Xem đầy đủ chức năng : Vẻ đẹp tàn phá
Thảo mộc
13-05-2009, 04:26 AM
Vẻ đẹp tàn phá
Đằng sau đôi mắt thể hiện 1 tâm hồn. Vậy tâm hồn đó như thế nào khi nó đứng đằng sau 1 đôi mắt đẹp trên gương mặt thiên thần?
Đừng nghĩ người đó quyến rũ, đừng nhìn vào địa vị của 1 người mà cho rằng người đó hạnh phúc………hay ko đáng tin
Bạn sẽ như thế nào nếu bạn là người huỷ hoại 1 thiên thần?
CHAP 1/ A
Tại cô nhi viện Hạnh phúc – mái ấm của những đứa trẻ ko còn cha mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi:
Những đứa trẻ đang lăng xăng giúp các “mẹ” dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, hôm nay có 1 sự kiện đặc biệt – lát nữa sẽ có 1 đoàn từ thiện của công ty Trần Thiên đến thăm. Tháng này cô nhi viện do phải tu sửa nhiều chỗ nên tốn ko ít tiền, hiện chi tiêu đang rất khó khăn, tiền của nhà nước chu cấp chẳng thấy gửi đến, chắc là bị ăn chặn hết rồi, vì vậy mà sự kiện nay lại càng quan trọng. Thấy mẹ Từ cứ bồn chồn đi qua đi lại, nhóc Quân - đứa khôi ngô và lanh lợi nhất cô nhi viện quan tâm chạy lại:
-Mẹ Từ! Mẹ có chuyện gì lo lắng ạ?
Mẹ Từ cuối xuống, xoa xoa đầu thằng nhỏ cười hiền:
-Không có gì đâu Quân, tới bây giờ mẹ vẫn chưa hết vui mừng khi biết tin họ sẽ đến
-Họ giàu lắm hả mẹ? – quân ngước đôi mắt ngây thơ tròn xoe của nó lên hỏi
-Ừ, họ giàu lắm, giàu của cải và cả lòng nhân ái
-Thế ba mẹ của con có giàu ko mẹ?
-Quân……..
-Họ chắc ko giàu mẹ nhỉ? – Đôi mắt thằng bé tối sầm lại - Nếu ko thì con đâu như thế này
-Con có trách ba mẹ mình ko Quân?
-Ko đâu ạ. Mẹ Từ đã nói con là bảo vật trên thế gian này, họ chắc chắn cũng rất yêu con
-Ừ, mẹ cũng rất yêu con - Mẹ Từ tiến đến ôm chặt nhóc Quân vào lòng
-Họ tới rồi chị - Mẹ Vân chạy vào thông báo
Gần như cả cô nhi viện đều chạy ra chào đón Đoàn từ thiện, nhóc Quân cũng là chúa ham hố và nó cố chen chúc để ngoi lên hàng đầu
-Oái!!! – Xui thật, ai đẩy nó thế nhỉ? Quân bị đẩy va vào 1 ông nào đó mặc đồ rất đẹp, gương mặt ông ấy toát lên 1 sự nghiêm nghị lạnh người nhưng vòng tay ông đang đỡ nó cho Quân biết mình sẽ ko bị chửi
Filk Trần - tổng giám đốc công ty Trần Thiên, 1 người Mĩ gốc Việt, 35 tuổi - ngẩng người nhìn thằng nhóc trước mặt anh. Thằng nhóc chỉ khoản 7, 8 tuổi nhưng gương mặt nó lại toát lên 1 vẻ đẹp kì lạ…….thôi miên, quyến rũ. Dùng những từ ngữ đó để chỉ 1 thằng nhóc thì có hơi……nhưng anh thật sự cảm thấy vậy. Anh có cảm giác mình đã gặp được 1 thiên thần đi lạc nơi hạ giới
-Quân - Mẹ Từ bước lên kéo nó lại, rồi dịu dàng – Xin lỗi chú đi con
-Xin lỗi chú ạ! – Quân ngoan ngoãn, vẫn cười trong veo
-Ko sao – Anh ngồi xuống đối diện với Quân, siết nhẹ bàn tay nó rồi ngước lên nhìn mẹ Từ - Tôi có thể nhận nuôi đứa trẻ này ko, mẹ Từ?
Mẹ Từ ngạc nhiên và Quân cũng ngạc nhiên , quả thật nó gắn bó với cô nhi viện này lắm, khi nó bị bỏ rơi sống đói và lạnh trên đường phố, chính các “mẹ” đã đưa nó về nuôi nấng, còn các bạn nó ở đây nữa, Quân ko muốn rời xa nơi này đâu
-Ông nói thật ko ạ? - Mẹ Từ nói với giọng run run
-Vâng, công ty chúng tôi sẽ đầu tư cho cháu ra nước ngoài du học, sau này về làm việc cho công ty. Tôi thấy đứa trẻ này rất lanh lợi, tôi cũng rất mến cháu
- Vâng - Mẹ Từ cuối xuống ôm Quân vào lòng – Con sẽ đi nhé Quân!
Quân rươm rướm nước mắt nhưng nó ko khóc, ai đó đã dạy cho nó nam nhi ko được khóc. Đã từng sống ở đường phố làm cho suy nghĩ của 1 đứa trẻ trở nên chín chắn hơn và nó biết phải quyết định như thế nào - Dạ!!
Quân nhìn lên người mặt đồ đẹp có gương mặt nghiêm nghị, thấy ông ta mỉm cười ấm áp với nó, lòng nó nhẹ đi, cảm giác như 1 đứa con đã tìm lạ được cha mình
Ngay chiều hôm đó, Quân theo người đàn ông mà giờ đây nó gọi là “Ông Trần” rời khỏi cô nhi viện Hạnh phúc. Trước khi đi, nó đã lao vào vòng tay mẹ Từ khóc như mưa, bỏ mặt cái gọi là “chí khí nam nhi”
Lúc này trong đôi mắt thơ ngây của đứa trẻ, vẫn là 1 màu trong veo của nước………….
ShiningSakhalin
13-05-2009, 06:36 AM
Bạn có soạn nháp trong Word không vậy? Tớ thấy lỗi chính tả đầy ra kìa :D.
Từ ngữ, ngữ pháp và liên kết câu chưa được đầu tư lắm, đừng bỏ qua những điều đơn giản này nhé bạn, vì chúng rất quan trọng đấy!
♥ Tiểu Phương ♥
13-05-2009, 07:14 AM
Shin nhận xét hết đúng đó pé à .
Cố gắng ở phần sau nha
Thảo mộc
14-05-2009, 05:41 AM
Hii.....sorry, do mình vội quá. Mình đã edit lại rồi , đúng là nhiều thật. Thank Shin nhá.
Thảo mộc
16-05-2009, 05:57 AM
CHAP 2
Filk Trần đưa Kiến Quân về nhà của ông và chuẩn bị tất cả hành trang cũng như kiến thức cho Quân để đưa cậu sang Mĩ du học. Khi theo dõi quá trình học tập của Quân, ông càng thêm chắc chắn vào sự lựa chọn của mình, Hoàng Kiến Quân thực sự là 1 tài năng thiên phú
Ngày Quân lên máy bay sang Mĩ du học:
Quân được 1 đám người - bạn bè cùa chú Trần đưa ra nơi mà họ gọi là sân bay, hôm nay Filk Trần có 1 cuộc họp khẩn cấp nên ko thể đưa cậu đi được. Quân đang mặc 1 bộ vest sang trọng, tóc đã được cắt tỉa lại và vuốt keo gọn gàng, nếu như trước đây cậu bé đẹp theo nét phong trần thì bây giờ lại đẹp quý phái cao sang. Đoàn người đang bước vào phòng chờ thì bỗng 1 người đàn ông đi ngược chiều đội chiếc mũ sụp xuống che gần hết mặt nắm lấy tay cậu bé, nói khẽ: “Này, cậu bé! Cậu đẹp thật đấy, vẻ đẹp là cái lợi trời phú, nhưng cậu quá đẹp, tai họa. Hãy cẩn thận!”. Quân bối rối, lo sợ, nó định quay lại đuổi theo người đàn ông lạ mặt thì 1 bàn tay đã nắm lấy tay nó: “Ông ta hù doa cậu thôi, để ý làm gì”. Nghe đến đây mới bình tĩnh lại, đi tiếp, nó cũng đâu tin vào mấy chuyện bói toán
Một chiếc máy bay cất cánh bay về Hoa Kỳ, đưa số mệnh cậu bé Quân lật sang 1 trang mới
================================================== ================
Chiếc xe hơi màu xanh sang trọng đỗ xịch trước cổng công ty Trần Thiên, người tài xế nhanh chóng đi ra mở cửa băng ghế đằng sau, 1 người thanh niên bước ra làm sáng chói cả bầu trời ở đó bởi sự tập trung tất cả ánh mắt của những người đứng xung quanh. Mái tóc đen mun được cắt kiểu Nhật hơi dài, đôi mắt đen thẳm hút hồn, đẹp nhưng hư ảo, tựa như 2 viên kim cương đen,màu đen nhưng tận cùng lại có sự tinh khiết và cao quý của kim cương. Người thanh niên đó ung dung đi thẳng vào công ty, bọn vệ sĩ 2 bên đều cuối rạp người chào
-Cậu Kiến Quân ! Chào mừng cậu trở về! – 1 người đàn ông trung niên bước ra bắt tay thân mật với Quân
-Vâng, lâu ngày mới gặp lại chú – 2 người ôm nhau rất vui vẻ - chú Trần đâu ạ?
