Xem đầy đủ chức năng : Thiên Thần Lạnh Lùng
Cục Kẹo Cô Nương
05-05-2009, 06:12 AM
Đây là lần đầu thử viết truyện , mọi người nhẹ tay nhé ^^!
THIÊN THẦN LẠNH LÙNG
Tác giả : Apple
Thể loại : action and romantic..(ẹc ẹc )
Rating : 16+
Tình trạng : đang còn trong óc ( hizhiz)
Giới thiệu nhân vật :
- Tiffany Trần : nữ chính , tên thường gọi là Tif , tên vietnam là Thúy ( Apple đặt cho chứ ai ^^! ) tính tình lạnh lùng , cô độc và ít nói ,
đặc điểm nhận dạng : tóc màu vàng nâu, mắt màu nâu đen và lúm đồng tiền chết người ><!~ ( hơi wá ko ta ? :) )
con gái của Judy và ông Hùng Trần
- Trương Tứ Hải : nam chính , tên thường gọi CJay , tính tình kiêu ngạo , lạnh lùng , chỉ nói khi nào cần >< ko thì thôi , học cực đỉnh
đặc điểm nhận dạng : cao - rất là cao ( làm tác giả nhìn trẹo cổ lun ^^! :so_funny:) mắt màu xanh lơ , tóc đen và nụ cười mê hoặc ( ặc , hix điệu này chắc tg chết sớm wá ><!><:dien: )
con trai duy nhất của bà Trương Hồng Ngọc
- Mỹ Linh : bạn thân của Tif ( từ từ mới xuất hiện nhé ^^!) đẹp và hay cười (ko phải cười bình thường đâu ặc ặc..) nhưng đặc biệt rất khó gần, thích một mình.
- Gia Khánh : bạn nối khố của Hải , học siêu giỏi mà quậy thì cũng khỏi nói (chỉ nể mình Tứ Hải - nể chứ ko phải sợ >!<) là một người thẳng tính , rộng rãi ( bởi vậy nên rất lăng nhăng ~.~) đẹp trai và rất hay cười ( ặc tác giả chết tập 2 :dien: :so_funny:)
Chap 1 : Thay đổi !
Có những lúc cần thay đổi và có những lúc nên giữ chừng mực của mình , ai cũng vậy hãy tỉnh táo , sáng suốt và quyết định ...
Một ngày nắng ấm hiếm hoi của mùa Đông lạnh giá miền Đông Bắc nước Mỹ. Vài tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ , rọi vào căn phòng ngủ của Tiffany . Con bé mở mắt choàng tỉnh , nó cảm thấy mệt mỏi sau một giấc ngủ dài (tưởng chừng hàng thế kỷ ... nhưng thực sự chỉ mới từ 11h đêm hôm trước). Xỏ chân vào đôi dép hình con Teddy , nó bước nhanh đến bên cửa sổ kéo tấm màn màu xanh lơ wa một bên và reo lên một cách đầy thích thú :
- " Hi... sunshine... welcome back , i love u !! "
Vậy là mùa Đông đã wa - nó thầm nghĩ .
Bước đến chiếc bàn học màu sữa , nó ngồi xuống cạnh cái laptop yêu qúy , những ngón tay búp măng thoăn thoắt lướt trên keyboard nó type :
- " Judy Craig ".... searching.....
Trước màn hình laptop hiện lên dòng titlle :
- " Congratulations , Judy Craig become to Angel ........."
Nhấp vào đường link bên dưới dòng chữ thì màn hình hiện lên trang chủ của VS - hãng đồ lót nổi tiếng thế giới , nó kéo màn hình xuống dưới dòng titlle thì thấy hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc vàng rực rỡ , đôi mắt màu xanh lơ đầy quyến rũ , nụ cười tự tin và kèm theo một body hết sức hoàn hảo.
Nó chán nản, rời khỏi chiếc bàn học và buông mình xuống giường ngủ , nhắm mắt lại và thì thầm với chính nó :
- " Congrats momy , i'm glad ur dream bcome true ! "
Nó yêu mẹ nó , nó mừng vì giấc mơ của mẹ nó đã trở thành hiện thực. Nhưng nó vừa vui mừng lại vừa buồn bực , nó không thích mẹ nó quá nổi tiếng như vậy ( thực chất thì trước khi trở thành Angel cũng đã quá nổi tiếng rồi ) , nó không thích đến trường bị nhiều người nhìn ngó, nó không thích làm h0t girl và nhất là ko thích phiền phức với đám con gái nhiều chuyện, ganh tị và đám con trai lúc nào cũng buông những lời trêu chọc chán ngắt. Nó ghét những thứ xung quanh nó bây giờ, nổi tiếng và giả tạo , nó chán cảnh những đứa chạy theo nó với mục đích muốn... nhìn thấy mẹ nó, được đặt chân vào những party sang trọng cho giới nổi tiếng....v.v..... nó cần lắm một tình bạn đúng nghĩa , nó muốn lắm 1 cuộc sống bình thường. Bởi vì như thế nên nó mới trốn tất cả về sống ở đây , học ở đây ở cái vùng thủ đô yên bình này - Washington DC . Nó cần thời gian yên tĩnh cho bản thân. Bỗng :
-" You're way too beautiful girl....." - điện thoại nó rung lên đoạn nhạc của Sean Kingston
Nó với tay lấy cái Iphone , lướt mắt wa tên người gọi và nhấn answer :
- " Hi my little angel , how r ya ? is everything down there ok or d u want come back 2 NewYork with me ? "
- " I'm fine mommy. Caution, whenever we r talking i wanna talk vietnamese language ! "
- " Ok, ok babe , sao hôm nay giọng con nghe có vẻ bực bội vậy ? "
- " Cũng bình thường thôi mà mẹ , hôm nay chắc mẹ vui lắm hả , con mới vừa biết tin , chúc mừng mẹ nhé "
- " Hì, cám ơn con gái, à mẹ có party chúc mừng việc mẹ trở thành Angel cuối tuần này , con bay lên NY với mẹ ko hay là con muốn tiếp tục ở Washington DC ?"
