chuongsquall
13-05-2009, 09:34 AM
Chương 1: MỞ ĐẦU
Chắc hẳn khi còn là đứa trẻ ,mọi người đều biết trò chơi trốn tìm rùi chứ,một trò chơi 1 người tìm,nhiều người trốn,lớn lên cũng vậy bạn cũng phải chơi trò chơi đó mà chính bạn không biết mình đang tham gia,thay vì tìm người trốn bạn lai tìm 1 nửa còn lại của trái tim mình,bạn có thể dễ dàng tìm thấy hoặc ko bao giờ ........hay tìm thấy nhưng mọi thứ đã muộn,giờ chơi đã chấm dứt.Với mọi người tôi ko biết nhưng với tôi,nàng chính là miếng ghép còn thiếu mà tôi đi tìm kiếm .Tôi,thằng con trai 20- nghề nghiệp: sinh viên,tiền lương:phụ thuộc vào tâm trạng của bố mẹ ,gặp nàng lần đầu tiên vào tháng 11 trong một căn phòng tại 1 lớp dậy thêm tiếng anh.Tôi với nàng cùng thi một bài test để kiểm tra trình độ,chỉ có 2 người trong 1 căn phòng ^^ và thật trùng hợp cả 2 đứa chúng tôi lại cùng học chung 1 lớp(mà buổi đầu tiền tôi mới biết),tại chính căn phòng đó .Hôm đầu tiên học tui đến sớm,ko phải vì tui chăm học,chỉ đơn giản tui thích thế thui ,nàng ngồi giữa căn phòng đó,tạo cho tôi cảm giác 1 chút bất ngờ và quen quen,phải mất vài phút tôi mới nhận ra 1 việc đơn giản,tôi đã gặp nàng trước đó rồi.Lần thứ 2 gặp nàng,đúng như nhận định ban đầu của tôi-nàng bình thường như bao phụ nữ khác ,khuôn mặt bình thường kèm theo đôi kính (lúc đầu tưởng nàng chăm chỉ sau này mới biết đó là do chơi game và xem phim nhiều),mái tóc dài-bình thường(tui thích con gái tóc dài)......tất cả đều gói gọn trong 4 chữ:hết sức bình thường,với tui 1 người chỉ giỏi nhìn qua loa,nàng bị loại ngay lần đầu chỉ lý do đơn giản "bình thường",điều đó làm tui dễ dàng quên,quên thật sự(điều đó đã đc chứng mình tui đã lập kỷ lục chỉ sau bước chân ra khỏi căn phòng kiểm tra lúc đầu,tôi đã quên sạch mọi thứ về nàng)-"tình yêu sét đánh" cái được mọi người giọi cho tình yêu cái nhìn đầu tiên đã ko xảy ra,ít nhất trong căn phòng này.NHưng đó chưa phải thứ duy nhất ko tồn tại nơi đây - "học",đã bị xóa khỏi từ điển của tôi khi ngồi cạnh nàng .Lúc đầu tiên vào học,tui khá chăm chỉ học nhưng dần dần thay vì nói chuyện bằng ngôn ngữ thứ 2 thì tôi lại tập trung phát triển theo hường mới,thực hành ngôn ngữ mà tôi có đến 21 năm kinh nghiệm :tiếng "mẹ đẻ",người thực hành cùng tôi không ai khác chính là nguời con gái ngồi bên.Dần câu truyện giữa chúng tôi ngày càng kéo dài tỉ lệ thuận với số buổi lên lớp,nội dung thì luôn xoay quanh vài chủ đề đã quá nhàm chán nhưng trong nội dung tôi cố gắng thêm vài câu nói đùa để làm nàng cười hoặc vài câu trêu chỉ để nhìn khuôn mặt hờn rỗi của nàng.Đọc những dòng trên chắc hẳn nhiều người nghĩ tôi đã bắt đầu thích nàng,tôi viết vậy chỉ muốn nói rằng,việc nói chuyện với phụ nữ điều đó "bình thường" với tất cả mọi người đang đọc,nhưng với tôi điều đó được ví như 1 kỷ lục mà tôi đã phá trong cuốn sách Guiness, "sợ" con gái-nguyên nhân chính là vậy, nó đã biến tôi là 1 kẻ ít nói,thật sự không giỏi ăn nói.Tôi nói nhiều,trọc nàng chỉ vì nàng và tất cả những người trong căn phòng này đều ko biết được con người thật của tôi,sợ rằng ai đó phát hiện ra bản chất thật sự-tẻ nhạt,đơn điệu và buồn chán.Còn vì sao tôi "sợ phụ nữ" thì có lẽ các bạn phải đọc tiếp mới biết .
Tình yêu giống như một giấc mơ vậy,bạn không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra với mình,không thể điều khiển được.Nó đến tự nhiên mà con người không biết được và ................
"Tuấn,nâng ly lên chứ" -Bố tôi nhìn thẳng vào tôi
Tôi giật tỉnh mình khỏi giấc mơ,đảo mắt nhìn mẹ rồi tập trung nhìn lại bố tôi-1 con ngườc đã lục tuần nay đã về hưu nhưng trong vẫn còn "phong độ" .Bố tôi có đầy đủ tính nết của một người già,phút trước dễ tinh nhưng nghiêm khắc ở giây tiếp theo,nói chung là "không biết đường nào cho lần".
.Cái giọi là truyền thông gia đình- 1 từ ko thể xưa hơn nay lại tái hiện ngay trong mắt tôi,cứ vào thời khắc lịch sử này-đêm giao thừa,moi người trong gia định tôi bắt buộc phải ở bên nhau,cái đó là truyền thống hay luật lệ hà khắc của bố tôi thì tôi cũng ko rõ nhưng điều tôi biết nếu ko có mặt tại nhà vào đêm nay,tôi sẽ bị "trừ lương" kèm theo đó là số giờ làm việc "công ích" sẽ tăng đột biến.