-Ông ấy trong phòng nghỉ, vừa họp xong, cậu đến đó chứ? - Người đàn ông tỏ vẻ như muốn dẫn đường
-Vâng, chú chỉ đường đi, để cháu tự đi
-À, đi thẳng, lầu 2, rẽ trái - vừa nói vừa giơ tay hướng dẫn – À, nè Quân
-Dạ……
-Phòng cách âm đấy, tha hồ mà la hết bày trò con nít - cười hả hê
-Cháu ko như vậy đâu – dùng dằng bỏ đi
Cộp…..cộp……..cộp……
-Ai đó?
-Sao chú ko ra đón cháu
-Kiến Quân ………lớn quá nhỉ? Xui quá, ngày tiễn cháu đi và ngày đón cháu về ta đều bận những cuộc họp quan trọng –Filk Trần đứng lặng ngắm khuôn mặt người thanh niên, chưa lần nào gặp Quân mà ông thoát khỏi cảm giác choáng ngợp này. Mái tóc đen, đôi mắt đen………..ở cậu quả có 1 sức hút vô hình. Quân năm nay vừa 19 tuổinhưng cậu đã tốt nghiệp trường Đại học kinh tế nổi tiếng ở Hoa Kỳ, đúng là 1 thiên tài và thiên tài đó thuộc về ông – Kiến Quân tạm thời cậu hãy đến ở chỗ tôi, nhà tôi khá rộng
-Nhà gì? Chú phải gọi nó là biệt thự. Cháu chưa thấy ngôi nhà nào trong Phú Mỹ Hưng cả
-Vậy bây giờ cháu có muốn đi chỗ nào ko? Hay là chúng ta về luôn
-Ko, cháu mệt rồi
Sau đó Kiến Quân và ông Filk Trần ra xe hơi đi về biệt thự của ông Trần, ngôi biệt thự khá đặc biệt do các màu sơn đều là màu nóng nhưng nhờ sự phối hợp tinh ý màu sắc các vật dụng và đồ trang trí trong nhà nên trở nên đằm và dịu hơn
-Cảm giác như thế nào? – Filk Trần hỏi
-Ừm …… lạ hơn trước rất nhiều – Quân vừa đi vừa săm soi mấy bức tranmh lụa trên tường – Phòng cháu ở đâu?
-Trên lầu, kế phòng ta. Vẫn căn phòng cũ đó, nhớ ko nhóc?
Quân lẳng lặng tự xách cái valy của anh lên phòng, cơn buồn ngủ đã làm anh quên đi chữ “nhóc”
Quân nhanh chóng chìm nhanh vào giấc ngủ, trong khi đầu óc đang chu du ở xứ nào thì anh bỗng cảm thấy là lạ, khó chịu, vùng ngực như có ai chạm vào, tất cả các dây thần kinh cành giác đều nhất loạt rung động thôi thúc anh tỉnh giấc. Quân mở mắt và hình ảnh trước mắt làm anh hoảng sợ, hình ảnh người mà anh xem như cha gần kề và bàn tay ông đang lần gỡ chiếc nút áo cuối cùng của anh . Thấy Quân đã tỉnh, ông lao vào hôn anh
-Chú Trần! Chú làm gì thế? Buông ra! – Quân ra sức giãy giụa đẩy Filk Trần ra, nhưng anh nhanh chóng nhân ra sức lực của mình giảm đi hhiều, đôi mắt thì nặng trĩu. Phải rồi, lúc bước vào nhà chú Trần có mời anh 1 ly trà, nhưng vì ko thích vị trà đó nên anh đã vào toa – lét trong vòng nhổ đi phần còn lại, may mà…….
-Đừng chống lại. Tôi yêu cậu, Quân – Filk Trần cố giữ 2 cánh tay Quân lại
-Tôi xem ông như cha, sao ông lại như vậy. Buông ra! – Ko hay rồi, mình yếu hơn ông ta
-Im đi!! Cậu cho rằng tôi chăm sóc cậu vì tình cha con sao? Ngay từ khi gặp cậu tôi đã có ý nghĩ này rồi. Tôi yêu cậu mà, tôi có thể cho cậu tất cả. Quân, chấp nhận tôi đi
-Tránh ra! đừng ép tôi!! – Quân cố sức giằng tay mình ra, 1 khoảng trời màu hồng trong anh đã vỡ vụn
-Áaaa…..!!! – Filk Trần hết lên, buông cậu ra và lùi lại – Cậu dám……. - Chiếc áo của ông thấm đẫm máu,1 đường dao vừa xẹt ngang ngực, Filk Trần ôm ngực nhăn nhó, khuỵu xuống ngồi dựa vào cạnh bàn, máu tuông ra ướt đẫm bàn tay, nhỏ giọt xuống nền gạch
-THẬT ĐÁNG THẤT VỌNG! – Kiến Quân hét lên, nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ hoà lẫn trong xót xa, thay vội chiếc áo đã dính máu của mình rồi bỏ ra ngoài, Filk Trần còn nghe loáng thoáng được 1 câu “ Tiền của ông ko mua được mọi thứ đâu Filk Trần”
Chap này hơi dài nhỉ? Bạn có bị sock khi đọc chap này? Ưm…..quả thực hơi khó cho mình khi viết đoạn này…….nên có gì mong các bạn góp ý nhá < chỉ là có nhân vật Filk Trần hơi đặc biệt thôi, chứ đây ko phải là truyện viết về giới tính thứ 3>
-
chồn_ú
17-05-2009, 02:29 AM
Hì hì , dù có là giới tính thứ ba thì cũng đâu có sao. X-press của ss tocduoiga cũng là shoujo-ai đó ( tất nhiên chỉ là loại nhẹ >.< ~ )
Ú thấy fic này viết cứ như là để tẩy chay cái đẹp vậy đó , vì đẹp quá thì thế nào cũng bất hạnh mà ( cứ như mình là được rồi :haha: )Đùa chút thôi chứ Ú không có ý gì đâu. Dù sao thì chỉ mới có 2 part thôi, mục đích ý nghĩa của fic này cũng chưa rõ lắm. Biết đâu được đấy. Tất cả đều có thể ^^
Mong chap mới từ Fanny nhé.
Thảo mộc
17-05-2009, 07:35 AM
Rớt mạng hoài, chán wá.............
Mình ko tẩy chay cái đẹp, chỉ là mình hơi nhiễm truyện Kiều, với lại nhiều người nói thời nay "Hồng nhan bạc triệu" mình lại ko thấy như vậy, Mà Chồn ốm có nick chat cho mình nhé, hay nhắn tin qua diễn đàn cũng dc
chồn_ú
17-05-2009, 06:37 PM
:D Tớ là Chồn Ú ấy ơi. Tớ khoẻ lắm , có ốm bao giờ đâu mà ấy lại gọi tớ là Chồn ốm ạ????
Ah đây là nik chat của Ú : magic_of_mermaidia ( cái này là hồi xưa thích xem Barbie cho nên mới đặt vầy, bây giờ thấy hơi kì kì nhưng mà không đổi nữa vì friendlist dài quá, ngại add lại :D )
"Hồng nhan bạc triệu " <- Ú thích câu này ^^
Thảo mộc
21-05-2009, 02:14 AM
NGOẠI TRUYỆN 1:
CƯỜI LÊN! SỢ QUÁI GÌ CHỨ......!
Nó là 1 học sinh lớp 8, diện mạo ko đẹp, chỉ bình thường, bù lại có kết quả học tạp khá tốt, dạo gần đây ko biết là sớm hay muộn nhưng nó đã bắt đầu tình yêu đầu đời của mình.
Như nó đã nói, sức học của nó khá tốt và vì vậy tình yêu ko phải là mối quan tâm hàng đầu của nó. Đến với tình yêu bằng cảm giác tò mò và đã từng nghĩ 1 ngày tình yêu ra đi mình cũng sẽ đứng vững.
Trên đường từ trường về nhà, thỉnh thoảng vào những ngày học chỉ có 4 tiết nó rẽ vào 1 con hẻm nhỏ, đi thêm chút là đến 1 dòng suối trong veo, nơi đây – chúng nó hẹn hò
Một điểm hẹn lí tưởng, lúc nổi hứng nó thường lấy nước từ suối tạt anh, làm ướt nhem cái mái đầu buổi trưa chắc đã đứng trước gương chăm chút trét đầy keo lên đó, còn anh thì thì ko dám tạt lại, sợ nó……….giận. Chơi hơi xấu hen, nhưng…..thắng là được, cần gì quân tử
Dạo này nó thấy anh hơi lạ nhỉ? Sao cứ hay trầm tư. Đôi mắt anh nhìn nó vẫn là yêu thương, nhưng lại là 1 nỗi niềm khác lạ
Một mảnh giấy được chuyền xuống, chiều nay………chúng nó gặp nhau
Vẫn là nơi hẹn cũ, vẫn là hình dáng anh ngồi đó. Nó chạy đến ngồi xuống chỗ quen thuộc, thà rằng cứ nói ra hết cho lòng cảm thấy thoải mái
-Trân và Vũ chia tay nhé!
-……..