- " Con ko biết nữa , nhưng mà chắc là ko mẹ à , con còn mấy cái test nữa cần làm , thôi mẹ chơi vui vẽ với daddy vậy nhé ! "
- " Ok tùy con vậy , nhưng mà mẹ cũng buồn lắm khi ko có con ( nói giọng tha thiết - mắt rưng rưng ~.~) , à mà báo cho con tin này để con chuẩn bị 2 tháng nữa con sẽ phải về Vietnam học năm cuối và ở đó với bà ngoại nhé . "
- " What ? Tại sao vậy mẹ ? Con đang ở đây tốt lắm mà ? có cần phải về tận Việt Nam ko mẹ ? "
- " Ba mẹ đã quyết định rồi , vé cũng mua và đã liên lạc với ngoại cũng như sắp xếp trường học cho con hết rồi ,con chỉ cần chuẩn bị đi nhé and no comment ok ! Thôi bye con gái yêu và have fun with ur new trip hahaha ( cười gian xảo )"
- " Mommy , con ko hiểu ? mom , mom ...."
Mẹ nó cúp phone cái rụp sau khi báo cho nó một tin động trời . Nó ko hiểu là tại sao lại như vậy ? nó đang yên ổn tại đây kia mà , khó khăn lắm nó mới tìm được một chổ học bình thường ít ai chú ý mà bây giờ lại phải chuyển đi.
<< Can someone explain 4 me wht happened ? >>
Nó lại nằm dài ra giường mà suy nghĩ, cũng tốt thôi , nó yêu bà ngoại nó năm nào mà nó chẳng về thăm ngoại, bây giờ về ở với ngoại chắc là ngoại vui lắm. Nó nếu có đi học bên đó cũng chẳng sao , nó nói và viết được rành rẽ tiếng việt mà ( công sức học hành từ nhỏ do bố và mama dạy mà ). Với lại chắc bên đó người ta ko chú ý mình như bên này đâu mà phải sợ ( nhỏ này mà sợ ai ><! - bà chằn lửa ấy ) . Nghĩ như vậy nên nó cảm thấy thoải mái phần nào , nó đứng lên bước vào bathroom và làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho ngày mới , tâm trạng ko vui mà cũng chẳng buồn.
cont....
next đón đọc
chap 2 : Như vầy có tốt không ? ( tình hình là mới suy nghĩ đc có cái tựa chap 2 à :so_funny: )
0_ophuonglipls0_o
05-05-2009, 06:40 AM
tem uhm thấy...truyện cũng dc..... bạn pt nhìu nhìu tí để nhận xét cho dễ nhá ^^...........
ShiningSakhalin
05-05-2009, 06:41 AM
'.'
Tớ nghĩ bạn nên hiểu rằng không phải ai trong HHT cũng có thể đọc được tiếng Anh.
Bạn viết tiếng Anh, bạn thoả mãn vì diễn đạt trọn vẹn theo ý muốn của bạn. Nhưng nó vẽ không thực sự trọn vẹn nếu như bạn không làm cho người đọc thoả mãn.
Sau mỗi câu tiếng Anh, phiền bạn dịch ra bằng một câu tiềng Việt được không? ^^.
♥ Tiểu Phương ♥
05-05-2009, 07:01 AM
Chưa nhận xét gì được. Post tiếp nhé tg.
p/s:Shin nói đúng đó.
...¶<ø§...
05-05-2009, 07:58 AM
hiện tại thì chưa có gì ấn tượng ^^ nhưng bạn vik típ đi nha. tớ nghĩ truyện sẽ hay đây >:) Mới cả góp ý của Shin đúng đó ^^~
Cục Kẹo Cô Nương
05-05-2009, 08:16 PM
cám ơn ý kiến nhé , ss sẽ sữa sớm thôi ^^!
p/s : đang định post chap 2 nhưng mà phải đi nấu bữa tối rồi , nên hẹn ngày mai nhá
><! hôm nay ss nấu Phở nên hơi cấu kỳ và mất thời gian chút.... sorry mọi người hizhiz
Cục Kẹo Cô Nương
05-05-2009, 08:38 PM
p/s : tình hình là ss thấy hơi bứt rứt , nên bỏ nồi Phở chạy lên post xong rồi chạy xuống nấu típ ::chayle: :so_funny:
Chap 2 : Như vầy có tốt không ?
Mới đó mà cũng đã gần hết kỳ hạn 2 tháng mà mommy nói. Chỉ còn đúng 2 ngày nữa thôi. Nó cố gắng hoàn thành hết tất cả các bài test của học kỳ cuối ở DC và thu xếp hành lý thật gọn nhẹ, vậy là nó lại phải chuẩn bị cho một cuộc sống mới , lại phải làm quen với hoàn cảnh mới và... một đất nước mới ... vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc .
