PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình Mặt Trời & Mặt Trăng



trungnhut
04-05-2009, 11:29 PM
Ngay từ thuở sơ khai, trong sự hiểu biết của con người luôn có một mặt trời, đi cùng với một mặt trăng và xung quanh là vô vàn vì sao. Và cho đến nay hay mãi sau này nó vẫn luôn như vậy…


http://www.danheller.com/images/LatinAmerica/Cuba/Scenics/sun-moon-big.jpg
Mặt trời, biểu tượng của sự mạnh mẽ và rực lửa, nó có nhiều điểm mạnh nhưng cũng có không ít tính xấu. Đương nhiên, mặt trời là không thể thiếu được, nó đem đến ánh sáng chói loà, đem đến sức sống cho vạn vật, và có nó ta mới hiểu bầu trời đêm đẹp như thế nào. Nhưng thói xấu của nó là đôi khi nó dội lửa nóng bỏng, thể hiện và chinh phục, nó khiến nhiều kẻ xung quanh nó bị thiêu rụi, cũng có lúc nó thể hiện sự cuồng nhiệt và bột phát của nó và nó có vẻ sung sướng vì điều đó. Hình như đã là mặt trời thì sẽ phải như vậy …

Mặt trăng thì muôn đời dịu dàng và tĩnh lặng, nó hiểu vai trò của mình là chiếu ánh sáng dịu êm cho đời và mang lại những làn thủy triều lên xuống đầy lãng mạn. Cái đáng yêu của nó là tạo cho người ta cảm giác bình yên, êm ấm, nhưng nếu nó cứ thế mãi, nhiều kẻ sẽ thấy nhàm chán và thích một mặt trăng nóng bỏng hơn một tý, rực rỡ hơn một tý, tóm lại là khác kiểu hơn một tý… Tất nhiên làm gì có nhiều mặt trăng, mà nếu có một cái gì đó như vậy, thì cái đó sẽ không thể gọi là mặt trăng được rồi.

Với mỗi mặt trời chỉ có một mặt trăng mà thôi, hai yếu tố thoạt đầu tưởng rằng chúng không bao giờ gặp nhau, nhưng thực ra chúng đang cùng nhau tạo nên một sự trọn vẹn của đất trời. Cuộc sống thật khó tả nếu thiếu một trong 2 bọn chúng. Mặt trời tự hào vì với mặt trăng, nó là nguồn sáng vô tận, là chỗ dựa vững chắc, và nó biết mặt trăng cần nó đến nhường nào. Mặt trăng cũng vậy, nó hiểu vai trò hậu phương của mình. Nó luôn cố gắng để mặt trời của nó mỗi ngày được nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc dịu êm mà chỉ nó mới có, để rồi hôm sau bắt đầu một ngày mới mạnh mẽ đầy nhiệt năng. Mặt trời luôn yên tâm về mặt trăng của mình, và mặt trăng cũng tự hào về mặt trời và làm rất tốt vai trò của nó, mặt trăng nghĩ cuộc sống sẽ cứ đêm đềm như thế mãi. Nhưng sự việc quả không đơn giản như vậy, nó hình như không hiểu hết mặt trời, và mọi chuyện bắt đầu từ đó…


Sự thật là với bản tính của mình, mặt trời không thích một cuộc sống quá bình lặng và êm đềm. Nó lúc nào cũng có ý tưởng phải nóng bỏng, phải thiêu đốt, phải chinh phục. Nó thấy mặt trăng nhiều khi cũng nhàm nhàm quá, chẳng biết tự lóe sáng, chẳng biết lấp lánh hay nhấp nháy gì cả, hoặc giả có đi chăng nữa thì cũng không đủ như nó mong đợi, nó tự dưng thích thử những cảm giác khác nữa… Thế là sự ham muốn kia khiến nó quyết định đi thám hiểm vũ trụ… Nó gặp một vì sao nóng bỏng, nó mê cái sự nóng bỏng đó, nó chiếu dội tia nhiệt của mình cho vì sao đó khiến cho vì sao rực lửa và lóe sáng, vì sao đam mê nó. Hôm sau nó gặp một vì sao xanh, nó khoái cái màu xanh kiêu kỳ mới lạ đó và lại xông xênh rót ánh sáng của mình vào, vì sao trở nên xanh biếc, và rất thán phục mặt trời. Hôm sau nữa nó giành công sức làm lấp lánh một vì sao ánh bạc mà nó thấy hay hay nhưng lạnh lùng, khiến vì sao ánh bạc rất lấy làm khoái chí, dự định sẽ lấp lánh hơn nữa để mặt trời không rời xa nổi nó. Sau mỗi lần như vậy, nó nhận thấy kỹ năng gây nhiệt cho các ngôi sao của nó ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Nó khoái chí và tự hào lắm, dần dần nó có một tuyển tập các vì sao đủ màu sắc và kích cỡ. Chúng đua nhau toả sáng và nhấp nháy, tạo nên bầu trời đêm huyền diệu đầy quyến rũ, và cũng tạo cho thế giới của mặt trời thi vị hơn…

