CRY - BABY
09-05-2009, 04:08 AM
trong đây là nơi lưu giữ nhưng kí ức tuổi học trò ạ, vậy em xin góp một bài, mong mọi người thông cảm nếu câu văng hông được trôi chảy ( cho em được dấu tên nha, em là cỏ )
Bão: nhỏ ngốc ! hôm nay cậu có được nghỉ hông???????????
Cỏ: có! mà sao bão bảo cỏ ngốc ( lúc đó mặt em đỏ như trái cà chua vậy á )
Bão: vậy chiều nay đi chơi hông, tui bao, ok hông?????????????????/
Cỏ: ok lun! đãi ăn ai chả thích nhưng có cho thức ăn gì vào đồ ăn hông đó, mà hình như hôm nay trời hông mưa, có âm mưu gì đây hông ta
Bão: bà coi thường tôi quá đó, hôm nay bản thiếu gia hông có tâm trạng để đùa
Cỏ: đại thiếu gia ( tôi pha thêm một tiếng cười rộn rã ), này thì thiếu gia này ( tui gí hắn chạy khắp trường, hihi, xử hắn mà lị )
nhưng không ai biết đó là lần cuối cùng tôi đựơc nhìn thấy bão
chiều hôm đó, lúc đi học về tôi chờ bão, chờ mãi chờ mãi mà không thấy bão tới, lúc đó thấy mấy đứa bạn cùng lớp vào bảo bão đã nhập viện do trên đường mua kem cho tôi đã bị xe đâm
tôi ngạc nhiên, đầu óc như quay cuồng trong khi lũ bạn thi nhau chạy ra viện xem thằng bão ra sao, tôi lịm đi trong tiếng ồn ào cuả đám bạn ( do tui bị yếu tim nên hoong được xúc động )
lúc tỉnh dậy, tôi hay tin bão đã chêt............... mãi mãi, tôi hối hận quá, giá như tôi không đồng ý đi chơi với bão thì đâu có xảy ra chuyện như vậy ( tôi gục mặt xuống khóc )
lúc đó mẹ của bão vào và đưa cho tôi một bức thư, đó là bức thư bữa đó bão định gửi cho tôi, lúc chết, cậu ấy vẫn cầm chặt trên tay
nội dung đại khái là một bức thư tỏ tình mà người nhận hoong ai khác là cỏ
tôi đọc nhưng hông thể ngờ được điều đó, tôi đành để lại bức thư đó và bước tiếp trong con đường đời nhung trên con đường đó đã hoong còn bão nữa rồi, không có cái bộ mặt đại thiếu gia nhưng tôi thấy trống trải quá, giờ mình vẫn còn giữ bức thư, nhưng đã nguôi ngoai hơn nhưg không thể quên hết được bão vì tôi cũng nhận ra là tôi cũng thích bão, bây giờ sao đây??????????????????????/
Bão: nhỏ ngốc ! hôm nay cậu có được nghỉ hông???????????
Cỏ: có! mà sao bão bảo cỏ ngốc ( lúc đó mặt em đỏ như trái cà chua vậy á )
Bão: vậy chiều nay đi chơi hông, tui bao, ok hông?????????????????/
Cỏ: ok lun! đãi ăn ai chả thích nhưng có cho thức ăn gì vào đồ ăn hông đó, mà hình như hôm nay trời hông mưa, có âm mưu gì đây hông ta
Bão: bà coi thường tôi quá đó, hôm nay bản thiếu gia hông có tâm trạng để đùa
Cỏ: đại thiếu gia ( tôi pha thêm một tiếng cười rộn rã ), này thì thiếu gia này ( tui gí hắn chạy khắp trường, hihi, xử hắn mà lị )
nhưng không ai biết đó là lần cuối cùng tôi đựơc nhìn thấy bão
chiều hôm đó, lúc đi học về tôi chờ bão, chờ mãi chờ mãi mà không thấy bão tới, lúc đó thấy mấy đứa bạn cùng lớp vào bảo bão đã nhập viện do trên đường mua kem cho tôi đã bị xe đâm
tôi ngạc nhiên, đầu óc như quay cuồng trong khi lũ bạn thi nhau chạy ra viện xem thằng bão ra sao, tôi lịm đi trong tiếng ồn ào cuả đám bạn ( do tui bị yếu tim nên hoong được xúc động )
lúc tỉnh dậy, tôi hay tin bão đã chêt............... mãi mãi, tôi hối hận quá, giá như tôi không đồng ý đi chơi với bão thì đâu có xảy ra chuyện như vậy ( tôi gục mặt xuống khóc )
lúc đó mẹ của bão vào và đưa cho tôi một bức thư, đó là bức thư bữa đó bão định gửi cho tôi, lúc chết, cậu ấy vẫn cầm chặt trên tay
nội dung đại khái là một bức thư tỏ tình mà người nhận hoong ai khác là cỏ
tôi đọc nhưng hông thể ngờ được điều đó, tôi đành để lại bức thư đó và bước tiếp trong con đường đời nhung trên con đường đó đã hoong còn bão nữa rồi, không có cái bộ mặt đại thiếu gia nhưng tôi thấy trống trải quá, giờ mình vẫn còn giữ bức thư, nhưng đã nguôi ngoai hơn nhưg không thể quên hết được bão vì tôi cũng nhận ra là tôi cũng thích bão, bây giờ sao đây??????????????????????/