Cầm tấm vé máy bay first class ( hạng nhất ) của United Airline trên tay , ngày depart ( khở hành ) cũng gần kề chỉ còn 2 ngày nữa , nó phải bay từ Washington DC đến San Francisco , rồi từ đó bay tiếp 17tiếng qua tới HongKong , rồi từ HongKong mới bay về ViệtNam . Nó mệt mỏi nghĩ đến chuyến bay dài ( cũng gần 30 tiếng - kể cả giờ chờ chuyển chuyến bay ) - thầm cám ơn cái vé first class mẹ nó đưa ( nếu mà bay economy<hạng thường> chắc nó xỉu mất ).
"You're way too beautiful girl ..." - chuông điện thoại reo vang , nó với tay chộp cái điện thoại và nhấn phím trả lời :
- " Hello "
- " Hi con gái yêu , khỏe ko con , đoán xem mẹ đang ở đâu nào ? "
- " Con ko biết , mẹ nói luôn cho rồi còn đoán gì nữa á ? "
- " hôhô vậy thì ra mở cửa đi con , mẹ đang trước cữa nhà con đây này ! "
Oạch , mẹ nó lại chơi trò bất ngờ rồi đây ><!
Cạch , cửa mở - khuôn mặt mẹ nó hiện ra rạng rỡ , còn khuôn mặt nó thì méo xẹo ~.~
- " Mommy, sao lại ở đây ? "
- " Mommy nhớ con mà ( mắt long lanh sắp khóc ><! ) bay qua đây thăm con trước khi con bay về Vn chứ ! Con ko vui khi thấy mommy sao ?
- " Ko phải , con vui nhưng mà mẹ làm con bất ngờ wá ? con tưởng mẹ còn phải chụp hình quảng cáo chứ ? "
- " ô hô , vì con gái yêu hủy một ngày có sao đâu ? với lại ba con đã lo chuyện đó cho mẹ rồi :) , ba con xin lỗi vì ko cùng mẹ đến được , gởi cho con ngàn nụ hôn đây nè ( giở túi xách ra làm như lục lọi :so_funny: )
- " Thanks daddy dùm con , con ổn mà mẹ đâu cần phải bay wa đây làm trễ nãi giờ giấc làm việc của mẹ . "
- " Mẹ muốn vậy mà hôhô thôi con thay đồ đi , mẹ con mình đi ăn tối, con muốn ăn gì nào ? "
- " Sao cũng được ạ , con thích món Vn hơn là đồ Mỹ. "
Trên xe Mẹ nó thì nói huyên thuyên đủ thứ chuyện , còn nó chỉ biết ngồi yên , lắng nghe và lái xe. Nó và mẹ đến một nhà hàng VN gần đó, khi xuống xe nó thấy 1 vài tay paparazzi ( thợ săn ảnh ) theo sau , chắc là để chụp hình mẹ nó ( cái này nó quen rồi ) , bởi vậy nó mới ko thích mẹ nó xuất hiện chút nào , lúc nào cũng chỉ gây sự chú ý ><!
Khi hai mẹ con đã yên vị trên chiếc ghế bằng gỗ bên trong nhà hàng , mẹ nó bắt đầu màn úp mở :
- " Mẹ nghĩ chuyến đi về Vn lần này với con chắc sẽ thú vị lắm hôhô "
- " Cũng bình thường như những lần trước thôi mà mẹ ? con đâu thấy có gì khác ? "
- " Thì mẹ chỉ đoán vậy thôi mà ~.~ hôhô ( cười gian xảo :so_funny: )"
- " Mẹ chỉ đoán bậy mà thôi ! Nhưng con phải ở VN đến khi nào ? hết lớp 12 hay là con phải lên đại học bên ấy ? "
- " Hết lớp 12 rồi sau đó tùy con quyết định , ở lại hay là về NewYork với mẹ. "
"Thà con ở lại VN với ngoại hơn là về NewYork với mẹ , toàn những thứ bon chen khi gần mẹ " - nó nhủ thầm trong bụng
- " Nhưng mà chắc con sẽ quyết định ở lại đó thôi hôhôhô ( lại cười một cách gian xảo ), mà lý do để con ở lại chắc sẽ hết sức bất ngờ đây hôhôhô "
- " Mẹ , mẹ nói vậy là sao ? "
- " Đâu có gì đâu nhóc, thôi ăn đi nhanh rồi còn về chuẩn bị , mẹ ở với con tới khuya thôi, sáng mẹ phải bay chuyến sớm nhất về NY. "
Sau đó, nó và mẹ rời nhà hàng trở về nhà , đêm đó nó nói chuyện với mẹ nhiều hơn lúc bình thường , cảm thấy buồn khi phải rời xa mẹ nó trong thời gian dài sắp tới.
Về phần mẹ nó - bà Judy , sau khi xong màn tâm sự với con gái đêm trước, bà ra sân bay lúc 3h30 sáng sớm hôm sau . Trong khi chờ đợi chuyến bay , bà rút điện thoại ra và nói chuyện đường dài về VN :
- " Hello , Ruby khỏe không? mình đây Judy nè !"
