó vội vã lết trên mặt đất, đến gần cái cống mà thọc tay xuống, vọc vọc.
Ni quay sang bên cạnh. Trống trơn. Nó nghĩ cô ăn mày đã chạy mất dép…
Shhh…
Nó giật mình quay lại. Đôi mắt nó mở to khi thấy Mun đang lùi lại thủ thế sau khi vừa lãnh một cú phi đạn hạt tiêu từ cô ăn mày nọ. Rồi cả hai giao đấu (nói là giao đấu chứ bé Ni cũng chẳng hiểu có phải không, vì một bên chỉ dùng bình hạt tiêu xịt xịt, còn một bên vừa tung cước vừa bịt mắt thở hặc hặc).
Ngậm ngùi từ giã một cảnh còn hay hơn trong phim cổ trang, bé Ni quay lại phía thằng “thân tàn ma dại.” Nó biết nhiệm vụ của nó là gì.
Thằng đó vẫn đang vọc nước như điên như dại. Cũng phải thôi, mạng sống của hắn đang treo trên sợi tóc mà. Ni nhún chân, nhảy lên trên cái nắp đầy lỗ của miệng cống.
Chu choa… hôi quá…
Nó nín thở rồi lao đầu xuống… Khủng hoảng quá… nhưng nó đã muốn làm gì thì nhất định thực hiện bằng được.
Mun chợt đứng trơ như phỗng khi một thứ gì đen sì từ trên cao rơi xuống sát mặt cậu. Cậu giơ tay chụp lấy rồi chùi nó vào áo. Ánh mắt cậu chợt dịu lại, rồi trở nên buồn thăm thẳm.
Cái nhẫn bạc, di vật duy nhất của mẹ…
Cô ăn mày đưa tay lên đón con vẹt tí hon đang xiểng niểng mất phương hướng vì mùi đặc trưng của hầm hố. Cô rút vội chiếc khăn tay ra rồi lau tạm cái đầu bê bết sình của bé Ni.
Mun đi lại gần cô, cái vẻ tươi cười cố hữu lại xuất hiện trên mặt cậu.
“Bạn gì ơi… cám ơn nhiều vì bạn đã giúp mình và bé Ni.”
Cô ăn mày quay phắt lại, nhìn cậu với ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.
Mun chìa ra tờ giấy mà cậu vừa hý hoáy họ tên, số điện thoại, địa chỉ vào. “Sau này bạn cần gì giúp đỡ, mình luôn sẵn sàng.”
Cô đưa trả con vẹt cho Mun, tỏ vẻ khinh khỉnh không thèm nhận lấy tờ giấy mà cậu đưa.
“Đừng có cười. Cái mặt ngươi lúc cười trông thật giả tạo.” Cô nói, giọng nói sắc lạnh như mũi băng nhọn hoắc. Xong cô quay lại bé Ni. “Ngươi có con vẹt khôn đấy.”
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.
Mun đứng ngẩn ngơ… Giả tạo ư…? Mun thừa biết mỗi khi cậu cười, ánh mắt cậu luôn chứng minh điều ngược lại, nhưng chưa bao giờ có người nhận ra điều đó. Phải rồi… có ai nhận ra trong lòng Mun đang thực sự khóc hay cười đâu…
Nhưng… thật không ngờ, cái mặt nạ mà cậu đã giữ khư khư từ khi mẹ mất cuối cùng cũng đã bị đập vỡ bởi một đứa con gái không quen không biết. Cậu chợt cảm thấy lòng buồn man mác…
Nhưng bé Ni thì không để ý đến chuyện đó lắm. Nó đang bận suy nghĩ… Ánh mắt cô gái đó… sao mà quen thế nhỉ…
Á…!! Chị Su, người đóng vai cô chủ của Kiki đây mà!
Nó có thể đọc vanh vách tên các nam tài tử, nhận mặt không sai một ai, bất kể là người hay thú… nhưng nữ thì nó hơi tệ… Bởi vậy nên nó chỉ nhận ra Su sau một lúc thật lâu.
Nhân vật của Su là một thiếu nữ dịu dàng, thùy mị cơ, mà người thật thì sao khác một trời một vực thế này. Ni càng nghĩ càng không hiểu, nó phải hỏi Mun thôi.
“Mun!” Nó gọi. “Su! Su!” Nó quơ cánh về phía Su vừa biến mất.
Mun cũng dần hiểu ý của Ni. “Là Su? Là Su thiệt hả bé Ni?” Cậu hỏi, ngạc nhiên.
-----
Phần cuối lần sau up tiếp vậy. Lười quá.
maylily
14-06-2009, 09:40 AM
không ai ủng hộ tg LU bài này à?
gooddythin_nd1996
14-06-2009, 11:26 AM
post nhanh nào hehe ơi, liệu người ăn mày đó có phải là su ko nhỉ hay là do con vẹt nhầm lẫn :D. 3 fic của hehe hình như fic nào cũng buồn thì phải :D. Đợi cháp mới nhá, mà cậu tiết kiệm đất thế, post 3 fic cùng 1 lúc :D
lu_hehe
15-06-2009, 06:26 AM
ANGEL, SUN AND ICE - part 2 [END]
-----
Thứ bảy. Ngày duy nhất trong tuần bé Ni được đi học. Nói là đi học chứ thật ra nó chỉ là được theo Mun đến trường. Vậy mà nó cũng được mấy lão “tháo giầy” của Mun cưng lắm nhé.
Các “chị gái” trong trường tranh giành nhau để chăm sóc, vuốt ve Ni, hòng lấy điểm với “hoàng tử mặt trời” của trường. Nhưng Mun lúc nào cũng đối xử với mọi người quá đồng đều, không ai hơn, không ai kém, lúc nào cũng mỉm cười, nhưng lại chẳng yêu quý bất kỳ ai.
Ni không thích các “chị gái” này. Cái đầu khôn lanh của nó thường được phung phí vào việc bày trò chơi xỏ họ. Tuy vậy, hôm nay nó đột nhiên không muốn chơi nữa.
Nó bay lên ngọn cây táo sau trường để thư giãn.
“Em đừng đi nhanh thế, anh có chuyện này muốn nói với em…”
Ni nhìn xuống. Một cậu năm ba đang hối hả chạy theo một cô năm nhất, trông có vẻ như là… chị Su. Nhưng đây là chị Su trong phim, xinh đẹp, đáng yêu, không phải chị Su ăn mày.
Trong thoáng chốc, Ni nghĩ rằng Su đã liếc lên phía nó. Chẳng biết Su có thấy nó không?
Su chợt dừng chân. Cậu trai được thể chạy ra trước mặt Su.
“Su ơi, từ lâu anh đã…”
“Ngươi biến đi.” Su nói thẳng thừng. Câu nói của Su như một gáo nước lạnh khiến cậu buồn bã bỏ đi.
Su quay qua quay lại xem có ai còn ở đó không, xong cô đột nhiên ôm cây leo lên.
Bé Ni giật mình. Nó thấy rõ ràng cô đang mặc váy cơ mà.
Su khéo léo chuyền cành đến chỗ nó. Su dang tay ra, và nó lập tức nhảy lên tay cô.
“Su! Su!” Nó cười toe. “Kiki! Kiki!”
Su đột nhiên mỉm cười. Nụ cười của Su đẹp và rất thu hút.
“Ừ… bữa nào chị dắt Kiki đến gặp Ni.”
Khi bé Ni nhìn xuống, nó thấy Mun đã đứng đó từ bao giờ. Nhìn thấy cậu, Su giật mình, té từ trên cây xuống. Ni hoảng hồn vội đập cánh bay lên.
Mun đỡ Su từ bên dưới, nhưng cả hai lại té nhào ra đất. Su ngồi bật dậy, rồi vội đứng ra xa, còn cậu thì không hiểu sao lại nằm lê trên đất không ngồi lên được.
Bé Ni bay xuống bên cạnh Mun. Nó khẽ mổ vào cánh tay của cậu, làm cậu rên lên khe khẽ.
“Gãy! Gãy rồi!” Bé Ni kêu lên đầy lo lắng.
Mun cố gượng dậy rồi xoa đầu nó bằng cánh tay còn lại. “Không sao. Chỉ trật thôi.” Mun cười.
“Ta không có bảo ngươi đỡ.” Su buông lời, rồi quay lưng bỏ đi.
Ni chợt cảm thấy giận. Người đâu mà lạnh lùng vô ơn quá.
~~
Sáng hôm sau Ni thức dậy từ sớm. Nó bay ra khỏi cửa, nhưng chợt nấp vào một bên khi thấy Su ngập ngừng đứng ngoài cửa. Một lúc sau, Su bỗng đặt nhanh một chiếc lọ nhỏ và một gói bánh xuống trước thềm nhà.
Đợi Su vừa đi khỏi, nó sà xuống. Nó đọc được hàng chữ “rất tốt cho các chấn thương” ngay trên nhãn lọ. Nó vội bay theo Su.
Nó lúc nào cũng bay sau Su một đoạn, nó đuổi không kịp cái xe đạp của Su. Chợt Su dừng lại trước một nơi - có vẻ là nhà trẻ mồ côi - đặt những gói bánh nướng nóng hổi lên bậc thềm rồi nhét một bọc tiền qua khe cửa. Rồi Su đạp xe mất.
Ni thật sự không hiểu Su là người như thế nào nữa.
~~
Tuy bé Ni không hề hé răng nhưng Mun biết rõ những gói bánh ở ngoài cửa mỗi ngày là do ai đem đến. Và cậu quyết định bắt đầu cuộc rượt đuổi với Su.
Hôm nào đi học người ta cũng thấy “hoàng tử mặt trời” bám theo “bà chúa tuyết” không rời nửa bước. Mặc dù luôn bị Su phớt lờ, cậu vẫn rất kiên trì.
~~
Thứ bảy của một tuần nữa. Ni giật mình khi thấy hình như khoảng cách giữa Su và Mun giảm đi phân nửa. Ni lờ mờ nhớ có lần lão “tháo giầy” bảo rằng khoảng cách giữa chỗ đứng của hai người thể hiện mức độ gần gũi của họ.
Hình như Mun đã tiến một bước gần hơn đến trái tim Su, và Su cũng đã qua được cánh cửa trái tim cậu.
Ni cảm thấy không vui.
~~
Lại một thứ bảy nữa. Ni nhíu mày ước lượng. Chỉ còn lại năm bước chân. Và nó đã thấy Su cười với Mun.
Ni thấy tâm trạng bức bối khó chịu. Hôm đó nó bỏ bữa, nhưng Mun không hề hay biết. Phải rồi, cậu đang bận mà, có còn quan tâm đến nó nữa đâu.
Tại sao nó lại có cảm giác như mối dây liên kết giữa nó và Mun đã đứt, như viên pha lê kia đã vỡ…?
~~
Ngày thứ bảy của tuần thứ tư. Chẳng còn khoảng cách. Ni nhìn thấy Mun đang hôn Su nơi cây táo.
Nó chẳng còn hơi sức đâu mà giận nữa, cả tuần nay nó đã bỏ bữa rất nhiều lần. Nó vừa đói vừa mệt, làm sao giận nổi nữa.
Nó biết nó thật khờ dại, thật điên rồ, nhưng mong muốn duy nhất của nó là Mun có thể chú ý đến nó mà thôi.
Ni đang đậu trên cành táo, nhưng nó bỗng cảm thấy hoa mắt. Nó chẳng điều khiển được thân thể mình nữa. Nó trượt chân rơi xuống khỏi cành, người đập vào rất nhiều nhánh, rồi lăn cù mèo đến ngay dưới chân Mun và Su.
Mun… sao không đỡ nó như đã đỡ Su…? Nó đã ở bên cậu từ trước khi Su đến nữa cơ mà…? Không phải trên đời này nó mới là người yêu quý Mun nhất sao…?
Nó đột nhiên thấy muốn khóc. Người nó thâm tím, bầm dập, cánh te tua, xơ xác. Nó còn sốt. Đau quá… nó đau khắp người… Mun ơi… Mun ơi…
~~
Tỉnh dậy, nó chẳng còn đau nữa. Không, phải nói là nó chẳng còn bất kỳ cảm giác nào nữa.
Nó nghe có tiếng khóc khe khẽ. Nó từ ngoài vườn khẽ liếc mắt nhìn qua ô cửa kính.
Ơ, Mun!
Nó muốn cất tiếng gọi, nhưng không hiểu sao đột nhiên… nó chẳng có tiếng nói.
Một con vẹt lớn, lông trắng muốt, có chiếc vòng gì sáng sáng trên đầu xuất hiện trước mặt nó.
“Ngươi không được phép làm cậu ta chú ý. Vi phạm luật trời đấy.” Con vẹt kia nói.
Nó ra bộ không hiểu. Gì đây? Hình như nó nhìn xuyên qua người con vẹt kia được luôn…
Nó quay lại phía cửa sổ. Mun vẫn đang khóc. Trong tay Mun là một cái hộp nho nhỏ đựng một vật gì lông lá, đầy màu sắc. Giống nó ghê.
“Ngươi đã chết rồi, bé Ni.” Con vẹt trắng nói tỉnh queo. “Ta là thiên thần Bi, người dẫn lối cho ngươi về thiên đàng đây.”
Ni giật mình quay lại. Nó chết rồi ư? Chết rồi? Là không thở nữa? Là tim không đập nữa? Là không còn thể xác nữa?
Ơ… vậy làm sao nó chạm vào Mun được đây…
“Không chậm trễ được nữa đâu, theo ta nhanh đi.” Bi nói, giơ cánh ra đẩy nó đi.
Nó lắc đầu nguầy nguậy và cố gắng đứng lại. “Không. Không đi.”
“Không đi? Ở đây cho ma bắt à?” Bi ngạc nhiên.
“Ở lại với Mun cơ. Mun đang khóc.”
“Ngươi không làm gì cho hắn được đâu.”
“Thà để ma bắt.” Ni bướng.
Bi giật mình. “Ế, không được!”
“Giúp Ni đi. Cho Ni an ủi Mun.”
“Vi phạm luật trời sẽ bị tan biến đấy.”
“Thà tan biến còn hơn cứ sống cô độc trên thiên đàng mà lo lắng cho Mun.” Ni dứt khoát.
“Thôi được. Là ngươi tự lựa chọn đấy nhé.”
Ni vui vẻ nhảy nhót. Cãi tay đôi thắng thiên thần cơ mà. Nó đang định bay vào trong với Mun thì chợt nó thấy Su đang đứng ngoài vườn nhìn trộm. Mắt Su đỏ hoe, quanh mắt thâm quầng. Su khóc ư…
Mặc dù nó không muốn cả hai bên nhau, nhưng cũng không khỏi thắc mắc tại sao Su không vào trong với Mun. Lạ thật…
“Ngươi chết, họ tự trách bản thân.” Bi giải thích. “Chia tay rồi, hình như cũng là điều ngươi muốn mà.”
Điều nó muốn… Ừ thì là thế. Nó không ghét Su, nhưng nó không muốn có người con gái nào bên cạnh Mun. Vì nó mới là người hiểu rõ Mun nhất, yêu quý Mun nhất.
Nhưng không hiểu sao khi họ chia tay nó chẳng cảm thấy vui.
Nó cảm thấy đau khi nhìn Mun và Su khóc. Nó yêu nụ cười của cả hai. Nó muốn cả hai chia tay, nhưng cả hai phải tươi cười kia.
Có phải nó đã quá tham lam…? Có phải nó đã quá ích kỷ…? Mong muốn tất cả mọi người, kể cả nó, được hạnh phúc là sai ư?
“Chọn một thứ, hy sinh thứ còn lại.” Bi lẩm bẩm.
Vậy nó phải hy sinh gì…?
“Thôi đừng buồn. Dù sao hai người đó cũng không có duyên mà.” Bi an ủi.
…Được thôi. Nó đã quyết định rồi.
Nó theo Su về đến tận nhà cô. Một căn nhà đơn sơ quá… Nhà của một diễn viên nhí nổi tiếng đây sao?
Chẳng có ai ở nhà. Su lên phòng, mở quyển sổ trên bàn ra và bắt đầu ghi chép.
Ni nhìn Su thật lâu, nhưng Su mải cắm cúi bên quyển sổ. Su ghi gì nhiều lắm cơ, thỉnh thoảng Su lại khóc, nhưng cô lấy tay quẹt đi ngay. Xong rồi Su xé những tờ giấy ra khỏi quyển sổ, rồi xé nát chúng rồi vò vào thùng rác.
Mệt mỏi vì đã mấy đêm liền không ngủ được, Su vòng tay lên bàn mà thiếp đi. Ni đến bên cạnh cô và ghé nhìn vào thùng rác.
Nó nhìn Bi với đôi mắt long lanh.
“Ta bị trừ lương mất…” Bi chép miệng, nhưng cũng vẫy vẫy cánh hóa phép cho nó.
“Cám ơn Bi! Bi thật là tốt!” Bé Ni đột ngột vòng cánh qua ôm chầm lấy thiên thần Bi, làm Bi giật mình, lúng túng đẩy nó ra.
Thế là bé Ni đã có thể chạm vào những mẩu giấy. Nó đem chúng đặt lên sàn và xem. Nhiều chữ Ni đọc không hiểu, nhưng nó biết Su viết cho Mun, vì tên Mun được lặp đi lặp lại trong rất nhiều mẩu. Nó cố dán chúng lại với nhau. Việc này còn khó hơn là chơi xếp hình nữa, nhưng cái cảnh Mun và Su mỉm cười như xưa biến thành động lực thôi thúc nó.
Hì hụi hết một thời gian, nó cũng dán xong. Một trang nhật ký… Nhật ký của Su…
Không biết trong ấy viết gì, nhưng những giọt nước mắt của bé Ni khẽ rơi xuống.
Bé Ni xếp tờ giấy lại thành hình máy bay và phóng qua cửa sổ. Sau đó, nó khẽ cúi xuống tai Su thì thầm:
“Chị Su… đừng khóc…”
Su vẫn ngủ, nhưng miệng cô khẽ mấp máy.
“Bé Ni…”
Ni bay theo lá thư mà thần gió nhân từ đã chuyển giúp nó. Lá thư chao liệng rồi khẽ đáp xuống trên bệ cửa sổ đang mở ngay phòng Mun. Mun ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Ni đứng đó nhìn cậu, nhưng cậu không thể thấy nó. Cậu cúi xuống nhặt lấy lá thư và mở ra. Đọc, đọc, rồi lại đọc nữa… Cậu đọc nó thật lâu với gương mặt buồn bã.
“Tớ đã thật sự hy vọng ba người chúng ta mãi sống hạnh phúc bên nhau… thật đấy…” Câu cuối trong đoạn thư bị nhòe bởi những giọt nước mắt đã rơi… của Su, của Ni, và bây giờ là của Mun…
“Không thể rồi… Su ơi…” Cậu nói khẽ.
“Có thể mà!” Ni đột ngột hét lên. “Có thể đó! Đừng vậy nữa!”
Mun quay qua quay lại. Cậu không tin vào tai mình… Tiếng của Ni…
“Thì họ không nhìn thấy ngươi thôi… nhưng giọng nói thì vẫn nghe mà.” Bi lẩm bẩm. “Nhưng thời gian của ngươi chẳng còn bao lâu…”
“Vậy ư…” Rồi Ni lập tức quay sang Mun. “Mun… Ni nè!”
“…Bé Ni? Ni ơi! Ni ơi!” Mun gọi.
“Ni chỉ còn một lúc thôi, nên hãy nghe Ni.” Nó nói thật vội vã. “Mun đi tìm Su đi! Đừng có như vậy nữa! Ni muốn hai người hạnh phúc kia!”
Mun ngần ngừ một chút, nhưng cái vẻ khẩn trương trong giọng nói của nó khiến cậu lập tức lên đường.
Mun và Su gặp nhau… có chút ngần ngại, buồn bã. Cả hai đứng nhìn nhau trong im lặng, chẳng biết phải làm gì. Ni thoáng thấy đau khi nhìn thấy ánh mắt của Mun dành cho Su, một ánh mắt ấm áp, trìu mến mặc dù đớn đau…
Nó chẳng muốn tan biến… Nó cũng đã từng sợ cái chết lắm. Nhưng nó lúc nào cũng thấy can đảm hơn khi vẽ ra khuôn mặt tươi cười của Mun và Su trong tâm trí. Nó sẽ đi về đâu… hình như chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa…
Ni chợt mỉm cười.
“Cả hai phải sống tốt, sống hòa thuận. Ni luôn nhìn cả hai đấy.” Nó cảm thấy mình dần biến mất… và giọng nói của nó cũng như từ xa xôi vọng lại. Nó sắp tan biến rồi…!
…Có thể cho nó ích kỷ thêm một lần nữa không?
Dùng tất cả sức lực còn sót lại, nó hét lên:
“Đừng quên Ni… Đừng quên Ni nhé…!”
Mun và Su giật mình, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh bao la.
“Không quên đâu… Nhất định sẽ không quên… bé Ni ơi…”
~~
Bi vì sự kì kèo nhờ vả của bé Ni lúc trước mà luôn âm thầm dõi theo Mun và Su, ngay cả đến tận lúc cả hai có một mái ấm hạnh phúc bên nhau. Gặp nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi, thiên thần Bi lúc đầu cho rằng bé Ni là một đứa trẻ ích kỷ nhưng cũng thật tội nghiệp, nhưng sau đó lại thấy cái kiểu bướng bỉnh của Ni có chút gì đó thật đáng yêu. Vì vậy, Bi không thể từ chối nguyện vọng cuối cùng này của cô bé.
