Xem đầy đủ chức năng : Thôi đi !!!
ngược Gió
05-05-2009, 01:07 AM
Các người thôi đi được rồi đấy. Như vậy đủ rồi đấy. Các người nói năng như thế thì các người có đau không? Hay người khác đau? Hay tất cả chúng ta đều đau.
Mk!
Ngoài kia các người bải oải như thế chưa đủ hay sao mà các người tìm vaò đây, trút hết gánh nặng lên những con người chẳng thân thích máu mủ gì của các người rồi quay sang hằn học người này xong rồi hằn học sang người khác. Đề rồi các ngưòi đem hơi thở dài thườn thượt nặng nề từ ngoài kia đem vào tận đây?
Vậy mà chia sẻ à? Chia sẻ kiểu quái gì đây? Các người có thấy thoải mái lên không? Hay các người làm cho các người không thoải mái và kể cả người khác cũng không thoải mái.
Mk! Thôi ngay đi! Thôi ngay cái kiểu nhìn xoáy vào nhau mà phán xét đi. Thôi ngay cái kiểu nhìn xoáy vào nhau mà dè chừng đi. Có phải thật đâu cơ chứ.
Các người có tài ư?
Các người có cá tính ư?
Các người giỏi giang ư?
Các người suy nghĩ thấu đáo ư?
Vậy thì tỉnh táo mà nhìn nhận lại đi. Các người đang tự đẩy mình lên rồi hạ mình xuống đây thây. Các người đang tự đánh mất niềm vui còn xót lại ở đây đấy.
Buồn. Cười. Nhờ !!!
Mk, thôi bỏ đi. Chẳng có gì nữa :so_funny:
ngược Gió
31-07-2009, 08:15 PM
Kính thưa những con người cá tính đầy mình!
Kính thưa những con người luôn tự cho mình là đúng!
Để làm gì nhỉ khi cái tôi của mỗi con người được đặt nặng lên hàng đầu rồi nhìn kẻ khác bằng ánh mắt dò xét, dè bỉu,...có khi còn chà đạp lên người khác bằng nhiều hình thức bẩn thỉu khác nhau, v...v...
Có cái quái gì đang xảy ra ấy nhỉ? Cho tôi hỏi cái quái gì đang xảy ra ấy nhỉ?
Ôi nhìn kìa! Mỉm cười ư? Cười khanh khách ư? Cười ha hả ư? - Ôi đừng có phẩy tay cười khểnh như thế. Những nụ cười giả tạo và gượng gạo! Các người sống vì ai nhỉ? Chả phải là sống cho chính bản thân đầy cá tính của các người sao? Vậy thì hà cớ gì cứ phải nhìn vào cuộc sống của người khác và sống cho chính mình kia chứ? Để làm gì? Ganh đua ư? Tị nạnh ư? Hạ thấp nhau ư? Hay là gì???
Ôi những con người đầy cá tính - luôn tự cho mình là đúng - với cái tôi nặng nề!
Mỗi một ngày, các người đeo thêm 1 cái mặt nạ. Tôi tự hỏi việc đeo cùng lúc nhiều cái mặt nạ như thế có làm cho các người cảm thấy khó chịu và nặng nề không nhỉ? Vậy có khi đeo hẳn một cái thớt đi thì có phải hay hơn không? Các người đang biến nơi mà các người cần tìm đến sau những mỏi mệt của cuộc đời thành cái gì đây? Bãi rác à? Hay là một cái hố ga hôi hám với những bản chất xấu xa nhất? Ôi ảo - Ôi thật !
Ô kìa giả lả nhìn nhau, giả lả cười với nhau, giả lả nói với nhau,... một sự giả lả đầy tính khiêm nhường nhỉ, những con người chân chính? Các người cho rằng các người là số một à? xin lỗi chứ! ai cũng là số một thì cả cái thế giới này nhan nhản con số một nhỉ! Các người thích đụng hàng à? Các người tự nhủ rằng các người là kẻ cứu độ cho xã hội chăng? Ôi, thế thì tự cứu rỗi cho bản chất và cuộc sống đang rối ren của các người đi!
Tôi luôn tự hỏi, tại sao chúng ta phải sống như thế? Hoặc hành xử với nhau như thế? Tình yêu các người giành cho một nơi nào đó mà các người xem như một phần của cuộc đời mình là như thế này sao? Các người - những con người cá tính với cái tôi của chính mình - hãy thử dùng tài năng và cá tính của mình mà suy nghĩ lại xem! Các người đang xây dựng tình yêu trên cái nền vững chắc hay phá bỏ để xây cái mới? Các người đang làm cho các người thành cái gì đây? Hơn cả cá tính à???
