PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phép màu chỉ có trong cổ tích???????



»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
07-05-2009, 04:37 AM
Tình hình là mình còn 1 truyện chưa viết xong but cảm xúc dâng trào=>viết (ủng hộ nhak

pà kon)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


PHÉP MÀU CHỈ CÓ TRONG CỔ TÍCH???????

T/g: Mjnh` chứ aj

Thể loại: Tùm lum tùm la

Tình trạng:..................


Giới thiệu nhân vật

Phạm Tuyết Linh: Là 1 đứa ko giống con gái với mái tóc thắt bým 2 bên và cái "đít chai" dày cộm, ko có ấn tượng ji` trong mắt mọi người, cực ghét con trai

Phạm Minh Châu: Em họ của Linh, là pretty girl của trường, thoạt nhìn rất dễ thương nhưng chơi lâu mới bik tính cách cùa cô gái này ko như vẻ ngoài

Trần Gia Khánh: Là con cả trong gia đình nhà tài phiệt lớn nhất nhì đất nước, cực kì lạnh lùng, sở thik cực kì quái: kua gái (thành tích: trăm trận trăm thắng), thông minh, ngạo mạn, là mẫu người lí tưởng trong mắt đám con gái, đang du học ở Singapore

Trần Tuyết Nhi: Là em của Khánh, là 1 cô bé đáng iu từ trong ra ngoài, ko kiêu căng như tên anh của mình

Lâm Trí Minh: Là con một trong gia đình giàu có, bạn thân của Khánh và là boyfriend của Nhi, tính tình cởi mở, hòa đồng, rất đc lòng con gái

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHAP 1: TIỀN

Reeng........Reeng........Reeng..........

Ba hồi chuông vang lên đủ để tôi tỉnh giấc và thoát khỏi cái thiên đường chỉ có trong mơ. Cũng may hồi sáng tôi zào sớm và biến ngay zào trong lớp ngủ một giấc chứ nếu ko chắc tôi đã thiếu ngủ trầm trọng rồi.

- Hôm nay cô nghỉ, tiết đầu tự học

Oh yeah, zậy là tôi có thêm 45' nữa để ngủ bỗng:

- Linh, hôm wa mày đi ăn trộm hả?

Tiếng con Nga hét lên làm tôi phải mở mắt ra, nó nói típ:

- Mày 17 tuổi rồi đấy, lo kiếm bạn trai đi, nếu ko mày thành less hồi nào ko hay đấy

Thành less? Nó nghĩ ra cái hậu quả của việc ko tìm bạn trai hay nhỉ? Thành less cơ đấy

- Thành less, nếu đc zậy cũng tốt, tao ghét con trai

_Mày tỉnh táo giùm tao 1 chút đi, mày ko bik iu thương là ji` sao?

Nói rồi nó bỏ đi. Khẽ thở dài, tôi chợt nhớ về hồi đó.

Khi còn bé, tôi ước sao mình là 1 nàng công chúa trong hoàng cung để đến 1 lúc nào đó sẽ có 1 chàng hoàng tử đến và đưa tôi đi.

Tôi đã từng tin phép màu có thật trên đời, phép màu có thể biến vịt con xấu xí thành chim thiên nga. Tôi cũng đã từng tin vào tình iu, cái thứ mà ai cũng bảo là vĩnh cửu

Nhưng............Thời gian đã khiến tôi nhận ra đc nhiều thứ, nhiều đến nỗi tôi ko còn tin vào cái ji` nữa.

Là con 1 trong gia đình phải nói là NGHÈO và KO HẠNH PHÚC, ngay từ nhỏ, tôi đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình cãi nhau và dần dần, tôi mất đi niềm tin vào cái gọi là tình iu

Bất hạnh ập đến khi cả 2 người đó kéo nhau ra tòa mà ly dị, tôi về sống với mẹ và năm 15 tuổi, tôi bắt đầu hiểu ra..........cuộc sống ko phải chỉ có 1 màu hồng.

1 ngày tôi phải vừa đi học và đi làm để phụ tiền trang trải cuộc sống và cũng để trả số nợ mà mẹ tôi đã mượn của bọn cho vay nặng lãi từ trước

Vì vậy, với tôi, IU........BẠN TRAI........HẠNH PHÚC.........là những từ QUÁ XA VỜI

************************************************** ***************

Reeng.......Reeng..........Reeng..........

Ba hồi chuông kết thúc giờ học mà tôi mong đợi đã reo, tôi thu gom tất cả và chạy vội ra ngoài

RẦM

Bỗng dưng tôi có cảm giác cái đầu mình nhẹ hẳn đi..........tóc........(1' suy nghĩ bắt đầu) Theo trí nhớ của tôi thì tôi đã bới tóc mình lên 1 cách rất sơ sài mà đã bới thì sao nhìn thấy đc=>tóc đã bị rớt..........Tôi sờ lên mắt.......ko có ji` trên mắt cả=>mắt kiếng rớt rồi (chấm dứt 1' suy nghĩ) <này gọi là suy nghĩ logic>

Định hình thêm 1' nữa, tóm lại tốn mất 2' để tôi phát hiện ra tóc + mắt kiếng của mình đã rơi ra khi tôi đụng trúng 1 cô bé rất đáng iu.

- Nhi! Em có sao ko?

Giọng của 1 tên con trai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay lên nhìn hắn bằng ánh mắt ko chút thiện cảm (dù hắn khá đẹp trai) còn hắn thì lại nhìn tôi như sinh vật lạ.

Bất giác, tôi đeo ngay cặp kiếng vào. Hắn nhíu mày rồi quay wa trả lời câu hỏi của cô bé tên Nhi vừa bị tôi đụng ngã

- Ủa? Minh? Em tưởng anh zề rùi

- Vốn là định zậy nhưng thôi, để anh lấy xe đưa em zề

Hóa ra trước mặt tôi là cái cặp đc xem là đẹp đôi nhất cấp 3 mà đứa nào cũng bàn tán và ngưỡng mộ (ko có tôi trong đó), cô bé quay sang tôi:

- Em xin lỗi, tại em lơ đễnh

- Tại chị chạy mà ko nhìn đó chứ, em có sao ko?

- Dạ, ko sao

- Zậy chị đi đây

Nói rồi tôi ôm cặp chạy đi và nghe đc 1 câu do tên con trai kia nói:

- Trong trường có cô bạn như zậy sao anh ko bik nhở?????

Lần sau tôi thề sẽ buột tóc cẩn thận trước khi ra khỏi nhà. Vừa chạy, tôi vừa nhìn vội vào cái đồng hồ........5s im lặng.........tôi hét lên:

- Trễ 15' rồi

Tôi chạy bán mạng tới quán nước thì:

- Ủa? Linh?

- Dạ......cháu xin lỗi........cháu tới trễ........

Bà chủ quán chớp mắt nhìn tôi rồi nói:

- Khi nãy có 1 ông lão và 2 người đàn ông mặc đồ đen tới để xin nghỉ cho cháu rồi mà

Thêm 5s im lặng..........1 ông lão........mặc đồ đen...........Ko nói ko rằng, tôi chạy vội về nhà, 1 chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cửa ngôi nhà xập xệ của mẹ con tôi.

Tôi bước vào, mẹ tôi đang nói chuyện với CHỦ NỢ của mình rất vui vẻ. Thấy tôi, ông ta nói:

- Linh, lâu wa' ko gặp con

Tôi im lặng và nhìn ông ta bằng 1 cặp mắt ái ngại đằng sau cặp mắt kiếng, mẹ tôi ko nói ji`, ông ta típ tục:

- Lan, thời hạn đã hết

Thời hạn ở đây là thời hạn trả nợ đấy, nhưng......trong hoàn cảnh này thì dù ông ta có đào nhà mình lên cũng chẳng tìm đc cái ji` trị giá 85 triệu để trả nợ đâu. Mẹ tôi im lặng, ông ta nói:

- Linh, bỏ cái lốt Chung Vô Diệm của con ra đi, nhìn chướng mắt wa'

Tôi lặng lẽ tháo cặp mắt kiếng và cây viết trên đầu ra và nhìn thẳng vào mắt ông ấy, ông nói típ:

- Nếu con chịu wa nhà ta làm người giúp việc, ta sẽ để yên cho mẹ con. Ok?

Mẹ tôi ko nói ji` nhưng bà lại nhìn tôi bằng ánh mắt van nài. Tôi hỏi:

- Còn cách khác ko?

Ông ta lắc đầu rồi đứng lên:

- Chiều mai xe sẽ wa đón con, nhớ là ko bước vào nhà ta bằng cái lốt Chung Vô Diệm của con đấy

Ông bước ra xe để lại mẹ tôi vừa khóc vừa nói:

- Mẹ xin lỗi con

Rốt cuộc tôi ko hiểu là ông ta có âm mưu ji`, 2 năm trước, tất cả chủ nợ của mẹ tôi đều nói có 1 ông lão đã trả tiền cho mẹ. Chưa kịp mừng, ngày hôm sau, ông lão ấy đã đến và nói với tôi rằng:

- Sẽ có 1 ngày, con sẽ phải trở thành con nuôi của ta

Nhớ thì nhớ zậy thôi, tôi ko hy vọng mình sẽ là con nuôi của nhà cho vay nặng lãi

♥ Tiểu Phương ♥
07-05-2009, 04:52 AM
Để đoán nha

Nhà của ông lão này sẽ có liên quan đến anh chàng Kh

Nội dung theo xu hướng thời nay nhỉ?

Chờ xem diễn biến tiếp theo.........

fullmoon_kt
07-05-2009, 09:02 PM
Chưa xong truyện này đã bơm truyện khác rồi!Coi chừng hai truyện lại đóng bụi cho koi!
Nói vậy thôi nhưng vẫn ju cindy nhắm nhắm!Cố gắng vít típ nha!

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
07-05-2009, 09:18 PM
CHAP 2: TÊN ĐÁNG GHÉT

- Cô Linh, mời cô lên xe

Khiếp! Lễ phép gớm nhỉ? Zậy mà bữa trước hắn nỡ lòng nào tới nhà quát tháo, đòi tiền lời. Tôi xách cái túi đồ của mình ra và quăng thật mạnh vào xe, chỗ ông già đó đang ngồi (zậy mà ko trúng mới tức chớ)

- Ta ko giết nó đâu mà sợ

Lão way ra nói zới người mẹ đang ngồi khóc của tôi. Tôi leo vội lên xe để ko phải thấy cảnh mẹ khóc.

Chiếc xe lăn bánh, tôi ko ngoáy đầu ra phía sau mà nhìn vào kính chiếu hậu. Trong cái kính đó hiện rõ 1 cô bé mà từ nhỏ đến giờ, tôi mới gặp có vài lần, gặp hồi tôi còn bé, gặp trong những chiếc gương, đó là 1 con người khác của tôi.

Lão lấy tay vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi, tôi hất ra và nói:

- Dẹp cái lòng tốt giả tạo của ông đi. Ông mún ji`?

- Con cứ như người có 2 tính cách ấy. Con bé hiền lành, cam chịu kia đâu rồi?

Tôi im lặng ko nói ji`. Ông ta nói típ:

- Con đang học ở trường Mộc Thạnh phải ko?

- Thì sao?

Ông ta im lặng trong suốt quãng đg tới ngôi nhà mà ông ta đã xây bằng tiền KO LƯƠNG THIỆN.

Chiếc xe dừng lại, trước mặt tôi là 1 ngồi nhà 4 tầng cao to và 1 khoản sân trồng đầy hoa. Người giúp việc ra mở cửa và mang túi đồ của tôi vào. Thế là hôm nay tôi mất toi 1 buổi học.

- Con ngồi đi

Lão rót cho tôi 1 ly trà rất thơm, hương thơm làm người ta cảm thấy dễ chịu rồi lão nói típ:

- Từ nay con sẽ ở lại đây để trả thay mẹ con số nợ 85 triệu

Tôi típ tục im lặng để chờ đợi điều ông ta sẽ nói típ theo đây

- Nhưng ta ko bạc bẽo đến nỗi bắt con phải làm việc nhà, chỉ cần con phụng dưỡng ta như 1 người con, người cháu trong nhà là đc rồi

Tôi hớp 1 ngụm trà rồi đặt ly trà xuống, ông ta típ tục:

- Ta có 2 người cháu, 1 trai và 1 gái, cha mẹ chúng đã mất trong 1 tai nạn. Đứa con gái thì có lẽ sẽ nhỏ tuổi hơn con, còn đứa con trai thì bằng tuổi và hiện nó đang du học. Cháu gái ta và bạn nó đã ra đón nó tại sân bay rồi. Có thể 1 lát nữa sẽ zề đấy.........

Ông ta hớp 1 ngụm trà, tôi nói:

- Tóm lại là ông mún tôi thành cháu nuôi của ông, đúng ko????

Như chỉ chờ đợi câu nói này, ông ta nói:

- Chính xác, thành cháu dâu ta cũng hok vấn đề

Tôi trừng mắt nhìn ông ta rồi nói:

- Còn mẹ tôi?

- Ông sẽ cho 1 số vốn để làm ăn, chỉ cần con ở đây, làm cháu nuôi của ta

Ko còn cách để lựa chọn, tôi gật đầu. Ông kéo tôi lên trên 1 căn phòng và nói:

- Từ nay đây sẽ là phòng của con. Quần áo, đồ đạc, ông đã mua theo sự tư vấn của cháu gái ông

Căn phòng có mùi thơm thoang thoảng, cách bày trí làm người khác dễ chịu bỗng có tiếng gọi:

- Ông ơi!

