PDA

Xem đầy đủ chức năng : Băng trong tim II



Thảo mộc
13-05-2009, 04:33 AM
BĂNG TRONG TIM II


Rating : 7+
Warn : Hãy đọc phần I trước : http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=312451
Nội dung : Phần II chủ yếu miêu tả nội tâm, nếu như phần I đi xe hơi thì phần II đi xe đạp
Tình trạng : complete
Dành tặng cho tất cả mọi người, đặc biệt là bạn Jose



MỞ ĐẦU :

Bầu trời đầy những ánh sao, lấp lánh và cô đơn. Người thanh niên vén nhẹ những sợi tóc nâu đỏ ra sau vành tai, hướng gương mặt thanh tú lên trời, rồi đưa tay lên như đang miết nhẹ những vì sao.


Cuộc sống khốn nạn còn đau khổ hơn cái chết. Nhưng anh vẫn sống, vẫn phải sống vì cái mạng này là của em, thứ duy nhất thuộc về em mà anh vẫn còn giữ được, anh ko thể phá huỷ nó. Duy nhớ những ngày đầu bỏ sang Anh sau cái chết của Yory, anh sống vật vã như cái xác, thậm chí còn dùng đến hêrôin, điên rồ, hêrôin đâu có làm giảm được nỗi đau trong lòng, rồi vào trại cai nghiện, rồi chết lặng khi thấy những dòng nước mắt của mẹ mình. Bà quá thương anh và quá đau khổ để có thể buông thêm lời trách mắng. Đau đớn! Mày đang sống sao vậy hả Duy? Đã bạc tình lại còn bất hiếu …….Nói anh sống vì trách nhiệm cũng được, anh ko có quyền làm người thân đau khổ vì anh, cũng ko có quyền tước đoạt đi niềm hạnh phúc thấy con mình thành đạt của cha mẹ anh.


Đeo cặp kính mát màu xanh to gần nửa khuôn mặt vào để che giấu đôi mắt bắt đầu long lanh. Duy cười bâng quơ, đâu có ai ở đây để mà che dấu chứ. Nhìn lên bầu trời đầy sao, anh tự hỏi ko biết có ngôi sao nào đi lạc từ Việt Nam sang đây ko, đề cho Duy hỏi Việt Nam có ma lực gì mà sau 3 năm ra đi bây giờ anh lại sắp trở về


3 năm đã trôi qua, con tim đã bình lặng trở lại, tuy nỗi đau thì vẫn chưa bao giờ rời xa


Móc túi áo khoác lấy cái headphone ra thủng thỉnh nhét vào tai, Duy lầm nhẩm ca từ bài hát mà anh vẫn thường nghe suốt bao năm qua, ở cái sứ sở giá lạnh này đột nhiên lại thấy yêu những bài hát Việt :






Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi cô đơn người hỡi

Nàng là người đã đến cho tôi biết yêu thương.

Đành sao người ơi đành sao người bỏ quên.

Nơi đây có một người thầm yêu thầm nhớ một ngườị

Tôi cầu mong ngày mai bình minh từ đây rồi sẽ có em.



Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao

Không ai hay tôi đã mất đi vì sao trong con tim tôi đánh mất.

Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao

Không ai nghe ai thấy ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá. Vì ai ?



Đâu ai biết cuộc trở về này lại là 1 sự sắp đặt của định mệnh

Cuộc đời không bao giờ khép hẳn cánh cửa hạnh phúc của con người. Nhưng cuộc đời cũng cho con người thứ hạnh phúc nào mà ko trải qua đớn đau. Đừng có hận cuộc đời bất công, hãy nghĩ lại mình đã những gì khiến cho cuộc đời ruồng rẫy.

Thảo mộc
13-05-2009, 04:58 AM
CHAP 1:

Mệt mỏi bước ra khỏi ôtô, Duy mỉm cười khoan khoái với bầu trời trong xanh trên đầu, thoải mái làm sao sau hàng giờ liền ngồi máy bay rồi ôto để đến đây. Dạo này anh ngồi máy bay sao yếu thế nhỉ? Hay là vì cuộc đấu tranh nội tâm trong suốt chiến bay về Việt Nam. Việt Nam – đất nước thân yêu ngày nào sao giờ trở nên đau thương đến thế! Ước gì mình là những đám mây bông trên bầu trời kia nhỉ! Yory, em đang ở đâu trên bầu trời bao la đó?



- Cậu Duy, chúng ta vào công ty đi - Người trợ lý lay nhẹ vai anh, cậu ta ko hiểu nỗi nhà thiết kế lừng danh này đang hồi tưởng điều gì

- À …ừ - Duy quay lại, điềm nhiên, ko giật mình rồi rảo bước nhanh vào trong, người trợ lý cũng cũng ko xa lạ gì về tính cách điềm tĩnh và hay có những khoảng lặng âm u của ông chủ mình


Đây là công ty thời trang ANOMALY (sự dị thường), công ty thời trang nổi tiếng nhất của Việt Nam hiện nay và là 1 chi nhánh của tập đoàn thời trang mà Minh Duy làm bên Anh. Hiện giờ Duy được điều về đây làm việc, có vẻ như tập đoàn bên đó cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển hơn là họ tưởng, Duy ko quan tâm điều đó, anh quan tâm CÁI TÊN của công ty hơn, nghĩ sao mà đặt là DỊ THƯỜNG, ý ám chỉ những người làm trong công đều ko bình thường hay chỉ có những người ko được bình thường mới mặc trang phục do công ty này thiết kế. Oh,NO!!!! Cho dù có ra sao đi nữa thì Duy vẫn nghĩ mình là người “cực” bình thường


Đích thân tổng giám đốc ra đón nhân tài từ Anh về, rồi đến màn ra mắt, 1 đám người nịnh bợ - tò mò – rãnh rỗi cũng kéo tới, sao giống xem của lạ quá ta. Các người chưa thấy người đẹp trai bao giờ à? Cuối cùng thì Duy cũng được tạm tha ra khỏi phòng phỏng vấn và áp giải về nhốt tạm trong phòng tạm giam – văn phòng để chờ ngày kết án, ý lộn chờ gặp cô thư ký của anh ở đây, còn tay trợ lý lo xong 1 số việc ngày mai sẽ được “thả” về………..huhu…đồ phản bội, đem chủ bỏ chợ……


Cô thư ký hình như đã đứng chờ sẵn ở trong. Mặc! Có gì quan tâm……….ngước lên…………đứng hình……….


Bốn mắt chạm nhau – màu xanh của biền cả nhẫn tâm và màu đen lấp lánh ngày nào đẫm nước mắt, kí ức như đại dương tràn về ồ ạt, nhưng sao dư vị phảng phất sau bao nhiêu năm chỉ toàn là nỗi đau. Duy quay đi, nhưng thời gian quá khứ nãy giờ cũng đủ cho anh đánh rơi cả chục nhịp tim


- Thưa cậu Duy, đây là thư ký công ty giới thiệu cho cậu – Anh tổ trưởng đắn đo, thái độ 2 người nãy giờ làm anh mông lung quá - ………nếu ko thích cậu có thể đổi…. “mình có nói đúng ko ta”

- Được rồi, cậu ra ngoài đi – Duy nói rồi nhìn theo đến tận khi cậu tổ trưởng đi khuất, cánh cửa khép lại


Quay qua, Duy thấy cô gái đó đang nhìn anh chăm chăm, ánh mắt trùng lại, cô đã thoát khỏi cơn mơ sau tiếng nói của người nhân viên lúc nãy. Cô vẫn như ngày xưa, có chăng chỉ là mái tóc dài hơn thôi, nhưng sao thời gian trôi qua mà sự bướng bỉnh trên gương mặt cô lại càng rõ nét hơn nhỉ? Sự lão hoá ngược hả? Duy phân phân ko biết cư xử thế nào, anh ko biết tình cảm của Hân bây giờ ra sao rồi


- Chào em….

-Chào anh….


.............Khoảng cách xa xăm đến chết lặng, đây là những gì em mong chờ sao?.................


- Bất ngờ quá, anh ko nghĩ là gặp em ở đây

- Còn em thì đã rất mong chờ

- ……….

- Em đã quyết định sẽ quên anh, yêu 1 người khác, 1 người sẽ cho em cảm giác yêu và được yêu. Em đã rất cố gắng để làm được điều đó, 1 điều mà sau 3 năm trôi qua em mới biết tất cả mọi nỗ lực của mình đều là vô ích. Tại sao chứ? Em ko hiểu tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy? Khi em ngỡ rằng mọi cảm xúc xưa kia đều đã chìm lắng………thì em biết tin anh sắp trở về, làm việc ngay trong công ty này và còn trở thành cấp trên của em………dường như số phận ko cho phép em quên anh………….và em biết mình sẽ cho tình yêu thêm 1 cơ hội nữa…………

- Hân, anh xin lỗi và cảm ơn tình cảm em dành cho anh. Nhưng anh ko cho phép mình được sống hạnh phúc sau tất cả những gì anh đã gây ra vì vậy mà anh càng ko thể đem lại hạnh phúc cho em

- Hạnh phúc đối anh là 1 khái niệm khác, đối với em là 1 khái niệm khác

- Đừng như thế…….em sẽ lại tổn thương 1 lần nữa thôi

- Anh còn yêu cô ấy ko…..?