- " Trời Judy hả? tưởng bồ quên mình luôn rồi chứ , hôm nay có việc gì hay sao mà gọi vậy ?"
- " Bồ quên rồi hả ? ko biết hôm nay ngày gì sao ? ko nhớ hả ?"
- " Nhớ chứ, mình tưởng bồ quên thì có , làm chờ mãi mà ko thấy bồ gọi cho mình gì cả , tưởng vỡ kế hoạch rồi chứ hôhô "
- " hôhô sao mà vỡ được , ngày mai con bé lên máy bay rồi đấy ! mẹ con mới chia tay thắm thiết xong, còn chuyện thằng nhóc của bồ sao rồi ? bồ chắc là cùng chuyến bay chứ ? "
- " Mình chắc mà , làm sao mà sai được , mọi chuyện rồi thú vị đây hôhôhô"
- " Thú vị à ? rất thú vị ấy chớ hôhôhô , mà nè khi con bé về bên kia chăm sóc nó thay mình ok ? nó có lẽ hợp với cậu hơn mình đấy "
- " Làm mẹ mà ăn với nói vậy hở ? cậu mà về đây là biết tay mình đấy hôhô"
- " Thôi, ko cản trở cậu nữa , mình cúp máy đây. Vậy nhé bạn hiền hôhôhô."
- " Ok, bye cậu ! mọi việc bên này để mình lo."
- " Ok, bye. "
Hai người cùng cúp máy ! Ở đầu dây bên kia bà Hồng Ngọc - tức Ruby mỉm cười , nụ cười thật là tươi như bông... ý nhầm tươi như hoa hehe :so_funny:
Trở lại với Tif , 1 ngày sau khi mẹ rời khỏi , cô nhóc cũng tay xách tay mang hành lý ra sân bay , chuẩn bị cho một chuyến bay dài từ thủ đô của Mỹ về Sài Gòn , cách xa nhau nữa vòng trái đất .
Ngồi yên vị trên chiếc ghế A1 , nó nhắm mắt cố thư giãn và lởn vỡn trong đầu câu hỏi :
" Như vầy liệu có tốt ko ? "
...........................cont...........
next đón đọc ( hôhô con nhà ai mà tự tin wá ::xao: )
Chap 3 : Chạm mặt " Unreasonable boy vs Silly girl " (tạm dịch : tên con trai vô lý vs cô nàng ngớ ngẩn )
tình hình là mai ss rảnh rồi viết tiếp T.T:so_funny: giờ cũng chỉ mới có cái tựa huhu :khocnhe:
p/s : :chayle: ôiiiiii nồi Phở , ọc ọc.... xĩu :guoc:
...¶<ø§...
05-05-2009, 09:39 PM
Poc' tem naz ^^~ Có vẻ thú vị hơn rùi ^^~ Cố gắng nha tg :D
moonlight_beauty
06-05-2009, 01:50 AM
Truyện đc đấy bạn ạh nhưng sao bà mẹ kja lại cười hôhôhô như rứa kìa????????????
Xì tin ghê cơ -_-"
P/S:Bông với hoa thỳ có j` khác nhau nhỉ????
♥ Tiểu Phương ♥
06-05-2009, 03:14 AM
mình thấy 2 bà mẹ cười hôhô kì cục quá ...................
nhocMikodethuong1412
06-05-2009, 06:32 PM
cung hay nhi
tip di nha
lu_hehe
06-05-2009, 07:21 PM
hai bà mẹ hô hô liên tục thấy sợ quá xá
fullmoon_kt
07-05-2009, 09:10 PM
Răng mừ tg hem chịu post típ zậy?????????????
Cục Kẹo Cô Nương
07-05-2009, 09:56 PM
Chap 3 : Chạm mặt "Unreasonable boy vs Silly girl"
(tạm dịch : tên con trai vô lý vs cô nàng ngớ ngẩn )
Nó đến phi trường sớm hơn giờ đã định , nên khi có thông báo hành khách chuẩn bị lên máy bay thì nó là người đầu tiên. Sau khi đã yên tâm là tìm được đúng chỗ ngồi , nó bỏ hành lý xách tay vào một ngăn riêng bên tay phải ( first class được ưu tiên vậy mà ) , nó thích thú vì được ngồi cạnh cửa sổ nhưng có lẽ sẽ chẵng ngắm nghía được gì vì nó bị say khi đi máy bay , bởi vậy trước khi lên máy bay nó đã uống sẵn 2 viên thuốc ngủ ( ngủ đủ 5 tiếng bay từ DC tới San Francisco ặc ặc ) , nó ngồi xuống thắt dây an toàn và... bắt đầu ngủ ><!
