yuyu27392
10-05-2009, 07:16 AM
Đây chỉ là 1 câu truyện ngắn thôi ^_^
Summary: Tương truyền, mỗi khi có tuyết rơi, là mỗi lần Shirahime đang khóc...
Shirahime: Tên người ta dùng để gọi nữ thần của tuyết.
Chap 1:
o0o
Những bông tuyết tinh khôi như tình yêu của một người thiếu nữ, nhẹ nhàng rơi trong đêm, phủ khắp đường phố trắng xóa...
o0o
Ngập ngừng một lúc, anh dừng lại, nhìn quanh một lượt, phố xá đã không còn một ai, ngoại trừ anh.
Anh đứng đó, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong tiềm thức, ngẫm nghĩ một lúc lâu, mắt vẫn không ngừng hướng về bốn phía như kiếm tìm ai đó. Nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ nhận được nỗi tuyệt vọng.
Sự thật...
cô gái ấy đã không còn nữa.
Chỉ còn lại những con đường trắng xóa ngập tràn hình ảnh cô…
Từng hạt tuyết, cành cây, kể cả màu trắng đều khiến anh liên tưởng đến cô
Một cơn gió buốt thổi qua mang theo hơi lạnh của đêm đông…
Thở dài một cái..., anh ngẩng đầu lên bầu trời xanh thẳm, buông ra một câu mà chỉ anh mới nghe rõ:
"Bây giờ thì anh đã biết tại sao tuyết màu trắng, bởi vì...nó tinh khiết...y như em vậy"
o0o
Tokyo một năm trước
Một ngày tuyết rơi dày đặc...
Khoảng không gian màu trắng. Tất cả đều đắm chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo của Tuyết.
***
Anh chàng vừa run cầm cập, vừa chạy vội trên con đường không một bóng người. Nếu không phải vì em gái mình bệnh, phải ra mua thuốc thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ ra ngoài giữa mùa đông lạnh lẽo thế này.
Nhưng...biết đâu chính vì thế mà mới đẩy số mệnh 2 người gắn liền với nhau?
Tuyết vẫn rơi, dày thêm, dày thêm...
Bóng dáng 1 cô gái dần dần hiện ra trước mặt anh, thấp thoáng mập mờ ẩn hiện giữa màn tuyết trắng. Cô là ai? Con người? Nữ thần? Hay ác quỷ? Bóng hình kia chỉ cách anh có mấy bước chân mà như xa thăm thẳm. Tuyết lạnh hơn, trắng hơn. Cảnh vật cũng tĩnh lặng và bí ẩn hơn. Như cô gái kia.
***
Và như có một ma lực nào , anh không đứng im mà lại bước đến bên cô đang đứng, đôi chân anh đang mất kiểm soát, dường như nó không phải là chính mình vậy. Trái tim anh nôn nao một cách kì lạ khi bước chân càng tiến gần đến cô. Đi được vài bước, anh dừng lại, đứng cách cô một khoảng cách gần. Đủ gần để anh thấy rõ diện mạo cô giữa lúc tuyết rơi lạnh lẽo này.
***
Lạnh. Là cảm giác của anh lúc này. Cái lạnh buốt đang từ từ xâm lấn toàn bộ cơ thể anh. Và điều kì lạ nhất là dường như sự lạnh lẽo đến rét người ấy đều đang toát ra từ cô gái lạ mặt kia. Khuôn mặt cô trông lạnh, lạnh đến nỗi không một chút sinh khí.
***
Tuyết vẫn rơi, rơi phấp phới giữa khu phố xá vắng vẻ. Còn anh, anh vẫn đứng đó, nhìn cô gái mà trong lòng trỗi dậy những cảm xúc hỗn loạn, ngạc nhiên xen lẫn ‘lạnh’. Anh gần như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô gái. Một vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa nhưng cũng không kém phần dịu dàng, thánh thiện . Cô đẹp đến nỗi tưởng như vẻ đẹp kia không hiện hữu trên cõi đời này mà chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết. Đúng rồi, truyền thuyết về bà chúa tuyết.
***
Cô có mái tóc đen dài, rất dài, dài mà mượt. Suối tóc dài ấy dịu dàng buông xuống gương mặt trái xoan cùng với làn da tuyết trắng tạo nên một vẻ đẹp rất riêng dành cho mùa đông. Đôi mắt cô màu nâu nhạt, có ánh nhìn sâu hút như nhìn thấu mọi thứ, một đôi mắt trong veo, đẹp mà buồn .
Cô gái quả rất đẹp nhưng lại quái dị. Nhất là ở cách ăn mặc, nó thật tương phản với cái thời tiết khắc nghiệt lúc này.
