PDA

Xem đầy đủ chức năng : những suy nghĩ nhỏ



người lạ
10-05-2009, 02:05 AM
TÔI ĐANG CHỜ ĐỢI GÌ?

hình như hôm qua là một ngày của sự chờ đợi...Ngay từ sáng, tôi đợi chị Linh sang chơi, đến chiều, tôi đợi sửa kính và phải đợi rất lâu mới lấy được ảnh để mai nộp ! Đôi khi, tôi rất thích sự chờ đợi, cảm giác rất hay khi đợi một người và sẽ càng hay khi biết có ai đó đang đợi mình, nhưng thường là tôi không để cho ai có cơ hội chờ mình, tôi không có thói quen đến muộn...Nhưng không phải như buổi chiều hôm qua, thời gian chết không xứng đáng !

đầu tiên, ngồi trong cửa hàng kính nhìn ra đường. Nắng. Loang loáng. Và nhanh. Tôi tự hỏi những con người đang lao đi loang loáng ấy sẽ đi về đâu ? hàng bao nhiêu mục đích, bao nhiêu suy nghĩ đính theo vận tốc của họ, nhưng tôi biết họ luôn phải dừng lại ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó ! Những con người ấy - phần rất lớn trong số họ suốt cả cuộc đời này tôi sẽ không còn gặp lại hoặc thảng có gặp cũng sẽ trôi qua nhẹ bỗng, bởi cả thế giới này là một đại dương, mỗi con người là một con cá và cũng chính là một người câu cá. Là cá, họ bơi lướt qua nhau rất vô can, không vướng bận. Đôi khi đi ra đường, tôi nhìn mọi người và mọi người nhìn lại, đôi khi tôi mỉm cười với họ, chẳng biết họ có cười lại với không - tôi không kịp nhìn thấy, và chỉ thế thôi, sao mà dịu dàng và thanh bình thế ?! Chỉ lướt qua nhau và chỉ thế thôi, nhưng nếu thử va chạm nhẹ một chút xem nào ! hì, dịu dàng à ? thanh bình à ? đâu còn đâu... ít ra thì trách cứ khó chịu, hằn học một chút, lầm bầm một tý, hơn thì chửi thề hay lao vào nhau và choảng ! Không sao, không hề gì...vì có lạ gì đâu ? Ai mà chẳng cho là mình đúng và mình có quyền cư xử như thế ? Không ai chịu lắng nghe, nhao nhao lên nói, mồm mép vung lên, tay chân (đôi khi) cũng vung lên, nhất là trong thời tiết như thế này, càng dễ nóng ! Tôi thấy rất buồn (và đôi khi cười) chuyện người Việt cứ xúm xít vào bất cứ sự vụ gì lạ trên đường: một vụ tai nạn, một vụ đâm xe, một vụ đánh nhau, một... Như thể họ là khán giả của một bộ phim Cuộc Sống, dù bận rộn đến mấy, có vẻ họ chờ đợi và luôn sẵn sàng cho nó, sự vụ gì vừa xảy ra, là có ngay một rạp phim d động, xúm xít, đen đặc; dù là giữa đường phố mùa hè, giữa một trưa mùa hè... Tò mò à ? Ừ, bản năng của con người từ nguyên thủy, tò mò kích thích tìm hiểu, khám phá và phát triển, nhưng sự tò mò này tôi thấy chỉ như một sự thoả mãn cho bản thân, vô nghĩa quá chừng ! Một hai người đề nghị giúp đỡ, thế là đủ; một đám đông xúm lại để xem, thấy thừa thãi, vô nghĩa và tội nghiệp thế nào...Cuối cùng thì mọi việc lại êm xuôi, mọi người tản ra, bơi về mọi phía và lại xúm lại ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó ! Cuộc sống như thế đôi khi giúp đỡ nhàm chán hơn chăng ?

Người ta muốn giết thời gian trong khi chính thời gian đang lặng lẽ giết họ !

Thế còn người câu cá ? Nói ra thì thấy buồn cười, người câu cá có sự chủ động của họ, xem nào...người câu cá cũng từng và đang là một con cá ! Nói thế này dễ hiểu hơn, một con cá hoàn toàn có thể là người câu cá khi muốn, và lại trở lại là cá khi cần. Như thế nào ? Người câu cá không còn muốn vô can nữa, không còn muốn lướt qua nhau nữa, họ chủ động "câu" cho mình con cá họ muốn, và để câu được, lại là cả một quá trình, nâng cao hơn, là cả một nghệ thuật: nghệ thuật giao tiếp và nghệ thuật dao thớt ! Vì nói cho cùng, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, câu cá là để phục vụ cho đời sống của người câu cá ! Có mục đích cả đấy !