Lơ lửng trong không trung, Bi nhìn lên trời thật lâu. Bầu trời hôm nay trong quá, đẹp quá…
“Tiếc là ta đã gặp ngươi quá trễ, Ni nhỉ…” Bi thì thầm.
Gió chợt thổi qua những chiếc lá trên cành, tạo ra những âm thanh xào xạc khe khẽ. Bi chợt mỉm cười.
“Bé Ni…”
Bên trong ngôi nhà nhỏ, Mun và Su đang dạy đứa con trai vừa tròn một tuổi:
“Bé Ni này, con biết không, từ trước lúc được sinh ra, con đã có một thiên thần hộ mệnh rồi… Một thiên thần nhỏ xíu trùng tên với con… Một thiên thần vô cùng nhân hậu…”
…Không biết Ni có nghe thấy không?
END.
-----
Sau khi đã "tự thú trước bình minh" với thằng bạn rằng tớ đã lấy tên ở nhà của nó để đặt cho nv chính trong truyện, nó đã than vãn nguyên một hồi, có vẻ bất mãn lắm. Nhưng không hiểu sao vẫn thấy cái tên "bé Ni" của nó rất dễ thương (ặc, hay là tại hồi đó mình kết nó nhỉ?), sử dụng vào đây cũng hơi tiêng tiếc, vì bé vẹt không phải nv tớ cực kỳ yêu thích. À, nói thêm, nv tớ thích nhất trong đây là... thiên thần Bi.
Truyện kể theo góc nhìn của bé vẹt nên cái gì bé ko biết, tg cũng không biết, vd như hoàn cảnh của Su chẳng hạn. Vì vậy, mọi người muốn hiểu sao cũng được.
@maylily: có bạn ủng hộ đấy ^^ cám ơn nhé.
@gooddythin_nd1996: ừm... thì cái truyện thứ 3 này mở đầu thì khá vui vẻ nhưng cuối thì cũng... Tại sao ấy nhỉ, hay là tại mình quá u ám?
Tớ tiết kiệm đất vì đây toàn truyện ngắn, post lung tung tìm oải chết -_- Truyện thứ 4 có lẽ sẽ về... thiên văn học.
maylily
15-06-2009, 08:06 AM
post típ đi nào, tớ xé temmmmmmmm2 lần lun nhá
:)
lu_hehe
15-06-2009, 07:19 PM
A STORY OF THE UNIVERSE
Thể loại: lung tung lang tang.
Rating: tất cả ~ ng đã có kiến thức cơ bản về thiên văn học (sặc, đùa đấy, tớ ngu nên phải ngồi tra wiki suốt trong lúc viết, và khủng hoảng nhất, nó viết trong tiếng A).
Note: Đây là truyện khó hiểu nhất mà tớ viết từ trước đến giờ, nên sẽ có 1 cái chú thích dài đằng đặc ở bên dưới.
-----
[Nghe 1 trong 2 bài này khi đọc]
Đây là "thảm"
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Zi82OC9mNjg1NmE2ODQ0YTQzMjBmOTJlYWM2MmJkZWZjNTFjN S5cUIbaBmUsICDN8U29dUngZyBmmUsICm9cUIbaBIGEgmUsIC2 VjmUsICmV0IGdhmUsICmRlWeBnxzZWNyZXQgZ2FyZGVdUngfGZ hWeBHNl
Đây là bớt "thảm"
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC8wMS80MDEzODhjYmFjOGRhODEzYWJhYTk4ZGQ5ZTZjYjkyN y5cUIbaBmUsICDN8R2F0ZXMgT2YgRGF3WeBnxTZWNyZXQgR2Fy ZGVdUngfGZhWeBHNl
-----
Mặt trời và mặt trăng… Chẳng hiểu sao mọi người luôn cho rằng mặt trời và mặt trăng yêu nhau. Đúng, họ là hai kẻ đang yêu, nhưng người mà họ yêu…
~~
Yên tĩnh quá… Tôi không thể cảm thấy thời gian tồn tại. Không phải vì thời gian thật sự ngừng lại, nhưng mọi thứ đều xảy ra một cách chậm chạp, chậm đến mức tôi có cảm giác chúng không hề xảy ra.
Bỗng nhiên chói lóa… Tôi quay lại và nhìn qua cửa sổ của cỗ xe. Cái chết của một ngôi sao… Thật đẹp… Chẳng có kiểu chết nào khác có thể đẹp và buồn đến thế. Ngôi sao luôn mỉm cười mãn nguyện trước khi khép đôi mi kia lại… và những mảnh vụn bay tứ tung vào vũ trụ để tìm cho mình chỗ đáp chân cuối cùng… Những ngôi sao mới, những hành tinh mới sẽ được sản sinh…
Tôi có lẽ sẽ chẳng nổ tung như thế… Cái chết của tôi sẽ ra sao nhỉ? Nguội dần và từ từ biến thành cát bụi…? Tôi chỉ biết một điều, sau một thời gian nữa, tôi sẽ biến thành một khối cầu đỏ khổng lồ, nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả người tôi yêu.
~~
Tôi lặng lẽ nhìn mọi người chạy xung quanh mình, trên những cỗ xe không người kéo. Những cỗ xe xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm của vũ trụ. Ánh sáng tỏa ra từ tôi không thể lôi ra tất cả vẻ đẹp của chúng, mà chỉ giúp chúng lấp lánh một chút.
Như một vũ hội không bao giờ tàn, mọi người cứ xoay vần, xoay vần quanh tôi… chầm chậm, chầm chậm, từng bước, từng bước… một điệu múa của các thiên sứ…
Chốc chốc, tôi lại khẽ nhắc Mercury đừng đến quá gần tôi. Mercury là một anh chàng vô tư và hay quên. Anh thường quên rằng đến gần tôi là điều cấm kỵ.
Phải, tất cả mọi người, tuy luôn ở bên tôi, nhưng đều phải giữ một khoảng cách nhất định. Vì tôi vừa là thần dược, vừa là độc dược đối với họ. Không có tôi, sẽ không ai tồn tại. Nhưng nếu đến quá gần tôi, họ sẽ bị đốt cháy. Tôi không thể để ai chạm vào mình. Tôi dùng vẻ lạnh lùng để xua đuổi họ.
“Thân thể ấm nóng, nhưng trái tim lạnh băng.” Đó là cách mà mọi người nói về tôi.
Có lẽ, tôi thật sự quá vô tình.
Tóc tôi là những sợi lửa vàng óng, và y phục của tôi cũng được đan và bện bằng những sợi lửa ấy. Người tôi luôn phát ra ánh sáng và nhiệt lượng, những thứ ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người xung quanh.
Tôi hờ hững nhìn quanh. Đằng kia, Venus nóng nảy, đang tìm mọi cách sinh sự với Jupiter, một anh chàng tuy to lớn nhưng tính tình như trẻ con. Anh rất nghịch ngợm nên được lũ trẻ yêu quý. Có lẽ đó cũng vì cô muốn Jupiter chú ý đến mình, thay vì cứ mãi chơi đùa với bốn đứa em họ luôn quấn lấy chân anh, đòi anh cõng.
Ở đây tình yêu vẫn tồn tại, nhưng chỉ ở dạng tình yêu thuần khiết. Vì khi hai người chạm vào nhau… họ sẽ chết…
Mars dũng mãnh với mái tóc đỏ rực che phủ cả người. Tâm hồn anh là của một chiến binh, và bên cạnh anh luôn hiện diện hai trợ tá Phobos và Deimos. Nếu như tôi được gọi là chủ nhân của nơi này, thì anh chính là người bảo vệ nó.
Saturn xinh đẹp với chiếc vương miện lộng lẫy bằng đá mà Thượng Đế đã trao tặng. Cơ thể cô nhẹ nhàng, chân tay cô nhanh nhẹn, và ở cô luôn toát ra khí chất của một tiểu thư quý tộc.
Uranus là người quái lạ nhất trong số tám người. Anh là một kẻ khá lười, luôn nằm ngủ trong xe, và chưa bao giờ chúng tôi được thấy anh ngồi dậy cả. Chiếc xe của anh cũng là một bồn nước di động, và anh chỉ thích đắm mình trong lớp nước xanh lơ đó thôi. Anh trầm tĩnh và lạnh lùng, chẳng ai có thể khiến anh quan tâm, chẳng ai có thể khiến anh nổi giận.
Neptune là út của nhà Jovian, em của Jupiter, Saturn và Uranus. Neptune luôn choàng một chiếc áo xanh thẫm. Neptune không bao giờ nói chuyện, mà chỉ biết lắng nghe.
Thỉnh thoảng, một phù thủy tuyết lại bay vụt đến, xông vào vũ hội mà chẳng cần giấy mời. Nhưng vì đó là phù thủy tuyết, cô sẽ chẳng thể chống lại cái nóng kinh người phát ra từ thân thể tôi. Những thớ sợi trên chiếc chổi tuyết trắng tinh mà cô đang ngồi lên sẽ biến thành lớp khí bạc lấp lánh quét vào chân không. Cả những sợi tóc dài và mảnh của cô cũng thế, cũng sẽ ánh lên ánh sáng kỳ bí giữa màn đêm. Chiếc chổi của cô bốc cháy, ánh lửa phản chiếu một màu xanh biển, và đôi khi cô lại buông rơi chúng trên đường đi và tự thả mình vào vũ trụ bao la. Đám tro tàn của chiếc chổi ấy khi rơi xuống một hành tinh tình cờ đi ngang qua sẽ làm thành những đợt mưa sao băng lóng lánh.
Phù thủy tuyết luôn mỉm cười với tôi, mặc dù việc đến gần tôi đã rút ngắn đi tuổi thọ của cô, vì cô nghĩ rằng tôi chính là người khiến cô có thể đẹp đẽ như thế. Cũng như nàng Lọ Lem, cô bước vào vũ hội, xinh xắn như một nàng công chúa, nhưng “mười hai giờ” của cô thường đánh dấu một kết cục đau thương.
~~
Vẫn còn một người mà tôi chưa nhắc đến, đó là Earth Terrestrial, anh cả của Mercury, Venus và Mars.
Tên anh không hoa mỹ, không nổi bật, nhưng nó tựa như chính con người anh - bình dị, thân thương. Earth là một người đặc biệt. Anh là người duy nhất mang “hạt mầm của sự sống”.
Những vật nhỏ xíu kỳ quặc được tung ra khỏi lớp áo choàng màu bạc của anh, và Earth để chúng bên cạnh anh. Một thứ đồ chơi của loài sinh vật anh đang nuôi dưỡng, có lẽ chúng chia sẻ với anh như một món quà cảm ơn. Earth mỉm cười dịu dàng, anh mân mê, tung hứng những vật ấy trong tay anh như những hạt xí ngầu.
Chúng cũng được gửi đến cho những hành tinh khác và cả tôi, và mặc dù mọi người có cảm thấy khó chịu, họ vẫn giữ chúng bên mình, nhờ lời năn nỉ của Earth. Những thứ đồ chơi xấu xí, nhưng vô hại.
Earth lúc nào cũng vậy, dễ tha thứ… ngay cả khi loài sinh vật anh cố sức bảo vệ luôn tìm cách giết chết anh. Chúng đâm vào người anh với những thanh kiếm to lớn, sắc nhọn, lạnh lùng, chúng rút cạn tất cả những gì anh có thể ban cho chúng, chúng đốt thủng những lỗ trên tấm áo choàng của anh, khiến từng sợi nắng của tôi chạm vào người anh, đau nhói… Có phải là vì anh quá vị tha, quá dịu dàng, mà Thượng Đế đã giao cho anh công việc chăm sóc những “hạt mầm” phản trắc này chăng?
Moon chỉ nhìn chúng và cười khẩy, Moon biết anh yêu quý chúng biết bao, nhưng chúng vẫn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của cô. Cô chỉ cần lấy cớ giúp chỉnh sửa chiếc áo trong bằng nước của anh, và trong tích tắc chúng sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Rồi Moon sẽ lại cười. Sau những nụ cười khinh khi đó, cô thường quay lại nhìn tôi, một ánh nhìn vừa có vẻ run sợ, vừa có vẻ thách thức.
Earth thích những cơn bão ánh sáng tôi đem đến cho anh. Chúng kết cho anh một chiếc vòng sáng trên đầu và một đôi giầy dưới chân bằng những dải lụa đầy màu sắc. Tuy một số người khác cũng có chúng, nhưng duy chỉ khi ngắm Earth, tôi mới có cảm giác như vừa gặp được một thiên thần.
Tôi thường ngắm Earth thật lâu, ngắm anh, dáng vẻ của anh, cử chỉ của anh. Tôi ngắm những mảng xanh ngọc trên áo anh - một màu xanh quý hiếm, đẹp mê hồn. Tôi ngắm cả những sinh vật đang sống dựa vào anh, những sinh vật yếu đuối, mỏng manh, những sinh vật tự cho rằng mình biết tình yêu là gì. Chúng có thể chạm vào nhau, nhưng lại chẳng biết ơn điều đó. Chúng làm tôi cảm thấy những người đang yêu như Venus thật đáng thương.
Nhưng, có lẽ, tôi cũng đang thương hại chính bản thân mình.
Người tôi yêu chẳng phải một ngôi sao rực rỡ, mà là một hành tinh. Tôi yêu Earth.
Tôi biết Earth cũng yêu tôi, mặc dù điều đó chưa bao giờ được cất thành lời. Giữa chúng tôi chẳng cần lời nói, vì thông qua ánh mắt, linh hồn chúng tôi trở nên tương thông.
Tôi chưa bao giờ đáp trả tình yêu của anh. Có đôi lúc, tôi đã ước mình có thể chạm vào anh mà anh không bị tan chảy, nhưng cái việc nhỏ nhất là lẽo đẽo theo anh mỗi ngày như Moon, tôi cũng không thể thực hiện. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc sưởi ấm cho anh, cho “hạt mầm sự sống” của anh. Nhưng anh vẫn luôn cảm thông và chờ đợi… cho dù cả hai chúng tôi đều biết, tình yêu này không bao gồm thứ gọi là “tương lai”.
Có lẽ, “hiện tại” là mãi mãi…
~~
Tất cả chúng tôi đều ở bên trong một cỗ xe lớn hơn, bao quanh bằng chiếc vòng đá Kuiper, nhìn ra một thế giới bao la hơn. Tôi chỉ là một cư dân nhỏ bé của một cái hồ khổng lồ màu bạc, và cái hồ này cũng chỉ là một cư dân tí hon của vũ trụ, cùng với muôn triệu những hồ khác. Cỗ xe của tôi chạy quanh trung tâm của hồ - một người nào đó tên là Supermassive Black Hole - chạy mãi, chạy mãi, và cứ thế cho đến khi tôi chết.
“Thân thể ấm nóng, nhưng trái tim lạnh băng.” Tôi yêu một người, nhưng lại xoay xung quanh một người khác. Chúng tôi không thể chạm vào nhau, chỉ có thể nhìn nhau. Vì đó là quy luật của tự nhiên… Vì chỉ có như vậy, vũ trụ mới cân bằng, và thế giới mới tồn tại.
END.
-----
Chú thích:
*Ngôi sao nổ tung: lol, just google "supernova".
*Cái chết của mặt trời: google "life cycle of the sun".
*4 đứa em họ của Jupiter: 4 vệ tinh lớn nhất - Io, Europa, Callisto, Ganymede.
*Uranus luôn nằm vì trục tự xoay của nó gần như nằm trong mặt phẳng mà nó xoay quanh mặt trời.
*Phù thủy tuyết: sao chổi, ngoài cái đuôi đất đá (băng) bị thăng hoa khi đến gần mặt trời (nên mới thành màu bạc) thì còn đuôi ion màu xanh nữa. Đôi khi cái đuôi này sẽ bị "đứt".
*Mưa sao băng: lớp đá bị sao chổi bỏ lại trên đường gặp một hành tinh đi ngang qua.
*Kết cục của sao băng: nghe nói có tới 4.
*Những vật nhỏ xíu kỳ quặc: vệ tinh nhân tạo hoặc bất cứ thứ gì con người phóng vào vũ trụ.
*Áo choàng của Earth: khí quyển.
*Moon chỉnh sửa chiếc áo trong bằng nước của Earth: mặt trăng tác động lên thủy triều.
*Vòng sáng và đôi giầy kết bằng những dải lụa nhiều màu: hiện tượng cực quang ở 2 cực, tên thông dụng là northern (southern) lights/ aurora borealis (australis), người ta cho rằng nó được tạo ra khi bão mặt trời gặp từ trường Trái Đất.
*Mảng xanh ngọc: rừng.
*Hồ bạc: dải Ngân Hà (tính để là sông bạc, nhưng "trung tâm" của sông thì không hợp bằng "trung tâm" của hồ).
lu_hehe
16-06-2009, 05:40 AM
Chết thật, sao dạo này toàn viết truyện bùn ko nà, làm mỗi lần viết xong có muốn vui cũng chả vui nổi -_-
Sau khi tớ đọc Tobie Lolness xong, 1 truyện nói về những con ng cao vài mm, sống trên một cây đại thụ, thế là tự nhủ thử nhân cách hoá những thứ xung quanh xem ~~ Thế là viết, nhưng đọc đi đọc lại cứ thấy nó khó hiểu sao ấy (ngay cả mình còn ko hiểu mình muốn viết j nữa)... bệnh ngu bẩm sinh thật rồi...
Lúc viết A Story Of The Universe, tớ đã nghĩ đến lời của clown_devil - rằng tớ thích thể loại fantasy (hình như là vậy) - nhưng truyện ngắn ko viết cái đó được (vì ngắn quá làm sao đủ -- thử viết fantasy làm truyện đầu tay, nhưng cũng hết hơn 100 trang -_-, mà đầu tay thì... tất nhiên là dở, đang sửa lại, nhưng hình như còn dài gấp 1.5 - 2 lần cái bản gốc). Rồi hình như sau đó nhớ đến Sun And Moon của Laz, tớ cứ nghĩ tại sao mặt trời & mặt trăng nhất định phải yêu nhau, ko yêu Trái đất được à ^^ Mặc dù cái cảnh mặt trời & mặt trăng ít khi nào được gặp nhau thì thi vị thật, nhưng... thích làm chuyện để ý hơn -_-'
Đau tay quá, đang viết 1 cái khác, tính viết kinh dị xem sao, nhưng vì mình... sợ ma nên viết chẳng đáng sợ tý nào (sặc)... Dạo này lại bị đau tay nên chắc cũng phải nghỉ đánh máy 1 thời gian...
moonlight_beauty
22-06-2009, 01:52 AM
Đoạ chú thik trắng tinh __ ___"
Bôi đen sẽ đọc đc nhỉ ^^!
Lu viết hay thế mà bảo là diễn đạt ko đc ák????????????
Nhưng sao nhân vật chính lại toàn và vật thể ko vậy??????Lu cho ng` làm nv chình đc ko??????????
Lu thử bôi đen và đọc đoạn này nhé ^^!
Truyện của lu rất hay nhưng sự vật lại làm nhân vật chính.Moon nghĩ đây là 1 bưóc đột fá mới trong tglt đấy ^^
Ủng hộ truyện của Lu nhìu.
Nhưng cái truyện tiếng anh thỳ ko ủng hộ đc (koá bik đọc đâu)
Cỏ xanh_3 lá
22-06-2009, 04:24 AM
Thật ra đã đọc virus trước đây rùi........hii.....
mình thik truyện của bạn, có đôi chỗ khó hiểu nhưng thật ra.......ko cần hiểu, cảm nhận được. Truyện bạn mang đậm chất viễn tưởng nhỉ?
Truyện bùn, ko seo, mình thik truyện bùn
lu_hehe
22-06-2009, 09:12 AM
vừa đi dạo 1 vòng, giật mình khi nhìn thấy cái thread này (cứ tưởng nó bị vùi tại đâu rồi) còn đang nghĩ xem ai đã làm nó nhảy cái vèo lên đây...
Lu viết hay thế mà bảo là diễn đạt ko đc ák????????????
Còn tùy coi ý tưởng cho truyện là do tớ suy nghĩ trong tiếng nào nữa bạn ạ. Vì nếu tớ... "lỡ" suy nghĩ nó trong tiếng A -> ko thể viết nổi trong tiếng V. Còn mấy truyện này tớ nghĩ trong tiếng V, nên mới có thể viết... ờ... tự nhiên vậy. Thật ra tớ nghĩ tớ chỉ có cái ý tưởng là mới, chứ cách viết thì... tùm lum tà la quá...
Hiện tại khoảng 3 truyện tớ đang viết là về ng, tính làm truyện ngắn, nhưng bỗng nhiên càng viết càng dài, mà ~ truyện dài thường có nguy cơ bị ngừng viết giữa chừng -> bó tay...
Nhưng sao nhân vật chính lại toàn và vật thể ko vậy??????Lu cho ng` làm nv chình đc ko??????????
Hà hà... đối với tớ vật thể cũng như ng mà. Tớ nghĩ bất kỳ thứ j cũng có cảm xúc, chỉ là chúng ko có khả năng bộc lộ như con ng thôi. (đầu óc kỳ quái)
Thấy bạn hoài, nhất là trong các topic truyện tình cảm. ^^
Truyện bùn, ko seo, mình thik truyện bùn
Tớ cũng thích ~ truyện ko có hậu...