Đến giờ Mặt trời vẫn không bỏ được thói quen chinh phạt. Đối với nó đúng là các vì sao có nét hấp dẫn riêng, nhưng cũng chỉ là các vì sao nhỏ bé mà thôi. Mà sao thì đầy rẫy, nó thích chiếu vào đâu chẳng được, nó tự hào về thế mạnh của nó, có đêm nó nằm vểnh râu đếm xem nó đã tạo được bao nhiêu sao. Quả thật các vì sao cũng thích sự nóng bỏng và ga lăng của mặt trời, cũng nghĩ rằng mặt trời đã giành cho nó rất nhiều sự chú ý, và mỗi vì sao đều nghĩ cách chinh phục mặt trời, để mặt trời kia chỉ chiếu sáng riêng mình…

Nhưng rồi mặt trời thấy việc tìm ra một vì sao đơn giản quá. Càng chinh phục được nhiều sao, mặt trời càng hiểu được giá trị của mặt trăng đối với cuộc đời nó. Cả trăm ngôi sao lấp lánh cũng chỉ có thể khiến nó vui vẻ chốc lát, nhưng không ngôi sao nào vỗ về được nó, hoặc dành cho nó sự dịu êm và bình yên vô tận như mặt trăng của nó. Mặt trời thấy yêu mặt trăng nhiều hơn, và dù cái thói quen chinh phục của nó không mất đi nhưng những vì sao có được chỉ càng làm nó thấy mặt trăng đẹp hơn, đáng yêu hơn mà thôi. Nói tóm lại khi nhìn lên bầu trời, ai cũng thấy chẳng bao giờ một ngôi sao đủ tiêu chuẩn để làm một mặt trăng cả. Cả ngàn ngôi sao kia đang làm nền để cho mặt trăng tôn lên vẻ đẹp của mình, và cứ nghĩ xem nếu bầu trời đêm lại không có trăng mà chỉ toàn sao thì thật là quá tệ. Kiểu gì rồi cuối cùng mặt trời cũng quay về với mặt trăng của nó. Có những ngôi sao “biết thân biết phận” cái số bên lề của mình, chỉ đứng xa le lói, nhưng cũng có ngôi sao quá tự tin về sự quyến rũ của nó, đã dại dột theo đuổi mặt trời ngay giữa sớm ban mai hay săn đón ngay từ lúc chiều hôm. Kết cục cũng chẳng đi đến đâu cả, nó chỉ khiến mặt trời nhận thấy sự rủi ro trong các phi vụ của mình…

Còn mặt trăng, mãi rồi nó cũng nhận ra cái tính xấu của mặt trời, có lúc nó tức giận bỏ đi đâu đấy, có lúc nó buồn đến xanh xao mờ nhạt, có lúc nó thất vọng đến nỗi không thể tự mình làm tròn mình được. Dù rất buồn vì mặt trời luôn thích bên cạnh nó phải có cả các ngôi sao, nhưng nó cũng nhận thấy rõ một điều rằng nó là mặt trăng duy nhất của mặt trời và mặt trời chẳng bao giờ có ý định nâng cấp một ngôi sao nào đó lên thành trăng để thế chỗ nó cả. Mặt trăng lại thấy tự hào và kiêu hãnh, nó tiếp tục tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc và nét tròn vành vạnh…

Vậy nếu bạn là mặt trời, tôi biết cái bản tính kia của bạn là không thể bỏ được, nhưng hãy đừng để sự phiêu lưu chinh phục của mình khiến mặt trăng thân yêu của bạn trở thành khuyết mãi mãi, hãy đừng để bầu trời của bạn chỉ toàn các vì sao le lói mà không có một mặt trăng ngự trị. Hãy biết đâu là điểm dừng và hãy cẩn thận với những ngôi sao Hôm và sao Mai, chúng đang nghĩ chúng là mặt trăng trong lòng bạn. Xin nhớ đừng dại mà khoái chí vì điều đó, chúng có thể khiển bạn tiến thoái lưỡng nan và mề đay của cuộc chinh phục sẽ biến thành cái thòng lọng lúc nào không hay.

Còn nếu bạn là ngôi sao, tôi xin bạn hãy suy nghĩ lại. Bạn xứng đáng là một mặt trăng trong lòng ai đó, hơn là chỉ một ngôi sao mua vui cho mặt trời và làm nền cho mặt trăng của hắn. Hãy đi tìm mặt trời của riêng mình và làm vầng trăng trọn vẹn của riêng mặt trời ấy. Việc gạt đi tia nắng của một nguồn nhiệt năng cũ có lẽ không đơn giản, nhưng đừng chần chừ nữa! Và hãy tin tôi đi, đừng bao giờ nghĩ rằng bạn là vì sao duy nhất, với tên mặt trời, mặt trăng thì chỉ có một chứ sao thì vô vàn đầy rẫy, hãy thôi mê muội, mở mắt to hơn một chút và nhìn sang xung quanh, bạn sẽ thấy hết ngay mà!...

Còn nếu bạn là trăng ư, chúc mừng bạn và cũng chia buồn với bạn. Mặt trời nào cũng có cái hay và cái dở cả và tôi biết đôi khi mặt trời của bạn làm bạn quá buồn. Có điều chắc chắn tên mặt trời không hề có ý định và cũng không muốn mất bạn hay thay thế bạn đâu. Mỗi tội tính xấu thì khó sửa, có lẽ đôi khi bạn cũng nên cho mặt trời hiểu cái hậu quả có thể là thế nào, mặt trời của bạn cần phải đủ bản lĩnh và chín chắn để biết cái gì nên gìn giữ, cái gì nên rũ bỏ…


http://a367.yahoofs.com/blog/49b5d8b5z38ec2cb0/13/__sr_/206b.jpg?mg4S._JB9cHbGBla


Sưu tầm