Tôi thì chỉ nhàn rỗi ngồi trong cửa hàng nhìn cá bơi hai chiều, giờ là một hòn đá, hay một con cá, đang ngủ...Buồn cười !

cái khoảng thời gian để hoàn tất việc lấy ảnh thật là vô nghĩa, tôi có muốn lãng phí, muốn giết thời gian đâu thế mà lúc nào thời gian cũng lặng lẽ giết chúng ta như thế này ! Từ khi sinh ra, ai cũng có một lưỡi dao đặt trước ngực, rất chậm chạp, cực kỳ chậm chạp, lưỡi dao ấy cứ từ từ đâm lút sâu vào lồng ngực, tới trái tim, không đau, không cảm nhận thấy cho đến một ngày...Ai mà có thể rút lưỡi dao ấy ra? Nghìn đời, vạn năm, mãi mãi không thể và cũng không cần thiết. Tôi muốn sống lâu, mọi người muốn sống lâu nhưng tôi không muốn bất tử...Một cuộc sống kéo dài mãi mãi thật ra đôi khi lại là một cực hình dù ban đầu nó có thể vô cùng đẹp đẽ. Ai cũng có một khu vườn bí mật của riêng mình, tôi cũng thế và tôi quyết định sẽ đến ở đó vĩnh viễn một ngày xa xôi nào đó...Sự bất tử ! Xì, ích kỷ và không cần thiết !

Cả cuộc đời là một chuỗi sự chờ đợi, chắc vậy rồi ! tôi đang chờ điều gì đây ?

24.07.06

--

http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=40

người lạ
11-05-2009, 04:57 AM
BẦU TRỜI Ở TRÊN CAO

tôi hay nhìn lên bầu trời...Sân thượng của nhà cho phép đôi mắt có thể no nê ánh sáng và sự bao la, những ngày trời ít mây, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy núi ! Vậy mà không ai tin...chẳng sao, có những điều dù bạn có muốn tin hay không, nó vẫn tồn tại...Chuyện tầm phào !

tôi đã chụp gần trăm kiểu bầu trời, phần lớn là bầu trời tôi thấy từ sân thượng, còn lại là bầu trời ở những nơi tôi đã đến: bầu trời trên biển ở Cát Bà, bầu trời trên núi Ba Vì, bầu trời Sapa...Sự Bình Yên luôn ở đó, trong màu xanh của trời, trong những đám mây, trong ánh sáng...Nếu có một ngày được chọn nơi chôn chính mình, tôi sẽ chọn một nơi có thể nhìn thấy bầu trời, thật rộng ! Trên một quả đồi xanh, dưới một gốc cây, tôi thích thế !

Nhìn lên trời để quên những gì dưới mặt đất, còn Địa Ngục ư ? tôi chẳng tin, chẳng ai cần đến Địa Ngục, sự trừng phạt lớn nhất dành cho con người là mãi mãi không còn có thể ngước lên, thế là quá đủ ! Ấy thế mà ngay cả khi đang sống, cũng khối người không thể ngước lên dù rõ ràng là họ muốn quên đi rất nhiều điều, thế đấy !

18.07.06

shmily_sily
12-05-2009, 05:15 AM
đầu tiên, ngồi trong cửa hàng kính nhìn ra đường. Nắng. Loang loáng. Và nhanh. Tôi tự hỏi những con người đang lao đi loang loáng ấy sẽ đi về đâu ? hàng bao nhiêu mục đích, bao nhiêu suy nghĩ đính theo vận tốc của họ, nhưng tôi biết họ luôn phải dừng lại ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó !
tớ bon chen tí nhé!

Đôi khi là thế, con người ta cứ phải sống, phải suy nghĩ, mà có lẽ là luôn luôn thế. Cố gắng ngước nhìn lên bầu trời rộng thăm thẳm, sâu bát ngát, xanh vời vời để rồi không còn muốn trở về với thực tại. Ước gì tâm hồn có thể ngao du mãi. Giản đơn chỉ là cần tìm một dấu chấm lặng cho cuộc sống.
Ngước lên, trước tầm mắt hun hút là vô số những chấm nhỏ, tìm đâu ra chầm nhỏ nào là mình. Bỗng thấy mình nhỏ bé lạ. Khi mà cuộc sống cứ lặng lẽ, những khuôn mặt người cứ lướt qua khuôn mặt người, cứ vội vã bước đi, ko thèm ngoái lại. Làm thế nào để tìm ra chấm nhỏ nào sẽ lại sánh bước cùng ta đi suốt con đường dài này??? Vẫn mãi là một dấu chấm hỏi lớn!