- " Excusmeeeeeeeeee ! I'm really hurry , pls get out of my wayyyyyyyy.... "
(xin lỗi , tôi rất vội làm ơn xin mọi người tránh đường dùm cho )
- " Hừ, chết tiệt ! Trễ mất thôi. " - tên con trai vừa chạy vừa nghĩ - hắn chính là Tứ Hải
Chẳng là đang trên đường ra sân bay thì sực nhớ là để quên món quà hắn mua cho mẹ ở nhà ông bà nội , nên hắn cho xe quay lại lấy , rốt cuộc thành ra hắn đến phi trường trễ , rồi sau đó còn phải làm thủ tục check in, kiểm tra hành lý v.v.... làm mất rất nhiều thời gian , đến khi xong thủ tục chỉ còn 15p để di chuyển đến gate ( cổng vào ><! ko bik dịch đúng ko nữa huhu ) mà máy bay đang đậu . Nhưng cái phi trường ở Mỹ này chẳng giống ở Vietnam , không phải chỉ có mười mấy gate mà nó có tới cả trăm gate. Hắn hiện giờ phải tìm cho ra cái gate số 84 ^^! mà rộng thế này đi đến khi nào mới tìm ra đây trời ( tg ác wá cho đi tìm chít lun :so_funny: )
- " Got you ! haha tìm được rồi ! " - hắn vui mừng reo lên ( = cả tiếng anh lẫn việt :D )
Khi hắn vừa tìm ra cũng là lúc người ta chuẩn bị đóng cửa máy bay , hắn thấy 1 cô tiếp viên từ máy bay chạy ra ngó dáo dác, ý chừng như đang tìm kiếm ai . Thấy vậy hắn chạy ngay lại và blap blap...... , đưa cho cô ta xem vé rồi sau đó hắn được hướng dẫn đi vào trong . ( éc đẹp trai có lợi thiệt :hihi: )
- " Phù, may wá , vẫn còn kịp " - hắn nghĩ thầm
Hắn lò dò đi tìm cái ghế mang số A1 ở khoang hạng nhất . Khi hắn đã gần như tìm được cái ghế dành cho mình thì hắn rú lên nho nhỏ :
- " oh my god ! gì nữa đây trời ? ghế của tui mà ? "
Hắn mở to mắt kinh ngạc , sau đó cố lấy tay dụi dụi vào mắt và mở hết công suất hoạt động con mắt của hắn xem chuyện gì đang xảy ra ? Hắn nhìn trừng trừng vào cái "vật thể lạ" đang ngồi trên cái ghế mang số A1 của mình , mồm há hốc.
- " Cái con heo này ở đâu ra vậy trời ? " - hắn tự hỏi
- " Chắc là lại 1 em tóc vàng hoe ngớ ngẩn rồi đây. " - tự mình trả lời luôn ^^! ( đúng là có mắt ko tròng mà , người ta tóc nâu vàng nhìn sao mà ra vàng hoe vậy trời :so_funny: pó chíu )
Hắn đứng nhìn 1s...2s... sang giây thứ 3 :
- " hello? excusme ? " - ko thấy trả lời !
- " heyyyyyyyyyyyyy? " - hắn bắt đầu bực ! nhưng vẫn ko ai trả lời .
- " weyyyyyyyyyyyyy , do u hear me ???? hello ?" - hắn hét toáng lên , vẫn ko thấy con bé trả lời.
Hắn đâm nổi quạu định lay con bé dậy , nhưng thấy mọi người xung quanh nhìn ngó mình giống như "thằng khùng" nên đành im lặng ngồi xuống cái ghế A2 đối diện , lòng nghĩ thầm " chắc cô nàng nhầm ghế rồi đây , đúng là ngớ ngẩn ."
Cuối cùng hắn cũng yên vị trên cái ghế đối diện mà trong lòng vẫn còn tức vì bị "giành" mất ghế ( mà thực ra có ai giành đâu :thatall: ). Nghĩ trong lòng khi con bé dậy sẽ cho một trận cho chừa cái tật chểng mảng , ngồi mà ko lo coi cái... ticket :so_funny:
Máy bay cất cánh đã lâu , mấy cô tếp viên cứ đi tới đi lui chỗ của hắn ngồi hỏi xem có cần gì ko , uống gì ko , khăn lau tay v.v... mấy cô cứ dành sự wan tâm đặc biệt cho hắn khiến mấy ông mắt xanh...râu trắng kế bên cứ như lên cơn sốt... vì ghen tỵ :haha: ( vì Tứ Hải nhà ta đẹp trai , cao ráo , mắt xanh mơ mộng và kèm theo mái tóc màu nâu đen lãng tữ nữa chớ :love: mấy cô kia đuối là phải rồi , tới tác giả đây mà còn... hôhô :so_funny: ) . Hắn thì ko wan tâm tới mấy cô đó , mà cả sự chú ý bây giờ chỉ dành cho cái con nhóc tóc vàng ngồi trước mặt (eò , tội nghiệp ghê , đẹp trai mà bị... mù :so_funny: ) . Con gái con đứa gì mà ngủ như heo , nãy giờ cũng dễ hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa một lần tỉnh giấc (người ta uống thuốc ngủ mà lị ? )
Hắn chờ con bé tỉnh dậy để "hỏi tội" , rồi chờ hoài mà nó vẫn chưa tỉnh, còn hắn thì do máy lạnh và tiếng nhạc từ cái itouch của hắn vang vang bên lỗ tai cũng đưa hắn từ từ chìm vào giấc ngũ luôn ^^! ( vậy là có tới 2 con heo hiện thời :so_funny: )
3 tiếng sau :
Hắn giật mình tỉnh dậy vì loa thông báo của máy bay làm ồn, thì ra máy bay chuẩn bị hạ cánh , nên họ thông báo ko được tháo dây an toàn vội . Hắn chuẩn bị va li sẵn sàng chỉ chờ máy bay vào sân đậu là đi ra cho lẹ ( vì còn phải đổi chuyến bay ) , nhìn sang bên chỗ con "heo" :
- " ặc , đúng là đồ heo , ngủ gì mà như chết vậy ! kinh dị thật " - nói trong lòng
Rồi tự nhiên hắn nở 1 nụ cười mĩm ( trông hết sức đẹp trai :love: ....i mean đẹp trai thì ít mà gian xảo thì nhiều :so_funny: ) . Máy bay vừa đáp, mọi người lục lục kéo nhau xuống , chen lấn ở ngõ ra , hắn thì ko cần vì khoang hạng nhất có lối đi riêng ( chà thik nhỉ :oh: ) , hắn đi ra mang theo vali của mình .... và thuận tay "rinh" thêm 1 cái vali khác nữa (bik của ai rồi đây ><! ) .
