PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vương miện tình yêu



DarkQueen_15
11-05-2009, 11:46 PM
Fic’s name: Vương miện tình yêu

Author: Dark Queen

Genres: Historical , shoujo , romance

Rating : 13+

Status : On going

Summary : chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Selena Lin, tuy nhiên, ở fic này, tôi sẽ đi sâu vào tâm lí nhân vật hơn …



_____________________


Giới thiệu nhân vật:

_ Quan Vũ Phán: con gái của Quan Đại Thần trong triều. Do cha bị bức hại, uất ức qua đời nên cô ở với mẹ trong Vương phủ Hà Nam. Cô có hôn ước với thế tử phủ Hà Nam từ nhỏ…

_Triệu Vân Khiên : thế tử vương phủ Hà Nam – cao ráo , đẹp trai, thông minh (khen có quá lời không nhỉ?) là vị hôn phu của Quan Vũ Phán…

_Triệu Tất : là cửu hoàng tử, đồng thời cũng là anh họ và bạn học từ thuở bé của Vân Khiên

Cùng một số nhân vật phụ như:

_Khâu Phù: em họ xa của Vân Khiên

_Triệu Hinh : muội muội của Vân Khiên

_Ánh Nguyệt : công chúa - muội muội của Triệu Tất

_Quan phu nhân: mẹ Vũ Phán

_Vương gia, vương phi: bố mẹ Vân Khiên


______________________________________


CHƯƠNG 1: Gặp gỡ


Part 1:


Thời Bắc Thống , vương phủ Hà Nam - Tây Kinh…

_Thiếu gia, làm ơn dừng lại, đừng nghịch nữa. Nếu không nô tỳ sẽ bị trách tội mất !!...

_Haha ! Ta không dừng đấy, có giỏi thì ngươi đến bắt ta đi !...

Ở giữa vườn hiện giờ đang có một cậu bé con ước chừng 7,8 tuổi đang chơi đùa, theo sau cậu là cô hầu gái trông chừng có vẻ mệt mỏi lắm rồi…

_Đấy! Ngươi có bắt được ta đâu, thế mà lại bảo ta dừng lại! Đúng là… - Cậu bé thả mình xuống bãi cỏ sau khi đã thấm mệt

_Thiếu gia thứ lỗi! Nô tỳ biết tội rồi! – Cô hầu gái cuối cùng cũng đã theo kịp cậu chủ của mình

Cậu chủ nhỏ nằm thẳng người trên bãi cỏ, đưa mắt nhìn bầu trời xanh. Biết bao lâu nay cậu sống trong cảnh nhung lụa của vương phủ, chẳng thiếu thứ gì. Cuộc sống quá đầy đủ nhiều lúc cậu đâm chán. Dõi theo cánh chim bay, cậu ước gì mình là cánh chim ấy, được thoả sức tung hoành, thoát khỏi cuộc sống tù túng….

Miên man với nhiều suy nghĩ, cậu giật cả mình khi nghe giọng nói sau lưng:

_Vân Khiên, vào thư phòng với ta! Ta có chuyện muốn nói với con!

Những người hầu gái xung quanh lễ phép cúi đầu trước người vừa xuất hiện. Ông ấy có được vẻ đĩnh đạc, uy nghi, và trên người ông ấy lại toát ra một phong thái khiến người khác phải nể sợ – phong thái của một bậc vương giả…

_ Vâng! Thưa cha!! - cậu chủ trẻ cúi đầu phục tùng


Cậu tên là Triệu Vân Khiên, thế tử của vương phủ Hà Nam và người mà cậu đang lẽo đẽo theo sau là cha cậu - Triệu vương gia…
___


Thư phòng…

_Vân Khiên à, cha tặng con thứ này…- Vương gia cất tiếng, vừa đưa tay lấy một vật dúi vào tay Vân Khiên

_Gì vậy cha?!... Ngọc bội à?! – Vân Khiên ngạc nhiên khi thấy một mảnh ngọc long phụng trên tay mình.

_Hãy nhớ! Mảnh ngọc này lúc nào con cũng phải mang theo bên mình, ngọc phải thành đôi, bởi thế con không được đánh mất nó. Biết chứ?!