Ps: tớ ấn tượng với cách bạn nhìn cuộc sống( giống tớ khi phải chờ cắt lại mắt kính, hix, lên độ nữa rầu! kỉu nì chắc mí bữa nữa là đui lun, :so_funny::so_funny:). Vốn không thích chờ đợi, nhưng lại nhận ra CHỜ ĐỢI rất đỗi hay ho. CHỜ. Suy nghĩ. CHỜ. Cảm nhận. CHỜ. Lấy lại sự tự chủ trong tâm hồn.

người lạ
12-05-2009, 07:21 AM
SỐNG TRONG QUÁ KHỨ

sáng nay vừa xem lại chương trình du lịch Hội An của NHK làm, công nhận nước ngoài làm hay thật, xem phim mà cứ như đang đi đến đấy thật, chậm rãi, êm và đầy khám phá bất ngờ, chẳng kịch gì cả! cơ bản là do Hội An cũng lắm ngõ nhỏ, sao mà thích thế nhỉ? bên trong mỗi ngõ lại là một không gian mở mới lạ không đoán trước được, vừa riêng lại vừa hoà hợp...về sau đến phải dọn vào Hội An sống...ừ, khi nào lắm tiền đã! happy, còn giờ thì cứ tối tối ra đứng đầu ngõ nhà, nhìn xuyên suốt cả, cũng đẹp, cái đẹp tự toát...

Nói đến ngõ nhà mình mới có lắm chuyện để kể, nơi mình đã sống từ khi bắt đầu có nhận thức và tình cảm! Hồi đầu, ngõ còn nhỏ hơn thế này nhiều, đường đất vương vài viên gạch không rõ từ thời nào, mọi nhà còn thấp, tình người còn đậm, hàng xóm còn gần...Nhớ những buổi chiều mất điện, cả xóm mang ghế ra ngồi trước cửa, người lớn cụ già nói chuyện, tay phe phẩy quạt nan, trẻ con chơi trốn tìm hay bắt đom đóm ở khu đất trống gần đấy, hồn nhiên, vui vẻ và gần gụi vô cùng...Và đến khi có điện, cảm giác tuyệt vời khi nghe mọi người hô to: úi giời có điện rồi, bà ơi có điện, mẹ ơi, bố ơi, a có điện rồi...v.v...đang trốn cũng lao ra, đom đóm trong tay bay lên và tan vào ánh điện, trẻ con mê xem phim, phải về nhanh mà vớt vát mấy phút cuối chứ ?! Nhớ rằng bọn trẻ còn hay ra khoảng đất nhỏ xíu cuối ngõ chơi bi, mà tôi hồi ấy cũng thuộc loại "máu mặt" ra phết, lúc nào cũng cặp kè bên mình hộp nhựa chứa đến cả nghìn viên, có những viên cực đẹp cực lạ, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, khi tôi lớn lên đã chẳng còn lấy một viên, chúng biến đi đâu mất cả ? cả nghìn viên bi hồi ấy, chắc cũng tan vào quá khứ như đom đóm tan trong ánh điện mất rồi...

hồi ấy ngõ nhà còn nhiều đất trống, đối diện nhà tôi là một ngôi nhà hoang xây dở, hồi bé thỉnh thoảng liều vào trong ấy "thăm quan" xem có gì, nhà hoang vậy mà luôn có một bát hương đỏ lửa, tôi thề đấy! Mùa mưa, nước dềnh lên ngập ngõ, gần đầu gối cũng nên, bọn trẻ con ra lội nước và phi dép thia lia, buồn cười, nước thì sạch sẽ gì cho cam mà cứ vần vò cả ngày, da nhăn nheo hết cả! Bọn ốc sên bám đầy trên móng nhà hoang, nhiều lạ...Cuối ngõ cũng còn một ngôi nhà hoang nữa nhỏ hơn và đã quét vôi vàng, đôi khi tôi cũng lẻn vào trong ấy, những lúc trốn tìm!