-……………..

- Vậy tại sao anh bắt em ngừng yêu anh…..? Anh tưởng em ko muốn điều đó sao?

- …………..

- Được rồi sếp, em sẽ dẫn sếp đi tham quan công ty – Nói rồi Hân quay bước ra ngoài, Duy đi lặng 1 lúc rồi cũng bước theo, không gian trong căn phòng chỉ còn lại 1 màu ảm đảm của ký ức. Có những mất mát khoá bản thân ta sâu mãi trong quá khứ

1 người đi trước, rối loạn bởi hạnh phúc khi gặp lại anh, khi được chạm ánh mắt vào gương mặt thân quen mà lại rất đỗi xa vời ấy ; bởi tình yêu chưa bao giờ là quá khứ bùng cháy trong tim ; và bởi lòng kiêu hãnh tình yêu

1 người bước theo sau, lòng nặng nề bởi cảm giác sắp gây tổn thương cho 1 người - người con gái mà anh luôn mong cô được hạnh phúc nhất. Sao em ko hiểu cho tôi Hân? Tình yêu với 1 người đã khuất sẽ mãi mãi là thứ tình cảm trường tồn.


1 thứ tình cảm rất lạ đã hình thành khi Duy bước vào căn phòng đó và khuôn mặt của Hân hiện ra………….1 khởi đầu mới chăng mà anh đang cố chối bỏ…….


Tình yêu thường đến rất nhanh nhưng nó ra đi lại vô cùng khốc liệt


Cuối hành lang, có 1 ánh mắt đang dõi theo 2 người. nói đúng hơn là dõi theo 1 người trong số 2 người đó, ánh mắt thiết tha.

chồn_ú
17-05-2009, 02:44 AM
Hihi, cho dù đã đề là dành tặng đặc biệt cho bạn Jose, nhưng mà hôm nay bóc tem của Fanny bên fic " Vẻ đẹp tàn phá " một lần rồi nên.... ham , muốn bóc nữa ^^ ( xin lỗi Jose, à, Josefin < hình như không phải nhỉ?? , có thấy bạn comm trong fic "Hỏa Hồ" của Blood mấy lần > có ava là hình con mèo đen phải không? )
Phải nói thật là Ú chưa đọc BTT 1 cho dù fic đó có số phiếu khá cao. Chẳng hiểu sao. Nhưng mà hè rồi , Ú sẽ ngồi chăm chỉ đọc cho hết ^^
Mà cái vụ xe đạp xe hơi là sao đấy ạ? Ú không hiểu ^^

chồn_ú
17-05-2009, 07:52 PM
Ây da, Ú đã đọc xong BTT 1 rồi. Hay lắm. Ước gì mình cũng được đau một lần như thế nhỉ? Thích nhân vật Duy và cả tình yêu của anh dành cho Yory nữa. Tình yêu với 1 người đã khuất sẽ mãi mãi là thứ tình cảm trường tồn. Ú không thích Hân với Duy thành đôi đâu. Duy phải mãi mãi yêu Yory cơ. Hân cho dù thế nào đi nữa thì cũng không thể xoa dịu được nỗi đau trong Duy. Cái này mọi người có thể cho là cực đoan nhưng đã rất nhiều truyện viết tương tự như vầy nhưng kết thúc là nv nam chính yêu cái cô kia nhưng trong lòng vẫn giữ hình ảnh của cô người yêu đã mất như một kỉ niệm. Trước khi chết Yory có nói rằng Duy phải được hạnh phúc. Câu nói đó chắc phải ràng buộc Duy suốt đời bởi chính anh đã làm Yory đau khổ vậy mà cô vẫn muốn anh được hạnh phúc. Hân và Duy không thể là một cặp. Nhất định thế. ( ah,mong thế thôi, tác giả viết chứ có phải Ú viết đâu mà cứ nhất mới chả định. Hâm thế!)
Ah cái ánh mắt cuối cùng kia chắc là của Dạ Thảo hoặc Đức rồi ( chắc là Đức) Không thích nv Đức này lắm. Con trai gì mà nhu nhược thấy rõ. Người ta đã nói yêu người khác rồi mà vẫn cứ lao vào. Hồi trước cũng không dám nói lời yêu trong một thời gian dài còn gì. "Anh không dám với tới thiên thần...." ( xin lỗi tác giả, Ú không nhớ hết được >.<) Thật hết chỗ nói. Tóm lại là không thích cái anh này. ( anh này không bằng anh Duy ^^)
Mến Fanny(moak)
TB : à cái vụ xe hơi xe đạp ấy hiểu rồi . Là chỉ tốc độ phát triển của truyện đúng không ? ( hihi, mình quá thông minh :D )

Thảo mộc
21-05-2009, 02:08 AM
CHAP 2:

Mới đây mà đã 3 tháng từ ngày Duy trở về VN, anh đi làm đều đặn, thậm chí cả ngày nghỉ, anh tránh phải ra ngoài……quá nhiều nơi còn tồn động lại những kỉ niệm


Duy nhớ ngày anh vừa trở về nhà, cảm nhận vòng tay mẹ lao ra ôm lấy anh, những dòng nước mắt trên gương mặt bà và đôi mắt rươm rướm của cha mà xé lòng. Cha mẹ đã dốc lòng yêu thương nuôi dưỡng 1 đứa con ko ruột thịt, Vậy mà con lại báo hiếu cha mẹ như vậy đấy. Con tự hỏi 1 thời con luôn làm việc biết suy nghĩ và chín chắn, Vậy tại sao có thể hành dộng cảm tính và quá ngu ngốc? Con đã sai lầm, con chỉ còn biết nói như vậy. Làm lại từ đầu? Làm sao đây khi trái tim con nó bảo rằng nó đang còn đau. Con như 1 người đi lạc vào 1 khu vườn đầy mưu toan và ảo vọng, khi tựa hồ đã tìm thấy lối ra thì bỗng 1 cơn đau đổ ập xuống đầu và cánh cổng khu vườn đó bị khoá lại


Duy ngồi lặng lẽ trong văn phòng, điếu thứôc đã gần tàn hết trong tay cho dù mới 1 lần được đưa lên môi. Duy rất ít hút thuốc, thậm chí ko hút và sự việc anh cầm điếu thuốc phì phèo ngay trong văn phòng chứng tỏ anh đang phải đối mặt với 1 vấn đề ko nhỏ. Duy ngồi hồi tưởng lại tất cả, hình ảnh Yory, hình ảnh Hân, nấm mộ đầy những hoa cúc trắng. Duy ko hiểu nỗi cảm giác lúc anh gặp Hân lần đầu khi mới trở về là gì và ko cam tâm với cảm giác đó. Có cái gì đó phẫn nộ, có cái gì đó ko muốn rồi lại khao khát, cuồng loạn tất cả lên


Ánh mắt Duy hướng ra cửa rồi chạm vào cặp nam nữ vừa dừng xe trước cổng công ty, cô gái bước xuống………..là Hân, còn chàng trai đó, khoảng cách quá xa ko cho phép anh nhìn rõ mặt, chỉ có điều anh cảm nhận được tình cảm người thanh niên đó dành cho Hân…….rất yêu thương. Em cần có hạnh phúc……..sao Duy lại thấy lòng buồn xa xăm


-Cọc…..cọc…… - tiếng gõ cửa làm Duy quay trở lại hiện thực, dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn thuỷ tinh, anh lên tiếng:

-Vào đi

-Thưa thiết kế Duy – 1 cô gái xinh đẹp bước vào, hình như Duy chưa từng gặp cô ta. Cô ấy khá bối rối và dường như cô ta chú trọng đến cái việc mình sắp làm đến nỗi quên cả đóng cửa

-Có việc gì vậy? – Duy cảm thấy khó hiểu cho dù anh hơi mường tượng đựơcc sự việc

-Em……em thích…. anh…- khuôn mặt cô ấy đang hoà vào màu bầu trời hoàng hôn

-……….. – Duy ngước lên nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, đây ko phải là lần đầu tiên anh được tỏ tình vì vậy mà anh ko cảm thấy bối rối. Ngược lại, nội tâm anh đang có sự đấu tranh dữ dội, nếu quen cô ấy thì sẽ làm Hân thất vọng về anh, cô sẽ quên anh đi và thật hạnh phúc với người thanh niên lúc nãy dù thật tâm Duy cũng ko bik anh có muốn điều đó ko nữa. Nhưng như vậy lại lôi kéo thêm 1 cô gái vào trò chơi số phận này, nhưng……..cô gái này chỉ mới có cảm tình với anh thôi, chắc ko sao nhỉ? Sẽ ko sao chứ?


