PDA

Xem đầy đủ chức năng : ... “Em Yêu Anh”....



đôremon
05-05-2009, 08:58 PM
Thời gian đang trôi thật chậm, em ngồi đây đếm từng giây phút xa anh… anh àh!! Em nhớ anh … em ước cho thời gian qua đi thật nhanh hết mức có thể. Em vẫn nghĩ… tại sao anh lại thik em và tại sao anh lại đến bên em…!???
Em ưh? Một đứa vẫn tự cho mình là vô tư nhất, vẫn cảm thấy cuộc sống này không thể để em ôm lấy được thì anh, một người bình thường như bao người bình thường khác lại làm cho em cảm thấy cuộc sống là một bức tranh muôn màu đang rực lên trong mắt em và chờ em đón nhận…. anh đã mang đến cho em tất cả những gì em sẽ không bao giờ có nếu như không có anh. Anh biết không? Em tưởng rằng mình đã yêu anh rùi đấy và em sẽ yêu anh nếu như:
- Em! Em có thik anh không?
- Có nè!
- Xa anh em cũng nhớ anh chứ hả?
- Ưhm! ^_^
- Zdậy em làm bạn gái anh nha?
- 0.0… Không bao giờ.!!!!!!!
- Tại sao chứ?
- Em muốn anh tự hiểu điều đó.
Anh bước đi thật nhanh, anh bước qua mặt em và quay đi!! Anh cố giấu điều gì đó! Em không nghĩ là anh khóc đâu! Em nghĩ nó không đủ để làm cho anh phải khóc! Em im lặng nhìn theo anh, bóng anh xa dần, mờ dần và biến mất….http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/06/c3a813143f3be068b2b035bbb3742edb.jpg
Em vẫn là con nít, vẫn vô tư không muốn lớn. Em thik được tự do bay nhảy, được làm những điều mình thik và muốn được làm chính mình và không phải phụ thuộc vào ai khác.! Em vẫn nói: “không ấn tượng với những sự vật không đẹp” trẻ con quá anh nhỉ? Anh biết không lần đầu tiên thấy anh em còn không nhớ nổi khuôn mặt của anh là như thế nào và những lần kế tiếp đó em cũng không hề nhớ nổi anh đã từng nói những gì. Đơn giản thôi, chỉ vì với em anh không có ấn tượng! Thậm chí em từng cảm thấy khó chịu với sự có mặt của anh. Em muốn tống khứ anh ra khỏi tầm nhìn của em, nhưng anh luôn xuất hiện như một nỗi ám ảnh. Em đã sợ, sợ gê gớm khi anh ở gần em như thế…Zdậy mà… khi không còn nhìn thấy anh, không còn thấy bị anh làm phiền, em lại buồn, lại nhớ, nhớ đến khuôn mặt ngờ nghệch, bóng dáng anh lăng xăng chạy đến bên em rùi lại năn nỉ ỉ ôi để dỗ em ăn cái bánh anh mới mua…anh àh! Em nhớ anh ngay cả khi ở bên anh…
Thế nhưng em nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, và em biết nó sẽ luôn là một điều gì đó đẹp đẽ trong kí ức của em, có khi em thấy tiếc… giá như em đã không nói như vậy, giá như anh cho em có thời gian nghĩ về anh nhiều hơn, về tất cả những gì anh đã nói, chợt nhận ra một điều… một điều mà lẽ ra em phải nhận ra sớm hơn… nhưng em chẩp nhận với những gì mình nói, mình đã quyết định, dù đó có phải là một quyết định sai, em im lặng để nói rơi vào khoảng không vô cùng, một khoảng hư vô không có anh và nó trở thành quá khứ mờ nhạt…
Rồi khi em gặp lại anh, tim em như một viên pha lê lạnh băng nay như được sưởi ấm bằng một ngọn lửa nhỏ. Và anh… anh đúng là ngọn lửa thắp lên trong tim em một tia sáng nhỏ bé nhưng len lỏi sâu tận trong tim. Những kí ức mờ nhạt ấy lại trở về, vượt qua thời gian, nó quay về với hiện tại, về với em và với anh………
Nhiều lúc em thấy mình thật tầm thường, thật nhỏ bé, có lẽ vì vậy mà em cần có ai đó bên cạnh quan tâm và bảo vệ và anh là người cho em thấy mình là người được yêu thương, mặc dù nó không đủ để đưa em ra khỏi những điều tồi tệ trong cuộc sống nhưng nó cũng đủ làm em cảm thấy mãn nguyện. Em đã cảm thấy hạnh phut thật sự khi có ai đó bên cạnh… tự cảm thấy mình biết ơn anh vì một điều nhỏ nhoi nào đó, đơn giản chỉ vì em cần anh…. cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em.