-Vũ ko thay lòng, Vũ nói thật đó, chỉ là cảm thấy tình yêu đã hết. Vũ xin….. – Anh rất căng thẳng, nó nhận ra điều đó, vẫn là chút bối rối, chút lo lắng, vẫn là con người này, chỉ khác lúc đó là ngỏ lời, giờ là chia tay. Giờ thì nó hiều ra thêm 1 điều nữa, ánh mắt anh vẫn đầy yêu thương đối với nó, chỉ là nó chuyển từ thương mến sang thương hại. Nó ko giận việc đó, nó ko muốn níu kéo…
-Ưh, vậy thì chia tay – Nó cắt ngang lời anh, “ko còn yêu” là 1 lý do vô hình nhưng rất chính đáng, nếu cả 2 ko thể cùng vui vẻ thì cũng nên để 1 người thoải mái. Nguỵ biện thôi, thật ra là do lòng kiêu ngạo trong nó – Vũ về trước đi
-Vũ….
-Trân muốn suy nghĩ 1 chút
Anh đi rồi……. Nó ko khóc. Tại sao phải khóc chứ? Chỉ đơn giản là anh ko còn yêu. Ừh, chỉ đơn giản…….. Nó đã nói rồi, tình yêu ko phải thứ quan trọng nhất
5 ngày trôi qua, có những vết thương ko đau từ đầu mà nó ngấm từ từ, gậm nhấm từ từ. Ko chịu nỗi nữa……hình bóng anh ở khắp nơi, nỗi đau xuất hiện từ ngay con tim lan dần ra. “Anh ko còn yêu” nhưng bảo làm sao em quên anh khi em đang còn yêu…….
Sáng chủ nhật, 1 mình nó trở lại con suối đó. Giờ mới nhận ra thêm 1 ưu điểm để xác nhận nơi đây là 1 địa điểm hẹn hò lý tưởng, còn có thứ để mà rửa mặt sau khi đã khóc hết nước mắt để tang cho 1 tình yêu mật ong. Hoá ra, bất kể những điều gì liên quan đến trái tim đều có bà con với tuyến lệ.
1 năm đã trôi qua…….Có những điều mất đi để cho ta biết rằng nó quý giá. Cố công tìm quên rồi lại cố gắng thả lỏng, để cho nỗi đau tự trôi đi, vô ích……Tại sao chứ? Ta đâu cố chấp níu giữ tình yêu, chỉ là bản thân ta ko nhận ra 1 việc, ta đang cố chấp tìm quên. Tại sao chứ?
Nếu nó nhớ ko lầm, hôm nay là ngày nó và Vũ chia tay, trùng hợp thật, hôm nay nó lại được nghỉ học. Ông trời cố tình cho nó có thời gian gậm nhấm nỗi đau mật ong
Nó đi dạo trên đường, 1 đôi tình nhân cỡ tuổi nó chạy xe đạp lướt qua, cô gái vịn vai chàng trai đứng dậy cố với hái những chiếc lá xanh biếc của 1 cái cây ven đường. Chàng trai bật cười ấm áp, đưa tay chạm vào tay cô gái, 1 bàn tay màu nâu sậm và 1 bàn tay trắng muốt
Nó đi ngang 1 quán trà sữa for teen, có tên là là Cool Tea. Nhìn qua lớp kính, nó chú ý 1 cặp nam nữ ngồi bàn gần sát đó, khung cảnh này rất quen, sau đó chàng trai đứng dậy thanh toán tiền, cô gái đó ngồi thêm 1 chút, bình thản nhâm nhi ly trà sữa, nó thấy cô gục mặt xuống bàn 1 chút, sau đó cũng bước ra. Bỗng nhiên nó cảm thấy nỗi đau lan sang cả nó hay chính vết thương của nó đang dậy sóng trong lòng.
Có 1 thay đổi, nó nhận ra 1 việc, cuộc sống này cứ trôi còn nó hình như đã dừng lại……..ở thời điểm cách đây khoảng 365 ngày
1 anh chàng vừa mua nước ở quán bên kia đường băng qua va phải nó, đồ uống của anh ta đang làm thuốc nhuộm ko – mong - muốn cho cái áo sơ mi mới tinh của nó. Nó luống cuống đến đáng thương, anh chàng cũng bối rối bàng hoàng đến tội nghiệp, nhưng cuối cùng anh ta cũng biết cách khắc phục hậu quả bằng cách đưa cái áo khoác anh ta đang dắt – vai cho nó. Sau khi tinh thần cả 2 đều đã từ từ được phục hồi, nó mới nhận ra thêm 1 điều, anh chàng lúc này trong quán nước, còn anh ta hình như cũng sực nghĩ ra điều gì đó. Thui chết, hay nó hắn nhận ra mình nhìn lén lúc nãy
-Bạn……..
-……. – Rùi, tui die rùi
-Bạn….tên là Bảo Trân phải ko?
-…….. - Hả? Sao hắn bik tên tui? Tui đâu có nổi tiếng gì đâu - Bạn bik mình? <cố cười thân thiện để che bớt vẻ ngu>
-Ừ, tui học lớp kế bên lớp Trân mà. Tui là Tuấn,……….xin lỗi….về chuyện lúc nãy…….
-Ko sao, bạn xin lỗi rồi mà - Lại cười, nhưng nó đã trở về tâm trạng ban đầu, lòng nặng nề quá
-Tuấn bik Trân vì có nhỏ bạn thân cũng là bạn thân của Trân, nó hay kể về Trân nhiều lắm. Mà hình như Trân đang có chuyện gì buồn
-Ừ, ngày này năm trước mình chia tay - Đột nhiên nhắc tới nhỏ bạn thân, lại thấy con người trước mặt gần gũi hơn rất nhiều
-Vậy à,…….mình cũng vừa chia tay……..
Giờ mới nhớ, xem ra mình và tên này lại có thêm 1 điểm chung, năm sau rủ hắn tổ chức đám giỗ tình yêu chung vậy
Tôi và hắn ko nói nhiều với nhau nhưng hình như chúng tôi hiểu nhau nhiều lắm. Tôi nhận ra nhiều điều mà từ trước đến nay vốn chưa hề suy nghĩ đến, điển hình như thì ra nói ra lời chia tay cũng rất khó khăn – làm tổn thương người mình (đã từng) yêu thương; hoặc thì ra khi tình yêu đến từ 2 phía thì nỗi đâu cũng gậm nhấm cả 2 con người, chỉ đơn giản là do ta cứ mãi đối phó với nỗi đau của riêng mình nên ko thể nhận ra vết thương của người kia.
Tuấn muốn đưa tôi về nhưng tôi ko đồng ý, tôi muốn tận dụng khoảng thời gian đi 1 mình trên con đường trở về nhà để suy nghĩ, thế là hắn chạy qua bên kia đường và mua về cho tôi 1 ly nước, nói là quà tạm biệt. Sau đó chúng tôi mỗi người đi về 1 hướng, tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ đã chín chắn hơn 1 chút của riêng mình
Cuộc sống là 1 quá trình ko ngừng học hỏi và tìm hiểu. Cuộc sống ko ngừng trôi……….và mỗi chúng ta đều phải luôn luôn bước về phía trước.Thất bại và những thay đổi là những thử thách của quá trình trưởng thành mà bất cứ ai cũng đều phải vượt qua. Nếu mệt mỏi bạn có thể dừng lại, nhưng sau đó thì phải bước tiếp. Và từng ngày trong cuộc sống này, đều ẩn chứa những điều thú vị
Chú ý: Nội dung ngoại truyện ko liện quan đến longfic, nói trắng ra thì đây là 1 shortfic riêng biệt được viết khi tg ko có cảm hứng viết "Vẻ đẹp tàn phá"
Tính cách nhận vật Tuấn khá giống Quân
Thảo mộc
27-05-2009, 08:26 PM
CHAP 3
Quân chạy ra ngoài, anh đi lang thang, bất định, tìm kiếm 1 con hẻm tăm tối. Trong đầu anh bây giờ mọi thứ như vỡ tan tành hết, những tin tưởng….những yêu thương….những ước mơ…….phút chốc trở thành những thứ sa sỉ và ảo vọng, còn lại đây chỉ là 1 con người bị bỏ rơi, lợi dụng. Con người mang cho anh đầy yêu thương và ước vọng đó đột nhiên trở thành 1 kẻ đáng khinh và kinh tởm. “Ko sao……..những thứ ko thuộc về mình” – Quân lẩm bẩm
Anh muốn đi qua con hẻm bên đường kia, nhưng phải băng qua đường…………..
“Kéettttt….!!!!!”
1 chiếc xe hơi sang trọng lao đến, Quân ngã xuống đường, kinh hoàng. Chiếc xe thắng kịp, tên tài xế ló đầu ra chửi đổng vài câu vô học rồi rẽ qua, chạy tiếp. Những người đi đường cũng chỉ khẽ lắc đầu rồi bỏ đi, đôi người cũng chửi theo, chỉ trỏ
Kiến Quân lảo đảo đứng lên, bước từng bước mệt mỏi khuất vào con hẻm nhỏ…….ngã xuống……..xung quanh tối sầm lại. Ánh sáng đã bỏ rơi anh
Tận về chiều, nơi con hẻm nhỏ, vẫn ko người qua lại……….
