tieu_tinh_linh
08-05-2009, 07:25 PM
Mình lại...viết truyện rồi ^^ Biết là không hay lắm nhưng cứ post lên cho các bạn đọc. Mong nhận được góp ý từ các bạn (khen chê thoải mái ^^)
-Hey girl.
-What???
-Come here.
-Why do I have to do what you say?
-Because you are…mine. Haha
Kết thúc cuộc đối thoại là một tràng cười giòn giã của một lũ “quỉ đội lốt người”.
Kim giận tím người. Cô chới với nhìn theo cái gã da trắng mũi cao đang đắc ý cùng lũ bạn. Cái gì mà “mine” với không mine, nghe muốn sởn gai ốc. Dám nói Kim là của hắn hả.
Kim vung tay giơ chân chỉ chỏ về phía gã đó như muốn trả thù thì “Cốp!”. Kim ngã ngửa ra sau.
-Oh, so sorry girl. Are you ok?
Kim mắt mũi tèm lem chống tay đứng dậy, vừa định nói “I’m not” thì bỗng nhận ra trước mắt nó lại là …cái gã đó. Một nụ cười đểu giả.
Kim tức đến nỗi muốn xé xác cái gã đó ra trăm mảnh. Cô chợt nhận ra cái vật vừa va vào đó là trái bóng rổ gã đó đang vung vẩy trên tay. Mắt cô long sòng sọc:
-You, you…Do you hate me that much???
-I do, girl.
Nói rồi gã bỏ đi cùng lũ bạn trong đội bóng rổ. Để lại Kim một mình ngơ ngác.
Kim phủi tay đứng dậy, xoa xoa vết bầm trên má, ôm sách vở bỏ đi.
***
Ken là con trai của hiệu trưởng trường Kim đang học. Cậu nổi tiếng với thành tích học tập dày cộm, từng đoạt giải cao trong các cuộc thi Toán và Tiếng Anh. Cậu là niềm tự hào của ba mẹ và cũng là…niềm mơ ước của các cô gái. Đơn giản vì Ken không những đẹp trai mà còn chơi bóng rổ cực đỉnh. Cậu là đội trưởng đội bóng rổ của trường và dù chưa tham gia thi đấu bất cứ trận nào nhưng bất cứ ai khi nhắc đến bóng rổ trong vùng đều nhắc đến “T.O.P” với đội trưởng Ken.
Kim là con một gia đình viên chức nhỏ. Cô là con gái duy nhất của ba mẹ và cũng là niềm hi vọng của gia đình. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng Kim cũng thi đậu vào trường chuyên mà nhiều người mơ ước, trường Ken học. Kim học lớp chuyên Anh nhờ khả năng sử dụng tiếng Anh thuần thục của cô. Thực ra Kim không có gì nổi bật. hay nói đúng hơn Kim không phải là đứa con gái có sức thu hút. Cô không ăn diện như những đứa bạn cùng trang lứa, không giày cao gót, không váy ngắn, không trang sức đắt tiền. Kim giản dị với chiếc quần Jean và chiếc áo thun. Thứ trang sức duy nhất Kim mang trên người là một sợi dây chuyền, thứ mà nếu mất nó cô sẽ không biết phải sống thế nào…
Vậy mà sợi dây chuyền đó lại đưa Ken và Kim gặp nhau.
Đó là một buổi chiều đầu thu. Lá vàng rụng đầy lối đi vào sân thể dục của trường. Những tia nắng cuối cùng đang đuổi bắt nhau trên thảm cỏ rồi chạy dần về phía chân trời. Kim rảo bước, tay cầm một cuốn sách lật mở, bên trên trang sách là sợi dây chuyền. Cô thích mân mê sợi dây chuyền trong tay, cô thích xoa xoa viên ngọc nhỏ nhỏ xinh xinh mà người tặng đã từng ví cô giống nó.
-Come here, Kim.
Giọng thầy giáo dạy chủ nhiệm làm Kim giật mình.
-Me? Kim chỉ tay vào người.
-Yes, hurry up. I really need your help!
-Yes, yes…
Nghe thầy nhờ Kim giật nảy mình. Đóng vội cuốn sách, cô phóng vội theo thầy chủ nhiệm. Cô không biết rằng sợi dây chuyền đã tuột khỏi quyển sách…
Kim lo lắng tìm trong bãi cỏ. Mắt cô đầy nước khi nghĩ rằng cô sẽ mất sợi dây chuyền đó.
-Này cậu, cậu đang tìm gì vậy?
Một cậu bạn đang chơi bóng rổ chạy lại hỏi khi thấy Kim loay hoay ở bãi cỏ hơn một tiếng đồng hồ.
Kim nói như muốn khóc
-Mình…mình…mình đang tìm một sợi dây chuyền…nó rất quan trọng và quí giá đôi với mình…
-Này các cậu! Cậu bạn đó gọi lớn về phía các thành viên trong đội bóng rổ. Các cậu có nhìn thấy sợi dây chuyền nào ở đây không???
Tất cả đều lắc đầu. Kim suýt khóc thành tiếng.
-Is it?
Ken xuất hiện. Trên tay là sợi dây chuyền yêu quí của Kim. Kim không kiềm nổi vẻ sung sướng chạy đến đưa tay lấy sợi dây chuyền thì bỗng Ken giật ngược lại.
-Poor girl. Cười mỉa mai. What a normal necklace! I have a lot at home. If you want, I will give you a much more valuable one. Haha.
