PDA

Xem đầy đủ chức năng : Số phận an bài... nhưng đời đẹp quá !



.:_charlotte_:.
11-05-2009, 07:29 PM
Cuộc sống ơi, ta đau khổ, ta đang ở tột cùng của đau khổ mi biết không ? Tại sao bao nhiêu chuyện dồn dập đến với ta trong lúc này cơ chứ ? Ngay cả người mà ta yêu thương nhất, tin tưởng nhất cũng quay lưng lại với ta, trên mảnh đất Sài Gòn này, ta còn lại gì đây ?

Ta đã và đang rất yêu thương mi mà, nỡ lòng nào mi chặn tất cả các lối ta đi ? Không cho ta 1 lối thoát ?

Bạn bè ta, họ không muốn lắng nghe ta nói nữa, họ thờ ơ với những gì là tận đáy lòng ta, họ nhìn ta bằng ánh mắt phớt lờ, xa lạ. Cái nơi ta ở bây giờ là 1 nơi không tiếng nói, tiếng cười, mọi người sống như không nhìn thấy nhau. Ta ghét cái cảnh sống như vậy. Ta đã từng là 1 con bé rất yêu đời, hay cười kia mà. Bây giờ đâu mất rồi ? Cuộc sống khiến ta không thể cười như trước được nữa.

Người ta yêu, đến với ta, chốc lát rồi đi, bỏ lại ta sau lưng đang sụp đổ, anh quăng cho ta sự lạnh lùng không đáng có. Vậy mà trước đó ta đã hồn nhiên kể cho anh nghe tất cả những gì đã và đang xảy đến với ta, ta nghĩ mình sẽ được an ủi, được cảm thông, chia sẻ và giúp ta tìm ra lối thoát. Vậy mà... Anh quay lưng bước đi. Đôi mắt ta buồn - anh không biết, nước mắt ta rơi - anh không hay, đôi chân ta quỵ xuống - anh cũng không thấy...

Cuộc sống ơi sao mi nỡ lòng nào tuyệt đường sống của ta đến vậy ? Bây giờ, ta biết bấu víu vào điều gì để tiếp tục yêu thương mi đây ? Câu status của ta đã không còn như trước : " cuộc đời vẫn đẹp sao ". Bạn bè ta, thấy câu đó, chúng luôn ghen tỵ tại sao lúc nào ta cũng nhìn đời một cách lạc quan như thế, chúng ước một ngày thấy ta khóc, thấy ta buồn. Ừ, thì bây giờ, ta buồn rồi đây, ta khóc rồi đây ! Ta không còn để cái câu ấy nữa... " Số phận an bài... nhưng đời đẹp quá ! " Ta vẫn luôn nghĩ tốt về mi - cuộc sống ạ ! Ừ, số phận an bài, nên ta phải chịu.

Đêm qua, ta nằm mãi nhưng vẫn không ngủ được, ta không muốn nghĩ nữa, điều đó khiến ta mệt mỏi, nhưng cái điều ta không muốn nghĩ đó cứ vây lấy ta, ta biết làm sao đây ?

Hnay vào lớp, ta im lặng, không nói 1 lời, bọn bạn hỏi han đủ thứ, ừ nhỉ, lâu rồi ta không đến lớp. Nhưng ta biết, những lời hỏi thăm đó chỉ là để hỏi, xã giao. Buồn thay mi ạ !

Tan lớp, ta bước đi như một cái bóng, ta mệt mỏi lắm rồi, với tất cả. Ta muốn tìm 1 nơi yên tĩnh, nhưng... đi đâu bây giờ, đi đâu để khỏa lấp hết nỗi buồn này đây ?

.:_charlotte_:.
24-10-2009, 01:16 AM
Cả tuần nay, ngày nào cũng thức tới 2h sáng làm bài tập, mà có hoàn thành hết đâu, sáng ra 6h dậy đi học, trên trường cả ngày, trưa cũng không được ngủ trưa, suốt 1 tuần như thế, mệt mỏi làm sao, con mắt hết chống lên nổi !

Không biết tại mình mệt mỏi nên hay cáu gắt hay những việc đó ngày thường mình cũng cáu gắt không biết nữa ! Mọi thứ không hay cứ rủ nhau đến, dồn dập đến, chống trả không kịp, mệt mỏi thật á !

Thứ 2 này là giỗ đầu má, vậy mà cũng quên, hôm bữa chat Vũ nói mới nhớ, vô tâm quá T ạ !

Hôm đó học xong phải chạy 100km về nữa, eo ơi, nhìn đoạn đường mà hoảng, nhưng không thể khác được, ngày má mất, không về thắp cho má được nén hương.