Trong 1 chốn mênh mang nào đó, Kiến Quân nhìn thấy hình ảnh chính mình trong cô nhi viện hôm nào đang cố đuổi bắt 1 thứ ánh sáng nhỏ , đến khi bắt được, đứa trẻ sung sướng mở bàn tay ra……..ánh sáng đã tắt ngúm, hụt hẫng. Giống như anh bây giờ, những tưởng 1 đứa trẻ mồ côi như mình đã tìm thấy 1 người cha và 1 nơi ấm áp như gia đình thì đột nhiên vỡ tan. Cát bay đi chỉ còn chút bụi bẩn nơi bàn tay
Lần đầu tiên biết rằng đã mãi mãi mất 1 điều rất quan trọng. Hạnh phúc đâu có được dễ dàng đến như vậy
Trong bóng tối mờ ảo đó, Quân bỗng cảm thấy rất ồn ào, đầu óc bắt đầu “sống” lại, mí mắt nặng trĩu mở ra…….và nó bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra những âm thanh ồn ào đó. Đập đập vào đầu để những hình ảnh trở nơi rõ nét hơn, Quân nhận ra nơi sân thượng lầu 2 của 1 căn nhà hoang cách đó ko xa, 1 đám người đang đánh nhau. Và với bản năng cộng thêm hoàn cảnh – ko bik làm gì, anh chạy nhanh đến nơi đó
Có vẻ như căn nhà hoang này trước kia là là 1 ngôi biệt thự sang trọng, dù đã đã bị bỏ hoang nhiều năm và xuống cấp khá trầm trọng nhưng những dấu ấn kiến trúc vẫn thể hiện đậm nét điều đó
Trên sân thượng lầu 2 của toà nhà là 1 cảnh tượng hao hao giống trong fiml nhưng âm thanh thì quả thực rất đời thường, vì trong fiml mấy tiếng kêu la ko thảm thiết phiêu linh như vầy. Một người thanh niên cao cỡ Quân, mặc đồ rất bụi và ngầu đang 1 mình chống chọi với hơn 20 tên du côn tay cầm…….., nói chung là bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí, nhìn bọn chúng cũng ko giống giang hồ “chuyên nghiệp” lắm, nhưng đại khái võ thì cũng có mấy miếng. Cái anh chàng kia thì kì thực là”thứ dữ”, anh ta tả xung hữu đột nãy giờ đánh ngã cũng hơn 1 chục tên, nhưng nhìn sắc mặt……….lại cảm thấy anh ta hình như đã bị thương từ trước, ko nhẹ. Cái bọn này đúng là” ỷ đông hiếp yếu”, “thừa nước đục thả câu”, ko bỏ qua được, máu anh hùng của Quân nổi lên cuồn cuộn:
-Hê! Trần gian quả là còn sót lại nhiều sâu bọ
1 tên trong bọn chúng bước ra, hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng 1 cây gì đó……….cây củi vào mặt Quân - Thằng kia, mày là ai? Tính xen vào chuyện của bọn tao? Muốn yên thân thì cút đi - Hất hàm <hứ, hàm rớt ra bây giờ>
-Rất tiếc – Quân cười khẩy – Tao là kẻ ko – thích – yên – thân
Tên đó nổi điên, cầm “khúc củi” lao vào Quân. Rất nhẹ nhàng, Quân bay lên đá 1 cú song phi thẳng vào ngực hắn, hắn ngả xuống đánh “Rầm!!!”, “khúc củi” bay lên…….lơ lửng………lơ lửng………rồi rơi xuống trúng ngay đầu cái tên đang mon men định đánh lén đằng sau lưng Quân
Haha….haha…….hhah……Quân đứng cười, cười đau bụng, nhìn cái mặt nhăn nhó của tên đó mà nhịn cười sao được. Nhưng chưa cười được lâu, cái đám đó đã nổi điên, lao qua tấn công Quân hơi nhiều, chúng chuyển mục tiêu cũng nhanh thật. Quân cũng ko phải tay vừa, anh liên tiếp tung ra những cú đá nhanh như điện xẹt, sở thích của Quân là đá vì……giò dài
Xử gọn đám đó xong, anh quay qua xem tình hình nguời anh em kia, anh ta cũng đã hạ gục gần hết đám còn lại, hiện đang tung 1 cú đá xoay người đánh gục tên ngang hông nhưng bất ngờ lại bị 1 tên đằng sau đánh lén 1 cú sau lưng, sau đó ngang ngực khiến anh ta mất đà bị hất ngã xuống……...lầu, may mà anh kịp thời nắm được 1 chấn song lang cang mục gãy nên ko tan xác mà lơ lửng giữa ko trung. Tên đánh lén chơi thêm món võ đạp trời giáng vào tay khiến anh ta lơi tay, Quân lập tức lao đến chụp kịp bàn tay anh ta nhưng cả 2 lại rơi vào thế bị động. Từ đâu hắn rút ra 1 con dao Thái dài khoảng 20 cm, nhằm thẳng Quân lao đến……..
-Buông ra! Chuyện này ko liên quan đến cậu
-Đó ko phải tính cách của tôi
Mũi dao đã gần kề nhưng tên đó lại dừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ, 1 con da nhíp bén ngót kề ngay cổ họng
-Đầu phải chỉ mình mày mới bik dùng dao – 1 nụ cười đẹp như thiên thần nở trên môi…..nụ cười đã nhuốm màu trần tục. Quân xoay dao lại, phang 1 cán vào đầu hắn rồi tiện tay đâm luôn 1 nhát vào bụng, máu phun ra, văng cả lên mặt Quân. Tên đó gục xuống, vẻ mặt vẫn còn giữ nguyên sự sửng sốt
Kéo cái đống nặng trịch đang lững lơ tắm gió đông lên, Quân quay lưng bỏ đi
-Cậu là ai? Sao cậu lại giúp tôi?
Quay lại, cười: - Ko là ai cả, ko bik tại sao
-Dù sao cũng cám ơn cậu, tôi là Huy Tường – Chìa tay ra
-Kiến Quân - Bắt tay, lại tính bỏ đi
-Nhìn cậu xem ra có đã có chuyện gì……….
Quân quan sát lại mình, áo quần thì sang trọng mà dơ hầy, lại xốc xếch, nhăn nhó, nhìn hao hao 1 công tử bỏ nhà đi bụi
-Tôi có thể giúp gì ko? - Người thanh niên đó hình như rất muốn trả ơn – Tôi thấy võ công cậu cũng rất cao, nếu cậu thích, hãy gia nhập vào băng nhóm của tôi
-……….
-Băng Đại Bàng Xanh, cậu nghe rồi chứ? 1 trong những băng nhóm lớn nhất trong thành phố này
-Lớn nhất? Vậy mà lúc nãy anh lại bị đánh?
-Vì bọn chúng ko bik tôi, đó chỉ là 1 băng nhóm nhóc con mới nổi, với lại địa bàn băng Đại Bàng Xanh đóng ở tận quận 5 , rất xa nơi này. Tôi thấy cậu hợp đó, đi với tôi đi
Quân suy nghĩ 1 lát rồi anh cũng gật đầu, còn bik đi đâu nữa. Quân và Huy Tường khoát tay nhau, dung dăng dung dẻ cứ như 2 anh em đã thân thiết từ lâu vậy, dù sao họ cũng vừa cùng nhau trải qua 1 trận chiến sinh tử
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày mà cuộc đời Quân đã rẽ sang 1 bước ngoặc mới……..xa lạ và đầy nguy hiểm hơn rất nhiều. Như 1 vòng tuần hoàn với vòng xoay gần 1 chục năm trời, 1 đứa trẻ bụi đời rồi cũng trở lại thành 1 thanh niên bụi đời. Cuộc đời ko quật ngã được nó. Nó vẫn cười, vẫn thẳng lung mà sống
-Biệt hiệu của anh là gì? - tiếng Quân
-Ko có, vì tao thấy tên tao đẹp…….haha…..
Argent Ethel
27-05-2009, 11:21 PM
Fanny toàn chọn nhân vật chính là nam ko nhỉ, Băng trong tim cũng thế, rất hay.
Thảo mộc
30-05-2009, 03:21 AM
CHAP 4: KHỞI ĐẦU MỚI
Chiếc xe hơi đưa Quân và Huy Tường đến trước cổng 1 căn biệt thự huy hoàng màu tím sẫm, 2 người bước ra. Hai tên mặc đồ đen mặt mày sáng láng nhưng thân hình to cao lực lưỡng như hộ pháp đứng gác trong 1 căn phòng nhỏ sát cổng, bước ra cuối chào:
-Anh Tường, anh mới về!
-Anh Tường, anh về rồi, anh hai đang chờ anh – 1 người thanh niên chạy ra khoác tay. Huy Tường và Quân bước vào trong. Bên ngoài thì ko thấy gì, vào bên trong mới thấy thấp thoáng những chiếc áo đen đứng canh khắp nơi, hơi giống trong fiml và dường như chẳng ai đoái hoài hay thắc mắc về sự hiện diện của Quân, chắc là vì anh đang đi cạnh 1 người cũng khá “tiếng tăm” trong băng
Họ bước vào 1 căn phòng lớn, đầy sát khí, trong phòng chỉ có 1 người thanh niên trạc tuổi Quân, khuôn mặt đẹp nhưng đanh thép và 1 cô gái dáng vẻ hơi ngông nhưng lại có gương mặt đàì các, đẹp kiêu sa
-Anh hai – Huy Tường cuối chào
-Về trễ vậy, tao tưởng mày mất tích luôn rồi – nhìn về phía Quân , ánh mắt hơi thay đổi- Giới thiệu đi!