-You…You…
Kim không thể tin vào mắt vào tai mình. Cô không ngờ một kẻ bề ngoài đẹp đẽ như vậy lại thốt ra những lời khinh người như thế. Kim muốn trả thù! Cô không thể nghĩ ra thứ gì khác ngoài viêc mở balo rút chiếc dao rọc giấy ra rồi chạy đến chụp trái banh bóng rổ trên tay Ken rạch ngang rạch dọc trước con mắt ngỡ ngàng của các thành viên trong đội bóng. Ken cũng trố mắt nhìn cô, có lẽ anh không ngờ cô gái nhỏ bé kia lại “bạo lực” đến thế.
-Good, girl. You have touched my pride. Do you know who are you talking to? It’s Ken. Haha. I will revenge you, girl.
Nói rồi Ken ném trả sợi dây chuyền cho Kim. Kim ném lại trái banh đầy những vết rạch cho Ken. Cô cố gắng ném thật mạnh tay vào mặt của gã đó nhưng trái banh đi lệch hướng, trúng vào mặt cậu bạn đứng bên. Kim tá hỏa, nhưng không thể xin lỗi đứa đó trước mặt Ken. Kim quay lưng bỏ đi, miệng lầm bầm.
-I will revenge you. I will.
Ken là kẻ khinh người. Còn Kim, Kim sẽ trả thù.
Và đó là lí do hai người quen nhau.
Sau chuyện bóng rổ đó, Kim trở nên nổi tiếng khắp trường chỉ vì Kim dám chọc giận vào linh hồn của “T.O.P” – đội trưởng Ken bằng việc rạch trái banh bóng rổ, thứ mà những cầu thủ bóng rổ chân chính không bao giờ dám làm.
Mọi người xì xầm bàn tán khi Kim xuất hiện.
Họ tiếp tục xì xầm bàn tán sau khi Kim đi khỏi.
Còn Kim, cô không quan tâm.
Cô biết, những chuyện như vậy ở đây giống như “chuyện thường ngày ở huyện”. Bởi với cô, trong trường này toàn những công tử công chúa của các gia đình giàu có. Việc một cô gái bình thường như cô chọc giận vào một trong số đó đều gây nên những lời xì xầm, nhưng rồi sẽ hết nhanh thôi. Còn chuyện trả thù, Kim nghĩ Kim chẳng cần phải làm nữa bởi cô biết cô chẳng thể nào đụng đến một người hơn cô trên tất cả mọi phương diện như Ken.
Câu chuyện với Kim đến đây chấm dứt.
Nhưng với Ken, đây mới chỉ là bắt đầu.
Ken chưa bao giờ “đụng” phải loại con gái không biết kiên nể ai như Kim. Kim khác hẳn những đứa con gái mà Ken từng gặp, lúc nào cũng có vẻ tôn thờ Ken, thậm chí xu nịnh là đằng khác. Còn cô gái này, cái ánh mắt long lanh giận giữ ấy lần đầu tiên Ken mới thấy ở các cô gái khi nhìn mình. Cái cách Kim rạch trái banh tuy được coi là một điều sỉ nhục với đội bóng nhưng với Ken thì xem ra rất “dễ thương”. Và Ken đã bắt đầu cảm thấy thú vị với cô gái này.
Kim học rất giỏi, lại rất chăm. Ngoài giờ học, buổi tối cô còn đi dạy kèm kiếm thêm tiền giúp đỡ ba mẹ. Kim được mời dạy kèm bé Sue nhỏ hơn Kim năm tuổi, là con gái của một thương nhân giàu có trong vùng. Kim rất thích công việc này không chỉ vì lương rất “khá” mà bé Sue lại rất ngoan, tuy có hơi “già đời” một chút nhưng Sue là một cô bé đáng yêu. Sue rất thích đứng trước cái cổng sắt to đùng nhà cô bé chờ Kim tới dạy. Cô bé thích hỏi Kim nhiều thứ trên đời, thích kể cho Kim nghe mọi chuyện của cô bé.
-Chị Kim nè, sao mấy bữa nay con Milu không chịu ăn uống?
-Có lẽ nó bệnh rồi.
-Bệnh gì hả chị?
-Làm sao chị biết, em đi gọi bác sĩ tới khám nó chưa?
-Rồi chị ạ. Bác sĩ nói nó bị đau họng. Nhưng mà em nghĩ nó bị bệnh…tương tư con Tintin nhà bên chị ạ.
-Trời, sao lại nghĩ vậy?
-Vì…em thấy chị em cũng thế, chả chịu ăn uống gì cả.
-Chị em?
Từ hồi mới vào làm, Kim nghĩ Sue là con gái độc nhất trong nhà. Giờ Kim mới biết Sue là con gái út, cô bé có chị gái bằng tuổi Kim, tên Lệ Thu.
Lệ Thu mỏng manh như chính cái tên của cô vậy. Cô ở trong căn phòng cuối cùng của tòa nhà, nơi có cửa sổ nhìn ra vườn. Cô thường ngồi một mình trong phòng, bên cây đàn piano dạo những bản nhạc do chính cô sáng tác. Lúc vui, những nốt nhạc réo rắt nhảy múa cùng lũ bướm trong khu vườn. Lúc buồn, những nốt nhạc như ngưng đọng trong khoảng không rồi vỡ tan, khiến người nghe không cầm được nước mắt.
-Sao chị chưa bao giờ thấy chị em? Kim hỏi
-Vì, chị ấy không thích đi ra ngoài ạ.
-Vì sao chị ấy không thích đi ra ngoài?