_Vâng! Nhưng cha ơi,cái này để làm gì? - Cậu bé ngạc nhiên hỏi

_Đừng hỏi, cứ nghe lời cha, giữ nó cho kĩ. Đến một ngày nào đó thích hợp, ta sẽ nói ta con biết…

………………………….


Từ cái ngày tiểu thế tử nhận được miếng ngọc “long” đến nay đã hơn 10 năm. Biết bao nhiêu mùa thu qua đi, bao nhiêu lần lá vàng rơi rụng, cậu đã trở thành một thanh niên tuấn tú, cao ráo. Đồng thời cùng với trí thông minh tuyệt đỉnh, cậu đã trở thành đích ngắm của nhiều cô gái (kể cả hầu gái trong phủ), tiêu biểu là…

_Ca ca!! (ca ca là cách gọi anh trai)

_Biểu ca!! (biểu ca là cách xưng hô gọi anh họ)

_Ôi trời ơi! Thật là không lúc nào yên được với các cô. Làm phiền ta quá đi!!

Sáng nay, một buổi sáng đẹp trời – như mọi ngày, Vân Khiên dậy sớm vào thư phòng đọc sách. Phủ vương gia của cậu đã không còn được yên tĩnh khi mà vào 3 năm trước, em họ của cậu ( thật ra là xa lắc xa lơ, đến cậu còn chưa gặp bao giờ) đến ở nhờ phủ họ Triệu. Bố cô ấy bị tước quan do tham ô, mẹ cô lâm trọng bệnh và qua đời, chỉ còn Vương gia là người thân nên anh em cô được vương gia dẫn vương phủ để sống. Vừa gặp thế tử - tức Vân Khiên, cô đã đem lòng yêu đắm đuối và đeo bám cậu đến bây giờ…

Lên tiếng gắt, cậu ngước nhìn qua Hinh nhi – muội muội cậu, và phù Nhi- biểu muội của cậu. Hai cô nương ấy sáng nào cũng thế. Mới sáng sớm mà đã qua phòng cậu quấy rầy . Thật không yên ổn tí nào…

_Ô! Biểu ca, Huynh lại đọc sách à! Huynh thông minh như thế mà tại sao bá bá cứ bắt huynh học nhiều thế nhỉ?!

_Ca ca, cha lại ra đề khó cho anh hả? Con cháu trong phủ ta do cha giáo huấn không kém gì học sinh thái học mà anh lại là người uyên bác nhất. Vậy sao cha khắt khe với huynh vậy nhỉ?!

“Lơ đẹp” hai muội muội của mình, Vân Khiên dấn bước ra cửa

_Thôi! Dù sao cũng đã khá trưa rồi! Ta qua Liêu thư trai đây. Phù nhi à! biểu ca dậy chưa thế? muội sang gọi huynh ấy dậy đi! Coi chừng huynh ấy ngủ nhiều quá cái mặt sẽ ngu đi đó ! Huynh đi trước đây, chiều nay cha kiểm tra rồi. Với lại xem chừng hôm nay Triệu Tất sẽ đến đó!

_”Triệu Tất”?! Huynh à, người ta là cửu hoàng tử đó, không được gọi thẳng tên đâu! – Hinh nhi ngạc nhiên

_Ôi! Huynh ấy nào có câu nệ chuyện đó, bọn huynh là đồng môn lại cùng lớn lên với nhau từ nhỏ nữa! – Vân Khiên quay bước đi thẳng bỏ lại hai cô gái

Còn mỗi hai người trong thư phòng, Phù nhi than thở với Hinh nhi:

_Hinh muội à, huynh ấy thật không xem huynh muội ta ra gì! Quá đáng thế!

Khâu Phù nhăn mặt, cố “rặn” ra vài giọt nước mắt trước mặt Triệu Hinh

_Hơ…ơ!! Đừng khóc. Chắc không phải thế đâu. Tỉ đừng nghĩ quá! – Hinh nhi an ủi

_Ừ cũng phải! Tỉ và huynh ấy quen nhau đã được hơn 3 năm rồi cơ mà!