- " Để xem cho chừa cái tội ngủ nhá ...."heo con" - hắn nhủ thầm.
Rồi sau đó xách 2 cái vali đi thẳng.
.......
- " Hello, excusme mem ! hello " ( xin lỗi , cô ơi , cô ơi.... )
- " Hơ, whts up ?" ( hơ, có chuyện gì vậy ? )
- " Sorry, we r landing 4 a little while , can u check ur stuff and then check out ? " ( xin lỗi qúy khách , chúng ta hạ cánh cũng lâu rồi, phiền qúy khách kiểm tra lại mọi thứ và rời khỏi máy bay ạ )
- " I'm sorry ! Im doing it now ! " ( xin lỗi, để em làm liền ạ )
Nó choàng tỉnh, thì ra nó đã ngủ lâu như vậy ! suốt chuyến bay nó ko hề thức giấc 1 lần nào , loại thuốc ngủ này có hơi mạnh . Nó vội vàng thu gom ipop , gối ngủ và ... tèng téng teng ..... cái luggage (vali) của nó ko cánh mà bay đâu mất tiu rồi trời ? hong lẽ trong khi nó ngủ có tên ăn trộm nào đó đi ngang "cuỗm" mất cái vali xách tay của nó ? sax, nghe hơi vô lí... ai mà lại đi ăn trộm cái vali trong khi máy bay còn đang bay kia chứ ?
- " Are u ok ma'am? " - tiếng cô tiếp viên ( hỏi nó có bị gì ko ? )
- " Have u seen my luggage ? " ( chị có thấy cái vali của em ko vậy ) - nó nói
- " Sorry, i hadnt saw it , i mean i dont no which one and wht kind ur luggage is ! " ( xin lỗi tôi ko thấy nó , ý tôi là ko biết nó là cái nào hoặc nó thuộc lọai nào ? ) - cô tiếp viên trả lời nó.
- " ohhh ok , thanks " (ohh cám ơn chị ) - nó trả lời mặt méo xệch.
Nó cố gắng lục lọi trong khoang để đồ một lần nữa nhưng vô ích , cái vali đã bốc hơi giống như là nó chưa từng ở đó vậy. Nó thất vọng , nhìn tới nhìn lui rồi lắc đầu pó tay. Vậy là xong, mất cái vali , cũng có nghĩa là mất luôn cái laptop yêu dấu ( nó ko tiếc cái laptop mà tiếc dữ liệu trong đó ><! ). Nó lê lết ra phía cữa , tay lục lọi trong túi áo khoác tấm vé máy bay cho chuyến kế tiếp , mặt lại méo thêm lần nữa ........ 10p nữa chuyến bay kế tiếp sẽ cất cánh.
- " Oh my god ! help meeeeee plzz !!! " ( chúa ơi , cứu con với )
Nó chạy với hết tốc lực hiện có trong người , băng wa cả đòan người phía trước , miệng liên tục say sorry ( nói xin lỗi ). Rối cuối cùng nó cũng đến được cái gate cần đến , cô tiếp viên mặt ko mấy vui vẻ khi thấy nó , hình như nó là người cuối cùng mà mọi người đang chờ ( thường thì trước khi cất cánh người ta hay chờ thêm 10 hay 15p nữa cho những người đi lạc hay trễ ). Nó đưa ticket cho cô tiếp viên và rồi lên máy bay. ( sao phân biệt đối xử vậy chời ? trai đẹp thì khác còn gái đẹp thì khác à :so_funny: )
Nó lần mò lên chỗ ngồi theo cái hướng máy bay chĩ dẫn và tìm ghế theo số ghế của cái vé nó đang cầm .
- " Ủa ? sao lần này lại là A2 vậy ? mommy sao lại book ticket kì vậy? " - nó tự hỏi ( thực ra tất cả là A2 nhưng lần trước nàng ta mắt nhắm mắt mở nhìn lầm thành A1 :so_funny: )
Nó tìm được cái ghế A2 dành cho nó , ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ về vụ cái vali, ko thể nào tin được nó bị mất vali trong khi nó đang ngủ và máy bay đang bay, thật vô lý. Mới nghĩ được tới đó thì nó bỗng xuất hiện trước mặt nó là 1 tên con trai... có lẽ hơi bị đẹp trai ( wá đẹp lun chứ còn hơi bị gì nữa chị 2 ?? :so_funny: ), nhìn dáng vẻ thì giống như người châu Á , nhưng sao mắt lại xanh ( lỡ hắn đeo contact len sao bà ngố :guoc: ), chắc là lai rồi đây.... hắn ta đến và ngồi vào cái ghế A1 đối diện, không ngước lên nhìn nó lấy 1 lần ( sax chảnh chẹ hoa lá hẹ rùi đây bà con :so_funny: ) . Nó cũng chả thèm nhìn nữa , lôi cái ipop ra mở nhạc nghe tiếp , mắt lim dim. Nó định lôi thuốc ngủ ra uống nhưng mà ko có nữa vì vali bị mất rồi lấy thuốc ngủ ở đâu ra ?
