.Con Gái.
06-05-2009, 10:16 PM
linh tinh chuyện cho những thứ hời hợt tồn tại xung quanh thôi
cho riêng tôi nhưng
có thể sẽ viết cho bạn đấy, vì thật ra dạo này chúng ta đã chẳng còn gặp nhau nữa....cũng có thể những tháng ngày hời hợt đã qua rồi , cái niềm vui tìm thấy ở nhau cũng chỉ là tạm bợ , bạn biết cách tìm niềm vui mới cho mình mà , phải không , tôi biết điều đó !
nên bỗng dưng tôi thấy tiếc cho những gì tôi đã dành cho bạn thời gian qua , nó đã từng tồn tại đặc biệt trong tôi , có những vui buồn nhỏ nhoi bình thường nhưng nó lại có ý nghĩa , uh thì chúng ta từng là những kẻ du mục đồng cảm khi cùng đi qua 1 con đường.
tôi đã những tưởng bạn cũng coi trọng nó lắm cơ nhé , nhưng mà giờ thì tôi nhận ra rồi....cũng tự hỏi tại sao bạn lại phải giả tạo như thế làm gì...
có những cuộc đt rất dài mà tôi với bạn đã nói chuyện , bỗng dưng bây giờ tôi thấy tiếc thời gian thế...
thấy mình giống một kẻ thừa thãi đủ thứ xa xỉ , như thời gian và tiền bạc chỉ để có được vài cái nụ cười tạm bợ...thật chẳng đâu vào đâu.
rồi thì bạn nhanh chóng lấp được cái khoảng trống đó , bạn khiến cho tôi cảm thấy những thứ mà mình đã coi trọng bây giờ rẻ mạt quá , bạn tìm thấy mấy cái niềm vui đơn giản và chóng vánh, cũng có thể nó có nghĩa hơn những gì giữa tôi và bạn, nhừng tôi đã chẳng còn nghĩ về nó nữa.
một chút tiếc rẻ - tất nhiên , nhưng khi nó không còn được coi trọng như bản chất nó mang thì không cần nữa.
tôi là một kẻ dễ tính để chấp nhận , nhưng lại không thể dễ dàng quên đi những gì mình từng dành tặng
bỗng tôi thấy bạn cũng dễ dàng bị lãng quên trong tôi thôi - có lẽ tôi đã đánh giá bạn cao quá , tôi đã rất coi trọng cái tình bạn cuả chúng ta ,trong khi bạn dễ dàng chạy theo những điều hời hợt lãng nhách ấy.
chúng ta từng là những người hiểu nhau (ít ra với cảm quan của tôi thì là thế), đã từng tìm thấy những nụ cười và niềm vui chân thành nhất, nhưng rốt cục thì nó không đáng giá nữa...
tàn chợ rồi
và bạn tiếp tục đi chọn những thứ rẻ tiền khác để vui
tôi ghét những người không còn coi trọng những điều tôi đã làm
tôi ghét những người lúc nào cũng tỏ ra mình quân tử , nói những điều to lớn phát biểu những triết lý xâu xa thánh tướng, nhưng thực tế lại đơn giản quá mức bình thường
rồi một ngày bạn sẽ thấy những thứ hời hợt đó có để lại trong bạn điều gì không, hi vọng là họ đủ hiểu bạn , như tôi đã từng hiểu .
tôi đã đánh giá sai, nhưng tôi không được phép hối hận nữa , thôi thì cứ coi như mình tính sai một nước cờ nào đó.
cho riêng tôi nhưng
có thể sẽ viết cho bạn đấy, vì thật ra dạo này chúng ta đã chẳng còn gặp nhau nữa....cũng có thể những tháng ngày hời hợt đã qua rồi , cái niềm vui tìm thấy ở nhau cũng chỉ là tạm bợ , bạn biết cách tìm niềm vui mới cho mình mà , phải không , tôi biết điều đó !
nên bỗng dưng tôi thấy tiếc cho những gì tôi đã dành cho bạn thời gian qua , nó đã từng tồn tại đặc biệt trong tôi , có những vui buồn nhỏ nhoi bình thường nhưng nó lại có ý nghĩa , uh thì chúng ta từng là những kẻ du mục đồng cảm khi cùng đi qua 1 con đường.
tôi đã những tưởng bạn cũng coi trọng nó lắm cơ nhé , nhưng mà giờ thì tôi nhận ra rồi....cũng tự hỏi tại sao bạn lại phải giả tạo như thế làm gì...
có những cuộc đt rất dài mà tôi với bạn đã nói chuyện , bỗng dưng bây giờ tôi thấy tiếc thời gian thế...
thấy mình giống một kẻ thừa thãi đủ thứ xa xỉ , như thời gian và tiền bạc chỉ để có được vài cái nụ cười tạm bợ...thật chẳng đâu vào đâu.
rồi thì bạn nhanh chóng lấp được cái khoảng trống đó , bạn khiến cho tôi cảm thấy những thứ mà mình đã coi trọng bây giờ rẻ mạt quá , bạn tìm thấy mấy cái niềm vui đơn giản và chóng vánh, cũng có thể nó có nghĩa hơn những gì giữa tôi và bạn, nhừng tôi đã chẳng còn nghĩ về nó nữa.
một chút tiếc rẻ - tất nhiên , nhưng khi nó không còn được coi trọng như bản chất nó mang thì không cần nữa.
tôi là một kẻ dễ tính để chấp nhận , nhưng lại không thể dễ dàng quên đi những gì mình từng dành tặng
bỗng tôi thấy bạn cũng dễ dàng bị lãng quên trong tôi thôi - có lẽ tôi đã đánh giá bạn cao quá , tôi đã rất coi trọng cái tình bạn cuả chúng ta ,trong khi bạn dễ dàng chạy theo những điều hời hợt lãng nhách ấy.
chúng ta từng là những người hiểu nhau (ít ra với cảm quan của tôi thì là thế), đã từng tìm thấy những nụ cười và niềm vui chân thành nhất, nhưng rốt cục thì nó không đáng giá nữa...
tàn chợ rồi
và bạn tiếp tục đi chọn những thứ rẻ tiền khác để vui
tôi ghét những người không còn coi trọng những điều tôi đã làm
tôi ghét những người lúc nào cũng tỏ ra mình quân tử , nói những điều to lớn phát biểu những triết lý xâu xa thánh tướng, nhưng thực tế lại đơn giản quá mức bình thường
rồi một ngày bạn sẽ thấy những thứ hời hợt đó có để lại trong bạn điều gì không, hi vọng là họ đủ hiểu bạn , như tôi đã từng hiểu .
tôi đã đánh giá sai, nhưng tôi không được phép hối hận nữa , thôi thì cứ coi như mình tính sai một nước cờ nào đó.