Xem đầy đủ chức năng : Vu Vơ.....!
Thiên Thần Bay
04-05-2009, 02:30 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/sstar_dieu_gian_di_1957.jpg
Như đã nói, sẽ mở 1 NK mới, dù thật sự cũng chẳng biết có thể duy trì được nó bao lâu, thôi thì kệ
Nghĩ mãi chẳng biết đặt tựa đề cho nó là gì cả, thôi thì cũng chỉ là những chuyện vu vơ, chỉ đơn giản là thế thôi....
Ai đó vô tình đọc đc cũng đừng nghĩ nhiều, vì vốn dĩ người viết ra nó cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế đâu.
Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, thời tiết ấm ương nên có lẽ mình cũng bị ảnh hưởng đôi chút, đêm nằm ngủ nghe tiếng mưa, thấy nhớ một người nhiều hơn tất cả giọt mưa cộng lại, muốn quay ra với tay 1 cái là có thể chạm vào, muốn cười 1 tiếng để rồi có 1 tiếng cười đáp lại. Thế có phải là tương tư ko nhỉ :D
Có đứa mắng sao OL toàn ẩn nick, đang làm gì thế.....cười cười , " ui tao đang kua dzai....! " , " mày kua ai , có rồi mà còn kua á , tao đi mách "... " uh` , thì có 1 người đó , cứ kua đi kua lại í mà, đi mách đi, thách đấy ".....chừng cũng hiểu ra , cười khì ^^!
Mình cũng lạ thật, những chuyện đâu đâu chẳng quan trọng thì nói thế nào cũng ko ngại, cứ chạm đến cái gì nghiêm túc thì lại chẳng muốn nói gì nhiều, mà thật sự lúc ấy mải nghĩ mất rồi, còn tâm trí đâu mà nói.... Có những điều ko nói ko phải là ko quan tâm, mà có khi im lặng là còn quan tâm nhiều hơn ấy....!
Tự dưng lại nhớ đến câu :" có 1 người ngốc yêu 1 người ngốc ". Hâm ơi hâm
Có những lúc nhớ đến giọng nói ấm ấm ấy mà cười 1 mình. Khìn ơi khìn
" Tại sao em lại yêu anh "- Uh, thì yêu là yêu thôi mà....!
" Thế sao anh lại yêu em " - Vì anh là con trai, em là con gái, con trai yêu con gái là đúng rồi còn gì....!
Vu vơ nhỉ.....!^^! ( cười tít cả mắt )
Thiên Thần Bay
05-05-2009, 03:23 AM
Trời âm u , mây đen nhưng lúc mưa lúc ko....!
Người ta bảo trước 1 cơn bão thường mọi thứ rất đẹp, sao mình thấy trời ko đẹp gì cả...
Tự nhiên cái bệnh sợ đám đông nổi lên , mình ra bờ biển để tự đối diện với bản thân , suy ngẫm về những gì đã qua.
Nắng nhạt dần.
Bãi cát dài lồng lộng gió.
Mình tìm 1 chỗ thật vắng để ngồi, cầu mong đừng gặp 1 người quen nào.
Có 1 đôi yêu nhau đi dạo trên bờ biển, những dấu chân nhanh chóng bị gió biển xoá nhoà, những dấu chân nối tiếp nhau hiện lên trên bờ cát. In dấu rồi bị xoá nhoà trong chốc lát. Gió lặng lẽ làm công việc của nó, cuốn đi những dấu chân, cuốn đi những giờ phút đã qua.
Giật mình tìm lại dấu chân mình trên cát, chỉ còn lại dấu vết mờ mờ ....
Mọi chuyện trong cuộc sống có lẽ cũng như thế: ngọt và đắng , buồn và vui , thành công và thất bại ,tất cả chỉ là dấu chân trên cát trong 1 chiều lộng gió.