– Nhưng………anh và em chưa tiếp xúc nhiều với nhau

-Em cũng ko hiểu tại sao, nhưng em đã thích anh ngay từ lần đầu gặp, ngay từ khi anh bước vào công ty
Duy nhìn cô ấy, đáy lòng trùng lại, nhưng tai anh bây giờ chỉ văng vẳng tiếng bước chân đang ngày càng gần lại. Một cô gái tỏ tình đang háo hức trong bối rối và hạnh phúc, còn chàng trai được ngỏ lời lại dằng xé trong mâu thuẫn và đau xót
Rất nhẹ nhàng, anh tiến đến và nắm lấy bàn tay trắng muốt ấy………cuối xuống……2 bờ môi tìm kiếm nhau…….thêm 1 lần nữa, 1 nụ hôn mang mùi vị đắng
Cô gái đẩy Duy ra, vô cùng bối rối và thẹn thùng khi nhận ra có Hân đứng đó. Hân ko bỏ đi, chỉ lặng lẽ đứng và nhìn. Duy đâu phải là người bất cẩn đến nỗi quên khoá cửa những lúc này, trừ khi anh muốn ai thấy. Cô từng là diễn viên trong vở kịch này, và bây giờ cô là khán giả , 1 khán giả đủ tỉnh táo để nhận ra cảnh tượng phía trước mình chỉ là vở kịch
-Em có chuyện cần nói với anh, về bản hợp đồng mới – Hân ôn tồn nói cho dù lòng cô cũng đang bắt đầu dậy sóng, làm sao có thể thản nhiên khi nhìn người mình yêu thân thiết với cô gái khác

-Em……..em…….có việc phải ra ngoài – cô gái gật đầu nhìn Duy, mỉm cười nhẹ rồi bước ra ngoài, hình như cô chẳng cảm nhận được điều gì khác lạ, chỉ đơn giản là 1 nụ hôn bị bắt gặp

Căn phòng chỉ còn lại 2 người, cái ko gian mà 1 người đang tìm cách kéo dài ra và 1 người đang tìm cách thu nhỏ lại trở nên thật khó chịu. Thản nhiên trở lại ghế ngồi, làm điệu bộ như đang tiếc rẻ phút giây ngọt ngào vừa nãy rồi ngước lên nhìn Hân với ánh mắt ko - thể - nào – tự - nhiên – hơn :
-Em nói có việc cần bàn mà. Sao im lặng vậy?

-Anh đâu cần phải làm như vậy – Hân vẫn nhìn chằm chằm vào Duy, đôi mắt ko 1 giây rời khỏi gương mặt đáng ghét ấy

-Em nói thế có ý gì? Em ko cần bàn công việc à? -lại 1 ánh mắt quá đỗi thản nhiên

-Anh đừng có cho rằng mình luôn quyết định được mọi việc. Tình yêu là của em, cho dù người em yêu có là anh đi nữa thì em cũng là người có quyền tiếp tục hay kết thúc nó

-Cho dù nó sẽ ko có kết quả

-3 năm rồi, 3 năm rồi mà anh vẫn dằn vặt mình như vậy sao Duy? Tại sao anh ko 1 lần mở lòng mình ra? Tại sao anh cứ mãi nhốt mình trong quá khứ? Anh ko thế yêu, ko còn cảm giác với ai hay là anh ko dám yêu?

-Là lý do thứ nhất

-Nguỵ biện. Anh nghĩ chỉ ngồi đó thì hạnh phúc sẽ đến với mình sao? Anh phải cố gắng thì mới đạt đựoc nó chứ

-Anh ko cần có hạnh phúc

-Đó chỉ là do anh cố ép mình nghĩ vậy thôi, chứ con người ai mà chẳng muốn mình được hạnh phúc chứ

-Nhưng hạnh phúc của anh chắc chắn ko phải là em

-………… - đôi mắt của Hân cố giữ cho những giọt nước mắt ngừng rơi, cổ họng nghẹn đến ko nói nên lời. Tại sao sau bao năm anh vẫn tàn nhẫn với cô như thế chứ? Chẳng lẽ tình yêu của cô là sai sao? Hân quay bước thật nhanh ra khỏi phòng, cô ko muốn đối diện với con gnười nhẫn tâm ấy thêm 1 giây phút nào nữa

Nhìn bóng Hân đi ra, Duy cảm thấy trái tim mình nhu đang gào thết. Cảm giác này khác hẳn lúc xưa, ko phải 1 tình yêu nồng ấm mà ko thể đến được với em mà là 1 tình cảm khao khát níu giữ em nhưng lại ko dám cất lời
Đúng, anh sợ, sợ làm vỡ tan 1 thêin hần, sợ rằng chỉ đang coi em là nguời thay thế
Một ngày mới với những khởi đầu ảm đảm

chồn_ú
21-05-2009, 03:04 AM
Ôi trời , vậy là điều mình không muốn sẽ trở thành hiện thực : Duy yêu Hân !!!!!!!
Comm cả một bài dài kia mong xoay chuyển ý định của tác giả cuối cũng đổ bể tan tành. Ôi cái đời tôi !!!
Nhưng thôi cũng được. Sao mình toàn ủng hộ những đôi không ai ủng hộ nhỉ!!?

D4nd3lion
21-05-2009, 07:16 AM
Nhưng thôi cũng được. Sao mình toàn ủng hộ những đôi không ai ủng hộ nhỉ!!?

Vì bà khác người. Ngược lại với bà, những gì tôi muốn đang trở thành hiện thực^^
->TG: truyện dễ thương lắm sis ah ( ko biết bao nhiu tuổi nhưng vẫn gọi bằng chị, mình còn bé mà!). Táo đã đọc hết băng trong tim phần I, và đang tiếp tục đọc phần II. Chúc phần II cũng được thành công như phần I nhé.

josephjne
21-05-2009, 08:45 AM
hjz tiếc quá đi àk............ tiếc hùi hụi, tiếc không thể tả, vừa vào thấy chữ BTT II là nhảy vào đọc ngay mà còn bị hụt tem, buồn ko thể tả nhưng mà... jose nghỉ khởi đầu như vậy là khá tốt , vẫn rất thu hút người đọc ^^ àk, cẩn thận kẻo tình tiết lại diễn ra quá nhanh ^^ iêu Fanny nhiều nhiều luôn kakaaa

chồn_ú
21-05-2009, 06:45 PM
Ê , bà không biết "khác người" là đồng nghĩa ( không hoàn toàn) với "đặc biệt " ah. Ai cũng có một cá tính riêng, đừng áp đặt người khác hoặc khiêu khích như vậy, hiểu chứ? Tôi đã không nói gì rồi sao bà cứ thích chọc tức người khác thế nhỉ?
Ôi Fanny, chắc thất vọng tui lắm ha tại con gái lại ăn nói thế này =.=''
Nhưng mà bé kia là.. nhỏ bạn tui đó. Nên thây kệ, ra sao thì ra. Ngoài đời đâu đến nỗi mà vô đây lại thích ăn nói với tui một cách ngỗ ngược như vậy.
Vô đây toàn cãi nhau thôi. Nản lắm. Biết thế đừng rủ bả vô đây cho xong. haizzzzz

D4nd3lion
21-05-2009, 07:21 PM
Ê , bà không biết "khác người" là đồng nghĩa ( không hoàn toàn) với "đặc biệt " ah. Ai cũng có một cá tính riêng, đừng áp đặt người khác hoặc khiêu khích như vậy, hiểu chứ? Tôi đã không nói gì rồi sao bà cứ thích chọc tức người khác thế nhỉ?
Ôi Fanny, chắc thất vọng tui lắm ha tại con gái lại ăn nói thế này =.=''
Nhưng mà bé kia là.. nhỏ bạn tui đó. Nên thây kệ, ra sao thì ra. Ngoài đời đâu đến nỗi mà vô đây lại thích ăn nói với tui một cách ngỗ ngược như vậy.
Vô đây toàn cãi nhau thôi. Nản lắm. Biết thế đừng rủ bả vô đây cho xong. haizzzzz

Không muốn cãi nhau vs bà ở đây. Chính vì ngoài đời đã tử tế rồi cho nên vào đây phải...ngược lại rất nhiều. Có thế tôi mới sống được.
Chấm hết, stop ở đây. Không cãi nhau trong này nữa. Xin lỗi tác giả vì đã làm loạn ở đây ha.

pe_iu_anh
22-05-2009, 12:40 PM
Mình cũng không thích Duy yêu Hân, giống như bạn chồn vậy :D

Thấy Hân sao sao đó, nói yếu đuối thì cũng không phải vì yếu đuối thì không thể giữ được tình yêu của mình trong suốt 3 năm, nhưng nói mạnh mẽ thì lại càng sai vì đâu có ai mạnh mẽ mà bị người ta kiss mà không phản ứng gì, còn khoái nữa chớ.