hồi ấy nhà tôi hạnh phúc lắm, mọi người hạnh phúc lắm, nghĩa tình lắm, tôi tự hào mình được sống trong ngõ nhỏ suốt cả tuổi thơ chứ không phải bên ngoài đường phố ầm ào bụi khói...hay là vì khi ấy, tôi còn nhỏ, vô tư và không thể thấy những mặt khác đau khổ của con người? Mặc kệ, kỷ niệm tuổi thơ tôi đối với người thân và hàng xóm luôn đẹp đẽ và dịu dàng! Có món gì ngon mang sang cho, nhà mất điện sang nhau mượn diêm mượn nến, nhà có chậu cây cảnh to quá lập tức có hàng xóm sang giúp, hò dô ta nào, và thế là chậu cây đã ở nơi cần ở...Bây giờ ngõ nhà người lạ nhiều hơn người quen, đời sống khấm khá hơn, mọi người thành ra khép kín, vấn đề cũng nhiều dần, nhiều dần, người ta đôi khi quên một thời mình từng sống gần nhau hơn bây giờ.

cũng phải, khi người ta càng lớn, càng nhận thấy nhiều điều đang chết...

13.08.06

người lạ
13-05-2009, 05:40 PM
LẠNH

cuối cùng thì khoảng thời gian mình yêu và mong chờ nhất trong năm đang và đã đến...hôm nay trời lạnh rồi, tuyệt vời ! không gì tuyệt vời bằng những ngày gió lạnh, buổi trưa có thể nằm trong chăn ấm áp xem phim hoặc đọc sách hoặc nghe nhạc, ranh giới giữa trưa chiều và tối như nhòa đi...Lòng chợt trỗi lên ham thích được đi chơi với những người bạn thân thiết, đi chơi mùa lạnh luôn làm cho người ta có cảm giác gần nhau hơn, thật đấy!

đang ngủ ngon lành thì sis gọi sang chơi, lúc ấy là 2h30', cảm giác lúc mở cửa nhà bước ra ngoài ngõ rất lạ và thú vị, ngõ nhà tràn gió, áo sơ mi cộc tay làm mình hơi thấy lạnh, bầu trời xám xám mịn, từ dưới ngõ nhìn lên chỉ thấy một dải trời xám ấy mà không thể nhìn thấy mặt trời đâu cả! sang chơi, ngồi nghe nhạc đến gần hết pin máy mp3 thì về, khoảng 3 tiếng...gửi nhờ một vài lời cho chị Linh trong thiếp của sis, mua lại của sis một cái thiếp bé bé xinh xinh tặng Na, chẳng vì lý do gì cả, những lúc vui vẻ, hưng phấn người ta làm việc gì cũng chẳng cần lý do...chỉ vì thấy yêu đời, yêu người hơn nhiều lần lắm!

những cây thủy sinh trong bể cá nhà hôm nay nhìn vào bỗng thấy lớn lên nhiều lắm, như một khu rừng vậy! mới hôm qua còn thấp bé, hôm nay nếu cá trốn vào, cũng khó có thể nhìn ra...Luôn yêu những gì khó tìm, luôn thích tìm, thích lục lọi những góc khuất trong Mão, trong hàng sách cũ Nghĩa Tân, và bây giờ là trong bể cá ! ngồi ngắm cá một lúc lại ra đường, đến cửa hàng tạp hóa gần nhà mua bánh, tiện thể mua luôn mấy cái kem sô cô la, thật tiếc vì bây giờ không còn thấy bán kem bạc hà, vị kem mình thích nhất! Cảm giác ăn kem giữa ngõ nhỏ đầy gió lạnh lúc nào cũng hay...trên đường về nhặt được một chiếc lá bàng đỏ ối to to...

lên sân thượng gọi điện cho em, bên trái nhà bầu trời cũng xám nhưng còn có một đường ngang bầu trời sáng lên như một vết nứt...Mặt trời của mình đang nằm ở đó, chắc rồi! Em đã đỡ dị ứng, nhưng hôm qua lại bị cúm, chắc vì thay đổi thời tiết và lại ăn sữa chua nhiều quá rồi! Khổ chưa, vậy mà vẫn muốn đến trường vào thứ hai, than ở nhà chán quá! cũng lâu rồi chưa gặp em được...

hôm qua đọc xong Cõi Người Rung Chuông Tận Thế, rất thích ! ngày thứ ba khi không đi mua sách được sẽ nhờ Quang mua hộ Tự Sự 265 Ngày...

tớ yêu cái lạnh, và trong cái lạnh, tớ tìm thấy tình yêu ấm áp đối với mọi người!

09.09.06