Miệng tôi thở dài 1 cách nhẹ nhành,tay miễn cưỡng cầm ly rượi lên.Cha mẹ tôi tập trung nhìn vào cái đồng hồ trên ti vi mà thôi ko quan sát tôi nữa.Tôi thở dài,thờ dài thực sự vì nếu ko phải "truyền thống gia đình",12h59p ngày 3/1/2009(31/12 2008 tính theo lịch âm của người Việt) ,tôi đang ở ngoài đường cùng mấy đứa bạn rôi.Tôi thầm nghĩ đến những nơi vui chơi,đông đúc người qua lại,những món ăn khuya,"ực" tôi tạo thành tiếng luôn.TiVI chẳng có gì thú vị,quay đi quay mãi năm nào mà chẳng thế vẫn phỏng vấn mấy người dân về cảm nghĩ về năm mới hay toàn cảnh về Hồ gươm,nổi tiếng trong lúc này ko phải vì vẻ đẹp mà lại là đám người đông ko thể tả đang cố chen chúc nhau chứng kiến thời khắc sắp tới.Tôi giọi họ là "đú đởn",tôi thích đông nhưng ko đến mức này.,có nhìn thấy gì đâu nhưng đúng như truyền Thống dân tộc Vn,"khó khăn vẫn vượt lên"tôi đoán hầu hết họ đi ko phải là ngắm hay ở bên nhau(thà chọn chỗ yên tĩnh nào tâm sự thì sướng hơn),chỉ đơn giản theo trào lưu năm này qua năm khác.Tôi nghĩ sao họ không ở bên gia đinh,để cùng chứng kiến cơ chứ,có lẽ tôi đang biện minh cho mình vì chính tôi đang ở nhà,nếu có ra ngoài đường,chắc hẳn tôi đã có mặt trong đám đông này rùi
6,5,4,3....... Người dẫn chương trình TV đếm ngược.Chúng tôi vừa cạnh ly vừa nói những lời tốt đẹp đầu năm cho nhau.......Uống
Sau đó là 1 màn pháo hoa,tiếp theo là bài chúc tết của Chủ Tịch nước.Mọi thứ lặp đi lặp lai theo 1 chuẩn ko thể chuẩn hơn.Ngáp đó là những gì tôi làm vào lúc này,tôi chờ đợi1 truyền thống nữa mà tôi bắt buôc phải thực hiện."Khai Bút Đầu Năm",đại khái theo gia định là tôi phải ghi những mục tiêu mà trong năm phải thực hiện(tất nhiên viết là 1 chuyện ,thực hiện hay ko mới là chuyện khác,thường số phận mấy tờ giấy này đều cùng chung kết quả mà tôi đoán trước :bãi rác).Dưới sự chứng kiến của bố mẹ tôi,tôi bắt đầu viết
Bạn bè.
- Đi chơi nhiều hơn.
- Đầu năm,cố đòi được tiền nợ từ thằng bạn - thằng này nợ mình mấy tháng rồi mà ko trả).
- Cố gắng kiếm 1 "em" cho bớt cô đơn - nhìn mấy đứa bạn kiss mà thèm.
Học hành
- Hoc chăm hơn - nhưng chơi trước đã
- Cố gắng qua được mấy môn sắp tới- bắt đầu tập thể dục- tập lúc nào thì chúa mới biết
GIa đình
- Quan tâm đến bố mẹ hơn nữa
-Phụ giúp bố mẹ làm việc nhà(thường khi có việc gì tôi thường lấy lý do đi chơi hoặc bận học để trốn)
Dòng cuối tui ghi 1 dòng phông chữ nhỏ hơn các dòng khác:Không thực hiện được cũng ko sao.
(cái này được gioi là ko thất hứa)
"Chắc hết rùi"-Tui nghĩ thầm.
Đó mới là truyến thống của tôi viết nhanh đi ngủ sớm .Tui nhanh chóng lên phòng riêng vứt tờ giấy vừa "tuyên thệ" lên mặt bàn nhưng điểm đáp xuống của nó là dưới đất,tôi chẳng buồn nhặt lên,cầm cái điện thoai tôi vội viết 1 tin nhắn "Chúc mừng năm mới" cho vài đứa bạn thân nhất(tiếc tiền nên chỉ thế thôi) .Tôi nằm,nhắm mắt và chờ đợi mọi thứ sẽ thay đổi trong năm nay,một khởi đầu mới cho mọi hy vong.
Chương 2: AI SẼ LÀ NGƯỜI THẮNG CUÔC ?
Trong những ngày tết,thời gian sinh hoạt của tôi giống hệt như một động vật.....cao cấp nào đó,biết 1 ngày mà rõ các ngày còn lại. Sáng :Ngủ,ăn trưa.Chiều:Chơi và ngủ chiều(1 khái niệm mới , ngủ 12 h hoặc 1h giọi là ngủ trưa,nhưng tôi ngủ lúc 4h nên giọi vậy).Tối:Chơi và hoạt động cuối cùng trong ngày;Ngủ.Với thời khóa biểu trên trong ngày thường chắc tôi đã bị chửi 1 trận nhưng trong Tết,mọi thứ đã khác đi.