_”Phù biểu tỉ.. Thôi nào…” – Hinh Nhi đổ mồ hôi nghĩ thầm – “.. lại sắp dẫn tới vấn đề đó rồi…”

_Này biểu muội! Muội có nghĩ là sau này biểu ca sẽ lấy ta làm vợ không? – Phù Nhi hớn hở

_ “ Biết ngay mà… lại thế” – nghĩ thầm

_ Ơ!! Có thể lắm, cha muội rất thương tỉ. Vả lại trong thành chỉ có tỉ hay lui tới đây, tỉ lại xinh đẹp như vậy!! – Hinh nhi cười cười – “… nhưng muội cảm thấy ca ca không thích tỉ…” - lời thật lòng mà không dám nói

_Muội nói phải! Ai bảo tỉ là con gái của muội muội của dì của biểu muội của cô của biểu tỷ của vương phi. Là biểu muội của cô của biểu tỉ của mẹ muội… Ôi trời ơi… Phức tạp quá !!! (hơ! Dây mơ rễ má lắm thế!!) - vừa nói, Khâu Phù vừa bước theo hướng Vân Khiên vừa đi

_ “Ờ! Thì là thế! Nhưng mà thật sự tỉ có lẽ không lấy được ca ca đâu. Huynh ấy đâu có thích tỉ”. Nhưng mà chẳng lẽ mình nói thẳng ra thế, tỉ ấy giận mình chết. Thôi nể tình tỉ muội, mình sẽ giữ kín lời này, xem như an ủi biểu tỉ. Ủa?! Mà sao quan hệ xa dữ nhở??!! – Hinh nhi lẩm bẩm

_ Hinh biểu muội! Nhanh lên! – Phù Nhi với gọi ở ngoài sân

_À ừ! muội ra ngay!!

ageha
11-05-2009, 11:55 PM
lâu rùi mới thía có ng` post truyện cổ trang nhờ :):)
cuối cùng pé nv chính iu ai zậy????

jenny1
12-05-2009, 01:03 AM
fic này lấy gốc từ 1 truyện tranh gì đó mình đọc rồi
Vũ Phán thik Vân Khiên nhưng cửu hoàng tử cũng thik Vũ Phán
hình như về sau còn ép hôn thì phải

DarkQueen_15
12-05-2009, 01:19 AM
Ừ! thì tôi đã ghi rõ trên phần giới thiệu rồi còn gì. Truyện được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của Selena Lin , tuy nhiên, truyện của Selena diễn biến quá nhanh nên phần nhân vật không được chú trọng. Với tôi thì tôi sẽ chú ý khai thác phần nội tâm hơn. Hm... Có lẽ tôi sẽ bổ sung 1 vài chi tiết mà trong truyện tranh không có để tác phẩm hoàn chỉnh hơn . Thanks những ai đã và sẽ đọc nó :X

lu_hehe
12-05-2009, 07:57 PM
yeah, incandescent moon phải ko? nhớ lắm mà, nhưng rốt cuộc truyện vẫn chưa được scanlate hết... thấy ok nên mới đi tìm như điên, sau đó coi = bản tiếng Hoa thì hiểu chút chút, nhưng nói chung là nhảm ko chịu được, mặc dù khúc đầu cũng hay hay. cố gắng lên nhá, để tớ có thể delete cái dư âm kinh khủng từ truyện đó ra khỏi đầu.

ageha
12-05-2009, 10:48 PM
T/G hình như hơi giận gì thì phải nhờ, ageha nghe t/g xưng là "tôi" nên cũng chợt nghĩ zậy thui ><

DarkQueen_15
12-05-2009, 11:13 PM
@ Iu hehe : nếu mà truyện tranh bạn thấy à ừm.. ko được hay lắm thì thử đọc fic của tôi xem, có khi lại cảm thấy khác

@ ageha : tôi có giận gì đâu. Chẳng qua "tôi" chỉ là cách xưng hô thôi mà, tôi thấy điều đó rất là bình thường, nó đâu có thể hiện cảm xúc con người ( ít ra là đối với tôi! ^^)


P/s: Hm... tôi không chắc truyện mình viết sẽ hay hơn truyện tranh nhưng mà tôi hy vọng nó sẽ đầy đủ hơn. Phần tiếp theo sẽ được post vào thứ 6, ngày mai tôi phải thi khảo sát rồi, thật là mệt mỏi _ __"

