người lạ
10-05-2009, 02:00 AM
THUẾ CẢM XÚC
tôi nghi có ngày người ta đánh thuế cảm xúc
như đánh thuế một vô-cùng-xa-xỉ-phẩm...
sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi tiêu thụ cảm xúc
muốn chửi nhau cũng phải đắn đo nhiều
nghĩ xong rồi, ham muốn chửi mất tiêu!
giới trẻ bây giờ hay nói đến "yêu"
bị đánh thuế thế thì mình nói "thích"
thích cũng bị đánh thuế (nhưng rẻ hơn), chắc thế
người ta tin nhiều hơn vào trái tim mình.
và trước cái ngày người ta áp dụng thuế-cảm-xúc
người người ném vào nhau đủ thứ lộn nhào
mắng chửi, yêu đương, lăng loàn, rung động
thế giới thật thà như đang giữa chiêm bao
tôi thích thích thế giới sau ngày có thuế-cảm-xúc
con người hiền lành hơn, và sống chậm rãi hơn
con người chịu khó nhìn nhiều hơn vào mắt
cảm xúc trong mắt nhau chẳng chịu thuế bao giờ.
10..03..09
VẼ II
làm sao vẽ được buồn màu cỏ
vui màu cười và nắng màu chanh
làm sao vẽ được tình màu gió
và thế giới này màu của anh?
làm sao vẽ được hoa màu khóc
sương đâm chồi và lá long lanh
làm sao vẽ cho đêm tủm tỉm
vỗ vào mông cho sao bay nhanh
làm sao vẽ được ra điều ước
rồi đùa đùa vẽ mái ngói cong
vẽ yên ấm hóa ra màu nhỏ
mắt chúng mình nhìn nhau đến trong
làm sao vẽ được ra màu nhớ
vẽ màu xa, màu vắng, màu, màu...
em chỉ muốn vẽ màu hạnh phúc
là lúc mình được vẽ về nhau.
04.03.09
SỐNG
sự yên bình thật sự
nằm trong ánh mắt cuối cùng trước khi từ giã cuộc đời
của một con người
đã từng
SỐNG.
03.03.09
NGÓN NGÔN TỪ
có gì ấm áp hơn
những ngón tay
lồng vào nhau
chiều Đông lạnh.
có gì lạnh lẽo hơn
vẫn những ngón tay ấy
hững hờ buông
trưa Hè rực nắng.
ôi, những ngón tay...
03.03.09
TRỐN
em ạ, đôi khi trời nhiều gió
để mình yêu thêm cái lặng ban trưa
cây rụng lá không vì mùa đông lạnh
mà để em xao xuyến lúc sang mùa
em ạ, đôi khi đêm dài lắm
để mình tìm sâu thẳm ở trong tim
trong ngàn vạn bóng hình em đã gặp
bóng hình nào ẩn chứa những yêu, tin?
em ạ, đôi khi ngày cũng thế
cũng loang dài mê mải miên man
khi nhấm nháp từng bước, từng bước nhỏ
trên con đường...em...anh...và mênh mang...
em ạ, đôi khi hoa tàn úa
tức là hoa lại nở cuối bờ xa
đôi khi có một người vờ đi mãi
để cho em-niềm kiêu hãnh-vỡ òa
em ạ, đôi khi mình không biết
có những gì đến lúc nó mất đi
anh ẩn trốn sau bức tường im lặng
chỉ để chờ em. Chạy đến. Cười khì.
03.03.09, thứ ba
tôi nghi có ngày người ta đánh thuế cảm xúc
như đánh thuế một vô-cùng-xa-xỉ-phẩm...
sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi tiêu thụ cảm xúc
muốn chửi nhau cũng phải đắn đo nhiều
nghĩ xong rồi, ham muốn chửi mất tiêu!
giới trẻ bây giờ hay nói đến "yêu"
bị đánh thuế thế thì mình nói "thích"
thích cũng bị đánh thuế (nhưng rẻ hơn), chắc thế
người ta tin nhiều hơn vào trái tim mình.
và trước cái ngày người ta áp dụng thuế-cảm-xúc
người người ném vào nhau đủ thứ lộn nhào
mắng chửi, yêu đương, lăng loàn, rung động
thế giới thật thà như đang giữa chiêm bao
tôi thích thích thế giới sau ngày có thuế-cảm-xúc
con người hiền lành hơn, và sống chậm rãi hơn
con người chịu khó nhìn nhiều hơn vào mắt
cảm xúc trong mắt nhau chẳng chịu thuế bao giờ.
10..03..09
VẼ II
làm sao vẽ được buồn màu cỏ
vui màu cười và nắng màu chanh
làm sao vẽ được tình màu gió
và thế giới này màu của anh?
làm sao vẽ được hoa màu khóc
sương đâm chồi và lá long lanh
làm sao vẽ cho đêm tủm tỉm
vỗ vào mông cho sao bay nhanh
làm sao vẽ được ra điều ước
rồi đùa đùa vẽ mái ngói cong
vẽ yên ấm hóa ra màu nhỏ
mắt chúng mình nhìn nhau đến trong
làm sao vẽ được ra màu nhớ
vẽ màu xa, màu vắng, màu, màu...
em chỉ muốn vẽ màu hạnh phúc
là lúc mình được vẽ về nhau.
04.03.09
SỐNG
sự yên bình thật sự
nằm trong ánh mắt cuối cùng trước khi từ giã cuộc đời
của một con người
đã từng
SỐNG.
03.03.09
NGÓN NGÔN TỪ
có gì ấm áp hơn
những ngón tay
lồng vào nhau
chiều Đông lạnh.
có gì lạnh lẽo hơn
vẫn những ngón tay ấy
hững hờ buông
trưa Hè rực nắng.
ôi, những ngón tay...
03.03.09
TRỐN
em ạ, đôi khi trời nhiều gió
để mình yêu thêm cái lặng ban trưa
cây rụng lá không vì mùa đông lạnh
mà để em xao xuyến lúc sang mùa
em ạ, đôi khi đêm dài lắm
để mình tìm sâu thẳm ở trong tim
trong ngàn vạn bóng hình em đã gặp
bóng hình nào ẩn chứa những yêu, tin?
em ạ, đôi khi ngày cũng thế
cũng loang dài mê mải miên man
khi nhấm nháp từng bước, từng bước nhỏ
trên con đường...em...anh...và mênh mang...
em ạ, đôi khi hoa tàn úa
tức là hoa lại nở cuối bờ xa
đôi khi có một người vờ đi mãi
để cho em-niềm kiêu hãnh-vỡ òa
em ạ, đôi khi mình không biết
có những gì đến lúc nó mất đi
anh ẩn trốn sau bức tường im lặng
chỉ để chờ em. Chạy đến. Cười khì.
03.03.09, thứ ba