Chợt nhớ lại trong 1 buổi tụ tập bạn bè , có nhỏ bạn nói thầm với mình :" trông mày mệt mỏi, mặc dù mày cố vui nhưng tao nghĩ mày đang có chuyện gì đó " .Mình cuời xoà , bào nhỏ bạn "vớ vẩn "
Trong thời buổi hiện đại này ,nguời ta nghĩ ra thật nhiều cách để thể hiện cảm xúc của mình : email , điện thoại , chat , blog ... thế nhưng những giờ phút cô đơn để tìm dấu chân mình trên cát cũng cần lắm chứ ? bởi vì gió sẽ cuốn đi , thời gian biến những chuyện hôm nay thành kỉ niệm .
Đôi lúc nguời ta cần phải tỏ ra vui để những nguời xung quanh ko chạnh lòng , đôi lúc ta sẽ cần tỏ ra vững vàng ( mặc dù ko thực sự lạc quan ) để rồi khi ta 1 mình , bỏ " mặt nạ cảm xúc " để đối diện với chính mình , để nghe tiếng nói của tâm hồn
Lặng lẽ đi dọc bờ cát , 1 cảm giác gì đó như thể bình yên.
Thành phố biển thật đáng yêu vì còn có ko gian cho những kẻ thik 1 mình .
Bất giác mỉm cười 1 mình ........... chỉ là vu vơ thôi
p.s: "Nếu bây giờ em yêu anh thì sao ...!!!
- Em yêu anh, anh yêu em thì mình yêu nhau , thế thôi
- Uh, đơn giản mà ..:D"
_ Mưa rồi , đi dạo mưa ^^!
Thiên Thần Bay
10-05-2009, 07:30 AM
Tự nhiên con nhớ mẹ quá , trước giờ con chưa bao giờ cảm giác nhớ mẹ đến như thế này
Thú thật ,tự nhiên con muốn làm việc nhà cho mẹ. Con muốn nấu ăn ,rửa chén ,lau nhà., dọn phòng _ những việc mà trước nay con chưa làm bao giờ cả... . . Mà con tự nhiên muốn thế thôi, chứ con tự biết là mẹ cũng chẳng muốn con làm như thế mà
Hôm nay nhìn vào gương, con thấy mình đã lớn quá nhiều. Nhưng lúc con còn ở nhà, nhìn vào mắt mẹ... con thấy mình chỉ là đứa con gái nhiều tuổi thôi. Con từ nhỏ đã không gần mẹ nhiều. Và tính con đã vô tâm, thờ ơ một cách bẩm sinh nên chẳng có điều gì làm con ghi sâu... ngay cả tình yêu mà mẹ dành cho con hơn 20 năm nay... Nhưng con hiểu trong một vài phút suy nghĩ, mẹ đã thương yêu con bao nhiêu, và con như hôm nay cũng chỉ nhờ có mẹ mà thôi.
Mẹ là mẹ lo lắng nhiều lắm. Lo cho con nhiều thứ con chẳng cần. Lo cho con nhiều điều thậm chí con chẳng nghĩ đến. Nhưng con chẳng lo cho mẹ được một thứ gì... Tính tình con con nít và bốc đồng với moị thứ quá, mẹ nhỉ? Con biết đôi lúc điều đó là sai, nhưng con vẫn làm... Uhm, con mà, như thế mới là con, đúng không? Thế mà sao con không có can đảm để nói con yêu mẹ nhỉ? Con muốn noí lắm chứ... lúc từ sân bay đi con muốn ôm lấy mẹ mà noí lắm chứ. Nhưng... con không thể để cho mẹ thấy con còn nhỏ, con không thể để mẹ thấy sự yếu đuối của con. Con muốn trong mắt mẹ con luôn là 1 đứa con chững chạc, điềm tĩnh... đủ sức để tự lập một mình. Và vì thế nên con đi nhẹ nhàng, không đến nổi khóc ngược vào nhưng-con-đã-muốn-khóc lắm mẹ à
Mẹ đã hỏi rất nhiều lần con ở đây thế nào... con vẫn trả lời rất nhiều lần tốt mẹ à... Thật sự mà, cuộc sống của con bên này tốt hơn mẹ đang sống nhiều. Không lo nghĩ, không lo làm... Đủ thảnh thơi để ăn chơi, đủ vui vẻ để cười... Và vì thế con noí là:"Tốt, mẹ à!" _ Dù con chẳng hiểu nó tốt hay không... hình như con còn nhỏ quá mẹ nhỉ? Chỉ muốn làm nũng mẹ thôi...