-Vì…Sue ngập ngừng. Chị ấy không thể đi được ạ. Chân chị ấy bị tật.
Sue tiếp:
-Chị biết không, chị Thu thích một người từ lúc chị ấy còn đi học ở trường, lúc tai nạn xe chưa cướp đi đôi chân của chị ấy. Nhưng anh ấy lại là một người luôn tỏa sáng, luôn có nhiều người con gái khác bao quanh. Chị Thu lúc ấy học rất giỏi, lại xinh đẹp thông minh nên cũng có rất nhiều người theo đuổi. Rồi một ngày anh ấy nói rằng anh ấy thích chị Thu, trái tim chị như nhảy múa điệu Flamenco. Em biết điều đó vì những bản nhạc chị viết lúc đó rất rộn ràng, nồng ấm.
-Nhưng… Sue ngập ngừng…Niềm vui của chị kéo dài chưa bao lâu thì tai nạn xe đã cướp đi đôi chân xinh đẹp của chị. Chị Thu khóc không biết bao nhiêu đêm, mất chân, chị không thể nhảy múa, khiêu vũ, mất chân, ước mơ trở thành vũ công không thể trở thành hiện thực.
-Anh ấy có biết không? Kim hỏi.
-Biết. Nhưng điều đáng giận là anh ấy đã quay ngoắt 180 độ. Sau tai nạn ấy, anh ấy xa lánh chị. Chị Thu nghĩ là chị không còn xứng đáng với ảnh nữa, chị đã xin nghỉ học. Từ đó chị sống khép mình, hằng ngày gia sư đến dạy chị học. Còn lại chị dành thời gian ngắm nhìn thiên nhiên cây cỏ và sáng tác nhạc. Nhưng chị biết đó, mối tình ấy vẫn sâu đậm trong lòng chị Thu. Chị không thể nào quên được, chị Kim à. Những bản nhạc của chị ấy lúc nào cũng đong đầy một nỗi nhớ…
Kim lặng người. Với Kim, Kim ít khi khóc. Nhưng khi nghe Sue kể và được Sue dẫn đến đứng ngoài phòng Lệ Thu nghe những bản nhạc buồn, Kim không cầm được nước mắt. Kim thấy thương cho Lệ Thu, một cô gái mỏng manh chịu nhiều bất hạnh.
Tối đó, Kim lang thang trên lối về…Cô mãi miên man về câu chuyện tình buồn của Thu. Cô thầm nguyền rủa kẻ đã quay lưng với Thu lúc cô cần nhất và mong Thu sẽ sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống. Kim thầm nghĩ, trên thế gian này, có bao nhiêu lời người ta nói yêu nhau là thật? Có bao nhiêu mối tình dám vượt qua thử thách?
Nhớ lại lần Ken nói cô là của hắn, Kim càng ghê tởm gã đó. Một kẻ đểu giả chẳng bao giờ nói thật lòng mình cả. Kim nghĩ vậy.
Nhưng Kim đã lầm.
Ken đã bắt đầu thích cô. Anh chẳng biết vì sao anh lại thích cô gái bình thường chỉ biết nhau sau một lần cãi vã. Người ta nói tình yêu là thứ gì đó không thể giải thích được. Cứ mỗi tối, Ken lại cầm trái banh bị rạch ngang rạch dọc trong tay rồi cười. Anh nhớ lại đôi mắt đong đầy nước mắt của cô gái, anh nhớ lại cái cử chỉ “ngô ngố” để trả thù anh của cô. Nhưng sao cô lại không trả thù anh như lời cô đã nói? Sao trong mắt cô không hề có một chút thiện cảm nào cho anh mà chỉ toàn là hận thù? Sao cô không quan tâm đến một người tuyệt vời như anh, dù chỉ một chút?
Ken cố gắng làm Kim chú ý. Đó là lí do vì sao trái banh bóng rổ được ném thẳng vào mặt Kim. Thấy Kim đau, Ken cũng đau lắm. Nói ghét Kim, quả thật Ken không muốn chút nào. Không biết thế nào anh không thể ghét Kim được. Nhưng Kim vẫn không hề để ý tới anh.
Có lần Ken đã cứu Kim lúc bị bọn côn đồ vây quanh trên đường. Ken đã dũng cảm cứu cô chạy thoát khỏi bọn chúng nhưng đồng thời bị bọn côn đồ đánh dã man. Lần đó thực sự Kim đã bị làm cảm động, nhưng cô vẫn quạu quọ:
-Ai bảo anh đi theo tôi làm gì để bị đánh?
-I…just went the same road with you…I just… came across you…
-Good. Remember not to do it again. I don’t want to see you again. Kim mạnh miệng, dù thực lòng hình như Kim không nghĩ vậy.
-I…I…Ken không thể nói với Kim rằng anh đã cố tình đi theo cô mỗi tối, Ken không thể nói với Kim rằng anh muốn Kim chú ý đến anh. Ken cảm thấy thật…bất lực trước cô gái nhỏ bé này.
-Take care. Kim nói rồi bỏ đi. Bỏ lại Ken với vết thương đã được Kim cố tình băng bó thật cẩn thận.
Sau lần đó, Kim đã bắt đầu có cảm tình với Ken. Nhiều lúc cô thấy tim mình rung động khi nhìn Ken đang chơi bóng rổ một cách điệu nghệ quay lại nhìn cô mỉm cười khi cô đi ngang sân bóng. Nhiều lúc Kim không hiểu vì sao lúc mân mê sợi chuyền trong tay, hình ảnh Ken lại hiện ra trước mắt cô. Kim quả thực không thể lí giải nổi tình cảm của mình.