Cám ơn comm của các bạn... Tớ thấy có ~ bạn rất mau nản chí, viết được 1 chap khá nhỏ rồi buồn vì ko có ai comm mà chẳng thèm viết tiếp. Nhưng tớ viết vì tớ thích, mọi ng cứ thoải mái enjoy it được rồi, comm hay ko ko quan trọng, có cũng tốt, nhưng ko có tớ cũng sẽ viết :bud:. Có lẽ tại vì tớ cũng là kẻ chuyên đọc chùa, ít comm. :3nhay: (whoa, sao thích cái icon này thế nhỉ?)
lu_hehe
25-06-2009, 02:14 PM
MYTH OF THE SEVEN-COLORED BRIDGE - part 1
Thể loại: diary, children, adventure, fantasy, fairytale... (trời, lại hầm bà lằng củ tỏi nữa rồi)
Rating: con nít và những ng tự cho rằng mình chưa đủ lớn
Note:
- rất dễ hiểu, ko cần chú thích
- thử viết vớ vẩn theo kiểu con nít, có hơi hướng cổ tích thần thoại (whatever)
- viết tặng mẹ tại buổi trước đi làm về mệt đã nổi quạu với mẹ, sign out khỏi Y!M, để rồi hôm sau cứ bứt rứt (hồi nào giờ ko có lương tâm nên ko thấy gì cả, hô hô)...
-----
Mẹ là câu chuyện thần thoại của con,
Là thứ vỗ về giấc ngủ của con lúc bé,
Nhưng cũng là thứ con đã quên khi bắt đầu lớn lên,
Để rồi phải tìm lại khi thật sự trưởng thành,
Khi đã hiểu giá trị của yêu thương.
~~
Hôm nay con đã cãi lại mẹ. Con cảm thấy mẹ chẳng hiểu con gì cả. Con giận mẹ kinh khủng. Con nghĩ chắc mẹ chỉ là mẹ ghẻ của con thôi - đó là cái suy nghĩ cũ rích con đã sử dụng đi sử dụng lại mỗi lần con giận mẹ.
Nhưng lần này thì khác. Con thấy con không thể ở lại với mẹ nữa, con sẽ rời khỏi nhà, và bước ra cái thế giới rộng lớn bên ngoài. Con sẽ tự lập một mình con, không cần mẹ nữa.
Con vơ lấy cái ba-lô hình mặt mèo mà con đã giấu dưới gầm giường, trong đó có một số vật dùng cần thiết và quần áo. Việc mẹ con chúng ta cãi nhau đâu phải là hiếm, nên việc con chuẩn bị sẵn cái ba-lô này cũng là chuyện đương nhiên. Con đã biết sẽ có ngày con phải ra đi mà.
Con lén nhồi đầy thức ăn vào bên trong rồi vội vã chạy ra khỏi nhà (tham ăn thật). Cánh rừng nơi chúng ta ở thật rộng, và con cứ chạy mãi, chạy mãi. Lạc đường ư? Không sợ. Con có cần về nữa đâu mà phải nhớ đường.
Thế là với khuôn mặt phụng ra như cái bánh bao và đôi chân cứ lạch bạch chạy mãi trên đám cỏ rêu, con đã bắt đầu cuộc hành trình của mình.
~~
Bây giờ mẹ có lo lắng khi con đột nhiên biến mất không nhỉ? Mặc kệ, cứ cho mẹ lo lắng đấy, ai bảo mẹ giận gì cứ trút lên con mãi thôi.
Hay có lẽ đó là vì… mẹ chỉ có mình con?
Chợt cảm thấy có lỗi…
Thôi không nghĩ nữa. Còn biết bao điều thú vị đang chờ con kia mà. Thế giới này bao la lắm, và con muốn khám phá tất cả mọi thứ.
Con đột ngột nhìn xuống chân. Chiếc giầy con đi đã có vẻ hơi thảm hại một chút, nhưng vì nó là giầy mẹ khâu nên rất chắc chắn - “ba mươi năm vẫn chạy tốt”, con cũng đỡ lo. Gì chứ việc khâu vá con dở tệ, mẹ còn lạ gì.
Trước mặt con hiện ra một lớp màn trong suốt. Sao lại có một lớp màn lơ lửng ngay giữa khu rừng rậm rạp thế này?
Bàn tay con chạm vào đó khẽ run lên vì cái cảm giác mát lạnh dễ chịu mà nó mang lại. Thò một ngón tay qua, con chẳng thấy ngón tay mình đâu nữa, mặc dù xuyên qua lớp màn, khung cảnh khu rừng vẫn ở đấy.
Con tò mò, bên kia lớp màn là một thế giới như thế nào nhỉ?
Và, không ngần ngại, con liền bước qua.
…Một thế giới màu xanh…
Đây chắc chắn là biển rồi, mẹ đã mô tả nó như thế này cơ mà.
Biển thật to và thật rộng, con thấy cả đường chân trời. Trời mát và rất trong, khác hẳn với cái bóng râm khổng lồ con thường thấy trong cánh rừng của chúng ta. Chốc chốc, một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, để rồi lại lặn ùm xuống, khiến nước bắn tung tóe.
Gió thổi lồng lộng. Sóng gợn lăn tăn trên mặt nước màu xanh lơ, giống hệt màu của bầu trời trên cao kia, làm con nhớ đến lời mẹ nói:
“Mặt nước màu xanh vì nó phản chiếu màu của bầu trời.”
~~
Chiều đến, và con lại nghĩ mẹ chắc nói đùa, vì con đang thấy hoàng hôn, rất đỏ, đỏ rực màu mặt trời, nhưng con chẳng thấy nước biển chuyển sang màu đỏ - nó vẫn còn màu xanh, nhưng sậm hơn một chút. Nghĩ lại, nếu nước biển màu đỏ, chắc chắn sẽ đáng sợ lắm, vì màu đỏ cũng là màu của máu mà.
~~
Mẹ à, hôm nay con đã thấy hải âu đấy. Hải-âu-mẹ đang dạy hải-âu-con tập bay. Nhìn thấy con, hải-âu-mẹ đã hỏi vì sao con lại chỉ có một mình. Mẹ biết không, con đã chẳng trả lời được mà chỉ khóc mãi thôi.
Con biết là con sai thật rồi. Con thật muốn gặp mẹ cơ.
Con đã hỏi đường hải-âu-mẹ, và nó nói rằng nhà mình ở dưới chân chiếc cầu vồng vĩnh cửu ở cuối chân trời kia. Hình như nhà mình xa thật là xa, nhưng cho dù chân có đau, người có mỏi, con sẽ vẫn đi, mẹ ạ.
~~
Màn đêm dần buông… Đêm nay không có trăng, nhưng cái vì sao lấp la lấp lánh trên kia thật sáng. Bầu trời đêm đen như lọ mực mẹ mua cho con khi con vừa tập viết. Con bẻ một cành cây nhỏ và nguệch ngoạc trên bờ cát.
Chữ M này… Chữ E này… Con đã viết chữ “mẹ”.
Con lại kéo lê cành cây sột soạt trên cát. Mắt này, mũi này, miệng này, tóc này… Gương mặt này là của mẹ đấy.
Bỗng con nghe một tiếng động gì đó, và con hướng mắt về phía mà con nghĩ là nơi tiếng động phát ra. Bằng ánh lửa đang thiêu đốt những khúc củi khô, con thấy rùa bố và rùa mẹ đang trèo lên bờ, bới đất chôn những quả trứng to như hòn đá bên dưới, rồi lại lấp chúng lại.
Chợt con nhớ đến bố, và con nhìn lên trời.
Mẹ đã nói, bố của con là ngôi sao sáng nhất trên ấy. Hình như con tìm thấy bố rồi. Bố chớp chớp mắt nhìn con như muốn dẫn lối cho con đi. Bố sẽ dẫn con về với mẹ, mẹ nhỉ?
“Bố ơi, cảm ơn bố.” Con thầm thì. “Con cũng yêu bố lắm.”
~~
Con đi theo cầu vồng, và phải xuyên qua một khu rừng. Khu rừng này tuy cũng là rừng, nhưng sao chẳng giống rừng nhà mình. Cảnh vật thật lạ lẫm, và cây cối trông rất khác thường. Hải âu mẹ đã từng nói với con rằng đây gọi là “khu rừng của những điều kỳ diệu”.
Con đã đi được vài tiếng rồi, giầy con bị gai xé toạc, chân con đau rát và chảy máu. Con ngồi xuống, lấy băng quấn bàn chân lại, nhưng sao con thật vụng về, mấy đoạn băng cứ bung ra mãi. Vậy mà mẹ lúc nào cũng quấn băng thật nhanh, thật chắc. Mẹ còn đính vài hình con mèo dễ thương lên lớp băng nữa, nên cho dù chân đang chảy máu, mũi còn sụt sịt, con lúc nào cũng cười thật tươi.
Nhưng giờ con lại khóc nữa rồi.
Ồ, mẹ từng bảo con phải bớt khóc đi, con mít ướt quá. Mẹ có biết vì sao con hay khóc không? Vì con muốn làm nũng đấy, chứ con chẳng khóc vì đau đâu. Con chỉ muốn mẹ vội vã chạy đến bên con, gương mặt mẹ lo lắng đến phát thương, muốn mẹ cất giọng dỗ dành con, bảo rằng tối nay mẹ sẽ nấu món bắp cải xào mà con thích.
Nhưng bây giờ, ngay cả khi con chẳng thấy mẹ nữa, con vẫn khóc. Khóc vì con nhớ mẹ. Nhớ lắm lắm. Con biết mẹ thật sự rất thương con mà, phải không, vậy mà mỗi lần giận mẹ con đều phủ nhận chuyện đó.
Nhất định con sẽ nói với mẹ là con yêu mẹ, con yêu mẹ thật nhiều. Con sẽ nói cả ngàn lần, đến khi mẹ chán mới thôi.
~~
Hôm nay con thấy một chú mèo bị rơi xuống hố. Hố không sâu lắm, nhưng cũng đủ khiến nó bị mắc kẹt, không thể trèo lên được mà cứ meo méo bên dưới mãi.
Con nhớ mẹ đã bảo, con phải biết giúp đỡ loài vật. Con người thường ít quan tâm đến chúng, vì họ cho rằng chúng thấp hèn hơn mình, cho rằng chúng chẳng có cảm xúc như con người. Nhưng thật sự loài vật cũng có cảm xúc mà.
Thế nên con vội xắn tay áo lên, mọp xuống đất và rướn tay xuống ẵm chú mèo lên. Nó thật tròn trịa, bông xù và cam cam, cứ như chiếc bánh cam mà mẹ thường làm, nên con sẽ gọi nó là mèo-bánh-cam.
Đang ẵm nó, bỗng dưng con nghe tiếng động kỳ lạ. Ơ… hình như nó phát ra từ phía mèo thì phải…
Bụng của mèo-bánh-cam kêu thành tiếng rột rột nghe rất vui tai. Thì ra nó đang đói. Con chọt chọt vào cái bụng của nó, ngón tay con cứ nhún nhún trên lớp da đầy lông, trông thật buồn cười. Nhưng mèo hất tay con ra, mặt có vẻ quạu.
“Dám vô lễ với quý-ngài đây à?”
Con suýt nữa thì bật cười. Mèo-bánh-cam mà là quý-ngài á?
“Ê xấu-xí, có lương thực không?” Mèo hỏi trống không.
Xấu-xí? Con mà xấu xí á? Mẹ thường khen con của mẹ vừa trắng lại vừa tròn, thật là đáng yêu cơ mà.
Mẹ đã bảo, “lời nói không mất tiền mua” phải không? Sao mèo lại mất lịch sự thế nhỉ, con chẳng thấy vui tý nào. Con còn cảm thấy hối tiếc khi đã cứu nó.
Vậy mà con vẫn chia cho mèo cái bánh của con. Và mèo chẳng biết cảm ơn gì cả.
Mẹ dạy, lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc luôn làm người ta ấm lòng. Nghĩ lại, con chưa bao giờ cảm ơn mẹ cả, cho dù mẹ đã làm bao nhiêu là việc cho con. Con cũng chưa kịp xin lỗi vì đã cãi với mẹ, con biết con là kẻ có lỗi, sai rành rành ra đấy. Mẹ đợi con nhé, khi về nhà con nhất định sẽ cảm ơn và xin lỗi trực tiếp với mẹ, còn giờ con chỉ có thể nhờ ngọn gió tốt bụng thì thầm những lời này vào tai mẹ thôi.
~~
Sau khi đã ăn xong, con thả mèo-bánh-cam đi và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Con đi luồn lách qua những cái cây mọc lộn xộn trong rừng với dây leo quấn đầy quanh thân chúng. Mồ hôi con cứ túa ra như mưa, con thèm được tắm ghê mẹ ạ.
Thật lạ… Sao con cứ thấy cái ba-lô có vẻ nằng nặng?
Loạt soạt, loạt soạt…
Con giật mình quay lại, cái đầu bé tẹo của con suýt trật khỏi cổ vì con đã quay đầu quá nhanh. Khi con hạ chiếc ba-lô xuống và mở nó ra, con thấy mèo-bánh-cam đang cuộn tròn trong đó, ngủ thật ngon lành, trong khi mép vẫn dính đầy những mẩu bánh vụn.
Hỡi ơi…! Mèo ăn hết bánh của con rồi… Bánh mẹ làm… Một chút gì còn sót lại của ngôi nhà thân thương mà con đang cố gắng gìn giữ… Mèo kỳ quá! Giờ con biết làm sao đây?
Chợt thấy giận mèo-bánh-cam ghê gớm.
Má con bắt đầu ướt, và nước mắt cứ thi nhau chảy giọt. Nước mắt hư, sao cứ chảy hoài…
Mèo-bánh-cam giật mình tỉnh giấc khi nước mắt con đã ngập cả chiếc ba-lô và dìm nó đến suýt chết đuối. Nó kêu meo méo, lập tức nhảy ra và bắt đầu lắc người thật mạnh để rẩy đi nước bám trên lông. Bỗng nó nhìn thấy con đang khóc, và sững người lại.
“Này, xấu-xí…” Nó ngập ngừng. “Tại sao nhà ngươi lại khóc?”
“Tại vì…” Con chỉ tay vào ba-lô. “…mèo đã ăn hết lương thực của tôi rồi! Lấy gì cho tôi ăn trên đường trở về nhà với mẹ tôi đây?”
“Nhà của ngươi ở đâu?” Mèo hỏi. “Xa đây không?”
“Ở… hic… cuối chân cầu vồng vĩnh cửu… hic…” Con vẫn tiếp tục khóc. Trời ơi, có phải con đang ăn vạ không?
“Xa thế…! Ừm… quý-ngài-lịch-lãm sẽ đền cho ngươi… ừm… máu rồng nhé?” Mèo suy nghĩ một lúc rồi đề nghị. “Uống máu rồng sẽ có thể chạy như bay đó!”
Máu rồng ư? Có nó, có phải con có thể về nhà được rồi không?
Con vội gật đầu và nhanh chóng quẹt nước mắt. Con đâu có dư thời gian để khóc, phải không mẹ?
~~
Lúc dừng chân giữa đường để nghỉ mệt, con tranh thủ đem chiếc ba-lô ướt nhẹp nước mắt đi phơi. Chợt con phát hiện ra một gói chà bông, một bịch kẹo và một lá thư nằm trong một cái ngăn được khâu kín đáo bên trong. Con vội vàng mở thư ra và nhìn thấy những dòng chữ nắn nót của mẹ bên trong:
“Khi con thật sự ra đi để đến với thế giới ngoài kia, con nhớ phải sống thật tốt, tự bảo trọng, và hãy quay về với mẹ sớm nhé, con yêu.”
Thì ra mẹ đã biết…
Chỉ những dòng đơn giản như vậy mà cũng khiến sống mũi con cay cay. Đấy, mẹ cứ làm con khóc hoài à. Con bỗng thấy, hình như nụ hôn của mẹ vẫn còn vương trên trán con, ngọt ngào như những viên kẹo sữa.
-----
Ai ya... lần sau up nốt phần còn lại.
lu_hehe
27-06-2009, 10:56 PM
Lại đi đào nó lên tiếp. Trong khi đào cứ lảm nhảm "where's my virus?" - nghe vừa ngu vừa bệnh ^^.
Công nhận đọc lại thấy hơi dở... nhưng làm mama vui là tạm huề vốn, vừa đủ mục đích rồi~~
-----
MYTH OF THE SEVEN-COLORED BRIDGE - part 2 [END]
-----
Tối nay trời mưa…
Con chạy đi tìm nơi trú, cũng may là con đã bắt gặp một cái hang đá trước lúc mưa kịp đổ ào xuống người. Con ngồi trong hang đá mà nhìn ra ngoài mưa. Trời lạnh, sấm cứ ầm ầm bên tai, và chớp cứ chốc chốc lại lóe lên, xé toạc màn đêm.
Con nhớ mỗi lần sấm chớp giăng đầy trời như thế này, con thường chui vào nằm cạnh mẹ, thu mình lại và cuộn tròn như một con mèo con lười nhác bên trong chiếc mền. Mẹ nhẹ nhàng choàng tay qua cái thân thể nhỏ bé và vỗ về con, rồi cứ như thế, con chẳng nghe thấy giọng oang oang của thần sấm sét ngoài kia nữa, và cảm giác bình yên đến với con thật dễ dàng.
Nhưng giờ con chỉ có mèo-bánh-cam ở bên cạnh, và con-mèo-cứ-tỏ-ra-mình-là-quý-ông đó chẳng có kinh nghiệm dỗ ngủ một đứa con gái.
~~
Đây đúng là “khu rừng của những điều kỳ diệu”, mẹ ạ. Bươm bướm xanh, đỏ, vàng lượn qua lượn lại đến hoa cả mắt để khiêu vũ theo bài hát từ những con sơn ca đậu trên cành. Bài hát ấy cũng êm dịu như những lời mẹ ru mỗi khi ôm con vào lòng, cái thuở con còn bé tí tẹo.
Với những sợi dây mảnh cột vào chân, bươm bướm đan cho con một chiếc vòng kết để đeo vào cổ tay con, cái cổ tay đã từng một thời múp míp ấy, vậy mà giờ hình như thon đi nhiều. Hình như chiếc vòng là quà cảm ơn vì con đã cứu bươm bướm khỏi một bông hoa ăn thịt.
Mèo-bánh-cam tìm được nơi chôn cái hòm kho báu của nó, và chúng con mất cả ngày cật lực đào bới cái hòm lên. Nó lấy từ trong hòm ra một thanh kiếm con con, lấp lánh, trông rất dễ thương với một hình đầu mèo phía trên cái chuôi, rồi tặng con, bảo rằng thanh kiếm rất cần thiết khi gặp rồng.
~~
Mèo dẫn lối cho con tới được hang rồng rồi, nhưng đột nhiên con cảm thấy một nỗi sợ vô hình. Không phải con sợ rồng đâu, nhưng…
Bàn tay con nắm chặt thanh kiếm, mong nó sẽ truyền cho chút quyết tâm, nhưng thất bại nặng nề, mẹ ạ. Vì nó là một vật có thể làm đau người khác…
Con thận trọng bước từng bước vào trong hang…
Con thấy rồng! Mẹ tưởng tượng được không, con của mẹ đang đối diện với một con rồng thật đấy! Thân dài như con rắn, mình đầy vảy, mặt mũi hung dữ, đôi mắt to cộ, những cái răng sắc nhọn mọc lởm chởm trong miệng, mũi cứ phì phèo ra vài làn hơi nóng khiến những cọng râu mép dài thòng bị cháy xém. Rồng nhìn oai phong thật…
Mà con đang nghĩ cái gì thế không biết, rồng đang nhảy xổ vào tấn công con kia mà?
Con cứ cố gắng nhảy tránh những cú táp của rồng (eo ơi, sao nó giống con Tô Tô đi hoang thế mà mẹ đã dùng chổi đuổi đi thế?), và cả những đợt lửa phun ra từ mũi rồng nữa. Mèo-bánh-cam đứng sang một bên mà cứ hét lên “Dũng sĩ tí hon! Dũng sĩ tí hon!” hoài, làm con sơ ý bị rồng cắn trúng tay.
Máu chảy đầm đìa trên cánh tay, đẫm cả chiếc vòng kết của bươm bướm…
Mèo đã ngạc nhiên ơi là ngạc nhiên khi con, một đứa mít ướt, chỉ rên khe khẽ mà chẳng hề khóc vì đau đớn. Thì con có bao giờ khóc vì đau đớn thật đâu. Con đã bảo con khóc để làm nũng mà.
Trong khi con lùi lại và lúi húi lấy tạm chiếc khăn ra để thấm máu, rồng đột nhiên lăn đùng ra. Con còn chưa hiểu gì thì đã thấy những hạt nhỏ li ti như hạt bụi rơi ra từ chiếc vòng. Mèo bảo đó là phấn hoa gây ngủ, và rồng sẽ ngủ trong một lát. Mèo còn nói, con phải chớp lấy cơ hội này mà giết rồng.
Tiếng ngáy khò khò của rồng làm rung chuyển cả cái hang, hình như nó ngủ li bì thật. Nhưng, cầm thanh kiếm trong tay, con chợt cảm thấy do dự. Mẹ ơi, con chẳng thể xuống tay…!