Giọng nảy wen lắm àh.......Ủa? Đó là cô bé mà tôi đụng trúng ngày hôm wa. Thấy tôi, cô bé đưa đôi mắt ngơ ngác way sang nhìn ông ta. Một cái gật đầu và cô bé chạy lại ôm chầm lấy tôi và reo lên như 1 đứa con nít

- Từ nay chị sẽ là chị của em rồi, zui wa'!

- Đúng là bất ngờ

Là tên con trai hôm wa, chưa kịp phản ứng, lão đã hỏi:

- Cháu trai của ông đâu rồi?

- Dạ, hồi nãy gần tới nhà, tự nhiên nó đòi đi bộ zề

Chợt nhớ là chưa mua 1 ít đồ cá nhân, tôi phải xin phép NGƯỜI ĐÃ NHẬN NUÔI TÔI ra ngoài.

Tôi cứ bước từng bước từng bước từ từ, chậm chậm cứ như thời gian ko còn tồn tại........

Vù.........Vù........

Gió mạnh wa'.........áh.........my money.........Tôi chạy theo chụp lấy tờ tiền quý giá của mình thì.................

RẦM

- Ui da!

Dường như tôi lại đụng thêm 1 người nữa thì phải, chưa kịp nói lời xin lỗi, cái tên nạn nhân xấu số đó đã cằn nhằn:

- Hôm nay là ngày ji` zậy trời?????

Tôi ngước mặt lên nhìn hắn........Một tên con trai rất handsome........Nếu tôi như mí đứa con gái khác thì mặt tôi đã nhanh chóng đỏ rồi nhưng......ko phải..........

Tôi đứng lên, phủi bụi ở đầu gối và nở 1 nụ cười mà bik chắc nếu cái tên này ko có thần kinh vững thì sẽ điên đảo ngay. Tôi nói:

- Xin lỗi anh

Vừa nói tôi vừa lấy chân vừa đạp vừa nghiến cái chân của hắn, miệng vẫn nở nụ cười đó, tôi nói:

- Oh........Xin lỗi..........Lỡ chân..........

Rồi tôi chạy đi, mặc cho cái tên đó chưa kịp phản ứng ji` cả. Dù ji` cũng tại hắn ta đi mà ko nhìn ấy chớ, cho đáng đời.........

Khi vừa về tới nhà, Nhi thấy tôi bèn kéo tôi zào phòng zà nói:

- Tối nay, ông có mời khách của ông đến nhà để mừng việc anh em từ Singapore trở zề. Ông đã tuyên bố mình có thêm 1 đứa cháu nuôi nên chắc chắn đám khách đó sẽ mang con mình tới để so sánh. Em sẽ biến chị từ thiên nga thành công chúa ngay

Cô bé nở 1 nụ cười nham hiểm và gọi thêm 2 người nữa đè tôi xuống. Cơn ác mộng khủng khiếp đã bắt đầu.

Sau khi thay đồ xong, đích thân Nhi trang điểm cho tôi. Cô bé hỏi:

- Rõ ràng chị rất đẹp nhưng sau chị lại ẩn mình trong cái lốt "mọt sách" kia

- Chị ko hứng thú zới nét đẹp của mình và chị chỉ mún che đậy nó

- Như bi giờ, chị đã là cháu nuôi của nhà em và nếu ông em mất, chị có quyền nhận 1/3 tài sản, thứ mà đám khách thèm khát và lun mong con mình có thể lọt zào nhà này cho nên chị phải cho họ thấy: Chị xứng đáng làm cháu của ông em về mọi mặt: tài năng, xinh đẹp, thông minh............và đương nhiên, cái lốt Chung Vô Diệm kia ko nên xuất hiện nữa

Tôi lắng nghe cô bé nói mà thấy khiếp đảm cái thế giới ngỡ như toàn điều tốt đẹp này

- Xong rồi! Anh em, anh Minh và ông đã chắc đã chuẩn bị xong và đang ở phòng khách, mình xuống đó đi

.................................................. ..Ông trời mún trêu đùa con người hay sao ấy, trước mặt tôi là hắn. Hắn nhìn tôi ko chớp mắt còn tôi thì nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Thấy zậy, Nhi hỏi:

- 2 anh chị wen nhau àh?

- Lúc nãy, tên này đụng chị ngã

Dường như đã lấy lại tinh thần, hắn nói:

- Cô đụng tôi thì có, ở đó mà nói ngược àh?

- Thôi thôi, cho ông xin, giới thiệu zới con, đây là Khánh, cháu trai ông

- HẢ?

Tôi hét lên..........

- Còn đây là Linh, từ nay Linh sẽ là cháu nuôi của ông và Linh sẽ sống ở đây

- HẢ?

Đến phiên hắn hét lên........

- Khánh, dẫn Linh ra làm wen mọi người đi

Nở 1 nụ cười nham hiểm, hắn chìa tay ra và chờ đợi tôi đặt tay zào. Tôi bik chỉ cần đặt tay lên là đồng nghĩa zới việc tôi đã leo lên lưng cọp nhưng...........còn cách khác sao??????

fullmoon_kt
07-05-2009, 09:24 PM
Chài ai chiện hay bà cố lun bái fục cindy ghê!Nhưng cindy có thể vít típ truyện kja rồi hẵng lo cho truyện này đc hok???????????

♥ Tiểu Phương ♥
08-05-2009, 12:58 AM
chờ diễn biến tiếp theo

ai sẽ thích ai trước nhỉ ?

0_ophuonglipls0_o
08-05-2009, 01:00 AM
ss xynh xynh em qua ủng hộ ss naz.........

Sô...cô...la
08-05-2009, 09:01 PM
Linh sẽ trở thành cháu dâu của cha nội trùm mafia này ^^!
Chắc chắn Khánh sẽ thik?Linh nhỉ^^! :so_funny:

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
08-05-2009, 09:23 PM
CHAP 3: MÀY SẼ PHẢI HỐI HẬN

Trước mặt tôi lúc này là 1 đám khách cười nói zui zẻ zới nhau, có 1 số người đến chào zà hỏi thăm tôi nhưng..........rõ ràng nụ cười của họ rất giả tạo zà có phần ghen tức.............

Lợi dụng lúc ko ai để ý, tôi lẻn ra sau vườn để thoát khỏi cái ko khí ngột ngạt đến ngộp thở đó. Ngồi xuống cạnh lùm cây, ngước nhìn lên trời, tôi tự hỏi mẹ lúc này đang làm ji`. Có lẽ bà đang tự dằn vặt mình vì đã để tôi đi..........

Tôi bik đã từng có lúc bà ấy cảm thấy sợ tôi, sợ cái gương mặt lạnh lùng, bất cần này......Đó cũng là lý do tôi tự biến mình thành Chung Vô Diệm để bà ấy ko xa lánh tôi.......

- Tôi ko bik là cô lại có sở thik ngắm sao đấy

Tôi nhìn hắn bằng 1 cặp mắt vô hồn, ko biểu lộ chút cảm giác, anh ta đưa tay cho tôi zà nói:

- Thơ thẩn đủ rồi đấy, đi thôi

- Đi đâu?????

- Ngoài kia đang bật nhạc, ra nhảy zới tôi đi

Tôi mỉm cười, cái nụ cười bất cần rồi đứng lên và nói:

- Bik bao đứa đỏng đảnh ngoài kia đang chờ đợi lời mời này từ anh đấy

- I don't care

Tôi đặt tay lên và hắn đưa tôi ra ngoài, cố biểu lộ vẻ mặt bình thản khi anh ta định bắt đầu điệu nhảy, tôi nói:

- Oh.......quên mất.....tôi ko bik nhảy.........

Vẫn là cái nụ cười nham hiểm lúc nãy, anh ta nói:

- Bước theo tôi đi

Rồi hắn.......ôm tôi ( theo đúng nghĩa đen đấy) và nói ngay tai tôi:

- Cả đám khách đang chờ đợi cô sẽ làm ji` típ theo đấy, chú ý bước đi của tôi, tôi bước bên nào thì bước bên đó, nếu ko tôi và cô sẽ làm trò cười cho họ đấy

Nói xong, anh ta buông tôi ra và bắt đầu nhảy. Lòng thầm nghĩ sẽ phải nhịn nhưng chút nữa tôi sẽ tính sổ đủ zới anh ta

Hòa mình vào điệu nhạc nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng xì xào, bàn tán của đám khách giả tạo đó. Nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay của họ. Khi tôi zà hắn bước đến chỗ Nhi và ông, một tiếng nói vang lên đằng sau:

- Linh, sao cháu lại ở đây???

Ko cần quay mặt lại,tôi cũng bik đó là giọng nói của ai. Cái giọng nói độc quyền này chắc chắn là của:

- Dì, lâu wa' ko gặp

Tôi cố nở nụ cười thật tươi và tôi bik tôi đã thành công khi nghe 1 đám con trai bàn tán:

- Nhỏ cười đẹp ha???

- Tao thik cái gương mặt lạnh lùng kia hơn, nhìn rất cá tính

..................

Quay lại zới bà dì, bà ta nói:

- Con là cháu nuôi của ông Thái

- Và từ giờ là chị của con

Nhi đã trả lời thay tôi và tôi bik chắc lúc này, bà dì rất ghen tức.

Bà ta lun lấy việc mình giàu hơn mẹ tôi mà tự hào, đã có lần tôi nghe bả kể về việc con bả (em họ tôi) đã đc cậu chủ con nhà giàu để mắt đến nhưng tôi thì ko nghĩ có ai ngu ngốc đến độ iu con nhỏ đó.

Một con nhỏ lúc nào mở miệng ra cũng nhìn vào khuyết điểm người khác

- Mày bỏ bùa mê ji` mà zào đc nhà này zậy Linh???

Mới nhắc thì đã thấy Tào Tháo tới rồi. Tôi chưa kịp nói thì:

- Ý cô nói là nhà tôi ngok đến mức để người khác bỏ bùa mê sao?????

Sau câu nói của anh ta, nó bối rối thấy rõ:

- Mình......mình....ko.....có......ý........đó .........

- Zậy chứ ý ji`??????

Rõ ràng là đang làm khó con nhỏ, thừa bik mình đẹp trai nên đưa sát mặt nó thì dĩ nhiên phải đỏ mặt, từ đỏ mặt sang lúng túng. Mà lúng túng thì làm sao trả lời đc, nó ấp úng ko thành câu thấy mà thương. Tôi nói:

- Anh làm khó nó đủ rồi đấy

Hắn nhún vai 1 cái rồi ko nói ji` nữa. ÔNG NUÔI của tôi lên tiếng nói zới tất cả mọi người:

- Cám ơn các vị đã bớt chút thời gian đến đây chung vui với tôi......

Tất cả đều im lặng và nhìn về phía này, ông nói típ:

- Tôi đã có đc 1 cô cháu gái mà tôi mong từ lâu, giới thiệu zới các vị, đây là Linh, từ nay Linh sẽ là cháu của tôi

Tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu.........Tôi thấy rõ nét mặt của bà dì IU DẤU đanh lại, hiện rõ 1 chữ TỨC trên mặt. Còn Châu - em họ tôi - thì ko nói ji` nhưng nó đang khó chịu vì tức chắc lun.........

Đc 1 lúc thì tiệc tàn, mọi người về gần hết. Trước khi về, Châu ko quên để lại lời cảnh cáo cho tôi:

- Để tao coi mày sẽ trụ đc đến khi nào, LỌ LEM mà đòi thành CÔNG CHÚA thì chỉ có trong CỔ TÍCH. Mày sẽ phải hối hận

Khi cả 5 người chúng tôi vào phòng khách, ông nói:

- Ông đã làm thủ tục chuyển trường cho các cháu rồi

Duy chỉ có tôi là bất ngờ, ông giải thích:

- Ông và 1 số bạn của mình có góp tiền xây nên 1 học viện có tên là HẮC ĐIỂU

Cái tên sặc mùi ko lương thiện

- Đó là 1 học viện rất rộng đã đc xây từ 2 năm trước khi Khánh bắt đầu đi du học

Lục lại trí nhớ.........Dường như......Tôi đã có nghe về học viện này..........

- Linh, con có nghe về HẮC ĐIỂU chưa??????

- Sơ sơ. Đó là 1 học viện rất rộng nằm ở trung tâm thành phố với diện tích ko tưởng đc. Học viện có CSVC thuộc loại tốt và tối tân nhất dành cho con nhà giàu có hay những người có tài năng hơn người.

- Còn nữa ko?????

- Tuy mới thành lập đc 2 năm, học viện đã đc bik đến như là 1 trường học cấp 3 hàng đầu. Học viện đánh giá cao khả năng tự chủ của hs nên ko câu nệ việc hs tự quản lí mọi việc trong trường. GV chỉ đóng vai trò giảng dạy còn lại mọi việc từ trong ra ngoài sẽ do chính hs quyết định. Một ngôi trường kiểu mẫu và việc vào đc đây là 1 ước mơ đối với tất cả hs cấp 3

- Đúng là zậy.......Lúc Khánh còn ở Singapore, Nhi và Minh ko chịu vào ngôi trường đó học mặc dù HT đã đích thân mời..........Bây giờ, Khánh đã về, các cháu tính sao?

- Cháu đồng ý

- Cháu cũng zậy

- Me too

Cả 4 người đều nhìn và chờ đợi câu trả lời từ tôi

- Cháu có sự lựa chọn khác àh????