Bạn có bao giờ thấy một cô gái chỉ mặc vỏn vẹn bộ váy mỏng nhánh trong mùa đông lạnh giá? Bộ váy màu trắng trải dài xuống đầu gối ấy tưởng như không thể nào giữ ấm cơ thể cho một người bình thường, nhưng khi mang trên người cô, nó lại trở thành một nét rất đặc biệt của riêng cô. Không đặc biệt sao? Một cô gái đẹp có làn da trắng tựa tuyết đang rơi giữa không trung, mặc bộ váy trắng và nhất là không mang dép giữa nền đất trắng xóa này.
Màu trắng…
***
Dù muốn lờ cô gái đi để tránh rắc rối, nhưng nhìn mặt cô trắng bệch, anh cũng không yên tâm để cô một mình. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cô, hỏi thăm
- Cô ơi, cô không sao chứ? Lạnh thế này sao cô lại đứng đây? Cô không mặc áo ấm, kẻo bị cám lạnh đấy.
Cô gái nghe anh nói vậy thì ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt đầy ngơ ngác, chần chừ 1 lúc rồi nhỏ nhẹ đáp lại:
- Tôi không thể.
- Tại sao?
- Vì tôi sẽ bị tan chảy mất.
- "Tan chảy? Tội nghiệp, thần kinh cô ta đúng là có vấn đề rồi" - Vậy nhà cô ở đâu? Hay để tôi đưa cô về.
- Nhà? Tôi không có nhà. – cô gái nghiêng đầu sang 1 bên, mở to đôi mắt trong veo nhìn anh
- Không có. ...Ưm...Vậy cô theo tôi về nhà đi. Đứng đây thì cô sẽ bị chết cóng đấy.
- Tôi không thể.
- Sao lại không thể.
- Vì tôi sẽ bị tan chảy.
- Gì mà tan chảy. Tôi chỉ biết là nếu cô tiếp tục ở đây thì không phải tan chảy đâu mà bị đông cứng luôn đấy !
Vừa nói anh vừa kéo tay cô gái đi. Tay cô gái đúng là lạnh thật. Lạnh như 1 cục băng .
Cô gái thấy thế thì vội gạt tay anh ra...
- Tôi không thể vào nhà.
- ........
- Vì tôi là tuyết, tôi thuộc về tuyết, tôi là...cô gái tuyết.
Bánh xe định mệnh của họ đã bắt đầu chuyển động...
Summary: Tương truyền, mỗi khi có tuyết rơi, là mỗi lần Shirahime đang khóc...
Shirahime: Tên người ta dùng để gọi nữ thần của tuyết.
Chap 1:
o0o
Những bông tuyết tinh khôi như tình yêu của một người thiếu nữ, nhẹ nhàng rơi trong đêm, phủ khắp đường phố trắng xóa...
o0o
Ngập ngừng một lúc, anh dừng lại, nhìn quanh một lượt, phố xá đã không còn một ai, ngoại trừ anh.
Anh đứng đó, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong tiềm thức, ngẫm nghĩ một lúc lâu, mắt vẫn không ngừng hướng về bốn phía như kiếm tìm ai đó. Nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ nhận được nỗi tuyệt vọng.
Sự thật...
cô gái ấy đã không còn nữa.
Chỉ còn lại những con đường trắng xóa ngập tràn hình ảnh cô…
Từng hạt tuyết, cành cây, kể cả màu trắng đều khiến anh liên tưởng đến cô
Một cơn gió buốt thổi qua mang theo hơi lạnh của đêm đông…
Thở dài một cái..., anh ngẩng đầu lên bầu trời xanh thẳm, buông ra một câu mà chỉ anh mới nghe rõ:
"Bây giờ thì anh đã biết tại sao tuyết màu trắng, bởi vì...nó tinh khiết...y như em vậy"
o0o
Tokyo một năm trước
Một ngày tuyết rơi dày đặc...
Khoảng không gian màu trắng. Tất cả đều đắm chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo của Tuyết.
***
Anh chàng vừa run cầm cập, vừa chạy vội trên con đường không một bóng người. Nếu không phải vì em gái mình bệnh, phải ra mua thuốc thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ ra ngoài giữa mùa đông lạnh lẽo thế này.
Nhưng...biết đâu chính vì thế mà mới đẩy số mệnh 2 người gắn liền với nhau?
Tuyết vẫn rơi, dày thêm, dày thêm...
Bóng dáng 1 cô gái dần dần hiện ra trước mặt anh, thấp thoáng mập mờ ẩn hiện giữa màn tuyết trắng. Cô là ai? Con người? Nữ thần? Hay ác quỷ? Bóng hình kia chỉ cách anh có mấy bước chân mà như xa thăm thẳm. Tuyết lạnh hơn, trắng hơn. Cảnh vật cũng tĩnh lặng và bí ẩn hơn. Như cô gái kia.