Thỉnh thoảng,tôi cùng bố hoặc mẹ đi chúc tết những người thân trong gia đình.Được cái tôi được mọi người quý mên nên tuy 21t nhưng tôi luôn nhận được tiền mừng tuổi,nhiều là đằng khác.NHận tiền mừng tuổi cũng đòi hỏi phải có kỹ năng cả ko như nhiều người tưởng.Bạn ko tin sao ? Thứ 1 bạn phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác nhiều lúc rất xa là đằng khác-cái này đòi hỏi sự tập trung cao độ,thứ 2 bạn phải giả vờ "ngoan ngoãn",ăn nói lễ phép khác hẳn với bạn chất thường ngày của bạn thì mong mới có nhiều tiền.Nếu đây là 1 nghề có lẽ tôi xứng đánh với chức danh CEO rồi.
+) Thứ ba,ngày mồng ba tháng 2(Ngày mồng ba tết)
"may chit o xo xinh nao ma hom wa tao nt cho mat deo dc, roi ko,dj uog cafe ko"
(Tất cả là nôi dung của tin nhắn)
Tôi nhận được tin nhắn từ 1 trong những thằng bạn thân của tôi.Sở dĩ tôi ko nhận được tin nhắn của nó vi' có quá nhiều tin nhắn mà tôi nhận được,tôi không xóa ngay mà muốn lúc rỗi mở ra đọc từng tin nhắn,điều đó làm tôi cảm thấy tôi còn có những người khác quan tâm cho mình.
-"uh" -Tôi nhắn tin mà không cần suy nghĩ
-"hen o quan cafe cu,10p ra day ko thi chit voi tao"
-"uh"
Quán cafe cũ mà nó nhắc đến thực chất chỉ là mấy cái ghế vây quanh cái bàn,được "Tọa lạc" trên vỉa hè khá rộng.Tôi hay uông ở đó với thằng Minh ko phải vì vị ngon cafe,thực chất giá ở đó khá "mềm" và quan trọng hơn là gần ngay nhà thằng Minh và cũng không xa nhà tôi lắm
- Tao ở bên này , Thằng Minh "nổ" vẫy tôi
Tôi với thằng Minh học chung lớp 12,tuy vào đại học mỗi đứa một nơi nhưng lúc nào rảnh rỗi hai đứa thường hẹn nhau đi uống cafe hay chơi game.Thằng bạn khác chơi chung 2 đứa chúng tôi đã từng nói với tôi rằng chỉ nên tin vào 70% lời nó nói thôi.Là bạn thân và theo kinh nghiệm lâu năm ,tôi nghĩ thằng đó nói hơi quá đáng....cùng lắm là 50% làm gì cao được như thế.Vì thế "nổ" được phát minh ra(ai phát minh thì tôi cũng ko rõ)chưa cần ngồi tôi cũng đã đoán nó hẹn tôi chỉ để khoe thôi,còn khoe gì thì chịu.
- Mày đi đâu mà không nhận được tin nhắn của tao, nó tò mò hỏi.
- Tao có chút việc bận nên tao tắt máy.
- Mày làm quái gì có việc bận,chắc tắt máy để ko ai làm phiền lúc ngủ chứ gì.
Uống 1 hớp cafe mà tôi vừa giọi.
(Thằng này đoán giỏi đấy),tôi nghĩ thầm.
Nó hình như biết trước câu trả nên không thèm hỏi lại thôi,mà quay sang chủ đề mới.
- Tiền mừng tuổi kiếm được trông mấy ngày tết cộng thêm tiền làm thêm của tao vừa đủ mua qua con lap-top,tao đang tinh mua con nào xịn xịn một chút để làm việc dễ dành hơn vì công việc tao thường phải di chuyển mà
(Nghề mà nó nói thật ra chỉ là cộng tác viên game online nàođó mới ra,công việc cua nó chỉ là đến 3,4 hiệu game gần nhà nó để giới thiệu,quảng bá về game đó thui,đơn giản chỉ là vậy,còn cũng chẳng có đông lương nào chỉ có vài ưu đãi khi chơi game đó,còn "làm việc dễ dành" chắc là cầy game thui)
- "Thât ah" ,tôi hững hờ trả lời.
Thường tôi biết nó "nổ" nhưng vẫn bàn chuyện sôi nổi với nó,chỉ là tôi thích có người nói chuyện cùng.Hôm nay thì khác,tôi vừa ngủ dậy và bụng cứ "biểu tình" đòi cơm tối,tôi cảm thấy mệt mỏi.Nhưng Minh không buồn mà còn cười.
-Tao có bạn gái rồi đấy.
- Thật ah, Từ này được tôi thốt ra đúng nghĩa vốn có của nó.
Thằng này có thể "nổ' bất cứ cái gì,nhưng "bạn gái" là chủ đề nó không bao giờdám nhắc đến,điều đó làm tôi thật sự cảm thấy ngạc nhiên.Nói về đề tại này,tôi cảm thấy hào hứng lên hẳn.
Tôi ko cho nó trả lời và "phỏng vấn " luôn người iu(chẳng biết thật hay giả) của nó
- Nó có xinh ko ?
- Xinh,dễ thương
- Nó bao nhiêu tuôi?
- Nó mới chỉ học lớp mười thôi.
- Làm sao mày quen nó được ?
- Có thằng bạn tao giới thiệu cho,hôm đầu nói chuyện trên yahoo thấy cũng hợp .Sau đó thì đi chơi cùng nhau,gần một tuần thì em đó đồng ý làm bạn gái của tao.
Biết tôi chưa tin,nó liền móc túi đưa "vật chứng" ,một bức ảnh.Trong đó,là cảnh 2 đứa rất "teen",thằng Minh đang "tru mỏ" vào má người iu.Biết tả người iu nó thế nào nhỉ,giống hệt những bức ảnh của teen 9x thường show trên mạng mà tôi hay thấy,nghĩa là hai mắt mở to ra,môi cũng "tru" ra giống hệt thằng Minh,2 ngón tay trái tạo thành hình chữ V đưa lên giữa trán....điều đó làm tôi không thể đoán được nó xinh hay xấu nữa.