- Đương nhiên là KO

Cả 4 người đều đồng thanh.......

- Cháu xin phép lên phòng

Từ bây giờ, tôi đã trở thành cháu trong ngôi nhà này. Quả thật tôi đã từng ước 1 ngày nào đó, tôi sẽ có thể bước chân vào học viện HẮC ĐIỂU. Còn bây giờ, khi chắc chắn rằng ngày mai tôi sẽ có thể vào đc đó, tôi lại thấy chán ngán.

Trở thành con cháu trong 1 gia đình xa lạ, lại là gia đình chủ nợ của nhà mình, tôi thấy mọi việc có lẽ ko dễ dàng đến zậy

CẠCH

- Chị ngủ chưa????

- Chưa, có chuyện ji` àh??????

Nhi ngồi xuống bên tôi rồi nói:

- Hình như chị đang có điều ji` đó vướng mắc

Thở dài, tôi nói:

- Chị ko nghĩ ông ấy đối xử tốt zới chị như thế này. Thêm nữa, những lời xì xào bàn tán hồi tối làm chị khó chịu. Có lẽ ko ai nghĩ rằng chị xứng đáng ở trong ngôi nhà này

- Chị lầm rồi

Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi

- Ông rất thik chị, chính ông đã tìm cách để chị trở thành cháu của mình. Ông ko tính ji` đến số nợ cả, ông chỉ mún đc nhận chị là cháu mình mà thôi. Ông mún cho chị có đc 1 cuộc sống tốt hơn, để chị thoát khỏi bức tường do chính chị tạo ra

Tôi ko nói ji` chỉ lẳng lặng thay bộ đồ trên người ra, Nhi nói típ:

- Có thể chị thấy khó chịu với những lời bàn tán nhưng ko có nghĩa những lời đó đều nói xấu chị..........Gương mặt đẹp lạnh lùng và nụ cười nửa miệng của chị là đề tài cho đám con trai hồi tối. Đám con gái thì ghen tức zậy thôi, em hoàn toàn ko nghe ji` về việc chị ko xứng đáng làm con cháu trong nhà cả

- Ít ra chị cũng nghe thấy câu đó từ em họ chị

Nhi cười rồi nói

- Con nhỏ đó thik anh Khánh từ lâu mà ko đc đáp trả đó. Mà...........

- Mà ji`????????

- Lần đầu anh em chịu chủ động mời 1 người nhảy đó

Thay đồ xong, tôi ngồi xuống bên Nhi và nói:

- Anh em chỉ mún giữ thể diện cho ông em thôi

- Em ko bik nhưng em thấy lạ lắm..........Thôi, mai phải đi học sớm rùi, em zề phòng cho chị nghỉ đây

Những lời Nhi nói ít nhìu ji` cũng có tác động đến tôi. Ít ra, tôi cũng đã có thể nhìn nhận hắn và ông ấy thoáng hơn 1 chút

Sô...cô...la
08-05-2009, 09:30 PM
WOw kon tem iu dấu, truyện hay was cindy àk!CỐ gắng fat' huy nha!

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
08-05-2009, 09:31 PM
Từ h đến hết tuần sau, t/g phải ôn thi rùi, hjx, toàn mí môn mình ngu ko mới chết chứ

b0a_nh0c
08-05-2009, 09:34 PM
Ka ka !... Truyện của k0n én khùng àh...
Cũm hay ếh... Nhưng cốt truyện cũ rầu... :))
Hỳ...post típ thưởng thức tài nghệ k0j :D

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
08-05-2009, 09:40 PM
tao vít tới 2 hay 3 truyện ji` đó lận nhưng đóng bụi rầu, mày để tao suy nghĩ rùi hãy zô nhak con kia

•!¦[• Ça†|-| •]¦!•
08-05-2009, 10:55 PM
ha! Thì ra đây là truyện của Cindy àh! Phát hiện ra rồi nhaz. Hay lúm đấy. Zỵ mà trước zờ cứ dấu, hem cho bọn tớ pek. Iu Cindy nhắm :P

0_ophuonglipls0_o
08-05-2009, 11:03 PM
hay quá ss ui tiếp đi nhá ^^

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
14-05-2009, 07:45 AM
CHAP 4: HỌC VIỆN HẮC ĐIỂU

- Mời cô xuống ăn sáng!

- Tôi bik rồi

Đồng phục học viện giàu có khác, đẹp và thoải mái wa': Áo sơ mi trắng viền đen, váy màu đen viền trắng, cà-vạt màu đen viền trắng, đôi giày ống tới gối màu đen nốt. Quái! Sao màu đen ko thế này. Thở dài, tôi đi vào phòng tắm

Trong lúc đó, ở bàn ăn:

- Khánh, con hòa thuận zới Linh 1 chút đi và ĐỪNG-BIẾN-NÓ-THÀNH-TRÒ-CHƠI-CỦA-CON

Cười 1 nụ cười cực gian manh, hắn nói:

- Cái đó con ko đảm bảo

Minh hỏi:

- Mày thấy Linh đẹp ko?????

- Tao bảo đảm khi cô nàng vừa vào học viện sẽ có ngay 2 làn sóng trái chiều, ngưỡng mộ và ganh tỵ. Nhiu đó đủ trả lời chưa?????

Vừa lúc đó thì tôi đi xuống:

- Con chào ông

- Ngồi đi con

Bữa sáng trôi wa trong im lặng, sau khi xong bữa, ông nói:

- Khánh lấy xe chở Linh đi, còn Nhi đi zới Minh phải ko??

- Dạ

TRÊN XE:

Hắn vừa lái xe vừa way bên phải nhìn tôi và nói:

- Bộ mặt tôi khó ưa lắm sao???

- Uh

- Zậy mà có khối đứa mê đấy

- Tiếc rằng tôi ko có trong cái đám "cừu non lạc lối" đó

Im lặng hồi lâu, anh ta lại nói:

- Cô định sẽ như thế nào trong ngôi trường đó: hiền lành hay như bây giờ

- Đôi khi, cứ để con mèo ngủ yên còn hơn cố tình chọc nó để nó biến thành con cọp giận dữ

Có lẽ hắn đã bik tôi mún nói ji`. Đến trường, cả đám hs trố mắt nhìn chúng tôi. Ở 1 góc sân, có 2 hs đang đối thoại zới nhau:

- Ê! 2 anh chàng đó đẹp trai wa'

- Uh, 2 con nhỏ đi cạnh bên cũng đẹp nữa. Nhất là con nhỏ đi chiếc xe màu đen

...............

- Lần sau anh làm ơn sơn lại chiếc xe của anh đi

- Why????

- Tôi dị ứng zới màu đen rồi

Hắn cười, 1 nụ cười ấm áp nhất mà tôi từng thấy rồi nói:

- 3 tụi mình chung lớp, chỉ có Nhi là..........

- Là xuống lớp 10A1 học, hix.........

Giọng cô bé não nề thấy rõ, Minh nói:

- Ra chơi, tụi anh xuống tìm em. Ok?

- Uhm, ok

Chuông đã reeng nhưng 4 người chúng tôi phải vào lại phòng HT để thầy bik mặt. Thầy HT tuy đã già, râu tóc bạc phơ nhưng vẫn có chút ji` đó năng động, vồn vã. Thấy chúng tôi, thầy nói:

- Các em ngồi đi

Thầy rót cho chúng tôi 4 tách trà có mùi thơm nồng nhưng vị thanh rồi thầy nói:

- Thầy mún các em nghe cái này

Rồi thầy bật cho chúng tôi 1 đoạn băng ghi âm có nội dung như sau:

- Ê! Tụi bây! Ngày mai trường mình có thêm 4 hs mới nữa đó

- Ai bik ji` về 4 đứa đó hok??

- Mua thông tin hok, tao bán?????

- Sao mày có?????

- Bỏ chút tiền, tụi bây bao tao ăn kem đi rùi tao nói

- Chút tụi tao bao, nói nhanh đi

- Ok. 2 trong 4 người là Lâm Trí Minh và Trần Gia Khánh, cả 2 người đều là con nhà giàu có, giỏi thể thao và cực kì handsome, đặc biệc Minh và Khánh đều là thiên tài piano. Cả 2 từng đc đích thân BGK 1 cuộc thi âm nhạc quốc tế mời dự thi nhưng họ từ chối

- Típ

- Người thứ 3 là Trần Tuyết Nhi, em của Trần Gia Khánh. Nhi là nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng. Nhi đc giới thời trang đánh giá rất cao về khả năng sáng tạo của mình nhưng hiện tại cô bé đang mún chú tâm vào học nên về lại VN

- Người cuối cùng

Tới đây, thầy HT bấm dừng băng, Minh hỏi:

- Sao thầy có băng ghi âm này

- Một GV về trễ đã vô tình nghe và sẵn có đt thoại, GV đó đã ghi âm lại. Điều này chứng tỏ có rất nhìu paparazzi theo dõi các em và cũng có rất nhìu người sẵn sàng bỏ tiền ra mua những thông tin đó, các em phải cẩn thận................Mún nghe nốt đoạn băng ko?????

- Đương nhiên ạ, còn người cuối mà

Hắn lên tiếng bất chấp cái liếc của tôi. Hy vọng là chúng ko bik rõ thông tin của tôi

- Người cuối cùng tên là Phạm Tuyết Linh, con nhỏ này thì có thông tin hơi bị rối. Nó là con cả trong 1 gia đình nghèo khó, cha mẹ nó chia tay để lại cho mẹ nó số nợ là 85 triệu. Đã từng có chủ nợ ép nó làm gái.........

- Bộ nó đẹp lắm sao?????

- Đẹp lắm, vẻ đẹp lạnh lùng. Thôi, típ nè, bị ép, nó nhất quyết ko làm và........từ lúc đó, nó tự biến mình thành Chung Vô Diệm. Mới đây, ông của Khánh đã nhận nuôi nó, nó chính thức từ bỏ cái lốt xấu xí kia. Đúng là từ Lọ Lem thành Công Chúa.

- Nó có tài năng ji` ko????

- Nói mới nhớ. Chỉ số IQ của nó rất cao, nghe đâu là 200 lận. Hình như nó đã từng đc ai dạy kĩ thuật hacker và bi h, nó trở thành 1 hacker bậc thầy. Nhìu tập đoàn tài chính mún dùng cách này đánh bật đối thủ của mình nên đã mời nó nhưng nó từ chối

Đến đây thì ông thầy bấm dừng băng. Cả đám đều há hốc mồm nhìn tôi sau khi nghe những thông tin (động trời) đó. Minh hỏi tôi:

- Nếu cô bạn đc những tâp đoàn tài chính mời thì đáng lẽ phải dư sức trả số nợ 85tr rồi chứ

- Anh nghe chữ từ chối ko? Cái đám đó chỉ mún dùng thủ đoạn để thắng mà thôi, tôi thì ghét những người như zậy

- Thôi, các em về lớp đi

Vừa ra khỏi phòng HT, hắn lên tiếng:

- Dường như chúng tôi bik wa' ít về cô bạn

Nở 1 nụ cười lạnh lùng và ngạo mạn, tôi nói:

- Zậy thì lo tìm hiểu đi

Cả 3 chúng tôi kéo nhau đến lớp 11A1, thông tin về cả đám dường như đã lan truyền khắp trường nên ko ai bất ngờ khi thấy chúng tôi cả. Và bây giờ, trong lớp xuất hiện 2 làn sóng trái chiều

Thầy CN xếp tôi và hắn ngồi cạnh nhau, Minh ngồi bên dãy kia.

Ra chơi................

- Ê! Nói chuyện chút coi

1 đám con gái đập bàn và nhìn vào tôi, anh ta nói:

- Bọn này sắp phải đi rồi, các bạn kéo cô ta đi thì bọn này trễ thì sao???????

Thở dài, tôi nói:

- Mấy anh đi trước đi

- Tụi tao đợi mày ở sân sau

Rồi tụi kia đi ra, Minh hỏi tôi:

- Cô bạn sẽ làm ji`?

Tôi bẻ tay rồi cười, hắn nói:

- Cái nụ cười lạnh lùng này báo cho tôi bik có chuyện ko hay sắp xảy ra

- Có lẽ

Rồi tôi đi, Minh nói zới hắn:

- Ko giúp àh????

- Tao mún coi cô bạn này bản lĩnh cỡ nào

Tôi bước ra sân sau, quả nhiên, con Châu đứng đằng sau vụ này:

- Mày gan lắm, dám dẫn xác tới đây

Sô...cô...la
14-05-2009, 09:10 PM
Chài ai hay zã man tàn bạo vô nhân đạo.........
Tiện thể cho xin lun kon tem.Hế hế

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
15-05-2009, 12:58 AM
CHAP 5: KHÓC

Tới cũng nói mà ko tới cũng nói, đúng là cái con nhỏ rỗi hơi bậc nhất

- Bộ mày câm hay sao mà ko lên tiếng hả?????

Chát..........

- Nói nhìu làm ji`, có đánh thì đánh lẹ cho tao đi

Tôi lên tiếng khi đã cho con nhỏ kia 1 tát...........

- Con quỷ cái, xông lên tụi bây

Kêu người ta lên mà mình đứng dưới, con em họ tôi đúng là hơi bị có quyền nhỉ. 5 đứa xông vào đánh tôi, cũng may là zới cái kiến thức karatedo ít ỏi của mình, tôi có thể thắng cái võ loạn xà ngầu của tụi nó.............

Khi chỉ còn lại Châu và 2 đứa nữa, nó nói:

- Tao nhớ là cha mày đã đi lấy 1 người đàn bà khác phải ko?????