Tính Hân hơi nhàn nhạt, không dễ thương bằng Yori, yêu rất hết mình và ghét bị lừa dối. Hay tác giả cho Yori sống lại đi nhá :))

josephjne
23-05-2009, 08:22 AM
oh, đúng rồi, bạn pe iu nhận xét chính xác, tính cách của Hân có vẻ hơi nhạt, ở phần I thì có lẽ do ít để cập đến, ở phần II lại chú ý vào tâm trạng của Duy nhiểu hơn nên Hân ít đc " thể hiện " nhưng mà đọc truyện phải từ từ, đừng nóng vội, mới mở đầu thôi mà, nhận xét giờ hơi sớm ^^ Fanny rất biết tạo ngạc nhiên ở phút cuối mà ( như phần I ấy, jose ko đoán đc là nó buồn đến thế ) ^^

gooddythin_nd1996
23-05-2009, 08:49 AM
fanny ơi, tớ vào ủng hộ bạn nè, cố gắng lên nhé :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Sao Duy cứ phải làm khổ trái tim của chính mình và trái tim của Hân vậy nhỉ, có lẽ người quan sát Duy và Hân chính là Đức, Đức yêu Hân quá nhỉ, mong Duy và Hân đến được với nhau, chỉ có như vậy trái tim của 2 người mới được bình yên và ko đau xót................... nhanh post cháp mới nhá :D:D:D:D:D:D

Thảo mộc
25-05-2009, 01:11 AM
Tui mới đi chơi về, bà con nhà mình ở trong đây vui quá há. Fanny đi chơi vui lắm, vui đến nỗi bỏ luôn tập bản thảo ở đó luôn rồi........hehe.......


Hay tác giả cho Yori sống lại đi nhá

=> ai bik đc

Thảo mộc
30-05-2009, 03:23 AM
CHAP 3:


Người ta nói: “Uống rượu giải sầu”,Minh Duy lại thấy sai hoàn toàn. Sầu gần chết mà uống hoài có hết đâu, lại lâm vào tình trạng sống dở chết dở, nửa nạc nửa mỡ. Say không ra say, tỉnh không ra tỉnh mà sầu thì vẫn sầu. Hay là tại tửu lượng mình cao quá ta? Gạt những chai rượu ngoại nằm lăn lốc dưới sàn qua 1 bên, với lấy cái áo khoác Duy lê lết đi ra ngoài.


Từ khi về Việt Nam, Duy chưa lần nào đi dạo cả, anh sợ hãi với kỉ niệm một thời vui vẻ và đầy nụ cười rải rác khắp quanh đây, từ thời anh còn là học sinh, từ thời chưa có những toan tính, hạnh phúc rồi đau khổ. Với tay lấy cái tai nghe nhét vào tai, Duy thích thú cảm nhận những bài hát mới tải, những bài này không phải anh tải, là do anh nhờ 1 người bạn thân tải dùm, cảm giác tận hưởng những bài hát mà chính bản thân mình cũng không biết là gì thật tuyệt. Đúng, thật tuyệt diệu! Bước chân Duy bỗng dừng lại, rồi chính anh ngạc nhiên về cái nơi mà đôi chân anh đã vô thức bước đến, con đường này – con đường mà anh đã đụng độ một đám giang hồ rồi gặp một người con gái và cũng chính nơi đây anh đã va xe vào 1 cô gái khác để bắt đầu 1 cuộc tình không lối thoát. Trước mặt Duy viễn cảnh hiện ra rõ ràng như đang lặp lai 1 lần nữa, có phải khi thật sự đối diện với quá khứ con người ta mới có thể tiến đến tương lai! Những hình ảnh hiện ra rõ mồn một: “1 chàng trai chạy đến ôm hôn 1 cô gái, 1 đám bụi đời hùng hổ chạy qua, 1 cô gái đứng lại ngỡ ngàng với sợi dây chuyền hoa tuyết đen & tấm danh thiếp trên tay”, nụ cười xinh xắn ấy lúc nào đó đã làm anh say mê. Những hình ảnh đau thương cũng hiện ra, nhưng nỗi đau đã được 1 thứ hạnh phúc nào đó xoa dịu. Bên tai Duy, lời bài hát kế tiếp vang lên:



“Hãy mang cơn mưa tôi dịu mát trưa hè

Hôm em rời xa mùa đông có đâu trăng khuya chợt vắng bên trời

Thật lặng lẽ giấc mơ tôi về chết bên em

Tình yêu rồi hoá thành kỷ niệm

Từng chiều hôm vẫn riêng một chân trời em vắng xa

Giá như chúng ta quên được mãi

Ðâu đây lá rơi ai lặng lẽ thở dài như trối trăn cả mùa thu

Nghe dòng sông về khuya khát khao nỗi khát khao sao câm lặng thế

Cây xanh vẫn xanh tôi ngồi đó một mình dấu vết nào ngày ta yêu ”
Dấu Vết Ngày Ta Yêu
Lam Trường


Ca từ bài hát này………..hình như nó trôi được vào trong tim ta. Bài hát này nói lên điều gì nhỉ?Nó muốn nhắc lại tình cảm giữa ta với Yory, muốn cho ta biết những ký ức này là những kỉ niệm đầy hạnh phúc của ta và em chứ ko phải là những đau thương. Hay nó muốn gợi ta nhớ về những cảm xúc ngày đầu với 1 cô gái tên Bảo Hân, ta phải thừa nhận ngày đó ta có mến em, nhưng rồi những mảng quá khứ tối tăm và thù hận đã ập đến, nó làm ta lãng quên dòng cảm xúc mỏng manh vừa mới được hình thành. Một tình yêu khác được thắp lên từ lửa hận thù quá sâu sắc, quá đau đớn, nó đến tự nhiên như 1 cơn gió rồi bất ngờ ra đi, mang cả em đi. Ta bị rơi từ đỉnh hạnh phúc xuống vực sâu, ko cho ta 1 cơ hội trở lại, ko cho ta cơ hội nói 1 lời xin lỗi. Bỗng nhiên mọi việc lại biến thành ta trả thù thành công, bỗng nhiên tình yêu mà ta dành cho em lại ko được công nhận. Ta sợ tình yêu, cứ mỗi lần bàn tay ta chạm vào hạnh phúc là nó lại tan biến. Ta ko thể cho mình cái quyền sống trong hạnh phúc trong khi em chết vì ta, tình yêu của ta lụi tàn vì ta, ta cũng ko tin tưởng rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho Hân, thậm chí ta cũng ko khẳng định được ta có yêu Hân hay ko. Cứ sống lẩn quẩn giữa cái ko gian xen giữa quá khứ và hiện tại đó, đột nhiên bây giờ ta nhận ra mình lại đang sống ích kỷ 1 lần nữa

Làm sao….??

Mình có nên đi tìm hạnh phúc 1 lần nữa?

chồn_ú
30-05-2009, 06:59 AM
Ư ư , chap này ngắn quá hà, đọc không bõ >.<
Nhưng thật sự là rất hay đấy Fanny ^^. Ú cứ nghĩ là Duy đang nhớ Yory cơ, hóa ra là dằn vặt vì Hân. Dù thế nào thì Ú cũng thuộc tuýp người chung thủy mà.
Đi sâu vào nội tâm nhân vật. Hay hơn nhiều
Thích cách Fanny viết lắm :hum:

josephjne
30-05-2009, 09:46 AM
hụt mất cái tem đã thế chap lại ngắn :( bắt đền Fan =]]
........... tình yêu quả là khó hiểu................
Ta ko yêu đâu, lỡ như 3 ng này chắc đau lòng mà chết mất =((

Thảo mộc
03-06-2009, 12:23 AM
Chap 5:


Cánh cổng ngôi biệt thự sang trọng khép lại, 1 chàng trai “cực” khôi ngô bước lên chiếc xe hơi mui trần màu đen, trên người bận cũng toàn màu đen, nhanh nhẹn đeo cặp kính râm màu sẫm - gần như đen vào, chiếc xe lao vút đi. Nó dừng lại ở 1 tiệm hoa ven đường, sau đó có 1 đóa hoa cúc trắng đặt ở hàng ghế sau xe.


Hân rụt rè bước vào công ty, sau chuyện hôm qua cô không biết phải đối mặt với anh thế nào. Vừa bước vào thang máy cô đã gặp người quản lý:

- Hôm nay Hân qua phòng 2 làm đi, bên ấy bận lắm, đang rất cần em đấy.

- Nhưng hôm nay em & thiết kế Duy còn phải lo bản hợp đồng…- Hân ngỡ ngàng, thoáng chút lo lắng, không lẽ Duy đã đòi đổi thư ký.

- À…vậy là em chưa biết à, hôm nay cậu Duy không đến làm.

- ….vâng.


Chuyện gì thế nhỉ, Duy nghỉ làm? Hay là vì việc hôm qua, không phải đâu, mình còn đến làm kia mà. Từ hồi đến đây làm mình thấy anh ấy đi làm suốt, ngày nghỉ cũng vây. Khoan đã, đúng rồi, hôm nay là ngày giỗ của YoRy. Nghĩ đến đây, Hân lập tức chạy trở lại thang máy, không kịp rồi, cô chạy lên phòng quản lý Văn.


- Quản lý Văn, hôm nay em cũng xin nghỉ việc ạ, cám ơn anh.
Hân lại vội và quay đi, bỏ lại 1 người đang bàng hoàng trong ngỡ ngàng, “Hay là 2 người này hẹn hò với nhau nhỉ? Dám lắm”


Hân lái xe đi nhanh đến nghĩa trang, cô không muốn để anh 1 mình đối diện với nỗi đau này, Hân cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Duy, chỉ có ở nơi đó mới có thể chữa khỏi vết thương của anh.






