PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề



E M
04-05-2009, 02:57 AM
KHÔNG ĐỂ


Chiều muộn rồi, nắng đã tắt từ lâu
Những con đường tháng Tư cũng lặng
Nắng mênh mang
...
Tháng Năm rồi, còn đợi nữa mà chi?

Chẳng giận hờn gì đâu với tháng Tư - ngoan
Nhưng lại chẳng đủ nhạt để lãng quên người như giấc mộng - hoang
Con người
ai chẳng có những phút dối lòng như thế
Phải không anh?

Không phải điều gì rồi cũng qua mau
Thời gian đôi khi chẳng làm điều cần phải
Quá khứ
là mảng màu rửa hoài không nhạt
Phải không ... eM?

Những con đường đi mãi rồi cũng hết (?)
Những hàng cây xanh mãi rồi cũng tàn
Thời gian
chẳng làm những điều cần phải
Có lẽ trái tim của mỗi người đã tìm được cho mình một nơi nương náu.
Nên mặc sức vẫy vùng mà rời bỏ lẫn nhau?

E M
05-05-2009, 09:38 AM
Không phải đâu em
đã chết thật rồi
- giấc mơ yêu thời thiếu nữ
tuổi 16 trăng tròn đã tắt lịm từ lâu

Người đà bà 20 dấu mình trong chiếc khăn tang
phảng phất dấu giày thằng đàn ông đi qua đời mỗi tối
không phải điều gì cũng là thực
không phải điều gì cũng là mơ.

Cái lằn ranh của một lần giới hạn
chạm
người đàn bà trinh đã chết
tức tưởi
- trái cấm lăn tròn gieo ân oán đời nhau.

Gieo tiếng cười bằng những lóng tim đau
Hạnh phúc ép - chẳng khi nào chín nổi
Lần lữa mãi thôi cho cuộc đời bớt vội
Đi hết đoạn đường đời vẫn chưa biết thật-lòng-yêu.

Mr.Ngọc
05-05-2009, 08:04 PM
Mùa cũng chết theo ngày em xa vắng
Khi bụi mờ
Hoang vắng bước chân về
Lối nhỏ
Không còn em chung bước
Lá bàng rơi
Vàng võ ánh mắt người
Và từ đấy mù theo mùa đi mãi
Đến tận chân trời buồn
Kỷ niệm mờ phai theo màu tóc
Vết thương lòng
Cũng đã đỡ nhói hơn
Mà luân thời tình yêu vẫn sống
Vẫn khát khao mòn mỏi đợi chờ
Như mầm cây ẩn sâu trong vỏ bọc
Đợi một ngày thoát ra sau cơn mưa
........

heocon_kc
06-05-2009, 12:27 AM
Có phải em vừa về ngang kí ức
Nối tâm hồn bằng những giấc mơ trưa
Khúc hát xưa dành riêng người em nhỏ
Bỗng nhạt nhòa , lạ lẫm , thực và mơ
Dây tơ lòng càng muốn xe càng rối
Xa thật rồi môi nhớ một bờ môi
Cho tôi về với em với ngày cũ
Mối tình đầu bao ấp ủ mộng mơ
Trả cho tôi ngây thơ thời vụn dại
Đừng để đời hoang dại nhấn chìm tôi ....

heocon_kc
10-05-2009, 06:45 AM
Gió biển hát lời ngàn năm ru mãi
Bờ bãi vàng phủ mát hàng phi lao
Nỗi khát khao tựa dã tràng xe cát
Còn lại gì , thôi , vui khúc tiêu diêu