..................

- Thật là tội nghiệp wa', Đồ-Con-Hoang

...................

- Mày ko xứng đáng bước chân vào cái ngôi trường này; mày khiến ngôi trường này nhơ bẩn thêm đó

...................

- Chỉ trách mẹ mày wa' nghèo, thân phận Thấp-Hèn nên đâu thể làm ji` đc cho mày

- Mày-Nói-Đủ-Chưa???

Tôi gằn từng tiếng và bước lên chỗ nó

- Á.....á......á........

Đúng là cái con nhỏ tiểu thư "rởm", mới bẻ tay có vài cái đã hét ầm lên. Lý trí ko cho phép tôi buông ra, khóe mắt tôi cay cay nhưng ko có giọt nước mắt nào rớt xuống, hay là nó sắp rớt nhỉ.

- Đc rồi Linh

Là hắn.........Hắn đứng đằng sau tôi lúc nào tôi ko hay, 1 tay che mắt tôi lại, 1 tay kéo tay tôi ra khỏi con Châu...........Ấm áp wa'............Anh ta đang ôm tôi vào lòng bất chấp con mắt ghen ghét của con Châu và đám bạn nó dành cho tôi. Hắn nói:

- Nhiu đó là đủ rồi đấy

Ko nhìn nhưng tôi bik con Châu đang bất mãn rời khỏi chỗ này cùng zới đám kia. Bỗng:

- Mún khóc thì khóc đi, kìm nén mãi làm ji`

- Ở hoàn cảnh của tôi, anh chẳng mún ai thấy mình khóc đâu

Hắn ôm tôi vào lòng bằng cả 2 tay và nói:

- Thì tôi có nhìn đâu

Từng giọt.........từng giọt nước trên khóe mi tôi rơi xuống...........Ướt áo hắn rồi...........

Tôi vô tư khóc và hắn thì nở 1 nụ cười nửa miệng như đang zui vì phát hiện ra sự yếu đuối của tôi. Cả 2 đều ko bik có 1 người đang theo dõi và chụp lia lịa những bức ảnh cực hiếm hoi này

Sau 1 tràn khóc, thấy tôi đã dừng, hắn nói:

- Khóc xong rồi àh????

- Uh

Rồi hắn dựa lưng vào tường

- Kể từ bây giờ, hãy bỏ cái quá khứ của cô đi. Cô ko còn là đứa con duy nhất trong cái gia đình nghèo khó nữa. Bây giờ, cô là Phạm Tuyết Linh, tiểu thư của 1 gia đình giàu có

- Còn mẹ tôi???

- Mẹ cô đã đc cho 1 số vốn và bà đã wa Mỹ ngay sáng nay

Ko bất ngờ zới cái tin sét đánh đó, hắn nói:

- Nếu ko thay đổi, cô sẽ mãi chẳng đc yên ở trong trường đâu

*******************************

Lần đầu tiên tôi cúp học khi trời đang mưa đấy. Mưa lớn thật, cứ như nó đang khóc thay cho cái số phận của tôi zậy

Tôi ngước mặt lên trời, từng giọt mưa làm ướt mặt tôi. Tôi ko bik mình phải làm ji` zới cái quá khứ đáng sợ đó. Thay đổi tất cả như lời Khánh nói thì tôi ko thể, khó lắm.........

Mà..........mãi suy nghĩ, tôi đang ở đâu zậy?????...............Giữa đường..........Mưa lớn làm đường trơn wa', chả bik bao giờ cơn mưa này mớt dứt nhỉ...............

Grừm.........grừm...........

Rầm

- Áh.........á......á.............

Đám đông tụ tập mỗi lúc 1 đông, máu chảy hòa zới cơn mưa đang trút xuống. Đau wa'! Tôi sẽ chết?????? Mất hết ý thức, tôi ngất đi

- Gọi cấp cứu mau, 1 cô gái bị 1 chiếc xe đâm phải

- 115 và 113

- 113 ji` nữa, cái xe bỏ chạy rồi, gọi lẹ 115 đi, máu ra nhìu wa'

............................

Bí bo bí bo...................

**********************************

- Ủa? Chị Linh đâu?

- Anh ko bik, hình như cô ta cúp tiết

Trong lúc đó, hắn đang nghe đt. Nghe xong, hắn ra nói zới Nhi và Minh:

- Ông gọi zề gấp, ko bik có chuyện ji`. Giọng ông run run, có lẽ việc gấp lắm. Ông còn hỏi Linh có ở đây ko nữa, chả bik chuyện ji`

Cả 3 người vô tư lên xe và về nhà mà ko bik chuyện ji` đang chờ đợi họ

- Ông ơi!

Ông đang ngồi trên ghế sofa zới gương mặt biến sắc vì sợ

- Ngồi đi rồi ông nói

- Chuyện ji` zậy ạ???

Hớp 1 ngụm trà để lấy tinh thần, ông nói:

- Ông có 1 người bạn làm bác sĩ ở BV quốc tế. Lần trước, ông ta có đến dự tiệc ra mắt Linh. Ông ấy mới gọi cho ông và nói....................

Ông im lặng làm Nhi sốt ruột, Khánh và Minh nhìn nhau lo sợ. Ông hiểu họ đã đoán đc chuyện ji` đã xảy ra nhưng zẫn nói:

- Các cháu bình tĩnh, ông ấy nói có 1 cô bé vừa đc đưa zào BV vì xe đụng phải, cô bé đó.....rất......rất....giống zới.........Linh.......nên........nên......... ..

- Nên ông ấy bảo ông vào xem thử

Khánh đỡ lời, ông nói:

- Ông đã nghĩ họ nhầm nên nhờ chị quản gia đến và.......kết quả..........chị ấy xác nhận đó đúng........là.........Linh

- Ko

Nhi hét lên đau đớn, Khánh và Minh chau mày, vẻ mặt vừa lo vừa bối rối, rồi Minh hỏi:

- Linh có sao ko????

- Bác sĩ ko cho zào thăm, ông ấy chỉ nói phần đầu đã đập xuống đất, nhẹ là mất kí ức, đồng nghĩa zới việc trở thành 1 con người khác, còn nếu đêm nay ko tỉnh thì............

Ông bỏ lửng câu nói, Nhi bật khóc, Minh an ủi Nhi, trên khuôn mặt Khánh hiện rõ sự lo lắng, Khánh hỏi:

- Tên đụng trúng Linh thì sao????

- Đã bỏ trốn

Ông nói mà giọng chua xót thấy rõ

- Con mún zào thăm chị ấy

- Có zào thì em cũng đứng ngoài thôi

Minh đã trả lời thay ông, Nhi khóc ngày 1 nhìu hơn, ông thì ko bik nói ji` thêm, Khánh ngồi dựa vào ghế, ngửa mặt lên trời. Tất cả đều đang thầm cầu nguyện Thần-Chết buông tha cho tôi

•!¦[• Ça†|-| •]¦!•
15-05-2009, 05:07 AM
Dù là best friend của tui thì tui cũng hem tránh được sự thật đau lòng vs bà là bà xài ngôn ngữ chat nhiều qé. Truyện của bà sẽ hay hơn nếu bớt đi ngôn ngữ chat đấy. Thay đổi đi nhé.
Ví dụ nà:

- Các cháu bình tĩnh, ông ấy nói có 1 cô bé vừa đc đưa zào BV vì xe đụng phải, cô bé đó.....rất......rất....giống zới.........Linh.......nên........nên......... ..

=> ông nội này hơi hồn nhiên nhỉ.
Dù seo thì truyện của bà hay đấy. én iu :x

moonlight_beauty
15-05-2009, 09:27 PM
Chap này dài về hình thức nhưng ngắn về nội dung, chữ nghĩa ít, túm nại nà chưa đã kon mắt, ráng post nhìu nhìu chút nha Cindy iu!!!!!!!!

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
17-05-2009, 08:11 AM
CHAP 6: MẤT

Đêm đó, cả 4 người ko ngủ để chờ trời sáng. Cả 4 đều đã đuối sức nhưng ko ai muốn lên phòng ngủ cả. Cà-phê đc mang ra. Tiếng đt reo lên, giật mình, chị 6 làm đổ khai cà-phê. Khánh bật loa cho cả nhà cùng nghe:

- Chào bác, có tin ji` mới ko ạ?

- Có đây! Linh đã có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm

Tất cả nhìn nhau vui mừng, Khánh thở dài như đã trút đc 1 nỗi lo rồi tất cả vào BV. Bác sĩ điều trị gọi tất cả vào phòng của ông rồi ông nói:

- Tình hình rất khả quan nhưng.................

- Bác sĩ cứ nói

- Như đã nói, có khả năng cô bé sẽ trở thành 1 người hoàn toàn khác và quên đi tất cả

Sau khi trao đổi với bác sĩ, họ đi ra và Nhi nói:

- Thật bất công

Khánh suy nghĩ 1 lát rồi nói:

- Ko bất công đâu, Trời giúp ta đấy

- Cháu nói vậy là sao?

- Hiện giờ, cô ta ko chấp nhận mình đã trở thành con nhà giàu, sự mất trí này có thể làm cô ấy quên đi quá khứ của mình

Cả 4 im lặng đồng tình, bỗng cô y tá (từ đâu vọt ra) thông báo:

- Cô.......cô.....L......Linh.......t......tỉnh. ....rồi.......

Ko ai nói với ai điều gì, họ nhanh chóng đến phòng bệnh của tôi. Ánh mắt của họ lúc đó bất ngờ thấy rõ vì trước mắt họ bây giờ là 1 cô gái với đôi mắt lạnh như băng, ko chút sức sống. Nhi lùi lại như ko tin vào mắt mình, Khánh bước đến bên tôi và hỏi:

- Linh, nhận ra tôi là ai ko?

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Khánh đưa mắt nhìn ông, Minh và Nhi rồi nhìn tôi, cũng lại là 1 cái lắc đầu. Cười gian 1 cái rồi hắn nói:

- Ko sao, "anh" sẽ làm cho "em" phải nhận ra tất cả

Lúc ấy, tôi chau mày nhìn hắn rồi hất tay hắn ra, nở 1 nụ cười ko chút ji` lương thiện, tôi nói:

- Anh sinh trước tôi 1 năm àh? Hay là 2 năm mà gọi tôi bằng "em"

Rồi hắn cười và nói:

- Mất trí mà vẫn ko mất bản chất devil, trái lại còn tăng thêm nữa là đằng khác

- Ko khiến anh phải quan tâm

Hắn lắc đầu rồi chặc lưỡi 1 cách giả tạo và nói:

- Thế đấy! Quan tâm cũng bị nghi ngờ

Bác sĩ bước vào, cả ông cũng bàng hoàng trước đôi mắt lạnh băng của tôi nhưng ông vẫn bước vào và nói:

- Bệnh nhân cần tịnh dưỡng khoảng 2 hay 3 ngày để theo dõi, nếu ko có ji` thì có thể xuất viện sớm

Rồi ông bước ra, ông nói:

- Ở đây có y tá rồi, mình ra để Linh nghỉ ngơi đi

Trước khi ra, hắn ko quên nói:

- Nên nhớ cô là bạn gái tôi đấy

Tất cả mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên (kể cả tôi), tôi chớp mắt lia lịa rồi nói 1 tràn:

- What? Where? When? How?

- Cô bạn mất trí thì làm sao nhớ, từ từ sẽ nhớ thôi

Ra khỏi phòng bệnh, Minh hỏi:

- Mày đang giở trò ji` thế?

- Quên lời ông nói rồi sao?

- Con nhớ mà, ko đc biến Linh thành trò chơi của con nhưng con có vi phạm điều ji` trong câu nói đó đâu

- Chứ anh 2 đang làm ji` zậy?

- Từ từ rồi mọi người sẽ bik thôi, vội vàng làm ji` để hỏng chuyện tốt của anh

Rồi Khánh đi ra lấy xe, tất cả nhìn nhau mà nặn óc suy nghĩ nhưng vẫn ko ai bik là Khánh định làm ji`, chỉ bik đó ko phải là chuyện bất lợi cho hắn. Đó là điều chắc chắn 100%

Trong lúc đó, tôi đang ở trong phòng bệnh mà tức điên lên đc. Đang tự hỏi tại sao trước đó mình lại làm bạn gái của 1 tên "khó ưa" như hắn thì chị y tá bước vào truyền nước biển. Nảy ra 1 ý, tôi hỏi:

- Chị thấy anh chàng lúc nãy thế nào?

- Anh chàng nào?

- Cái tên hỏi em có nhớ hắn ko ấy, hắn nói em tên là Linh thì phải

- Giá như chị trẻ lại vài tuổi thì hay bik mấy. Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa là con nhà giàu. Ôi!

Bà y tá này mê trai quá rồi, vô vấn đề chính, tôi hỏi:

- Anh ta tên ji` zậy?

- Khánh thì phải

- Chị nè! Chị có bik ji` về em ko?

Chau mày nhìn tôi rồi chị nói:

- Sơ sơ nhưng hôm nay chưa kể đc. Ngày mai đi ra khuôn viên, chị nói cho nghe. Còn bây giờ, em còn yếu lắm, đi ngủ đi

- Chị hứa rồi nhá

- Uh

Rồi tôi chìm vào giấc ngủ với vô vàn câu hỏi ko có lời đáp.