Cho xe vào bãi đậu xong, Minh Duy tháo cặp kính giắt vào áo, cầm đoá hoa đi vào nghĩa trang, bước chậm rãi đến phần mộ mà cả đời anh không bao giờ quên. Đã 3 năm rồi anh không đến thăm em, không dám đối diện với gương mặt tươi cười của em trên bức di ảnh. Em có giận anh không YoRy?

Đến gần phần mộ của YoRy, Duy ngạc nhiện khi thấy đã có 1 cô gái đứng đó, chắc là bạn của YoRy. Anh tiến đến gần, cô gái quay lại…không thể tin được, là ….YoRy.


Đây là câu hỏi dành cho mọi người:


Người mà Duy thấy là ai?

Thử dự đoán diễn biến tiếp theo.......?


Chap mới lập tức sẽ được đưa lên ngay khi Ri nhận được câu trả lời chính xác khoảng 80%

<mong mọi người đừng chửi Ri bon chen>

gooddythin_nd1996
03-06-2009, 01:31 PM
ặc, sao fanny lại đưa ra 2 câu hỏi khó nhằn đó, làm sao mà đoán được cơ chứ :haha:. Chẳng thể đoán nổi cô gái đó là ai nữa, fanny ơi mau post cháp mới đi nhá, hì, muốn biết diễn biến tiếp theo của truyện như thế nào :D. Giờ mới biết hoa cúc dùng trong đám tang đấy :D

alone_94
03-06-2009, 11:28 PM
sao post ngắn thế bạn típ ik

josephjne
04-06-2009, 05:04 AM
hjz , ở trên thỉ viết là Yory, ở dưới lại hỏi là ai kakaa Fan bị hố rồi :))

Thảo mộc
05-06-2009, 03:09 AM
hjz , ở trên thỉ viết là Yory, ở dưới lại hỏi là ai kakaa Fan bị hố rồi :))

==> đó là Duy nói, Ri hok nói à nha <ai bik, hok chừng>
==> mà vậy mà Jose đoán là Yory hả?

==> good chơi ăn gian quá , ko trả lời mà còn hỏi ngược lại tui nữa <giận, nghỉ chơi mí người>

josephjne
05-06-2009, 08:26 AM
ây dà... câu hỏi khó..... cũng có thể là Yory lắm chứ, hoặc là chị em song sing gì đó đến báo thù......... hjx

chồn_ú
11-06-2009, 05:21 AM
Khựa khựa, chắc là chị em song sinh gì đó của Yory rồi. Anh Duy nhà ta thể nào cũng fall in love với cái cô kia và Hân lại thất vọng tràn trề :haha:
Có khả năng phẫu thuật thẩm mỹ để báo thù :haha:
Mong được xem chap mới :d

chik_map
11-06-2009, 07:09 AM
có thể đó là chị em sinh đôi của Yory. với tính cách của Yory thì cô ấy sẽ ko im lặng như thế 3 năm đâu. cô gái này có thể sẽ khiến trái tim Duy chao đảo, Hân lại mệt rồi

Thảo mộc
20-06-2009, 03:11 AM
hi! Chap mới đây nè bà kon

Chap 6 :


Đôi mắt Minh Duy mở to như không thể nào to hơn được nữa, tất cả mọi giác quan đều dán chặt vào cô gái phía trước, đôi mắt 1 mí tinh ranh, làn da này, bờ môi này….không thể lầm được. Khoé mắt Minh Duy đã cay & đôi mắt bắt đầu long lanh.


Sự thật sao, sự thật anh được gặp em 1 lần nữa? Duy đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô gái trước mặt, mái tóc mềm xoăn dài này…Cô gái bỗng gạt mạnh tay Duy ra, nhìn anh với cặp mắt phẫn nộ đầy thù hận:

- Anh có phải là Dương Minh Duy?

- YoRy…em…- Minh Duy đã lạc sâu vào vô thức, trong đầu anh chỉ còn hình ảnh YoRy đứng trước mặt, và quá khứ…….và lỗi lầm xưa……..

- Anh là người đã hại chết chị ấy:

- YoRy …anh xin lỗi…

- Im đi…- cô gái hét lên. Duy sững lại, anh cảm thất lồng ngực bỗng đau buốt & 1 thứ chất lổng ấm nóng đỏ tươi của anh đang tuôn ra. Duy ngã xuống, miệng vẫn cố lắp bắp: “YoRy….chạy đi”


Cô gái đó hoảng hốt chạy đi. Từ đằng xa, 1 cô gái khác cũng đang vội vã chạy đến…….


Hân thảng thồt nhìn cảnh tượng trước mặt, cô quỳ xuống oà khóc, vừa hoảng hốt lay vai Duy vừa vội vội vàng vàng bấm số điện thoại gọi cấp cứu. Tại sao lại thế này? Chẳng lẽ hạnh phúc mà cô sắp chạm tay vào lại vụt khỏi tầm tay?

gooddythin_nd1996
20-06-2009, 01:10 PM
vậy cô gái đó là ai nhỉ, có phải là em sinh đôi của Yuri ko nhỉ :hihi:. Sao cô gái đó lại nỡ giết Duy cơ chứ, Hân đến thật đúng lúc, có lẽ sẽ cứu được Duy :D. Bóc tem :hihi:

co_dai_262
21-06-2009, 03:32 AM
mjnh cũng nghĩ đó lè em song sinh của YoRy. Mong lè mjnh đón đúng.hjhjhjhj
mè tại seo cô gái đó lại đâm Duy nhi?chắc lè tại anh chàng này đa tình wé đây.


“YoRy….chạy đi”

công nhận Duy nhà ta chung tình ghê<we câu nói này >.


- Anh là người đã hại chết chị ấy:

đọn này cho thấy đây không fai lè YoRy.Hehehehe!!!!!!!:theluoi:
si đón cũng hợp lý đấy chứ nhỉ


Chẳng lẽ hạnh phúc mà cô sắp chạm tay vào lại vụt khỏi tầm tay?

ôi tội Hân nhà te wé pà kon nhỉ!!!!!!! tg ác wé đj thuj.<tại thấy tội cho Hân wé nên mong tg rộng lòng bỏ we>

MONG CHAP MỚI & ĐỪNG NGẮN NHƯ CHAP NÌ,hjhjhjhjhj:3nhay:

Cỏ xanh_3 lá
21-06-2009, 04:21 AM
Truyện rất hấp dẫn, vì truyện của Fanny nên mới đăng ký làm thành viên để có thể reply đấy:theluoi:

Đọc truyện mình rất thik nhân vật Duy, 1 nhân vật đẹp zai nhưng có nội tâm rất bình thường, cũng có những lúc sai lầm, trả giá, 1 số truyện hiện nay thiên tài hóa nhân vật chính, mình có cảm giác rất xa....

Mà sao chap này ngắn thế tg

À, cho mình hỏi ngoài fic này Fanny còn viết fic nào ko nhé !!!

fly_sky_93
21-06-2009, 06:09 AM
haizzzz, sáng nai ngồi miệt mài đọc kả phần I và II, hux, đau mắt :(, nhưng fải công nhận truyện hay...nhưng hyk như bạn đẩy tốc độ truyện đi nhanh wo, nhất naz fần I, myk đọc muh kứ thấy hẫng hụt kỉu j ak, đúng naz đy xe hơi coá khác :(.....
Kòn về fần II, myk đoán chắc đó là em họ của Yori, thần tượng chị từ nhỏ, nên h mới hận Duy, nhưng về sau kũng kết Duy luôn.Duy tuy coá hơi xao xuyến trước ng` giống Yori nhưng cuối cùng vẫn bị Hân...gọi naz j nhở?ak, rung động chăng? <các bác thông kủm, em gà văn :( >, em đoán thế...ak hok, hi vọng thế, tại em kết Hân nhắm,kết những ng con gái hết lòng vì tyk iêu như vậy :X < mặc dù kả đời myk chưa iêu ai pao h, hà hà =)) >

Thảo mộc
21-06-2009, 07:10 PM
Truyện rất hấp dẫn, vì truyện của Fanny nên mới đăng ký làm thành viên để có thể reply đấy

Đọc truyện mình rất thik nhân vật Duy, 1 nhân vật đẹp zai nhưng có nội tâm rất bình thường, cũng có những lúc sai lầm, trả giá, 1 số truyện hiện nay thiên tài hóa nhân vật chính, mình có cảm giác rất xa....

Mà sao chap này ngắn thế tg

À, cho mình hỏi ngoài fic này Fanny còn viết fic nào ko nhé !!!