Nhưng, Kim đã quá sợ rồi. Bề ngoài mạnh mẽ của Kim chỉ là sự giả tạo để che giấu một tâm hồn yếu đuối bên trong cô. Kim đã quá sợ người khác đến với cô rồi lại rời xa cô như Minh…Kim đã quá sợ sự giả dối của người khác như chuyện của Lệ Thu. Đối với Kim “A part of me is afraid of getting close to people cause I’m afraid that they are going to leave…”
Nhớ lại tất cả sự đểu giả Ken dành cho Kim, cả cái nhận “mine” của anh, Kim càng thấy sợ. Thực ra, Kim chưa bao giờ tin rằng một người hào quang chói lọi lại để ý một đứa như cô. Và càng không tin, Kim càng nghĩ những gì Ken đang làm chỉ là sự đùa bỡn tình cảm dành cho cô. Cô rất sợ như Minh, đã rời xa cô khi cô cảm thấy hạnh phúc nhất…
Nhưng…
Càng ngày, Ken càng bộc lộ rõ tình cảm Ken dành cho cô.
Càng ngày, Kim càng nhận ra tình cảm Ken dành cho mình.
Càng ngày, cả hai đều không thể kiềm nén được tình cảm thực của mình. Kim đã thực sự cảm động trước Ken, Kim đã bắt đầu…nhớ Ken, tim Kim đã bắt đầu…loạn nhịp trước Ken. Càng ngày, Kim càng tin rằng tình cảm của Ken là thực.
***
Kim càng ngày càng gần gũi hơn với Sue. Càng ngày cô càng để ý hơn đến Lệ Thu. Không hiểu sao Kim lại quan tâm nhiều đến Lệ Thu. Kim với Lệ Thu, cả hai đều có những vết thương lòng. Nhưng Kim khác Lệ Thu, Kim đã đứng lên và đi tiếp còn Lệ Thu thì…mãi mang trong lòng vết thương. Lệ Thu không mạnh mẽ bằng Kim. Trái tim yếu đuối không thể tạo ra được một vỏ bọc mạnh mẽ, trái tim yếu đuối không thể cười khi lúc nào tình cảm xưa vẫn còn âm ỉ trong tim, trái tim yếu đuối không thể nắm bắt một cơ hội nào khác dù ngoài kia, bầu trời vẫn đẹp, hoa cỏ vẫn đẹp và tình người vẫn đẹp.
-Sue này, em có biết người chị Thu yêu là ai không?
-Em không rõ lắm. Sue đáp. Em chỉ biết là anh ấy học rất giỏi, lại rất đẹp trai và chơi thể thao giỏi. Lúc chị Thu còn đi được, em thường thấy chị làm băng rôn đi cổ vũ cho đội của anh ấy mỗi lần thi đấu mà.
-Thể thao à? Kim tò mò.
-Vâng. Nếu em nhớ không lầm thì anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ thì phải.
-What? Kim sững người. Cô thấy lòng bất an. Em…em biết người đó tên gì không?
-K…Sue ngập ngừng. À, em nhớ ra rồi.Có lần em nghe chị ấy nhắc đến Ken thì phải. Ừ đúng rồi, anh ấy là Ken!!!
Kim như không tin vào những lời mình nghe. Kim cảm thấy trái đất quay cuồng trước mắt cô. Con về đường về nhà hôm ấy thật xa…Con đường in bàn chân nặng trĩu của cô gái.
Kim không muốn tin. Chẳng thể nào đó lại là Ken??? Người Lệ Thu yêu chính là Ken và người đã làm tim Lệ Thu tan vỡ chính là Ken???
Kim không muốn tin. Nhưng tất cả mọi điều Sue nói ra đều rất thật. Ngay cả về tên, bóng rổ, học giỏi, đẹp trai,…tất cả đều giống Ken. Kim cay đắng, nước mắt cô lưng tròng. Đó là Ken, không thể nào khác. Đó chính là Ken!!!
Giờ đây, cô cảm thấy cô là người bất hạnh nhất trên thế giới. Mối tình đầu với Minh, Kim đã bị lừa dối. Cô đã rất sợ, rất sợ phải gặp lần thứ hai. Cô đã đề phòng, nhưng những hành động của Ken đã phá vỡ bức tường Kim tự xây xung quanh mình. Nhưng giờ đây, mầm non hạnh phúc đã không thể lớn thành cây. Nó đã chết trụi trong Kim. Tất cả những gì Ken đã đối xử với Lệ Thu cứ mãi ám ảnh Kim. Một kẻ bạc tình. Một người lừa dối. Kim không thể tin vào tình cảm của Ken được nữa. Tất cả, tất cả chỉ lừa dối.
Kể từ dạo đó, Kim từ chối gặp Ken. Cô rất muốn chạy đến Ken để nguyền rủa anh, để chửi bới anh nhưng không thể. Quả thực những việc Ken gây ra rất đáng bị nguyền rủa. Nhưng sao Kim không thể làm được. Có lẽ…người ta không bao giờ nói xấu hay nguyền rủa người mà người ta thực sự yêu…
Kim và Ken…hai người xa nhau.
Ken đau khổ, không hiểu vì lí do gì. Anh càng cố gắng lại gần Kim, Kim càng cố tránh xa anh.
Họ không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài…Sự im lặng của Ken càng làm Kim tin rằng tình cảm anh dành cho mình chỉ là giả dối.