Khoảng thời gian em ở bên anh không nhiều nhưng em luôn thấy mình là của nhau. Anh àh!! Em vẫn cố vui vẻ và lãng quên đi khoảng thời gian không có anh. Em mong được nhìn thấy anh, ở bên anh thật nhiều. Thế rùi một ngày anh đã không đến cuộc sống với em trở nên nặng nề và mệt mỏi. Em muốn bỏ mọi thứ và chạy đi tìm anh, nhưng tìm hoài em vẫn không thấy. Em nghĩ có lẽ anh đã thật sự xa em, em khóc rùi lại cười, cười cho sự ngu ngốc của mình…. Sao lại phải khóc vì anh cơ chứ?! Đó cũng là lí do em nói “không bao giờ ” vời anh… vì em sợ, vì em không muốn một ngày phải chờ anh trong vô vọng, phải tìm anh giữa một biển người mênh mông. Em ích kỉ quá anh nhỉ…? Em chỉ lo rằng em sẽ buồn, em sẽ đau khổ nhưng lại không cần biết đến suy nghĩ và tâm trạng của anh.
- Anh àh! Anh đừng thik em nữa.
- Không! trừ khi anh chết!
- Vậy thì anh chết đi..!
- Em có buồn không..?
- Không …bao…giờ!
Nhưng anh biết là em sẽ buồn mà! Anh biết là em sẽ khóc nếu như anh chết mà đúng không anh? Có lẽ em đã không kịp nói cho anh biết điều đó và em sẽ không bao giờ có cơ hội để nói điều đó nữa. Em thấy tiếc, chỉ một chút thôi… giá như… thời gian way trở lại… giá như em đã nói thật lòng mình… giá như….!!! Tại sao anh lại không cho em cơ hội được một lần nói rằng: “Em yêu anh! Với em anh là tất cả”. Anh àh! Sao anh không đợi em? Anh đã thất hứa, anh đã không đến. Không sao! Em vẫn sẽ đợi… dù là đợi một đời hay nhiều hơn thế, em vẫn sẽ đợi… anh có tin không? Em sẽ làm điều em nói… em sẽ đến gặp anh. Cuộc sống đang lãng quên em và có lẽ anh cũng đã quên em…
♥ … Xin lỗi! Đó là điều duy nhất anh có thể nói với em! Anh vẫn luôn ở bên em… em không nhận ra điều đó sao! Được nhìn thấy em tim anh ngập tràn ánh sáng, những ai nhìn thấy em đều nghĩ rằng em là mặt trời chói chang kiêu hãnh, nhưng với anh đó là được sưởi ấm, được đốt cháy lên một tình yêu thương mãnh liệt! Anh đã yêu hết mình và anh được đáp lại tình yêu đó tuy không nông nhiệt, không mạnh mẽ nhưng đó là một tình yêu thật sự. Anh đã không còn thiếu gì nữa! Thế mà cuộc sống không cho anh vinh hạnh được ở bên em nhiều hơn, giá mà anh được ở bên em một chút, chỉ một chút thôi… để nghe những gì em chưa thể nói được… để một lần được yêu em hơn chính bản thân anh. Anh đã không thể làm gì được cho em những gì anh hứa… Nhưng em àh! Thời gian đã không cho anh cơ hội để làm điều gì khác hơn! Anh chỉ có thể ngồi đây cầu nguyện cho em luôn được bình yên, hạnh phúc…. Nhưng có lẽ chúa đã không nghe được lời cầu nguyện đó….