Có tiếng khóc vang lên từ trong hang, và một con rồng con xuất hiện. Với gương mặt ướt nhẹp, cái mũi sụt sịt và đôi mắt đỏ hoe, nó chập chững bước đến chỗ mẹ nó, đôi lúc lại té ụp mặt xuống đất khi vấp phải chiếc tã lòng thòng to quá khổ. Mặt mũi nó dính đất trông thật tội nghiệp quá.
“Đừng giết…” Nó ôm lấy mẹ nó và khóc nấc lên. “Đừng giết mẹ của em…”
Con muốn về với mẹ lắm, nhưng con không muốn giết rồng đâu. Rồng cũng là một sinh linh kia mà, rồng cũng có người nó yêu thương và chờ đợi. Bé rồng con sẽ buồn biết bao nếu rồng mẹ chết…
Mạng sống thật quý giá, mẹ nhỉ? Vì mọi sinh linh sống, họ mới có thể nếm trải mọi cảm xúc của thế gian. Vì chúng ta sống, con mới được mẹ yêu thương và mới biết yêu thương mẹ. Vì con người sống, họ mới có thể gặp nhau… Và con nghĩ mình không có quyền tước đoạt mạng sống của người khác.
“Đừng khóc.” Con nói. “Chị không giết đâu. Xin lỗi em. Đừng khóc nữa nhé.”
Con quăng thanh kiếm xuống đất, rồi quỳ xuống bên cạnh rồng con và áp chiếc khăn tay lên má nó, chùi đi những vệt đất cát và nước mắt lem nhem. Xong, con ôm lấy mèo-bánh-cam rồi đứng dậy đi. Con sẽ tự về với mẹ bằng chính sức mình.
“Khoan…” Rồng con chợt nói, và chúng con quay lại. “Tặng chị này…”
Vừa nói nó vừa kéo chiếc tã lên, để lộ một đôi hia đỏ thêu chỉ vàng. Nó tháo đôi hia ra khỏi chân rồi đưa cho con.
“Ơ!” Mèo-bánh-cam thốt lên. “Đôi hia của quý ngài đây mà! Năm ngoái bị ai chỉa mất, tìm hoài không thấy…” Chợt, nhìn sang con, mèo chép miệng… “Nhưng thôi, không có máu rồng, đền cho ngươi đôi hia vạn dặm thần kỳ đó của quý ngài đó.”
Hia vạn dặm? Thật á? Whoa, thật là may mắn. Mẹ nói đúng thật. Người làm việc tốt sẽ gặp được chuyện tốt. Con có thể về với mẹ nhanh hơn rồi!
~~
Trong truyện cổ tích mẹ kể có chú mèo đi hia, nhưng mèo đã cho con đôi hia rồi, chẳng còn đi hia được nữa, nên giờ con gọi mèo là mèo-hết-đi-hia.
Con cũng đã khá quen với cung cách nói chuyện kỳ cục của mèo rồi mẹ ạ, và cũng chẳng còn giận khi mèo tỏ ra bất lịch sự với con.
À, còn chuyện này nữa, hôm nay con đã thấy thiên thần đó. Thiên thần có đôi cánh màu trắng muốt và mái tóc bạch kim sáng óng ánh, hệt như trong những câu chuyện mẹ thường kể. Cậu ấy đẹp lắm cơ, con ước gì mẹ cũng có thể thấy.
Thiên thần cười với con, chữa lành vết thương cho con và còn hóa phép ra một chiếc váy xanh nhạt, trông rất, rất dễ thương để con mặc. Thiên thần bảo rằng con sẽ gặp một chướng ngại, và đặt lên má con một nụ hôn chúc bình an. Không hiểu sao lúc đó đầu óc con cứ ngơ ngẩn thế nào ấy, và mặt con cứ như bánh bao được hấp chín.
~~
Chân con dạo này cứ lao như bay chả biết mệt mỏi, đôi hia đó quả thật thần kỳ.
Hôm nay con đi ngang qua một khu rừng khác toàn là sương khói mờ mịt. Mèo-hết-đi-hia có vẻ chẳng thích nơi này, nó cứ át xì liên tục.
Sau một lúc, con không còn nghe tiếng át xì của mèo nữa, và khi con quay lại, mèo cũng đã biến mất đâu rồi. Tự dưng con cảm thấy rờn rợn sau gáy.
Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai con, khiến con hét lên như còi cấp cứu.
“Ưm… Em gái ơi?”
Con quay lại, và nhìn thấy một cô gái trong chiếc váy lụa màu xám.
“Chị chỉ muốn hỏi em câu này…” Chị ấy nói, e dè. “Chị đã hỏi rất nhiều người, nhưng chẳng ai có thể cho chị đáp án cả…”
“Chị nói đi.” Con gật đầu.
“Một người dựng nhà với bốn bên của căn nhà đều đối diện với hướng nam. Một con gấu đi ngang qua. Con gấu màu gì?”
Hừm… câu đố à…
“Màu trắng.” Con đáp, sau ba giây suy nghĩ. “Gấu Bắc Cực mà.”
“Đúng rồi.” Chị ấy bảo, nhưng không hiểu sao vẻ mặt thoáng chút buồn.
Chị dẫn con dạo chơi khắp khu rừng, chỉ cho con thấy những thứ lạ lùng, xinh đẹp nhất thế giới. Không hiểu sao, khi ở nơi đây, con đã quên mất khái niệm thời gian, và quên luôn việc phải về nhà thật nhanh. Chơi đến cuối ngày, chị ấy đột nhiên hỏi con:
“Em có tin chị không?”
Chị nở một nụ cười thánh thiện và xinh đẹp đến mức làm cho đầu con cảm thấy choáng váng, mơ màng. Con chỉ muốn gật đầu, nhưng…
“Cẩn thận với những người mà lúc cười không biểu lộ cảm xúc trong mắt.”
Lời của mẹ bỗng vang lên đâu đó trong tâm trí con.
Con giật mình và nhìn thẳng vào đôi mắt của chị ấy. Một đôi mắt sâu thăm thẳm, đẹp nhưng vô cảm quá.
Con khẽ lắc đầu. “Em xin lỗi, em không thể tin chị.”
Và thật ngạc nhiên, ngay lập tức chị ấy hiện hình thành một con nhân sư, lao đầu vào tảng đá và…
ẦM!!!
Một âm thanh rung chuyển cả khu rừng. Làn khói trắng mờ ảo biến mất, và nơi con đang đứng là một bãi trống với vô vàn tượng đá. Khi con nhìn lại tảng đá nơi con nhân sư đã đập vào thì chỉ thấy rất nhiều mẩu đá vụn nằm trên đất.
Vương quốc tượng đá bỗng sống dậy. Thật là kỳ diệu! Những bức tượng đá xám ngoét thay da đổi thịt, trở nên hồng hào và đầy sức sống. Họ vươn vai như vừa kết thúc một giấc ngủ quá dài, rồi bắt đầu đi qua đi lại. Họ lúc thì quỳ xuống tung hô con, lúc thì công kênh tung hứng con. Họ bảo con là vị cứu tinh của họ, làm con cảm thấy thật mắc cỡ! Họ còn đưa con đến thẳng hoàng cung để hoàng gia tỏ lòng biết ơn.
Nghĩ lại, nếu con không nghe được lời mẹ nói vào lúc ấy, chắc con cũng đã biến thành tượng đá rồi. Mẹ cũng là “vị cứu tinh” của con đấy!
~~
Mẹ ạ, con đã gặp hoàng tử rồi. Mọi người bảo hoàng tử mắc bệnh tự kỷ, nhưng con thấy hoàng tử vừa đẹp trai vừa tốt bụng, và hoàng tử nói là thích con. Lúc đầu cậu ấy có vẻ hơi ít nói, ít cười, nhưng dần dần đã cười nhiều, nói nhiều hơn. Hoàng tử muốn nghe mãi những câu chuyện của con, và mỗi đêm, mặc cho con ngáp đến chảy nước mắt, hoàng tử cứ bắt con thức để kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện phiêu lưu. Thật giống tình cảnh trong truyện Nghìn Lẻ Một Đêm, mẹ nhỉ, nhưng hoàng tử không phải bạo chúa Ả Rập, và cậu ấy cũng chẳng muốn giết con.
Hoàng tử thích con thật đấy, vua và hoàng hậu cũng muốn giữ con lại hoàng cung với hoàng tử. Nhưng thật con không hiểu sao, con cứ nghĩ đến thiên thần hoài. Khi nghe con kể vậy, mèo-hết-đi-hia chỉ huyên thuyên:
“Trái tim Lọ Lem không rung động trước hoàng tử, mà lại rung động trước vị tiên đỡ đầu, người đã thấy được vẻ lôi thôi rách rưới của cô bé, và cũng là người làm cho cô bé có cảm giác như một công chúa.”
Ý mèo là sao, mẹ nhỉ? Con chả hiểu lắm. Có phải “Lọ Lem” và “cô bé” là ám chỉ con…?
Ôi… nếu mẹ có ở đây, chắc mẹ đã giải thích cho con nghe rồi.
~~
Cuối cùng con cũng từ giã hoàng cung để lên đường tiếp. Hoàng cung tuyệt vời thật, nhưng con vẫn thích ngôi nhà bé nhỏ của mình hơn. Mọi người có vẻ buồn, nhưng biết làm sao. Có gặp gỡ tất phải có chia tay, phải không mẹ?
Mèo-hết-đi-hia ở lại hoàng cung để học làm quý ông lịch lãm thật sự. Đã quen với việc mèo luôn ở bên, con chợt có chút trống trải.
Con cũng không gặp lại thiên thần, nhưng con không cảm thấy quá thất vọng. Con có một cảm giác rất kỳ lạ, mẹ à, rằng thiên thần luôn ở bên cạnh con, mặc dù con không nhìn thấy. Thôi thì con sẽ đợi cho đến ngày cậu ấy hiện ra trước mặt con vậy.
Nói nhỏ cho mẹ nghe nhé, con đã thấy mối dây mà mẹ thường nhắc đến ấy, mối dây màu đỏ được cột trên ngón áp út của mỗi người, nối giữa ngón tay con và ngón tay của thiên thần ngay từ lần đầu chúng con gặp mặt. Mối dây đó có phải để báo hiệu rằng chúng con sẽ còn gặp gỡ?
~~
Trú chân dưới một tán cây rậm để chờ đợt mưa qua, con hứng lấy những giọt nước trong vắt rơi xuống từ trời cao. Mưa nặng hạt, rả rích, nhưng theo thời gian, chỉ còn nhỏ từng giọt chậm rãi. Không khí đầy mùi ẩm ướt pha chút hương cỏ non. Con từ từ bước ra khỏi tán cây và ngẩng lên trời.
Chân cầu vồng vĩnh cửu! Thế là sắp đến nhà rồi. Từng tế bào trên người con reo lên sung sướng. Đây là khu rừng này. Đây là đường về nhà này. Tim con dộng bình bịch vào lồng ngực. Con chỉ muốn nhảy cẫng lên.
Hình như con đã cao lên thì phải. Mẹ nhớ cái cây này không, cái cây mà mẹ thường dùng để đo chiều cao cho con ấy. Cái tên mà con đã viết nguệch ngoạc lên và vết khắc mỗi năm vẫn còn được lưu lại trên cái thân gỗ sần sùi. Đây là quyển sổ kỷ niệm sự lớn lên của con mà mẹ đã tạo ra năm con tròn ba tuổi.
Và rồi, đằng kia, ngôi nhà quen thuộc hiện ra, với một bóng người thấp thoáng ngay cửa. Mẹ, đúng là mẹ rồi. Mẹ của con.
Con vừa cởi ba-lô quẳng xuống vừa chạy như bay đến. Con nhào vào lòng mẹ, bám thật chặt lấy cổ mẹ và thì thầm:
“Mẹ ơi, con về rồi đây!”
Giọt nước mắt của mẹ khẽ rơi xuống má con, nóng hổi.
Cảm giác bình yên lại đến với con, thật dễ dàng, và nụ hôn của mẹ vẫn ngọt ngào như những viên kẹo sữa…
~~
Mẹ ơi, có thể rằng chúng ta sẽ lại giận, sẽ lại cãi trong tương lai, nhưng con biết, sau mỗi lần như vậy, chúng ta sẽ lại ôm lấy nhau mà khóc, mà yêu nhau nhiều hơn… như chiếc cầu vồng kia luôn xuất hiện sau cơn mưa…
END.
lu_hehe
01-07-2009, 02:27 PM
HALF AND HALF
Thể loại: slice of life + chút điên điên khùng khùng
Rating: ~ kẻ có trường hợp giống vậy
Note: Lấy ý tưởng từ một kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong tglt, nhưng tới 1/2 chừng là ngồi bịa... viết chơi cho vui, cũng tự thấy ko hay ho, ấn tượng j hết...
-----
Những người qua đường quay lại nhìn chúng như vừa thấy một sinh vật ngoài hành tinh bước ra từ chiếc UFO…
~~
1. Con gái
Không biết tôi làm vậy có kỳ không nhỉ? Sao tôi lại up cái đám truyện ấy lên mạng và liều ghi XY ở phần giới tính cơ chứ?? Tôi bị hắn đầu độc đến phát điên rồi!!
Hắn lại rút giấy bút ra, ngoáy ngoáy vài dòng rồng bay phượng múa. Hắn có vẻ thích theo sự nghiệp viết lách, có lẽ là vì hắn tìm được bản thân bên trong câu chuyện hắn viết ra. Giọng văn thể hiện bản chất người viết, chứ không như bài toán - đối với toán, đáp án lời giải nào cũng như nhau. Tôi cũng đành chấp nhận cái sở thích kỳ quặc, chỉ-biết-hành-người-khác này thôi, mặc dù tay tôi đang vừa đau vừa mỏi. Cấm hắn chỉ tổ hai đứa lại cãi nhau té tát hết ba ngày ba đêm, mất ngủ, vừa đói vừa mệt, đứt thanh quản, thiếu oxy, v.v…
“You and I…”
Us Against The World… Mỗi lần nghe bài này, tôi đều muốn bật khóc. Nó gợi cho tôi nhớ đến một chút gì đó đã bị lãng quên, có thể là một xíu cảm xúc trong một chiều mưa cũng như thế này chăng?
“Cause it’s us against the world
You and me against them all…”
Mặc hắn cứ cáu lên vì không viết được, tôi vẫn tiếp tục lẩm nhẩm hát theo. Tiếng hát khe khẽ hòa cùng tiếng mưa lộp độp rơi xuống đất.
Mưa thật là lãng mạn… Tôi thích cái hơi ẩm dìu dịu của mưa, thích những hạt nước nhỏ bay bay theo gió, vương lên tóc, lên má, lên áo quần tôi. Không khí trở nên se se lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy thật ấm áp. Tôi yêu mưa, rất, rất nhiều.
Nếu có thể cho mưa một giới tính, tôi sẽ chọn nữ. Tại sao ư? Cái cảm giác vuốt ve dịu dàng, cái vỗ về ôm ấp nhè nhẹ này, chỉ có thể tìm được nơi một người mẹ.
Một giọt nước mắt khẽ rơi, nhưng có lẽ không ai có thể nhìn thấy, khi mà nước mưa đã táp vào mặt tôi ướt nhẹp, cuốn trôi đi giọt nước mắt lẻ loi ấy.
Có ai từng bảo với tôi, con gái rất thích giữ mọi việc trong lòng, nhất là chuyện buồn, luôn thích níu kéo những gì đã qua, cho dù mỗi lần nhớ lại đều đau khổ đến phát khóc. Tôi có lẽ cũng không nằm ngoài diện này. Nhạy cảm… và mỏng manh…
Hắn nhíu mày ra vẻ khó chịu. Hừ, con trai mà, phạm vi cảm xúc chỉ bằng cái muỗng cà-phê thì làm sao hiểu được! Giữa tôi và hắn chẳng phải tình yêu, chỉ là vài lúc bực dọc, khó chịu, và những sở thích khác nhau một trời một vực. Vậy mà tôi lại chẳng thể sống thiếu hắn, cũng như hắn chẳng thể sống thiếu tôi. Tự thấy, bản thân mình thật đáng thương hại…
“I remember black skies…”
Tôi tính xoay cái clickwheel để đổi bài, nhưng rồi lại thôi. Hừ, nhường hắn lần này vậy!!
~~
2. Con trai
Ơ hay… Cái con bé này? Đã bảo là phải cho mọi người biết đến sự tồn tại của tôi kia mà, giờ lại hối hận là sao?? Chắc chẳng phải tại cái lương tâm vớ vẩn nào đó của nó đâu, mà tại nó nhát cáy thì có!!
Chiều theo ý tôi – mà chính xác hơn thì là do bị hăm dọa cả ba ngày, nó mới lết cái thân đi làm chuyện này, trong khi miệng cứ than vắn thở dài như bà cụ non. Tôi cũng có vui sướng gì khi nhờ nó đâu cơ chứ, nhưng nó là kẻ nắm quyền sinh sát cái thân hai-trong-một này.
Cũng buồn cười ở chỗ, một tên mày râu như tôi lại thích ngoáy bút, trong khi cái đứa kẹp tóc thướt tha kia lại mù tịt về khoản này. Hay là vì tôi sẽ lại thấy mình thật sự tồn tại mỗi khi ngồi hý hoáy như thế…? Không biết. Tôi chỉ đơn giản là thích viết. Và cái đám truyện tôi viết trên mạng, mọi người lại đón nhận nhiệt liệt vì nó… thiệt ngầu. Coi ra tôi cũng có một mớ fan nữ đấy, và trong số đó, lại có một vài “nàng” theo đuổi trò thám tử để biết được giới tính thật của tôi. Mơ đi tình yêu của tôi… các em không thể tìm ra được đâu…! Khoan… mà cũng có thể lắm chứ! Nếu số đo ba vòng của các em không thua kém cô nàng õng ẹo vừa đi ngang tôi thì tôi sẽ tự nguyện tiết lộ ngay.
Tôi lôi cây bút và quyển sổ trong cái túi màu hồng sến lện mà tôi đang đeo sau lưng ra. Quyển sổ bé xíu đầy những vết chữ loằng ngoằng viết vội, những dấu gôm xóa lung tung và những vệt xám lem nhem vì bao lần cái tay mồ hôi của tôi lỡ quẹt trúng. Cây bút chì thì cổ lổ sĩ, xấu xí cục mịch đến đáng thương hại và đầy vết cắn khi tôi đang viết mà bí ý tưởng và thèm… nhăm nhăm gỗ. Hai thứ như vậy mà lại là bảo vật của tôi đấy!
“You and I…”
Chết tiệt! Nhạc lại chuyển sang cái bài nó cực kỳ thích mà tôi thì không bao giờ nuốt nổi (vì bài này cứ có vẻ yểu điệu làm sao ấy, đúng là nhạc con gái!). Dây thần kinh cảm xúc bị đứt phừn phựt, hết hứng thú rồi. Gu của tôi là rock và heavy metal kia. Chỉ cần một đoạn New Divide (bài này vẫn còn “dịu dàng” lắm đấy) là tôi đã bắt đầu gào rú điên loạn theo. Cũng không biết tôi có nhiều stress đến chừng nào mà lại kết đậm cái thể loại nhạc xả stress này, nhưng ít ra vậy cũng là loại bỏ độc hại cho đầu óc.
Bỗng dưng, một thứ gì đó ươn ướt rơi xuống đầu. Tôi thầm nguyền rủa con chim nào đang bay lượn trên bầu trời, nhưng… may là không phải. Chỉ là nước thôi…
Ôi không!!! Tại sao trời lại mưa thế này? Tôi vội vàng nhét quyển sổ vào túi, nó mà bị ướt là đi tong luôn công sức cắn gỗ từ nãy đến giờ.
Ông trời đứng trên kia, cười tôi đấy à? Có biết tôi ghét mưa đến chừng nào không? Vì mưa có ba điểm nổi bật: ướt át, phiền phức, và luôn làm tôi sinh bệnh – cũng là ba điểm để phát hiện một đứa con gái. Tôi ghét mưa và ghét con gái, và, trời ơi, con bé lại khóc nữa kìa! Người đâu mà đa cảm, nhiễu sự thế! Có nhiều cảm xúc trong đầu cùng một lúc sẽ bị kết luận là không bình thường đấy!
Nghĩ lại, hình như cũng chả có đứa con gái nào trên Trái Đất này được gọi là bình thường cả. Thật xui xẻo cho đời tôi, bị gắn kết với một đứa con gái.
“I remember black skies…”
Yeah, New Divide đây rồi! Đừng hòng mà chuyển bài nhé, nửa kia của tôi!!
~~
Những người qua đường vẫn tiếp tục nhìn một đứa khùng điên, mũ sùm sụp che phần lớn khuôn mặt, mặc áo thun quần bò mà mang ba-lô con thỏ màu hồng cánh sen, chân thì dộng ầm ầm xuống đường làm nước mưa bắn tung tóe – có lẽ là theo nhịp của bài nhạc hầm hố nào đó trong cái Ipod, miệng lẩm ba lẩm bẩm một mình như tâm thần trốn trại. Thiệt… chẳng biết nó là con trai hay con gái nữa… Cũng có thể nửa này nửa nọ cũng nên!!
À… nhưng, là con gái hay con trai, liệu có quan trọng đến vậy không?