(còn tiểp)
************************************************** *********************
Chờ sự góp ý và ủng hộ của bạn đọc
-Hey girl.
-What???
-Come here.
-Why do I have to do what you say?
-Because you are…mine. Haha
Kết thúc cuộc đối thoại là một tràng cười giòn giã của một lũ “quỉ đội lốt người”.
Kim giận tím người. Cô chới với nhìn theo cái gã da trắng mũi cao đang đắc ý cùng lũ bạn. Cái gì mà “mine” với không mine, nghe muốn sởn gai ốc. Dám nói Kim là của hắn hả.
Kim vung tay giơ chân chỉ chỏ về phía gã đó như muốn trả thù thì “Cốp!”. Kim ngã ngửa ra sau.
-Oh, so sorry girl. Are you ok?
Kim mắt mũi tèm lem chống tay đứng dậy, vừa định nói “I’m not” thì bỗng nhận ra trước mắt nó lại là …cái gã đó. Một nụ cười đểu giả.
Kim tức đến nỗi muốn xé xác cái gã đó ra trăm mảnh. Cô chợt nhận ra cái vật vừa va vào đó là trái bóng rổ gã đó đang vung vẩy trên tay. Mắt cô long sòng sọc:
-You, you…Do you hate me that much???
-I do, girl.
Nói rồi gã bỏ đi cùng lũ bạn trong đội bóng rổ. Để lại Kim một mình ngơ ngác.
Kim phủi tay đứng dậy, xoa xoa vết bầm trên má, ôm sách vở bỏ đi.
***
Ken là con trai của hiệu trưởng trường Kim đang học. Cậu nổi tiếng với thành tích học tập dày cộm, từng đoạt giải cao trong các cuộc thi Toán và Tiếng Anh. Cậu là niềm tự hào của ba mẹ và cũng là…niềm mơ ước của các cô gái. Đơn giản vì Ken không những đẹp trai mà còn chơi bóng rổ cực đỉnh. Cậu là đội trưởng đội bóng rổ của trường và dù chưa tham gia thi đấu bất cứ trận nào nhưng bất cứ ai khi nhắc đến bóng rổ trong vùng đều nhắc đến “T.O.P” với đội trưởng Ken.
Kim là con một gia đình viên chức nhỏ. Cô là con gái duy nhất của ba mẹ và cũng là niềm hi vọng của gia đình. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng Kim cũng thi đậu vào trường chuyên mà nhiều người mơ ước, trường Ken học. Kim học lớp chuyên Anh nhờ khả năng sử dụng tiếng Anh thuần thục của cô. Thực ra Kim không có gì nổi bật. hay nói đúng hơn Kim không phải là đứa con gái có sức thu hút. Cô không ăn diện như những đứa bạn cùng trang lứa, không giày cao gót, không váy ngắn, không trang sức đắt tiền. Kim giản dị với chiếc quần Jean và chiếc áo thun. Thứ trang sức duy nhất Kim mang trên người là một sợi dây chuyền, thứ mà nếu mất nó cô sẽ không biết phải sống thế nào…
Vậy mà sợi dây chuyền đó lại đưa Ken và Kim gặp nhau.
Đó là một buổi chiều đầu thu. Lá vàng rụng đầy lối đi vào sân thể dục của trường. Những tia nắng cuối cùng đang đuổi bắt nhau trên thảm cỏ rồi chạy dần về phía chân trời. Kim rảo bước, tay cầm một cuốn sách lật mở, bên trên trang sách là sợi dây chuyền. Cô thích mân mê sợi dây chuyền trong tay, cô thích xoa xoa viên ngọc nhỏ nhỏ xinh xinh mà người tặng đã từng ví cô giống nó.
-Come here, Kim.
Giọng thầy giáo dạy chủ nhiệm làm Kim giật mình.
-Me? Kim chỉ tay vào người.
-Yes, hurry up. I really need your help!
-Yes, yes…
Nghe thầy nhờ Kim giật nảy mình. Đóng vội cuốn sách, cô phóng vội theo thầy chủ nhiệm. Cô không biết rằng sợi dây chuyền đã tuột khỏi quyển sách…
Kim lo lắng tìm trong bãi cỏ. Mắt cô đầy nước khi nghĩ rằng cô sẽ mất sợi dây chuyền đó.
-Này cậu, cậu đang tìm gì vậy?
Một cậu bạn đang chơi bóng rổ chạy lại hỏi khi thấy Kim loay hoay ở bãi cỏ hơn một tiếng đồng hồ.
Kim nói như muốn khóc
-Mình…mình…mình đang tìm một sợi dây chuyền…nó rất quan trọng và quí giá đôi với mình…
-Này các cậu! Cậu bạn đó gọi lớn về phía các thành viên trong đội bóng rổ. Các cậu có nhìn thấy sợi dây chuyền nào ở đây không???
Tất cả đều lắc đầu. Kim suýt khóc thành tiếng.
-Is it?
Ken xuất hiện. Trên tay là sợi dây chuyền yêu quí của Kim. Kim không kiềm nổi vẻ sung sướng chạy đến đưa tay lấy sợi dây chuyền thì bỗng Ken giật ngược lại.
-Poor girl. Cười mỉa mai. What a normal necklace! I have a lot at home. If you want, I will give you a much more valuable one. Haha.