- " music " - tiếng máy tính turn on , nó hé hé mắt nhìn.
rồi từ hé hé nó chuyển sang mở to rồi từ mở to nó chuyển sang trố mắt + há hốc mồm vì kinh ngạc , cái laptop yêu dấu của nó đang nằm trong tay cái tên đó , vậy là sao ? ( thì là vậy chứ sao nữa :haha: , trời ơi vậy cũng hỏi :so_funny: )
- " It's...mi...mi.........." (nó...là.....là.....) - nó lắp bắp
- " Mine" (của mình ) - hắn trả lời, ngước mặt lên nhìn nhỏ
- " What?" (cái gì? ) - nó trợn mắt
- " I said , It's mine... this is my laptop ! " ( mình nói là cái máy tính này của mình! ) - hắn nhăn nhở
- " No, no... u r wrong , thats mine i had that a long time , i know thats mine " (ko , ko, bạn nói bậy rồi cái đó của mình i chứ , mình có nó lâu rồi mình biết nó mà ) - nó cãi
- " Who's say ur laptop, show me ? who ? " (ai nói laptop của bạn? ai nói ? chỉ mình coi ?) - hắn lớn giọng đe dọa
- " You , you .... " - nó cứng họng
- " What ? you what ? " - hắn đc thể càng nhăn nhỡ
Nó ko thể nhìn nhầm đc , cái Macbook màu trắng dán hình con heo Buu và con Teddy đang cười hết cỡ với nó thì ko nhầm vào đâu được, của nó chứ ko ai khác , mà sao giờ cái tên vô lý này ở đâu ra mà nhảy vào nhìn của vậy trời ?
- " You can check inside , i have alot stuff of myself like pics , resume v.v... that can tell it's mine ! " ( bạn có thể coi bên trong mà , trong đó có nhiều hình với lại những thứ linh tinh có liên wan đến mình đó ) - nó cố giải thích
- " I dont wanna check ! its mine , i dont have 2 do it " (mình ko muốn kiểm tra , nó là của mình, mình ko cần phải kiểm tra giùm bạn ) - hắn bướng
Nó giận tím mặt, ko ngờ 1 thằng đẹp trai , con nhà chắc cũng ko tệ ( vì đi hạng 1 mà ) mà lại đi ăn cắp cái laptop của nó , bị nó bắt tận tay mà còn cãi bướng nữa chứ. Nó tức đến ko nói nên lời lắp bắp trong họng :
-" You, you..... " (bạn, bạn.... )
-" You wht? " ( mình sao? )
Rồi bỗng nó đứng dậy hét toáng lên :
- " You r an unreasonable boy !" ( bạn thật là 1 tên vô lý )
Mọi người xung quanh giật mình , đưa cặp mắt tò mò sang ngó nó, nó cũng nhận ra điều mình vừa làm thật wái dị, mặt ửng đỏ rồi chuyển sang tím , nó lật đật ngồi xuống ko wên ném cho tên kia 1 cái nhìn đầy "hăm dọa" ( kiểu "rồi a sẽ bik tay tui :so_funny: )
Tứ Hải cảm thấy cô bé thật thú vị và dễ thương , buông 1 câu (tiếng việt đàng hoàng nha :D )
- " Cái đồ ngớ ngẩn , con heo ngớ ngẩn !"
Tif tuy hiểu tiếng việt nhưng có một số từ ( bên mình gọi là nói tục hay mấy từ ko thông dụng ý ) thì cô nàng chưa đc học nên ko hiểu ngớ ngẩn là gì , rồi buột miệng :
- " Wht s <ngớ ngẩn> mean ? " ( <ngớ ngẩn> là nghĩa làm sao ? )
Tứ Hải bật cười ( đẹp trai chói mắt wá :huglove: cứu tg với bà con ơi :so_funny: ) :
- " I mean YOU ARE SO SILLY hahhaahha " ( mình nói bạn thật là ngớ ngẩn <silly> )
(p/s chúc xíu : vik xong đoạn này tác giả cũng thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn với 2 nhân vât chính lun :so_funny: )
Nó tức nói ko nên lời , còn tên kia thì đang vui sướng , 2 người ngồi đối diện , bốn con mắt nhìn nhau ...... toé lửa ( hiz tg ngồi giữa nè nóng wá bà con ơi .... cứu với....help me plzzz !!:khocnhe: )
cont...........................
hiz thôi tg đi ngủ đây huhu định vik 1 nữa mai vik típ ,mà nghĩ lại hjz ráng vik tới hết chap này xong thì bây giờ là 12:49 pm huhu :khocnhe: thôi đi ngũ nhá mọi người ........ hẹn chap sau....:chayle: bùn ngủ wó
♥ Tiểu Phương ♥
08-05-2009, 12:54 AM
tiếp đi ...
cũng được đó
chờ chap mới nhá
Cục Kẹo Cô Nương
08-05-2009, 06:25 PM
hic sao pic mình ế thế nhỉ , hiz bùn wó..........:chayle: đy ngũ lun ko vik nữa :cry1:
lu_hehe
08-05-2009, 09:06 PM
Thứ 1, này, lỗi tiếng Anh nhé (bắt lỗi 1 chút vậy):
"Had you saw my luggage?" -> "Have you seen my luggage?"