-Đây là Kiến Quân, em đã gặp 1 chút rắc rối và cậu ta đã cứu em. Thân thủ rất tốt, giỏi hơn cả em, cậu ta muốn gia nhập Đại Bàng Xanh
-Mày bik gì? – Anh hai quay sang hỏi Quân
-Đánh nhau…..và làm thế nào để đánh thắng
Quân thấy tên môi “anh hai” vẽ lên 1 nụ cười, 1 nụ cười ko ác ý nhưng chứa đầy hàm ý, giờ mới để ý trên thái dương bên trái của anh ta có 1 hình xăm hình con đại bàng, càng làm tăng thêm sát khí cho gương mặt
Phong Lan – cô gái ngồi bên cạnh anh hai nhìn như thôi miên vào người thanh niên có tên Kiến Quân trước mặt. Khuôn mặt, hình dáng, từng cử chỉ, lời nói của anh đều lôi kéo sự tập trung các giác quan của cô. Bất giác cô mỉm cười “Mình thích hắn”
-Anh hai, để anh ta làm vệ sĩ cho em đi – cô lên tiếng
-Hả? Trước nay ko phải em ko thích có người bám theo
-Nhưng anh chả phải luôn cho người bám theo em là gì, chi bằng để em tự chọn – Cô gái nói, môi hơi cong lên
-Đựoc rồi, vậy Kiến Quân, cậu sẽ là vệ sĩ cho Phong Lan – em gái ta
Kiến Quân bật cười trong bụng, vậy mà nãy giờ cứ tưởng cô ta là “bồ” của anh hai,1 cô gái như vậy lại có tên là Phong Lan à, cuộc đời còn nhiều điều thú vị
-Quy định trong băng từ từ Huy Tường sẽ nói cho cậu nghe, điều tối kỵ: phản bội – Quân gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy vừa có 1 lưỡi dao bén ngót xẹt ngang cổ
-Vậy em đi – Phong Lan đứng lên bước ra ngoài, Quân quay nhìn Huy Tường, thấy anh ta gục gặc nên cũng lầm lũi đi theo cô ta, còn bik làm gì nữa
“Khêu phòng” của bổn tiểu thư xã hội đen là nơi cất giấu rất nhiều……….kiếm Nhật. những thanh kiếm nay đều là bảo vật tên đời. Quân chạm tay vào mặt khắc tinh xảo trên cán của 1 thanh kiếm gần đó……..
“Xoẹt!!!. . .”
Quân buông tay lùi nhanh, né được 1 đường kiếm vừa chém tới nhưng chiếc áo của anh đang mặc vẫn rách 1 đường, vết cắt nhỏ
-Khá lắm –Phong Lan bật cười. Vừa chém vừa xoa hả cô nương., tại bổn thiếu gia ko muốn chấp nhất đấy
-Cô đang khen độ bén của kiếm à? Cũng bình thường mà
Phong Lan ngước lên, cười 1 nụ cười phớt đời, phải công nhận là cô gái này có đôi môi tuyệt đẹp. Quân quay ra, anh nghĩ mình cần thay 1 bộ đồ khác và nghĩ ngơi, ngay sau đó, anh quay vào, Quân cần phải hỏi Phong Lan xem phòng của mình nằm ở đâu.
Từ nay phải bắt đầu 1 cuộc sống mới, còn phải đối phó với 1 cô tiểu thư cao thủ
Thảo mộc
02-06-2009, 04:12 AM
Fanny toàn chọn nhân vật chính là nam ko nhỉ, Băng trong tim cũng thế, rất hay.
==>Đâu có, tại bạn chưa đọc những fic có nhân vật chính là nữ của Ri đó, như
"Một cuộc trả thù":http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=309970
"Những viên ngọc quý":http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=318540
==>fát hiện 1 người đọc chùa ko com Băng trong tim của tui. Wanted!!!
CHAP 5 : NGÔI SAO TRONG ĐỜI TÔI
Kiến Quân đang say trong giấc ngủ dịu dàng sau 1 ngày đầy mệt mỏi thì cảm thấy 1 bàn tay mềm mại đang chạm vào tay anh. Quân bật dậy, 4 mắt chạm nhau, 2 đôi môi cùng chạm nhau. Mỉm cười, Quân nhấn mạnh cho 2 đôi môi thật sự quyện vào nhau, cả 2 người ………đều ko nhắm mắt
-Nụ hôn chào buổi sáng hả? – Quân hỏi, buông Phong Lan ra
-Khá lắm, nhưng tôi chưa cho, hành động của anh là cướp
-Oh
-Mặc đồ vào, hôm nay tôi muốn đi shoping
-Thì bây giờ tôi cũng đang mặc đồ đấy thôi - Cười đểu
Phong Lan quay lại liếc Quân 1 cái sắt như dao, nhưng liếc thôi thì chưa đủ, tiện tay cô phóng luôn 1 con dao vào sát vành tai Quân - Anh nên cảm thấy may mắn vì anh còn đang mặc đồ đấy - rồi đủng đỉnh đi ra cứ như là………….à, mà đây đúng là nhà cô ta
Phong Lan có xe hơi riêng và bình thường cô ta cũng hay đi xe hơi, Quân cũng thích đi xe hơi, thế mà cô ta vừa nghe thấy điều đó là chuyển hứng đòi đi xe đạp. Thế có dở hơi ko chứ……….Hai người cự cãi mãi, lằng nhằng cũng hết nửa tiếng rồi cuối cùng thống nhất đi …..xe máy
Phong Lan ném ba cái thứ lẵng nhẵng trên chiếc xe máy đen thui xuống, mà cụ thể là 1 đôi giày cao gót và 1 cái nùi giẻ, xong cô ta leo lên xe và……ngoắc Quân lại:
-Lên xe! - tỉnh rụi
-Gì? – ngơ ngác
-Tôi bảo anh lên xe!!! Nói tiếng VN mà ko hiểu à??
-Cô chở à?
-Ừ
-Cô chở?
-Ừ
-Ko, tôi ko đời nào ngồi đằng sau
-Vậy chứ ai nói ko bik chạy xe máy, chẳng lẽ lấy xe rồi 2 người cùng đẩy đến shop, chất đồ lên rồi đẩy về à?
Q: -……….
PL:-……….
-Vậy ……..chúng ta đi xe đạp - cuối cùng , Quân cũng phài buông 1 câu kết luận đau khổ
-Ko, đi xe hơi
Quỡn mà, cô ta quỡn quá mà. Trời ơi!!! Mất toi 1 tiếng đồng hồ để đi vòng vòng rồi cuối cùng trở về vạch xuất phát. Điên rồ thật!! Sao mình lại có thể “dâng hiến” first kiss cho cô ta như vậy chứ? UỔNG quá, mà cũng tại môi cô ta đẹp. Thật là, người đẹp thế mà hâm
-Này! Anh đang nghĩ xấu tôi đấy à?
-Ừ…….ơ…..đâu có
-Xạo, mặt anh gian thế kia…
-Ko, tôi chỉ đang nghĩ về 2 từ “Khá lắm” của cô hồi sáng
-Sao? À, là tôi khen anh bik “ lợi dụng” thời cơ
-Thế à…….vậy mà anh tưởng em khen anh kiss rất nghệ thuật chứ…..
“Vút” - chiếc mũ lưỡi trai Quân đang đội đã ra đi theo tiếng gọi hấp dẫn của con dao cán đen vừa phóng tới
-AI LÀ EM MẤY NGƯỜI HẢ?
Thảo mộc
09-06-2009, 03:45 AM
CHAP 6: NỮ TRỘM XINH ĐẸP
Quân đưa Phong Lan đến siêu thị để mua sắm vì cô nàng này vừa đòi mua đồ ăn vừa đòi mua quần áo, mà còn bắt dẫn vào 1 nơi nào đó thật to nữa chứ. Mà đúng thật Quân nói cô ta quỡn đâu có sai, đi hết 2 vòng khu thức ăn này mà cô ta chỉ mua được có………1 bịch khoai môn sấy. Rảnh thì ở nhà nằm ngủ cho tôi nhờ.