Tôi cố gắng nhĩn kỹ bức ảnh xem đó có phải là ảnh ghép không.
- Thấy người iu tao thế nào ?,nó nhe răng ra cười
- Cũng được , tôi hậm hực,cố lấy lại vẻ hững hờ lúc đầu.
- Nhưng dân 9x bây giờ ghê lắm,tán thì dễ nhưng bỏ thì nhanh.Bao giờ nó chán mày thì cản thẩn nó bỏ mày nhanh như lúc tán đây.
(Tôi khuyên nó,nhưng trong đầu tôi muồn hỏi thằng Minh "người iu mày có đứa bạn nào xinh ko,giới thiệu cho tao với".Tôi không hỏi vì tôi không muốn thằng Minh hả hê,ít nhất là trước mặt tôi)
- Nó yêu tao lắm,hôm nào nó cũng nhắn tin hoặc chat cho tao.Một hôm thôi mà máy tao đầy tin nhắn của nó rồi.
- Thế mày có yêu nó không đó ?
- Bây giờ tao muốn tính chuyện lâu dài,em đó ngoan,hiền ko chơi bời đâu như mày tưởng về 9x,khác hẳn mấy đứa người iu cũ của tao
(Hồi trước mày có bạn gái ah,bây giờ tao mới biết) -Tôi nghĩ thầm.
- Mà mày vẫn "cô đơn" chứ gì,cần tao giới thiệu vài em không ?
Máu "đàn ông" sôi lên.
- Tao cũng đang "tán" một em,chưa biết thế nào nhưng em đó cũng đổ được 3/4 rồi,chờ chờ một thời gian nữa tao ngỏ lời với em.
- Mày phải nhanh như tao,kẻo thằng khác nó "nẫng tay trên" thì mày có mà móm
- Nó thuộc hàng "hiếm" nên tán hơi khó,tao thêo đuổi suốt nên nó mới động lòng.
- Nó xinh không,nó hỏi y hệt nhưng gì mà tôi hỏi vè người iu nó.
- hàng "hiếm" mà lại,nhiều "vệ tinh" vây quanh cũng đủ biết em nó trình gì rồi chứ.
- Bao giờ mày định ngỏ lời với nó.
- Chắc khoảng chừng hơn tháng nữa.
- Hay đấy,hơn tháng nữa tao với mày dẫn bạn gái đi "ra mắt" nhé,mà chắc là nó sẽ đổ ko đó
- 100% luôn,không đổ mới là chuyện lạ
- Nhớ đấy đúng 1 tháng nữa,2 đứa mình dẫn bạn gái giới thiệu mấy đứa cấp 3.
Rồi sau đó thằng Minh lại chuyển chủ đề mới,nhưng nội dung thì quá là cũ kỹ.Tôi không có tâm trạng đâu mà nghe,chỉ tại giây phút "hùng hồn",mà tôi phải đổi bằng "đời trai" của mình.
Với "trình độ' của thằng Minh,tôi e rằng chỉ trong vòng nửa ngày thôi tất cả bọn cấp 3 sẽ biết tôi có bạn gái.Theo truyền thống lâu đời hồi cấp 3,bất kỳ thằng nào khoe có bạn gái đều phải "ra mắt" với tất cả mọi người.Thằng nào mà không làm được điều đó,thì sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp."Tài chính" sẽ bị khánh kiệt cho những buổi đi chơi mà thằng đó phải "chịu trận" 1 mình,đáng sợ hơn nữa,nó sẽ trở thành câu truyện cười muôn thủa trong tất cả buổi gặp mặt,được "truyền đi truyền lại" nhiều năm,có khi đến đời con cháu ko chừng.Nó đã được chứng minh bởi nhiều đứa khác nhau,nó đã trở thành một lời nguyền đáng sợ.Tôi sợ rằng tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo.
- Nhớ đấy,trước khi về thằng Minh dặn tôi.
Khi về tôi sực nhớ ra,tôi vẫn chưa biết tên bạn gái thằng Minh.
Về nhà,mà tâm trang lo âu cứ như ngày mai có buổi thi cuối kỳ mà tôi chưa ôn gì cả ,tôi nghĩ đủ mọi cách,đến việc giọi điện nói sự thật cho thằng Minh biết hay bịt mồm nó buổi khao game tôi cũng đã nghĩ nhưng làm thế khác gì tự vả vào tôi,nghĩ đến đầy "lòng sỹ diễn" của tôi không cho phép.
- "chuc mung may co ban gai,mot thang nua nhe ^^)-Tôi nhận được tin nhắn từ thằng bạn cấp 3
Quá muộn để thay đổi,cách tốt nhất bây giờ là kiếm bạn gái trong vòng 1 tháng.Tôi phải quên đi "nỗi sợ con gái" năm xưa,cách nào thì tôi không biết nhưng bước đầu tiên tôi làm là lập một bản danh sách,trong đó là tên và đặc điểm nhưng đứa con gái tôi biết có khả năng tán được.Tiêu đề "AI SẼ LÀ NGƯỜI THẮNG CUÔC ?" choáng hết phần đầu của tờ giấy,tôi tự nhận tôi là 1 phần thưởng quý giá,tên từng người được viết ra..............Tôi đã chơi trò chơi của chính mình.