Còn hắn? Đang ở trong phòng. Đang cười, nụ cười đáng sợ và gian manh như thể hắn đang mưu tính 1 điều ji` đó mà chỉ có trời mới bik

Cạch

Nhi bước vào với ánh mắt lo sợ, hắn hỏi:

- Có chuyện ji` àh?

- Anh sẽ làm ji` chị Linh?

- Làm ji` là làm ji`?

- Đừng biến chị ấy thành trò chơi của anh, xin anh đấy

Hắn nhìn Nhi rồi nói:

- Anh ko làm ji` đâu, em đừng lo, mà nếu như có đi nữa thì anh sẽ dừng đúng lúc mà

- Tức là có?

- Anh nói Nếu như, nếu anh thấy chán thì sẽ ko có chuyện ji` đâu

- Hy vọng là thế

Rồi Nhi bước ra. Còn lại 1 mình trong phòng, hắn nói:

- Nhưng chắc chắn sẽ ko nhàm chán như những đứa khác đâu

moonlight_beauty
17-05-2009, 07:44 PM
Her tui hên ghê!
Thank cindy nhìu lem, truyện hay ghê!

♥ Tiểu Phương ♥
17-05-2009, 09:36 PM
tiếp đi cindy ơi, đang đọc đến đoạn hay mà ..............

pe_kieu_chua_pit_iu
18-05-2009, 12:58 AM
truyện hay đó
típ đi cindy oy tớ thik đọc truyện nhưng hok có năng khiếu viết truyện chán thế cơ chứ
mà thôi tớ ủng hộ cindy
cố post nhanh nhanh lên nha

♥]\[º™£uv
18-05-2009, 04:15 AM
tiếp đi ngắn wá à !!

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
19-05-2009, 05:04 AM
CHAP 7: SỰ THAY ĐỔI

- Chị hứa kể cho em mà

- Đầu em còn đau ko?

Tôi lắc đầu, chị nói:

- Chị chỉ bik 1 số thông tin báo chí đưa tin thôi

- Cũng đc mà

- Tên của em là Phạm Tuyết Linh, là cháu nuôi của ông Trần Hải

Hơi sững sờ với thông tin đó, tôi hỏi:

- Cháu nuôi? Vậy gia đình thật của em đâu?

- Mẹ cô hiện đang ở Mỹ

Đó ko phải là giọng của chị y tá, tôi quay lại, đó là cái tên tự nhận là "bạn trai của tôi"

- Chị để cô gái này ở đây đi, em lo đc mà

- Hả......Àh.....Ờ.......

Rồi chị ấy bước đi, tôi tiếp tục khai thác:

- Còn cha tôi?

- Lúc này chưa nên nghe

- Tại sao tôi ko qua Mỹ với mẹ?

- Vì mẹ cô và cô đều đồng ý để cô ở đây

- Vậy thì.....anh là ai?

- Khánh, bạn trai cô

Nghe là tức muốn ói máu, hắn nghĩ hắn là ai chớ. Ko lẽ trước kia tôi ngốc đến nỗi làm bạn gái hắn àh?

- Còn 3 người hôm qua?

- Em là Nhi, là em Khánh và của chị nữa

Ko phải giọng hắn, tôi tiếp tục quay lại, đó là cô bé và tên con trai hôm qua. Cô bé nói tiếp:

- Tưởng chỉ mình em và anh Minh 'cúp' để thăm chị Linh chứ

- Khỏi mỉa mai nữa

Tôi nhìn vào tên con trai còn lại như để hỏi câu tương tự. Đoán bik đc, tên đó trả lời:

- Minh, cũng là cháu nuôi như cô bạn

- Cha mẹ anh Minh đều qua Anh làm việc..........

-.........và ko yên tâm để cậu quý tử ở một mình nên nhờ ông chăm sóc và trở thành cháu nuôi lun

- Tao mượn mày trả lời àh?

- Sao Nhi trả lời mày ko nói mà nói tao?

- Thik!

Tên đó phán 1 câu xanh rờn khiến tôi pó tay.com lun. Sực nhớ hôm qua còn 1 ông lão nữa nhưng tôi ko hỏi vì có lẽ đó là người đã nhận nuôi tôi

- Ko lẽ lý lịch của tôi chỉ vỏn vẹn mấy câu như chị y tá nói

Hắn chống hết 2 tay lên cái xe lăn và hỏi:

- Mún nghe típ àh?

Sợ ji` mà ko dám nghe, tôi gật đầu, hắn nói típ:

- Cô bạn giờ là tiểu thư con nhà giàu, có quyền lực trong trường như bọn này

- Và là chủ đề bàn tán của đám con trai về sự xinh đẹp, thông minh của chị. Chỉ số IQ của chị là 200

- Là 1 hacker bậc thầy, từng đc các tập đoàn tài chính mời về nhưng đều từ chối

IQ 200? Hacker bậc thầy? Con nhà giàu? Rốt cuộc thì tôi là cái ji` đầu thai vậy. Trước đó tôi hoàn mỹ đến vậy sau. Chưa kịp mừng, hắn phán 1 câu như tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt tôi:

- Chỉ tiếc mỗi cái là quá lạnh lùng, tàn ác, ngạo mạn, chẳng quan tâm ji` đến bạn-trai của mình

- Đến giờ vào nghỉ rồi

Tiếng chị y tá vang lên, cả đám quay lại nhìn, bỗng chị ấy đỏ mặt, quái.........

- Chiều nay tụi em vào thăm đc ko ạ? - Nhi hỏi

- Chị e là ko, em ấy cần nghỉ ngơi

Rồi chị bước đến định đẩy xe đi nhưng tôi ngăn lại và nói với hắn:

- Trước đó, tôi là bạn gái anh àh?

- Ko tin?

- Tôi có nói là ko tin đâu nhưng nếu trước đó tôi là bạn gái anh thì...........Anh-iu! Ta-chia-tay-nhé!. Bye

Chị y tá đẩy xe đi. Nhi và Minh bật cười, Minh nói:

- Mới nói mình là bạn trai nàng hôm qua..........

- .............Vậy mà bây giờ bị chia tay - Nhi vừa cười vừa nói

- Anh ko lầm khi bảo cô nàng còn lạnh hơn hồi chưa bị tai nạn phải ko?

- Exactly! - Minh vẫn chưa dứt cười

- Em thấy chị Linh ko còn có nét hiền và suy nghĩ nhìu như hồi mới gặp nữa

- Chứ bây giờ cô ấy như thế nào? - Hắn hỏi và tự trả lời - Ko còn hiền nữa và ko suy nghĩ nhìu nữa mà là suy nghĩ cực thông minh và nham hiểm trong chớp nhoáng. Phải ko?

Nhi và Minh gật đầu đồng tình, Minh nói thêm:

- Những cái thái độ như: Lạnh lùng, ngạo mạn, có chút ji` đó khó hiểu và như mày nói: nham hiểm đều đc tăng lên nhìu lần

Rồi cả 3 đồng thanh:

- Pó tay.com

Nhưng dường như.......hắn đang cười, 1 nụ cười rất nhẹ và biến mất trong phút chốc. Nụ cười mang đến cho người ta cảm giác lo sợ và lạnh gáy.............

Và.......Nhi đã nhìn thấy nụ cười đó. Cô bé đang lo sợ thay cho tôi, lo sợ tôi bị biến thành trò chơi của hắn vì trước đó.........

*******

- Anh 2!

- Ji`? - Hắn đáp mà mắt ko rời lap top

- Anh đã làm ji` Thúy?

Đóng laptop lại, hắn nhìn Nhi và nói:

- Anh ko hiểu em đang nói ji`. Làm ji` là làm ji`?

- Làm ji` thì anh phải bik chứ......Nhà nó bị phá sản, vị hôn phu cũng bỏ rơi nó từ trước, nó bắt đầu đi làm gái và cảnh nó "tiếp khách" bị phát tán lên mạng. Danh dự bị hủy hoại, vật chất và tinh thần đều ko có. Nó đã tự sát nhưng ko thành........Anh đã làm ji`?

- Sao em lại nghĩ là anh?

- Nói cho em bik, em mún bik - Nhi hét lên

- Ok. Mún bik chứ ji`, anh cho em bik. Nó đã trở thành bạn gái anh 1 cách dễ dàng. Nó có tất cả trong tay khi đó nhưng anh bắt đầu cảm thấy nhàm chán.............

- Chỉ sau 2 ngày?

- Rốt cuộc thì nó cũng như đám con gái anh từng gặp thôi. Đều nhàm chán như nhau, anh cứ nghĩ nó khác biệt nhưng ko phải.........

- Anh cần sự khác biệt ji` chứ?

- Làm cho anh yêu thật lòng, bù đắp đc cái thứ tình cảm gọi là Yêu-thương mà anh cần........Và rồi anh chia tay nó, ko 1 ai trong trường bik điều đó........

- Nhưng anh đã ngầm thông báo với tất cả rằng: Bãi-bỏ-lệnh-cấm

Hắn chau mày rồi nói:

- Anh ko làm, đó là Tâm tự ý làm khi thấy anh và Thúy ko thân thiết nữa

- Còn mấy vụ kia?

- Nó phải trả giá vì điều nó đã gây ra

- Con Thúy đã làm ji`?

- Tự ý đưa mấy đứa trong trường đánh trường khác với danh nghĩa bạn gái anh và còn suýt đánh lun cả em

Ngạc nhiên trước tin này, Nhi hỏi:

- Tại sao lại có cả em?

- Nó nghĩ em xúi anh chia tay.........Vụ phát tán ảnh thì anh ko làm, mấy đứa trường khác bị Thúy đánh trả thù đó

- Có anh cho phép thì tụi nó mới dám chứ

- Em hận anh àh?

- Chỉ thấy sợ, cũng may em là em anh và hy vọng ko ai trở thành trò chơi của anh nữa

- Người anh yêu xuất hiện thì ko còn nữa đâu

Nhớ tới đó, Nhi rùng mình vì sợ. Cô bé bik anh mình bị tổn thương từ cha mẹ nhìu hơn mình nên đang trút giận lên tất cả. Bình thường, trong mắt Nhi và mọi người, Khánh là 1 hoàng tử với nụ cười rất ấm áp nhưng đôi lúc, Khánh trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và nhất định ko tha những ai làm trái ý hay phản bội lại mình.

Nhi đang hy vọng chăng? Cô bé nhìn lên trời, có lẽ cô bé đang thầm cầu mong cho tôi chính là người mà Khánh cần hay chí ít thì kết cục cũng đừng như Thúy trong câu chuyện trên vì việc tôi biến thành Trò-chơi-của-hắn là điều chắc chắn

♥]\[º™£uv
19-05-2009, 05:59 AM
lấy tem !!............................................
khữa khữa ~~....

•!¦[• Ça†|-| •]¦!•
19-05-2009, 06:17 AM
tui không nghĩ là đầu óc bà phong phú đến mức nghĩ ra câu chuyện đầy tính tiết như thế này đâu. But hình như cách sử dụng từ ngữ chưa được hay lắm. Không sử dụng ngôn ngữ chat thì hay hơn đấy Cindy iu dấu của tui ạh.

alone_94
19-05-2009, 09:08 AM
truyện hay đó
típ đi cindy oy

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
19-05-2009, 11:32 PM
tui không nghĩ là đầu óc bà phong phú đến mức nghĩ ra câu chuyện đầy tính tiết như thế này đâu. But hình như cách sử dụng từ ngữ chưa được hay lắm. Không sử dụng ngôn ngữ chat thì hay hơn đấy Cindy iu dấu của tui ạh.

Đang sửa từ từ, thông cảm, thói wen khó sửa

jenny1
20-05-2009, 02:40 AM
thanks cinday vì đã post fic
mình rất thik bạn
hy vọng chap mới của cindy,

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
21-05-2009, 03:59 AM
CHAP 8: NHẬT KÍ

- Chị Linh!

Tôi đưa cặp mắt "nai vàng ngơ ngác" của mình ra nhìn cô bé và mỉm cười thay cho lời mời cô bé vào phòng bệnh

- Em có đem vài cuốn sách trong phòng của chị đến đây

Nhìn đống sách bằng ánh mắt lạ lẫm, tôi hờ hững nói:

- Cám ơn em!

Cô bé mỉm cười nhìn tôi......Thật ấm áp.......Đó là cảm giác duy nhất của tôi khi nhìn thấy nụ cười đó...........

- Em phải vào trường học tiếp tiết chiều. Tối em sẽ đến thăm chị

- Ko cần đâu, em cứ lo việc của em đi

Mỉm cười lần nữa, cô bé bước ra. Tôi với tay lấy chồng sách. Mùa hè ngọt ngào........Định mệnh.........Chocolate..........D...........Băn g giá...........Khoan, D à? Làm gì có cuốn sách nào mà tựa ngắn ngủn thế này. Bìa cuốn sách màu đỏ. Ko biết trước kia tôi thế nào nhưng bây giờ, tôi thích màu đỏ thật đấy. Cái màu chói sáng đẹp đẽ và quyến rũ lạ thường.

Mở cuốn sách ra, tôi phát hiện đây là 1 quyển nhật kí.

***

Ngày.....tháng....năm

Con nhỏ hiền lành trước kia sẽ ko còn nữa vì tôi chợt hiểu ra rằng, càng hiền lành, càng yếu đuối càng dễ bị tổn thương

Ngày....tháng....năm

Tôi thật sự thật sự rất muốn khóc nhưng ko thể. Ko thể cười, chẳng thể khóc. Tôi biết phải làm sao đây?