DarkQueen_15
14-05-2009, 02:01 AM
……………

Dạo bước qua hành lang dài dẫn đến Liêu Thư Trai, Vân Khiên đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Mười bảy năm gắn bó với nơi này, cậu những tưởng đã hiểu rõ mọi thứ của nó. Nhưng bây giờ cậu nhận ra những gì mình thấy chưa phải là tất cả. Bên kia phủ vương gia, một phần còn lại của vương phủ, nơi mà tất cả mọi người kể cả cậu chưa đặt chân đến bao giờ. Chỉ có Vương gia, vương phi và một số người hầu thân cận mới được quyền đến đó. Nơi đó được gọi là “mặt trái của vương phủ” – Hoa Thái Cư.

……………


Trời dần chuyển sang thu, tiết trời bỗng trở nên mát mẻ lạ thường. Một cơn gió nhẹ sớm mai khẽ cuốn một chiếc lá rời cành. Hoà theo cơn gió, chiếc lá bay đi rồi bỗng vương lại trên mái tóc của Quan Vũ Phán…

Cô nhẹ nhàng gỡ chiếc lá đang vướng trên tóc mình - Một chiếc lá phong. Loại cây có lá màu đỏ như máu này ở Hoa Thái Cư không hề trồng, vậy ắt hẳn nó xuất phát từ Vương phủ. Tần ngần ngắm chiếc lá, cô lại thấy tủi cho số phận mình. Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa một lần cô bước qua cánh cổng ngăn cách giữa hai bên vương phủ. Người trong phủ, ngoài vương gia, vương phi và Tương nhi - người hầu của cô thì chẳng ai biết rằng gần mười lăm năm nay có một cô nương sống trong phủ - đó là Vũ Phán – cô ấy vốn là con của một vị đại thần trong triều, cha cô là một vị quan thanh liêm chính trực nổi tiếng, bởi thế nên ông mới bị một số gian thần ghen ghét lập mưu hãm hại, hoàng thượng tin lời xu nịnh của chúng nên đã giáng tội, ông do quá uất ức nên lâm trọng bệnh qua đời. Còn hai mẹ con Vũ Phán, ông gửi gắm cho Triệu Vương Gia, người mà ông có thâm tình từ lâu. Vương gia vốn là người tốt bụng nên đã cưu mang hai mẹ con. Và từ đó, hai người sống ở Hoa Thái Cư, không bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Với Vũ Phán, cô tuy buồn cho hoàn cảnh của mình hiện giờ nhưng cô không hề than trách một lời. Ở đây còn có Tương nhi làm bạn với cô, cô còn có thể phụng dưỡng mẹ già, dù Quan phu nhân có hơi khắc nghiệt với con mình nhưng đấy chẳng qua là bà quá lo lắng cho cô thôi…

_Tiểu thư à! Cháo chín rồi, để nô tì đem qua cho phu nhân. – Tương nhi từ bếp chạy ra thông báo với Vũ Phán.

_Để đó cho ta, để ta đem cho mẫu thân. Dạo này người không khoẻ, chắc lại lâm bệnh rồi – Vũ Phán thở dài, mẫu thân cô lúc nào cũng vậy, bà chỉ một mực dạy dỗ cô còn sức khỏe của mình là bà lại chẳng chút quan tâm.

……..

_Con chào mẫu thân, con đem cháo đến cho Người đây ạ! Người ăn đi cho nóng!

_Cháo à?! – Quan Phu nhân rời mắt khỏi quyển sách ngước nhìn Vũ Phán.

_Vâng ạ! mẫu thân dùng đi ạ. Dạo này Người có vẻ tiều tuỵ đi nhiều.

Quả như lời Vũ Phán nói, Quan phu nhân người gầy rộc hẳn đi, da lại xanh xao, trông bà có vẻ như đã bệnh nặng nhiều ngày rồi…

_Khụ… khụ… Ta không ăn! Ta không đói. Vũ Phán à! Sáng nay con đã đọc sách chưa?

_Dạ thưa phu nhân, tiểu thư lo lắng cho bệnh tình của phu nhân nên từ sớm đã xuống bếp nấu cháo cho phu nhân, nên Người đừng trách tội tiểu thư!