Đi lòng vòng 1 hồi, đột nhiên Quân cảm thấy hơi lành lạnh ở sóng lưng, nhìn quanh thì tá hoả nhận ra đây là quầy hàng underwear nam. Cô ta đang rất vô tư, tung tăng tung ta đi khắp nơi ngắm nghía, cầm lên bỏ xuống rất chi là………tự nhiên, cô nàng chắc chắn có âm mưu gì đây, Quân tự nhủ mình phải cảnh giác mặc dù Phong Lan đang khoác lên cho mình 1 bộ mặc rất đỗi là……hồn nhiên. Bỗng cô tiến lại gần Quân, cầm theo 1 cái gì đó màu đỏ rực vô cùng chói loá rồi……………đặt lên người Quân đo thử. Trời ơi! Người còn chút tình thương ban dùm cho con 1 cái hố….huhu…
Hậm hực nhìn Phong Lan bằng 1 con mắt rưỡi, Quân bỏ ra ngoài. Khu vực ở phía trước Quân hiện đang tụ tập rất nhiều nguời, ồn ào, hình như phía trước là 1 quầy hàng bán đồ “sale”, anh tò mò tiến đến
Đang mải mê đứng nhìn đám người nhốn nháo đua nhau chen chân vào quầy hàng, Quân bỗng nhận ra 1 cảm giác rất lạ, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chực móc túi mình, từ từ quay lại. Đằng sau Quân là 1 cô gái ngổ ngáo mang dáng dấp con trai, mái tóc được cuộn lại giấu trong chiếc nón kết màu đen có in hình đầu lâu nên cũng chả bik là ngắn hay dài, đặc điểm nổi bậc nhất của cô gái có lẽ là đôi mắt, tròn và to y hệt diễn viên Triệu Vy bên Trung Quốc
Thuỳ Linh: đầu tiên mình chỉ chú ý anh ta qua cách ăn mặc có phần “độc đáo”, có thể là 1 con mồi ngon để “kiếm chác”. Nào ngờ hắn quay lại, mình hoàn toàn quên mất mình đang làm gì khi thấy khuôn mặt đó, khi đôi mắt đó nhìn thẳng vào mình, nếu ông trời có làm sai việc gì thì mình chắc chắn chứng cớ của việc đó đang đứng trước mặt mình, ông thật bất công khi tạo ra 1 con người quyến rũ đến vậy. Này! Thôi ngay đi! Anh ko hiểu rằng ánh mắt anh làm cho tôi ko cử động được hay sao
Trong giây phút đó, nơi dãy hành lang gần quầy hàng “sale” của siêu thị, có 1 chàng giang hồ và nàng tướng cướp đang vô tình thu hút nhau 1 cách mãnh liệt, dòng điện giữa họ không hề tấn công người xung quanh do chúng còn bận tấn công 2 chủ nhân của mình
Có tiếng náo động trong 1 hàng quần áo gần đó, ngay lập tức gọi hồn Kiến Quân và Thuỳ Linh về. Linh cảm thấy ngượng ngùng vì những giây phút đứng hình nãy giờ của mình, cô vội chạy phắt đi
-Này – Quân nắm tay Linh kéo ngược lại – Cô ở đâu? – Nhưng Linh đã giật tay ra và nhanh chóng bỏ chạy vào dòng người
teddy_pooh
09-06-2009, 11:36 PM
Anh chàng Quân này sẽ khổ lắm đây!!!!!!!!!
Phong lan và Thùy Linh...... bạn nên tả hai nhân vật này để coi ai đẹp hơn ai.....
Mà tính cách Quân ấy hơi khó hỉu ....
Thảo mộc
16-06-2009, 02:58 AM
CHAP 7: CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?
Nán lại nhìn theo dáng dấp cô gái nhỏ đến khi khuất dạng vào dòng người rồi Quân vội chạy trở vào chỗ Phong Lan, ko có cô, linh tính mách bảo có chuyện ko hay anh chạy nhanh trở lại quầy hàng quần áo có tiếng động ồn ào khi nãy.
Tại quầy hàng, 1 đám khoảng hơn chục người đang vây quanh ở 1 góc mà tại nơi đó Quân nghe tiếng Phong Lan phát ra, anh vội chen chân vào. Cảnh tượng bên trong làm cho Quân ngao ngán lắc đầu, Phong Lan & 1 tốp 5, 6 cô gái đang chí choé cãi nhau chỉ vì tranh giành 1 chiếc áo, mà chiếc áo này quả thật rất dễ thương làm cho Quân liên tưởng nếu cô gái móc túi khi nãy mặc thì sẽ……., nụ cười “nham nhở” của Quân tắt ngay khi tiếng cãi nhau lại vang lên với âm lượng tăng đột ngột. Ra cô Phong Lan này cãi lộn cũng dữ dằn ghê, tuy phe kia đông hơn nhưng có phần lại bị sát khí của cô phong toả, mấy nàng kia cũng thuộc dạng playgirl chính hiệu, tuy ko nhào vô nhưng cũng ko rút lui. Bỗng nhiên, ánh mắt ma quái của Phong Lan rà tới Quân, rồi dừng lại, nhìn chằm chằm, Quân thấy chột dạ, sau đó cô đi lại kéo tay anh vào cuộc:
-Nếu cứ tranh cãi như thế thì đến mai cũng chưa xong, vậy thì bây giờ chúng ta phân giải theo cách này đi. Tụi bây nói tụi bây ngon lắm, làm trùm ở đây . Ngon vậy thì phải có bồ đúng ko? Vậy bạn trai tụi bây đâu, kéo ra so sánh, thằng nào đẹp hơn bạn trai tao thì coi như tao thua. Còn ko cái áo này thuộc về tao
-………….
Quân kinh hãi nhìn Phong Lan theo kiểu: “Chuyện này liên quan gì tui?”, còn mấy con nhỏ nhìn Quân chằm chằm rồi loá mắt, ghen tị xong lại…….thất vọng, bik lôi đâu ra người đẹp hơn tên này. Một trong mấy con nhỏ cố vớt vát:
-Nhưng…..bạn trai thì có liên quan gì tới vụ này?
-Sao ko liên quan? Ko có bồ thì mặc đồ đẹp làm gì? – Phong Lan kéo dài, giọng nhừa nhựa châm chọc, mọi người xung quanh cười ồ lên làm “tụi nhỏ” quê quá lủi mất
Kiến Quân lắc đầu nhìn Phong Lan , hết cách thật, chả bik cô ta lôi đâu ra mấy cái lý sự cùn này nhưng chưa kịp suy nghĩ gì hết thì đã bị Phong Lan kéo tay chạy vụt đi
Phong Lan kép Quân đến khu trò chơi, cô tìm cách cám dỗ anh chơi cùng nhưng ko được thế là xìu mặt xuống giận dỗi, vậy mà giờ lại rất vô tư lao vào các trò chơi cuồng nhiệt như là………..ko hề có Quân trên đời vậy. Nhưng Quân thì ko hiểu sao lại thích nhìn thấy Phong Lan như thế này, hồn niên như 1 đứa trẻ, tính cách Phong Lan rất đơn giản, ko đa cảm như những người con gái khác: tức thì đánh, vui thì cười, ghét ra ghét, thích ra thích, ko lưỡng lự, ko mâu thuẫn. Quân ko xem cô là 1 đứa em gái, anh cũng ko em cô là 1 người bạn bình thường nhưng nếu nói đó là tình yêu thì dường như ko phải, lạ thật
Khoảng 1 tiếng sau Phong Lan chạy ra than chán, thế là Quân đưa cô về
Vừa chạy xe Quân vừa tranh thủ quan sát xung quanh, nơi này còn quá xa lạ đối với anh, bên kia đường, Quân nhìn thấy 3 đứa trẻ bụi đời đang cùng chia nhau 1 ổ bánh mì không, lòng anh chợt thấy lạnh băng. Bỗng nhiên , tiếng Phong Lan cất lên kéo hồn anh trở lại trong xe:
-Anh có thích em ko?
-Theo cách nào? – Quân hỏi lại, anh nhận thấy sụ khác biệt trong cách xưng hô của cô
-Anh chỉ cần nói là có hay ko?
-Có – Quân trả lời, nếu nói anh ko xao xuyến trước Phong Lan thì thật sự là nói dối
-Em thích anh. Tụi mình quen nhau nhé?
-Anh ko bik, vừa có quá nhiều chuyện xảy ra với anh. Anh nghĩ bây giờ ko phải là lúc để anh quyết định 1 việc quan trọng
-Tình cảm ko thể chờ đợi, nói tóm lại từ giờ anh là bạn trai của em, được ko?
-Ừ, anh cũng thích thế
Quân mỉm cười với Phong Lan , ko sao, hơi nhanh 1 chút nhưng dù sao anh cũng thích cô mà. Đối với Quân , Phong Lan là 1 cô gái ko có gì để chê trách để trở thành 1 người bạn gái. Thế nhưng cái lần quay đầu lại mìm cười đó lại vô tình tạo thêm 1 mối lương duyên khác khi Quân chợt thấy dáng 1 cô gái quen quen rẽ vào 1 con hẻm nhỏ, nhìn kĩ thì………., đúng là trái đất tròn, hình như Quân ko nhận ra lòng mình bỗng thấy vui vui thì phải.
teddy_pooh
17-06-2009, 03:07 AM
Quân coi Lan như em gái sao dễ kiss dễ làm người yêu thế??????????????
Thảo mộc
17-06-2009, 04:13 AM
Quân coi Lan như em gái sao dễ kiss dễ làm người yêu thế??????????????
Quân đâu có xem Phong Lan là em gái đâu, đoạn này nè bạn, còn tính cách của Quân sẽ bộc lộ nhìu hơn ở các chap sau
Quân ko xem cô là 1 đứa em gái, anh cũng ko xem cô là 1 người bạn bình thường nhưng nếu nói đó là tình yêu thì dường như ko phải, lạ thật
Thảo mộc
17-06-2009, 04:47 AM
CHAP 8 : THÚ VỊ
Đợi cho nước sôi, Linh cho con cá được cắt làm 2 vào, đậy nắp lại, vừa loay hoay làm bếp Linh vừa nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc sáng, cô ko phải là 1 cô gái dễ lung lay xao động trước những tên trai đẹp, chỉ là khi nhìn vào người con trai ấy Linh lại thấy 1 cảm xúc rất lạ - sự đồng cảm
Nồi canh chua đã xong, đang rửa tay bỗng Linh nhớ lại có 1 vài việc cần nói ngay với Trúc - nhỏ bạn cùng phòng, cô liền chạy lên tìm chiếc phone trong túi áo khoác nhưng……ko có, túi quần……….ko. Kì vậy! Đâu rồi ta? Linh nhớ lúc sáng cô nhắn tin xong rồi nhét vào túi áo khoác kia mà, hoảng hốt, cô lục tung lại mọi thứ 1 lần nữa
Có tiếng gõ cửa, Linh vất cái áo khoác qua 1 bên, chạy lên mởi:
-Ơ….anh… - Linh như ko tin vào mắt mình – Sao anh lại ở đây?