***
Và như có một ma lực nào , anh không đứng im mà lại bước đến bên cô đang đứng, đôi chân anh đang mất kiểm soát, dường như nó không phải là chính mình vậy. Trái tim anh nôn nao một cách kì lạ khi bước chân càng tiến gần đến cô. Đi được vài bước, anh dừng lại, đứng cách cô một khoảng cách gần. Đủ gần để anh thấy rõ diện mạo cô giữa lúc tuyết rơi lạnh lẽo này.
***
Lạnh. Là cảm giác của anh lúc này. Cái lạnh buốt đang từ từ xâm lấn toàn bộ cơ thể anh. Và điều kì lạ nhất là dường như sự lạnh lẽo đến rét người ấy đều đang toát ra từ cô gái lạ mặt kia. Khuôn mặt cô trông lạnh, lạnh đến nỗi không một chút sinh khí.
***
Tuyết vẫn rơi, rơi phấp phới giữa khu phố xá vắng vẻ. Còn anh, anh vẫn đứng đó, nhìn cô gái mà trong lòng trỗi dậy những cảm xúc hỗn loạn, ngạc nhiên xen lẫn ‘lạnh’. Anh gần như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô gái. Một vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa nhưng cũng không kém phần dịu dàng, thánh thiện . Cô đẹp đến nỗi tưởng như vẻ đẹp kia không hiện hữu trên cõi đời này mà chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết. Đúng rồi, truyền thuyết về bà chúa tuyết.
***
Cô có mái tóc đen dài, rất dài, dài mà mượt. Suối tóc dài ấy dịu dàng buông xuống gương mặt trái xoan cùng với làn da tuyết trắng tạo nên một vẻ đẹp rất riêng dành cho mùa đông. Đôi mắt cô màu nâu nhạt, có ánh nhìn sâu hút như nhìn thấu mọi thứ, một đôi mắt trong veo, đẹp mà buồn .
Cô gái quả rất đẹp nhưng lại quái dị. Nhất là ở cách ăn mặc, nó thật tương phản với cái thời tiết khắc nghiệt lúc này.
Bạn có bao giờ thấy một cô gái chỉ mặc vỏn vẹn bộ váy mỏng nhánh trong mùa đông lạnh giá? Bộ váy màu trắng trải dài xuống đầu gối ấy tưởng như không thể nào giữ ấm cơ thể cho một người bình thường, nhưng khi mang trên người cô, nó lại trở thành một nét rất đặc biệt của riêng cô. Không đặc biệt sao? Một cô gái đẹp có làn da trắng tựa tuyết đang rơi giữa không trung, mặc bộ váy trắng và nhất là không mang dép giữa nền đất trắng xóa này.
Màu trắng…
***
Dù muốn lờ cô gái đi để tránh rắc rối, nhưng nhìn mặt cô trắng bệch, anh cũng không yên tâm để cô một mình. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cô, hỏi thăm
- Cô ơi, cô không sao chứ? Lạnh thế này sao cô lại đứng đây? Cô không mặc áo ấm, kẻo bị cám lạnh đấy.
Cô gái nghe anh nói vậy thì ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt đầy ngơ ngác, chần chừ 1 lúc rồi nhỏ nhẹ đáp lại:
- Tôi không thể.
- Tại sao?
- Vì tôi sẽ bị tan chảy mất.
- "Tan chảy? Tội nghiệp, thần kinh cô ta đúng là có vấn đề rồi" - Vậy nhà cô ở đâu? Hay để tôi đưa cô về.
- Nhà? Tôi không có nhà. – cô gái nghiêng đầu sang 1 bên, mở to đôi mắt trong veo nhìn anh
- Không có. ...Ưm...Vậy cô theo tôi về nhà đi. Đứng đây thì cô sẽ bị chết cóng đấy.
- Tôi không thể.
- Sao lại không thể.
- Vì tôi sẽ bị tan chảy.
- Gì mà tan chảy. Tôi chỉ biết là nếu cô tiếp tục ở đây thì không phải tan chảy đâu mà bị đông cứng luôn đấy !
Vừa nói anh vừa kéo tay cô gái đi. Tay cô gái đúng là lạnh thật. Lạnh như 1 cục băng .
Cô gái thấy thế thì vội gạt tay anh ra...
- Tôi không thể vào nhà.
- ........
- Vì tôi là tuyết, tôi thuộc về tuyết, tôi là...cô gái tuyết.
Bánh xe định mệnh của họ đã bắt đầu chuyển động...