Bỗng dưng con nhớ mẹ quá... Bỗng dưng con viết cả đống văn chương lủng cũng và sến rện thế này... Bỗng dưng con muốn ôm mẹ... Bỗng dưng con muốn khóc trước mắt mẹ để mẹ dỗ dành... Bỗng dưng con muốn cảm ơn mẹ cho hằng ấy năm cực khổ một mình... Bỗng dưng con muốn noí với mẹ rằng con vẫn lớn lên từng ngày...
Thế thôi... noí một mình thôi. Đến bao giờ con có đủ can đảm để noí 3 tiếng "Con yêu mẹ" đây?
Thiên Thần Bay
14-05-2009, 08:44 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/_9uRMzEvq7
Đi về, quẩy nhanh ba lô lên vai và vội chân bước xuống xe bus, em bỗng nhìn thấy một đôi bạn trẻ bước song hành, tay nắm tay đầy yêu thương và che chở. Em mỉm cười.
Thế rồi loáng thoáng đâu đó em nghe một anh bạn lên tiếng: "Anh ấy à, đi cùng người yêu là khoác tay thế này này" rồi hành động như thể vòng tay kéo cô bạn vào lòng, và tiếp: "Chứ ai yêu mà lại cầm tay tí xíu, nhẹ hều"... Em giật mình nhìn lại, bàn tay em đang níu giữ cái ba lô mong đỡ cho nó nhẹ bớt đi vài kilogram. Em giờ thèm lắm một cái nắm tay thôi cũng không có, ai đâu mơ tưởng tới được anh níu vào lòng.
Buổi tối đi siêu thị, lên xe bus em lại ngồi đối diện với hai bạn trẻ yêu nhau. Người ta bình lặng quá anh à, cô gái chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai người yêu, mắt khép hờ. Xe bus nhộn nhịp bước chân lẫn tiếng nói cười khe khẽ, chỉ có một khoảng lặng yên tĩnh ở góc kia, nơi có em ở đó. Em vẫn đối diện họ và thấy đầu mình cũng ngả nghiêng về một phía, không có một bờ vai nào cho em. Em chỉ ước nếu có anh, chắc anh không để em "bình yên thế" đâu nhỉ? Anh sẽ nói chuyện, tâm sự về bất cứ cái gì đó. Vì em sợ lắm sự tĩnh lặng giữa chúng ta.
Siêu thị tối nay tấp nập. Em chỉ mới bước vào thôi, lại ngẩn mặt ra, những bộ quần áo đẹp quá. Lạ, sao em gặp nhiều đôi lứa yêu nhau đến vậy hả anh?. Em thấy cô gái đáng yêu xoay vòng chân, bộ váy trên người cô ấy thay đổi liên tục và không quên nở những nụ cười thật tươi nhìn người yêu mình âu yếm. Người ta yêu nhau cơ mà. Lúc đó em lại thèm nghe tiếng anh nói: "Em à, em lựa xong chưa, anh mệt" với nụ cười muốn nhe răng mà mặt mày nhăn tít. Em chỉ biết mỉm cười, ừ, em quên - một nụ cười nhăn mặt nhé anh. Em giật mình bất chợt đấy thôi, em vẫn đứng đó, không ai nhắc nhở.