(Còn nữa)
P/S: Tác phẩm đầu tay của mình,dù không hay xin mọi người cứ nêu càng nhiều ý kiến càng tốt.Thanks
Chắc hẳn khi còn là đứa trẻ ,mọi người đều biết trò chơi trốn tìm rùi chứ,một trò chơi 1 người tìm,nhiều người trốn,lớn lên cũng vậy bạn cũng phải chơi trò chơi đó mà chính bạn không biết mình đang tham gia,thay vì tìm người trốn bạn lai tìm 1 nửa còn lại của trái tim mình,bạn có thể dễ dàng tìm thấy hoặc ko bao giờ ........hay tìm thấy nhưng mọi thứ đã muộn,giờ chơi đã chấm dứt.Với mọi người tôi ko biết nhưng với tôi,nàng chính là miếng ghép còn thiếu mà tôi đi tìm kiếm .Tôi,thằng con trai 20- nghề nghiệp: sinh viên,tiền lương:phụ thuộc vào tâm trạng của bố mẹ ,gặp nàng lần đầu tiên vào tháng 11 trong một căn phòng tại 1 lớp dậy thêm tiếng anh.Tôi với nàng cùng thi một bài test để kiểm tra trình độ,chỉ có 2 người trong 1 căn phòng ^^ và thật trùng hợp cả 2 đứa chúng tôi lại cùng học chung 1 lớp(mà buổi đầu tiền tôi mới biết),tại chính căn phòng đó .Hôm đầu tiên học tui đến sớm,ko phải vì tui chăm học,chỉ đơn giản tui thích thế thui ,nàng ngồi giữa căn phòng đó,tạo cho tôi cảm giác 1 chút bất ngờ và quen quen,phải mất vài phút tôi mới nhận ra 1 việc đơn giản,tôi đã gặp nàng trước đó rồi.Lần thứ 2 gặp nàng,đúng như nhận định ban đầu của tôi-nàng bình thường như bao phụ nữ khác ,khuôn mặt bình thường kèm theo đôi kính (lúc đầu tưởng nàng chăm chỉ sau này mới biết đó là do chơi game và xem phim nhiều),mái tóc dài-bình thường(tui thích con gái tóc dài)......tất cả đều gói gọn trong 4 chữ:hết sức bình thường,với tui 1 người chỉ giỏi nhìn qua loa,nàng bị loại ngay lần đầu chỉ lý do đơn giản "bình thường",điều đó làm tui dễ dàng quên,quên thật sự(điều đó đã đc chứng mình tui đã lập kỷ lục chỉ sau bước chân ra khỏi căn phòng kiểm tra lúc đầu,tôi đã quên sạch mọi thứ về nàng)-"tình yêu sét đánh" cái được mọi người giọi cho tình yêu cái nhìn đầu tiên đã ko xảy ra,ít nhất trong căn phòng này.NHưng đó chưa phải thứ duy nhất ko tồn tại nơi đây - "học",đã bị xóa khỏi từ điển của tôi khi ngồi cạnh nàng .Lúc đầu tiên vào học,tui khá chăm chỉ học nhưng dần dần thay vì nói chuyện bằng ngôn ngữ thứ 2 thì tôi lại tập trung phát triển theo hường mới,thực hành ngôn ngữ mà tôi có đến 21 năm kinh nghiệm :tiếng "mẹ đẻ",người thực hành cùng tôi không ai khác chính là nguời con gái ngồi bên.Dần câu truyện giữa chúng tôi ngày càng kéo dài tỉ lệ thuận với số buổi lên lớp,nội dung thì luôn xoay quanh vài chủ đề đã quá nhàm chán nhưng trong nội dung tôi cố gắng thêm vài câu nói đùa để làm nàng cười hoặc vài câu trêu chỉ để nhìn khuôn mặt hờn rỗi của nàng.Đọc những dòng trên chắc hẳn nhiều người nghĩ tôi đã bắt đầu thích nàng,tôi viết vậy chỉ muốn nói rằng,việc nói chuyện với phụ nữ điều đó "bình thường" với tất cả mọi người đang đọc,nhưng với tôi điều đó được ví như 1 kỷ lục mà tôi đã phá trong cuốn sách Guiness, "sợ" con gái-nguyên nhân chính là vậy, nó đã biến tôi là 1 kẻ ít nói,thật sự không giỏi ăn nói.Tôi nói nhiều,trọc nàng chỉ vì nàng và tất cả những người trong căn phòng này đều ko biết được con người thật của tôi,sợ rằng ai đó phát hiện ra bản chất thật sự-tẻ nhạt,đơn điệu và buồn chán.Còn vì sao tôi "sợ phụ nữ" thì có lẽ các bạn phải đọc tiếp mới biết .
Tình yêu giống như một giấc mơ vậy,bạn không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra với mình,không thể điều khiển được.Nó đến tự nhiên mà con người không biết được và ................
"Tuấn,nâng ly lên chứ" -Bố tôi nhìn thẳng vào tôi
Tôi giật tỉnh mình khỏi giấc mơ,đảo mắt nhìn mẹ rồi tập trung nhìn lại bố tôi-1 con ngườc đã lục tuần nay đã về hưu nhưng trong vẫn còn "phong độ" .Bố tôi có đầy đủ tính nết của một người già,phút trước dễ tinh nhưng nghiêm khắc ở giây tiếp theo,nói chung là "không biết đường nào cho lần".
.Cái giọi là truyền thông gia đình- 1 từ ko thể xưa hơn nay lại tái hiện ngay trong mắt tôi,cứ vào thời khắc lịch sử này-đêm giao thừa,moi người trong gia định tôi bắt buộc phải ở bên nhau,cái đó là truyền thống hay luật lệ hà khắc của bố tôi thì tôi cũng ko rõ nhưng điều tôi biết nếu ko có mặt tại nhà vào đêm nay,tôi sẽ bị "trừ lương" kèm theo đó là số giờ làm việc "công ích" sẽ tăng đột biến.