END.
pebunthichankeo
01-07-2009, 08:22 PM
hoa hết mắt rồi bạn ạ ,nhưng mà hay mình sẽ ủng hộ.
lu_hehe
02-07-2009, 05:46 PM
trời, mình đã sử dụng size 3 rồi đấy... bạn vẫn còn hoa mắt thì tớ chịu thôi...
oh yeah, lâu rồi quên... thanks bạn nào đã rate cho tớ nhé ^^
lu_hehe
04-07-2009, 01:16 AM
dang thing... hình như tớ chưa bao giờ nói là tớ nghĩ ra cốt truyện của Tears & Voice khi đang chơi Pokemon nhỉ... làm trưa nay ngồi tu Pokemon 1 hồi để kiếm ra hứng viết cái này (tạp nham)... Vốn là khi nhớ lại cái truyện đó chợt thấy tội nghiệp Linh Trúc và ghét ghét Phương Trúc làm sao ấy, nhưng khi viết xong cái đám này lại thấy thằng nv chính hơi chập mạch (lúc đầu tính cách nó khác kia, dễ thương và ngây ngô ghê lắm).
P.S: Hôm nay đi dạo chợt thấy A Story Of The Universe của mình nằm trong 1 cái blog 360plus cùng với vài truyện khác trong diễn đàn, suýt ngất (xúc động hay là sốc?). Tất nhiên đã post lên đây thì tớ cũng chẳng keo kiệt chuyện copy chỗ khác, nhưng tớ sẽ vui hơn nếu có đề tên tg và đừng có sửa tên Angel, Sun And Ice của tớ thành Virus 2 (vì nó chẳng dính dáng j đến Virus cả)...
Thôi, mọi ng coi vui vẻ, tớ đi kiếm vài bịch Kleenex đây... Thằng nv chính tệ hại, dám làm tg sụt sùi...
-----
PROOF OF EXISTENCE
Bằng chứng của sự tồn tại
Thể loại: tình cảm, bi kịch.
A/N: parallel của Tears And Voice.
-----
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni9lNi82ZTY5NThkMmM5NjhhZWJhM2VmZWI1OWQwYzQ5MTAzM y5cUIbaBmUsICDN8VXMgYWdhaW5zdCB0aGUgd29yWeBGR8V2Vz dGxpZmUgfGZhWeBHNl
-----
Trên thế giới này vẫn còn có những thứ tình cảm còn mạnh mẽ hơn tình cảm giữa người với người, em có biết không?
~~
Một ngày nọ, tôi đến thăm người bác có một vườn cây rất rộng như một bộ sưu tập khổng lồ của tôi. Thấy tôi có vẻ thích cây cối, bác quyết định tặng tôi bất kỳ cây nào tôi thích, và tôi đã chọn một bụi măng sau một lúc đắn đo suy nghĩ. Khỏi phải nói cũng biết cả ba lẫn bác tôi ngạc nhiên đến cỡ nào.
Tôi là đứa ít nói, không có bạn. Sở thích thì chỉ có đọc sách và chăm sóc cây. Mấy đứa cùng lớp cho rằng tôi ẻo lả như con gái, nhưng tôi mặc kệ họ nói gì. Tôi chỉ đơn giản là thích sự im lặng, và em là người đem nó đến cho tôi.
Tôi thích vuốt ve những chiếc lá xanh nhẵn bóng của em, thích ngồi ngắm em hàng giờ đồng hồ chẳng biết chán, thích chăm chút cho em từng li từng tí, đến nỗi mọi người trong nhà cũng cảm thấy kỳ quặc.
“Không biết ai là chủ, ai là tớ nữa.” Họ thường chọc tôi như thế.
Chẳng ai là chủ, chẳng ai là tớ cả. Chỉ đơn giản là bạn tri kỷ mà thôi.
~~
Không nói, không cười, không khóc, em cứ thế mà cùng tôi lớn lên. Em lớn lên mạnh mẽ, sức sống của em mãnh liệt, khiến tôi tự nhủ rằng mình cũng phải cố gắng như em. Tôi vẫn đến trường, cho dù biết sẽ bị bắt nạt, vì sức mạnh em tiếp thêm cho tôi sẽ không dễ đầu hàng đến vậy.
Em có biết… lời chú ngữ mà tôi vẫn thường gọi thầm để vượt qua khó khăn… chính là tên gọi thân thương của em… Linh Trúc ạ…
~~
Mây trắng nõn lượn lờ trên trời cao, nắng dìu dịu như vỗ về những đứa con của quả đất… Tôi ngồi xuống bên em và tận hưởng cái cảm giác quý giá chỉ thuộc về riêng mình. Mỗi lần dựa đầu vào em, không hiểu sao giấc ngủ đến với tôi thật dễ dàng. Tôi đáp lại sự chờ đợi không lời em trao cho tôi bằng những khoảnh khắc im lặng… Trong cái sự yên tĩnh không hề trống trải ấy, tâm tư chúng ta được bắt đầu nối kết.
…Em cũng biết mà, có những thứ chẳng cần đến lời nói…
Ngày dần qua… Mặt trời cứ mãi dịch chuyển vị trí trên cái trần nhà của thế giới, để rồi biến mất dưới đường thẳng giáp ranh giữa trời và đất. Gió khuya cứ thổi, lạnh dần, lạnh dần, tưởng chừng như buốt giá… Nhưng tôi vẫn ở bên cạnh em, vì em đem lại cho tôi sự bình yên ấm áp đến kỳ lạ.
Ba đến, gọi tôi vào và choàng cho tôi một chiếc áo khoác. Tôi vẫn quay lại nhìn em đầy luyến tiếc. Thấy vậy, ông khẽ lắc đầu và nhẹ nhàng hỏi:
“Thủy… tại sao trong cái thế giới có muôn ngàn loài cây như thế này, con lại chọn một loài không bao giờ ra hoa?”
Chẳng cần đắn đo, tôi đã đáp ngay rằng:
“Ba à… không phải không bao giờ ra hoa đâu… chỉ là sau một thời gian khá dài thôi. Nhưng con thích sự chờ đợi, ba ạ.”
Vì ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã dạy cho tôi biết rằng sự chờ đợi chính là thử thách của hạnh phúc, là bằng chứng của tình yêu… Và niềm tin của tôi vào em là vĩnh viễn. Nhất định, có ngày em sẽ nở hoa, và trở thành người xinh đẹp nhất thế gian.
~~
Tại sao chúng tôi lại trưởng thành? Tại sao không bé mãi mãi?
Tôi đã ước gì thời gian ngừng lại thuở chúng tôi còn ấu thơ… Như vậy, tôi đã không phải rời xa em…
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, sợ mọi người sẽ phát hiện ra những cảm xúc kỳ lạ này của tôi. Tôi sợ họ sẽ chia cách em và tôi. Vì vậy, tôi đã chọn cách lớn lên, mở rộng thế giới của mình, và chôn giấu sự thật trong lòng tôi dưới đáy tim… Tôi phải quên nó… Nhất định phải quên nó đi…
Tôi tự hỏi, em có thể nghe thấy những tâm sự thầm kín này không… vì đã lâu rồi, tôi chẳng còn hiểu được lòng em…
Nhưng, cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở bên tôi mà, phải không?
~~
Tôi có biết đâu, khi thế giới của tôi được mở rộng, khoảng cách giữa chúng ta cũng tăng dần theo… Hình như em cũng không còn nghe thấy tiếng nói trong lòng tôi nữa. Chúng ta vẫn bên nhau, nhưng sao tôi lại thấy quá xa cách. Tôi đã nghĩ tôi sẽ luôn luôn hiểu em, và em cũng sẽ hiểu tôi… Cái không gian vắng tiếng động ngày nào đã không thể truyền đạt tâm tư của chúng ta đến nhau. Cái giá để trở thành người lớn thật đắt quá, em à…
Và rồi tôi đã gặp cô ấy.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là cô ấy rất giống em, giống đến kỳ lạ. Nhạy cảm, thanh khiết, và đáng yêu. Nhưng cô ấy biết nói… một giọng nói trong vắt như tiếng chuông ngân. Cô ấy biết cười… những nụ cười rạng ngời như ánh nắng. Cô ấy biết khóc… giọt nước mắt đẹp đẽ như thủy tinh…
Em cảm thấy như thế nào, khi tôi nói rằng tôi đã yêu cô ấy? Vui mừng cho tôi, cảm thấy bị phản bội, hay buồn bã…? Nói cho tôi nghe đi, Linh Trúc… Tôi chỉ ước được một lần nhìn thấy em biểu lộ cảm xúc mà thôi, cho dù lúc đó là lúc em nhỏ lệ… vì khao khát chứng minh với bản thân về sự tồn tại của linh hồn em… Em thật sự có linh hồn mà, đúng không?
Tôi cố tình dẫn cô ấy đến chỗ em để cầu hôn. Tôi đã trông đợi gì cơ chứ…? Thật ngốc nghếch…
Em vẫn vậy, không nói, không cười, không khóc. Em như con búp bê gỗ. Điều đó làm tôi nhận ra một sự thật đớn đau… Em không phải con người…
Người tôi yêu nhận lời cầu hôn của tôi, và tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sao sâu trong tim tôi chợt cảm thấy đau nhói… Có thứ gì đó đang vỡ vụn ra thành từng mảnh… Có phải là vì tôi đang vô tình làm tổn thương em…?
Em có tha thứ cho tôi không, Linh Trúc? Tại sao em không nói gì cả…? Tại sao em vẫn lặng im như thế…?
~~
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ kết hôn với cô ấy. Có lẽ tôi phải hạnh phúc chứ nhỉ… nhưng sao tôi chợt thấy một cảm giác mặn đắng nơi đầu lưỡi…
Tôi lại có thể nghe được một mẩu tâm tư của em, và trong lòng tôi xuất hiện một nỗi đau còn dai dẳng hơn trước. Nó len lỏi, lan tỏa khắp tim tôi như một chất độc không thuốc chữa. Em có biết, lời chúc phúc từ em đã bóp nghẹt hơi thở của tôi…?
Thứ cảm xúc này là gì mà có thể khiến tôi đau đớn đến thế…? Thứ cảm xúc này là gì mà có thể khiến mắt tôi như nhòa lệ, cổ họng khô đắng và sống mũi cay cay…?
Tôi cố gắng quên nó đi bằng cách tự làm mình tất bật, bận bịu với mọi thứ. Vậy mà, khi đêm về, ở bên em, cảm giác trống rỗng, mất mát ấy lại xâm chiếm lấy tâm hồn tôi.
“Linh Trúc…” Tôi lại gọi tên em, và cứ muốn gọi nó mãi… Lời chú ngữ của tôi…
“…Em thật kỳ lạ… Có đôi lúc ta tưởng như em thật sự sống… có cảm giác, có tình yêu như con người…” Tôi tiếp tục nói, và nhẹ nhàng chạm vào người em. Cái cảm giác mát lạnh ấy vẫn dễ chịu như ngày nào. Trái tim run rẩy của tôi khẽ đập lệch một nhịp.
“…Linh Trúc… ta cũng không rõ… có phải ta cũng yêu em thật rồi không…”
…Có phải là vì chút men rượu trong người mà tôi có thể dễ dàng nói ra lòng mình như thế?
Yêu ư…? Đó là tình yêu ư…?
Tôi dựa đầu vào người em và từ từ nhắm mắt lại. Cảm giác ấm áp này sao mà quen thuộc, mà thân thương đến thế… Đêm nay, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em…
~~
Tôi hối hả chạy ra khỏi nhà, trong lòng đột nhiên cảm thấy bình yên lạ. Tôi đã chẳng nhớ ra chuyện tối hôm qua, mãi cho đến khi đã cầm được cặp nhẫn trong tay.
Hình như trong mơ tôi đã thấy em khóc. Nước mắt của em… cái hình ảnh ấy cứ từng chút, từng chút cứa vào tim tôi…
Tại sao em lại khóc…?
Tôi đã mong nhìn thấy em một lần biểu lộ cảm xúc. Vậy mà giờ đây, khi biết em đã khóc, lòng tôi đã bối rối biết bao… Nước mắt của em thật trong suốt, đẹp đẽ và quý giá… Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là bảo vệ em suốt cuộc đời này… mặc cho mọi người nghĩ gì… Bây giờ tôi mới biết… tôi thật sự rất cần em…
Có lẽ, tôi không thể kết hôn với cô ấy được rồi. Liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không, một khi biết rằng tôi yêu cô ấy là vì cô ấy rất giống em?
Hình như tôi đã tự hỏi điều này cả ngàn lần… Tại sao em lại là bụi trúc…? Tại sao tôi lại là con người…? Tại sao trời lại thích hành hạ chúng ta…?
Tại sao…?
Tại sao…?
Trời bắt đầu mưa… những hạt mưa lách tách trên vai tôi… thấm vào tóc, vào áo tôi… Cảm giác lạnh lẽo nhưng lại vô cùng dịu dàng ấy cũng thấm vào bên trong lòng tôi. Tôi vừa thích, vừa không thích mưa. Mưa trao cho em sự sống, nhưng tôi lại có chút ghen tị với mưa. Vì em yêu mưa mà, phải không Linh Trúc…?
Tôi cứ thế mà miên man suy nghĩ, cho đến khi Bảo cho tôi hay rằng chiếc nhẫn đang rơi khỏi tay tôi. Tôi giật mình chụp lại, nhưng không kịp. Nó rơi xuống mặt nước sóng sánh trên đường với một tiếng “tách” nhỏ xíu. Tôi lập tức lội ra để tóm lấy nó, và khi đã nắm gọn nó trong lòng bàn tay mình cùng với chiếc còn lại, tôi thở phào nhẹ nhõm…
Một ánh đèn chói lóa trong màn mưa…
Bảo ôm chầm lấy tôi, lay lay tôi. Tại sao lại lay mạnh như thế… tôi có ngủ đâu…
Lạnh… Đau… Người tôi ướt nhẹp mưa và máu…
Lạnh… Đau… Mưa cứ tuôn những dòng nước buốt giá lên người tôi thật xót…
Lạnh… Đau… Tôi muốn gặp em một lần nữa…
Và tôi đã gặp em trong tiềm thức lần cuối cùng. Em mặc một bộ váy xanh, kết vòng hoa trên đầu, giản dị nhưng đẹp hơn bất kỳ ai. Đó cũng là lần đầu tôi thấy được nụ cười, nghe được giọng nói dễ thương của em…
Linh Trúc… lời nhắn nhủ này, em sẽ nghe thấy chứ?
Nếu có kiếp sau… chẳng cần biết sẽ được sinh ra là gì, tôi chỉ mong chúng ta lại được gặp nhau… Lúc đó, tôi nhất định sẽ không làm tổn thương em nữa… Và tôi sẽ nói rằng… không cần biết em là ai… không cần biết tôi là ai… tôi mãi mãi bảo vệ em, yêu thương em…
Nếu có kiếp sau… Ừ… Nếu có kiếp sau…
Trước mắt tôi, một thế giới trắng xóa đang mở ra. Đã đến lúc rồi nhỉ…? Vậy… tôi đi trước đây… Tạm biệt, Linh Trúc…
Xin lỗi… Cám ơn… Và…
…Anh yêu em…
END.
hanah_2802
05-07-2009, 07:03 AM
ở nhà alone vừa ăn sầu riêng vừa đọc truyên. thấy truyện víu ghé vào đọc , trước khi đọc cũng play bài prayer vừa nghe vừa đoc. Tự nhiên mình sợ lạnh cả người, khi đánh những dòng này, người vẫn còn run rụn Bạn để bài hàt này rất tâm trạng để đọc câu truyện đầu tiên và truyện thứ 2.
lu_hehe
05-07-2009, 10:30 AM
ơ... sợ??? tớ đâu có viết truyện kinh dị... chắc tại bài Prayer đấy (đổ lỗi ^^) tối đêm khuya nghe bài này văng vẳng đâu đó -> tg sẽ ngồi thu lu trong góc, sợ đến khóc thét mất...
lu_hehe
03-08-2009, 09:52 AM
ay ya... tớ không ngờ rằng cũng có nhiều ng thích cái Story of The Universe hen. Lúc viết, tớ ngồi nghĩ muốn nát óc, không biết phải làm sao để chuyển thể cái mớ chi tiết đầy tính khoa học khó hiểu ấy vào trong truyện (nhất là vụ sao chổi... chả nhớ lúc suy nghĩ cái đó tớ đã đập đầu vào gối bao nhiêu lần -_-). Viết thì thích lắm... cứ thấy vũ trụ bao la, lấp la lấp lánh...
Tớ từng nghĩ sẽ viết truyện khác theo góc nhìn của Earth, nhưng lại thôi. Lười mà. :D Nói chung cám ơn mọi ng đã có hứng thú với truyện tớ viết (đang nhảy múa điên loạn trong phòng, hehe).
lunalovegood
07-08-2009, 02:50 AM
Lu viết truyện hay thế. NHưng tớ cảm thấy như giọng văn của bạn hơi cứng thỳ fải.
thích nhất truyện Angel, Sun và Ice < hình như thế,có con Vẹt tên Ni đó, không nhớ tên truyện, tính tớ hay quên>. Cả truyện Story of The Universe nữa, góc nhìn rất sáng tạo.
À, Half and Half là nói về Sil đúng không??? Được đấy!!!:D:D:D
ShiningSakhalin
07-08-2009, 02:55 AM
Tôi thích đoạn đầu nhất :sr: Đoạn sau không đọc, vì thấy hơi chán, he he
lu_hehe
07-08-2009, 03:51 AM
@luna: yessss, that's right! nhưng tớ ko hiểu bạn ấy nhiều lắm đâu nên chỉ bịa mà thôi.
@shin: ôi shin, tôi yêu bà!!! (ấy là ngoại trừ cái avatar và chữ ký của bà nhé, không ngốn nổi mấy thứ ấy) << dạo này mình chập mạch -_- thiếu nhớt nên robot bị điên.......
J.Bon
07-08-2009, 04:02 AM
Lu...Truyện này thật sự rất hay...
Nhưng Bon thấy kể nhiều, thấy nó cứ làm sao ấy. Như là tả cảm xúc thì phải?
Cảm xúc hay là một câu truyện??
Không rõ!!!!!! Nhưng thật sự là rất thích truyện này...^^ Ủng hộ *cười*
lu_hehe
07-08-2009, 09:03 AM
@Bon: truyện nào?? trong đây nhiều quá, mà mỗi cái lại là 1 bản thể riêng biệt nên.......
Tớ cũng chẳng biết nó là gì. Hứng lên viết 1 lèo từ đầu đến cuối thôi. Lúc viết có hơi cứng vì thú thật... đây là tất cả những truyện ngắn đầu tiên tớ viết bằng tiếng Việt -__-
**Xấu hổ** tiếng cha sinh mẹ đẻ của mình mà lại không biết cách sử dụng tốt. Anyway, thanks, Bon...nie... ^^
J.Bon
07-08-2009, 10:28 AM
Bonnie? I like it :*
Bon thích chap đầu tiên, ấn tượng mạnh. Những chap sau chưa đọc hết, chỉ biết comm cho chap đầu thôi ^^ Nói về một thứ gì đó mãnh liệt lắm thì phải.
...¶<ø§...
07-08-2009, 11:23 AM
;)) zo^ ủng hộ lu naz ^^~~ Đợi đọc hết rùi kos cm đầy đủ ^^~~
Mà lu sống ở đâu zj??
lu_hehe
07-08-2009, 11:41 AM
Austin, Texas, USA ^^
Ngại quá... -_-
tienu
07-08-2009, 12:42 PM
Tác giả: lu_hehe (Lu)
Thể loại: tình cảm (chắc vậy?), ko thì chả phải thể loại j cả.
Rating: General Audience, nhưng trẻ em dưới 13 chắc đọc cũng chả hiểu quá.
Tình trạng: finished.
Ko phải lần đầu viết, nhưng là lần đầu tớ post trong TGLT (ừm, trang tớ post chính vẫn là dđlqđ, vô đó mà thấy cailudzuidze thì chắc là... tớ). Đây là một câu chuyện rất ngắn.
-----
Recommend: nghe bài này khi đọc.
http://diendanlequydon.com/music_listen.php?c=6&m=2553
-----
Hôm ấy trời mưa… Mưa thật tầm tã… ướt át…
Tôi đến trước một căn nhà nhỏ nằm cô đơn trên ngọn đồi và khẽ gõ cửa. Một người đàn bà đứng tuổi bước ra. Với nụ cười và giọng nói của thiên sứ giáng trần tôi đã mê hoặc bà, và bà tự nguyện giang rộng cánh cửa đón tôi.
Tôi trút bỏ cái lớp rách rưới và sống cuộc sống ấm no cùng người đàn bà ấy. Quan hệ giữa tôi với bà là gì, là người đàn bà hiếm muộn và đứa con nuôi, hay là bà cô độc thân và gã tình nhân trẻ tuổi, tôi cũng không rõ. Chỉ biết, tôi có một mái ấm, và tôi không phải chịu đói, chịu cơ cực.
Tôi nhờ bà làm cho tôi những con búp bê giống hệt mình. Bà ngạc nhiên vì yêu cầu quái gở này, nhưng vì yêu tôi, bà vẫn chấp nhận mà không hề hỏi lý do.
Đúng thế, chưa người phụ nữ nào có thể chống lại tôi.
Đống búp bê càng ngày càng nhiều lên, đến khi chật ních cả căn nhà nhỏ bé. Chúng giống tôi đến kỳ lạ. Cũng phải thôi, chúng được tạo ra từ mồ hôi nước mắt của người đàn bà kia, chúng đã dùng sinh khí của bà để tồn tại cơ mà. Thế nhưng bà vẫn mảy may không để ý nguyên nhân vì sao gương mặt bà dạo này xanh xao, hốc hác.