Các cô gái ở đây thật xinh anh à. Mắt đen tròn với làn mi cong vút. Má ửng hồng với đôi môi chúm chím sắc đỏ xinh tươi. Ừ, thì mặc kệ người ta trang điểm, mặc kệ người ta ngắm mình trước gương hàng tiếng đồng hồ, em vẫn ước em xinh như thế để được trầm trồ trong mắt nhiều người. Nhưng nếu anh có mặt ở đây, em sẽ chỉ cột tóc đuôi gà và ra thật nhanh với anh, vì em sợ anh phải đợi lâu nếu em trang điểm. Em không cần người ta trầm trồ nữa. Vì với anh, em là xinh nhất dù bất kỳ điều gì, anh nói với em thế cơ mà. Và anh vẫn đang ở nơi xa em tít tắp.
Rạp phim hình như hôm nay có chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó và kết thúc có lẽ bằng một đám cưới lộng lẫy với tình yêu vững bền thì phải anh à. Phải thôi vì đôi lứa đang ra kia không ngớt khen ngợi và những cô gái rạng lên ánh mắt hạnh phúc. Em vẫn lặng lẽ một mình, không phim, không một bờ vai bên cạnh. Em chỉ muốn có anh ngay lúc này, được ở trong vòng tay anh, được nghe anh kể chuyện, được huyên thuyên về cuộc sống. Em sợ thời gian mình bên nhau không đủ để anh kể hết chuyện cho em nghe, không đủ để em diễn tả hết nỗi lòng mình những tháng ngày không anh...
Em về thôi anh ạ, về để tránh cái nhìn khắc khoải của em tới những ai đang yêu và hạnh phúc bên cạnh người yêu kia. Em lạnh lẽo đôi bàn tay một mình. Em run lên đôi vai nhỏ muốn được chở che. Em miên man cái đầu nghĩ suy. Và em lang thang, em đang gõ cửa khắp nơi trong ngóc ngách trái tim mình mong tìm một nơi có thể trú chân hay ít ra có thể cất giấu vào đó một chút nỗi lòng.
Em phải trốn thôi, em sợ lắm những ai kia ở bên nhau để thấy họ hạnh phúc tới nhường nào mà tim em lại nhói lên một tí. Mỗi lần nhói là một lần nó bắt em nhớ anh. Em thấy ghen tị quá. Người ta tay trong tay và trao lời yêu thương, những câu nói có cánh lại chẳng bao giờ cũ. Nó giúp cho ước mơ của đôi lứa chạm được bến bờ hạnh phúc. Còn em? Em đang cố giấu đi những nhớ thương trong từng câu chữ của mình. Em phải ép mình mỗi ngày chỉ được nói nhớ anh một lần, và đôi khi nhiều nhất chỉ là hai lần.
Em nhớ anh, em thật sự rất nhớ.
Cho anh...
Yêu thương, người ta luôn dành cho nhau những cái nắm tay dù vội, một bờ vai dù chỉ một lát, thật nhiều đam mê dù chỉ là ánh mắt... Còn chúng ta tặng nhau thời gian và khoảng cách. Khoảng cách thì xa mà thời gian cũng không thể gần. Nhưng chúng ta có hai tâm hồn đủ rộng, hai bờ tình cảm đủ dài để chứa đựng cả đất trời trong đó.
Yêu thương, người ta muốn dành cho nhau những món quà lãng mạn, là những đóa hồng kiêu sa, là những thỏi socola đậm đà quyến luyến, là những bữa ăn thịnh soạn bên ánh nến lung linh, là những buổi đi chơi chỉ dành riêng cho hai người, là thật nhiều nhiều nữa... Còn em, em không có hoa, không có quà, cũng không có một buổi tối bên anh ... Em chỉ có những câu chữ chất chồng này tặng anh, với tràn ngập yêu thương, cho anh, anh nhé.