Miệng tôi thở dài 1 cách nhẹ nhành,tay miễn cưỡng cầm ly rượi lên.Cha mẹ tôi tập trung nhìn vào cái đồng hồ trên ti vi mà thôi ko quan sát tôi nữa.Tôi thở dài,thờ dài thực sự vì nếu ko phải "truyền thống gia đình",12h59p ngày 3/1/2009(31/12 2008 tính theo lịch âm của người Việt) ,tôi đang ở ngoài đường cùng mấy đứa bạn rôi.Tôi thầm nghĩ đến những nơi vui chơi,đông đúc người qua lại,những món ăn khuya,"ực" tôi tạo thành tiếng luôn.TiVI chẳng có gì thú vị,quay đi quay mãi năm nào mà chẳng thế vẫn phỏng vấn mấy người dân về cảm nghĩ về năm mới hay toàn cảnh về Hồ gươm,nổi tiếng trong lúc này ko phải vì vẻ đẹp mà lại là đám người đông ko thể tả đang cố chen chúc nhau chứng kiến thời khắc sắp tới.Tôi giọi họ là "đú đởn",tôi thích đông nhưng ko đến mức này.,có nhìn thấy gì đâu nhưng đúng như truyền Thống dân tộc Vn,"khó khăn vẫn vượt lên"tôi đoán hầu hết họ đi ko phải là ngắm hay ở bên nhau(thà chọn chỗ yên tĩnh nào tâm sự thì sướng hơn),chỉ đơn giản theo trào lưu năm này qua năm khác.Tôi nghĩ sao họ không ở bên gia đinh,để cùng chứng kiến cơ chứ,có lẽ tôi đang biện minh cho mình vì chính tôi đang ở nhà,nếu có ra ngoài đường,chắc hẳn tôi đã có mặt trong đám đông này rùi
6,5,4,3....... Người dẫn chương trình TV đếm ngược.Chúng tôi vừa cạnh ly vừa nói những lời tốt đẹp đầu năm cho nhau.......Uống
Sau đó là 1 màn pháo hoa,tiếp theo là bài chúc tết của Chủ Tịch nước.Mọi thứ lặp đi lặp lai theo 1 chuẩn ko thể chuẩn hơn.Ngáp đó là những gì tôi làm vào lúc này,tôi chờ đợi1 truyền thống nữa mà tôi bắt buôc phải thực hiện."Khai Bút Đầu Năm",đại khái theo gia định là tôi phải ghi những mục tiêu mà trong năm phải thực hiện(tất nhiên viết là 1 chuyện ,thực hiện hay ko mới là chuyện khác,thường số phận mấy tờ giấy này đều cùng chung kết quả mà tôi đoán trước :bãi rác).Dưới sự chứng kiến của bố mẹ tôi,tôi bắt đầu viết
Bạn bè.
- Đi chơi nhiều hơn.
- Đầu năm,cố đòi được tiền nợ từ thằng bạn - thằng này nợ mình mấy tháng rồi mà ko trả).
- Cố gắng kiếm 1 "em" cho bớt cô đơn - nhìn mấy đứa bạn kiss mà thèm.
Học hành
- Hoc chăm hơn - nhưng chơi trước đã
- Cố gắng qua được mấy môn sắp tới- bắt đầu tập thể dục- tập lúc nào thì chúa mới biết
GIa đình
- Quan tâm đến bố mẹ hơn nữa
-Phụ giúp bố mẹ làm việc nhà(thường khi có việc gì tôi thường lấy lý do đi chơi hoặc bận học để trốn)
Dòng cuối tui ghi 1 dòng phông chữ nhỏ hơn các dòng khác:Không thực hiện được cũng ko sao.
(cái này được gioi là ko thất hứa)
"Chắc hết rùi"-Tui nghĩ thầm.
Đó mới là truyến thống của tôi viết nhanh đi ngủ sớm .Tui nhanh chóng lên phòng riêng vứt tờ giấy vừa "tuyên thệ" lên mặt bàn nhưng điểm đáp xuống của nó là dưới đất,tôi chẳng buồn nhặt lên,cầm cái điện thoai tôi vội viết 1 tin nhắn "Chúc mừng năm mới" cho vài đứa bạn thân nhất(tiếc tiền nên chỉ thế thôi) .Tôi nằm,nhắm mắt và chờ đợi mọi thứ sẽ thay đổi trong năm nay,một khởi đầu mới cho mọi hy vong.
Chương 2: AI SẼ LÀ NGƯỜI THẮNG CUÔC ?
Trong những ngày tết,thời gian sinh hoạt của tôi giống hệt như một động vật.....cao cấp nào đó,biết 1 ngày mà rõ các ngày còn lại. Sáng :Ngủ,ăn trưa.Chiều:Chơi và ngủ chiều(1 khái niệm mới , ngủ 12 h hoặc 1h giọi là ngủ trưa,nhưng tôi ngủ lúc 4h nên giọi vậy).Tối:Chơi và hoạt động cuối cùng trong ngày;Ngủ.Với thời khóa biểu trên trong ngày thường chắc tôi đã bị chửi 1 trận nhưng trong Tết,mọi thứ đã khác đi.