_Tương nhi ! Ta không hỏi ngươi ! Câm miệng ! – Quan phu nhân gắt

_Dạ, phu nhân… - Tương nhi lí nhí trong miệng, cô chỉ là hầu gái, dù có muốn bảo vệ Vũ Phán thì cũng chẳng thể.

Ngồi xuống chiếc trường kỉ dài, bà bảo với Vũ Phán:

_Vũ Phán à! Con phải biết rằng từ khi cha con bị hãm hại uất ức mà chết mẹ con ta luôn bị người đời coi khinh. Nhờ lúc xưa, cha con cứu được Vương gia nên mẹ con ta mới được nương tựa ở đây! Còn con từ nhỏ đã được đính ước với thế tử của vương gia, miếng ngọc mà ta giao cho con giữ chính là tín vật. Con nên biết rằng mảnh ngọc “phụng” ấy không chỉ là vật đính ước mà nó còn bảo đảm tương lai của con. Bởi vậy, từ nay con hãy chuyên tâm học tập, phải làm sao để xứng với thế tử. Được như thế ta mới có thể đền đáp ơn nghĩa của Vương gia và gia đình ta không phải hổ thẹn với người đời. Con hiểu những lời mẹ nói chứ?

_Vâng thưa mẹ ! Con hiểu! – Vũ Phán đáp lời.

_Được rồi, vậy con ra ngoài đi, mẹ muốn ở một mình! – Quan phu nhân bước vào gian trong, không hề nhìn lấy con gái của mình một lần trước khi bỏ đi.

Khép lại cánh cửa gian phòng tối, Vũ Phán lần bước ra vườn. Những lời lúc nãy mẹ cô nói vẫn còn vang vọng trong tai: “…phải xứng với thế tử…gia đình không hổ thẹn…”. Mệt mỏi, Vũ Phán mệt mỏi quá rồi. Phải cố gắng vì một người chưa từng gặp mặt ư? Thật buồn cười!

_Tiểu thư à, cô không sao chứ? Hôm nay phu nhân không vui nên tiểu thư đừng buồn! – Tương nhi từ nãy giờ luôn theo sát Vũ Phán và quan sát mọi hành động của cô, ắt hẳn suy nghĩ và tâm trạng của Vũ Phán đã để lộ trên nét mặt rồi.

_Tương nhi à, ta không sao đâu! – Vũ Phán khẽ thở dài.

_À mà Tương nhi này, về thế tử…Hm… Ngươi có gặp thế tử bao giờ chưa?

_Dạ thế tử ạ? Vậy thì tiểu thư không biết rồi. Trong phủ thế tử là con vương gia, là con trời đó. Ngoại hình phong độ lắm, nhiều cô chết mê chết mệt. Có một lần nô tì đi tìm tì nữ của vương phi thì nhìn thấy thế tử. Đó là một người có dáng vẻ rất thu hút, nghe nói được rất nhiều cô nương yêu thích. – Tương nhi đáp lời Vũ Phán, lúc cười khúc khích, lúc lại mơ màng.

_Vậy à?! À này nghe cách ngươi kể chắc ngươi cũng thích thế tử chứ gì! – Vũ Phán mỉm cười ranh mãnh

_Hơ… không có đâu ạ! Nô tì chỉ ngưỡng mộ thôi mà! – Tương nhi đỏ mặt, cuống quýt (Chắc cô nàng cảm thế tử thật rồi!)

_Này, nhìn ngươi là ta biết nhé. Không chối được đâu!

_Không…Không mà!

Nhìn Tương nhi mà Vũ Phán cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Trái ngược với khi đối diện với mẹ - lúc nào cũng căng thẳng thì ở bên Tương nhi cảm giác của cô lại vui vẻ. Đúng là trong phủ chẳng ai hiểu được cô như Tương nhi.

_ Vũ Phán à, cháu làm gì ở đây thế? Trông có vẻ vui nhỉ?

_A! Tham kiến vương gia, vương phi!! – Vũ Phán lễ phép

_Miễn lễ, miễn lễ. Ta đến đây có chút chuyện, nhân tiện trả cháu bài văn. Ta rất thích phong thái của cháu. Quả nhiên hơn hẳn bọn nam nhi.

_Thưa! Vương gia quá khen ạ! Cháu còn kém lắm!