Thiên Thần Bay
19-05-2009, 06:25 AM
Một người biết cách yêu sẽ nâng niu người mình yêu ngay từ trong suy nghĩ, ko phải chỉ để giữ cho người đó luôn quan trọng với mình, mà còn giữ cho bản thân ko bị lòng tự tôn xô ngã, và tốt nhất là nên học điều đó ngay từ bây giờ, vì có thể 1 buổi sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu
:):):)
Thiên Thần Bay
21-05-2009, 03:02 AM
Đến một lúc nào đó trong đời, bỗng dưng một kẻ lạ mặt xuất hiện, và người đó vượt qua những người khác để giữ vị trí số một trong lòng bạn. Và bạn, cho dù bình thường là một kẻ rất thông minh, đến cuối cùng bạn vẫn làm những điều ngớ ngẩn vì người đó, mà chính bản thân bạn cũng không tài nào giải thích được vì sao mình lại làm vậy.
Tôi có một người bạn trẻ, cậu ta đặt ra cho mình tiêu chuẩn lựa chọn người yêu bao gồm những thứ đại loại như là đẹp, giàu, thông minh, tốt bụng. Và người anh ta yêu sau này, lại là một người không hề có đầy đủ những thứ đó :). Anh ta nói với tôi, thật không thể hiểu vì sao, một người thật sự bình thường, lại có được sức hút anh ta về phía người đó mạnh đến như vậy!
Cô bạn tôi cũng thế. Luôn cho mình là thông minh, là có thể kiểm soát chính mình bất cứ khi nào và ở đâu, nhiều lần mạnh miệng tuyên bố sẽ từ bỏ người yêu để tìm một cuộc sống khác. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cô ấy vẫn nép mình trong vòng tay một người duy nhất. Và nhiều lần làm quen với người mới, tỏ vẻ đang yêu cuồng nhiệt, rồi cũng lại từ chối họ và trở về với một người cũ mà không-ai-thay-thế-được
Muôn đời tình yêu là vậy, nếu mình yêu, mà mình có thể giải thích tường tận được vì sao mình yêu, và mình yêu cái gì, thì đó là mình chưa thật sự yêu, hoặc là mình đang cố tìm một lí do để nói. Người mình yêu có thể rất tồi tệ, rất xấu xa, nhưng với mình tất cả đều dễ dàng được tha thứ. Yêu là chỉ cần người đó xuất hiện, thế giới bên trong mình sụp đổ, và thế giới mới được xây dựng trên nền cai trị của... người đó! :) Lúc đạt được cảnh giới cho-mà-không-cần-nhận-lại bất cứ điều gì chính là lúc mình yêu thật sự...
Vậy nên tôi bỏ luôn thói quen chỉ trích mỗi khi gặp một kẻ dại khờ vì yêu. Thay vào đó là cái gật đầu đầy thông cảm và thương xót, rằng ừ, đời này có bao lâu để ta ngã gục? Thôi thì cứ tha hồ "té dập mặt trong tình yêu", để tự thấy ít ra mình cũng không hề là đứa bất trị :)
Yêu một người, là trao cho người đó quyền năng làm mình đau...
Thiên Thần Bay
23-05-2009, 12:15 AM
Mỗi người chúng ta khi quen biết với một người mới, luôn vẽ vời về những điều tốt đẹp của họ, và từ đó luôn tin vào những điều tốt đẹp đó.
Mỗi người chúng ta sau khi đã quen biết lâu với họ, đã thấy những điều không đẹp và chưa đẹp, nhưng vì ấn tượng ban đầu nên vẫn nuôi hy vọng về những điều tốt đẹp
Mỗi người chúng ta sau khi đã biết họ thật sự không hề tốt đẹp, chỉ là họ buộc phải giữ mày giữ mặt trước chúng ta mà thôi. Và chúng ta bắt đầu không tin vào những điều tốt đẹp từ những người có vẻ tốt đẹp nữa...