==> ôi cỏ xanh_3 lá ! Yêu bạn nhất đấy <viết xong câu này mới thấy cỏ là boy>
<đừng nghĩ sâu xa ná>


haizzzz, sáng nai ngồi miệt mài đọc kả phần I và II, hux, đau mắt , nhưng fải công nhận truyện hay...nhưng hyk như bạn đẩy tốc độ truyện đi nhanh wo, nhất naz fần I, myk đọc muh kứ thấy hẫng hụt kỉu j ak, đúng naz đy xe hơi coá khác .....
Kòn về fần II, myk đoán chắc đó là em họ của Yori, thần tượng chị từ nhỏ, nên h mới hận Duy, nhưng về sau kũng kết Duy luôn.Duy tuy coá hơi xao xuyến trước ng` giống Yori nhưng cuối cùng vẫn bị Hân...gọi naz j nhở?ak, rung động chăng? <các bác thông kủm, em gà văn >, em đoán thế...ak hok, hi vọng thế, tại em kết Hân nhắm,kết những ng con gái hết lòng vì tyk iêu như vậy :X < mặc dù kả đời myk chưa iêu ai pao h, hà hà =)) >

cũng có lúc tính ngồi viết lại phần I nhưng thôi kệ, xem như là 1 kỷ niệm của tác phẩm đầu tay <thật ra là lười :hihi:>

==> mà bạn cũng có đoán trúng 1 chi tiết đó, còn lại thì.............. :3nhay:................

fly_sky_93
21-06-2009, 07:59 PM
hơ, đúng 1 chi tiết ak? chẹp....chắc naz đúng vụ naz em họ của Yori, thần tượng chỵ từ nhỏ rồi, kòn lại sai hýt hả? hux, pùn 5p :((

Cỏ xanh_3 lá
22-06-2009, 05:12 AM
ủa ss lên mà seo hok post truyện

@fly: lại gặp ông bên đây, ông cũng thik truyện của ss Fanny nhỉ :step:

==>tui lại nghĩ là chi tiết Duy love Hân, tui yêu Hân mà lỵ

Chỉ Là Ảo
22-06-2009, 08:16 PM
hu hu cháp 7 đâu ạ =.=! đang xem hay thì bị ngắt kết nối =.! bùn quá vậy fanny ơi :((

Thảo mộc
24-06-2009, 06:18 AM
chap 7 ngày mai sẽ có, cam đoan sẽ dài hơn những chap vừa rồi, chap 8 sẽ là chap cuối <lúc đầu đếm lộn thành 9 chap :hihi:>

Tg sẽ post liền 2 chap nếu ai đoán đúng nội dung chap cuối, báo trước có sự xuất hiện của Đức :bud:

Thank mọi người vì đã ủng hộ truyện em

co_dai_262
24-06-2009, 07:23 AM
Đức thi kệ Đức mih vẫn nghĩ Hân w Duy moi la 1 căp.yo Hân nhất, Duy thi..........số 2

tg nói là nói yo cỏ ruj mới pik cỏ là boy hà? mih hok tin, còn cỏ thì seo?

fly la "princess" ma sao cỏ nói là ổng
có sự nhầm lẫn j ở đây hok?
mà seo fly hok biện mih zụ nảy

gooddythin_nd1996
24-06-2009, 11:08 AM
==> good chơi ăn gian quá , ko trả lời mà còn hỏi ngược lại tui nữa <giận, nghỉ chơi mí người>


Giận đi fanny :hihi:

Thảo mộc
26-06-2009, 02:52 AM
À, vì vài lý do nên đành thất hứa ko post truyên đúng hẹn đươc. Sorry mọi người
Chắc phải đợi ngày mai.......hì hì....<cười trừ>:dapcom:

Thảo mộc
04-07-2009, 01:55 AM
Chap mới đey


Chap 7:
Hai ngày nay Hân túc trực trong bệnh viện, Duy vẫn chưa tỉnh. Hân hết quay qua lo lắng nhìn Duy lại quay lại chăm sóc, an ủi cha mẹ anh, cảm giác sống bồn chồn trong lo lắng & sợ hãi không ít lần làm cô gái nhỏ bật khóc, nhưng cô vẫn tự trấn an mình phải kiên cường, dù sao Duy cũng đã qua cơn nguy hiểm.



Siết chặt bàn tay thân yêu bất động, ha xem việc đó như là đang tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cô đưa ánh mắt dịu dàng quan sát gương mặt Duy, tự hỏi sao trên đời lại có 1 người đẹp như thế? Hân còn nhớ lúc cô chạy đến bên Duy, anh nắm ôm ngực với bàn tay đầy máu cạnh mộ YoRy, miệng cứ kêu lên: “YoRy…chạy…đi” còn ánh mắt thì đầy sự lo lắng chứ không phải đau đớn. Cô gái kia là ai? Tại sao lại muốn giết anh? Em nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. Nắm chặt chiếc điện thoại trong túi, Hân rời khỏi bệnh viện.


-3 giờ trước-


Hân ngồi lặng ngắm nhìn chiếc điện thoại màu hồng nhỏ nhắn trên tay, nó thuộc dòng điện thoại đắt tiền chỉ bán với số lượng có hạn trên thị trường, lại thêm những nét vẽ nghệ thuật và những viên đá quý làm cho chiếc phone càng thêm sang trọng và tinh sảo. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng Hân cũng quyết định lấy điện thoại mình gọi 1 số bàn có tên là My house trong chiếc phone đó.

- Alô! - đầu dây bên kia, 1 giọng nói khá ồm vang lên, nghe qua giọng điệu khá kính cẩn nên Hân đoán người đang cầm máy là người làm

- Ưm…có thể cho tôi gặp cô chủ…

- Vâng! Cô là ai ạ?

- Cứ đưa cho cô ấy, tôi muốn tạo sự bất ngờ - tim Hân đập liên tục, hên là cô có dự tính sẵn tình huống này.

- Vâng, cô đợi 1 chút ạ.

…………………………………………� �


- Alô, ai đấy? -1 giọng thiếu nữ hơi tinh nghịch vang lên, có vẻ cô ấy nghĩ là người quen gọi.

- Tôi là Bảo Hân, bạn của nhà thiết kế Minh Duy, nếu tôi không lầm cô có liên quan trong sự việc ở nghĩa trang hôm đó.

- Ơ……cô…..

- Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn gặp cô để nói rõ 1 số chuyện.

- Tôi nghĩ rằng chúng ta đâu quen nhau.

- Nhưng nếu chiếc điện thoại mà tôi đang giữ rơi vào tay cảnh sát…., tôi nghĩ cô
cũng không muốn, tôi đã nói rồi tôi không có ý gì cả, không có ý định tố cáo cô. Tôi chỉ muốn gặp để nói 1 số chuyện.

- VD như….

- Cô có quan hệ gì với YoRy?

- Được rồi, tại XXY trên đường XTZ, lúc 3h chúng ta sẽ nói chuyện.

- OK.

- OK.







Tại tiệm cafê Thiên Sứ, 1 tiệm cafê mang phong cách sang trọng bậc I thành phố, kiến trúc ở đây sẽ làm khách có cảm giác như lạc vào thiên đàng, tất cả đều là màu trắng, từ trắng sữa, trắng ngà đến trắng tinh khôi.


Hai người gặp nhau ở cổng – đúng là đúng giờ. Hân khá bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy, nhưng cũng không ngạc nhiện lắm vì lần trước đã thoáng thấy rồi, với lại cũng nhờ cô gái đã nhanh nhẹn giới thiệu 1 câu: “Tôi là em sinh đôi của chị YoRy – Joo Hye”

Hân và Joo Hye chọn 1 phòng VIP, ở đây có dịch vụ uống nước trong phòng riêng nữa, nhưng không có Karaokê. lối vào được thiết kế rất đặc biệt, làm cho ta có cảm giác như đi trên mặt nước, thích thú, bồng bềnh.

Đưa ly sinh tố dừa lên miệng uống 1 chút, Hân ôn tồn hỏi:

- Joo Hye qua VN cùng với YoRy, hay là mới qua gần đây.

- Lúc trước thì tôi làm bên công ty ở Hàn. Sau khi chị ấy mất thì mới sang đây làm. Lúc nghe tin chị ấy đã chết, tôi bàng hoàng đến ngã bệnh nên không thể về dự đám tang.

- Cô rất thương YoRy.

- Ừ, những người sinh đôi ghét nhau thì cũng ghét rất cay đắng, mà đã thương yêu thì tình chị em đó cũng rất sâu sắc.

- Tôi hiểu. vậy là đến thăm mộ hôm đó chính là cô? Tại sao cô lại đâm Minh Duy?

- Vì anh ta đã hại chết chị tôi – Joo Hye trở nên rất xúc động – Ngày tôi tiễn chị ấy đi VN, chị ấy còn tươi cười vui vẻ vậy mà khi gặp lại đã là cái xác không hồn. tôi chỉ có duy nhất 1 người chị - Người luôn ở bên cạch chăm sóc tôi khi cha mẹ cứ mải lo làm ăn. Vậy mà cũng chỉ vì hắn ta. Khi đến VN, đọc được cuốn nhật kí được giấu rất kĩ trong 1 ngăn âm tường bí mật trong phòng chị YoRy, tôi mới hiểu được mọi chuyện. Chị ấy đã yêu hắn ta thật lòng như vậy, vậy mà hắn nhẫn tâm phụ bạc.

- Joo Hye, đúng là Minh Duy có lỗi trong chuyện này, nhưng trong chuyện chia tay của họ còn nhiều mà người ngoài cuộc không thể hiểu rõ được. Với lại trong tình yêu thì phải có hi sinh và YoRy hoàn toàn mãn nguyện vì điều đó.

- Chỉ vì chị ấy đã tin lầm người – Joo Hye bật khọc, cô gần như hét lên.