“Em đến trường, vào lớp… ánh mắt u sầu nhìn bầu trời trong xanh mà long nặng trĩu… bạn bè nhìn em với anh mắt thương cảm… em mặc kệ…. lẫm lũi đến rồi đi… cuộc sống như không còn gì ý nghĩa với em nữa!”
Anh không muốn như thế! Em phải sống, phải mạnh mẽ, phải cố gắng vì mọi thứ đang đợi em hay có thể vẫn còn một ai đó đang đợi em phía trước. Anh yêu em! Không chỉ muốn em là của anh mà anh muốn em được hạnh phúc…hãy bỏ lại quá khứ sau lưng. bắt đầu một hiện tại, chào đón một tương lai mới! Hãy gặp gỡ một ai đó, tìm cho mình một tình yêu mới thật sự thuộc về em và yêu em hơn anh. Dù có thế nào anh cũng luôn ủng hộ, luôn chấp nhận tất cả chỉ cần em zdui và ở đâu đó trong trái tim em vẫn có hình ảnh của anh… Nhìn em buồn bã mà không thể làm gì cho em ngoài việc dõi theo và bất lực trước đau khỏ của em! Tự trách mình ghê gớm! Giá mà anh chưa bao giờ đến trong đời em! Cõ lẽ em sẽ không thế này, cõ lẽ em đã hạnh phúc hơn nhiều… Rồi một ngày em đứng trước gương, ngắm nhìn mình, em nghĩ gì đó… em mặc chiếc váy xanh, cái áo xanh, cột tóc xanh, mascara xanh, một niềm tin… em mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười toả nắng…http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/06/63e2251fbce225033b120769f124f650.jpg Em đã làm được! Đúng! Em đang đứng lên và tiếp tục bước đi! Đừng cố gắng chờ đợi anh, hãy đón nhận cuộc sống của em đi cô bé ạh! Anh tin là em làm được…
♥ … Nhật kí … ngày… tháng… năm…
… Lâu lắm rùi, kể từ khi anh xa em, có lẽ hôm nay là ngày đâu tiên trong khoảng thời gian dài ấy em thấy mình way về với bản thân….way về với cuộc sống hiện tại… Em đã cười. Đã đón chào mọi thứ đang đến! Bạn bè ngạc nhiên và cũng vui lây với em! Làm sao buồn được khi biết anh luôn ở bên em… em cảm nhận được điều đó. Có phải em khờ khạo lắm không?!? Em đã tìm kiếm, đã chờ đợi anh, thế nhưng còn một điều mà lẽ ra em nên làm sớm hơn…. Đó là tin anh! Anh biết không? Em yêu cuộc sống vì nó mang đến cho em một niềm tin không bao giờ tắt rằng: “một ngày anh sẽ quay về”
Sinh ra trong thế giới này, điều em không bao giờ hối hận đó là được gặp anh, bên anh và yêu anh…
- Nếu có một điều ước anh sẽ ước gì?
- Là em sẽ yêu anh.!
- Chỉ zdậy thui hả?
- Ừh! Còn em..?!
- Hì..! Không cần ..^ ^…
- Tại sao..?
- Em muốn anh tự hiểu điều đó >.<!Nếu như thời gian way lại em sẽ yêu anh thật nhiều! Nhiều hơn những gì em đã nói! Thời gian có way lại không? Không! Vì thế mà em không thể yêu anh… nhưng em vẫn yêu anh… và em ước là ở đâu đó anh vẫn biết rằng: “Em Yêu Anh”[http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/06/cb7561d0dc492f66d8d6d6fba446c064.jpg

Nh0cbuj_v0tjnh