_Haha… Không có đâu. À! Bây giờ ta phải đi gặp Quan phu nhân. Có gì lần sau cháu lại tới đánh cờ với ta nhé!

_Vâng! Cung tiễn vương gia – Vũ Phán cúi người.

Nhìn theo dáng vương gia, vương phi, Vũ Phán thấy chợt bình yên lạ. Vương gia thì vui tính, lại rất uyên bác, đối với Vũ Phán ông tận tình dạy bảo như cha. Vương phi thì lại mềm mỏng, tạo cảm giác như đang đối diện với dòng nước chảy, thanh bình và dễ chịu. Trong phủ, có lẽ ngoài mẹ và Tương nhi, cô quý vương gia và vương phi nhất.

_”Nhưng mà, vương gia đến gặp mẫu thân ta làm gì ?”

……………………………….

Tại phòng Quan phu nhân:

_Thưa phu nhân! Có vương gia và vương phi đến ạ!

_Ta biết rồi! Ngươi mời họ vào rồi lui đi!

_Vâng! Thưa phu nhân!

Mẹ Vũ Phán hiện giờ đang ở trong phòng riêng. Bà đang lâm bệnh, không hiểu có nặng không bởi vì bà không cho mời đại phu đến khám. Nhưng dạo này bà hay ho, và nhiều lúc thổ cả huyết.

_”Khụ… Họ tới tìm ta làm gì nhỉ?”

Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông dáng đĩnh đạc và người còn lại có vẻ là vợ ông ấy bước vào.

_Chào Quan phu nhân! Tôi nghe nói dạo này phu nhân không được khoẻ nên mạo muội ghé thăm! Tôi không làm phiền bà chứ? – Vương gia niềm nở hỏi thăm Quan phu nhân

_Nhờ hồng phúc của vương gia nên tôi không sao! Mời vương gia, vương phi ngồi! - Nói đoạn, bà rót trà mời vợ chồng vương gia.

_Thôi, phu nhân không cần khách sáo thế. Thật ra chúng tôi đến đây là có việc cần bàn với phu nhân! – Vương gia đi thẳng vào vấn đề

_Có việc gì ạ?! – mẹ Vũ Phán ngạc nhiên, vì trước giờ vương gia chưa bao giờ đòi hỏi gì ở mẹ con Vũ Phán cả

_À… Là như thế này…Thật ra chúng tôi muốn để Vũ Phán và Vân Khiên học chung với nhau… - Vương phi thay vương gia trả lời mà Quan phu nhân đặt ra.

_Sao?!!... Học chung với thế tử à?! Điều này…- Quan phu nhân lưỡng lự. Đã bao lâu nay ở Hoa Thái Cư một mình bà chăm sóc dạy bảo Vũ Phán, bây giờ nó ra ngoài nếu có bề gì thì gia đình bà sẽ càng hổ thẹn với đời…

Như đoán được suy nghĩ của bà, Vương phi lại nói tiếp:

_Quan phu nhân à… Hai mẹ con phu nhân sống ẩn mình đã quá lâu rồi. Mà Vũ Phán và Vân Khiên đã có hôn ước thì chúng ta cũng nên để chúng gặp mặt nhau. Trước đây phu nhân yêu cầu không cho chúng gặp nhau, chờ Vũ Phán thành người, có tài có đức mới được tiết lộ cho Vân Khiên biết, nếu không sẽ dẫn Vũ Phán rời khỏi vương phủ. Vì vậy, chúng tôi đã làm theo ý phu nhân. Lâu nay trong vương phủ, ngoài ta và vương gia chẳng ai biết điều này. Nhưng phu nhân à… Nếu muốn Vũ Phán nên người thì chúng ta đâu thể cầm tù nó mãi trong Hoa Thái Cư này được? Vì vậy, theo ý vợ chồng tôi nên để nó đến Liêu Thư Trai học với Vân Khiên.

_Vâng… Vương phi nói rất phải nhưng Vũ Phán nhà tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Nếu đưa nó vào vương phủ, tôi sợ nó sẽ bị người ta chê cười.

Nãy giờ đứng ngoài nghe cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ, vương gia nghĩ đã đến lúc mình nói, bởi vì ngoài ông ra thì đâu còn ai biết đúng thực lực của Vũ Phán đâu chứ.