- Nhưng cô ấy đâu hối hận vì điều đó. YoRy đã hi sinh cả tính mạng để anh ấy được sống, vậy tại sao cô lại muốn giết anh ấy? Muốn giết đi thành quả mà chị cô đã dùng cả mạng sống để đổi lấy?

- Không, tôi không muốn giết hắn…tôi chỉ là quá xúc động và căm hận….- Joo Hye gục xuống bàn khóc rồi bỗng ngước lên – Cô…..cô là bạn gái mới của hắn hả?

- Không…..tôi chỉ là người theo đuổi 1 tình yêu đơn phương suốt 3 năm trời thôi – YoRy nghiêng người cho vào tay Joo Hye 1 tấm khăn giấy – Nhưng Joo Hye à, em đừng nuôi ý định hận thù làm gì, hãy nghĩ đến con người đang nằm trên giường bệnh kia với cả thể xác, tâm hồn và tình yêu đều không lành lặn, đó là cái giá của hận thù. Tôi chỉ có thể nói rằng con người ấy bây giờ vẫn rất yêu chị em.


Hai người ôm chầm lấy nhau, chẳng bik ai là người an ủi, chỉ biết trong căn phòng đó có 2 cô gái xinh đẹp ôm lấy nhau khóc như những đứa trẻ. Hai tâm hồn cố đơn đều đang được sưởi ấm.

Thảo mộc
05-07-2009, 05:23 AM
Ah cái ánh mắt cuối cùng kia chắc là của Dạ Thảo hoặc Đức rồi

Đọc cái này lâu rồi tính trả lời mà quên béng mất, hôm nay mới nhớ ra ==> sai rồi, ko phải ai trong 2 người đó cả ==> cho chồn đoán lại đó <mà Fanny nghĩ cũng sai thôi :guitar: hehe >

P/S : là 1 người mà ko ai ngờ đến, đáp án rất chi là nhảm nhí

Mà mọi người nghĩ sao về nhân vật Dạ Thảo nhỉ? Có lẽ sau này Fanny sẽ viết fic về nhân vật này <......rất xa vời.......>

Thảo mộc
20-07-2009, 03:49 AM
Chap 8:

Tại bệnh viện:


Một người thanh niên đang chìm sâu vào giấc ngủ, đôi mắt màu đại dương khép chặt.


Trong tiếm thức, Minh Duy thấy mình bị lạc vào 1 sa mạc mênh mông, xung quanh là màn đêm dày đặc và cái lạnh run người. Anh thấy mình cứ đi, cứ đi về phía trước…bước chân nặng dần, rã rời…rồi ngã xuống.


“Dậy đi! Anh…dậy đi” - giọng nói này, giọng nói của YoRy. Duy thấy hình ảnh cô hiện lên bầu trời, mỉm cười rực rỡ với anh:”Anh đã hứa với em là anh sẽ hạnh phúc rồi mà Duy. Anh phải thực hiện nhé! Hãy nắm tay cô ấy tiến về phía trước”


Duy đưa đôi tay mình lên, cố sức với tới cô ấy nhưng hình ảnh Yory cứ xa dần, xa dần rồi hoá thành làn khói trắng mỏng manh tan vào không gian. Em đã chết rồi, đã đến lúc anh phải chấp nhận, chấp nhận em đã ko còn tồn tại và chấp nhận trái tim anh đã rung động trước 1 người khác.


Quá khứ sẽ ko bao giờ trở lại nhưng hiện thực và tương lai thì luôn ở trước mặt. Trong cơn mê man đó, Duy thấy mình đang đứng dậy.Còn ở ngoài thực tại, mọi người đang mừng rơi nước mắt khi thấy bàn tay anh động đậy, rồi khoé mắt từ từ mở ra.


Phía trước Duy là 2 người anh yêu quý và kính trọng nhất, 1 người đang nói trong vui mừng, còn 1 người đang khóc trong hạnh phúc, 1 vị bác sĩ bước vào kiềm tra tình trạng sức khỏe của anh, sau đó ông mỉm cưới. Duy đã sống lại, về thể xác và cả trong tâm hồn. Sao Duy không thấy người anh đang muốn gặp nhất? Ba mẹ bảo là cô ấy vừa ra ngoài. Hay là cô ấy đã bỏ cuộc nhỉ? Không được, anh không thể để hạnh phúc vuột mất lần thứ 2, Duy nằng nặc đòi xuất viện nhưng bác sĩ không cho, ông bảo anh còn phải nằm lại bệnh viện ít nhất 3 ngày nữa. Bực mình thật! Duy ngồi phịch xuống giường, vết thương bị động nhói đau, Duy sờ tay lên ngực, anh bỗng nhớ đến những chuyện xảy ra ở nghĩa trang. Lạ thật, đáng lẽ khi tỉnh dậy chuyện mình nghĩ đến đầu tiên phải là chuyện này mới đúng, chắc tại giấc mơ ban nãy đã làm mình an tâm lên nhiều. Nhưng……hình như còn 1 cái gì đó, bây giờ tỉnh táo mình mới nhận thấy cái cảm giác hơi xa lạ đối với cô gái đó. Không giống, nhất định cô gái đó ko phải là Yory, Yory sẽ ko hành động như vậy đâu. Vậy người đó và Yory có quan hệ như thế nào?

-Duy! - Tiếng của ba làm Duy giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Ông vào phòng khi nào nhỉ?

-Có chuyện gì hả ba? – Duy nói hơi nhỏ, bỗng thấy mình có lổi với ba mẹ quá

-À, ba ko biết nói vào lúc này có đúng ko nhưng ba nghĩ đây là những điều con đang muốn nghe. Lúc nãy, khi con vừa tỉnh dậy ba có gọi điện thông báo cho cháu Hân, rồi nó có nhờ ba nhắn là nếu con có hỏi thì nói lại rằng người làm con bị thương hôm nọ là Yoo Hye – em sinh đôi của Yory nào đó. Tuy ba rất muốn biết tại sao cô bé lại hành xử như vậy nhưng ba nghĩ đây là chuyện riêng của con, chắc con cũng ko muốn ba xen vào – Ông Dương nhẹ nhàng nói, dịu dàng nhìn con, thật lòng ông rất muốn hỏi nó đã xảy ra những chuyện gì mà tại sao nó lại trở nên như vậy? Ông biết, trong tâm hồn con trai ông đã thay đổi rất nhiều rồi, đã rất khác so với cái hồi mà ông nói với nó con ko phải là con ruột của ta. Từ lúc đó, dường như mưa đã rơi nhạt nhoà trong trái tim nó

-Vâng, con cảm ơn ba – Duy đáp, mỉm cười nhìn ông đầy cảm kích. Rồi Duy lại nghĩ về Hân, sao cô có thể biết cô gái đó là em của Yory, hình như cô cũng là người đưa anh vào bệnh viện. Hân, em đã làm vì anh nhiều chuyện như thế sao? Bây giờ, anh chỉ muốn đi tìm em, Duy nhìn ra phía cửa, khá vắng, 1 ý nghĩ loé lên - anh quyết định trốn viện , đưa anh đi là thằng bạn thân nhất. Vừa ra tới cổng bệnh viện thì………


=========================================


Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện đa khoa lớn nhất ở thành phố HCM,1 lát chạy ngay đi, để lại 1 mình Hân đứng tần ngần ở cổng bệnh viện. Cô đã rất vui mừng và chạy ngay về khi nghe tin Duy đã tỉnh lại nhưng bây giờ sao lại chần chừ như vậy?. Vào đó rồi cô biết đối mặt với anh làm sao đây? Vào thăm anh với tư cách gì? Tiếp theo sẽ ra sao? Một chút chần chừ có thể phá tan cả 1 quyết định lớn nhưng đôi khi tình cảm cứ 1 mực mà lao đến ko 1 chút chần chừ lại trở thành mù quáng. Tình yêu, chỉ đơn giản là yêu nhau mà sao lại khó khăn đến vậy…


Ko, yêu ko bao giờ là sai cả, chỉ vì 3 chúng ta đã trót sa chân vào trò chơi của số phận, nhưng em thà thua cuộc chứ ko thể bỏ cuộc. Em……sẽ cố gắng lần cuối. Quyết định xong, Hân liền đi ngay vào bệnh viện, nhưng….

- Hân – 1 bàn tay giữ tay cô lại, Hân giật mình vì hành động bất ngờ đó nhưng vì cô nhận ra tiếng Đức nên quay lại – Em nói chuyện với anh 1 chút, được chứ? – Nhìn vẻ mặt của Đức, Hân nghĩ anh có chuyện rất quan trọng nên liền gật đầu.


Để tiện nói chuyện, Đức đã mời Hân vào 1 quán nước nhỏ nằm gần bệnh viện. Quán nước này hiện giờ khá vắng, rất thích hợp để nói những chuyện to lớn bằng cả thế giới trong trái tim mỗi người.


Gọi nước xong, Đức vẫn chưa buồn lên tiếng, hình như anh cảm thấy căng thẳng vì những chuyện mình muốn nói, việc này làm Hân cảm thấy hơi sợ, tưởng như nếu thốt ra 1 lời vô ý thì có thể làm tổn thương nặng nề con người trước mặt.