Một đêm nọ, tôi đến bên cạnh lũ búp bê và ban cho chúng sự sống. Từ đó trở đi, chúng là tôi, chúng tôi không có bản thể riêng biệt, bất kỳ một kẻ nào trong số chúng tôi đều có ý thức của tôi, ký ức của tôi. Và chúng tôi biết đã đến lúc chúng tôi phải đi.
Chúng tôi đập tan căn nhà bé nhỏ đó, chúng tôi giết chết người đàn bà ngây thơ cả tin đó. Lúc chúng tôi đi khỏi, bà cố trườn trên cái mặt đất thấm đẫm máu, tay vươn ra, run run, nắm lấy cổ chân của một “tôi”.
“…Tại… sao?” Người đàn bà nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng, sau mỗi tiếng nấc một chút máu lại tuôn ra khỏi miệng.
Tên “tôi” ấy quay lại nhìn bà, với một nụ cười đẹp một cách lạnh lùng.
“Mạng sống của ta được duy trì bằng cách tước đoạt đi mạng sống của người khác.”
Tôi giật chân ra khỏi tay bà và quay đi, bỏ lại bà nằm đó, trút những hơi thở cuối cùng trong đau đớn. Một người trong vô số những người tôi đã giết… Một người mà ngay cả tên tôi cũng chẳng bận tâm nhớ…
~~
Tuyết vẫn đang rơi… rơi mãi…
Tay tôi đưa lên hứng một vài bông tuyết nhỏ. Chúng tan chảy thành nước trong lòng bàn tay tôi, để lại cảm giác lạnh giá…
Tôi gõ cửa một căn nhà trong thị trấn. Tay đút trong túi quần rộng thùng thình để có thể ấm lại một phần nào, tôi đứng đợi. Một bà lão đẩy cửa bước ra. Thấy tôi - một đứa trẻ bé xíu - khẽ rùng mình dưới lớp quần áo mỏng manh, bà cởi chiếc khăn ấm trên người ra và quàng vào cổ tôi. Tôi cười tươi để cảm ơn, nói chuyện ngây ngô như trẻ con để đóng trọn vở kịch của mình. Và như một lẽ tất nhiên, bà lão đưa tôi vào nhà, mời tôi uống một chén nước gừng cho ấm lại…
Chồng bà quay về nhà sau một ngày vất vả, bà tất tả chạy ra đón chồng mình, và cả hai quay lại, tay trong tay. Tôi đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình lên mà ngắm. Tôi nhớ cũng đã từng có người nắm tay tôi như thế… nhưng như vậy để làm gì nhỉ… đâu có ấm hơn chút nào đâu…?
Tôi khe khẽ chào ông, nhưng thấy ông thoáng nhíu mày. Bà lão thì vẫn ân cần chăm sóc tôi.
Rồi vài ngày sau, khi bà lão vừa đi khỏi nhà, ông lão giết chết tôi.
“Đồ ký sinh…!” Ông vừa gào lên vừa chém tới tấp.
Trong giây phút cuối cùng trước khi chết, tôi khẽ nhếch mép cười:
“Ta là… kẻ ký sinh… vì ta… không có nhà…”
Rồi ông băm vằm tôi thành những vụn nhỏ.
…Đau không…? Đau ư…? Chả đau tý nào…
“Chết” à…? Nếu “chết” là như thế, tôi đã “chết” không biết bao lần, và ký ức về những “cái chết” đó vẫn còn rõ ràng trong tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự biến mất, ý thức tôi vẫn mãi tồn tại, vì trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều “tôi” khác…
~~
Gió thổi… thật lạnh… và vô tình… cuốn đi những hạt bụi nho nhỏ… Gió chẳng bao giờ dừng… chẳng bao giờ quay về một chỗ…
Một nàng tiểu thư giàu có nhặt tôi về khi thấy tôi co ro trong đống rác bên đường, thân thể đen đúa, dơ bẩn, hôi thối. Em đem tôi về để trở thành đồ chơi mới của em. Tôi im lặng chấp nhận tất cả những gì em yêu cầu nơi tôi. Em cũng chẳng ngờ, thời gian tôi ở bên em càng lâu, tình cảm của em dành cho tôi càng khác lạ. Và cả tôi lẫn em đều biết em đã yêu tôi.
Em và tôi cùng đúc những con búp bê giống hệt cả hai. Em thích thú khi đem bàn tay con búp bê của em đặt vào bàn tay con búp bê của tôi. Em bảo rằng tôi và em sẽ mãi mãi bên nhau như những con búp bê ấy. Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn em. Nhưng em đã quá đắm chìm trong hạnh phúc mà không nhận ra sự vô cảm trong đôi mắt mà em thường khen là tuyệt đẹp của tôi.
Tôi cứ sống những ngày bình yên như thế với em, nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Nhà em bị tán gia bại sản, và cuộc đời em thay đổi. Tôi nhận thấy mối đe dọa từ sự thay đổi đó, và quyết định rời bỏ em. Những con búp bê của tôi lại được tiếp sinh khí để trở thành tôi, và dứt tay ra khỏi những con búp bê của em không chút do dự. Chúng tôi lại bắt đầu cái cách của mình, phá tan nhà cửa và tiêu diệt vật chủ.
Em bàng hoàng khi nhìn thấy đống gạch vụn đã từng là nhà của mình, thấy đám búp bê với nụ cười vu vơ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, lại càng ngạc nhiên hơn khi một “tôi” đâm vào vai em, một “tôi” khác chém vào chân em không chút thương tiếc. Em khuỵu xuống, máu chảy đầm đìa ướt chiếc váy màu trắng thanh khiết, và bật khóc.
“…Em yêu anh mà… Em yêu anh thật lòng mà…” Em nức nở, ánh mắt em tha thiết muốn níu kéo tôi.
Tôi lại khẽ cười, nụ cười của một kẻ không bao giờ biết vui buồn yêu hận.
“Yêu…? Ta không có trái tim.” Tôi đáp.
Những tên gia nhân trung thành của em bao vây chúng tôi. Cả hai phe đánh nhau, và cùng chịu tổn thất nặng nề. Một số “tôi” chạy thoát. Đám “tôi” còn lại bị kẹt giữa vòng vây, đành chờ chết.
Nhìn thấy em quằn quại trên vũng máu, một người gia nhân đã kết thúc thật nhanh cuộc đời em, giải thoát cho em khỏi đau đớn. Lũ “tôi” còn lại chứng kiến cái chết của em… Một nụ cười buồn bã nhạt nhòa trên gương mặt còn vương những vệt nước mắt hòa lẫn máu.
Em cũng chỉ là một người đã chết dưới tay tôi… một người tôi không nhớ tên, thế thôi…
-----
Note dành cho tất cả những ai vẫn còn thắc mắc (spoiler - bôi đen để đọc) Nhân vật "tôi" ở đây thật sự là một con virus, các nhân vật nữ lại là bacteria, ông lão là defense system của bacteria, còn đám gia nhân là immune system. Tớ viết cái này khi vừa làm bài kt Biology xong.
Không còn lời nào khác là CỰC KÌ THÚ VỊ *gào lên*
Ngày mai làm một bài cảm nhận hoành tráng tặng bạn Lu về Virus :D :D
lu_hehe
07-08-2009, 12:55 PM
vinh hạnh quá (-_-) **tự nhiên mồ hôi túa ra như tắm, lấy khăn lau**
Chuẩn bị thuốc trợ tim cho trường hợp khẩn cấp......
Yêu bạn ù luôn :D :D
tienu
07-08-2009, 12:59 PM
vinh hạnh quá (-_-) **tự nhiên mồ hôi túa ra như tắm, lấy khăn lau**
Chuẩn bị thuốc trợ tim cho trường hợp khẩn cấp......
Yêu bạn ù luôn :D :D
*sặc cười*
Dammit (mẹ vừa nói tớ thôi chửi thề. Bạn Lu còn khơi dậy thói xấu ấy lên nữa)
Yêu dễ quá không sợ Ù sẽ cho Lu thất vọng hẻ? Đi đâu cũng thấy Ù, Ú, Lu, bé Heo vv. Riết rồi ám ảnh :D :D :D
P.S. Lu coi thử topic Bạn có phải là người biết hôn? của Yuri chưa?
Coi xong tienu không bảo đảm điều gì.......................... :D :D :D
Hàn Hạ Băng
07-08-2009, 06:03 PM
Đã đọc rồi!
Theo tình hình thì mình rất là thích!
Cám ơn!
lu_hehe
25-08-2009, 10:22 PM
Title: Silence in a nightmare - Sự tĩnh lặng trong cơn ác mộng
Genre: one-shot, angst... có chút gì đó của điên điên bệnh hoạn...
Summary: none.
Warning: không dành cho kẻ yếu bóng vía, mặc dù biết là mình viết chả đáng sợ cho mấy. Có thể gây khó chịu cho người đọc vì quá bế tắc. Nói trước, mất công sau này tớ lại bị kiện vì tội giết người chưa mua bảo hiểm nhân thọ mà không dùng đến dao...
A/N: Tớ cam đoan là tớ chưa dám đọc lại những dòng tớ vừa viết, vì chúng quá kinh dị cho trái tim bé bỏng yếu ớt của mình. Bao nhiêu phần trăm là thật, tớ để mọi người tự suy diễn :D :D
Trời ạ, mai đi học sớm mà giờ nửa đêm rồi còn ngồi type xả stress. Điên, điên quá!
-----
SILENCE IN A NIGHTMARE
Lão đứng đó, cách xa tôi, trước mặt vợ lão - người thân duy nhất của tôi ở cái thế giới xa lạ này. Bộ mặt nhăn nhúm, xấu xí đến đáng tội nghiệp, cái miệng ngoác rộng ra như con cá vàng đớp nước trong bể. Lão hét gì đó, giọng eo éo như con gà mái, khiến tai tôi ù đi ngay khi mấy dòng đầu mới được thốt ra.
Tôi lặng người. Mọi thứ trước mắt như nhạt nhòa trong sương khói. Một thứ gì đó vô hình vô sắc chợt rơi xuống và vỡ tan trong ký ức. Bong bóng xà phòng, lâu đài trên cát, câu chuyện cổ tích ngày xưa...
Lão điên. Lão bị điên.
Thì ra từ hồi nào đến giờ tôi đã sống dưới một mái nhà với một bệnh nhân tâm thần trốn trại.
Không ngờ đấy! Sao trước đó tôi không nghĩ đến nhỉ? Thật là ngu!
Lạ thay, ngay khi tai đã ù đi, chân tay lạnh ngắt và gương mặt cứng đờ, não của tôi vẫn hoạt động mạnh mẽ. Nó tiếp tục giải mã những đoạn diễn văn điên loạn của lão với một sự cần cù đáng nể. Nếu cho tôi được lựa chọn, tôi thà đá văng những nơ-ron đáng thương kia vào giấc ngủ trăm năm của công chúa rừng sâu.
Tôi không cần hiểu và không muốn hiểu. Nhưng tôi vẫn hiểu, và vì hiểu, tôi cảm thấy tức giận vô cùng.
Lão ganh tỵ với tôi. Ganh tỵ vì sự quan tâm mà vợ lão dành cho tôi. Lão không thích việc vợ lão không yêu quý lão bằng tôi.
Đồ khùng! Chúng tôi đâu phải đồng tính! Muốn trách thì hãy trách cái cách đối xử của lão với cô ấy đấy! Cái cách lão coi cô như oshin của mình ấy! Cái thói gia trưởng độc đoán của lão đấy!
Tâm thần.
Gió đang hát... một điệu nhạc thê lương áp giải sự ngây thơ của con trẻ về cõi chết, đốt cháy trái tim thành tro bụi và tung chúng lên trời cao... Một màn đêm tĩnh mịch và tối đen tóm lấy quả đất, không chừa cho nó một lối thoát cỏn con nào...
Tôi nuốt nỗi căm hận ngược vào trong và quày quả lăn vô phòng mình, đóng cửa lại, nhét dây nghe vào tai, xoay cái clickwheel trên ipod để chọn mấy bài rock, rồi trùm mền nằm ngủ. Tôi muốn ngủ, tôi muốn mơ, tôi không muốn nghe tiếng hét bệnh hoạn đó nữa.
Gió lùa qua cửa sổ, ôm tôi vào lòng và hát vu vơ...
À ơi...
Ngủ đi, ngủ ngoan đi nào...
Nhắm mắt lại, và đừng bao giờ tỉnh giấc...
Giọt nước mắt chậm chạp lăn trên má.
~~
Thói đời, cây muốn lặng mà bão cấp 9 chẳng chịu dừng cho. Một lần đầu tiên khơi mào cho những lần sau đó. Càng ngày lão càng quá quắt, cay nghiệt và càng ngày tôi càng giống một kẻ bị áp bức muốn vùng lên.
Và tôi vùng lên thật.
Kết quả: bị đá ra khỏi nhà.
Buồn cười.
Khi tôi tức giận, quay gót tiến về phía cửa, lão đã "cám ơn" tôi. Cám ơn tôi đấy! Vì điều gì?? Vì tôi đã chấp nhận cút đi! Tại sao tôi cút đi lão lại mừng đến thế? Vì tôi đã "phá hoại gia cang" của lão!
Hờ... đi thì đi, ai sợ ai chứ! Và đó là khởi điểm của chuyến đi bụi kéo dài chín tháng của tôi. Chín tháng của độc lập, tự do, hạnh phúc... Chín tháng của sự sống thật sự...
Nhưng trời đâu có bao giờ thương người. Vận số lại một lần nữa túm cổ tôi, lôi về ngôi nhà ấy. Và tôi quay về một cách đầy miễn cưỡng.
Quả thật, việc tôi tránh né sự quan tâm của vợ lão để lão có thể câm miệng giùm cho là hoàn toàn vô ích. Tôi đã bị hoang tưởng nặng nề khi tin rằng lão vẫn còn một chút gì đó có thể gọi là bình thường. Lão vẫn tiếp tục cái bài ca muôn thuở ấy, bài ca không bao giờ ngừng, bài ca tiêm vào trong máu thứ chất độc mạnh nhất, đem cho con người cái chết đau đớn cùng cực.
Giãy giụa đành đạch như con cá mắc cạn. Chắc chắn là chết nhưng lại không chết ngay. Chậm rãi, thời gian cứ trôi qua một cách vô vị. Hơi thở bị bóp nghẹt, các bộ phận trong cơ thể mục rữa và tế bào dần suy thoái... Còn cái chết nào kinh khủng hơn?
Tôi liếc nhìn con dao rọc giấy trên bàn học, thứ mà tôi lúc nào cũng bỏ vào trong ba-lô để tự vệ khi cần thiết nếu phải đi một mình vào ban đêm. Những ngón tay miết nhẹ trên lưỡi dao để thử độ sắc, tôi khẽ đặt hờ nó lên cổ tay đang ngửa của mình.
Nhưng sao lại là tôi? Tại sao tôi phải chết? Tại sao tôi không thể đấu tranh cho sự sống của mình?
Nghĩ đến vẻ mặt tí tởn của lão khi tôi chết đi, tôi vội quăng con dao xuống.
Không! Tôi không điên!
Tối đó, tôi tròng sợi thòng lọng vào cổ lão rồi siết mạnh nó, để rồi khi bình minh quay về, tôi lại dựng lão dậy, bắt lão phải sống để tối đến lại chết theo một kiểu khác. Đêm thì ngũ mã phanh thây, đêm thì cổ tay bị cứa, đêm thì kịch độc ngấm vào cơ thể, đêm lại bị đẩy từ lầu cao... Cứ thế, tôi bắt lão sống bao nhiêu lần chỉ để chết bấy nhiêu lần.
Tôi đắm mình vào sự tĩnh lặng trong cơn ác mộng đó, miệng khẽ cười đầy thỏa mãn...
.
.
"Ư... ư..."
Rên rỉ.
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán và thấm ướt cả lưng áo. Bóng tối vẫn bao trùm lấy không gian xung quanh, ngộp thở. Kéo sợi dây nghe ra khỏi tai, tắt nhạc và tung tấm mền bông nặng trịch ra khỏi người, tôi lò mò đứng dậy và lặng lẽ ngắm gương mặt phờ phạc, hốc hác của mình trong gương. Thở dài... và nhìn xuống mặt bàn...
Một con dao rọc giấy dính đầy máu.
.
.
END.
clown_devil
26-08-2009, 12:14 AM
Hợm..
Không biết vì mình đã quá đen tối hay sao mà đọc truyện này hoàn toàn cảm thấy nhỏ như con thỏ. Lu àh, đừng "xem thường" con nít quá chứ, chúng ko sợ đâu.
Dạo này đi chỗ nào cũng thấy "Cấm con nít dưới 13 tuổi" mà nhóc vẫn vào xem ngon ơ, hoàn toàn ko có vẻ gì là ko - bình - thường. Ôi trời, mình thiệt là cáo. *lẩm bẩm*
Nhóc vẫn chưa hiểu nội dung truyện này lắm. Có lẽ là một thằng nhóc luôn muốn giết cha nuôi nó đến mức gặp ám ảnh, rồi thực sự trong cơn đê mê đã hạ sát lão ta.
Nhóc ko thích truyện này của Lu lắm... Không biết nữa, nhưng hình như nhóc thích Fantasy hơn, như The story of the Universe í!
»‡«Mischio»‡«
26-08-2009, 01:11 AM
Yeah, mình đọc xong... chả hiểu gì cả -_____-"
Tớ đang ngồi trong phòng chờ check-out của sân bay, đọc fic của Lu trên laptop và (=.=) suy ngẫm về cái mùi... gọi là điên loạn tớ ngửi được trong fic này.
Không hẳn là đáng sợ, mà chỉ thấy xuyên suốt trong fic là một ngọn lửa màu đen và xanh lè =.=, ban đầu vào nhen nhúm âm ỉ, cháy mạnh lên, yếu đi một chốc (là cái đoạn Tôi bỏ nhà ra đi ấy), rồi từ đó đến hết thì bùng lên hết sức kinh dị >.<
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán và thấm ướt cả lưng áo. Bóng tối vẫn bao trùm lấy không gian xung quanh, ngộp thở. Kéo sợi dây nghe ra khỏi tai, tắt nhạc và tung tấm mền bông nặng trịch ra khỏi người, tôi lò mò đứng dậy và lặng lẽ ngắm gương mặt phờ phạc, hốc hác của mình trong gương. Thở dài... và nhìn xuống mặt bàn...
Một con dao rọc giấy dính đầy máu.
Một cái kết hoàn hảo +_______+
lion_108
26-08-2009, 02:32 AM
Bạn Lu yêu quý, cảm nhận đầu tiên của tớ về fic này là tớ chẳng hiểu nó đang viết gì cả T_T
Không hiểu do nó quá bí ẩn hay là đầu óc tớ dang xuống cấp nhỉ T_T
Nhóc vẫn chưa hiểu nội dung truyện này lắm. Có lẽ là một thằng nhóc luôn muốn giết cha nuôi nó đến mức gặp ám ảnh, rồi thực sự trong cơn đê mê đã hạ sát lão ta.
Tớ nghĩ đây là một đứa con gái mà, với cả 2 người kia ko phải cha mẹ của cô bé này
Tuy khoong thực sự hiểu nội dung fic, (có lẽ là nói về một điều nào đó cứ ám ảnh ta suốt và cuối cùng chỉ từ nghĩ, tưởng tượng đến điều đó mà có một lúc nào đó ta đã ko kiềm chế đc bản thân mình mà thực hiện việc làm đó. Không chắc lắm T______T) nhưng tớ thực sự thích truyện này của bạn Lu, có cái gì nó quấn hút lấy tớ trong từng câu từng chữ, từng đoạn văn mà bạn viết ^^ Tớ thaays cách hành văn của bạn trong truyện này hay hơn những truyện trước đây :D:D
PS:
nhăm nhúm
nhăn nhúm mới đúng
lu_hehe
26-08-2009, 04:10 AM
yup. Lion's right :D Cô cháu và ông dượng/ ông chú (chồng của người cô của cô ta), đi ở lại nhà của 2 ng họ nhưng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì.
oh, thanks. Tớ viết mà không chép vô word để đọc lại lần nữa, thế là cái chính tả tớ nó ngủ vùi luôn ấy.
Tớ đã bảo là tớ viết không đáng sợ mà. Chỉ có điều ng viết lại là kẻ yếu tim mà thôi :D :D (chưa bao giờ dám ngồi xem phim kinh dị)
viggo
26-08-2009, 04:21 AM
:so_funny: nhát thế à lu_hehe !!! nhìn hình avrta doremon là bít ròi nha :D
silver
26-08-2009, 06:18 AM
Tớ thích độ tỉ mỉ của sự so sánh và cách diễn đạt, thích cả cách dùng từ nữa. Bạn ấy chăm chút đến từng câu văn, thỉnh thoảng đập vào mắt những từ ngữ nếu không gặp trong vài tháng chắc tớ quên luôn mất nghĩa :so_funny:
Dạo này không đọc angst, lê lết vào đây để nhận lấy cảm giác mới mẻ. Câu chuyện này của bạn ấy tuy không điên cuồng đến mức khiến tớ mất thăng bằng khi đọc đến chữ "The End", nhưng vẫn khiến tớ cảm thấy chút thiếu không khí trong lồng ngực (damn, bị ảnh hưởng cái cách diễn tả của bạn ấy rồi -_-"). Nói chung với một người không phải là fan của (awesome) horror genre, fic horror (không biết có phải đầu tay hay không) như vậy có thể cho là thành công rồi ^^..
thanks for writing.. ^^
demon_mylove1
26-08-2009, 06:40 AM
chẳng sợ tí teo nào
hà hà hà
có mà lu nhát quá thì có
lu_hehe
26-08-2009, 04:21 PM
Hợm..