"Are you ok mem?" -> nghĩ chữ "mem" ở đây phải là "ma'am" mới đúng
Với lại tiếp viên sẽ lịch sự hơn đấy, sẽ đi kiểm tra giùm chứ ko nói vậy đâu (nói vậy, mà lại với VIP nữa, coi chừng bị sa thải à)
"No, no... u r wrong , thats mine i used to have that a long time ago , i know thats mine" -> câu này cái chỗ "used to" thì ko đúng lắm, "used to" tức là "từng có" (đã có mà giờ ko còn nữa), nên dùng "[...] I've had that for a long time [...]"
Thứ 2, đừng viết tắt nhiều quá, vừa đọc vừa dịch những chữ viết tắt rất là... mất hứng. Tớ nghĩ là bạn đánh máy liền trên diễn đàn hử, sao ko thử dùng word rồi copy qua, vậy dễ dàng hơn, có thể kiểm tra lại nữa...
Ờ, sao nhà giàu mà chôm đồ của ng ta tỉnh bơ thế?
Sơ sơ là vậy. Này, mình có đọc kỹ và có hứng thú nên mới reply đấy, chứ nếu ko thích thì đã bỏ ra ngoài, mặc kệ rồi, nên đừng có chọi dép mình à... Đừng có dễ nản như thế, ai cũng phải có bước đầu tiên mà.
Sô...cô...la
08-05-2009, 09:09 PM
Joi` ạk sao toàn tiếng anh ko zậy chời??????????????
Đoạn đối thoại giữa hai nhân vật khá thú vị nhưng ko nên kéo dài quá vì dễ gây lãng truyện lắm bạn ạk!Cộng thêm màn tiếng anh quá pro khiền dân việt shock toàn tập, bạn giảm bớt tiếng anh trong truyện đi nhé!
Cục Kẹo Cô Nương
08-05-2009, 11:22 PM
Thứ 1, này, lỗi tiếng Anh nhé (bắt lỗi 1 chút vậy):
"Had you saw my luggage?" -> "Have you seen my luggage?"
"Are you ok mem?" -> nghĩ chữ "mem" ở đây phải là "ma'am" mới đúng
Với lại tiếp viên sẽ lịch sự hơn đấy, sẽ đi kiểm tra giùm chứ ko nói vậy đâu (nói vậy, mà lại với VIP nữa, coi chừng bị sa thải à)
"No, no... u r wrong , thats mine i used to have that a long time ago , i know thats mine" -> câu này cái chỗ "used to" thì ko đúng lắm, "used to" tức là "từng có" (đã có mà giờ ko còn nữa), nên dùng "[...] I've had that for a long time [...]"
Thứ 2, đừng viết tắt nhiều quá, vừa đọc vừa dịch những chữ viết tắt rất là... mất hứng. Tớ nghĩ là bạn đánh máy liền trên diễn đàn hử, sao ko thử dùng word rồi copy qua, vậy dễ dàng hơn, có thể kiểm tra lại nữa...
Ờ, sao nhà giàu mà chôm đồ của ng ta tỉnh bơ thế?
Sơ sơ là vậy. Này, mình có đọc kỹ và có hứng thú nên mới reply đấy, chứ nếu ko thích thì đã bỏ ra ngoài, mặc kệ rồi, nên đừng có chọi dép mình à... Đừng có dễ nản như thế, ai cũng phải có bước đầu tiên mà.
thanks nhé mình sẽ sửa , với lại hum bữa vik lúc đang bùn ngũ wó , đánh nhần từa lưa hít á :sry:
thông cảm nhé hihi , có góp ý là mình vui ùi :D
p/s : chôm đồ có dụng ý mà lị :hihi: chap sau sẽ rõ nhá hì hì
Joi` ạk sao toàn tiếng anh ko zậy chời??????????????
Đoạn đối thoại giữa hai nhân vật khá thú vị nhưng ko nên kéo dài quá vì dễ gây lãng truyện lắm bạn ạk!Cộng thêm màn tiếng anh quá pro khiền dân việt shock toàn tập, bạn giảm bớt tiếng anh trong truyện đi nhé!
huhu mình có dịch cạnh 1 bên ùi mà , hiz thông cảm nhé chap sau là hết ùi , vì chap này 2 nhân vật còn chưa bik mình cùng là người vietnam cơ mà , mình sẽ chú ý và sửa
aniway thanks 4 comment nha
ShiningSakhalin
13-05-2009, 03:19 AM
Tóm lại, những lỗi chung bạn đã vi phạm là:
- Logic (trầm trọng)
- Luật văn bản quốc tế (quá nhiều ^^")
- Chính tả (...!!!, trong đó việc sử dụng chữ viết tắt gây phản cảm khá nặng)
- Ngữ pháp (= =')
Và còn nhiều nhiều nữa.
Nhưng tớ thích ý tưởng/ nội dung của bạn.
gacum92
13-05-2009, 05:37 AM
cố lên nào... hay đấy :D
be_nho_be_xinh_123
13-05-2009, 07:45 AM
cung hay lam, co len ban
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.