Thỉnh thoảng,tôi cùng bố hoặc mẹ đi chúc tết những người thân trong gia đình.Được cái tôi được mọi người quý mên nên tuy 21t nhưng tôi luôn nhận được tiền mừng tuổi,nhiều là đằng khác.NHận tiền mừng tuổi cũng đòi hỏi phải có kỹ năng cả ko như nhiều người tưởng.Bạn ko tin sao ? Thứ 1 bạn phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác nhiều lúc rất xa là đằng khác-cái này đòi hỏi sự tập trung cao độ,thứ 2 bạn phải giả vờ "ngoan ngoãn",ăn nói lễ phép khác hẳn với bạn chất thường ngày của bạn thì mong mới có nhiều tiền.Nếu đây là 1 nghề có lẽ tôi xứng đánh với chức danh CEO rồi.
+) Thứ ba,ngày mồng ba tháng 2(Ngày mồng ba tết)
"may chit o xo xinh nao ma hom wa tao nt cho mat deo dc, roi ko,dj uog cafe ko"
(Tất cả là nôi dung của tin nhắn)
Tôi nhận được tin nhắn từ 1 trong những thằng bạn thân của tôi.Sở dĩ tôi ko nhận được tin nhắn của nó vi' có quá nhiều tin nhắn mà tôi nhận được,tôi không xóa ngay mà muốn lúc rỗi mở ra đọc từng tin nhắn,điều đó làm tôi cảm thấy tôi còn có những người khác quan tâm cho mình.
-"uh" -Tôi nhắn tin mà không cần suy nghĩ
-"hen o quan cafe cu,10p ra day ko thi chit voi tao"
-"uh"
Quán cafe cũ mà nó nhắc đến thực chất chỉ là mấy cái ghế vây quanh cái bàn,được "Tọa lạc" trên vỉa hè khá rộng.Tôi hay uông ở đó với thằng Minh ko phải vì vị ngon cafe,thực chất giá ở đó khá "mềm" và quan trọng hơn là gần ngay nhà thằng Minh và cũng không xa nhà tôi lắm
- Tao ở bên này , Thằng Minh "nổ" vẫy tôi
Tôi với thằng Minh học chung lớp 12,tuy vào đại học mỗi đứa một nơi nhưng lúc nào rảnh rỗi hai đứa thường hẹn nhau đi uống cafe hay chơi game.Thằng bạn khác chơi chung 2 đứa chúng tôi đã từng nói với tôi rằng chỉ nên tin vào 70% lời nó nói thôi.Là bạn thân và theo kinh nghiệm lâu năm ,tôi nghĩ thằng đó nói hơi quá đáng....cùng lắm là 50% làm gì cao được như thế.Vì thế "nổ" được phát minh ra(ai phát minh thì tôi cũng ko rõ)chưa cần ngồi tôi cũng đã đoán nó hẹn tôi chỉ để khoe thôi,còn khoe gì thì chịu.
- Mày đi đâu mà không nhận được tin nhắn của tao, nó tò mò hỏi.
- Tao có chút việc bận nên tao tắt máy.
- Mày làm quái gì có việc bận,chắc tắt máy để ko ai làm phiền lúc ngủ chứ gì.
Uống 1 hớp cafe mà tôi vừa giọi.
(Thằng này đoán giỏi đấy),tôi nghĩ thầm.
Nó hình như biết trước câu trả nên không thèm hỏi lại thôi,mà quay sang chủ đề mới.
- Tiền mừng tuổi kiếm được trông mấy ngày tết cộng thêm tiền làm thêm của tao vừa đủ mua qua con lap-top,tao đang tinh mua con nào xịn xịn một chút để làm việc dễ dành hơn vì công việc tao thường phải di chuyển mà
(Nghề mà nó nói thật ra chỉ là cộng tác viên game online nàođó mới ra,công việc cua nó chỉ là đến 3,4 hiệu game gần nhà nó để giới thiệu,quảng bá về game đó thui,đơn giản chỉ là vậy,còn cũng chẳng có đông lương nào chỉ có vài ưu đãi khi chơi game đó,còn "làm việc dễ dành" chắc là cầy game thui)
- "Thât ah" ,tôi hững hờ trả lời.
Thường tôi biết nó "nổ" nhưng vẫn bàn chuyện sôi nổi với nó,chỉ là tôi thích có người nói chuyện cùng.Hôm nay thì khác,tôi vừa ngủ dậy và bụng cứ "biểu tình" đòi cơm tối,tôi cảm thấy mệt mỏi.Nhưng Minh không buồn mà còn cười.
-Tao có bạn gái rồi đấy.
- Thật ah, Từ này được tôi thốt ra đúng nghĩa vốn có của nó.
Thằng này có thể "nổ' bất cứ cái gì,nhưng "bạn gái" là chủ đề nó không bao giờdám nhắc đến,điều đó làm tôi thật sự cảm thấy ngạc nhiên.Nói về đề tại này,tôi cảm thấy hào hứng lên hẳn.
Tôi ko cho nó trả lời và "phỏng vấn " luôn người iu(chẳng biết thật hay giả) của nó
- Nó có xinh ko ?
- Xinh,dễ thương
- Nó bao nhiêu tuôi?
- Nó mới chỉ học lớp mười thôi.
- Làm sao mày quen nó được ?
- Có thằng bạn tao giới thiệu cho,hôm đầu nói chuyện trên yahoo thấy cũng hợp .Sau đó thì đi chơi cùng nhau,gần một tuần thì em đó đồng ý làm bạn gái của tao.
Biết tôi chưa tin,nó liền móc túi đưa "vật chứng" ,một bức ảnh.Trong đó,là cảnh 2 đứa rất "teen",thằng Minh đang "tru mỏ" vào má người iu.Biết tả người iu nó thế nào nhỉ,giống hệt những bức ảnh của teen 9x thường show trên mạng mà tôi hay thấy,nghĩa là hai mắt mở to ra,môi cũng "tru" ra giống hệt thằng Minh,2 ngón tay trái tạo thành hình chữ V đưa lên giữa trán....điều đó làm tôi không thể đoán được nó xinh hay xấu nữa.