Không ai trong câu chuyện này là sai, kể cả người tin lẫn người- bị- tin, vì với bất cứ một mối quan hệ nào, ban đầu cũng đều rất đẹp. Sẽ là những chuỗi ngày mơ mộng, háo hức, và tràn ngập nụ cười. Đó là lúc cả hai đang gò ép mình vào những điều người kia thích, chứ không phải sống thật như những gì họ thích. "Mỗi thứ trên đời, điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn", khi vượt quá giới hạn, bản chất thế nào thì show ra thế ấy.
Mỗi người chúng ta đều nghĩ rằng mình tốt đẹp. Nhưng thật ra là do chúng ta quá dễ dãi với những điều xấu xí của mình nên quên béng nó đi mà thôi.
Mỗi người chúng ta đều có cách giải thích cho tất cả những sai phạm, chứ ít khi nào chịu nhìn nhận sai phạm đó là gì.
Mỗi người chúng ta đều nghĩ là mình khác biệt, nhưng thật ra là luôn giống với nhiều người ở một số chỗ.
Thiên Thần Bay
24-05-2009, 12:22 AM
Chủ nhật bắt đầu bằng việc nhào lộn cổ từ trên giường xuống đất : , chung quy cũng chỉ vì quên tắt chuông đồng hồ, thế nên thay vì đc ngủ nướng thì tiếng chuông như mọi ngày réo inh ỏi phát bực mình, thế là với tay ra tắt cái tiếng chuông chết tiệt đó, nhưng ko biết lúc đó mê ngủ nóng nảy thế nào mà nó rớt cái xoảng xuống nền nhà- nhưng vẫn tiếp tục kêu mới cáu chứ : , thế là cúi xuống định lôi nó lên , hậu quả thật là đau thương :)
Trong các ngày thì có lẽ mình ko thích ngày CN nhất ( thật là ngược đời , người ta nghe đc chắc chửi chết quá ), vì thường các ngày khác bận đi học nên cứ lấy cớ đó để mà lười biếng, nhưng đã là CN thì ko lý do gì để mà chống chế cả, phải đi mua các thứ linh tinh để bù vào những chỗ trống, phải lau nhà - mình thề, mình nhìn cái sàn nhà như kẻ thù luôn , phải mang đồ đi giặt , thiệt tình , đồ mặc cho nhiều để giờ khổ thế này ko bik( ước gì có loại đồ nào mà mặc 7 ngày ko bẩn )
Đi uống cà phê với 1 vài người bạn, trong khi mọi người nói đủ thứ chuyện thì mình chỉ ngồi im im đọc tạp chí, vì thời gian này mình tự dưng thấy không hứng thú với những câu chuyện ngoài lề và mang tính chất ko đúng với sự việc. Có lẽ mình cũng phải hạn chế cả những buổi ngồi nghe người ta nói xấu về người khác. Bởi một người có thể ngồi nói với mình về người khác, tức là họ cũng có thể ngồi nói với người khác về mình!:)
Thói quen ko đặt niềm tin vào người khác vẫn luôn đc duy trì :), 1 vài người cứ hay hỏi tại sao mình ko tức giận gì cả, khi ai đó ko làm đúng như mình mong muốn, mình chỉ cười. Chẳng lẽ mình lại đi thú nhận là vì mình ko đặt niềm tin vào họ nên dù họ có thế nào cũng chẳng khiến mình tổn thương xíu nào :). Ví dụ như bạn hẹn tôi 7h tối đi xem film, tôi có thể đợi bạn đến 7h30', thậm chí 8h, và khi bạn đến tôi cũng ko hề chất vấn rằng tại sao lại để tôi phải đợi, nhưng lần sau tuyệt đối ko bao giờ có 1 cuộc hẹn đi xem film giữa tôi và bạn 1 lần nào nữa. Tôi tôn trọng bạn và muốn đc tôn trọng lại, nếu ko nhận đc điều đó ở nơi bạn thì tôi sẽ tìm điều đó ở 1 người khác, vấn đề chỉ đơn giản thế thôi :)
Hôm nay thật là nhảm !