Không biết vì mình đã quá đen tối hay sao mà đọc truyện này hoàn toàn cảm thấy nhỏ như con thỏ.
Không hẳn là đáng sợ, mà chỉ thấy xuyên suốt trong fic là một ngọn lửa màu đen và xanh lè =.=, ban đầu vào nhen nhúm âm ỉ, cháy mạnh lên, yếu đi một chốc (là cái đoạn Tôi bỏ nhà ra đi ấy), rồi từ đó đến hết thì bùng lên hết sức kinh dị >.<
:so_funny: nhát thế à lu_hehe !!! nhìn hình avrta doremon là bít ròi nha :D
chẳng sợ tí teo nào
hà hà hà
có mà lu nhát quá thì có
>> đủ rồi nha, chọc người ta đủ rồi đó. Có biết là mỗi đêm mò đi kiếm mì gói, xuống cầu thang, đụng phải con đại bàng gỗ của papa, tớ đã co giò chạy vì cứ tưởng nó đang quắc mắc nhìn mình với đôi mắt xanh lè phát sáng không?? Có biết là tớ chưa bao giờ dám chơi trò cầu cơ gì đó không (vì toàn nghe chuyện kinh dị dính líu đến nó)?? Tớ có lá gan con thỏ, tớ sợ ma lắm mà >"<
Và doraemon thì liên quan gì đến việc sợ ma??
Nhóc ko thích truyện này của Lu lắm... Không biết nữa, nhưng hình như nhóc thích Fantasy hơn, như The story of the Universe í!
>> gahhh... tớ cũng không thích nó nhất đâu, mặc dù cái gì mình viết ra mình cũng cưng cả. Thật sự cái này tớ đã viết một hơi không nghỉ, chỉ để giải tỏa stress của bản thân thôi. Giữ trong mình ức lên rồi trở thành con bé nv chính thì sao??
Một cái kết hoàn hảo +_______+
>> nở mũi :D Cứ tưởng khúc đó hơi đột ngột và quá quen thuộc chứ :D :D
Tớ thích độ tỉ mỉ của sự so sánh và cách diễn đạt, thích cả cách dùng từ nữa. Bạn ấy chăm chút đến từng câu văn, thỉnh thoảng đập vào mắt những từ ngữ nếu không gặp trong vài tháng chắc tớ quên luôn mất nghĩa :so_funny:
Dạo này không đọc angst, lê lết vào đây để nhận lấy cảm giác mới mẻ. Câu chuyện này của bạn ấy tuy không điên cuồng đến mức khiến tớ mất thăng bằng khi đọc đến chữ "The End", nhưng vẫn khiến tớ cảm thấy chút thiếu không khí trong lồng ngực (damn, bị ảnh hưởng cái cách diễn tả của bạn ấy rồi -_-"). Nói chung với một người không phải là fan của (awesome) horror genre, fic horror (không biết có phải đầu tay hay không) như vậy có thể cho là thành công rồi ^^..
thanks for writing.. ^^
>> dạo này tớ đang viết cái fic nọ để luyện lại vốn liếng tiếng Việt của mình. :D :D Viết cái này mà cứ nơm nớp lo sợ ng ta sẽ thấy cái giọng quen quen này và phát hiện ra "đứa con bí mật" của tớ chứ. Xem ra thì lo lắng là thừa rồi :so_funny:
>> Không phải là đầu tay nhưng cái đầu tay còn thiếu-tính-kinh-dị hơn cái này nhiều :D
>> hiếm khi thấy S-chan dùng "damn" hah :D Thanks for reading.
@ những người thấy fic này khó hiểu: Tớ giấu vài chi tiết đi đấy, vì nó có n% là thật, mà tớ thì không muốn phơi hết ruột rà chuyện đời tư của mình ra :so_funny: Thông cảm nhé.
lu_hehe
08-01-2010, 01:27 AM
A/N: To you, a nameless existence yet so dear and so loved. This is a memory about you, a birthday present for you, and something existing because of you and only you. I will never say goodbye, my "Jan 15".
-----
DẢI LỤA MÀU XANH
~
Tôi mở mắt và nhìn cái trần nhà trống hoác một lúc lâu. Dường như có những đường cong vô hình đang vạch vạch kẻ kẻ lên cái trần màu trắng ấy, vẽ lại giấc mơ của tôi. Một giấc mơ tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ.
Mở máy lên, tôi đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Cảm giác trống vắng thôi thúc tôi đi tìm một thứ gì đó để xoa dịu bản thân mình. Và rồi tôi tìm được nó, một thứ mà thậm chí tôi còn không biết là mình đang tìm kiếm.
Tôi nắm chặt bàn tay. Trời không buốt giá mà hai bàn tay tôi lạnh ngắt... và ướt nhẹp. Mồ hôi?
Đó là một câu hỏi quen thuộc. Nó đã được hỏi quá nhiều lần đến nỗi tôi không còn bận tâm đến việc nhớ tên người hỏi nữa. Nó chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng lần nào cũng khiến tôi lặng im trong vài phút.
"Gia đình bạn có mấy người?"
Không phải là vì tôi không trả lời được. Tôi chỉ sợ những câu hỏi theo sau câu trả lời của tôi mà thôi.
Tôi hờ hững xoay đầu về hướng cửa sổ. Gió lay động tấm rèm, đùa nghịch với chiếc chuông gió. Sợi dây màu xanh được tôi cột vào chuông cũng bắt đầu nhảy múa. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Gió lùa vào hơi thở của mùa xuân.
Câu hỏi này... lại nhắc tôi nhớ về cái ngày ấy...
Một ngày mùa xuân.
Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ có cảm tình với mùa xuân. Mùa xuân đẹp đẽ, mùa xuân rực rỡ, mùa xuân cho người ta cảm giác như được sống trong một giấc mơ đầy yêu thương.
Đưa tay lên, hễ chạm vào là tan biến. Mùa xuân tựa như một ảo ảnh không thể nắm bắt.
Cũng như cái bàn tay bé xíu đó. Nhìn thấy rất gần nhưng lại không thể cảm nhận hơi ấm của nó. Và tôi chỉ biết đứng nhìn bàn tay bé xíu quơ quào trong không trung, mở ra rồi lại nắm lại, sau một lớp kính dày.
Tay tựa vào kính, tôi chỉ biết đứng nhìn trong im lặng, trong lòng ngổn ngang những thắc mắc về sự kỳ diệu mà cuộc sống đã ban cho chúng tôi. Một sinh vật nhỏ xíu mỏng manh, sinh ra vốn để được yêu thương và bảo vệ. Một đứa trẻ vài ngày tuổi nằm trong lồng kính của phòng cách ly.
Em gái bé bỏng của tôi.
Tôi nhớ rằng mình đã ngây người thật lâu. Từ chỗ tôi đứng, chẳng thể thấy gì ngoài hai cánh tay nhỏ xíu và cái màn hình đen đen phía sau lồng kính. Thế mà tôi vẫn cứ nhìn, vẫn cứ tưởng tượng ra một khuôn mặt nhăn nheo, một cái đầu không có tóc, một cơ thể bé tí teo đang quẫy đạp trong mớ vải áo màu xanh lùng phùng.
"Chị ơi! Chị ơi!" Tôi giật giật tay áo của chị họ mình, người dẫn tôi vào bệnh viện, một cách háo hức. "Mấy cái vạch vạch trên màn hình đó là cái gì vậy??"
"À... Em bé đang khóc đấy!"
Khóc...
Người lớn khóc để thả những phiền muộn của mình vào từng giọt nước mắt rơi ra. Con nít khóc để được người lớn chú ý. Và trẻ sơ sinh khóc để thở. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh là bằng chứng của sự sống.
Khóc đối với tôi thật dễ dàng. Chỉ cần một chút chuyện nhỏ, nước mắt cũng tự động trào ra. Đôi với tôi, nước mắt chẳng là gì quý giá. Nhưng đối với em gái tôi, khóc là một cuộc vật lộn giữa sự sống và cái chết, cuộc chiến giành lấy sinh mạng nhỏ nhoi.
"Đi về thôi, Kim." Chị họ tôi choàng lấy vai tôi, thì thầm. "Lần sau chúng ta lại đến."
Tôi vẫn đặt tay lên tấm kính trong suốt, mắt dán vào cái nắm tay tròn trĩnh đang huơ qua huơ lại.
"Về thôi." Chị nhắc, và tôi thầm nhủ, "Ừ, lần sau... chị sẽ còn đến... Chờ chị nhé, em gái nhỏ..."
Nhưng những tuần sau đó tôi bận bịu với việc học hành. Tháng giêng là tháng của thi cử, xong thi cử là học kỳ mới bắt đầu. Tôi chỉ biết về em qua những lần đi thăm nuôi của ba mẹ. Cũng có một điều an ủi, đó là mọi người nhất trí để cho tôi đặt tên bé.
Không thể cứ gọi em gái mình là "em bé" mãi được, phải không?
"Vì mặt em bé giống Kim nên cứ để Kim chọn tên!" Đó là lý do đấy.
Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không chọn được một cái tên vừa ý. Đối với tôi lúc đó, có lẽ chẳng có cái tên nào xứng được với em gái đáng yêu của tôi cả. Nhưng nếu có thể biết trước tương lai, có lẽ tôi đã mau chóng quyết định nhanh hơn...
"Bao giờ thì em bé mới được về nhà?" Tôi hỏi, nhưng mọi người đều cười và lắc đầu. Chị Hai tôi nặn ra một nụ cười nhăn nhở trên miệng và trêu:
"Khi em bé về nhà, Kim phải tắm rửa, lau mông và thay tã cho bé đó!"
Tôi thấy rợn cả người, nhăn mặt. "Xí!"
Vậy mà cái ngày tôi phải tắm rửa, lau mông và thay tã cho một đứa bé chẳng bao giờ đến. Thay vào chỗ đó, một ngày mùa xuân khác lại đến, đong đầy trong nó nước mắt và nỗi đau. Cái ngày mà hơi lạnh mùa đông đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và nôn nao khi Tết đến.
Hai mươi bốn ngày. Tức là chưa đầy một tháng. Một quãng thời gian ngắn ngủi, Cho đến bây giờ, tôi vẫn không rõ quãng thời gian đó có đủ dài để gọi là "cuộc đời" hay không.
Dựa đầu vào tường và trốn vào trong cái bóng đen trải dài, tôi đắm mình trong sự mênh mông của cảm xúc. Những đường cong vô hình vẫn vẽ lung tung trên trần nhà những bức hình nguệch ngoạc. Thế giới trở nên rộng lớn và trống trải vô cùng. Khi nhớ về cái ngày ấy, tôi luôn tự hỏi, tại sao mình lúc nào cũng là người biết sau cùng? Cho tôi biết một việc gì đó sau cùng đâu có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận nó dễ dàng nhất...
Khoảnh khắc ấy in sâu vào đầu tôi như một khúc phim quay chậm. Chị Hai xoay đầu đi chỗ khác. Chị họ cúi đầu, không nhìn tôi, miệng chỉ khe khẽ nói:
"Em bé..." Chị nói, ngắt quãng, và tôi nín thở chờ đợi.
"...chết rồi... Ba em... gọi điện từ... trong bệnh viện..."
Những dòng đứt đoạn. Những suy nghĩ đứt đoạn. Những cảm xúc đứt đoạn. Tôi khẽ tựa tay vào tường, đầu óc trống rỗng. Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng khóc của mẹ ở trên lầu.
"Vậy... ư..." Tôi lẩm bẩm, đi đến chỗ bàn học của mình và đặt chiếc ba-lô xuống một cách máy móc.
Có lẽ tôi bình tĩnh đến thế là vì tôi chưa bao giờ sống với em, chưa có nhiều kỷ niệm với em. Em chỉ xuất hiện trong cuộc sống của tôi chưa đến một tháng. Em thậm chí còn chưa có một cái tên.
Một cái tên...!
Tôi chạy vội vào phòng tắm. Nước mắt tuôn trào không cách nào ngưng, tôi đưa tay bịt chặt lấy miệng để tiếng nấc không bật thành âm. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại những câu hỏi một cách yếu ớt.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tôi chưa được chạm vào em, chưa được ngắm nhìn gương mặt em.
Tại sao Thượng Đế trao cho chúng tôi đứa bé ấy, để rồi đột ngột lấy lại?
Đột ngột... quá đột ngột. Không có lấy một dấu hiệu. Vậy mà bắt tôi phải tin vào sự thật đó?
Trả em gái cho tôi! Tôi sẽ chăm sóc em, cho em ăn, cho em uống. Sẽ tắm rửa cho em, sẽ thay tã cho em, sẽ yêu thương em nhiều nhiều. Sẽ bảo vệ cho cái sự sống mong manh ấy. Trả em gái tôi lại đây!
Em bé ơi...!
Nhưng cho dù tôi có gào khóc bao nhiêu đi chăng nữa, em gái tôi cũng không bao giờ quay lại. Em gái tôi thật sự đã đi về một nơi xa lắm, một nơi lạ lẫm, cô đơn và lạnh lẽo. Một mình nơi đó, liệu em có khóc...?
Và chúng tôi, như một giao ước ngầm, không bao giờ nhắc về bé trước mặt nhau nữa. Vì chúng tôi hiểu rõ, nếu nói ra, vết thương đang được hàn gắn sẽ lại nứt toác, rướm máu, tất cả cảm xúc sẽ lại vỡ òa...
Tám năm rồi. Em bây giờ có lẽ đang sống nơi thiên đường hạnh phúc.
Chiếc chuông gió lại leng keng. Dải lụa xanh vẫn nhảy múa. Nhảy múa trên mái tóc của một cô bé con đang tung tăng chơi đùa. Đứng trong nắng và gió, cô bé xoay vòng vòng, chiếc váy rộng thùng thình phồng lên như chiếc ô. Gương mặt rạng rỡ tươi tắn như tám năm nay tôi hằng tưởng tượng. Tiếng cười của em trong trẻo như tiếng chuông leng keng.
Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng sống trong quá khứ, nhưng nói lời chia tay lúc nào cũng thật khó khăn. Những câu chữ dồn ứ và nghẹn lại trong cổ họng một cách lì lợm. Nếu có một lúc nào đó vết thương biết tự lành và mắt biết dừng khóc, có lẽ sự xuất hiện ngắn ngủi của em sẽ không còn là một ký ức đau thương mà chỉ mang đến hạnh phúc.
Tôi đưa hai tay lên dụi vào mắt một cách vụng về, nhưng nước mắt ngốc nghếch cứ chảy mãi chảy hoài. Thôi thì hãy coi như đây là lần cuối cùng tôi khóc vì em, em gái nhỏ. Ngày mai... ngày mai tôi nhất định sẽ vì em mà cười.
tienu
08-01-2010, 05:07 AM
Không hiển sao tớ có cảm giác truyện chưa đủ tình tiết để dắt người đọc vào tâm trạng của "Tôi"...
lu_hehe
08-01-2010, 06:32 AM
A. Vì cách viết của tớ quá tệ.
B. Vì "tôi" không có ý muốn để người ta hiểu.
C. Vì "tôi" thật sự còn không hiểu nổi chính mình.
D. Vì "tôi" thật sự chỉ có nhiêu đó ký ức mà thôi.
Multiple choice question without one true answer = Self-interpretation.
silver
08-01-2010, 06:53 AM
i know what it's like to come to love someone just in time to lose her..
the pain never entirely goes away, but time heals..
and when i don't think about it for long enough, i could almost forget.
but there are moments when its completely healthy to give into emotional outbursts,
and come back strong.. ^^
kunngo0104
08-01-2010, 06:53 AM
kún thích fic của bạn , dù có thể lối kể hơi dàn trải và khó kết nối, nhưng vẫn thấy rõ những cảm xúc rất thật ..........
Bồ Công Anh
30-01-2010, 07:58 AM
Lang thang vài vòng, tình cờ tôi thấy cái one - short này nên ghé thử. Cảm ơn vì ko khiến tôi thất vọng, rất ít cái one - short nào làm tôi cảm thấy xúc động như vậy.
Nội dung truyện đươc diễn đạt khá chân thật và sâu sắc. Tôi nghĩ đã là dòng cảm xúc thì ít khi liền mạch, nó sẽ là những suy nghĩ, tình cảm hỗn độn một tí! ^^
Thú thật, ở vài chỗ chuyển đoạn lời dẫn chưa tốt lắm. Nhưng thôi, với tôi, one - short thì cảm xúc là chính, văn phong của bạn ko tệ => Okie! ^^
Nếu câu chuyện trên là thật thì mong bạn sớm thoát khỏi cái ký ức buồn đó!
Thân,
Bca!
lu_hehe
30-01-2010, 09:38 AM
@ bạn s: thanks for everything. even though... "thanks" isn't a good-enough word to express my feeling.
@ kun: tớ chưa kịp nói lý do thì bạn bca giải thích giùm tớ rồi :D
@ bca: (that's why i hate writing nonfiction, lúc nào cũng hỗn độn ^^)
ký ức thì lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, ko rõ đâu là thật đâu là tưởng tượng, đâu là điểm dừng đâu là điểm đầu. cảm xúc thì tùy vào lúc. bình thường có thể ko có gì, nhưng đến một lúc nào đó lại như bong bóng dễ vỡ.
^^
Quả táo độc
06-07-2010, 10:23 AM
Mình vẫn luôn luôn yêu những câu chuyện của bạn ấy lu_hehe ạ, luôn luôn, có thể bây giờ và là mãi mãi (mình hay nói quá to tát, xin lỗi ) ^^.
Hy vọng bạn ấy sẽ viết lại...vào một ngày nào đó :D
lu_hehe
27-08-2010, 07:27 PM
@ Táo: Chân thành cám ơn bạn ấy vì đã ủng hộ tớ ^_^
--
Tên truyện: Spitsbergen - Cung Đàn Ngưng Kết
Thể loại: general (thực ra là lười nghĩ thôi ^_^)
Tình trạng: finished
A/N: Lol. Lâu rồi, thuộc về đồ cổ rồi, hôm nay mới lôi từ hậu trường X sang đây thôi. Chính xác mà nói thì đây là một dạng prequel giả tưởng cho nv Lãng Duy của tớ. Spitsbergen được nhắc tới trong truyện cổ Bà Chúa Tuyết như là nơi đóng đô của bà ấy ^_^.
--
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny8xNS83MTU1NzRlYjExMTM2MmQ3ZjVhOWQwMzlkNzNjNjU1Y y5cUIbaBmUsICDN8TGFwdXRhIC0gQ2FzdGxlIEldUngIFRoZSB Ta3kgfEjDsmEgVOG6pXV8ZmFsmUsIC2U
--
SPITSBERGEN - CUNG ĐÀN NGƯNG KẾT
Tôi là chủ nhân của một tòa thành băng tuyết. Mùa đông là cha, là mẹ của tôi. Tất cả trước mắt tôi được bao phủ trong một màn sương mỏng manh, đẹp đến diệu kỳ.
Trong miền đất lạnh giá, thời gian chỉ được nhận thức bằng ngày và đêm, nhưng đối với tôi thời gian không tồn tại. Tôi là một đứa trẻ không bao giờ lớn lên. Trái tim tôi không bao giờ đập.
--
Tôi nằm dài trên bức tường đá dày của ban công, trong một tư thế chông chênh ngất ngưởng. Mắt tôi mải miết dõi theo chuyển động chậm chạp của đám mây màu lông cừu nơi cuối bầu trời xanh thăm thẳm, cho đến khi màn đêm lặng lẽ ôm tất cả vào lòng.
Và thế giới chỉ còn lại màu đen tuyền của bóng tối cùng ánh sáng nhợt nhạt loãng ra từ trong tuyết.
Tôi đã trải qua rất nhiều, rất nhiều đêm không trăng không sao như thế. Những đêm dài như vô tận. Những đêm có vị đắng ngắt.
Ngồi dậy, áo choàng trắng toát phất phơ theo những đợt gió tuyết, chân đong đưa. Chân trái một nhịp chậm hơn chân phải, va vào đá tạo nên những âm thanh trầm thấp. Tôi nâng chiếc vĩ cầm nhuốm màu tuyết lên vai, kéo nhẹ.
Những tiếng đàn vang lên, mang về biết bao quyến luyến.
Tôi tựa đầu vào chiếc vĩ cầm lạnh giá, mắt từ từ khép lại.
--
Lúc tôi mở mắt, mặt đất trắng xóa đã được quệt lên vô số sắc màu. Những cánh mai trắng lả tả bay. Giọt giọt ánh sáng rơi rơi xuống tuyết.
Dưới chân tôi, mọi loài thú vật đã tập hợp lại.
Con chuột cầm nắm cơm lon ton chạy đến, làm vương vãi những hạt cơm trên đường.
Con mèo âu yếm gặm vài ngón chân của con gấu béo múp míp đang nằm dài.
Con lợn tròn quay thu hết ánh sáng nhàn nhạt từ trời vào trong đôi mắt to.
Con bọ rùa búng người ra khỏi tường.
Con chim thả mình từ cành cây này xuống cành cây khác…
Rơi.
Tôi vẫn say sưa kéo đàn, cho đến khi tuyết ngọt lịm vị nắng sớm và dìu dịu hương sao trời.