-You…You…
Kim không thể tin vào mắt vào tai mình. Cô không ngờ một kẻ bề ngoài đẹp đẽ như vậy lại thốt ra những lời khinh người như thế. Kim muốn trả thù! Cô không thể nghĩ ra thứ gì khác ngoài viêc mở balo rút chiếc dao rọc giấy ra rồi chạy đến chụp trái banh bóng rổ trên tay Ken rạch ngang rạch dọc trước con mắt ngỡ ngàng của các thành viên trong đội bóng. Ken cũng trố mắt nhìn cô, có lẽ anh không ngờ cô gái nhỏ bé kia lại “bạo lực” đến thế.
-Good, girl. You have touched my pride. Do you know who are you talking to? It’s Ken. Haha. I will revenge you, girl.
Nói rồi Ken ném trả sợi dây chuyền cho Kim. Kim ném lại trái banh đầy những vết rạch cho Ken. Cô cố gắng ném thật mạnh tay vào mặt của gã đó nhưng trái banh đi lệch hướng, trúng vào mặt cậu bạn đứng bên. Kim tá hỏa, nhưng không thể xin lỗi đứa đó trước mặt Ken. Kim quay lưng bỏ đi, miệng lầm bầm.
-I will revenge you. I will.
Ken là kẻ khinh người. Còn Kim, Kim sẽ trả thù.
Và đó là lí do hai người quen nhau.
Sau chuyện bóng rổ đó, Kim trở nên nổi tiếng khắp trường chỉ vì Kim dám chọc giận vào linh hồn của “T.O.P” – đội trưởng Ken bằng việc rạch trái banh bóng rổ, thứ mà những cầu thủ bóng rổ chân chính không bao giờ dám làm.
Mọi người xì xầm bàn tán khi Kim xuất hiện.
Họ tiếp tục xì xầm bàn tán sau khi Kim đi khỏi.
Còn Kim, cô không quan tâm.
Cô biết, những chuyện như vậy ở đây giống như “chuyện thường ngày ở huyện”. Bởi với cô, trong trường này toàn những công tử công chúa của các gia đình giàu có. Việc một cô gái bình thường như cô chọc giận vào một trong số đó đều gây nên những lời xì xầm, nhưng rồi sẽ hết nhanh thôi. Còn chuyện trả thù, Kim nghĩ Kim chẳng cần phải làm nữa bởi cô biết cô chẳng thể nào đụng đến một người hơn cô trên tất cả mọi phương diện như Ken.
Câu chuyện với Kim đến đây chấm dứt.
Nhưng với Ken, đây mới chỉ là bắt đầu.
Ken chưa bao giờ “đụng” phải loại con gái không biết kiên nể ai như Kim. Kim khác hẳn những đứa con gái mà Ken từng gặp, lúc nào cũng có vẻ tôn thờ Ken, thậm chí xu nịnh là đằng khác. Còn cô gái này, cái ánh mắt long lanh giận giữ ấy lần đầu tiên Ken mới thấy ở các cô gái khi nhìn mình. Cái cách Kim rạch trái banh tuy được coi là một điều sỉ nhục với đội bóng nhưng với Ken thì xem ra rất “dễ thương”. Và Ken đã bắt đầu cảm thấy thú vị với cô gái này.
Kim học rất giỏi, lại rất chăm. Ngoài giờ học, buổi tối cô còn đi dạy kèm kiếm thêm tiền giúp đỡ ba mẹ. Kim được mời dạy kèm bé Sue nhỏ hơn Kim năm tuổi, là con gái của một thương nhân giàu có trong vùng. Kim rất thích công việc này không chỉ vì lương rất “khá” mà bé Sue lại rất ngoan, tuy có hơi “già đời” một chút nhưng Sue là một cô bé đáng yêu. Sue rất thích đứng trước cái cổng sắt to đùng nhà cô bé chờ Kim tới dạy. Cô bé thích hỏi Kim nhiều thứ trên đời, thích kể cho Kim nghe mọi chuyện của cô bé.
-Chị Kim nè, sao mấy bữa nay con Milu không chịu ăn uống?
-Có lẽ nó bệnh rồi.
-Bệnh gì hả chị?
-Làm sao chị biết, em đi gọi bác sĩ tới khám nó chưa?
-Rồi chị ạ. Bác sĩ nói nó bị đau họng. Nhưng mà em nghĩ nó bị bệnh…tương tư con Tintin nhà bên chị ạ.
-Trời, sao lại nghĩ vậy?
-Vì…em thấy chị em cũng thế, chả chịu ăn uống gì cả.
-Chị em?
Từ hồi mới vào làm, Kim nghĩ Sue là con gái độc nhất trong nhà. Giờ Kim mới biết Sue là con gái út, cô bé có chị gái bằng tuổi Kim, tên Lệ Thu.
Lệ Thu mỏng manh như chính cái tên của cô vậy. Cô ở trong căn phòng cuối cùng của tòa nhà, nơi có cửa sổ nhìn ra vườn. Cô thường ngồi một mình trong phòng, bên cây đàn piano dạo những bản nhạc do chính cô sáng tác. Lúc vui, những nốt nhạc réo rắt nhảy múa cùng lũ bướm trong khu vườn. Lúc buồn, những nốt nhạc như ngưng đọng trong khoảng không rồi vỡ tan, khiến người nghe không cầm được nước mắt.
-Sao chị chưa bao giờ thấy chị em? Kim hỏi
-Vì, chị ấy không thích đi ra ngoài ạ.
-Vì sao chị ấy không thích đi ra ngoài?
-Vì…Sue ngập ngừng. Chị ấy không thể đi được ạ. Chân chị ấy bị tật.