Tôi cố gắng nhĩn kỹ bức ảnh xem đó có phải là ảnh ghép không.
- Thấy người iu tao thế nào ?,nó nhe răng ra cười
- Cũng được , tôi hậm hực,cố lấy lại vẻ hững hờ lúc đầu.
- Nhưng dân 9x bây giờ ghê lắm,tán thì dễ nhưng bỏ thì nhanh.Bao giờ nó chán mày thì cản thẩn nó bỏ mày nhanh như lúc tán đây.
(Tôi khuyên nó,nhưng trong đầu tôi muồn hỏi thằng Minh "người iu mày có đứa bạn nào xinh ko,giới thiệu cho tao với".Tôi không hỏi vì tôi không muốn thằng Minh hả hê,ít nhất là trước mặt tôi)
- Nó yêu tao lắm,hôm nào nó cũng nhắn tin hoặc chat cho tao.Một hôm thôi mà máy tao đầy tin nhắn của nó rồi.
- Thế mày có yêu nó không đó ?
- Bây giờ tao muốn tính chuyện lâu dài,em đó ngoan,hiền ko chơi bời đâu như mày tưởng về 9x,khác hẳn mấy đứa người iu cũ của tao
(Hồi trước mày có bạn gái ah,bây giờ tao mới biết) -Tôi nghĩ thầm.
- Mà mày vẫn "cô đơn" chứ gì,cần tao giới thiệu vài em không ?
Máu "đàn ông" sôi lên.
- Tao cũng đang "tán" một em,chưa biết thế nào nhưng em đó cũng đổ được 3/4 rồi,chờ chờ một thời gian nữa tao ngỏ lời với em.
- Mày phải nhanh như tao,kẻo thằng khác nó "nẫng tay trên" thì mày có mà móm
- Nó thuộc hàng "hiếm" nên tán hơi khó,tao thêo đuổi suốt nên nó mới động lòng.
- Nó xinh không,nó hỏi y hệt nhưng gì mà tôi hỏi vè người iu nó.
- hàng "hiếm" mà lại,nhiều "vệ tinh" vây quanh cũng đủ biết em nó trình gì rồi chứ.
- Bao giờ mày định ngỏ lời với nó.
- Chắc khoảng chừng hơn tháng nữa.
- Hay đấy,hơn tháng nữa tao với mày dẫn bạn gái đi "ra mắt" nhé,mà chắc là nó sẽ đổ ko đó
- 100% luôn,không đổ mới là chuyện lạ
- Nhớ đấy đúng 1 tháng nữa,2 đứa mình dẫn bạn gái giới thiệu mấy đứa cấp 3.
Rồi sau đó thằng Minh lại chuyển chủ đề mới,nhưng nội dung thì quá là cũ kỹ.Tôi không có tâm trạng đâu mà nghe,chỉ tại giây phút "hùng hồn",mà tôi phải đổi bằng "đời trai" của mình.
Với "trình độ' của thằng Minh,tôi e rằng chỉ trong vòng nửa ngày thôi tất cả bọn cấp 3 sẽ biết tôi có bạn gái.Theo truyền thống lâu đời hồi cấp 3,bất kỳ thằng nào khoe có bạn gái đều phải "ra mắt" với tất cả mọi người.Thằng nào mà không làm được điều đó,thì sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp."Tài chính" sẽ bị khánh kiệt cho những buổi đi chơi mà thằng đó phải "chịu trận" 1 mình,đáng sợ hơn nữa,nó sẽ trở thành câu truyện cười muôn thủa trong tất cả buổi gặp mặt,được "truyền đi truyền lại" nhiều năm,có khi đến đời con cháu ko chừng.Nó đã được chứng minh bởi nhiều đứa khác nhau,nó đã trở thành một lời nguyền đáng sợ.Tôi sợ rằng tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo.
- Nhớ đấy,trước khi về thằng Minh dặn tôi.
Khi về tôi sực nhớ ra,tôi vẫn chưa biết tên bạn gái thằng Minh.
Về nhà,mà tâm trang lo âu cứ như ngày mai có buổi thi cuối kỳ mà tôi chưa ôn gì cả ,tôi nghĩ đủ mọi cách,đến việc giọi điện nói sự thật cho thằng Minh biết hay bịt mồm nó buổi khao game tôi cũng đã nghĩ nhưng làm thế khác gì tự vả vào tôi,nghĩ đến đầy "lòng sỹ diễn" của tôi không cho phép.
- "chuc mung may co ban gai,mot thang nua nhe ^^)-Tôi nhận được tin nhắn từ thằng bạn cấp 3
Quá muộn để thay đổi,cách tốt nhất bây giờ là kiếm bạn gái trong vòng 1 tháng.Tôi phải quên đi "nỗi sợ con gái" năm xưa,cách nào thì tôi không biết nhưng bước đầu tiên tôi làm là lập một bản danh sách,trong đó là tên và đặc điểm nhưng đứa con gái tôi biết có khả năng tán được.Tiêu đề "AI SẼ LÀ NGƯỜI THẮNG CUÔC ?" choáng hết phần đầu của tờ giấy,tôi tự nhận tôi là 1 phần thưởng quý giá,tên từng người được viết ra..............Tôi đã chơi trò chơi của chính mình.
(Còn nữa)
P/S: Tác phẩm đầu tay của mình,dù không hay xin mọi người cứ nêu càng nhiều ý kiến càng tốt.Thanks