Thịch.
Động tác kéo đàn trì lại.
Tiếng nhạc ngân dài ra, loang loãng.
Bên ban công...
Con chim trở mình trên đất lạnh.
Con bọ cấu chặt vào vách đứng.
Con lợn thiu thiu bên góc tường.
Con mèo cuộn tròn trong lòng gấu.
Con chuột ngủ vùi trên nắm cơm.
Thịch.
Thanh âm ngắt nhịp, đứt quãng.
Thịch. Thịch.
Tiếng động nhỏ bé phát ra từ lồng ngực.
Thịch. Thịch. Thịch.
Trái tim bắt đầu rung động.
Thịch. Thịch. Thịch.
Nhanh hơn. Mãnh liệt hơn.
Thời gian dịch chuyển. Tôi không thể ngừng những nhịp đập sâu trong lồng ngực.
Hơi ấm bao phủ lấy thân thể, làm mềm đi da thịt.
Tôi cứ thế trưởng thành,
Còn mùa đông từ từ chảy tan vào hư không……
Tôi tưởng mình đang được vây bọc bởi lớp lớp tường băng dày đặc, đâu thể ngờ rằng chúng vô cùng mong manh yếu ớt trước sự mơn trớn của một luồng khí ấm nóng.
Tòa thành bỗng chốc vỡ vụn.
Giữa vô vàn những hình khối không còn vẹn nguyên,
Băng tuyết ôm lấy tôi…
Rơi.
Giữa lưng chừng trời.
Xuyên qua một tấm lưới đan bằng những cành cây khẳng khiu, trụi lá, bong bóng nắng lửng lửng lơ lơ.
Từng cánh mai nhỏ xíu lạc vào trong tuyết, thấm đượm sắc đỏ.
Tay tôi đưa lên, dường như có thể chạm đến mây.
Cùng tiếng đàn...
Rơi mãi…
Vào trong vô tận.
lu_hehe
27-08-2010, 07:39 PM
- Tên fic: Ký Sinh Sơ Thoại
- Category: general
- A/N: cảm ơn S đã beta cho tớ ^_^. Đây chính xác là prequel của Vỉrus, cho nên có một số chi tiết tớ không giải thích ra :). Mặc dù có hơi "mơ hồ", nhưng nó đã mang theo rất nhiều thời gian và nhiều những suy nghĩ riêng tư, cho nên có thể nói là nó có một ý nghĩa nhất định đối với tớ.
- Summary: Chỉ đơn giản là ghi chép giản lược về những cuộc hành trình đầu tiên của một loài ký sinh mà thôi...
--
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC83Mi84NzJmZTA0MDk3ZTY1MzmUsICxZjE5YjEyZWFjNmI3N 2QwOS5cUIbaBmUsICDN8U29cUIbaBZXdoZXJlIEkgQmVsWeB25 nfFl1a2kgS2FqaXVyYXxmYWxzZQ
KÝ SINH SƠ THOẠI
oOo
Khi mở mắt ra, ta chỉ là một tế bào nhỏ nhoi trong vũ trụ rộng lớn.
Xuyên qua vô vàn những dải màu sắc nguyên sơ, ta không ngừng phiêu diêu. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng đó, mắt ta mở to nhìn thế giới, nhưng ý thức luôn chìm trong một giấc ngủ sâu.
Để rồi một ngày nọ, sợi suy nghĩ đầu tiên của ta đã được nối kết.
Ta cần vật chủ.
Đây là nhu cầu tối quan trọng, là bản năng sinh tồn cơ bản nhất. Không có đúng sai, chỉ có sống chết. Có vật chủ, ta sẽ sống. Không có vật chủ, ta sẽ chết. Phi thường đơn giản.
Nương nhờ làn gió lãng đãng, xuôi theo dòng nước đẩy đưa, lên trời cao xuống biển sâu, ta lục lọi tìm kiếm. Cuối cùng ta cũng phát hiện ra một cơ thể sống thích hợp, và lúc đó ta mới nhận thấy sự đói khát cùng cực của bản thân.
Lòng ta như đang gào thét.
Sinh khí.
Ta muốn! Ta cần…!
Mây, dần dần tán khai.
Mưa, tự lúc nào đã ngừng.
Cơ thể sống được sinh ra và lớn lên trong cái lồng của hạnh phúc, cho nên tính tình tương đối quái gở. Hắn thích ngắm trời mây mà thở dài.
Hắn bảo, hắn rất cô độc.
Rồi thở dài chán nản.
Hắn bảo, hắn chỉ có một mình.
Lại thở dài sườn sượt.
Hắn bảo, hắn hoàn toàn lạc lõng trong cái thế giới đã thai nghén, đã sản sinh ra hắn,
Và bầu trời trong mắt hắn là một cái vực sâu không thấy đáy,
Là sự ám ảnh của tự do.
Và ương bướng thở dài thêm mấy tiếng cuối.
Khiến cho mặt trăng tái nhợt cùng những ngôi sao lang thang cũng đâm ra u ám.
Thanh âm tan dần vào đêm tối tĩnh mịch một cách yếu ớt. Vòng tay ôm lấy biết bao bí mật của nhân gian, cơ thể sống nhẹ nhàng cuộn tròn lại, khe khẽ hít thở.
Còn ta, quang minh chính đại chẳng kém gì lớp không khí vô hình vây quanh, đang bám lên lớp màng ngoài của hắn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời.
Ta có “cô độc” không?
Ta không biết, cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. “Cô độc” chỉ là một khái niệm do những kẻ có cuộc sống quá tốt đẹp đến mức nhàn rỗi đặt ra thôi.
Này ngươi cũng được tự nhiên ưu đãi quá đi. Tại sao, ta và ngươi, cùng do một vũ trụ hình thành, lại khác biệt đến thế? Tại sao ta nhỏ bé, còn ngươi lại to lớn? Tại sao ngày ngày ta vất vả tranh giành sự sống, trong khi ngươi thảnh thơi suy nghĩ lung tung?
Ta lắc đầu ngán ngẩm, rồi chui vào bên trong cơ thể sống, hút lấy hút để.
Đối với ta,
Trời, trăng, và sao,
Đều chỉ là những định nghĩa xa vời.
--
Ta chăm chú quan sát con búp bê bất động trước mặt. Khẽ vung tay, những điểm chấm nhỏ cuối cùng đã được hoàn thành.
Con búp bê giống ta như đúc.
Hút đi những luồng sinh khí cuối cùng trong cơ thể sống, ta phủ nhẹ tay lên khuôn mặt nhẵn nhụi của con búp bê.
Năng lượng tràn ngập.
Mắt khẽ chớp.
Cánh tay từ từ nhấc lên.
Sóng nước lay động.
Cứ như, khối không khí vây bọc ta trước đó vẫn đứng lặng, đến tận bây giờ mới lưu chuyển.
Và ta biết mình đang “sống”.
Kể từ giây phút mà hai bản thể của ta cùng song song tồn tại, khái niệm “giống loài” được hình thành.
Ngẫm nghĩ trong chốc lát, ta chợt giật mình kinh ngạc.
Này “ta” đây và “ta” đó, ai là bản gốc ai là bản sao?
“Ta” đây nhìn “ta” đó, khiến cho “ta” đó cũng trợn mắt ngó “ta” đây.
Cả hai “ta” đều lắc đầu nguầy nguậy.
Bỏ đi. Ta đã quên rồi.
Có nhất thiết phải biết không?
Không. Biết hay không biết cũng chẳng liên quan đến sống chết. “Ta” đây hay “ta” đó chết cũng không khác biệt nhau mấy. Chỉ cần một bản thể còn sống, thì ta vẫn sẽ sống. Ta… vốn là một sự tồn tại rất đơn giản…
Từ tâm linh đột nhiên vang vọng một tiếng gọi. Tia nhu cầu lóe lên trong ánh mắt mê man.
À. Lại cần vật chủ.
Gió lại nổi lên, phớt qua những phiến lá xanh xào xạc. Bỏ lại sau lưng một cơ thể đã chết với đôi mắt vô hồn vẫn hướng về trời cao, một “ta” thản nhiên buông người vào dòng nước chảy mạnh để tiếp tục cuộc hành trình bất tận. “Ta” thứ hai nhàn nhã rong chơi trên lớp bụi đất dày đặc. Cứ lưu lạc như thế, theo mỗi vốc thời gian nhàn nhã trôi qua, ký ức của ta về vật chủ đầu tiên ngày càng mơ hồ.
Vốn dĩ không cần nhớ.
Dấu chân ta để lại trong lịch sử đã luôn mờ nhạt như vậy…
--
Việc ta đến với vật chủ thứ hai là một sự kiện bất đắc dĩ.
Ngay khi ta khuỵu chân nằm bẹp xuống trên mặt đường nham nhám, sắp ngã gục vì cạn kiệt nguồn sinh khí, một vật thể bay không xác định đột nhiên rơi xuống trước mặt ta.
Đó là một chiếc túi nhỏ, bên trong mãn hàm hương vị ngọt ngào của sinh mệnh, bên ngoài đầy ắp những ký họa thô sơ, trông như một bức bản đồ vẽ vội.
Ta chậm chạp ngẩng đầu lên.
Tại phía lầu cao, bên dưới một đám mây nho nhỏ, lão nhị đang ngồi trên một chiếc xích đu đung đưa giữa trời, làn váy phất phơ, đôi mắt tròn vo quan sát ta với vẻ tò mò khó giấu.
Án theo chỉ dẫn trên mặt túi, ta vòng vo qua những hình khối vững chắc, xuyên qua những tầng mây, đến bên cạnh lão nhị.
Nếu được chọn lựa kỹ càng, ta sẽ không chọn nó. Lượng sinh khí của nó còn không đạt nổi tiêu chuẩn thấp nhất của ta về vật chủ. Huống chi, cơ thể của lão nhị đang trên đà suy yếu.
Nó không còn sống được bao lâu nữa.
Cho dù biết thế, lão nhị vẫn rất lạc quan. Nó cho rằng, rồi một ngày đẹp trời nọ bệnh tình sẽ tự nhiên mà biến mất, trả lại cho nó một cơ thể khỏe mạnh.
Lão nhị ưa cười. Cười thật to thật vang. Cười đến khi trăm hoa khai mở. Cười khi màn trời hắc ám bị đẩy lùi. Cười đến khi tâm hồn ấm áp nắng xuân.
Lão nhị vui vẻ nắm lấy tay ta, ôm ta vào lòng.
Và hát.
Hát về một ngày mai thật xinh đẹp, có hoa và có bướm, có mưa nhè nhẹ rơi, có nắng buông phảng phất.
Lão nhị cảm thấy rất hạnh phúc. Nó đem tình yêu của mình bao dung cả thế giới, đem nụ cười và tiếng hát của mình nâng niu một ngày xuân.
Những nốt nhạc cuối cùng rơi rớt trong bóng đêm êm ái. Hơi thở mông lung, lão nhị khép nhẹ hàng mi, miệng vẫn níu giữ một nụ cười mãn nguyện. Đôi tay lỏng lẻo buông xuống, cánh mũi không còn phập phồng, trong lồng ngực chỉ còn một sự lặng ngắt vô vị.
Để rồi ngày mai xinh đẹp kia sẽ chỉ đến trong giấc mộng vĩnh hằng…
Ta gỡ ra những ngón tay đang đan chặt vào bàn tay của lão nhị, lặng lẽ lách mình khỏi cơ thể ẩm ướt mùi hương còn vương chút hơi ấm nhàn nhạt, và thả trôi theo ngọn gió xuyên không.
--
Hoa rơi.
Những đợt triều cường trong lòng gió bắt đầu cuồn cuộn dâng. Ta khép mắt lại, từ bỏ việc quan tâm đến những ngoại lực đang luân phiên tác động lên thân thể mình. Để rồi, tại một gút thắt thời gian nào đó, ta đã gặp được vật chủ thứ ba của mình.
Đó là một tên có dáng đi khệnh khạng.
Gã tự dán mác quý tộc cho mình.
Đó là một tên yêu thương bản thân đến mụ mị.
Gã tin tưởng rằng bản thân cũng rất yêu gã.
Đó là một tên hễ mở miệng là phun ra những con chữ có vần điệu.
Gã cực kỳ thích làm thơ.
…
…Mặc dù trình độ không thể nói là quá tốt.
Gã thường xuyên cưỡi cơn gió Đông xuống phố, đắc ý bước đi trong sự vây quanh của hàng tá người. Những người này mến mộ cái tài “chỉ cần nhìn đất cũng xuất ra thơ” của gã. Gã là ước mơ của nhân loại – một ước mơ phù phiếm xa xỉ. Nói chung, vật chủ thứ ba cũng sống rất phóng tứ trong cái lồng của hạnh phúc.
Ta không muốn luận bàn về mức độ lập dị của gã, bởi vì một khi bắt đầu, kết thúc của phân đoạn này sẽ nằm tuốt ở trang thứ n. Và n chắc chắn sẽ thắng con số một trăm tròn trĩnh trong một cuộc đấu tay đôi.
Mà rõ ràng ta vẫn còn việc cấp bách hơn cần làm.
Chân lý nghênh ngang giơ cao ngọn cờ: Cơm phải no, áo phải ấm, mới có thể định chuyện xã tắc.
Bởi vì đệ tam vật chủ rất yêu bản thân, cho nên gã đã phát hiện ra ta từ rất sớm. Gã đã khẳng khái để ta bấu víu vào cánh tay và nuôi ta đến múp míp béo tròn. Cuộc sống lúc ấy của ta chỉ bao gồm ăn và ngủ. Rất thảnh thơi.
Nhìn ta như vậy, đâu đủ nhàn hạ để nghĩ đến những việc phiền phức? Thế nhưng ta vô cảm với nhân loại, không đại biểu là họ sẽ vô cảm với ta.
Ngày ngày lão tam đều hoạch họe chất vấn ta xem ta có yêu gã không. Ta tịnh không đáp lời. Gã lại sốt ruột lấy ngón tay khẽ chọt chọt vào cái bụng no căng của ta. Ta díp mắt đóng giả cục đá. Khi đã đối diện với một cục đá không biết điều đến mệt mỏi rồi, gã sẽ ngang ngạnh tuyên bố, Im lặng là đồng ý nhé.
Vật chủ kia có điểm cảm giác với ta thì đã sao? Ta tuyệt không tránh né. Nếu cảm tình của gã có thể khiến việc ta hấp thu dưỡng chất trở nên thuận lợi, hà cớ gì ta phải âu lo?
Cho nên ta chẳng phản đối, chỉ lặng lẽ nhấm nháp bờ môi.
Sinh khí của gã,
Rất ngọt. Rất ấm.
Một ngày xa xôi nọ, gã không thể làm thơ được nữa. Mọi người cũng vì thế mà nhanh chóng ly khai.
Cái lồng đã giam cầm gã mở ra. Không còn sự bảo bọc của hạnh phúc, gã đứng lặng, bối rối giữa thế giới mênh mông. Sự cô độc như một tai nạn từ trên trời rơi xuống.
Đệ tam vật chủ cù bấc cù bơ trên bình nguyên bao la, cúi đầu xuống nhìn lớp cỏ vàng úa đang lay động dưới chân. Im lặng trong một khoảng thời gian thật dài, gã chợt khẽ khàng lên tiếng:
“Ngươi biết không, mọi người không yêu ta thương ta…”
Giọng nói, mang đậm nét hiu quạnh và thê lương khó tả, tưởng chừng như một chuỗi nghẹn ngào vô tận.
“Và bản thân ta… Cũng đã bỏ rơi chính mình…!”
Ta hé mắt ra, và phát hiện thấy những dải nước đang sóng sánh lưu động nơi đáy mắt gã.
“Đến giờ ta mới hiểu, thống khổ nhất cuộc đời… chính là bị lãng quên…”
Bầu trời vẫn là một màu xanh biếc, thế nhưng, cảm giác tang thương lại thật gần…
“Tiểu ký sinh, ngươi có biết, ta chỉ còn có ngươi. Hứa với ta…” gã bật khóc, “…Sẽ luôn ghi nhớ ta…”
Mi mắt uể oải sụp xuống, ta một mực duy trì quyền được giữ im lặng của bản thân. Ta hiện tại lười không muốn nghĩ.
Nếu nghĩ, biết đâu ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt?
Sinh khí của gã lưu chuyển trong người ta, ngọt ngào và ấm áp, khiến ta rất dễ chịu.
Còn ngươi, lão tam, ngươi biết không, ta chán ghét những thứ phức tạp…
--
Ngươi đã trao cho ta rất nhiều thứ, kể cả sinh mạng của bản thân, và chỉ cầu xin ta ghi nhớ ngươi. Nhưng mà, ta vốn là loài ký sinh nho nhỏ, ngươi nghĩ ta sẽ động lòng ư? Cho dù ngươi có trách ta vô tình đi nữa, ta vẫn nghĩ mình không thể chạm tay đến trời.
Lạnh lùng dứt ánh mắt khỏi cái xác thấm đẫm sương đêm, ta chuyên tâm chế tạo ra một vài bản thể khác. Chúng tiếp nhận sinh khí của gã lẫn ý thức của ta để bắt đầu những sinh mệnh mới, trở thành một quân đoàn ký sinh. Còn gã, lạc lõng và bơ vơ, lặng lẽ trở về với cát bụi.
Vô tình thì sao? Hữu tình thì sao? Con người, ta nói cho ngươi biết, trên thế giới này, chỉ có mạng sống là quan trọng. Không có mạng sống, tất cả đều là vô nghĩa.
Cho nên, vì mạng sống, ta chẳng tiếc bất cứ điều gì.
Nước vỗ nhè nhẹ vào bờ đất, bụi bay bay. Ký ức ta nhanh chóng xóa mờ hình ảnh của vật chủ. Ta lơ đãng ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển xám, rồi phất áo bước đi. Lần này, lại là một chuyến viễn du dài đằng đẵng.
Ánh sáng dần tắt. Những hạt mưa nhỏ xíu chậm chạp buông rơi…
shadowcp
27-08-2010, 11:30 PM
Đọc truyện của bạn. Có một cảm giác rất lạ, cả những bài hát đi kèm, cũng khiến mình thấy thích thú. Nói chung là rất thích truyện của bạn. Đặc biệt là VIRUS và The story of Universe. Mặc dù những truyện về sau không còn được như lúc đầu. Chắc là tại không còn thấy lạ nữa! Nhưng vẫn rất thích.
Cái cách nhân hóa sự vật của bạn, không phải chưa từng có, nhưng vẫn là mới với mình, có lẽ đó là điểm hấp dẫn của truyện (với mình là vậy).
Trước đây truyện của HHT, mình thường chỉ đọc 1 lần và in ra tặng cho bạn. Nhưng lần này, mình sẽ giữ lại cho riêng mình...!
infinite
28-08-2010, 01:27 AM
Thật sự muốn com cho từng bài viết nhưng bạn ấy viết nhiều quá, tới title là gì tớ còn hok nhớ nổi = ="...vì vậy tớ chỉ com chung chung vậy.
Ừm...thật là khó tóm tắt chung về tất cả bài viết qua một dòng nhưng tóm lại (= =") là genre của bạn ấy khá đa dạng và tất nhiên việc đó không khiến bạn ấy khó khăn gì cả (cái này thì tớ phục sát đất ><) Văn phong bạn ấy tự nhiên nhất là khi dùng từ ngữ...><...thật lòng tớ vừa phục vừa ganh tị (mà hok nỡ =.=)
Anyway, tớ ấn tượng nhất vẫn là myth of the seven-coloured bridge và silence in a nightmare.
Myth of the seven-coloured bridge khiến tớ bỗng dưng nhớ tới hồi tớ mới đi, tớ và mẹ cãi nhau nảy lửa nhưng cuối cùng thì vẫn trao nhau cái ôm mà khóc (thật xin lỗi nếu nó quá ỉu mị '___')...nó diễn tả hoàn hảo cái cảm xúc lúc ngồi trên máy bay của tớ, cũng trên một hành trình duy chỉ khác là tớ chẳng tìm đường quay về mà là đường đi tiếp...haizzz, lại nói linh tinh
Silence in a nightmare....Phải nói lúc đầu nó khiến tớ liên tưởng tới bộ phim mà tớ chết lên chết xuống, muốn coi bằng được : The Silence of the Lambs >...< và có chút gì đó của Shutter Island. Cái cảm giác lạnh chạy dọc xuống lưng trong chốc lát và nhanh chóng thay vào đó là cái cảm giác thích thú...đến khó tả (kiểu bạn ấy tò mò nhưng biết là nó ghê rợn á...còn lại tớ chả biết tả thế nào?) Tớ như bao người khác, ấn tượng nhất đoạn kết...nhất là câu cuối, đọc xong hồi lâu mà vẫn còn dư âm, và cái imagination...><...
Ngoài ra thì virus và cái prequel của nó cũng khiến tớ lặng đi...suy nghĩ về cái quan hệ của con người...(nói chung là linh tinh, off topic ><)
Riêng về Dải Lụa Màu Xanh thì tớ hiểu cảm giác của bạn ấy nhưng... (well, cái này có thể vớ vẩn nên tùy bạn ấy muốn đọc thì đọc khi mà tớ lảm nhảm suốt từ đầu tới giờ)
whenever you got a cut, it will eventually heal itself but what it leaves behind is a scar. It's not ugly like what you think, it's there so it would always remind you that you can do better and for that, you won't repeat the same mistake again
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.