Thiên Thần Bay
25-05-2009, 08:51 AM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/bReAk/e7149f3884b0cecfd462254c.jpg
Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn.....!
Thiên Thần Bay
26-05-2009, 03:57 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/EZl1cgmEqo
Lời dịch :
Nếu thiên đường của đôi ta
như một bức tường cùng hương thơm ấm áp
giam hãm mơ ước của em
Hạnh phúc phải chăng là cánh cửa vững chắc
khiến loài chim lạc hướng khi bay về phương Nam
Nếu em nhìn lên bầu trời
khát khao có một đôi cánh
Anh sẽ buông tay để em được bay đi
Vây cánh của em đừng như những đóa hồng
lụi tàn theo bước thời gian
Nếu sự lãng mạn trở thành điều vướng bận
anh nguyện vì em quay lại với nỗi cô đơn
Nếu vương vấn trở thành xiềng xích
Anh sẽ vì em từ bỏ ước thề
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
vì yêu mà từ bỏ giấc mơ thiên trường địa cửu
Nếu việc ta níu giữ nhau khiến em mất đi mọi thứ
Hãy để tình yêu chân thật đưa anh đi
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
vì yêu, mà từ bỏ thiên trường địa cửu
Anh ra đi bình yên để em có tất cả
Hãy để tình yêu chân thật giúp anh nói lời chia tay
Vì em mà mất em
đành nhẫn tâm làm kẻ khiến em tổn thương
Vì em mà rời xa em
Sự rời xa mãi không chia lìa
:):):)
Thiên Thần Bay
26-05-2009, 08:27 AM
Dũng ngố :gian::gian::gian: úp mặt dzô tường sám hối đi :gian::gian::mecry::mecry:
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/dzit.gif
ngố giống y chang con vịt này nè :gian::rang:
Thiên Thần Bay
26-05-2009, 11:09 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/BVWUAL3VP0
Today is 3 months :) Do u remember?:)
do i really want to break up? when he said just forget him and move on...i was confused....what the hell am i thinking of? i don't want to be alone..but i just make others go away from me.it's so damn of me!
at times..i hate myself so much for keep changing and hurting people whom i used to love a lot.
at times...i just want someone strong enough to keep me back...
i hate telling anyone this feeling inside my heart now....cause i myself feel it so stupid...it's so dumb and crazy to continue being sad...i hate myself for keeping everything and just not able to get rid of it...i hate others feeling sorry for me...
Sometimes love is just not enought :)
Có khi nào tiếc một chút không anh ?
Tiếc một khắc chông chênh
Anh vô tình rẽ ngả đường ngược lại
Muôn lối đời xa mãi
Cũng đành vậy, mình lướt khẽ qua nhau
Nhường chỗ người đến sau
Ừ thôi, em sẽ bước
Cùng mắt ướt
Trong veo
Cùng ngàn nhớ
Mang theo
Ta tự phút cuối
XIn đừng tiễn , làm em càng yếu đuối
Làm lệ tràn khóe mi
Làm đôi chân chôn chặt chẳng bước đi
Rồi luyến lưu vỡ òa thành cơn khóc
Để yêu thương hóa sợi chỉ mong manh
CÒn em hóa thành bé con khờ dại
Cho hồn nhiên khép lại
Cuốn kỉ niệm về với cõi sương mây
CUốn chiếc lá rời cây
Tuột khỏi tầm tay
Em chới với
Bình minh rồi sẽ tới
Khao khát bỏ lại đáy sông sâu
Sẽ đi đâu
Sẽ về đâu
Xa rời nhau trong một chiều nắng tắt
Chiều gió buồn hiu hắt
Nhớ thương đến khôn cùng
Cách xa đến ngàn trùng
Thế thôi .
Goodbye my love , goodbye :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.