Ngày....tháng....năm

Lão - người cha mà tôi vừa yêu quý vừa căm ghét đã đi lấy 1 người đàn bà khác rồi. Tôi ko hối hận khi đã lựa chọn theo mẹ mình. Bây giờ, tôi chỉ có thể nói: Tôi-căm-ghét-ông-ấy

***

Quái! Cái tên rõ rành rành là của tôi nhưng........ko lẽ.....trước kia, tôi chán đời như vậy sao kà, cũng may là chưa có câu: Tôi muốn chết ở trỏng.......Khó hiểu......Tôi lật tới cái trang vừa mới ghi

***

Ngày....tháng....năm

Trước khi cúp học tôi lại nỗi hứng ghi nhật kí mới đau chứ. Có lẽ vì 1 cái cảm giác chẳng lành xâm chiếm lấy tôi chăng?

Đọan băng ghi âm đó hình như chưa chạy hết thì phải. Có lẽ thầy HT đã xóa. Tôi thầm cảm ơn ông ấy đã ko để lại cho mọi người nghe.......Chán nản....mệt mỏi.....Ước gì có cách nào để quên đi tất cả

***

Đoạn băng ghia âm? Thầy HT?......Lật lại vài trang trước, dòng chữ Học viện Hắc Điểu làm tôi chú ý.........Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi..........

***

Trốn viện ko phải là việc làm tốt lúc này nhưng......chậc.......biết làm gì giờ, trở về BV khi tôi đang ở trước cửa phòng HT trong bộ thường phục chắc. Tôi lấy tay gõ cửa, một giọng nói trầm ấm vọng ra:

- Vào đi!

Tôi bước vào với ánh mắt lạ lẫm. Người ngồi trên ghế kia là HT? Hình như là vậy. Ông ta ngước lên nhìn tôi và nói:

- Thầy nhớ em đang trong BV mà? Trốn viện à?

- Ko dài dòng nữa, em muốn bik toàn bộ nội dung về đoạn băng ghi âm lần trước

Chau mày nhìn tôi, HT hỏi:

- Em đang mất trí nhớ mà?

- Cả thầy và em và mọi người hình như ko biết trước đó em viết nhật kí rất thường xuyên, nếu ko tình cờ phát hiện, em cũng chẳng biết gì đâu

Ông thầy đứng lên và nói:

- Thầy xin lỗi, thầy ko thể nói gì được vào lúc này

Một tấm khăn từ đằng sau chụp vào tôi...............

.........Rồi hai chân tôi quỵ xuống, hình ảnh ông thầy mờ dần đi và mí mắt tôi đóng lại.........

- Em biết Linh vào đây từ lúc nào?

- Từ lúc em đang ngồi học và phát hiện nhờ nhìn qua cửa sổ

Hắn cười gian và cầm cái khăn 1 cách cẩn thận

- Thuốc mê cực mạnh à?

- Chỉ ngửi thôi cũng đủ để ngủ suốt đêm

Rồi hắn bế tôi lên, vừa đi ra tới cửa thì câu hỏi của thầy HT đã làm tên đó dừng lại

- Sao em ko cho cô bé bik? Điều đó đâu can hệ gì đến trò chơi của em. Chỉ là về cha mẹ ruột của cô bé thôi mà

- Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Sự vội vàng luôn là liều thuốc giết chết cuộc vui mà

Trở về BV, hắn bế tôi lên giường và lấy ghế ngồi cạnh bên......Ko nói gì cả, có lẽ lúc đó hắn đang suy nghĩ chăng?

***

Nhìn Linh mà trong lúc này, Khánh đang suy nghĩ đến hình ảnh của Khánh lúc 3 tuổi và cạnh bên đó là hình ảnh của 1 đứa bé gái. Nghĩ đến đây, thoáng đỏ mặt, Khánh bước vội đi mà ko quay nhìn lại

***

ngôi sao
21-05-2009, 04:05 AM
hay ghê, post tip đi bạn.

ngôi sao
21-05-2009, 06:19 AM
post nhanh nhanh nha bạn.

pe_kieu_chua_pit_iu
21-05-2009, 06:22 AM
post nhanh nhanh đi pan oy
mà nhớ post luôn cả truyện khác nữa nhé

candyhm
21-05-2009, 07:21 PM
thêm một chuyện nữa của cindy nè.... hay không kém mấy chuyện trước..... nhưng mỗi tội post ít wa..... chưa đọc đã hết rùi

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
24-05-2009, 02:22 AM
CHAP 9: NGƯỜI BẠN MỚI

Hình như......tôi đã trải qua 1 giấc mơ thì phải.....Ko! Rõ ràng là tôi đang đứng trước mặt HT thì bỗng ngất đi và tỉnh lại trong BV nhưng khi tôi hỏi thì cô y tá nói:

- Nãy giờ chị ngồi trong phòng với em thì làm sao em đi đâu đc

Khó hiểu thật!.......

Đang suy nghĩ thì 1 tiếng nói trong veo cắt đứt những điều tôi đang nghĩ:

- Chị Linh!

Nhi reo lên như 1 đứa trẻ và theo phép lịch sự, tôi quay ra mỉm cười với cô bé

- Bác sĩ nói ngày mai chị có thể xuất viện rồi

- Vậy à?

Tôi đáp lại 1 cách hờ hững và tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.......Aaaaaa.......Rốt cuộc là sao đây?

- Chị đau đầu à?

- Ko, chị đang nghĩ vài chuyện thôi

Quyết định ko nghĩ nữa, tôi sẽ coi chuyện đó như 1 giấc mơ vì nếu bắt ông HT nói thì chắc chắn ông ta cũng sẽ ko khai

Mãi suy nghĩ nên tôi ko để ý, dường như nãy giờ Nhi ngồi nhìn tôi thì phải

- Sao em nhìn chị ghê thế?

- Giống quá!

Tôi chau mày hỏi:

- Giống gì?

- Người bạn lúc bé của em và anh 2

Tôi ngơ ngác nhìn cô bé như sinh vật lạ rồi hỏi:

- Người đó còn là bạn của em ko?

Nhi lắc đầu rồi nói:

- Năm em 4 tuổi, bạn đó đã chuyển nhà đi

- Sau 12 năm mà em vẫn còn nhớ à?

- Nhớ chứ, em còn hình bạn đó mà. Đôi lúc, bạn đó ngồi thừ ra để suy nghĩ giống như chị vậy

Nhìn nét ngây thơ của Nhi khi kể về người bạn đó, tôi ko khỏi bật cười và dần dần quên đi cái việc tôi đang nghĩ ngợi

***
Vừa từ BV về, trước mặt tôi là 1 ngôi nhà lớn với 1 vườn hoa thơm ngát trước nhà và.........

- Mừng cô chủ trở về

.........Và 1 đám người giúp việc chào tôi. Cứ tưởng ngôi nhà và những người giúp việc chào dàn hàng thế này chỉ có trong phim thôi chứ.

Ngồi xuống ghế, ông liền nói:

- Nếu con có đau đầu thì phải nói liền, đừng giấu nha Linh

- Dạ, con biết mà ông

- Ông khỏi lo đi, hiện giờ Linh khỏe đến mức có thể xách dép rượt con chạy nữa kìa

Vừa về đến nhà là cái tên đáng ghét này lại gây sự, tôi mỉm cười nhìn hắn và nói:

- Cần ko?

Nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng trên tay tôi ko phải là dép bình thường, nó khác thường chút xíu, có cái đế "hơi bị" dày. Mặt hắn biến sắc, nở ko ra đc nụ cười rồi cả 2 cùng đứng lên.....

- Bình tĩnh, nãy giờ "mình" lỡ "phạm thượng", cho "mình" xin lỗi

- "Mình" đang "thực thi" câu nói của "bạn" mà.......Chạy hả? ĐỠ NÈ!

1 chiếc dép bay đi, ko trúng hắn mà trúng người đang đi vào với chùm chìa khóa xe

- Ui da

Cả đám há hốc miệng khi Minh thốt ra câu nói đó, rồi Minh hỏi:

- AI CHỌI?

- Hắn!/Cô ta!

Tôi chỉ hắn và hắn thì chỉ tôi. Phân vân 1', Minh quay qua Nhi và ông lúc đó đang đổ mồ hôi hột

- AI CHỌI?

Tôi và hắn quay qua 2 người, đôi mắt đầy sát khí và rồi:

- Ông ko biết, nãy giờ ông uống trà mà - ông quay qua chỗ khác để tránh ánh mắt của Minh

- Em ko biết, nãy giờ em nói chuyện với ông mà - Nhi cũng như ông

- Mệt! Tha cho 2 người đó

Tôi quay qua nhìn hắn ( vẫn tiếp tục mỉm cười) với chiếc dép cuối cùng trên tay

- Trời ! Nụ cười gian xảo quá! Help me!

Hắn chạy biến ra vườn, Minh vẫn là nạn nhân khi hắn đụng trúng và Minh ngã mấy bậc xuống nền đất lát đá, câu tiếp theo sau cái câu:

- This will never happen again [Việc này sẽ ko bao giờ diễn ra nữa]

.........là câu:

- Mày chết với tao, Khánh ơi!

Và thế là ngôi nhà hôm đó có tiếng cười từ ông và Nhi, tiếng chọi dép từ tôi, tiếng hăm dọa từ Minh và tiếng la choi chói từ hắn.....

Sau khi bị tôi và Minh "xử" xong, hắn bước vào và nói với ông:

- Ông thấy chưa? Con nói đúng mà, muốn bầm dập bởi 2 người này luôn

- Bầm rồi còn gì - tôi và Minh đồng thanh

- Thôi, đc rồi! À, hôm nay Bích sẽ đến đây với cha cô bé đó. Các con nhớ ở nhà đó

- Vâng!

Cả đám đồng thanh nhưng hình như Nhi và Minh có chút bối rối còn hắn thì vẫn bình thường hay đúng hơn là cố ra vẻ bình thường

Thấy có gì đó ko ổn, tôi kéo Nhi vào phòng mình và hỏi:

- Bích là ai?

Cô bé nhìn ra ngoài như để xem có ai đứng ngoài ko rồi khép chặt cửa lại

- Bích là bạn gái cũ của anh em

- Chỉ vậy thôi?

- Chỉ vậy thôi

- You lie! [Bạn nói dối]

Thở dài, cô bé nói:

- Chi tiết phụ: từng là người anh em theo đuổi.........

Tôi nhìn Nhi, cô bé nói tiếp:

-.......Bích là con của bác Văn, bạn của ông. Bích là 1 cô gái tốt và trong sáng. Bích đã từng là bạn gái của anh em chừng 3 tháng và rồi tất cả kết thúc chỉ vì anh em phải đi Singapore. Thành tích "kua gái" của anh 2 đã khiến Bích nghĩ rằng mình như 1 trò đùa......

- Và đúng vậy thật?

Nhi gật đầu và nói tiếp:

- Và em đã làm 1 việc ko nên làm

- Việc gì?

- An ủi Bích và nói việc du học là do ông sắp đặt, anh ấy vẫn còn yêu Bích, chờ khi ảnh du học về, chắc chắn cả 2 người sẽ đc như xưa, bla bla bla............

- Và bây giờ?

- Bích là con của bạn ông nên nếu đối xử như mấy đứa con gái khác thì sẽ khiến ông khó xử nên bây giờ ko biết phải làm sao đây

Kính coong..............

Chuông vang lên làm Nhi giật mình, Nhi nói trong vẻ lo lắng:

- Phải làm sao đây?

- Sao là sao?

Rồi mắt Nhi bỗng sáng lên, cô bé quay qua tôi và nói:

- Chị làm bạn gái anh 2 hôm nay đi, chỉ hôm nay thôi

- Ko

Câu trả lời dứt khoát của tôi làm Nhi xụ mặt xuống, nước mắt rơi lã chã:

- Bích là 1 cô gái tốt, em ko muốn làm Bích tổn thương

- Thế việc chị làm bạn gái tên đó ko làm tổn thương Bích chắc, việc đó chứng tỏ hắn thay lòng đổi dạ đấy

Tôi chau mày nhìn Nhi, cô bé nói:

- Em đâu nói công khai, chỉ cần 2 người "đi đâu cũng có nhau" để Bích đừng hy vọng thôi mà

- Nhỡ cô bé tổn thương thì sao?

- Em sẽ nói trước cho Bích hiểu

Thở dài, tôi nói:

- Đc rồi

Liền sau câu nói đó là tiếng kêu của ông:

- Nhi, Linh

- Dạ! Tụi con xuống liền

Vừa bước xuống, cái "đập" vào mặt tôi là........cả 1 dĩa bánh xuất phát từ tên đó. Tôi vuốt bánh kem ra khỏi 2 mắt và nói:

- Anh muốn chết à?

- Lỡ tay!

- Chị 6! Cho em dĩa bánh

Tôi cầm đĩa bánh trên tay và........BỤP..........Dính mặt..........

- Aaaaa.......Tôi chọi kem vani mà

- Rồi sao?

- Cái này là kem chocolate

- Thôi, vậy là huề, 2 đứa rửa mặt đi

- Dạ! - đồng thanh

Trong bồn rửa mặt, tôi và hắn vô tư làm nước xịt qua lại lẫn nhau mà vô tình ko biết rằng đã làm trái tim của 1 người đau nhói.

Rửa mặt xong, bước ra ngoài chào bác Văn. Tôi mới nhìn kĩ Bích, đó là 1 cô bé đáng yêu với những lọn tóc 2 bên mà chắc chắn, cô bé có thể chiếm đc cảm tình người đối diện ngay từ lần đầu mới gặp

Bích cười với tôi, 1 nụ cười đẹp nhưng buồn rồi quay qua hắn:

- Lâu rồi ko gặp anh

- Uh, lâu rồi

Hắn ngồi xuống, chống cằm nhìn tôi nhích từ từ ra xa rồi nói:

- "Bạn" đang làm gì thế?