Sue tiếp:
-Chị biết không, chị Thu thích một người từ lúc chị ấy còn đi học ở trường, lúc tai nạn xe chưa cướp đi đôi chân của chị ấy. Nhưng anh ấy lại là một người luôn tỏa sáng, luôn có nhiều người con gái khác bao quanh. Chị Thu lúc ấy học rất giỏi, lại xinh đẹp thông minh nên cũng có rất nhiều người theo đuổi. Rồi một ngày anh ấy nói rằng anh ấy thích chị Thu, trái tim chị như nhảy múa điệu Flamenco. Em biết điều đó vì những bản nhạc chị viết lúc đó rất rộn ràng, nồng ấm.
-Nhưng… Sue ngập ngừng…Niềm vui của chị kéo dài chưa bao lâu thì tai nạn xe đã cướp đi đôi chân xinh đẹp của chị. Chị Thu khóc không biết bao nhiêu đêm, mất chân, chị không thể nhảy múa, khiêu vũ, mất chân, ước mơ trở thành vũ công không thể trở thành hiện thực.
-Anh ấy có biết không? Kim hỏi.
-Biết. Nhưng điều đáng giận là anh ấy đã quay ngoắt 180 độ. Sau tai nạn ấy, anh ấy xa lánh chị. Chị Thu nghĩ là chị không còn xứng đáng với ảnh nữa, chị đã xin nghỉ học. Từ đó chị sống khép mình, hằng ngày gia sư đến dạy chị học. Còn lại chị dành thời gian ngắm nhìn thiên nhiên cây cỏ và sáng tác nhạc. Nhưng chị biết đó, mối tình ấy vẫn sâu đậm trong lòng chị Thu. Chị không thể nào quên được, chị Kim à. Những bản nhạc của chị ấy lúc nào cũng đong đầy một nỗi nhớ…
Kim lặng người. Với Kim, Kim ít khi khóc. Nhưng khi nghe Sue kể và được Sue dẫn đến đứng ngoài phòng Lệ Thu nghe những bản nhạc buồn, Kim không cầm được nước mắt. Kim thấy thương cho Lệ Thu, một cô gái mỏng manh chịu nhiều bất hạnh.
Tối đó, Kim lang thang trên lối về…Cô mãi miên man về câu chuyện tình buồn của Thu. Cô thầm nguyền rủa kẻ đã quay lưng với Thu lúc cô cần nhất và mong Thu sẽ sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống. Kim thầm nghĩ, trên thế gian này, có bao nhiêu lời người ta nói yêu nhau là thật? Có bao nhiêu mối tình dám vượt qua thử thách?
Nhớ lại lần Ken nói cô là của hắn, Kim càng ghê tởm gã đó. Một kẻ đểu giả chẳng bao giờ nói thật lòng mình cả. Kim nghĩ vậy.
Nhưng Kim đã lầm.
Ken đã bắt đầu thích cô. Anh chẳng biết vì sao anh lại thích cô gái bình thường chỉ biết nhau sau một lần cãi vã. Người ta nói tình yêu là thứ gì đó không thể giải thích được. Cứ mỗi tối, Ken lại cầm trái banh bị rạch ngang rạch dọc trong tay rồi cười. Anh nhớ lại đôi mắt đong đầy nước mắt của cô gái, anh nhớ lại cái cử chỉ “ngô ngố” để trả thù anh của cô. Nhưng sao cô lại không trả thù anh như lời cô đã nói? Sao trong mắt cô không hề có một chút thiện cảm nào cho anh mà chỉ toàn là hận thù? Sao cô không quan tâm đến một người tuyệt vời như anh, dù chỉ một chút?
Ken cố gắng làm Kim chú ý. Đó là lí do vì sao trái banh bóng rổ được ném thẳng vào mặt Kim. Thấy Kim đau, Ken cũng đau lắm. Nói ghét Kim, quả thật Ken không muốn chút nào. Không biết thế nào anh không thể ghét Kim được. Nhưng Kim vẫn không hề để ý tới anh.
Có lần Ken đã cứu Kim lúc bị bọn côn đồ vây quanh trên đường. Ken đã dũng cảm cứu cô chạy thoát khỏi bọn chúng nhưng đồng thời bị bọn côn đồ đánh dã man. Lần đó thực sự Kim đã bị làm cảm động, nhưng cô vẫn quạu quọ:
-Ai bảo anh đi theo tôi làm gì để bị đánh?
-I…just went the same road with you…I just… came across you…
-Good. Remember not to do it again. I don’t want to see you again. Kim mạnh miệng, dù thực lòng hình như Kim không nghĩ vậy.
-I…I…Ken không thể nói với Kim rằng anh đã cố tình đi theo cô mỗi tối, Ken không thể nói với Kim rằng anh muốn Kim chú ý đến anh. Ken cảm thấy thật…bất lực trước cô gái nhỏ bé này.
-Take care. Kim nói rồi bỏ đi. Bỏ lại Ken với vết thương đã được Kim cố tình băng bó thật cẩn thận.
Sau lần đó, Kim đã bắt đầu có cảm tình với Ken. Nhiều lúc cô thấy tim mình rung động khi nhìn Ken đang chơi bóng rổ một cách điệu nghệ quay lại nhìn cô mỉm cười khi cô đi ngang sân bóng. Nhiều lúc Kim không hiểu vì sao lúc mân mê sợi chuyền trong tay, hình ảnh Ken lại hiện ra trước mắt cô. Kim quả thực không thể lí giải nổi tình cảm của mình.