- Anh vẫn luôn yêu em kể từ ngày ấy…….- Cuối cùng thì Đức cũng chịu lên tiếng nhưng câu nói này lại khiến Hân vô cùng ngạc nhiên, cô cứ tưởng từ lâu anh đã quyết định từ bỏ tình cảm đó & trở thành bạn thân của cô rồi chứ. Sao cô có thể suy nghĩ ngu ngốc như vậy? Cô cũng đâu có quên được Duy dễ dàng như thế, trong đầu óc của cô mấy năm nay, chỉ có Duy & Duy thôi mà. Thì ra mỗi người…1 cách vô tình, luôn tự động vươn theo hạnh phúc của chính mình.

-Tại sao? – Hân nói - Tại sao anh lại…?

-Vì anh ko thể quên được em, cũng có thể là vì em chưa có…- Đức ngập ngừng, anh ko muốn chạm đến cái điều có thể làm cả anh và cô ấy đau - …nên anh cứ hy vọng.

-Nhưng em….

-Hân, anh biết rằng em chỉ yêu hắn nhưng em có cảm thấy mình nhận được 1 chút hạnh phúc nào từ khi em quyết định theo đuổi tình yêu với hắn ko? Anh chỉ mong em suy nghĩ lại…về 1 điểm tựa vững chắc & 1 mong mỏi quá mong manh. Tại sao em ko thử…quay qua anh…chỉ 1 lần…

-Vì….1 tình yêu chưa cho anh ấy biết là nó lớn thế nào. Vì em biết rõ nhất anh ấy là người như thế nào…..Vì anh ấy đang yêu 1 người đã chết nên em có quyền hy vọng 1 ngày nào đó….1 ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra em……..

-Nhưng 3 năm rồi Hân à

-Em biết chứ và em ý thức rất rõ về điều đó, em ko yếu đuối và mù quáng như anh nghĩ đâu. Em đã quyết định sẽ quên anh ấy kể từ ngày ấy, cái lần gặp nhau tưởng như cuối cùng ở nghĩa trang, nhưng 3 năm sau, khi gặp lại anh ấy em mới nhận ra mình hoàn toàn có thể hy vọng vì Duy ko phải ko thể yêu lần nữa mà chỉ vì anh ấy nghĩ nếu yêu 1 người khác thì sẽ có lỗi với Yory

-Cho dù em ko nhận ra điều đó em cũng sẽ ko bỏ cuộc đâu, anh hiểu mà….

-Anh vừa nói…? – Hân hỏi lại, cô ko thể nghe được câu nói nhỏ xíu của Đức, cứ như là anh nửa muốn nửa ko muốn để cô nghe

-Ko có gì. Vậy em cứ tính như vầy hoài sao?

-…………..

-Thôi được rồi, anh hiểu…… - Đức hạ giọng, buồn bã
-……..

-Từ nay….chúng ta sẽ chỉ là bạn thôi. Em vào thăm người đó đi, anh muốn ở lại đây 1 lúc nữa.

-Ưh, vậy….em đi trước. Nhưng anh…. – Hân ngập ngừng – em rất cám ơn anh vì đã là điểm tựa cho em suốt 3 năm qua – Hân bước ra khỏi quán, tình cảm, đến 1 lúc nào đó, cần đến sự dứt khoát. Sau lưng cô, Đức vẫn ngồi đó, nước mắt rơi tự khi nào đắng chát nơi khoé mắt



Chỉ đơn giản đó là tình yêu….......

Đã từ lâu lắm rồi, anh rất yêu em.

Một trong những cách yêu phải chăng là từ bỏ?

Buông tay ra…khi chúng ta đã ko thuộc về nhau



Hân không dám quay lại nhìn Đức, cô đi mà mắt cứ nhìn chằm chằm xuống vỉa hè, bây giờ cô mới hiểu cảm giác làm 1 người mình yêu thương tổn thương đau đớn đến dường nào, nhưng càng trân trọng Đức thì cô lại càng không thể tổn thương anh được. Vừa nghĩ Hân vừa đưa chân đá vào những viên sỏi trên , có 1 viên dọi lại, hình như vừa trúng vào chân ai đó. Hân ngước lên và ngay lập tức Hân lấy tay ngăn miệng mình lại, mắt mở to, người đó – người con trai mà cô đã yêu thương và mong đợi hết lòng ngay từ lần đầu gặp mặt – đang đứng trước mặt cô và………cười rất tươi.


Trái tim như vỡ bung ra thành từng mảnh nhỏ, cảm xúc theo đó cứ oà ra trong những xúc động vì niềm hạnh phúc quá lớn, bờ môi trái tim đỏ hồng run run…..như ngỡ ngàng……..như yêu thương…….như sợ thất vọng…….


Nhẹ nhàng như sợ cánh hồng mong manh mà kiên cường phía trước tan vỡ mất, Duy đưa tay chạm vào sợi dây chuyền có mặt hình bông tuyết đen lấp lánh vẫn luôn ở trên chiếc cổ cao trắng ngần của Hân, nhìn cô ấm áp, đôi mắt thăm thẳm 1 màu xanh kiêu hãnh lấp lánh như chứa hàng ngàn mảnh pha lê lung linh trong đó ánh lên những tia sáng yêu thương , bất giác…..nước mắt Hân tuôn rơi trên đôi má hồng….lã chã. Quả tim đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Thật sự sao? Thật sự anh đã chịu nhìn về phía em? Có những khoảnh khắc không cần tới lời nói……................


Duy đưa tay ôm chặt Hân vào lòng. Bao nhiêu đau khổ, cay đắng đã qua rồi, mãi mãi qua rồi, bây giờ, em an toàn trong vòng tay anh. Hân cũng siết chặt vòng tay mình quanh cổ anh, nước mắt cô thấm ướt ngực áo anh, bỗng nhiên duy lại thấy nhói lòng, em bé bỏng và cũng mỏng manh quá, sao bấy lâu nay anh lại để em cố gắng 1 mình.


Anh đã yêu cô gái này mất rồi Yory ạ…! Nhưng em sẽ vẫn luôn là tình yêu của anh. Ai bảo trong trái tim 1 người không thể có cả người con gái, chỉ cần tình yêu dành cho họ luôn là 1 tình yêu trọn vẹn. Thật sự trọn vẹn




Hạnh phúc không bao giờ tự đến bên cạnh mình cả

Và vươn đến hạnh phúc chân chính………không bao giờ là sai


Hoàng hôn hôm nay cũng rực đỏ. Thay bằng màu máu ngày nào là 1 màu đỏ đầy hạnh phúc. Cho 1 trái tim giá băng đã tìm lại sự ấm áp, cho 1 tình yêu đơn phương đã không còn cô đơn. Trên bầu trời rặng rỡ màu huy hoàng của lửa đỏ, như ẩn hiện hình ảnh 1 thiên thần đang mỉm cười, nơi đó……cũng có 1 tình yêu bất diệt chưa bao giờ chết.


Và………chỉ cần trong tim bạn còn tồn tại 1 tình yêu thì bạn còn hạnh phúc


END

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi câu chuyện này, đặc biệt là các bạn Jose, good, chồn ú đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện.

Gửi đến các những bạn ủng hộ truyện này: sẽ có 1 câu chuyện dành cho Hân nhưng nó ko liên quan nhiều đến fic này, chỉ lý giải vì sao Hân lại theo đuổi tình yêu của mình 1 cách kiên trì như thế, fic: “Hành trình đi tìm hạnh phúc”

Chúc các bạn 1 ngày tốt lành
Thân!

P/s: Truyện hết rồi, bùn quá….huhu….

Cỏ xanh_3 lá
20-07-2009, 04:15 AM
Dài ghê nhỉ, vẫn chưa kịp đọc hết nhưng giành.........TEM trước đã.....hihi....:drive:


Và………chỉ cần trong tim bạn còn tồn tại 1 tình yêu thì bạn còn hạnh phúc

--> thik nhất câu cuối, vậy là em vận còn hạnh phúc dù vừa chia tay.....hij...

Em ko đoán dc chị sẽ cho D mơ thấy Yory như vậy nhưng tình tiết đó rất hay, làm cho câu chuyện ý nghĩa lên cũng như tôn vính lần nữa tình yêu giữa Yory và D. Phải chăng vì Yory đã chết nên nhiều người thik cô ấy đến vậy ko nhi?


Ai bảo trong trái tim 1 người không thể có cả người con gái, chỉ cần tình yêu dành cho họ luôn là 1 tình yêu trọn vẹn. Thật sự trọn vẹn

Thảo mộc
21-07-2009, 09:39 PM
Dài ghê nhỉ, vẫn chưa kịp đọc hết nhưng giành.........TEM trước đã.....hihi....


Trích:
Và………chỉ cần trong tim bạn còn tồn tại 1 tình yêu thì bạn còn hạnh phúc

--> thik nhất câu cuối, vậy là em vận còn hạnh phúc dù vừa chia tay.....hij...

Ngộ nhỉ? Chưa đọc hết mà lại thik câu cuối

Lúc đầu cũng ko nghĩ chap cuối dài đến vậy, tính tách nó thành 2 chap nhưng thui, lười quá

Bây giờ thì mới thưc sự bắt đầu những tháng hè đối với Rina......yeah......!!!