- "Mình" ko muốn mặt "ăn" thêm 1 cái bánh nữa

Ông và bác Văn bật cười vì chúng tôi. Đc 1 lúc, tôi muốn ra vườn chơi nên xin phép ra ngoài

Đang thơ thẩn bên cái cây có những nhánh cây chĩa xuống dưới thì:

- Chị tên Linh phải ko?

Bích nở nụ cười hiền lành nhìn tôi. Tôi gật đầu, cô bé nói tiếp:

- Chị.......là bạn gái mới của.........anh Khánh

Theo những gì tên đó kể lại cho tôi nghe thì đúng như phải thêm 3 chữ : Đã chia tay. Tôi nói:

- Có lẽ

- Chị có yêu anh ấy thật lòng ko?

Tôi bước đến gần, đưa mặt sát Bích và nói:

- Thật thì sao mà ko thì sao hả cô bé?

- Nếu thật thì em sẽ bỏ cuộc, nếu ko thì em sẽ nối lại với anh ấy - cô bé đỏ mặt trả lời

Tôi ngắt một cái lá, mân mê nó rồi vò nát lại và nói:

- Chị ko muốn làm kẻ thù của em, em muốn làm gì cũng đc, từ đầu chị nói là có lẽ thôi mà, chị có chắc chắn điều gì đâu

- Chị.....chị....sẽ ủng hộ em chứ

- Chưa biết......nhưng chị quý em

- Why? [Tại sao vậy?]

- Vì nét ngây thơ, trong sáng của em

Rồi tôi bước vào để mặc cô bé bất ngờ với câu trả lời của tôi. Còn hắn nãy giờ đứng cạnh đó nghe đc toàn bộ cuộc đối thoại rồi thở dài. Trên tay hắn là 1.......chú mèo con.......nhưng đôi mắt hắn nhìn về đâu đâu á.........

•!¦[• Ça†|-| •]¦!•
24-05-2009, 03:26 AM
Bỏ dần ngôn ngữ mạng. Hay hơn rùi đó Én ơi!!
Cho nêu cảm giác của tui khi đọc truyện nha. Tui có cảm giác, tất cả các nhân vật đều có điểm gì đó giống nhau: cách nói chuyện, xưng hô, và hành động. Biết giống gì không? Giống bà ngoài đời đó Én.. Lúc nói chuyện lúc nào cũng chèn thêm một câu tiếng Anh cả. ;))
VD nha:

- This will never happen again [Việc này sẽ ko bao giờ diễn ra nữa]

- You lie! [Bạn nói dối]

- Why? [Tại sao vậy?]
Linh là một người lạnh lùng nhưng hình như hành động của Linh qua chapter trên không cho thấy có gì là lạnh cả. Nhân vật Linh cẩn nổi bật lên nhé. Cảm giác Linh không có gì khác biệt so với các nhân vật khác cả.

nhockxinh_hjhj
24-05-2009, 06:42 AM
hay wé
post típ lẹ lẹ nha

nhocMikodethuong1412
24-05-2009, 09:33 PM
tip di
hay the nhi
................................

tam_online
26-05-2009, 11:05 AM
mình thấy rất hay và rất đặc biệt nữa, bạn ơi post nữa đi nhé!!!!!

candyhm
28-05-2009, 06:36 PM
cindy ơi post típ đi nha

gooddythin_nd1996
29-05-2009, 06:26 AM
lại 1 truyện nữa của cindy cũng rất hay, hì, post cháp mới nữa nào :D. Có lẽ về sau Khánh sẽ yêu Linh thật lòng chứ ko chỉ coi Linh chỉ là 1 trò chơi như cách nghĩ của Nhi nữa, mà Bích liệu có dai như đỉa ko nhỉ??????????????????????? Đợi cháp mới nhá :D

candyhm
01-06-2009, 01:19 AM
chuyện nài cũng vậy............chả thấy cháp mới jì cả

alone_94
01-06-2009, 05:45 AM
lâu rồi sao không ra chap mới vậy tác giả

cún_bayby
01-06-2009, 07:12 AM
hơ hết oài ak chán thiệc tiếp nữa y chủ nhà :)

»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
01-06-2009, 09:22 AM
CHAP 10: START

- Tôi có lời khuyên cô bạn đây, nghe ko?

Tôi nhếch môi cười hờ hững như thể chả muốn quan tâm, hắn nói tiếp:

- Minh, mày nói đi

- Tội nghiệp quá! Hoàng tử của trường mà lại bị 1 đứa con gái......chậc chậc......

Minh bỏ lửng câu nói và vờ ra vẻ thương cảm. Hắn cười gian manh rồi nói với Minh:

- Minh! Mày muốn..........

- Tao nói!

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Minh đã nhảy vào cướp lời

- Linh!

Mặc kệ đến việc Minh sắp nói gì, tôi vẫn bình thản ăn sáng như thể ko muốn nghe. Chậc, vậy mà cái tên này lì thật, vẫn cố thổi vào đầu tôi những chuyện ko đâu

- Bây giờ cô bạn vào trường phải cẩn thận đấy

- Dì ơi, cho con thêm ly sữa nữa ạ!

Hình như Minh đã hết kiên nhẫn thì phải

- Bình tĩnh, phải bình tĩnh [Minh nhủ thầm]

- Ko bình tĩnh thì anh cũng chả làm gì đc tôi

5s im lặng, cả ông và Nhi đều ko cách nào chen vào đc cuộc nói chuyện của tôi và Minh nên đều im lặng. Còn hắn thì ngồi chống cằm như thể muốn nói: Bó tay.com

- Aaaaaaaa............Mệt quá điiiiiiiiii!...........Tôi nhớ mặt cô đấy

- Mặt tôi tôi nhớ, cần gì anh phải nhớ

Thêm 5s im lặng trôi qua, hắn nói với Minh:

- Mày vô đề luôn đi, đi vòng vòng quài

Minh nhăn mặt quay sang tôi rồi nói:

- Hiện giờ, cô em họ quý báu của cô bạn đang là chị 2 của đám con gái trong trường và nó đã tuyên bố: "Nếu tao thấy đứa nào nói chuyện với con Linh thì biết tay tao, phải cô lập và biến nó thành trò cười của cả trường, hiểu chưa?"

Bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt Nhi đang nhìn hắn. Một ánh mắt lo sợ, bối rối. Tôi quay sang 2 tên đó:

- Hai người đang là anh 2 của đám con trai, đúng ko?

Cả 2 nhướn mày nhìn tôi và tôi biết mình đã nói đúng

- Chắc chắn cả 2 người có nhúng tay vào chuyện này

Cả 2 (lại) tiếp tục đưa cái nhìn bất ngờ về phía tôi

- Có phải là vậy ko?

Ông lên tiếng, câu nói đầu tiên từ sáng đến giờ

- Ông!

Tôi gọi 1 tiếng dứt khoát và nói thật rõ cho 2 tên kia cùng nghe:

- Cháu mong ông đừng-nhúng-tay-vào-chuyện-này

- Chị Linh! - Nhi hét lên lo sợ - Đừng! Em xin chị đấy

- Nhi! Ngồi xuống!

Nhi nhìn hắn bằng 1 ánh mắt lo sợ và.........nếu tôi là 1 đứa con gái bình thường với thời gian biểu nhàm chán và 1 cái tâm hồn "trong trắng, thơ ngây" thì chắc chắn tôi sẽ phải hoảng sợ với cái ánh mắt đó.........

Một ánh mắt lạnh lẽo, ko chút biểu lộ tình cảm gì............Rồi hắn quay sang tôi:

- Đã biết rồi thì ko giấu, tôi muốn xem cô bạn sẽ làm gì

Tôi nhếch môi cười, 1 nụ cười hiếu thắng. Sợi dây buộc tóc và cái kẹp ngay mái đc tôi tháo ra và chỉ trong 1 thoáng, rất nhanh đến nỗi ko ai nhận ra (trừ tôi), hắn rõ ràng có đỏ-mặt. Hắn nói:

- Định dùng mỹ nhân kế à? Ko tác dụng đâu

Tôi đứng lên, nở 1 nụ cười khá là khiêu khích rồi cầm theo cái cặp và nói:

- Đôi lúc, mình muốn biến người ta thành trò chơi thì bỗng dưng ko biết tự lúc nào mình đã bị người ta biến thành trò chơi - Tôi quay sang ông - Cháu đi học đây

- Ko đi xe à? - Ông hỏi

- Hôm nay cháu muốn đi bộ

Rồi tôi bước đi, chờ tôi đi xong, ông nói:

- Khánh! Rõ ràng là con đã quên lời ông dặn

- Nhưng ông thấy rõ là lúc nãy cô ta khiêu khích con mà

- Chính anh bày trò trước mà

Hắn quay sang Nhi:

- Em bên phe ai vậy?

- Dù có ra sao đi nữa, em vẫn bên phe chị Linh

- Bất chấp việc đó đang chống lại anh, em vẫn đặt cược cho Linh à?

- Đúng! Em tin chắc chị Linh sẽ thắng trò chơi của anh

Nói rồi, Nhi lấy cặp chạy theo tôi. Minh nói:

- Lần đầu tao thấy Nhi phản kháng lại mày đó

- Uh

- Ông biết ko thể ngăn đc cháu. Nhưng nếu thấy quá đà thì hãy ngừng-lại-ngay-cho-ông

- Dạ

Miệng hắn nở 1 nụ cười gian manh khi ông nói như vậy

.......

- Sao em lại chạy theo chị vậy?

- Em ko đồng tình việc anh 2 em lấy chị ra làm trò chơi

- Chưa biết sẽ ra sao mà......Việc gì em phải lo dữ vậy?

Đi đc 1 đoạn, 1 nhóm hs chặn đầu chúng tôi lại, nhỏ cầm đầu chỉ tay về tôi, lên tiếng:

- Mày ko đc đi tiếp nữa

.........Pặc.........

- Tao ghét đứa nào chỉ tay về tao lắm nha

Nhỏ đó khuỵu xuống đau đớn vì tôi đã kéo tay nó về phía tôi và bẻ tay nó nhưng chưa đến độ phải gãy.........Bó vài tháng là cùng

- Nó dám bẻ tay con Ngọc kìa

- Xông lên!

Rồi chợt 1 nhỏ lên tiếng khi thấy Nhi:

- Tụi chị ko muốn mạo phạm anh Khánh, em đi đi Nhi

- Em ko đi, lần này em ko đứng về phía anh Khánh

- Vậy em cầm cặp giùm chị đi

Giờ thì 2 tay tôi hoàn toàn tự do, tôi nhếch môi, hờ hững nhìn tụi nó rồi nói:

- Đứa nào lên trước, muốn hội đồng cũng ok

Một nhỏ giơ chân đá, cũng may tôi lách người qua đc................

15' sau, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn: Dòng người vô tình hối hả đi ngang qua, trao những cái nhìn ko mấy thân thiện cho 5 đứa đang nằm trên vệ đường

........

- Sao em nhìn chị mãi vậy?

- Em ko biết là chị giỏi võ vậy đấy

- Giỏi đánh lộn thì có.......Chị có học karatedo nhưng đc mấy tháng thì nghĩ à

- ......Em bắt đầu có lòng tin chị sẽ thắng anh Khánh

- Có lẽ.....

......

- Bạn leo lên cái cây này thử xem

- Tại sao tôi phải leo?

Tôi chau mày nhìn tên bạn hàng xóm và con em mới 3 tuổi của nó

- Có vật quý trên cây

- Vật gì?

- Leo thì biết

Với tính hiếu thắng vốn có, tôi leo lên cái cây mà ko chút nghi ngờ

- Áaaaaaaaaaa.............

- Có sao ko?

Tên bạn nhìn tôi, mắt lộ vẻ bối rối

- Bạn bị trật mắt cá rồi, leo lên mình cõng cho

- Nổi à?

- Lên lẹ đi! Trời sắp tối rồi

Bên cạnh tên bạn, con em của nó khóc rống lên.....Tôi cố gượng dậy nhưng đau quá và thế là tôi phải leo lên lưng để tên bạn "quý hóa" đèo tôi từ cái cây đó về tới nhà

Tôi ko biết cái đoạn trên đc gọi là gì nữa, chỉ biết nó bất chợt hiện lên trong đầu tôi

Thời thơ ấu của tôi đẹp đến dường ấy sao? Rốt cuộc thì cậu bé trai và con em đó giờ đang ở đâu nhỉ?

- Linh! Lên giải bài này cho cô

Tôi uể oải đứng dậy......Một cái chân bỗng chìa ra ngáng đường tôi.....

- Á!

.....Và con nhỏ đó đã phải hét toáng lên khi tôi đạp lên chân nó mà ko chút do dự

- Chuyện gì vậy?

- Dạ! Em ko thấy chân bạn chìa ra cho nên em lỡ đạp nhầm

Hắn mỉm cười thích thú trước câu trả lời "giả nai" của tôi

Khi giải bài xong, tôi bước xuống thì thấy hắn mấp máy nói với tôi nhưng ko ra tiếng

- Start game

Và những ngày tháng "yên ổn" của tôi bắt đầu từ đó


CHAP 11: HIỂM HỌA ĐẦU TIÊN

- Chị Linh!