Tất cả chúng ta - đều đúng. Vậy ai sai? - Không có người nào sai ư? - Vậy dẹp quách cái định nghĩa "Đúng" - "Sai" đi. Giá mà, tôi có thể nhận tất cả cái sai đó giùm các người nhỉ!
Thật là buồn cười khi tôi ngồi lẩm bẩm những điều này cho chính tôi nghe. Vì những người cá tính đầy mình như các người - chẳng nên quan tâm tới những điều như thế này. Vậy thì, các người cứ sống cho chính cái bản thân đầy cá tính ấy đi. Đừng chen vào cuộc sống của nhau nữa. Nếu con đường anh chọn đi trải hoa hồng, anh sẽ nhận được hoa hồng; nếu con đường cô chọn đi trải đầy gai, cô sẽ nhận được những vết thương đầy máu. Không ai có thể chọn cuộc sống cho người khác, phải không nào?
Những gì chúng ta đang trải qua đây, chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc hoang mà thôi. những cơn bão cát trên sa mạc chỉ đến thi thoảng mà thôi. Nếu không có những hạt cát bé nhỏ thì làm sao tạo nên sa mạng lớn dường ấy. Vậy thì hà cớ gì cứ phải tìm các cuốn nhau đi?
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
31-07-2009, 08:55 PM
đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở =))
ngược Gió
27-11-2009, 08:41 AM
Kính thưa và kính thưa!
Dường như bấy nhiêu những cái mình luôn mồm nói, mình luôn mồm lải nhải chẳng là cái thá gì cả. Sống cho cái bản thân của mình cho nó xong đi hà cớ gì cứ thích sống luôn phần ngừoi khác để rồi cái gì cũng vơ vào mình. Cái đơn giản mà ít người chịu nghĩ tới đó là có những cái cần hiểu thì người khác không hiểu, còn những cái không cần hiểu thì tìm cách để hiểu cho bằng ra, ngược đời làm sao.
Mình chả quan tâm là mấy. Đơn giản là còn nhiều cái quan trọng hơn để quan tâm chứ không phải là những chuyện nhỏ nhặt. Mà thói đời người ta lại hay chấp nhất những chuyện rất nhỏ nhặt, càng nhỏ càng quan tâm hơn. Lạ thật đấy!
Có lắm người áp đặt những cái họ nghĩ lên tư duy của người khác rồi khăng khăng khẳng định đó là của người đó chứ không phải của họ. Và mình thì ghét điều đó. Cực ghét. Mình ghét nhất cái cách mà ai cũng giành nhau chứng tỏ mình hiểu vấn đề người khác làm hơn chính người đó hiểu. Hay họ được quyền phán xét những hành động của người khác dựa trên suy nghĩ của họ. Ôi thói đời! Đấy là suy diễn thôi.
Dù sao thì, mối tương quan giữa người với người có biến thành tri âm hay tri kỷ cũng không quan trọng, vì mấy ai sống mãi trên đời. Có lần mình được nghe rằng, cuộc sống của bạn điều gì là quan trọng nhất? Tiền? Gia đình? Tình yêu hay bạn bè? - Câu trả lời là "Yêu thương và Niềm tin". Vì khi chết đi tất cả sẽ không theo bạn về thế giới bên kia, trái lại niềm tin sẽ đưa bạn đến thiên đường và sự yêu thương sẽ đổ tràn trên những người thân ở lại. Tóm lại là, mình dek quan tâm tới những thứ khác ngoài yêu thương và niềm tin. Mất niềm tin thì thôi rồi. Cút miẹ nó đi cho xong.
Và cái nữa, để hiểu nhau, chẳng cần phải chơi với nhau lâu, 1 ngày cũng có thế hiểu. Nhưng đã không hiểu thì dù có là 5 - 10 năm đi thì chắc chắn sẽ nhận ra là chưa bao giờ hiểu nhau, như thế quả là hơi phí thời gian 1 tí. Có điều bản thân mình, nhiều năm trôi qua để hiểu mình được bấy nhiêu, thì phải nói là cám ơn lắm lắm. :)
Thôi chẳng lải nhải nữa. Mình luôn biết là nên làm gì và đứng ở đâu. Và mình biết trước khi làm điều gì mình sẽ nghĩ rất lâu chứ không phải nghĩ nó một cách hời hợt.
p/s: Cafe Era hôm nay đáng ghét mặc dù cười hơi nhiều đến độ bị nhân viên nhắc nhở =((
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.