-Oh! Cách đón khách lạ nhỉ? – Anh cười, 1 nụ cười trìu mến và rất nhẹ nhàng rồi nháy mắt – Tôi đến để trả lại của rơi
Nhìn chiếc điện thoại rất quen thuộc nằm gọn trong lòng bàn tay Quân, Linh gần như đã hiểu ra mọi chuyện, trừ cái việc làm sao anh bik được nhà cô. Hơi nghiêng người né xa cánh cửa 1 chút theo kiểu “Anh có thể vào nhà”. Linh bật cười đầy cay đắng, đúng là núi cao có núi khác cao hơn
Đợi khi Quân đã ngồi xuống Linh mới đến ngồi bên cạnh, mở lời trước:
-Cảm ơn anh đã có lòng. Anh nhặt được nó ở đâu vậy?
Nghe giọng điệu của Linh, Quân cười thầm, anh nghĩ mình nên chịu lép vế 1 chút, anh đến đây đâu phải để làm kẻ thù. Nghĩ thế, Quân liền nhe răng nở 1 nụ cười cầu hoà:
-Nghèo khổ quá, cùng đường mới mượn tiểu thư chiếc điện thoại sài đỡ, hay để “ tiểu trộm” này trả cước phí 5000
Liếc Quân 1 cái sắc lẻm rồi Linh cũng bật cười. Thật ra cô thấy vui vì sự xuất hiện của Quân , đêm nay Trúc đi chơi với bạn trai của nó rồi, chỉ có mình cô ở nhà, sự xuất hiện của anh chàng này thổi 1 làn gió thú vị vào khoảng thời gian vô vị của Linh. Nhưng dù sao Linh cung thấy hơi ức vì vụ điện thoại, thật mất mặt, phải nghĩ cách “hành” lại hắn ta. Nghĩ vậy nên Linh liền mời Quân ở lại ăn tối, anh nhận lời liền, cô liền thủng thỉnh đứng dậy bước đi, thấy thế Quân cũng đứng dậy tính dọn cơm phụ Linh, nhưng Linh ko bước lại bếp, cô bước lại bàn rồi……..ngồi xuống. Đoán được ngụ ý của cô nàng nhưng Quân vẫn cắc cớ:
-Ý gì vậy?
-Thì tui đã nấu rồi, ai kia muốn ăn thì phải dọn chứ - Linh cười ma mãnh, ko hiểu sao Quân lại thấy Linh đẹp nhất những lúc cô thế này, anh khìn rồi
-Nhưng anh là khách mà - lưỡng lự 1 chút - …….lại còn là “người có ơn” nữa
-Vậy thì để tui dọn, chút nữa anh rửa chén, có gì đâu
-Này, khoan……..thôi để Quân dọn cho……… - Có 1 người lầm lũi đi lại bếp, có 1 người thản nhiên ngồi nhâm nhi nước, cười mãn nguyện
Phải công nhận thức ăn Linh nấu tuy đơn giản nhưng rất ngon làm Quân nhớ lại những bữa ăn ở cô nhi viện Hạnh phúc, những ngày ấy tuy thiếu thốn vất vả nhưng rất ấm áp, nhưng thôi……..con người ai cũng phải trưởng thành, ta phải cố gắng bước trên con đường mà ta đã chọn. Trẻ mồ côi – chúng nó thua những đứa trẻ khác ở 1 điểm rất lớn, trên đường đời dầu có mệt mỏi cũng ko có 1 gia đình để trở về, chúng nó chỉ có thể 1 mình đối mặt với tất cả, dù có thất bại, đau đớn cũng ko thể gục ngã vì vốn dĩ tụi nó đã ko có cái quyền đó
Ăn bữa tối xong Quân và Linh ngồi lại nói chuyện, kể ra thì cuộc đời 2 người cũng ít nhiều có những điểm giống nhau. Linh sinh ra và lớn lên ở thành phố, trong 1 gia đình ko hạnh phúc mà cha mẹ sống theo kiểu “ông ăn chả, bà ăn nem”, ngày cha mẹ Linh ra toà li dị cũng là lúc cô bỏ đi, gia nhập vào cuộc sống của những đứa trẻ bụi đời, sau đó Linh mới nghe tin trên đường ra toà, cha mẹ cô đã gặp tai nạn & qua đời ngay khi đó, cô trở thành trẻ mồ côi. May mắn hơn Quân, Linh có 1 cô bạn than từ nhỏ, nói chính xác là từ lúc bỏ ra đi, 2 người đang sống chung trong căn nhà trọ này. Linh khe khẽ bật cười, có nói mình không có dự tính về tương lai, sống được ngày nào hay ngày ất. ngồi nghe Linh kể, nhìn cái miệng chum chím đó phát ra từng lời, Quân bổng có khao khát muốn ôm người con gái bé nhỏ kia vào lồng để anh có thể che chở cho cố. Sao em có thể vô tư nói ra những lời như thế? Phải chăng số phận đã an bày không cho chúng ta 1 con đường tươi đẹp, nên em đã chọn cách chấp nhận mà không đấu tranh, cố gắng?
- Linh này, nếu cho em lựa chọn 1 vì sao trên trời, em sẽ chọn ngôi sao nào?
- Em sẽ chọn mặt trăng.
- Hả? Taị sao? – Quân ngạc nhiên.
- Lúc trước có lần ông ngoại từng nói tên của ba, mẹ và em gộp lại có nghĩa là mặt trăng, còn tại sao thì lâu quá em không nhớrõ, trong phòng ba mẹ em lúc trước cũng có nhiều đồ vật trang trí có hình mặt trăng.
Nghe đâu đó trong không gian có những điều thổn thức, tiếng những quả bong bong, hồi ức hay ước mơ lung linh vỡ tan. Có những điều dù là đau đớn nhất cũng đều được con người giữ kĩ, cất trong 1 góc của ocn tim vì dù sao đó cũng là những điều thiêng liêng.
nev3r
17-06-2009, 11:44 AM
hay!hay! típ bạn ơi!mong quá !
co_dai_262
21-06-2009, 03:47 AM
Này, khoan……..thôi để Quân dọn cho……… - Có 1 người lầm lũi đi lại bếp, có 1 người thản nhiên ngồi nhâm nhi nước, cười mãn nguyện
ôj Linh nhà ta đúng là nhiều trò & cũng hơi....ác đối với anh chàng Quân kia nữa.Nhưng mè nghĩ lại thì cũng tại chàng ta "chơi" Linh trước.đúng là éc quẻ éc báo mà.
-
Sao ko liên quan? Ko có bồ thì mặc đồ đẹp làm gì? – Phong Lan kéo dài, giọng nhừa nhựa châm chọc, mọi người xung quanh cười ồ lên làm “tụi nhỏ” quê quá lủi mất
Phong Lan nhà ta đúng lè cô gái lấm chiêu mè.
-Em thích anh. Tụi mình quen nhau nhé?
-Tình cảm ko thể chờ đợi, nói tóm lại từ giờ anh là bạn trai của em, được ko?
2 câu đúng như tính cách thẳng thắng, bộc trực của Phong Lan. Thích câu "tình cảm ko thể chờ đợi".đúng lè em gái xã hội đen có khác. hjhjhj:ex8:
post chap mới nhanh nha tg, em ghét chờ đợi lém, cả trong ty & ngoài đời
hí hí hị:hihi:
tuyết_trắng
21-06-2009, 07:22 AM
Mới đọc hết chap 2, sock thật sự!!! Chắc Quân sẽ tổn thương nhiều lắm nhỉ, xem ông ấy như cha mà
Mà sao ông ấy có thể hành động vậy nhi? Ko bik tình cảm ông ấy bắt đầu từ khi nào?
J.Bon
21-06-2009, 08:00 AM
Bon nghĩ sau này Quân yêu Linh, rồi Quân k muốn tham gia vào Đại Bàng Xanh nên phản bội-hay đại loại là cái gì đó. Her..her..Đoán mò thôi nhé
Mau có chap mới nghen.Àh mà sao bạn k đề cập đến ông Filk Trần kia đối xử với Quân ra sao??
Thảo mộc
21-06-2009, 07:00 PM
Mà sao ông ấy có thể hành động vậy nhi? Ko bik tình cảm ông ấy bắt đầu từ khi nào?
==> tình cảm bắt đầu từ lần đầu ông ta gặp Q cơ.........và lớn dần theo thời gian. Còn hành động của ông ấy là do ông ấy tự cao về thế lực và đồng tiền của mình, nghĩ Q sẽ vì thế mà chấp nhận nên......
Àh mà sao bạn k đề cập đến ông Filk Trần kia đối xử với Quân ra sao??
==> Tình cảm F Trần đối với Q dù sao cũng xuất fat từ tình yêu nên chắc chắn ông ấy sẽ ko mạnh tay hay cho người dắn mặt gì đó, còn về đối xử thì để sau này, với lại thế lực Băng Đại Bàng Xanh đâu phải nhỏ
Thank các bạn đã góp ý <mình đang lười>
Cỏ xanh_3 lá
22-06-2009, 04:27 AM
THik phong cách vik cua ss nhất, dù đang post Tình yêu bất tận nhưng cũng đừng bỏ rơi fic này nhé, mình thik fic này hơn vì đang đến đoạn gây cấn
co_dai_262
24-06-2009, 07:36 AM
oi tội Lịnh nhà ta we!
lúc này mới thấy rõ t/c của Linh dành cho Quân lớn đến chững nào!
cũng tội Quân nữa bị Linh cào te tua lun
hok pik Linh sẽ phản ứng ra sao khi thấy vết thương mà mìh gây ra cho Q hén?