_Ha… Phu nhân à… Nói thật về Vũ Phán, con bé ấy bà không cần lo. Cầm, kì, thi, họa nó đều giỏi. Nó lại hay chơi cờ, đối đáp với tôi. Vũ Phán quả thật rất thông minh. Nếu bà không tin lời tôi nói thì đọc thử những thứ này xem, toàn là những bài viết của Vũ Phán đấy! - Vừa nói, Vương gia vừa lấy trong ống tay áo ra một xấp giấy đặt trước mặt Quan phu nhân

Vương gia vừa dứt lời , vương phi tiếp tục ( Hai người quả là chồng hô vợ ứng mà )

_Vương gia rất hài lòng về phẩm chất của Vũ Phán! Vả lại, về việc học tập của Vũ Phán phu nhân đừng lo. Vương gia là người học rộng hiểu nhiều, nhất định sẽ dạy dỗ tốt cho Vũ Phán…

_Vả lại khi xưa, Quan huynh từng có ơn với ta. Khi lâm chung, huynh ấy đã nhờ ta chăm sóc mẹ con phu nhân…

_Bởi vậy, xin đừng từ chối thành ý này của chúng tôi. Phu nhân, ý bà thế nào?!

Vương gia, vương phi hai người thay phiên nhau nói, làm Quan phu nhân chóng cả mặt. Nhưng kì thật, những lời họ nói hoàn toàn đúng, bà không thể phản bác. Vả lại, những lời Vương gia nói về Vũ Phán, bà thậm chí không biết đến một nửa. Bà giận bản thân vì quá vô tâm với con. Có lẽ lời hai người họ nói đúng, nếu để vương gia dạy bảo, Vũ Phán lại xứng với thế tử hơn chăng?

_Vậy thì… Thôi được! Tôi đồng ý cho Vũ Phán nhưng với một điều kiện… Nếu như tiểu nữ không học thành tài trước lễ cài tóc, thì tôi xin đập vỡ ngọc bội và ra đi, huỷ bỏ hôn ước để không làm mất mặt vương gia và thế tử.

(P/s: Lễ cài tóc là lễ trưởng thành cho thiếu nữ 16 tuổi)

_Điều này… Vậy là Quan phu nhân đồng ý phải không?! – Vương gia gặng hỏi

_Vâng!! – mẹ Vũ Phán bình thản trả lời.

Cáo từ Quan phu nhân, vương gia và vương phi trở về vương phủ.

_Nàng cứ đi trước, ta phải ghé Liêu Thư Trai để dạy học cho bọn trẻ!

_Vâng thưa tướng công!

Tự hài lòng với bản thân sau cuộc thương thuyết với Quan phu nhân, Vương gia rẽ vào Liêu Thư Trai. Bâu trời không gợn chút mây, ắt hẳn hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Trời đẹp à?! Điềm lành hay chỉ là “sự yên tĩnh trước cơn giông” đây?


____________

jindo07
14-05-2009, 06:17 AM
truyện hay và rất lạ
Lần đầu đc póc tem
vui quá lun
cố lên t/g nhé

lovelymeo_1173
14-05-2009, 06:38 AM
Ôi trời mình vừa mới dứt hết hai cuốn truyện tranh này sáng nay xong, tối vô lại thấy truyện chữ, hì, đọc tiếp (Spam ngoài lề: công nhận Selena Lin vẽ đẹp ghê, ko biết Darkqueen có phải là fan truyện tranh ko nhỉ?).

lu_hehe
14-05-2009, 08:07 AM
chết, lộn. đó là flower ring (hua qian) chứ ko phải incandescent moon. ờ, tg nhìn lộn rồi nhé, tớ là lu_hehe (LU) chứ ko phải Iu_hehe nhá.

DarkQueen_15
17-05-2009, 01:57 AM
hơ.. mý nay đang luyện thi (làm học sinh khổ!!)

Không chăm viết bài được, thông cảm!!

@ jindo07 : Cảm ơn :X

@ lovelymeo_1173 : Tôi là fan truyện tranh 100% ^^!

@ lu_hehe : hê! Tôi nhầm Srr!!!!!!