Nhưng, Kim đã quá sợ rồi. Bề ngoài mạnh mẽ của Kim chỉ là sự giả tạo để che giấu một tâm hồn yếu đuối bên trong cô. Kim đã quá sợ người khác đến với cô rồi lại rời xa cô như Minh…Kim đã quá sợ sự giả dối của người khác như chuyện của Lệ Thu. Đối với Kim “A part of me is afraid of getting close to people cause I’m afraid that they are going to leave…”
Nhớ lại tất cả sự đểu giả Ken dành cho Kim, cả cái nhận “mine” của anh, Kim càng thấy sợ. Thực ra, Kim chưa bao giờ tin rằng một người hào quang chói lọi lại để ý một đứa như cô. Và càng không tin, Kim càng nghĩ những gì Ken đang làm chỉ là sự đùa bỡn tình cảm dành cho cô. Cô rất sợ như Minh, đã rời xa cô khi cô cảm thấy hạnh phúc nhất…
Nhưng…
Càng ngày, Ken càng bộc lộ rõ tình cảm Ken dành cho cô.
Càng ngày, Kim càng nhận ra tình cảm Ken dành cho mình.
Càng ngày, cả hai đều không thể kiềm nén được tình cảm thực của mình. Kim đã thực sự cảm động trước Ken, Kim đã bắt đầu…nhớ Ken, tim Kim đã bắt đầu…loạn nhịp trước Ken. Càng ngày, Kim càng tin rằng tình cảm của Ken là thực.
***
Kim càng ngày càng gần gũi hơn với Sue. Càng ngày cô càng để ý hơn đến Lệ Thu. Không hiểu sao Kim lại quan tâm nhiều đến Lệ Thu. Kim với Lệ Thu, cả hai đều có những vết thương lòng. Nhưng Kim khác Lệ Thu, Kim đã đứng lên và đi tiếp còn Lệ Thu thì…mãi mang trong lòng vết thương. Lệ Thu không mạnh mẽ bằng Kim. Trái tim yếu đuối không thể tạo ra được một vỏ bọc mạnh mẽ, trái tim yếu đuối không thể cười khi lúc nào tình cảm xưa vẫn còn âm ỉ trong tim, trái tim yếu đuối không thể nắm bắt một cơ hội nào khác dù ngoài kia, bầu trời vẫn đẹp, hoa cỏ vẫn đẹp và tình người vẫn đẹp.
-Sue này, em có biết người chị Thu yêu là ai không?
-Em không rõ lắm. Sue đáp. Em chỉ biết là anh ấy học rất giỏi, lại rất đẹp trai và chơi thể thao giỏi. Lúc chị Thu còn đi được, em thường thấy chị làm băng rôn đi cổ vũ cho đội của anh ấy mỗi lần thi đấu mà.
-Thể thao à? Kim tò mò.
-Vâng. Nếu em nhớ không lầm thì anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ thì phải.
-What? Kim sững người. Cô thấy lòng bất an. Em…em biết người đó tên gì không?
-K…Sue ngập ngừng. À, em nhớ ra rồi.Có lần em nghe chị ấy nhắc đến Ken thì phải. Ừ đúng rồi, anh ấy là Ken!!!
Kim như không tin vào những lời mình nghe. Kim cảm thấy trái đất quay cuồng trước mắt cô. Con về đường về nhà hôm ấy thật xa…Con đường in bàn chân nặng trĩu của cô gái.
Kim không muốn tin. Chẳng thể nào đó lại là Ken??? Người Lệ Thu yêu chính là Ken và người đã làm tim Lệ Thu tan vỡ chính là Ken???
Kim không muốn tin. Nhưng tất cả mọi điều Sue nói ra đều rất thật. Ngay cả về tên, bóng rổ, học giỏi, đẹp trai,…tất cả đều giống Ken. Kim cay đắng, nước mắt cô lưng tròng. Đó là Ken, không thể nào khác. Đó chính là Ken!!!
Giờ đây, cô cảm thấy cô là người bất hạnh nhất trên thế giới. Mối tình đầu với Minh, Kim đã bị lừa dối. Cô đã rất sợ, rất sợ phải gặp lần thứ hai. Cô đã đề phòng, nhưng những hành động của Ken đã phá vỡ bức tường Kim tự xây xung quanh mình. Nhưng giờ đây, mầm non hạnh phúc đã không thể lớn thành cây. Nó đã chết trụi trong Kim. Tất cả những gì Ken đã đối xử với Lệ Thu cứ mãi ám ảnh Kim. Một kẻ bạc tình. Một người lừa dối. Kim không thể tin vào tình cảm của Ken được nữa. Tất cả, tất cả chỉ lừa dối.
Kể từ dạo đó, Kim từ chối gặp Ken. Cô rất muốn chạy đến Ken để nguyền rủa anh, để chửi bới anh nhưng không thể. Quả thực những việc Ken gây ra rất đáng bị nguyền rủa. Nhưng sao Kim không thể làm được. Có lẽ…người ta không bao giờ nói xấu hay nguyền rủa người mà người ta thực sự yêu…
Kim và Ken…hai người xa nhau.
Ken đau khổ, không hiểu vì lí do gì. Anh càng cố gắng lại gần Kim, Kim càng cố tránh xa anh.
Họ không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài…Sự im lặng của Ken càng làm Kim tin rằng tình cảm anh dành cho mình chỉ là giả dối.
(còn tiểp)
************************************************** *********************
Chờ sự góp ý và ủng hộ của bạn đọc