NHANH NHANH POST CHAP MOI NGHEN TG
mih cho tem do
gooddythin_nd1996
24-06-2009, 11:02 AM
Mới xuất hiện thêm 1 nhân vật đó là Thùy Linh :D. Sao diễn biến trong truyện nhanh thế nhỉ fanny, Thùy Linh và Kiến Quân mới biết nhau mà đã anh anh em em suốt rồi :D. Còn Phong Lan với Kiến Quân nữa, sống chung được chưa lâu thì đã yêu nhau :D==> Lạ thật, diễn biến truyện quá nhanh, ko theo dõi kịp :D. KO biết về sau Kiến Quân sẽ chọn ai đây :D
Thảo mộc
26-06-2009, 03:07 AM
Mới xuất hiện thêm 1 nhân vật đó là Thùy Linh . Sao diễn biến trong truyện nhanh thế nhỉ fanny, Thùy Linh và Kiến Quân mới biết nhau mà đã anh anh em em suốt rồi . Còn Phong Lan với Kiến Quân nữa, sống chung được chưa lâu thì đã yêu nhau ==> Lạ thật, diễn biến truyện quá nhanh, ko theo dõi kịp . KO biết về sau Kiến Quân sẽ chọn ai đây
ko nhanh đâu good, Phong Lan thik Quân ngay từ lần gặp đầu tiên, cô tỏ tình ngay vì đối với cô: "tình yêu ko thể chờ đợi", còn Quân chỉ nhận lời vì có "hơi thik" Phong Lan và vì.........cô rất đẹp thui <dù sao thì hắn cũng là "hoa chưa chủ" > ==> nói chung ko nghiêm túc lắm
Linh và Quân mới quen nhưng anh em cũng chẳng có gì lạ, Linh tinh nghịch nhưng ko thuộc dạng bướng, cứng đầu (như phong Lan), cô sẽ ko giằng co với Quân về chuyện xưng hô đâu, tuy tính cách của Linh phức tạp hơn PL nhiều, cô dễ dàng với mọi chuyện nhưng lại rất cố chấp trong 1 - số - chuyện
Thảo mộc
09-11-2009, 05:09 AM
:xinchao:
Lâu rồi ko vào, fic đóng lớp bụi dày quá rồi.:3nhay:. Giờ vào, nhìn qua nhìn lại, tá hỏa nhận ra mình post thiếu một chap, bà kon vui lòng đọc lại từ chap 9 nhé :xinchao:
Chap 9: Hư vô:
Thập Tự - anh hai của băng Đại Bàng Xanh tuy bên trong là đại ca của 1 băng xã hội đen nhưng bên ngoải lại được mạ bằng 1 cái mác rất long trọng – “Tổng giám đốc của công ty Phú Xuân – 1 công ty chuyên về môi giới nàh đất. Sau khi biết được Quân là 1 người có học thức cao và có tài về kinh doanh, Thập Tự đã đưc Quân vào làm việc cho công ty, lúc đầu thì hắn cững không tin tưởng anh lắm nhưng sau nửa năm thấy Phú Xuân ngày càng phát triển hắn đã cất nhắc đưa Quân lên làm trợ lí cho mình.
Trong nửa năm nhưng Quân & Linh chỉ có thể gặp nhau 3 lần vì anh luôn phải bận rộn với công việc của công ty, trong khi đó, cứ như là hễ có time rảnh lá Phong Lan lại tới và lôi anh đi chới. Quân cũng không hề bận tâm vởi điều này vì chính anh cũng không thể xác định được tình cảm của mình dành cho ai, tình cảm của anh đới với 2 cô gái này hình như vẫn thiếu 1 chút dầu để lửa chó thể bùng cháy. Cón Phong Lan, cô cũng cảm nhận được tình cảm Quân dành cho cô không khát khao như cô đối với anh, nhưng Phong Lan quá vô tư và thừa hiếu thắng để có thể nhận ra mình cón có 1 ‘địch thủ”.
- Xong chưa? – Phong Lan ào ào xông vào phógn 1, cô nàng này mang giày cao gót mà cứ chạy ầm ầm ấy.
- Đã hoàn tất, thưa tiểu thư! – Cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng, Quân quay qua đưa tay chào.
- Con trai mà chuẩn bị lâu hơn cả con gái ấy.
- Ừ, nếu hông tính chuyện anh chuẩn bị sau em 45’.
- Hứ! – Phong Lan dẩu môi nhưng rồi co cũng chạy lại khoác tay Quân cùng ra xe, 2 người đang chuẩn bị để đi dự tiệc sinh nhật cô bạn thân của Phong Lan, buổi tiệc được tổ chức tại 1 khách sạn lớn.
Đến nơi, 1 người phục vụ mặc đồng phục chạy ra kính cẩn mở cửa xe, Quân và Phong Lan vừa bước ra thì đã thành tâm điểm cho mọi cặp mắt ở xung quanh rồi…bữa tiệc được tổ chức ở tầng 2.
Vừa bước vào phòng tiệc Phong Lan đã nhí nhảnh chạy lại bịt mắt cô bạn than - chủ bữa tiệc đang đứng nói chuyện cùng 1 anh chàng người Mĩ. Nhưng Phong Lan đã bị phát hiện ngay bởi tiếng cười khúc khích không kìm được của cô, đúng là “lạy bà là tui ở đằng sau nè”, cô bạn quay qua trêu chọc.
- Mày tốt nhất đừng đi làm lăn trộm nghe con, nghề đó không hợp vớ mày đâu. Hôm nay mày đẹp quá ta nhưng vẫn không “rạng ngời” bằng người kế bên đâu, cẩn thận bữa nào tao cướp.
- Cứ tự nhiên - Kiến Quân nhe răng cười.
- Hong dám đạu, hang độc quyền có chữ kí rồi mày – Phong Lan kéo Quân né xa cô bạn ra, nụ cười mờ ám của cô làm anh nhớ lại “nhát kiếm” cô đã “tặng” mình hôm đầu tiên, liệu đó có phải là chữ kí? Phụ nữ đúng là khó lường……….!!!
Giờ thì Quân đang ngời 1 mình ở 1 cái bàn ở lầu ba thơ thẩn nhìn xuống Phong Lan ở dưới, cô vẫn đang tíu tít cùng các bạn của mình. Một bản nhạc khiêu vũ mới lại vang lên, Quân vừa cùng với Phong Lan nhảy 3 bản liên tiếp rồi, khiêu vũ với cô cứ như là đang đứng ở 1 nơi mát rượi lồng lồng gió của đồng bằng, thoải mái và nhẹ nhàng, nhưng tại sao tình cảm anh dành cho cô lại không đạt được cái đỉnh cao nhất của nó? Vẫn con thiếu 1 chút khát khao, cảm giác bất chấp bùng nổ - thứ cảm xúc chỉ có trong tình yêu
-Mày là bạn trai của Phong Lan phải ko?
Không them ngước lên nhìn người đối diện, Quân quẳng cho tên đó 1 câu chẳng ăn nhập gì - “Uống rượu ko?”
-Ko. Tao hỏi mày có phải là bạn trai của Phong Lan ko?
-Dựa vào đâu mày cho rằng tao phải báo cáo với mày – Quân nhìn hắn, ánh mắt sắc hơn dao nhưng giọng nói vẫn rất bình thường. đáy mắt tên đó từ từ chùng xuống, xem ra hắn cũng ko phải là hạng ngang tang bất chấp lý lẽ, hắn ngồi xuống cái ghế đối diện và kêu 1 ly rượu, thấy màu rượu của hắn rất đẹp nên Quân cũng kêu 1 ly loại đó, hắn nhìn hành động bất chấp của Quân rất chi là khó hiểu, lạ lung
-Nếu tôi là cậu, tôi sẽ dành thời gian để chinh phục cô gái tôi thích chứ ko phải là đi đường hẻm hăm he bạn trai cô ta
Câu nói vừa chí lí cừa đá đểu của Quân làm máu trong lòng tên đối diện lại sôi lên, hắn gầm gừ - Ko ai cần mày dạy đời
-Tôi đâu có rành mà dạy đời người ta cướp bồ tôi……Ly rượu này nhìn đẹp mà chát quá – Quân nói them sau khi đã nhấp 1 ngụm rượu
-Giống như mày đấy
-Nhưng chat ko có nghĩa là khó uống – Quân giơ tay ra hiệu gọi them 1 ly nữa khi đã uống cạn ly của mình - Loại rượu này có tên khó hiểu quá nhỉ?
-ko phải dịch theo kiểu thông thường đâu, nó có cái tên rất ướt át: Lệ sa trên tuyết
-Ai khóc mà chọn chỗ sang thế nhỉ? Nếu là tôi, tôi sẽ ko làm bẩn tuyết. Mà cậu có ý định theo đuổi bạn gái tôi ko? – Quân đột ngột chuyển chủ đề
-Tao sẽ ko bao giờ bỏ cuộc
-Tôi cũng đâu nói là tôi buông ra
Những người có tính cách giống nhau ko là bạn thân thì cũng là những kẻ thù ko đội chung trời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.