- Ủa? Nhi! Chị tưởng em về trước rồi mà

- Em đang chờ chị

Tôi và Nhi vẫn vô tư cười nói nhưng khi đi đến cầu thang chính trong học viện thì 1 cô bé ngã từ đó xuống

Cũng còn may là tôi đỡ đc cô bé đó nhưng cổ tay tôi lại bị trật khi chống tay xuống sàn

Đó là 1 cô bé lớp 10 và dường như là bạn của Nhi.........Cô bé hỏi tôi với vẻ lo sợ:

- Chị có sao ko?

- Bị trật tay chút thôi......Về băng bó là ổn thôi mà..........Nhưng mà em ko sợ bị người khác bắt gặp khi đang nói chuyện với chị sao?

- An ko như vậy đâu. Bạn ấy luôn theo bên đúng mà

Câu nói của Nhi là cô bé tên An kia khó xử thấy rõ. Tôi vội nói:

- Mình phải về thôi Nhi......Em cũng đi đi......

Cô bé mỉm cười nhìn tôi rồi cảm ơn và vội vã bước đi..........

Tôi nhìn ra ngoài, gần tối rồi.........Vậy là xong 1 ngày

.........

- A lô! Tao, An đây!

- Có chuyện gì à?

An nói ngập ngừng:

- Uhm......Mày....mày có thể......cho tao biết......1 việc đc ko?

- Việc gì?

Châu nói với vẻ bực mình thấy rõ

- Tại sao tụi mình phải chỉa mũi dùi vào chị Linh?

Châu bật cười ở bên kia đầu dây

- Mày uống lộn thuốc hả? Việc gì đã xảy ra?

- Tao thấy chị ấy cũng tốt mà

- Tao hỏi việc gì

Châu thét lên

- Lúc nãy, chị ấy đỡ tao ngã từ cầu thang xuống, còn nói đỡ cho tao trước mặt Nhi nữa

- Hả? Nó đỡ mày hả?

- Uh

Châu im lặng khoảng 10s rồi lên tiếng:

- Vậy thì tao có cách chơi nó rồi

Đột nhiên An bỗng cảm thấy lo sợ vì câu nói đó của Châu

...........

- MỜI EM LINH LỚP 11A1 VỀ PHÒNG HT CÓ VIỆC, NHẮC LẠI..........

Việc gì mà HT gọi đích danh tôi thế nhỉ?

Trên đường đến phòng HT, tôi mới phát hiện ánh mắt của đám hs hôm nay nhìn tôi như 1 kẻ tội đồ chứ ko còn như hôm qua nữa.........

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Vào đi!

- Chuyện gì mà thầy gọi em vậy ạ?

- Em ngồi đi

Cũng như ông, thầy HT rót cho tôi 1 ly trà hoa cúc rồi nói:

- 1 hs tố cáo em đẩy bạn ấy từ cầu thang xuống

Tôi nhíu mày nhìn thầy HT, thầy nói thêm:

- Em An lớp 10A1 nói em đã đẩy em ấy từ cầu thang xuống làm em ấy gãy tay

- Hả?

Là An? Tôi ko nghe nhầm phải ko? Thở dài, tôi nhìn thầy HT và nói:

- Hôm qua, em chỉ đỡ An khi cô bé té từ cầu thang xuống và hậu quả là đây - Tôi giơ cái cổ tay bị trặc ra cho thầy HT xem - Lúc đó, Nhi cũng có mặt mà

- Thầy biết! Hôm qua cũng có bác bảo vệ thấy nhưng chỉ có 2 người thì ko nặng ký bằng cái giấy chứng nhận gãy tay của bác sĩ

Rồi thầy đứng lên và nói tiếp:

- Nếu bình thường thì việc này đã đưa ra hội đồng kỷ luật nhưng thầy đã hoãn lại.....Thầy cho em nghỉ ngày mai để tự tìm cách minh oan cho mình......Ngày mốt, hội đồng kỷ luật sẽ xét xử em mà trong đó có sự tham gia của Khánh, Minh và Châu

Thầy nói như thể đang cảnh báo tôi phải cẩn thận vậy

..............

- A lô! Mọi việc sao rồi?

- Hôm qua định gọi cho mày mà vui quá nên uống nhiều quá

- Vô đề đi! Chị Linh sẽ ra sao?

- Việc gì mày quan tâm dữ vậy? Ngày mai nó sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật. Tao sẽ làm áp lực cho nó bị thôi học luôn......Ý.......Anh Khánh tìm tao, bye nha

Trong lòng An lúc này bỗng có 1 nỗi sợ mơ hồ ko rõ ràng. Cô bé là người hiền lành nên khi nói dối, cô bé cảm thấy rất tội lỗi

- An! Con có bạn kiếm nè

An bất ngờ thấy rõ khi người bước vào là tôi. Có lẽ cô bé sợ tôi trả thù nên run lên từng chập. Tôi nói:

- Chị đến thăm em chứ có phải ám sát em đâu mà sợ dữ vậy

An nhìn tôi ngỡ ngàng, cô bé ngập ngừng hỏi khi tôi đặt hoa và bánh xuống bàn:

- Chị......Chị....ko giận em sao?

Tôi mỉm cười nhìn cô bé rồi nói:

- Chị biết người hiền lành như em ko đủ ác để dựng lên cái màn kịch này. Chị ko trách em, nếu ngày mai bị thôi học, chị sẽ đi qua Singapore du học còn đỡ hơn là em nói sự thật để phải bị tụi nó bắt nạt như chị...........Chị thì ko sao vì bản tính chị "hơi bị" ác chứ em mà bị thì..........Chị ko dám tưởng tượng

Tôi vừa dứt câu thì An bật khóc. Dỗ mãi cô bé mới nín đc, cô bé vừa nín khóc thì tôi cũng tạm biệt đi về.

Quả thật tôi đang đánh cược thì phải.....Nếu ngày mai ko xoay chuyển đc thì tôi sẽ thua hắn nhưng........Có lẽ mọi việc đang theo đúng quỹ đạo mà tôi đặt ra

..........

Hội đồng kỷ luật đầy những tiếng tranh luận của 12 hs đại diện cho cả 3 khối và thầy HT. Đám hs ở ngoài đang la ó lên. Tất cả trừ thầy HT đang thống nhất rằng tôi sẽ bị thôi học. Hắn nhìn tôi cười ngạo mạn như thể nắm chắc phần thắng trong tay

Nhi đang định vào xin cho tôi thì bị 2 tên sao đỏ chặn lại. Thầy HT tuyên bố:

- Phạm Khánh Linh, em sẽ...........

- KHOAN

Có vậy chứ. Người vừa bước vào ko ai khác ngoài An. An bước đến đứng trước tôi và mọi người rồi tháo dải băng trên tay mình ra và nói:

- Như các bạn và mọi người thấy đó, tay tôi ko hề bị gãy, tôi đã nói dối

Rồi cô bé kể lại tất cả, từ đầu đến cuối kể cả việc tôi đến thăm cô bé nhưng chỉ trừ việc Châu đã sai cô bé làm vậy

- Mọi chuyện là vậy đó. Chính vì chị Linh muốn bao che cho sự nói dối của tôi nên chấp nhận bị thôi học. Tôi mong các bạn hãy có cái nhìn đúng hơn về chị ấy. Đừng vì ai sai khiến mà làm tổn thương người tốt như chị Linh

Sau khi thầy HT tuyên bố tôi vô tội, tôi quay qua hắn nhếch môi cười lạnh lùng. Hắn tiến đến gần tôi rồi nói:

- An đã nhìn sai về cô bạn rồi

- Ko hề. Cô bé nhìn đúng đấy chứ

- Tôi ko nghĩ lợi dụng An là tốt

- Tôi ko lợi dụng. Tôi nói hết với cô bé và chỉ chờ đợi phép màu thôi

Rồi tôi bước đi, để mặc hắn đứng sau chau mày nhìn tôi, chợt hắn nở 1 nụ cười và khẽ nói: Vậy mới có hứng để chơi tiếp chứ.......

Tôi có sai khi đã bước vào cuộc chơi này ko?

candyhm
01-06-2009, 05:37 PM
bóc tem cái đã..............:)

nhocMikodethuong1412
01-06-2009, 07:55 PM
tip di chu
cuoc vui chi moi bat dau ma

candyhm
03-06-2009, 12:32 AM
nhanh lên nào cindy ơi :|

gooddythin_nd1996
03-06-2009, 02:11 AM
Hì, cuộc chơi bắt đầu rồi đây, start game, post tiếp nào cindy ơi, yeah, yeah :D

melody_luca
03-06-2009, 03:53 AM
hay wa'............................continue game dj bạn tề...................

cún_bayby
04-06-2009, 11:35 PM
hay wa' hay wa' pos nữa đi bạn iu :D

candyhm
06-06-2009, 12:54 AM
cindy vẫn chưa post chap mới lên sao :(

§hëllëy
06-06-2009, 06:24 AM
post típ đi ss, hay ghê á ^^

mink_xink
06-06-2009, 07:35 AM
hay lắm đó.. mong chờ bài mới của bạn nhé !

candyhm
07-06-2009, 05:54 PM
cindy ơi post nhanh lên đi

21yuki_girl
07-06-2009, 07:02 PM
cindy ơi post nhanh lên nha, ah mà best friend cua cindy đâu rùi, mau mau kêu bạn post mau lên nha.

namlun_thixm0ney
08-06-2009, 12:07 AM
cindy ui , bạn là con cháu của tác giả vik truyện hay seo mà truyên nào bạn post cũng hay hix zậy
Hâm mộ bạn ghê , Bnạ hoàn tất các truyện đi nha
Iu bạn nhìu nhìu nhắm

candyhm
10-06-2009, 02:18 AM
Mấy hum nay cindy làm jì mà bỏ bê công việc vậy ta ? :-?

moonlight_beauty
21-06-2009, 06:06 PM
Mý đoạn đối thoại nhìu khi moon ko hỉu các nhân vật đang nói j` nữa, who?what?where???
Dù sao truyện của cindy vẫn rất hay nhưng mô típ hơi giống hai truyện cũ ^^!

•!¦[• Ça†|-| •]¦!•
21-06-2009, 08:46 PM
Theo thông tin mình thu thập được thì dạo gần đây Cindy bận một số chuyện ( đi chơi ) nên phải qua đêm bên nhà họ hàng vì vậy hiện tại không có nhà để post truyện được. Các bạn thông cảm cho Cindy tí. Âu cũng do hoàn cảnh mà ra. *thở dài*

namlun_thixm0ney
21-06-2009, 10:53 PM
chờ , chờ mai~ mà chẳng thấy cindy iu fans gì hix trơn ah` , cindy ui , ra tiệm mà post đi ,

Chưa bao giờ iu cindy như bây giờ
:hum:
tái bút : bỏ fans là fans bỏ lại ah` nha !!! :love1:

•!¦[• Ça†|-| •]¦!•
22-06-2009, 03:55 AM
koi bộ mọi người mong ngóng truyện lắm rồi. cách đây vài ngày Cindy có ra tiệm nhưng về ngay nên hình như chưa post bài cho mọi người được. Mình có một cách thuận đôi đường nè.
Cách 1 : Tới chỗ Cindy và bắt cóc bạn đó về quy án.
Cách 2 : Phone vào số di động của Cindy và uy hiếp + trù dập, ép Cindy onl post truyện. kakaka
Tái bút: Ai mún số di động của Cindy xin liên hệ mình :D. Số đt:090900.. ko cóa. :D

namlun_thixm0ney
22-06-2009, 06:13 AM
Coá ai coá nick hay te le phon num bờ , hum ờ rét của cindy hok zạ???

để nấm ra tay " diệt zan trừ bạo " bắt cindy post truyện choa

Tái bút : ai còn thương cindy thj` đừng khai " đời ziêng " của cindy cho tui nha... hok thj` tụi nghiệp lỡ

noá hok còn sức để post nữa thui:theluoi:

•!¦[• Ça†|-| •]¦!•
22-06-2009, 07:46 AM
tui xương Cindy lắm, iu Cindy lúm. Cindy àh, ơi. My best friend ơi, iu bạn zất nhìu ! Nhưng mà vì đồng bào, vì độc giả, mình đành Vì nghĩa, diệt thân. Hy sanh Cindy đây. Đừng bùn nház bạn iu. Hix. Xương bạn qé.
Àh qên ! Bạn nèo mún cóa phone + nick chat của Cindy thì dơ... chân lên đăng ký nào. :D

¶³QH_candy
22-06-2009, 06:06 PM
chờ zaj` cổ zoy` cindy post típ dey

candyhm
24-06-2009, 02:19 AM
chít mất thui.................. chờ truyện của cindy mãi mà kô thấy cindy thương post cho vài chap ji` cả.............. chắc cổ tui gãy nặng kô po' dc wa ah` :(

pebunthichankeo
30-06-2009, 02:07 AM
hoa hết cả mắt rồi nhưng mà hay cậu ạ

pee_map_love_angel
17-07-2009, 07:47 PM
chap moi
t/g oi chap moi em muon có cháp moi

candyhm
17-07-2009, 08:18 PM
Hjhj !!!!!!!!! t/g mất tích rùi còn đâu mà post chap mới hả bạn.............

•!¦[• Ça†|-| •]¦!•
17-07-2009, 09:53 PM
tg bỏ nghề rồi thì làm sao cóa chap mới đc hả bạn :D

candyhm
18-07-2009, 06:57 AM
Mà sao t/g lại bỏ nghề vậy cath